8.
LÒNG TỰ
TRỌNG BỊ TỔN THƯƠNG
Sau bữa trưa, tôi đã nói với Daimon hãy đưa tôi về nhà. À
thì, không chính xác là nói mà giống ra lệnh hơn. Tôi quá mệt mỏi với sự hiện
diện của anh ta cùng những gì đã xảy ra trong ngày. Clara đã khiến cho những kí
ức mà tôi tuyệt vọng muốn quên đi quay trở về. Thế nhưng, Daimon lại có những kế
hoạch khác. Anh ta từ chối, và chuyện đó khiến tôi không vui chút nào.
“Em biết quy tắc mà,” anh ta rít lên, kéo tôi lại gần bên.
“Anh thật sự muốn tôi ở cạnh kể cả khi tôi không có tâm trạng
sao? Tôi kiệt sức rồi, Daimon. Hôm nay đã quá nhiều với tôi rồi,” tôi nạt.
“Em kiệt sức sao?” anh ta mỉa mai. “Chẳng trách em không thể
kiếm được tiền nữa,” anh ta giễu.
Tôi cắn môi trong để ngăn mình bật khóc trước mặt anh ta.
Không đời nào tôi kể anh ta nghe chuyện đã xảy ra với mình. Không bao giờ!
Daimon Evans chỉ là một tấm séc tôi dùng để giúp Sofia vượt qua học kì đầu tiên
thôi. Phải, cứ cho là vậy đi, dù chỉ là một học kì nhưng ít ra con bé sẽ đến được
đó, và ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
“Đi chết đi, Daimon,” tôi quát.
Tôi bỏ mặt anh ta đứng trầm ngâm ở trước nhà hàng
Delmonico’s. Thế nào rồi tôi cũng sẽ phải trả giá cho chuyện đó. Câu hỏi là anh
ta sẽ làm gì tôi đây? Nếu là hồi trung học, anh ta sẽ giật mạnh tay tôi, kéo
tôi quay lại đối diện với anh ta, hoặc cắt dây chun buộc tóc của tôi. Anh ta sẽ
dồn tôi vào góc và bắt tôi lắng nghe anh ta bất cứ khi nào anh ta thấy cần phải
nói, sẽ đe doạ tôi nếu tôi không làm theo ý anh ta. Mặc kệ tâm trạng của tôi
hay bài tập của tôi. Chỉ có anh ta mới quan trọng, và anh ta đảm bảo tôi hiểu
được điều đó dù ở quá khứ hay hiện tại.
Ngay khi về đến nhà, tôi cởi phăng chiếc đầm nhỏ nhắn đẹp đẽ,
thứ khiến tôi lần đầu tiên trong đời cảm nhận được mình là một phụ nữ. Tôi đi
thẳng vào nhà tắm và gột rửa mọi chỗ mà Daimon đã chạm vào. Làm thế quái nào mà
tôi lại có thể nhớ rõ từng phân cơ thể bị anh ta chạm vào nhỉ? Được thôi, đúng
đấy! Daimon rất quyến rũ; anh ta còn hơn cả quyến rũ nữa. Điều đó không liên
quan nhiều đến vẻ ngoài mà là tính cách của anh ta: mạnh mẽ, vượt trội và rất
đàn ông. Không một thứ gì có thể cản đường anh ta, chính anh ta mới là kẻ chủ động
đi tìm thứ mình muốn, bất chấp hậu quả là gì. Biết được tình trạng tiến thoái
lưỡng nan của anh ta chỉ khiến tôi thêm tò mò. Nếu Daimon không muốn kết hôn,
anh ta sẽ không làm thế, trừ khi anh ta bị dồn đến đường cùng.
Tôi ra khỏi nhà tắm và nhận ra Sofia đã về nhà. “Công việc
thế nào?” tôi hỏi, lau khô tóc bằng một chiếc khăn.
“Chán phèo. Còn chị? Buổi phỏng vấn xin việc thế nào?” con
bé mỉm cười hỏi.
“Nó diễn ra tương đối tốt. Chị nghĩ chị đã để lại ấn tượng
tốt với ông chủ.” Tôi mỉm cười nghĩ đến gương mặt của anh ta khi bị bỏ lại trên
phố.
“Bố đâu?” tôi hỏi, ném khăn vào giỏ quần áo bẩn.
“Bố bảo sẽ đóng cửa rồi mới về nhà.” Con bé đi qua tôi để
vào bếp.
“Sofia?” Tôi gọi con bé.
“Vâng,” con bé lớn tiếng đáp.
“Chị nghĩ nếu nhận được công việc này, chị sẽ có đủ số tiền
còn lại để em đi học đại học,” tôi cẩn trọng thăm dò, hi vọng sẽ không gây ra một
trận cãi vã nữa.
Vài giây dài im lặng trôi qua.
“Vâng ạ,” con bé khẽ nói. Tôi biết giọng nói đó, Sofia đang
rất vui. Cuối cùng, tôi cũng làm được gì đó đúng đắn.
Tôi thức đợi bố về nhà. Ít nhất ông ấy cũng đủ nhanh nhạy để
đóng cửa sớm vào hôm nay. Giây phút vừa bước vào nhà, trông ông hoàn toàn kiệt
sức.
“Bố?” Tôi thì thào.
“Ừ,” ông khẽ đáp.
“Công việc thế nào ạ?” tôi hỏi, thấy lo lắng cho sức khoẻ
thể chất lẫn tinh thần của ông.
“Hôm nay là một ngày rất tốt, Addie,” ông nói dối. Tôi biết
là thế, bởi chỉ khi nói dối, ông mới không một lần nhìn vào mặt tôi.
“Bố, đến đây ngồi xuống đi. Con muốn nói chuyện với bố.”
Tôi ra hiệu cho ông đến ngồi cạnh mình.
“Không thể chờ đến khi bố đi vệ sinh và tắm rửa sao?” ông hỏi,
bám lấy tay vịn cầu thang.
“Con sắp đi làm ở quán bar rồi, nên mai chúng ta sẽ nói
chuyện ở cửa hàng nhé?” tôi mỉm cười, bước đến và hôn lên má ông.
“Vậy ngày mai nhé.” Ông mỉm cười dịu dàng rồi chầm chậm bước
lên cầu thang, khẽ rên rỉ khó chịu với mỗi bước chân. Khi nào thì đám thuốc
kháng viêm steroid đó mới phát huy tác dụng và giúp ông ấy khá hơn đây?
***
Tôi đến quán bar vừa kịp lúc bắt đầu ca làm. Tôi chạy thẳng
vào trong mà chẳng hề ngó nghiêng gì xung quanh. Phải nhanh chóng thay bộ đồng
phục gớm ghiếc kia và đến khu vực phụ trách mới được.
“Chào Elissa, xin lỗi tôi tới hơi trễ,” tôi cười thật tươi
với cô ấy. Cô ấy là một đồng nghiệp, đang trên đà trở thành bạn của tôi sau một
thời gian làm việc chung với nhau.
“Phải rồi, cậu nên xin lỗi đi. Tôi vừa bao che cho cậu đấy.
Đồ uống ở bàn số tám đã được đánh mã số của cậu rồi. Có lẽ lúc này Jace đã làm
xong rồi đấy,” cô ấy nửa như gầm ghè, song tôi biết cô chỉ đang vờ tức giận
thôi.
Elissa là một phụ nữ tuyệt vời, người mà tôi ước mình có thể
trở thành. Cô ấy đã rời khỏi nhà ở Seattle chỉ với ba trăm đô la trong túi và
tìm được đường sống ở Manhattan. Cô làm ca đêm ở quán bar và học ở Đại học New
York. Có cả một kế hoạch được cô ấy lập ra và làm theo từng bước. Tôi thật lòng
ước mình có được động lực và khả năng của cô ấy để không bao giờ quay nhìn lại.
Cô ấy nhanh chóng quay đi, hất mái tóc màu vàng đất và cố gắng
phớt lờ tôi trong lúc tiến đến khu vực của mình.
“Tôi sẽ bù cho cậu nhé,” tôi trêu đùa, theo chân cô ấy.
“Thế à, bằng cách nào?” cô ấy quay lại, nhướng nhướng lông
mày.
“Hôm nay tôi sẽ làm ca cuối, được không?” Tôi không muốn thế,
nhưng không làm việc ở quán ăn khiến tôi thấy thế nào ấy. Tôi đoán đây là kiểu
cảm giác tự thấy có lỗi của bản thân.
“Vậy sao, thế còn ngày mai, khi cậu phải thức dậy từ lúc
năm giờ sáng thì thế nào?” Cô ấy nói, gần như muốn rứt đầu tôi ra.
“Thì sao? Tôi không về nhà thôi, có gì to tát đâu. Tôi sẽ
làm ca cuối,” tôi mỉm cười.
“Nghe này, đồ quỷ, cậu muốn tự đào mồ chôn mình cũng được,
nhưng tôi sẽ không chứng kiến đâu. Thêm nữa, tôi đang bắt đầu quý cậu, nhưng chỉ
một chút tôi.” Cô ấy nhảy lên và ôm lấy tôi. Cô ấy ôm tôi chặt đến nỗi gần như
khiến tôi ngạt thở bằng bộ ngực của mình.
“Không…thở…được…cần…không…khi…núi…đôi…làm mình ngạt…” tôi cố
đẩy cô ấy ra.
“À, cậu thích thế và ngực mình cũng vậy,” cô ấy bật cười và
buông tôi ra.
Tôi chạy đến quầy rượu. Jace vừa đặt món đồ uống cuối cùng
lên khay cho tôi.
“Này cưng, vừa thấy cô suýt chết ngạt vì núi đôi của
Elissa,” cậu ta bật cười.
“Trời ạ, cô ấy có cặp núi đôi khoẻ thật.” Tôi sờ lên cổ và
cảm thấy hơi đau.
“Biết thế thật tốt, có lẽ lúc nào đó tôi sẽ thử xem,” cậu
ta cười toe.
“Im đi,” tôi nạt và bưng khay lên.
Bài hát “Lately” của Massive Attacks bắt đầu chơi, giai điệu
chầm chậm phát ra từ những chiếc loa. Giọng hát của người ca sĩ êm ái và đậm chất
jazz, khi cô ta cất lời trên nền bass trầm đục. Đám đông thật tuyệt vời, và nguồn
năng lượng trong quán thật lạ thường, tôi thấy như mình trẻ ra. ‘Buổi hẹn hò đầu
tiên’ vào hôm nay gần như không đốn ngã được tôi. Tôi đã quay về đúng chỗ của
mình và thấy vui khi ở đây.
Tôi len lỏi qua những tốp nhỏ bạn bè đang túm tụm với nhau
trong khi uống rượu và cười đùa. Tôi di chuyển theo điệu nhạc khi tiến đến bàn
của khách. Chiếc khay được tôi giữ phía trên cao để tránh người khác va phải.
Cuối cùng, tôi cũng vượt qua được đám đông cuối và nhìn thấy bàn số tám. Khi
đang tập trung đi thì bất ngờ, chiếc khay bị hất lên còn tôi thì ngã xuống đất,
đồ uống đổ khắp người tôi, ly tách đổ vỡ hết cả. Chưa một lần nào trong đời tôi
làm rơi khay hay trượt ngã. Cổ chân tôi đau thốn như thể bị ai đó ngáng trúng vậy.
Tôi nghe thấy tiếng cười vang lên từ phía sau mình. Nhìn lại, tôi thấy đó là
Clara cùng đám bạn của cô ta, đang chỉ trỏ và cười cợt. Tôi đứng dậy, cảm thấy
rinh rích và ướt sũng vì lượng rượu đổ lên người. Tôi bắt đầu nhặt những mảnh vỡ
ly trên mặt đất. Hai bàn tay tôi lúc này đã rớm máu. Có lẽ tôi đã ngã lên mảnh
ly vỡ, hoặc có thứ gì đó đã cắt trúng tôi.
“Em đang làm cái quái gì thế?” Tôi nghe rất rõ âm thanh át
cả tiếng nhạc kia. Tôi nhìn lên và thấy Daimon đang đứng với vẻ đe doạ ở bên
trên mình.
“Làm ơn đi đi,” tôi nói và nhìn xuống, tiếp tục nhặt những
mảnh vỡ.
“Đứng dậy ngay!” anh ra quát, nhưng tôi lờ đi.
“Giết anh đi, Addie.” Anh ta với xuống kéo tôi dậy. “Để cho
một trong mấy người lao công làm việc này đi,” anh ta rít. Vào đúng giây phút
đó, Darren xuất hiện cùng với một người lao công.
“Em ổn chứ?” Darren hỏi, đặt tay lên vai tôi.
“Vâng, em ổn,” tôi nói, hơi run rẩy khi cố vờ như cả quán
bar này đang không nhìn mình.
“Không, em không ổn. Chết tiệt, em đang chảy máu kia kìa!”
Daimon la lối.
Tôi giật tay khỏi Daimon, nhưng anh ta nắm rất chặt. Anh ta
nhìn tôi và lắc lắc đầu. Tôi thấy Elissa đang bước đến bàn của tôi cùng một
khay đồ uống khác.
“Biết không, Darren, anh nên thuê ai đó thật sự biết cách
làm việc đi?” Clara giễu cợt.
“Tôi thấy có vẻ như cô sẽ phải trả hai hoá đơn tiền nước đấy,”
Darren nói mà không hề va vấp.
“Cái gì? Tại sao chứ?” cô ta rít lên, còn đám bạn cô ta thì
tỏ ra hậm hực.
“Bởi vì cô đã ngáng chân cô ấy, lý do đấy,” Daimon gầm ghè,
đẩy tôi ra phía sau anh ta và gần như nhào vào cô ta.
“Giống hệt như hồi trung học nhỉ,” cô ta nói. “Addie bé nhỏ
đáng thương cần cả đám con trai giúp mình. Cho tôi xin đi, cô ta là một kẻ thua
cuộc phải gió thì có.”
“Clara, mẹ kiếp, tránh xa cô ấy ra,” Daimon gầm lên với cô
ta. Tôi có thể cảm nhận được cả người anh ta đang căng ra và bắt đầu rung lên.
Tôi đưa tay đặt trên lưng Daimon, cố gắng xoa dịu anh ta.
“Không sao mà,” tôi khẽ nói.
“Không ỔN CHÚT NÀO HẾT!” anh ta hét lên với tôi. “Cô ấy là
người phụ nữ của tôi. Của tôi và không thứ gì có thể chạm vào cô ấy trừ tôi,”
anh ta quát vào mặt Clara. Clara né người ra xa trước một Daimon đầy đe doạ
đang trừng mắt nhìn cô ta.
“Daimon,” tôi khẽ gọi.
Anh ta không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo tôi ra phía sau quán
rượu, nơi có văn phòng của Darren và đỡ tôi ngồi xuống. Anh ta lấy một chiếc
khăn vải trên bàn làm việc của Darren và bắt đầu nhẹ nhàng lau tay cho tôi.
“Em chảy máu lênh láng rồi này,” anh ta nói sẳng.
“Tôi ổn mà.” Tôi cố rút tay ra, nhưng anh ta bắn cho tôi
ánh mắt đầy sát khí. Tôi nhìn vào đôi mắt xanh lạnh giá kia và chết lặng. Tôi
đã phải hạ mắt xuống để không phải nhìn trực diện anh ta.
“Vừa nãy quả là màn trình diễn ấn tượng đấy,” tôi châm chọc.
“Vậy mà tôi cứ nghĩ mình sẽ gặp rắc rối vì đã bỏ mặc anh trước quán ăn.”
“Tôi là một diễn viên tài ba mà,” anh ta lạnh lùng nói. “Và
đừng lo, em sẽ phải trả giá cho việc đó. Vấn đề là khi nào thôi,” anh khẳng định.
Tôi nhăn mặt khi một mảnh vỡ sượt qua lòng bàn tay.
“Đủ rồi. Tôi sẽ đưa em về nhà,” anh ta nạt.
“Không. Tôi cần phải làm việc. Tôi sẽ vào phòng vệ sinh và
rửa sạch.” Tôi đứng dậy khỏi chiếc trường kỉ anh ta đã đỡ tôi ngồi xuống. Khi
tôi chuẩn bị tiến ra cửa, Daimon giơ tay ra và cản lại.
“Tôi sẽ trả tiền cho ngày làm việc phải gió hôm nay của em.
Bao nhiêu, một trăm đô la, hay là hai? Sao cũng được, tôi sẽ cho tiền em. Giờ
thì để tôi đưa em về nhà,” anh ta mắng.
Thật đau đớn; những gì anh ta nói khiến tôi rất đau, lời lẽ
anh ta thốt ra làm tôi tổn thương, và lòng tự trọng của tôi thật nhỏ bé làm
sao. Gương mặt anh ta bắt đầu thay đổi khi tiếp tục nhìn tôi. Tôi thở dài nặng
nề và đẩy anh ta ra để mở cửa văn phòng. Có tiếng thịch rất to vang lên ở bức
tường phía sau lưng, nhưng tôi phớt lờ nó và đi đến nhà vệ sinh. Tới chỗ bồn rửa,
tôi rửa hai tay mình. Máu chầm chậm rỉ xuống bồn khi tôi lấy những mảnh vỡ cuối
cùng ra. Tôi lấy vài tờ khăn giấy và ấn nó lên hai bàn tay. Siết lấy chúng thật
chặt, tôi nhìn vào tấm gương trong căn phòng vệ sinh nữ được thắp sáng lờ mờ và
tự hỏi mình đã sai ở chỗ nào. Những giọt nước mắt bắt đầu dâng lên. Tuyệt làm
sao. Kể từ lúc nào mà những lời Daimon nói lại gây ảnh hưởng đến tôi nhiều như
thế? Tôi nhanh chóng lau chúng đi ngay khi Elissa bước vào.
“Khốn kiếp! Cậu ổn không?” cô ấy hỏi, nhẹ nhàng cầm lấy tay
tôi và xem xét.
“Ừ, tôi ổn,” tôi khẽ khàng đáp.”
“Con khốn giàu sụ ngu đần,” cô ấy nói đầy căm ghét. “Cậu biết
không, tôi đã ‘trượt chân’ và làm đổ đồ uống lên người cô ta đấy,” cô ấy nháy mắt
với tôi.
“Thật sao?” tôi hỏi, không quá ngạc nhiên, cô nàng thuộc
cung Thiên Yết kia mà. Không ai được gây chuyên với cô ấy, thậm chí là vào những
ngày cô ấy thấy vui.
“Vì cậu, cưng ạ. Tôi sẽ làm bất kì điều gì. Tôi đã bảo là
tôi thích cậu rất nhiều kia mà,” cô ấy mỉm cười và giúp tôi làm vệ sinh. “Nghe
này, Darren bảo cậu về nhà đi. Chẳng còn việc gì nữa đâu, đêm nay sắp xong rồi,
và ả khốn kia vẫn còn ở ngoài đó,” cô ấy khẽ nói.
“Mẹ kiếp,” tôi lầm bầm. “Tôi thật sự rất cần tiền tối nay. Hạn
đóng tiền thuê cho quán ăn sắp hết rồi,” tôi nói, lại thấy kiệt quệ.
“Tôi sẽ cho cậu mượn tiền,” cô ấy đề nghị.
“Không! Tuyệt đối không! Tôi sẽ không bao giờ nhận tiền của
cậu. Cảm ơn lời đề nghị, nhưng tôi sẽ không đi con đường đó đâu,” tôi kịch liệt
đáp.
Cô ấy là người bạn thật sự đầu tiên tôi có được sau một thời
gian dài, và tôi sẽ không phá hỏng điều đó bằng cách nhận tiền của cô ấy.
“Được, tốt thôi,” cô ấy dịu lại nhưng vẫn còn hơi phật
lòng.
“Làm ơn mà, Elissa, đừng có giận tôi,” tôi nài nỉ.
“Tôi không giận, nhưng khỉ thật, cậu đang khiến cho cuộc đời
mình khó khăn hơn vốn dĩ đấy. Tôi là bạn cậu mà, trời ạ. Tôi muốn giúp cậu,” cô
ấy càu nhàu.
“Tôi biết và tôi trân trọng điều đó, nhưng tôi không thể,
Elissa. Tôi không thể.”
Cô ấy cùng tôi rời khỏi nhà vệ sinh. Chúng tôi tạm biệt
nhau ở hành lang, sau đó tôi đến phòng để đồ. Khi đang cởi quần áo thì tôi cảm
nhận được có ai đó ở trong phòng.
“Em có vết sẹo đó từ lúc nào?” Daimon thì thào.
Tôi sững người và nhanh chóng che mình lại, giấu đi vết sẹo
chạy dọc xuống lưng. Tôi đã tự hứa với bản thân rằng sẽ không bao giờ nghĩ về
nó nữa. Rằng phần đời đó của tôi đã chấm dứt rồi, và tôi quá ngu ngốc vì đã để
nó xảy ra.
“Anh có thể làm chủ những thời điểm mà anh muốn, nhưng anh
không làm chủ được tôi đâu. Giờ thì ra ngoài, tôi cần phải mặc quần áo,” tôi giận
dữ rít lên. Đó không chính xác là lỗi của Daimon, nhưng cơn giận của đêm đó vẫn
âm ỉ bên trong tôi. Tôi thực sự cần phải thôi kiềm nén mọi thứ đi.
Daimon quan sát tôi, hai mắt nheo lại. “Được thôi,” anh ta
nạt.
Tôi thay quần áo và mau chóng ra ngoài chỉ để bị ngăn lại bởi
bức tường sừng sững là Daimon. Lẽ ra tôi nên rời đi bằng đường khác mới phải.
Anh ta nắm lấy cổ tay tôi và bắt đầu kéo tôi ra phía trước quán bar. Tôi cố kéo
tay ra nhưng Daimon đã xoay lại và dồn tôi vào góc, gương mặt anh ta cách tôi chỉ
vài phân.
“Cứ cố đi, Addie. Cứ tiếp tục thử thách tôi nữa đi và xem
tôi sẽ đi xa tới mức nào. Giờ thì hãy vờ như thể em rất thích sự quan tâm tôi
dành cho em, làm một cô gái ngoan và theo tôi ra ngoài,” anh ta gầm ghè.
Cơ thể tôi căng ra khi anh ta nghiêng người đến gần. Tôi có
thể cảm nhận được vồng ngực rắn rỏi của anh ta áp sát lại, đẩy tôi vào bức tường
phía sau. Anh ta thách thức tôi quay đi, nhưng tôi không làm thế. Tôi nhìn anh
ta vẻ ngang ngạnh. Anh ta dứt người ra và tiếp tục đi. Chúng tôi đi ngang qua
bàn của Clara. Tôi nghe thấy tiếng cười cợt và nhạo báng hướng về mình. Dù đã cố
để không nghe chúng, nhưng những từ như kẻ đào mỏ, nghèo kiết và bần cùng vẫn
vang lên đủ to để lọt vào tai tôi.
Daimon quay lại nhìn tôi; anh ta thở dài và kéo tôi lại để
tôi đứng ngay cạnh anh ta. “Em ở ngang hàng với anh, đừng đứng phía sau như vậy,”
anh ta kiêu hãnh nói. Rồi anh ta nhìn xuống tôi và mỉm cười. Tôi quay đi, tôi
phải làm thế. Cái thoả thuận ngu ngốc giữa tôi với anh ta đang bắt đầu tác động
đến tôi. Tôi phải liên tục nhắc mình rằng anh ta chỉ đang đóng vai của mình,
còn tôi là món đồ chơi anh ta bỏ tiền ra để mua vui mà thôi.
***
Daimon lái xe đưa tôi về trong im lặng. Anh ta ngồi ở ghế
lái, trầm tư vì điều gì đó tôi không rõ. Có thể tôi đã không diễn tốt vai của
mình, nhưng là vì anh ta cứ hay khiêu khích tôi mà thôi. Thật khó để không ăn
miếng trả miếng lại.
“Vết sẹo đó…” anh ta bắt đầu.
“Không phải chuyện của anh,” tôi nói cộc lốc.
“Tôi sẽ khiến nó thành việc của tôi,” anh ta nói chắc nịch.
“Hình như tôi nhớ trong hợp đồng của chúng ta có ghi là,
không được hỏi những câu hỏi riêng tư mà. Thoả thuận là tôi sẽ đóng vai của
mình và anh sẽ trả học phí cho học kì đầu của Sofia,” tôi cáu kỉnh nói.
Anh ta gầm ghè trong lồng ngực khi đỗ xe trước nhà tôi. “Em
lúc nào cũng mang cái hợp đồng ngu ngốc đó theo à? Tôi gần như chả nhớ gì tới
cái hợp đồng phải gió đó cả. Tất cả những gì tôi muốn…” anh ta khựng lại.
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét