16.
SÂN BAY
“Tôi biết rồi, Linda, nhưng hãy nói với Mark tiền cần phải
được chuyển đến đó, bằng không anh ta sẽ bị đá ra cùng với một vụ kiện đắt đỏ
theo đuôi đấy!” Tôi hằm hè. Tôi ghét mấy chuyện phải gió cứ xảy ra liên tục này.
Công việc chiếm mất hầu hết thời gian của tôi, và tôi chẳng còn rảnh rỗi mấy mỗi
khi có chuyện liên quan tới Addie. Đã nhiều ngày lắm rồi kể từ lần cuối tôi gặp
em.
“Chà, sáng nay anh không vui sao, tệ hơn cả bình thường nữa.”
Cô ấy mỉm cười và nhấp cà phê. “Em cho rằng anh vẫn chưa làm hòa với Addie nhỉ.”
Tôi không nói gì với Linda, thấy cáu kỉnh vì chính thái độ của bản thân.
“Daimon, kể từ lúc nào mà anh lại ngồi chờ điều mình muốn thế? Đi đến với cô ấy
ngay đi.” Cô ấy lắc lắc đầu với tôi.
“Không đơn giản vậy đâu,” tôi làu bàu.
“Tại sao?”
“Vì tôi đã làm hỏng chuyện một lần. Lỡ như tôi phạm sai lầm
lần nữa thì sao?” Tôi nạt.
“Ái chà, anh thật sự rất yêu cô gái này nhỉ,” cô ấy nói.
“Linda,” tôi gầm ghè.
“Được rồi, em sẽ không nói thêm một từ nào về chuyện đó nữa.”
Sự chú ý của tôi chuyển sang chiếc điện thoại. Jimmy đang gọi.
“Sao?”
“Là
Phu Nhân Evans. Cô ấy đang rời đi,” Jimmy ngập ngừng nói.
“Rời đi?” Cậu ta nói vậy là thế đếch gì?
“Cô ấy
rời khỏi nhà và mang theo vali. Hiện cô ấy đang trên đường đến sân bay. Tôi đang
đi theo cô ấy.”
“Tốt nhất là cậu đừng có mà mất dấu cô ấy đấy,” tôi hét lên
qua điện thoại, đứng dậy và hướng ra cửa.
“Daimon!” Linda gọi với theo nhưng tôi bỏ mặc cô ấy ở văn
phòng.
“Vâng,
thưa ngài,” Jimmy gác máy.
“Mình thật ngu ngốc, cô gái ngu ngốc, lòng kiêu hãnh ngu ngốc,”
tôi lầm bầm trong lúc đứng trong thang máy, liên tục bấm nút để nó chạy nhanh hơn.
Nếu em bỏ đi, tôi sẽ đi theo em, khống chế em rồi điên cuồng làm tình với em.
Tôi lái xe trong tình trạng giao thông khốn kiếp ở
Manhattan, suýt nữa thì bị tông xe. Addie sắp bỏ đi. Thế đếch nào em lại bỏ đi
chứ? Em định đến nơi quái quỷ nào? Quỷ tha ma bắt người phụ nữ này đi!
Hơi thở nặng nhọc khiến việc bình tĩnh trở lại rất khó khăn
với tôi. Lái xe một cách loạng choạng, tôi phóng qua những con phố. Tôi cần phải
đến được sân bay. Khi đã tới nơi, tôi gọi cho Jimmy.
“Cậu đang ở chỗ đếch nào?” Tôi gầm lên.
“Ga đi
quốc tế,” Jimmy nói một cách dứt khoát.
“Được! Tôi tới ngay.” Tôi gác máy và chạy đến đó.
Jimmy đang đứng rất xa ở phía bên kia lúc trông thấy tôi. Cậu
ta nghiêng đầu về phía Addie. Em đang ngồi vô cùng thoải mái trên một chiếc ghế
dài. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau và cả người tôi đông cứng lại. Tôi không hề thấy
hành lý của em. Lỡ như em đã làm thủ tục rồi thì sao?
“Anh quả là một tên khốn,” em nói, đứng dậy và bước về phía
tôi.
“Cái gì? Anh là một tên khốn sao? Anh đâu phải người bỏ đi!”
Tôi hét lớn giữa sân bay, thu hút sự chú ý của những người xung quanh.
“Anh tưởng anh có thể chơi em à?” Em nói, lắc lắc đầu. “Nhưng
em đã chơi anh rồi.” Em bước lại gần hơn nữa.
“Em chơi anh là sao?” Tôi bối rối hỏi.
“Anh thật sự nghĩ em không biết về Jimmy à?” Em nói một cách
thẳng thừng, chỉ tay vào cậu ta. Tôi hạ vai xuống, cả người giãn ra.
“Ted đã đủ tốt bụng để giúp em,” em mỉm cười ranh mãnh.
“Ted khốn kiếp,” tôi làu bàu. Phải nhớ đuổi việc cậu ta mới được.
“Bao lâu rồi, Daimon? Em đã phải chờ bao lâu để anh đuổi
theo em rồi?” Em hỏi.
“Sao em biết?” Tôi hổn hển nói, nhích lại gần em hơn.
“Chiếc nhẫn của anh.” Em mỉm cười, cầm tay tôi lên và giữ lấy
nó. “Sau khi rời khỏi văn phòng, em nhận ra anh vẫn còn đeo nó. Rồi em gặp được
Ted và cậu ta đã kể với em về Jimmy, sau đó em đã biết chắc chắn mọi chuyện. Thật
đau lòng khi thấy anh quay đầu lại nhưng không chịu đưa em về nhà,” em nói bằng
tông giọng khẽ khàng. “Em đã chờ anh vì không muốn làm hỏng tất cả.” Em cắn môi
dưới.
“Giết anh đi,” tôi rít lên, tóm lấy eo em và kéo lại gần hơn
nữa. “Còn anh thì lại dè dặt trong từng bước đi vì sợ sẽ đẩy em ra xa một lần nữa.
Em phá vỡ bùa mê của anh mất rồi.” Tôi mỉm cười với em.
“Daimon?” Em thì thầm, cơ thể tôi lập tức phản ứng với tông
giọng ngọt ngào của em.
“Gì?” Tôi khẽ đáp, đắm mình trong đôi mắt màu nâu của em.
“Hôn em đi,” em nhẹ nhàng nói.
Tôi buông cổ tay em ra và đưa tay lên mặt em. Tôi ve vuốt gò
má em rồi đi chuyển ra sau gáy, đỡ lấy đầu em. Mỉm cười tinh quái, tôi kéo em lại
gần hơn. Em liếm môi, thấm ướt chúng khi tôi nghiêng tới và cuối cùng cũng được
hôn Addie của tôi.
Em giữ lấy bàn tay còn lại của tôi, siết chặt nó, khiến cho
nhẫn của chúng tôi cạ vào nhau, gợi nhắc về giao ước của chúng tôi. Chết tiệt,
chuyện này đang thật sự diễn ra. Miệng em há ra, hương vị ngọt ngào của em khiêu
vũ trên lưỡi của tôi. Đôi môi em di chuyển chậm rãi trên môi tôi; em vẫn còn cảnh
giác, không thể trách chuyện đó được. Sao có thể, sau tất cả những gì tôi đã làm?
Nhưng Addie vẫn quay về với tôi. Em là người nhất quay trở lại vòng tay tôi và
hôn tôi.
Tôi ôm em, hôn em thật dịu dàng, lo sợ em sẽ biến mất lần nữa.
Tôi không thể chịu được nếu lại mắc sai lầm và khiến em rời bỏ tôi. Khi em rời khỏi
thế giới của tôi, tôi gần như không sống nổi nữa. Nếu bằng một phép màu nào đó
Addie chịu ở lại, vậy thì tôi sẽ làm tất cả những gì cần thiết để khiến em hạnh
phúc. Tôi sẽ không bao giờ nói dối em nữa. Tôi sẽ không bao giờ phản bội em nữa.
Tôi sẽ vẫn là tên đáng ghét như trước, nhưng tôi sẽ là người đàn ông mà em cần;
không phải là tên rác rưởi của trước đây, kẻ chỉ biết lừa gạt em.
Một cách ngập ngừng, tôi lùi ra. Tôi sợ mình đang thúc đẩy
mọi chuyện quá nhiều và quá sớm. Nhìn xuống, tôi thấy em đang mỉm cười. Chết tiệt,
em thật quyến rũ.
“Daimon?” Nụ cười mỉm dịu dàng chuyển thành nụ cười toe toét
thích thú.
“Gì?”
“Đưa em về nhà nhé,” em nói, gần như van lơn.
“Thế em không đi nữa à?” Tôi cần phải biết chắc.
“Không, em chỉ muốn ép anh ra tay, bắt anh chạy đến với em
thôi.” Em nháy mắt.
Khỉ thật!
“Anh
đã dạy em quá nhiều rồi.” Tôi nheo mắt rồi áp trán lên trán em.
“Anh á? Anh chẳng dạy em gì cả.” Em bật cười. Tôi nhắm mắt
lại, thu vào âm thanh tuyệt diệu đó. “Daimon, gì thế anh?” Giọng em hơi trầm xuống,
thoáng chút lo lắng.
“Không có gì, tiếp tục nói chuyện đi,” tôi nói, ôm em sát hơn
nữa, vẫn lắng tai nghe.
“Daimon…”
“Hửm?” Tôi thì thầm.
“Mọi người đang nhìn chúng ta kìa.” Em nói khẽ. Tôi biết em
đang e sợ.
“Có sao đâu.” Tôi nhún vai, mở mắt ra và lùi lại.
“Daimon…”
“Im lặng nào. Đâu phải ngày nào anh cũng có lại được người
phụ nữ mình yêu,” tôi thì thầm với em, cóc thèm quan tâm mọi người xung quanh đang
nhìn chúng tôi chòng chọc.
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét