Chủ Nhật, 1 tháng 8, 2021

NHỮNG KẺ HẮC ÁM - ĐOẠN KẾT

Phần kết

“Dừng lại đi.”

“Em mới dừng ấy.”

“Em có làm gì đâu. Dừng lại!

“Em có máu buồn đâu phải lỗi do anh.”

“Thề có chúa, nếu anh không---”

Hai người đây rồi!” giọng nữ the thé hét lớn. Một cô nàng tóc nâu trong bộ đầm maxi bồng bềnh đi nhanh về phía họ, tay vẫy vẫy. Theo sau cô ta là một người đàn ông.

Ố ồ, chúng ta bị bắt được rồi.”

“Ngài Ford, người phụ nữ đáng yêu này là Shannon Cork,” cô nàng tóc nâu, tên Carmen Enger, giới thiệu họ với nhau. “Và đây là chồng cô ấy, Michael Cork.”

Người phụ nữ được giới thiệu là Shannon nở nụ cười rạng rỡ, bắt tay với Ngài Ford. Người đàn ông là chồng cô cũng mỉm cười, nhưng không đưa tay ra. Thay vào đó, anh vòng tay quanh eo vợ mình.

“Quả là vinh hạnh! Tôi rất vui được gặp cô, Cô Cork. Phải nói là tôi rất thích---” người đàn ông bắt đầu nói, nhưng người chồng đã giơ tay cắt ngang.

“Tôi xin lỗi, rất xin lỗi, nhưng anh có thể thứ lỗi cho chút tôi một chút không? Tôi quên mất mình có chuyện cần nói với vợ,” anh xin lỗi, kéo kéo cô và bước lùi lại. Nhưng cô vẫn đứng yên.

“Nhưng anh yêu, Carmen chỉ vừa đưa anh ấy sang đây thôi mà, chúng ta không thể---”

“Làm ơn mà, Shannon.

Cô nhìn anh chằm chằm trong một giây, đôi môi mím chặt, sau đó thở hắt ra và quay sang các vị khách của họ. Xin được thứ lỗi và hứa sẽ quay trở lại. Sau đó, cô theo anh ra khỏi phòng. Anh giữ chặt cánh tay cô và kéo cô đi vòng qua toà nhà, lôi cô ra ngoài bãi biển.

“Thế là thế nào?” Cô rít lên, đánh vào tay anh khi họ đã đi khuất tầm nhìn những người khác.

“Khi anh bảo là muốn nói chuyện với em, có nghĩa là anh muốn nói chuyện với em ngay lập tức,” anh giải thích. Cô đảo mắt.

“Em không nói chuyện đó.”

“Vậy thì chuyện gì?”

“Em ghét bị anh gọi là Shannon.”

Constantine bật cười lớn. Giọng cười mà cô yêu thích vô cùng.

“Em muốn anh phải làm gì? Anh đâu thể gọi em bằng tên thật được.”

Dulcie thở dài và bước ra xa khỏi anh, tiến đến chỗ một cây cọ bị ngã ở rìa bãi biển. Cô ngồi xuống nền cát và tựa vào thân cây.

“Trời ạ, sao em lại đồng ý cái tên Shannon chứ. Nghe thật…yểu điệu,” cô phàn nàn. Anh lại cười và ngồi xuống cạnh cô.

“Này, anh thích tên Shannon. Khi đó chúng ta đang vội mà. Lần sau nếu cần phải lẩn tránh luật pháp, chúng ta sẽ lên kế hoạch kĩ càng hơn, và em có thể chọn bất kì cái tên nào em muốn.”

Chỉ mất khoảng mười hai giờ đồng hồ lái xe từ Fuller đến Miami. Họ đã phải dừng lại ở Roanoke, Virginia để cô được khâu vết thương. Anh đã đâm sát rìa lồng ngực cô, không hề trúng với bất kì cơ quan nội tạng nào, nhưng máu vẫn chảy lênh láng.

Con đã mua danh tính mới cho cả hai ở Miami. Khi đó, cô đang ở trạng thái mơ mơ màng màng do thuốc giảm đau, nên mãi đến lúc họ đáp xuống đảo Martinique của Pháo, cô mới biết mình có tên mới.

Nhưng thật ra thì, được sống một cuộc đời hoàn toàn mới ở vùng Caribbean, cùng với người đàn ông cô yêu, nơi mà không ai biết Dulcie của ngày xưa, nơi cô có thể là bất kì ai mà cô muốn, cũng xem là một sự đổi chác công bằng cho một cái tên mà cô chả mấy bận tâm.

“Thế chuyện khẩn cấp là gì vậy? Sao lại kéo em ra ngoài này? Người đàn ông đó sẽ mua gì đó đấy,” cô nói, hất đầu ra hiệu về phía toà nhà mà họ vừa rời khỏi. Ánh sáng và âm thanh truyện trò lan tràn trong không khí của buổi đêm. Đây là một buổi triển lãm nghệ thuật, được một trong những xưởng tranh hàng đầu ở Martinique tổ chức. Dulcie chính là nghệ sĩ chủ đạo của buổi triển lãm.

“Thì sao? Chúng ta đâu cần tiền,” Con nhắc cô nhớ, sau đó nằm thượt ra ngay cạnh cô trên bãi cát.

“Vấn đề không phải là tiền, Con. Chỉ là thật tốt khi biết được tác phẩm của em được treo trong nhà ai đó,” cô cố giải thích. Anh khịt mũi và kéo lớp vải đầm mỏng như sa của cô lên, để lộ ra bộ bikini trắng cô mặc bên dưới đó.

“Ý em là tác phẩm của Shannon Cork được treo trong nhà ai đó à,” anh chỉnh lại. Cô đánh nhẹ vào gáy anh.

“Đừng khiến em làm anh đau nhé.”

“Ồ, cứ nói chuyện kiểu đó đi, chúng ta sẽ không quay lại buổi tiệc được nữa đâu.”

Anh rải những nụ hôn lên bờ hông cô, tiến dần lên vết sẹo xấu xí nằm ở một bên thân mình cô. Đã một năm trôi qua, nhưng nó vẫn còn rất nhạy cảm. Vết sẹo nổi bần bật trên làn da ngăm đen hiện tại của cô. Vẻ rám nắng đó vô cùng hợp với mái tóc nâu mà cô đã nhuộm. Anh hôn lên cả vết sẹo kia.

“Sao anh phải làm nó to thế này chứ,” cô thở dài, chải những ngón tay qua tóc anh.

“Cảm ơn trời vì Matt đã mang theo con dao đó – con dao gấp bé tí mà anh định dùng sẽ không để lại được dấu vết đẹp thế này đâu.”

“Đẹp sao? Con à, nó to khủng khiếp, và em cứ nghĩ nó sẽ không ngừng chảy máu đấy.”

“Mấu chốt là ở đó – họ phải tin rằng em đã chết rồi, rằng anh đã giết em,” lần thứ một trăm, anh đưa ra lời giải thích.

“Lần cuối cùng xem tin trên mạng, em thấy họ vẫn để mở vụ án đấy,” cô nói. Anh khịt mũi.

“Phải rồi, và lần cuối cùng anh đọc tin, hồn ma của em vẫn nằm trong top những điểm thu hút mới nhất ở Tây Virginia. Nhiệm vụ cực kì thành công, Dulcie ạ.”

Cô bật cười và nằm duỗi người bên anh trên mặt đất.

“Vô cùng tuyệt diệu. Chúng ta vô cùng tuyệt diệu,” cô thở dài, lướt tay lên vết sẹo trên da mình.

“Chúng ta tỏa sáng như những ngôi sao vậy, cô gái nhỏ,” anh tán thành, những ngón tay anh lướt theo tay cô.

“Anh biết không, em thật sự rất thích vết sẹo,” cô thừa nhận.

“Tốt. Nhờ cú đâm đó em mới chịu thừa nhận em yêu anh,” anh nhắc cô nhớ.

“Lời đó cần được nói ra khi đổ máu mà,” cô thì thầm.

“Chà, đêm đó em chắc chắn đổ rất nhiều máu.”

“Em yêu anh nhiều chừng đó đấy.”

Rồi anh hôn cô. Kể cả sau một năm. Kể cả sau khói lửa, giết người, sống trong bóng tối, yêu đương trong bóng tối, hôn anh vẫn mang cảm giác giống hệt thời cô mười bảy tuổi. Như thể tất cả những điều yêu thích của cô hoà làm một. Như thể mọi giấc mơ, mọi cơn ác mộng, cô từng có.

Vẫn là cảm giác cổ tích đó.

“Anh đã rất muốn hỏi em chuyện này,” anh thầm thì, thay đổi tư thể để nằm lên người cô.

“Hmmm, là gì thế?” cô hỏi, ngửa đầu ra sau để anh có thể hôn lên cổ cô.

“Anh muốn biết,” anh thì thào, lưỡi di chuyển giữa hai bầu ngực cô. “Khi nào chúng ta lại được làm kẻ xấu lần nữa?”

Cô cười tươi rói.

“Anh yêu, em cứ tưởng anh sẽ không bao giờ hỏi chứ.”