Thứ Bảy, 30 tháng 6, 2018

HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN 24

24.
ĐÁM TANG

Đám tang của Deidra rất nhỏ, vô cùng nhỏ. Không nhiều người biết bà ấy cho lắm, còn những người biết thì lại có quan hệ với cha của Daimon. Tôi ngồi cạnh Daimon trong nhà tang lễ nhỏ, chứa đầy hoa trắng, những loài hoa yêu thích của bà ấy; huệ tây, tulip và hoa hồng. Anh ta nhìn đăm đăm vào cỗ quan tài màu nâu sẫm của bà ấy. Đôi mắt anh ta đỏ hoe; cái chết của mẹ anh ta là một nỗi đau quá lớn. Tôi hiểu được nỗi đau đó. Tôi biết anh ta sẽ cảm thấy trống trải, nhưng tôi sẽ ở đó vì anh ta, theo đúng mọi ngữ nghĩa.

 Bố tôi lặng im ngồi phía sau, khẽ trao cho tôi một nụ cười mỉm. Sophie có gọi cho Daimon, người gần như chẳng hề phản ứng gì với con bé, nhưng vẫn nói lời cảm ơn vì những lời an ủi. Rafe xuất hiện, cuối cùng tôi cũng có thể rời khỏi Daimon một lúc rồi. Tôi bước ra ngoài để hít thở chút không khí trong lành. Hôm nay là một ngày nhiều nắng, và theo dự báo thì lẽ ra sẽ là một ngày đẹp trời.

“Addie?” Tôi thoáng nghe thấy tiếng gọi. Darren vừa xuất hiện, mặc một bộ lễ phục màu đen. Anh ấy khẽ mỉm cười và bước lại chỗ tôi. “Em sao rồi?” Anh ấy hỏi, nghiêng người tới hôn lên hai má tôi.

“Em ổn. Còn anh?” Tôi buồn bã nói.

“Anh khá hơn rồi. Daimon thế nào?” Anh ấy hỏi.

“Không tốt lắm,” tôi thừa nhận.

“Anh nhớ em,” anh ấy khẽ nói.

“Darren,” tôi cảnh báo.

“Như một người bạn, Addie. Anh nhớ em như một người bạn,” anh ấy chữa lại.

“Vậy chỉ cần quay lưng đi có một giây thôi và đây là điều tôi sẽ thấy à?” Daimon giận dữ nói khi bước xuống những bậc tam cấp của nhà tang lễ.

“Daimon, Darren đến để gặp anh, không phải em,” tôi đính chính.

Daimon chỉ gật đầu và bước đến, nắm lấy tay tôi rồi đan những ngón tay chúng tôi vào nhau. Anh ta siết thật chặt. Tôi có thể cảm nhận được cơn thịnh nộ đang chực bùng nổ của anh ta.

“Daimon, tôi đến để chia buồn với cậu,” Darren nói.

“Cảm ơn,” Daimon lạnh lùng đáp.

“Nghe này, anh bạn, tôi ở đây vì cậu là bạn tôi hơn mười năm rồi,” Darren nói thêm.

“Tôi biết, nhưng tất cả những gì tôi thấy đó là, cậu muốn cô ấy, và tôi cực kì ghét chuyện đó,” Daimon giận dữ nói. Tôi thấy thất vọng về anh ta quá thể. Đây là đám tang của mẹ anh ta, nhưng Daimon vẫn cứ là Daimon, trốn tránh mọi cảm xúc cần có.

“Sao cũng được, anh bạn, tôi không đến để nói về chuyện đó. Tôi đến đây để gặp cậu, và có thể sẽ dẫn cậu ra ngoài uống rượu. Có lẽ cậu cần một ly đấy.” Darren đưa ra đề nghị giản hòa và tôi chờ đợi, tự hỏi Daimon sẽ làm thế nào.

“Không phải hôm nay, nhưng cảm ơn nhé.” Daimon kéo tôi về phía Ted.

“Chúng ta đi thôi,” anh ta nói với Ted và lôi tôi vào trong xe.

“Daimon, chúng ta phải ở lại. Đây là đám tang mẹ anh mà,” tôi nài xin.

“Chúng ta sẽ về nhà,” anh ta lạnh lùng nói.

“Nhưng Daimon---” tôi cố van vỉ.

“KHÔNG NHƯNG NHỊ GÌ HẾT,” anh ta quay sang và quát lớn. Tôi chết sững, chầm chậm rút người vào chỗ ngồi trong lúc Ted lái xe đưa chúng tôi về căn hộ.

****

Cuối cùng, chúng tôi cũng về đến nơi, ánh mặt trời buổi chiều dìu dịu rọi qua khung cửa sổ phía trước. Drako chạy đến, nhưng dừng lại ngay khi nhìn thấy Daimon và dáng đứng của anh ta trước mặt tôi.

“Giờ thì sao hả, Addie, em tán tỉnh Darren ngay ở đám tang mẹ tôi sao?” Anh ta giận dữ nói.

“Anh điên à?” Tôi quát. “Anh ấy đến đó vì anh mà.”

“Cậu ta nói cậu ta nhớ em.” Anh ta quay lại và trừng mắt với tôi.

“Như một người bạn, Daimon ạ. Darren và tôi đã là bạn bè từ thời trung học, và suốt mười năm qua kia mà. Chỉ vì kết hôn với anh mà tôi phải từ bỏ tình bạn của mình thôi,” tôi gắt.

“Ồ, phải rồi, Darren, người bảo vệ. Cậu ta đã che chở cho em suốt thời trung học, trong khi tôi thì không,” anh ta lạnh lùng nói.

“Đúng, là anh ấy,” tôi thừa nhận.

“Vậy sao em không đến với anh ta đi? Đi đi! Đi mà ở bên Darren dịu dàng ngọt ngào của em đi,” anh ta gầm lên. Daimon trông thật bệ rạc. Thế giới của anh ta ngừng quay khi mẹ anh ta chết đi.

“Sao anh lại không thể tin tôi hả? Tôi sẽ không bao giờ làm gì với Darren hết. Tôi đã kết hôn với anh kia mà,” tôi nói. Sao anh ta lại không chịu hiểu rằng những gì tôi nói là thật lòng?

“Tin ư?” Anh ta nói vẻ kinh ngạc. “Addie, mẹ ruột của tôi đã bỏ rơi tôi, lẽ ra bà ấy phải yêu thương tôi vô điều kiện, thế nhưng bà ấy lại rời bỏ tôi và chết vì uống rượu. Em sao? Em còn chẳng thích tôi nữa mà,” anh ta nói, buồn bã nhìn tôi.

“Tôi không thích anh ư? Anh nghĩ tôi xóa nhòa mọi ranh giới là vì tôi không thích anh? Tôi đã trao cho anh mọi thứ thuộc về mình, và anh nghĩ đó là vì tôi không thích anh sao?” Tôi gào to.

“Em không hề thích thôi. Em thậm chí còn không chịu được tôi hơn một nửa thời gian nữa, vậy mà tôi cứ tưởng---” Anh ta dừng lời và luồn những ngón tay qua tóc.

“Anh tưởng gì?” Tôi giục.

“Hồi trung học…em từng thích tôi hồi trung học,” anh ta thẳng thừng nói.

“Ai nói tôi thích anh?” Tôi thách thức.

 “EM! EM ĐÃ NÓI LÀ EM THÍCH TÔI!” Anh ta hét lên.

“Tôi chưa từng nói thế với anh,” tôi dè dặt nói.

“Không, Addie, em chưa từng nói, nhưng lá thư của em đã nói tất cả,” Daimon chữa lại.

“Thư của tôi…thư nào?” Tôi nói, vô cùng kinh ngạc. Tâm trí tôi lắng lại khi nhớ về cảm giác dành cho anh ta thời trung học, trước khi anh ta bắt đầu bắt nạt tôi.

“Tôi chưa bao giờ đưa cho anh bức thư nào hết,” tôi thì thầm.

“Không, em không có, nhưng nó đã rơi ra khỏi cặp em lúc em té ngã ở lớp lịch sử. Khi đó tôi chẳng biết em là ai cả, nhưng dưới chân tôi, một mảnh giấy nhỏ đã rơi xuống.” Anh ta đút tay vào túi, dò dẫm và lôi ví ra. Bên trong là một mảnh giấy gấp đã sờn cũ. “Em đã viết rằng em thích tôi nhiều đến mức nào, và muốn được ở cạnh tôi nhiều đến mức nào.”

Tim tôi như ngừng đập, nhớ về việc tôi đã viết ra nó, nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ gom đủ can đảm để đưa cho anh ta, nhưng tôi đã không làm.

“Hồi đó tôi chỉ là một đứa trẻ khờ khạo thôi,” tôi nói, cố lấy mảnh giấy từ tay anh ta, nhưng Daimon đã giật tay lại và giơ lên khỏi đầu.

“Đó là lý do,” tôi thì thào, nhìn anh ta đăm đăm. “Đó là lý do anh bắt đầu bắt nạt tôi. Anh biết được cảm giác của tôi và dùng nó để chống lại tôi,” tôi buộc tội.

“Em nghĩ tôi bắt bạt em sao? Em nghĩ tôi làm tất cả những chuyện đó để tìm vui thôi à?” Anh ta nheo nheo đôi mắt màu thiên thanh đẹp đẽ với tôi. “Tôi làm thế là vì tôi muốn em. Tôi muốn em khi đó, và bây giờ tôi vẫn muốn em! Em không hiểu sao, Addie? Cảm giác này bên trong tôi, thứ cảm giác tôi gần như không hiểu được lúc đó, và đến giờ vẫn vậy, nhưng khi ở bên em…tôi yêu em. Tôi yêu em. TÔI YÊU EM!” Anh ta gào lên. “Tôi yêu em khi đó, và hiện tại tôi vẫn yêu em,” anh ta bày tỏ và nhìn xuống tôi. Tôi đứng đó sững sờ, ánh mắt anh ta nài xin tôi nói gì đó, nhưng tôi không thể.

“Mẹ kiếp, Addie, anh yêu em hơn bất kì ai. Anh yêu em hơn bất kì điều gì. Anh cần em hơn bất kì ai. Em sinh ra là dành cho anh.” Anh ta hạ tay xuống, đưa bàn tay còn lại ra và nhẹ nhàng vuốt má tôi. “Xin em, Addie, lạy Chúa, anh yêu em. Anh yêu em, và anh biết anh là một kẻ khốn nạn. Anh biết anh là một tên đần khi thậm chí không hiểu được cảm giác của chính mình. Nhưng hãy ở bên anh. Chỉ cần ở bên anh thôi,” anh van nài. Lời anh nói vang vọng bên trong tôi. Tim tôi đập lớn đến độ tôi gần như không nghe thấy bất kì điều gì khác nữa. Tôi nhìn lên Daimon, hiểu rõ cảm giác của mình, nhưng lại quá sợ hãi không dám nói ra.

“Khốn kiếp, anh biết đây không phải điều em muốn xảy ra. Anh biết hiện tại không đúng thời điểm, nhưng, Addie, anh không thể chịu đựng thêm việc em nằm cạnh anh trên chiếc giường đó, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể em, lắng nghe trái tim em khi chúng ta ân ái, mà không nói cho em tình cảm của mình,” anh khẽ nói, chất giọng trầm thấp thấm sâu vào tâm hồn tôi, gắn chặt anh với tôi. Ngón cái của anh nhẹ nhàng ve vuốt môi tôi, đôi mắt anh nhìn xuống tôi đầy ám ảnh. Tôi nhắm mắt lại, để cho mặt mình áp sát vào tay anh. Hơi ấm của anh khiến tôi có cảm giác như được về nhà.

“Addie,” anh thì thầm.

“Daimon,” tôi thốt ra mà không cần nghĩ ngợi.

“Nói anh biết. Nói rằng không phải do anh tưởng tượng đi. Nói rằng em cũng cảm thấy như thế,” anh van nài.

“Em có. Em vẫn luôn cảm thấy nó,” tôi khẽ nói. Mở mắt ra, tôi nhìn thấy gương mặt anh cùng nụ cười mỉm.

“Addie của anh,” anh thì thầm và hạ môi xuống môi tôi.

Daimon hôn tôi thật nhẹ nhàng và dịu dàng. Tay anh luồn ra phía sau đầu tôi và giữ chặt. Anh lướt lưỡi qua khe hở giữa hai môi tôi và tôi khẽ hé ra, mùi vị của anh thật quá quyến rũ. Hạ người xuống, anh luồn một tay dưới hai chân tôi, bế bổng lên và đưa tôi vào phòng ngủ trên lầu. Những ngón tay tôi len lỏi vào tóc anh trong lúc tiếp tục hôn anh. Daimon đá cửa đóng lại và bước về phía chiếc giường, nơi anh nhẹ nhàng đặt tôi xuống.

“Cởi váy của em ra, Addie,” anh nói, giọng trầm thấp đầy kiểm soát.

Không hề đắn đo, tôi nhổm dậy trên giường và ngồi lên hai gối. Kéo khóa chiếc váy đen xuống, tôi cởi nó ra khỏi người. Daimon mỉm cười gian tà với tôi. Anh tháo cà vạt rồi chầm chậm cởi sơ mi ra. Đôi mắt anh đầy mê hoặc lúc tôi nằm xuống, chờ đợi anh cởi quần áo.

“Addie của anh,” anh khẽ nói, trườn lên người tôi và hôn lên ngực tôi. Tay anh luồn vào trong chiếc áo lót ren màu đen để phơi trần bộ ngực của tôi, hai đầu ngực tôi lập tức cứng lên. Khuôn miệng anh nhanh chóng liếm láp một bên nụ hoa. Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận đôi môi ấm áp của anh dịu dàng hôn tôi. Tôi cắn môi, cố kiềm lại tiếng rền rĩ khe khẽ. Daimon lùi ra. Tôi mở mắt và thấy anh đang nhìn xuống mình. Anh tóm lấy eo và kéo tôi đến mép giường. Kéo chiếc quần lót ren đen của tôi xuống, anh mỉm cười, đẩy hai chân tôi cao qua đầu, để lộ ra hoàn toàn nơi thầm kín. Khuôn miệng anh lập tức hôn lên hai cánh môi bên dưới. Tôi nhìn Daimon chậm rãi nhấm nháp mình. Nơi nữ tính của tôi căng ra dưới sự động chạm của anh. Đầu tôi ngửa ra sau, ngay khi lưỡi anh trượt vào bên trong tôi. Daimon thúc đẩy mạnh hơn nữa, miệng anh ngấu nghiến những nếp gấp mềm mại của tôi. Anh đặt một tay lên bụng tôi khi cảm nhận được cơn cực khoái đang đến gần. Anh nhẹ nhàng liếm mút, khiến tôi phải quằn quại và rên rỉ. Tôi sục tay vào tóc anh và lên đỉnh dữ dội trên miệng anh với một tiếng thét.

Daimon tiếp tục dịu dàng liếm láp, đợi tôi bình tĩnh lại sau cơn cực khoái. Anh đứng dậy khỏi sàn nhà và quỳ xuống phía trên tôi. Một cách dễ dàng, anh đẩy vào trong tôi và nhẹ nhàng chiếm lấy tôi. Bàn tay anh bao quanh cổ tôi, để chắc rằng tôi chỉ nhìn thấy một mình anh. Tôi như bị thôi miên khi nhìn anh làm tình với mình. Vẻ khao khát và cần kíp hiện ra trên gương mặt Daimon khi anh nhìn tôi quằn quại bên dưới. Anh gầm ghè, di chuyển nhanh hơn nữa. Nơi nữ tính của tôi siết chặt lấy anh. Anh hạ người xuống và bắt đầu hôn tôi trong lúc dây dưa với tôi. Tôi dứt ra khỏi nụ hôn của chúng tôi, khi cảm thấy cơn cực khoái kéo đến lần nữa. Gương mặt Daimon chỉ cách mặt tôi vài phân lúc anh nhìn tôi. Anh không còn kiểm soát được mình nữa và bắt đầu thúc hông thật mạnh. Tôi ôm lấy mặt anh, giữ chặt ánh mắt anh khi cả hai chúng tôi cùng lên đỉnh thật dữ dội. Anh gầm lên bằng giọng đầy đau đớn, trong khi tôi rên rĩ, vật đàn ông của anh thô bạo lao vào bên trong tôi, còn nơi nữ tính của tôi siết lấy anh, rút cạn anh đến giọt cuối cùng.

Chúng tôi nằm thở hổn hển trong vòng tay nhau. Daimon nghịch tóc tôi và khẽ hôn lên cổ tôi.

“Giờ thì sao?” Cuối cùng tôi lên tiếng, phá vỡ bùa mê.

“Sao hả, Addie?” Anh hỏi giữa những nụ hôn.

“Giờ chúng ta làm gì?” Tôi hỏi, không biết chúng tôi đang đi về đâu. Daimon và tôi có một hợp đồng, nhưng tình cảm giữa chúng tôi đã thay đổi mọi chuyện.

“Chúng ta cứ như trước thôi. Cãi nhau, làm tình và làm lành.” Anh nhìn xuống, vén tóc tôi ra khỏi mặt.

“Daimon, chúng ta kết hôn rồi. Không đơn giản vậy đâu,” tôi lo lắng nói.

“Đơn giản thế thôi, Addie. Là do em biến nó thành khó khăn đó chứ,” anh đáp.

“Chuyện gì sẽ xảy ra khi thời hạn ba năm kết thúc?” Tôi hỏi.

“Addie, em sinh ra là dành cho anh. Chưa bao giờ anh nghi ngờ điều đó cả,” anh nói thẳng thừng. “Đừng có nói là em không có cùng cảm giác với anh vào lúc này?” Anh nổi giận, cả người căng ra.

Tôi nhìn Daimon, tự hỏi mình đã dấn thân vào chuyện gì thế này. Chúng tôi vẫn tiếp tục nằm trong vòng tay nhau, nhìn vào đối phương. Sự im lặng nặng nề bao trùm, trong lúc tôi cân nhắc có nên nói với anh cảm giác của mình hay không. Tôi có nên nói với anh không? Anh sẽ hiểu tôi chứ? Hay chúng tôi sẽ hủy hoại điều đang có?

Thứ Tư, 20 tháng 6, 2018

HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN 23


23.
DEIDRA

Mùa xuân đang ở thời điểm rộn ràng nhất. Tôi thấy thích thú vô cùng, không khí khô lạnh, chim chóc líu lo, mặt trời tỏa sáng, và Daimon càu nhàu.

“Ai bảo anh đi theo tôi vậy?” Tôi khó chịu hỏi, tay cầm dây dắt Drako, cả ba chúng tôi cùng đứng trên cầu tàu. Khi tôi đang chuẩn bị ra ngoài cho buổi chạy bộ đầu tiên trong năm, thì Daimon đòi đi cùng.

“Tôi biết em thích chạy bộ, nên tôi muốn xem xem em làm cái quái gì,” anh ta nói trong lúc sửa soạn chạy cùng tôi.

“Anh là một tên ngốc,” tôi lầm bầm. “Đi nào, Drako, chạy bộ thôi.” Tôi nhìn xuống và nó nhảy nhót vòng quanh. Cu cậu giờ đã lớn hơn, cao gần qua gối của tôi rồi. Tôi bắt đầu chạy, bỏ lại Daimon phía sau. Không lâu sau, anh ta đã bắt kịp tôi.

“Thế…sao em lại…thích chạy vậy?” Anh ta hỏi.

“Sự tự do,” tôi đáp, không thèm nhìn sang anh ta.

“Em muốn…thoát khỏi tôi?” Anh ta gắt.

“Anh có phải…Daimon không? Dĩ nhiên rồi…tôi muốn được giải thoát…khỏi anh,” tôi giễu và tăng tốc một chút.

Không khí tràn ngập hai buồng phổi tôi, và cảm giác mặt đường dưới chân chính là điều tôi mơ tới trong suốt những tháng mùa đông vừa qua. Daimon chạy vòng qua, muốn được ở phía bên kia của tôi. Không hề nhận ra Drako sẽ trở nên phấn khích quá độ khi nhìn thấy anh ta, nó kéo giật dây dắt khiến Daimon vấp chân té ngã. Cảm ơn trời là ở phía bãi cỏ.

“Anh ổn không?” Tôi hỏi, không hề cố nhịn cười.

“Cái đếch gì vậy? Nhìn tôi có ổn không?” Anh ta hỏi lúc nằm trên mặt đất.

“Không!” Tôi cười to, tay ôm lấy bụng.

Drako, không hề biết mình vừa làm sai điều gì, vẫn tiếp tục nhảy nhót và cố tham gia vào cuộc vui với tôi.

Nhìn thấy Daimon té ngã ra đất khiến ngày hôm nay của tôi trở nên đẹp hơn. Người đàn ông quyến rũ, quyền lực bị ngã sấp mặt, quả là vô giá.

“Em cười tôi xong chưa?” Anh ta nạt.

“Không hẳn,” tôi tiếp tục cười.

Anh ta đứng dậy, phủi bụi trên người. Rồi anh ta quay sang tôi và ngoác miệng cười.

“Dù lúc này đang rất bực, nhưng nhìn thấy em cười như thế khiến tôi thấy tốt hơn rồi,” anh ta thì thầm và bước lại gần tôi. Nụ cười đó, đôi mắt đó, khiến hơi thở tôi nghẹn lại. Quỷ tha ma bắt anh ta đi. “Em thích cách tôi nhìn em,” anh ta khẽ nói, đặt một ngón tay dưới cằm tôi. Bên trong tôi như tan chảy đôi chút, cả người run rẩy trước cái chạm tay của anh ta. “Nó viết rõ trên mặt em kìa, em muốn ‘cậu nhỏ’ của tôi,” anh ta cười tươi rói và nháy mắt. Chiếc bong bóng nhỏ bao quanh chúng tôi lập tức vỡ tan.

“Screw you(1),” tôi nạt, tức tối vì anh ta có thể đọc vị tôi quá dễ dàng. Sao lúc nào cũng là tôi bị ảnh hưởng bởi anh ta vậy chứ? Tôi bắt đầu chạy bước nhỏ, muốn tạo ra chút khoảng cách.

“Em có thể mà. Trên môtô của tôi thì sao? Giờ là mùa xuân. Chúng ta có thể ‘mây mưa’ trên đó nếu em muốn. Phải thừa nhận là, tôi có nghĩ về em nằm trên đó một hoặc hai lần rồi,” anh ta nói to từ phía sau tôi. Hầu hết mọi người ở khu vực cầu cảng đều đã bắt đầu xầm xì và trố mắt nhìn chúng tôi.

“Đồ khốn chết bầm,” tôi làu bàu trong hơi thở và chạy hết tốc lực.

Ơn trời, Daimon đã chịu để yên cho tôi, cuối cùng tôi cũng được tận hưởng khoảng thời gian ở riêng với Drako rồi.

Tôi ngồi xuống băng ghế dài nhìn ra Sông Hudson, để cho tâm trí đi lang thang. Drako ngồi cạnh chân tôi, tận hưởng ánh mặt trời, để cho những tia nắng chiếu rọi xuống người nó. Không khí quanh chúng tôi thật trong lành và tươi mới, tất cả cây cối và hoa cỏ đều đang hồi sinh. Buồn cười làm sao tôi cũng có cảm giác như thế. Sau khi đã chịu đối diện với tội lỗi của mình, tôi cuối cùng cũng có thể tập trung vào những gì tôi muốn trong đời. NYU vẫn chưa gửi đơn chấp thuận cho tôi, nhưng ngày ngày tôi đều trông ngóng nó. Tôi chỉ muốn được học tiếp bằng cấp đã có, và sau đó sẽ theo đuổi sự nghiệp của riêng mình. Dù vẫn chưa biết bản thân muốn đạt được điều gì, nhưng tôi biết mình muốn tự đứng được trên hai chân và ngẩng cao đầu. Lúc tôi đứng dậy để quay về thì điện thoại đổ chuông. Với tay vào túi quần soóc chạy bộ, tôi kéo mở khóa kéo. Là bố của tôi.

“Bố ạ?”

“Chào con, Addie,” ông ngọt ngào nói. “Lâu rồi không gặp con. Bố rất nhớ con.”

“Con xin lỗi, Bố, con biết.” Tôi đã không làm tròn trách nhiệm với bố và cảm thấy rất tệ.

“Con và Daimon có muốn ghé qua ăn tối không? Bố có thể làm món gì đó ngon lành?” 
Nghe ông háo hức đến độ, tôi không thể nào khước từ dù có muốn đi chăng nữa.

“Dĩ nhiên rồi, Bố, cả hai chúng con sẽ đến ạ.”

****
“Không thể tin được anh lại bắt tôi đến đây trên chiếc môtô chết giẫm của anh,” tôi rít lên và ném mũ bảo hiểm vào anh ta. Chúng tôi đứng bên ngoài nhà của bố tôi, Daimon vẫn ngồi nguyên trên xe.

“Em buộc tôi đến đây mà,” anh ta điềm tĩnh nói.

“Đây là một phần của hợp đồng mà, và nhân tiện, tôi đã bỏ qua cho anh vài lần còn gì,” tôi nói qua kẽ răng.

“Vấn đề của em, không phải của tôi,” anh ta hờ hững nói và mỉm cười.

“Tôi ghét anh,” tôi lầm bầm trong hơi thở.

“Phải, chắc thế rồi,” anh ta mỉa mai, xuống khỏi môtô và đi thẳng vào trong, bỏ lại tôi không nói nên lời.

“Chào mừng,” bố tôi nói lúc mở cửa cho hai chúng tôi.

“Chào, Bố.” Tôi mỉm cười và ôm lấy ông. “Hmm…thơm quá!”

“Bố nấu thịt cừu và khoai tây đấy.” Dạ dày của tôi kêu rồn rột đầy mong đợi; đồ ăn của bố nấu là tuyệt nhất.

“Thịt cừu ạ? Chà, con bị chiều hư rồi. Bố vợ của con là tốt nhất,” Daimon trêu.

“Đồ ngốc,” tôi lầm bầm, lắc lắc đầu.

“Addie,” bố tôi nghiêm nghị nói.

“Phải đấy, Addie, chú ý thái độ,” Daimon tiếp lời ông ấy, cả hai người họ cùng nhìn tôi. Xem ra tôi bị thua về quân số rồi.

Thật tốt khi thấy bố tôi hòa thuận với Daimon; đã lâu lắm rồi tôi không nhìn thấy ông vui vẻ đến vậy. Trông ông thật khỏe mạnh, sự lấp lánh đã quay trở lại trong mắt khi ông nói đùa hay hỏi han. Cuối cùng bố tôi cũng có vẻ hạnh phúc rồi.

“Addie? Trường đại học đã hồi âm cho con chưa?” Bố tôi hỏi trong khi ăn.

“Chưa ạ, nhưng đến cuối tháng con sẽ biết thôi,” tôi trả lời.

“Tốt, bố rất vui khi nghe được, hai con gái của bố cuối cùng cũng có cuộc sống riêng.”

“Không, nhờ con cả đấy,” Daimon bật cười. Anh ta chùng người ngay khi bị tôi đá vào cẳng chân.

“Daimon, nếu con không ngại bố hỏi…” Bố tôi vừa bắt đầu nhưng đã phải dừng lời.

“Một giây thôi ạ, điện thoại con đang rung.” Daimon đứng lên và đi vào phòng khác.

“Hi vọng mọi chuyện ổn cả?” Bố nhìn qua vai tôi.

“Sẽ ổn thôi ạ.” Tôi đã sai.

Có tiếng cửa chính đóng sầm lại. Bố và tôi nhìn nhau rồi cùng đứng lên. Tôi chạy ra cửa, nhưng Daimon đã leo lên xe mất rồi.

“Daimon, chờ đã!” Tôi hét với theo khi anh ta lái đi, bỏ lại tôi phía sau. “Mẹ kiếp,” tôi làu bàu.

“Có chuyện gì vậy?” Bố tôi hỏi đầy lo lắng.

“Con không biết, giờ con còn không gọi được cho anh ấy nữa.”

****

Một giờ đã trôi qua mà Daimon vẫn không thấy đâu. Tôi rời khỏi nhà bố để đi tìm người chồng thất thường của mình. Nỗi lo lắng ăn mòn tâm can khi tôi không thể liên lạc được với anh ta. Daimon chưa bao giờ phớt lờ các cuộc gọi của tôi cả. Trời đã rất khuya khi tôi về đến căn hộ. Cả hai người giữ cửa đều nói rằng anh ta vẫn chưa về nhà. Lenny đã dắt chó đi dạo giúp tôi, và nói rằng không hề nghe tin gì từ Daimon. Sự lo âu lớn dần, thúc đẩy tôi gọi cho Rafe.

“Chào, Rafe.”

“Chào em,” anh ta buồn bã nói.

“Anh ổn chứ? Ý tôi là…có chuyện gì vậy?” Tôi hỏi.

“Mẹ của Daimon…bà ấy chết rồi.”

“Cái gì? Lúc nào?” Tôi ngã ra bức tường phía sau để giữ mình đứng vững.

“Sáng nay, bà ấy bị xơ gan. Tôi đoán là do uống rượu,” Rafe khẽ đáp.

“Em có gặp Daimon không?” Anh ta hỏi tôi.

“Không, nhưng tôi biết anh ấy ở đâu,” tôi nói và ngắt máy.

****

Tôi đứng trước cửa căn hộ của mẹ anh ta. Tôi đã gõ cửa nhưng không có ai trả lời.

“Tôi ở đây rồi. Tôi sẽ không đi đâu hết. Vậy nên tốt hơn là anh mở cửa ngay đi,” tôi nói qua cửa, nhưng vẫn không có gì.

“Tốt thôi. Tôi sẽ ngồi trên sàn, chờ đến khi anh gom đủ can đảm và mở cánh cửa phải gió này ra,” tôi hét to với cánh cửa khóa kín.

Cuối cùng, cửa cũng mở ra…nhưng lại không là Daimon; là Vanessa.

“Chào, Bà Evans,” cô ta khẽ mỉm cười.

“Chào, Vanessa.” Tôi rất muốn rứt đầu cô ta ra, nhưng cố giữ bình tĩnh, dù biết cô ta là ai, tôi vẫn không thể ngăn cảm giác ghen tuông. Vào giờ phút cần người ở bên, anh ta lại chọn một người khác.

“Ngài ấy đang ở trong,” cô ta chỉ tay nói.

“Tôi cho rằng cô sẽ ra về nhỉ,” tôi nói với cô ta.

“Không! Cô ấy sẽ không về,” Daimon lè nhè. “Tôi cần Vanessa ở đây.” Trông anh ta thật kinh khủng. Dáng vẻ anh ta lôi thôi, mái tóc dài rũ xuống ở một bên, chiếc sơ mi trắng loang lổ những vệt bẩn do rượu.

“Addie, hãy gặp Vanessa, trợ lý riêng của tôi,” Daimon chính thức giới thiệu chúng tôi với nhau.

“Tôi đã gặp Vanessa rồi, nhớ chứ?”

“Ồ, phải, khi tôi cố khiến cho em nổi ghen. Em không cần lo đâu, Vanessa là trợ lý của tôi thôi.” Anh ta mỉm cười, ngã xuống trường kỉ.

“Tôi biết,” tôi khẽ nói.

“Vaness, cô có thể để chúng tôi lại rồi,” tôi nói qua vai trong lúc quan sát Daimon.

“Dĩ nhiên, thưa Bà Evans.”

“Tôi nghe nói mẹ anh mất rồi,” tôi nói, biết rằng anh ta cần một cú hích. Daimon lúc nào cũng cần gây sự để trút giận cả.

“Phải, bà mẹ say xỉn của tôi chết rồi,” anh ta làu bàu, ngồi khom lưng trên ghế. Tôi bước vào trong và quỳ xuống trước mặt anh ta. Tôi nhìn anh ta cầm một ly đầy whisky lên. Không hề chần chừ, anh ta nốc cạn nó.

“Vậy đây là điều anh muốn sao? Ý tôi là anh muốn trở thành một người say xỉn như mẹ anh à?” Tôi thúc ép dữ dội hơn.

“Phải đấy, Addie, tôi muốn là một kẻ say xỉn phải gió, giống như bà ấy vậy,” anh ta hầm hè.

“Tốt. Ít ra anh cũng đi đúng đường rồi,” tôi lạnh lùng nói.

“Em là một ả xấu xa, em biết không,” anh ta hằn học đáp trả.

“Còn anh là một tên khốn,” tôi bình luận. “Vậy là chúng ta hòa nhé.”

Thật đau đớn khi làm thế này với anh ta. Nhưng Daimon sẽ không muốn tôi nói lời an ủi; anh ta sẽ muốn tôi dồn ép, thúc đẩy anh ta hơn nữa kia. Anh ta bật cười rồi cầm chai rượu ở kế bên lên; anh ta nhìn nó trong một giây. Giữ nó trong tay, anh ta siết thật chặt trước khi ném mạnh nó vào bức tường phía sau tôi. Tôi nhắm mắt, tim lỗi mất một nhịp. Tôi nuốt xuống nỗi e ngại, biết rằng Daimon đang cần mình.

“Em biết không, tôi đã lên giường với Vanessa đấy.” Anh ta nhe răng cười, đôi mắt xanh lạc lối trong cơn say mờ mịt.

“Không, anh không có,” tôi điềm tĩnh nói, biết rằng anh ta đang cố chọc tức mình.

“Có, tôi có. Tôi đã mây mưa với cô ta rất dữ dội. Cô ta không giống em, Addie. Cô ta có một thân hình hoàn hảo,” anh ta hờ hững nói, vẫn tiếp tục cười nhăn nhở.

“Tôi biết anh không có lên giường với cô ta,” tôi lặp lại.

“Ồ, xem ai đang nói vớ vẩn với tôi kìa? Thế quái nào em biết được tôi không lên giường với cô ta? Tôi là Daimon Evans kia mà! Tôi lên giường với thứ tôi muốn, bất cứ khi nào tôi muốn,” anh ta cáu tiết nói.

“Mẹ anh vừa mất và đây là chuyện anh muốn tranh cãi sao? Anh muốn tranh cãi xem ‘thằng nhỏ’ của anh to cỡ nào, và anh đã lên giường với bao nhiêu phụ nữ à. Hay lắm, Daimon,” tôi gằn giọng.

“Tôi ghét sao em lại hiểu tôi như thế. Tôi ghét khi không bao giờ có thể trốn chạy khỏi em,” anh ta giận dữ nói; hai mắt nheo lại nhìn tôi đầy đe dọa.

Anh ta tóm lấy tay tôi và kéo lại gần; hơi thở đầy mùi rượu. Anh ta trừng mắt rồi đẩy tôi xuống sàn, ghim chặt tôi bên dưới anh ta.

“Giờ thì sao đây, Addie? Nếu tôi không thể lên giường với ai ngoài em, em nghĩ chuyện này sẽ kết thúc thế nào?” Anh ta đe dọa.

Tim tôi đau nhói khi thấy anh ta làm thế này. Tôi biết Daimon sẽ không bao giờ làm đau tôi. Anh ta làm vậy là để tổn thương chính mình.

“Làm đi, Daimon,” tôi điềm tĩnh nói, trao cho anh ta sự đồng thuận, và nhìn lên gương mặt buồn bã của anh ta. “Cứ làm điều anh muốn đi. Hủy hoại mọi thứ nếu cần thiết,” tôi nói với anh ta. Dù có thích hay không, Daimon và tôi cũng đã gầy dựng được một mối quan hệ, và anh ta đang đẩy nó đến bờ vực bị phá hủy.

“Hủy hoại gì hả, Addie?” Anh ta đau đớn nói, hai mắt ngân ngấn nước.

“Chúng ta,” tôi thốt ra.

Daimon nhắm mắt lại, nước mắt rơi xuống má tôi, hai cổ tay tôi phản đối vì vẫn còn bị anh ta nắm chặt. Cuối cùng, anh ta cũng thả ra và nằm rạp xuống người tôi. Tôi có thể cảm nhận được sức nặng của Daimon khi anh ta rũ ra trong vòng tay tôi. Quấn hai cánh tay quanh người anh ta, tôi ôm thật chặt, để cho anh ta lặng lẽ khóc thương cho mẹ của mình.

Chủ Nhật, 10 tháng 6, 2018

HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN 22

22.
CÚ HÍCH CUỐI CÙNG

“Tôi thật sự phải đi sao?” Tôi hỏi lúc bước xuống những bậc thang, trên người là chiếc váy dạ hội anh ta đã gọi người giao đến. Đó là một bộ váy màu đen và xanh biển tuyệt đẹp, được may hoàn toàn từ ren của Pháp. Phần tay áo kéo dài đến đầu vai tôi, còn phần cổ thì được xẻ sâu để phô ra phần ngực. Chiếc váy dài ôm sát lại ở hai đầu gối tôi. Nhưng lưng áo mới chính là điều khiến tôi do dự.

“Hợp đồng có ghi rằng em sẽ phải đi cùng tôi đến mọi sự kiện xã hội,” anh ta nói, nhìn đăm đăm ra khung cửa sổ trong thư viện. Anh ta đứng quay lưng về phía tôi, hai tay đút trong túi quần dài.

“Nhưng phần lưng…” tôi khẽ lí nhí.

“Lưng áo là vải ren. Không ai nhìn thấy vết sẹo của em đâu,” anh ta trấn an.

Cuối cùng tôi cũng xuống tới bậc thang cuối, chỉnh sửa lại thắt lưng bằng lụa ôm quanh eo.
“Addie,” anh ta thì thào.

Tôi ngẩng lên và bắt gặp ánh mắt anh ta. Ngay khoảnh khắc đó, anh ta thở ra.

“Trông em thật lộng lẫy.” Anh ta mỉm cười, bước lại chỗ tôi. “Đây.” Anh ta cầm lên một chiếc hộp vuông bọc nhung rồi đưa cho tôi.

“Cái gì đây?” Tôi hỏi, nhìn vào chiếc hộp.

“Mở ra đi,” anh ta nói, nhưng tôi ngập ngừng. “Coi nào, Addie, là một món quà mà. Ít ra họ đã dạy chúng ta điều này hồi trung học,” anh ta trêu. Tôi đảo mắt và mở quà ra. Bên trong là một đôi bông tai dáng dài.

“Chúng là kim cương thật à?” Tôi ngại ngần hỏi.

“Phải,” anh ta đáp, giọng đầy tự tin. Lấy chiếc hộp khỏi tay tôi, anh ta lấy ra một chiếc bông tai.

“Daimon…tôi không dám chắc nếu---” Tôi lắp bắp đầy lo lắng.

“Im lặng và đeo vào món quà tôi đã cho em đi,” anh ta nạt, vẻ khó chịu.

“Tôi cứ hay quên anh là một người đàn ông lịch lãm ra sao,” tôi đáp trả.

“Vấn đề của em, em yêu, không phải của tôi,” anh ta nói với một nụ cười khẩy.

Daimon bước lùi ra khỏi tôi, chờ cho đến khi tôi đeo bông tai xong. Anh ta gần như chẳng hề đề cập đến ngày hôm đó hay mẹ anh ta. Tôi không hối thúc gì, vì tính ra anh ta cũng đâu thúc giục gì tôi. Mỗi ngày trôi qua, tôi có cảm giác như mình đang dần chấp nhận mẹ tôi đã ra đi. Nỗi đau của tôi có biến mất không? Không, không hẳn, nhưng gánh nặng trong tim tôi đã được cất đi, và lần đầu tiên, tôi cảm thấy mình có thể thở. Nhìn sang Daimon, tôi mỉm cười vui vẻ; trông anh ta thật lịch lãm trong bộ lễ phục đuôi tôm được cắt may hoàn hảo.

“Thích điều em thấy chứ?” Một nụ cười nửa miệng dần dần hiện ra trên gương mặt anh ta.

“Không nhiều lắm.” Tôi nhún vai rồi đi qua anh ta, tỏ vẻ dửng dưng.

“Ối da.” Anh ta ôm ngực, giả vờ bị tổn thương. Dù không muốn thừa nhận với bản thân, và nhất là với anh ta, nhưng Daimon đã ‘cắm rễ’ sâu bên trong tôi rồi. Trái tim luôn là thứ làm chủ mỗi khi tôi ở cùng anh ta, điều đó khiến tôi thấy hoang mang.

Ít nhất là một lần mỗi tháng, Daimon sẽ có mấy bữa tiệc gala cần tham dự, và không cái nào tôi được phép ở nhà. Tiệc tùng khiến tôi thấy không thoải mái. Những người ở đó đều giả tạo và đều cố ‘hạ bệ’ tôi. Cảm giác giống như trường trung học phiên bản người lớn vậy.

Buổi tiệc tối hôm đó là một sự kiện xa hoa, đầy những sắc màu xanh lá và trắng của mùa xuân. Hoa vàng và trắng được đặt quanh bàn tiệc và gần các quầy bar. Ánh sáng màu cam nhạt càng làm tăng thêm không khí mùa xuân. Tôi đi vòng quanh đầy thận trọng, tránh tiếp xúc với khách khứa, cho đến khi Clara xuất hiện trước mặt tôi.

“Chà chà, tôi đoán tiền của Daimon có thể tạo nên sự khác biệt nhỉ,” cô ta nói đầy ác ý.

“Xin chào, Clara,” tôi nói, rít qua kẽ răng, giả vờ mỉm cười.

“Cô thật sự có lý do để ở đây à? Hay chỉ đang học đòi thôi?” Cô ta hỏi mỉa.

“Cô biết tôi mà, Clara, tôi thích học đòi theo những người kiêu kỳ như cô lắm,” tôi đáp với sự khinh bỉ, cố gắng giữ cho nụ cười ở nguyên trên mặt.

“Biết mà, đồ ăn bám ngu ngốc,” cô ta nói đầy ác ý. A, sao mà tôi nhớ cái biệt danh của mình ở trường trung học ghê.

“Đừng có thô lỗ với con dâu của ta quá.” Tôi nghe thấy từ phía sau lưng. Cả người tôi run lên trước âm thanh giọng nói của ông ta. Cứ như đêm nay không thể nào tệ hơn vậy. 
“Trông cô rất giống Deidra trong lần đầu tiên ta đưa bà ấy ra mắt xã hội. Ta nghe nói cô đã gặp bà ấy. Giờ ta đã thấy tại sao Clara là lựa chọn tốt hơn nhiều cho con trai ta rồi,” ông ta lạnh lùng tuyên bố.

Tôi chọn lờ phắt đi lời lẽ của ông ta. Tình cảnh ‘ngàn cân treo sợi tóc’ hiện tại với Daimon đã đủ khiến tôi lo sợ rồi. Nếu mất cảnh giác, tôi có thể sẽ phải lòng anh ta, và phải lòng rất sâu nặng nữa. Tận sâu trong tâm trí, tôi biết tôi không xứng với anh ta, và tôi cần phải ngăn lại những cảm xúc đang trào dâng.

“Nhưng cô đừng lo, ta hiểu Daimon mà, nó sẽ ném cô đi và làm việc có lợi về lâu về dài thôi.” Cha anh ta mỉm cười và nhấp một ngụm martini.

“Tránh xa Addie của con ra. Cô ấy chỉ có một chỗ duy nhất trong đời dành cho một kẻ đáng ghét thôi, và kẻ đáng ghét đó chính là con,” Daimon nói đầy ngạo mạn lúc xuất hiện và vòng một cánh tay quanh eo tôi.

“Daimon, nghiêm túc đấy, đến bao giờ anh mới chịu bỏ cô ta đi hả? Em không thể chờ đợi mãi đâu,” Clara quát.

“Đến đúng thời điểm thôi, Clara,” cha anh ta cam đoan với cô ta. Daimon bật cười, nhưng chẳng có tí vui vẻ nào, chỉ có giận dữ.

“Cha nghĩ con giống cha sao? Rằng con sẽ ném vợ mình đi à? Con sẽ không bao giờ làm thế với Addie của con cả.” Lời anh ta nói ngắn gọn và dữ dội. “Không giống như cha, con bảo vệ gia đình mình, và Addie chính là gia đình của con,” anh ta nói thẳng với cha mình.

“Daimon, sự say mê lố bịch anh dành cho cô ta không lành mạnh chút nào,” cô ta chua chát nói.

“Thì sao? Tôi thừa nhận đấy, tôi say mê cô ấy. Cô ấy mạnh mẽ và kiên định. Có ý chí và sôi nổi, và cô ấy là của tôi,” Daimon nạt, trừng mắt với cô ta. “Đi thôi, Addie, không cần bận tâm với những người làm phí thời giờ của chúng ta.” Tôi đi theo anh ta, tự hỏi không biết những gì anh ta vừa nói có thật không. Đó là quan điểm của anh ta về tôi sao?

“Daimon---” Tôi bắt đầu.

“Tôi sẽ không làm điều mà cha tôi đã làm với mẹ tôi đâu, vậy nên đừng có lo lắng,” anh ta nói cứ như vừa bị sỉ nhục, cầm lấy ly rượu đầu tiên nhìn thấy từ chiếc khay vừa được bê qua.

“Tôi chưa bao giờ nghĩ anh sẽ làm thế,” tôi thành thật thừa nhận. Anh ta quay đầu lại và nhìn tôi đăm đăm mất một giây.

“Không sao?” Anh ta hỏi đầy hoài nghi.

“Không, không hề. Tôi nghĩ tôi mới là người bỏ đi vì thái độ đáng ghét bốc mùi của anh đấy,” tôi khẽ mỉm cười.

“Nghe cũng đúng nhỉ,” anh ta bật cười, cơn giận dường như đã biến mất.

“Tôi chỉ muốn hỏi xem liệu những gì anh nói---”

“Đó là cách nhìn của tôi về em, Addie. Đó luôn là cách tôi nhìn nhận em,” Daimon điềm tĩnh nói. Gương mặt anh ta dịu lại lúc nhìn tôi.

Lời anh ta nói chính là khởi đầu cho sự sụp đổ của tôi. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc tôi đang tránh né đang dần trở nên khó khăn hơn. Tất cả những gì cần thiết là một cú đẩy nhẹ, và tôi sẽ thuộc về anh ta, trọn vẹn. Tôi đứng trước anh ta, biết rằng nếu trái tim mình có tan nát vì anh ta, lỗi lầm sẽ thuộc về tôi vì đã xóa nhòa ranh giới chúng tôi đã tạo ra. Chính tôi là người đã đầu hàng anh ta quá dễ dàng hết lần này đến lần khác, một cách tự nguyện; dù tôi đã cố không làm vậy.

Daimon mỉm cười; dù chỉ là thoáng qua nhưng nó có ở đó. Anh ta tựa lên chiếc cột lớn ở sau lưng và quan sát tôi, ánh nhìn dữ dội kia khiến cả cơ thể tôi nóng ran từ trong ra ngoài.

“BUÔNG TÔI RA!”

Ánh mắt Daimon rời khỏi người tôi và hướng về nơi phát ra tiếng la hét của một phụ nữ. Tôi nhìn qua đám đông, và ở đó, bên cạnh cha của Daimon, là mẹ anh ta. Bà ấy vận một bộ lễ phục thời thượng, đôi cao gót lại càng làm tăng thêm sự tinh tế. Mái tóc bà ấy được tạo kiểu hoàn hảo, còn lớp trang điểm thì vô cùng tao nhã và hợp thời.

“TÔI BẢO, BUÔNG TÔI RA!” Bà ấy tiếp tục la hét hai người bảo vệ to con, đang kiềm giữ ở hai bên. Daimon bỏ ly rượu sang một bên và lao qua đám đông. Tôi nhanh chóng theo sát phía sau.

“ĐỪNG CÓ ĐỘNG VÀO BÀ ẤY!” Daimon gầm lên với hai người đàn ông.

Sự im lặng tuyệt đối bao trùm cả buổi tiệc, mọi người dừng việc đang làm và nhìn chúng tôi.
“Daimon, làm ơn đi,” cha anh ta khẽ rít lên. “Việc bà ta đến đây và làm bẽ mặt ta là đã đủ rồi. Ta không cần con gây náo loạn thêm đâu.”

“Tôi có cổ phần trong công ty này. Tôi có thể đến đây nếu muốn,” mẹ Daimon nói đầy thách thức. Cha Daimon lờ phắt đi và vẫy tay ra hiệu cho hai người bảo vệ.

“Đem bà ta ra ngoài, ngay,” ông ta nói vẻ khinh miệt.

“Không được động vào tôi,” bà ấy nói với hai người bảo vệ. “Tôi đã yêu cầu, không, tôi đã van xin được gặp ông, nhưng ông vẫn từ chối. Tôi là vợ ông kia mà!” Bà ấy lớn tiếng lè nhè. Tôi nhìn bà cố kiềm nước mắt và đấu tranh cho bản thân mình. Thật khó khăn khi phải chứng kiến cả Daimon và mẹ anh ta bị tổn thương. Cả hai người đều đi tìm kiếm tình yêu, với mẹ anh ta thì là từ chồng bà ấy, với Daimon thì là từ mẹ anh ta.

“Bà chẳng là gì ngoài một kẻ say. Giờ thì đi cho khuất mắt tôi,” Cha Daimon nói đầy khinh khi. Sự tàn nhẫn của ông ta khiến trái tim tôi tan nát. Rõ ràng bà ấy vẫn còn yêu ông ta, và muốn có ông ta trong đời, thế nhưng ông ta lại đối xử với bà ấy bằng sự căm ghét và khinh bỉ.

“Guilin, ông từng yêu tôi mà. Ông không nhớ sao?” Bà ấy nài xinh, cố để không té ngã. Trông bà ấy thật đáng thương, như thể bà chẳng là gì ngoài một vỏ bọc của chính mình.

“Tôi bảo đưa bà ta ra khỏi đây!” Ông ta nhìn bà ấy một lượt rồi ra lệnh cho hai người đàn ông đứng phía sau.

“Các người chạm vào bà ấy xem, tôi sẽ xé nát tay các người đấy,” Daimon đe doạ, bước ra phía sau và nắm lấy hai cánh tay bà ấy.

“KHÔNG! MẸ MUỐN NÓI CHUYỆN VỚI ÔNG ẤY!” Bà ấy quát Daimon.

“ĐỦ RỒI,” Daimon hét lên với bà ấy.

Bà ấy đứng chết sững; đôi mắt mở to nhìn lên Daimon, người dường như đang phải chịu tổn thương rất lớn, hai mắt anh ta đỏ ngầu vì giận dữ, nhưng vẫn ngân ngấn những giọt lệ đau buồn. Rồi anh ta kéo bà ấy đi xuyên qua đám đông. Tôi chỉ im lặng đi theo phía sau, nhìn vào lưng của hai người họ. Chưa bao giờ tôi nhận ra, Daimon đã phải khổ sở thế nào vì mẹ anh ta, nhưng mặc cho như thế, anh ta vẫn luôn đấu tranh cho những gì anh ta tin thuộc về mình. Daimon, không giống tôi, chưa bao giờ để nỗi đau làm chủ đời mình cả; thay vào đó, anh ta chôn sâu nó trong lòng, nơi mà không một ai, thậm chí là cả anh ta, có thể nhìn thấy.

Ted lái xe đến, và Daimon đỡ người mẹ say xỉn của mình vào ghế sau.

“Tôi sẽ ngồi phía sau với bà ấy,” tôi đề nghị, nhưng Daimon đẩy tôi sang một bên và chui vào trong, đóng cửa lại. Ted mở cửa bên ghế phụ phía trước cho tôi và chờ đợi. Tôi đứng đó, quan sát Daimon không hề rời mắt khỏi mẹ mình.

Chúng tôi lái xe trong im lặng; những lời chưa nói nặng nề lơ lửng trong không khí. Tôi nhìn ra phía sau và thấy bà ấy đã ngủ. Đầu bà đặt trên vai Daimon, trong khi anh ta nắm lấy bàn tay của bà. Tôi quay đi, không muốn xen vào khoảnh khắc riêng tư của họ. Tôi thấy ngạc nhiên khi Ted dừng lại ở căn hộ của chúng tôi trước. Cậu ta xuống xe và mở cửa cho tôi.

“Daimon?” Tôi thì thầm.

“Vào trong đi,” anh ta nói, chẳng buồn nhìn về phía tôi. Tôi thở dài nặng nề, tức giận vì anh ta lại đẩy tôi ra xa một lần nữa.

Tôi bước vào trong căn hộ áp mái tối đen và im ắng. Drako ngái ngủ đi đến cạnh chân tôi. Rồi nó ngồi xuống, chờ được vỗ về. Tôi cúi xuống vuốt ve nó, nhớ lại những chuyện đã xảy ra tối nay. Không biết Daimon có về nhà không, hay anh ta sẽ biến mất suốt đêm, chìm đắm trong nỗi đau của mình.

Tôi đi thẳng vào phòng ngủ của chúng tôi ở tầng trên, chậm rãi cởi bộ váy ra và đặt nó lên trường kỉ. Cẩn trọng cởi đôi bông tai Daimon đã mua cho ra, tôi để chúng lên chiếc bàn thấp nhỏ ở trước trường kỉ.

“Mày nghĩ sao, Drako? Mày có nghĩ Daimon sẽ về nhà không?” Drako sủa vang rồi ngồi xuống cạnh chân tôi. Tôi mỉm cười và vỗ vỗ đầu nó.

Cần phải tắm trước khi đi ngủ, tôi bước vào phòng tắm và cởi bỏ áo cùng quần lót ren đen. Vặn mở vòi, tôi chờ cho nước nóng lên. Tôi bước vào dưới vòi sen; cảm giác thật tuyệt vời khi nước nóng đánh thức tâm hồn buồn bã của tôi. Những sự việc xảy ra vào tối nay đè nặng lên tâm trí tôi. Càng ở lâu bên Daimon bao nhiêu, tôi càng có thể nhìn thấy những lớp mặt nạ dày cộm của anh ta dần vỡ vụn nhiều hơn, để lộ ra một Daimon rất khác, một người mà tôi chưa từng biết.

“Addie.” Daimon đã về nhà. Anh ta mở cửa ra, và ngay lập tức tôi đông cứng lại.

“Anh nghĩ mình đang làm cái quái gì thế hả?” Tôi thở dốc. “Anh đi ra ngoài đi. NGAY!”

“Addie, em là vợ tôi, và tôi cũng đã quan hệ với em rồi. Vậy nên thôi cái trò rụt rè e lệ nhảm nhí này đi,” anh ta hợm hĩnh nói.

Không thể tin được. Dù lời anh ta nói có là thật đi nữa, thì việc tôi đứng trần trụi trong phòng tắm dường như quá riêng tư rồi. Chắc chắn nó cũng không giúp ích trong việc giữ cho các ranh giới không bị xóa nhòa. “Xéo ra ngoài, ngay,” tôi quát.

“Thôi đi, Addie. Em cũng có gì nhiều để nhìn đâu,” anh ta nói đầy ác ý.

Tôi quay đi và tự cười cay đắng, có lẽ sẽ tốt hơn nếu anh ta không về nhà. Tôi biết anh ta đã uống rượu. Dù không ngửi thấy, nhưng kiểu nói chuyện của anh ta đã cho tôi biết.

“Đặc biệt là---”

“Đừng!” Tôi chỉ tay vào anh ta, vòi sen vẫn tiếp tục phun nước nóng xuống người tôi. “Đừng có mà nhắc chuyện đó,” tôi nheo mắt với anh ta.

“Nhắc gì hả, Addie? Vết sẹo của em à?” Anh ta châm chọc, hai khóe môi nhếch lên thành một nụ cười đầy ác ý.

“Daimon, tôi cảnh cáo anh,” tôi gầm ghè.

“Ồ, em cảnh cáo tôi á? Cho xin đi. Tôi đã có thể có bất kì cô gái nào, nhưng thay vào đó, tôi lại có em,” anh ta bật cười tàn nhẫn.

“Tại sao? Tại sao anh lại muốn quay lại cuộc sống của tôi nếu tôi đáng khinh như thế?” Tôi tức giận hỏi.

“Em biết tại sao mà,” anh ta hét lên.

“Không! Không tôi không biết!” Tôi hét trả lại.

“Bởi vì em rất dễ điều khiển. Rất dễ để tôi có thể làm điều tôi thích với em,” anh ta đáp lại một cách tàn nhẫn.

“Anh là đồ con hoang,” tôi khó chịu nói.

“Đúng đấy, Addie. Tôi là đứa con hoang của một ả đàn bà ưa say xỉn,” anh ta dữ dội đáp lại.

“Anh về nhà, tức giận vì những gì bà ấy đã làm, tức giận vì đã thương xót bà ấy và cuộc đời đau buồn của bà ấy, để rồi anh trút lên tôi! Đó là công dụng của tôi chứ gì,” tôi lạnh lùng nói. “Hay lắm, Daimon. Lúc nào cũng là một tên khốn chết tiệt.”

“Tôi là người trước sau như một mà,” anh ta cay đắng chế nhạo.

“Phải đấy. Anh chưa từng thất bại trong việc chứng tỏ mình là một tên khốn xấu xa đến mức nào.” Tôi bước khỏi buồng tắm, không khí lạnh bao trùm lấy cơ thể khiến tôi thấy run rẩy. Tôi với tay lấy khăn rồi quấn nó quanh người.

“Em nghĩ mình đang đi đâu vậy hả?” Anh ta bước tới chắn trước tôi.

“Đi khỏi đây.” Tôi trừng mắt với anh ta.

“Addie,” anh ta trầm giọng đầy kiểm soát.

“Đừng.” Tôi chỉ tay vào anh ta.

Anh ta tóm lấy chiếc khăn và kéo tôi lại gần. Đôi môi anh ta đâm sầm vào môi tôi, khiến cho nụ hôn trở nên đau đớn. Tôi đập tay lên ngực anh ta, muốn đẩy anh ta ra; nhưng rồi đành chịu thua khi anh ta quấn hai cánh tay ra phía sau tôi, nhấc bổng tôi lên và đưa trở lại buồng tắm. Dòng nước nóng vẫn tiếp tục đổ xuống. Chiếc sơ mi trắng tinh giờ ướt đẫm, dính sát lên những thớ cơ săn chắc của anh ta. Anh ta kéo tuột khăn xuống, để lộ ra cơ thể tôi, rồi tiếp tục hôn tôi thật mạnh, tìm kiếm lối vào. Tôi cảm thấy thật thảm hại khi hé môi ra. Cơ thể tôi khao khát anh ta, hương vị đầy say mê của anh ta. Chưa bao giờ có thứ gì tuyệt vời như Daimon cả.

Tôi kéo giật sơ mi của anh ta, mở phanh nó ra, cúc áo rơi vãi khắp nơi. Daimon gầm gừ trầm thấp trong cổ họng. Anh ta dứt ra; đôi mắt giờ mang màu xanh thẳm, một đại dương của khao khát và nỗi đau. Anh ta kéo khóa quần xuống và lấy vật đàn ông của mình ra. Daimon nhìn xuống tôi, không một lần dời mắt đi. Một cánh tay anh ta ôm lấy tôi và đẩy mạnh vào bức tường ốp gạch. Với bàn tay còn lại, anh ta tóm lấy một bên đùi tôi và nhấc nó lên. Hơi hạ người xuống một chút, anh ta xông tới. Hơi thở của tôi như tắc nghẹn, nơi nữ tính siết lại với cảm giác nhoi nhói. Daimon giữ chặt lấy tôi, một tiếng gầm gừ trầm đục phát ra từ lồng ngực. Anh ta hít vào rồi di chuyển theo những cú thúc dài và mạnh. Tôi luồn hai bàn tay vào bên trong chiếc sơ mi đã mở phanh của Daimon, và cắm sâu móng tay lên lưng anh ta, giữ cho mình đứng vững trước sự tấn công kia. Nơi bí mật của tôi co thắt và run rẩy, gần như đang kéo anh ta vào sâu hơn nữa. Tôi di chuyển theo nhịp điệu của anh ta, cảm giác bản thân đang tiến gần đến giới hạn. Daimon đói khát chiếm lấy tôi, và tôi thấy mình thật đáng khao khát.

“Addie,” anh ta gọi lớn, giọng đầy đau đớn, khi lên đỉnh thật dữ dội. Chỉ cần nghe thấy tên tôi trên môi anh ta là đủ khơi dậy cơn cực khoái. Chúng tôi đứng đó dưới vòi sen, để dòng nước cuốn trôi giây phút vừa san sẻ cùng nhau. Daimon hạ đầu xuống vai tôi và vùi mặt vào cổ tôi. Tôi ôm lấy anh ta, cảm nhận hai cơ thể áp sát vào nhau. Thở ra một hơi, tôi giữ chặt anh ta. Vào giây phút đó, trong vòng tay tôi, Daimon có cảm giác rất chân thật.

“Tôi xin lỗi, Addie,” anh ta thì thầm, nhỏ đến độ tôi gần như chẳng nghe thấy. Tôi biết giờ tôi đã thua rồi. Đây chính là cú hích nhỏ cần thiết, và lúc này, tôi đã hoàn toàn thuộc về Daimon.