2.
CỐ GẮNG
Cứ mỗi hai ngày là Daimon lại gọi điện bảo muốn gặp tôi.
Lúc nào tôi cũng trả lời là không, chủ yếu là vì tôi sợ ở gần anh. Tôi biết anh
rất hối hận. Tôi hiểu cho những lý do của anh, nhưng tôi vẫn còn giận anh và giận
bản thân vì đã tin tưởng anh. Tôi sẽ làm nhiều hơn cho những người mình thương
yêu? Đúng như thế. Đó là lý do vì sao tôi hiểu cho anh, nhưng tôi vẫn cảm thấy
bị phản bội và bị lừa gạt.
“Em thật sự sẽ rất biết ơn nếu anh giúp em lần này,” tôi cầu
xin Darren khi ngồi trên chiếc ghế đẩu cao bên cạnh anh ấy.
“Sao lại không nhờ tôi này?” Elissa nói, chống người trên
quầy bar và bĩu môi hờn dỗi.
“Bởi vì tôi cần một người có công việc làm ăn ổn định, mà cậu
thì không có,” tôi đáp, thè lưỡi ra.
“Sao không hỏi Daimon ấy? Anh dám chắc cậu ấy cực kì sẵn
lòng,” Darren nói, cầm ly rượu lên.
“Không,” tôi gắt.
“Coi nào, Addie, chuyện anh ấy làm không thể nào tệ đến vậy
được. Anh chàng đó phát điên vì cậu mà,” Elissa nhẹ nhàng nói.
“Cậu không có khách à? Không có đồ uống cần phải bê đi
sao?” Tôi đuổi cô ấy đi.
“Này, cậu mà không cẩn thận là lát nữa chúng ta không đi
chơi chung đâu nhé.” Cô ấy chỉ tay vào tôi và nheo mắt.
“Không được đâu,” Jace nói, đặt một ly đồ uống lên khay của
cô ấy. “Em có lịch với anh rồi,” cậu ta nói thẳng đuột.
“Ồ, có người phải giải thích rồi nhé,” tôi trêu.
“Im đi!” Cô ấy hậm hực nói và bỏ đi.
“Bọn tôi đang hẹn hò,” Jace hờ hững nói.
“Tôi biết mà. Đâu khó đoán đến vậy.” Tôi nháy mắt với cậu
ta. “Làm ơn đi, Darren, em cần phải đưa ai đó đi cùng đến buổi tiệc rượu MBA
này, và em thật sự sẽ rất biết ơn nếu người đó là anh,” tôi khẩn nài.
“Daimon là lựa chọn tốt hơn. Hơn nữa, hai người cũng đã kết
hôn rồi. Nghe này, Daimon không kể cho anh nghe mọi chuyện, nhưng cậu ấy có nói
là cậu ấy đã làm sai rồi, rất tiếc phải nói thế này, nhưng anh đã bảo em rồi
mà.” Darren nâng ly lên.
“Phải rồi, cảm ơn nhé,” tôi làu bàu. “Daimon có thể biến
cho khuất đi,” tôi thì thầm.
“Cậu ấy yêu em và em yêu cậu ấy. Anh không chắc cậu ấy đã
làm gì. Nhưng vì đã hiểu cậu ấy nên anh chắc chuyện đó khá là lớn, anh cũng hiểu
em đủ nhiều để nhận ra rằng, trước đây em chưa bao giờ được như thế này cả. Em
tự tin và bước đi trong tư thế ngẩng cao đầu. Cuối cùng cũng thành công rồi.”
“Chẳng phải anh…” tôi bắt đầu.
“Nên héo hon vì em à? Anh có chứ và vẫn đang như thế đây,
nhưng anh không thắng được những gì Daimon đã làm và tình cảm em dành cho cậu ấy.
Hiện tại cậu ấy đã là một phần của em rồi,” anh ấy nghiêm túc nói.
“Em cần một người bạn sẽ giúp em chứ không phải lên lớp em,”
tôi mỉa mai.
“Anh sẽ đi,” anh ấy đầu hàng.
****
Tôi đứng bên ngoài tòa nhà chính của trường đại học để đợi
Darren. Anh ấy đến muộn. Tôi cứ liên tục kiểm tra đồng hồ và lúc này đã trễ hơn
giờ hẹn mười lăm phút rồi.
Tôi:
Anh đang ở đâu?
Tôi nhắn.
Darren:
Muộn chắc rồi. Anh sẽ tới nơi sớm thôi.
“Addie?”
“Mẹ nó,” tôi lầm bầm chửi thề. Darren hẳn sẽ cảm nhận được
cú thoi tôi dành cho anh trong tâm trí.
“Anh đang làm cái quái gì ở đây?” Tôi hỏi, biết quá rõ chuyện
Darren đã làm. Đồ đáng ghét đó đã chơi tôi.
“Darren nói với anh là em cần ai đó có một công việc ổn định.
Sao lại không bảo với anh? Sao lại nhờ Darren chứ?” Anh giận dữ nói.
“Em thấy Daimon của ngày xưa vẫn còn sống và rất khỏe mạnh
nhỉ,” tôi đáp một cách mỉa mai.
“Em là vợ anh, và anh nên là người giúp đỡ em,” anh nạt.
“Em có lý do của em,” tôi chanh chua vặt lại.
“Là gì?” Anh cáu tiết hỏi.
“Thôi quên đi,” tôi quát rồi bỏ đi, để lại Daimon phía sau.
Anh chạy theo và sải bước cùng tôi.
“Nhân tiện, tối nay trông em đẹp lắm.” Anh mỉm cười nhìn xuống
tôi. “Anh rất thích váy bút chì kết hợp với áo kiểu. Giống một nữ sinh hư hỏng
cực kì.” Anh cười toe toét, nắm lấy tay tôi.
“Daimon,” tôi rít, cố rút tay lại.
“Anh là chồng em. Hãy tỏ ra tử tế vào tối nay nhé. Xin em.”
Anh nắm chặt tay hơn nữa. Giá như anh biết được sự đụng chạm đơn giản đó ảnh hưởng
tới tôi thế nào.
“Addie!” giáo sư môn quản trị doanh nghiệp của tôi gọi lớn.
Đó là một người đàn ông vui tính, đúng chuẩn giáo sư đại học, với áo khoác vải
tuýt cùng khuỷu tay áo lót da lộn. Ông ấy vào vai rất chuẩn và có vẻ rất thích
điều đó.
“Xin chào, Giáo sư Harrison.” Tôi mỉm cười.
“Và chúng ta có ai đây?”
“Tôi là Daimon Evans, chồng của Addie,” Daimon nói một cách
kiên định và đưa tay ra để bắt tay.
“Evans của tập đoàn đầu tư và Tòa nhà Evans ở Trung Tâm
Manhanttan?” vị giáo sư của tôi dè dặt hỏi.
“Phải.” Daimon lập tức chuyển sang ‘chế độ’ công việc. Tôi
thở dài một hơi, biết rằng Daimon rồi sẽ chiếm lấy ‘vai chính’, đây chính xác
là điều tôi không muốn xảy ra.
“Lydia!” giáo sư của tôi gọi lớn. “Đến đây!”
****
Nói không ngoa thì phần còn lại của buổi tối chính là của
Daimon và những câu hỏi về việc làm sao để điều hành một tập đoàn đầu tư. Các
giảng viên và sinh viên xếp hàng để được nói chuyện với anh, được nghe anh trả
lời các câu hỏi hay thậm chí là nhờ anh đưa ra các ý tưởng. Vài sinh viên có
bình luận rằng tại sao tôi phải làm việc, hay đó hẳn là một sở thích của tôi. Tất
cả họ đều đảm bảo nhắc tôi nhớ rằng tôi đã kết hôn với anh. Tôi thậm chí không
đếm nổi có bao nhiêu câu, “Ôi Chúa ơi, cô đã kết hôn với Daimon Evans à?” đã được
nói ra nữa.
Tôi rời đi sau khi đã quá mệt mỏi với việc nhìn anh chìm đắm
trong một cuộc trò chuyện cùng một số bạn học của tôi. Ngay khi vừa bước tới
ngưỡng cửa, tôi nghe thấy tất cả họ bật cười, hẳn là vì một câu bông đùa ngu ngốc
nào đó của anh.
“Addie, cô đi đâu vậy?”
“Ồ, chào Mike.” Tôi gật đầu. “Tôi hơi mệt. Nên tôi định về
nhà,” tôi nói. Mike là một trong những giảng viên trẻ nhất của chúng tôi. Anh
ta rất ưa nhìn, thông minh và dễ bắt chuyện.
“Tôi nghe nói Daimon của tập đoàn đầu tư đang ở đây,” anh
ta nói, nhìn ra phía sau tôi.
“Phải, anh ấy ở kia kìa.” Tôi chỉ tay về phía nhóm người
đang vây quanh anh.
“Sao thế? Cô không hứng thú với anh ta à?”
“Không nhiều lắm.” Tôi nhún vai.
“Tại sao? Đây là một cơ hội tuyệt vời để giao lưu với một
trong những doanh nhân giỏi nhất New York đấy,” anh ta chỉ ra.
“Có lẽ vậy, nhưng tôi vẫn hơi mệt nên tôi đi đây,” tôi lầm
bầm.
“Hay chúng ta đi uống chút cà phê nhé.” Anh ta mỉm cười. “Mấy
buổi tiệc rượu này đôi khi đáng chán lắm,” anh ta đùa.
“Phải đấy, Addie, hay là tất cả chúng ta cùng đi uống cà
phê nhé?” Daimon gắt từ phía sau tôi. Mike nhìn cả hai chúng tôi, liên tục liếc
mắt qua lại. “Tôi là Daimon, chồng của Addie.” Giọng anh đầy nguy hiểm.
“Ồ,” Mike dè dặt nói. “Chà, rất vui được gặp anh.”
“Phải, tôi cũng thế,” Daimon đáp nhưng không hề có ý như vậy.
“Vì vợ tôi mệt rồi nên tôi sẽ đưa cô ấy về nhà.” Anh nắm lấy tay tôi, đan những
ngón tay chúng tôi vào nhau và kéo tôi đi.
“Daimon,” tôi rít lên khi anh lôi tôi ra khỏi tòa nhà và đến
chỗ xe hơi.
“Vậy ra đó là lý do em từ chối gặp anh sao? Em muốn hẹn hò
cùng anh ta à?” Anh gầm lên.
“Đừng có ngốc như vậy,” tôi hét trả. “Em đến đây để học hỏi,
đồ khốn nhà anh! Và đáng lẽ em đã có một khoảng thời gian tuyệt vời nếu Daimon
Evans vĩ đại của Tập Đoàn Đầu Tư Evans không xuất hiện,” tôi lớn giọng đáp.
“Gì chứ?”
“Anh nghe rồi đấy. Lý do em không muốn nhờ anh là vì họ sẽ
làm chính xác điều mà họ đang làm lúc này. Đêm nay đã biến thành đêm của anh chứ
không phải một dịp để giao lưu và học hỏi giữa những người làm kinh doanh. Nó
đã trở thành cơ hội để tiếp xúc với Ngài Evans vĩ đại. Tuyệt! Quá tuyệt! Giờ
thì em sẽ không còn được coi trọng nữa,” tôi cáu tiết nói, quơ tay loạn xạ
trong không khí.
“Em mất trí mẹ nó rồi hả? Anh đến đây là vì em. Anh cần phải
gặp em. Em có biết anh bận đến thế nào không? Em có hiểu được khối lượng công
việc anh cần phải giải quyết không? Thế nhưng, anh vẫn đến đây. Anh phải đến.
Anh cần gặp em. Anh phải gặp em để có
được cảm giác cuối cùng mình cũng hít thở được rồi. Việc không gặp được em đang
giết dần anh đây này,” anh hét lên, mặt chỉ cách tôi vài phân. “Vào xe đi,” anh
rít qua hàm răng nghiến chặt, mở cửa xe và đẩy tôi vào trong.
Anh lái xe qua những con phố như một người điên, tự làu bàu
và gầm ghè với chính mình, nhưng tuyệt nhiên chẳng nói gì với tôi cả. Tôi không
có can đảm nhìn anh.
Chúng tôi về đến nhà tôi trong thời gian kỉ lục. Tôi cứ tưởng
chúng tôi sẽ ở trong xe lâu hơn chút nữa, nhưng không, Daimon không muốn vậy.
Anh bước ra và đi vòng qua bên ghế phụ, kéo giật cửa ra. Anh đứng đó, tay giữ cửa
nhưng không hề nhìn tôi. Tôi chầm chậm chui ra và bắt đầu sải bước về phía nhà
mình. Daimon đóng cập cửa xe rồi tóm lấy tay tôi, kéo về phía cửa chính.
“Mở cửa ra,” anh trầm giọng gầm ghè, nhìn xuống tôi đầy giận
dữ, ánh mắt anh như đâm xuyên qua tôi. Khi vừa bước vào trong tiền sảnh, bụng dạ
tôi chùng xuống. Ngôi nhà tối đen như mực, không hề có đèn đóm gì, chỉ có những
bóng đen lặng lẽ nhảy nhót khi anh đứng sau lưng tôi. Không nói không rằng, anh
tóm lấy eo tôi và kéo sát lại cơ thể cứng rắn của anh.
“Anh cảm thấy thật lạc lõng khi không có hơi ấm của em bao
bọc lấy anh. Nơi da thịt ấm áp đó mang cho anh cảm giác được về nhà. Addie, em
là của anh và em biết rõ điều đó. Tâm trí em, trái tim em, cơ thể em, tất cả đều
thuộc về anh,” anh thì thầm bên tai trong lúc đưa một tay xuống mặt trước chân
váy tôi.
“Hãy nói là em nhớ anh đi, Addie,” anh van nài và xoay tôi
lại, gần như ném tôi lên cánh cửa. Tôi im lặng không đáp. Daimon gầm ghè, chộp
lấy chân váy tôi và kéo nó lên tận eo.
“Không bao giờ mặc quần lót.” Anh rền rĩ trong lúc lôi vật
đàn ông của mình ra. “Hãy nói là em nhớ anh đi,” anh lặp lại, trượt đầu ‘ngọn
giáo’ dọc theo da thịt sưng phồng của tôi.
Anh thở ra một hơi trong lúc đứng vững lại và lao vào trong
tôi. Tôi cong người, đầu ngửa ra sau khi anh lấp đầy tôi. Daimon khẽ gầm gừ, giữ
lấy hông tôi, những ngón tay bấu vào rất sâu. Anh bắt đầu chiếm lấy tôi theo một
nhịp điệu tham lam, đói khát. Điên cuồng đẩy mình thật sâu vào trong nơi bí mật
của tôi, anh làu bàu theo từng cử động. Cảm giác có anh thật tuyệt sau một thời
gian quá dài. Tôi đã không hề nhận ra mình nhớ anh nhiều đến thế nào hay cần
anh nhiều ra sao. ‘Cô bé’ của tôi siết lại, khao khát anh nhiều hơn, thúc giục
anh tiếp tục. Những cú thúc liên tục của anh càng làm tăng thêm nhu cầu được giải
phóng của tôi.
“Chúa ơi, anh nhớ ‘cô bé’ của em chết đi được. Nó thật chặt
khít, chặt đến độ chỉ vừa với mỗi mình anh,” anh nói lớn.
Tôi hét lên khi lên đỉnh, bám lấy vai anh để giữ bản thân đứng
vững. “Phải rồi! Mật ngọt nóng bỏng của em tuôn trào trên ‘cậu nhỏ’ của anh,”
anh rền rĩ. Rồi anh đẩy vào lần nữa, tay siết lấy hông tôi đến gần như đau đớn.
Đầu anh ngửa ra sau, răng nhe ra.
Anh ở nguyên bên trong tôi, cúi đầu, nhìn thật sâu vào mắt
tôi, cho đến khi cuối cùng anh cũng trượt ra. Sự tĩnh lặng của ngôi nhà, những
bóng đen vây lấy chúng tôi, ấy vậy mà âm thanh duy nhất tôi nghe thấy chỉ là nhịp
đập trái tim mình.
“Anh không thể làm gì để khiến chuyện này tốt đẹp hơn,” anh
nói, giọng trầm và xa cách.
“Không phải vậy đâu,” tôi thì thào.
“Trong suốt thời gian qua, anh là người duy nhất cố gắng đấu
tranh vì chúng ta. Em…em thậm chí còn không muốn gặp anh nữa. Em không thấy được
tương lai của chúng ta sao, một tương lai chúng ta có thể có? Anh thì thấy đấy.
Anh nhìn thấy được nó dù là qua hình ảnh vỡ nát của anh và em.”
“Daimon…” tôi nói.
“Anh biết anh đã làm sai, Addie. Anh biết mình là người phải
cố gắng nhiều, nhưng em thậm chí còn không thèm cố bằng một phần ba anh nữa.
Anh không thể làm gì được nữa rồi.” Anh nhẹ nhàng đặt tôi xuống và chỉnh lại
chiếc quần âu.
“Daimon, hãy để em giải thích. Tình yêu của anh---” Tôi với
tay ra để chạm vào anh, nhưng anh đã rụt người lại.
“Không,” anh nói, nắm lấy tay nắm cửa. “Đây là lời tạm biệt
của anh, Addie.”