Chủ Nhật, 30 tháng 12, 2018

TÌM LẠI TÌNH YÊU 5


5.
TRẠM TIẾP THEO LUÂN ĐÔN

Paris nhanh chóng trở thành ngôi nhà thứ hai của tôi. Tôi sử dụng tàu điện ngầm và đi loanh quanh các con phố như thể đã quen từ lâu lắm rồi. Lâu lâu tôi lại đi qua tòa nhà của Daimon một lần, với hi vọng gì? Tôi cũng không biết nữa.

Chantal và tôi mau chóng trở thành bạn bè sau khi Sam đi. Tôi nhớ sự bầu bạn của anh ta và cảm thấy tệ thay khi anh ta đã không thể tìm được cách để ở bên người phụ nữ mình yêu. Ai cũng xứng đáng được ở bên người yêu mình cả.

“Này, Chantal?” Tôi gọi cô ấy vào một ngày chúng tôi cùng đi mua sắm. Cô ấy đã đưa tôi đến những cửa hàng quần áo tuyệt vời nhất. Tôi đã mua vài món và thấy thật sung sướng khi được mua gì đó cho bản thân.

Oui,” cô ấy lên tiếng từ phía sau phòng thử đồ. Tôi tựa lên bức tường bên cạnh đó và đánh liều hỏi.

“Về Sam ấy…” Tôi bắt đầu nhưng rồi nhanh chóng dừng lời.

“Sam thế nào?” Cô ấy hỏi, khoác vào một bộ đầm lộng lẫy khác.

“À thì, Sam…tôi nghĩ anh ấy thích cô,” tôi nói, dù biết rõ bản thân không nên nhúng mũi vào chuyện của người khác, nhưng anh chàng đó thật sự cần giúp đỡ.

Oui, tôi biết.” Cô ấy bước ra khỏi phòng thử trong bộ đầm màu xanh hải quân.

“Nhưng cô không thích anh ấy à?”

“Có chứ, nhưng tôi sẽ không rời bỏ cuộc đời của mình ở Paris vì anh ấy đâu, và tôi cũng không muốn anh ấy làm điều ngược lại. Đây là vấn đề tồn tại giữa hai chúng tôi nhiều năm rồi. Tôi ước mình tìm ra được cách, nhưng không thể.” Tôi quan sát nụ cười u uất hiện ra trên những đường nét nhẹ nhàng, ấn tượng của gương mặt cô ấy. Trong suốt thời gian tôi ở Paris, Chantal lúc nào cũng tỏa ra sự tự tin và đĩnh đạc, thế nhưng, đứng trước mặt tôi đây lại là một phụ nữ đang giằng xé.

“Tôi rất xin lỗi. Lẽ ra tôi không nên hỏi.”

Non, non, tôi, cô nói thế nào nhỉ, Je t’adore[1]. Tôi rất quý cô và amitié[2] của chúng ta,” cô ấy thì thầm.

Amitié?” Tôi hỏi.

“Tình bạn của chúng ta. Tôi trân trọng nó.” Điện thoại của Chantal đổ chuông. “Một giây thôi,” cô ấy nói với tôi và đưa tay lục túi xách.

Oui?” Tôi nhìn cô ấy trợn to mắt. “êtes-vous sur?[3]Cô ấy ngập ngừng hỏi. “A! D’accord[4], được rồi,” sau vài phút, cô ấy cuối cùng cũng lên tiếng, sau đó ngắt máy. Cô ấy chạy vào trong phòng thử và điên cuồng cởi bỏ bộ váy vừa thử ra.

“Chantal? Mọi chuyện vẫn ổn chứ?” Tôi hỏi. Cô ấy chạy ra khỏi phòng thử, nhưng rồi chạy lại chỗ tôi và kéo tay tôi. “Cô đang làm gì vậy?” Tôi hỏi lúc cô ấy kéo tôi ra khỏi cửa hàng.

“Chúng ta sẽ đi Luân Đôn, ngay bây giờ!” Cô ấy nói.

“Tại sao là ngay bây giờ?”

“Sáng mai, có một nhà sưu tập bí mật muốn bán cây violin của ông ấy. Tôi đã đảm bảo sắp xếp được một cuộc hẹn để cô gặp ông ấy. Có lẽ sẽ thuyết phục được ông ấy bán nó cho cô thì sao. Tôi không muốn nói với cô là không biết có hiệu quả hay không,” cô ấy nói vẻ hối tiếc.

“À, Chantal…”

“Không có thời gian buồn bã đâu. Đi thu xếp đi, chérie, đến lúc giành lấy cây violin đó cho Daimon của cô rồi.”

****

Ngay khi vừa ra khỏi sân bay, Chantal đã gọi đến một chiếc taxi đen đặc trưng. Tôi chẳng có nhiều thời gian để ngắm nghía bất kì điều gì xung quanh, vì Chantal đã lôi tôi vào trong xe và nói với tài xế hãy đưa chúng tôi đến khách sạn Mandarin Oriental ở số 66 Knightsbridge.

“Chúng ta đang đi đâu vậy?” Tôi hỏi Chantal.

“Đến khách sạn nhận phòng, sau đó chúng ta sẽ gặp người bán ở quán bar của khách sạn. Đừng lo, chérie. Chúng ta sẽ lấy được cây violin cho cô.” Chantal mỉm cười rạng rỡ.

“Cô lúc nào cũng tự tin thế này à?” Tôi hỏi cô ấy.

“Luôn luôn. Tôi phải hòa hợp với giới của mình chứ,” cô ấy đáp chắc nịch.

Chúa ơi, tôi hi vọng cô ấy đúng, cuối cùng tôi cũng có thể lấy được tấm vé quay trở lại cuộc đời Daimon rồi. Lòng tự tôn ngu ngốc đã ngăn tôi cho phép bản thân bước vào thế giới của anh mà không thừa nhận rằng mình đã không còn giận dữ nữa, rằng tôi nhớ anh và rằng tôi yêu anh đến điên cuồng. Hẳn phải là điên cuồng. Có người phụ nữ tỉnh táo nào lại đi yêu người đàn ông đã nói dối và lừa gạt mình kia chứ? Tôi đoán nhiều năm tự trừng phạt bản thân đã biến tôi thành kẻ yêu thích những người đối xử với tôi không ra gì. Nhưng nghĩ lại thì, Daimon đã bao giờ thật sự làm thế chưa? Phải, anh đã trút giận lên tôi, nhưng đó là vì tôi là người duy nhất anh cho phép đến gần mình.

“Sao cô lại khóc?” Chantal hỏi đầy quan tâm và nắm lấy tay tôi.

“Vậy sao?” Tôi lau nước mắt, không hề nhận ra chúng đã ở đó cho đến khi cô ấy chỉ ra. 
“Tôi chỉ mệt thôi.” Tôi gật gật rồi ngửa đầu ra sau. Tôi cần cây violin đó. Tôi cần một cái cớ. Tôi cần Daimon.

“Nghe này, chérie; tôi sẽ lo phần nói chuyện. Cô chỉ cần đi với tôi thôi. D’accord?” Chantal nói khi cả hai chúng tôi tiến đến quầy bar để gặp người bán.

Chúng tôi đã làm thủ tục nhận phòng ở khách sạn. Nơi này thật sang trọng; cảm giác kì cục làm sao khi đứng ở một nơi xa hoa mà không có Daimon ở bên; tôi chỉ đến những chỗ tráng lệ kiểu này với anh mà thôi. Đây là thế giới của anh ấy, và tôi vẫn chưa sẵn sàng để bước vào đó, nhưng vì anh tôi sẽ làm. Người Anh rất khác với chúng tôi. Bầu không khí của sự tinh tế bao trùm khắp đại sảnh. Trọng âm của họ thật hoàn mỹ, rất mới mẻ và lạ thường. Tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc khi nói gì đó với người giữ cửa.

“Thả lỏng đi. Tôi sẽ lo phần người bán cho. Cô chỉ cần trông thật gợi cảm là được,” Chantal nói khi chúng tôi đã đến được chỗ quầy bar và nhìn quanh quất. Một người đàn ông trẻ tuổi vẫy tay với Chantal, ra hiệu cho chúng tôi lại gần.

Allô Shaun. Anh khỏe không?” Cô ấy đưa tay ra bắt tay với anh ta.

“Cực kì tốt vì giờ đã gặp được cô rồi.” Shaun nháy mắt. “Đây là Ngài Richard Cove.” Shaun giới thiệu một quý ông trung niên. Trông ông ấy vô cùng giản dị với quần bò, áo sơ mi và áo khoác ngắn.

“Xin chào,” ông ấy khàn khàn nói.

“Addie, đây là đồng nghiệp của tôi, Shaun Abbot từ văn phòng Christies ở Luân Đôn,” Chantal giới thiệu.

“Chào anh.” Tôi mỉm cười.

“Ồ, Chantal, lẽ ra cô phải cho tôi biết cô ấy là một mỹ nhân chứ.” Shaun cầm lấy tay tôi và hôn lên đó. “Cùng ngồi xuống và gọi đồ uống nhé?” Shaun chỉ tay về phía gian bàn dành cho Chantal và tôi. “Cô muốn uống gì, tình yêu?” Anh ta nói và vẫy ta với một người phục vụ.

“Glenmorangie, không pha,” tôi nói không chút chần chừ. Tôi cần một ly rượu, ngay lập tức.

“Thú vị đấy,” Ngài Cove nói và nheo mắt với tôi. Tôi như bị thôi miên bởi sự tự chủ của người đàn ông này. Ông ấy ngồi rất thoải mái, thế nhưng nguồn sức mạnh âm thầm vẫn chầm chậm tỏa ra khiến tôi có chút lo lắng. Người phục vụ quay lại với đồ uống của chúng tôi và cẩn thận đặt chúng xuống. Ngài Cove không hề dứt mắt khỏi tôi mà vẫn tiếp tục nhìn đăm đăm. “Tên cô là Addie?” Nghe thì giống một câu hỏi, nhưng ông ấy hình như đã biết câu trả lời rồi.

“Vâng,” tôi dè dặt đáp, quay sang ra hiệu cho Chantal để cô ấy dẫn dắt cuộc thương thảo này.

“Ngài Cove, nếu ngài cho phép…”

“Addie gì?” Ông ấy phớt lờ Chantal.

“Addie Evans,” tôi trả lời trong sợ sệt.

“Tôi sẽ không đoán ra nếu không nhờ loại rượu cô đã chọn,” ông ấy nói, có vẻ rất giận dữ.

“Đoán gì ạ?” Tôi hỏi.

“Cô là vợ của Daimon Evans,” ông ấy chỉ ra.

“Làm sao…”

“Làm sao tôi biết đúng không? Anh ta đã gọi đồ uống hệt như cô, Glenmorangie không pha. Bảo rằng nó gợi nhắc về vợ anh ta, Addie,” Ngài Cove rít rồi đứng dậy. “Buổi gặp này coi như xong. Tôi không có hứng thú bán cây Stradivarius quý giá của mình cho hạng như cô, người đã kết hôn với một tên khốn như anh ta.” Cả Shaun và Chantal đều im bặt, đưa mắt nhìn nhau.

“Ngài Cove,” tôi gọi lớn khi ông ấy sải bước băng qua quán bar. “Làm ơn, hãy nghe tôi nói,” tôi van xin. Nhưng ông ấy không dừng lại, ông ấy tiếp tục đi qua sảnh để hướng ra cửa. Tôi chạy nhanh hết sức có thể và dừng lại ngay trước mặt ông ấy. “Làm ơn, tôi xin ông hãy nghe tôi nói,” tôi nói, cố gắng lấy lại hơi thở.

“Daimon là…”

“Phải, tôi biết Daimon là một tên khốn và có rất nhiều người không thích anh ấy,” tôi nói thẳng.

“Vậy mà cô lại ở đây,” Ngài Cove nói.

“Vâng, tôi ở đây,” tôi thì thầm. “Hãy ngồi xuống và nghe tôi nói đã,” tôi nói, chỉ tay về phía mấy chiếc ghế dài ở sảnh.

“Được. Năm phút là tất cả những gì tôi có thể cho cô,” ông ấy gằn giọng, đi về phía khu vực ghế dài và ngồi xuống.

“Daimon…”

“Là một tên con hoang,” Ngài Cove xen ngang.

“Vâng, tôi biết,” tôi nói cộc lốc.

“Sao cô lại có thể cưới một kẻ như anh ta được chứ?” Ông ấy hỏi.

“Chuyện phức tạp lắm,” tôi nhún vai.

“Sao lại là cây violin? Cô cần nó làm gì? Tôi không muốn bất kì thứ gì của mình lọt vào tay---”

“Daimon chơi đàn,” tôi khẽ lên tiếng.

“Daimon là một doanh nhân cực kì ranh ma và quỷ quyệt. Anh ta bỏ tiền mua cả con người và cóc quan tâm đến ai khác ngoài bản thân mình, vậy nên đừng có cố lừa tôi. Anh ta là một tên con hoang không đáng tin,” Ngài Cove khó chịu nói.

“Tôi không nói dối ông đâu. Anh ấy biết chơi đàn và chơi rất hay. Tôi muốn dùng cây đàn này làm quà tặng anh ấy.” Tôi muốn khóc quá.

“Tôi sẽ không bán nó cho cô. Cô có biết Daimon đã luồn lách ở Luân Đôn này như thế nào không? Tên con hoang láo xược đó đã chiếm đoạt gần nửa công việc làm ăn của tôi đấy!” Ông ấy gầm ghè.

“Tôi hiểu. Tôi cũng biết rằng thế giới của ông, giới làm ăn, chẳng liên quan gì đến tôi cả. Đây là tiền của tôi và là món quà của tôi,” tôi nài nỉ.

“Một món quà cô muốn dành tặng cho tên khốn tôi căm ghét nhất,” ông ấy chỉ ra.

“Daimon có thể rất cố chấp,” tôi nói và nhìn thấy hai mắt của Ngài Cove trợn lên. “Được rồi, còn hơn cả cố chấp nữa, nhưng khi anh ấy chơi đàn, không gì có thể sánh được với âm thanh mê hoặc đó. Nó đen tối và đầy sức mạnh, buồn bã và nhiều lúc vô cùng tươi sáng. Đó là âm thanh của anh ấy. Đó là anh ấy và tôi muốn nó quay về với anh ấy.”

Một khối nghẹn nóng bỏng thành hình trong cổ họng tôi. Hình ảnh anh chơi đàn hòa lẫn với cảnh tượng anh đập tan cây Stradivarius của mình thành từng mảnh vụn. Tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng anh hét lên. “NẾU EM KHÔNG Ở ĐÂY VỚI ANH, ANH CHẲNG THIẾT BẤT KÌ ĐIỀU GÌ NỮA! KHÔNG TIỀN! KHÔNG ÂM NHẠC! KHÔNG GÌ HẾT!”

“Năm phút của cô đã hết, Phu nhân Evans.” Ngài Cove đứng dậy, vuốt thẳng áo khoác và rời đi. Tim tôi như ngừng đập, bụng dạ quặn thắt trước nỗi bồn chồn khi nhìn ông ấy bỏ đi.
Tôi lấy chiếc iPhone của mình ra, đôi tay run rẩy khi ấn phím chơi nhạc. Đó là một bản ghi âm tôi đã tạo trong lúc Daimon chơi đàn. Mỗi đêm xa anh tôi đều bật nó lên để ru giấc cho mình. Tiếng đàn của Daimon tràn đầy tự tin và kiêu ngạo khi anh tấu lên những nốt nhạc u uất. Sức mạnh nguyên thủy trong bản nhạc của anh thật ghê gớm và sắc sảo. Đêm đó anh rất tức giận, có vẻ như một thỏa thuận nào đó đã đi sai hướng. Ngài Cove dừng bước ngay tắp lự và hơi quay đầu để nhìn vào mắt tôi. Tôi gần như chả nhìn thấy gì qua màn nước mắt.

“Đây là Daimon của tôi. Phải, anh ấy là đồ con hoang. Phải, anh ấy là một tên khốn. Nhưng tôi vẫn yêu anh ấy, bởi vì tận sâu bên trong, đây chính là âm thanh của tâm hồn Daimon. Nó đầy kiểm soát và mạnh mẽ. Nó nặng nề và độc đoán, nhưng nó cũng đầy yêu thương và chân thành. Tôi cần cây violin đó. Tôi cần nó để trao lại cho anh ấy điều mà anh ấy đã cho tôi.” Tôi khẽ sụt sịt, biết rõ lý do vì sao anh muốn kiểm soát. Daimon sợ bị bỏ rơi, sợ bị tổn thương. Anh nghĩ thà làm một tên khốn còn hơn tỏ ra ân cần và chu đáo. Bằng cách đó, anh có thể bảo vệ tâm hồn mong manh của mình.

“Daimon đã cho cô điều gì?” Ngài Cove hỏi và bước lại chỗ tôi.

“Tôi,” tôi nói nhưng chỉ như thì thào. “Anh ấy đã cho tôi chính bản thân tôi. Tôi đã lạc lối trong thế giới do mình tạo ra, và giờ tôi được toàn vẹn là nhờ anh ấy.”

“Vậy ra, đây là cách tên khốn phải gió đó chơi đàn à?”


[1] Tiếng Pháp: Tôi rất quý cô
[2] Tiếng Pháp: Tình bạn
[3] Có chắc không?
[4] Được rồi.

Chủ Nhật, 23 tháng 12, 2018

TÌM LẠI TÌNH YÊU 4


4.
PARIS

Tôi không nói gì với Sofia hay bố tôi về số tiền. Tôi sẽ không giữ nó cho riêng bản thân vì nghĩ họ muốn nó, mà là vì cuối cùng tôi cũng đã kiểm soát được cuộc đời mình rồi. Tôi đã gửi cho Sofia và bố một ít tiền. Cả hai hẳn đều nghĩ đó là của Daimon. Sau cuộc gặp với Ông Towns, tôi quay trở về nhà, bật cười như điên trước hướng đi của tất cả mọi chuyện. Một phần trong tôi vẫn muốn đi thẳng tới chỗ Daimon và nói rõ tất cả với anh. Tôi muốn ném đám giấy tờ li hôn đó vào mặt anh và cãi nhau với anh, nhưng thế thì có nghĩa lý gì chứ? Tôi vẫn chưa tìm thấy Addie của tôi. Làm sao tôi có thể xứng với anh đây?

Mất cả một tháng, nhưng cuối cùng tôi cũng thu xếp xong chuyến đi Châu Âu của mình. Sẽ là lần đầu tiên tôi đi nhìn ngắm thế giới một mình. Tôi thấy phấn khích, bồn chồn, và, chà, sợ chết đi được.

Tôi cứ nhấp nhổm trên ghế máy bay, lo lắng về chuyến bay đầu tiên chỉ có một thân một mình. Lúc Daimon đưa tôi đến Bora Bora, anh đã giúp tôi bình tĩnh lại, nhưng hiện tại chẳng có ai giúp tôi ngoài một người đàn ông lực lưỡng ngồi bên cạnh. Tôi bị đẩy sang một bên để nhường chỗ cho cân nặng dư thừa của anh ta. Anh ta lịch sự mỉm cười với tôi và tôi cười đáp lại. Có vẻ như anh ta không mấy thoải mái, nhưng vẫn cố hết sức để dựa người sang bên kia.

“Lần đầu đi máy bay à?” Anh ta khẽ hỏi.

“Không, không hẳn…lần đầu đi một mình thôi.” Tôi dè dặt mỉm cười.

“Ý cô là chồng cô để cô đi du lịch một mình á?”

“Chồng tôi sao?” Tôi thì thầm, nheo mắt với anh ta. Anh ta cười và chỉ tay vào chiếc nhẫn của tôi.

“Ồ,” tôi khẽ lên tiếng.

“Nhân tiện, tôi là Sam Turner, và tôi không phải một tên sát nhân cầm rìu. À thì, không phải trên chiếc máy bay này,” anh ta đùa.

“Cái gì kia?” Tôi bật cười.

“Tôi chỉ cố giúp cô bình tĩnh thôi mà. Tôi tưởng là do khổ người của tôi khiến cô không thoải mái, nhưng tôi rất vui lòng nghĩ là do lần đầu đi máy bay một mình. Điều đó khiến tôi thấy khá hơn.” Anh ta nháy mắt.

“Tôi rõ ràng vậy á?” Tôi hỏi.

“Tôi sẽ nói là có hơi hơi, nhưng người khác sẽ nói là rất rõ ràng.” Anh ta cười. “Xin lỗi, cô tiếp viên ơi?” Anh ta giơ tay ra hiệu khi một tiếp viên đi ngang qua chúng tôi. “Làm ơn cho hai ly champagne.”

“Vâng, dĩ nhiên rồi.” Cô ta gật đầu và rời đi.

“Hai à?” Tôi thắc mắc.

“Phải, một cho tôi và một cho cô. Cô cần nó đấy.”

Sau một ly champagne và hai ly mimosa[1], tôi thật sự đã có một khoảng thời gian rất tuyệt vời với Sam. Anh ta sở hữu một xưởng rèn sắt ở phía bắc New York và đã quyết định làm một chuyến du lịch đến Paris để nghỉ ngơi và giải trí[2].

“Không thể tin được là chồng cô lại bỏ cô một mình ở thành phố tình yêu,” Sam nói.

“À thì, anh ấy rất bận rộn, còn tôi thì muốn có chút thời gian ở riêng…để suy nghĩ nhiều thứ,” tôi lầm bầm từ sâu trong lồng ngực.

“Vậy ra, anh chồng già khó chịu quá à?” Anh ta hỏi.

“Tôi nghĩ cả hai chúng tôi đều thế. Anh biết không, nghe có vẻ buồn cười, nhưng không có Daimon ở bên, tôi cảm thấy như mình chẳng nghĩa lý gì cả.” Tôi lắc lắc đầu và đặt ly rượu champagne rỗng không xuống.

“Tôi đoán tất cả chúng ta đều cảm thấy thế khi yêu ai đó,” Sam khẽ nói. “Thế cô ở đâu tại Paris?”

“Ở Bastille. Tôi có tìm hiểu đôi chút và nhận ra đó là nơi tốt nhất để lưu lại. Nó nằm cách xa những nơi ‘cắt cổ’ khách du lịch, nhưng đủ gần để tôi có thể đi bộ đến mọi chỗ. “Còn anh?”

“Đại lộ Champs-Elysees. Một khu vực dành cho khách du lịch rất ngay thẳng.” Anh ta nhún vai “Công ty du lịch đặt cho tôi đấy.”


Ngay khi máy vừa hạ cánh, tôi trở nên bồn chồn hơn, tự hỏi không biết chuyện gì đang đợi mình ở phía trước.

“Này, Addie?” Sam gọi lớn lúc chúng tôi đi xuống cầu thang máy bay để leo lên xe buýt chở vào nhà ga chính.

“Sao?”

“Đừng nghĩ là tôi đang tán tỉnh cô nhé, nhưng vì cô ở đây có một mình nên tôi tự hỏi không biết cô có muốn cùng ăn tối với tôi không. Chỉ một lần thôi, tôi không muốn cô cản trở tự do của tôi đâu. Thế tốt hơn là ăn có một mình.” Anh ta mỉm cười.

“Được thôi. Sẽ rất hay đấy.”

****

Sau một chuyến đi khá là mệt mỏi, tôi cuối cùng cũng đến được căn hộ nhỏ được bố trí nội thất đầy đủ đã thuê. Nó nằm ở tầng cao nhất nhìn xuống Cột Tháng Bảy đứng sừng sững giữa Quảng trường Bastille. Tạ ơn trời, tôi đã bắt chuyến bay trễ hơn nên cơn say máy bay của tôi không đến nỗi tệ lúc tôi ngã nhào xuống giường mà không thèm cởi bỏ quần áo. Lúc tỉnh giấc, tôi hơi mất phương hướng, nhưng khi nhìn thấy vầng dương treo trên cao mà không có gợn mây nào che phủ bầu trời trong xanh, một nụ cười tươi tắn hiện ra.

Tôi mở chốt khung cửa sổ cũ kĩ và đẩy mở nó ra, để cho không khí trong lành tràn vào. Tôi đứng ở khoảng ban công nhỏ bằng sắt và trông xuống những con phố nhộn nhịp bên dưới. Cầm điện thoại lên, tôi chụp lại một tấm. Tôi mỉm cười lúc xem lại bức ảnh của mình, nhưng rồi nhanh chóng ngăn bản thân không được gửi nó cho Daimon. Giữa chúng tôi bây giờ còn lại cái quái gì chứ? Tôi nên làm gì đây? Không lẽ tôi nên ở lại và cảm ơn anh vì đã nói dối tôi sao? Hay có lẽ tôi nên tặng anh một màn ‘thổi kèn’ khen ngợi vì đã lừa gạt tôi. Mặc cho thời gian và khoảng cách, tôi vẫn còn tức giận với anh. Sao anh lại có thể làm vậy chứ? Sao anh có thể lừa dối tôi trong suốt ngần ấy tháng? Anh nhìn thấy tôi mỗi ngày, ấy vậy mà lại không một lần có đủ dũng khí để nói ra. Tôi gạt bỏ suy nghĩ đó đi, bực bội vì mình đang ở Paris, một thành phố có lịch sử phong phú, mà lại đi nghĩ về Daimon.

Tôi ngồi xuống giường trở lại và nhìn thấy túi xách của mình. Tôi thở dài, với tới nó và lấy ra bức thư Silvia đã để lại. Luật sư của bà ấy đã trao nó cho tôi, và ngay khi tôi đọc đó, mọi thứ đã thay đổi.

Addie yêu quý của ta,

Ta đã đi bộ đến quán ăn như vẫn thường làm, thế nhưng nó đã đóng cửa. Tim ta chùng xuống vì biết rằng có gì đó đã xảy ra. Cháu và bố cháu sẽ không bao giờ từ bỏ quán ăn một cách dễ dàng như thế. Ta biết điều này nghe có vẻ kì quặc với cháu, nhưng ta thường xem cháu như một đứa con gái ta ước mình có cơ hội được có. Ta viết lá thư này với hi vọng cháu sẽ sử dụng số tiền này một cách khôn khéo.

Addie, ta muốn cháu được sống!

Ta muốn cháu trải nghiệm thế giới như ta đã làm. Hãy sống, Addie. Hãy sống cuộc đời mà cháu muốn. Cháu đã từ bỏ quá nhiều ở một độ tuổi nhạy cảm như thế. Bố cháu cảm thấy mình là một kẻ thất bại, còn cháu lại nghĩ mình chính là vị cứu tinh. Ta đã ngồi đó như một người ngoài cuộc, nhìn hai người cố gắng quá nhiều để yêu thương nhau, để làm việc đầu tắt mặt tối vì một thứ đang dần tàn lụi. Ta muốn cháu sống Addie, nhưng xin cháu, đừng từ bỏ việc tìm kiếm một người yêu thương mình. Ta đã từ bỏ và kết cục chỉ còn một mình mà chẳng có ai ở bên. Hãy mở rộng trái tim và tâm hồn, và để cho cuộc sống lấp đầy những vết cắt và vết thương sâu hoắm đã khiến cháu suy sụp.

Hãy hít thở bầu không khí trong lành.

Hãy sống cuộc đời mà cháu khao khát.

Và yêu bằng tất cả trái tim mình.

Trân trọng,

Silvia

Tôi nhìn lại bức thư, thứ mà tôi đã đọc đi đọc lại hơn trăm lần. Nét chữ của bà ấy thật thanh tao, lời lẽ thì đầy sức ảnh hưởng. Tôi cảm thấy thật kinh khủng khi đã không thể ở đó bên cạnh bà ấy. Làm gì đó nhiều hơn cho bà ấy. Tôi gấp lá thư lại rồi đặt nó trở vào phong bì. Sau đó, tôi cẩn thận bỏ nó vào túi xách của mình. Tôi sẽ trân trọng những lời của bà ấy và sống như lời khuyên của bà.

Sau khi tắm táp thật nhanh, tôi mặc quần áo vào. Tôi sẽ đi khám phá Paris, điểm dừng chân đầu tiên, Tháp Eiffel.

Tôi đã mua được một quyển sách hướng dẫn có kèm bản đồ chỉ rõ tất cả những chỗ nên đi. Cảm giác phấn khích tràn dâng khi tôi đi qua những con đường quanh co. Tôi thậm chí còn không thể diễn tả thành lời khi nhìn thấy Sông Seine nữa. Tôi thực sự đang đứng ở một địa danh lịch sử và trên một lục địa hoàn toàn khác châu Mỹ. Lần đầu tiên trong đời, tôi được ở một mình và được đưa ra những quyết định vì bản thân. Không phải vì bố tôi hay Sofia, hay thậm chí là Daimon, mà là vì tôi, chỉ tôi thôi.

Paris là một giấc mơ trở thành hiện thực. Tôi yêu nơi này. Tháp Eiffel, các bảo tàng, thức ăn, rượu vang và quan trọng nhất chính là con người. Sam và tôi đã cùng đi ăn tối vài lần. Anh ta thật sự là một người đàn ông tốt, rất hay khiến người khác phải bật cười vì tính hài hước của mình.

“Cô vẫn chưa kể với tôi về Daimon,” Sam nói và cầm ly rượu của mình lên. Chúng tôi hẹn gặp ở một nhà hàng mà bạn anh ta gợi ý, Le Père Fouettard. Nó là một quán ăn nhỏ của người Paris nằm ở quận 1 của Paris, hay theo cách gọi của người dân Paris là ‘le 1st arrondisment’. Cầu thang sắt tối màu nhô ra ở một phía, tương phản với tông màu sáng của tường gỗ điêu khắc bằng tay. Những khung cửa sổ lớn ở mặt trước quán ăn cho phép ánh sáng dìu dịu của buổi sáng tràn vào trong. Quầy rượu chất vô số các loại rượu gợi nhắc rất nhiều về quầy rượu trong bộ phim Pháp có tên Amélie. Sam bảo với tôi rằng bạn anh ta sẽ tham gia cùng chúng tôi sau đó.

“Không có gì nhiều nhặn để kể cả,” tôi nói, nhìn quanh quất, thu vào tầm mắt đám đông đang thưởng thức đồ ăn của mình.

“Addie, nếu không có gì nhiều nhặn để kể thì tại sao lại trưng ra vẻ mặt đó?” Sam hỏi dò.

“Anh ấy đã làm một chuyện cho tôi, nhưng đã nói dối về điều đó,” tôi thở dài.

“Quả là một tên đần,” Sam gằn giọng.

“Anh ấy là một tên đần, nhưng không phải thế đâu. Dù có giận anh ấy nhiều bao nhiêu, tôi dường như lại không thể buông tay anh ấy. Tôi muốn anh ấy.” Tôi lại thở dài. “Tôi muốn anh ấy trong mọi khía cạnh của cuộc đời tôi. Tôi muốn anh ấy ở đây với tôi ngay lúc này, tranh cãi và đẩy tôi vượt khỏi mọi giới hạn,” tôi thành thật nói lần đầu tiên trong nhiều tháng trời. Tôi nhìn vẻ mặt của Sam, trông có vẻ không mấy vui. “Hẳn là đầu óc tôi có vấn đề rồi. Daimon đã làm một chuyện mà hầu hết người ta đều sẽ cho là sai ở mọi mặt, nhưng lúc này tôi lại ước anh ấy sẽ bước vào đây, nhìn thấy anh, càu nhàu tôi, lôi tôi dậy và kéo đi cùng với anh ấy,” tôi nói một cách chân thành.

“À thì, mọi chuyện tùy thuộc vào cô thôi, người khác nghĩ gì không quan trọng. Nếu Daimon đã làm chuyện gì đó cô không thể tha thứ được vậy thì quên anh ta đi. Nhưng nếu cô không quên được anh ta, vậy hãy để anh ta quay lại cuộc đời cô. Chỉ cần khiến anh ta phải trả giá là được.” Sam nháy mắt.

“Bây giờ tôi cũng không biết sao nữa,” tôi lầm bầm.

“Sam!” Một người phụ nữ vận bộ suit ba mảnh tuyệt đẹp chạy vào và ôm lấy anh ta. Tôi quay đi, chủ yếu là vì biểu hiện trên gương mặt anh ta. Sam không hề đến đây để nghỉ ngơi và giải trí như đã nói. Anh ta đến đây vì cô nàng kia.

“Chào, Chantal,” Sam ngại ngùng nói khi cố đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nhưng cô ấy không để anh ta làm vậy. Cô ấy nhìn tôi và mỉm cười.

“Đây là Addie Evans.” Anh ta ra hiệu về phía tôi. “Còn đây là bạn tốt của tôi, Chantal Rigaud.”

“Rất vui được gặp cô,” tôi chào.

Enchanté.”[3]
“Chantal làm việc cho chi nhánh Christie’s[4] ở Paris,” Sam nói, cười tươi rói với cô ấy. Chúa ơi, anh ta lậm lắm rồi. Sao lại không chứ? Cô ấy thật xinh đẹp với mái tóc nâu vàng cùng đôi mắt màu chocolate. Thân hình cô ấy gợi cảm và đầy đặn; nụ cười chói sáng và thân thiện. Cô ấy rất…chà…tôi ước mình có được sự tự tin đó.

Oui, tôi làm việc cho Christie’s ở đây và đôi khi tôi còn đi Luân Đôn nữa.” Trọng âm Pháp của cô ấy cực kì tinh tế, nó cứ cuốn tôi vào. “Tôi vừa tìm được một cây Stradivarius mới.” Cô ấy mỉm cười, vẫy tay ra hiệu cho người phục vụ mang tới một chiếc ly nữa để tự rót rượu cho mình.

Tôi nhớ Daimon từng có một cây như thế. Tôi nhớ anh thường chơi nó. Tôi nhớ âm thanh giàu cảm xúc, mạnh mẽ của những giai điệu mà anh thường đứng chơi cho tôi nghe. Tôi cũng nhớ cách mà anh đã phá hủy nó nữa. “Nó---nó có giá bao nhiêu vậy?” Tôi lắp bắp hỏi. Chantal nhìn tôi vẻ bối rối.

“Cô chơi đàn à?” Cô ấy hỏi.

“Không, không hề, nhưng Daimon…Daimon, chồng của tôi, biết chơi,” tôi lầm bầm.

“Chà, đến cuối tuần nó mới được mang ra đấu giá. Tôi có thể báo cho cô.” Chantal rất vui tính; thật ra mà nói thì cô ấy cực kì hợp với Sam. Thật tệ là anh chàng lại quá nhát không dám ngỏ lời.

Sau ngày hôm đó, cả ba chúng tôi cùng nhau đi vòng quanh Paris. Chantal, dĩ nhiên đóng vai trò hướng dẫn viên, đã dắt chúng tôi đến những nơi mà tôi không hề biết là có tồn tại. Bước đi trên những con phố của Paris có cảm giác như đang trở về quá khứ vậy. Mỗi quận đều có điểm sáng riêng của nó. Tôi thấy biết ơi vì đã có người chịu chỉ cho tôi thấy tất cả những điều này.

Amour[5], là tôi, Chantal đây. Tôi gọi là vì cây violin.” Giọng nói hoa mỹ của Chantal chào đón tôi trên điện thoại. Cô ấy đã cho tôi xem mấy bức ảnh và cũng đã báo cho sếp của mình là có một khách hàng rất hứng thú. Cô ấy giải thích việc mua nó sẽ chẳng có vấn đề gì. Khao khát được mua nó cho Daimon, được trao nó cho anh, đã thống trị tâm trí thôi. Tôi muốn anh có nó. Lẽ ra tôi nên thấy tức giận và không thèm nghĩ về anh, nhưng tôi lại không thể phớt lờ tình cảm của mình được. Càng cố nhiều bao nhiêu thì lại càng khó khăn bấy nhiêu.

“Nó làm sao?” Tôi hỏi, lập tức tỉnh giấc. “Tôi nghĩ tốt nhất là cô đến gặp tôi,” Chantal đáp không mấy vui vẻ.

Lúc đi bộ đến trụ sở Christie’s, Chantal đã đợi sẵn ở quầy lễ tân. Tôi quan sát Chantal nói chuyện với ai đó bằng tiếng Pháp. Vẻ mặt cô ấy rầu rĩ, hai cánh tay khoanh lại, trong khi một bàn chân thì gõ nhịp trên sàn đá hoa cương.

“Chantal?” Tôi khẽ gọi. Cô ấy quay sang tôi, đầu nghiêng về một bên. “Tôi xin lỗi, chérie[6], nhưng cây violin đó đã được bán rồi.”

Tôi thở hắt ra một hơi, cảm giác bị chơi khăm, như thể có ai đó đã cướp mất cơ hội được ở bên Daimon lần nữa của tôi rồi. Tặng anh cây violin đó là một cách để quay trở lại cuộc đời anh.

“Tôi-tôi cần cây violin đó, Chantal,” tôi bồn chồn lắp ba lắp.

“Tôi biết, chérie. Tôi biết. Tôi sẽ cố hết sức để tìm cho cô một cây khác.” Cô ấy mỉm cười cam đoan.

“Có được không? Ý tôi là, chúng hiếm lắm,” tôi lo lắng nói.

“Tôi là giỏi nhất mà. Đừng có lo,” cô ấy đáp, xoa xoa lưng tôi.

Tôi rời đi với nỗi bực tức. Tất cả hi vọng của tôi đều đặt hết vào cây violin ngu ngốc mà tôi xem như một chiếc nạng để có thể đến gần anh. Tôi cần nó. Có điều gì đó bên trong thôi thúc tôi trao nó lại cho anh. Tôi có rất điều để tức giận vào đêm đó, những lời nói dối của anh, sự lừa gạt của anh, nhưng hơn cả đó là vì anh không đủ quan tâm đến bản thân mình. Anh rất yêu âm nhạc. Đó là thứ duy nhất gắn kết anh và mẹ anh.

Tôi hồi tưởng mình đã thất kinh thế nào khi anh đã có thể dễ dàng phá hủy nó như thế. Tôi bước đi trong vô định khắp thành phố cho đến khi đột ngột dừng chân. Ở đó trước mặt tôi là một tòa cao ốc khổng lồ với những mái vòm to lớn và rào chắn bằng sắt. Cơn rùng mình chạy dọc theo người tôi lúc tôi đọc biển tên L’Entreprise Evans. Đây là công ty của Daimon.


[1] Tên một loại rượu vang
[2] Từ nguyên gốc là R & R, viết tắt của Rest and Recreation
[3] Tiếng Pháp: Rất vui lòng.
[4] Một công ty đấu giá nghệ thuật được James Christie thành lập vào năm 1766 tại Luân Đôn. Công ty có hệ thống trải rộng tại hơn 40 quốc gia trên toàn thế giới với hơn 34.000 đơn vị liên kết và 1.000 văn phòng. Văn phòng tại New York được khai trương vào năm 1977 tại đường Park Avenue với 600 nhân viên. Christies liên tục mở rộng các phòng đấu giá tại Mỹ và các nước láng giềng nhưng văn phòng tại Rockefeller Center vẫn là trụ sở chính.
[5] Tiếng Pháp: Tình yêu ơi.
[6] Tiếng Pháp: Cưng à.

Thứ Sáu, 7 tháng 12, 2018

TÌM LẠI TÌNH YÊU 3

3.
PHONG THƯ MANILA

“Bà là Bà Evans?” Một người đàn ông cầm phong thư manila đứng chờ ở cửa nhà tôi hỏi.

“Vâng,” tôi trả lời. Nhìn phong thư mà bụng dạ tôi chùng xuống còn tim thì thắt lại.

“Vậy thì cái này là của bà.” Ông ấy đưa nó cho tôi và yêu cầu tôi kí vào đường chấm. Tôi nhanh chóng mở nó ra.

Thế giới quanh tôi như ngừng quay. Tiếng tim tôi đập lớn đến độ lấn át tất cả.

Tôi bước lùi lại, tựa người lên bức tường phía sau và từ từ trượt xuống. Tim tôi chấp chới và hai mắt tôi mờ đi. Daimon đã gửi cho tôi giấy tờ li hôn. Anh đã kí chúng và gửi đến cho tôi. Anh quả là một tên khốn chết giẫm vì đã khiến tôi phải lòng anh, vì đã luôn xuất hiện trong cuộc sống của tôi và điều khiển nó. Bảo rằng tôi cần thời gian không có nghĩa là…tôi muốn hủy hoại cuộc hôn nhân với anh. Mặc cho mọi lý lẽ của anh, tôi vẫn muốn Daimon trong đời mình, nhưng tôi thì có ích gì với anh chứ?

Tôi nhìn qua đám giấy tờ. Anh cho tôi mọi khoản tiền tôi cần để trang trải cho gia đình. Một tiếng nức nở vụt thoát khỏi lồng ngực tôi, chỉ vì quá bực tức anh và kiểu cách của anh. Có lẽ tôi sai rồi, có lẽ đẩy anh ra xa và để anh ngoài tầm với cuộc sống của tôi không phải là quyết định tốt nhất.

Cố gắng kiểm soát những tiếng nức nở đang dịu lại, cơn giận của tôi chợt lóe lên. Giận dữ và thất vọng tôi có thể đối mặt được. Chúng dễ xử lí hơn một trái tim tan vỡ. Tôi muốn Daimon biết được anh vừa khiến tôi tổn thương nhiều thế nào. Tôi kéo giật áo khoác xuống, chuẩn bị đi đến đó và nói cho anh biết suy nghĩ của mình. Khi vừa ra đến ngưỡng cửa, điện thoại tôi đổ chuông.

“Vâng?”

“Xin chào, có phải cô Addie Sakis không?” Nghe có vẻ là một người đàn ông lớn tuổi.

“Vâng,” tôi đáp.

“Là chủ của Quán ăn Astoria?” Ông ta hỏi.

“Vâng. Là ai thế?”

“Tên tôi là Henry Towns, và nếu cô không phiền, tôi xin thay mặt Bà Dupont nói chuyện với cô.”

“Bà Dupont nào?” Tôi hỏi, thận trọng trước người đàn ông ở đầu dây bên kia.

“Bà Silvia Dupont.”

“Quý bà nhỏ bé điên khùng thường hay đến quán của tôi mỗi ngày á?” Tôi thắc mắc.

“Vâng, bà ấy khá là lập dị. Nếu cô vui lòng đến văn phòng của tôi, tôi muốn nói chuyện với cô về tài sản của bà ấy.” Tài sản của bà ấy? Silvia chính là điều mà người ta gọi là sự khác biệt, nhưng bà ấy rất vui tính và lúc nào cũng đối xử tử tế với tôi cả. Tôi chỉ thấy buồn vì đã không thể nói tạm biệt với bà ấy sau khi đóng cửa quán ăn.

“Tôi sắp đến khu trung tâm…”

“Tôi hết sức mong cô sẽ tới đây trước.” Người đàn ông nhấn mạnh.

****

Tôi ngồi trong một khu văn phòng cũ kĩ với người đàn ông có vẻ như đang mắc kẹt ở cùng thời đại với bà Silvia. Bản thân văn phòng thì giống hệt như trong một câu chuyện thám tử giật gân từ thập niên 1900 vậy.

“Tôi rất tiếc khi nghe tin bà ấy đã qua đời. Bà ấy dường như là một người phụ nữ rất vui tính,” tôi buồn bã nói. Tôi thấy buồn khi bà ấy mất, nhưng vốn dĩ bà đã ở trên mây nhiều năm rồi, nên khi nghe tin bà qua đời, tôi cũng không lấy làm ngạc nhiên lắm.

“Silvia là một người bạn tuyệt vời và có một tấm lòng đẹp. Bà ấy rất thường nói về cô, bảo rằng cô làm việc vất vả đến thế nào để cố gắng giúp đỡ gia đình mình.”

Tôi bắt đầu khóc khi lắng nghe ông ấy. “Tôi đã cố,” tôi lầm bầm.

“Vậy thì, nói vào vấn đề nào. Silvia chưa từng có con hay bất kì ai trong đời mà bà ấy thấy là quan trọng,” Ông Town nói trong lúc nhìn qua đám giấy tời. “Có vẻ như, quý cô thân mến, bà ấy đã để lại toàn bộ tài sản cho cô.”

“Ông cứ liên tục nói về tài sản, nhưng tất cả những gì tôi nghĩ ra được đó là mấy món trang sức giả của bà ấy. Tôi rất biết ơn khi bà ấy nghĩ cho tôi đủ nhiều để truyền lại cho tôi thứ gì đó, nhưng thực sự không cần thiết đâu,” tôi khẽ nói.

“Tài sản của bà ấy trị giá khoảng hai mươi lăm triệu đô-la. Bà ấy đã nói và tôi dẫn lời nhé, ‘Addie đã làm việc cả đời và hi sinh nhiều hơn tất thảy. Con bé đáng được sống và tôi muốn trao cho con bé điều đó.” Ông ấy nhìn lên gương mặt sửng sốt của tôi qua cặp kính.

“Xin lỗi, nhưng ông vừa nói là hai mươi lăm triệu đô-la sao?” Tôi thì thào.

“Phải. Gia đình của bà Silvia là gia đình giàu có lâu đời ở New York. Bây giờ tất cả đều thuộc về cô, Cô Sakis.” Tôi thở ra một hơi và bắt đầu thở gấp.

“Cô Sakis, cô ổn chứ?” Ông ấy lo lắng hỏi.

“Tôi ổn và hiện tại tôi là Bà Evans rồi. Tôi đã kết hôn,” tôi nói qua màn nước mắt.