1.
MỘT
THÁNG SAU
Năm học mới sẽ bắt đầu vào ngày mai. Tạ ơn Chúa! Bố tôi
không mấy vui khi thấy tôi xuất hiện vào tối hôm đó, nhưng dù gì ông cũng sắp
đi rồi. Ông đã đặt vé và không thể hủy được. Tôi không hề kể cho bất kì ai chuyện
đã xảy ra giữa Daimon và tôi. Elissa và tôi gần như chẳng hề gặp nhau, trong
khi Sofia và tôi thì hiếm khi Skype với nhau. Tôi không muốn mọi người cùng ý
kiến của họ về Daimon và tôi làm tôi rối rắm hơn vốn dĩ. Daimon tránh xa tôi
đúng như đã nói. Tôi cứ nghĩ anh không làm được, nhưng sự thật thì ngược lại.
Anh không hề gọi điện hay nhắn tin cho tôi một lần nào. Lẽ ra tôi phải thấy giận
dữ hơn mới phải. Lẽ ra tôi phải muốn hai chúng tôi kết thúc cho xong. Anh đã tổn
thương và lừa dối để biến tôi thành của anh. Daimon không hề hiểu gì về chuyện
anh đã làm. Anh chỉ làm điều mình muốn, không hề quan tâm chút nào đến cảm giác
của tôi, hay ảnh hưởng mà việc đó gây ra cho tôi.
“Addie?” bố tôi gọi trong lúc taxi chờ để đưa ông ra sân
bay.
“Vâng, Bố?”
Trông ông hào hứng đến độ đã khiến tôi mỉm cười lần đầu
tiên trong suốt một tháng qua. “Bố đi đây, nhưng bố muốn con biết bố rất tự hào
vì con đã được nhận vào đại học. Bố biết con sẽ làm tốt thôi,” ông nói, vươn
tay ra và ôm lấy tôi. “Về chuyện Daimon…” tôi cố đẩy bố ra nhưng ông vẫn ôm chặt
tôi. “Nó yêu con. Cố gắng giản hòa nhé.” Bố ôm tôi chặt hơn nữa.
Tôi biết tôi không muốn bất kì ai biết được lý do tôi kết
hôn với Daimon, nhưng nếu biết, họ hẳn sẽ đồng ý việc tôi rời bỏ anh.
“Tạm biệt, Bố, bố nhớ phải bảo trọng đấy. Gọi cho con khi tới
nơi nhé. Con không cần biết là mấy giờ đâu,” tôi dặn dò.
“Được rồi, Addie.”
****
Tôi đang đứng tại số 44 West 4th New York khu Greenwich Village, trước
Trường kinh doanh Stern. Điều này vượt xa khỏi mọi giấc mơ hoang đường nhất của
tôi. Thật tình tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tham gia chương trình MBA[1], ấy vậy mà tôi đã làm rồi. Tôi đi thẳng vào trong và
nhìn thấy các sinh viên ra ra vào vào ở các hành lang. Mất một lúc nhưng cuối
cùng tôi cũng tìm thấy lớp học của mình. Khi tôi bước vào, mọi người có vẻ đã
an tọa gần hết. Tôi ngồi ở hàng ghế đầu, không hề sợ phải đối diện với giảng
viên, chứ đừng nói gì đến việc học hành. Tôi muốn điều này. Đây chính là khởi đầu
mới của tôi.
Vị giáo sư bước vào, đúng
là không đùa được; ông ấy đi thẳng vào vấn đề, không hề bận tâm đến thứ gì khác
ngoài việc ông ấy là ai và chương trình học của chúng tôi là gì. Thầy Mitchell
là một người đàn ông năm mươi tuổi rất khắt khe trong trang phục suit văn
phòng. Ông cởi áo khoác vét cùng lúc với việc giới thiệu bản thân và đứng thẳng
thớm ở giữa giảng đường. Mái tóc bạc cùng bộ râu được cắt tỉa gọn gàng khiến
ông ấy trông có vẻ kiểu cách và kĩ tính quá đáng. Ông đi thẳng vào việc, giải
thích rằng các sinh viên MBA không được làm chuyện vô bổ. Tôi cứ tưởng mình sẽ
bị choáng ngợp trước mớ thông tin đó, nhưng không. Việc mua và đọc sách giáo
khoa trước khi chương trình học bắt đầu quả là có hiệu quả. Tạ ơn trời, tôi
không phải là người lớn tuổi nhất ở đây, nhưng nói lại thì, đại học không phân
biệt tuổi tác, quan trọng là kiến thức kia. Kiến thức của tôi. Lớp học kết
thúc, và tôi không hề nhận ra hai tiếng đã trôi qua.
Ngày học MBA đầu tiên của
tôi đã xong. Vì bố tôi đã đi nên tôi nghĩ mình nên tìm gì đó ăn trước khi về
nhà. Mọi kế hoạch của tôi bay khỏi cửa sổ ngay khi tôi vừa đặt chân ra khỏi tòa
nhà chính. Ở đó, đứng tựa lên xe hơi là Daimon. Hai cánh tay anh khoanh lại. Chỉ mặc
áo thun màu lục nhạt và quần
jeans sờn
cũ, tim tôi ngừng đập còn bụng dạ thì chùng xuống. Tôi quan sát người ta nhìn
Daimon đầy tò mò lúc đi ngang anh. Cả Daimon và tôi đứng đó, không ai trong
chúng tôi nhúc nhích; nụ cười mỉm của anh vừa ở đó một giây trước đã biến mất.
Anh nhấc người khỏi xe và đi đến chỗ tôi.
“Addie.” Tôi không bao giờ quên được giọng nói trầm khàn của
anh, cùng cái cách anh gọi tên tôi.
“Anh đang làm gì ở đây?” Tôi hỏi, rất không vui khi bản
thân lại thấy hạnh phúc khi được gặp anh.
“Hôm nay là ngày đầu em học đại học. Em thật sự nghĩ anh sẽ
để lỡ à?” Anh khẽ nói.
“Anh muốn gì hả, Daimon?” tôi lờ đi câu hỏi của anh, thấy cảm
động vì anh đã nghĩ cho tôi.
“Anh đến đây để mời em đi chơi,” anh đáp. Tôi tránh nhìn
vào mắt anh. Chỉ bởi vì tôi e sợ mình sẽ ngu ngốc ngã vào vòng tay của anh lần
nữa.
“Giống hẹn hò á?” Tôi hỏi.
“Phải, một buổi hẹn hò. Anh muốn hẹn hò với em.”
“Thế, giờ anh muốn hẹn hò sao?” Tôi nói có hơi khắc khe
trong lúc nhìn anh bằng ánh mắt hoài nghi. Daimon xịu vai xuống và thở dài nặng
nề.
“Anh biết anh đã phá hỏng tất cả, nhưng anh muốn cố gắng
khiến mọi chuyện tốt hơn. Anh muốn ở bên em, và đây là cách duy nhất anh có thể
nghĩ ra mà không vượt qua quá nhiều giới hạn lần nữa,” anh buồn bã nói.
“Anh thật sự chỉ muốn hẹn hò với em lần nữa thôi sao?” Tôi
hỏi, thấy khó chịu với anh.
“Phải. Anh sẽ đón em từ trường hoặc nhà của bố em, bất kì
điều gì anh cần phải làm.”
Nghe ra anh có vẻ khác với Daimon mà tôi biết, người
chỉ biết có quyền lực. Người này có vẻ trầm lặng và sợ sệt.
“Không còn Daimon thích kiểm soát? Hay nhà hàng sang trọng?
Hay anh mua quần áo cho em nữa à?” Tông giọng của tôi vô cùng nghiêm túc vì tôi
không tin anh.
“Không, trừ khi em muốn anh làm thế.” Anh nói giọng khàn
khàn.
“Sao em lại muốn thế?”
“Bởi vì, Addie, nếu em không muốn anh, nếu em căm ghét anh,
thì em hẳn đã gửi giấy tờ li hôn đến rồi,” anh lạnh nhạt nói. Tôi đã dành một
tháng xa anh và chưa một lần nào tôi nghĩ đến việc li hôn cả. Không một lần
nào! Tôi muốn lắm, nhưng lại không thể làm được. Một cô gái bình thường sẽ muốn
bỏ chạy khỏi anh, song tôi lại không phải một cô gái bình thường, tôi là Addie
của Daimon. Của anh.
“Anh đã không lấy lại tiền như anh đã nói sẽ làm,” tôi đáp
trả.
“Không và anh sẽ không làm vậy. Tiền anh làm ra là dành cho
người phụ nữ anh yêu, cho gia đình anh. Dù em có thích hay không, em là thế với
anh, người thân duy nhất của anh.” Khi anh vừa nói xong những lời đó, hai mắt
tôi lướt lên mắt anh. Đôi mắt xanh màu trời tuyệt đẹp của anh sáng lên với sắc
màu rực rỡ, che mờ đi cơn giận của tôi, làm tan chảy quyết tâm của tôi.
****
“Thế, em muốn ăn gì?” Anh hỏi trong lúc lái xe. Tôi nghiêng
người tránh đi vì cảm thấy sức hút từ nơi anh. Ở gần Daimon khiến tôi ngu ngốc
và mù quáng, và tôi ghét điều đó. Tôi ghét phần con người bị anh thống trị và
chiếm hữu, cứ như tôi luôn là của anh để làm gì tùy thích. “Addie?”
“Cà phê,” tôi làu bàu.
“Em muốn ăn cà phê á?” Anh mỉm cười, thận trọng với những
giới hạn của chúng tôi. Đây là lần đầu tiên. Trong mối quan hệ giữa chúng tôi từ
đó tới giờ, Daimon chưa từng ‘á khẩu’ trước tôi.
“Em nghĩ cà phê là lựa chọn tốt nhất vào lúc này,” tôi khẽ
nói.
“Được, vậy cà phê vậy.”
Chúng tôi lái xe trong không khí im lặng nặng nề kém thoải
mái. Sự im lặng theo chân chúng tôi vào quán cà phê, khi chúng tôi ngồi đối diện
nhau mà không biết phải bắt đầu thế nào. Tôi bật cười khúc khích vì quá lo lắng.
Sự hiện diện của anh thật mạnh mẽ và luôn áp đảo.
“Em đang cười, sao thế?” Anh hỏi với tông giọng nghiêm túc.
“Em nghĩ đây là lần đầu tiên chúng ta không biết phải nói
chuyện thế nào với nhau. Rất buồn cười, anh không nghĩ vậy à?” Tôi mỉm cười và
cầm cốc cà phê của mình lên.
“Hẹn hò lúc nào cũng kì cục thế này à?” Anh hỏi.
“Đúng vậy. Trừ khi anh có được sự thấu hiểu.” Tôi nhún vai.
“Chúng ta có điều đó mà.”
“Chúng ta từng có điều
đó,” tôi chữa lại.
“Nó vẫn chưa kết thúc,” anh bực tức nói.
“Buồn cười làm sao khi mối quan hệ của chúng ta đã kết thúc
trong khi nó còn chưa bắt đầu.” Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ để ngăn lại những giọt
nước mắt đang dâng lên.
“Xin chào, anh là Daimon Evans.” Daimon đưa tay ra và mỉm
cười. Anh hất đầu và nhướng mày ra hiệu, giục tôi nắm lấy tay anh.
“Em là Addie.” Tôi ngần ngại nắm lấy tay anh. Tôi giữ nó
hơi lâu một chút vì nhớ hơi ấm của anh.
“Rất vui được gặp em, Addie. Thật ngại quá, nhưng anh đang
đứng ở quầy cà phê đằng kia thì nhìn thấy em. Không phải ngày nào anh cũng gặp
được một phụ nữ xinh đẹp ngồi một mình. Vậy nên anh phải thử vận may để xem có
làm quen được với em không.” Anh mỉm cười quyến rũ.
“Mấy lời như thế hiệu quả thật sao?” Tôi hỏi trong khi lau
đi những giọt lệ cuối cùng.
“Không biết. Chưa từng thử. Phụ nữ thường chỉ tự dưng xuất
hiện khi anh muốn họ thôi.” Anh nhún vai.
“À, một tay chơi thực thụ nhỉ,” tôi chỉ ra.
“Đã từng thôi. Giờ anh chỉ biết có một người. Cô ấy xinh đẹp
và cứng cỏi, một người anh chưa bao giờ thực sự có được dù rất muốn. Dù chưa
bao giờ thấy điều đó ở bản thân, nhưng cô ấy có thể gánh được cả thế giới này.
Anh đã phá hỏng mọi chuyện với cô ấy,” anh rầu rĩ nói.
“Thật sao?” Họng tôi như bị thiêu đốt bởi mớ cảm xúc đang
nhảy nhót bên trong lòng.
“Lần đầu tiên khi anh bước vào trong quán ăn nhỏ xíu của cô
ấy và nhìn thấy cô ấy, anh đã chết lặng và vô cùng tức giận. Anh giận cô ấy vì
đã tự hủy hoại đời mình. Lẽ ra cô ấy phải trở nên vĩ đại và tốt đẹp hơn anh.
Anh sẽ khom lưng uốn gối nếu làm thế sẽ có được cô ấy, nhưng không, cô ấy bị
bao vây bởi những thứ rác rưởi, từ những tình huống không đoán trước được, buộc
cô ấy phải hạ thấp mình so với những gì cô ấy xứng đáng. Vậy nên, anh đã sử dụng
thứ mà anh hiểu rõ nhất. Anh đã sử dụng quyền lực và tiền của mình để cố mua
cho được cô ấy. Đó là thứ duy nhất anh nghĩ làm nên giá trị của mình, cho đến
khi cô ấy bước vào đời anh và chỉ cho anh thấy anh xứng đáng với nhiều điều hơn
là tiền và địa vị. Anh có ý nghĩa nhiều hơn với cô ấy. Anh ghét chuyện mình đã
làm, nhưng anh không hối hận, bởi nó đã mang cô ấy đến với cuộc đời anh. Nó
mang đến cho anh điều mà anh không nghĩ là có tồn tại. Addie của anh.” Giọng
nói trầm đục của anh vang vọng trong trái tim và tâm hồn tôi khi anh trải lòng
mình ra.
“Addie của anh. Thế còn Addie của em thì sao?” Tôi khẽ đáp lại. “Em là Addie của anh. Em là Addie của bố. Em là Addie của Sofia. Còn em thì sao?
Còn Addie của em thì sao?” Tôi hỏi.
“Cô ấy ở đó. Em chỉ cần tìm ra cô ấy thôi,” Daimon nói.
Chúng tôi im lặng ngồi đó nhiều phút liền trong lúc tôi tiếp nhận những gì anh
nói.
“Vậy là anh đã rất tức giận?” Tôi hỏi.
“Tức chết đi được ấy chứ. Lẽ ra em phải trở nên vĩ đại, tốt
đẹp hơn anh, vậy mà anh nhìn thấy gì chứ? Một Addie tuyệt vọng và phờ phạc.
Không, đó không phải cô gái của anh. Cô gái của anh là một chiến binh, và khốn
kiếp, em vẫn luôn như thế. Em đã đấu tranh và anh nhận ra em đang tổn thương
nhiều đến thế nào. Anh muốn xóa tan tất cả. Anh muốn khiến mọi thứ tốt đẹp hơn.
Anh làm thế là vì anh yêu em.”
“Sao anh lại làm chuyện này?” Tôi hỏi, thấy khó chịu khi bị
anh lấy lòng dễ dàng như vậy.
“Đừng phớt lờ khi anh gọi điện. Nói xin chào mỗi khi em gặp
anh. Nói chuyện với anh khi anh nói chuyện với em. Addie, quỷ tha ma bắt, anh
yêu em nhiều lắm. Xin em đừng đẩy anh ra xa. Anh muốn xây dựng lại điều anh đã
phá hủy,” Daimon nói, hai mắt đỏ hoe.
“Anh không thể ép em được. Không phải bây giờ. Anh đã lợi dụng
em, Daimon. Anh đã lợi dụng những chuyện xảy ra trong đời em để kéo em về bên
anh. Hiện tại em không thể bỏ qua được. Em không thể quên,” tôi thừa nhận trong
phẫn uất.
“Anh biết,” anh buồn bã nói. “Nhưng ít nhất anh có thể thử
nhỉ?” Anh mỉm cười nhưng lại chẳng có tí hài hước nào. Vẻ mặt anh rầu rĩ; tâm
tình của anh dường như rất khác lạ khi cố gắng đối mặt với những điều chưa từng
biết. Daimon không điều khiển được tôi có vẻ là một chuyện khó khăn với anh.
Tôi nhìn sang người đàn ông mình cảm thấy gần gũi nhất chỉ mới một tháng trước
thôi, ấy vậy mà trong quán cà phê hiện đại nhỏ xíu này, chúng tôi dường như lại
cách xa nhau ngàn dặm.
“Cảm ơn đã mời cà phê nhé, Daimon.” Tôi đứng lên. “Nhưng em
nghĩ tốt nhất là em nên đi thôi.” Tôi khẽ mỉm cười.
“Ít nhất hãy để anh lái xe đưa em về.” Anh bồn chồn nhổm dậy,
đứng sừng sững phía trên tôi.
“Không. Anh đi đường anh còn em đi đường em,” tôi buồn bã
thì thầm và bước ra ngoài.
Tôi rời khỏi quán cà phê, bỏ lại cả trái tim mình và Daimon
ở phía sau. Chuyện đã xảy ra với anh hoàn toàn lệch hướng với những gì tôi đã
lên kế hoạch cho tương lai. Lần đầu tiên trong đời, tôi cuối cùng cũng có thể
nhìn về phía trước và tôi cần phải làm thế. Không chỉ cho bản thân mà còn cho
những người xung quanh mình nữa.
[1] Là tên viết tắt của chương trình Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (Master of
Business Administation).
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét