Thứ Tư, 21 tháng 3, 2018

HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN 14


14.
SOFIA

Tôi ngồi dậy trên giường, vẫn còn đau nhức sau tối qua với Daimon. Tôi đã ngủ rất say trong vòng tay anh ta, nhưng lại thấy bối rối vô cùng. Với tôi, Daimon là người duy nhất trên thế giới này có thể đẩy tôi vượt khỏi bản thân mình. Anh ta khiến cho con người thật của tôi lộ ra, và điều đó khiến tôi sợ chết khiếp. Daimon hiểu tôi theo những cách mà chưa ai từng hiểu, hay đúng ra sẽ chẳng có ai hiểu được. Mỗi ngày trôi qua cùng với anh ta, là một ngày tôi tiến gần hơn tới vực thẳm mang tên Daimon. Tôi không muốn khao khát anh ta, nhưng sự thật là như thế. Chúa ơi, tôi có khao khát anh ta. Mỗi lần anh ta chạm vào, từng phân da thịt tôi đều cháy bùng lên sự thèm khát. Cảm giác đó mãnh liệt đến mức khiến tôi sợ. Daimon sở hữu thể xác tôi, nhưng tôi sẽ trở thành thứ gì nếu đầu hàng cảm giác của mình và trao hết bản thân cho anh ta.

Một tiếng gõ cửa khẽ vang lên.

“Bà Evans? Ngài Evans nói bà sẽ đi vào hôm nay. Bà có muốn tôi chuẩn bị hành lý cho bà không?” Ana đề nghị, vẫn đứng phía sau cánh cửa phòng ngủ.

“Không, không cần đâu; tôi sẽ tự làm. Cảm ơn bà.”

Daimon đã chuẩn bị xe cho tôi, với Ted là tài xế kiêm vệ sĩ. Tôi nhắn tin cho Sofia, báo rằng đang trên đường tới. Con bé rất vui vì sắp được gặp tôi và chỉ cho tôi thấy cuộc sống mới nho nhỏ của nó. Còn tôi thì mừng vì được gặp con bé để biết nó vẫn bình an. Mất gần hai giờ đồng hồ, nhưng cuối cùng Ted cũng đến được Khách sạn Omni, nằm gần Yale.

Ted chuyển hành lý của chúng tôi xuống rồi lái thẳng đến trường đại học. Tôi đã hẹn gặp Sofia ở phía trước, gần tấm biển xanh có đề dòng chữ Chào mừng đến Đại học Yale. Chúng tôi lái xe đến khi nhìn thấy tấm biển và Sofia của tôi, người đang đứng nói chuyện với một vài sinh viên khác.

“Cô muốn tôi nhấn còi hay đi ra ngoài đón cô ấy?” Ted hỏi, nhìn vào kính chiếu hậu.

“Không. Cứ dừng xe và đợi thôi.”

Tôi muốn dành vài phút để nhìn con bé tỏa sáng, đúng như nó phải thế. Con bé cười rất thoải mái khi trò chuyện cùng bạn bè. Chưa bao giờ tôi thấy nó làm vậy trước đây. Không phải Sofia của tôi. Sofia của tôi sẽ chỉ vùi đầu vào một quyển sách và không một lần dứt mắt ra. Con bé vẫy tay chào tạm biệt và đứng chờ. Đó là lúc tôi mở cửa xe và bước ra.

“Addie!” Nó mỉm cười và chạy về phía tôi. Chúng tôi ôm hôn nhau. Tôi đắm mình vào khoảnh khắc Sofia bình yên trong vòng tay tôi.

“Em lạnh cóng rồi,” tôi gắt, ôm chặt lấy nó.

“Không sao. Em phấn khích quá nên đã ra đây hơi sớm.” Con bé mỉm cười. “Chị đói không?” Nó hỏi tôi.

“Một chút.”

“Tốt. Có một tiệm pizza rất tuyệt ở cuối phố mà em muốn đưa chị tới.” Con bé nắm lấy tay tôi và bắt đầu kéo đi xa khỏi chiếc xe.

“Bà Evans,” Ted gọi lớn.

“Không sao đâu Ted. Tôi chỉ đi với em gái tôi thôi. Nếu có chuyện gì tôi sẽ gọi cho anh,” tôi nói qua vai.

“Ngài Evans muốn tôi ở cạnh cô mọi lúc,” anh ta nhấn mạnh.

“Vậy thì đỗ xe và đi sau chúng tôi đi,” Sofia rít lên với anh ta. “Anh ta thật phiền phức,” con bé nói, vẫn nắm lấy tay và kéo tôi đi.

Cuối cùng, chúng tôi cũng đến được tiệm pizza yêu thích của con bé có tên là BAR. Nó bảo họ có món pizza ngon nhất thành phố. Chắc hẳn con bé rất thường đến đây và vui chơi với bạn bè. Chúng tôi ngồi ở nơi mà nó gọi là Phòng Ủ. Tôi lập tức hiểu ra khi vừa bước vào. Ở cuối phòng là hai bể ủ lớn bằng đồng. Sofia chọn ngồi ở gian bàn ở phía kia của quầy bar. Ted theo sát phía sau chúng tôi và ngồi ở một chiếc bàn đơn.

“Thế, chị nghĩ sao nào?” Con bé hỏi, nhìn quanh quất.

“Chị nghĩ nó thật tuyệt!” Tôi mỉm cười.

“Hai quý cô đây sẽ gọi gì?” Người phục vụ bàn đến, hỏi về đồ uống của chúng tôi.

“Cho chị ấy nửa panh[1] Toasted Blondie,” Sofia không hề chần chừ đáp.

“Còn cô?” Người phục vụ nói với Sofia.

“Một ly trà đá.”

“Tôi sẽ dành hai phút để hai cô xem thực đơn nhé,” cô ấy nói rồi rời đi.

“Thế em thường gọi món gì?” Tôi hỏi, nhìn Sofia ở giữa không gian quen thuộc của con bé.

“Chị sẽ biết.”

Sofia gọi món cho cả hai chúng tôi. Con bé biết tôi thích gì và muốn tôi thử món ăn yêu thích mới của nó, là một miếng bánh nướng trắng với khoai tây nghiền phía trên. Đồng thời, con bé cũng gọi cả món bánh đỏ truyền thống với phô mai mozzarella, và một phần salad cho cả hai.

“Ai có thể ăn hết được đống này đây?” Tôi hỏi khi con bé đã gọi món xong.

“Chúng ta!”

“Em thật không thể tin được.” Tôi lắc lắc đầu, biết rằng em gái mình lúc nào cũng đói mắt hơn là đói bụng.

“Trường học thế nào?” Tôi hỏi, nhấp một ngụm bia từ ly của mình.

“Khá hay ho. Em luôn đạt được điểm tốt,” con bé đáp đầy tự hào.

“Tốt lắm, Sofia. Chị rất tự hào về em.”

“Em đang cân nhắc chuyện học ngành y,” con bé nói, lấy ly bia từ tay tôi và uống một ngụm.
“Thật à?” Tôi hỏi, thấy hơi ngạc nhiên.

Tôi biết con bé đã luôn nghĩ về việc đó, nhưng tôi cho rằng ngay khi bắt đầu tham gia các lớp học, con bé sẽ có thể chọn thứ gì đó khác.

“Vâng, điểm số của em cực kì phù hợp. Vậy nên em đang nghĩ sẽ tiếp tục. Đó là nếu em có thể giành được một phần học bổng,” con bé khẽ nói.

“Em cứ tiếp tục những gì em đang làm, và đừng lo về chuyện tiền bạc. Chúng ta sẽ tìm ra cách,” tôi nháy mắt.

“Em không muốn Daimon chi trả cho việc đó,” nó gắt.

“Bây giờ Daimon là anh rể của em mà. Nếu có thể giúp được, anh ấy sẽ giúp,” tôi nói, phẩy tay với con bé. Tôi hiểu anh ta đủ nhiều để biết rằng, ngay khi tôi nói ra điều đó, anh ta sẽ yêu cầu tôi một thứ gì đó mà tôi không muốn cho đi.

“Addie---”

“Nghe này, hãy đừng bàn quá nhiều về chuyện mà đến ba năm nữa mới xảy ra. Chị chỉ muốn ăn uống và nghe về cuộc sống của em ở New Haven thôi.”

Tôi ngồi đó với đứa em gái bé bỏng của mình, lắng nghe về chuyến phiêu lưu của nó và những thay đổi. Con bé nói rằng muốn nhìn thấy nhiều nơi trên thế giới hơn, và rằng nó rất phấn khích vì được đến trường. Con bé phàn nàn rất nhiều về những khó khăn, song lại rất yêu sự thử thách đó.

“Chị mừng vì kì vọng của em đã được đền đáp, và chị vui khi em muốn cuộc sống của mình phong phú hơn,” tôi khẽ nói, ăn nốt mẩu pizza.

Chúng tôi ngồi trò chuyện đến hơn ba giờ đồng hồ. Tôi đã không hề nhận ra mình nhớ con bé nhiều đến thế nào, cho đến khi chúng tôi cùng ngồi ăn với nhau. Sofia bé bỏng của tôi, người đã ngủ bên cạnh tôi từ năm lên bốn, giờ đã là một phụ nữ độc lập, xứng đáng với cái tên của mình. Tôi thậm chí có thể nhìn thấy được đôi cánh của con bé lúc chúng giương rộng ra, muốn bay vút lên, vượt trên tất cả những gì tôi đã dạy nó.

“Thế ngày mai thì sao? Chúng ta sẽ gặp ở Hiệu sách Atticus, uống chút cà phê, sau đó em sẽ đưa chị đi tham quan Yale,” con bé nói đầy phần khích.

“Chắc chắn rồi, sao lại không.” Tôi mỉm cười, hài lòng vì sự quả quyết của nó.

“Chị sẽ đưa cho em quà của em,” tôi trêu.

“Đưa cho em liền đi!” Con bé giơ tay ra.

“Được thôi!” Tôi cho tay vào ví và lấy ra một chiếc thẻ. Con bé bật cười.

“Ồ, tất cả những gì em có được chỉ là một chiếc thẻ thôi à,” con bé giễu, nhưng nụ cười nhanh chóng vụt tắt ngay khi nó mở ra và thấy một chiếc thẻ tín dụng trả trước.

“Chị muốn đảm bảo em sẽ có được tất cả những thứ em cần,” tôi mỉm cười.

“Addie, chị đến đây đã là một món quà với em rồi. Em không muốn tiền của chị. Em quá mệt mỏi vì lấy tất cả tiền từ chị rồi. Em chỉ muốn dành thời gian ở bên chị thôi,” con bé khẽ nói.

“Giờ chị đã đến đây rồi, và chị sẽ ở lại đến chừng nào em muốn. Chị sẽ không đi đâu hết. Hãy dùng chiếc thẻ nếu em muốn về nhà, hay mua bất kì thứ gì em muốn.” Tôi nắm lấy tay con bé và giữ chặt. “Chị yêu em, nhóc con phiền toái,” tôi nháy mắt. Tôi thật sự rất nhớ biệt danh đó. Kể từ khi con bé đi, tôi đã không còn được gọi nó như thế nữa.

Ted đảm bảo hóa đơn được tính cho Daimon, và lái xe đưa chúng tôi về ký túc xá của con bé.

“Chị sẽ đến đó vào khoảng mười một giờ, được chứ?” Tôi nói với Sofia lúc nó bước xuống xe.

“Được, mười một giờ ngày mai ở Atticus.” Con bé vẫy tay chào. Tôi nhìn nó đi vào trong, biến mất giữa đám đông các sinh viên ở cùng ký túc xá.

Tôi dành cả đêm còn lại tự căm ghét bản thân vì cảm thấy bực bội trước quyết định cân nhắc học ngành y của Sofia. Tôi yêu em gái mình hơn bất kì điều gì trên thế giới, song cảm giác bị phản bội vẫn ở đó. Nếu nó chọn một lĩnh vực khác, có lẽ tôi sẽ vẫn cảm thấy một chút ganh tị, nhưng đằng này, con bé lại chọn giấc mơ của tôi, và hiện tại đang cố gắng để đạt được điều tôi đã không thể thực hiện. Tôi trách mình vì đã quá nhỏ mọn và hẹp hòi. Lẽ ra tôi nên vui vì Sofia đang theo đuổi ước mơ của nó, nhưng dù có tự nhủ nhiều bao nhiêu, tôi vẫn không thể vượt qua được sự đố kị. Hiện tại, con bé đã có được sự tự do để trải nghiệm những điều tôi chỉ có thể mơ tới. Tôi từ bỏ mười năm cuộc đời cho quán ăn, đánh mất thời gian và cơ hội được sống cuộc đời của riêng mình. Tôi thầm khóc than, vì biết mình thật sự là một con người kinh khủng. Sao mình có thể đố kị với con bé được chứ? Đây chính là điều tôi muốn cho đứa em gái bé bỏng của mình, ấy vậy mà tôi lại thấy tức giận vì nó đã chiếm mất chỗ của tôi.

****

Chúng tôi rời quán cà phê và đi đến trường đại học. Kiến trúc ở đây quả là tuyệt vời, mỗi tòa nhà đều mang đặc trưng của những năm tháng đã qua, từ vô cùng cổ kính cho đến cực kì hiện đại. Tôi hoàn toàn phải lòng tòa Street Hall với phong cách cổ kính. Sinh viên ở khắp nơi trong sân trường dù bây giờ đang là thời gian nghỉ. Sofia không dừng lại cho đến khi tôi đã nhìn thấy hết tất cả các tòa nhà. Mỗi tòa nhà chúng tôi bước vào, con bé đều giải thích lịch sử và ý nghĩa của nó cho tôi nghe; tôi nhìn con bé nói; thấy được tài năng và niềm hạnh phúc của nó. Trong khi với tôi, mỗi tòa nhà chỉ khiến cho sự vô dụng của tôi càng rõ nét hơn. Sofia sẽ trở thành một ai đó. Nó đang trên đường hoàn thành những mục tiêu của mình, trong khi tôi lại trở thành vợ của một người nào đó và chấm hết. Tôi đã khiến cho quán ăn của gia đình vỡ nợ, và chẳng có gì để thể hiện cả. “Addie? Chị ổn chứ?” Sofia hỏi.

“Ừ, chị ổn. Chỉ hơi choáng ngợp thôi.” Tôi mỉm cười. “Tốt hơn là em nên lê mông đến New York vào kì nghỉ kế tiếp đấy!” Tôi chỉ tay vào nó.

“Được rồi, em hứa,” con bé đầu hàng. Chúng tôi ôm và hôn nhau, hứa sẽ gọi Skype ngay khi tôi về đến nhà. Sofia liên tục vẫy tay chào khi Ted lái xe đưa tôi về Manhattan. Ngồi trong xe, tôi xem xét lại đời mình và những quyết định khó khăn ở phía trước.




[1] nguyên mẫu là pint: đơn vị đo thể tích; 1 pint = 0.475 lít ở Mỹ và = 0.568 lít ở Anh

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét