31.
TRỞ VỀ
NHÀ
Tôi quay về nhà, để lại Addie cùng với bố em và Elissa ở bệnh
viện. Drako chạy tới với tôi ngay khi thang máy vừa mở ra. Tôi cúi xuống và vuốt
nó lấy lệ. Nó rên ư ử vì hiểu được cảm giác của tôi và theo sát chân tôi lên
phòng ngủ. Tôi lê bước lên từng bậc cầu thang; thế giới quanh tôi lạnh lẽo và
méo mó. Một phút trước, tôi vẫn còn là một-ông-bố-tương-lai hạnh phúc, một người
chồng, một trụ cột gia đình và một người bảo vệ, phút tiếp theo, tôi đã trở
thành kẻ phá hủy tất cả những gì khiến cuộc đời tôi toàn vẹn, sống động. Addie
đã mang đến sự cứu rỗi mà tôi tưởng mình không bao giờ có được, và giây phút
tôi biết về sự hiện diện của đứa bé, điều đó lại càng được củng cố hơn nữa.
Tôi mở vòi sen, dòng nước lạnh như băng đổ xuống. Tôi ủ rũ
bước vào trong, không thèm quan tâm đến việc cởi quần áo. Dòng nước lạnh giá
trút xuống như những chiếc đinh sắt, tấn công tôi đầy quyết liệt. Tôi bước lùi
về phía bức tường bên hông của buồng tắm và chầm chậm trượt người xuống sàn.
Nhìn theo dòng nước tụ lại rồi rút xuống rãnh thoát nước ở giữa buồng tắm đứng,
tâm trí và cơ thể tôi trở nên tê dại. Drako sủa vang hai lần, đánh thức tôi khỏi
trạng thái đờ đẫn. Mất phương hướng, tôi loạng choạng, lấy lại thăng bằng trước
khi té ngã. Vặn khóa vòi nước, tôi cởi quần áo ướt ra và để mặc chúng trên sàn
phòng tắm. Tôi mở cửa phòng tắm, Drako quanh quẩn dưới chân trong lúc tôi khỏa
thân đi lại quanh phòng, không khí lạnh khiến tôi run rẩy khi tôi mặc vào quần
bò và áo sơ-mi.
Tôi rời khỏi phòng ngủ và nhìn sang phòng em bé đã sửa sang
xong. Tôi đã giục công nhân làm thật nhanh vì muốn tặng cho Addie. Tôi thẫn thờ
đứng đó. Chán nản, tôi quyết định đi vào phòng. Cánh cửa khẽ cọt kẹt khi tôi đẩy
nó ra. Mùi sơn mới ập vào tôi. Addie đã chọn tông màu xanh lá nhạt và hướng dẫn
thợ sơn vẽ các nhân vật hoạt hình quanh phòng. Một chiếc nôi em bé vừa được
giao đến gần đây kê sát tường. Tôi bật cười buồn bã, lắc lắc đầu. Tôi quay lưng
để rời đi thì trông thấy khung hình bé xíu lồng bức ảnh siêu âm đầu tiên. Addie
đã lồng khung cho nó. Em đặt nó trên mặt tủ kéo ở cạnh cửa. Tôi cầm khung hình
lên, hai tay run run khi nhìn đăm đăm vào đó. Trong lúc giữ chặt bức ảnh, có điều
gì đó bên trong tôi vỡ ra và tôi bắt đầu khóc.
“Bố xin lỗi,” tôi khàn giọng thì thầm, ôm lấy bức ảnh nhỏ
xíu, biết rằng đó là thứ duy nhất còn lại của con tôi. Tay tôi cứ siết khung
hình cho đến khi nghe thấy một tiếng rắc nhỏ. Tấm kính bên trong nứt ra; một đường
đứt nhỏ xíu xuất hiện trên mặt bức ảnh. Tôi cẩn trọng đặt nó xuống trở lại và
quay người nhìn quanh căn phòng em bé chết tiệt một lần cuối. Trở nên giận dữ
và đầy thù hận, tôi đứng đó. Mỗi một khoảnh khắc hạnh phúc của chúng tôi trở
thành những cú đâm đầy đau đớn, khiến tim tôi thắt lại. Tôi nhào tới thứ đầu tiên
trong tầm mắt và ném nó vào tường. Món đồ gỗ vỡ tan thành từng mảnh nhỏ khi rơi
xuống sàn. Tôi tiếp tục quăng quật và phá hủy tất cả những gì mình chạm tới; sự
tĩnh lặng điếc tai trong nhà bị phá vỡ bởi âm thanh đập phá những món đồ mà tôi
nghĩ sẽ dành cho đứa con của tôi, cho vợ tôi và cuộc sống của họ. Tôi đập nát tất
cả mọi thứ trong căn phòng đó. Khi chẳng còn lại gì, tôi với tay kéo giật bức
màn xuống, phơi mình ra dưới ánh nắng chói chang của mặt trời, luồn sáng khiến
mắt tôi đau xót , buộc tôi phải nhắm chúng lại. Tôi gầm gừ và kêu rít, đấm tay
lên bức tường cạnh cửa sổ. Cuối cùng, tôi quyết định rằng điều mình cần phải
làm đó là thu gom những gì còn lại của bản thân.
****
Elissa lái xe đưa Addie về nhà. Kẻ hèn nhát là tôi không
dám đối mặt với em. Không thể được. Tôi không muốn nhìn thấy sự khinh miệt nơi
em. Tôi không thể sống nổi khi đôi mắt nâu của em chứa đầy nỗi căm ghét, vì biết
rằng tôi chính là nguyên nhân em mất đi phép màu nhé nhỏ mà chúng tôi đã cùng tạo
ra. Tôi biết em căm ghét tôi; phải như thế thôi. Không cần biết em sẽ nói gì,
chỉ cần nhìn vào đôi mắt Addie của tôi là tôi sẽ nhìn thấy sự căm ghét em dành
cho tôi. Chỉ ý nghĩ đó thôi là đã đủ để khiến tôi ngã quỵ. Thế nên, tôi biết
mình cần phải làm gì, cho em và cho tôi. Tôi nhích từng chút một về trước khi
nhìn thấy em bước ra khỏi thang máy. Drako chạy vượt qua tôi, sủa vang và nhảy
cẫng lên, đuôi ve vẩy. Addie khẽ mỉm cười và dịu dàng vỗ về nó.
“Đi thôi Addie, đưa em lên lầu nào,” tôi nói và đưa tay ra,
hi vọng em sẽ nắm lấy. Em nhìn lên và ngó tôi đăm đăm, môi dưới run run.
“Em đã nằm đủ rồi. Em sẽ không bận tâm phải đi lại trong
nhà vào lúc này đâu,” em khẽ nói và đi qua tôi để lên lầu, nhưng thay vì vào
phòng ngủ của chúng tôi, em lại rẽ ngang để đến phòng em bé. Tôi đi theo em, sợ
sệt trong từng bước chân.
“Em mất con rồi,” em thì thào và khẽ sụt sịt. Em đứng giữa
căn phòng em bé của chúng tôi và thu vào tất cả những gì tôi đã phá hủy.
“Khốn kiếp,” tôi lầm bầm, biết quá rõ giọng điệu đó của em.
“Em không phải thấy tội lỗi vì bất kì điều gì hết. Anh không chịu được. Đây
không phải lỗi của em. Tất cả là do anh. Tất cả là lỗi của anh,” tôi hét lên một cách dữ dội.
“Đó cũng không phải lỗi của anh.” Em tiếp tục sụt sùi. “Là
do Hugh. Hắn ta đã chọn làm điều này. Hắn đã gây ra---”
“Em không được nói tên của kẻ rác rưởi đó trong nhà chúng
ta!”
“Daimon…”
“Em nên rời khỏi anh, Addie. Hiện giờ em đã không còn ràng
buộc gì với anh nữa, em nên bỏ chạy khỏi anh đi,” tôi quát em.
“Cái gì? Không! Em đã mất con chúng ta rồi. Em sẽ không mất
nốt anh đâu. Chúng ta vẫn còn gia đình mà; chúng ta vẫn có thể có tương lai.
Anh chính là gia đình của em và em yêu anh rất nhiều,” em nói đầy đau thương.
“Addie, nghe anh này, làm ơn. Anh xin em, hãy rời bỏ anh
đi, hãy cứu bản thân khỏi anh đi,” tôi lạnh lùng nói và nhìn em. Addie chạy đến
chỗ tôi và bắt đầu đấm lên ngực tôi, nắm tay của em vô cùng mạnh mẽ.
“Đừng có đẩy em ra xa nữa. Hãy thôi đi!” Em tiếp tục đánh
tôi. “Em sẽ không đi đâu hết, anh không hiểu sao?”
“Không, em mới là người không hiểu!” Tôi nói đầy dữ dội, nắm
lấy hai tay em và giữ chúng thật chặt. “Anh không thể sống nổi khi biết anh đã
cướp đi niềm hạnh phúc của người phụ nữ duy nhất mình từng yêu.” Cả người tôi
rung lên không kiểm soát nổi trong lúc nói.
“Vậy thì đừng. Ở lại với em đi. Anh không thể bỏ em được.
Em cần anh. Chúng ta cần nhau,” Addie hét lên.
“Nghe anh này, Addie. Những gì chúng ta có chỉ là một khoảnh
khắc thoáng qua, hai con người đau khổ cần đến nhau. Giờ em không cần ở lại nữa.
Em có tiền mà. Anh thậm chí sẽ cho em thêm nữa. Hãy chạy đi, Addie, chạy đi, rời
khỏi đây đi,” tôi van xin.
“Một khoảnh khắc thoáng qua ư?” Em thì thầm, nét mặt dần
thay đổi.
“Phải, chỉ là một chuyện tình ngắn ngủi. Nó kết thúc rồi,
giờ thì đi đi.” Tôi đẩy em sang một bên, quay lưng lại với em. Addie bắt đầu
đánh tôi từ phía sau.
“Đồ hèn nhát, đồ hèn nhát chết giẫm!” Em liên tục nói. “Em
ghét anh. Em rất ghét anh!” Tôi ngửa đầu ra sau, để em trút hết đau đớn và tổn
thương lên người tôi. Tôi muốn những gì em nói là thật, nhưng tôi biết không phải
vậy. Mẹ kiếp! Ánh nhìn mà tôi nghĩ em sẽ có, sự ghê tởm mà tôi tưởng sẽ hiện diện
nơi em hoàn toàn không tồn tại. Em đang tổn thương và muốn tôi xóa bỏ chúng.
“Em biết anh đang cố đẩy em ra xa, nhưng em sẽ không đi đâu. Anh có nghe thấy
không? Em sẽ không đi,” em gào khóc. Tôi nhắm mắt lại vì những giọt lệ đau xót.
Cả người tôi chùng xuống đầu hàng.
“Sao em không một lần nghe lời anh và đi đi? Sao em cứ phải
làm những gì em thích vậy hả?” Tôi nói giọng đầy đau khổ, những từ ngữ kia
thiêu đốt cổ họng tôi.
“Em yêu anh. Em ghét anh và em yêu anh,” em nói qua những
tiếng nức nở. Hai nắm tay bé nhỏ của em dần dần dừng lại và em đổ sụp xuống
trên hai gối.
“Addie, khỉ thật.” Tôi quỳ xuống, ôm lấy gương mặt em và
vén tóc em ra khỏi đó. Nước mắt em đang tuôn không dứt khi em nhìn lên tôi với
đôi mắt đẫm lệ.
“Em chưa từng trách anh.” Lời nói khẽ khàng của em khiến
tôi đau đớn khi em đưa tay lên, vuốt ve gương mặt tôi. Lòng quyết tâm của tôi
đã hoàn toàn sụp đổ và tôi nhắm mắt lại lần nữa, để cho hơi ấm của em tràn qua
người mình. Đôi môi mềm mại của em tìm thấy môi tôi và em hôn tôi. Nụ hôn đầy
đau khổ hòa lẫn với vị mặn của nước mắt. Cẩn trọng hôn đáp lại, sợ rằng sẽ khiến
em đau, nhưng ngay khi miệng tôi hé ra và lưỡi tôi nếm được em, tôi đã lạc lối;
lạc lối trong thế giới chỉ có tôi và Addie của tôi.
“Addie,” tôi thì thầm và dứt ra. “Anh rất xin lỗi.” Em mở mắt
ra, tìm kiếm trên gương mặt tôi và nghiêng tới hôn tôi lần nữa. “Anh không làm
được , Addie,” tôi nói và khẽ đẩy em lùi lại, biết rằng em muốn nhiều hơn nhưng
lại không thể cho em điều em cần.
“Em cần anh, Daimon, xin anh,” em van nài, khẽ bật khóc.
“Addie---” Lời lẽ của tôi bị cắt ngang bởi khuôn miệng dịu
dàng của em khi em tiếp tục hôn tôi.
Đêm đó tôi đã đầu hàng trước Addie; tôi dẹp bỏ mọi cảnh
giác vì biết đây là cách để chúng tôi kết nối lại, để xoa dịu hai trái tim đau
khổ vì đánh mất đứa con. Tôi cảm nhận cơ thể mềm mại của em khi chúng tôi làm
tình, nơi ấm nóng của em bao bọc lấy chiều dài của tôi. Addie và tôi cùng bật
khóc khi tìm kiếm cơ thể nhau; thật chậm rãi và khoan thai. Ở bên Addie chính
là liều thuốc xoa dịu cho nỗi đau tột cùng đã cắm rễ bên trong tôi.
“Daimon.” Em thì thầm khi tôi ôm em trong vòng tay sau khi
làm tình. Một cách cẩn thận, tôi bế em lên và đưa em quay về phòng, lên giường
của chúng tôi.
“Sao em?” Tôi hỏi, ôm em chặt hơn trong vòng tay.
“Em đau lắm. Thật sự rất đau,” em khẽ nói và run rẩy bên dưới
đôi tay tôi.
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét