15.
KẺ
KHÔNG ĐƯỢC CHÀO ĐÓN
Daimon không hề quay về nhà cho đến tận sáng sớm ngày mừng
Năm Mới. Tôi vẫn chưa chuẩn bị gì cho Năm Mới, vì vẫn còn cảm giác thương hại bản
thân sau chuyến đi thăm Sofia. Anh ta chẳng hề nói với tôi từ nào lúc bước vào
nhà, khiến tôi thấy còn tồi tệ hơn nữa. Sau khi tắm xong, Daimon xuống lầu và lấy
một chai nước ra khỏi tủ lạnh.
“Sofia thế nào?” Anh ta hỏi, tựa người lên quầy bếp.
“Tốt,” tôi gằn giọng đầy giận dữ.
“Addie, em ổn chứ?” Anh ta nheo mắt nhìn tôi.
“Tôi ổn,” tôi rít
lên trong lúc chơi đùa với Drako.
“Nói cho tôi nghe có chuyện gì,” anh ta quát.
“Con bé cực kì tốt! Được chưa! Còn tốt hơn cả tốt nữa,” tôi
hét lên. “Con bé sắp lấy bằng danh dự và đang sống cuộc đời của nó. Rồi nó sẽ
có một sự nghiệp riêng, cái sự nghiệp mà tôi muốn ấy. Trong khi tôi chẳng là gì
hết. Tôi không làm được gì hết, cũng không mở mang được gì cả. Tôi chỉ là
phương tiện cứu cánh của anh. Tôi thật vô giá trị và vô dụng,” tôi nhiếc móc bản
thân, đố kị với sự thành công của em gái mình. “Tôi đã sắp ba mươi, vậy mà lại
đi ghen tị với em gái của mình,” tôi khẽ bật cười vì biết mình nghe lố bịch tới
mức nào.
“Em không hề vô dụng, và em cũng không phải phương tiện cứu
cánh. Em chỉ làm những gì cần thiết để giúp đỡ gia đình mình mà thôi. Không phải
ai cũng làm được điều đó,” anh ta nói làm tôi ngạc nhiên. “Em là một trong những
con người tuyệt vời tôi từng gặp. Không ai lại từ bỏ cơ hội của cả một đời người
để chạy đi giúp đỡ gia đình họ cả. Em đã từ bỏ mọi thứ và không một lần nhìn lại.”
Anh ta bước tới và nhìn xuống tôi.
“Không một lần nhìn lại sao?” Tôi hỏi đầy hoài nghi. “Tôi
lúc nào cũng nhìn lại và căm ghét vì đã đánh mất điều đó. Tôi ghét việc mình đã
từ bỏ cơ hội vì một thứ gì đó,” tôi khẽ sụt sịt nói.
“Addie…”
“Thôi đi! Tôi không muốn nói chuyện này nữa. Kể tôi nghe về
chuyến đi của anh đi. Việc liên doanh thành công chứ?” Tôi hỏi, chùi đi những
giọt nước mắt. Tôi thật sự quá chán sự thảm hại này rồi.
“Coi nào, em yêu. Là tôi, Daimon kia mà. Dĩ nhiên là tôi đã
khiến việc liên doanh thành công, và kiếm được thêm tiền trong quá trình đó nữa.”
Anh ta nhướng nhướng mày với tôi.
“Có thể hiểu được,” tôi nhún vai.
“Hiểu được gì?”
“Anh rất giỏi trong những chuyện anh làm.” Tôi trao cho anh
ta nụ cười tươi không hở răng, cố kiềm giữ thái độ kinh khủng của mình.
“Em vừa khen tôi đó à?” Anh ta mỉm cười hỏi.
“Xem đó như là quà Giáng Sinh muộn của anh đi,” tôi nói.
“Tôi sẽ nhận.”
“Dĩ nhiên là anh sẽ nhận rồi,” tôi trêu.
“Nghe này, tôi phải đi để hoàn thành một số giấy tờ ở văn
phòng. Tôi sẽ về trước sáu giờ, được chứ?” Anh ta nói, đi lên tầng trên để thay
quần áo.
****
Thay vì nấu ăn, tôi gọi đồ ăn Thái và bày chúng lên bàn. Tôi
lấy ra một trong những chai rượu vang yêu thích của anh ta, loại làm từ nho
cabernet sauvignon[1],
và ngồi chờ. Điện thoại vang lên lúc
gần sáu giờ. Tôi biết là điện thoại từ tầng dưới; nghe tiếng chuông là hiểu.
“Addie, là anh đây.” Mẹ
kiếp. Darren đã đến mà không gọi trước.
“Darren, anh đến đây là một ý tồi đấy,” tôi nói với anh ấy.
“Anh chỉ muốn gặp em thôi. Chúa ơi, Addie, đã nhiều tuần rồi
anh không được gặp hay nghe tin tức từ em,” anh ấy buồn bã nói qua điện thoại.
“Em không thể để anh lên đây. Nếu Daimon biết được---”
“Em không quan tâm Daimon biết hay không. Em là bạn anh,
anh muốn gặp em,” anh ấy nói đầy giận dữ.
Tôi biết mình không thể để anh ấy lên đây, không sau khi
tôi đã thỏa thuận với anh ta về việc không cho bất kì ai vào trong nhà. Tôi gác
máy và đi xuống tầng dưới. Darren đang ngồi trên trường kỉ, nghiêng người về
trước, mắt nhìn xuống đất.
“Darren?” Tôi nói lúc bước tới chỗ anh ấy.
“Chào em,” anh ấy nói, đứng lên và ôm lấy tôi.
“Anh ổn chứ?” Tôi hỏi, lùi ra để nhìn vào mặt anh.
“Giờ thì ổn rồi.” Anh ấy mỉm cười. Tôi đi vòng qua Darren
và ngồi xuống ở chiếc trường kỉ đối diện.
“Anh đang nói cái gì vậy?” Tôi hỏi.
“Anh nhớ em,” anh ấy khẽ đáp. “Anh thật sự rất nhớ em. Đã
nhiều tuần rồi anh không nghe tin từ em, cũng không gặp được em.”
“Anh có thể gọi điện mà.” Tôi mỉm cười.
“Anh có gọi mà,” anh ấy nói, trông có vẻ như bị xúc phạm.
Tôi hít vào một hơi thật sâu, nhận ra điều Daimon đã làm.
“Cậu ta đã giam giữ em ở trên đó nhỉ.” Darren chỉ tay lên
trên.
“Em thật sự không hiểu được anh. Ban đầu, anh vẫn ổn với việc
em hẹn hò với anh ấy. Anh thậm chí còn trêu chọc bọn em nữa. Rồi bỗng dưng anh
lại nói anh quan tâm đến em. Em đã nói với anh là em xin lỗi, anh bảo là không
sao, vậy mà bây giờ anh lại đến đây, muốn được gặp em.” Darren và thái độ của
anh ấy khiến tôi bối rối. Anh ấy không phải loại người không biết mình muốn gì.
“Kiện anh đi,” anh ấy nhún vai. “Em đã luôn ở đó, Addie.
Anh thích việc em lúc nào cũng ở đó. Giờ thì không còn nữa,” anh ấy rít lên.
“Em kết hôn rồi, Darren. Em có trách nhiệm với Daimon. Ý em
là, em hiểu; chúng ta là bạn, và em yêu quý anh như một người bạn. Nhưng em cần
phải nghĩ đến cảm giác của anh ấy, có lẽ sau một thời gian nữa chăng?” Tôi đề
nghị.
“Tại sao? Sao anh phải mất em vì sự thiếu tự tin của Daimon
chứ?” Anh ấy nhạo.
“Em biết ý anh là gì, nhưng em cũng hiểu cảm giác của anh ấy
nữa. Em sẽ rất khó chịu nếu Clara lảng vảng xung quanh. Phải, anh ấy có hơi quá
đáng, và em ước gì anh ấy chịu tin tưởng em hơn, nhưng đó là con người anh ấy,”
tôi giải thích.
“Thật vớ vẩn, em biết điều đó mà,” anh ấy nạt.
“Cái gì vớ vẩn?” Đúng thứ tôi cần, một cuộc chạm trán nữa
giữa Daimon-và-Darren.
“Cậu, giữ Addie xa khỏi tôi,” Darren chua chát nói và đứng
lên.
“Cô ấy là vợ tôi. Dĩ nhiên tôi sẽ giữ cô ấy tránh xa cậu rồi!”
Anh ta quát.
“Cô ấy là bạn tôi, và cậu cũng từng là thế mà,” Darren lạnh
lùng nói.
“Đó là trước khi tôi phát hiện ra cậu yêu vợ tôi,” Daimon
giận sôi. “Cậu thật sự nghĩ tôi sẽ để cho cậu dành thời gian bên cô ấy à? Cậu
có điên không? Cô ấy là của tôi và sẽ tiếp tục thuộc về tôi!” Daimon nói, nắm lấy
tay tôi, lôi tôi đứng dậy và kéo về phía thang máy.
“Anh có thể thôi khiến tôi trông giống con nít được không hả?”
Tôi nạt, rút tay khỏi tay anh ta.
“Vào trong cái thang máy chết giẫm này ngay!” Anh ta gầm
lên.
“Daimon…”
“Addie, làm ngay đi!” Thang máy kêu “đing” và tôi bước vào,
nỗi xấu hổ tràn qua người khi tôi đứng phía sau Daimon. Khi đã đến căn hộ áp
mái, Daimon chờ tôi bước ra trước.
“Đó là chuyện em làm à? Em chờ đến khi tôi không có ở nhà để
hẹn hò với Darren ư?” Anh ta buộc tội.
“Anh đang phê cần sa hả? Anh có nghe được những gì tôi nói
với anh ấy không?” Tôi đáp trả.
“Tôi không tin được em. Sau tất cả những chuyện em đã khiến
tôi cảm thấy tội lỗi, vậy mà giờ đây em lại làm y như thế,” anh ta quát.
“Anh điên rồi! Anh phát rồ rồi!” Tôi lắc đầu và bỏ mặc anh
ta ở tiền sảnh.
“Darren mới là người em muốn,” anh ta nạt.
“Như tôi đã nói trước đó. ANH LÀ CHỒNG TÔI! KHÔNG PHẢI AI
KHÁC CẢ. CHỈ ANH THÔI!” Tôi hét lên với anh ta. “Tôi đã nói với anh ấy là tôi
hiểu lý do tại sao anh lại cảm thấy như thế. Tôi đã bênh vực anh, đồ khốn. Sao
tôi lại làm thế ư? Đến tôi còn không trả lời được nữa,” tôi nói một tràng. “Anh
có hay không có chặn số của anh ấy trong điện thoại của tôi hả?” Tôi gào to.
“Nếu có thì sao?” Anh ta hỏi cộc lốc.
“Tin tưởng, Daimon. Anh có hiểu được ý nghĩa của từ đó hay
không? Sao anh lại không thể tin tôi?”
“Em đang nghiêm túc đó à? Dĩ nhiên là tôi không tin em rồi,”
anh ta lạnh lùng nói.
“Thế thì tệ quá. Bây giờ tôi thật sự thấy rất thương hại
cho anh. Hẳn là cô đơn lắm khi phải tồn tại trên trái đất này, mà không có lấy
một người để nương tựa hay tin tưởng. Anh nói tôi thảm hại và hèn mọn. Vậy thì
lâu lâu anh nên tự nhìn mình trong gương đi,” tôi thẳng thừng nói. Daimon đứng
đó đầy đe dọa.
“Em lúc nào cũng là một con khốn cả.” Lời anh ta nói thật xấu
tính và nhẫn tâm, nhưng nói lại thì tôi cũng đâu tốt đẹp hơn. Daimon bỏ đi vào
tối hôm đó, phá vỡ những điều lệ trong hợp đồng của chúng tôi.
Đó là Đêm Giao Thừa đầu tiên của chúng tôi, thế nhưng chúng
tôi lại không ở cạnh nhau.
[1]
một trong những
giống nho đỏ dùng làm rượu vang nổi tiếng thế giới.