Thứ Tư, 25 tháng 7, 2018

HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN 26


26.
GIA ĐÌNH

“Không ngửi thấy mùi thức ăn của Addie. Có chuyện gì thế?” Daimon bước vào trong nhà. Drako nhảy cẫng lên từ chỗ tôi đang ngồi và chạy tới với Daimon.

“Không có nấu,” tôi buồn bã nói.

“Sao lại không? Em thích nấu ăn lắm mà,” Daimon hỏi.

“Không có hứng,” tôi nhún vai.

“Addie, sao vậy em?”Anh hỏi, đi tới chỗ tôi đang ngồi, phớt lờ Drako.

“Không có gì…chỉ là…là EM ĐƯỢC NHẬN RỒI! HỌ ĐÃ NHẬN EM RỒI!” Tôi nhảy lên trường kỉ và bắt đầu la to.

“Khỉ thật. Thế quái nào mà em lại làm được nhỉ? Họ chắc tuyệt vọng lắm rồi nên mới nhận em đấy,” Daimon trêu.

“Màn châm chọc của anh cũng không phá hỏng được hôm nay của em đâu,” tôi vui vẻ nói, cười ngoác đến tận mang tai. Daimon vòng một tay quanh người tôi và kéo lại cho một cái ôm.

“Anh rất tự hào về em,” anh thì thầm vào tai tôi. Tim tôi nảy lên, cả người bất động. Tôi lùi ra vì vẫn chưa mấy quen với sự thay đổi trong quan hệ của chúng tôi.

“Thế…” Daimon khựng lại, trông có vẻ bối rối. “Anh đoán anh nên đưa em đi ăn tối nhỉ.”

“Không. Hôm nay em sẽ đưa anh đi. Em muốn tới chỗ mình thích và để bản thân tận hưởng. Thành thật mà nói, em ghét mấy nhà hàng Pháp cổ điển lắm,” tôi đùa, cố không để anh biết tôi lùi ra là vì sợ.

“Em dẫn đường đi, Phu Nhân sinh viên Đại học.” Anh đưa tay về phía thang máy.

****

Chúng tôi đứng xếp hành ở tiệm pizza Lombardi’s. Daimon thấy không mấy ấn tượng nhưng cũng không nói gì.

“Đừng có trưng vẻ mặt đó ra. Đây là một trong những tiệm pizza ngon nhất trong thành phố đấy, và em rất rất muốn ăn một cái,” tôi cảnh báo.

“Tạ ơn Chúa, anh đã thay quần jeans,” anh lầm bầm trong hơi thở.

Anh mặc một chiếc quần bò đơn giản cùng áo thun màu xám đậm; anh thậm chí còn buộc tóc lại thành một túm đuôi ngựa thấp nữa. Nó đã quá dài rồi, nhưng phải thừa nhận là trông anh gợi cảm chết đi được, tôi thà ăn anh hơn là ăn pizza.

“Không thể tin là anh lại xem thường người khác đến vậy đấy,” tôi nói, thấy ngạc nhiên dù lẽ ra không nên thế. Daimon được nuôi dạy khác với tôi, vậy nên tính cách của anh như thế cũng phải thôi.

“Thôi bỏ đi; đi tới chỗ anh muốn nào.” Tôi đầu hàng và toan rời khỏi hàng.

“Im lặng và lê cặp mông xinh đẹp của em trở lại ngay.” Anh tóm lấy tay và kéo tôi trở lại. Bàn tay anh lướt dọc xuống rồi đan vào tay tôi. “Anh đã đưa em đi nhiều nơi rồi, giờ đến lượt em,” anh nói, nhìn xuống tôi.

Cuối cùng, chúng tôi cũng tìm được chỗ ngồi là một gian bàn cạnh cửa sổ. Một tiệm pizza kiểu Ý cổ điển ở New York, màu đỏ có ở khắp mọi nơi, tường gạch đỏ, các gian bàn có ghế bọc da đỏ, cùng khăn trải carô trắng đỏ. Tôi yêu nó. Cảm giác như ở nhà vậy.

“Sao em lại cười như thế?” Daimon hỏi.

“Em nhớ những năm đầu mới mở quán ăn thôi, lúc đó em làm việc cùng với mẹ và bố. Nó cũng đông khách giống chỗ này này. Hàng người kéo dài đến tận góc phố luôn ấy. Tiếng chén đĩa va chạm với nhau, sự ồn ã và hối hả của các nhân viên lúc làm việc; dù rất căng thẳng, nhưng tất cả bọn em đều yêu điều đó. Nơi này gợi nhắc cho em rất nhiều,” tôi nhún vai, nhớ về quá khứ.

Một người phục vụ mặc quần tây đen và sơ mi trắng, à thì, nó từng là màu trắng, đến hỏi chúng tôi ăn gì. Anh chàng tội nghiệp hẳn đã làm việc cả ngày rồi; những vệt bẩn màu đỏ dính khắp người cậu ta.

“Tôi sẽ uống nước khoáng,” tôi nói với cậu ta.

“Cho hai ly.” Daimon giơ hai ngón tay lên.

“Được. Hai người đã chọn được món chưa?” Cậu ta hỏi trước khi rời đi.

“Thật ra là rồi. Một pizza thường cỡ nhỏ và món Thịt Viên Của Bà của tiệm,” tôi nói. Daimon nheo mắt với tôi. “Gì chứ? Anh bảo em đưa anh ra ngoài còn gì.”

“Được, sẽ có ngay,” người phục vụ nói. Daimon tiếp tục nhìn tôi đầy hoài nghi.

“Sofia và em từng đến đây hồi còn nhỏ. Mẹ và bố em không hề biết, vì họ luôn bận rộn. Lẻn khỏi nhà nhưng không bị phát hiện khá là dễ. Hơn nữa, ở nhà với Sofia đôi khi khiến em phát điên lên được,” tôi thừa nhận.

“Vậy ra Addie đi cũng có chút hư hỏng trong người sao.” Anh mỉm cười đầy quyến rũ.

“Addie thấy chán vì phải giữ trẻ thường xuyên,” tôi thách thức.

“Bố mẹ em làm việc cả ngày sao?”

“Cả ngày lẫn đêm, đến tận chín giờ tối. Họ thường về nhà lúc mười giờ,” tôi nói.

“Vậy thì ai chăm sóc hai em?” Daimon hỏi.

“Là em. Nghe này, Daimon, đây từng là thực tế của em. Của anh thì lại khác,” tôi thành thật nói.

“Phải rồi, anh thì có các vú em và quản gia,” Daimon đáp vẻ khó chịu.

“À, em vừa là quản gia, vừa là vú em.”

Người phục vụ quay lại với nước khoáng của chúng tôi và đặt chúng xuống bàn. “Của hai người đây,” cậu ta nói, nhanh chóng đi tới bàn tiếp theo đang chờ.

“Đông khách quá nhỉ,” Daimon nhận xét.

“Lúc nào tiệm cũng đông thế này hết,” tôi nói, vặn mở chai nước khoáng đầu tiên và rót cho cả hai.

Một người bưng thức ăn xuất hiện ngay sau đó, và đặt món thịt viên xuống.

“Anh sẽ thích cho xem.” Tôi mỉm cười, xúc thịt viên ra một chiếc đĩa nhỏ màu trắng và đẩy tới trước mặt anh.

“Chúng thật khổng lồ,” anh nói, nhìn xuống đĩa.

“Phải, em biết. Anh đã quen ăn những món ngon được chia thành các khẩu phần nhỏ, tao nhã, trông như tác phẩm nghệ thuật rồi. Ở đây anh phải ăn như những người khác,” tôi trêu.

Tôi cắt viên thịt đầu tiên; mùi thơm thoang thoảng của thảo mộc và gia vị xông lên mũi tôi. Miệng tôi rỏ dãi, mong chờ miếng đầu tiên. Bảo rằng tôi đã ngốn cả một viên thịt vào mồm đã là nhẹ lắm rồi. Daimon ngồi đối diện, nhìn tôi với vẻ khiếp đảm.

“Nhớ nhắc anh chuyện ‘thổi kèn’ nằm ngoài danh sách nhé,” anh nói, lắc đầu nhưng miệng thì cười tươi rói.

“Em đang đói, đồ đáng ghét,” tôi nói, cảm thấy hơi xấu hổ.

“Được thôi. Không sao cả. Nhưng anh vẫn thấy sợ em,” anh vừa cười, vừa nói đầy thận trọng.

“Đi chết đi, Daimon.” Tôi đẩy đĩa của mình sang một bên, cảm thấy tức giận trước thái độ của anh.

“Không, thật đấy, Addie. Nếu biết em ăn uống kiểu này, có lẽ anh đã không yêu em rồi,” anh trêu. “Nếu anh nhớ chính xác thì, hồi trung học em đâu có ăn giống thế này.”

“Dĩ nhiên là không. Anh khiến em thấy hoang mang. Em quá căng thẳng nên chả ăn uống gì được. Anh cứ ngồi đối diện châm chọc em suốt,” tôi buồn bã nói, không muốn nhớ về chuyện đó.

“Nghe này, Addie---”

“Và đây là pizza của hai người,” người phục vụ cắt ngang và đặt pizza xuống giữa bàn.
“Cảm ơn.” Tôi khẽ mỉm cười với người phục vụ.

“Hai người còn cần gì nữa không?” Cậu ta hỏi.

“Không, được rồi.” Tôi bắt đầu cắt pizza thành nhiều miếng rồi đặt lên đĩa của chúng tôi.

“Addie…”

“Đừng! Ít nhất không phải hôm nay,” tôi thì thầm trong hơi thở.

“Anh không hề biết những gì bọn họ đã làm với em hồi trung học. Ý anh là, anh đã ngăn chặn hầu hết mọi chuyện trước khi nó xảy ra,” anh nói đầy hối tiếc.

Đó là sự thật; anh có làm thế. Mỗi khi có ai đó cố gây chuyện với tôi mà không biết Daimon có mặt, người đó sẽ bị anh trả đũa rất nặng nề. Nhưng điều anh không biết đó là, anh không thể luôn luôn bảo vệ được tôi. Với họ, tôi chính là phương tiện để họ trả thù anh và những chuyện xấu anh đã làm. Tôi là món đồ chơi riêng của anh, và dù tôi có ghét sự ‘nổi tiếng’ hay ghét sự chú ý dành cho mình nhiều thế nào, việc đó cũng không dừng lại.

“Addie, hãy kể với anh chuyện đó tệ đến mức nào đi,” anh yêu cầu.

Tôi cúi đầu thật thấp, thấy bực bội khi anh lại chọn hôm nay trong tất cả mọi hôm, để khơi lên chuyện tôi không muốn nhớ hay đối mặt. Tôi vừa mới được nhận vào một trường đại học lớn, vừa mới có được cơ hội để biến cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn, vậy mà Daimon lại muốn nói về thời trung học và những chuyện phải gió đã xảy ra.

“Chỉ là mấy chuyện vớ vẩn thôi, chẳng hạn như xé quần áo thể dục hay giấu sách vở của em. Đôi khi, họ sẽ đổ sữa ôi vào ngăn tủ của em, làm hỏng hết vật dụng trong đó. Mấy tên con trai hay đi theo em để trêu chọc, cho đến khi em bị dồn vào góc. Bằng một cách nào đó, Darren luôn có mặt để đảm bảo không có gì tồi tệ xảy ra. Nghe này, Daimon, hôm nay em không muốn nói về chuyện này. Hôm nay là ngày em bước tiếp, bỏ lại Addie đó phía sau. Em nghĩ anh cần phải biết, hôm nay xứng đáng dành riêng cho việc em được nhận vào NYU,” tôi thì thầm, chọc chọc vào miếng pizza của mình.

“Mẹ kiếp, phải gió thật,” anh gằn giọng. “Anh chỉ không chịu được cái ý nghĩ, Darren đã luôn có mặt mỗi khi em cần.”

“Với em, Darren chỉ là một người bạn. Một người bạn rất tốt, nhưng em chưa bao giờ xem anh ấy khác đi cả,” tôi thừa nhận.

“Phải, chắc chắn là vậy rồi. Dù sao thì, cùng ăn món pizza em nói là ngon nhất thành phố nào.” Daimon kết thúc cuộc trò chuyện và bắt đầu ăn phần của mình.

“Daimon…về chuyện Darren…”

“Món pizza này ngon đấy.” Anh cắn vào miếng pizza sốt cà, phô mai và húng quế.

“Phải, em đoán vậy. Daimon?”

“Darren muốn em,” anh nói, đặt miếng bánh xuống rồi lau tay bằng giấy ăn.

“Chúa ơi, làm ơn đừng là chuyện này nữa,” tôi lầm bầm trong hơi thở.

“Anh biết cư xử như thế này là sai. Anh biết anh thật ích kỉ khi muốn giữ em cho riêng mình. Nhưng lỡ như em gặp lại Darren và nhận ra mình đã sai thì sao. Lỡ như em nhận ra cuộc đời em có thể tốt đẹp hơn bên cậu ta thì sao? Anh là một tên khốn phải gió; em đã nói thế vô số lần rồi. Anh biết. Darren giống như một hiệp sĩ giáp trắng, còn anh thì không thể thắng được,” anh rít lên.

“Darren đã và sẽ luôn là bạn của em. Anh, anh thì khác,” tôi nói, cố trấn an anh.

“Phải, khác nhưng tệ chứ gì,” anh lạnh lùng đáp.

“Anh đã giúp em đối mặt với quá khứ, và thúc đẩy em nắm lấy một tương tai tốt đẹp hơn. Được rồi, cách thức của anh không phải là tốt nhất, nhưng anh là người duy nhất em có thể là chính mình khi ở cạnh. Với Darren, có một lằn ranh vô hình em thấy mình không bao giờ có thể vượt qua,” tôi điềm tĩnh nói.

“Em bảo rằng em tôn trọng cậu ta?” Daimon hỏi.

“Phải,” tôi thành thật trả lời.

“Nhưng không phải anh,” anh nói thẳng.

“Darren không hiểu em. Là anh kia. Darren biết một Addie gần như không tồn tại, nhưng anh, anh hiểu tất tần tật về em.” Tôi tự mỉm cười với mình, cuối cùng cũng nhận ra Daimon đã nắm giữ tim tôi nhiều thế nào.

“Anh đã nhìn thấy em trong những hoàn cảnh tồi tệ nhất, và vì một lý do nào đó, em cần anh,” cuối cùng tôi cũng thố lộ.

“Cần anh ư?”

“Phải, giống như đêm hôm đó, khi em xuất hiện ở căn hộ áp mái. Em đã không hề biết mình đang đi đâu, cho đến khi đứng trước nhà anh. Lúc đó em đã biết, em cần anh. Giống như anh là người duy nhất có thể xoa dịu em theo cách mà em muốn vậy.”

“Anh đã đi theo em về nhà,” anh nói, không hề nhìn tôi.

“Gì chứ?” Tôi thì thào.

“Sau khi em bỏ đi, anh đã đi theo em…anh thấy rất lo,” anh khẽ đáp. “Đó là lý do tại sao anh biết em ở bệnh viện. Darren không hề nói vì với anh cả.”

“Sao anh lại đi theo em?” Tôi hỏi đầy ngạc nhiên.

“Bởi vì, Addie, nhìn thấy em như thế…nghe này, đó vẫn luôn là em. Anh đã mơ được làm tình với em hàng trăm lần, và rồi em xuất hiện trong căn hộ của anh với đôi mắt đó, van xin anh hãy làm thế đi. Anh có cảm giác như anh đã vượt quá giới hạn, như thể anh đã làm điều sai trái khi lợi dụng em,” anh thận trọng nói, vẻ mặt rất khổ sở vì những gì đã xảy ra,
“Darren sẽ không làm như thế,” tôi nói.

“Phải, anh biết Darren là tuyệt vời nhất, còn anh thì lại lợi dụng em,” Daimon thất bại thừa nhận.

“Anh không hề lợi dụng em. Anh đã cho em điều em cần. Daimon, chỉ có anh hiểu em thôi, không phải Darren, vậy nên, đừng ghen với anh ấy nữa và hãy nghĩ tốt về anh ấy đi. Em là Addie. Em là Addie của anh. Addie của anh ấy không hề tồn tại.” Tôi quan sát khi Daimon dời mắt sang tôi.

“Vậy điều em cần chính là anh và ‘thằng nhỏ’ của anh chứ gì,” anh cười nhăn nhở.

“Anh thật lố bịch.” Tôi lắc lắc đầu, mỉm cười khi thấy anh lấy thêm một miếng pizza nữa.

“Em sẽ biết tay anh khi về nhà,” anh cảnh báo.

Nơi thầm kín của tôi thắt lại trước ý nghĩ lên giường với anh. Tôi cắn môi, ngăn bản thân không nói gì xa hơn.

“Lẽ ra hôm nay em phải báo cho anh chuyện em vào được NYU sớm hơn. Anh đã có thể mua quà cho em rồi,” anh nói, vẫn tiếp tục cười.

“Em không cần gì cả,” tôi nhăn mặt.

“Ồ, em cần một thứ đấy, và anh không thể chờ để trao nó cho em,” anh nói, giọng đầy nhục cảm.

****

Chúng tôi đứng im lặng trước cửa thang máy, chờ nó mở ra. Khi cửa đã mở, chúng tôi bước vào trong, giây phút cửa đóng lại, tôi biết mình không thoát được rồi. Tôi bước lùi một bước nhỏ và bám vào tay vịn bằng đồng. Daimon chầm chậm xoay người lại và mỉm cười gian tà. Tim tôi nảy lên khi thấy anh nhìn tôi như thể đã sẵn sàng làm điều anh thích. Anh nhích lại gần hơn và tôi cố lùi ra nhưng không thể. Daimon đặt một bàn tay lên khoảng tường thang máy phía trên tôi, trong khi tay còn lại chầm chậm đưa lên tóc tôi.

“Vậy là, em cần anh nhỉ,” anh thì thầm. “Nói em muốn anh đi.”

Tôi nhìn đôi mắt thiên thanh của anh sục sôi. Hơi thở của tôi trở nên rời tạc. Tôi chưa chuẩn bị cho Daimon này.

“Nói đi,” anh chậm rãi nói, kề miệng sát tai tôi. “Nói đi, Addie. Nói em cần anh.” Bị quyến rũ bởi giọng nói của anh, đầu tôi ngửa ra sau. Tôi thở dài một hơi, đầu hàng trước sức mạnh của anh.

“Em cần anh, Daimon,” tôi khẽ nói. “Em cần anh.”

“Hmm. Addie của anh,” anh thì thầm vào tai tôi. Rồi anh với tay ra sau và bấm vào nút đỏ dừng thang. Thang máy dừng lại.

“Anh đang làm gì vậy?” Tôi hỏi, hai mắt mở to.

“Điều anh muốn,” anh gằn giọng.

“Daimon---”

“Thôi lo lắng đi và để anh ‘yêu’ em ở đây, ngay bây giờ.” Anh ra lệnh, bước đến trước mặt và bắt đầu nghịch tóc tôi, nhưng tôi do dự. “ Addie, anh sở hữu tòa nhà này. Không có camera ở đây đâu. Hơn nữa, đây chỉ mới là khởi đầu thôi. Anh sẽ khiến chuyện này trở nên cực kì tuyệt vời với em,” anh nhếch mép cười. “Giờ thì, chúng ta đến đâu rồi…à, em đang nói với anh rằng em cần anh đến thế nào.” Anh đặt tay ở hai bên, giam giữ tôi.

“Daimon---”

“Thấy em khiến anh điên cuồng đến mức nào chưa.” Anh cầm tay tôi và đặt lên nơi cương cứng của mình. “Em cần gì hả, Addie?” Anh lặp lại. “Nói anh nghe,” anh ra lệnh.

“Anh, em muốn anh.” Tôi di chuyển tay lên xuống trên quần jeans của anh.

“Khốn kiếp, Addie. Em không biết anh cần sự động chạm của em đến mức nào đâu. Chúa ơi, điều đó khiến anh phát điên.” Anh ngửa đầu ra sau trong lúc tôi tiếp tục di chuyển tay. Tôi dừng lại ngay khi nhận ra anh đã cứng lên đến mức nào. Bụng dạ tôi chùng xuống, nơi thầm kín run rẩy. Tôi hạ người xuống hai gối và bắt đầu kéo khóa quần jeans của anh.

“Addie,” anh cố nói thêm gì đó nhưng dừng lại khi tay tôi chạm vào vật đàn ông của anh. Làn da ở đó mềm mại và mượt mà lúc tôi lấy nó ra. Một tạo vật hoàn hảo, to lớn, dày cộm và cong về một bên. Tôi liếm môi khi nhìn vào nó. “Khốn kiếp, Addie, đừng nhìn anh như thế. Anh sẽ bùng nổ ngay đấy,” Daimon gầm ghè.

Tôi ôm lấy phần gốc, khẽ hé môi và chầm chậm đưa ‘ngọn giáo’ của anh vào miệng. Daimon rền rĩ ngay khi môi tôi vừa chạm vào anh. Lưỡi tôi lướt dọc theo ‘cậu nhỏ’ của anh cho đến khi tới phần đỉnh. Tôi di chuyển thật chậm. Daimon có vị ngọt ngào xen lẫn cay đắng khi chiều dài nặng nề của anh nằm trên lưỡi tôi. Tôi lướt lưỡi quanh phần đầu, yêu cảm giác rạo rực dấy lên bên trong khi quỳ ở trước anh. Càng mút, tôi càng cảm thấy đói khát hơn. Bàn tay Daimon đặt trên đầu tôi chầm chậm di chuyển xuống mặt, vuốt dọc theo quai hàm trong lúc anh quan sát tôi ngấu nghiến ‘vật đàn ông’ của anh. Vẻ mặt anh chất chứa khao khát và yêu thương, khiến tôi càng thêm tan chảy trong nỗi ám ảnh dành cho anh. Chiều dài của anh trở nên nóng hơn, thiêu đốt miệng tôi, và tôi dấn vào sâu hơn, cố đón nhận thêm anh. “Chúa ơi…Addie,” anh rít qua kẽ răng, ôm lấy cổ tôi và giữ tôi ở đó.

“KHÔNG!” Anh thốt lên và kéo mình ra khỏi miệng tôi. Hơi thở anh rời rạc khi anh nhìn xuống tôi.

Cuối cùng, anh bấm vào nút đỏ để thang máy tiếp tục di chuyển. Anh đứng lùi lại, nhìn tôi quỳ trên sàn. Tôi có thể nghe loáng thoáng tiếng gầm ghè trong ngực anh. Chúng tôi đứng bất động đến khi cửa thang máy mở ra. Daimon, bằng một cử động mau lẹ, bế bổng tôi lên, ôm sát vào lòng và đưa tôi đến chỗ trường kỉ. Chúng tôi ngã nhào xuống ghế, khiến nó suýt nữa thì bị lật, trong lúc điên cuồng hôn nhau, vồ vập xé áo của đối phương.

“Mẹ kiếp,” Daimon liên tục lầm bầm, gần như không kiểm soát nổi bản thân. Tôi mở cúc quần jeans, đẩy nó xuống và đá đi. Daimon nhìn xuống và dừng lại. “Thành thạo đấy,” anh gầm gừ với một nụ cười. “Anh thích.” Tôi đẩy Daimon, buộc anh ngồi xuống rồi ngồi giạng chân trên người anh. “Hmm…Addie của anh thích kiểm soát nhỉ. Anh càng thích hơn,” anh thì thầm trong hơi thở. Tôi cầm lấy “ngọn giáo” của anh và đặt nó bên dưới lối vào của mình. Hai bàn tay Daimon ôm lấy eo tôi và giữ chặt trong lúc tôi chầm chậm hạ người xuống. Đầu anh ngửa ra sau trên trường kỉ. Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận anh ở bên trong mình. Tôi siết chặt lấy anh, khiến anh khẽ rên lên. Đặt tay lên vai anh, tôi cưỡi trên người anh.

Tôi muốn làm tình với anh cho đến khi không thể đứng nổi nữa mới thôi. Daimon nghiêng đầu tới, nhìn tôi nảy người lên xuống trên người anh như một phụ nữ bị bỏ bùa. Nơi nữ tính của tôi sưng phồng và nhức nhối, nhưng tôi kiềm lại, biết rằng Daimon cần nhiều hơn. Tôi di chuyển mạnh và nhanh hơn, đưa đẩy hông tới lui, trong lúc Daimon bám lấy một bên ngực tôi, mút lấy nhũ hoa đến khi nó đau nhói. Tôi hít vào, đắm mình trong nỗi đau. Tôi đẩy tới thêm lần nữa, không thể kiềm chế lâu hơn. Cơn cực khoái ập đến, vượt khỏi tầm kiểm soát. Tôi căng người, run rẩy khi lên đỉnh trên ‘ngọn giáo’ của anh.

Hai tay Daimon lướt lên lưng rồi luồn vào trong tóc tôi, đẩy tôi xuống để hôn lên đôi môi mềm mại đang khao khát của anh. Anh tiếp tục nhẹ nhàng đưa đẩy, khơi lên ham muốn của tôi lần nữa. Cảm giáng thật choáng váng và kích thích khi anh ung dung di chuyển như thế. Lưỡi anh cũng chuyển động theo nhịp điệu đó, khiến nhu cầu lên đỉnh của tôi chỉ thêm tăng cao. “Addie của anh,” Daimon thì thào, tăng tốc và di chuyển nhanh hơn. Nơi nữ tính ‘đã làm việc quá độ’ của tôi bị khao khát được lên đỉnh lần nữa chiếm giữ. “Thế đấy, Addie, buông thả đi em.” Tôi thoáng nghe thấy Daimon nói, và để cho cảm xúc của mình làm chủ. 
“Chết tiệt.” Là tất cả những gì tôi nghe thấy khi Daimon lên đỉnh dữ dội. Vật đàn ông của anh rung lên bên trong tôi. Tôi khẽ bật ra tiếng rên rỉ khi cơn sóng kia quét qua người. Daimon lại ôm lấy đầu tôi và hôn tôi, cơ thể chúng tôi vẫn tiếp tục di chuyển chậm rãi, dần dần bước xuống từ đỉnh cao. Daimon trượt ra khỏi tôi, và tôi dứt khỏi nụ hôn.

“Anh tưởng mình đã bảo, sẽ không để em dùng miệng với anh rồi mà,” Daimon cười khẩy.
“Được thôi, em sẽ không làm nữa,” tôi nhún vai đầy châm biếm.

“A, anh không nghĩ thế đâu, Addie. Giờ anh đã thấy em đã không hề dùng hết sức với anh. ‘Dùng miệng’ từ giờ là việc bắt buộc trong gia đình này.” Anh nói và bật cười. Tôi ngừng cười ngay khi vừa nghe thấy hai từ ‘gia đình’. Tôi nhìn xuống anh và nín thở. “Sao? Gì thế em?” Anh hỏi, vẻ mặt bối rối.

“Gia đình?” Tôi khẽ hỏi.

“Addie.” Anh vén tóc tôi ra và mỉm cười. “Addie của anh. Em là người thân duy nhất của anh.” Tôi hạ người xuống và tan chảy trong vòng tay anh. Áp tai lên ngực anh, tôi lắng nghe trái tim anh đập điên cuồng. Hai cánh tay anh quấn chặt tôi, và chúng tôi ôm lấy nhau.

Chủ Nhật, 15 tháng 7, 2018

HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN 25

25.
BÊN NHAU

“Daimon---” Tôi dừng lại, vì không biết phải nói gì.

“Addie---” anh nói lúc bước xuống giường để mặc quần vào.

“Daimon, hồi học trung học, em chỉ là một con nhóc, say đắm với ý nghĩ về anh và phong cách trai hư của anh. Bây giờ em khác rồi. Em không còn là Addie mà anh nhớ nữa. Em---”

“Anh không quan tâm em có thay đổi hay không. Anh không quan tâm em có khác trước hay không. Anh đếch cần biết mười năm đã trôi qua,” anh nói và vỗ mạnh lên ngực. “Bởi vì không có ngày nào trôi qua mà anh không nghĩ về em. Anh sẽ khiến em yêu anh. Anh sẽ tìm ra con người thật của em, và khiến em yêu anh!”

“Daimon, không phải vậy đâu. Đứa con gái mà anh biết, đứa con gái anh tưởng là mình hiểu, không còn là em nữa. Lỡ như anh yêu con người trước đây của em thì sao? Hoặc con người mà anh nghĩ em nên trở thành thì thế nào?” Tôi băn khoăn.

“Addie, anh yêu em. Anh đã yêu con người em của thời trung học, và anh yêu con người em của hiện tại.” Daimon nhìn xuống tôi. Tấm trải giường trắng tinh quấn lấy tôi lúc tôi nhổm dậy để nhìn anh. “Anh không nghĩ là có thể, nhưng em đã khiến anh phải lòng em sâu đậm hơn trước nữa,” anh khẽ thừa nhận.

Tôi đẩy tấm trải giường ra và bước xuống giường. Daimon chống tay trên eo và quay đi khỏi tôi.

“Daimon…em…” tôi ngập ngừng, sợ rằng nếu nói ra sẽ không còn đường quay lại nữa.
“Daimon, em yêu anh. Thật đấy, dù tính cách anh có đáng ghét đến mức nào. Em yêu anh,” tôi nói đầy lo lắng. Daimon quay đầu sang và nhìn xuống, ôm lấy mặt tôi bằng hai bàn tay.

“Addie,” anh thì thầm. “Anh muốn em phải yêu anh. Yêu sâu đậm đến mức lời người khác nói chẳng còn quan trọng nữa. Hãy yêu anh, Addie, chỉ mình anh thôi,” anh van lơn.

“Daimon…”

“Anh cảm nhận được sự do dự của em. Đừng! Hãy quên điều đó đi và yêu anh. Anh muốn chia sẻ thế giới này với em. Vậy nên, hãy thả lỏng đi em.”

Daimon lúc nào cũng nhìn thấu được tôi, anh biết rõ con người tôi, và điều đó khiến tôi vừa vui, vừa e sợ.

“Anh làm em sợ,” tôi thừa nhận.

“Em cũng làm anh sợ,” anh nói, vẫn ôm lấy mặt tôi, đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp nói lên sự chân thành của anh. “Nhưng anh sẵn sàng làm bất kì điều gì để có được em.”

Tôi mỉm cười khi nghe thấy những lời đó. “Em không biết là từ khi nào, có lẽ đã luôn là như thế, nhưng em yêu anh, Daimon, và em nghĩ mình sẽ luôn yêu anh.” Tôi nặng nhọc nuốt xuống khối nghẹn nơi cổ, e ngại những gì bản thân vừa nói ra.

“Thấy không, là một kẻ đáng ghét đâu tệ lắm. Điều đó giúp anh có được em còn gì.” Anh mỉm cười và hôn phớt lên môi tôi.

“Phải, vì anh là một kẻ đáng ghét nên em mới yêu anh đấy,” tôi giễu, dứt mặt ra khỏi tay anh và bước về phía giường.

“À, kiểu cách khó chịu của em không phải nguyên nhân khiến anh yêu em đâu. Tin anh đi, Addie; em có thể là một cô gái cực kì xấu tính khi muốn đấy.” Anh nháy mắt và bước về phía tôi.

“Daimon, nếu người ta tra từ đáng ghét và quái đản trong từ điển, thì họ sẽ tìm được ảnh của anh và định nghĩa rõ ràng về con người anh đấy,” tôi nói, bước tránh khỏi Daimon khi anh tiến lại gần.

“Anh tưởng anh giống một tên khó ưa hơn chứ.” Anh nở nụ cười và bước tới gần hơn nữa, khiến tôi ngã ra giường.

“Quái đản, khó ưa, đáng ghét. Anh là một mối đe dọa nhân ba đấy.” Tôi nhích khỏi anh.

“Hmm,” anh gật đầu nói. “Nói lại lần nữa đi, Addie,” anh nói và bắt đầu bò về phía tôi.

“Nói gì hả? Đồ quái đản.”

“Hmm,” anh bật cười.

“Đồ khó ưa,” tôi khúc khích.

“Tiếp đi,” anh trêu.

“Đồ đáng ghét,” cuối cùng, tôi nói, và anh tóm lấy hai chân tôi, kéo tôi lại gần anh, cơ thể tôi trượt trên tấm trải giường.

“Nói em yêu anh đi,” anh thì thầm.

“Em yêu anh, Daimon. Em yêu anh vô cùng.”

****

Tôi ngồi ở bàn ăn vào sáng hôm sau để dùng bữa sáng, cố hết sức để né tránh Daimon, người lúc này đang liên tục nhìn tôi chằm chằm.

“Anh có phiền không?” Cuối cùng tôi lên tiếng, đặt lát bánh mì nướng xuống.

“Không, không nhiều lắm.” Anh nở nụ cười tươi đầy quyến rũ.

“Anh thật quá đáng.” Tôi lắc đầu với anh.

“Anh từng bị gọi tệ hơn thế nhiều,” anh nhún vai.

“Daimon?”

“Gì?”

“Em vẫn cảm thấy mọi chuyện hơi rối ren.” Tôi cắn môi, lo anh sẽ hét lên.

“Ý em là sao?” Anh gắt.

“Chúng ta đã kết hôn…”

“Em có nói rồi,” anh chỉ ra.

“À thì…”

“Nghe này, Addie, vậy thì có sao, chúng ta kết hôn và yêu nhau, ai quan tâm chứ?” Anh thẳng thừng nói.

“Chuyện gì sẽ xảy ra khi thời hạn ba năm kết thúc?” Tôi hỏi.

“Em thật sự không hiểu, đúng không? Em là của anh, sẽ luôn như thế,” anh nghiêm túc nói.

Tôi gật đầu, cảm thấy tốt hơn khi nghe thấy sự kiên định trong lời anh nói. Tôi cứ lo rằng chuyện này không phải sự thật, và bằng một cách nào đó, tôi có thể đã phá hủy mọi thứ, chỉ vì nỗi khao khát anh quá lớn khiến tôi mù quáng.

Anh đứng dậy, đặt một bàn tay dưới cằm tôi và nâng lên. Một nụ hôn khẽ chạm vào môi tôi. Sắc xanh lạnh giá trong mắt anh tan chảy cùng nụ cười của anh.

“Giờ thì, hãy lười biếng trong lúc anh đi làm nhé.” Anh nhe răng cười và tôi đảo mắt. Anh thắt chặt chiếc cà vạt đen và cài cúc chiếc áo vét màu xanh hải quân. Sao anh mặc thứ gì vào cũng đẹp vậy nhỉ? Daimon mỉm cười trong lúc tôi quan sát anh. Dám cá tên đáng ghét này cố ý làm thế để tôi phải mê mẩn. Drako theo chân Daimon ra thang máy, còn tôi thì nhìn hai người họ đứng ở phòng khách.

“Bà Evans.” Ana khiến tôi giật mình. “Ôi, tôi xin lỗi, tôi làm bà giật mình à?” Bà ấy hỏi, tay cầm một chiếc đĩa bẩn.

“Một chút thôi,” tôi thì thầm.

“Đừng lo chuyện đó, Ana. Tôi gây ảnh hưởng với cô ấy mà. Cô ấy không thể thấy ai khác ngoài tôi cả,” anh nói trong lúc chờ thang máy.

“Xin anh đấy, Daimon,” tôi thốt lên.

“Anh luôn biết em là một cô nàng lập dị mà.” Cuối cùng, thang máy cũng đến, nhưng trước khi đi, Daimon dừng lại. “Ana, để mắt tới Addie của tôi nhé. Tôi có cảm giác cô ấy sẽ cố bỏ độc vào đồ ăn của tôi đấy.”

“Daimon!” Tôi quay sang để đuổi người, nhưng cửa thang đã đóng kín, để lại tôi, Drako và Ana ở phía sau. “Anh ấy nhiều lúc thật quá quắt,” tôi hậm hực nói, nhưng Ana chỉ bật cười.

“Đi thôi, Drako. Chúng ta chạy bộ rồi đi mua thức ăn nhé. Ana, bà sẽ ăn cùng chúng tôi chứ?” Tôi hỏi bà ấy.

“Dĩ nhiên, thưa Bà Evans,” bà ấy đáp.

“Khi nào thì bà mới thôi gọi tôi như thế đây?” Tôi mỉm cười hỏi.

“Chỉ đến khi Ngài Evans cho phép tôi gọi tên bà thôi. Ngài ấy đã đảm bảo tôi biết rõ điều đó.” Bà ấy lại mỉm cười.

“Sao bà cứ hay cười mỗi lần đề cập tới anh ấy thế?” Tôi thắc mắc.

“Bởi vì ngài ấy yêu bà, và điều đó thật dễ thương,” bà ấy nói.

“Anh ấy thích chiếm hữu và hay kiểm soát thì có,” tôi chỉ ra.

“Chỉ vì ngài ấy sợ bà thôi. Thời gian sẽ trả lời tất cả. Hôn nhân là một con đường gian nan nhiều chông gai mà.” Tôi rời khỏi nhà, ngẫm nghĩ về những gì Ana nói.

****

Ngày hôm nay thật khác, vì khá nhiều lý do. Đêm qua đã thay đổi mọi chuyện giữa hai chúng tôi, tôi đã được “diện kiến” một Daimon rất yêu thương tôi. Dù rất khao khát tình yêu của anh, tôi vẫn thấy sợ. Tình yêu của anh quá dữ dội và choáng ngợp, tôi không biết liệu mình có đủ sức mạnh để đón nhận nó không, song, tôi sẽ làm tất cả để có anh trong đời. Mặc cho tính cách khó gần của anh, Daimon là người duy nhất tôi có thể nương tựa và ở cạnh. Chỉ là, tôi ước gì ngày xuân hôm nay cũng ngập nắng và đẹp đẽ như hôm qua. Trời hơi lạnh, còn mặt trời thì gần như chẳng thèm lú ra khỏi những đám mây. Daimon vẫn chưa nói gì về đám tang đã bị anh “bỏ mặc” hôm qua. Dù chỉ mới một ngày trôi qua thôi, nhưng tôi không muốn anh giữ nó trong lòng, như tôi đã từng làm. Tôi biết trách nhiệm của mình đã được giảm bớt đi. Drako kéo kéo dây dắt, nhắc tôi đã đến lúc phải đi.

“Ôi trời, giống hệt chủ của mày nhỉ, bảo tao phải đi lúc nào kia đấy,” tôi nói với nó và đứng lên. Drako dụi dụi đầu vào chân tôi và sủa vang. “Phải, mày giống hệt anh ấy. Bảo tao phải làm gì, rồi sau đó tỏ ra ngây thơ vô tội.”

Tôi thấy khỏe ra sau khi chạy bộ, không khí se lạnh cũng tươi mát hơn. Chúng tôi quay trở về căn hộ sau buổi chạy.

“Chào buổi sáng, Bà Evans,” Phil nói, giữ cửa mở.

“Chào buổi sáng, Phil,” tôi mỉm cười.

“Sáng nay cô rời nhà sớm nhỉ?” Ông ấy hỏi.

“Phải, tôi thích chạy bộ sau khi Daimon rời nhà,” tôi đáp và đi vào trong.

“Chào buổi sáng, Bà Evans,” Lenny cất lời chào từ bàn lễ tân.

“Chào Lenny.”

“Bà có thư vừa được gửi tới.” Anh ta đưa cho tôi một phong bì lớn màu nâu.

Tim tôi như ngừng đập khi nhận lấy nó. Ở bìa trước là dòng chữ Đại học New York in đậm, cùng với biểu tượng riêng màu tím.

“Cảm ơn, Lenny,” tôi thì thầm.

“Người ta thường nói tin tốt thường đến trong những phong thư lớn mà,” anh ta đùa.

“Hi vọng là vậy,” tôi lầm bầm.