33.
CẢM NHẬN
TÌNH YÊU CỦA ANH
Kẻ nào bảo rằng thời gian sẽ chữa lành tất cả là một tên đần
độn thối tha. Cả Addie và tôi đều biết thời gian chẳng giúp được gì khi đau đớn
thật sự xảy đến. Em và tôi đều đã mất một thứ quan trọng đến mức chẳng ai trong
hai đứa có thể thật sự đối diện với nhau. Addie gần như đã quay về là con người
của trước kia, đánh mất đi những suy nghĩ ngây ngô, trong khi tôi thì vùi mình
vào công việc, không muốn phải đối mặt với em cũng như với chính bản thân mình.
“Daimon, là anh à?” Addie gọi khi tôi vừa bước vào nhà.
“Phải, là anh.” Sau chuyện đã xảy ra, tôi gặp khó khăn
trong việc để Addie ở một mình. Cả Ted, người vệ sĩ tôi đã sa thải trước đây và
ngay lập tức được gọi về theo yêu cầu của em, và Jimmy, người tôi cho là phù hợp
nhất, đều thường xuyên ở gần em, không ai dám để em rời khỏi tầm mắt. Addie của
tôi hẳn sẽ rất ghét chuyện này, nhưng Addie của hiện giờ lại chẳng nói năng gì.
“Hôm nay anh đã ở đâu thế? Em đã cố gọi để hỏi xem anh có
muốn gọi đồ ăn về nhà không,” em khẽ nói lúc đi ngang tôi. Tôi nhìn lên và thấy
Jimmy đang ngồi ở một chiếc ghế cao, quan sát cả hai chúng tôi. Tôi gật đầu, ra
hiệu cho cậu ta rời đi.
“Tôi về đây, Cô Evans,” Jimmy nói.
“Được, buổi tối tốt lành nhé, Jimmy,” Addie nói, đưa tay lấy
hộp bánh pizza trong lò và đặt nó lên quầy bếp.
“Em chưa ăn à?” Tôi hỏi, nhìn em di chuyển quanh nhà bếp.
“Không, em đang chờ anh,” em nói với một nụ cười nhạt.
“Hôm nay anh đã gặp Hugh.” Tôi cẩn trọng quan sát em. Em chỉ
khựng lại trong một giây ngắn ngủi, sau đó lại bắt đầu cắt bánh pizza.
“Ờ,” em thì thầm trong hơi thở.
“Hắn ta đã thừa nhận mọi chuyện. Các luật sư của anh và
Công Tố Viên của toàn án đang làm việc với nhau để đưa ra quyết định sẽ làm gì
với hắn. Cha hắn đang cố thuyết phục để họ dẫn độ hắn về Luân Đôn và xét xử ở
đó. Rõ ràng là Hugh rất sợ nhà tù ở đây.” Tựa người lên tường, tôi khoanh hai
tay lại, vẫn tiếp tục chăm chú quan sát em.
“Anh có muốn uống gì chung với pizza không?” Em đặt hai miếng
bánh ra đĩa.
“Addie, em có nghe anh nói không đấy?” Tôi đẩy người ra và
bước vào bếp.
“Em có nghe, nhưng anh chưa trả lời câu hỏi của em. Anh có
muốn uống gì không?” Em hỏi lại lần nữa, đôi mắt tôi luôn kiếm tìm quay đi,
tránh né mọi tiếp xúc bằng mắt.
“Addie, nhìn anh đi,” tôi yêu cầu nhưng em không làm theo.
“Addie,” tôi nhấn giọng.
“Cái gì?” Cuối cùng, mắt em cũng chạm vào mắt tôi.
“Em cần phải đối mặt với chuyện này. Em không thể chôn vùi
nó như đã làm trước đây được.”
“Sao? Thế em phải đối mặt với nó giống như anh đang làm à?”
Em đáp trả. “Anh đã đối mặt với nó chưa hả, Daimon? Bởi vì trông như anh vẫn
chưa làm được thì phải,” em công kích.
“Lúc này anh đang nói chuyện với em. Anh không hề trốn
tránh sau những lời nói cạnh khóe ta đây. Anh đang ở đây nói về gã đàn ông đã
cướp đi con của chúng ta. Thế nên, phải, anh đang đối mặt đây. Còn em? Addie của
anh đã làm gì ngoài quay trở lại làm con người chết giẫm của trước đây,” tôi thẳng
thừng nói.
Addie thẳng người dậy và nheo mắt lại. Em liếc nhìn lên
tôi. Tôi biết em muốn nói gì đó, nhưng chẳng có gì phát ra khỏi miệng em cả,
không một từ nào, không một ánh nhìn khi em đùng đùng bỏ đi.
“Đúng rồi đấy, Addie, chạy đi, trốn đi. Cứ trốn trên lầu
nơi thế giới không thể đụng tới em được. Trốn
đi, Addie, trốn đi!” Tôi hét lên, ánh mắt dõi theo em chạy lên phòng ngủ của
chúng tôi. Drako sủa vang, muốn tôi dừng lại, nhưng tôi không thể. Tôi không dừng
được. Tôi muốn Addie bắt đầu quay về là chính em. Em muốn ở bên tôi; em thậm
chí còn nói là không trách tôi nữa mà.
“Em muốn có anh trong đời à? Em đã không muốn đi đúng
không?” Tôi nói lớn. Mở cửa ra và tìm thấy em đang ngồi bên phần giường của
mình. “Vậy thì, Addie yêu dấu của anh, em sẽ phải đối mặt với anh.”
“Để cho em yên,” em gắt.
“Em điên sao? Anh sẽ không bỏ mặc em. Anh từng bảo em đi đi
rồi mà. Anh từng bảo em hãy tự cứu lấy mình, nhưng em đã ở lại. Giờ thì em phải
đối diện với việc đó, với anh và với sự mất mát của chúng ta đi. Em có hiểu
không hả, Addie? Anh sẽ không dành phần còn lại của cuộc đời mình bên em, nhìn
em hủy hoại bản thân vì một chuyện mà em không thể kiểm soát được,” tôi đáp trả
khi bước vào phòng.
“Đi đi, Daimon. Em cần chút thời gian,” em chua chát nói.
“Thời gian? Tại sao chứ?” Tôi hỏi dồn, nhưng Addie giữ im lặng.
Tôi hạ người xuống và giữ lấy vai em thật chặt. “Nói đi, Addie, nói ra đi,” tôi
quát.
“Nói gì hả, Daimon? Rằng em cảm thấy trống rỗng, lạc lối
sao. Rằng em cần thời gian để đối diện với sự thật là em không còn mang con em
trong bụng nữa? Rằng phút trước em còn mang thai, và cuối cùng em cũng có cảm
giác hiểu rõ mình muốn gì, thì phút sau, em đã mất tất cả. Phải thế không? Đó có
phải là điều anh tuyệt vọng muốn nghe em nói không? Được thôi, Daimon, em nói rồi
đấy. Giờ thì sao? Anh có thể khiến chuyện khá hơn không? Anh có thể thay đổi được
nó không? Anh có thể mang đứa con bé bỏng của chúng ta quay trở lại không?” Em
hét lên, mặt đỏ gay, hai bàn tay siết lại thành nắm.
Tôi hạ giọng xuống. “Không, Addie, anh không thể mang con
chúng ta quay về, và anh cũng không thể thay đổi được gì cả. Nhưng anh sẽ bị
nguyền rủa nếu cứ để em im lặng và kiềm nén tất cả bên trong lòng. Cứ chửi rủa
anh, la mắng anh, bảo rằng em ghét anh đi, nhưng hãy làm gì đó khác hơn điều em
đang làm lúc này. Bởi vì nhìn thấy em như vậy…khiến anh tan nát, tâm hồn anh
cũng tan nát. Em không hiểu được sao?” Tôi nói để em phải hiểu ra.
“Em biết…em biết. Em xin lỗi.” Một thoáng đau đớn lướt qua
mặt em khi em vươn tới và chạm vào mặt tôi.
“Anh không muốn em xin lỗi. Anh muốn em là Addie của anh,”
tôi nói thật kiên định.
“Được.” Em ôm lấy mặt tôi, hạ môi xuống trán tôi. “Daimon,
em không trách anh. Em chỉ đau khổ thôi. Cuối cùng em cũng đã tìm thấy điều em
không hề biết mình muốn, nhưng rồi em lại đánh mất nó. Em mất tất cả chỉ trong
một ngày. Thật quá khó để tiêu hóa chuyện đó. Anh biết không?” Addie dịu dàng mỉm
cười trong khi lặng lẽ rơi nước mắt.
“Anh biết, bởi chuyện khỉ gió tương tự cũng đã xảy ra với
anh. Khốn kiếp, Addie, anh chưa bao giờ muốn có con, chưa từng. Chưa bao giờ
nghĩ anh có thể là một người bố tốt. Nhưng khi em nói cho anh biết, anh đã nhìn
thấy hình ảnh bụng em lớn dần lên với con của chúng ta bên trong, tương lai
tươi sáng của chúng ta cuộn xoáy trong tâm trí mình; anh cảm thấy như cuối cùng
anh cũng tìm thấy điều gì đó anh chưa bao giờ biết mình thiếu thốn. Chính anh
đã gây ra chuyện này cho chúng ta, em yêu. Thật sự là do anh.” Giọng tôi chùng
xuống và nỗi ân hận cắm rễ sâu hoắm bên trong tôi, siết thật chặt và thật mạnh.
Tôi thấy đau đớn, biết rằng chính những hành động không ra gì của mình đã góp
phần gây ra chuyện này.
“Daimon, anh không hề khiến Hugh làm việc này. Là chính
Hugh đã khiến Hugh làm việc này. Hắn đã quyết định sẽ đẩy mọi chuyện đi quá xa.
Anh chỉ làm những gì anh luôn làm thôi và đó chính là kinh doanh. Đó chưa bao
giờ là chuyện cá nhân cả,” Addie trấn an tôi.
Bằng tông giọng trầm khàn, tôi nuốt xuống khối nghẹn trong
cổ họng và nói. “Anh yêu em, Addie.”
“Không nhiều bằng em yêu anh đâu,” em thì thầm. Tôi đưa tay
lên và ấp lấy mặt em, lau đi những giọt nước mắt của em bằng hai ngón cái. Từ tận
sâu bên trong lòng, tôi cảm thấy thôi thúc được chiếm lấy em. Được ở bên trong
em. Được cảm nhận hơi ấm khi nơi trung tâm của em bao bọc lấy tôi, bảo vệ tôi
khỏi nỗi đau đang ngự trị. Tôi nghiêng tới và chiếm lấy môi em như thể chúng là
của riêng tôi để tùy ý sử dụng. Addie đầu hàng ngay lập tức, cơ thể em tan chảy
trong vòng tay tôi. Chầm chậm, tôi lướt tay dọc theo da thịt em rồi đặt chúng
xuống giường. Tôi nghiêng về trước, và với nụ hôn của mình, tôi ấn em xuống,
khiến thân thể mềm mại của em như tan ra khi chạm xuống mặt đệm. Tôi đẩy người
dậy, dứt ra khỏi nụ hôn của chúng tôi và nhìn xuống em đăm đắm. Tôi cứ thế quan
sát gương mặt xinh đẹp của em.
“Addie, em thắp sáng tâm hồn anh. Em biến anh trở thành một
người tốt đẹp hơn. Anh…khốn thật, Addie, anh yêu em rất nhiều, anh thậm chí
không thể nói ra cho đúng nữa,” tôi gằn giọng, bực dọc vì không thể nói rõ được
em đã ‘ăn sâu’ và thay đổi tôi nhiều đến thế nào.
“Nếu anh không thể nói ra được, vậy thì Daimon, hãy chỉ cho
em thấy đi,” em khẽ nói, vén tóc tôi ra sau và ôm lấy một bên má tôi bằng lòng
bàn tay.
Tôi đứng thẳng lên, phủ bóng bên trên em và cởi bỏ chiếc quần
yoga khỏi người em. Addie với tay lên áo thun của mình và loại bỏ nó. Là Addie,
đang nằm đó trước mặt tôi với chiếc áo lót ren màu trắng và chẳng gì khác nữa.
Làn da màu kem nhạt của em, vết sẹo đẹp đẽ hơi lú ra từ phía sau lưng em; tất cả
em đều thuộc về tôi. Là của tôi đến chừng nào tôi còn có thể giữ được em. Nhìn
em qua đôi mắt mơ màng, em đưa tay xuống nơi nữ tính đầy mật ngọt của mình và bắt
đầu chậm rãi chơi đùa với hai cánh môi dưới lấp lánh nước. Tôi mở khóa thắt
lưng của chiếc quần tây, không khí quanh chúng tôi nồng đậm ham muốn. Tôi phải
thở thật chậm để bản thân thu vào hình ảnh người phụ nữ của mình trong lúc cởi
quần và nhàn nhã tháo khuy cổ tay áo sơ mi. Đầu Addie nghiêng sang một bên, cơ
thể khuấy động trong lúc em xoay tròn những ngón tay trên ‘cô bé’ của mình. Tôi
nhún vai để giũ áo sơ mi khỏi người, từng bên một, thưởng thức khoảnh khắc này
trước khi ngấu nghiến toàn bộ con người em.
“Chỉ cho em đi, Daimon. Cho em thấy anh yêu em nhiều thế
nào đi,” em hổn hển.
Bằng chất giọng khàn đục, tôi trả lời em. “Đừng lo, em yêu,
anh sẽ làm thế.” Quỳ trước mặt em, tôi thay thế những ngón tay em bằng tay
mình. Dòng mật ngọt của em chảy tràn xuống những ngón tay tôi khi tôi khẽ khàng
di chuyển chúng vòng quanh hai cánh môi sưng phồng của em, quan sát em nhìn lại
tôi trong lúc tôi chơi đùa với em khiến cho vật đàn ông vốn đã cương cứng lại
càng cứng hơn nữa. Nó đau đến mức tôi muốn được giải phóng. Tôi cần nơi nữ tính
của em. Tôi cần nó kéo tôi vào sâu bên trong em, nhưng tôi ngăn bản thân không
lao vào em như một kẻ điên. Tôi ngăn mình khỏi ham muốn được tách hai chân em
ra và thúc ‘ngọn giáo’ của mình vào trong em mạnh đến mức em không thể hét lên
nổi.
Không. Tôi muốn chỉ cho Addie thấy tình yêu của tôi. Tôi
cúi xuống ‘cô bé’ tuyệt đẹp của em và đưa hai cánh môi xinh xắn kia vào trong
miệng mình, nếm lấy dòng mật ngọt của em, dòng mật vô-cùng ngọt ngào của em.
Tôi nhấm nháp em, muốn dòng dịch yêu kia chảy tràn vào miệng mình. Addie rên rỉ,
vươn hai bàn tay ra hai bên và cấu chặt lấy tấm trải giường. Tôi liếm ướt mấy
ngón tay và đẩy chúng vào bên trong em. Ngay lập tức em cất tiếng thút thít.
Tôi di chuyển chúng theo nhịp điệu tán tỉnh, tìm thấy điểm G của em và khiến em
nóng lên. Addie giật nảy điên cuồng trong lúc tôi tiếp tục di chuyển những ngón
tay cùng lúc với khuôn miệng đang khẽ mút mát của mình. “Daimon,” em rên rỉ và
lên đỉnh ngay trên miệng cùng những ngón tay tôi.
Tôi hôn em chậm lại và rút những ngón tay mình ra khỏi người
em. Trải những nụ hôn dọc theo đùi em, tôi giữ lấy hông em, đặt em ở nguyên vị
trí. Addie mở mắt ra và tìm kiếm mắt tôi. Mất không lâu để em tìm thấy chúng,
vì tất cả những gì tôi làm là dán mắt vào em. Em nhổm dậy, nắm lấy tay tôi và
kéo tôi nằm xuống bên cạnh em. Em tìm kiếm môi tôi, tay tôi dễ dàng bao quanh
phía sau gáy em. Cái tôi đầy chiếm hữu đấu tranh dữ dội, và người tình bên
trong tôi đang thua cuộc.
Nụ hôn của chúng tôi là sự hòa trộn giữa mật ngọt của em và
lưỡi của chúng tôi. Em kéo tôi lại gần, luồn những ngón tay vào trong tóc tôi,
cắm móng tay lên da đầu tôi. Tay tôi lướt xuống và tìm thấy bầu ngực em. Tôi siết
lấy nó, gần như là quá mạnh và Addie hét lên. Tôi trở nên hăng máu hơn nữa, kéo
em sang để em ngồi giạng chân trên người tôi. Đôi mắt nâu nhạt của Addie tìm thấy
điều mà tôi muốn. Em muốn tôi chỉ cho em thấy. Tôi thúc mạnh vật đàn ông cứng
ngắc của mình vào trong em, khiến em thở dốc. Siết chặt tay trên hông em, tôi
đưa đẩy em bên trên mình. Nơi nữ tính trơn mượt của em dễ dàng trượt lên trượt
xuống chiều dài của tôi. Tôi giữ lấy em, hai bàn tay lúc này đã di chuyển lên
eo em, ‘ngọn giáo’ của tôi đẩy sâu hơn vào trong hơi nóng tuyệt vời của em.
Đưa bầu ngực của em vào trong miệng, tôi mút lấy nó như một
kẻ điên. Addie cố cưỡi lên người tôi nhưng tôi đã kéo em xuống, hai tay tôi ôm
sát em vào ngực mình trong lúc tôi chiếm lấy em bằng những cú thúc dài, mạnh mẽ.
Những tiếng thút thít và rền rĩ khe khẽ của em tiếp thêm lửa cho tôi, khao khát
và tình yêu của tôi chỉ càng tăng thêm với mỗi cú thúc.
“Addie của anh,” tôi gầm
gừ, ôm lấy em và hôn lên cổ em. “Addie của anh,” tôi lặp lại và hơi nới lỏng
tay ra để có thể nhìn thấy đôi mắt nâu của em trong lúc làm tình với em.
“Daimon,” em nức nở khi lên đỉnh. Ngay khi cảm thấy cao
trào của em, giây phút vật đàn ông của tôi cảm nhận được chất dịch ấm nóng của
em, tôi lên đỉnh. Chúa ơi, tôi đã tuôn trào rất dữ dội vào trong em.
Addie cúi xuống và hôn tôi, khiến tôi bất ngờ. “Em yêu anh,
Daimon,” em nói và tiếp tục hôn tôi rất dịu dàng.