Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2019

TÌM LẠI TÌNH YÊU 28


28.
VỆ SĨ

“Đây là ai và Ted đâu rồi?” Addie hét lên với tôi vào sáng hôm sau. Em định đi chạy bộ và tôi đã để Jimmy nhận việc làm vệ sĩ cho em. Tôi biết em quan tâm đến Ted, nhưng tôi không thể tin tưởng giao vợ tôi cho cậu ta được. Cậu ta không đủ tin cậy để khiến tôi an tâm rằng Addie và đứa bé được an toàn. “Sao anh lại chuyển Ted đi?” Em tiếp tục.

“Bởi vì Jimmy giỏi hơn,” tôi hờ hững nói, khuấy khuấy cà phê trong ly.

“Em không quan tâm nếu anh cho rằng anh ta giỏi hơn. Em muốn Ted, không phải Jimmy. Không có ý xúc phạm nhé,” em nói với Jimmy đang đứng ngay phía sau.

“Không đâu, thưa Bà Evans,” Jimmy khẽ đáp.

“Daimon, anh không thể nào kiểm soát tất cả được. Chuyện không hay có xảy ra thì Ted vẫn sẽ giữ em được an toàn mà.”

“Ted đã không báo cho anh về buổi hẹn của em với bác sĩ,” tôi gằn giọng vẻ khó chịu.

“Ted không báo cho anh sao?” Em khẽ nhắc lại.

“Chưa hết. Cậu ta có vẻ ở phe em nhiều hơn người đã trả tiền cho cậu ta,” tôi nói thêm.

“Em muốn báo cho anh biết mà. Ý em là, chẳng phải em nên là người báo với anh tin em có thai ư?” Addie nhìn tôi đầy tổn thương.

“Lẽ ra cậu ta nên nói với anh ý định của em. Đằng này cậu ta lại im lặng và anh ghét điều đó,” tôi nói, thận trọng quan sát khi Addie bắt đầu nổi giận.

“Anh không cần phải biết tất cả mọi chuyện, Daimon!” Em quát.

“Tại sao không?” Tôi hỏi. “Làm sao anh có thể giữ em an toàn được? Làm sao anh biết em ổn hay không nếu không biết chứ?” Tôi có thể cảm nhận máu nóng đang dâng lên.

“Tất cả những gì anh muốn là kiểm soát thôi. Anh vẫn còn sợ em sẽ bỏ đi à?” Addie giận dữ lầm bầm.

“Anh muốn vợ và con anh được an toàn. Đó mới là điều quan trọng với anh và nếu em không thích thế, anh cũng không quan tâm. Không phải chuyện này.” Tôi đứng dậy khỏi ghế ngồi và tiến lại gần em. “Anh nhận ra mình có nhiều vấn đề. Anh biết, Addie, nhưng em là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh. Anh sẽ làm tất cả những gì cần thiết để bảo vệ cả hai người,” tôi nói thật chậm và thật rõ để em nghe thấy. Hai mắt Addie long lanh vì lệ. “Anh yêu em và đây chính là qui mô của tình yêu đó. Anh cóc quan tâm nếu những người khác không thích vậy. Anh cóc quan tâm nếu có người nghĩ rằng anh độc đoán.” Tôi nghiêng tới gần, ôm lấy gương mặt em, lau đi những giọt nước mắt và dịu dàng hôn em.

“Anh quả là một tên đáng ghét,” em nghẹn ngào nói. Tôi mỉm cười và hôn em lần nữa. “Anh biết em cũng yêu anh mà.” Tôi cười nhăn nhở.

“Daimon.” Em ngừng lời, đẩy tôi ra một chút. “Thật không hay chút nào khi anh làm những chuyện này mà không nói trước với em. Anh không sở hữu em,” em nói, cố bình tĩnh lại.

“Anh sở hữu trái tim em,” tôi nói không chút chần chừ.

“Phải, đúng thế, nhưng anh sẽ không sở hữu nó vĩnh viễn nếu cứ tiếp tục làm thế này. Em là một con người độc lập. Em không muốn là Addie của ngày xưa nữa. Em muốn được sống và anh không thể giam giữ em vì nghĩ rằng có thể kiểm soát em,” Addie đáp, nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Trời ạ, làm theo hợp đồng của chúng ta quả là dễ dàng hơn nhiều,” tôi khó chịu lầm bầm.

“Anh đã kí vào hợp đồng của em rồi, và chuyện này không được qui định trong đó,” em chỉ ra. Tôi đã kí cái thứ chết tiệt đó vì muốn em quay lại, không hề nghĩ rằng em sẽ dùng nó chống lại tôi.

“Em thật sự đang nói đến hợp đồng đó sao?” Tôi hỏi, giọng khàn khàn.

“Em đang nói rằng anh không thể làm những gì anh thích mà không thông báo với em. Anh nói chúng ta bình đẳng kia mà.” Em ném trả lại những gì tôi đã nói với em.

“Là trước đó thôi. Bây giờ em đang mang thai con của anh,” tôi vặt lại.

“Con của chúng ta,” em sửa lời. “Em đi chạy bộ đây. Đây là lần duy nhất và cuối cùng anh làm chuyện vớ vẩn đó đấy, Daimon. Lần sau, em thề là mọi chuyện sẽ không dễ thế đâu,” em đe dọa.

“Addie, anh làm chuyện anh muốn nếu có dính đến em.” Tôi nheo mắt. Kể từ khi nào mà tôi lại thua em thế này?

“Tốt thôi, vậy em cũng sẽ làm y như thế.” Addie mỉm cười với tôi. “Jimmy?” Em gọi, rời khỏi vòng tay tôi. “Tôi đi chạy bộ đây. Đi thôi.” Em đi ngang qua cậu ta và tới chỗ thang máy, nơi Drako đang ngồi đợi chúng tôi nói chuyện xong. Tôi bị bỏ lại một mình. Khốn kiếp, em nắm gọn tôi trong lòng bàn tay rồi. Em muốn con người thật của tôi, nhưng không phải lúc nào cũng thích nó. Tôi thở dài. Tương lai của chúng tôi không nghi ngờ gì sẽ tiếp tục thú vị đây.

****

“Các buổi họp vào chiều nay của ngài đã được hủy rồi ạ,” thư kí của tôi thông báo khi đứng trong văn phòng tôi.

“Cái gì? Tại sao?” Tôi rít lên với cô ta.

“Bởi vì em bảo cô ấy làm thế,” Addie nói, bước vào cùng với Rafe.

“Cậu đang làm cái đếch gì thế hả?” Tôi giận dữ nói với Rafe.

“Đừng có nhìn tôi. Vợ cậu làm hết đấy.” Rafe chỉ tay vào em.

“Em yêu, anh không thích em làm vậy đâu,” tôi nói, cố kiềm lại cơn giận của mình.

“Giờ anh đã biết cảm giác bị người khác kiểm soát cuộc đời là thế nào rồi nhé.” Em mỉm cười.

“Addie, không buồn cười đâu.”

“Bình tĩnh đi, em đã đảm bảo là mọi chuyện sẽ ổn với Rafe rồi. Anh ấy bảo hôm nay không có gì nhiều nên em đã chộp lấy cơ hội,” Addie nói thêm.

“Daimon, đi dùm đi,” Rafe nói, đuổi khéo tôi.

“Đi?”

“Anh nghĩ em hủy một ngày làm việc của anh chẳng vì cái gì cả sao. Đi thôi, chàng gắt gỏng, em đã lên kế hoạch hẹn hò cho chúng ta rồi,” Addie nói, vẫn mỉm cười. Tôi đi vòng qua bàn làm việc, nắm lấy tay em.

“Anh sẽ làm chuyện này miễn là em sẽ không bao giờ làm thế nữa,” tôi nói và đưa tay e lên môi.

“Chỉ khi anh không kiếm chuyện nữa thôi.” Em nháy mắt.

“Đi đâu nào?” Tôi giữ lấy tay Addie trong lúc chúng tôi đi dạo quanh khu trung tâm. Vẫn còn là tháng Hai, nhưng thời tiết đã ấm dần lên và tuyết đã tan đi chút chút.

“Không biết. Chỗ nào anh muốn ấy,” em nói và tựa vào cánh tay tôi.

“Hôm nay em thấy thế nào?”

“Em ổn. Em không còn bị buồn nôn buổi sáng nữa. Chuyện duy nhất em muốn làm là ngủ.” Em siết chặt cánh tay quanh người tôi.

“Tốt. Anh cứ lo em sẽ thấy mệt mỏi.” Tôi nghiêng tới và hôn lên đỉnh đầu em.

“Có vẻ như em bé đang bắt đầu kiểm soát anh rồi. Em nghĩ thằng bé học theo anh đấy,” em khẽ làu bàu.

“Thằng bé?” Tôi hỏi.

“Em không thể không nghĩ đó sẽ là con trai được,” em đáp. Một bé trai. Con trai của tôi. 
Con trai của chúng tôi. Chúng tôi tiếp tục đi dạo vòng quanh, Addie cười và nói cho tôi hình mẫu phụ huynh mà chúng tôi sẽ trở thành. Tôi nhìn em vui vẻ nhún nhảy và hôn tôi.

“Anh sẽ vẫn yêu em khi em trở nên khổng lồ chứ?” Em bĩu môi.

“Vì tất cả những gì anh nhìn thấy chỉ có em thôi, nên có. Anh sẽ vẫn yêu em khi em trở nên khổng lồ. Với con anh ở trong bụng em, thì sẽ càng có nhiều hơn để yêu thương.”

“Daimon, em sợ lắm. Em sẽ to ra tới cỡ nào đây?” Em nói, mặt mũi nhăn nhó.

“Anh nghi ngờ chuyện đó đấy. Em ăn rất ít và rất thường chạy bộ,” tôi trấn an em. Tôi dừng lại trước một cửa hàng.

“Anh đang làm gì vậy?” Addie hỏi.

“Vào đây đi em.” Tôi chỉ tay và nháy mắt.

“Daimon, là cửa hàng dành cho em bé mà?”

“Anh biết, anh đọc được mà.” Nắm lấy tay em, tôi kéo cả hai vào trong.

“Vâng? Chúng tôi có thể giúp gì ạ?” Một nhân viên bán hàng hỏi khi thấy chúng tôi đứng lay hoay, rõ ràng là một cặp mới lên chức bố mẹ.

“Tôi cần tất thảy,” tôi nói với cô ta và nhìn xuống Addie.

“Daimon, thật sao?”

“Bất kì thứ gì cô ấy muốn, cứ làm theo,” tôi ra lệnh.

“Vâng, thưa ngài.”

“Anh đang làm gì vậy?” Addie hỏi.

“Chúng ta mới lên chức bố mẹ. Chẳng phải nên bắt đầu bằng việc chuẩn bị sẵn sàng sao?” Tôi thận trọng quan sát em.

“Em tưởng anh không muốn mấy thứ này chứ. Vậy nên em đâu dám thúc ép, cứ sợ anh sẽ bực mình,” em lo lắng thì thầm.

“Anh không lên kế hoạch có em bé, nhưng giờ thằng bé đã ở đây rồi, anh muốn là người chuẩn bị tốt nhất cho cả hai người.” Tôi trầm giọng, nghiêng tới và ôm em vào lòng. “Sao kia? Cô làm ơn cho chúng tôi biết chiếc nôi tốt nhất là cái nào thế?” Tôi hỏi qua đầu Addie.

“Ngay lối này, thưa ngài.”

“Sao anh không thể lúc nào cũng giống thế này nhỉ?” Em hỏi, nghịch ngợm nheo mắt với tôi.

“Em yêu, em biết anh đặc biệt mà.” Tôi trao cho em một cái hôn vội.

“Làm như em không biết ấy.” Em lắc lắc đầu.

Sau khi càn quét cửa hàng và mua hết tất cả những gì cần thiết, thậm chí còn hơn thế nữa, chúng tôi quay trở về nhà, tôi biết Addie đã thấm mệt rồi, điều đó thể hiện rõ trên mặt em, hai mắt em chầm chậm khép lại và em trở nên im lặng hơn. “Vào giường thôi nào,” tôi khẽ nói với em.

“Không, vẫn còn sớm mà,” em mè nheo.

“Addie, trông em y như xác sống vậy. Đến giờ lên giường rồi,” tôi nhấn mạnh.

Addie gần như không tranh cãi gì khi tôi bế em lên tay, đi lên cầu thang để vào phòng chúng tôi. Tôi giúp em cởi quần áo và đặt em lên giường. Ôm em vào lòng, tôi bao bọc lấy em.

“Daimon?” Addie khẽ lên tiếng.

“Sao?”

“Em biết em đã từng nói rằng muốn đi du lịch vòng quanh thế giới, em vẫn muốn thế, nhưng hiện tại em nghĩ em đã tìm thấy điều mình hằng khao khát rồi.” Addie lướt tay xuống bụng mình. Em mỉm cười bằng lòng; hạnh phúc vì em đang mang thai và vì chúng tôi sẽ sớm xây dựng được một gia đình nhỏ.

Bàn tay Addie chầm chậm trượt xuống và em chìm vào giấc ngủ. Tôi ngắm nhìn em an giấc. Trái tim tôi căng ra, sững sờ trước vẻ đẹp của em. Cơ thể em đã bắt đầu thay đổi, khiến một nụ cười mãn nguyện hiện ra trên môi tôi. Em rút người sâu hơn vào trong vòng tay tôi và từ “Daimon” vụt thoát khỏi đôi môi mềm mại của em. “Addie của anh,” tôi thì thầm và hôn em.

Sau vài giờ để em nằm trong vòng tay, tôi ngồi dậy và đi đến phòng ngủ phụ. Tựa người lên khung cửa, tôi nhìn vào trong phòng. Ngày mai tôi sẽ thuê người đến và sửa sang nó. Có thể tôi ghét cái ý tưởng làm bố, nhưng ngay khi biết được Addie có thai, tôi sớm nhận ra mình chỉ là một kẻ hèn nhát, sợ hãi vì khao khát thứ mà mình không hiểu rõ tường tận. Nhưng cùng với Addie, tôi biết chúng tôi có thể làm được điều này. Tôi biết chúng tôi cuối cùng cũng có được điều mà cả hai đều mong muốn.