15.
ADDIE
SAY XỈN
“Chuyện quái gì quan trọng đến mức cậu phải đánh thức tôi lúc
năm giờ sáng vậy hả?” Rafe nạt khi chúng tôi bước vào trong một quán bar hạng
sang đông đúc ở trung tâm Manhattan. Tôi dừng sững lại ngay khi nhìn thấy em.
Chúa ơi, đến khi nào thì người phụ nữ này mới thôi cướp mất hơi thở của tôi đây?
“Vì cô ấy.” Tôi hất đầu ra dấu, chỉ cho Rafe nhìn về phía bên
kia quán bar.
“Addie á?” Cậu ta thì thào. “Cuối cùng! Sao lâu đến vậy cậu
mới chịu thức tỉnh vậy hả?” Rafe đánh vào vai tôi rồi tìm đường băng qua đám đông
để đến chỗ Addie đang ngồi.
Nàng hồ ly nhỏ bé lại mặc một chiếc đầm bó sát nữa, nhưng lần
này là màu đen và có đính kim loại trên đó. Hai sợi dây áo thì bé tí ti. Tôi có
thể dễ dàng bứt đứt chúng để ngấu nghiến hai bầu ngực mềm mại đẹp đẽ của em.
Addie nhìn thấy Rafe, đứng lên và ôm lấy cậu ta, sau đó đôi mắt nâu xinh đẹp của
em dời tới chỗ tôi trong khi tôi đứng chờ phía sau cậu ta. Thế giới như ngừng
quay khi tôi nhìn xuống em.
“Daimon.” Em khẽ mỉm cười.
“Chào, Daimon, không gặp cậu kể từ hôm ở quán bar rồi.” Tôi
thoáng nghe thấy Darren nói. Tên bạn khốn kiếp ngồi ngay bên cạnh em như thể
đang đánh dấu lãnh thổ vậy. Tôi lờ cậu ta đi và chỉ tập trung vào em. Em gần như
không nhúc nhích trong lúc ánh mắt chúng tôi lưu luyến nhau.
“Addie?” Darren nói, chạm vào tay em, làm em bừng tỉnh khỏi
trạng thái bị thôi miên. Tên đáng ghét.
“Vâng, xin lỗi Darren, anh đang nói gì nhỉ,” em nói, ngồi
xuống trở lại và cầm ly rượu của mình lên.
Tôi hít vào một hơi thật sâu, cố kiềm chế cơn giận. Cậu ta
là bạn tôi và cũng là bạn em. Thêm nữa, nếu tôi đấm cậu ta, em sẽ chỉ tức giận
hơn và cơ hội của tôi sẽ đi tong.
Suốt cả đêm tôi đã cố trò chuyện nghiêm túc với em, nhưng
Darren, cái tên khốn kiếp đó, lại chẳng để cho tôi làm vậy. Nếu không phải cậu
ta thì là Elissa, người cứ liên tục cản trở tôi.
“Thả lỏng đi, anh bạn,” Rafe nói, đặt tay lên vai tôi. “Trông
cậu như muốn đánh người ấy.” Tôi hất tay cậu ta xuống và bắt đầu uống rượu.
Tôi để ý thấy Addie cũng uống rượu, rất nhiều. Chuyện đó
khiến tôi lo ngại. Tôi ghét mỗi khi Addie say rượu. Em sẽ không còn vui tính và
đáng yêu nữa. Em sẽ đau khổ và tôi không hiểu lý do vì sao. Darren vẫn tiếp tục
nói chuyện với em. Anh chàng chẳng hề hiểu gì về Addie cả. Làm sao được chứ?
Cho chúng tôi xem xem.
“Em muốn đi vệ sinh.” Tôi nghe thấy em nói với Darren.
Em nhảy xuống khỏi chiếc ghế cao, suýt nữa thì ngã nhào.
Darren lao tới nhưng tôi đã đến trước. Cậu ta nhìn tôi đầy giận dữ, nhưng tôi lờ
đi.
“Addie,” tôi thì thầm lúc đỡ em lên.
“Buông tôi ra,” em lè nhè.
“Tôi sẽ dìu cô ấy.” Elissa đi tới, giữ lấy eo em và đưa em
đến nhà vệ sinh.
“Cậu bị cái gì vậy hả, anh bạn?” Rafe nói với Darren.
“Không gì hết,” Darren càu nhàu.
Tôi nhìn theo đến khi em biến mất vào trong nhà vệ sinh. Rồi
tôi nhào vào Darren, túm lấy áo sơ mi của cậu ta và kéo lại gần. “Nếu cậu dám làm
vậy, tôi sẽ xé xác cậu thành từng mảnh,” tôi gầm ghè.
“Addie…” cậu ta bắt đầu.
“Addie vẫn là vợ tôi! Vậy nên xéo đi. Trừ khi cả hai chúng
tôi hoàn toàn chấm dứt, đến lúc đó và chỉ đến lúc đó, cậu mới có quyền thử. Nhưng
hiện tại, hiện tại Addie vẫn là của tôi!” Tôi đẩy cậu ta vào quầy rượu.
“Cô ấy nói hai người đã kết thúc rồi,” Darren gầm lên.
“Addie nói rất nhiều thứ,” tôi hằm hè.
“Cô ấy đến đây với tôi,” Darren nói lớn.
“Không, đồ khốn. Cô ấy đến đây với bạn bè của mình. Hiện tại
cô ấy đang đau khổ,” tôi rít lên. Vẻ mặt Darren thay đổi. “Đó là điều tôi đã nói
với cậu. Cậu không hiểu cô ấy.”
“Nếu cô ấy đau khổ thì đó là tại cậu,” cậu ta bắt bẻ.
“Phải, có thể cậu đúng. Nhưng cậu không nhìn ra được điều đó,
tôi thì có. Tôi hiểu vợ tôi,” tôi chỉnh lại, bỏ mặc Darren và Rafe ở quầy rượu để
đi đến nhà vệ sinh.
Elissa cuối cùng cũng xuất hiện với một Addie gần như bất tỉnh.
Quá tuyệt. Ngay khi tôi vừa nghĩ sẽ làm tình điên cuồng với em và đưa em quay về,
thì em lại đi uống say tí bỉ. Cứ để Addie lo.
“Anh đỡ cô ấy đi,” Elissa nói, vẫn giữ lấy em. Tôi xót xa
nhìn Addie, sau đó cúi người xuống để đỡ em lên tay. “Nghe này, Daimon, tôi không
biết rõ chuyện gì đã xảy ra giữa hai người, nhưng đừng làm hỏng chuyện lần nữa.
Cô gái này, cô ấy cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng lại suy sụp khi không ai nhìn thấy,”
Elissa nói và vén tóc em ra phía sau.
“Tôi biết.” Tôi ôm lấy Addie trong tay. “Dĩ nhiên là tôi biết.”
Tôi lái xe đưa Addie về nhà bố em; hiện giờ có thử làm gì
thì cũng vô nghĩa thôi, với tình trạng của em thì không. Tôi ghét mỗi khi em làm
thế này. Dù biết đây chỉ mới là lần thứ hai nhưng tôi vẫn ghét điều đó.
Lần đầu Addie say rượu là vào sinh nhật của mẹ em. Nhìn thấy
Addie như thế…gần như tàn phá mọi thứ bên trong tôi. Người phụ nữ mạnh mẽ,
nhanh miệng luôn đấu tranh vì gia đình mình đang vỡ vụn, tan nát. Không còn kiềm
giữ nỗi đau của cô ấy được nữa. Chúa ơi, nỗi đau của Addie. Em yêu mẹ của mình
và đã không thể than khóc cho bà ấy suốt mười năm trời. Addie bé nhỏ tội nghiệp
của tôi. Em đã khóc như một bé gái đòi mẹ. Em đã tuyệt vọng ôm lấy tôi, muốn ai
đó giúp em quay về là chính mình. Tôi đã ôm em cả đêm, dịu dàng vuốt ve gương mặt
em trong lúc em nằm trong vòng tay tôi. Dù chưa bao giờ nói ra nhưng tôi đã khóc
trong lúc em ngủ, biết rằng mọi chuyện khó khăn với em thế nào. Tôi ước. Mỗi ngày
tôi đều ước gì mình đã có mặt bên em sớm hơn, nhưng tôi đã không thể làm thế.
Suốt mười năm trời, Addie đã phải chịu đựng một mình.
Cuối cùng chúng tôi cũng về đến nhà bố em. Mọi thứ đều không
hề thay đổi. Addie là thế, em sẽ muốn tất cả ở nguyên hiện trạng, vì e sợ sẽ đánh
mất thứ gì đó quý giá, chẳng hạn như những kí ức về mẹ em. Tôi lục trong ví của
em và tìm thấy chìa khóa. Dìu em ra khỏi xe, tôi đưa em vào trong, biết rằng nhà
cửa sẽ vắng tanh vì bố em vẫn đang ở xa. Ông ấy vẫn còn ở Hy lạp. Tôi nghĩ đó là
một quyết định đúng đắn. Về phần Sophia, cô bé ngốc nghếch đó khiến tôi phát cáu.
Addie nhớ con bé phát điên, nhưng con bé lại hiếm khi xuất hiện. Addie cứ liên
tục bảo rằng không sao. Con bé đang lớn và không muốn bị quấy rầy. Chà, mặc xác
con bé. Addie đã làm tất cả vì con bé kia mà.
Tôi đi lên cầu thang dẫn tới phòng ngủ trước kia của em.
Addie đang ngủ say như chết. Chúa ơi, trông em thật xinh đẹp với mái tóc nâu dài
mềm mại, dợn sóng. Chiếc đầm bé xíu lộng lẫy của em cùng đôi cao gót đó, giết tôi
đi – chính đôi cao gót đó. Chỉ cần thấy em khỏa thân và mang mỗi chúng tôi là đủ
khiến tôi lên đỉnh rồi. Tôi đặt em xuống giường và nhìn em ngủ một lúc. Em lầm
bầm gì đó tôi không tài nào hiểu được. Tôi lắc đầu. Cảm thấy bực bội vì đêm nay
một lần nữa không diễn ra theo ý muốn của tôi. Mẹ nó.
Tôi tìm thấy áo thun và quần soọc em thường hay mặc ngủ. Đỡ
em dậy, tôi mở khóa kéo của chiếc đầm, để lộ ra vết sẹo của em. Lần đầu tiên nhìn
thấy nó, tôi không hề có cảm giác kinh tởm. Nó chỉ khiến tôi thêm tức giận. Không
phải với em, trong mắt tôi, nó khiến em trở nên mạnh mẽ hơn. Mà là với chuyện
em đã bị tổn hại. Vì một lý do nào đó, trong mười năm không gặp em, có điều gì đó
đã thay đổi. Điều chết tiệt nào đó đã thật sự thay đổi rồi. Một phần trong tôi
thấy thất vọng vào lần đầu nhìn thấy vết sẹo của em. Em là một chiến binh, một
cô gái luôn theo đuổi điều mình muốn, nhưng người phụ nữ tiếp xúc với tôi lại
không phải là em. Hình ảnh cơ thể em, sắc kem dịu ngọt, những đường cong mềm mại,
những phần cơ thể săn chắc, hiện ra rõ ràng trong tâm trí tôi. Tôi cần phải cảm
nhận em. Khi biết được nguyên nhân tại sao em có vết sẹo kia, tai tôi bắt đầu
ong lên và cả người rung chuyển. Tên khốn nào đó, kẻ rác rưởi nào đó, đã động vào
Addie của tôi. Cô gái của tôi. Người phụ nữ của tôi đã mang tỳ vết.
Khi gặp Frank ở tòa, hắn bảo rằng vết sẹo là sự gợi nhắc không
dứt về hắn trong cuộc đời em. Rằng em sẽ không bao giờ quên được hắn. Tôi ghét
tên cặn bã đó. Tôi đã đảm bảo Addie sẽ không bao giờ phải nghe đến hắn một lần
nào nữa. Các luật sư của tôi sẽ đảm bảo hắn không bao giờ còn được nhìn thấy ánh
sáng mặt trời. “Không đâu, thằng khốn,” tôi
nói và trừng mắt với hắn. “Vết sẹo đó là
sức mạnh của Addie. Vết sẹo đó là thứ khiến cô ấy trở nên vĩ đại. Cô ấy sẽ không
bao giờ phải nhớ đến mày nữa.”
Addie muốn xóa bỏ nó. Tôi đã lo rằng với khoản tiền mới có
được em sẽ làm vậy, nhưng vết sẹo chỉ khiến tôi yêu em nhiều hơn. Addie của tôi
có đầy những vết sẹo, hầu hết đều thuộc về mặt tình cảm, nhưng mặc cho tất cả, em
vẫn đấu tranh vì gia đình mình. Việc em uống nhiều rượu mới khiến tôi bận tâm.
Tôi cũng uống nhưng không vượt quá giới hạn, chỉ có một lần duy nhất lúc mẹ tôi
mất mà thôi. Addie khiến cho sự ra đi của bà dễ chịu đựng hơn với tôi. Với em ở
bên cạnh, tôi có cảm giác như mái ấm luôn ở sát mình. Sự tồn tại của Addie khiến
cuộc đời của tôi tươi sáng hơn.
Tôi chầm chậm trượt xuống và ngồi cạnh giường của em. Dựa
người lên tường, tôi cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ đầu tiên kể từ khi em bỏ đi.
Tôi thoáng nghe thấy Addie rền rĩ khi cựa quậy trên giường. Bàn tay em rũ xuống
một bên giường và tôi vươn ra chạm vào nó. Em ngồi bật dậy và nhìn xuống tôi,
hai mắt mở to, hơi thở rời rạc.
“Bình tĩnh nào, Addie. Là anh thôi mà.” Em nhìn vào bàn tay
vẫn đang nắm lấy tay em của tôi. Tôi khó chịu thu tay về và thở dài.
“Sao anh lại ở đây?” Em hỏi.
“Em say đến bất tỉnh nhân sự, thế nên anh đã đưa em về.” Tôi
mỉm cười.
Tôi nhìn Addie co hai chân lại sát người, hai cánh tay ôm
chặt lấy chúng. Em đang đẩy tôi ra xa. Đầu tôi ngả lên tường.
“Được thôi, Addie, anh sẽ đi. Nhưng ngày mai, ngày mai chúng
ta sẽ ở bên nhau,” tôi nói với em rồi rời đi. Khốn kiếp, em sẽ khiến chuyện này
khó khăn với tôi đây, nhưng không sao cả. Tôi sẽ thắng.
Tôi luôn luôn thắng.
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét