Thứ Hai, 29 tháng 11, 2021

RẮC RỐI LÀ CHUYỆN NHỎ 2

10:15 SÁNG

Ngày thứ nhất

"Làm ơn có ở nhà đi, làm ơn có ở nhà đi, làm ơn có ở nhà đi."

Jo chuyển chân đứng liên tục, cứ như là đang buồn tiểu vậy.

Có lẽ là gì mình sắp tè ra quần thật chăng.

"Archer! Làm ơn có ở nhà đi!" Cô gào lớn, đập ầm ầm lên cửa nhà anh lần thứ một triệu.

"Đằng kia im lặng dùm đi, cô doạ lũ mèo của tôi sợ đấy!"

Jo quay sang nhìn, ở cách đó hai cách cửa, một bà lão đang thò đầu ra ngoài hành lang. Bà Copernicus – một mụ già lắm chuyện và khó ưa trong toà nhà. Bà ta có một cây gậy khá to và không bao giờ e ngại quất nó vào cẳng chân người khác. Jo trừng mắt giận dữ.

"Quay vào nhà đi!" Cô hằm hè, không rảnh thời gian để đôi co với mấy người hàng xóm đáng ghét.

"Quỷ tha ma bắt cô đi!" Bà lão lập tức nạt lại. Jo há hốc kinh ngạc.

"Biết sao không? Không phải hôm nay đâu, đồ Quỷ Sứ! Nên hãy cút vào nhà đi, bằng không tôi sẽ đến đó và bắt bà nhai nuốt cái nón ngu ngốc của mình đấy!" cô lớn tiếng chửi rủa.

"Cứ thử xem, đồ điếm đàng, tôi sẽ nhét cây gậy này vào mông cô!" Bà Copernicus cảnh báo, khua khua cây gậy.

"Cứ thử xem, bà già!"

"Con điếm!"

"Mụ khó ưa!"

"Láo xược!"

"Yêu quái!"

"Tôi sẽ báo cảnh sát!" Bà lão cuối cùng cũng buông lời đe doạ. Jo chống tay lên hông.

"Làm đi! Nhớ nói vớ họ là có một bà già sắp bị đét mông nhé!" Cô hét to.

"Tôi sẽ khiến cô bị đuổi khỏi đây nhanh đến mức cô không -"

Đột nhiên, cánh cửa trước mặt Jo bị giật mở toang.

"Câm mẹ mồm lại đi, cả hai người!" Archer gầm lên, dậm châm bước ra hành lang, buộc Jo phải lùi lại tránh đường.

"Cô ta khơi mào trước! Cô ta bảo là sẽ -" Bà Copernicus bắt đầu la hét.

"Tôi ư? Bà già điên khùng chết tiệt, bà mới là người -" Jo lập tức xen vào.

"Đủ rồi!" Archer gầm lớn. "Đầu tôi đang muốn nứt toạt ra như khe núi San Andreas đây này! Bà Copernicus, bà sẽ không đánh ai với cây gậy đó hết, và bà cũng sẽ không báo cảnh sát, vì như thế họ sẽ phát hiện ra bà đang nuôi 5 tỷ con mèo. Hãy quay vào nhà đi, tôi sẽ khiến Jo im lặng."

Thêm một vài tiếng làu bàu và một số cái tên khó nghe nữa, nhưng cuối cùng Bà Copernicus cũng chịu quay về hang ổ của bà ta.

"Archer," Jo thều thào tên anh. "Anh phải ra bên ngoài, em -"

"Chuyện đếch gì vậy? Trời ạ, Jojo, anh đang đau đầu chết được, vậy mà em lại ở đây đập cửa nhà anh ầm ầm, rồi còn la hét với hàng xóm nữa!" Anh càu nhàu quay mặt đi. Cô khịt mũi khi anh bắt đầu trở vào nhà.

"Bà ta không phải một người hàng xóm, mà là một mụ quỷ lùn bị đuổi khỏi gầm cầu. Làm ơn đi, Archer, chuyện này rất quan trọng, em cần anh -" cô cố nhắc lại, lẽo đẽo theo sau nhưng anh đã giơ tay lên ra hiệu im lặng.

"Cà phê trước. Sau khi uống xong cà phê hẵng nói, bằng không thề có Chúa, anh sẽ để Bà Copernicus đánh chết em đấy."

Thông thường, cô sẽ xem đó như một lời thách thức, nhưng tông giọng của anh lúc này lại khiến cô im thin thít. May sao anh đã pha sẵn một bình cà phê đầy ứ. Cô quan sát anh rót một ít vào cốc, sau đó cho vào lò vi sóng.

Trong thời gian chờ đợi đồng hồ đếm ngược từng giây, Archer ngoác miệng ngáp và cào tay qua tóc, lần đầu tiên kể từ khi anh mở cửa, Jo mới nhận ra mình đã phá ngang giấc ngủ của anh. Archer đang mặc một chiếc quần dài – là hiệu Carhartt nếu cô không nhầm. Trang phục đi làm của anh. Chắc chắn là món đồ đầu tiên anh vớ được khi thức giấc, vì cả cúc và khoá quần đều chưa được cài. Áo không mặc, râu chưa cạo, và tóc anh thì rối bù. Ở hoàn cảnh thông thường, tất cả những điều trên sẽ tạo ra một hình ảnh quyến rũ khó cưỡng đến mức cô khó mà tập trung vào thứ gì khác. Tuy nhiên, 'rắc rối' nho nhỏ nằm trong cốp xe đã khiến cô xao lãng mất rồi.

"Thế này," cô bắt đầu nói ngay khi môi anh chạm vào miệng cốc. "Làm ơn, em biết anh đang đau đầu, mệt mỏi và cáu kỉnh, nhưng xin anh, xin anh hãy ra ngoài với em và xem một thứ được không."

"Anh không muốn ra ngoài. Cùng ăn sáng trước đi," anh gợi ý sau một khoảng lặng dài, giọng khô khốc và khàn đục.

"Không ăn uống gì hết. Em cần anh giúp."

"Anh sẽ thay lốp cho em sau."

"Xe em không xì lốp. Ra ngoài đi."

"Anh thật sự không muốn -"

"Ra ngoài đi mà."

"Jo, nếu đó lại là một con chồn Bắc Mỹ chết nữa, thì anh sẽ bắt em dùng nó làm nón đội đấy."

"CHẾT TIỆT, CỨ RA NGOÀI ĐI!"

Cơn đau đầu tồi tệ đến mức anh không muốn phải chịu đựng thêm tiếng la hét nào từ cô nữa, vậy nên sau khi tròng vào một chiếc áo thun và đi giày, Archer để mặc cô lôi anh ra khỏi cửa. Anh rụt người lại khi bọn họ bước ra ánh sáng ban ngày – bây giờ là khoảng mười giờ, không khí khô lạnh khiến cho mọi thứ rõ ràng và chói mắt hơn. Khi họ băng qua bãi xe, mắt anh vẫn còn bị loá và anh xoa xoa gáy.

"Em muốn khoe xe với anh à?" Anh hỏi. "Thôi nào, Jo, anh còn phải đi làm nữa, anh không có thời gian cho mấy chuyện này đâu. Quay vào trong đi ngủ đi, rồi anh sẽ -"

"Chúng ta là bạn bè rất lâu rồi, đúng không?" Cô bắt đầu, cắt ngang lời anh.

"Anh nghĩ thế."

"Anh nghĩ thế á!?"

"À thì, anh kết bạn với Andy từ hồi đi học – tính như vậy cho chúng ta được không?" Anh hỏi, nhắc đến anh trai cô. Cô đảo mắt.

"Chúa ơi, Archer. Nghe này, chúng ta là bạn. Em xem anh là một người bạn tốt. Bạn thân nhất của em. Nên em tin anh sẽ không phán xét em, đúng chứ?"

"Ôiiiii, bạn thân nhất sao, Jojo? Anh cảm động quá!"

"Em thề với các vị thần, em sẽ cắt "bi" của anh rồi dùng chúng làm móc chìa khoá đấy."

"Được rồi, được rồi, Bạn Thân, thư giãn đi. Em thật sự cần phải bình tĩnh lại. Hay là dùng say giải say nhé? Muốn quay vào trong uống bia không?"

Cô lờ anh đi, hai tay run run bắt đầu gom những lọn tóc nâu dài lại rồi buộc cao thành chùm đuôi ngựa.

"Chuyện là tối qua em đã ra ngoài cùng mấy người bạn ở chỗ làm. Để giải khuây chút thôi. Nhưng em đã uống hơi nhiều rượu, và em thật sự không -" cô bắt đầu lắp ba lắp bắp, và anh bật cười cắt ngang lời cô.

"Hơi nhiều á? Jo, em đã say bét nhè, anh thấy ngạc nhiên khi em còn đứng vững đấy."

"Anh đã ở đó sao!?" Cô thốt lên.

"Đúng thế," Archer vừa cười vừa lắc đầu. "Em không nhớ à?"

"Rõ ràng là không rồi!" Cô gần như gào lên. Cô không hề nhớ anh đã có mặt ở đó. Thậm chí cô còn không nhớ nổi hộp đêm đó, càng không hề biết mình đã về nhà thế nào.

"Chúng ta đã có một cuộc trò chuyện rất "bùng nổ". Em quấn lấy một gã nào đó trên sàn nhảy, sau đó em và anh cùng uống rượu. Rồi khi gã bạn nhảy Gớm Ghiếc quay lại, em bắt đầu xử sự kì quặc, hôn hít lên cổ hắn ta và bỏ đi. Kinh không tả nổi," anh giải thích cho cô nghe.

"Em...anh ta...anh..."

Jo cảm thấy không khí bị rút cạn khỏi cơ thể và cô phải tựa người lên cốp xe. Hôm nay là một ngày đẹp trời tươi sáng, nhưng cô lại chẳng để tâm. Một con đường rộn rịp ở sát bên, nhưng cô lại chẳng nghe thấy gì. Tất cả những gì cô nghe được chính là nhịp đập trái tim mình.

"Thôi nào, Jojo, đó đâu phải chuyện tồi tệ nhất. Ít ra em đã không đi về cùng hắn," Archer chỉ ra. Câu khẳng định đó khiến cô ngạc nhiên.

"Sao anh biết?" Cô hỏi, liếc nhìn anh. Anh im lặng trong một giây, liếc nhìn giữa cô và chiếc xe.

"Bởi vì chúng ta đã về nhà cùng nhau. Chứ em nghĩ vì sao xe của em lại ở đây? Anh đã lái xe mà," anh nói với cô.

"Anh lái xe?"

"Phải. Một ý tồi, lúc đó anh có hơi say. Thật ra thì, lúc này anh có thể vẫn còn hơi say. Chúng ta có thể quay trở vào giường được không? Chuyện xe của em để mai bàn cũng được," anh đề nghị.

"Nhưng nếu em đã về nhà cùng anh...cái gã mà anh thấy nhảy cùng em ấy, sau đó anh có nhìn thấy anh ta không? Trước khi chúng ta rời khỏi ấy?" Cô hỏi.

"Không, anh đã mất dấu em một lúc. Anh tìm thấy em sau khi hộp đêm đóng cửa, em ngồi trên vỉa hè bên ngoài hộp đêm, ngáy o o," Archer giải thích. Cô gục mặt xuống hai bàn tay.

"Ôi trời ơi! Trời ơi trời ơi," cô rền rĩ.

"Thật đấy, Jojo. Chỉ là tình một đêm thôi mà. Ai chẳng có chứ," anh trấn an. Cô khịt mũi rồi đảo mắt.

"Không, em không có. Hoặc ít nhất em nghĩ là mình không có. Mẹ kiếp, em không biết mình đã làm gì nữa. Em phải làm sao đây?" Cô hét to, đứng lên và đi đi lại lại trước cốp xe.

"Khỉ thật, bình tĩnh nào. Anh sẽ đưa em đến phòng khám miễn phí để làm kiểm tra, anh chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn thôi!" Anh tiếp tục nói. Cô đứng lại và trừng mắt với anh.

"Ồ thế à? Thế trông chuyện này có ổn với anh không!?" Cô nạt và kéo mở cốp xe của mình.

Cô không chắc mình đang mong đợi điều gì. Có lẽ là anh sẽ nhảy lùi ra, hoặc la hét, hoặc bắt đầu buộc tội cô là kẻ giết người chăng. Cô thì chắc chắn sẽ làm một trong mấy điều trên, hoặc tất cả, nếu có người chỉ cho cô xem một cái xác chết. Nhưng Archer thì khác, anh đứng bất động hoàn toàn và nhìn chằm chằm vào cốp xe của cô. Song, khi nhìn kĩ hơn, cô phát hiện ra vẻ rám nắng của anh đang nhạt đi, và anh đang tái người ngay trước mắt cô.

"Ôi trời," anh thều thào, hai mắt nhìn xuống.

"Đúng đấy," Jo thở dài, xoa xoa tay trên trán. "Phòng khám miễn phí có xử lý chuyện này không?"

"Cái quái..." Archer thở dốc, nghiêng người sát vào cốp xe. "Đó có phải...quỷ tha ma mắt, Jo. Hắn ta đang làm gì trong cốp xe của em?"

"Đang ngủ đấy. Em hi vọng anh có thể hôn đánh thức anh ta."

"Sao hắn lại ngủ trong -"

"CÓ MỘT CÁI XÁC CHẾT PHẢI GIÓ BÊN TRONG CỐP XE CỦA EM!" Cô thét lên, đập tay vào ngực anh. "EM PHẢI LÀM CÁI ĐẾCH GÌ ĐÂY HẢ!?"

"Được rồi. Được rồi, bình tĩnh. Điều trước nhất phải làm đó là bình tĩnh," anh nhấn mạnh, đặt bàn tay to lớn lên vai cô.

"Chuyện này xảy ra thế nào vậy? Là em giết anh ta sao?" Cô hỏi.

"Em có chắc là anh ta chết chưa?" Archer hỏi dọ. Cô trừng mắt với anh.

"Không chắc, nhưng vũng máu đông khổng lồ bên dưới anh ta cho thấy anh ta đã chết rồi," cô đáp.

"Được rồi. Được rồi, được rồi, được rồi."

"Đừng có 'được rồi' nữa."

"Được rồi."

Cô lại đánh vào ngực anh lần nữa.

"Archer, em nghiêm túc đấy," cô càu nhàu. "Em biết mình nên gọi cảnh sát, nhưng mà...có phải do em làm không?"

Cảm giác kinh hãi trào dâng khi môi cô bắt đầu run run. Mắt bắt đầu rỉ nước. Cô hầu như chưa bao giờ khóc, và chắc chắn cô không muốn khóc trước mặt Archer. Nhưng không thể được. Hơn nữa, nếu người ta không khóc vì một cái xác lạ hoắc nào đó trong cốp xe của họ, mà họ không chắc có phải là do mình xuống tay hay không, vậy thì người ta còn có thể khóc vì cái gì nữa chứ?

"Ôi, này, Jojo. Thôi mà, không phải em làm đâu," anh cam đoan với cô.

"Sao anh biết được?" Cô vừa lau nước mắt vừa nói. "Ý em là, em đã ở cùng anh ta. Đây là xe của em. Chúa ơi, là em làm, đúng không?"

"Không, không, không," anh rền rĩ, sau đó kéo cô vào lòng. Bọn họ đã quen biết nhau hơn mười năm, và trong năm năm trở lại đây thì lại càng thân thiết hơn, song việc động chạm thì không diễn ra nhiều cho lắm. Cô là em gái của bạn anh – ngoài giới hạn. Anh là người bạn quyến rũ ngoài-tầm-với của anh trai cô – không được đụng tới. Nhưng chẳng có gì quan trọng vào giây phút đó nữa, cô ngã vào vồng ngực anh. Khóc ướt áo anh trong khi quấn chặt hai cánh tay quanh người anh.

"Em không muốn đi tù đâu," cô sụt sịt.

"Anh hiểu em mà, Jo. Rõ hơn bất kì ai khác, em không thể nào làm những chuyện thế này được," anh thì thầm, hai cánh tay choàng quanh vai cô. "Đến cả một con ruồi em còn không làm hại, thì làm sao có thể nhét một cái xác trong cốp xe được chứ."

"Vậy thì làm sao anh ta lại ở trong đó được? Chắc chắn chuyện đó đã xảy ra trước khi anh đưa em về, anh có nói em đã ở một mình bên ngoài mà," cô chỉ ra.

"Không quan trọng. Em không làm chuyện này. Anh biết thế. Và chúng ta sẽ tìm được cách. Nhưng đầu tiên," anh thở dài và xoa xoa lưng cô. "Hãy quay vào nhà, nốc thật nhiều cà phê, ăn một chút đồ dầu mỡ, sau đó xử lý chuyện này."

"Nhưng chẳng phải chúng ta nên báo cảnh sát sao?" Jo hỏi, kéo người ra vừa đủ để nhìn lên anh. Cô hơi bất ngờ khi thấy anh đang nhìn xuống mình.

"Phải, chúng ta nên..." anh bỏ lửng câu nói và liếc nhìn về phía xe của cô.

"Nhưng ta sẽ không gọi?"

"Phải. Đó không phải là một ý hay. Vào trong nhà thôi," anh giục, sau đó vươn một tay ra và đóng cốp xe lại.

Jo định tách khỏi anh, nhưng một tay anh vẫn đang choàng quanh vai cô, giữ cô ở bên cạnh. Ở sát anh thế này thật tuyệt. Cô sụt sịt tựa vào anh, để anh dìu vào bên trong toà nhà và lên cầu thang.

Họ quay trở lại nhà anh thay vì nhà cô. Cả hai người họ sống trong cùng một toà nhà tồi tàn, ở một khu vực tồi tệ - họ không có nhiều tiền cho lắm. Nhưng anh làm ra được nhiều tiền hơn cô, thế nên căn hộ của anh lớn hơn của cô, và tủ lạnh nhà anh cũng thường có nhiều thức ăn hơn.

"Thế tại sao chúng ta lại không báo cảnh sát?" khoảng năm phút sau, Jo lên tiếng hỏi. Cô đang ngồi ở quầy bếp nhà anh, hai bàn tay ôm lấy một chiếc cốc ấm nóng – nó chứa đầy cà phê pha với một lượng kha khá rượu mạnh. Cả hai thứ đều giúp ích trong việc xoa dịu nỗi lo lắng và chữa lành tàn dư cơn say tối qua.

"Có vài lý do," Archer chậm rãi nói, chống hai khuỷu tay trên mặt quầy đối diện cô. "Trước hết – chuyện có vẻ khá tệ. Em là người cuối cùng ở cạnh anh ta khi anh ta còn sống, và giờ thì anh ta chết trong cốp xe của em. Có lẽ chúng ta nên xem xét xem mình còn nhớ được gì và ghép các chi tiết lại với nhau trước khi dính dáng tới luật pháp."

"Được, em đồng ý chuyện đó," Jo gật đầu trong lúc anh nói.

"Thứ hai – xe của em có đăng kí không? Có bảo hiểm không? Kiểm tra khí thải? Chứng nhận khói thải?" Anh hỏi. Cô ho khù khụ và lắc đầu.

"Không."

"Cái nào?"

"Cái nào cũng không."

"Anh đã mắng em vì mấy chuyện vớ vẩn đó bao nhiêu lần rồi hả?"

"Bây giờ cũng quá muộn rồi, phải không?"

Bọn họ nhìn nhau chằm chằm trong một giây, rồi Archer lắc lắc đầu và cả hai lặng lẽ nhấp cà phê.

"Và thứ ba – có nhớ buổi tiệc tuần trước không?" Anh hỏi. Cô gật đầu.

"Có, anh đã say bất tỉnh nhân sự trong bếp của em," cô nhắc anh nhớ.

"Phải. Anh có thể đã giấu khoảng 30 gam ma tuý trong nhà tắm của em," anh nói thật nhanh.

"Anh giỡn mặt em đó à?" Jo thở dốc, cả người căng ra trên ghế. Anh ngượng ngùng nhăn mặt và xoa xoa gáy.

"Xin lỗi. Anh có hơi say, cũng hơi phê thuốc nhẹ. Anh...một tên nào đó đã dụ anh mua nó, nhưng sau đó anh...anh thấy hoảng sợ. Giống như hoang tưởng vậy, cứ nghĩ sẽ có người phát hiện ra. Rồi anh nghĩ, 'này, sẽ không có ai nghi ngờ chuyện Jodi bé nhỏ đáng yêu giấu ma tuý cả, nên mình sẽ giấu nó ở đây' – nhưng sau đó anh đã...quên khuấy đi mất," anh giải thích.

Thông thường, nếu Archer gọi cô là đáng yêu, cô sẽ thấy sung sướng như được lên cung trăng vậy. Tuy nhiên, vào ngay hôm đó, tâm trạng cô lại không mấy tươi sáng.

"Anh mua rồi giấu ma tuý trong nhà em á," cô làu bàu. "Không tin được anh! Em còn không đụng tới nó nữa là!"

"Này, anh cũng có đâu. Chỉ là...đó là một mối rất hời."

"Ôi, em mừng ghê lắm, Archer. Mừng muốn chết luôn ấy."

"Chúng ta lạc đề rồi," anh thở dài. "Vậy nên, chúng ta không thể báo cảnh sát bởi vì em sẽ là nghi phạm số một, nếu không may vào tù, em sẽ biến thành bao cát cho đám tù nhân mất."

"Em sẽ không..." cô toan cãi lại anh nhưng rồi phải nghĩ lại. "Phải. Phải, chuyện sẽ không tốt đẹp đâu. Và kể cả nếu em vô tội, chúng ta cũng không thể nào để cảnh sát lởn vởn gần đây cho đến khi xử lý được thói quen nghiện ngập của anh."

"Khó mà gọi nó là thói quen, Jojo à. Đó chỉ là...cơn mua sắm bốc đồng khi say thôi."

"Cơn mua sắm bốc đồng cơ đấy, trời ạ. Đời tôi là thế này sao," cô gục trán lên quầy bếp.

"Sao chúng ta không vứt chiếc xe đi cho xong chuyện?" Anh gợi ý. Cô ngẩng đầu lên và thở dài.

"Ý kiến tuyệt vời đấy Archer. Vứt chiếc xe và vô tư chơi bời vài ngày, chờ cảnh sát tìm ra nó. Em thích cảm giác hồi hộp đó lắm, hồi hộp vì không biết mình sẽ đi tù lúc nào ấy."

"Thôi mà, Jo. Anh ngờ rằng em còn chưa đăng kí cho chiếc xe nữa? Và nếu có, chắc chắn em cũng làm sai thủ tục rồi. Bọn họ sẽ không lần ra manh mối về em từ chiếc xe đâu!"

Cô cau mày. Mua ma tuý rồi giấu nó trong nhà cô là đã đủ tệ rồi, nhưng khi lắng nghe anh nói về chuyện vứt bỏ chiếc xe, biết rằng trong đó là xác chết của một kẻ lạ mặt, vô cùng bình thản như thế...Jo cảm thấy rất không thoải mái. Một cảm giác cô chưa từng có khi ở cùng Archer.

"Ừ, nhưng kể cả như vậy thì sao? Nếu cảnh sát đến tìm chủ trước đây của chiếc xe thì thế nào? Chúng ta cứ để mặc họ chịu tội thay à? Hay là chờ họ chỉ điểm cho cảnh sát về em? Còn anh chàng đáng thương trong cốp xe của em thì sao? Ý em là, em không muốn anh ta phải nằm trong đó, nhưng anh không...Em xin lỗi, Archer. Em không thể. Chắc chắn anh ta còn có gia đình hay ai đó ở nơi nào đó. Anh thật sự nỡ...bỏ mặc anh ta ở nơi đồng không mông quạnh hay sao? Không. Không cần biết làm sao mà anh ta lại ở trong đó, hay chuyện gì đã xảy ra, ít nhất có một phần lỗi thuộc về em. Đó là xe của em. Hoặc là chúng ta tự điều tra, hoặc là chúng ta báo cảnh sát."

Một khoảng lặng rất dài diễn ra, và trong một giây, Jo đã nghĩ anh sẽ tranh cãi với cô. Cô không chắc liệu mình có đủ khả năng đối đầu với anh không. Nhưng rồi anh hít vào thật sâu và đứng thẳng dậy.

"Được rồi!" Anh nói lớn, vỗ tay đánh bốp khiến cô giật cả mình. "Chúng ta sẽ tìm cách giải quyết. Chúng ta sẽ làm được."

"Anh thật sự nghĩ vậy à?" Jo hỏi, tựa đầu lên hai bàn tay, nhìn anh đi vòng qua quầy bếp để đến đứng cạnh cô.

"Phải. Chúng ta sẽ lập một kế hoạch. Chúng sẽ lần theo dấu vết của em vào tối qua, hỏi thăm xung quanh, tìm hiểu một số chuyện."

"Còn công việc của anh?"

"Một xác chết thì quan trọng hơn công việc đấy Jo. Anh sẽ đi tắm, sau đó chúng ta có thể dành trọn cả ngày cho chuyện này. Sẽ ổn thôi," anh trấn an, đưa tay xoa xoa vai cô.

"Em xin lỗi đã kéo anh vào chuyện này," cô nói, ngước nhìn anh. "Anh không phải làm gì cả, anh hiểu mà đúng không. Em biết, vắng mặt ở chỗ làm sẽ khó cho anh lắm."

Anh là công nhân của một đội xây dựng – không hẳn là nhân viên chính thức, mà chỉ là bạn của một người bạn làm cho công ty đó thôi. Anh được trả lương chui, không có chỗ làm ổn định, thường là ở những nơi rất xa, và mỗi ngày anh làm việc tận mười tiếng hoặc hơn. Nhưng với anh thế là ổn, anh có vẻ thích kiểu công việc không-ràng-buộc này, nhưng cô lo rằng nếu không đến làm, anh có thể sẽ mất chỗ trong đội xây dựng.

"Này, nếu em không thể san sẻ chuyện một cái xác với bạn mình thì em định kể với ai?" Anh hỏi, và cô thật sự bật cười.

Cuộc đời cô gần như sắp chấm dứt rồi, và chắc chắn cô sẽ đi tù trước khi hết tuần, nhưng cô phải cười khi anh cười. Giữa họ luôn luôn là thế. Cô, đắm mình trong sự hiện diện đầy choáng ngợp của anh.

"Mà này," anh nói khi bước về phía nhà tắm. "Em làm gì trong cốp xe vào lúc mười giờ sáng thế?"

Tiếng cười của Jo tắt ngúm và cô nhìn anh chằm chằm một lúc, cố đọc vị vẻ mặt của anh. Sao anh lại hỏi như thế? Có phải anh nghĩ cô đã làm chuyện đó không? Có phải Archer thật sự nghĩ cô có khả năng làm chuyện như thế không?

Liệu mình có thể làm chuyện như thế không?

"Đồng phục đi làm của em," cô lên tiếng sau đó hắng giọng. "Bộ đồ hoá trang em phải mặc ấy? Ngày mai em phải đi làm và em nhớ ra nó nằm trong cốp xe. Nó phải được giặt bằng tay, em định làm cho xong để nó có thời gian khô. Giờ thì em ước gì mình đã ngủ luôn cho rồi."

Anh gật đầu, mắt nhìn xa xăm. Khi thấy cô nhìn, anh đưa tay lên xoa xoa cổ vẻ bồn chồn.

"Phải. Anh cũng ước vậy đấy," anh lầm bầm, và Jo cảm thấy nước mắt mình lại chực dâng lên. Rồi anh thở dài nhìn cô, nụ cười trở lại trên môi. "Nhưng này – hãy xem như đây là một Chuyến-Phiêu-Lưu-Điên-Rồ-Khác-Của-Archer-và-Jo đi. Có thể đến cuối cùng, chúng ta sẽ không bị bắt giữ đâu!"

Trước khi cô kịp cãi lại rằng, chuyện này không hề giống "những cuộc phiêu lưu" trước đây của họ, anh đã bước vào nhà tắm và đóng sầm cửa lại.

Thứ Sáu, 12 tháng 11, 2021

RẮC RỐI LÀ CHUYỆN NHỎ 1

10 GIỜ SÁNG

Ngày thứ nhất

Cái.đếch.gì.thế

Cô đóng sập cốp sau xe lại. Hít thở nhanh vài lần, sau đó mở nó ra.

Cái đếch gì thế!

Đóng sập cốp xe lần nữa. Sau đó chậm rãi, vô cùng chậm rãi, kéo mở nó ra trở lại.

Phải. Cô không hề bị ảo giác.

Thật sự có một xác chết đang nằm trong cốp xe của cô.

Chuyện khỉ gió quái quỉ gì thế này!

*

...chín tiếng trước...

*

"Tôi yêu bài hát này!"

Jordin Morgan đang say. Và không phải say đơn thuần, mà là CỰC KÌ say. Chính xác là ở mức độ bét nhè. Cô lảo đảo tới lui trên đôi cao gót, khẽ lắc lư theo tiếng nhạc trầm đục vang vọng khắp câu lạc bộ. Rượu của cô sóng sánh trong ly, phần lớn đều đã đổ đầy ra sàn.

"Ái chà chà, cưng ơi, cẩn thận chứ," người bạn mới quen bật cười và dìu cô về phía một chiếc bàn.

"Anh mới phải cẩn thận ấy," cô khịt mũi, sau đó tự bật cười ha hả trước câu đùa của mình.

Tối thứ sáu. Cô đã tránh né công việc gần hết tuần, nhưng khi Chủ Nhật đến, cô sẽ phải quay lại với nó. Vậy nên, cô và vài đồng nghiệp đã cùng đến một quán bar ở khu trung tâm, tận tưởng khoảng thời gian vui vẻ cuối cùng trước khi Jo phải trở về thực tại.

Thế rồi, từ quán bar này họ kéo sang quán bar khác, sau đó thì đến một cửa hàng Applebee, cuối cùng là dừng chân ở một hộp đêm khiêu vũ. Ít nhất thì cô chắc mẩm đây là hộp đêm khiêu vũ. Cô đã nốc hết tám ly vodka – nếu có đang ở trên mặt trăng thì cô cũng chẳng nhận ra nổi.

"Anh lấy cho em thêm ly nữa nhé?" Anh chàng mới quen hỏi, chỉ vào ly rượu đã cạn của cô. Cô nhún vai và đưa ly cho anh ta.

"Sao lại không?"

Trong lúc 'cái đuôi' của cô chạy vụt đi lấy thêm rượu, cô lia mắt nhìn xung quanh. Mấy người bạn của cô đâu mất rồi? Cô khá chắc là đã đến đây cùng nhóm bạn, nhưng sao chẳng thấy bóng dáng mấy cô gái đâu cả. Cô ngồi thẳng dậy và nheo mắt, tập trung vào đám đông trên sàn nhảy. Đằng kia là một cô nàng tóc nâu có lẽ là Kim, và một nàng tóc vàng trông từa tựa như Michelle, và kế đó grừ, một anh chàng ngon lành như cốc nước lạnh trong ngày hè nóng nực, đang chờ đợi cô đến uống cạn. Cô thầm mỉm cười và xoay sở đứng lên, nhưng rồi 'cốc nước lạnh' kia quay lại đối diện với cô.

Được bao nhiêu cơ may chứ!?

"Này em! Định đi đâu à?"

'Cái đuôi' bám theo cô suốt buổi tối nay đã quay trở lại, cùng một ly rượu đã rót đầy trên tay. Cô liếc nhìn về phía sàn nhảy thêm một giây nữa trước khi nhận lấy ly rượu từ anh ta. Sau khi nốc cạn số rượu đó, cô đặt mạnh chiếc ly rỗng xuống mặt bàn bên cạnh rồi tóm lấy cổ tay anh chàng kia.

"Phải. Nhảy thôi nào."

Cô kéo anh chàng không-rõ-mặt-mũi ra sàn nhảy, hết xô đẩy rồi lại huých khuỷu tay để giành chỗ đứng. Khi đã ở khoảng cách thuận lợi nhất với 'mục tiêu' thật sự, cô đột ngột dừng lại. Anh chàng mới gặp đâm sầm vào lưng cô, và cô ngay lập tức bắt đầu nhảy nhót, đung đưa bờ hông và cọ mông vào đũng quần anh ta.

"Chà, em nhảy bốc đấy," anh ta cười khùng khục và đặt tay lên hai bên hông cô. Cô chầm chậm xoay lại đối diện với anh ta.

"Anh chưa biết đâu."

Suốt phần còn lại của bài hát, cô cố hết sức để bắt chước mấy cô nàng ăn mặc hở hang hay uốn éo trong các video ca nhạc. Jo không hợp lắm với chuyện ăn chơi ở hộp đêm – cô có cảm âm, có thể nhảy nhót, nhưng lại không thường xuyên làm mấy việc như vậy. Thế mà tối nay, cô lại như đang thi tuyển làm vũ công thoát y, còn anh chàng mới quen thì lại vào vai cây cột để cô đu lên.

"Em thấy sao rồi?" Anh ta hỏi khi tiếng nhạc cuối cùng cũng lắng xuống và DJ bắt đầu gào thét gì đó vào chiếc loa cầm tay.

"Nóng," cô đáp, nhìn qua vai anh ta để xem điệu nhảy của mình liệu có hiệu quả với 'mục tiêu' gần đó không. Tiếc thay 'con mồi' của cô đã đi mất không thấy bóng dáng.

"Dĩ nhiên rồi," bạn nhảy của cô bật cười. "Để anh lấy cho em ly khác nữa nhé."

Sau khi anh ta rời đi, cô phẩy phẩy tay trước mặt, cố quạt mát cho mình. Nhưng có vẻ như hành động di chuyển tay và đứng thẳng người có hơi quá khó để thực hiện thì phải, thế nên là cô lảo đảo ngã sang một bên. Jo biết rõ mình đang ngã, nhưng trước khi cô kịp chạm đất, một cánh tay đã vòng lấy eo cô và đỡ cô đứng vững lại.

"Ái chà chà, có người đang vui vẻ quá rồi."

Ngay lập tức, cô 'đeo' lên vẻ mặt lãnh đạm vờ vịt để che giấu đi nỗi phấn khích bên trong lòng. Không cần nhìn đến mặt mũi của 'chàng hiệp sĩ' vừa cứu mình, cô vội vàng xoay lại, tay kéo kéo vuốt vuốt chiếc đầm đang mặc. Hoặc có thể nói là cô cố làm thế - mấy ngón tay và não bộ của cô hình như không mấy hiểu nhau thì phải.

"Phải. Tôi đang rất vui," cô nhanh chóng đáp. "Anh đang làm gì ở đây?"

"Tìm em đấy."

"Không có gì tốt hơn để làm tối nay à? Buồn thế."

"Em có vấn đề gì à?"

"Anh chính là vấn đề đấy, ly nước lạnh...ngốc nghếch."

'Mục tiêu' của cô bật cười lớn.

"Xin lỗi – em vừa gọi anh là gì?"

Jo mở miệng, toang phun ra một lời giải thích sâu cay, nhưng rồi nhận ra cô thậm chí còn không biết mình có ý gì khi nói thế.

"Tôi không biết nữa," cuối cùng cô cũng lên tiếng, rồi cô đột nhiên kêu ré lên khi cổ chân bị lật, khiến cả người cô ngã về một bên. Cánh tay đang vòng quanh eo cô siết chặt hơn nữa, giữ cô đứng vững.

"Ôi, Jojo, không thể để em một mình một phút nào hết nhỉ," giọng nói trầm đục của anh mang ý cười. Cuối cùng, cô cũng ngước mắt lên để nhìn vào gương mặt vị cứu tinh của mình.

"Em ghét anh gọi em như thế lắm, Archie," cô cố ý kéo dài biệt danh mà cô biết anh không mấy ưa.

"À, thấy chưa? Anh đã đoán trước rồi mà – thế nào em cũng sẽ gọi anh bằng biệt danh đó."

Archer Callhoun. Nhìn thấy anh khiêu vũ từ phía xa, trông vô cùng gợi cảm, tự mãn và...ngon như một ly nước trong ngày hè oi ả, là một chuyện. Nhưng áp sát vào người anh, vòng eo nằm trọn trong cánh tay anh, lại là một chuyện khác. Cảm giác như thể cả người cô đang tan chảy vậy. Anh thật cao lớn, khiến cổ phải ngửa đầu ra sau, ngửa rất sâu, cho đến khi hai mắt cô chỉ nhìn thấy trần nhà.

"Em đã gọi cho anh gần tám mươi cuộc," cô nói lớn. Anh lại cười, và cảm giác tan chảy lan vào sâu trong ruột gan cô.

"Phải, anh có thấy mấy cuộc gọi nhỡ. Anh đang làm việc nên tắt điện thoại. Cảm ơn mớ thư thoại của em nhé."

"Em đã cố rủ rê anh cùng đi chơi với bọn em. Công việc của anh nhàm chán quá đi."

"Này, nó giúp anh chi trả hoá đơn đấy. Mà anh đã ở đây rồi còn gì?"

"Phải. Phải, này, sao anh tìm được bọn em?" Jo hỏi, đột nhiên nhận ra bằng một cách thần kì nào đó, anh đã xuất hiện trong cùng một hộp đêm với bọn họ.

"Anh đã gọi cho đồng nghiệp của em, tên là gì nhỉ. Cái cô tóc đỏ mông to ấy. Cô ấy bảo nhóm bọn em ở đây, và rằng chỉ thêm hai ly nữa thôi là em sẽ ngã sấp mặt," anh cười khùng khục.

"Phải," cô bật cười theo. "Và đó là chuyện cách đây ba ly rượu rồi."

"Anh có thấy. Đi nào, tìm chỗ ngồi xuống một chút," Archer nói, ôm chặt cô và bắt đầu bước đi.

"Anh không được phép bảo em phải làm gì," cô tuyên bố, nhưng tay thì lại bám vào anh, để mặc anh đưa cô khỏi sàn nhảy.

Anh đỡ cô ngồi xuống trước rồi mới kéo ghế ngồi đối diện cô. Anh vẫn tiếp tục mỉm cười với cô – không, chờ đã, là cười khẩy, cô chắc chắn đó là cười khẩy – trong lúc nhấp thức uống từ một chiếc ly kiểu cổ.

"Em đâu có say lắm đâu," Jo đột nhiên muốn bào chữa cho chính mình. Archer khịt mũi.

"Thật à? Vậy lý do để em đu lên người một gã lạ mặt như vũ công thoát y đang múa cột là gì thế?"

Tuyệttttt, vậy là anh ấy có nhìn thấy!

"Ờ, vì em muốn thoát y cho anh ta xem? Mà anh xem để làm gì? Ghen à?" cô hỏi, cầm lấy ly rượu đầy trên bàn và đưa lên miệng. Anh nhanh chóng giật nó khỏi tay cô.

"Lúc nào anh chả ghen hả Jojo. Nhân tiện, chiếc đầm gợi cảm lắm," anh nói, rồi cô quan sát ánh mắt anh chầm chậm hạ xuống cơ thể cô, chu du khắp thân hình cô.

"Cảm ơn nhé, em mượn của mẹ anh đấy," cô trả lời, miệng cười tươi rói. Anh bật cười to thành tiếng.

"Hay nhỉ. Nhưng thôi nào, đây đâu phải em. Nhảy nhót gợi dục, giao du với mấy gã lạ mặt? Sao thế?" anh hỏi gặng. Cô thấy tức giận trước cách anh dùng từ.

"Thế này nhé, màn nhảy nhót của em gợi cảm, KHÔNG PHẢI gợi dục, và em không hề say," cô nhấn mạnh. "Việc anh uống rượu yếu như mèo không có nghĩa là những người khác không thể uống được rượu."

Đó là một lời thách thức, và dĩ nhiên nó không hề bị bỏ lơ. Tay anh vẫn cầm ly rượu trong suốt thời gian nói chuyện với cô, và lúc này nó đã bị 'xử' gọn trong tíc tắc. Cô đảo mắt, hành động đó thôi thúc anh cầm ly rượu đã giật từ tay cô ban nãy và nốc cạn nó.

"Một lần," anh lên tiếng ngay khi vừa uống xong. "Chỉ một lần anh nôn trong xe của em, vậy mà em không bao giờ thôi nhắc nhớ anh."

"Bởi chỉ có mấy cô nàng yếu đuối mới nôn sau khi uống ba ly bia thôi," cô nhắc anh.

"Lúc đó anh bị ngộ độc thực phẩm!" Anh vừa cười vừa nói với cô.

"Sao cũng được. Tửu lượng của anh giống như của mấy cô tiểu thư vậy."

"Chắc em trải qua rồi mới biết nhỉ, Jojo. Thế, nói anh nghe về bạn mới của em xem. Có vẻ là một anh chàng tuyệt vời đấy. Có định đưa về nhà luôn không?"

Chòng ghẹo nhau là chuyện thường xuyên xảy ra giữa Jo và Archer, là một phần không thể thiếu trong tình bạn của họ. Archer chọc cô vì anh nghĩ đó là một trò vui vô hại, nhưng Jo chọc anh là vì anh khiến cô phát điên. Anh cứ nghĩ bọn họ chỉ là bạn bè, nhưng với cô, anh hơn như thế nhiều. Là một điều gì đó rất khác. Một điều mà cô không thể định nghĩa được. Anh là bạn thân của cô. Hàng xóm của cô. Bạn-cấp-ba-kiêm-đồng-phạm-của-anh-trai-cô-kiêm-chàng-trai-mà-cô-muốn-lên-giường-cùng-nhiều-đến-nghiến-răng-nghiến-lợi.

Nhưng chất cồn đang khiến đầu óc cô mụ mị, chưa kể cả sự phán đoán của cô, rồi đột nhiên trò trêu chọc này không còn trong sáng nữa. Cô muốn anh thật sự nhìn thấy cô. Muốn anh biết được sự thật rằng cô không chỉ là người bạn tốt nhất anh từng có, mà còn là người bạn gợi cảm nhất nữa. Muốn anh giũ bỏ bớt phong thái lãnh đạm luôn toả ra từ người anh như những đợt sóng.

Jo chầm chậm đứng dậy, ấn một tay xuống mặt bàn để giữ thăng bằng rồi chồm tới trước, tóm lấy một chai bia bên cạnh anh. Giữ nguyên tư thế đó, cô đưa chai lên môi, cổ ngửa ra, chầm chậm nuốt vào thứ chất lỏng sủi bọt. Cô biết rõ dáng đứng hiện tại đang phô bày cho anh thấy góc nhìn tuyệt vời nhất của đôi gò ngực đẹp đẽ mà cô sở hữu. Đến khi cô đã đặt chai bia xuống, hai mắt anh vẫn còn đang dán lên ngực cô.

"Thứ lỗi cho em nhé," cô nói lớn. Khi anh đã chịu nhìn lên mắt cô, cô trao cho anh một nụ cười không hé răng. "Em phải đi tìm cây cột của em đây."

"Anh xin lỗi...gì cơ?" Archer hơi bất ngờ. Cô phẩy phẩy tay với anh và bắt đầu loạng choạng rời khỏi bàn.

"Xin lỗi nha, ly nước lọc, có nhiều việc để làm, nhiều người để lên giường cùng lắm," cô tuyên bố. Anh há hốc mồm nhìn cô trong một giây, sau đó nhanh chóng đứng lên và lao theo cô khi thấy cô suýt nữa thì dập mặt vào dãy lan can.

"Jo, em sẽ không lên giường với gã đó," anh nói sau khi đã đỡ cô đứng thẳng lần nữa.

"Xì, có đấy," cô cười.

"Không được, Jo. Anh ta...em say quá rồi," anh nhấn mạnh.

"Anh mới say quá đấy."

"Không, anh -" hình như tối nay các vị thần đã mỉm cười với cô, thế nên anh đã bị nấc cục và không nói được hết câu. Họ nhìn nhau chằm chằm một khắc, sau đó cùng bật cười lớn.

"Anh say rồi," cô lặp lại. Anh gật đầu.

"Có lẽ có một chút, nhưng anh đã ngừng uống ngay khi nhìn thấy hai người trên sàn nhảy và...và nhận ra em đã say tới mức nào. Đi nào, để anh đưa em về nhà trước khi em kịp làm chuyện gì đó khiến em hối hận. Anh sẽ giúp em vào giường và mở bộ phim yêu thích của em lên. Anh thậm chí sẽ cùng xem với em, thật đấy."

Hấp dẫn ghê. Archer rất ghét xem bộ phim yêu thích của cô. Nhưng phải nói thêm là cô không thích về nhà rồi nằm cuộn tròn trước TV. Cô muốn về nhà và có một đêm nóng bỏng, gợi tình, điên cuồng đến đau tim trên giường với anh. Nhưng anh đối xử với cô như thể cô là cô em gái bé bỏng của anh vậy.

Không quyến rũ chút nào hết. Mình nên về nhà và 'tự xử', sau đó xem phim cho xong. Mặc xác đám đàn ông đi.

"Em đây rồi! Anh tìm em khắp nơi!"

Jo chớp chớp mắt nhìn người đàn ông vừa tiến tới bên cạnh họ. Ban đầu, cô không nhận ra anh ta, nhưng khi nhìn thấy ly vodka sour trên tay anh ta thì cô đã nhớ ra. Là cây cột múa kiêm 'cái đuôi' của cô. Cô nở nụ cười tươi rói và nhận lấy ly rượu từ tay anh ta.

"Xin lỗi, anh đã khiến tôi mồ hôi nhễ nhại ngoài kia! Nên tôi cần lấy lại sức ấy mà," cô cười nói, bước xa khỏi Archer để đứng giữa hai người đàn ông, cả hai lúc này đang nhìn nhau chằm chằm với điệu bộ vô cùng khó chịu.

"Chào, tôi là Bernard," người bạn mới của cô tự giới thiệu, đưa tay ra. Archer mỉm cười, nhưng trông có hơi gượng gạo, cô không chắc nữa. Anh không thèm bắt tay.

"Tôi là bạn của Jojo," là tất cả những gì anh đáp lại, bây giờ thì cô chắc chắn là anh đang rất không thoải mái.

Căn thẳn? Căng thẳn? Nhớp nhúa? Khỉ thật, có lẽ mình say quá rồi...

"Jojo," người đàn ông, Bernard, bật cười. "Tên dễ thương đấy."

"Ồ, chỉ có anh ấy gọi tôi như thế thôi," Jo nhanh chóng xen vào. "Anh ấy giống như...kiểu...là anh trai từ bé của tôi ấy, lúc nào cũng thích mấy cái biệt danh dễ thương cả."

"Anh trai từ bé!" Archer thốt lên. Cô cười ngoác miệng. Anh chỉ lớn hơn cô hai tuổi thôi mà.

"À, hiểu rồi, vậy ra hai người giống như anh trai em gái thôi đúng không," Bernard nói.

"Căn bản là thế."

"Một chút cũng không phải," Archer lên tiếng cùng lúc với Jo.

"Nghe vui nhỉ. Muốn nhảy nữa không, Jo?" Bernard hỏi. Cô len lén nhìn mặt Archer và thấy hơi ngạc nhiên khi nhận ra trông anh còn hơn cả khó chịu nữa. Anh có vẻ rất giận dữ, và đang nhìn trừng trừng vào bạn nhảy của cô như thể muốn đấm vỡ mặt anh ta đến nơi.

Hừm, chuyện này mới đây! Chơi đùa tí xem nào.

"Tôi không biết nữa, vẫn còn hơi mệt một chút," cô thở dài, tựa sát vào người Bernard. Cô thấy khá ấn tượng với chính mình – cả căn phòng dường như đang xoay tròn theo quỹ đạo của riêng nó, ấy vậy mà cô vẫn còn xoay sở đứng vững được. Cô lắc lắc đầu và lập tức thấy hối hận vì đã làm thế. Cô biết mình đã uống rất nhiều, biết mình đã say, nhưng cô có cảm giác rất lạ. Choáng váng nhiều hơn là kiểu quay cuồng khi say.

"Muốn ngồi xuống không, bé cưng?" Anh ta hỏi, và cô thấy buồn nôn kinh khủng. Cô ghét nhất mấy gã đàn ông gọi bé cưng này nọ. Và mấy gã thích đặt biệt danh dù chưa tìm hiểu kĩ người con gái đối diện. Ghét đám đàn ông thiếu đứng đắn hay tán tỉnh cô trong các hộp đêm, và hoàn toàn không nhận thức được bản thân đang bị cô sử dụng như công cụ để chọc ghen một người đàn ông khác.

Nhưng rồi cô nhận thấy cái cách Archer nhìn người bạn mới tên Bernard của cô. Thật ghê gớm, thật đáng sợ. Cô đã luôn cố gắng khiến Archer chú ý đến sự gợi tình nơi cô. Có lẽ đã đến lúc nên đẩy việc đó lên mức độ tiếp theo, 'trình diễn' một màn để đời cho anh xem.

"Rất muốn," cô thì thầm. Khi Bernard luồn tay quanh eo cô, cô nháy mắt với Archer. Quan sát những thớ cơ nơi cổ anh căng ra vì giận dữ.

"Này," anh gọi với theo khi cô rời đi. "Hãy cẩn thận."

"Ồ, tôi sẽ chăm sóc tốt cho bạn của anh mà," Bernard đáp lời trước khi cô kịp mở miệng.

"Tao không nói với mày, và nếu có bất kì chuyện gì xảy ra với cô ấy, tao sẽ bẻ gãy cả hai chân mày," Archer lớn tiếng tuyên bố. Jo sững sờ, há hốc miệng nhìn anh khi anh dời mắt sang chỗ cô. "Anh sẽ trông chừng em đấy, Jojo. Đừng có làm gì ngu ngốc."

"Hai người chắc thân lắm nên anh ta mới ghen tới mức đó nhỉ," Bernard cười khùng khục khi đưa cô rời khỏi bàn.

Nhưng Jo không mấy để tâm đến lời anh ta nói. Cô đang liếc nhìn về phía sau, cau mày khi thấy Archer biến mất vào trong đám đông. "Trông chừng" có tâm thật. Cô thở dài và quay đi, ngồi xuống chiếc bàn Bernard đã tìm riêng cho cả hai. Có một ly vodka sour 'mới tinh' đặt sẵn ở đó, thế nên cô cầm lên nốc cạn. Cô thấy chóng mặt và khô miệng, não bộ thì có cảm giác như bị quấn trong một chiếc khăn ướt.

"Lạy Chúa, loại này mạnh thật," cô làu bàu đặt tay lên đầu lúc Bernard ngồi xuống ở phía đối diện. Căn phòng không còn ngả nghiêng nữa, mà chuyển sang xoay tròn và méo mó. Mặt cô không còn cảm giác. Cả hai bàn chân cũng vậy. Lưỡi cô thì như đang phồng to bên trong miệng.

Chuyện gì thế này?

"Thả lỏng đi cưng. Anh sẽ cho em một khoảng thời gian tuyệt vời hơn cả Archer nữa," Bernard cam đoan rồi hôn cô, lưỡi anh ta 'vật lộn' với lưỡi cô.

Thật sao Jo? Anh ta có dễ thương chút nào đâu. Quả là một màn kịch tệ hại. Hi vọng mình sẽ nôn vào người anh ta trước khi bất tỉnh nhân sự.

Nhưng cô không bao giờ có được cơ hội làm thế. Trong khi lưỡi anh ta còn đang sục sạo gần họng cô, cô bắt đầu ngã về phía sau trên ghế ngồi. Trước khi kịp chạm vào lưng ghế, cô đã hoàn toàn không còn biết trăng sao gì nữa.

*Chú thích:* Vodka sour  là tên một loại cocktail.