Chủ Nhật, 17 tháng 11, 2019

TÌM LẠI TÌNH YÊU 30

30.
ĐỨA CON CỦA CHÚNG TÔI

Tôi ngồi trong phòng chờ, trong khi bố của Addie cứ đi đi lại lại, gần như không kiềm chế nổi cơn giận của mình. Rafe và Darren hớt hải chạy đến với Elissa theo sát phía sau.

“Daimon, Addie có sao không?” Darren hỏi, ngồi xuống bên cạnh tôi.

Tôi nhấc đầu khỏi hai bàn tay. “Tôi không biết nữa,” tôi rầu rĩ đáp.

“Bác sĩ chẳng phải đã ra rồi sao?” Rafe quát.

“Chưa,” bố vợ của tôi rít.

“Đứa bé?” Elissa thì thầm và quỳ xuống trước mặt tôi, tay đặt lên hai đầu gối tôi.

“Tôi không biết,” tôi lại nói, giọng vỡ ra.

“Anh Evans?” Một vị bác sĩ mặc quần áo phẫu thuật xuất hiện. Tim tôi nảy lên khi nhìn thấy anh ta. Tôi đứng bật dậy và lao đến. Khỉ thật, làm ơn đừng bảo với tôi rằng em sẽ phải phẫu thuật? “Chị Evans hiện tại đã ổn định,” anh ta nói với vẻ phiền muộn.

“Đứa bé?” Tôi hỏi.

Vị bác sĩ hơi cúi đầu và thở dài. “Tôi rất tiếc phải báo với anh rằng Chị Evans đã bị sảy thai.” Tôi thở ra một hơi dài nặng nề đã kiềm giữ trong lòng. Thế giới chung quanh tôi hoàn toàn bị hủy hoại trong lúc tôi đứng đó, vỡ vụn.

“Chó chết!” Rafe lầm bầm trong khi Elissa đứng sụt sùi bên cạnh cậu ta. Darren đặt tay lên vai tôi và siết nhẹ.

“Vợ tôi?” Cuối cùng tôi cũng thốt ra được.

“Bây giờ anh có thể vào gặp chị ấy rồi.” Vị bác sĩ đưa tôi đến chỗ em.

Tôi bước vào phòng bệnh của em và nhìn thấy Addie bé nhỏ của tôi đang nằm trên băng-ca, cơ thể nhỏ nhắn của em chằng chịt dây dẫn, một dây truyền tĩnh mạch được gắn cố định vào tay em. Căn phòng vô trùng rất đơn giản. “Addie.” Tôi ngồi xuống bên cạnh em. Trông em vô cùng nhợt nhạt khi nằm đó, hai mắt khép chặt.

“Chị ấy vẫn cần nghỉ ngơi vào lúc này nhưng sẽ sớm tỉnh dậy thôi,” vị bác sĩ giải thích. Tôi phớt lờ sự hiện diện của anh ta, chỉ cầm lấy tay em và giữ nó ở đó. Da em lạnh quá. “Anh yêu em.” Tôi khẽ sụt sùi. “Anh rất xin lỗi, Addie. Anh xin lỗi,” tôi cứ liên tục lặp lại, cúi người xuống và tựa đầu bên cạnh đầu em. Tôi muốn nghe thấy tiếng em thở; tôi muốn đảm bảo rằng ít nhất em vẫn ổn. Nữ chiến binh mạnh mẽ, người luôn đấu tranh với tôi, la hét tôi, phải nằm đây vì tôi. Chúng tôi đã mất đi đứa con vì tôi và thế giới của tôi. Là tôi đã hứa sẽ cho em mọi thứ, ấy vậy mà chính tôi lại lấy đi tất cả. Khốn kiếp, liệu Addie có sẽ trở về như ngày xưa không? Liệu em có sụp đổ và đánh mất chính mình lần nữa không? Nhắm mắt lại, những giọt nước mắt mặn đắng rơi xuống trong khi tôi chờ em tỉnh lại.

Tôi tỉnh giấc nhận ra có một bàn tay mềm mại đang xoa đầu mình. “Daimon?” Tôi nghe thấy giọng nói yếu ớt của em. Ngồi thẳng dậy, tôi tìm kiếm gương mặt em. Đôi mắt nâu nhạt tuyệt đẹp của em đỏ ngầu và mệt mỏi khi em cố vươn tay về phía tôi. Tôi nắm lấy tay em và đặt nó lên miệng mình, dịu dàng hôn vào mặt trong lòng bàn tay.

“Addie…” tôi bắt đầu.

“Daimon, con của chúng ta ổn chứ?” Em lo lắng hỏi.

“Trước tiên, hãy để bác sĩ kiểm tra em đã. Anh muốn đảm bảo là em ổn.” Tôi bấm nút gọi bác sĩ.

“Trông anh cũng đâu có khỏe,” em khẽ nói. “Mắt anh đỏ hết rồi.”

“Anh không sao, em yêu. Anh chỉ mệt thôi.” Tôi yếu ớt mỉm cười, dù bên trong lòng, tôi đang chết dần khi nhìn Addie của tôi. Tôi biết vào giây phút tôi nói ra sự thật, em sẽ vụn vỡ hoàn toàn. “Anh sẽ đi gọi bác sĩ.” Tôi đứng lên, cả người phờ phạc khi bước ra khỏi phòng em. Tôi tựa lên tường, tay che lấy miệng và bật khóc.

“Daimon?” Rafe tiến lại gần tôi, vẻ mặt ảm đạm. “Tôi rất tiếc,” cậu ta nói.

“Chị Evans tỉnh lại rồi?” Bác sĩ cuối cùng cũng xuất hiện.

“Vâng,” tôi lầm bầm, nhưng trước khi anh ta bước vào phòng, tôi đã ngăn lại. “Đừng nói bất kì điều gì về đứa bé với cô ấy cả, chưa được,” tôi yêu cầu.

“Anh Evans, tôi không thể làm thế được. Chị ấy có quyền được biết nếu muốn,” Vị bác sĩ trẻ tuổi nhấn mạnh. Miệng tôi nhe ra và tôi nhào tới, túm lấy cổ áo anh ta và ghim anh ta lên tường.

“Anh sẽ làm thế,” tôi nói, giọng trầm thấp và đầy kiểm soát. “Anh sẽ không làm cho trái tim cô ấy tan nát. Nếu có người làm chuyện đó, thì đó sẽ là tôi.” Tôi trừng mắt với anh ta. Ánh nhìn giận dữ của tôi phản chiếu lại trong đôi mắt anh ta.

“Daimon, bình tĩnh nào anh bạn,” Rafe nói, cố gắng trấn tĩnh tôi. “Buông bác sĩ ra đi. Anh ta chỉ làm việc của mình thôi mà.”

“Mặc xác công việc của anh ta. Chỉ cần bảo là cô ấy ổn. Đừng đề cập đến đứa bé,” tôi rít.

“Và nếu chị ấy muốn biết thì sao?” Vị bác sĩ phản pháo và đẩy tôi ra. “Thế thì thế nào?”

“Cứ lờ cô ấy đi,” tôi gằn giọng. “Làm ơn.”

“Cậu có nghĩ đó là ý hay không?” Rafe xen vào. “Daimon, cả hai người vừa đánh mất một điều rất quan trọng---”

“Vậy thì tôi phải làm sao đây hả? Để cô ấy biết thông qua bác sĩ sao. Không đâu Rafe, tôi sẽ nói với cô ấy,” tôi nhấn mạnh.

Tôi bước vào cùng với bác sĩ và quan sát anh ta kiểm tra cho em, hỏi han một vài câu. Addie không hề ngốc; em tỏ vẻ như mọi thứ vẫn ổn, không hề đề cập đến đứa bé. Tôi đứng ở cuối giường bệnh của em, vẻ mặt em lạnh như băng, ánh mắt trống rỗng. Không cần tôi phải nói. Em đã biết rồi. Vị bác sĩ bước ra ngoài, để chúng tôi lại một mình.

“Em muốn về nhà,” em nói, nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ.

“Chưa được, nhưng sớm thôi,” tôi đáp.

“Em mất con rồi,” em thẳng thừng nói. Tôi cứng người, không biết phải phản ứng lại thế nào. “Em đoán nó đã được định là sẽ không thể ra đời,” em lại nói, vẫn nhìn ra cửa sổ.

“Addie, tất cả mọi thứ em làm đều đúng. Nếu có sai thì là lỗi của anh.” Tôi cụp mắt xuống vì không dám nhìn em. Addie không nói một từ nào, không gì cả. Em chỉ nằm bất động ở đó, sự im lặng của em gào thét trong đau đớn và giận dữ, còn tôi thì chẳng thể làm được cái khỉ gió gì. Tôi bước ra khỏi phòng, không thể chịu đựng những lời em không nói ra thêm nữa. Tôi đi lang thang đến phòng chờ; Elissa, Darren, Rafe và bố vợ tôi vẫn còn ở đó.

“Tôi rất tiếc,” Elissa nức nở và vòng tay ôm lấy tôi.

“Là lỗi của cậu.” Tôi nghe thấy bố Addie nói khi Elissa buông tay ra. Ánh mắt đầy oán giận của ông ấy khiến tôi thấy nhục nhã vô cùng. Trong đau đớn, tôi đổ sụp xuống sàn, quỳ trước mặt ông. “Cậu và công việc làm ăn của cậu đã hại con gái tôi. Nó đã mất đi đứa con chỉ bởi lòng hận thù của kẻ nào đó đối với cậu!”

“Bác Sakis,” Darren xen vào, “cậu ấy cũng mất con mà. Daimon không phải chịu trách nhiệm cho những gì kẻ bệnh hoạn nào đó đã làm.” Darren đứng trước mặt tôi, ngăn cách bố Addie với tôi, nhưng tôi vẫn quỳ ở đó, để cho những lời ông ấy nói đổ xuống đầu mình.

“Sao cậu có thể làm thế với con bé hả?” Ông vẫn tiếp tục nói, vốn tiếng Anh không rành rẽ lại càng khiến cho những lời lẽ kia thêm thấm thía. Tôi không dám nhìn lên. Tôi đáng phải nhận sự giận dữ và căm ghét của ông ấy. “Cậu đã hứa là sẽ giữ cho con bé được bình an, nhưng tất cả những gì cậu làm là tổn thương nó,” ông hét lên.

“Bác Sakis, xin bác đấy. Addie có thể nghe thấy bác, và hiện tại chúng ta cần phải giúp cả hai người họ,” Elissa cố xoa dịu tình hình.

Bố của Addie quay đi, tay chống lên hông và nhìn ra ngoài cửa sổ. Dáng đứng của ông đầy đe dọa trong khi cơn giận vẫn âm ỉ cháy. Trên mặt sàn lạnh lẽo nơi bệnh viện vô trùng, thời gian ngừng tồn tại vì biết rằng tôi chính là kẻ đã gây ra chuyện này cho gia đình của chúng tôi, cho Addie của tôi.

Chủ Nhật, 10 tháng 11, 2019

TÌM LẠI TÌNH YÊU 29

29.
CƠN SỐT EM BÉ

“Anh đang làm gì vậy?” Addie hỏi khi thức dậy sau giấc ngủ ngắn buổi chiều. Khi chiều đến, hoóc-môn lại hoạt động mạnh và khiến em kiệt sức. Em bước vào phòng ngủ phụ của chúng tôi. Vài công nhân đang bận rộn sơn vẽ và lắp đèn ngủ.

“Trông giống cái gì?” Tôi hỏi, kéo em lại gần.

“Trông như anh đang phát điên vì cơn sốt em bé.” Em cười khúc khích và đưa tay lên trán tôi.

“Có lẽ vậy,” tôi lầm bầm và hôn em. Gương mặt em sáng bừng lên khi em cười, một âm thanh thật hoàn hảo. Tiếng cười hoàn hảo. Addie đang hạnh phúc.

“Đừng quên chúng ta sẽ đón bố em ở sân bay và đưa ông về nhà đấy,” Addie nói khi cuối cùng cũng tìm được cách thoát khỏi vòng tay tôi. Em vặn vẹo một chút nhưng tôi thả tay ra, để em nghĩ rằng mình khỏe hơn.

“Anh nhớ chứ,” tôi khó chịu nói. Em không chỉ ngủ rất nhiều mà còn thích nhắc đi nhắc lại nữa. Trí nhớ của Addie không còn được như trước. Bác sĩ bảo không sao, nhưng bất kì thay đổi nào của em cũng đều khiến tôi lo lắng cả, song tôi không để em biết. Addie bảo rằng tôi quá gia trưởng…thế thì sao? Em là vợ tôi, người đang mang đứa con của tôi mà. Dĩ nhiên là tôi cần phải bảo vệ thái quá rồi.

Sau khi nghe được nhịp tim trong bụng em, thứ nhịp điệu chậm rãi khẽ khàng đó, nó giống như tiếng nhạc vậy, và nó có thật. Cho đến khi nghe được âm thanh kia, việc em mang thai dường như chỉ là lời nói suông. Trái tim đang đập có nghĩa là con chúng tôi thật sự hiện hữu. Đúng vậy, tôi muốn đảm bảo sẽ không có gì không hay xảy ra hết. Rafe nghĩ tôi điên rồi, nhưng cũng chẳng khác bình thường là bao. Tên đáng ghét. Tôi mỉm cười khi nghĩ tới vẻ mặt bừng sáng của cậu ta. Thật sự tôi đã nghĩ cậu ta sẽ phản ứng rất tệ, vì những định kiến của cậu ta với trách nhiệm và bổn phận, nhưng hoàn toàn ngược lại; cậu ta cũng tỏ ra bảo vệ thái quá y như tôi, đảm bảo rằng em sẽ được bình an và rằng chúng tôi sẽ được quan tâm chăm sóc.

****

“Bố ơi?” Addie vẫy tay khi ông ấy bước ra từ sân bay.

“Addie,” người đàn ông lớn tuổi gọi to.

“Trời ạ, ông ấy trông khác quá,” tôi lầm bầm.

“Đúng thế phải không?” Addie thì thào. Trông ông không còn ốm yếu nữa; đứng trước mặt chúng tôi là một người đàn ông khỏe mạnh. Ông đang mỉm cười thật tươi và vô cùng rám nắng; thậm chí ông còn có vẻ lấp lánh trong mắt giống Addie nữa. Không lâu trước đây, gia đình này đã đứng trước bờ vực sụp đổ. Mỗi thành viên đều mang trong mình một nỗi đau không thể tả thành lời như một sự ăn năn, mỗi người đều cố chuộc lỗi với người kia. Họ đã thay đổi. Thật tuyệt vời khi được nhìn thấy điều đó. Cả hai người họ đều đang hạnh phúc, mãn nguyện khi tìm thấy được sự bình yên mà họ không có được trước đây.

Ông trao Addie một cái ôm thật chặt. Phản ứng đầu tiên của tôi là ngăn ông lại vì sợ ông sẽ làm đau em, nhưng em đã háo hức ôm đáp lại. Vậy nên tôi kiềm chế phản ứng tự nhiên của mình và bước lùi về sau. Sau khi buông em ra, ông quay sang tôi. Tôi đưa tay ra, ông cầm lấy nó và kéo tôi lại, ông ôm lấy tôi chặt y như thế.

“Con thế nào rồi, con trai?” Ông vui vẻ hỏi. Giết tôi đi, mỗi lần ông ấy ở cạnh, tôi đều không thể ngăn bản thân ước gì cha tôi được như ông ấy, đầy yêu thương và quan tâm. Tôi vươn bàn tay còn lại ra và ôm lấy ông.

“Con rất khỏe,” tôi thì thầm.

“Tốt, bố mừng đấy,” ông nói và buông tôi ra.

“Đi thôi, Bố. Bọn con sẽ đưa bố đi ăn tối rồi về nhà.” Addie nắm lấy tay ông và kéo nhẹ.

“Được, bố đói ngấu rồi. Bố ghét đồ ăn trên máy bay lắm.” Ông nhăn mặt.

“Có vẻ như bố đánh giá cao phong cách nấu ăn kiểu Hy Lạp quá nhỉ.” Tôi bật cười.

“Đúng thế.” Ông cười khùng khục và xoa xoa bụng.

Chúng tôi đi vào một nhà hàng yên tĩnh; không có gì quá mức cả. Addie rất ghét mỗi khi chúng tôi quá “Sang Chảnh”, theo như cách em gọi. Đây là một nhà hàng mới mở có tên Nino, em rất thích đến chỗ này. Món em thích nhất chính là pizza nhà làm của họ.

“Bố, bố sẽ thích món mì ống ở đây cho xem, trừ khi bố muốn pizza?” Em chọn chỗ đối diện tôi để có thể ngồi cạnh bố mình.

“Bố muốn cả hai,” ông nói, mỉm cười với em.

“Con cũng vậy,” em cười lớn.

“Nhìn hai người ăn hết cả nhà hàng chắc sẽ vui lắm đây,” tôi đùa.

“Tôi có thể lấy gì cho các vị?” Người phục vụ hỏi ngay khi vừa đến nơi.

“Được, một cái máng nhé,” tôi nói.

“Daimon,” Addie làu bàu. “Nước lọc thôi, cho đến khi chúng tôi quyết định xong sẽ ăn gì nhé,” em nói hộ tất cả chúng tôi.

“Được ạ.”

“Thế, Hy Lạp thế nào ạ?” Addie hỏi.

“Gia đình có hỏi thăm hai đứa, em gái con và con. Bố đã kể với họ tất cả. Các cô dì rất muốn gặp hai đứa,” bố em nói đầy tự hào.

“Thật ạ?” Addie mỉm cười.

“Phải, thật mà…Addie à, bố đang nghĩ, hiện tại con đang rất hạnh phúc ở đây với Daimon, và em gái con thì đang sống rất tốt…” bố em ngập ngừng.

“Sao thế, Bố?”

“Bố đã nghĩ sẽ quay về Hy Lạp hẳn và chỉ sang đây thăm vài lần một năm thôi.” Ông nắm lấy tay em và giữ chặt nó.

“Ồ…” Addie thì thào. “Được rồi, con hiểu mà.” Em mỉm cười nhưng lại chẳng tươi tắn như ban nãy. Mẹ kiếp.

“Thế sẽ tốt hơn cho bố em, em yêu ạ,” tôi nói thêm, hi vọng sẽ xóa bớt những vết hằn hiện ra trên trán em.

“Bố có một cuộc sống ở đó, Addie, một cuộc sống rất tốt.”

“Vậy thì thật tuyệt, Bố ạ. Con rất vui, thật đấy. Chỉ là con sẽ nhớ bố nhiều thôi,” em khẽ nói.

“Bố sẽ sang thăm mà, Addie. Bố hứa,” ông cam đoan.

“Vâng,” em gật đầu.

Người phục vụ quay lại với một chai nước khoáng lớn và bắt đầu rót. Addie lập tức cầm ly của mình lên và uống một ngụm lớn, trong khi bố em nhìn tôi, hi vọng tôi sẽ nói chuyện với em. Để khiến em thấy khá hơn. Những tháng ông đi xa rất khó khăn với Addie, nhưng em cứ liên tục nói với tôi, và bản thân em, rằng ông sẽ sớm quay lại thôi.

“Các vị có muốn gọi muốn chưa ạ?” Người phục vụ hỏi, giọng run run. Tôi nhìn lên và thấy cậu ta đang ngó Addie đăm đăm. Dời mắt sang Addie, em ngẩng đầu lên. Gương mặt em nhăn nhó và em ngả tới trước, tay ôm bụng.

“Addie?” Cả bố em và tôi đều hét lên khi em gập người lại và ngã từ chỗ ngồi xuống sàn.

“Addie,” bố em gọi lớn, lao đến đỡ lấy em. Tôi ngẩng lên để bảo người phục vụ gọi xe cấp cứu, nhưng cậu ta chỉ đứng sững ở đó.

“Khỉ thật, tôi không hề muốn làm chuyện này,” người phục vụ lẩm bẩm.

Tôi túm lấy cậu ta và kéo xuống. “Cậu không hề muốn làm cái gì hả?” Tôi gầm lên.

“Có chuyện gì thế?” Người quản lý chạy đến.

“Gọi xe cấp cứu ngay đi. Vợ tôi đang mang thai!” Tôi hét.

“Vâng, dĩ nhiên,” người quản lý hốt hoảng đáp, lấy điện thoại ra và quay số.

“Cái gì?” Tôi nghe bố em hỏi khi đang ôm em trong tay.

“Có thai sao?” Người phục vụ bị tôi lôi xuống thì thào.

“Đồ khốn kiếp,” tôi nói, cả người bắt đầu rung lên. “Mày đã làm gì hả?” Tôi rống lên.

“Anh ta cho tôi tiền. Tôi cần nó…tôi…tôi không hề biết…tôi chỉ dùng một lượng nhỏ thôi. Tôi không thể làm được…tôi không thể,” cậu ta cứ liên tục lặp đi lặp lại, mắt dán chặt vào Addie của tôi, lúc này đang nằm trên mặt đất.

“Ai?” Tôi hét lên. “Ai?”

Nhưng cậu ta không trả lời.

Tôi để mặc cậu ta trên sàn và lao đến bên em, ôm em vào lòng. “Addie, em có nghe anh nói không? Addie? Mẹ kiếp, em yêu, xin em đấy!” Tôi van nài, đu đưa em tới lui trong vòng tay. “Addie.” Tôi đưa tay xuống bụng em và đặt ở đó. “Chúa ơi, xin người. Xin người đấy, khốn thật, cầu xin người. Đừng cướp mất họ khỏi con. Xin người, con cần họ. Con cần cả hai,” tôi khẩn cầu, nước mắt trào ra trong lúc ôm lấy em.

“Thưa Ngài?” Các nhân viên y tế tiến vào cùng với một chiếc băng-ca. “Chúng tôi cần đưa cô ấy đi,” một trong số họ nói và tôi ngẩng lên nhìn anh ta. Tôi đứng dậy và đặt Addie lên băng-ca.

“Addie, em yêu của anh; sẽ ổn thôi em,” tôi thì thầm khe khẽ.

“Thưa Ngài, làm ơn, hãy để chúng tôi giúp cô ấy,” một nhân viên y tế nói và đẩy tôi tránh đường. Bố của Addie đang trình bày với cảnh sát, người phục vụ lúc này đã bị bắt giữ. 
“Cậu đã dùng thứ gì?” Anh ta hỏi người phục vụ.

“Thạch tín. Chỉ một phần tư liều lượng anh ta muốn tôi dùng,” cậu ta nói, giọng đứt quãng.

“Ai?” Tôi hét lên, cả người rung bần bật khi nhào tới chỗ cậu ta, nhưng bố vợ tôi đã chắn ngang, đẩy tôi lùi lại.

“Hugh Harris,” cuối cùng cậu ta cũng thừa nhận. Tôi sững sờ nhìn Addie được đẩy đi. Là tôi đã gây ra chuyện này, mẹ kiếp!

“Các chỉ số của cô ấy rất yếu. Nhịp thở không đều,” nhân viên y tế nói.

“Cô ấy đang mang thai,” tôi yếu ớt lên tiếng. Thế giới quanh tôi dường như là hư ảo, một cơn ác mộng trở thành sự thật. Mọi thứ chuyển động vừa nhanh, nhưng đồng thời cũng vô cùng chậm chạp và đau đớn.

“Con tôi…” tôi với tay về phía Addie, người đang nằm bất tỉnh với vô số ống dẫn gắn trên người.

“Chúng ta cần phải đến bệnh viện,” anh ta nói và kéo tôi lên xe cấp cứu. Tôi nắm chặt tay em suốt đường đi, không một lần rời mắt. Tôi nhìn Addie của tôi chiến đấu cho tính mạng của chính em và của con tôi.