Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2020

NHỮNG KẺ HẮC ÁM 10

 10

"Không thể tin là chúng ta vừa làm chuyện đó."

"Chuyện gì, giết một người à?"

"Không. Em không dám tin là chúng ta vừa 'nện' nhau trong xe tải của anh."

Con bật cười.

"Hùng hồn nhỉ. Đào tiếp đi."

Sau khi đạt đỉnh cùng một tiếng hét lớn đến mức cô dám chắc những người có mặt ở buổi tiệc đều sẽ nghe thấy, Con đổ sụp xuống chỗ ngồi. Anh kéo cô theo cùng, cô nằm duỗi người trên ngực anh, lắng nghe tiếng tim anh đập như chạy đua.

Bên ngoài trời lạnh cóng, nhưng hoạt động vừa rồi của họ đã khiến bên trong xe ấm lên, và họ cứ nằm khỏa thân như thế một lúc. Lấy lại hơi thở. Quay trở về thực tại. Khi không khí lạnh bắt đầu len lỏi vào, Dulcie chầm chậm ngồi dậy. Mọi thứ từ phần hông của cô trở xuống đều đau nhức, và khi cô nhấc người khỏi anh, một cơn đau sắc lẹm như dao đâm bỗng kéo tới khiến cô nhăn mặt. Con chắc chắn đã để lại dấu vết khó quên rồi. Cô thắc mắc không biết bản thân có thể đi đứng bình thường được không nữa.

Cô mặc lại quần và anh đưa cho cô áo len của mình. Anh to lớn hơn cô rất nhiều nên chiếc áo dài đến tận đầu gối của cô, khiến cả hai bật cười khúc khích. Sau khi đã chỉnh tề, cả hai cùng nhảy khỏi xe tải. Anh khóa cửa lại và hai người chẳng nói lời nào, chỉ bắt đầu sải bước quay trở lại nơi giao nhau với đường sắt. Khi đến nơi, họ lập tức bắt đầu đi lên đường ray. Sau vài bước, anh nắm lấy tay cô, đan những ngón tay họ lại với nhau. Cô mỉm cười và giữ thăng bằng trên một thanh đường ray trong lúc đi. Chỉ là một cặp đôi thiếu niên bình thường, cùng nắm tay đi dạo hết sức lãng mạn.

Dĩ nhiên là họ không thể nào bỏ cái xác ở đó được. Dulcie đâu muốn phải vào tù. Trong lúc Con kéo cái xác về lại chiếc lều dựng bằng thùng các-tông bừa bộn, Dulcie đi rà soát khu vực xung quanh, dùng đèn flash trên điện thoại để soi sáng. Cô muốn đảm bảo không có bất cứ thứ gì bị bỏ lại, một chiếc bông tai hay cúc áo hoặc một mẩu rác thôi cũng có thể dẫn ngược đến chỗ hai người họ. Sau đó, với chai nước đã mang theo cùng, cô cố rửa sạch vết máu trên đường ray hết mức có thể, ném những mẩu xương sọ vào trong một chiếc túi nhựa trong lúc dọn dẹp.

Mình có thật sự phải quay lại trường vào thứ Hai không?

Khi mọi thứ đã đâu vào đấy, cô chuyển sang giúp Con một tay. Anh đã di dời đám giấy thùng các-tông và đang xúc đất để đào một huyệt mộ nông. Dulcie quỳ xuống trên hai gối và giúp anh đào đất. Khi khoảng trống đã đủ rộng, họ kéo cái xác xuống đó. Cô ném chiếc túi nhựa, cũng như cột biển báo rỉ sét đã dùng để 'xử lí' gã lang thang kia vào trong huyệt, sau đó họ lấp nó lại. Khi mặt đất đã bằng phẳng, Con chuyển đám giấy các-tông về chỗ cũ. Đấy. Y như chưa từng có gì xảy ra.

"Mấy giờ rồi?" Cô hỏi. Họ đang đứng giữa đường ray, cùng nhau ngắm nghía 'công trình' của hai người. Anh liếc nhìn đồng hồ.

"Hơn một giờ một chút," anh trả lời. Cô rền rĩ.

"Khỉ thật, tám giờ là em phải có mặt ở chỗ làm."

Anh nắm lấy cánh tay cô và xoay cô lại. Suýt nữa thì cô bật cười thành tiếng. Họ cực kì bẩn, cả hai bàn tay đen xì do đào bới, quần áo thì dính đầy đất cát.

"Chúng ta thật sự đã làm chuyện này. Nó thật sự đã xảy ra rồi," anh nói với cô. Và cô thôi mỉm cười.

"Em biết, Con. Em biết thế."

"Và anh không quan tâm. Anh không quan tâm chúng ta đã giết gã. Một chút cũng không."

"Em biết."

"Chuyện đó không khiến em ái ngại sao? Rằng anh là một tên điên phải gió?" Anh xác nhận lần nữa. Cô lắc đầu.

"Không."

"Tại sao? Tại sao chuyện đó chưa từng khiến em ái ngại? Em đã luôn biết, đúng không?" Anh tiếp tục.

Dulcie nhìn anh đăm đăm. Chàng trai này, người đàn ông này, cô chỉ vừa quen biết không lâu, nhưng vì một lý do nào đó lại hiểu anh rất rõ.

"Điều đó không khiến em ái ngại," cô nói bằng giọng khẽ khàng, "bởi vì em khá chắc em cũng điên khùng như thế. Có lẽ còn hơn nữa kia. Ít ra anh còn biết chuyện gì đang diễn ra trong đầu mình. Em thì không...em không biết mình có thể làm những chuyện thế này."

Anh cau mày với cô, và việc đó không hợp với gương mặt anh chút nào. Những cảm xúc thật sự nói chung trông rất kì lạ khi gắn lên anh. Cô muốn nhìn thấy nụ cười đó, nụ cười của mèo Cheshire.

"Anh biết anh không bình thường, và anh biết...anh biết có gì đó đang diễn ra với em. Với chúng ta. Và anh tưởng anh đã khiến em biến chất nốt. Anh không muốn thế, vậy nên anh đã bỏ đi. Anh trở về, và nhìn xem chuyện gì đã xảy ra này. Anh không muốn phải chịu trách nhiệm với em, Dulcie. Anh không muốn là kẻ hủy hoại em," anh cố giải thích. Cuối cùng, cô bật cười lần nữa.

"Chàng trai ngu ngốc, em đã bị hủy hoại từ rất lâu trước khi anh xuất hiện rồi."

Tay anh đặt ở hai bên mặt cô và anh hôn cô. Cố nuốt trọn lấy cô. Cô ghì chặt áo anh và bám trụ thật vững, gắng hết sức để không bị đánh bại.

Quá muộn rồi.

"Em thật đáng kinh ngạc, em biết mà, đúng không?" anh khẽ nói.

"Cho em biết lý do đi."

"Vì em đã giúp anh giết một người."

"Thế thôi à?"

"Và em là điều đẹp đẽ nhất anh từng nhìn thấy trong suốt cuộc đời mình."

"Hừm, cũng được, nhưng chưa hay lắm."

"Vì em được sinh ra dành cho anh," anh thì thầm, trán áp lên trán cô. "Và em thậm chí còn không biết điều đó. Anh đã phải chỉ cho em thấy. Đó chính là phần tuyệt vời nhất, chính nó."

"Giờ thì anh hiểu rồi đấy."

*

Họ quay trở về nhà anh

Họ quay trở về nhà anh. Cô chưa từng đến dinh thự của nhà Masters trước đây; nó là ngôi nhà to nhất trong thị trấn, to không thể tưởng. Không một ngôi nhà nào có thể sánh được cả. Nó rộng và được sơn trắng, với những chiếc cột to cùng cửa chớp màu xanh lá. Cô đã thích nó từ rất lâu rồi, và khi họ lái xe trên lối vào, cô nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ, vẫn thấy cực kì ấn tượng.

Thế nhưng họ lại không vào bên trong nhà. Sau khi đỗ xe trước khu ga-ra rộng lớn, Con dắt cô lên cầu thang ở mặt bên của tòa nhà. Có một căn hộ nhỏ rộng rãi nằm trên đó, và có vẻ như đó là nơi anh đã sống kể từ khi quay về nhà.

"Sao lại không ở trong phòng cũ của anh?" Cô hỏi.

"Vì anh không còn là con người đó nữa."

Anh kéo cô vào phòng tắm, lột trần cô trước khi đưa cả hai vào bên dưới vòi sen. Cô vẫn không hề thấy thẹn thùng, ngay cả dưới ánh đèn sáng trưng. Mái tóc cô rối bù, từ đầu đến chân cô đều bẩn thỉu, thế nhưng, cô chẳng quan tâm. Bởi vì anh chẳng quan tâm.

Anh giúp cô cọ sạch tất cả bụi bẩn, đất cát, máu và những kí ức tồi tệ, rồi anh đẩy cô sát vào tường. Tóm lấy hai chân cô và vòng chúng quanh eo anh. Cô vẫn còn đau nhức và anh vẫn quá to lớn, nhưng cô yêu sự đau đớn đó. Yêu việc anh là nguyên nhân gây ra nó. Lần này, khi lên đỉnh, cô đã để lại những vết hằn trên lưng anh.

Họ nằm xuống giường của anh, trần trụi và sạch kin kít. Căn hộ của anh nóng đến mức không mặc quần áo nổi – họ thậm chí còn nằm chẳng buồn đắp tấm trải giường lên người. Cả hai trò chuyện một lúc lâu, về những khao khát và ước muốn. Những mộng tưởng và nỗi sợ hãi. Gần như là một.

Con giải thích việc anh luôn cảm thấy nhu cầu được làm chuyện như họ đã làm; rằng mọi thứ đều không quan trọng với anh. Anh thà loại bỏ thứ gì đó còn hơn là phải tiếp xúc với nó, và người ta chắc chắn rơi vào phạm trù "mọi thứ".

Dulcie giải thích rằng cô không bao giờ quá để tâm đến người khác, thậm chí còn ít quan tâm đến cảm nhận và suy nghĩ của họ hơn. Cô xem họ giống như gia súc vậy. Dù cô không quá khao khát giết chết ai đó, nhưng cô cũng chẳng bận tâm chuyện mình đã làm thế. Con bảo với cô rằng, đó chính là một trong những điểm anh thấy đặc biệt hấp dẫn ở cô.

Họ thì thầm rất nhiều, thậm chí là cười đùa nữa, thời gian cứ thế trôi qua. Không đến chỗ làm trở thành một cái kết bị lãng quên. Họ nằm ngửa, đầu sát bên đầu, và khi Dulcie nhích người lại gần anh hơn, cô cảm thấy có thứ gì đó chọc vào người. Cô lôi quyển tập vẽ của mình ra và giơ nó lên trên cao.

"Anh xem qua toàn bộ rồi à?"

"Ừ," anh đáp, với lên lấy nó từ cô. "Em không nghĩ anh sẽ làm vậy à?"

"Phải, đúng thế," cô thành thật đáp. Anh đảo mắt.

"Bức này," anh nói, lật tới bức vẽ cô đã vẽ năm ngoái. "Đây chính là bức vẽ thực sự khiến anh phải lòng em."

"Lâu vậy rồi sao? Nhanh quá nhỉ," Dulcie lầm bầm, tiếc rẻ khoảng thời gian mà lẽ ra họ đã có thể ở bên nhau.

Thế nhưng thật sự thì, lần đầu tiên đến với nhau, bọn mình đã giết người. Chúa biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng mình có cả một năm để tìm hiểu.

"Nhưng bức yêu thích của anh là bức này. Anh muốn xem tấm ảnh đã truyền cảm hứng cho nó."

Anh tiếp tục lật cho đến khi tìm thấy bức tranh ở gần cuối quyển tập vẽ, sau đó đưa cho cô. Cô liếc sang và kéo nó lại gần.

"Matthew," cô thì thầm, và nhìn thấy Con lia mắt nhìn mình.

Cô đã chụp bức ảnh này ở sân bóng bầu dục. Gã anh trai cùng mẹ khác cha quyến rũ của cô khi đó đang lén bán ma túy bên dưới khán đài. Hắn tiến đến và tóm lấy cô từ phía sau, khiến cô bị bất ngờ. Một trận kéo co ngắn ngủi đã diễn ra sau đó, với hai bàn tay sờ soạng lung tung và những lờ lẽ thô bỉ. Cuối cùng, cô nháy đèn flash vào mặt hắn ta, và khi hắn đưa hai tay lên để chắn sáng, cô đã đá vào 'bi' của hắn.

Hóa ra, cô đã chụp được ảnh hắn lúc đó. Một bức ảnh cận mặt, nhưng ánh đèn flash đã làm mờ gần như toàn hộ khuôn mặt hắn. Góc chụp khá kì quái, bị lộn ngược, nên chẳng thể nhận ra người bị chụp là ai.

Cô đã ngó đăm đăm bức ảnh gần một phút trước khi lôi quyển tập vẽ ra. Con bảo cô hãy vẽ những gì cô thật sự nhìn thấy – nên cô đã làm theo, phủ đầy trang giấy với những nét chì mạnh bạo và đường vẽ nặng nề. Một khuôn miệng, phun ra nọc độc và sự xấu xa, vì đó là tất cả những gì Matt làm. Những mạch máu, bị rạch toang và tuôn trào máu, vì Matt coi như đã chết rồi.

Chỉ là hắn quá ngu đần nên không biết thôi.

"Hắn có gây rắc rối không?" Con hỏi, vẫn nhìn cô chằm chằm. Cô nhún vai.

"Đôi khi. Giống mấy con bọ anh không đập chết được ấy," cô cố giải thích.

"Anh trai của em nhỉ?" Anh hỏi lần nữa. Cô hắng giọng.

"Cùng mẹ khác cha."

"Hắn muốn em."

"Em biết."

"Hắn đã động vào em chưa?"

"Chưa."

"Nếu hắn dám, anh sẽ giết hắn."

Dulcie ném quyển tập xuống chân giường, sau đó lăn người nằm nghiêng để đối mặt với Con. Chân mày anh cau lại đầy giận dữ trong lúc anh trừng mắt nhìn lên trần nhà. Trời quá tối không thể thấy được sắc xanh trong mắt anh, nhưng cô có thể tưởng tượng được sự băng giá và lạnh lẽo của chúng.

Cô để mắt mình lang thang xuống vồng ngực anh. Lướt khắp thân hình của một người chơi thể thao lâu năm. Cô rê những ngón tay dọc xuống xương ức của anh, sau đó xòe tay áp lên bụng anh. Thật thú vị làm sao, khi có được cảm giác dễ chịu từ da thịt của người khác. Khi muốn xé toang anh ra, chui vào trong và không bao giờ trở ra ngoài nữa.

"Em biết," cô thầm thì, sau đó nghiêng tới và đặt một nụ hôn phớt lên môi anh.

"Anh sẽ giết bất kì kẻ nào khiến em tổn thương."

"Và đó chính là một trong những điều em thấy đặc biệt thu hút ở anh," cô trêu. Anh di chuyển rất nhanh và lăn người nằm lên cô,

"Anh phải quay lại trường vào ngày mai," anh nói với cô, lướt môi dọc theo một bên quai hàm cô. Cô nhìn qua vai anh.

Ồ phải rồi, ngày mai. Đó vẫn là một vấn đề.

"Ồ."

Anh cười khùng khục và cô cảm thấy răng của anh ấn lên tai mình.

"Dulcie," anh thì thào, và trong một giây, cô tự hỏi không biết anh đang nói chuyện với ai.

Dulcie? Duclie nào? Không có Dulcie ở đây. Cô ta đã bị chôn trong một con mương nằm cạnh trạm xe lửa bỏ hoang rồi.

"Gì cơ?" Cô hỏi, đặt tay lên lưng anh. Cô tìm thấy những vết cào ban nãy và chậm rãi lướt tay dọc theo chúng.

"Em không được nói với bất kì ai chuyện đã xảy ra."

"Dĩ nhiên rồi. Em đâu muốn đi tù."

"Nếu có người đến hỏi em, cứ nói là em không biết gì cả."

"Em không hiểu anh đang nói gì hết."

Anh lại bật cười, nhưng chỉ kéo dài một giây.

"Một bí mật. Giữa chúng ta. Hứa với anh. Đây là chuyện chỉ giữa hai ta thôi."

Anh chống hai cẳng tay ở hai bên đầu cô và nhìn xuống. Từ góc độ này, cô cuối cùng cũng thấy được mắt anh. Chúng xanh biếc, xuyên thẳng vào tâm hồn cô.

"Chỉ có chúng ta," cô thì thầm, sau đó cắm móng tay và cào dọc xuống lưng anh. Anh rít lên khi cô rạch mở những vết dấu cũ.

"Sẽ chỉ có chúng ta thôi, Dulcie. Hiện tại, hôm qua, ngày mai. Bất kì lúc nào. Em hiểu mà, đúng không? Em tin điều đó chứ?"

"Dĩ nhiên là em tin, Constantine. Dĩ nhiên rồi."