Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2019

TÌM LẠI TÌNH YÊU 27


27.
LÀM BỐ

Tôi đang ngồi trong văn phòng, vẫn còn choáng váng vì tin tức kia. Tôi tựa người vào ghế, đầu ngửa ra sau, nhìn lên trần nhà. Có thai. Vẫn còn khá sớm, chưa được ba tháng nữa. Bác sĩ bảo Addie phải nghỉ ngơi nhưng vẫn có thể hoạt động bình thường. Sẽ rất tốt cho em bé nếu em tập chạy bộ như trước đây. Ngay khi bác sĩ vừa nói thế, tôi đã rất muốn nhét giày vào miệng ông ta. Khỉ gió thật. Cứ như tôi sẽ tán đồng việc để cho Addie chạy bộ ở khu cầu cảng khi mang thai không bằng, nhưng hẳn rồi, Addie của tôi đã cười và vui vẻ đồng ý ngay. Tôi nhớ chân mình đã nhịp nhịp đầy lo lắng khi vị bác sĩ cứ liên tục nói về vô số những buổi hẹn tái khám mà em phải có mặt. Nhìn thấy được điều đó, Addie đã với tay sang và đặt lên đầu gối để trấn an tôi. “Sẽ ổn thôi mà,” là những gì em thì thầm với tôi. Đó là thời điểm sau khi chúng tôi rời phòng khám của bác sĩ sáng nay. Sẽ ổn thôi mà. Tôi liên tục nhắc nhở bản thân lời em đã nói.

Ngày làm việc đã kết thúc, nhưng tôi vẫn chưa muốn về nhà. Tôi không thể đối diện với Addie và khẳng định mình là người đàn ông của em, nếu không tự thân giải quyết tất cả chuyện này. Tôi đỗ xe ở trước quán bar của Darren. Là bạn bè không có nghĩa chỉ vì những lúc vui vẻ; còn phải có những khi tồi tệ nữa. Câu bình luận ngu ngốc của Jace đã bám dính lấy tôi. Mặc xác đi. Tôi xuống xe và đi vào bên trong.

“Lâu rồi không gặp,” Pete, bảo vệ của Darren nói với tôi.

“Phải, lâu rồi,” tôi lầm bầm đáp lại và đi tiếp. Đi xuyên qua đám đông, tôi trông thấy Darren đang ngồi nhấm nháp ly rượu của mình. Ngồi xuống cạnh cậu ta, Darren nhìn sang và ngay khi thấy tôi, cậu ta liền vẫy tay ra hiệu cho Jace, người có vẻ khá nhạc nhiên khi gặp tôi.

“Lấy cho quý ông đây như mọi khi,” cậu ta nói với Jace.

“Vâng,” thưa sếp.

“Thế chuyện gì đã đưa cậu đến đây?” Darren nói, cầm ly rượu tròn thấp lên và nhấp whiskey của mình.

“Uống rượu cùng một người bạn,” tôi lầm bầm.

“Tôi nghe nói cuối cùng mọi chuyện giữa hai người cũng ổn thỏa rồi. Addie có vẻ hạnh phúc,” Darren nói, nhìn vào quầy bar trước mặt.

“Cả hai chúng tôi đều thế,” tôi sửa lại.

“Vậy thì tốt,” Darren thì thầm.

“Cô ấy có thai rồi,” tôi buột miệng. Khỉ thật, tôi không hề nhận ra mình đã nhớ và cần người bạn của mình nhiều thế nào.

“Cậu đùa sao.” Darren xoay đầu sang, hai mắt mở to, nhìn tôi đầy kinh ngạc.

“Tôi sắp trở thành bố. Addie đang mang thai con của tôi,” tôi lo lắng nói.

“Giết tôi đi,” Darren thì thầm.

“Phải, tôi biết mà, đúng không?” Tôi làu bàu.

“Cô ấy yêu cậu, anh bạn. Cậu sẽ ổn thôi mà,” Darren trấn an, nhưng tôi có thể thấy điều đó đang xé nát tâm can cậu ta.

“Lẽ ra cậu xứng với cô ấy hơn,” tôi thừa nhận.

“Chuyện đó không hoàn toàn đúng. Tôi có thể lành mạnh hơn, nhưng không tốt hơn đâu. Cô ấy đã tìm kiếm cậu, anh bạn; kể cả khi cô ấy tuyên bố rằng mình ghét cậu. Cô ấy luôn luôn muốn cậu,” Darren chua chát nói.

“Tôi yêu cô ấy,” tôi khẳng định.

“Tôi biết,” Darren đáp. “Tôi mừng vì cậu đã đến, và tôi thấy vui vì cậu kể cho tôi nghe về Addie. Nhưng tôi sẽ cần thời gian. Giờ tôi đã hiểu rồi. Cuối cùng tôi đã hiểu.” Darren xoay xoay rượu trong ly và nhấp ngụm cuối cùng.

“Tôi chưa bao giờ muốn chuyện sẽ như thế này. Cậu là bạn tôi, bạn thân nhất của tôi, nhưng Addie…”

“Addie đã luôn luôn muốn cậu. Chỉ là tôi muốn có một cơ hội giành được điều gì đó quan trọng thôi,” Darren thẳng thắn nói. “Tôi ghét việc cậu hiểu cô ấy theo cách mà tôi không làm được. Tôi đã muốn trao cho cô ấy sự tự chủ mà tôi nghĩ cô ấy khao khát. Tôi muốn giúp cô ấy thoát khỏi vết lún mà cô ấy đã trượt vào suốt mười năm qua,” cậu ta rầu rĩ nói.

“Cũng đâu phải tôi không thấy bị đe dọa bởi cậu. Vẫn còn ấy chứ. Tôi là một tên khốn không hề xứng với Addie,” tôi nói, đưa tay ra và đặt lên vai cậu ta. Darren mỉm cười gật đầu. Tôi uống hết ly rượu rồi ném hai mươi đô lên quầy.

“Bạn của tôi thì không phải trả tiền trong quán của tôi,” Darren nói và cầm tờ hai mươi đô lên.

“Tôi biết. Đó là tiền boa của cậu ta.” Tôi chỉ tay vào Jace và mỉm cười. Rồi tôi len lỏi qua đám đông lần nữa.

“Này, Daimon,” tôi nghe Darren gọi to.

“Sao?”

“Cậu sẽ là một ông bố tuyệt vời,” Darren nhấn mạnh. Tôi cười và rời đi

****

“Ngài Evans! Tôi mừng vì ngài đã về tới,” Phil hoảng hốt nói khi mở cửa cho tôi.

“Sao? Có chuyện gì?” Tôi vội hỏi, lo sợ có gì đó đã xảy ra với Addie.

“Bà Evans nói là sẽ không sao, nhưng tôi có cảm giác không hay lắm. Cha của ngài đang ở đây.” Phil nói một cách dứt khoát.

“Mẹ kiếp, từ lúc nào thế?”

“Khoảng hai mươi phút hoặc hơn.” Tôi biết lẽ ra mình nên về nhà ngay sau buổi làm mà. Nếu ông già khốn kiếp đó dám khiến Addie không vui dù chỉ một chút, ông ta chết chắc. Tôi đi thẳng đến chỗ thang máy và nhấn nhút gọi thang xuống.

Tôi bước vào nhà, Drako không hề vui vẻ chút nào mà chỉ khẽ gầm gừ trong góc nhà gần Addie, trong khi cha tôi ngồi ở đầu kia của chiếc ghế dài.

“À, con trai, ta đang chờ con đây. Addie đã rất tử tế mời ta uống nước, nhưng ta đã từ chối,” cha tôi nói, đứng dậy và đi về phía tôi.

Tôi đi qua ông ta và đến chỗ Addie. “Lão khốn này có làm gì em không?” Tôi gắt gỏng hỏi.

“Ta không làm gì hết. Ta còn không nói chuyện với cô ta nữa mà.” Tôi nghe tiếng ông ta từ phía sau vọng tới.

“Ý ông là ông vào nhà chúng tôi và phớt lờ vợ tôi ư?” Tôi nói, nhìn ông ta.

“Daimon, ta có một đề nghị làm ăn định nói với con. Là một người bạ---”

“Kệ xác ông và đề nghị làm ăn của ông. Tôi không hứng thú,” tôi đáp trả.

“Daimon, nghe ta nói này---”

“Tôi sẽ nói thật rõ ràng và dễ hiểu cho ông nghe, để từ nay về sau ông hiểu được vị trí của ông đối với tôi và Addie. Ông nội đã cho tôi tất cả mọi thứ, ông biết điều đó mà. Tôi đã thừa kế tất cả của cải và cơ nghiệp của ông nội, còn ông thì không có gì hết. Tôi chi trả cho cuộc sống của ông. Tôi cho phép ông ở trong nhà của tôi. Vậy nên từ đây về sau, ông phải đối xử với Addie, mẹ của cháu nội chưa chào đời của ông, bằng sự tôn trọng, bằng không tôi thề đấy, ông già, tôi sẽ lấy hết tất cả mọi thứ của ông,” tôi đe dọa.

Hai mắt của cha tôi trợn lên khi ông ta nhìn xuống bụng của Addie. Cả người tôi cứng lại; ánh nhìn của ông ta là kiểu mà tôi không hề thích. “Ông tránh xa vợ tôi ra hoặc mất tất cả những gì tôi cho ông. Chúng ta đã hiểu nhau chưa?”

“Sao con có thể làm thế được? Một đứa trẻ sao? Cô ta cố tình làm thế để moi tiền của con đấy, đồ đần. Con nghĩ mẹ con đã làm gì? Bà ta đã làm y như thế. Đó là lý do vì sao ta phải cưới bà ta. Ông nội con đã khăng khăng như vậy. Giờ thì sao, Daimon? Tất cả tiền bạc của con sẽ về tay đứa trẻ này à? Ta không thể tin được chuyện này,” cha tôi nhiếc móc.

“Biến đi. Ông có nghe thấy không? Biến đi, ngay lập tức!” Tôi gầm lên.

“Daimon.” Addie nắm lấy tay tôi, khiến tôi quay lại nhìn em.

“Em ổn chứ?” Tôi hỏi, quỳ xuống trước mặt em.

“Em ổn. Em chỉ không muốn anh khó chịu thôi,” Addie buồn bã nói.

“Anh không khó chịu. Mặc xác ông ta! Ông ta không quan trọng. Em và con chúng ta thì có,” tôi trấn an em.

“Daimon, ta không nuôi nấng con thành người thế này,” cha tôi hét lên.

“Chà, thật tốt vì ông không hề nuôi nấng tôi. Ông nội đã làm việc đó và tôi sẽ chỉ cho con tôi thấy người đàn ông mà ông nội đã dạy dỗ thành người, anh ta không hề giống ông chút nào hết. Bây giờ, tôi bảo ông biến đi. Làm ngay trước khi tôi gọi bảo vệ,” tôi nhấn mạnh. Cha tôi đứng đó, trừng mắt nhìn tôi đầy đe dọa, trong khi Drako sủa vang và gầm ghè vài ba lần. Tôi biết nó cũng đang cực kì nghiêm túc. Cha tôi rời đi để lại nỗi lo lắng cho gia đình nhỏ của tôi. Gia đình của riêng tôi.

Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2019

TÌM LẠI TÌNH YÊU 26


26.
ADDIE CƯ XỬ KÌ LẠ

Tôi gửi cho Addie nhiều hoa mẫu đơn hơn sau Lễ Tình Nhân. Tôi nhận ra đêm đó chúng tôi đã làm tình điên cuồng và cuối cùng tôi cũng đã có thể thả mình trong vòng tay em. Vấn đề là, dạo gần đây Addie cư xử rất kì lạ. Lúc đầu, em có vẻ mệt mỏi, nhưng chuyện còn hơn thế nữa. Em hay buồn nôn và ăn uống rất thất thường. Tôi ghét việc mỗi khi căng thẳng, Addie thường rất ít ăn, nhưng em căng thẳng chuyện đếch gì chứ?

“Addie?” Tôi gọi lớn, nhưng chỉ có Drako chạy ra chỗ thang máy. “Addie đâu rồi, cậu bé?” Tôi hỏi nó và nhìn thấy Addie đang nằm ngủ trên ghế dài. “Addie?” Tôi khẽ gọi và cố lay em dậy. “Addie?” Em làu bàu và cựa mình.

“Dạo gần đây em bị cái quái gì thế?” Tôi hét lên với em dù không định làm vậy, nhưng em đang khiến tôi phát hoảng lên. Tôi đang bắt đầu thấy lo lắng thật sự.

“Em mệt. Em chỉ mệt thôi,” Addie ngái ngủ nói.

“Đừng có vớ vẩn với anh.” Tôi quát. “Anh biết có gì đó không ổn. Anh giữ im lặng nhưng anh đã quan sát em suốt hơn một tháng qua. Mỗi khi căng thẳng, em thường không ăn uống gì và em trở nên thầm lặng, vậy nên nói cho anh biết có chuyện gì?” Tôi yêu cầu.

“Nghe này, em chỉ thấy không khỏe thôi, được chưa?” Addie gạt ngang, nhưng vẻ mặt em lại xanh xao còn cả người thì run rẩy.

“Chúng ta sẽ đi gặp bác sĩ ngay bây giờ,” tôi gầm ghè, kéo em dậy khỏi ghế dài. Addie im bặt, tôi xoay lại nhìn em. Đầu em cúi xuống, nét mặt buồn rầu. “Addie? Chúa giúp anh, tốt hơn là em nói cho anh biết có chuyện quái gì đang diễn ra đi!”

“Em đã đi gặp bác sĩ rồi,” Addie lầm bầm đầy lo lắng.

“Và? Có chuyện gì không ổn?” Tôi hoang mang hỏi.

“Daimon---Em,” em lắp bắp và bắt đầu khóc. “Em có thai rồi.”

“Addie, đừng có đùa anh nữa. Em có dùng thuốc ngừa mà,” tôi bác bỏ, cô gái của tôi vừa nói cái đếch gì vậy? Không thể nào em lại…có thai được.

“Em đoán mình đã quên, Daimon ạ, bởi vì em có thai rồi,” em đáp trả, lệ làm mờ đi đôi mắt nâu nhạt.

Tôi ngồi xuống ghế dài, hai tai ong ong, tim đập điên cuồng. Tôi đan hai bàn tay vào nhau, cố thẩm thấu hai từ kia. Có thai?

“Daimon, nói gì đi?” Addie khẽ van xin.

“Chúng ta đã bàn chuyện này rồi, Addie. Anh đã bảo em dùng thuốc ngừa kia mà. Mẹ kiếp! Anh không muốn chuyện này. Anh không thể làm bố được. Anh không muốn làm bố.”

“Phải, chúng ta đã thảo luận chuyện này trong hợp đồng rồi, bởi vì anh đã và vẫn không muốn có rắc rối, đúng không? Thế thì, mặc xác anh, Daimon!” Addie hét lên, sau đó lao lên cầu thang và đóng sầm cửa phòng ngủ lại.

Tôi ngồi đó chết lặng. Tôi muốn chạy theo Addie nhưng lại cảm thấy máu huyết đã bị rút cạn. Có thai ư?

Tôi từ từ đứng dậy, thoát khỏi trạng thái u mê và đi lên phòng của chúng tôi. Ngay giây phút bước qua cửa, tôi biết mình sẽ trở thành một người đàn ông thay đổi hoàn toàn. “Addie.” Em đang đứng cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài. Hai tay em ôm lấy mình, nước mắt lặng lẽ rơi. “Addie, chết tiệt, anh xin lỗi. Chỉ là…” tôi dừng lời vì không biết phải nói gì.

“Chỉ là anh không muốn có rắc rối. Anh không muốn phải đối diện với nó, hoặc với em,” em đáp trả, xoay lại đối mặt với tôi. Nước mắt chảy dài trên gương mặt xinh đẹp của em. Tôi quả là một tên khốn chết bầm.

“Addie, anh không giỏi chuyện này,” cuối cùng, tôi lên tiếng và bước lại gần em hơn.

“Anh giỏi khiến cho em cảm thấy tồi tệ,” em nói và bước tránh ra xa.

“Anh biết. Anh xin lỗi. Addie, nhìn anh đi,” tôi van nài. Khi em không làm theo, tôi quay em lại và ghim em lên cửa sổ. Tôi nhìn xuống em, trái tim bị xé nát thành từng mảnh bởi những giọt nước mắt lặng lẽ của em. “Addie, khốn thật, thế nào anh cũng sẽ làm hỏng chuyện thôi. Anh không được sinh ra để làm bố. Nhìn cha mẹ anh xem. Anh có một người cha vị kỉ khốn nạn và một người mẹ say xỉn nghiện thuốc. Anh phải noi theo kiểu mẫu nào đây chứ? Anh không thể làm tổn thương một đứa trẻ vô tội, Addie, anh không hề tốt đẹp. Em không hiểu sao?” Tôi chớp chớp mắt vài lần, không hề nhận ra mình đang khóc.

“Daimon, anh sẽ là một người bố tuyệt vời, người sẽ bảo vệ và hết lòng với con mình. Em sẽ không muốn ai khác ngoài anh làm bố của con em cả. Em muốn chúng cũng có năng khiếu âm nhạc như anh, và thừa hưởng đôi mắt màu thiên thanh của anh. Có thể anh còn không yêu em nhiều như yêu các con nữa,” em khẽ nói, đưa tay lên và ôm lấy gương mặt tôi. Em dùng hai ngón cái lau đi những giọt nước mắt đã rơi xuống.

“Anh muốn chúng sẽ có được sức mạnh và trái tim đầy yêu thương của em, và anh sẵn sàng làm mọi thứ để chúng được thừa hưởng đôi mắt nâu của em,” tôi nói bằng tông giọng khẽ khàng. Tôi quỳ xuống và ôm lấy eo Addie. Nhắm mắt lại, tôi cầu xin Chúa rằng em đúng. “Em sai rồi đấy em biết không,” tôi nói trong lúc ôm em trong tay.

“Về chuyện gì?”

“Về tất cả,” tôi thì thầm lên bụng em. Không đời nào tôi có thể em yêu ít đi cả, nếu có, chỉ là tôi sẽ càng yêu Addie của tôi hơn thôi.