Chủ Nhật, 31 tháng 1, 2021

NHỮNG KẺ HẮC ÁM 14

14

Nhìn Dulcie Travers khóc quả là một khoảnh khắc đẹp đẽ, nhưng được thấy cô tức giận thì, ái chà. Cô lộng lẫy đến choáng váng.

Ba năm rồi. Lẽ ra mình nên để lại vài chữ cho cô ấy.

Nhưng bản chất của Constantine không phải là chiều theo cảm xúc của người khác. Anh từng bảo với cô rằng chỉ có hai người họ thôi, không cần quan tâm thời gian và khoảng cách, và đó là lời nói thật. Cho nên, nếu mất đến ba năm để anh quay về bên cô, vậy thì đó chỉ là khoảng thời gian cần thiết mà thôi.

Hiện tại, bài kiểm tra thật sự chính là chờ xem cô có thật lòng khi đồng ý với anh hay không.

Tìm ra nơi ở của cô khá dễ dàng. Thị trấn này bé xíu, mọi người đều biết nhau, và trên hết chính là, cô rất lập dị, và vô cùng quyến rũ. Ai ai cũng biết cô, hoặc nghe về cô, bằng cách này hay cách khác.

Con cũng biết được rằng vào những đêm thứ Bảy, câu lạc bộ đồng quê sẽ đóng cửa lúc mười một giờ. Anh đã quan sát cô từ phía bên kia đường trong lúc cô đỗ xe và đi vào trong căn nhà kho bằng gạch cũ kĩ, nơi mà căn hộ của cô tọa lạc. Cô vẫn mặc đồng phục đi làm, quần tất màu đen, chân váy đen, và áo sơ mi cài cúc màu trắng. Tóc cô được bện thành bím và búi gọn ở sau gáy, trông cô giống hệt đứa con gái thuở trung học, điều đó khiến anh tự hỏi liệu thời gian có thật sự trôi đi hay không.

Dù vậy, khi quay trở ra nửa giờ sau đó, cô rõ ràng không còn là cô gái của ngày xưa nữa. Con hơi ngạc nhiên khi thấy cô đã thay một chiếc quần soóc cắt ngắn. Cô đã luôn là một cô gái mảnh dẻ với thân hình nhỏ nhắn, nhưng hiện tại cô đã đầy đặn hơn một chút so với lần cuối cùng anh gặp cô. Không nghi ngờ gì, cô trông tròn trịa hơn trong chiếc quần soóc, phô ra đôi chân vô cùng rám nắng. Cô mặc áo sơ mi dài tay và đã xổ bím tóc ra. Tóc cô cũng dài hơn trước, xõa xuống như những gợn sóng ở một bên vai. Trông cô thật sự ra dáng một cô gái đồng quê ngoan ngoãn.

Nhưng cô thật sự, thật sự, không như thế.

Cô khựng lại một giây khi nhìn thấy anh. Họ nhìn nhau chằm chằm một lúc lâu. Cô đang cầm điện thoại và chìa khóa xe trên tay, rõ ràng là định đi đâu đó. Nhưng cô không hề nhúc nhích. Anh chầm chậm mỉm cười và nhìn cô rùng mình.

Rồi đột nhiên cô quay người và sải bước dọc theo vỉa hè, theo hướng đối diện với nơi cô đỗ xe. Con liếc nhìn hai bên đường, sau đó chạy băng qua và mau chóng bắt kịp cô. Anh cao hơn cô rất nhiều, những sải chân của anh dư sức thu ngắn khoảng cách cô đã tạo ra, thậm chí cả khi cô đi như chạy.

"Anh chắc ba năm là đủ rồi chứ?" Cô nói qua vai.

"Thế à. Muốn anh quay lại sau ba năm nữa không?" Anh hỏi. Cô ngửa đầu ra sau và bật cười.

"Chắc rồi! Nhưng đầu tiên, đi thôi, đi vui vẻ chút nào."

Sau đó, cô bắt đầu chạy thật và nhanh chóng biến mất sau một ô cửa trước cả khi anh kịp nhìn thấy cô đi đâu. Anh liếc nhìn lên biển hiệu khi theo chân cô. Những chú Hải Ly. Một quán bar có thể còn cổ xưa hơn cả chúa trời; Con chưa từng đến đây bởi anh đã rời đi trước khi tròn hai mốt tuổi, song, anh có nghe được khá nhiều chuyện. Rất nhiều thành phần cục súc, lỗ mãng đến uống bia và phê thuốc, nhảy nhót trên nền nhạc đồng quê đặc trưng của miền Nam nước Mỹ.

Bên trong tối đến mức ban đầu anh chẳng thể nhìn thấy gì cả, phải mất một lúc mắt anh mới có thể thích ứng được. Anh đi dọc theo một hành lang ngắn, hẹp dẫn đến một khoảng không gian rộng lớn. Đã gần đến nửa đêm, nên không khí đang dần sôi động hơn. Có một ban nhạc đang chơi trên sân khấu nằm ở phía tay phải của anh, và một quầy rượu ở ngay đối diện anh, phía cuối phòng. Có rất đông người đang nhảy nhót và cười nói, nhưng anh vẫn có thể nhận ra hình dáng của Dulcie đang len lỏi qua đám đông. Hít vào một hơi thật sâu, anh đi thẳng về phía trước.

"Giờ em thành sâu rượu rồi à?" Anh hỏi, đến chỗ quầy rượu vừa đúng lúc cô nốc cạn một chai Corona. Cô nhún vai, đặt chiếc chai rỗng xuống mặt quầy trước khi gọi thêm một chai nữa.

"Chỉ khi cần thiết thôi."

"Em đã định làm gì vậy?"

"Anh quan tâm làm gì?"

"Không, anh chỉ nói để át đi tiếng ồn thôi," Con giải thích. Cô bật cười to lần nữa và với tay cầm lấy chai bia mới.

"Tính tiền cho anh ấy," cô nói, đánh mạnh lên tay anh. Anh đảo mắt và lấy ví ra, đưa cho người pha chế hai mươi đô.

"Em thường đến đây lắm à?" Anh thử gợi chuyện lần nữa. Cô sặc ngụm bia đang uống, cuối cùng cũng quay sang đối mặt với anh. Suýt nữa anh đã rơi tõm vào đôi mắt to màu hổ phách của cô rồi.

"Nghe như mấy câu để cưa cẩm vậy, Con. Anh đang tán tỉnh em đấy à?" Cô hỏi, giọng thì thầm đầy quyến rũ. Anh bật cười thầm và cúi xuống, đặt tay lên gáy cô và kéo lại gần.

"Anh không cần phải cưa cẩm, Dulcie. Anh đã có được em rồi."

Cô lùi ra khỏi anh và tu một hơi dài cả nửa chai bia, sau đó đặt nó xuống. Cô bắt đầu đưa đẩy hông tới lui theo điệu nhạc, nhích xa khỏi quầy rượu.

"Em đến đây," cô bắt đầu trả lời câu hỏi của anh, "khi em muốn vui vẻ một chút. Anh không thích vui vẻ sao, Con?"

Anh nheo mắt lại.

"Em tìm vui kiểu gì khi ở đây?"

"Ừmmm, em thích kết bạn mới. Gặp những con người mới."

Cô di chuyển mỗi lúc một xa anh hơn, lắc lư cơ thể theo cái cách khiến huyết mạch anh sôi lên. Anh cũng không phải là người duy nhất chú ý điều đó, một gã to con, bụng phệ bước đến gần cô, chuyển động theo nhịp điệu của cô. Dulcie dời đôi mắt hổ phách sang gã lạ mặt, trao cho gã nụ cười tuyệt trần. Lưỡi cô lướt trên đôi môi đẹp đẽ.

"Đủ rồi."

Con bước tới trước và tóm lấy tay cô, kéo cô trở lại. Cô vẫn còn đang cười, và người bạn mới của cô la hét phản đối hai người họ.

"Sao anh lại ở đây hả, Constantine?" Cô kéo dài tên anh.

"Em biết lý do anh ở đây mà. Đây là chuyện em vẫn làm trong thời gian anh vắng mặt ư? Cư xử như một kẻ ngốc phải gió à? Đó là lý do em đến đây sao?" Anh hỏi, lờ đi gã đàn ông to con vẫn đang buông lời chửi rủa về hướng của họ. Tiếng cười của Dulcie tắt ngúm.

"Không. Không, đó không phải lý do em đến đây," cô nói bằng tông giọng nhỏ nhẹ.

"Vậy thì tại sao?"

"Em đến đây vì em thích đánh nhau."

"Em từng đánh nhau bao giờ chưa?"

"Chưa, nhưng sắp rồi."

Không nói thêm một lời nào, cô cầm chai bia đã uống một nửa lên và đập mạnh vào một bên đầu anh. Bia và thủy tinh văng tung tóe xung quanh anh, và anh có thể cảm nhận được mảnh vỡ đã cắt sượt qua đường chân tóc của mình. Mấy cô gái đứng gần họ hét lên inh ỏi, nhưng Con không hề nhúc nhích. Chỉ chăm chăm nhìn xuống cô.

"Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây?"

Gã đàn ông béo phệ đã cố nhảy cùng Dulcie hùng hổ đi tới. Cô mỉm cười nhưng không hề rời mắt khỏi Con.

"Bạn của tôi hơi thô lỗ quá," cô giải thích bằng giọng thỏ thẻ. "Tôi nghĩ anh ấy cần được dạy một bài học."

"Nghe này, nhóc, tao không biết mày nghĩ mày là ai, nhưng ở đây, bọn tao đối xử với các quý cô bằng sự tôn trọng, thế nên hãy xin lỗi -"

Nắm đấm của Con đập vỡ mũi gã đàn ông trước khi gã kịp nói hết câu. Cảnh hỗn loạn nổ ra trong quán bar. Các cô gái bắt đầu la hét. Một người phụ nữ nào đó đang nện thình thịch lên lưng anh, nhưng khi anh quay nhìn lại phía sau, Dulcie đã nắm tóc lôi cô ả ra. Gã to con cố vung tay đánh trả nhưng hoàn toàn thất bại khi Con bước sang một bên, và thế là cú đấm 'hạ cánh' xuống phía sau gáy của một tên đàn ông nào đó.

Chỉ cần có thế. Trận chiến lan ra xung quanh họ, quán bar nhanh chóng biến thành một võ đài tự do. Con bị đẩy ngã sang một bên và anh nhanh chóng lăn người để ghim kẻ đã tấn công mình xuống đất. Anh tấn công gã đàn ông túi bụi, liên tiếp đấm vào mặt gã. Anh không ngừng tay cho đến khi gã ta bất tỉnh nhân sự, sau đó mới chầm chậm đứng lên.

Không hiểu sao cuối cùng anh lại đang ở giữa sàn nhảy. Xung quanh anh, người ta lao vào choảng nhau, vì không thể nhìn thấy được gì nên anh di chuyển đến chỗ chiếc bàn duy nhất còn đứng vững và leo lên đó. Khi đứng dậy, anh có thể nhìn thấy toàn bộ quán bar.

Dulcie gần như vẫn ở vị trí trước đó, chỉ khác là cô đã quỳ lên một chiếc ghế cao để tránh không bị vạ lây. Mắt cô quét khắp phòng, rõ ràng là đang tìm kiếm anh, vậy nên anh nhảy khỏi bàn và lao đến chỗ cô. Cô nhìn thấy anh trước cả khi anh chạy tới, thế là cô trèo xuống ghế và gặp anh ở nửa đường.

Sự hỗn loạn vây lấy họ. Hai cô nàng la hét, tay túm chặt tóc nhau nhào vào giữa họ trước khi ngã xuống đất. Một trong những người pha chế đang nện một chiếc gậy bóng chày liên hồi xuống quầy bar, kêu gào mọi người phải trật tự, trong khi người còn lại nhấc điện thoại gọi cảnh sát. Con nhận ra mình bị chảy máu từ vết toác trên môi, anh phun một ngụm máu pha lẫn nước bọt ra sàn. Nhưng anh lại chẳng hề nói gì, chỉ nhìn chằm chằm xuống Dulcie, đắm mình vào đôi mắt to màu hổ phách của cô, và cuối cùng, anh mỉm cười.

"Anh đã rất nhớ em," anh nói, và cô cười đáp lại.

"Tốt."

Cô tóm lấy tay anh và kéo khỏi quán bar. Ngay khi vừa ra đến bên ngoài, cô bắt đầu chạy và anh sải chân đều đều để theo bước cô. Cô đã làm mất điện thoại trong cuộc hỗn chiến kia, nhưng bằng cách nào đó vẫn giữ được xâu chìa khóa, và cô dẫn lối đến chỗ xe của mình.

Con không hề hỏi họ đang đi đâu, chỉ tựa lưng lên ghế và giữ một tay ở vết thương trên đầu. Khoảng năm phút sau, cô với qua người anh và mở ngăn chứa ra. Cô lục lọi trong đó vài giây, lôi ra một chiếc khăn tay lớn và đưa nó cho anh. Anh nhận lấy và ấn lên vết thương.

"Thì ra đó chính là chuyện em vẫn làm vào mỗi tối thứ Bảy? Sinh sự đánh nhau ở quán bar sao?" Anh lên tiếng hỏi sau khoảng mười lăm phút. Cô bật cười lớn, nhưng không phải thứ âm thanh giả dối ban nãy. Tiếng cười khúc khích cô trao cho anh trong quán bar. Tiếng cười này ấm áp, chân thật và khiến đôi chút băng giá trong tim anh tan chảy.

"Không, không thường xuyên lắm," cuối cùng, cô trả lời.

"Vậy chuyện vừa nãy là cái đếch gì?"

Cô im lặng, và anh chú ý thấy xe đang dần tăng tốc. Họ đang phóng như bay trên đường cao tốc, lao vụt qua những chiếc xe khác.

"Em muốn thấy anh đổ máu," cuối cùng cô cũng đáp lại, sau đó xoay bánh lái, rẽ sát nút vào một lối ra khỏi cao tốc dốc thoai thoải.

"Lẽ ra em chỉ cần nói là được. Anh có mang dao nhíp mà," anh nói với cô. Cô khịt mũi, tiếp tục rẽ trái rồi phải, lái xe theo một con đường dài và quanh co.

"Ồ, phải. Và em dám chắc anh sẽ lôi nó ra và rạch lòng bàn tay mình ngay khi nhắc đến máu me," cô cười thầm.

"Đúng, anh sẽ làm thế."

"Vì sao?"

"Vì em yêu cầu anh làm thế."

Con đã nhận ra đích đến của họ trước cả khi câu lạc bộ đồng quê hiện ra trước mắt. Cô tránh bãi đỗ xe và đi vòng qua tòa chính, dừng xe ở một khoảnh đất nhỏ cạnh khu nhà bảo trì. Họ ra khỏi xe và cô tiến thẳng đến cửa sau.

"Hình như đóng cửa rồi," anh nói, nhìn qua một khung cửa sổ lớn vào bên trong nhà hàng nơi cô làm việc, trong lúc cô loay hoay với xâu chìa khóa.

"Phải," cô đáp, sau đó giật mở cánh cửa. Cô túm lấy vạt áo khoác của anh và lôi vào bên trong trước khi khóa cửa lại. "Thật ra bọn em đóng cửa sớm là vì sáng mai sẽ có một đám cưới rất lớn, ở ngoài lỗ golf số bốn. Tiệc cưới sẽ tổ chức ở đây vào buổi chiều. Họ muốn mọi thứ được chuẩn bị xong vào tối nay."

Lúc Con đến đây vào tối hôm qua, nhà hàng vô cùng đông đúc, đầy những kẻ to mồm cùng các nhân viên phục vụ luôn chân luôn tay. Hiện tại, trông nó rộng lớn hơn khi không còn sự ồn ào và hối hả nữa.

Dulcie bật đèn cạnh quầy bar, rọi sáng bức tường được ốp ván chất đầy rượu. Số đèn còn lại, cô vẫn để tắt. Toàn bộ nhà hàng đều sử dụng bàn ghế bằng gỗ sồi và trải thảm lớn, mang lại cảm giác tối tăm kì lạ.

"Em làm việc ở đây bao lâu rồi?" Anh hỏi, cởi áo khóa ra và đi về phía cô. Cô nhún vai và di chuyển, để quầy bar chắn ngang giữa họ.

"Hơn hai năm một chút. Em thăng tiến khá nhanh, họ đã cho em lên chức quản lý ca rồi."

"Chà, ấn tượng đấy."

"Người trẻ nhất."

"Em thích nó chứ?" Anh tò mò. Cô lại cười thành tiếng, âm thanh vang vọng khắp căn phòng lớn.

"Em thích nó không á? Kiểu câu hỏi gì vậy? Đây là một cái nhà hàng chết tiệt nằm trong một câu lạc bộ đồng quê chết tiệt, Constantine. Anh nghĩ sao? Dĩ nhiên là em không thích rồi. Nhưng em muốn có cái ăn và muốn có căn hộ riêng của mình, và không phải ai trong chúng ta cũng được sinh ra từ những người cha giàu có đâu," giọng điệu của cô mỗi lúc một cạnh khóe hơn khi gần hết câu. Cô lấy một chai rượu khỏi kệ trên tường và đặt mạnh nó xuống mặt quầy. Johnnie Walker Đỏ 'nhìn' lại anh.

"Từ những gì anh nghe được, em còn không biết cha mình là ai nữa mà," anh 'trả đũa' lại cô, sau đó ngồi lên một chiếc ghế cao.

"Hay lắm," cô vặn mở nắp chai trước khi rót một lượng rượu kha khá ra ly. "Em không biết. Có lẽ ông ấy giàu sụ. Chẳng giúp ích gì cho em cả."

"Và em nghĩ tiền của cha anh giúp được anh sao?"

Cô không trả lời. Anh nhìn cô trèo lên mặt quầy bar. Cô dịch người đến ngồi cạnh anh, hai chân đung đưa ở hai phía quầy. Rồi cô rót rượu vào ly cho mình, sau đó chạm ly với anh.

"Cạn ly," cô thì thầm và nhấp một ngụm. Con cũng làm theo, chỉ khác là anh uống cạn. "Và phải, em nghĩ thế đấy. Tiền của cha anh giúp anh chạy trốn. Tiền của cha anh giúp anh quên đi."

Anh bị sặc thứ chất lỏng nóng như lửa kia mất một giây.

"Quên gì kia!?" Anh nạt. Cô mỉm cười, với tay ra và lau rượu dính trên cằm anh.

"Con người thật của anh," cô chỉ ra.

"Ồ, cứ như em nhớ giỏi lắm vậy. Đi loanh quanh với chức danh quản lý, tỏ vẻ nghiêm chỉnh và đứng đắn. Cư xử như thể em không xuất thân từ khu toa xe moóc phải gió. Nếu anh đang cố quên, vậy thì em đang làm cái đếch gì vậy hả?" Anh vặt lại cô.

"Nói đùa sao? Em từng phải lái xe ngang qua trạm xe lửa đó mỗi ngày để đến trường. Em sống cách đó chỉ năm dặm thôi. Đôi khi, vào những đêm trời trong, em có thể thấy ống khói từ mái nhà của mình. Thế nên, không, Constantine, em không hề quên. Không thể nào em quên được. Và anh biết gì không? Em không muốn quên," cô rít lên với anh.

Anh lập tức rời khỏi chỗ ngồi và nhanh chóng đến trước mặt cô. Cô không hề nhúc nhích, chỉ nhìn anh chằm chằm bằng đôi mắt đờ đẫn, thế nên anh túm lấy hai đầu gối cô và kéo mở chúng ra. Cô không kháng cự, giống hệt như anh nghĩ, và anh bước vào khoảng trống giữa hai đùi cô.

"Khi đó em có sợ không?" Anh hỏi. Cô gật đầu rồi uống cạn phần rượu còn lại trong ly.

"Có."

"Ôi, Dulcie bé nhỏ đáng thương. Vẫn còn sợ hãi chính bản thân mình."

"Không," cô lắc đầu, sau đó ném lý rượu qua vai anh. Nó đập vào tường và anh có thể nghe thấy tiếng nó vỡ tan.

"Không ư?"

"Em sợ là vì...là vì em bắt đầu nghĩ rằng em sẽ là người duy nhất biết chuyện," giọng cô lại trở về mức thì thầm. "Rằng em sẽ là người duy nhất biết được năng lực của bản thân. Rằng đó sẽ là lần cuối cùng em có được cảm giác là chính mình. Rằng trong khi em đối mặt với chuyện đó mỗi ngày, thì anh lại chạy trốn khỏi nó. Rằng anh không đủ mạnh mẽ để đối diện, còn em thì có. Ý nghĩ đó khiến em sợ hãi."

"Anh phải kết thúc chuyện anh đã bắt đầu, anh phải...giải quyết những thứ phải gió. Anh không thể quay lại cho đến khi xong việc. Anh đã nói rồi, chỉ có chúng ta thôi, nhóc ạ. Chỉ có chúng ta. Anh không hề đặt ra khung thời gian," anh nhắc cô nhớ. Cô đảo mắt và đẩy anh ra.

"Tiện cho anh quá thể nhỉ. Thế, kế hoạch là gì đây Con? Lên giường với em rồi sau đó bỏ đi thêm ba năm nữa à? Thôi, 5 năm nhé? Em sẽ chẳng đi đâu đâu. Quá được cho anh còn gì," cô chỉ ra, nhảy khỏi quầy bar và đi qua anh.

"Anh chưa có kế hoạch gì khác ngoài sex cả," anh thật thà nói.

"Tự tin ghê! Em ngưỡng mộ lắm đấy." cô bật cười, sau đó cào tay qua tóc.

"Thế tên pha chế là ai thế? Bạn trai à?" Anh hỏi.

Cô xoay đầu sang và nhìn anh chằm chằm, và trong một khoảnh khắc, lần đầu tiên, Con cảm thấy một chút sợ hãi. Anh đã quan sát họ vào đêm hôm trước, đã nhìn thấy cách gã đồng nghiệp của cô nhìn cô, cách mà gã tìm cớ để chạm vào cô. Con đã rất muốn cắm dao cắt steak vào trán gã đàn ông kia.

Anh chưa từng nói dối cô – tất cả những gì anh nói vào đêm đó đều là thật. Họ rất đặc biệt. Cô rất đặc biệt với anh. Cô chính là lý do anh làm những chuyện anh đã làm. Anh ra đi là bởi vì cô đã khơi lên sự tăm tối trong anh. Anh cần phải học cách làm chủ bản thân. Nếu anh ở lại, hoặc đưa Dulcie theo cùng, anh sẽ hoàn toàn mất kiểm soát. Sự kiên nhẫn biến mất mỗi khi cô ở gần, và họ không thể đạt được điều đó nếu xét đến bản chất của họ. Anh chỉ cần chút thời gian.

Nhưng nếu cô có bạn trai, việc đó sẽ tạo ra một vấn đề. Khi Con nhìn chằm chằm đáp trả lại, anh tự hỏi liệu gã lang thang kia đã thối rữa chưa, và liệu cái hố có đủ chỗ để chứa thêm một cái xác nữa không.

"Không. Anh ta chả là gì cả. Anh ta nghĩ em dễ thương," cuối cùng cô cũng trả lời.

"À. Em rất đáng yêu," anh trêu, và được đền đáp bằng một cái đảo mắt. "Còn em nghĩ sao về anh ta?"

"Không gì hết."

"Có thêm bạch mã hoàng tử nào xuất hiện lúc anh ra đi không?" Anh tiếp tục hỏi.

"Chúa ơi, Con, cứ hỏi thẳng điều anh muốn hỏi đi. Em có hẹn hò với ai chưa? Chưa. Em đã lên giường với ai chưa? Rồi," cô nạt.

"Em từng rất ngoan ngoãn và im lặng mà. Chuyện gì đã xảy ra với cô gái đó rồi?"

"Anh."

Trong suốt lúc trò chuyện, anh tiến dần đến chỗ cô cho đến khi vóc người to cao đổ bóng xuống cô. Cô không hề nao núng, chỉ trừng mắt nhìn lên anh.

"Vậy ý em là em không hề hẹn hò với họ - chỉ là tình một đêm thôi?" Anh muốn đảm bảo rằng tình cảm này không chỉ đến từ một phía. Rằng anh không hề lãng phí ba năm vừa qua.

"Em sẽ không gọi như thế đâu. Sau khi lên giường với họ, em lấy cắp tiền và đe dọa sẽ đi mách mấy bà vợ của họ," cô nói. Anh cảm thấy vô cùng ấn tượng.

"Cô gái thông minh. Họ có ---"

"Chúng ta sẽ nói về đời sống tình dục của em đến hết đêm à? Anh muốn chi tiết sao? Bao nhiêu lần, bao nhiêu gã? Bao nhiêu tư thế? Vậy kể về cái lần một gã nọ bảo em mặc đồng phục nữ sinh thì sao – đồ là do gã ta mang theo đấy. Em vẫn còn giữ ảnh này, xem không? Hay là cái lần mà một gã khác nữa bảo em 'thổi kèn' cho gã trong lúc gã nói chuyện điện thoại với vợ. Gã ta muốn biết liệu mình có thể lên đỉnh trước khi bà vợ gác máy hay không, nên em ---"

Đủ rồi.

Con vươn tay ra và tóm lấy gương mặt cô, những ngón tay anh bấu chặt vào gò má cô mạnh đến mức anh có thể cảm thấy được răng hàm của cô qua tầng da thịt. Cô phát ra tiếng kêu rít nghèn nghẹn, rõ ràng là bị bất ngờ, và rồi cô bắt đầu đánh anh. Không ăn thua gì; anh to lớn hơn cô rất nhiều. Anh có thể làm bất kì điều gì anh muốn với cô, và cô thì lại chẳng có cách nào ngăn cản được.

"Anh không yêu cầu em kể chi tiết về cuộc sống hàng ngày," anh gầm gừ, đẩy cô lùi lại và ép cô sát vào một chiếc bàn.

"Thật sao? Suýt lừa được em đấy!" Cô hét lên, giọng cô bị bóp nghẹn bởi lòng bàn tay anh.

"Anh không quan tâm em đã ngủ với bao nhiêu người, Dulcie," anh thì thầm tên cô và kéo cô đứng thẳng trên những đầu ngón chân. "Nhưng họ đã lên giường với vật sở hữu của anh."

"Thôi, dẹp mẹ đi, Constanstine. Em không thuộc về anh, cũng không thuộc về đám đàn ông em đã ngủ cùng," cô rít.

Giờ thì chuyện này đã đi quá xa rồi. Anh ấn mạnh cô xuống mặt bàn, khiến chén đĩa, dao nĩa cùng các vật dụng trang trí cho lễ cưới rơi hết xuống sàn. Cô thét lên inh ỏi và cào móng tay xuống một bên mặt anh, thế nên anh đã ghim cổ tay của cô lên mặt bàn phía trên đầu. Bàn tay còn lại của anh rời khỏi miệng cô và siết quanh cổ họng cô.

"Thế à? Vậy sao em lại kích động như thế," anh thì thầm, cọ mũi dọc theo quai hàm, hít vào mùi hương của cô. Cô cựa quậy bên dưới cơ thể anh.

"Bởi vì anh đang chạm vào em," cô thành thật trả lời.

"Anh từng làm nhiều việc hơn là chỉ chạm vào em, Dulcie ạ."

"Phải, và sau đó anh bỏ đi. Em đang ước tính xem lần này anh chạy trốn nhanh tới mức nào."

"Gay gắt thế. Thật sự rất ấm lòng khi biết được em để tâm nhiều đến vậy," anh trêu.

Ban nãy cô đã chọc tức anh, và rõ ràng là anh vừa mới trả đũa lại. Cô giãy giụa điên cuồng bên dưới anh, đánh đấm và đẩy anh ra. Cố xoay sở để thoát khỏi anh.

"Một câu đùa điên khùng đúng không? Vui lắm đấy, Con," cô gào thét trong lúc đánh liên tiếp lên cánh tay, cổ tay và vai anh. Anh thụp đầu tránh né đòn tấn công của cô trong lúc lướt tay khắp cơ thể cô. "Sau tất cả những gì chúng ta đã làm, sau tất cả những gì chúng ta đã nói, và anh lại làm thế lần nữa! Không một lời nào..." cô vẫn tiếp tục la hét, đấm đá anh, nhưng lại chẳng ngăn cản khi anh mở cúc quần short và bắt đầu kéo nó xuống chân cô "...trời ạ, em mong ai đó giết chết anh đi. Em mong ai đó giết anh, và em mong mình có mặt ở đó. Em sẽ chôn xác anh bên dưới chiếc thùng các-tông cạnh trạm xe lửa, và sẽ chẳng hề bận lòng."

Lần cuối cùng hai đứa đã không có cơ hội nếm trải nhau. Lần này, mình sẽ 'ăn tươi nuốt sống' cô ấy.

Anh tóm chặt phần trên đùi cô và kéo mạnh, lôi cô trượt trên mặt bàn vào lòng anh. Nắm lấy lần áo sơ mi của cô, anh kéo giật cô về trước, buộc lưng cô phải nhấc lên, khiến cô mặt đối mặt với anh.

"Miễn là em hứa em sẽ là người làm việc đó, anh không nề hà đâu," anh gầm ghè.

"Quả là một tên khốn bệnh hoạn, Con. Anh là một tên khốn bệnh hoạn và điên loạn," cô chửi rủa, giáng một cái tát vào đầu anh. Anh nghiến răng và xoay sở mở khoá quần bằng một tay, mau chóng đẩy tuột nó xuống.

"Chỉ vì em thôi, cưng ạ."

Cuối cùng cô cũng hôn anh. Chúa ơi, cô bắt anh đợi đủ lâu rồi. Anh đã mơ về đôi môi đó, hàm răng sắc bén đó từ rất rất lâu. Trong lúc lưỡi cô lấp đầy miệng anh, anh xé toạc đồ lót khỏi cơ thể cô.

"Anh đã biến mất quá lâu," cô thì thầm, rê tay dọc xuống vồng ngực anh. "Biến mất rất lâu. Em bắt đầu nghĩ anh sẽ không quay lại nữa."

"Lẽ ra em nên tin anh," anh thầm thì đáp lại, sau đó đột ngột hít vào qua hàm răng cắn chặt khi tay cô bao quanh vật đàn ông của anh. Đúng thế, Dulcie trong trắng đã chết rồi. Sinh vật này không hề e thẹn hay bẽn lẽn. Cô cắn nhẹ dái tai anh trong khi lòng bàn tay xoa xoa phần đầu 'mũi giáo' nhạy cảm của anh.

"Đúng. Em nhớ anh. Em nhớ anh rất nhiều. Em đã tưởng tượng tất cả họ là anh," cô thề thốt với anh, tay tăng nhịp độ.

"Tốt."

"Em thường đi đến khu đường ray, và nghĩ về anh. Ước gì anh ở đó với em," cô tiếp tục nói.

"Chúng ta sẽ đến đó cùng nhau."

Có lẽ vì cô là một nghệ sĩ, anh không chắc lắm, nhưng cổ tay cô linh hoạt đến kì diệu. Cô có thể vặn và cong bàn tay mình theo những góc độ không tưởng. Nếu không ngăn cô lại, anh sẽ tuôn trào trên người cô thay vì bên trong cô mất.

Cũng không phải chuyện tồi tệ cho lắm...mình sẽ làm chuyện đó sau.

Anh đột ngột đẩy mạnh khiến cô ngã trở lại bàn. Việc đó làm mất thế chủ động của cô và anh có thể nằm lên người cô.

Nụ hôn của họ vô cùng dữ dội, toàn răng và những cú cắn. Những ngón tay của họ thật ghê gớm, chúng cào xước trên da thịt mềm mại và để lại những vết dấu phía sau. Anh ấn cô xuống, muốn đẩy cô xuyên qua cả mặt bàn. Cô tiếp tục nói, tiếp tục nhắc nhở rằng anh tồi tệ thế nào, và anh đặt tay lên miệng cô. Không phải vì anh không muốn nghe, mà là vì chuyện đó kích thích anh quá đỗi. Với đà này, ngay giây phút họ bắt đầu quan hệ với nhau, anh chắc chắn sẽ bùng nổ mất.

"Cái tên pha chế đó chưa từng ở đây nhỉ?" Con nhắc lại, sau đó thô bạo đẩy ba ngón tay vào bên trong cô. Cô kêu ré lên, âm thanh sắc lẻm của đau đớn truyền một cơ run rẩy khắp cơ thể anh, rồi cô bắt đầu rên rỉ và vặn vẹo, cọ xát lên bàn tay anh.

"Không. Kể từ khi anh đi, không có ngón tay nào làm vậy cả," cô thở hổn hển.

"Không một ai à?"

"Chỉ có em. Chỉ có anh," cô cam đoan với anh.

Anh đang ghim cả hai cổ tay cô xuống bằng một tay, và với bàn tay còn lại, anh đang khiến cô trở nên tuyệt vọng hệt như bản thân mình; có lẽ là còn hơn nữa kia, nếu xét đến những chuyển động của cô. Cô đang rên rỉ rất lớn tiếng. Rất dữ dội, và điều đó gợi nhắc anh về âm thanh của một con thú đang bị săn đuổi. Khi nó đang cận kề cái chết.

Nghe thật tuyệt làm sao.

Anh bấu những ngón tay lên hai đùi cô và kéo mở chân cô ra. Anh muốn chuyện này phải thật chậm rãi – mọi thứ đã quá điên cuồng trong xe tải của anh, và quá mờ nhạt trong căn hộ anh ở. Anh vẫn chưa được chứng kiến vẻ lộng lẫy hoàn mỹ của cô. Anh muốn nhìn thấy cô đón nhận từng phân một của anh.

Nhưng anh lại không làm được. Có gì đó ở Dulcie cứ luôn khiến con thú hoang dại trong anh xuất hiện. Nó sống ngay bên trong cơ thể anh, ẩn giấu sau nụ cười của anh. Anh chỉ vừa đưa phần đầu vào và đột ngột thúc tới, không hề cảnh báo cô. Không cho cô cơ hội để thích ứng. Cô hét lớn và tiếp theo đó là âm thanh vụn vỡ. Anh ngẩng đầu lên và nhận ra cô đã tóm lấy một chiếc ly sâm-panh bị ngã. Cô bóp nát nó trong nắm tay mình, và những giọt máu đỏ thắm bắt đầu rỉ xuống tấm trải bàn sạch bong.

"Dulcie, Dulcie, Dulcie," anh thở dài tên cô, chậm rãi di chuyển tới lui.

"Chúa ơi, đúng thế," cô rền rĩ, hông xoay tròn cọ xát với anh.

"Em không biết được chuyện này mang lại cảm giác thế nào đâu," anh nói. Cô xoay sở lắc đầu.

"Không đúng, vì với em nó tuyệt hơn," cô thách thức anh. Hông anh ngừng di chuyển và anh nằm xuống, đè nghiến cô dưới sức nặng của mình. Dùng chiều dài của 'ngọn giáo' để ghim chặt cô. Cô bật ra tiếng rên dài.

"Anh muốn 'làm tình' với em cho đến khi em bị thâm tím ở những nơi em không ngờ tới," anh rít lên bên tai cô.

"Em đã rất mong anh sẽ làm thế với em."

Đó là hành động gần nhất với việc hỏi xin đồng thuận của họ, và Con chớp lấy thời cơ. Anh nhấc người lên, và trong khi bao một tay quanh cổ cô, anh liên tục thúc mạnh vào giữa hai chân cô. Tới khi cô gần như đứt hơi và kéo kéo cổ tay anh, anh mới buông ra, nhưng sau đó di chuyển tay lên tóc cô. Anh giật mạnh, buộc cô xoay đầu sang một bên, sau đó cúi xuống và cắn vào bên trên vai cô.

Lần trước mình đã lấy máu từ cô ấy. Có lẽ lần này cũng nên như thế.

"Con...Constantine," việc thở gấp khiến cô lắp bắp tên anh.

"Mẹ kiếp. Chuyện gì!?" anh gầm lên, co một gối lên mặt bàn. Tư thế đó giúp anh có điểm tựa để đẩy tới mạnh hơn, đi vào sâu hơn. Anh muốn khiến cô phải khuấy đảo từ trong ra ngoài.

"Xin anh, xin anh," cô van vỉ, và anh cảm thấy hai cánh tay cô ôm lấy mình, bàn tay cô lần xuống bên dưới áo sơ mi của anh. Cảm thấy móng tay cô trên lưng anh. Trên những vết sẹo anh vẫn đang mang, ba năm sau ngày cô tạo ra chúng.

"Xin gì hả, Dulcie?" Anh ra lệnh, cuối cùng cũng buông tóc cô ra. Một tay anh đang giữ lấy đùi cô, tay còn lại lần xuống dưới lớp áo của cô. Đẩy lần vải kia lên bên trên vồng ngực cô. Cô có hai gò ngực nhỏ. Xinh xắn. Chúng vừa khít với một khúm tay anh. Được tạo ra để dành cho hàm răng sắc nhọn của anh.

"Xin anh giúp em lên đỉnh đi," cuối cùng cô cũng thì thầm. Anh cắn đầu ngực cô và cô kêu ré lên. "Xin anh. Xin anh, chỉ có anh...chỉ anh mới có thể..."

Cô đang van xin. Thật sự van xin anh. Con suýt nữa thì thấy tệ thay cô, nhưng cô bị thế là đáng. Dám để những tên đàn ông khác chạm vào cô. Dĩ nhiên bọn họ không thể cho cô cực khoái; bởi chúng là của anh.

"Dulcie bé nhỏ đáng thương, không thể có được điều cô ấy cần," anh bật cười và trượt một bàn tay vào giữa cơ thể họ. Anh nhanh chóng trượt các ngón tay sang hai bên 'cậu nhỏ' của mình, chỉ một giây, sau đó quấn lấy sự ẩm ướt của cô. Khiêu vũ trong hơi nóng của cô.

"Vâng, không thể," cô đồng thuận, hai tay siết lấy hai bầu ngực.

"Để xem anh có thể cho cô ấy điều đó không nhé," anh thì thầm, sau đó kẹp chặt những ngón tay với nhau.

Con có thể cảm thấy cơn cực khoái của cô từ bên trong. Cảm nhận từng đợt run rẩy của cô trên 'cậu nhỏ' của anh, thấm ướt anh. Buộc anh phải thúc mạnh hơn nữa. Cô thét lên, hai tay bấu chặt lấy khăn trải bàn, khiến nó rách toạc. Cả cơ thể cô căng ra, cực khoái liên tục kéo đến, khiến cột sống cô cong lên, hai bầu ngực cô run rẩy. Cứ như cô đang co thắt đồng điệu với những cú thúc của anh, và anh không thể giữ lâu hơn nữa. Anh siết mạnh lấy hai bầu ngực cô khi lên đỉnh, khiến cô bật hét lên lần nữa, nhưng lần này là vì đau đớn.

Cô đang hít thở một cách nặng nề, cuối cùng anh cũng nhận ra điều đó. Trán anh đang ấn lên xương ức của cô. Cô rút cạn anh hoàn toàn, anh không tài nào nhớ nổi lần cuối cùng mình lên đỉnh dữ dội như thế. Anh có thể cảm thấy hai chân mình đang run lẩy bẩy, thế nên anh nhấc cô lên và đứng dậy theo, sau đó đặt cả hai nằm thẳng ra bàn để giảm bớt sức nặng lên chân.

Lúc nhìn vào gương mặt cô, Con hoàn toàn không ngạc nhiên khi thấy cô đang khóc. Cô nhìn lên trần nhà, cố gắng lấy lại nhịp thở, nước mắt chảy thành dòng trên mặt. Anh tự hỏi là do anh đã quá thô bạo. Hay vì anh đã ra đi quá lâu. Liệu cô đang vui hay buồn hay hối tiếc việc họ vừa làm xong.

Thay vì hỏi han, anh chỉ trườn lên người cô và đưa lưỡi lướt một đường dài dọc theo một bên mặt cô, cố 'thu nhặt' nhiều nước mắt nhất có thể.

"Một câu hỏi nữa thôi," anh cũng đang thở hổn hển.

"Gì cũng được," cô đáp, vẫn nhìn đăm đăm lên trần nhà.

"Em có giết ai khác trong thời gian anh đi không?" Anh thì thầm. Cô lắc đầu.

"Không, Constantine. Em chờ để làm điều đó cùng với anh."

"Ngoan lắm, Dulcie."


Thứ Bảy, 23 tháng 1, 2021

NHỮNG KẺ HẮC ÁM 13

 13

"Vào vị trí đi! Tối nào chúng ta cũng làm việc này mà, sao mọi người lại hành động như thể đây là lần đầu vậy hả!?" Dulcie la lớn khi sải bước băng qua khu vực dùng bữa trong nhà hàng của cô.

Nhà hàng Đồ nướng và Rượu Blue Rock là một trong ba nhà hàng thuộc Câu Lạc Bộ Đồng Quê Blue Rock. Nhà hàng kia quá sang trọng nên Dulcie chẳng màng nộp đơn xin việc ở đó. Nhà hàng còn lại thì chỉ phục vụ bữa sáng và trưa tự chọn. Không đủ quý tộc, cô cần những con cá lớn hơn cho kế hoạch của mình.

Quán bar là nơi đông khách nhất, có tiền hoa hồng khá nhất, và thoải mái hơn rất nhiều. Vào mùa hè, số lượng nhân viên cần phải tăng lên để phục vụ kịp thời cho tất cả các vị khách, và công việc theo thời vụ thu hút rất nhiều người trẻ. Cô được vây quanh bởi những người thuộc nhiều độ tuổi, trải dài từ mười sáu đến ba mươi. Cô không tham gia vào quá trình tuyển dụng, tổng giám đốc sẽ lo tất cả chuyện đó, nhưng Dulcie luôn đảm bảo rằng bất kì ai được thuê làm việc trong ca của cô đều phải biết làm đúng trách nhiệm của mình.

Thế nên, lý do vì sao các nhân viên của cô lại loay hoay và rúc rích cười vẻ bồn chồn, là điều cô không hề biết. Họ đã làm việc trong mùa đông khách dễ cũng gần hai tháng rồi, ai cũng biết rõ công việc của mình cả. Thống đốc từng đến đây chơi vào tháng Năm và ghé qua uống rượu lúc tối muộn, tất cả bọn họ đều đã xử lý rất tốt đó thôi. Vậy thì có chuyện gì đây chứ? Cô đứng lại và chống tay lên hông, hai mắt quét khắp nhà hàng.

David đang ở phía sau quầy rượu, lau chùi ly tách, anh ta nháy mắt với cô. Hành động đó gợi nhắc cô về Matt, và cô nhanh chóng quay đi. Sau khi đánh gãy cổ tay của gã anh trai cùng mẹ khác cha, cô đã nhìn hắn lảo đảo rời khỏi tòa nhà qua khung cửa sổ. Đó là chuyện của một tuần trước, và cô vẫn chưa gặp hay nghe gì từ hắn kể từ hôm đó. Thế nhưng cô vẫn cảnh giác, vẫn cẩn trọng khi ra ngoài vào ban đêm. Cô có cảm giác rất mãnh liệt rằng trận chiến này vẫn chưa kết thúc. Sự thật là, cô đã đẩy chuyện này lên một mức độ khác, một lời tuyên chiến. Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi hắn đánh trả lại thôi.

Dù sao thì suy nghĩ về chuyện gì đó cũng không thể khiến nó thay đổi. Cô chẳng thể làm được gì cho đến khi nó xảy ra, hoặc cho đến khi cô có đủ tiền để bỏ đi thật xa, thế nên, cô bỏ hết mọi thứ qua một bên và cố tập trung vào công việc.

Cô lại tiếp tục xem xét quanh nhà hàng, cố hiểu xem tại sao mọi người lại nhặng xị lên như thế. Vài nhân viên phụ việc đang hoàn thành nốt những công đoạn bày bàn ăn cuối cùng, xếp các món đồ bằng bạc và bày ly thủy tinh ra. Các nhân viên bồi bàn nam đang đứng ở quầy chờ, đảm bảo các hạng mục đặc biệt đã được sắp xếp đâu vào đấy. Cô nheo mắt lại và nhận ra một điều.

Chính là các cô gái. Có vài nhóm bồi bàn nữ đang cười rúc rích và xì xào bàn tán với nhau. Các bồi bàn nam thì đang thực hiện trách nhiệm của họ, đảm bảo khu vực do họ phụ trách sạch sẽ và gọn gàng. Dulcie thở dài và tiến đến nhóm phụ nữ ồn ào gần nhất.

"Được rồi, có chuyện gì thế? Mười phút nữa là chúng ta mở cửa, và tôi vẫn chưa thấy các cô kiểm tra khu vực của mình," cô nói.

Một tràng những lời xin lỗi vang lên và các cô gái tản ra gần hết. Chỉ có một người còn ở lại – bạn của cô, Anna. Cô nàng tóc vàng hoe với tính cách sôi nổi đã thực sự tốt nghiệp trường Fuller. Hóa ra sau những tràng cười rúc rích là một bộ óc vô cùng thông mình, cô đã nhận được học bổng toàn phần của một trường đại học. Hiện tại cô chỉ quay về Fuller vào mỗi mùa hè mà thôi. Dulcie không thích nhiều người lắm, nhưng vì một lý do nào đó, cô lại khá thích Anna, vậy nên cô đã giúp cô ấy có được công việc ở quán bar.

"Mọi thứ ở đây trông ổn lắm rồi, cậu biết thế mà," Anna trêu. Dulcie nhún vai.

"Mình không quan tâm, họ vẫn cần phải làm đúng việc. Bỏ qua một lần là thế nào họ cũng sẽ lợi dụng điều đó trong suốt phần còn lại của mùa hè thôi. Nhưng mà có chuyện gì xảy ra vậy?" Cô hỏi.

"Cậu chưa nghe gì à?"

"Rõ ràng là không rồi."

"Ngài cựu Thị Trưởng Masters sẽ cho chúng ta vinh dự được đón tiếp đấy."

Dulcie rền rĩ. Jebediah Masters là một thành viên của câu lạc bộ - ông ta có lẽ là một trong ba người ở Fuller thật sự đủ giàu để tham gia. Ông ta hiếm khi ghé thăm, nhưng trước đây cũng đã từng đến rồi, thế nên chuyện đó cũng chẳng nói lên điều gì cả.

"Chuyện lớn đấy. Cảnh báo các cô gái đi nhé – sau ly rượu thứ ba thì ông ta hay táy máy tay chân lắm," Dulcie nói, nhớ tới lần ông ta luồn tay vào váy của cô. Suýt nữa thì cô đã dùng nĩa đâm ông ta rồi. Thoáng cân nhắc việc dụ dỗ rồi giết ông ta trong giấc ngủ. Cuối cùng thì cười cho qua và tỏ vẻ lả lơi để có nhiều tiền boa hơn.

"Phải, tất cả chúng ta đều biết về hai bàn tay táy máy của ông ta, nhưng đó không phải chuyện khiến họ háo hức," Anna nói tiếp, một nụ cười tươi rói hiện ra trên gương mặt.

"Thế thì là gì? Ông ta ki bo lắm, họ sẽ phải để 'lộ hàng' kha khá nếu muốn được hơn mười phần trăm."

"Ông ta không đến một mình."

Dulcie thấy ngạc nhiên.

"Ông ta đưa ai theo thế? Lạy Chúa, làm ơn nói là ông ta đi hẹn hò đi. Tôi rất mong được thấy mặt cô ả đó," cô cười khúc khích.

"Tôi nghe nói ông ta đưa con trai theo."

"Ông ta không có con tra---"

Miệng Dulcie ngừng làm việc. Hay đúng hơn là toàn bộ não bộ của cô ngưng hoạt động. Trong tâm trí mình, cô đã hoàn toàn tách biệt Jebediah Masters khỏi Constantine. Cô phải làm thế, sau khi bắt đầu làm việc tại câu lạc bộ. Cô không cho phép bản thân nghĩ về Con, dù chỉ một chút. Cũng may lão già Masters không có gì giống với con trai mình.

"Ơ, mình khá chắc là cậu gặp anh ấy rồi đấy," Anna trêu. Frannie đã loan tin rằng Dulcie đã cướp Con khỏi tay cô ta vào buổi tiệc tối hôm đó, rằng cô là một con điếm chuyên đi cướp bạn trai của người khác. Không cần biết sự thật là Frannie và Con chưa từng hẹn hò. Không cần biết Dulcie chẳng mảy may bận tâm cô ta, hay bất kì ai, nghĩ gì về mình. Là một con điếm không phải chuyện tồi tệ nhất mà con người có thể làm.

Nhưng, một kẻ giết người...chuyện đó mới đáng nói.

"Khỉ thật. Cậu chắc chứ?" Dulcie hỏi, liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Lối vào ở ngay phía sau lưng cô, dẫn qua câu lạc bộ, nhưng toàn bộ tường phía sau quầy bar đều là kính, trải dài từ dưới lên trên trần nhà kiểu mái vòm. Quang cảnh nhìn từ bên trong ra khu sân golf vô cùng ấn tượng, với lối đi bộ bao quanh tòa nhà. Có thể trông thấy rõ các vị khách đến và đi từ bãi cỏ xanh mướt.

"Tôi không biết, mọi người nói thế đấy. Ngài Masters đã khoe khoang chuyện đó ở cửa hàng, bảo rằng Con sẽ quay lại thị trấn, rồi ông ta sẽ đưa anh ấy đi ăn tối, chỉ chọn nơi tốt nhất, tỉ tỉ chuyện khác nữa," Anna giải thích. "Và ông ta có đặt bàn vào tối nay, nên tất cả bọn mình đều nghĩ chuyện đó là thật. Constantine Masters. Chúa ơi, lâu lắm rồi bọn mình chưa gặp anh ấy nhỉ! Cậu nghĩ anh ấy có còn hấp dẫn không?"

"Còn," Dulcie trả lời không chút do dự. "Nghe nói anh ấy chơi bóng suốt những năm đại học mà."

"Cậu vẫn còn cảm giác với anh ấy chứ?"

Không hẳn. Chỉ là một bí mật bị chôn vùi ở gần khu đường ray xe lửa, thế thôi.

"Không. Nhưng mình có thắc mắc một chuyện," Dulcie gõ gõ móng tay lên môi dưới.

"Chuyện gì?" Anna hỏi. Dulcie nheo mắt.

"Liệu anh ấy có còn cảm giác với mình không."

*

Phải đến tám giờ tối mới là lịch hẹn của Ngài Masters. Dulcie ước gì Anna đã đề cập tới chuyện đó; nhà hàng mở cửa lúc năm giờ. Còn đến vài giờ nữa thì sự tò mò của mọi người mới được thỏa mãn.

"Đừng có tụ tập ở đó nữa!" Dulcie phải rít lên đến mấy lần mỗi khi các cô gái tụ lại ở quầy lễ tân.

"Anh chàng này là ai thế?"

Dulcie đang ở phía sau quầy bar, pha một ly martini cho một trong các ủy viên ban quản trị. Ông ta bảo rằng cô là người duy nhất pha đúng ý ông ta.

"Ai là ai?" Cô hỏi, lục lọi tìm bình lắc.

"Anh chàng mọi người đang bàn tán ấy. Connie nhỉ?" David hỏi, nghiêng qua người cô để lấy ly. Nhà hàng đang rất đông. Tối nay là thứ Sáu, và với tình hình này, họ sẽ phải đóng cửa khá muộn.

"Con," Dulcie bật cười thành tiếng. "Tên anh ấy là Con."

"Tên họ kiểu quái gì thế?" David khịt mũi. Anh ta không phải người ở Fuller. Thậm chí còn không đến từ Tây Virginia. Cô không biết tại sao anh ta lại có mặt ở câu lạc bộ này, và cũng chưa từng hỏi. Cô thật sự không quan tâm lắm.

"Gọi tắt của Constantine."

"Thế còn quái dị hơn. Anh ta có gì ghê gớm vậy?"

"Constantine rất..." Dulcie tìm kiếm từ ngữ đúng đắn nhất. À, không hẳn vậy. Cô tìm kiếm từ ngữ phù hợp nhất để dùng. "Anh ấy rất nổi tiếng ở trường trung học. Rất khó để tốt nghiệp trường Fuller, hầu hết đều đến làm việc ở nhà máy sản xuất kính. Nhưng anh ấy giống như một vị thần trên sân bóng bầu dục vậy, điểm số của anh ấy rất cao, và cha anh ấy khi đó còn là thị trưởng nữa. Tôi nghĩ ai ai cũng phải lòng anh ấy một ít cả. Rồi anh ấy đi học đại học và không quay lại nữa."

"Còn cô thì sao, sếp?" David hỏi gặng, di chuyển ra phía sau cô. Quầy rượu khá hẹp nên cô có thể cảm nhận được hơi ấm của anh ta trên lưng mình.

"Tôi thì sao?"

"Cô có phải lòng vị thần bóng bầu dục thông thái này không?"

Cô đã thật sự cười lớn và nhìn anh ta qua vai.

"Anh có ghen không nếu tôi nói là có?" Cô trêu.

"Cực kì. Tôi chưa từng chơi bóng bầu dục," anh ta lập tức trêu ngược lại.

Cô cười thầm, mở nắp bình lắc và đổ martini ra ly.

"Tốt. Tôi ghét bóng bầu dục chết được."

"Cô biết không, tôi ghét phá hỏng khoảnh khắc này, nhưng tôi nghĩ cô thích tôi đấy, sếp," David cảnh báo.

"À, nhưng anh sai rồi," cô thở dài, sau đó rùng mình khi một cơn ớn lạnh chạy dọc xuống cột sống.

"Sao thế được?"

"Tôi không thích bất kì ai cả."

Rồi cô nhìn lên. Ngó đăm đăm sang phía bên kia nhà hàng. Constantine đang đứng ở đầu kia căn phòng, chăm chú nhìn cô. Nụ cười mà cô rất cố gắng bôi xóa khỏi tâm trí đã quay trở lại, rực rỡ hơn bao giờ hết. Anh gật đầu với cô, xác nhận sự hiện diện của cô. Cô đáp lại ánh nhìn của anh thêm một giây nữa, sau đó quay trở lại với việc trang trí ly martini.

"Hừm. Tôi nghĩ quý cô nói hơi quá rồi."

Dulcie thúc khuỷu tay vào David trước khi anh ta kịp đưa ra thêm bất kì lời bình luận lém lỉnh nào, rồi cô cầm ly cocktail lên và mang đến cho chủ nhân của nó. Sau khi trò chuyện với quý ông kia một lúc, cô quay trở lại nhà bếp. Đảm bảo mọi thứ vận hành trơn tru. Khi quay trở ra ngoài, cô thấy Anna đang đi tìm mình.

"Ôi chúa ơi, ôi chúa ơi, anh ấy hỏi tìm cậu kìa! Anh ấy hỏi tìm cậu đấy!" cô ấy kêu ré lên vì phấn khích. Có những điều không bao giờ thay đổi, và sự phấn khích của cô gái này dành cho...bất kì điều gì, vẫn y như trước. Dulcie không hề yêu cầu cô ấy giải thích gì thêm.

"Dĩ nhiên là vậy rồi."

"Thế đấy! Cậu vẫn có thể sinh con cho anh ấy!"

Dulcie kiềm nén cảm giác buồn nôn và đẩy cô bạn qua một bên. Cô đi thẳng tới bàn của anh, đứng ngay cạnh anh, hai tay chắp phía sau lưng.

"Anh Masters, chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp anh. Hi vọng anh thích bàn do chúng tôi bố trí," cô nói bằng chất giọng ngọt ngào nhất. Con ngẩng lên cười với cô.

"Rất thích. Tôi đã được chào đón rất nồng nhiệt khi đến đây," anh nói. Cô gật đầu.

"Dĩ nhiên rồi ạ, cha anh là một thành viên rất được kính trọng ở đây. Tôi có thể giúp gì cho anh? Anna là một trong những người phục vụ giỏi nhất ở đây, cô ấy sẽ chăm sóc tốt nhất cho anh đấy ạ."

"Đúng thế - tôi suýt không nhận ra. Cô ấy là cô nàng tóc vàng hoe từng làm bạn với em thời trung học đúng không?"

"Phải, cô ấy là cô nàng tóc vàng hoe vẫn đang làm bạn với tôi."

Anh bật cười lớn và nói thêm. "Tôi thấy khó tin khi em có bạn bè đấy."

"Cảm ơn," cô thở dài. "Giờ thì xin anh thứ lỗi, có vẻ như Ngài Jeffries muốn nói vài lời với anh." Cô hất đầu về phía một quý ông trung niên đang nhìn họ chăm chăm đầy hào hứng.

"Ngài Jeffries là kẻ quái nào và sao tôi phải quan tâm?" Con hỏi, liếc nhìn qua vai.

"Ngài Jeffries là người đứng đầu ủy ban quản trị ở đây. Tôi chắc các ủy viên đang hi vọng anh sẽ gia nhập tầng lớp cao quý của họ và trở thành thành viên, như cha anh vậy," Dulcie giải thích. Nụ cười cô trưng lên đang trở nên gượng ép, nó khiến mặt cô bị đau. Cuối cùng, anh quay lại nhìn cô.

"Thế à? Và em thấy sao về chuyện đó?" Anh hỏi, giọng trầm đục và hai mắt rực sáng.

"Tôi thấy họ đang phạm sai lầm. Chúc buổi tối tốt lành, Anh Masters."

Sau câu nói đó, cô quay lưng và bước đi.

*

Khuya hôm đó, Dulcie nằm trên giường. Cô đã mở hết tất cả cửa sổ nghiêng, tạo một luồng gió chữ thập thổi qua căn hộ, nỗ lực làm dịu đi cái oi bức của mùa hè. Chiếc tai nghe cỡ lớn yên vị ở hai bên tai cô, nhấn chìm mọi âm thanh đến từ con đường bên dưới. Cô mỉm cười với chính mình và ngâm nga theo điệu nhạc, hai mắt nhắm lại.

Hiển nhiên là cô không hề kiêng khem chuyện tình dục kể từ khi Con ra đi, nhưng cô cũng không thật sự xem những gì mình làm là quan hệ tình dục. Nó giống như một công việc phải làm thì đúng hơn. Một công việc đặc biệt khó chịu. Lần duy nhất nó mang lại cảm giác tuyệt vời là khi cô tự thỏa mãn mình. Và với một kí ức mới toanh về nụ cười quỷ quyệt vẫn còn in đậm trong đầu, những ngón tay cô di chuyển chạy đua với mạch đập, để xem điều gì sẽ xảy ra trước – tim ngừng đập, hay cơn cực khoái.

Chúa ơi, Con, anh mất quá lâu để trở về rồi đấy, đồ ngốc. Giờ thì nhanh lên và tìm lại em đi.