Thứ Bảy, 26 tháng 3, 2022

RẮC RỐI LÀ CHUYỆN NHỎ 13

 10:10 SÁNG

Ngày thứ hai

Jo ngồi trên mặt bàn của một băng ghế picnic, hai chân đặt lên phần ghế ngồi bên dưới. Lẽ ra cô thích ngồi bên trong hơn, nhưng cửa hàng McDonald rõ ràng có quy định rất khắt khe về việc không-mặc-quần-miễn-phục-vụ.

Phát xít thật.

Dĩ nhiên, cô cũng đi chân trần, và tóc tai thì rối tinh rối mù. Sau màn phóng xe qua tất cả mọi con đường tắt nhỏ xíu có thể tìm được của Archer, gió đã thổi tung hết tóc cô. Có thể hiện giờ tóc cô đã dựng đứng cả lên, tạo thành một vòng 'hào quang' khá hay ho trên đầu cô. Những người đi ra hay đi vào cửa hàng thức ăn nhanh đều nhìn cô chằm chằm như thể cô bị bệnh dại vậy.

"Được rồi, anh đã mua cho em hai bánh nướng xốp xúc xích trứng McMuffin, một phần bánh khoai chiên, và cà phê – đen," Archer xuất hiện bên cạnh cô và liệt kê rõ mọi thứ trước khi cô kịp hỏi về đồ uống. Cô cầm lấy ly cà phê nóng ấm trước, khum lấy nó giữa hai bàn tay lạnh cóng và thổi.

"Cảm ơn," cô lầm bầm, nhấp một ngụm nhỏ. Anh ngồi xuống ngay kế bên và cô lắng nghe tiếng anh lục lọi túi thức ăn vừa mang ra.

"Coi nào, Jojo. Em còn giận anh sao. Anh biết có hồ bơi ngay bên dưới em mà," anh nhắc lại. "Chỉ khoảng...chín hay mười mét là cùng. Anh sẽ không thả rơi em nếu biết em sẽ có nguy cơ bị thương đâu."

Cô thở dài.

"Em đoán mình có thể gạch bỏ trò nhảy vực khỏi danh sách việc muốn làm được rồi."

"Phải thế mới đúng chứ!"

Họ im lặng ngồi đó một lúc, nhấm nháp bánh kẹp và cà phê. Nhưng cô vẫn có cảm giác mình đã bỏ lỡ điều gì đó. Một điều rất quan trọng. Họ không tìm hiểu được nhiều thứ ở nhà Krakow cho lắm, cô còn chưa có cơ hội xem qua máy tính của anh ta. Có một manh mối quan trọng ở đâu đó, nhưng cô lại không nhìn ra được.

Mình không thể nào suy nghĩ rõ ràng với một cái mông tê cóng.

"Đi nào," cô nói, trượt khỏi bàn và chầm chậm đặt chân xuống mặt đất. "Ra khỏi đây thôi."

"Hở?" Anh lầm bầm, nhìn lên cô, miệng nhét đầy bánh khoai chiên.

"Đi tới Walmart. Em cần quần dài và chúng ta cần cáp sạc ắc-quy," cô nói với anh.

"Thế thôi à? Em không muốn nói gì về chuyện bị bắn sao? Hoặc ăn uống? Hoặc nổi đóa lên với...tất cả mọi thứ?" Anh hỏi, vẻ hoài nghi.

"Im đi, Archer, em đang cố gắng thay đổi tốt hơn đây. Em không thể đi lòng vòng cả ngày mà không mặc quần được. Nếu anh lái xe chậm hơn, em sẽ có thời gian ăn nốt cái bánh kẹp còn lại."

"Chà chà, này, phải luôn vòng cả hai tay quanh eo anh đấy – anh không liều mạng cả cuối tuần chỉ để thấy em ngã khỏi yên sau xe anh đâu," anh nói, trèo xuống bàn và đưa cô túi thức ăn.

"Ít nhất hãy giữ tốc độ dưới năm mươi."

"Anh không hứa."

*

May thay, một người trong tình trạng như Jo không bị dòm ngó quá nhiều ở Walmart. Cô đi thẳng đến khu vực quần áo và tóm lấy chiếc quần soóc không quá gớm ghiếc đầu tiên nhìn thấy. Sau đó, cô lấy một chiếc áo thun từ quầy giảm giá, và trong một phút bốc đồng, lấy thêm một chiếc áo khoác nhẹ thể thao khá đẹp.

Sau khi dành khoảng mười lăm phút trong phòng thay đồ, cố gắng vuốt lại tóc tai, cô đi tìm một đôi giày đế mềm. Cô nhảy như một chú thỏ đến quầy tính tiền, toàn bộ nhãn giá nằm trên tay, trong lúc cố mang vớ vào chân. Archer xuất hiện phía sau cô, trông tươm tất hơn khá nhiều. Anh đã thay quần áo mới, và không chỉ lấy dây sạc ắc-quy mà còn lấy hẳn một bình ắc-quy mới cáu. Anh cũng đang cầm một giỏ hàng chứa đầy các dụng cụ và phụ kiện xe hơi, và một chiếc ba-lô.

"Đống đó sẽ ngốn kha khá tiền mặt đấy," cô nói, cố nhớ xem họ còn lại bao nhiêu tiền.

"Anh muốn khởi động chiếc xe đó," anh giải thích ngắn gọn. "Chúng ta có thể dùng thẻ của anh để mua mớ đồ này."

"Anh có đủ tiền chứ?" Jo hỏi, giọng đầy nghi ngờ khi nhìn xuống đống đồ đã chọn mua. Archer không nhìn cô, chỉ bắt đầu chất hàng lên băng chuyền.

"Ừ, anh sẽ ổn thôi."

Trước khi họ quay lại chỗ xe máy của anh, Jo quấn mái tóc nâu dày của mình lên thành một búi. Cô không muốn phải giải quyết nó lần nữa, nếu có thể tránh được. Archer đưa ba-lô chứa đầy mớ đồ sửa xe hơi cho cô, sau đó họ phóng như bay về phía câu lạc bộ thoát y.

Cô không biết nên cười hay nên khóc, khi nhìn thấy chiếc xe cà tàng của mình vẫn còn ở đó lúc họ đến nơi. Cô cứ luôn mong nó sẽ biến mất, hoặc tất cả mọi chuyện chỉ là một cơn ác mộng khủng khiếp.

Nhưng toàn bộ đều là sự thật. Chiếc xe vẫn ở đó – cả cái xác cũng vậy, chỉ cần nhìn sơ cốp xe là biết. Họ thử khởi động máy xe một lần, sau đó Archer bắt tay vào việc, bày ra tất cả những thứ cần thiết để thay bình ắc-quy. Jo ngồi phía sau tay lái một lúc, nhưng lại không nghe được anh nói gì, thế nên cuối cùng, cô chuyển chỗ ngồi lên mui xe.

"Vậy cùng điểm qua mọi chuyện nhé," cô đề nghị, cố sắp xếp các mảnh ghép trong tâm trí. Cô vẫn có cảm giác mơ hồ về thứ gì đó đã tìm hiểu được ở căn hộ của Krakow. Trong lúc suy nghĩ, cô lướt mắt nhìn xung quanh. Cô không chắc mình đang tìm kiếm thứ gì, chỉ biết rằng cô muốn mình có thể bỏ chạy trước khi có đạn bắn tới.

"Hở?" Archer làu bàu từ bên dưới mui xe.

"Cái gã đã chết trong cốp xe. Bernard Krakow. Đã theo dõi em suốt...bao nhiêu nhỉ, hai tuần?"

"Khoảng đó."

"Chúng ta không biết lý do vì sao."

"Phải."

"Hắn là một kẻ buôn ma túy," cô nói thêm. "Và có đám bằng hữu đang tìm kiếm hắn."

"Ừ."

"Đám bằng hữu đang bị hắn qua mặt bằng mánh khóe trộn muối nở mà anh đã nói với em."

"Đúng rồi."

"Nhưng..." cô bỏ lửng khi tâm trí bắt đầu chạy đua.

"Nghe hay đấy."

"Em ngừng nói rồi mà," cô bật cười. Anh liếc nhìn qua mui xe.

"Anh không để ý. Coi nào, thử khởi động lại thứ này nhé."

Cô nhảy xuống đất và ngồi vào phía sau bánh lái trở lại. Hi vọng và cầu nguyện, cô vặn chìa khóa, gần như bật khóc khi động cơ xe gầm lên. Archer vỗ tay, sau đó thu gọn tất cả dụng cụ và ném chúng lên băng ghế sau.

"Cuối cùng cũng thành công một chuyện. Xe máy của anh để ở đây được không?" Anh hỏi lúc trườn vào ghế phụ. Cô cau mày, cố nhớ lại chuyện họ đang nói trước khi khởi động lại xe.

"Được, không sao đâu," cô lẩm bẩm, gõ gõ móng tay lên môi dưới. Anh cuối cùng cũng nhìn sang cô.

"Sao thế?" Anh hỏi.

"Đang nghĩ. Muối nở...Krakow...đám bằng hữu..." cô lẩm nhẩm, cố nối lại mạch suy nghĩ.

"Đám bằng hữu biết về ông chủ của em đủ nhiều để khiến ông ta cung cấp thông tin về em," Archer nói thêm. Jo bật tay đánh tách khi từng suy nghĩ một vào đúng vị trí, lần đầu tiên kể từ khi quá trình điều tra của họ bắt đầu.

"Này! Phải rồi, đám bạn của hắn! Mấy gã đã bắn chúng ta, ở căn hộ của hắn ấy? Em đã nhìn thấy họ, trước khi trèo lên xe anh. Hai trong số đó trông rất giống đám người ở nhà chúng ta, mấy người đã bắn anh vào tối qua," Jo nói với anh.

"Thì sao? Bọn họ đã bắn chúng ta vào tối qua, và vừa bắn chúng ta vào sáng nay," anh nói. Cô lắc lắc đầu và cho xe chạy lùi lại trước khi lái ra khỏi bãi đỗ.

"Vấn đề là ở đó – làm sao bọn họ biết được chúng ta đang ở nhà của Krakow? Ban đầu em cứ tưởng bọn họ đến tìm hắn. Nhưng sao lại phải diễn trò 'cảnh sát đây, mau mở cửa' làm gì? Sao lại phải nổ súng? Đó là cách bọn họ chào nhau à?" cô hỏi, hòa vào dòng xe cộ trên đường. Archer gật gù.

"Phải...phải, anh đã không nghĩ theo hướng đó. Sao lại phải nổ súng bắn vào trong căn hộ của bằng hữu mình chứ? Có lẽ họ đã biết được mánh khóe trộn muối nở của hắn," anh gợi ý.

"Có lẽ...nhưng mà sao lại phải diễn kịch? Sao không đá sập cửa xông vào và lấy súng quật hắn cho xong?

"Lấy súng quật?"

"Mấy tên buôn thuốc hay làm thế mà nhỉ," cô nói. "Em chẳng biết. Bắn xuyên qua cửa hình như hơi quá mức cần thiết. Có vẻ như họ nghị Krakow không hề có mặt ở đó. Có vẻ như bằng cách nào đó họ ­đã biết là chúng ta đang ở đó."

"Ừ, có vẻ là thế thật," anh nói. "Em không nói cho ai biết nhỉ? Cũng không nhắn tin cho ai?"

"Không, không ai cả. Mà em nhắn tin cho ai bây giờ? Mấy người bạn vũ công thoát y? Mẹ em? Người duy nhất em nhắn tin kể vể mấy chuyện điên khùng này chỉ có anh thôi," cô cười.

Cô đã nghĩ anh cũng sẽ bật cười, nhưng khi nhìn sang bên cạnh, Archer thậm chí còn chẳng nhếch môi. Trông anh có vẻ rối bời, thậm chí còn có hơi giận dữ. Chân mày anh nhíu lại, một bàn tay đặt sau gáy xoa xoa tới lui.

Dáng vẻ lo lắng đây mà.

"Ừ..." là tất cả những gì anh nói, giọng nhỏ xíu.

"Anh đang nghĩ gì vậy?" Cô hỏi, lia mắt giữa anh và con đường.

"Anh đang nghĩ hình như em đang đi về nhà," anh đáp, chỉ tay về phía trước. Jo cau mày.

"Thói quen thôi, em nghĩ thế. Lúc nào tan làm xong em cũng về thẳng nhà. Anh có...bọn họ còn ở đó không nhỉ?" Jo thắc mắc. Anh nhún vai.

"Anh không biết. Có lẽ không – bọn họ đang truy tìm chúng ta, và rõ ràng chúng ta không hề có mặt ở nhà. Cứ lái ngang qua chầm chậm thử xem đã," anh đề nghị.

Họ làm đúng như thế, lái xe ngang qua bãi đỗ xe của tòa nhà với tốc độ thật chậm. Jo thụp người thật thấp trên ghế, đến mức gần như chẳng nhìn thấy được cô qua kính chắn gió. Archer bật cười trước hành động của cô và bảo rằng, một chiếc xe đang chạy nhưng không nhìn thấy người lái thì còn đáng nghi hơn cả khi cư xử bình thường nữa, nhưng cô vẫn giữ nguyên tư thế đó cho đến khi họ đã đi khuất tầm nhìn tòa nhà.

Không có chiếc xe lạ nào ở phía trước, và không có gã vệ sĩ nào lởn vởn ở lối ra vào, nên họ quyết định đánh liều vòng xe lại. Jo đỗ xe cách xa lối vào của tòa nhà, sát với vỉa hè, phòng khi họ phải bỏ trốn thật nhanh. Kế đó Archer bắt cô chờ trong xe trong khi anh đi thám thính cửa trước. Cảm giác như một đời đã trôi qua cho đến khi anh nghiêng người ra ngoài và vẫy tay ra hiệu an toàn. Cô xuống xe và chạy đến.

"Lỡ như họ đang ở trong nhà thì sao?" Cô thì thầm, bấu chặt lấy áo của Archer trong lúc họ đi qua lối ra vào và lên cầu thang.

"Chúng ta sẽ đi chậm thôi," anh trấn an cô, dừng lại trước cánh cửa dẫn lên tầng hai. "Luôn ở phía sau anh nhé – nếu có vẻ như có người đang ở trong đó, chúng ta sẽ đi qua luôn và vào nhà anh, được chứ?"

"Vâng."

Archer mở cửa và lú đầu ra. Jo nín thở, sau đó thở hắt ra khi họ di chuyển vào bên trong hành lang.

Họ nhón chân đi rón rén, Archer ôm sát theo tường, còn cô thì ôm ghì lưng anh. Mọi thứ xung quanh vô cùng yên ắng, và khi hé mắt nhìn qua người anh, cô thấy cửa nhà mình vẫn đóng. Nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì hết, bởi đám người xấu có thể vẫn còn đang ngồi trong phòng khách của cô. Bình luận về những món đồ nội thất mua ở cửa hàng đồ cũ, hoặc đang xem đài cáp câu lậu trong nhà cô.

Lũ khốn nạn.

Song, trước khi họ kịp đi đến trước nhà cô, một cánh cửa khác đã mở ra. Jo suýt nữa thì lên cơn đau tim, nhưng trước khi cô ngã vật ra, Archer đã ấn sát cô vào tường. Lưng anh áp lên phía trước của cô, hoàn toàn che chắn cho cô.

"Cô gái nhỏ của cậu gây chuyện rồi đấy! Bữa tiệc tối qua thật quá lố bịch! Tôi đã gọi cảnh sát, phải đấy, nhưng đám người vô dụng ấy không hề xuất hiện. Dễ hiểu thôi mà! Tôi sẽ gọi cho quản lý tòa nhà, cậu có nghe thấy không? Lần này cô ả õng ẹo của cậu sẽ bị đuổi khỏi đây!"

Bà Copernicus, bà lão đã cãi nhau với Jo vào sáng hôm qua. Thật sự chỉ mới có hai bốn giờ trôi qua thôi sao?

Khi bạn trong cuộc vui thì thời gian trôi rất nhanh.

"Bọn tôi ở ngoài cả đêm mà, Bà C," Archer nói, giọng đầy cẩn trọng. "Bữa tiệc nào chứ?"

"Hay lắm, Archer!" Bà ta hằm hè, khua khua cây gậy của mình. "Những tiếng ồn đó, tiếng chân giậm thình thịch, tiếng đập phá đồ đạc! Liên tục không dứt, đến gần ba giờ sáng. Lũ mèo của tôi phát hoảng lên cả. Đám cảnh sát ngu ngốc, chẳng được tích sự gì. Gọi cho họ thật tốn hơi."

"Chờ đã," Jo cuối cùng cũng lên tiếng, nhón chân nhìn qua vai Archer. "Bà thật sự đã gọi đến đồn cảnh sát, và họ không hề cử người đến sao?"

"Không ai hết! Gọi tận ba lần. Họ khẳng định là đã cử một xe tuần tra đến, nhưng chẳng có ai xuất hiện cả. Thành phố này thật đáng kinh tởm. Nhưng đừng lo, người quản lý sẽ được nghe chuyện về cô thôi!" Bà Copernicus cam đoan với Jo.

"Tôi thề là Jo đã ở cùng tôi suốt đêm," Archer nhấn mạnh. Không biết vì lý do gì, nhưng bà lão này luôn có niềm yêu thích bất chợt dành cho anh, và luôn có xu hướng tin bất kì điều gì anh nói. Anh là người duy nhất có thể xoa dịu bà ta mỗi khi bà ta nổi cơn tam bành.

"Vậy thì ai là người gây ra sự huyên náo kia? Lần này đừng hòng bảo vệ cô ta. Tôi sẽ để mắt tới cậu đấy!"

Dứt lời, Bà Copernicus bước lùi vào trong và đóng sập cửa lại.

Rõ ràng lần này không xoa dịu được bà ta rồi.

"Ba giờ sáng," Jo nói. "Chắc hẳn họ đã quay lại sau màn xả súng và tiếp tục tìm kiếm."

"Phải. Nghe có vẻ như họ không còn ở đây nữa."

Archer lại bắt đầu di chuyển, bước đi nhanh hơn trên hành lang – Jo chạy theo sau anh đến trước cửa nhà mình. Cả hai đứng yên trong một giây, thu vào tầm mắt ổ khóa và tay nắm cửa đã hỏng tan nát, sau đó anh đẩy mở cửa.

Jo biết trước thể nào căn hộ của mình cũng bị lật tung lên hết, thế nhưng khi tận mắt chứng kiến, cô vẫn thấy sốc. Ghế đệm bị xé rách, kệ tủ bị đẩy ngã, TV của cô bể nát, tủ lạnh thì mở toang. Họ luồn lách qua cảnh tượng hỗn độn kia và di chuyển vào nhà bếp, nhìn đám đồ ăn đã ôi thiu cùng mớ chén đĩa vỡ tan tành.

"Đừng đi đâu cả," Archer đột nhiên nói, sau đó anh chạy ra khỏi phòng. Jo xoay người một vòng, cảm thấy choáng váng khi lia mắt khắp căn hộ tan hoang của mình. Đến khi cô xoay mặt về phía cửa, anh đã quay trở lại.

"Ngoài kia có gì à?" Cô hỏi, hơi hụt hơi.

Mất bao lâu để dọn dẹp đống này đây? Mình ghét dọn dẹp lắm.

"Kiểm tra nhà của anh. Bọn họ cũng lục soát bên đó nữa. Trông cũng tệ hệt như bên đây vậy," anh nói, bước đến đứng cạnh cô.

"Bọn họ tìm gì nhỉ? Họ mong chờ tìm thấy thứ gì ở đây chứ? Em chỉ là một cô hầu bàn thôi mà, trời ạ," cô làu bàu.

"Anh xin lỗi, Jo. Nhưng lúc này, hãy...cứ thu dọn đồ đạc, được chứ? Bất cứ thứ gì em thấy quan trọng, hiểu ý anh không? Một ít quần áo, mọi khoản tiền mà em cất giấu, bất cứ thứ gì," anh gợi ý.

"Được. Phải rồi, tủ quần áo. Em giữ toàn bộ giấy tờ quan trọng của mình trong đó," cô thở dài, quay trở ra phòng khách rồi đi thẳng đến chiếc tủ đứng lớn gần cửa trước.

Dĩ nhiên là nó đã bị mở toang và tất cả những thứ bên trong đó đều đã tràn ra mặt sàn phía trước. Jo quỳ xuống và bắt đầu xem xét, ném sang một bên các loại khăn choàng, giày dép để có thể nhặt mớ giấy tờ nằm bên dưới chúng. Rõ ràng đám người xấu kia không có ý định đánh cắp danh tính, bởi cô đã tìm thấy mọi tài liệu quan trọng rất nhanh, ví dụ như số bảo hiểm xã hội và giấy khai sinh của cô.

Cô vẫn còn đang tìm kiếm xung quanh đó thì bỗng nghe thấy tiếng cọt kẹt bên ngoài hành lang. Cái thang máy cả nghìn tuổi cô quá sợ hãi không dám dùng bao giờ - rõ ràng là có người không hề sợ nó. Nó kêu kẽo kẹt suốt quãng đường đi lên. Cô liếc qua vai, trông thấy Archer đang đứng bất động trong nhà bếp.

"Tránh khỏi cửa trước đi," anh ra lệnh, cô lập tức đứng lên và lùi vào nhà bếp cùng anh.

"Có lẽ đó chỉ là -" cô bắt đầu thì thầm, nhưng bị cắt ngang bởi tiếng 'đing' khi thang máy mở cửa ở tầng của họ.

"Đi nào. Ngay lập tức, đi," Archer rít lên, đẩy cô vào hành lang dẫn vào phòng ngủ. Cô loạng choạng đi qua cánh cửa ở cuối đường. Phòng ngủ của cô cũng bị lục soát, nhưng thật mừng vì trông nó không quá tệ như phần còn lại của căn hộ.

"Làm ơn, hãy là một người hàng xóm nào đó thôi," cô cầu nguyện, di chuyển ra phía sau Archer, lúc này đang đứng sát bức tường cạnh cửa. "Làm ơn, làm ơn, làm ơn."

"Không may vậy đâu," Archer thở dài khi tiếng bước chân nặng nề tiến vào phòng khách của cô vang lên. Nhưng điều gây sốc hơn đó chính là khẩu súng anh rút ra từ sau lưng.

"Anh lấy thứ đó ở chỗ quái nào thế?" cô thì thào hỏi.

"Anh lấy nó lúc quay lại căn hộ của anh – bọn họ quên lục soát két nước bồn cầu," anh giải thích.

"Anh thích giấu mấy thứ vớ vẩn trong két nước bồn cầu nhỉ? Mà thế đếch nào anh lại có súng vậy hả, Archer?" Cô hỏi.

"Hãy mừng vì anh có súng đi, anh -"

"Bọn tao biết chúng mày ở trong đó!"

Jo giật nảy mình, suýt chút nữa thì nghẹt thở. Cô ho vào cổ áo khoác, cố lắng nghe xem ai đang la hét từ phía nhà bếp.

"Nếu đã biết thế," Archer hét lớn, "Vậy bọn mày cũng nên biết bọn tao có vũ khí và rất nguy hiểm."

"Ôiii chà, dễ thương đấy. Nó có vũ khí và nguy hiểm kìa, bọn mày có nghe không?"

"Nghe rồi. Đáng yêu lắm."

Jo hét lên và nằm rạp xuống sàn khi đạn bắt đầu bay vèo vèo tới. Trước cuối tuần này, cô chỉ mới tiếp xúc với súng đạn vài lần trong đời. Giờ thì cô có cảm giác mình đang chạy dưới một cơn mưa đạn dược suốt hai tư giờ qua.

Cô cứ nghĩ rằng tiếng súng của đám người xấu đã đủ lớn, dù xuất phát từ phía bên kia hành lang, nhưng lại chẳng là gì so với tiếng súng ngắn của Archer nã đạn ra phía ngoài cửa. Cô nghiến răng và bịt chặt hai tay lên tai, quan sát anh nghiêng người qua khe cửa hẹp trong lúc nổ súng. Tiếng ầm ầm điếc tai vang lên mười lần, sau đó là âm thanh 'lích kích' liên tục.

"Làm ơn hãy nói là anh đã bắn trúng bọn chúng đi," cô rền rĩ, chuyển sang tư thế ngồi núp người.

"Trúng chân của một tên, nhưng không đủ dọa bọn chúng chạy," Archer nói, trườn về phía tủ quần áo của cô.

"Khỉ thật. Anh còn đạn mà, đúng không?"

"Không. Chỉ có vậy thôi. Em có thứ gì trong này dùng làm vũ khí được không?"

"Anh có mười viên đạn thôi sao?" Cô hỏi.

"Ổ đạn chỉ chứa được mười viên thôi. Nhanh nào, vũ khí, suy nghĩ đi. Thứ gì cũng được," anh giục, lục lọi đám quần áo trên sàn.

"À, em cất mấy khẩu bán tự động trong ngăn kéo đồ lót ấy, còn cả -"

"Jojo. Không vui tí nào hết."

"Chứ anh nghĩ em có gì trong này chứ!?" Cô gằn giọng, liếc nhìn về phía cửa. Đám người xấu vẫn còn đang mải châm chọc họ từ chỗ nhà bếp, may thật. "Em có khoảng sáu mươi bộ đồ lót rẻ tiền, hàng tá giày dép, một chai Bacardi từ hồi sinh nhật anh, và một bộ sưu tập thú nhồi bông tí hon vớ vẩn. Có giống kho vũ khí chút nào không chứ!"

"Anh không biết! Có thứ gì chúng ta có thể chế ra được – chờ đã, Bacardi hả? Loại nào?" Anh hỏi, xoay lại đối diện với cô, vẫn trong tư thế khom người.

"Anh nghiêm túc đó à?"

"Phải. Nó đâu?"

"Ôi trời, quỷ tha ma bắt..."

Jo giận dữ trườn đến chỗ tủ đầu giường và giật mở ngăn kéo cuối cùng. Một chai rượu vẫn còn đầy ắp thứ chất lỏng màu hổ phách lăn ra. Cô cầm lên và đưa cho anh, nhãn chai quay lên trên.

"Anh chưa từng nghĩ việc em nghiện rượu lại có thể cứu được đời anh. Anh muốn hôn em lắm đấy," anh thở dài, nhận lấy chai rượu từ tay cô và vặn mở nắp.

"Nghiện rượu á!?"

"Không tệ hơn anh được đâu, đừng lo. Giờ thì đến mớ quần lót," anh nói, quay người đi đến tủ quần áo của cô. Anh kéo mở ngăn thứ hai và bắt đầu lục lọi đống đồ lót của cô.

"Anh cần đồ lót của em làm gì?" Cô hỏi, sau đó nhận ra một chuyện. "Và sao anh biết được ngăn kéo nào chứa chúng?"

"Em nghĩ anh chưa từng lén lút xem xét phòng ngủ của em à? Anh là một người đàn ông đấy, Jo," anh khịt mũi, kéo ra một chiếc quần lót trơn màu trắng bằng vải bông. Một hai tiếng súng nữa vang lên khiến họ phải thụp người xuống lần nữa.

"Như thế là tồi đấy, còn cả xâm phạm sự riêng tư nữa," cô nói với anh. "Và...anh đang làm cái quái gì thế?"

Cô nhìn anh vẩy một ít rượu lên quần lót, sau đó vò nó lại và nhét vào cổ chai rượu. Chiếc quần lót biến thành một cái nút bần tạm thời, rồi anh dốc ngược chai rượu lại, thấm ướt thêm phần vải nằm bên trong chai.

"Thu gom bất kì thứ gì em yêu quý, ngay lập tức," anh nói với cô, liếc nhìn quanh phòng. Chiếc laptop của cô đang nằm trên mặt tủ quần áo, anh tóm lấy nó và ném cho cô. Cô đón được và đặt nó lên giường, cùng với đám giấy tờ đã lấy từ phòng khách. Lấy chiếc ba-lô nhàu nhĩ từ dưới sàn lên, cô bắt đầu nhồi nhét mọi thứ vào trong đó. Giấy tờ, máy tính, vài bức ảnh trên tủ đầu giường, bất kì món quần áo nào nằm gần cô nhất.

"Chết tiệt," cô thở hổn hển, cố không hoảng loạn trong lúc nhét đồ vào túi đến khi đầy ứ. "Ôi chúa ơi, đó là thứ em đang nghĩ, đúng không?"

"Phải," anh gật đầu, bước đến đứng sát bức tường cạnh cửa. "Bất kì thứ gì có nồng độ chuẩn trên tám mươi đều cháy rất tốt. Chúng ta gặp may vì em thích rượu mạnh đấy – không có thứ gì thích hợp với việc này hơn một chai Bacardi 151 đâu."

"Mandy sẽ đổi điên lên cho xem," Jo làu bàu.

"Em có bảo hiểm cho người thuê nhà không?"

"Anh nghĩ sao?"

"Chúng ta không có lựa chọn, Jo. Bọn chúng sẽ vào đây ngay khi nhận ra anh không bắn trả lại. Có bật lửa không?" Anh hỏi, lắc lắc chai rượu trước mặt cô.

Jo ôm chặt chiếc ba-lô vào ngực và nhìn anh chằm chằm. Archer Calhoun đang cầm một quả bom xăng trong phòng ngủ của cô, chuẩn bị sẵn sàng để ném nó vào bọn tay sai buôn ma túy ở trong nhà bếp của cô. Chuyện gì đã xảy ra với thế giới thế này?

"Có," cô thở dài, đến chỗ tủ quần áo và lục lọi ngăn kéo trên cùng. Trong đó hầu như chỉ toàn là đồ tạp nhạp, và chỉ khoảng một giây say, cô đã tìm thấy chiếc bật lửa Zippo may mắn của mình. Một bên in hình cờ Mỹ, bên còn lại có biểu tượng Chủ nghĩa Vô Chính phủ. Cô đưa nó cho anh, anh nắm lấy tay cô và siết nhẹ.

"Anh xin lỗi, Jo. Anh rất xin lỗi," anh nói, nhìn thẳng vào mắt cô. Cô gắng gượng nở một nụ cười nhạt, nước mắt suýt nữa thì trào ra.

"Không phải lỗi của anh. Dù sao em cũng ghét nơi này lắm. Cho nó cháy lên thôi."

Archer làm theo lời yêu cầu, đưa mồi lửa vào đầu mảnh vải bông. Khi nó bắt lửa, anh đưa lại chiếc Zippo cho cô rồi hé mắt nhìn ra cửa. Jo nhét bật lửa vào túi quần, sau đó co người lại và bịt chặt hai tai. Cô thật sự không muốn nghe thấy âm thanh anh ném trúng mục tiêu.

Có thể khả năng ngắm súng của anh dở tệ, nhưng chắc chắn anh sẽ không ném trượt chai bom xăng. Anh phóng qua cánh cửa mở, vừa di chuyển vừa ném quả bom đang cháy. Nó phát nổ đâu đó ở đầu bên kia hành lang, và dù đã bịt tai nhưng cô vẫn có thể nghe thấy tiếng la hét của đám người xấu.

"Khỉ thật," Archer rít lên, lúc này đã ở bên kia cánh cửa và đang nhìn qua khe nứt. Cô bỏ tay khỏi hai tai.

"Sao thế?" Cô hỏi.

"Anh đã mong sẽ ném được đến nhà bếp, lên mặt sàn. Chúng ta sẽ có được thêm chút thời gian. Nhưng nó lại đáp ở cuối hành lang, mấy bức tường đã bắt lửa rồi," anh nói với cô. Có tiếng la hét và tiếng bước chân thình thịch. Ai đó đã ngã xuống đất. Cô hi vọng bọn chúng đã được dạy một bài học và cuốn xéo.

"Chết tiệt. Chúng ta làm gì bây giờ? Em không muốn chết cháy đâu, Archer!" Cô thút thít.

"Không có chuyện đó đâu," anh trấn an, sau đó chạy đến chỗ cửa sổ phòng cô. Nó đang mở và anh nghiêng người ra ngoài, cô nhanh chóng theo sau anh.

"Hai tầng không quá tệ đâu nhỉ," cô nói. "Chúng ta có thể sống sót sau khi nhảy từ hai tầng lầu xuống, phải không?"

"Có thể," anh nói. "Nhưng anh có ý này hay hơn – có một chiếc thùng rác lớn nằm bên dưới cửa sổ phòng Mandy. Đi nào, sang phòng cô ấy đi."

Anh không đợi cô làm theo hướng dẫn mà trực tiếp đẩy cô ra ngoài hành lang. Cô rít lên khi hơi nóng hầm hập ập vào mặt. Lửa đang lan dần xuống các bức tường, nhanh chóng kéo về phía các phòng ngủ. Cô kêu ré lên và nhanh chóng đi vào phòng ngủ của người bạn cùng nhà, hướng thẳng tới cửa sổ. Cô chật vật mở nó ra, sau đó đeo ba-lô lên trong lúc nhìn ra bên ngoài.

"Hôm nay và việc nhảy khỏi cửa sổ liên quan gì đến nhau nhỉ?" Cô tự hỏi, leo một chân lên bệ cửa sổ và ngồi yên trên đó khoảng một giây.

"Em đã luôn muốn được chơi nhảy bungee mà, nhớ không? Cứ tưởng tượng mình đang làm thế đi," Archer gợi ý, xoa xoa vai để giúp cô bình tĩnh trong lúc cô nhấc nốt chân còn lại lên để ngồi hẳn trên rìa tường.

"Thế này đâu phải nhảy bungee đâu, Archer. Nhìn cao hơn hai tầng lầu nhiều. Lỡ như em rơi không trúng -"

Cô hét lên khi bị anh đẩy xuống từ phía sau. Jo gần như không kịp đưa tay lên che chắn đầu mình trước khi ngã sấp mặt vào đống rác bên dưới. Có tiếng la lớn vang lên từ phía trên và cô nhanh chóng lùi ra, va đầu đau điếng vào phần nắp thùng đậy hờ. Cô rút người xuống bên dưới nó, và một giây sau, Archer 'hạ cánh' ở đúng vị trí mà cô vừa tránh khỏi.

"Em bắt đầu nghĩ đám người buôn ma túy không phải những người duy nhất muốn em chết rồi đấy!" Cô rít lên, đá vào người anh trong lúc xoay sở đẩy mở nắp thùng rác.

"Cánh cửa đang bốc cháy, anh không có thời gian để dỗ dành em hành động. Em ổn chứ?" Anh hỏi, ngồi lên và đẩy mở nắp thùng.

"Khỏe như vâm luôn ấy. Ra khỏi chỗ này thôi."

Cả hai ngã khỏi thùng rác, phủi sạch rác và thức ăn khỏi quần áo trong lúc nhanh chóng băng qua bãi đỗ xe. Đến lúc đến được chỗ xe của Jo, hệ thống báo cháy của tòa nhà đã kêu inh ỏi và các cư dân bắt đầu tràn ra ngoài bãi đỗ xe. Cô cau mày khi khởi động xe.

"Mọi người sẽ ổn thôi, Jo," Archer trấn an cô. "Hệ thống phun nước trong bếp của em đã khởi động rồi, lửa sẽ không lan khỏi căn hộ của em đâu."

"Nhưng lỡ như có thì sao?" Cô hỏi, nhìn vào gương chiếc hậu khi Bà Copernicus khập khiễng rời khỏi tòa nhà, mang theo bốn con mèo. Cháu của bà ta theo sát phía sau, tay ôm đám mèo con còn lại.

"Không đâu. Tất cả cửa đều được làm bằng thép, toàn bộ các hành lang và căn hộ đều có hệ thống chữa cháy tự động. Tòa nhà được xây dựng chống hỏa hoạn. Nhìn khung cửa sổ chúng ta vừa nhảy ra đi, em có thấy lửa không? Chắc hẳn là lửa đã được dập gần hết rồi. Sẽ không có ai bị thương hết. Tất cả sẽ ổn thôi," anh cam đoan, xoa xoa vai cô.

Cô biết dù mình có lo lắng hay khó chịu cũng không quan trọng – họ vẫn phải tiếp tục hành trình. Thế nên cô chỉ gật đầu và cho xe chạy ra đường. Lúc rẽ ở góc đường, cô cảm thấy nhẹ lòng đôi chút khi trông thấy một chiếc xe cứu hỏa hú còi inh ỏi chạy vụt qua họ.

"Giống như lúc ở căn hộ của Krakow vậy. Làm thế quái nào mà bọn chúng biết được chúng ta đang ở đó chứ?" Cô hỏi khi bọn họ đã đi qua được vài dãy nhà. "Chúng ta chỉ mới vừa đến đó...bao lâu chứ, mười phút? Mười lăm phút? Bọn chúng không thể nào theo dấu kịp được. Có thể không?"

"Anh không nghĩ vậy..." Archer lầm bầm, nhưng khi cô liếc sang anh, anh đang trừng mắt nhìn ra ngoài kính chắn gió.

"Chúng ta nên đến chỗ cảnh sát thôi," cuối cùng cô cũng nói ra điều bản thân vẫn luôn nghĩ đến từ ban sáng. "Chuyện này quá sức với chúng ta. Chúng ta vừa đốt cả một tòa nhà đấy!"

"Không," anh lắc đầu. "Không cảnh sát gì hết. Hiện tại đã quá muộn màng rồi. Em có nghe Bà C nói gì không? Bà ấy đã gọi nhưng không ai đến cả - bọn họ chắc chắn là đám cảnh sát biến chất, nhận hối lộ và để mặc cho bọn người kia làm bất kì điều gì chúng muốn."

"Đây đâu phải một bộ phim đâu, Archer! Làm gì có kẻ thù nào của James Bond ẩn mình ở đâu đó điều khiển toàn bộ chuyện này," cô nhấn mạnh.

"Không, đây là đời thực, Jo. Có nghĩa là, kẻ thù của James Bond chẳng là gì so với kẻ đứng sau chuyện này. Đừng ngây ngô như thế, hôm nay anh không có tâm trạng đâu."

"Dẹp đi. Vậy chúng ta phải làm gì? Đào tẩu à? Em có nên lái xe đến biên giới không?" Cô hỏi đầy cạnh khóe.

"Không. Chúng ta..."

Cô đợi một giây để anh hoàn thành câu nói. Nhưng không.

"Chúng ta...thế nào? Chúng ta làm gì đây?" Cô hỏi gặng. Anh thở dài một hơi đầy đau khổ.

"Chúng ta đến nhà của bố anh," anh thì thầm.

"Ý hay đấy! Phải rồi, chúng ta nên dẫn đám người xấu đến nơi chúng ta từng sống khi còn bé! Có lẽ nên giới thiệu bọn chúng cho mẹ của chúng ta luôn!" Cô bật cười đầy giận dữ. Anh không cười. Chỉ ngồi rút người sâu hơn trên chỗ ngồi và quay mặt đi.

"Không. Không phải nhà đó."

"Vậy thì là nhà nào?"

"Nhà bố ruột của anh."

Thứ Bảy, 12 tháng 3, 2022

RẮC RỐI LÀ CHUYỆN NHỎ 12

7:58 SÁNG

Ngày thứ hai

Jo ngáp và duỗi người. Các khớp tay cô thay vì va vào bức tường phía sau giường ngủ thì lại chạm phải thứ gì đó mềm mại. Cô mở mắt nhìn lên tấm ván đầu giường ốp đệm. Cô chớp chớp mắt vài lần, sau đó nhìn quanh phòng ngủ của Bernard Krakow, nhớ lại bản thân đang ở đâu và chuyện gì đang xảy ra.

Archer đang ngủ cạnh cô, thân hình nằm sấp duỗi dài trên tấm trải giường. Hẳn là anh đã thức dậy vào lúc nào đó giữa đêm, bởi cô nhớ lúc đi ngủ họ vẫn còn khỏa thân, nhưng lúc này anh đã mặc đầy đủ áo thun và quần dài. Anh nằm quay mặt khỏi cô nhưng cánh tay trái vẫn duỗi ra phía sau, như thể anh vẫn luôn tìm kiếm cô trong giấc ngủ.

Cô mỉm cười trước ý nghĩ đó rồi trượt xuống giường. Quần áo của cô nằm vương vãi khắp phòng – Archer dường như rất thích giật chúng khỏi người cô rồi ném khắp mọi nơi. Cô nhón chân bước thật khẽ, sau đó mặc đồ lót vào, cuối cùng là tròng lên người chiếc áo len dài tay của Krakow mà cô đã lấy ra từ trong tủ. Kế tiếp, cô đi vào nhà tắm và suýt nữ đã thét lên khi nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình. Sau màn 'vật lộn' diễn ra giữa họ vào tối qua, và giữ nguyên hiện trạng điên cuồng đó để đi ngủ, tóc cô lúc này đã rối tung lên. Sợi quăn sợi thẳng rủ quanh mặt cô, còn phía sau gáy thì như tổ chuột.

Cô ngả người vào bồn tắm và kê đầu bên dưới vòi sen, làm ướt tóc để có thể gỡ rối dễ dàng hơn. Trong lúc cố gắng luồn tay gỡ mớ bòng bong trên đầu, cô nghĩ mình đã nghe thấy tiếng gì đó qua âm thanh nước chảy. Cô cau mày, đứng yên và cố lắng nghe.

"Jo!"

Cô thậm chí còn chẳng nhận ra Archer đang ở trong phòng tắm, anh tóm lấy cô từ phía sau, hai cánh tay vòng chặt quanh người cô. Cô kêu ré lên khi anh nhấc bổng cô khiến cả hai ngã về phía sau, nằm dài trên đất một giây sau đó. Lưng cô áp sát lồng ngực của Archer, và cô bám chặt lấy cổ tay anh.

"Anh đang làm cái quái gì thế!?" Cô hỏi. Một cánh tay của anh cử động, rồi đột nhiên bàn tay anh ấn chặt lên miệng cô.

"Họ đến rồi," anh rít.

"Ai ến?" Cô lầm bầm vào lòng bàn tay anh.

Như để đáp lại cô, âm thanh đập cửa ầm ầm vang vọng khắp căn hộ. Jo bất động hoàn toàn.

"Cảnh sát đây! Mở cửa ra!"

Cô hơi ngạc nhiên khi cảm giác nhẹ nhõm dâng trào trong huyết mạch. Lẽ ra họ nên đi đến chỗ cảnh sát ngay từ đầu – giờ thì cảnh sát đã ở trước cửa, cô có thể trút hết gánh nặng cho họ. Cái xác sẽ trở thành vấn đề của họ, không quá khó để chứng minh cô không hề làm gì cả. Cô sẽ chỉ bị tạm giam một, hoặc hai đêm. Không thành vấn đề.

Đúng lúc kinh khủng nhỉ. Sao cảnh sát lại đến đây chứ?

"Đừng lên tiếng!" Archer thì thầm, nhấc tay ra và bắt đầu dịch chuyển bên dưới cô.

"Sao lại không? Có chuyện gì vậy?" Cô thì thầm, lăn khỏi người anh và quan sát anh trườn về phía cửa. Cách anh di chuyển khá kì lạ, và cô nhận ra đó là vì một tay anh đang cầm di động của mình. Họ đã tìm thấy dây sạc vào tối qua và đã sạc đầy điện thoại của cả hai. Màn hình của anh nháy sáng bởi các tin nhắn chưa đọc.

"Mấy người đó không phải là cảnh sát," cuối cùng anh cũng trả lời cô, và cô bò theo sau anh. Họ rời khỏi phòng ngủ và băng qua phòng khách. Một chiếc sofa lớn đặt quay lưng về phía cửa sổ và Archer dừng lại ở phía sau nó. Jo ngồi xuống bên cạnh anh, tựa người lên lưng ghế và vén tóc ra khỏi mặt.

"Sao anh biết?" Cô hỏi.

"Cứ xem là linh cảm đi. Chờ đây nhé, và đừng di chuyển," anh dặn dò, sau đó đứng lên và bắt đầu di chuyển sang bên kia phòng khách.

"Cảnh sát đây! Mở cửa ra, ngay lập tức!"

Cô nhìn qua lưng ghế sofa, quan sát anh rón rén đi qua bên kia căn phòng. Anh giấu mình ở một bên cửa rồi hé mắt nhìn vào lỗ nhòm. Sau một giây, anh thụp người xuống, như thể những người bên kia cánh cửa có thể nhìn thấy anh vậy. Rồi anh nhanh chóng quay lại chỗ cô. Cô đứng lên khi anh đến gần.

"Đó không phải là cảnh sát," anh khẽ khàng nói. "Là hai gã mặc thường phục."

"Có thể họ là thám tử thì sao?"

"Làm ơn đừng nói gì vào lúc này cả. Hãy tìm cách ra khỏi đây thôi."

"Nhưng có lẽ họ có thể là -"

"Thật à, chúng ta định tranh cãi ngay bây giờ sao? Cứ làm theo lời anh nói! Đi thôi, phòng ngủ phụ nằm phía trên gara đỗ xe, có thể chúng ta sẽ tìm được cách để trèo xuống phần mái," anh gợi ý, quay nhìn về phía phòng ngủ. Cô nghiêng người nhìn theo anh. Tiếng đập cửa đã trở nên ghê gớm hơn, khiến bản lề cửa rung lên bần bật.

"Được rồi, tốt thôi. Sao cũng được, ra khỏi chỗ này thôi."

Nhưng trước khi cả hai người họ kịp di chuyển, tiếng súng đã vang lên. Dù ở bên kia cánh cửa có là ai, thì họ đã quyết định sẽ không gõ cửa gì nữa hết.

Đa số sĩ quan cảnh sát sẽ chỉ tông đổ cửa, không phải bắn xuyên qua nó. Archer đã đúng.

Bức-tường-cửa-sổ phía sau họ nổ tung, kính văng tung tóe khắp nơi. Jo hét lên khi một cơn gió mạnh thổi vào căn hộ. Cô thụp người xuống, còn Archer thì bước ra đứng chắn trước cô, hẳn là để bảo vệ cô khỏi làn đạn, nhưng rồi anh vô tình va phải cô. Vì mọi sức nặng đều dồn về phía sau nên cô lập tức mất thăng bằng. Cô quơ quào hai tay và ngã ngược ra sau.

Và đây là cách mình chết – rơi khỏi cửa sổ. Cuộc đời chết tiệt.

Jo hét lên khi cô ngã khỏi cửa sổ, hai cánh tay vươn ra để tóm lấy thứ gì đó, bất cứ thứ gì đều được. Cùng lúc, Archer nhào tới, tóm lấy một bên cổ tay cô. Cô lại hét lên khi đập người vào bên hông tòa nhà.

"Anh bắt được em rồi! Yên nào, anh giữ được em rồi!" Anh nghiến răng nói to.

"Đừng buông tay em, Archer! Đừng để em rơi xuống!" Cô gào lên. Anh liếc nhìn qua vai.

"Em tin anh chứ?" Anh hỏi khi đạn bay vèo vèo qua đầu anh.

"Gì!? Không! Làm ơn kéo em lên đi!" Cô van xin. Anh nhìn xuống cô trở lại.

"Tin anh đi, Jo!"

Anh dùng cả hai tay để hất cô khỏi tường. Trước khi cô kịp hỏi rằng anh đang làm gì, anh đã buông tay ra. Cách mặt đất bốn tầng lầu, vậy mà anh nỡ nào thả tay.

Quả là một tên đểu cáng.

Jo liên tục hét lớn trong lúc rơi. Khi đang lấy hơi để chuẩn bị hét tiếp thì cô chạm đất. Chỉ là điểm rơi lại không cứng chút nào. Cô đập người xuống mặt nước và cảm thấy cực kì sốc, đến mức đã hít vào một bụng nước lúc chìm xuống.

Rơi xuống hồ bơi từ độ cao mười hai mét không hề vui chút nào. Đùi cô đập vào nước trước nên rất đau. Cô ho sặc sụa trong lúc cố định hướng để đẩy người khỏi đáy hồ. Khi đã trồi đầu lên mặt nước, cô nôn khan và khạc số nước nồng mùi clo ra khỏi miệng, sau đó nhìn lên vừa đúng lúc Archer 'hạ cánh' cách cô một mét về bên trái.

"EM KHÔNG THỂ TIN LÀ ANH LẠI THẢ RƠI EM!" Cô hét lên, đánh liên tiếp vào người anh khi anh vừa trồi lên khỏi mặt nước.

"Dừng lại! Anh biết bên dưới có hồ bơi, em vẫn ổn đó thôi!" Anh hét lên, xoay sở để né những cú đánh của cô rồi di chuyển ra phía sau cô. Hai cánh tay anh vòng quanh người cô và bắt đầu kéo về phía bờ hồ.

"Em bị truy đuổi, bị nhắm bắn, bị ném khỏi một tòa nhà, và suýt nữa thì chết đuối. Tiếp theo là gì đây!?" Cô rền rĩ, rũ người trong vòng tay anh.

"Ôi, thôi nào. Phấn chấn lên, không sao đâu."

Mép bê tông của hồ bơi cào lên phần bụng trần của cô lúc Archer đẩy cô lên. Cô lồm cồm đứng dậy, cố tháo lần áo len dài tay quá khổ đang quấn quanh ngực cô. Cô nhìn Archer leo khỏi hồ bơi, sau đó cả hai cùng nhìn lên trên.

"Khỉ thật," cô thì thào, đột nhiên thấy mừng vì đã không nhìn xuống lúc rơi.

"Đúng nhỉ? Chúng ta cần phải đi trước khi họ bắt đầu bắn xuống đây," anh giục, nhẹ nhàng đẩy lưng cô và dẫn đường đi ra phía trước tòa nhà.

"Em không có quần dài hay giày gì cả!" Cô kêu lên, nhón chân chạy trên mặt cỏ nằm dọc theo vỉa hè. Ít ra Archer còn ăn mặc tương đối đầy đủ. Nhưng xui xẻo là anh cũng không có thời gian để đi giày vào.

"Muốn quay trở lên đó lấy đồ không?" Anh đề nghị, tăng tốc chạy vượt qua cô vào một bụi cây.

"Không cần đâu. Chết tiệt, em quên mất chúng ta phải đi xe máy!" Cô ca thán, cào tay qua mái tóc ướt sũng trong lúc anh đẩy chiếc xe ra khỏi nơi cất giấu.

"Lựa chọn duy nhất của chúng ta đấy. Đi nào! Bọn họ đang rời khỏi tòa nhà rồi!" Anh rít và nhảy lên xe. Cô nhay nhay môi dưới trong lúc anh khởi động máy, sau đó nhìn qua vai. Hai gã đàn ông đang vội vã chạy ra đường, về phía một chiếc SUV. Rồi cô nhìn lại Archer. Anh đang nghiêng về trước, một cánh tay duỗi ra, ra hiệu cô đưa tay cho anh.

Còn hơn là đi bộ chân trần hết Đại Lộ Ventura trong trang phục trống trước hụt sau.

Cô nắm lấy tay anh và trèo lên xe, sau đó ôm anh chặt cứng trong lúc họ phóng đi nhanh như chớp.