32.
HUGH HARRIS
“Gì vậy Rafe?” Tôi hỏi khi bước vào văn phòng. Tâm trạng của
tôi dạo này không tốt lắm, vì nhiều lý do hiển nhiên. Rafe đang ngồi ở một
trong mấy chiếc ghế dài, chân bắt chéo và thận trọng nhìn tôi.
“Là Hugh Harris,” Rafe trả lời. Chỉ tên của thứ rác rưởi
kia thôi là đã đủ khiến cho cảm giác muốn giết người trào dâng trong tôi rồi.
“Cảnh sát đã bắt hắn rồi. Hắn đang bị tạm giam, nhưng hắn nhất quyết muốn nói
chuyện với cậu trước, bảo rằng sau khi làm thế xong, hắn sẽ thừa nhận mọi chuyện.”
“Đồ con hoang phải gió, đến phút chót vẫn còn đòi hỏi, tên
khốn đó lúc nào cũng muốn nắm quyền kiểm soát cả,” tôi gầm gừ, đập tay xuống
bàn.
Tôi bước vào một khu đồn cảnh sát chật ních, cáu bẩn và được
giới thiệu với thanh tra trưởng của vụ án, Gino Mateo. Anh ta trẻ tuổi, dữ tợn
và tôi gần như chắc chắn rằng anh ta hẳn đã làm gì đó rất can đảm để có được chức
thanh tra ở độ tuổi này. “Tên khốn đó đang ở buồng giam ở cuối hành lang.” Vị
thanh tra chỉ tay qua cánh cửa có khóa vừa được mở ra.
“Anh không đi với tôi à?” Tôi hỏi, nheo mắt với anh ta.
“Hãy xem như tôi không nhìn thấy anh đi vào. Tôi nghĩ anh sẽ
muốn vài phút với tên khốn đó,” Gino nói, cười khẩy.
Tôi gật đầu và đi về phía cuối hành lang với Rafe ở ngay
phía sau. Cậu ta từ chối để tôi một mình với hắn ta, bảo rằng Addie đã chịu đủ
mất mát rồi và không thể mất thêm tôi nếu tôi cố giết hắn ta. Đừng tưởng ý nghĩ
đó không hề xuất hiện trong đầu tôi rất nhiều lần một ngày, nhưng Addie cần
tôi, song nói thật thì, tôi cần em hơn.
“Mày muốn cái đếch gì hả Hugh?” Tôi hỏi ngay khi vừa bước
vào buồng giam của hắn ta. Trông hắn thật lạc lõng với bộ suit đắt tiền, bị bao
quanh bởi những chấn song màu be.
“Buổi chiều vui vẻ, Daimon,” hắn mỉm cười, đứng lên khỏi chỗ
ngồi và kéo thẳng bộ suit, sau đó tiến lại chỗ tôi. Nhìn thấy hắn ở ngay trước
mặt – Mẹ kiếp, tôi rất muốn ra tay – nhưng tôi phải nghĩ cho Addie, cho chúng
tôi. “Thật ra thì, Daimon à, tất cả chuyện này là lỗi của mày đấy. Nếu mày chịu
để yên cho bọn tao, như đã thảo luận, tao sẽ không cảm thấy bị dồn vào ngõ cụt
rồi,” hắn nói, điềm nhiên đến mức máu huyết tôi muốn đóng băng.
“Vậy tại sao mày lại không nhắm vào tao, sao lại là Addie?”
Tôi hằm hè.
“Sao lại không? Cô ta là điểm yếu của mày, là người quan trọng
của mày. Dĩ nhiên là tao sẽ nhắm vào cô ta rồi. Bằng cách đó mày sẽ phải sống với
nỗi đau mất cô ta, chính vì tên khốn nạn như mày. Thật tệ là cô ta lại có mang,
thằng bồi bàn ngu si lẽ ra nên dùng liều cao hơn mới phải. Giờ thì ả đàn bà đó
phải sống với nỗi đau mất con. Thật là một tổn thất không may.” Hắn ta điềm
tĩnh và nham hiểm đến kì quặc, thế nhưng tôi vẫn thấy được vẻ tự mãn ẩn sâu
trong đó. Lời hắn nói khiến tôi nổi xung thiên, tôi với tay qua xà lim, túm lấy
áo hắn và dùng lực kéo hắn về phía những chấn song, đầu hắn va đập tạo ra âm thanh
rất lớn.
“Daimon, đừng làm gì ngu ngốc,” Rafe cảnh báo, liếc nhìn
quanh để đảm bảo chúng tôi vẫn một mình.
“Đồ rác rưởi, tốt hơn mày nên cầu nguyện họ sẽ cho mày ngồi
tù lâu một chút, bởi không đời nào mày sống yên ngoài này với tao đâu,” tôi đe
dọa. “Chừng nào tao còn sống, tao sẽ khiến mày phải trả giá cho tất cả những gì
mày đã làm với tao và gia đình tao.”
“Daimon?” Rafe kéo tôi ra và đẩy tôi lùi lại.
Gino bước vào và thận trọng quan sát chúng tôi. “Hai người
đã xong chưa?” Anh ta hỏi chúng tôi.
“Vâng, tôi xong rồi.” Tôi nghiến răng nói và nhìn vào một
tên Hugh tái mét, máu rỉ ra từ mũi hắn. Tên khốn đó đang sợ hãi.
“Anh Evans, nếu anh đã xong thì tốt nhất là anh rời đi ngay
lập tức, trước khi tôi buộc phải bắt nốt anh,” Gino nói, nhìn thẳng vào tôi.
“Daimon?” Hugh hét lên. Tôi hơi khựng lại, quay người và
nhìn thấy hắn đang bám lấy những chấn song. “Tôi không cố ý khiến cô ấy mất đứa
bé. Nếu tôi biết…”
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét