CHƯƠNG 8
Ngày thứ 9:
Tiến
sĩ Sloan không hỏi vì sao tôi khóc, và tôi cho rằng đó là bởi vì cô ta nhận ra
mình hiểu. Thà cô ta hỏi tôi còn hơn. “Tôi biết cô đang nghĩ gì,” tôi nói,
nhưng nghe giống một lời cáo buộc hơn.
Tiến
sĩ Sloan hắng giọng, “Tôi đang nghĩ gì?”
“Rằng
Caleb thật tồi tệ, rằng anh ấy quá tàn nhẫn và tôi thật ngu ngốc khi yêu anh ấy.”
Cô
ta lắc đầu, có vẻ hơi giễu cợt, và đáp lại theo cái cách mà tôi thấy vô cùng
đơn giản.
“Tôi không hề nghĩ cô ngu ngốc. Nếu phải nói thì tôi nghĩ rằng cô cực
kì can đảm.”
Tôi
giễu. “Phải rồi. Tôi can đảm. Reed cũng nói hệt như vậy.”
Có
tiếng bút loẹt xoẹt khi cô ta viết thêm vài ghi chú nữa, “Vậy bây giờ cô có ý
kiến khác rồi. Cô không nghĩ những hành động của mình là can đảm?”
“Không
nhiều lắm. Tôi nghĩ mình chỉ làm những gì cần làm thôi. Caleb luôn bảo rằng, một
người cần phải làm những gì cần thiết để sống sót. Sống sót chính là vấn đề
quan trọng nhất.”
“Cô
không nghĩ sống sót là can đảm à?”
“Tôi
không biết. Cô có nghĩ người đàn ông đã cắt rời cánh tay mình, vì nó bị mắc kẹt
trong một tảng đá, can đảm không? Đó chỉ là bản năng thôi.”
“Đó
gọi là đương đầu hay bỏ chạy, người này có thể sẽ can đảm hơn người kia, tùy
vào hoàn cảnh. Ở hoàn cảnh của cô, điều cô đã làm là rất can đảm. Cô đang ở
đây, Olivia ạ. Cô đã sống sót.”
“Mong
cô đừng có gọi tôi như thế. Tôi không thích.”
“Cô
thích được gọi là Cô Ruiz hơn à? Đặc vụ Reed nói rằng cô không để ý chuyện đó lắm.”
“Thế
à? Anh ta còn nói gì về tôi nữa?”
Cô
ta mỉm cười vẻ xấu hổ và đột nhiên tôi thấy rất nghi ngờ về mối quan hệ của họ.
Tôi không thích việc họ trò chuyện với nhau về tôi. “Chúng tôi cần thảo luận về
vụ án, Cô Ruiz. Chúng tôi trao đổi các ghi chép cũng như những hiểu biết có được.
Tôi đã nói với cô chuyện này rồi mà.”
“Tôi
biết. Anh ta đã nói gì về tôi?” Tôi có một sự tò mò không ngớt về Reed. Chắc chắn
là ở anh ta có gì đó, tôi chỉ không biết là gì thôi.
“Anh
ta nói cô hay đòi hỏi lắm,” cô ta nói, nhưng ánh mắt lại mang ý cười. Tôi cũng
mỉm cười chút chút. Reed đã không hề nói như thế.
“Quay
lại chủ đề đi. Sao cô lại nghĩ mình không can đảm?”
Tôi
thở dài, “Tôi không biết. Tôi đoán…tôi đang ở đây rồi, và đó là điều Caleb muốn.”
Một khoảng lặng khá khó chịu chen giữa hai chúng tôi. Tôi lạc lối trong suy
nghĩ của mình. Điều, Caleb, muốn. Tôi
tưởng mình đã làm mọi thứ anh muốn, tôi đã cố hết sức để khiến anh vui vẻ, vậy
mà đến cuối cùng…tôi đoán chuyện đó chẳng quan trọng.
“Cô
cứ đề cập đến anh ta ở thì hiện tại, tại sao vậy?”
Tôi
có thể nhìn thấy gương mặt anh trong tâm trí mình, thật đẹp đẽ, thật buồn bã.
Có máu giây trên má anh, nhưng tôi không quan tâm. Tôi không còn dễ buồn bực nữa.
Đó là gương mặt của người đàn ông tôi yêu, người duy nhất tôi từng yêu, và thật
khó để tưởng tượng sẽ có ai khác nữa. Tôi quệt nước mắt. Tên khốn đó. “Như vậy dễ dàng hơn,” cuối cùng tôi đáp, “Tôi không
thích ý nghĩ anh ấy đã ra đi rồi.”
Sloan
gật đầu. “Tiếp tục đi, kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra sau đó.”
“Không
nhiều nhặn gì, sau bữa sáng, anh ấy giúp tôi mặc quần áo. Sau đó anh ấy trói
tôi vào giường, bịt miệng tôi lại và bỏ đi vài giờ liền.” Giờ tôi đã biết anh
đi đâu – anh đã đến ngân hàng, nhưng tôi không biết có nên nói với Sloan hay
không. Một lần nữa, Reed cũng đã biết về số tiền kia. “Anh ấy đã đến ngân
hàng,” tôi nói thêm. Sloan lật qua đám giấy tờ rồi ghi chép gì đó.
“Sao
Reed lại không có ở đây? Sao hai người lại đến ở hai thời điểm khác nhau?”
“Đặc
vụ Reed và tôi có đặc thù công việc khác nhau. Anh ta quan tâm đến vụ án; tôi
quan tâm đến sức khỏe của cô và cả vụ án nữa.”
“Vậy
là anh ta đếch quan tâm đến những gì xảy ra với tôi, ý cô là thế à.” Tôi không
hề ngạc nhiên trước thông tin kia; đó là chuyện tôi đã biết sẵn rồi, thế nhưng
cảm giác vẫn khá đau khi nghe từ miệng người khác.
“Tôi
đâu có nói thế. Làm ơn đừng có mớm lời tôi nữa,” Sloan nói. Tôi nghĩ mình đã
khiến cô ta khó chịu, nhưng lại không biết lý do là gì. “Đặc vụ Reed nói cô đã
hôn anh ta?”
Hai
mắt tôi mở to còn miệng thì hơi há hốc. Không thể tin được là anh ta đã nói với
cô ta! Sao anh ta lại làm thế! “Thì sao!?!” Mặt tôi đang nóng lên, và tôi chắc
chắn đó là vì tức giận cùng xấu hổ.
Đây
là một khía cạnh của Sloan mà tôi chưa từng biết đến, một bên mày của cô ta
cong lên còn khóe miệng thì mím chặt. “Tôi không phải kẻ thù của cô. Làm ơn đừng
có cư xử như thế. Anh ta kể với tôi vì quan tâm tới cô thôi, và lý do duy nhất
tôi khơi chuyện đó lên là vì, cô vừa bảo rằng anh ta không quan tâm cô.”
“Được
thôi! Tôi đã hôn anh ta đấy.” Tôi ngoảnh mặt khỏi Sloan và nhìn về phía cửa sổ.
Chỉ có Reed mới dùng căn phòng thẩm vấn trẻ mẫu giáo để nói chuyện với tôi
thôi. Tôi thật sự đã khiến anh ta lo lắng. Tốt.
“Tại
sao?”
“Bởi
vì anh ta có thứ tôi muốn.” Những từ ngữ thoát khỏi miệng tôi, và dù tôi biết
kiểu hình ảnh họ đã phác thảo về mình, tôi vẫn không thể để tâm. Tôi chỉ mải tập
trung nhìn vào chú bồ câu đang đi tới đi lui phía bên ngoài cửa sổ. Tôi ghen tị
với nó. Chẳng có gì trên thế giới này đáng để nó quan tâm ngoài chuyện ăn, ngủ
và ị lên mấy bức tượng công viên. Đó mới là cuộc sống.
“Chỉ
có lý do đó thôi à?” Cô ta đang cố giữ cho điều mình nói nghe thật vô tư, nhưng
tôi biết chẳng có gì cô ta nói là vô tư hết, kể cả những câu chuyện về nghệ thuật
sáng tạo thú nhồi bông cũng không. Thật dễ để quên đi rằng, Sloan là một thành
viên của FBI, và cô ta được đào tạo để giải quyết những vụ án như của tôi. Cô
ta tỏ ra vô cùng cảm thông, và thậm chí là yếu đuối nữa, nhưng cô ta sẽ không
thể ở vị trí ngày hôm nay nếu không phải là một con sói bên dưới bộ đồ len kia.
Đầu
tôi quay khỏi cửa sổ và hướng về phía cô ta. Tôi gắng nặn ra nụ cười trơ tráo
nhất, “Cô ghen à, Janice?”
Cô
ta không để lỡ nhịp nào, “Vì cái gì hả, Olivia?” Tôi lại mỉm cười, và lần này
cô ta cười đáp lại. Phải, Sloan có răng. Tôi thích răng.
Chúng
tôi nói qua nói lại nhiều phút liền. Cô ta hỏi tôi một câu, và tôi quay nó lại
để chỉa về phía cô ta, sau đó cô ta lại quay nó trở ngược về phía tôi. Dường
như đây là một buổi trò chuyện vô ích, nhưng tôi nghĩ cả hai chúng tôi đều học
được thêm nhiều điều nhỏ nhặt về đối phương sau mỗi câu trao đổi. Song, tôi thà
nói chuyện với Reed còn hơn. Tôi nói với Sloan như thế.
“Chuyện
đó không hề bất thường, cô biết đấy. Một số nạn nhân bị ngược đãi thường có xu
hướng bị hút về phía những người đàn ông mạnh mẽ, đáng tin…giống như Đặc vụ
Reed. Đồng thời họ cũng có chiều hướng hành xử theo những điều mà kẻ ngược đãi
họ mong muốn, đặc biệt là khi hành vi đó thuộc về tính dục.”
Tôi
cảm thấy như cô ta vừa nhúng tôi vào dầu nóng vậy. “Đừng. Đừng có dùng cái liệu
pháp tâm lý nhảm nhí đó với tôi. Đó chỉ là một nụ hôn chết giẫm thôi, chứ không
phải bằng chứng của lòng sùng bái bất diệt đâu. Và làm ơn nhớ cho, tôi không phải
một nạn nhân bị cưỡng hiếp tuyệt vọng cần cô hàn gắn lại. Tôi ổn.” Tôi lại khóc
và thấy ghét mình vì điều đó. Sao mặt mày tôi lại không thể thôi chảy nước nhỉ!
“Tôi
xin lỗi, Livvie. Tôi không cố ý khiến cô phiền lòng,” Sloan nói. Nghe ra rất
chân thành, và điều đó gần như khiến tôi nổi khùng hơn cả chuyện cô ta ngụ ý
nói tôi là một người vô dụng nữa.
Không phải sao? Cô đâu còn biết mình
là ai nữa. Cô chẳng có nơi nào để đi từ đây cả.
“Tôi
nghĩ hôm nay rất là tốt. Cô có muốn dừng lại không? Chúng ta có thể đi ăn trưa ở
quán tự phục vụ. Có thể là chơi bài ở phòng giải trí, hoặc chơi cờ đam? Tôi yêu
cờ đam lắm.”
“Sloan?”
“Ừ?”
“Cô
lại làm thế nữa rồi.” Tôi lau sạch nước mắt trên mặt và xì mũi bằng vài tờ giấy
ăn – buồn cười làm sao khi chúng đã chờ sẵn cạnh giường tôi rồi.
Sloan
thở dài thườn thượt rồi tựa người vào ghế trở lại. Vẻ mặt cô ta thật khó hiểu,
cứ như cô ta đang không biết mình cảm thấy ra sao, hay đang nghĩ gì, hoặc muốn
nói gì. Thế nhưng cuối cùng, cô ta cũng tự gật đầu với chính mình và mở miệng.
“Tôi không nghĩ cô tuyệt vọng. Tôi không cố ý dùng ‘phân tâm học’ với cô, à
thì…” cô ta cười nhưng lại chẳng hài hước gì cả, “ít ra không lộ liễu, nhưng
tôi thật sự nghĩ có những vết nứt cần được lấp lại. Cô đã trải qua rất nhiều
chuyện trong vài tháng vừa qua, và tôi cực kì ấn tượng khi tất cả thương tổn
nơi cô chỉ là những vết nứt. Lẽ ra cô phải tuyệt vọng, nhưng không. Những vết nứt
có thể hàn gắn được, và tin hay không thì tùy, nhưng có rất nhiều người muốn
giúp cô hồi phục.”
Tôi
nuốt xuống vô cùng nặng nhọc. Tôi không muốn khóc lóc nữa. Tôi không biết mình
muốn gì ngoài Caleb cả. Tôi nghĩ mình sẵn lòng quay lại ngôi biệt thự, nếu điều
đó có nghĩa là tôi lại có thể được ở bên Caleb. Tôi sẽ sống lại quãng thời gian
đó một lần nữa. Tôi biết như thế không lành mạnh chút nào, và tôi lo rằng, có lẽ,
chỉ có lẽ thôi, là Sloan và Reed đã đúng. Đầu óc tôi thật sự có vấn đề, và chẳng
có gì tôi cảm thấy là thật cả.
“Em không biết mình muốn gì đâu,
Livvie, và cả điều em nghĩ mình muốn nữa, em đã bị tẩy não để có khao khát đó.”
Kể
cả Caleb cũng nói rằng tình yêu của tôi không phải thật, nhưng…tôi cảm nhận được
nó kia mà. Tôi cảm nhận được tình yêu của tôi dành cho anh, mạnh mẽ và sâu sắc
hơn bất kì điều gì tôi từng cảm thấy trên đời. Tôi nghĩ rằng nếu hóa ra họ đúng
và tôi sai…điều đó mới khiến tôi sụp
đổ. Sống sót…đó là điều quan trọng nhất.
***
Quả
là một buối sáng khá ổn, tôi đoán vậy. Tôi không màng việc nói chuyện với
Sloan, nhưng chơi cờ đam với cô ta cũng có đôi chút thú vị. Tôi có thể thấy được
cô ta vẫn đang xem xét tôi trong lúc chơi, hỏi han hàng tá câu hỏi “đội lốt”
chuyện trò, nhưng phần lớn thời gian chúng tôi chỉ nói về cuộc sống bên ngoài
những bức tường bệnh viện. Tôi đã để lỡ rất nhiều thứ khi mùa hè trôi qua.
Đầu
tiên đó là tôi đã để lỡ lễ tốt nghiệp. Tôi không chắc mình cảm thấy thế nào về
chuyện đó. Có lẽ tôi không thật sự quan tâm lắm, song như vậy thật kì lạ. Bốn
tháng trước chuyện đó dường như cực kì hệ trọng. Tôi đoán mình vẫn sẽ tốt nghiệp.
Điểm số của tôi đã được hoàn tất trước khi tôi bỏ đi.
Bỏ đi kia đấy, buồn cười thật.
Nicole
đã đậu vào cao đẳng. Cậu ấy có gọi đến bệnh việc vài lần và chúng tôi có trò
chuyện đôi chút – chẳng về điều gì quan trọng cả. Tôi tránh điều đó. Cậu ấy gợi
ý sẽ rời khỏi trường vài tuần để thăm tôi, nhưng tôi đã bảo là không cần phải
nhọc công làm gì. Tôi ổn và dù gì cũng đang bận bịu nhiều chuyện. Thật dễ dàng
đến kinh ngạc để khiến cậu ấy đồng ý không đến. Cuộc sống vẫn tiếp diễn. Kể cả
khi cuộc đời của bạn đã kết thúc đi nữa.
Sloan
đã rời khỏi tòa nhà, nhưng bảo rằng sẽ quay lại vào cuối ngày hôm nay. Cứ như
tôi yêu cầu hay muốn cô ta ở đây không bằng; người phụ nữ đó thật gàn dở. Tôi sẽ thực hiện: Lời đáp cho những câu hỏi
không ai hỏi, với 100$, Alex (*). Thế nhưng, tôi vẫn ước mình có việc
gì đó để làm ngoài nằm trên giường xem TV. Tôi đã sục sạo khắp thư viện, nhưng
chẳng có gì hay ho cả.
(*) Xuất phát từ gameshow của Mỹ mang tên Jeopardy. Mình nghĩ lúc này Livvie đang xem TV.
Đáng
ra Reed phải sớm đến thẩm vấn rồi chứ, và tôi không thể ngăn mình thấy đôi chút
phấn khích khi được gặp và nói chuyện với anh ta. Mỗi khi anh ta tức giận, tôi
gần như nhìn thấy được Caleb trong đôi mắt nâu đó. Thật ngu ngốc, nhưng gần như
tôi sống chỉ vì những giây phút thoáng qua bé nhỏ ấy thôi.
Tôi
không còn đau nhức nữa, không hề trong suốt nhiều ngày rồi. Mấy vết bầm đã biến
mất, còn những vết xước đã đóng vảy. Khi chúng lành lại, sẽ giống như tất cả mọi
vết tích về khoảng thời gian tôi ở bên Caleb đều bị xóa sạch. Tôi vòng hai cánh
tay quanh bụng và siết lại cho đến khi ý nghĩ đó qua đi. Nếu một tháng trước bạn
bảo tôi như thế, tôi sẽ rất buồn vì có làn da không tì vết, tôi sẽ gọi bạn là đồ
ngốc và đánh bạn thật mạnh. Nhưng giờ tôi ở đây: một cô gái không có dấu tích,
và cũng không có lý do để tiếp tục tiến về phía trước.
“Không phải vậy đâu, Vật Cưng. Em có đủ
mọi lý do đấy,” bóng ma của Caleb
thì thầm vào tai tôi. Tôi không biết liệu giọng nói của anh trong đầu có biến
tôi thành người điên không, nhưng dù có là gì tôi cũng chả quan tâm. Nó là những
gì còn lại của tôi sau khi những vết xước lành lại. Tôi không thể từ bỏ anh.
Thêm nữa, tôi cũng biết giọng nói kia không phải thật, dù tôi có ước ao nhiều
thế nào đi nữa.
Vào
ban đêm, tôi thích lắng nghe giọng anh trong tâm trí mình, khi bệnh viện yên
tĩnh hơn và tôi có thể tập trung biến ra anh thật nhất có thể. Tôi mở hai chân
ra và tự thỏa mãn mình với kí ức về khuôn miệng của anh mút mát nhũ hoa của
tôi, còn những ngón tay anh khẽ khẩy tới lui ở vùng đất bí mật. Nếu tôi thật sự,
thật sự cố gắng, tôi có thể sẽ nghe được tiếng của anh, cảm nhận được anh, thậm
chí là dệt lên được cả mùi hương của anh nữa – song tôi lại không bao giờ có thể
khiến anh hôn mình. Tôi thường bật khóc sau mỗi lần lên đỉnh. Đó chính xác là
chuyện tôi không kể với Sloan. Tôi khá chắc là cô ta sẽ có một ngày khó quên nếu
biết được thông tin đó.
Tôi
tận dụng thời gian chờ đợi Reed để đi tắm, và diện lên bộ trang phục bệnh viện
điên khùng gợi-cảm-hết-chỗ-chê mà họ đã cấp cho tôi: quần dài và áo sơ mi màu
xám. Bạn sẽ nghĩ là đáng ra họ phải có thứ gì đó tươi vui hơn, nếu xét đến hoàn
cảnh xung quanh, nhưng rồi tôi nghĩ tới phòng thủ công và quyết định mọi thứ chỉ
có thể đến thế thôi. Sắc da của tôi không hợp với màu vàng. Bữa trưa được đưa đến,
và tôi gạt mấy mẩu cà rốt mềm nhũn ra, ăn phần thịt bò được phủ nước sốt nhưng
vẫn nhạt thếch, rồi uống sữa. Tôi còn ăn cả phần Jell-O màu xanh lá nữa. Trong
thời gian bị bắt cóc, Caleb từng cho tôi ăn ngon hơn mấy người này nhiều. Tôi bật
cười trước lời nói đùa của chính mình.
“Có
gì vui à, Cô Ruiz?” Tôi nhìn lên từ khay thức ăn và thấy Reed.
“Phải,”
tôi nói, “một chuyện rất vui, anh Reed ạ.” Anh ta mỉm cười, không lộ răng,
nhưng vẫn đẹp như cũ. Tôi tự hỏi không biết Reed có bạn gái không. Anh ta không
đeo nhẫn cưới. Bạn gái của Reed sẽ như thế nào nhỉ?
“Muốn
chia sẻ không, hay cô phải ra điều kiện trao đổi với tôi trước?” anh ta nói rồi
ung dung bước vào phòng, đứng ở cuối giường.
“Anh
buồn cười quá, anh Reed. Tôi ra điều
kiện với anh kia đấy, mỉa mai làm
sao.” Anh ta lại cười và nhún vai. Tôi bắt chước làm theo. “Tôi cười là vì thức
ăn ở đây tệ quá, Caleb từng cho tôi ăn ngon hơn nhiều. Dường như chỗ này
mới chính là ngục tù đấy.”
“Cứ
đề nghị đi và tôi sẽ chuyển giao cô cho Lầu Năm Góc; nghe nói họ có phục vụ món
mì Ý rất ngon vào mỗi thứ Năm.” Anh ta đặt cặp tài liệu lên ghế rồi tựa người
lên tường.
“Ôi
trời, cảm ơn nhé. Nhưng tôi nghĩ mình sẽ chịu đựng chuyện đồ ăn kinh khủng vậy.
Nếu tôi có đi bất kì đâu từ chỗ này, thì sẽ là đến nhà tù mới ở một cái thị trấn
nào đó ở Trung Tây Hoa Kỳ, nơi anh quyết định sẽ giấu tôi.” Tôi trao cho anh ta
nụ cười ngọt ngào, hợm hĩnh nhất của mình. “Nhân tiện, chuyện đó thế nào rồi?”
Reed
lắc đầu, không hề lúng túng. Không phải là tôi trông mong sẽ nhận được phản ứng
từ anh ta, người đàn ông này không hề dễ mất bình tĩnh…trừ khi bạn hôn anh ta.
Tôi lại mỉm cười, tươi hơn nữa, để lộ cả răng, và nụ cười này chẳng mảy may ngọt
ngào. Ý nghĩ kia thật hứa hẹn, dường như là điểm chung duy nhất của chúng tôi.
“Đi
thẳng vào vấn đề thôi, Cô Ruiz. Tôi đã điều tra sâu hơn về bạn trai cô cùng đám
bằng hữu khủng bố của hắn, và tôi có vài câu hỏi dành cho cô, bắt đầu với: Cô
đã gặp Muhammed Rafiq lúc nào?”
Cứ
để cho Reed phá hủy vẻ vui tươi của giây phút này đi. Người đàn ông này là một
người máy, và anh ta được lập trình với một mục tiêu duy nhất: bắt được kẻ xấu
bằng mọi cách cần thiết. Tôi sẽ rất kính trọng anh ta nếu anh ta không cố hủy
hoại toàn bộ cuộc đời tôi. Chỉ là một phương thức khác anh ta dùng để gợi nhắc
cho tôi về Caleb. “Đó không phải chỗ chúng ta dừng lại, anh Reed. Anh đã nói rằng
tôi có thể kể cho anh toàn bộ câu chuyện kia mà.”
Anh
ta thở dài. “Tiến sĩ Sloan đã gọi cho tôi sau khi rời khỏi bệnh viện. Tôi sẽ lấy
tất cả các ghi chép của cô ấy sau, nhưng hiện tại, cô ấy bảo rằng chuyện duy nhất
thu thập được sau khoảng thời gian ở cùng cô hôm nay đó là việc, Caleb chính là
người để lại cho cô món tiền ở Zacatecas. Hai trăm năm mươi ngàn đô-la là một
khoản tiền lớn để chuyển giao và ký thác cho một cô gái mà hắn ta định bán đấy.
Tôi chắc chắn rất muốn nói về chuyện đó, nhưng lúc này chuyện quan trọng đó là
tìm hiểu thêm về Rafiq. Cô gặp gã khi nào?”
Reed
chỉ mới đến đây chưa tới mười phút, vậy mà anh ta đã xoay sở chọc tôi điên lên
rồi. “Tôi không biết chuyện anh ấy đã làm. Tôi đã không hề biết gì cho đến khi
anh ấy để lại món tiền đó cho tôi.” Mất khoảng một giây, nhưng rồi phần còn lại
của những gì anh ta nói ngấm dần vào, và tôi cũng tức giận với Sloan nốt, chuyện
duy nhất thu thập được sau ba giờ đồng
hồ trò chuyện đó là Caleb đã đi đến ngân hàng sao? Như thế lạnh lùng quá. Dạo gần
đây, những người ở quanh tôi quả là tràn đầy bất ngờ.
“Rafiq,
Cô Ruiz. Cô gặp gã ta khi nào?” Rõ ràng Reed đã quyết định bỏ qua không gian đầy
ấn tượng của phòng thủ công, và tiến hành thẩm vấn ngay ở phòng tôi. Tốt thôi.
“Gã
ta đã ở sẵn đó khi chúng tôi tới Tuxtepec,” tôi thì thầm. Đây không phải một phần
của câu chuyện mà tôi muốn kể, nhưng tôi biết mình phải làm thế. Sự thật là – tôi
muốn Reed có thể đến được buổi đấu giá. Tôi muốn anh ta vây bắt đám khốn kiếp
kia và trả tự do cho các nô lệ. Tôi nợ họ điều đó. Tôi nợ bản thân mình điều
đó. Tôi nợ Caleb điều đó. “Gã đã chờ chúng tôi.”
Reed
và tôi im lặng một lúc. Anh ta lôi một chiếc máy ghi âm ra khỏi túi áo khoác, bấm
nút thu âm rồi đặt nó xuống giường. “Tôi sẽ giúp cô xem xét lời khai sau. Tôi
biết chuyện này rất khó, Cô Ruiz. Tôi cũng biết cô nghĩ tôi muốn làm mọi chuyện
theo cách này, nhưng không phải đâu. Tôi chỉ muốn làm việc của mình, và khiến
cho những kẻ đó trả giá cho việc chúng đã làm, với cô và với rất nhiều phụ nữ
cùng trẻ em khác. Có cả trẻ em ở đó nữa…cô có biết không?” Tôi lắc đầu. Tôi
ghét anh ta vì đã gieo ý nghĩ kia vào đầu mình. Tôi không thể chịu được viễn cảnh
một đứa trẻ phải chịu đựng đau khổ. Không đùa cợt hay trêu chọc nữa. Reed lẳng
lặng nhấc cặp tài liệu lên rồi đặt xuống đất trước khi ngồi xuống.
Tôi
hắng giọng và liếm môi. Đây là nơi câu chuyện thật sự bắt đầu.
***
Tôi
không biết chính xác thời gian chúng tôi đến nơi, song mặt trời đã lặn không
lâu trước đó. Caleb và tôi không trò chuyện nhiều lắm lúc ở trên đường. Tôi thật
sự không có bất kì điều gì để nói với anh mà không dẫn đến kết quả là anh trừng
phạt tôi.
Tim
tôi đập thình thịch trong lồng ngực như điệu trống điểm quân, khi chúng tôi lái
dọc theo con đường vào nhà gần như vô tận. Người sở hữu căn nhà này chắc chắn
có rất nhiều tiền, và có yêu cầu riêng tư cực cao. Hàng cây to lớn che mất điểm
đến của chúng tôi, song tôi có thể nhìn thấy ánh đèn từ phía xa xa. Sớm thôi. Sớm
thôi, tôi sẽ mất tất cả những gì quan trọng nhất với mình.
Tôi
tự mắng mỏ mình vì đã không cố gắng để trốn thoát nhiều hơn, kể cả khi tôi bước
đi còn không nổi, huống gì là chạy. Song, thậm chí nếu phải chết trong quá
trình đó, lẽ ra tôi phải nên cố lần nữa. Chết sẽ tốt hơn là chuyện sắp xảy ra.
Tôi biết, một khi anh đưa tôi vào trong căn nhà kia, tôi sẽ trở thành nô lệ
tình dục trong suốt phần đời còn lại. Tôi biết Caleb từng nói chỉ có hai năm
thôi, nhưng tôi không có bất kì niềm tin nào vào điều đó. Sao có thể được kia
chứ?
“Đừng
khóc, Mèo Con. Tôi sẽ không để ai làm hại em cả. Cứ ngoan ngoãn và em sẽ ổn
thôi.” Lời Caleb nói lẽ ra nên xoa dịu được tôi, nhưng giọng điệu của anh có
hơi vô cảm. Dường như kể cả anh cũng không tin vào điều mình nói.
Tôi
quấn hai cánh tay chặt hơn quanh mình và nhắm mắt lại, cố gắng tìm kiếm lòng
kiên định. Mình có thể làm được, tôi tự nhủ như thế. Mình có thể sống sót. Mình
có thể hồi phục đủ để trốn thoát. Mình không thể đánh mất hi vọng. Ai đó sẽ đến
cứu mình.
Thình
lình, chiếc xe tải dừng lại, và một người đàn ông mặc áo đuôi tôm yêu cầu Caleb
xuất trình giấy mời. Tôi định hét lên cầu cứu, nhưng có gì đó bảo tôi rằng, người
đàn ông kia biết chính xác vì sao tôi bị mang đến đây, và điều cuối cùng tôi cần
đó là chứng minh Caleb đã đúng về mình. Tôi sẽ cố trốn thoát ngay khi có cơ hội
đầu tiên. Đó là sự thật, song anh không cần sự đảm bảo đó.
“Tôi
không có giấy mời, nhưng tôi được mời: Caleb.”
Tên
của anh, chỉ cần có vậy. Người đàn ông vẫy tay ra hiệu cho chúng tôi đi tiếp,
và khi đã chạy thêm một đoạn nữa trên lối vào, Caleb dừng xe lại, đi vòng qua cửa
bên này rồi siết lấy cánh tay tôi, chầm chậm kéo tôi đi lên lối đi bộ, trong
khi một người khác lo cho chiếc xe tải.
“Tôi
không đi được!” Tôi giũ khỏi sự kìm kẹp của Caleb, lờ đi cơn đau nơi vai mình.
Tôi bắt đầu sụt sịt, hoàn toàn không thể dừng lại được. Không thể tin chuyện
này lại đang xảy ra.
Cô sẽ chết ở trong đó đấy. Đừng có tiến
lại gần sự diệt vong của chính mình nữa!
Tôi
dừng bước. “Caleb. Xin anh, đừng có bắt tôi vào trong đó. Xin anh. Xin anh!”
Tôi quay người toan bỏ chạy, nhưng hai cánh tay Caleb đã bắt lấy tôi trước cả
khi tôi kịp bước bước đầu tiên. Tôi giẫy giụa và đau đớn lan ra khắp mọi bộ phận
trên cơ thể tôi, đặt biệt là vai.
Bàn
tay Caleb bịt miệng tôi lại, khi cơ thể anh áp lên lưng tôi, giữ tôi bất động.
“Mèo Con, em dám sao!” anh nửa thì thầm, nửa gầm ghè vào tai tôi. “Tôi đã cảnh
cáo em không được gọi tên tôi rồi mà. Tôi đã cảnh báo em không được bỏ chạy khỏi
tôi. Dù có ra sao em cũng sẽ vào trong đó, và em không trốn tránh được đâu. Chấp
nhận đi. Hãy hít thở và chấp nhận đi.”
Tôi
thút thít và sụt sùi phía sau bàn tay anh, song phải thừa nhận rằng việc bị anh
giữ chặt giúp tôi dần dần bình tĩnh trở lại. Sự hoảng loạn của tôi gần như có
thể chạm vào được, nó gõ nhịp và đập rộn bên trong huyết quản của tôi, nhưng
đôi tay của Caleb lại vô cùng mạnh mẽ. Caleb rất vững chãi. Các bắp cơ của tôi
căng ra và cơn đau kéo đến sau đó gần như không thể chịu được. Tôi buộc bản
thân mình phải thả lỏng dần, và để ý rằng những ngón tay của Caleb cũng đang nới
ra.
Anh
chầm chậm nhấc tay khỏi miệng tôi. Tôi thở hổn hển và khóc nức nở. “Suỵt.” Anh
vuốt tóc tôi trong lúc tiếp tục giữ cho tôi đứng vững. “Tôi biết chuyện này rất
kinh khủng. Tôi biết em sợ hãi. Tôi đang cố làm cho mọi việc đơn giản hết mức
có thể, nhưng em không thể không vâng lời tôi được. Nếu có người tin rằng tôi
không phải chủ nhân của em… Mọi thứ sẽ rất tệ, Mèo Con ạ. Em có hiểu không?”
Tôi
bấu chặt lấy cánh tay của Caleb đang vòng quanh ở giữa người mình. Đừng bỏ em, tôi âm thầm hét lên. Đừng bỏ em. Tôi chầm chậm gật đầu và để
cho sự đụng chạm của Caleb xoa dịu mình, đảm bảo rằng anh sẽ không để bất kì ai
làm hại tôi. Chừng nào tôi còn nghe lời Caleb, tôi vẫn là của anh, và không ai
có thể tổn thương tôi. Không ai, ngoài Caleb.
Chúng
tôi bước đi trong im lặng suốt quãng đường còn lại, nhưng Caleb vẫn để tôi nắm
tay anh. Tôi biết cuối cùng rồi anh cũng sẽ trừng phạt tôi vì cơn bột phát vừa
rồi, nhưng chuyện đó tính sau. Vào lúc này, cơn giận của anh đã dịu đi, và bàn
tay ấm áp cùng mạnh mẽ của anh đang áp sát tay tôi. Caleb hoàn thành việc an ủi
tôi vào đúng khoảnh khắc hai chúng tôi bước đến trước cánh cửa gỗ to lớn của
vùng điền trang khổng lồ này. Toàn bộ cơ thể tôi run rẩy, nhưng tôi vẫn cúi đầu
và cố gắng hít thở. Sự an toàn của tôi được đảm bảo, chừng nào tôi còn biết
nghe lời. Đó có thể là một lời nói dối, song nghi ngờ là điều tâm trí yếu ớt của
tôi khó mà làm được.
Caleb
bấm chuông, và sau vài giây, có tiếng kim loại leng keng vang lên, cánh cửa cọt
kẹt mở ra. “Buenas tardes, Senõr…” (“Chào
buổi chiều, thưa Ngài…”)
Tôi
không để ý gì trong khi Caleb và người đàn ông vừa mở cửa nói chuyện. Trong lúc
cuộc đối thoại diễn ra, tôi nghe thấy một tiếng rít chói tai vang lên. Tôi còn
thấy chóng mặt nữa, nhưng đâu đó trong tâm trí, tôi biết đó chỉ là do nỗi hoảng
loạn và adrenaline gây ra mà thôi. Tôi ép phổi mình phải làm việc theo một nhịp
độ đều đặn, buộc bản thân không được thở quá nhanh.
Bàn
tay của Caleb đang đặt ở thắt lưng giục tôi tiến lên phía trước, và chẳng hiểu
sao tôi lại làm theo: bước một bước đầu tiên về phía sự hủy diệt của mình. Rồi
tôi tiến thêm một bước và một bước nữa, hai mắt quan sát đôi chân đang đưa mình
đi.
Âm
nhạc vang lên trong không gian khi chúng tôi bước đi, và không lâu sau, tôi nhận
thấy nơi này trông giống như một khách sạn xa hoa vậy. Sàn nhà là đá cẩm thạch
được trải thảm màu rượu vang rất thịnh hành. Tôi cố đi thật gần Caleb, đặc biệt
là vì anh không hề ngăn cản chuyện đó. Đột nhiên, tôi nghe thấy một tiếng ‘chát’
rất lớn ở phía bên trái, theo sau là tiếng rên rỉ đau đớn của một phụ nữ. Hai mắt
tôi lần theo âm thanh kia, vượt qua người đàn ông ở trước mặt chúng tôi, và dừng
lại ở cảnh tượng trong căn phòng cạnh bên.
Một
đám đông những người đàn ông ăn vận đẹp đẽ, và thậm chí có vài phụ nữ nữa, đang
tụ tập để xem một người đàn ông mặc áo đuôi tôm trắng giữ một phụ nữ khỏa thân
nằm sấp trong lòng mình. Mái tóc đen của cô ta được vén sang một bên, gương mặt
hằn vẻ đau đớn hiện ra rõ rệt. Cơ thể của cô ta trông vô cùng duyên dáng, kể cả
khi đang ở vị trí thấp kém. Một dấu tay đỏ chói nổi bật trên nền da trắng nhợt
của cô ta. Người đàn ông ve vuốt tấm lưng cô gái và cô ta ưỡn cong người, nâng
phần mông lên cao hơn như thể đang cầu xin anh ta đánh mình lần nữa. Tôi quay
đi khi anh ta làm thế, và người phụ nữ kia lại rên rỉ, nhưng không hề kêu thét.
Đó là chuyện Caleb muốn ở tôi sao? Tôi đã biết câu trả lời rồi. Tôi cũng biết
mình sẽ thất bại thảm hại. Bất luận đã bao lần bị Caleb đét mông, tôi vẫn luôn
la hét và cầu xin anh dừng lại, kể cả khi tôi đầu hàng trước những cơn cực
khoái anh đem đến.
“Có
người ở đây muốn gặp hai người. Tôi đang đưa hai người đến gặp ông ấy,” người dẫn
đường của chúng tôi nói.
Những
ngón tay Caleb giần giật trên sống lưng tôi, và tôi cảm thấy một cơn hoảng loạn
nguyên thủy tràn dâng. “Là chủ nhân của ngôi nhà à? Tôi đã rất nôn nóng được gặp
ông ấy.”
Người
dẫn đường vẫn tiếp tục bước đi trong khi đáp lời, “Không, thưa Ngài. Chủ nhân của
ngôi nhà này là ngài Felipe Villanueva. Chúng ta vừa đi qua ngài ấy cùng nô lệ
của ngài ấy, Celia trong phòng riêng. Ngài ấy thường xuyên mời khách lắm; vì
ngài ấy thích sự chú ý.”
Một
nô lệ nữa. Một người phụ nữ nữa bị bắt giữ trái ý muốn trong cùng ngôi nhà này.
Điều đó khiến tôi phát ốm. Người phụ nữ tôi nghiệp kia, bị hạ nhục ngay trước mặt
những kẻ xa lạ, và biết rằng chẳng có ai trong số đó chịu giúp mình.
Caleb
dừng lại và tôi nhảy nhổm khi tay anh đẩy tôi về trước. Mắt chúng tôi chạm
nhau. Đôi mắt xanh dương của anh lạnh lẽo, chôn giấu điều gì đó vô cùng đen tối.
Tôi không muốn biết anh đang nghĩ gì. Tôi buộc mình phải tiếp tục bước đi.
Tiếng
nhạc và âm thanh của những vị khách khác dần tan đi với mỗi ngã rẽ đưa chúng
tôi vào một mê cung. Thật không may là chúng lại bị át đi bởi tiếng thét của một
phụ nữ. Tôi không thể ngăn mình bắt đầu khóc lóc vào lúc đó. Tìm thấy cánh tay
của Caleb, tôi bấu víu vào đó bằng cả hai tay, quấn mình quanh nó. Khi nhìn
lên, tôi thấy người dẫn đường trượt mở hai cánh cửa ra và tiếng thét trở nên lớn
hơn nữa. Người đàn ông và Caleb trao đổi một cái gật đầu ngắn gọn, sau đó ông
ta rời đi. Caleb kéo theo tôi vào trong.
Sau
khi bước được vài bước, Caleb dừng lại, và tôi cảm nhận được cái cách cả người
anh căng ra. Có gì đó khiến anh giật mình. Người phụ nữ kia vẫn tiếp tục kêu
thét.
Tôi
ngẩng lên và cảnh tượng trước mặt khiến tôi ngất đi. Nancy, cô gái đã tham gia
vào vụ cưỡng hiếp bất thành của tôi, người đã trơ mắt đứng nhìn những gã đàn
ông đó vật tôi xuống và cố xâm phạm tôi. Người đã vô tâm đứng một bên trong lúc
bọn chúng đấm, tát và đá tôi! Cô ta chính là người đang kêu thét. Cô ta đang khỏa
thân và bị trói úp mặt xuống thứ trông như một con ngựa gỗ, trong khi một người
đàn ông trông giống dân Ả Rập đang dữ dội đi vào cô ta hết lần này đến lần
khác.
Khi
đã tỉnh lại, tôi nhận ra Nancy không còn la hét nữa. Tôi đang nằm trên một chiếc
trường kỉ bọc da màu đỏ tía, và gương mặt giận dữ của Caleb đang nhìn xuống
tôi. Anh không nói gì khi kề ly nước vào miệng tôi. Thậm chí tôi còn chẳng thể
nghĩ tới việc lên tiếng nữa. Tôi đã nhìn thấy điều có thể sẽ xảy ra nếu Caleb rời
bỏ mình, và quyết tâm sẽ khiến anh yêu chuộng tôi.
Đột
nhiên, giọng một người đàn ông phá tan sự im lăng. Ông ta dùng thứ ngôn ngữ tôi
không hề hiểu. Cũng là một tràng những lời nhanh gọn, súc tích hệt như Jair từng
nói vậy. Cuộc trao đổi của ông ta và Caleb đầy dữ dội, ghê gớm. Người đàn ông nọ
cười vào mặt Caleb. Tôi không dám
nhìn về phía giọng nói kia.
Lông
mày của Caleb nhíu lại, và hai mắt anh tập trung vào phía bên trên, đằng sau
tôi, “Cô ấy chỉ sợ thôi. Tôi không hiểu được, dọa nạt cô ấy thì được lợi cho ai
chứ.”
Người
đàn ông bật ra một tràng cười quái dị, “Tiếng Anh sao, Khoya? Cậu muốn cô ta hiểu những gì chúng ta nói à?” Lời lẽ của ông
ta mang nặng trọng âm, nhưng vẫn có thể hiểu được. “Cô ta nên sợ hãi. Sau cuộc
rượt đuổi mà cô ta lôi cậu vào, cùng những rắc rối đã gây ra, rõ ràng là cô ta
còn chưa đủ kinh hãi đâu. Jair có nói rằng cậu đã nương tay với cô ta,” người
đàn ông nói.
Có
thể nói. người đàn ông này hẳn phải rất “có máu mặt”. Tôi không thể tưởng tượng
được Caleb sẽ để ai đó nói chuyện với mình kiểu này.
Caleb
cao giọng lên tiếng và tuông ra một tràng những lời lẽ bằng thứ ngôn ngữ mà tôi
không hiểu được; tiếng Ả Rập, tôi nghĩ vậy. Nếu phải đoán, tôi sẽ nói rằng anh
đang nói cho người đàn ông kia một phần suy nghĩ của mình. Tôi rút người lại
trên ghế và cố trở nên vô hình trong khi hai người họ cự cãi qua lại.
Cuối
cùng, Caleb nói, “Đủ rồi! Mèo Con, quỳ xuống sàn ở tư thế nghỉ đi.” Dù rất kinh
hãi, nhưng tôi không hề do dự mà nhanh chóng vâng lời, quỳ xuống sàn bên cạnh
chân Caleb, hai chân mở ra và tay đặt lên đùi, đầu cúi xuống, như được bảo.
“Ta
muốn xem cô ta. Lại đây…,” ông ta lại bật cười, “Mèo Con.”
Tôi
thút thít và run rẩy, nhưng lại không tài nào buộc mình nhúc nhích được. Tôi
nghiêng người về phía chân Caleb, co rúm và nài xin hết mức có thể mà không hề
lên tiếng hay phá bỏ tư thế. Anh đã hứa sẽ bảo vệ tôi. Lúc này, tôi mong anh sẽ
làm thế.
Người
đàn ông tặc lưỡi, và tôi gần như cảm nhận được cơn giận tỏa ra từ Caleb, song lại
không biết nó đang hướng về ai. Không mất nhiều thời gian lắm để nhận ra. Tay
Caleb đẩy đầu tôi ra và anh rời bỏ vị trí đang đứng.
“Nhìn
tôi đi,” Caleb nói.
Anh
đứng cạnh người đàn ông trông giống dân Ả Rập. Ông ta đã mặc quần áo vào, và
tôi thấy hơi ngạc nhiên trước hình ảnh ông ta trong bộ lễ phục tối màu được cắt
may đẹp mắt. Áo sơ mi của ông ta có vài đoạn chưa cài cúc, để lộ ra vài phần da
thịt màu nâu sậm hơi mướt mồ hôi. Ông ta thấp hơn Caleb một chút, nhưng vẫn thuộc
hàng cao so với tiêu chuẩn của tôi. Ông ta cũng lớn tuổi hơn Caleb nữa, có lẽ
là vào hàng bốn mươi. Đôi mắt ông ta đầy chết chóc và đen tối. Chúng dường như
được viền phấn mắt màu đen nhưng lại không phải thế. Đó là một đặc điểm kèm
theo của những người đàn ông Trung Đông, khi họ có hàng mi dài, dày và đen
nhánh. Tuy nhiên, tôi chẳng thấy bị ông ta thu hút dù chỉ một chút. Ông ta là một
con quái vật.
“Lại
đây,” Caleb nói và tôi biết chính xác điều anh muốn là gì. Mất khá nhiều cố gắng,
nhưng cuối cùng tôi cũng xoay sở bò về phía anh mà không dùng đến bên vai bị
thương. Trong quá trình đó, tôi nhìn thấy Nancy đã ngất lịm trong một góc, vẫn
còn bị trói và miệng bị bịt kín. Tôi rùng mình. Rõ ràng là tôi chả cần quan tâm
đến Nancy làm gì, nhưng chẳng ai đáng bị như thế cả.
Thêm
nhiều câu trao đổi bằng tiếng Ả Rập nữa vang lên trước khi người đàn ông lạ mặt
ra lệnh cho tôi, “Leet sawn k’leet sue,” ông
ta nói.
Tôi
nhìn về phía Caleb, người đang chuẩn bị lặp lại mệnh lệnh với vẻ cáu tiết. Lệ
dâng đầy mắt, tôi nằm ngửa ra và mở rộng hai chân, hướng về hai người đàn ông,
thấy nhẹ nhõm vì mình vẫn còn đang mặc quần áo. Là như vậy, cho đến khi người
đàn ông kia với xuống và lật váy tôi qua khỏi đầu gối. Mất hết bình tĩnh, tôi đẩy
váy xuống rồi lồm cồm dịch xa ra.
“Ở
yên vị trí cũ!” Caleb hét và tôi không thể làm gì ngoài nghe theo mệnh lệnh.
Anh tiến tới với tốc độ cực nhanh và đẩy tôi ra đất. Trong vài giây, tôi đã nằm
ở tư thế thích hợp, với phần riêng tư nhất bị phơi ra trước mặt một người xa lạ.
Sự phản bội thiêu đốt ngực tôi, song một giọng nói trong đầu lại ra lệnh cho
tôi phải biết khôn ngoan và tránh xung đột. Chưa có ai làm hại tôi cả - vẫn
chưa, và cho đến lúc đó, Caleb vẫn sẽ giữ lời hứa của mình.
“Cô
ta vẫn chưa sụp đổ hoàn toàn. Ta đã từng có bầy chó săn dễ bảo hơn nhiều kìa!”
Caleb
nheo mắt về phía tôi. Anh đang bị làm khó chỉ bởi vì lợi ích của tôi. Giờ tôi
đã hiểu ra điều đó. Tôi biết người đàn ông đó là ai rồi. Rafiq, tâm trí tôi gợi ý. Đây là người mà Caleb mắc nợ và ông ta
chính là lý do khiến Caleb lên kế hoạch bán tôi đi.
“Lye zhaash chee!” Caleb ra lệnh và một lần nữa, tôi làm theo lời
anh. Tôi lăn người lại và nhấc mông lên
cao, sụt sùi khóc trên mặt thảm trong lúc cố gắng hạ mình nhanh nhất có thể.
Caleb
và Rafiq trao đổi thêm bằng tiếng Ả Rập, phớt lờ tiếng sụt sùi trong khi đánh
giá tôi. Bàn tay Caleb chu du trên cơ thể tôi, kéo theo việc phô ra nhiều bộ phận.
Một bàn tay anh chơi đùa dọc xương sống của tôi, trong khi tay còn lại lướt dọc
lên phía sau đùi rồi lần lượt ôm lấy từng bên mông tôi. Cứ như thể Caleb đang cố
thuyết phục Rafiq chuyện gì đó vậy. Hi vọng là chuyện đó sẽ có lợi cho tôi,
song tôi vẫn có những nghi ngờ riêng.
Cuối
cùng, Rafiq thở ra một hơi dài cam chịu. “Được rồi, Khoya. Có lẽ khi cô ta đã bình phục và được huấn luyện đàng hoàng,
ta sẽ thấy được cô ta như cậu nói. Còn hiện tại ta chẳng mấy ấn tượng lắm.”
Caleb
giục tôi quay lại tư thế nghỉ, rồi kéo quần áo tôi ngay ngắn trở lại bằng những
cử động nhanh chóng và giật cục, khiến tôi muốn co rúm. Mặc dù thấy rất nhẹ
nhõm, nhưng tôi biết sớm thôi, mình sẽ phải trả giá cho nỗi xấu hổ của Caleb bằng
cách này hay cách khác.
Một
tiếng rên rỉ đau đớn từ góc phòng, kéo sự chú ý của cả hai chúng tôi trở lại với
Nancy. Rafiq bật cười, “Cô ả này đây, Khoya.
Đây là một con điếm. Cô ta đã qua tay hầu hết mọi người, nhưng vẫn lên đỉnh
bất luận bị chiếm đoạt hung bạo đến đâu, hay bao nhiêu lần. Sẽ rất đáng tiếc nếu
giết cô ta, nhưng dĩ nhiên, lựa chọn là của cậu. Ta sẽ không bao giờ tước đoạt
niềm vui báo thù của cậu hết.” Ông ta bước tới chỗ Nancy và cắt dây trói.
Cô
ta hét lên khi bị lôi dậy, và tôi rúm người khi nhìn thấy máu cùng tinh dịch chảy
dài xuống hai chân Nancy, khi Rafiq ép cô ta phải bước về phía chúng tôi trong
khi bị kéo tóc lôi đi. Cô ta ở đây là lỗi của tôi. Mỉa mai thay, tôi thấy mừng
vì cô ta đã từng tàn nhẫn và tham gia vào màn tra tấn tôi. Bằng không tôi sẽ
quýnh lên trước những gì cô ta đã phải chịu. Thật khó tiêu hóa được điều đó. Thật
không tưởng tượng nổi đây có thể là sự sám hối của cô ta vì đã giúp tôi.
Nancy
ngã khuỵu khi Rafiq ném cô ta đến trước mặt tôi. Cô ta khóc lóc và rên rỉ,
nhưng điều khiến tôi thấy khiếp sợ nhất chính là cái cách hai bàn tay cô ta với
về phía tôi, “Cứu tôi,” cô ta nức nở, “Làm ơn, hãy cứu tôi.”
Tôi
đông cứng mất vài giây, nhưng sau đó đã tóm lấy tay cô ta và bẻ gập những ngón
tay xuống cho đến khi cô ta buông tôi ra. Tôi không muốn tham gia vào chuyện
này. Tôi chùi người lui lại và liều lĩnh liếc nhìn lên Caleb.
“Quyết
định là của em, Mèo Con. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người. Tôi
không biết cô ta đóng vai trò gì, nhưng nếu em muốn cô ta bị trừng phạt, nếu em
muốn cô ta phải chết, cứ nói ra và tôi sẽ xem xét,” Caleb nói. Anh đang cực kì
nghiêm túc. Tôi có thể thấy điều đó trong mắt anh, và tôi biết anh muốn tôi lên
tiếng. Anh muốn tôi trao cho cô ta cái chết.
Những
tiếng nức nở đứt quãng phát ra từ Nancy và ngạc nhiên thay…từ tôi nữa. “Tôi
không thể!” tôi gào lên át cả tiếng Nancy. “Tôi không thể làm thế được! Cô ta rất
tồi tệ. Cô ta đã giúp bọn chúng. Cô ta đã chèn ép tôi,” tôi nức nở. “Nhưng tôi
không thể giết cô ta được. Tôi không phải một kẻ sát nhân!”
Vẻ
mặt Caleb tối đi khi tôi hét lên từ “sát nhân”. Anh nhào tới trước và tôi rụt
người lại, nhưng Nancy mới chính là mục tiêu của anh. Anh thô bạo kéo đầu cô ta
lên và đẩy về phía tôi. Dán chặt mắt vào tôi, anh thì thầm vào tai của Nancy.
“Vâng!”
Cô ta hét lên, “Gì cũng được…chỉ xin đừng giết tôi,” cô ta nức nở.
Caleb
buông đầu Nancy ra như thể vừa chạm phải một đống phân vậy. “Em có nghe thấy
không?” Anh chỉ tay vào tôi, “Cô ta vừa nói sẽ tự tay giết em nếu chúng tôi cho
cô ta cơ hội sống. Đây là loại người em muốn dung thứ sao?!?”
Đầu
tôi rung lên vì sức mạnh trong giọng nói của anh.
“Không!”
Tôi nức nở, “Tôi không thể, Caleb. Tôi sẽ không làm đâu. Làm ơn, xin anh đừng
làm vậy. Đừng vì tôi.”
“Caleb?”
Rafiq nhẹ nhàng nói, vẻ mặt nhăn nhó, và một tràng ngắn gọn tiếng Ả Rập kéo
theo sau.
Tôi kinh hoàng nhận ra điều mình vừa làm. “Chủ
Nhân…tôi không cố ý!” tôi van xin, “Tôi biết ngài là chủ nhân của tôi. Xin hãy
tha thứ cho tôi. Tha thứ cho tôi. Tha thứ cho tôi.” Tôi lặp đi lặp lại, đu đưa
người tới lui.
Không
hề báo trước, Caleb kéo tôi đứng dậy, hoàn toàn không quan tâm việc đó sẽ gây
đau đớn cho tôi. Thêm nhiều lời bằng tiếng Ả Rập nữa, sau đó anh dắt tôi ra khỏi
phòng, rời khỏi Nancy cùng những tiếng thét đầy thù địch của cô ta.
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét