Thứ Năm, 25 tháng 5, 2017

BÓNG TỐI QUYẾN RŨ 10

CHƯƠNG 10

Matthew nuốt xuống sự khô khốc nơi cổ họng mình. Nếu không biết rõ thì có lẽ anh đã nghĩ rằng Olivia có khả năng ngoại cảm rồi. Anh ngồi bất động trong chiếc ghế thiếu tiện nghi và cố không thu hút sự chú ý vào nơi cương cứng điên cuồng của mình.

Mắt của Olivia dán chặt lên anh, nhưng ánh nhìn dường như lại xuyên qua người anh và hướng tới một nơi nào đó anh không thấy được. Viền mắt cô đỏ lên vì lệ, song cho dù là lý do gì, Matthew ngờ rằng nó liên quan khá nhiều đến câu chuyện kia. Sự thật là, cô đã kể nó ra với sự ham thích mà anh thấy khá phiền lòng, nếu xét đến hoàn cảnh hiện tại.

Trong vô thức, hình ảnh một người phụ nữ trẻ, mặc đồ da màu trắng và đeo một dương vật giả khổng lồ vụt hiện lên trong tâm trí anh, tiếp ngay sau đó, anh tự hỏi rằng sẽ thế nào nếu bị buột phải mút thứ đó trước một căn phòng toàn người lạ. Vật cương cứng của Matthew đập rộn giận dữ, và đây không phải lần đầu tiên anh thấy xấu hổ. Anh thở dài, thất vọng với chính mình, và gác cổ chân này lên đầu gối kia để che giấu mình tốt hơn.

Anh bấm thả bút bi vài lần bởi những ngón tay bồn chồn cần gì đó để làm, và rồi viết xuống những cái tên: ‘Kid’, Nancy, và Celia (Không xác định được họ). “Vậy, đó chính là đêm cô gặp Rafiq và Felipe. Cô có biết chuyện gì đã xảy ra với Kid hay Nancy không? Rút cục thì tại sao họ lại có mặt ở ngôi nhà đó? Caleb cũng bắt cóc họ luôn à?”

Olivia quắc mắt, song dường như lại không thể thôi nhìn chăm chăm vào khoảng không đủ lâu để hướng về phía anh. Anh không hiểu được tình cảm cô dành cho kẻ đã bắt cóc mình, dù hiểu rằng nó rất bình thường. Chỉ là theo Matthew thấy thì dường như chẳng có gì ở đó đáng quan tâm. Tuy nhiên, anh lại biết có rất rất nhiều thứ ở Olivia đáng để ngưỡng mộ. Cô đã trải qua bốn tháng ở cùng với những tên bắt cóc, cưỡng hiếp, giết người, buôn ma túy và buôn người, ấy vậy mà bằng cách nào đó, cô vẫn giữ được sự ngây thơ nhất định cùng sức mạnh chiến thắng rõ ràng không thể tước đoạt được.

“Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với họ. Lần cuối cùng tôi thấy thì họ vẫn còn sống. Kid chắc chắn là ổn; Felipe thật sự rất thích cậu ta. Nancy…tôi không biết nữa. Có lẽ cô ta vẫn còn ở cùng với Rafiq,” cô thì thầm không chớp mắt.

“Cô ổn không, Cô Ruiz?” Matthew nói.

Cô đảo mắt, “Anh là một kẻ đần, Đặc vụ Reed ạ.”

“Cô cũng là một kẻ đần đó thôi, Cô Ruiz,” Matthew nói vẻ khô khan. Cô bật cười.

“Aww, ngọt ngào làm sao,” Olivia nói, hơi châm chọc nhưng rồi lại cười, không kiềm nén, gần giống như một thiếu nữ không phiền muộn vậy.

“Vậy, cô không thích Sloan à,” anh nói lại. “Tại sao?”

“Tôi đâu có nói mình không thích cô ấy, Reed. Anh lúc nào cũng mớm lời cho tôi cả,” cô nhắc nhở. “Đừng nghĩ tôi không để ý anh đang ám chỉ việc Caleb bắt cóc Kid và Nancy. Không thể nào đâu, anh ấy đã ở bên tôi mà, nhớ không?”

Matthew cười nhăn nhở và lắc đầu, “Tôi đâu có ám chỉ việc đó, Cô Ruiz. Tôi đã hỏi mà. Đó là công việc của tôi. Hơn nữa, cả hai ta đều biết hắn có làm. Có thể là hắn không đích thân ra tay, nhưng hắn đã ở đó và ra lệnh. Dù sao thì thêm tội bắt cóc vào danh sách các cáo buộc chống lại hắn cũng đâu gây ra khác biệt gì.” Olivia im lặng một lúc lâu sau đó, để ngẫm nghĩ, Matthew cho là thế.

“Anh cứ nói về anh ấy như thể anh ấy còn sống vậy, Reed, và tôi đã bảo rồi…anh ấy không còn nữa.” Hai mắt cô lại ngấn lệ và thật khó để Matthew giữ cho mình không bị chúng ảnh hưởng. Không cần biết anh nghĩ về Caleb thế nào, Olivia rõ ràng đã dành tình cảm rất sâu đậm cho hắn.

“Sao cô lại quan tâm đến hắn nhiều vậy, Cô Ruiz?” anh hỏi. Thật không hiểu nổi, điều đó khiến anh nổi điên hơn anh nghĩ. “Hắn đã đối xử với cô rất tồi tệ. Những chuyện hắn đã làm với cô. Đừng có bảo với tôi rằng cô muốn những chuyện đó. Tôi không tin cô có thể đâu.”
Olivia lại nhìn đăm đăm vào khoảng không, song lại lên tiếng qua làn nước mắt, “Nhiều chuyện tồi tệ cũng đã xảy đến với anh ấy, Reed ạ. Lưng của anh ấy chằng chịt những lằn roi, và anh ấy kể rằng anh ấy còn rất nhỏ khi người ta gây ra chuyện đó với anh ấy.” Matthew không kiềm được âm thanh phỉ báng, và Olivia chớp mắt, cáu kỉnh nhìn anh. “Tôi không ngu, Reed. Tôi biết những chuyện rác rưởi anh ấy đã làm với tôi rất kinh khủng, tôi trải qua rồi mà. Nhưng tôi nói cho anh biết, bọn quái vật không được sinh ra, chúng được tạo ra, và ai đó đã tạo ra Caleb. Ai đó đã đánh đập anh ấy, ai đó đã làm những chuyện khủng khiếp với anh ấy, và người duy nhất giúp đỡ anh ấy, Rafiq, đã biến anh ấy thành một sát thủ. Anh ấy không được người như anh, hay Sloan, hay FBI chết giẫm giúp đỡ. Anh ấy phải tự mình sống sót, và kể cả khi không thể tha thứ cho anh ấy, tôi vẫn hiểu anh ấy.”

“Cô đang cố nói với tôi rằng hắn ta là một con quái vật với quả tim vàng đấy à?” anh nói, vẻ hoài nghi, “Coi nào, Cô Ruiz. Thật sao?”

Giận dữ lóe lên trên gương mặt cô. “Không hề có một dấu vết vĩnh viễn nào trên người tôi cả, Reed, không hề. Anh không biết đã bao nhiêu lần anh ấy ở đó để giữ chặt tôi mỗi lần tôi chắc chắn rằng mình sẽ tan vỡ đâu. Anh ấy là một con quái vật,” cô nức nở, “Tôi biết chứ. Tôi biết, và …chuyện đó không còn quan trọng với tôi nữa.”

Phụ nữ khóc lóc khiến anh không biết phải làm gì. Họ gợi cho anh quá nhiều về mẹ đẻ của anh, nằm trên ghế trường kỷ, run rẩy và cầu xin anh tìm cách kiếm thêm thuốc cho bà. Anh thường hoảng loạn vào những thời điểm như thế, biết rằng nếu Greg về nhà và thấy mẹ, gã sẽ đánh bà rồi chuyển cơn thịnh nộ sang anh. Lúc đó anh chỉ mới bảy tuổi, nhưng anh biết cách trốn tránh trong một lúc. Anh sẽ tóm lấy áo khoác, hôn mẹ của mình, hứa sẽ quay về với thuốc của bà và rồi rời đi. Có một quý bà lớn tuổi, Bà Kavanaugh, sống cách đó vài dãy nhà. Mỗi khi mọi chuyện trở nên tồi tệ, anh sẽ ở lại nhà của bà ấy, ăn bánh quy và xem trò chơi truyền hình cho đến khi mẹ anh, hay Greg, đến tìm.

Mẹ của anh là một phụ nữ yếu đuối, một con nghiện quan tâm đến chuyện được yêu thương bởi một gã vũ phu hơn là yêu thương chính con trai mình. Matthew đã cố nhiều năm trời để giúp mẹ mình cai nghiện, nhưng đến cuối cùng, bà vẫn không thể không dùng. Vào một đêm, khi đã quá phê thuốc để có thể tự vệ, bà đã bị Greg đánh đến chết. Matthew đã không có ở nhà, anh ra ngoài cùng bạn bè, và khi trở về nhà, anh tìm thấy bà: lạnh ngắt và bất động.

Năm Matthew mười tuổi, anh đến sống với con gái của Bà Kavanaugh, Margaret, cùng chồng của bà, Richard Reed. Greg đã tự sát thay vì phải vào tù vì tội mưu sát, và Matthew chưa bao giờ vượt qua được sự bất công kia, dù cho đời anh đã được cải thiện đáng kể sau chuyện đó. Với anh, Margaret và Richard mới chính là cha mẹ thật sự. Anh cố không nghĩ về những người khác.

“Những chuyện khủng khiếp xảy đến với rất nhiều người, Cô Ruiz ạ. Không phải ai cũng biến thành một con quái vật,” anh nói.

“Không, nhưng thế giới đầy rẫy những người như thế. Giống như những đứa trẻ ở Châu Phi được dạy sử dụng súng máy và giết chóc. Một vài đứa còn không nhấc nổi súng, nhưng bọn chúng lại là những sát thủ. Chúng thì sao hả Reed? Anh có bắt chúng chịu trách nhiệm không? Anh sẽ nhốt chúng lại hay sỉ vả chúng?” Cô quệt mắt.

“Chuyện đó khác, cô biết mà. Toàn bộ lục địa đều lan tràn trình trạng bất ổn dân sự, và chính những kẻ như Muhammad Rafiq, Felipe Villanueva, và phải, cả Caleb nữa, đã khiến những đứa trẻ kia nghiện cocaine, rồi dạy chúng giết chóc. Tôi đổ trách nhiệm cho những kẻ đó.”

“Còn những người đã trưởng thành thì sao? Còn những người sống sót đủ lâu để và trở thành người lớn thì sao? Anh có thể đổ tội cho họ chỉ vì họ đã làm chuyện duy nhất mà họ biết không?” Cô phải dừng lại và thở, cơn giận khiến người cô rung lên. Anh có thể thấy điều đó trên mặt cô. Cô muốn đánh anh. “Anh có nghĩ rằng mười hay hai mươi năm nữa kể từ giờ, tôi sẽ cảm thấy bình thường, hay sống bình thường, hay có một cuộc đời bình thường, như anh không?”

Matthew thở dài cáu tiết, “Tôi không biết, Cô Ruiz. Tôi không có mấy câu trả lời kiểu đó cho cô. Chuyện đó là sai trái, những gì xảy ra với đám trẻ đó, nhưng điều đó không cho chúng quyền tự do để cưỡng hiếp và giết chóc, chỉ bởi vì chúng đã làm chuyện đó từ khi còn nhỏ. Không thể bao biện cho hành động của chúng chỉ bởi vì chúng có một tuổi thơ khốn nạn được.”

“Rồi…thì sao? Mặc xác chúng à?” cô thách thức, hai mắt mở to, “Đó điều tốt nhất anh có thể làm sao?”

Matthew nhún vai, “Tôi không thấy được sự so sánh, Cô Ruiz à. Kể cả có đi nữa, phải chăng cô đang nói với tôi rằng, nếu một trong số những đứa trẻ đó chỉa súng vào cô, nếu một trong số chúng cưỡng hiếp cô, cô vẫn sẵn lòng tha thứ cho chúng? Bởi tôi không nghĩ mình có nhiều lòng trắc ẩn thế đâu. Bất kì ai chỉa vũ khí vào tôi đều sẽ bị hạ gục. Tôi chả quan tâm nếu đó có là một Nữ Hướng Đạo Sinh chết giẫm hay không.”

Olivia cười không chút hài hước, “Anh sai mẹ nó rồi, Reed. Đó chính xác là điều Caleb sẽ nói.” Cô nhìn anh chăm chú một lúc. “Anh rất khác với Sloan; cô ấy sẽ không bao giờ nói bất kì điều gì như vậy cả.”

Matthew nhún vai, cố lấy lại bình tĩnh. Cuộc nói chuyện đã vượt ngoài tầm kiểm soát, và thật sự, nó không cần thiết lắm. “Tôi chỉ nói đúng bản chất của sự việc thôi, và tin tôi đi, cô không phải người tiên thấy khó chịu đâu.”

“Nhân nói đến chuyện đó…sao anh lại kể với Sloan chuyện tôi đã hôn anh?”

“Bởi vì cô đã làm vậy. Tiến sĩ Sloan thế nào cũng hỏi, và chuyện đó không liên quan đến tôi, nhưng lại quan trọng với cô ấy.”

Cô lại đảo mắt, “Tôi chỉ muốn làm anh phân tâm thôi. Anh không chịu đưa cho tôi tấm ảnh chết giẫm của Caleb, mà tôi thì muốn nó. Giờ thì Sloan nghĩ rằng, tôi là một người có xu hướng tình dục lệch lạc, đang cố quyến rũ một Đặc vụ FBI khốn khiếp muốn bắn các Nữ Hướng Đạo Sinh.”

Matthew mỉm cười dù không định thế, “Vậy, cô có phải không?”

Nói với tôi, anh đang đùa đi.” Cô trừng trừng nhìn anh, vẻ hoảng hốt, thậm chí là khôi hài hiện ra trên gương mặt. “Chẳng ai lại tự thừa nhận như vậy cả.”

“Tôi đang đùa thôi. Và tôi tự nhừa nhận thế đấy.” Cả hai người họ cùng bật cười vui vẻ, nhưng cuộc trò chuyện này còn lâu mới kết thúc, và việc mang nó về đúng hướng phụ thuộc vào Matthew, song anh lại muốn cho Livvie thời gian để đến được đó. “Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi: Sao cô lại quan tâm tới Caleb nhiều như thế?”

Cô thở dài trước câu hỏi kia, sự tập trung dường như lại trôi về chốn xa xăm. Khi lên tiếng, giọng cô yếu ớt và hơi buồn bã. “Anh ấy từng trò chuyện với tôi mỗi tối. Dường như bóng tối đã cho phép chúng tôi được làm chính mình, được bỏ qua sự thật rằng anh ấy là kẻ bắt cóc tôi, và là kẻ chịu trách nhiệm cho tất cả những chuyện xảy ra với tôi vào ban ngày. Nhưng anh phải hiểu, mặc cho những điều tồi tệ Caleb đã gây ra, anh ấy cũng bảo vệ tôi nữa, theo cách của anh ấy. Mọi thứ có thể sẽ tồi tệ hơn với tôi nếu không có Caleb.”

“Đêm đó, sau khi Celia đánh Kid bằng roi trước mặt tất cả mọi người, Rafiq đã cố chia cắt chúng tôi. Ông ta muốn tôi ở trong phòng của ông ta, và tôi đã sợ Caleb sẽ để điều đó xảy ra. Tôi đã nhìn thấy chuyện Rafiq làm với Nancy. Tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng la hét của cô ta bên tai, cảm thấy bàn tay cô ta bấu víu lấy tôi. Tôi không muốn có kết cục như cô ta.”
“Caleb đã từ chối. Anh ấy bảo tôi sẽ la hét hàng giờ liền nếu bị tách khỏi anh ấy. Anh ấy bảo tôi là một mối đe dọa với chính mình, và Rafiq không hiểu tôi đủ rõ để biết được tôi cần gì. Anh ấy đã nói tất cả những điều đó bằng tiếng Anh, và lúc Rafiq với tay ra, tôi bắt đầu la hét đinh tai nhức óc cho đến khi Caleb bế tôi lên tay. Thậm chí tôi còn lảm nhảm kích động, bấu víu lấy anh ấy và van xin anh ấy đừng bỏ rơi tôi. Tôi không cần phải cố nhiều để tỏ ra hoảng loạn. Vì tôi đã thật sự hoảng loạn.”

“Caleb vuốt tóc tôi, và tôi từ từ thả lỏng trong tay anh ấy, thậm chí là ‘ngất đi’ nữa. Có thể là hơi quá, nhưng có hiệu quả. Felipe đã van xin sự tha thứ của Caleb vì đã không chỉ phòng cho anh sớm hơn, sau đó gọi quản gia đến để đưa chúng tôi về phòng Caleb.” Livvie khẽ cười khúc khích khi nhớ lại chuyện đó, và Matthew phải tự hỏi rằng, liệu tính hài hước của cô lúc nào cũng đen tối như thế, hay đó chính là hậu quả của quãng thời gian cô ở cùng những kẻ tàn nhẫn.

“Ồ!” Olivia đột nhiên la lên, “Tôi nhớ ra vài chuyện. Felipe có nói với Rafiq tàu sẽ đến trong bốn ngày nữa, và ông ta đã hỏi liệu Rafiq có muốn đi ra đó hay không, hay ông ta muốn ở lại và để người khác lo liệu.”

Matthew nghiêng người tới, bút chỉ vào tập giấy ghi chép, “Ông ta đã nói chuyện đó trước mặt cô sao?”

“Ông ta nghĩ tôi đã ngất rồi. Tôi không biết chuyện đó có quan trọng không. Cũng đã nhiều tháng rồi, vậy nên rõ ràng chiếc tàu đó đã đến và đi, nhưng tôi nhớ chuyện đó vì tôi đã tự hỏi liệu chúng tôi có đang ở gần biển hay không, và liệu tôi có sẽ lên chiếc tàu chết giẫm đó không.”

“Rõ ràng là chuyện đó đã không xảy ra,” Matthew nói, khẳng định sự thật.

“Không, nhưng anh đã không hỏi liệu chuyện đó có xảy ra không. Anh đã từng nói tôi phải kể cho anh mọi thứ tôi nhớ mà,” cô nói.

“Thế chuyện gì đã xảy ra?”

“Tôi không biết, nhưng Rafiq đã rời đi vài ngày sau đó, vậy nên tôi cho rằng ông ta đã ra chỗ chiếc tàu để gặp ai đó hay thứ gì đó trên đó.”

“Chắc chắn là ma túy, Matthew nghĩ và ghi chú lại để tìm kiếm ở những khu vực gần biển rồi thêm chúng vào danh sách các kho quân sự ở Pakistan. Anh cũng cần phải gọi cho Sở Điều Tra Liên Bang ở Pakistan. FIA hình như biết được gì đó; chỉ cần buộc họ thừa nhận và nói anh biết thôi. “Còn gì hữu dụng nữa không?” anh hỏi.

“Lúc này tôi không nghĩ thêm được gì nữa. Bên cạnh đó, tôi đang kể cho anh về tôi và Caleb kia mà.”

Matthew đảo mắt. “Được thôi. Việc đó dường như giúp cô nhớ ra nhiều chuyện, nhưng làm ơn, giảm mấy vụ tình dục lại tối thiểu dùm. Tôi thật sự không cần nghe chi-tiết-và-tỉ-mỉ đâu.”
Olivia mỉm cười, “Đang chơi chữ à, Reed?”

“Không phải, chọn sai từ thôi,” anh nhận ra. Hình ảnh hư cấu của cảnh tượng Celia đẩy mạnh dương vật giả vào miệng Kid một lần nữa tấn công anh. Anh lắc đầu và nó tan đi. Ước gì anh chưa bao giờ nghe câu chuyện đó. Tiết mục kia không phải điều anh thấy hấp dẫn đến tội lỗi, mà là sức mạnh đằng sau nó. Matthew không quan tâm đến những phụ nữ yếu đuối, nhưng chắc chắn rất thích những người mạnh mẽ. Và ở nơi sâu kín tối tăm nhất trong tâm trí Matthew, anh biết lý do tại sao.

“Anh thật sự có lắng nghe không? Ít ra anh sẽ cố nhìn nhận mọi chuyện theo cách của tôi chứ?” cô yêu cầu một cách nghiêm túc.

Dạ dày Matthew lộn nhào một cú trước giọng điệu khẩn cầu của cô. Đây luôn là phần anh ghét nhất khi làm việc. Anh thích giải quyết vấn đề nan giải, tập hợp các chi tiết của vụ án lại và theo dấu những tên tội phạm, nhưng ở phần này, đương đầu với các nạn nhân cùng vô số tính cách và trải nghiệm của họ, hầu hết đều rất bi thảm, anh không thể chịu được. Anh đối phó với Olivia dễ hơn so với những người từng thẩm vấn khác. Hiện giờ, khi không còn quá tuyệt vọng nữa, dường như cô trở nên mạnh mẽ hơn, song vẫn ở trong tình trạng lấp lửng giữa nạn nhân và nghi can.

Thế nhưng. “Tôi không biết mình có đưa ra lời hứa đó được không nữa, Cô Ruiz. Tôi có thể hứa tôi sẽ lắng nghe. Tôi có thể hứa sẽ làm đúng việc của mình. Tôi thậm chí có thể hứa giúp cô nhiều nhất có thể. Nhưng tôi lại không thể hứa sẽ nhìn nhận mọi thứ theo cách của cô được.”

Lời từ chối của anh dường như khiến cô bực mình. Hai của Olivia xịu xuống nhưng cô lại gật đầu lâu hơn cần thiết, một lần nữa lạc lõng giữa không gian. Khi lên tiếng, cô dường như đang nói chuyện với căn phòng mà Matthew là một mảnh trong đó. Lời của cô không dành cho anh, và cả hai người họ đều biết điều đó. “Tôi biết anh sẽ nói như thế. Có lý mà, tôi đoán vậy. Chỉ là…Tôi không nghĩ sẽ có người nhìn nhận chuyện đó như tôi thôi, Reed ạ. Sẽ chẳng có ai hiểu được hết. Nếu chuyện này lộ ra, mọi người sẽ nghĩ rằng tôi bị điên. Rằng tôi còn trẻ dại và không biết mình đang nói gì. Rằng tôi là một nạn nhân và tất cả cảm xúc của tôi chỉ là kết quả của sự tổn thương tinh thần thôi. Tôi nghĩ đó chính là điều đau đớn nhất.”

“Tôi đã trải qua mọi chuyện. Tôi đã thấy, cảm nhận và trải nghiệm nhiều hơn những gì mà hầu hết người ta trải nghiệm trong suốt cuộc đời họ chỉ trong một mùa hè, nhưng đến cuối cùng thì sao? Tôi chỉ là một cô gái không một ai có thể hiểu được. Có rất nhiều điều ở tôi không còn như trước nữa.”

“Anh không muốn nghe những chuyện dính đến tình dục. Tôi biết điều đó. Tôi biết thật không thích hợp chút nào khi ngồi đây và kể cho một người hoàn toàn xa lạ nghe về chuyện người ta bị trói, bị đánh roi, thậm chí là bị cưỡng đoạt trước mặt tôi. Nhưng…tôi phải kể cho ai đó. Ai đó sẽ không khiến tôi cảm thấy giống một kẻ dị hợm. Ai đó sẽ không phân tích đánh giá tôi như Sloan đã làm.”

“Cô ấy không định khiến tôi cảm thấy như một kẻ dị hơm, không cố tình. Chính là khi cô ấy nói rằng tôi bị hút về phía anh, bởi anh là một người đàn ông mạnh mẽ, như Caleb. Khi cô ấy nói tôi hôn anh chỉ vì tình dục chính là cách tôi được chỉ dẫn để đạt được điều mình muốn, rằng tất cả chỉ là do tâm lý, và nguyên nhân là do Caleb đã khiến đầu óc tôi rối loạn. Tôi không chịu được điều đó. Tôi không thể để cho mọi điều mình cảm nhận bị thu gọn lại thành một dòng mô tả sao cho phù hợp với tôi, và rồi để hàng triệu những thứ đổ vỡ khác là ngu ngốc hết được. Hơn thế nữa, tôi không thể chịu được khi nghĩ rằng có thể…cô ấy đúng.”

“Có thể tôi không thật sự yêu Caleb, có thể não bộ của tôi đã dựng lên chuyện đó để tôi không tự sát hay cảm thấy quá sợ hãi và cô đơn. Có thể tôi sẽ chấp nhận chuyện đó vào một ngày không xa, và sẽ không thể nào thôi gặp ác mộng. Có thể tôi sẽ không bao giờ tin vào một cảm xúc nào khác lần nữa. Ai sẽ yêu một cô gái như thế hả Reed? Ai sẽ yêu một kẻ dị hợm như tôi đây?” Cô đổ sụp xuống giường rồi co tròn lại như một quả bóng, khóc lóc và đung đưa người.

Tim Matthew đập như trống trận dồn dập trong lồng ngực. Anh không biết phải làm gì để khiến cô ngừng khóc. Anh không muốn chạm vào cô, như thế thật sai trái. Một cái ôm ư? Vậy cũng không giống anh. Ước gì Sloan có ở đây. Cô ta là một người làm công tác xã hội. Công việc của cô ta chính là lo liệu mấy chuyện ủy mị chết giẫm này. Anh nhớ rằng Olivia không quan tâm đến vấn đề ủy mị.

“Ai đó sẽ yêu cô mà, Cô Ruiz. Kể cả khi cô là một kẻ đần.”

“Mẹ kiếp anh, Reed,” cô nức nở.

Anh bật cười, “Và cô cũng quyến rũ lắm đấy.”

“Anh là một tên khốn, anh biết không?”

“Phải,” anh thản nhiên đáp.

“Chúa ơi! Sao anh lộn xộn quá vậy hả?!?” Cô ngồi dậy và nhìn trừng trừng.

“Ai ai cũng loạn trí hết và tất cả chúng ta đều là những kẻ dị hơm theo cách riêng của mình.”

“Sao anh biết được?” cô vặt lại, sụt sịt mũi và nhìn anh giận dữ. “Chắc hẳn anh có một cuộc đời may mắn ở vùng ngoại ô. Không bận tâm. Không lo lắng, Một cuộc đời hoàn hảo.”
Anh trao cho cô ánh nhìn vô cảm. “Tôi từng bị ngược đãi khi còn nhỏ. Các binh lính Châu Phi đã ép tôi hít thuốc súng và cô-ca-in rồi cày nát nhiều ngôi làng với khẩu Uzi của tôi. Hãy thương tiếc cho tôi và thôi ca thán về việc sẽ chẳng ai yêu cô đi,” anh điềm tĩnh gợi ý. Vẻ mặt kinh ngạc của cô quả là vô giá. Anh trao cho cô ánh nhìn lãnh đạm và dịu giọng lại. “Cô còn trẻ, mạnh mẽ và là một kẻ khó xơi. Với sự thông minh sẵn có, cô sẽ ổn thôi. Đừng để ai nói với cô khác đi cả. Kể cả chính cô cũng không.”

Vẻ mặt của Olivia dịu lại và sau một lúc, cô khẽ mỉm cười. “Anh được đấy, Reed, tôi cho là vậy. Sẽ chẳng có ai yêu anh đâu, nhưng anh được đấy.”

Anh trao cho cô nụ cười nhăn nhở, “Cảm ơn, Cô Ruiz. Tôi sẽ nhớ điều đó khi cô cầu xin sự cảm thông.”

Cô thở dài. “Hôm nay chúng ta kết thúc ở đây được không? Tôi thật sự rất mệt. Nói chuyện với anh khiến tôi giảm mất một năm tuổi thọ đấy.”

“Muốn tôi tắt đèn không? Bóng tối sẽ giúp cô thổ lộ à?” anh nói và chỉ đùa cợt nửa vời.

“Vui nhỉ.”

“Tôi thử thôi,” anh nói. “Mai tôi sẽ quay lại.” Anh dừng lại và cúi ngang tầm với cô. “Nghe này. Chúng ta sắp hết thời gian rồi, Cô Ruiz. Chúng ta cần phải đến được buổi đấu giá đó, và cô chính là hi vọng duy nhất để cứu những người khác, như bản thân cô, Nancy, Kid, Celia. Tất cả bọn họ. Tôi không muốn cô quên mất mục tiêu đó. Tôi sẽ lắng nghe cô, tôi thậm chí sẽ cố nhìn nhận mọi chuyện theo cách của cô, nhưng vào phút cuối…cô được an toàn. Những người khác thì không may mắn như thế.”

Cô gật đầu nghiêm túc. “Tôi biết, Reed. Tin tôi đi, tôi biết. Tôi cũng không muốn những tên khốn xấu xa kia thoát được tội. Tôi thật sự không muốn.”

“Tôi hi vọng thế, Cô Ruiz. Ngủ chút đi.” Matthew đứng dậy và thu gom mọi thứ, ghi nhớ phải tắt máy ghi âm rồi nhét vào áo khoác, nơi nó sẽ không thể nào lạc mất được.

Anh rời khỏi bệnh viện và quyết định quay trở lại văn phòng trong vài giờ. Bây giờ vẫn còn khá sớm, và các văn phòng ở Pakistan vẫn mở cửa. Anh phải thực hiện vài cuộc gọi.

Quay lại văn phòng, anh gọi cho FIA và hỏi xem họ đã có thông tin nào về buổi đấu giá nô lệ sẽ diễn ra trong vài ngày tới hay chưa. Như đã đoán trước, các Đặc vụ FIA không mấy vui khi phải nhận một cuộc gọi từ FBI, nhưng sau khi pha lẫn những lời đe doạ ngon ngọt tiêu chuẩn trong tông giọng lịch sự nhất của mình, họ đã bực dọc nói với anh rằng sẽ tìm hiểu và chuyển giao bất kỳ thông tin nào có được.

“Xin hãy chú ý đến các sân bay tư nhân xem có người nổi tiếng nào nhập cảnh hay không, ví dụ như: tỉ phú, các lãnh đạo Hồi Giáo, bất kì ai có nhiều tiền và quyền lực. Đặc biệt là nếu họ có bất kì mối liên hệ nào tới việc tổ chức tội phạm, bao gồm súng, ma túy và lao động cưỡng bức.”

“Anh không cần phải chỉ dẫn cách làm việc cho chúng tôi, Đặc vụ Reed,” người Đặc vụ ở đầu dây bên kia nói. Trọng âm của anh ta thuộc vùng Nam Phi. “Chúng tôi có khả năng thu thập thông tin mà không cần đến Chính phủ Mỹ.”

“Vậy tôi hi vọng sẽ nhận được một cuộc gọi từ người của các anh trong vài ngày tới?” Matthew nhử.

“Rất vui lòng, Đặc vụ Reed. Chúng tôi sẽ để mắt tới Demitri Balk hay bất kì ai đến du lịch dưới cái tên Vladek Rostrovich.” Đường dây bị ngắt.

“Đồ khốn,” Matthew nói gằn. Anh dập điện thoại để gọi một cuộc khác nữa. Anh nhìn xuống danh sách các cơ quan chính phủ ở Pakistan, đồng thời gọi điện yêu cầu giúp đỡ từ văn phòng đại diện của PACHTO. Sắc Lệnh Phòng Chống và Kiểm Soát Buôn Người chỉ mới được đưa ra từ năm 2002, nhưng lại đang phát triển mạnh. Thật khó để tìm được một người nói tiếng Anh, nhưng sau vài lần gọi lại, anh cuối cùng cũng gặp được một người biết nhiều thứ tiếng làm việc tại đó.

Hơn tám giờ một chút là lúc Matthew quyết định anh đã làm tất cả những gì có thể trong tối nay. Anh thu gom các vật dụng cá nhân, bao gồm cả máy ghi âm rồi đi thẳng về khách sạn. Anh không thể ngừng nghĩ về câu chuyện của Olivia. Anh không thể ngừng nghĩ về Celia.
Đến khi đã về tới phòng, đặt cặp da xuống bàn, móc sạch túi áo quần, cẩn thận sắp tiền lẻ thành chồng theo mệnh giá rồi đặt chúng thành hàng theo kích cỡ, bỏ chìa khóa, ví da cùng đồng hồ lên bàn và treo áo khoác jacket lên, anh quyết định sẽ nghe đoạn băng ghi âm chết giẫm mà anh không thể thôi nghĩ tới kia. Anh đã cương cứng đến độ gần như không thể ngồi xuống và cởi giày cùng tất ra được. Vội vàng tăng tiến độ, anh hăng hái cởi bỏ quần áo ra để chạm vào mình.

Cuối cùng, anh treo hết quần áo lên, trên người chỉ còn độc chiếc quần lót đang nhô lên như một chiếc lều, vì trình trạng khuấy động đáng xấu hổ của anh. Thông thường, anh chẳng có vấn đề gì với chuyện thủ dâm cả. Tuy nhiên, chính hoàn cảnh gây ra trạng thái hứng tình mới là điều khiến anh cảm thấy tội lỗi.

“Mày là một kẻ đê tiện bệnh hoạn,” Matthew thì thầm, nhưng rồi bỏ cuộc và đẩy quần lót xuống, cho nó vào túi giặt. Anh không màng chuyện tắm rửa bởi nhu cầu đã quá cấp bách rồi. Thay vào đó, anh lôi tấm trải giường xuống rồi ném mình lên mặt nệm cứng và lạnh. Với tay lấy máy ghi âm, anh trả lùi nó về đoạn Celia xuất hiện. ‘Cậu nhóc’ của anh nảy lên. Anh nhắm mắt lại và đặt tay lên phần da thịt nóng bỏng của mình, khi giọng nói của Livvie tràn ngập căn phòng.

Matthew không hề nhẹ nhàng với bản thân. Anh không thích nhẹ nhàng. Anh nắm lấy ‘cậu nhóc’ như thể nó chính là kẻ thù, và siết mạnh cho đến khi thấy đau đớn. Margaret và Richard là những bậc phụ huynh tuyệt vời: ân cần, yêu thương và ấm áp. Họ đã thu nhận một đứa trẻ bị hủy hoại có mẹ bị mưu sát, và cho cậu một cuộc sống tốt đẹp, song lại không thể xóa đi những kí ức của cậu. Họ không thể gột rửa được bóng tối trong cậu. Họ không thể khiến cậu ngừng yêu thích chuyện này.

Matthew cào những đầu móng tay ngang ngực, đảm bảo sẽ sượt qua đầu vú đủ mạnh để khiến anh phải nhăn mặt và bật nảy hông vào nắm tay của mình.

“Cô ta giơ roi lên khỏi đầu rồi vụt mạnh xuống trên ngực Kid. Cậu ta hét lên, gập người lại, và khi mấy người đàn ông kia kéo cậu ta dậy, trên ngực cậu ta hiện rõ lên một lằn roi đỏ tấy. Kid khóc nấc…”

Matthew tưởng tượng mình trong vị trí của Kid, xấu hổ khi cảm thấy hình ảnh đó thật khêu gợi, đúng đắn đến nát lòng, song nước mắt lại dâng lên trong mắt Matthew vì anh biết điều đó là sai trái. Sai trái khi lắng nghe giọng nói của Olivia. Sai trái khi lắng nghe nỗi đau đớn của Kid. Thật sai trái. Sai trái. Sai trái!

Matthew lên đỉnh. Dữ dội. Tinh dịch bắn đầy lên vồng ngực anh, bỏng rát trên làn da bị xây xát, song kể cả như thế đi nữa thì cũng thật tuyệt vời. Anh thở hổn hển lớn tiếng, một mình trong bóng tối, lắng nghe giọng nói của Olivia. Bàn tay còn lại không bị dính tinh dịch với tới máy ghi âm và tắt nó đi.

Cuối cùng, chuyện đó cũng chẳng được việc bao biêu. Anh lại đang cương cứng lên. Cũng đã lâu rồi anh mới cho phép bản thân lên đỉnh, và ‘cậu nhóc’ của anh thì sẽ không vui chỉ với một phiên thủ dâm nhanh chóng. Dù vậy, anh từ chối nghe đoạn ghi âm lần nữa. Anh không muốn.

Bật khỏi giường, anh vào phòng tắm để tắm rửa. Có một câu lạc bộ. Lúc nào cũng có một câu lạc bộ cả. Và không cần biết Matthew đã cố bao nhiêu để không đi tìm chúng, anh vẫn luôn tìm ra. Anh luôn luôn chú ý đến những nơi anh có thể đến để tìm kiếm điều mà tiềm thức yêu cầu.


Ra khỏi phòng tắm, anh nhanh chóng mặc vào quần bò và áo sơ mi cài cúc. Không có màu đen, không thứ gì có thể gợi ý việc anh là người áp đặt. Anh ghét những người phục tùng háo hức đến ngồi cạnh anh, nghĩ rằng anh chẳng thích gì hơn là đặt họ nằm vắt ngang đầu gối mình. Lúc nào anh cũng đuổi họ đi trong tình trạng đẫm lệ, thấy xấu hổ vì không thể cho họ điều họ muốn. Anh đã cố. Anh đã cố để là người đàn ông đó. Nhưng lúc nào kết cục cũng tồi tệ cả.

Thứ Tư, 10 tháng 5, 2017

BÓNG TỐI QUYẾN RŨ 9

CHƯƠNG 9

Theo yêu cầu của Rafiq, Caleb đưa Mèo Con quay trở lại bữa tiệc. Đó không phải chuyện hắn muốn làm, nhưng trong không gian xa lạ thuộc ngôi nhà to lớn của ‘bằng hữu’ Rafiq, hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài đi theo người quản gia tiến về phía các vị khách khác. Cơn giận hướng về phía Rafiq lan tràn trong suy nghĩ, và hắn cần thời gian để sắp xếp lại cảm xúc của mình. Tại sao Rafiq lại có mặt ở biệt thự, và tại sao ông lại cố tình công kích Caleb? Chẳng có nghĩa gì hết, trừ khi Caleb xem xét cái cách mà Rafiq và Jair âm mưu sau lưng mình. Hắn rất muốn xem chuyện này như một sự phản bội, nhưng từ đó có lẽ là quá nặng nề, nếu kể đến tất cả những gì Rafiq đã làm cho hắn trong quá khứ.

Thêm nữa, Mèo Con đã khiến hắn thất vọng. Hắn đã cảnh cáo cô phải biết nghe lời, cảnh báo cô chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô làm sai trước mặt Rafiq và những người khác, ấy vậy mà, cô lại làm hắn xấu hổ. Kể cả lúc này, tay cô vẫn tiếp tục tìm kiếm tay hắn, tìm kiếm sự ấm áp theo cách tẻ nhạt nhất. Cô không chịu ngưng khóc kể từ khi nhìn thấy người phụ nữ tóc vàng kia.

Bên trong lòng, Caleb thấy nao núng nhưng không biết tại sao. Ả tóc vàng xứng đáng nhận được sự đối đãi đó. Bây giờ hắn đã biết, ả ta có tham gia vào chuyện đã xảy ra với Mèo Con. Ả đáng phải nhận số phận đã được định đoạt sẽ xảy đến.

Người phụ nữ đã bị đánh đến tan nát. Cơ thể cô ta chằng chịt những lằn roi và vết cắn, cổ họng cô ta thâm tím còn hai mắt thì đỏ ngầu do lượng ô-xi đã bị tước đi. Rafiq có nói đến việc cô ta đã bị cưỡng hiếp, vô cùng thô bạo, và lặp lại rất nhiều lần. Bị tra tấn. Thế nhưng, mặc cho những cảm xúc mà cô ta đã thể hiện, Caleb vẫn không đồng tình với chuyện cưỡng hiếp bằng bạo lực. Hắn không thể gạt bỏ hình ảnh máu và tinh dịch chảy dài xuống đùi cô ta ra khỏi đầu đủ nhanh như ý muốn. Cuối cùng, việc người hướng dẫn của hắn đã tham gia vào chuyện đó thật khó chấp nhận làm sao.

Hắn đã định tặng Mèo Con một món quà, một món quà vô cùng ý nghĩa với Caleb: báo thù. Caleb sẵn sàng làm mọi chuyện để được quay ngược thời gian, và chứng kiến cái kết thúc thấp hèn, hạ tiện nhất có thể của Narweh, nhưng thời điểm đó đã qua rồi. Narweh đã chết và Caleb sẽ phải sống với nhận thức rằng, vào phút cuối, Narweh đã không hề cầu xin được sống, hay thể hiện sự ăn năn vì những gì đã làm với Caleb. Quả là một cú tát thẳng vào mặt, khi mà Mèo Con không những bỏ qua cơ hội để trả đũa lại kẻ tra tấn mình, mà cô còn xem hắn như một loài quái vật khi đã gợi ý điều đó nữa. Cũng không phải hắn muốn cô xem kia mà!

Nhưng tại đây, ngay lúc này, đặc biệt là khi đã ở rất gần với mục tiêu của mình, hắn không thể cho phép bản thân để lộ ra sự yếu đuối, nhất là khi Mèo Con có liên quan. Đây chính là thời điểm then chốt, và Rafiq sẽ dõi theo nhất cử nhất động của hắn, đúng như dự đoán. Họ đã là đồng sự suốt mười hai năm qua, cố gắng hoàn thành mục tiêu duy nhất là hủy hoại cuộc sống của Vladek Rostrovich bằng mọi cách có thể nghĩ ra. Mục tiêu đó từ lâu đã khiến họ trả giá bằng chính linh hồn mình. Nhiều người đàn ông đã chết. Nhiều phụ nữ cũng đã chết. Và Caleb đã tàn sát vô số. Tất cả chỉ để đảm bảo cuộc báo thù của họ sẽ được tiến hành một ngày nào đó. Cuối cùng, khi hướng nhìn của họ cũng đã cố định ở mục tiêu, Caleb dường như lại phải chịu đựng một cơn khủng hoảng lương tâm nào đó. Một cô gái ngốc nghếch đang cố khiến hắn phải đặt câu hỏi cho mọi thứ mà hắn và Rafiq đã phải rất vất vả mới đạt được. Quả là ngu xuẩn khi Caleb đặt nó vào vòng cân nhắc. Mèo Con có thể không ưa việc báo thù, nhưng Caleb thì chắc chắn có.

Caleb dán mắt lên tấm lưng của người quản gia khi họ đi qua hàng hàng lớp lớp những ngả rẽ sẽ đưa họ đến chỗ những người khác. Hắn không biết đêm nay sẽ dẫn tới đâu, nhưng sự cáu tiết đã dâng lên rồi, và hắn sẽ không dung thứ cho kẻ nào muốn bày trò bỡn cợt mình, kể cả cô gái đang khóc sụt sùi bên cạnh cũng thế. Caleb thấy khó mà kiềm được tiếng khịt mũi chế nhạo khi nhớ lại cách mà Mèo Con đã phun ra hai chữ sát nhân về phía hắn. Phải, hắn là một kẻ sát nhân. Hắn tự nhắc mình không thể nhẹ nhàng với cô được nữa. Không còn khoan dung hay ân huệ. Cô sẽ phải học, ngay bây giờ, rằng lòng tốt của hắn đã chấm dứt rồi.

Những tiếng rì rầm khá lớn cuối cùng cũng chạm tới tai Caleb, và hắn thấy nhẹ nhõm vì không còn phải nghe tiếng sụt sịt của Mèo Con vây lấy mình thêm một phút nào nữa. Cuối cùng, họ cũng đến được chỗ những vị khách khác, và người quản gia yêu cầu Caleb chờ trong lúc ông ta báo với vị chủ nhà rằng họ sẽ tham dự buổi họp mặt.

Caleb không biết nhiều về Felipe Villanueva, ngoài sự thật rằng Rafiq rõ ràng rất tin ông ta. Rafiq từng kể rằng họ đã quen biết nhau nhiều năm sau trận đánh ở Pakistan, khi vị chỉ huy của Rafiq đã lên nắm quyền. Theo lời Rafiq thừa nhận thì họ không thân nhau lắm, song người hướng dẫn của hắn lúc nào cũng rất kĩ tính trong chuyện chọn người để tin tưởng. Caleb không cần thêm lời giới thiệu nào nữa. Đồng thời, hắn cũng không còn lựa chọn nào khác.

Mèo Con, một lần nữa lại mất bình tĩnh, áp sát vào lưng Caleb và vòng hai cánh tay quanh hắn từ phía sau. Cảm thấy khó chịu, hắn ấn những ngón tay mình lên mặt trong cổ tay cô cho đến khi cô chịu thả ra. “Đừng có làm tôi xấu hổ trước mặt những người này một lần nữa, bằng không tôi sẽ buộc phải đưa ra ví dụ thực tiễn cho em đấy. Tôi đã bảo em phải làm gì khi không chắc chắn về mệnh lệnh hả?”

Mèo Con thút thít, xoa xoa hai cổ tay, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để vào tư thế nghỉ. Caleb lập tức thấy thỏa mãn khi cô đã có thể hít thở chậm mà không thu hút sự chú ý về mình.

Hắn vuốt vuốt đỉnh đầu cô và thì thầm chỉ vừa đủ để hai người họ nghe được, “Ngoan lắm, Mèo Con. Cứ nghe lời tôi, và tôi sẽ tiếp tục đảm bảo sự an toàn của em.” Hắn cảm nhận được cô gật đầu bên dưới tay mình. Hắn không thể chờ cho ngày hôm nay kết thúc được, kể cả khi hắn rất lo điều mà ngày mai mang đến.

Một người đàn ông Mexico khoảng hơn bốn mươi, với mái tóc đen, đôi mắt màu lục, và một bộ râu ấn tượng, tiến tới chỗ Caleb và Mèo Con. Ông ta vận một bộ lễ phục trắng kì quái, và phong thái thì hoàn toàn khác với những người xung quanh họ. Từ những mô tả tổng quát Rafiq đã đưa ra, Caleb biết đó chắc chắn là Felipe. Chỉ có chủ nhân của một điền trang giống như nơi họ đang ở lúc này, mới dám mặc một bộ lễ phục khoa trương để tham dự một buổi tiệc xa hoa như thế. Caleb, đang mặc quần bò và áo sơ mi không mấy hợp mốt, trông vô cùng tùy tiện, và hắn thấy hơi tự ti trước vẻ ngoài lôi thôi của mình. Hắn muốn gặp ông ta ở vị thế ngang bằng hơn.

“Bueno! Hẳn cậu là Ngài C,” người đàn ông lên tiếng, giọng trịnh trọng nhưng nhẹ nhàng. “Ngài R đã kể cho tôi nghe rất nhiều điều hay ho về cậu. Tôi là Felipe. Chào mừng đến tư gia của tôi.”

Trọng âm của Felipe rất nặng, nhưng lời lẽ vẫn đủ rõ để hiểu được. Caleb đưa tay phải ra chỉ sau khi Felipe đưa tay phải ra trước. Cái bắt tay của họ chắc nịch. Từ trước đây rất lâu, Rafiq đã dạy Caleb tầm quan trọng của việc không bao giờ đề nghị bắt tay trước, hay việc là người đầu tiên bước vào một căn phòng. Nó tạo nên sức mạnh đối kháng tinh tế nhưng quan trọng giữa hai người lần đầu gặp mặt.

Buenas noches,(Buổi tối tốt lành) Caleb mở lời chào. Hắn từ từ rút tay lại.

Buenas noches,” Felipe đáp. Gương mặt ông ta vui vẻ và hiền hòa đến kì lạ. Đó là điều Caleb không trông chờ ở một người bạn của Rafiq. Tuy nhiên, như Caleb đã hiểu rất rõ, vẻ ngoài có thể là sự lừa dối, và hắn không vội đưa ra đánh giá. Ánh mắt Felipe dời xuống Mèo Con và nụ cười của ông ta biến thành dâm đãng. “Làm ơn, hãy dùng tiếng Anh. Tôi muốn luyện tập mỗi khi có thể. Chắc cậu cũng muốn luyện tập phải không. Trọng âm của cậu từ đâu vậy, tôi không xác định được?”

Caleb cứng người, “Tôi không hiểu ông đang nói về cái gì.”

Felipe bật cười và tiếp tục, “Đây là cô gái đó à? Cô gái mà cậu đã đuổi theo khắp Mexico ấy?” Ông ta cười, “Trông cô ta đâu có giống rắc rối lắm. Nhưng Celia bé nhỏ của tôi cũng vậy, và cô ấy là cả một vấn đề nan giải.” Ông ta bật cười lần nữa, nhưng lại có nét lấp lánh khó nhận thấy trong mắt.

Caleb biết Felipe đang rất vui vẻ với Celia bé nhỏ của ông ta. Caleb chỉ hi vọng rằng bé nhỏ, không được dịch ra là nhỏ tuổi. Kể cả hắn cũng có những giới hạn và Rafiq biết rất rõ điều đó. Nhưng nói đi phải nói lại, hắn vừa bước vào và bắt gặp Rafiq đang thực hiện hành vi cưỡng hiếp còn gì.

Caleb ép mình mỉm cười. “Phải, đây là Mèo Con. Thứ lỗi cho cách ăn mặc của chúng tôi. Không phải do lựa chọn đâu.”

Vẻ mặt của Felipe đầy thắc mắc, nhưng Caleb không đưa ra thêm thông tin nào. Sau vài giây, Felipe tiếp tục cuộc trò chuyện. “Mặt của cô ta…do cậu làm à?”

Caleb nhận ra ý thức xã giao của Felipe còn thấp hơn cả bảo thủ, thậm chí là quen thuộc nữa, mà điều đó thì hắn không chấp nhận. Hắn thấy hơi bị sỉ nhục trước sự bóng gió của người đàn ông đối diện, và cả sự càn rỡ của ông ta khi hỏi hắn một câu hỏi như thế. Kể cả khi ngôi nhà thuộc về Felipe đi nữa, với tư cách là khách, Caleb trông chờ nhiều hơn thế này nhiều. “Không,” hắn lạnh lùng đáp. “Nhưng tôi đã xử lý bọn chúng rồi.”

Felipe mỉm cười gian xảo và gật đầu đồng tình. “Các nô lệ khác đã khỏa thân theo như ý nguyện của chủ nhân họ.” Caleb mỉm cười cứng nhắc, nhận thấy sự vui vẻ không che giấu của Felipe, và buổi trò chuyện này có phần khó chịu. “Một trong số họ có cả một chiếc đuôi! Cô gái tội nghiệp đã van xin được lấy nó ra, nhưng Ngài B nghĩ nó quá vui nhộn. Tôi phải đồng ý với điều đó.” Ông ta lại cười. “Kể cả khi là chủ nhà, tôi cũng không có quyền bảo cậu rằng Mèo Con của cậu phải ăn mặc thế nào, nhưng tôi nghĩ việc cô ta cởi bỏ đám quần áo kia sẽ giúp hai người hòa nhập hơn chăng?” Đôi mắt ông ta lại hạ xuống Mèo Con, đang khuất phục một cách đáng ngạc nhiên.

Cơn giận của Caleb đang dâng cao, song hắn vẫn cố giữ vẻ tôn trọng trong lời phản đối của mình. “Chúng tôi mệt rồi. Hơn nữa, cô gái cũng đã bị đánh đập rất tàn nhẫn, như ông thấy đó. Cô ấy vẫn chưa sẵn sàng, có lẽ để lúc khác vậy.

Sự thất vọng của Felipe hiện ra rõ rệt, “Theo lời cậu vậy. Xin hãy tham gia cùng chúng tôi và dùng chút khai vị cùng rượu vang nhé. Tôi không biết Ngài R có nói chưa, nhưng tôi đã tận dụng cậu trai được mang tới đây. Hi vọng cậu không phiền, nhưng cậu ta có vẻ hơi…nhạy cảm hơn người phụ nữ bị mang đến chung. Cậu không phiền, đúng không?”

Caleb cảm thấy một luồng hơi nóng chạy dọc xuống sống lưng. Dĩ nhiên là hắn thấy phiền rồi. Bọn chúng lẽ ra là con tin của hắn, chứ không phải một món hời trong buổi tiệc để cho Rafiq, Felipe hay bất kì kẻ nào muốn dùng là dùng. Tuy nhiên, Mèo Con dường như không có mấy khát khao báo thù, còn hắn thì đã lấy máu đủ nhiều rồi, vậy nên, tại sao phải để tâm chứ? “Cứ coi cậu ta như một món quà đi. Tôi chỉ hi vọng cậu ta đáng được giữ lại trong sự xa hoa này.” Caleb cố giữ vẻ châm biếm không hiện ra trong giọng nói, và chỉ vừa vặn thành công.

Felipe cười khẩy. Người đàn ông này không phải kẻ ngốc để người khác dắt mũi. “Cậu rất tử tế, Ngài C. Xin hãy xem tôi như bạn của cậu nhé.”

Caleb gật đầu đúng một lần trong khi theo chân Felipe đi qua những vị khách hiếu kì của ông ta, và tiến tới chỗ bộ ghế bọc nhung đỏ trong góc phòng.

“Thế này cậu có thể nhìn thấy mà vẫn giữ được sự riêng tư,” Felipe ra hiệu về phía mấy chiếc ghế.

“Cảm ơn,” Caleb nói, nhún nhường hết mức có thể, “Tôi là Caleb. Mèo Con biết rất rõ tên tôi, vậy nên không cần phải câu nệ vì tôi đâu.” Caleb không mong muốn được gọi là Ngài suốt cả đêm.

Felipe nhìn xuống Mèo Con và mỉm cười. “Như ý cậu, Ngài Caleb,” ông ta nói rồi rời đi để nhập hội với những vị khách khác.

Caleb ngồi xuống ở một trong những chiếc ghế bọc nhung và vuốt ve tóc của Mèo Con, trong khi cô lặng lẽ yên vị trên sàn bên cạnh hắn. Cô đã theo bước hắn đi qua đám đông bằng một tay và đầu gối, cẩn trọng bảo vệ bên vai bị thương của mình. Caleb thở dài thật sâu khi vuốt tóc cô, an ủi cả hai người họ. Hắn không muốn mọi chuyện phức tạp thế này, nhưng thời điểm cho những ước muốn đã qua rồi.

Đột nhiên, Caleb nghe thấy tiếng “leng keng” của một chiếc chuông, và một cô gái Châu Á nhỏ nhắn, với mái tóc đen nhánh cùng đôi mắt hình quả hạnh thu hút sự chú ý của hắn. Cô ta bò chầm chậm bằng tay và đầu gối, nhưng chỉ cần nhìn lướt qua là thấy được cử động ngập ngừng kia là bắt buộc. Tiếng leng keng kia phát ra từ chiếc chuông nhỏ xíu, được gắn trên vòng cổ bằng da cô ta đang đeo. Cùng với chiếc vòng cổ, cô ta còn mang theo một chiếc khay phục vụ bằng bạc trên lưng được gắn ở giữa người nhưng vẫn cho phép các phần cơ thể trần trụi khác cử động bình thường. Trên khay là những ly thủy tinh cao và ốm, được đổ đầy một nửa rượu vang trắng.

Caleb biết trò chơi này. Nếu làm đổ thức uống, cô ta sẽ thu hút toàn bộ sự chú ý của các vị khách, và chủ nhân của cô ta sẽ đưa ra hình phạt để làm trò tiêu khiển. Thật ác độc, nhưng đến lúc này thì tương đối vô hại. Vị chủ nhân của người phụ nữ trẻ dường như không có xu hướng dùng bạo lực. Làn da ngăm của cô ta không hề có tì vết.

Caleb nhìn Mèo Con, người dường như đang dồn tất cả sự tập trung vào người phụ nữ kia. Đôi bàn tay thon mảnh của cô siết lại thành nắm, còn gương mặt ửng hồng.

“Đang nghĩ gì thế, Vật Cưng?” Caleb hỏi. Đây là khoảnh khắc riêng tư đầu tiên họ có, và hắn thấy hơi ngạc nhiên, khi bản thân lại thích việc làm người đồng hành duy nhất của Mèo Con đến thế. Hắn dịu dàng mỉm cười khi đôi mắt to, sưng húp của cô lẽn bẽn nhìn hắn.
Đôi môi cô run rẩy vì cố gắng giữ cho những giọt nước mắt không rơi xuống. Caleb thở dài. Quá nhiều cho một giây phút bình yên. Hắn rời tay khỏi Mèo Con rồi đứng dậy lấy một ly rượu trên khay.

Cô gái bất động hoàn toàn khi hắn với tay cầm ly lên. Môi cô ta khẽ hé mở, để thoát ra những hơi thở chậm và nông. Caleb ban cho cô gái một ân huệ, bằng cách chọn chiếc ly không gây ảnh hưởng đến sự thăng bằng của cô ta rồi quay trở lại với Mèo Con, người ngay lập tức dụi đầu vẻ nài xin lên gối hắn.

“Sợ tôi sẽ bỏ em à?” hắn trêu.

Mèo Con gật đầu trên gối hắn.

Hắn vẫn còn tức giận về màn thể hiện của họ trước Rafiq ban nãy, nhưng hầu hết đều hướng vào bên trong. Hắn không nên để Mèo Con nắm được hắn. “Em đáng phải chịu không ít hơn vậy đâu.”

Cô thút thít và rúc vào gần hơn nữa.

Caleb biết hắn nên điều chỉnh lại hành vi của cô, song lại lựa chọn thưởng cho việc cô đã không khóc. Hắn cũng thấy hài lòng đến kì lạ, vì trong khi không hề phản ứng lại với Rafiq, hay những yêu cầu của ông, thì cô lại cố gắng nghe theo mọi mệnh lệnh của Caleb. Theo nhiều mức độ thành công, hắn thấy vô cùng hưởng thụ. Hắn đút tay vào túi và lấy ra hai viên Vicodin từ trong chai. Hắn đã hết morphine rồi, và Mèo Con thì vẫn còn đau nhiều lắm.
“Há miệng ra,” hắn nói. Caleb nở nụ cười khi cô lập tức làm theo. Hắn biết cô đang sợ. 
Không nghi ngờ gì đó là lý do duy nhất cô nghe lời, nhưng việc khiến cô phải nhún nhường vẫn vô cùng kích thích. Hắn cho hai viên thuốc vào miệng cô và nâng ly rượu lên để cô uống. Hắn quan sát đường cong duyên dáng nơi cổ họng khi cô ngửa đầu ra để nuốt lấy nuốt để đến khi chiếc ly cạn sạch. ‘Cậu nhóc’ của hắn cựa quậy.

Đôi mắt màu sô cô la của Mèo Con nhìn hắn với vẻ biết ơn và van lơn. Cô có thể nói lên rất nhiều điều bằng ánh mắt của mình. Tất cả mọi cảm xúc của cô đều ở sẵn đó để hắn nhìn thấy. Nếu là một diễn viên thì cô sẽ là người cực kì tài giỏi.

Hoặc có lẽ mày chỉ nhìn thấy điều mày muốn thôi. Chân mày Caleb hơi cau lại, và hắn để ý thấy Mèo Con lập tức dời mắt trở về đùi. Có lẽ Caleb cũng có thể nói lên nhiều điều bằng đôi mắt. Hắn cần phải dừng chuyện đó lại. Caleb nhìn lên vừa đúng lúc Rafiq tiến tới và ngồi xuống ở chiếc ghế bên cạnh hắn.

“Ta cho con điếm đó đi nghỉ rồi,” Rafiq nói bằng tiếng Ả Rập.

“Ở đây sao?” Caleb cẩn trọng không để lộ ra sự ngạc nhiên đôi chút của mình.

“Caleb, làm ơn đi. Chúng ta là khách ở đây kia mà. Ta đã cho ả xuống tầng hầm…để ngủ.” Giọng điệu của Rafiq mang hàm ý chọc cười Caleb.

Caleb chẳng thấy vui chút nào. Hắn gật đầu và bỏ qua chủ đề kia. “Buổi tiệc này sẽ kéo dài thêm bao lâu nữa? Tôi muốn thoát khỏi bộ quần áo kì cục này. Ngài cố tình không bảo tôi ngài sẽ ở đây. Hơn nữa, ngài cũng không đề cập đến việc sẽ có rất nhiều người chứng kiến tội ác của chúng ta. Chưa kể tôi lại là kẻ nhếch nhác nữa chứ.”

Rafiq bật cười và vỗ lên bả vai của Caleb. “À, Khoya. Với cậu thì lúc nào cũng là sự phản bội hết. Kể cả khi còn là một cậu bé, cậu cứ phải muốn mọi thứ theo ý mình. Có nhớ lần đầu ta đưa cậu đến nhà thổ không? Cậu chưa từng ở cùng phụ nữ, vậy mà lại không đồng ý chọn bừa bất kì ai. Phải là một phụ nữ ‘hoàn hảo’ mới được! Rồi chuyện gì đã xảy ra hả, Khoya? Ta sẽ nói: cậu mất kiểm soát và xong việc trong chưa đầy một phút!” Rafiq cười dữ dội đến độ khiến vai của Caleb cũng rung theo.

Hắn căm ghét câu chuyện đó và vẻ khoái trá của Rafiq khi kể nó. Hắn không thích bị đem ra làm trò cười, kể cả với người mà hắn coi là một bằng hữu, một người anh em và quan trọng nhất, một đồng minh. Caleb cảm thấy mặt mình nóng lên vì giận dữ và cả xấu hổ. “Quỷ tha ma bắt ngài đi, Rafiq! Nếu muốn hồi tưởng lại quá khứ thì tại sao ngài không đi tìm bạn của ngài, Jair ấy? Tôi dám chắn hắn ta sẽ thích sự bầu bạn của ngài hơn nhiều.” Caleb giũ tay Rafiq khỏi vai mình.

Rafiq chùi nước ở khóe mắt khi chầm chậm biến tràng cười thành sự yên lặng méo mó. “Trẻ con quá, Caleb. Jair chỉ là một nguồn cung cấp thông tin mỗi khi cậu không hữu dụng lắm mà thôi. Ta hiểu cậu rất rõ, Khoya, và ta sẽ là kẻ ngốc khi nghĩ rằng cậu sẽ kể với ta tất cả. Bên cạnh đó, ta muốn xem cô gái cậu đã chọn cho Vladek. Ta muốn đảm bảo rằng cô ta hoàn hảo cho nhiệm vụ này. Thẳng thắn mà nói, vào lúc này, ta thấy không được thuyết phục cho lắm.”

Caleb hướng cơn tức giận vào bên trong; một cách lơ đãng, hắn với tay ra vuốt tóc Mèo Con. “Tôi chấp nhận công kích, Rafiq. Tôi đã tự mình chọn Mèo Con, và cũng như trong câu chuyện của ngài: tôi bằng lòng với lựa chọn của mình. Có bao giờ ngài nghĩ rằng, một phút trong vòng tay của ả điếm đó là tất cả những gì tôi cần không?” Caleb cuối cùng cũng dịu lại và mỉm cười. “Ả ta đã nói chuyện đó rất hoàn hảo.”

Rafiq bật cười khùng khục và Caleb không thể ngăn mình cười theo. Họ đã biết nhau một thời gian rất dài. Rafiq là người duy nhất thật sự hiểu Caleb, và mặc cho mối quan hệ kì quặc và thường xuyên căng thẳng giữa họ, Caleb phải thừa nhận rằng, thật tốt khi lại được cười cùng ông. Cũng lâu rồi họ không gặp mặt nhau, và những cuộc điện thoại chủ yếu chỉ toàn bàn về công việc.

Caleb thả lỏng.

“Ta chắc đó là một phút tuyệt vời nhất của cuộc đời ả ta, Khoya.”

“Tôi đồng ý.” Caleb cười khẩy. Khi hắn chắc mẩm Rafiq sắp đưa ra thêm một lời nhận xét dí dỏm nữa, thì vị chủ tiệc tối nay lên tiếng kêu gọi sự chú ý của cả căn phòng.

“Thưa các quý ông và quý bà. Đêm nay, tôi có một tiết mục đặc biệt dành cho tất cả mọi người. Nhờ vài người bạn yêu quý, gần đây tôi đã sở hữu được một nô lệ mới vô cùng tuyệt vời. Cậu ta còn non nớt và chưa bị khai phá, nhưng tôi chắc mọi người sẽ thích thú khi được chứng kiến một nô lệ thiếu kinh nghiệm.” Ông ta cười khùng khục, “Chao ôi, tôi đã trao vinh hạnh làm chủ cậu ta cho nô lệ lâu năm của tôi: Celia.”

Một tràng thì thầm đồng thuận cùng tiếng vỗ tay vang dội khắp phòng. Caleb liếc nhìn Rafiq, người có vẻ thích thú trước trò cười của Felipe. Về phần Caleb, hắn thấy hơi dè dặt trước phản ứng của Mèo Con lúc nhìn thấy cô gái tóc vàng. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho bất kì chuyện gì sắp xảy đến. Đã quá trễ để rời khỏi phòng rồi.

“Celia của tôi đến từ Tây Ban Nha, và tiếng Anh của cô ấy rất tệ. Tôi sẽ phiên dịch và trợ giúp cô ấy. Hi vọng mọi người đều vui vẻ.” Felipe vẫy tay ra hiệu và một cánh cửa hé mở, xuất hiện sau đó là Celia, vận trên người một chiếc coóc-xê bằng da thuộc màu trắng, cùng với vớ dài và giày đồng bộ.

Tiếng thở hổn hển của Caleb dường như dồn dập hơn. Celia chính là tinh hoa của vẻ đẹp Tây Ban Nha. Mái tóc cô ta đen nhánh, còn đôi mắt thì thẫm đến độ người ta dễ dàng lạc lối trong đó. Khuôn miệng cô ta được tô son đỏ sậm, cùng màu với bông hoa cài trên tóc. Làn da cô ta là một bề mặt trắng như sữa, dễ dàng lưu lại bất kì dấu vết nào. Đôi bồng đào nhỏ xinh của Celia được để trần trong chiếc coóc-xê, và nổi bật trên nền trắng nhợt của chúng là hai nhũ hoa cứng ngắc màu quả mâm xôi sẫm. Phía dưới coóc-xê, cô ta không hề mặc quần lót, để mặc cho phần da thịt hồng hào lộ ra trước những cặp mắt chăm chú soi mói. Cô ta vừa mới bị đét mông ban nãy, và hai gò mông đã thể hiện rõ điều đó. Vớ của cô ta có dạng lưới màu trắng, tạo nên những hoa văn quyến rũ khi chúng ôm lấy đùi và chân cô ta. Đôi bốt lửng da thuộc của cô ta nhỏ nhắn và xinh xắn, với một chút ren trang trí ở phần đỉnh. Caleb cần khen ngợi những thứ xứng đáng, nô lệ của Felipe quả là lộng lẫy. Hắn bất chợt muốn thấy cô ta có thể làm gì với bàn tay cầm roi.

Bên cạnh ghế, Caleb để ý thấy Mèo Con cũng đang sững sờ nhìn Celia. Hắn vuốt tóc cô, âm thầm thể hiện sự hài lòng khi cô nghiêng tới và tựa đầu lên gối hắn. Hắn cũng không quên chú ý việc cô luôn giữ tay yên phận trong lòng.

Có chút náo động khi hai người đàn ông “hộ tống” tên nhóc mà Caleb biết với cái tên Kid, đi qua cánh cửa trước đó chỉ vài giây sau. Kid rõ ràng đã là một người đàn ông rồi, không nhỏ hơn mười tám, cũng không quá hai mươi ba, song gương mặt của cậu ta lại mang nét trẻ con, dẫn đến việc biệt danh kia ra đời. Caleb phải đồng ý là nó cực kỳ phù hợp.

Kid tiến vào phòng, mắt bị bịt kín, tay bị trói và miệng bị nhét giẻ, còn những phần còn lại của cơ thể thì phơi ra hoàn toàn. Nhìn sơ qua có thể thấy được cậu ta đã bị đánh, nhưng không tệ như Caleb nghĩ. Cứ như có ai đó đã can thiệp vào trước khi cậu ta có kết cục như bạn gái mình. Caleb khó chịu thay đổi tư thế trên chỗ ngồi. Có gì đó ở cậu ta khiến Caleb thấy rất phiền.

“Cậu ta trông hơi giống cậu,” Rafiq nói.

“Mẹ kiếp ông,” Caleb nói bằng tiếng Anh. Đầu của Mèo Con ngẩng phắt lên, nhưng rồi cúi xuống trở lại trên gối Caleb khi hắn nhẹ nhàng ấn tay.

Rafiq bật cười, song lại không đưa ra thêm nhận xét nào.

Celia lên tiếng đầy uy quyền, “Để cậu ta quỳ xuống rồi khóa cổ tay vào cổ chân cậu ta.” Trong khi những người đàn ông làm theo lời cô ta bảo, Felipe phiên dịch lại và đám đông vỗ tay khe khẽ.

Kid run rẩy thấy rõ, nhưng ngạc nhiên thay lại không chống cự hai người đàn ông kia. Caleb tự hỏi liệu cậu ta có phải người phục tùng bẩm sinh không, hay liệu cậu ta đã được nhắc nhở bằng cách thức hung tàn về hình phạt cho việc không nghe lời. Hắn hi vọng sẽ là vế trước. Nếu cậu ta có liên quan gì đến tình trạng của Mèo Con, Caleb sẽ đảm bảo cậu ta phải chịu đau khổ: dù có phục tùng hay không.

“Lấy giẻ khỏi miệng cậu ta,” Celia ra lệnh. Cô ta thong thả tiến lại chỗ Kid và lưới những ngón tay qua mái tóc dài chấm vai của tên nhóc, ru cậu ta vào sự an toàn giả tạo trước khi nắm lấy những lọn tóc vàng và giật ngửa đầu cậu ta ra sau.

“Mẹ kiếp!” tên nhóc hét lên. Cậu ta cố thoát khỏi vòng kiềm của Celia, nhưng đã bị nắm tay nhỏ bé chặt cứng của cô ta giữ lại. Caleb thấy rất ấn tượng.

“Có đau không, Nô Lệ?” Cô ta ngâm nga. Có tiếng cười vang lên trong phòng.

Tên nhóc im thin thít. Ở phía sau lưng, hai nắm tay cậu ta siết lại còn hai cánh tay căng ra dưới dây trói. Celia kéo mạnh hơn nữa, để cho toàn bộ phần cổ của cậu ta lộ ra. “Vâng…Celia,” cuối cùng cậu ta lên tiếng.

Dần dần, tiếng nhạc du dương đang chơi nhỏ đi, cho đến khi cả căn phòng chỉ còn lại sự im lặng ảm đạm. Việc đó khiến cho sự tập trung trở nên sắc nét hơn, mỗi âm thanh đều trở thành một hành động. Bản thân căn phòng dường như cũng trở thành một sinh vật sống, biết hít thở, rung động và đói khát. Ngay cả Caleb cũng không miễn nhiễm với sự quyến rũ của của người con gái nhỏ nhắn đang làm chủ một người to gấp hai lần mình.

“Tốt lắm, Nô Lệ.” giọng nói của Felipe chỉ hơn thì thầm một chút khi phiên dịch lại lời của Celia. Caleb không cần nghe phiên dịch, nhưng hắn đánh giá cao cái cách mà giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy quyền của Felipe lôi kéo những người khác, khiến họ phải căng tai lắng nghe từng từ.

Celia thả tóc Kid ra và cậu ta thở dài nhẹ nhõm thành tiếng. Cô ta vuốt ve những lọn tóc vàng trong vài giây. Khán giả của cô ta thở ra đồng thuận khi nghe thấy hơi thở rời rạc của Kid.

Caleb luôn thấy kinh ngạc trước cái cách mà sự bất lực khi không nhìn thấy của một người hạ thấp cảm giác ức chế của họ rõ rệt. Dám chắc Kid sẽ thấy vô cùng nhục nhã, khi biết âm thanh mình tạo ra đã được cả căn phòng đầy những người sống vì những chuyện như thế nghe thấy. Caleb gần như thấy xấu hổ thay cậu ta, hoặc có lẽ hắn chỉ thấy khó chịu khi xem thôi.

Chầm chậm, đầy quyến rũ, Celia mơn trớn gương mặt, cổ và hai vai của tên nhóc. Cô ta thong thả dẫn dụ cậu ta vào nỗi khao khát mình. Kid chắc chắn có thể ngửi thấy mùi nước hoa của cô ta; gần như có thể cảm thấy nhũ hoa cô ta tiếp xúc với mặt mình khi cô ta đứng ở phía trước, chạm vào cậu ta như một người trình trong một căn phòng đầy người lạ. Khi Celia lùi ra, tên nhóc gần như ngã sấp mặt xuống đất khi đuổi theo mùi hương của cô ta.

“Cô ta rất giỏi,” Rafiq đột nhiên thì thầm thật khẽ. Caleb gật đầu tán thành.

Celia lặng lẽ đi quanh phòng, cuối cùng dừng lại ở một người đàn ông béo lùn, tròn trịa, đang đội nón cao bồi và đeo cà vạt bolero. Cô ta nghiêng người tới, vặn vẹo cọ xát hai nhũ hoa xinh xắn lên ngực ông ta. Người đàn ông bật cười khùng khục và toan ngả người tới trước để hôn Celia, nhưng vào giây cuối cùng, cô ta với tay giật lấy chiếc roi từ trong tay ông ta rồi xoay người đi, để cho mái tóc quất thẳng vào mặt người đàn ông kia.

Cả căn phòng vỡ òa trong tiếng cười. “Khốn thật, Felipe,” người đàn ông nói với trọng âm Texas nhừa nhựa, “Anh là một gã khốn may mắn. Tiếp tục đi cưng, hãy dạy cho cậu trai kia một bài học.”

Celia mỉm cười với đám đông và vung roi một cách xấc xược. “Úp mặt xuống đất và đưa mông lên cao,” cô ta nói.

Kid chần chừ không di chuyển như được bảo, kể cả sau khi đã nghe Felipe phiên dịch. Đám đông rít lên phản đối.

“Không à?” Celia nói.

“Làm ơn,” Kid nói, kèm theo tiếng thút thít. Và chắc chắn không sai vào đâu được, đó là tiếng thút thít. “Tôi chịu đủ rồi. Đừng thêm nữa.”

Caleb dịch người trên ghế. Hắn lại vuốt tóc Mèo Con, và đột nhiên, cô di chuyển để ngồi vào giữa hai đầu gối của Caleb, đầu đặt lên đùi hắn và áp tay hắn lên tai mình.

“Cô ta gan lì quá đấy, Caleb. Ta ngạc nhiên khi thấy cậu bỏ qua cho cô ta những chuyện như thế.” Rafiq khẽ quở trách.

“Tôi đã nói với ngài rồi, Rafiq, cô ấy không phải chính mình. Đừng có cư xử như thể ngài chưa từng khoan dung. Tôi đã thấy cách ngày huấn luyện rồi. Kể cả ngài cũng có những phút yếu lòng kia mà.” Với câu nói đó, chủ đề coi như tạm bị bỏ qua.

“Đủ ư? Tôi còn chưa bắt đầu mà,” Celia cười điệu. “Và dĩ nhiên…,” cô ta nói trong lúc giơ roi lên. Celia đợi một giây, để cho khán giả của mình chia sẻ trạng thái đề phòng của Kid, trước khi vụt roi xuống vồng ngực của cậu ta, “Cậu đã quên nói, ‘làm ơn, Celia.’.”

Kid rên rỉ, cắn mạnh môi trong lúc cố gắn chà xát lồng ngực lên đầu gối bằng cách gập người lại.

Celia vút roi trong không khí rồi quật xuống trở lại trên lưng Kid, và lần này tiếng rên rỉ của cậu ta phát ra to rõ. “Cậu sẽ nghe lời tôi chứ?”

“Vâng, Celia,” tên nhóc nói qua hai hàm răng nghiến chặt. Đám đông vỗ tay tán thưởng.
Caleb tự cười với mình. Phải, thật tốt khi được ở quanh những người cùng địa vị. Cảm giác tội lỗi đến yếu lòng mà gần đây hắn thường xuyên gặp phải gần như không còn tồn tại nữa. Nó đã lắng xuống và được thay thế bằng một cảm giác thân thuộc hơn: dục vọng.

Đầu của Mèo Con, đang tựa lên đùi hắn, ở gần ‘cậu nhóc’ đến độ hắn có thể cảm thấy hơi thở của cô phả vào đó. Hắn có thôi thúc muốn đem nó ra và khiến cô phải mút nó. Hắn vẫn chưa yêu cầu hành động đặc biệt đó từ cô, nhưng hắn biết bản thân không thể kháng cự mãi được. Hắn đã chiếm cửa sau của cô rồi, sao miệng cô lại không chứ?

“Chứng minh đi, Nô Lệ, và nhấc cái mông gợi cảm đó lên cao nào,” Celia rên ừ ừ.

Caleb nghe thấy tiếng nuốt nghẹn trong cổ họng tên nhóc, trong lúc cậu ta chật vật hạ đầu xuống đất. Cậu ta cứ chệnh choạng trên hai gối trước khi xoay sở vào được tư thế cúi-đầu-chổng-mông mà Celia yêu cầu. Đám đông lầm rầm bàn tán; sự phấn khích của họ gần như sờ thấy được.

Celia kéo những dải da thuộc dài trên da thịt trần trụi của Kid. Lõa lồ và bị trói chặt, Kid không thể kiểm soát được chuyện sắp xảy ra với mình. Hơi thở cậu ta nhanh và rời rạc, mỗi lần thở ra hít vào đều khiến cả cơ thể cậu ta chuyển động. Celia nhẹ nhàng khẩy đầu roi lên ‘bi’ của Kid, những ai đứng hoặc ngồi phía sau cậu ta đều có thể nhìn thấy được hành động đó. Cậu ta rít lên, vặn vẹo trên mặt thảm hết sức có thể.

“Có thích thế không, Nô Lệ?”

“Không, Celia.”

Một cú khẩy nữa, “Không ngoan chút nào. Tôi có nên đánh mạnh hơn không? Như một người đàn ông nhé?” Khán giả cực kì choáng váng với ý kiến kia.

“Không! Không, Celia. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi,” Kid van nài.

Celia giơ roi lên và quất tên nhóc mạnh hơn, cho đến khi cậu ta mất hết kiểm soát và khóc nức nở trên thảm. “Thế nào, Nô Lệ? Đủ mạnh chưa?”

Kid gần như không thở nổi nữa, huống gì là nói, nhưng cậu ta vẫn cố thốt ra, “Vâng…Celia.”

Caleb không tin mình là gay, hay lưỡng tính. Đó chính là vấn đề hắn đã dành nhiều thời gian tìm hiểu sau khi bỏ lại cuộc đời làm điếm phía sau, song phải thừa nhận rằng sự phục tùng của Kid thật hấp dẫn. Celia cũng thế, cách thức của cô ta cũng thật ấn tượng.

“Cậu đang làm rất tốt, Nô Lệ. Chỉ một chút nữa thôi và tôi sẽ thưởng cho cậu,”Celia ngâm nga.

Caleb lắng nghe, cũng như những người khác trong phòng, âm thanh nức nở của Kid nghẹn lại nơi lồng ngực. Điều Caleb không nghĩ đến chính là tiếng sụt sịt đáp lại từ Mèo Con đang ở trong lòng hắn. “Sao thế, Vật Cưng?” Caleb thì thầm. Hắn lướt ngón tay theo vành tai thanh tú của Mèo Con, cô rùng mình.

“Tất cả những người này…” Cô ngừng lời.

Tiếng roi da đập chan chat trên da thịt trần trụi vang khắp phòng, và bị ngắt quãng bởi âm thanh kêu gào đau đớn của Kid. Lần nữa và lần nữa, chiếc roi da vụt xuống lớp da đang ngày càng nóng lên của Kid. Với mỗi cú quật, sự chịu đựng của cậu ta lại giảm đi, cho đến khi những thớ cơ cuối cùng thôi chuẩn bị cho những cú đánh, và cậu ta thôi phát ra những tràng âm thanh đau đớn.

Caleb lẽ ra nên ghê tởm cảnh tượng đó. Đâu đó trong tâm trí mình, hắn biết rằng việc nhìn thấy cảnh ai đó bị đánh bằng roi nên khiến hắn kinh tởm, song chẳng có gì xa hơn sự thật cả. Đòn roi khiến hắn phấn khích hơn bất kì thứ gì khác. Tâm trí hắn nhớ lại cái đêm hắn đánh Mèo Con. Cô đã chống cự, chửi rủa hắn, bất ngờ tấn công hắn, nhưng cuối cùng, cô lại vỡ tan trong tay hắn. Lúc đó, hắn đã không nghĩ gì đến cảm giác của cô, và lúc này đây hắn cảm thấy cũng không nên nghĩ đến nó làm gì.

Hắn cúi xuống và nói với cô, “Lúc nãy em đã làm tôi hổ mặt. Tôi có nên lột hết quần áo của em rồi đòi lại công bằng cho mình trước mặt những người này không?”

Mèo Con bóp nghẹt tiếng khóc bằng cách áp miệng lên chân hắn. Cô lắc đầu nguầy nguậy, “Không, Chủ Nhân,” cô xoay sở thốt ra.

“Ta chắc chắn rất muốn xem chuyện đó đấy,” Rafiq xen vào. “Ít ra, nó chứng minh rằng cậu vẫn chưa hoàn toàn mềm yếu.” Caleb liếc nhìn sang người hướng dẫn thông thái của mình và nhướng mày. “Chí ít cô ta còn xưng hô đúng cách.”

Caleb bật cười, phớt lờ cái cách mà vài vị khách liếc nhìn mình. Hắn không hề phá ngang Celia. Cô ta đang quá tập trung để có thể chú ý tới hắn, hay bất kì ai khác không phải tên nô lệ dưới chân mình. “Lẽ ra tôi sẽ làm, nhưng tôi biết cô ấy vẫn chưa sẵn sàng. Cô ấy sẽ chỉ gây thêm xấu hổ cho tôi thôi.”

“Vậy thì có lẽ cậu nên để ta vậy,” ông ta nói, bằng tiếng Anh.

Đột nhiên, sự náo động lan tràn khắp phòng, cả Caleb và Rafiq đều nghểnh cổ lên để nhìn qua những vị khách đang cản tầm nhìn. Caleb thở dốc, và trong vô thức, cậu nhóc đang cương lên của hắn sượt qua má của Mèo Con.

Celia, nàng chồn cái đẹp kỳ lạ, đã đeo vào một bộ dụng cụ, và nhô ra từ nơi nữ tính trần trụi chính là dương vật giả lớn nhất mà Caleb từng nhìn thấy. Cô ta để cho đám đông chiêm ngưỡng nói, chờ đợi tiếng ồn lắng xuống trước khi tiến xa hơn.

Kid, vẫn bị bịt mắt, đang gồng mình lo sợ. Cậu ta đang cố, một cách thảm bại, để con người lại hết mức có thể; cứ như nếu thu mình lại đủ nhỏ, cậu ta sẽ biến mất được vậy. Tất cả những gì cậu ta làm được chính là khiến cho dục vọng của đám đông khán giả tò mò tăng thêm.

“Đẩy cậu ta thẳng dậy. Tôi muốn cậu ta ngồi trên gót chân,” Celia nói và hai người đàn ông kéo cậu ta dậy.

Mặt Kid đỏ bừng và ướt nhòe nước mắt. Lồng ngực của cậu ta, không như phần lưng, chỉ nổi lên đúng một lằn roi đỏ.

“Mở chân ra, Nô Lệ,” Celia nói.

Kid nức nở dữ dội, lồng ngực rung lên theo, nhưng cậu ta vẫn tuân lệnh.

“Cậu đã là một cậu bé ngoan, Nô Lệ. Tôi nghĩ cậu xứng đáng được nhận quà.” Celia lướt roi chầm chậm qua cậu nhóc và ‘bi’ của Kid. Hơi thở của Kid ngừng lại tức thì và chỉ quay lại sau khi Celia đã làm thế được vài lượt.

Chầm chậm, cậu nhóc của cậu ta bắt đầu khuấy động, cương lên mặc cho sự nhục nhã và xấu hổ. Mặc cho sự thật rằng, khán giả của cậu ta đang hồi hộp chờ đợi giây phút Celia dùng dương vật giả kia với cậu ta. Mặc cho sự thật rằng, cậu ta không hề biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Celia tiếp tục dẫn dụ vật cương cứng của Kid, tiến xa hơn bằng cách quỳ xuống và ve vuốt cậu ta bằng tay. Kid rên rỉ khi phần da thịt nhạy cảm được mơn trớn một cách thuần thục. Cậu ta dường như đã quên mất chiếc roi da, không hề biết tới cậu nhóc giả của Celia, cơ thể cậu ta dần dần hướng về phía cô ta. Tới và lui, theo nhịp những ngón tay cô ta, rên rỉ khi chúng không quay trở lại đủ nhanh.

“Háo hức quá, nô lệ à,” Celia nói. “Tôi cũng háo hức nữa, nhưng tôi nghĩ cậu vẫn chưa nhận được quà đâu.” Cô ta đứng dậy và Kid lại ngừng thở. Chầm chậm, Celia đặt một bên nụ hoa đầy đặn của mình lên môi Kid. Thật gan dạ, nếu xét đến việc tên nhóc có thể cắn cô ta, nhưng Celia dường như không quan tâm điều đó. “Mút đi.”

Kid há miệng ra và ngậm lấy nhũ hoa của Celia. Cậu ta rên rỉ, lớn tiếng và không e sợ. ‘Cậu nhóc’ của cậu ta nảy lên. Đau đớn dường như đã là một kí ức khi cậu ta ngậm chặt và mút lấy Celia, với những lần mút dài và đói khát, khiến cô ta phải thở dốc và kéo khuôn miệng của cậu ta đến gần hơn.

“Phải!”Celia hét lên, chẳng cần đến phần phiên dịch của Felipe. “Mút mạnh hơn nữa.”

Kid nghe theo, chỉ dứt miệng ra để thở hay thỉnh thoảng là đổi bên ngực, điều mà Celia cực kì thích thú.

Cuối cùng, giây phút quyết định cũng đến, cô ta đẩy đầu Kid ra với một tiếng “póc” thật lớn. Hai nhũ hoa của cô ta đỏ và sưng lên do bị mút quá mạnh, nhưng dường như cô ta chẳng hề để ý hay quan tâm. Cô ta nắm lấy dương vật giả bằng cao su và đưa nó tới miệng Kid. “Bây giờ, mút nó đi.”

Kid, rõ ràng đã cảm giác được thứ gì đó kì lạ, lui lại và quay đầu đi, “Không, Celia. Làm ơn, không.”

Celia chẳng thèm đáp, chỉ giơ roi lên và quật lên ngực cậu ta, mạnh đến độ khán giả trong phòng phải nhăn mặt. Kid cố gập người, nhưng hai người đàn ông đã giữ cậu ta lại.

Caleb tự hỏi cảm giác sẽ thế nào nếu để cho một phụ nữ đánh hắn bằng roi. Ngoài Rafiq ra, không ai từng dám đánh hắn mà còn sống sau chuyện ở Tehran. Phải, Rafiq từng trừng phạt hắn trong những năm đầu, khi Caleb vẫn còn cần chuyện đó để gợi nhắc việc hắn đã sống sót. Đã hơn một thập kỷ rồi kể từ khi Caleb ở vị trí người phục tùng trong bất kì mối quan hệ nào.

“Mút nó đi!” Celia lặp lại. Lần này, Kid há miệng và để Celia chiếm lấy mình bằng dương vật giả khổng lồ kia.

Căn phòng thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười mỗi khi Kid bị nghẹn, nhưng kể cả lúc đó, họ vẫn chìm đắm trong dục vọng. Nhìn quanh phòng một lượt sẽ thấy vài vị chủ nhân đã quyết định tận dụng miệng nô lệ của họ, làm theo hành động của Celia, đưa đẩy những dương vật thật vào ra những khuôn miệng đói khát của các nô lệ dưới chân.

Caleb nhìn xuống Mèo Con. Cô dường như đã bỏ mặt nhiệm vụ không thấy không nghe những gì diễn ra xung quanh, và đang công khai quan sát những người khác giao hoan. Caleb nắm lấy tay cô và áp nó lên vật cương cứng của mình. Vật đàn ông của hắn nảy lên khi đôi mắt mở to của cô nhìn hắn. Hắn đã nghĩ cô sẽ cố rút tay ra, nhưng lại cảm thấy những ngón tay cô bao lấy hắn qua lớp vải quần.

“Cô ta dường như khá thích cậu đấy chứ. Hẳn ta mới là người cô ta không quan tâm,” Rafiq nói, lời lẽ đầy chế giễu.

“Không giống như một số người, cô ấy có khẩu vị riêng,” Caleb vặt lại. Hắn chầm chậm nhấc hông lên và ấn vào tay Mèo Con chặt hơn. Hắn nhớ lại chuyện ở nhà tắm, cái cách mà cô đã háo hức mong chờ làm hắn hài lòng. Hắn muốn điều đó lần nữa. Hắn muốn Livvie. Ý nghĩ đó kéo hắn trở về với thực tại, và hắn ngăn bàn tay Mèo Con đang đặt ở vật cương cứng của mình. Cô nhìn lên hắn.

Em đã làm gì sai sao? Đôi mắt cô dò hỏi. Caleb lắc đầu nhưng kéo tay cô ta.

“Mắc cỡ sao, Caleb? Thật à? Là cậu trong số tất cả những người ở đây à,” Rafiq châm chọc nói.

“Mẹ kiếp ông,” Caleb nói, giọng vui vẻ.

“Thả cậu ta ra,” Celia ra lệnh và một lần nữa, lôi kéo sự chú ý của hắn và cả Rafiq trở lại với cảnh tượng trước mặt. Khi hai người đàn ông mở trói cho Kid, Celia cởi bỏ bộ dụng cụ và dường như đang chuẩn tinh thần.

Cả phòng căng thẳng khi Kid nôn nóng thoát thân nhanh hơn. Thế nhưng, khi đã thoát khỏi đám dây trói, cậu ta vẫn quỳ trên hai gối, còn mắt thì bị bịt kín, trước Celia. Cậu nhóc của cậu ta vẫn cương cứng, một chuyện khá ngạc nhiên nếu xét đến hoàn cảnh hiện tại.

“Cậu có nghĩ mình đã ngoan ngoãn không, Nô Lệ?” Giọng Celia hạ xuống thành tiếng thì thầm mà Felipe cố bắt chước theo giống nhất có thể.

“Vâng, Celia?” Kid đáp.

“Tôi đồng ý. Cậu đã rất ngoan trong lần đầu tiên này. Cậu có muốn quan hệ với tôi không?” Kid giật nảy khi Felipe lặp lại những lời đó cho cậu ta hiểu, và dù cho cậu ta dường như không thể đưa ra bất kì câu đáp nào bằng lời, đám đông vẫn thấy được vật đàn ông của cậu ta giần giật lên xuống khi nó cương lên hoàn toàn. Chất dịch liên tục rỉ ra từ phần đầu. “Này, Nô Lệ. Cậu có muốn quan hệ với tôi hay không?”

Kid gật đầu và lắp bắp đáp lại, “C-c-có, Celia.”

Celia bước tới trước mặt Kid và nhấc hai cánh tay cậu ta lên vòng quanh mình. Kid phát ra một tràng âm thanh đầy khao khát, và vồ vập lấy phần da thịt được trưng ra cho mình. “Vậy thì chiếm lấy tôi đi,” Celia nói.

Không gặp thêm bất kì khó khăn nào, Kid nhào lên trên Celia, ném cô ta ra đất bằng sức mạnh ghê gớm. Celia kêu lên phản đối, nhưng lại không hề cố ngăn Kid làm chuyện cậu ta muốn. Hông của Kid lui ra trong chỉ một giây và rồi cậu ta đâm mạnh tới, một cách hoang dại, tiến vào trong nơi bí mật của Celia. Cậu ta rên rỉ trong lúc phát tiết lên người cô ta.
Celia rên rỉ, cong lưng và giạng chân rộng hết mức có thể, đầu hàng người đàn ông đang liên tục ra vào cơ thể mình. “¡Sí, mi amor! Es todo para ti ...”

Phải rồi, tình yêu của tôi. Tất cả là của cậu đấy.

Kid mù quáng tìm kiếm nhũ hoa của Celia rồi mút nó vào trong miệng. Cậu ta hút lấy Celia bằng những cú mút thô bạo, đau đớn. Hông cậu ta di chuyển như một chiếc pít-tông. Sự thật là, tên nhóc kia dường như đang khao khát lên đỉnh đến điên dại, và theo cái cách mà cậu ta siết lấy Celia, rõ ràng cậu ta sẵn sàng đánh trả lại bất kì ai muốn ngăn mình.

Cuối cùng, Kid thốt ra âm thanh hệt như một con thú đang hấp hối và đâm vào Celia lần sau chót. Khi đám đông vỗ tay và tán thưởng, tên nhóc rùng mình rồi đổ sụp trên người Celia.


Caleb nhanh chóng đưa ra lời cáo lỗi, giúp Mèo Con đứng lên và rời khỏi căn phòng, tuyệt vọng tìm kiếm người quản gia cùng căn phòng của mình.