8.
TRƯỜNG
TRUNG HỌC
Daimon
“Mẹ
ơi?” Tôi chạy như bay vào nhà lúc ở trường về, háo hức được gặp mẹ. Có lẽ hôm
nay mẹ sẽ không quá mệt. Bây giờ lúc nào mẹ cũng bệnh cả. Cha không hề tốt với
mẹ. Nhưng ít nhất có tôi yêu mẹ. Tôi yêu mẹ rất nhiều. “Mẹ ơi?” Tôi la to trong
lúc chạy quanh ngôi nhà khổng lồ của chúng tôi. Người quản gia cố tóm lấy tôi
nhưng tôi cứ liên tục chạy và cười đùa.
“Cậu chủ Daimon, đừng chạy quanh nhà nữa!” Người quản gia
nói.
Ông ta lúc nào cũng xấu tính cả. Tôi không thích ông ta cho
lắm. Tôi chạy quanh quầy bếp và lên cầu thang phía sau. Mẹ tôi sẽ ở trong phòng
mình, như mọi khi. Tôi chạy vào đó, nhưng không có mẹ. Tôi chạy dọc hành lang để
đến phòng dương cầm của mẹ. Chiếc dương cầm đã biến mất. Tôi chầm chậm đi vào
trong; dạ dày tôi đau nhói khi cảm nhận được có gì đó không lành.
“Bà ta đi rồi,” Cha lên tiếng từ phía sau tôi.
“Đi rồi? Đi đâu ạ?” Tôi bắt đầu hoảng loạn.
“Biến mất vĩnh viễn,” cha tôi lạnh lùng nói.
“Cha đã đưa mẹ đi đâu? Cha đã làm gì mẹ?” Tôi hét lên.
“Chuyện mà lẽ ra ta nên làm từ lâu,” cha tuyên bố.
“Đủ rồi, Guilin, thật lòng đấy, mày có coi đây là con mày
không?” Ông nội tôi xuất hiện. “Lại đây nào, Daimon.” Ông nội đi tới và quỳ xuống
ngang tầm với tôi. “Mẹ cháu bị bệnh và hiện tại đang ở bệnh viện. Khi nào mẹ
cháu khỏe hơn, ta sẽ đưa cháu đi gặp mẹ, được chứ?” Ông cam đoan.
“Cháu muốn mẹ cháu cơ,” tôi vòi.
“Ông biết, Daimon, ông biết.”
“Daimon?” Tôi nghe ông nội gọi từ ngưỡng cửa phòng ngủ. Ông
luôn đánh thức tôi khỏi giấc mơ mà gần Giáng Sinh nào tôi cũng gặp. Mẹ tôi đã bỏ
đi vài năm trước và tôi vẫn chưa gặp lại bà ấy. Bà ấy là một kẻ nghiện rượu. Đó
chính là căn bệnh của bà ấy, uống rượu. Sự lừa dối không ngừng của cha cuối
cùng đã đẩy bà ấy xuống mép vực.
“Chào, ông nội,” tôi thì thầm, uể oải ngồi xuống chiếc trường
kỉ ngoại cỡ mà ông đã mua cho tôi.
“Ta thấy cháu vẫn cứ là cháu nhỉ,” ông nói đầy mỉa mai. Tôi
yêu ông nội của tôi. Với tôi, ông còn giống một người cha hơn cả cha ruột của
tôi nữa. Ông yêu thương và che chở cho tôi khỏi người cha ngu si của tôi. “Ta
mua cho cháu một cây violin mới này.” Ông đưa ra một chiếc hộp lúc bước vào
phòng tôi và đặt nó xuống bàn.
Một trong những lý do chính khiến ông nội tôi thương yêu mẹ
tôi, con dâu của ông, là vì bà ấy có năng khiếu về âm nhạc. Bà ấy đã nhận được
học bổng toàn phần của trường Julliard và tốt nghiệp đầu lớp. Mẹ tôi định sẽ đi
du lịch vòng quanh thế giới từ khởi điểm khiêm tốn của mình, đó là cho đến khi
cha tôi nhìn thấy bà ấy. Ông nội đã cố gắng cảnh báo bà ấy, đó là điều ông nói
với tôi. Ông biết con trai mình không hề tốt đẹp, thế nên ngay khi ông nội tôi
phát hiện ra mẹ tôi có thai, ông đã buộc cha tôi phải cưới bà ấy.
Ông tôi đã chào đón bà ấy vào gia đình. Mọi chuyện kéo dài
được mười năm cho đến khi cha tôi bắt đầu xem thường mẹ tôi ra mặt. Lúc đó tôi
không hiểu nhiều lắm, tất cả những gì tôi làm đó là kéo vĩ cầm trong khi mẹ tôi
chơi piano. Tôi chỉ mới năm tuổi khi được mẹ tặng cho cây violin đầu tiên. Mẹ
đã cười, nói rằng tôi có tài bẩm sinh. Điều đó đến với tôi rất dễ ràng. Tôi
chưa bao giờ phải cố gắng nhiều trong âm nhạc cả. Nó trở thành niềm an ủi duy
nhất của tôi khi bà ấy bỏ đi, bỏ lại tôi đơn độc với tên khốn mà tôi phải gọi
là cha. Tạ ơn trời là tôi trông rất giống ông nội. Rất nhiều lần người ta nhận
xét rằng trông tôi chẳng hề giống với người cha khẳng khiu của tôi. Tôi cao lớn,
khỏe mạnh và săn chắc giống hệt ông nội vậy.
“Nói với cha cháu hãy thôi cái sự vô lý ngu xuẩn của nó lại
đi. Ta thật không hiểu nổi định kiến về sự không cân xứng của nó. Nó thật sự
nghĩ ta sẽ bắt cháu dừng chơi đàn violin sao?” Ông nội giận dữ nói. Ông đang đề
cập tới việc cha tôi đã đập nát hết những cây violin của tôi. Ông ta bảo rằng
việc tôi đắm mình trong thế giới âm nhạc tưởng tượng kia là không cần thiết. Rằng
tôi nên tập trung vào việc kinh doanh.
Ông ta ghét âm thanh của tất cả mọi loại nhạc cụ, đặc biệt
là từ sau khi ông ta ném mẹ tôi ra đường, và vài tháng sau đó, đưa về nhà một
người sẽ trở thành mẹ kế của tôi. Khi ông ta làm thế, ông nội tôi đã tổ chức một
cuộc họp gia đình, tuyên bố rằng cha tôi sẽ không được làm người kế nghiệp ông;
và tôi sẽ là người thay vào vị trí đó. Trời ạ, tôi đã bật cười khi nhìn thấy
gương mặt cha mình xịu xuống. Vậy là từ đó, ông ta tưởng rằng mình sẽ và có thể
điều khiển tôi; rằng tôi sẽ là con rối để ông ta tiếp tục làm chủ công việc
kinh doanh thông qua việc giật dây từ phía sau.
“Cháu chả quan tâm đến ông ta nữa,” tôi cộc cằn nói, cầm lấy
cây violin mới và cảm nhận lớp gỗ bóng loáng. Tôi khảy thử dây đàn. Chúng đã được
lên dây một cách hoàn hảo.
“Cháu thích chứ?” Ông nội hỏi, nhìn xuống tôi.
“Vâng, cảm ơn ạ,” tôi nói và tiếp tục ngắm nghía nhạc cụ mới
của mình.
“Tốt! Giờ thì nhấc mông lên và đi học đi. Cháu đã trễ tiết
đầu tiên rồi đấy,” ông mắng và đánh yêu lên sau gáy tôi.
****
Tôi sợ trường học. Không, thật ra là tôi căm ghét nó. Lũ đần
độn, những kẻ tưởng rằng có thể tỏ ra gai góc khi ở gần tôi, khiến tôi cáu điên
lên được, bởi ngay khi phải đối mặt với tôi, bọn chúng sẽ co cụm lại như một
đám hèn. Tôi cười cợt mỗi lần ngược đãi bọn chúng, và chúng chẳng làm được cái
đếch gì để ngăn tôi cả. Không một kẻ nào, cho đến khi Darren Sparks xuất hiện,
tên đáng ghét đó đã chống lại những lần tấn công thường xuyên của tôi. Chà, anh
chàng đã có được sự tôn trọng từ tôi. Có gì đó ở cậu ta khiến tôi muốn làm cậu
ta phải thích mình. Cậu ta chả quan tâm đến ai cả. Tất cả những gì cậu ta muốn
là tiến về phía trước và làm ra tiền. Cậu ta thông minh và rất tham vọng, thế
nên tôi chẳng có lựa chọn nào ngoài tôn trọng cậu ta. Chúng tôi kết bạn từ năm
đầu trung học.
Tôi lê chân tới lớp vào tiết thứ ba, môn lịch sử. Giáo viên
đang giảng bài dở chừng lúc tôi bước vào. Cả lớp nín lặng trong khi tôi đi tới
chỗ ngồi. Kể cả thầy giáo cũng ngừng lời và quan sát tôi.
“Sao nào?” Tôi nói với ông ta và phẩy tay ra hiệu để ông ta
tiếp tục. “Cả lớp đều đang rất hứng thú với lịch sử thế giới mà, sao thầy không
tiếp tục khai sáng cho chúng em đi?” Tôi hờ hững nói và ngồi vào chỗ, nhìn ra
ngoài khung cửa sổ.
Tiết học kết thúc, và một lần nữa, tôi phải lê thân đến lớp
khác. Tôi ngồi đó, chờ cho đến khi mọi người đi hết. Lúc duỗi chân ra bên dưới
bàn, tôi đã ngáng phải chân một đứa con gái trong lớp. Cô ta ngã khá nặng, sách
vở rơi cách đó vài bước chân. Khỉ thật, tôi nghĩ lúc nhìn xuống cô ta. Cô ta
không hề nhìn lên lần nào mà chỉ lo thu dọn đồ đạc của mình. Tôi rất muốn giúp
cô ta, muốn nói xin lỗi, nhưng cô ta đã bỏ chạy ra khỏi lớp. Tôi biết tiếng tăm
của mình không tốt đẹp gì, nhưng mẹ kiếp, có cần phải thế không. Tôi đứng dậy để
ra khỏi lớp. Tiếp theo là môn địa lý phải gió.Tôi bước về trước, bàn chân chạm
phải một mảnh giấy gấp lại. Tôi nhặt nó lên. Có lẽ tôi sẽ đưa trả lại cho cô
ta, tôi nghĩ trong lúc xem xét nó. Lật nó lại, tôi thấy tên mình được viết bằng
nét chữ xinh xắn, đáng yêu. Tôi cười khẩy, ngồi xuống và giở mảnh giấy ra.
Daimon,
Cậu hẳn
không hề biết mình. Không, mình chắc chắn cậu không biết mình. Mình là Addie
Sakis. Mình đã học cùng cậu ở hầu hết mọi lớp kể từ năm đầu trung học. Mình biết
thật ngu ngốc khi nghĩ rằng mình có thể làm gì đó cho cậu, nhưng…mình rất muốn.
Mình luôn dõi theo cậu. Mình dõi theo cậu dù không hề có ý làm thế. Mình nhận
ra bản thân thường mỉm cười và khúc khích mỗi khi cậu xoay xoay viết trên tay.
Đó là
cho đến khi mình nhìn thấy đôi mắt cậu.
Mình
không biết chính xác là gì, nhưng mình biết có gì đó vụn vỡ bên trong cậu. Mình
muốn khiến mọi thứ tốt hơn. Mình muốn ở đó vì cậu. Được ôm cậu. Được quan tâm đến
cậu. Giữ cho cậu được an toàn. Có gì đó bên trong mình bảo rằng hãy vươn tay ra
đi, nhưng mình sợ lắm. Mình sợ cậu, nhưng tim mình…tim mình đã khiến mình viết
ra.
Mình
không bao giờ có ý định trao cho cậu lá thư này. Đây là cách để mình giữ cho
trái tim được bình yên mỗi lần mình ngồi đối diện với cậu, tuyệt vọng yêu cậu.
Daimon, mình ước mình có thể là gì đó nhiều hơn với cậu, nhưng mình biết sẽ
không bao giờ có chuyện đó. Song, hãy biết rằng cậu rất tốt đẹp. Mình biết điều
đó. Cậu chỉ che giấu nó đằng sau vẻ ngoài đáng ghét, hi vọng sẽ không ai chú ý
đến nỗi đau của cậu, nhưng Daimon, nó có ở đó và nó đủ rõ ràng để mình có thể
nhìn thấy. Mình ở đây, sẽ luôn như thế. Mình sẽ ở đây, phía sau cậu, làm chiếc
bóng của cậu, cổ vũ cho cậu, yêu thương cậu.
Addie
Cô gái điên khùng. Cô ta nghĩ mình là ai mà lại cho rằng
tôi cần một ai đó chứ? Tôi đang định xé nát lá thư thì khựng lại. Tôi gấp nó gọn
gàng rồi cho vào ví, sau đó rời khỏi lớp. Liệu cô ta sẽ có mặt ở lớp địa lý
không? Mẹ nó, tôi còn chẳng biết mặt mũi cô ta thế nào nữa.
****
“Quả là bất ngờ khi anh có thể vượt qua được bất kì môn nào
nếu xét đến cái cách anh ‘quan tâm’ tới trường học đấy,” Addie nói lúc tôi ép
em phải ngồi cùng vào giờ ăn trưa. Không mất nhiều thời gian để tìm ra em. Ban
đầu, tôi chỉ muốn dạy cho em một bài học, nhưng đôi mắt chết bầm kia của em đã
khiến tôi thay đổi.
“Addie, không giống như em, tôi không cần phải học nhiều.
Tôi thông minh sẵn rồi,” tôi tự mãn nói, nhếch mép cười với em. Tôi không phải
học hành gì nhiều. Tôi không biết tại sao, nhưng các môn học đều khá dễ dàng với
tôi. Không cần động tay động chân và tôi vẫn vượt qua tất cả các môn với điểm A
sáng chói.
“Cho xin đi, chắc chắn anh đã hối lộ các giáo viên để họ
cho anh qua môn,” Addie làu bàu trong hơi thở.
Tôi bật cười. Tôi yêu việc em sợ tôi nhưng vẫn cố chống cự
lại nhiều nhất có thể, hi vọng sẽ không vượt qua bất kì ranh giới nào của tôi.
Đôi mắt em sẽ đảo qua đảo lại, quan sát những người đang dõi theo cuộc trao đổi
của chúng tôi. Tôi cóc thèm quan tâm và đảm bảo rằng sẽ không có ai động vào
em. Em là của riêng tôi để làm gì tùy thích. Addie của tôi.
“Dù sao đi nữa, tên Addie có nghĩa là gì thế?” Tôi hỏi, biết
rằng em là người Hi Lạp và Addie không phải một cái tên bình thường.
“Đó là cách gọi tắt tên đầy đủ của tôi,” em nói từ sâu
trong lồng ngực.
“Gọi tắt của tên gì?” Tôi giục, đảo mắt với em.
“Adrasteia, có nghĩa là không trốn tránh, một người không
bao giờ chạy trốn,” em lầm bầm, không hề nhìn lên tôi bằng đôi mắt đó. Cái tên
thật phù hợp với em. Addie, dù em có biết hay không, là một chiến binh, và tôi
thích khiến tính cách đó lộ ra. “Anh xong chưa, Daimon? Tôi cần phải vào lớp rồi.”
Em đột ngột đứng dậy, khiến chiếc ghế ngã ra sàn khu nhà ăn tự phục vụ. Đầu tôi
nghiêng sang một bên lúc tôi nhìn chằm chằm vào em, thân hình bé nhỏ của em run
lẩy bẩy. Là em sợ tôi, hay em đang run rẩy vì căng thẳng?
“Lúc này thôi, Addie, tôi đã xong, nhưng chỉ lúc này thôi,”
tôi nói vẻ tàn nhẫn và cười khẩy. Em hậm hực chạy ra khỏi nhà ăn. Ngay khi
Addie không còn ở gần bên, tôi cảm thấy thật cô đơn và lạnh lẽo. Từ khi nào mà
sự tồn tại của em lại quan trọng đến thế?
“Tôi thấy Addie bé nhỏ bực bội rời đi rồi nhỉ,” Rafe, người
bạn duy nhất mà tôi có ngoài Darren ra, xuất hiện và ngồi xuống cạnh tôi. Tôi
ghét cái cách cậu ta gọi tên em. Lẽ ra chỉ có mình tôi được gọi như thế thôi.
Đó là một cái tên đẹp và hiếm. Đó là tên em. “Bình tĩnh đi, Evans, trông cậu
như sắp giết tôi đến nơi vậy,” Rafe huých tôi.
“Có phải Addie vừa mới bỏ đi không?” Darren hỏi, ngồi xuống
đối diện tôi, nhìn em rời đi.
“Còn ai có thể ngồi ở đây chứ?” Rafe bật cười. “Tôi dám chắc
Clara sẽ rất muốn được phép ngồi ở bàn của chúng ta đấy,” cậu ta tiếp tục châm
chọc tôi.
“Biến đi, Rafe,” tôi rít lên. Clara chính là một cái nhọt ở
mông. Cô ta cứ lẽo đẽo theo tôi đi khắp nơi, quấy rầy tôi, ép buộc tôi. Tôi
ghét điều đó.
****
Tôi đã không còn ghét trường học quá nhiều nữa kể từ khi
Addie xuất hiện trong đời tôi. Em có vẻ là một trò tiêu khiển khá thú vị. Mỗi
khi em ở gần, tôi đều thấy rất vui vẻ, và tôi thích cái miệng hay nói của em.
“Addie? Addie?” Tôi gọi lớn từ giữa tiền sảnh ngay khi nhìn
thấy em đi ngang qua hồ bơi và khu thể dục. “NÀY!” Tôi hét to. Mọi người trong
tiền sảnh dừng lại và di chuyển sang một bên khi tôi bước về phía em đầy đe dọa,
trong khi em đang đứng im như tượng, lưng quay về phía tôi. Em vờ như không hề
nghe thấy tôi, cứ như tôi sẽ cho qua chuyện này không bằng. Lúc nào em cũng ở
trong tâm trí tôi. Điều đó khiến tôi phát điên. Tôi không thể nào hiểu nổi.
Không thể nào, song tôi muốn em muốn được nhìn thấy tôi. Nhưng Addie, Addie chết
giẫm lại ghét tôi. Tôi không hiểu. Sau khi đọc bức thư của em, chẳng phải em
nên thấy hạnh phúc vì được ở bên tôi sao? “Em dám phớt lờ tôi, chủ nhân của em
ư?” Tôi tức giận nói, choàng tay qua vai em. Em nhìn tôi qua đôi mắt nheo lại.
“Anh không thể để cho tôi yên được à?” Em khẽ nói.
Tôi gần như không thể nghe thấy em vì những tiếng rì rầm của
đám học sinh chung quanh chúng tôi. Tôi có thể nghe thấy họ bảo rằng em đã ve
vãn tôi thế nào, đã tán tỉnh với cả nhóm của tôi ra sao; vì muốn thu hút sự chú
ý của chúng tôi.
“Đừng nghe họ nói,” tôi nói như ra lệnh khi nhìn vào em,
trong khi điều tôi thực sự muốn nói đó là đừng bị tổn thương bởi những lời vô
nghĩa của họ.
“Evans, hãy để cô gái tội nghiệp được yên đi. Nhìn cô ấy
xem? Cậu khiến cô ấy sợ chết khiếp rồi.” Rafe xuất hiện từ phía sau tôi cùng với
Darren.
“Trông giống thế thật, đúng không?” tôi nói, kéo em lại sát
hơn trong khi em cố đẩy tôi ra.
“Được rồi, các em vào lớp đi,” Thầy White nói. Tiếng chuông
thứ hai đã điểm và mọi người vẫn còn ở bên ngoài quan sát Addie và tôi.
“Darren, đi thôi. Tôi nghĩ Daimon muốn dạy cho Addie một
bài học,” Rafe nói với Darren, kéo cậu ta về phía lớp Văn học Anh.
“Hãy để cô ấy yên đi,” Darren xen vào. Đây không phải lần đầu
cậu ta nhúng tay vào. Cậu ta nghĩ tôi đang tỏ ra quá quắt với Addie. Tệ thật.
“Anh và tôi, chúng ta cần phải nói chuyện,” Addie bực dọc
nói, kéo tay tôi khỏi vai mình và mở cánh cửa dẫn vào khu vực hồ bơi. Em luôn
là một chiến binh.
“Ồ, Daimon gặp rắc rối rồi,” Rafe trêu.
Tôi theo chân Addie vào trong khu hồ bơi chuẩn Olympic khổng
lồ. Không khí yên ắng đến kì lạ khi Addie đứng cạnh dãy cửa sổ lớn ở cuối phòng
bên kia. Tôi thở ra một hơi và bước tới chỗ em. Mùi clo xộc thẳng vào mũi tôi.
“Thế cô gái nhỏ Add---”
“Anh bị cái gì vậy hả? Tôi không hiểu anh thích châm chọc
tôi là vì tôi nghèo, hay bởi vì tôi là một học sinh giỏi và điểm số của tôi
luôn cao hơn anh? Tôi không hiểu thế quái nào anh lại cho rằng tôi phải luôn ngoan
ngoãn phục tùng anh. Thậm chí anh còn đón tôi đi học từ nhà nữa? Làm sao anh lại
biết nơi tôi sống?” Em đang tức giận, đôi mắt màu lục nhạt trừng trừng nhìn
tôi. “Anh muốn gì ở tôi?” Em gào lên vì chán nản.
Em không nhìn ra được lý do tôi muốn ở gần em sao? Em không
hiểu sao?
“Em chính là người mời mọc tôi mà,” tôi gằn giọng nói và cười
khẩy.
“Cái gì? Không! Không, tôi không có, mà nếu có, nếu có một
phần trăm cơ hội tôi đã làm thế, vậy thì đó là một sai lầm.” Em nói ra với sự
khinh bỉ khiến máu tôi bắt đầu sôi lên.
“Sai lầm cái con khỉ. Em đã muốn điều này và tôi đang trao
nó cho em. Em yêu sự chú ý của tôi.” Tôi hạ người xuống ngang tầm với em và
nhìn sâu vào mắt em.
“Tôi không có!” Em đáp lại với vẻ thách thức.
“Em có, Addie. Hãy nói đi!” Tôi ra lệnh.
“Tôi không có,” em hét lên, giơ tay đấm vào ngực tôi bằng nắm
đấm nhỏ xíu. Tôi tóm lấy tay em, kéo lại gần và ôm em thật chặt. “Thả tôi ra,”
em van nài.
Không,
tôi không thể, tôi nghĩ.
“Daimon, mẹ kiếp, tôi không hiểu nổi anh đấy?” Em đẩy ra
nhưng tôi vẫn ôm chặt.
Tôi tìm kiếm gương mặt em. “Là tôi không hiểu nổi em mới phải,”
tôi quát.
Tôi không muốn nói với em về bức thư, bởi tôi biết em không
thật sự muốn đưa nó cho tôi. Tôi biết như thế là ngu ngốc. Tôi biết như thế là
hèn nhát, nhưng càng làm phiền em nhiều bao nhiêu, càng bắt nạt em nhiều bao
nhiêu, tôi càng nhìn thấy được một Addie mà chỉ tôi mới có thể có. Nếu tôi nói
với em về bức thư, chuyện giữa hai chúng tôi sẽ thay đổi, và em sẽ nắm quyền kiểm
soát tôi. Bằng cách này, tôi có thể nắm giữ được thời gian của chúng tôi. Thời
gian ở bên Addie của tôi.
Tôi dần dần biết được nhiều điều về em, nhưng chỉ là vì nếu
lên tiếng hỏi, tôi biết em sẽ trả lời, và chúng tôi sẽ mất bớt một chuyện để
nói. Mất bớt một điều có thể trói buộc tôi với em.
Em tiếp tục đẩy cho đến khi trượt chân. Tôi đã kịp giữ em lại
trước khi em ngã xuống hồ bơi. Tôi giữ em đứng chênh vênh ở mép hồ. Vẻ mặt em
như đang thắc mắc tại sao tôi lại làm thế mà không chịu kéo em lên. Em đang ở
ngay miệng vực. Đó là lúc bản ngã khốn kiếp của tôi làm chuyện vốn không nên
làm. Tôi buông tay Addie của mình. Tôi buông tay và em ngã xuống hồ bơi. Em hét
lên lúc ngã xuống, bàn tay điên cuồng quờ quạng. Tôi chăm chú quan sát cho đến
khi em ngoi lên và đứng ở phần hồ cạn hơn.
“Xin lỗi, tôi không cố ý buông tay em.” Tôi mỉm cười. Addie
bị ướt từ đầu tới chân. Quần áo dính sát vào cơ thể em.
“Tại sao? Thế đếch nào mà anh lại phải đi xa tới mức này?”
Em mắng tôi.
“Đây là một bài học. Thế giới sẽ không bảo vệ em đâu. Em phải
tự bảo vệ mình. Đừng dựa dẫm vào người nào cả, bởi cóc có ai quan tâm đâu,” tôi
nói, quỳ xuống ở mép hồ.
“Vậy ra anh đang bảo tôi phải tự bảo vệ mình khỏi anh à?”
Em giận dữ đáp.
“Phải, nhưng sẽ chẳng có tác dụng đâu. Tôi sẽ lấy thứ tôi
muốn và em sẽ phải chơi cùng,” tôi cảnh báo. Tức tối vì phải đi xa đến mức này,
tôi thấy tổn thương và đã bùng nổ.
“Cảm ơn, cảm ơn vì đã dạy cho tôi một bài học mà tôi đã biết
rồi,” em nói đầy căm ghét. “Bây giờ, đây là lời cảnh báo dành cho anh, Daimon.
Tôi sẽ bắt anh trả giá. Tôi không biết bằng cách nào nhưng tôi sẽ làm được,”
Addie đe dọa.
Đúng là điều tôi muốn. Tôi muốn trói buộc em vào tôi. Yêu mến
và ưa thích, thậm chí là tình yêu nữa, tôi không mấy hiểu chúng, nhưng căm
ghét, đe dọa, đó chính là những đặc tính quan trọng nhất của tôi.
“Coi nào Addie. Đưa em ra khỏi hồ bơi thôi,” tôi trêu em và
đưa tay ra. Em nheo mắt lại.
“Tôi sẽ không lặp lại chuyện ban nãy đâu, Addie.”
Tôi thở dài và giơ tay ra hiệu cho em nắm lấy. Em với lên, bám chặt bàn tay ướt
nhẹp vào tay tôi. Một nụ cười toe toét hiện ra trên mặt em khi em với tay tới
thành hồ và kéo tôi xuống.
“Đó là bài học dành cho anh, đồ khốn,” em làu bàu và leo
lên khỏi hồ. Tôi bật cười lúc trồi người lên.
“Lau người cho khô nhé. Không muốn có người nhìn thấy thân
hình gợi cảm của em đâu,” tôi gọi lớn và ra khỏi hồ.
“Chết đi, đồ khốn,” em nói, đóng sầm cánh cửa dẫn vào khu hồ
bơi và bỏ đi.
Thấy không? Addie của tôi đấy.
****
“Cậu chắc chắn thích cô ấy rồi. Không có lý nào cậu lại ở gần
cô ấy nhiều thế này cả,” Rafe nói, nằm dài ra trên sân khấu.
“Câm đi,” tôi rít.
“Ôi Chúa ơi, Daimon đã tìm thấy cô gái của mình rồi kìa,”
Rafe tiếp tục châm vào.
“Cậu có thôi đi không?” Tôi gầm ghè. Tôi đang rất lo lắng.
Hôm nay chính là ngày tôi quyết định đưa bức thư ra cho Addie xem và nói rằng
tôi thích em, rất nhiều. Tôi đã nhận ra điều đó vào một tối muộn; chắc chắn là
tôi thích em rồi. Tôi đã kéo đàn cho đến khi những đầu ngón tay đau nhức. Ban đầu,
tôi thường chơi đàn để gợi nhắc cho cha tôi về bà ấy, về mẹ tôi. Để bắt ông ta
trả giá cho điều ông ta đã làm. Đó là lý do ông ta liên tục đập vỡ chúng. Nhưng
sau đó, chơi đàn trở thành phương thức giải tỏa duy nhất của tôi. Tôi chơi đàn
vì phải làm như thế. Tôi chơi vì mẹ, người đã bỏ rơi tôi. Tôi chơi vì những vết
sẹo sâu hoắm trong tim mình. Tôi chơi vì Addie của tôi. Tôi sẽ nói với em. Tôi
sẽ xin lỗi và nói với em rằng lời em nói quan trọng với tôi đến nhường nào. Em
quan trọng với tôi đến nhường nào.
“Anh đang đùa với em chắc,” Clara bước vào từ cửa bên cùng
hai người bạn với vẻ mặt choáng váng. “Rafe, làm ơn hãy nói là hai người đang
đùa với tôi đi?” Clara nói với cậu ta. Tôi bật cười nhìn Rafe nhổm dậy và nhìn
cô ta, lông mày cau lại.
“Cưng à, nếu tôi mà đùa với cô, cô sẽ biết ngay thôi,” Rafe
mỉa mai.
“Gớm quá đi Rafe. Anh biết là trái tim tôi chỉ thuộc về
Daimon thôi mà,” Clara vươn tay lại gần tôi nhưng tôi đã né ra.
“Tôi đi tìm Addie đây,” tôi thì thầm với Rafe.
“Tệ quá, Clara ạ. Hình như cậu ta thích người khác rồi.”
Rafe nháy mắt.
“ADDIE…ADDIE…ADDIE!” Tôi liên tục hét gọi tên em ở tiền sảnh.
Tôi thích việc đuổi theo em. Em dừng bước và chờ đợi. Tôi đã dạy dỗ em rất tốt.
“Gì thế?” Em nghiến răng nói.
“Ồ, Addie giận rồi sao? Xin lỗi nhé.” Tôi mỉm cười nhìn xuống
em, đôi mắt màu nâu nhạt của em thu tôi vào. “Tôi nghĩ vì hôm nay là ngày cuối
chúng ta ở cùng nhau, nên tôi muốn khiến nó trở nên đặc biệt.” Phải, tôi biết
Addie nghĩ rằng tôi rất đẹp trai, nhưng chuyện đó chẳng có nghĩa gì nếu em
không thích lại tôi.
“Để tôi yên đi, Daimon,” em nạt.
“Ồ, tại sao chứ?” Tôi bĩu môi, choàng một cánh tay qua vai
em. “Em là bạn tốt nhất của tôi. Em biết điều đó mà, đúng không, Addie?”
Tôi thường cảm thấy rất bình yên khi ở gần em, nhưng hôm
nay, tôi lại bồn chồn chết đi được, tôi lo rằng em sẽ từ chối mình. Tôi muốn em
và bằng cách nào đó tôi sẽ bù đắp cho em.
“Addie, em biết tôi thích em đúng không?” Tôi ngọt ngào
nói.
“Nghe này, làm ơn để tôi hoàn thành diễn văn tốt nghiệp và
để cho tôi yên đi,” em van xin.
“Thế này khác quá, em thường bảo tôi cút xéo và chống trả lại
mà.” Tôi thấy rất ngạc nhiên, Addie chưa bao giờ cầu xin cả, em thích ra lệnh
và la hét hơn.
“À thì, hôm nay đã là ngày cuối cùng của chúng ta ở đây rồi,
và tôi chỉ muốn nó kết thúc cho xong thôi,” em thừa nhận.
“Chắc rồi, Addie.” Tôi nháy mắt và quay đi, biết rằng sau
buổi lễ tốt nghiệp, tôi cuối cùng cũng sẽ thuyết phục được em.
Tôi nghe nói em đã nhận được học bổng của Yale. Addie cực
kì thông minh. Tôi thậm chí còn không cần phải cố mà vẫn được nhận vào trường
kinh doanh Harvard. Ít nhất cũng có ông nội tự hào về tôi. Cha và mẹ kế của tôi
không hề quan tâm. Điểm chung duy nhất của họ là tình yêu dành cho gia tài của
ông nội.
Tôi cứ đi lòng vòng bên ngoài hội trường, cố nghĩ xem mình
phải làm gì. Có nên chạy lên sân khấu và ngỏ lời với em không, hay tôi nên hôn
em để khiến em nhận ra em thuộc về tôi? Tiếng thét của em khiến tôi giật mình.
Tôi chạy vào và nhìn thấy một Addie ướt sũng. Em nhìn về phía tôi, răng nghiến
chặt. Rồi em trấn tĩnh lại và tiếp tục bài diễn văn như thể chưa có gì xảy ra.
Giết tôi đi! Khi bài diễn văn kết thúc, tôi vội đuổi theo em và tìm thấy em
phía sau mấy bức màn.
“Này, Addie?” Tôi gọi lớn. “Em ổn chứ?”
Em nhìn lên tôi với ánh mắt thù địch. “Hay lắm, đồ khốn!
Anh còn không để cho tôi có trọn ngày hôm nay. Anh cứ phải ra tay; không thì
không chịu được. Chà, cảm ơn nhé, Daimon, vì đã là kẻ huỷ hoại ngày cuối cùng ở
trung học của tôi. Chúc mừng,” em nói đầy mai mỉa rồi toan bỏ đi.
“Này, chờ chút đã…Addie?” Tôi tóm lấy tay em và kéo lại. Đó
là lúc em giơ tay lên và tát vào mặt tôi.