Chủ Nhật, 7 tháng 10, 2018

HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN 35 - CHƯƠNG CUỐI


Dành cho các bạn đang theo dõi bộ truyện này, mình biết không phải ai cũng thích một chương cuối lấp lửng thế này, nhưng mình nghĩ đây là tiền đề để lội kéo đọc giả tiếp tục theo dõi câu chuyện (nếu họ thật sự yêu thích nó). Cảm ơn mọi người đã đồng hành với Addie và Daimon đến tận lúc này. Hiện tại mình đã dịch xong quyển 3 và cũng là quyển cuối trong series The Devil; mình sẽ sắp xếp và tiếp tục post trong thời gian sớm nhất. Hẹn gặp lại mọi người ở "Tìm lại tình yêu" (tựa gốc: The Lover Beneath Me)

***

35.
GIỜ THÌ SAO ĐÂY?

Một tiếng gõ cửa khe khẽ đánh thức tôi khỏi giấc ngủ không mấy sâu. “Addie, ra ngoài ăn chút gì đi em. Anh sẽ đi nếu em muốn, nhưng ít ra em hãy ăn đi,” Daimon khẽ nói.

Tôi thở dài nặng nề, rời khỏi giường và đi đến chỗ cửa. Hít vào một hơi thật sâu, tôi mở nó ra. Daimon đứng ở phía bên kia hành lang, quan sát tôi. Drako chạy đến và khẽ rên ư ử lúc tôi bước xuống cầu thang dẫn vào nhà bếp. Daimon đã nấu bữa sáng và đặt nó ở quầy bếp. Tôi ngồi xuống, nhìn chăm chăm vào bữa ăn, không biết liệu mình có nuốt nổi không.

“Nếu em cần không gian, anh sẽ đi,” Daimon nói từ phía sau tôi.

“Em muốn li hôn,” tôi lạnh lùng nói.

“Không!” anh gầm lên.

“Daimon, em muốn li hôn,” tôi lặp lại.

“Và anh nói là không,” anh giận dữ đáp trả.

“Anh muốn mọi chuyện cứ thế này sao?” Tôi hỏi.

“Anh muốn em,” anh nói bằng giọng khàn khàn.

“Em không muốn ở lại đây nữa,” tôi thừa nhận.

“Addie, nếu em xúc tiến việc li hôn, anh sẽ kiện em vì vi phạm hợp đồng. Em và anh đã thỏa thuận rồi,” anh cảnh báo, Chúa ơi, trông anh tệ quá. Gương mặt hóp háp, mái tóc rối bù, những sắc màu sống động trong đôi mắt anh bị che mờ bởi hai quầng thâm.

“Thỏa thuận của chúng ta dựa trên một lời nói dối. Anh không thể kiện em được. Nhưng em thì có thể kiện anh; em có thể kiện anh vì đã nói dối em,” tôi quát.

“Anh sẽ lấy lại tất cả, Addie,” anh thẳng thừng nói.

“Đây là tình yêu của anh sao? Là cái mà anh gọi là tình yêu dành cho em sao? Là vậy à? Em ở lại vì anh đe dọa em?” Tôi mỉa mai hỏi.

“Không. Đây không phải điều anh muốn, nhưng anh sẽ làm mọi chuyện cần làm, để giữ em lại. Em càng ở bên anh lâu bao nhiêu, anh càng có nhiều cơ hội mang em quay về bấy nhiêu,” anh nói một cách nghiêm túc.

“Không thể được,” tôi bác bỏ.

“Có, anh có thể. Em yêu anh, Addie, và anh yêu em. Anh đã làm sai, nhưng chuyện này – tình yêu này không phải điều diễn ra hàng ngày, và anh sẽ không đánh mất nó. Em đã để anh bước vào trái tim em, và đó là nơi anh sẽ ở lại!” Anh quả quyết.

“Em sẽ không ở lại đây,” tôi tuyên bố.

“Vậy anh sẽ đi theo em. Anh sẽ đến nơi mà em đến,” anh đáp trả.

“Daimon, anh nghĩ anh đang làm gì vậy?” Tôi hỏi, thắc mắc không biết anh định đẩy chuyện này đi xa tới đâu.

“Đó gọi là tình yêu, Addie, em nên thử đi,” anh vặn lại.

“Tình yêu? Nói dối một người gọi là yêu sao? Đe dọa lấy đi mọi thứ gọi là yêu à? Ép buộc họ ở bên anh dù họ không thể chịu nổi anh gọi là yêu sao?” Tôi cãi.

“Anh sợ lắm. Anh sợ em, sợ đôi mắt em và cách chúng nhìn anh; lời lẽ của em và cách chúng đâm xuyên qua anh. Cơ thể em, anh khao khát nó đến phát điên lên được. Addie, lúc này anh đang tuyệt vọng giữ em lại. Anh biết anh đã tổn thương em. Anh biết anh---” Daimon khẩn nài.

“Anh đã lợi dụng tình cảm của em,” tôi gào lên.

“Phải, anh biết, nhưng khốn kiếp, Addie, em đã chết dần chết mòn. Anh có thể nhìn thấy thứ ánh sáng tạo nên em, chính em dần dần tàn lụi. Vậy nên khiến em kết hôn với anh thì đã sao? Anh biết mình muốn cưới em làm vợ. Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Anh muốn biến cuộc sống của em trở nên tốt đẹp hơn, khiến em có động lực vươn xa như em phải thế. Quỷ tha ma bắt, Addie, em đã héo mòn đến kiệt quệ. Anh chỉ muốn cứu lấy người phụ nữ anh yêu thôi. Chuyện đó tồi tệ đến vậy sao?” Anh hét to.

“Em cần phải đi!” Tôi cất bước về phía thang máy, muốn bỏ chạy khỏi anh, khỏi những lời dối trá anh đã nói và khỏi cái thế giới mà tôi ngỡ đã thuộc về mình.

“Tại sao? Tại sao em cần phải đi? Điều anh đang nói khó hiểu lắm sao?” Anh quát.

“Không, không hề! Vấn đề là ở đó. Em suýt nữa là đồng ý với anh rồi. Phải, anh đã cứu em. Phải, em yêu anh, nhưng anh đã nói dối và lợi dụng em, giờ em vô cùng bối rối và đau đớn. Ngay bây giờ! Ngay bây giờ, em không muốn điều này nữa,” tôi thét lên.

“Em cần không gian. Anh sẽ cho em không gian, nhưng anh sẽ không từ bỏ em. Anh sẽ không li hôn với em,” anh nói giọng khàn đặc.

“Cứ nghĩ những gì anh muốn đi, Daimon,” tôi nạt rồi quay đi.

“Không. Em ở lại và ăn đi. Anh sẽ đi.” Anh lấy chiếc áo khoác lái môtô bằng da thuộc rồi rời đi.

Giây phút Daimon rời khỏi, tôi có cảm giác mình bị bỏ lại đó trơ trọi, không còn sự hiện diện của anh bao bọc xung quanh nữa. Drako dụi đầu lại gần và tôi mỉm cười nhìn xuống nó; đôi mắt đen to tròn thắc mắc chuyện gì đang diễn ra. “Đi nào, Drako, đi dạo thôi.” Ngay khi nghe tôi nói vậy, nói nhảy tới trước và chạy ra chỗ thang máy để đợi. Đuôi của nó quẫy quẫy và tôi thở dài. Giờ thì sao đây?

Tháng Tám oi bức và ẩm ướt, không khí nóng nực thật khiến người ta khó mà hít thở. Tôi ngồi ở băng ghế công viên, cảm thấy nặng nề vì những chuyện phải làm. Tôi yêu Daimon. Anh sở hữu tôi và tôi đã đầu hàng anh. Không hề tự nguyện đâu, tôi đã phải đấu tranh rất dữ dội để anh không có được tôi, để anh không chạm được dù chỉ một phân tâm hồn tôi, nhưng tên khốn đó đã len lỏi vào mà tôi không hề hay biết. Giờ thì sao đây?

****

Tôi bước vào trong nhà. Daimon đang ngồi một mình cạnh khung cửa sổ trông ra bên ngoài.

“Anh cứ tưởng em bỏ đi rồi,” anh thì thầm trong hơi thở.

“Drako cần được đi dạo,” tôi khẽ đáp. “Em sẽ về nhà bố.”

Daimon thở dài nặng nề. “Tại sao?”

“Bởi vì em cần làm vậy. Ở bên cạnh anh không lành mạnh chút nào,” tôi buồn bã thừa nhận.

“Em có yêu anh không?” Anh hỏi, vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, hai cánh tay khoanh lại.

“Em không biết nữa,” tôi nói, bối rối trước tình cảm và cảm giác bị phản bội của mình.

“Vậy thì đi đi,” anh thì thào.

“Chuyện gì đã xảy ra với anh chàng Daimon, người đã tuyên bố em không được bỏ đi rồi?” Tại sao một phần trong tôi lại đau đến vậy khi anh để tôi đi không chút chần chừ? Đây là điều tôi muốn mà, phải không?

“Anh đã cố, Addie, và anh đã phá hỏng hết. Anh đã cố theo cách của anh và đã hủy hoại chúng ta. Níu kéo em chẳng có ý nghĩa gì cả. Em là một giấc mơ anh khao khát vô cùng, nhưng anh thậm chí còn không thể thành thật với em.” Anh hơi xoay đầu nhìn về phía tôi. Daimon đang lặng lẽ khóc.

“Đi ngay đi, khi anh còn có thể buông tay em, bởi anh không nghĩ sau đó anh còn đủ mạnh mẽ đâu.” Anh quay đi, cố kiềm lại tiếng khóc. Ngay khi đôi mắt màu thiên thanh đẹp đẽ của anh rời đi, trái tim tôi như ngừng đập và tâm hồn tôi đau buốt. Giờ thì sao đây?