Thứ Tư, 5 tháng 8, 2020

MẶT TRỜI NỬA ĐÊM 1



CHƯƠNG 1: CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN

ĐÂY CHÍNH LÀ KHOẢNG THỜI GIAN TRONG NGÀY MÀ TÔI ƯỚC MÌNH CÓ THỂ ĐI NGỦ NHẤT.

Trường trung học.

Hay nói đúng hơn là luyện ngục nhỉ? Nếu bất kì cách nào để tôi chuộc lại những tội lỗi của mình, thì việc đi học cũng có thể tính là một cách. Tôi không mấy quen với sự buồn chán; mỗi ngày trôi qua dường như đang dần trở nên đơn điệu hơn bao giờ hết.

Có thể đây cũng được xem là một hình thức đi ngủ của tôi – nếu ngủ được định nghĩa là trạng thái trơ lì nằm giữa các chu kì hoạt động.

Tôi nhìn đăm đăm vào những vết nứt trên lớp vữa của bức tường ở góc xa của căn tin tự phục vụ, mường tượng ra thêm những hoa văn không hề tồn tại. Đó là một cách để quên đi những giọng nói róc rách như tiếng một dòng sông bên trong đầu tôi.

Hàng trăm giọng nói mà tôi phớt lờ vì chán chường.

Khi nói đến tâm trí của con người, không có điều gì mà tôi chưa từng nghe qua. Hôm nay, tất cả mọi suy nghĩ đều đang đổ dồn về một sự kiện không có gì đáng để tâm, sự xuất hiện của một học sinh mới. Để khuấy động được họ thì chẳng cần gì nhiều cả. Tôi đã nhìn thấy gương mặt mới toanh đó từ suy nghĩ này đến suy nghĩ khác, ở mọi góc độ. Chỉ là một cô gái người thường thôi mà. Nỗi phấn khích đến từ sự xuất hiện của cô ta dễ đoán đến phát chán – đó chính là phản ứng nhận được khi người ta đưa ra một món đồ mới tinh trước mặt một đám trẻ con vừa chập chững. Phân nửa lũ con trai ngây ngô đã tưởng tượng sẵn bản thân sẽ mê đắm cô ta, chỉ vì cô ta là một thứ mới mẻ đáng nhìn ngắm. Tôi cố hơn nữa để lờ phắt họ đi.

Chỉ có bốn giọng nói tôi cố ý ‘tắt đi’ vì lịch sự chứ không phải vì chán ghét: gia đình tôi, hai anh trai và hai chị gái của tôi, những người đã quen với việc thiếu riêng tư mỗi khi tôi có mặt đến mức họ hiếm khi bận tâm. Tôi cho họ những gì có thể cho. Tôi cố không lắng nghe nếu có thể kiểm soát được.
Nhưng dù có cố bao nhiêu…tôi vẫn biết.

Như thường lệ, Rosalie đang suy nghĩ về bản thân mình – tâm trí của chị ấy là một chiếc ao tù có rất ít bất ngờ. Khi bắt gặp hình ảnh phản chiếu của bản thân trên tròng kính của một ai đó, chị ấy sẽ chìm đắm vào vẻ hoàn mỹ của chính mình. Không ai có mái tóc gần với màu vàng kim thật sự như thế, không ai có dáng người đồng hồ cát hoàn hảo như thế, không ai có gương mặt trái xoan cân đối, không tỳ vết như thế. Chị ấy không so sánh bản thân với những con người ở đây; như thế thật quá buồn cười, ngớ ngẩn. Chị ấy nghĩ về những kẻ giống chúng tôi, không ai trong số họ có thể sánh được với chị cả.

Vẻ mặt vô tư thường ngày của Emmett đang nhăn nhó vì thất vọng. Lúc này, anh ấy đang cào một bàn tay to lớn qua mái tóc xoăn đen như gỗ mun, nắm tay siết chặt trên những lọn tóc. Vẫn cáu kỉnh vì trận đấu vật mà anh ấy đã thua trước Jasper vào tối qua. Emmett sẽ phải dùng đến toàn bộ sự kiên nhẫn hạn hẹp mà anh ấy có mới có thể chờ đến hết buổi học và ‘đòi’ một trận tái đấu. Lắng nghe suy nghĩ của Emmett không bao giờ khiến tôi cảm thấy mình tọc mạch, bởi anh ấy luôn nói ra những điều mình nghĩ hoặc biến nó thành hành động. Có thể tôi chỉ cảm thấy tội lỗi khi đọc suy nghĩ của những người khác, bởi tôi biết có nhiều điều trong lòng họ không muốn cho tôi hay. Nếu tâm trí của Rosalie là một chiếc ao tù, thì tâm trí của Emmett lại là một cái hồ trong vắt thấy cả đáy.

Còn Jasper thì đang…đau khổ. Tôi nén lại một tiếng thở dài.

Edward. Alice gọi tên tôi trong đầu và ngay lập tức khiến tôi chú ý.

Việc đó cũng giống như nghe thấy tên mình được gọi lớn ra vậy. Tôi thấy mừng khi tên mình đã không còn phổ biến suốt mấy thập kỉ qua nữa – nó từng là một mối phiền phức trong quá khứ; mỗi lần có người nghĩ đến một Edward nào đó là tôi lại tự động quay đầu nhìn.

Hiện tại tôi không còn như thế nữa. Alice và tôi rất giỏi trong việc giao tiếp riêng tư. Gần như chẳng có ai ‘bắt’ được chúng tôi cả. Tôi vẫn dán mắt vào những vết nứt trên lớp vữa tường.

Anh ấy thế nào rồi? Chị ấy hỏi tôi.

Tôi cau mày, miệng chỉ hơi nhúc nhích đôi chút. Không có chút sơ hở nào có thể đánh động người khác. Tôi cau mày có thể là vì chán chường thôi.

Jasper đã bất động quá lâu rồi. Anh ấy không hề thể hiện những động tác con người như chúng tôi phải làm, thường xuyên cử động để không quá khác biệt, giống như Emmett đang nghịch tóc, Rosalie bắt chéo chân này sau đó đổi sang chân kia, Alice nhịp nhịp những ngón chân trên sàn nhà, hay tôi, xoay đầu để nhìn theo những hoa văn khác nhau trên tường. Trông Jasper như bị tê liệt vậy, thân hình rắn rỏi của anh ấy thẳng đơ như một cây gậy, kể cả mái tóc màu mật ong của anh ấy dường như cũng chẳng có tí phản ứng nào với luồng không khí thổi ra từ các lỗ thông gió.

Suy nghĩ của Alice lúc này đã trở nên hốt hoảng hơn, và tôi đọc được rằng chị ấy đang quan sát Jasper dù không nhìn vào anh ấy. Có mối nguy hiểm nào không? Chị ấy tìm kiếm trong tương lai gần nhất, lướt qua những tiên thị tẻ ngắt để biết được ngọn nguồn đằng sau cái cau mày của tôi. Kể cả khi làm thế, chị ấy vẫn nhớ kê nắm tay nhỏ nhắn bên dưới khuôn cằm sắc lẹm và thường xuyên chớp mắt. Chị đưa tay vén một lọn tóc đen ngắn ngủn, lởm chởm ra khỏi mắt.

Tôi chầm chậm xoay đầu sang trái, như thể đang nhìn vào mấy viên gạch trên tường, thở dài, sau đó xoay sang phải, trở lại với những vết nứt trên trần nhà. Những người khác sẽ nghĩ tôi đang diễn vai con người. Chỉ có Alice biết rõ là tôi đang lắc đầu.

Chị ấy bớt căng thẳng hơn. Cho chị biết nếu sự việc quá tồi tệ nhé.

Tôi chỉ cử động mỗi đôi mắt, liếc lên trần, sau đó nhìn xuống.

Cảm ơn vì đã làm điều này.

Thật mừng vì tôi không thể trả lời thành tiếng với chị ấy. Tôi sẽ nói gì đây chứ? Đó là vinh hạnh của em? Không hề. Tôi không thích dính dáng đến những lần vật vã của Jasper. Có cần thiết phải thử nghiệm kiểu này hay không? Chẳng phải sẽ an toàn hơn nếu thừa nhận rằng, anh ấy có thể sẽ không bao giờ kiềm nén cơn khát giỏi như những thành viên còn lại trong nhà, và dừng việc đẩy anh ấy đến những giới hạn hay sao? Tại sao phải đùa giỡn với thảm hoạ cơ chứ?

Đã hai tuần trôi qua kể từ lần cuối chúng tôi đi săn. Khoảng thời gian đó không quá khó khăn với chúng tôi. Thỉnh thoảng thì có hơi khó chịu đôi chút – nếu một con người đi quá gần, nếu gió thổi sai hướng. Nhưng con người rất hiếm khi ở quá gần. Bản năng thường bảo họ những điều mà ý thức không bao giờ hiểu được: Chúng tôi là một mối nguy hiểm cần phải tránh xa.

Hiện tại, Jasper đang cực kì nguy hiểm.

Điều này không thường xảy ra, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn thấy choáng váng trước sự mù mờ của những con người xung quanh chúng tôi. Tất cả chúng tôi đều đã quá quen với chuyện đó, chúng tôi luôn biết rất rõ, nhưng đôi khi, nó dường như rõ ràng hơn bao giờ hết. Không ai trong số họ chú ý việc chúng tôi đang ở đây, ngồi ườn ra ở chiếc bàn ăn cũ mòn, dù rằng một bầy cọp nằm mai phục tại nơi này vẫn còn chưa nguy hiểm chết người bằng chúng tôi. Tất cả những gì họ nhìn thấy là năm kẻ trông-rất-kì-quặc, không khác con người mấy nên không cần bận tâm. Thật khó mà tưởng tượng bản thân có thể sống sót được với các giác quan chậm đụt như thế.

Vào giây phút đó, một cô gái nhỏ nhắn dừng chân ở cuối chiếc bàn gần chúng tôi nhất, đứng lại để trò chuyện với một người bạn. Cô ta hất mái tóc ngắn hung đỏ ra sau rồi luồn những ngón tay qua nó. Hệ thống sưởi thổi mùi hương của cô ta về phía chúng tôi. Tôi đã quen với cảm giác mà mùi hương đó mang lại – cơn đau khô khốc trong cổ họng, sự khao khát trống rỗng trong dạ dày, các bắp cơ tự động căng ra, nọc độc dâng lên đầy ứ trong miệng.

Tất cả những điều đó đều rất bình thường, thường thì rất dễ để lờ đi. Lúc này thì khó hơn, vì các phản ứng trở nên mạnh mẽ hơn, gấp đôi bình thường, trong khi tôi giám sát Jasper.

Jasper đang để trí tưởng tượng của mình bay quá xa. Anh ấy đang mường tượng chuyện đó – mường tượng bản thân mình đứng lên khỏi chỗ ngồi bên cạnh Alice và đến đứng gần cô gái nhỏ nhắn kia. Nghĩ về việc cúi sát xuống, như thể anh sắp thì thầm vào tai cô ta, và để cho môi mình chạm vào đường cong nơi cổ họng của cô ta. Mường tượng cảm giác dòng chảy nóng hổi nằm bên dưới lớp da mỏng manh của cô ta sẽ thế nào trên miệng anh…

Tôi đá vào ghế của anh ấy.

Anh quay sang nhìn tôi, đôi mắt đen kịt chứa đầy phẫn uất trong một giây, sau đó nhìn xuống. Tôi có thể nghe thấy sự xấu hổ và nổi loạn đang ‘đấu đá’ nhau trong đầu anh ấy.

“Xin lỗi,” Jasper lầm bầm.

Tôi nhún vai.

“Anh có định làm gì đâu nào,” Alice thì thầm với anh ấy, xoa dịu đi nỗi xấu hổ. “Em thấy được điều đó mà.”

Tôi kiềm lại cái cau mày có thể làm lộ ra lời nói dối của chị ấy. Chúng tôi phải đoàn kết với nhau, Alice và tôi. Không dễ dàng chút nào khi phải là những kẻ quái dị trong số những kẻ quái dị. Chúng tôi bảo vệ những bí mật của nhau.

“Sẽ khá hơn một chút nếu anh xem họ là người quen,” Alice gợi ý, giọng nói cao vút như hát của chị ấy quá nhanh nên con người không thể nào hiểu được nếu có ở gần. “Tên cô ấy là Whitney. Cô ấy có một đứa em gái mà cô ấy rất yêu quý. Mẹ của cô ấy đã từng mời mẹ Esme đến dự tiệc trong vườn, anh nhớ không?”

“Anh biết cô ấy,” Jasper đáp cộc lốc. Anh ấy quay đi và nhìn ra những ô cửa sổ nhỏ nằm ngay bên dưới mái hiên vòng quanh căn phòng. Tông giọng của anh ấy đã kết thúc cuộc hội thoại.

Tối nay anh ấy sẽ phải đi săn. Thật lố bịch khi phải liều lĩnh theo kiểu này, cố thử thách sức mạnh của anh ấy, xây dựng khả năng chịu đựng cho anh ấy. Jasper nên chấp nhận giới hạn của bản thân và không vượt quá nó là được.

Alice lặng lẽ thở dài và đứng lên, mang theo khay thức ăn của chị ấy – đúng hơn là đạo cụ - và để cho Jasper được yên. Chị ấy biết khi nào thì sự khuyến khích của mình đã đủ. Dù Rosalie và Emmett thích thể hiện ra mặt mối quan hệ của họ, nhưng Alice và Jasper mới chính là những người hiểu rõ nhu cầu của đối phương hơn. Như thể họ cũng có thể đọc được suy nghĩ vậy – nhưng chỉ là suy nghĩ của nhau thôi.

Edward.

Phản xạ tự nhiên. Tôi quay đầu nhìn khi tên của mình được gọi đến, nhưng không phải gọi thành tiếng, mà chỉ là suy nghĩ thôi.

Mắt tôi khoá chặt với một đôi mắt to, màu nâu chocolate nằm trên một gương mặt hình trái tim nhợt nhạt trong một phần giây. Tôi biết gương mặt đó, dù chưa từng trực tiếp nhìn thấy. Nó hiện diện trong suy nghĩ của tất cả những con người ở đây hôm nay. Học sinh mới, Isabella Swan. Con gái của ngài cảnh sát trưởng, đến đây sống với bố là người giám hộ mới. Bella. Cô ta luôn sửa lại mỗi khi được gọi bằng tên đầy đủ.

Tôi quay đi, vẻ chán chường. Mất khoảng một giây tôi mới nhận ra cô ta không phải là người đã nghĩ đến tên tôi.

Dĩ nhiên là cậu ta đã ‘say nắng’ nhà Cullen rồi, tôi nghe thấy suy nghĩ ban nãy tiếp tục.

Giờ thì tôi đã nhận ra “giọng nói” đó.

Jessica Stanley – cũng khá lâu rồi cô ta không còn làm phiền tôi với tiếng ríu ra ríu rít trong nội tâm nữa. Quả là nhẹ nhõm khi cô ta đã quên đi sự chú ý đặt sai chỗ của mình. Trước đây, việc tránh né những mơ mộng lố bịch không dứt của cô ta gần như là bất khả thi. Khi đó, tôi chỉ ước rằng mình có thể giải thích với cô ta chính xác những gì sẽ xảy ra nếu môi tôi, và hàm răng đằng sau nó, đến gần cô ta. Như thế sẽ chấm dứt được những ảo tưởng phiền phức kia. Ý nghĩ về phản ứng của cô ta suýt nữa khiến tôi mỉm cười.

Sẽ chẳng có ai thèm cậu ta đâu, Jessica tiếp tục. Cậu ta còn chẳng xinh nữa cơ. Không hiểu sao Eric cứ nhìn lom lom thế nhỉ…cả Mike nữa.

Tâm trí cô ta hơi nao núng trước cái tên phía sau. Nỗi ám ảnh mới của cô ta, cậu trai Mike Newton được nhiều người mến mộ, hoàn toàn không hề biết đến sự tồn tại của cô ta. Nhưng rõ ràng cậu ta lại không hề như thế đối với cô nàng học sinh mới. Thêm một đứa trẻ nữa đang cố với tới món đồ mới tinh. Điều này khiến cho suy nghĩ của Jessica mang chút ác ý, dù bên ngoài cô ta vẫn tỏ ra thân thiện với người mới đến, bằng cách giải thích những chuyện thông thường mà ai cũng biết về gia đình tôi. Cô nàng học sinh mới hẳn đã hỏi han về chúng tôi rồi.

Hôm nay mọi người cũng nhìn mình nữa, Jesscia tự mãn nghĩ. Chẳng phải Bella rất may mắn khi được học chung đến tận hai lớp với mình sao? Mình cá Mike sẽ muốn hỏi mình rằng cậu ta---

Tôi cố đẩy tiếng huyên thuyên vô nghĩa kia ra khỏi đầu trước khi bị sự nhỏ mọn và tầm thường làm cho phát điên.

“Jessica Stanley đang kể cho cô nàng Swan mới đến nghe những tai tiếng về nhà Cullen kìa,” tôi thì thầm với Emmett để khiến bản thân xao lãng.

Anh ấy bật cười thầm. Hi vọng cô ta kể cho hay vào, anh nghĩ.

“Thật ra thì không sáng tạo mấy. Chỉ có tí ti tai tiếng thôi. Không một phân ghê rợn nào. Em có hơi thất vọng đấy.”

Còn cô nàng mới đến? Cô ta có thất vọng với lời đồn không?

Tôi lắng nghe xem cô nàng mới đến này, Bella, nghĩ gì về câu chuyện của Jessica. Cô ta thấy gì khi nhìn vào cái gia đình kì lạ, da trắng như phấn bị cả vũ trụ xa lánh này?

Trách nhiệm của tôi chính là biết được phản ứng của cô ta. Tôi có vai trò là người giám sát, vì không biết phải dùng từ nào cho đúng, trong gia đình. Để bảo vệ chúng tôi. Nếu có bất kì ai sinh nghi, tôi có thể đưa ra lời cảnh báo sớm và giúp chúng tôi ẩn dật dễ dàng hơn. Chuyện đó chỉ thỉnh thoảng mới xảy ra – một vài người với trí tưởng tượng phong phú sẽ nhìn thấy chúng tôi trong những nhân vật thuộc về sách vở hay phim ảnh. Thường thì họ sẽ đoán sai, nhưng tốt hơn là chuyển đến một nơi ở mới chứ đừng liều lĩnh xem xét, điều tra. Rất hiếm, cực kì hiếm có ai đoán đúng. Chúng tôi không cho họ cơ hội để kiểm nghiệm giả thuyết của mình. Rất đơn giản, chúng tôi chỉ cần biến mất, trở thành một kí ức kinh khủng là xong.

Chuyện đó đã không xảy ra hàng mấy thập kỷ rồi.

Tôi chẳng nghe được gì cả, dù tôi đã lắng nghe rất kĩ, bỏ qua màn độc thoại nội tâm ngớ ngẩn vẫn đang tiếp tục tuôn trào của Jessica. Cứ như không có người ngồi cạnh cô ta vậy. Thật khác thường. Cô gái kia chuyển chỗ rồi sao? Hình như không phải, Jessica vẫn còn đang huyên thuyên với cô ta kia mà. Tôi nhìn lên, cảm thấy chao đảo. Phải kiểm tra lại khả năng “nghe” đặc biệt của bản thân – đó là điều tôi chưa từng làm bao giờ.

Một lần nữa, mắt tôi khoá chặt với đôi mắt nâu to tròn kia. Cô ta vẫn ngồi ở vị trí trước đó và đang nhìn chúng tôi – chuyện tự nhiên thôi mà, tôi cho là vậy, vì Jessica vẫn còn đang ‘thết đãi’ cô ta mấy mẩu chuyện phiếm trong vùng về gia đình Cullen.

Kể cả việc nghĩ về chúng tôi cũng là chuyện tự nhiên.

Nhưng tôi không nghe thấy một tiếng thì thầm nào cả.

Sắc đỏ ấm áp, mời gọi lan ra trên hai má khi cô ta nhìn xuống, trốn tránh nỗi xấu hổ khi bị bắt gặp đang nhìn chằm chằm vào một người lạ. Thật tốt khi Jasper vẫn đang hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Tôi không thích phải tưởng tượng việc ‘vũng máu’ ngây ngô kia sẽ tác động thế nào đến sự kiểm soát của anh ấy.

Những cảm xúc hiện ra trên gương mặt cô ta rõ ràng như thể chúng được đánh vần thành tiếng: ngạc nhiên, khi cô ta vô thức tiếp thu dấu hiệu của những khác biệt tinh vi giữa giống loài của cô ta và của tôi; tò mò, khi cô ta lắng nghe câu chuyện của Jessica; và điều gì đó khác nữa…Bị thu hút chăng? Sẽ không phải lần đầu tiên. Chúng tôi trông rất đẹp đẽ đối với họ, những con mồi được nhắm sẵn. Và cuối cùng, sự xấu hổ.

Thế nhưng, mặc cho những suy nghĩ của cô ta đã hiện rõ trong đôi mắt kì lạ kia – lạ là vì độ sâu thẳm của chúng – tôi chỉ có thể nghe được sự im lặng từ nơi cô ta đang ngồi. Chỉ có…im lặng.

Tôi cảm thấy hơi bứt rứt.

Chuyện này tôi chưa gặp qua bao giờ. Có gì đó không ổn với tôi sao? Tôi vẫn cảm thấy bình thường mà. Lo lắng, tôi lắng nghe kĩ hơn nữa.

Tất cả những giọng nói tôi đã chặn lại đột nhiên gào thét trong đầu tôi.

không biết cô ấy thích loại nhạc nào…có thể mình sẽ đề cập đến CD mới của mình…, Mike Newton nghĩ, ngồi cách đó hai bàn – tập trung vào Bella Swan.

Xem cậu ta nhìn cô ấy kìa. Chẳng lẽ còn chưa đủ khi mà một nửa số con gái trong trường đang chờ cậu ta… suy nghĩ của Eric Yorkie đầy cay độc, và cũng xoay quanh cô gái kia nốt.

…quá ghê tởm. Bộ tưởng cô ta nổi tiếng lắm hay gì… Kể cả Edward Cullen cũng nhìn đắm đuối… Lauren Mallory ghen tức đến mức gương mặt cô ta, theo mọi nghĩa, sắp chuyển thành màu xanh lục thẫm. Còn Jessica nữa, cứ khoe khoang cô bạn thân mới của mình. Thật là một trò hề… sự xéo xắt tiếp tục tuôn ra từ trong suy nghĩ của cô nàng.

…mình cá là ai cũng hỏi cậu ấy điều đó cả. Nhưng mình muốn nói chuyện với cậu ấy. Còn gì căn bản hơn nữa, đúng không!? Ashley Dowling suy ngẫm.

…có lẽ cậu ấy sẽ ở lớp tiếng Tây Ban Nha…, June Richardson hi vọng.

…còn hàng tấn việc phải làm tối nay! Lượng giác, và bài kiểm tra Tiếng Anh. Mình hi vọng mẹ… Angela Weber, một cô gái trầm lặng với những suy nghĩ vô cùng tử tế, là người duy nhất trong bàn không bị ám ảnh bởi cô nàng Bella này.

Tôi có thể nghe thấy tất cả bọn họ, nghe thấy mọi suy nghĩ thường tình lướt qua tâm trí họ. Nhưng lại chẳng có gì từ cô nàng học sinh mới với đôi mắt biết nói cả.

Dĩ nhiên, tôi có thể nghe được những gì cô ta nói với Jessica. Không cần đọc suy nghĩ tôi cũng có thể nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ, trong trẻo của cô ta từ phía bên kia của căn phòng dài.

“Anh chàng tóc nâu đỏ là ai trong số họ vậy?” Tôi nghe thấy cô ta hỏi, len lén liếc nhìn tôi qua khoé mắt, nhưng rồi nhanh chóng quay đi khi phát hiện ra tôi vẫn đang chăm chú quan sát.

Nếu dành thời gian để hi vọng rằng, lắng nghe âm thanh giọng nói sẽ giúp tôi xác định màu sắc suy nghĩ của cô ta, tôi sẽ bị thất vọng ngay tắp lự. Thông thường, suy nghĩ của con người sẽ có cùng âm sắc với giọng nói của họ. Nhưng giọng nói khẽ khàng, rụt rè này thật lạ lẫm, không hề giống với hàng trăm suy nghĩ đang nhảy nhót khắp phòng, tôi chắc chắn như thế. Hoàn toàn mới mẻ.

Ồ, chúc may mắn nhé, đồ ngốc! Jessica nghĩ trước khi trả lời câu hỏi của cô bạn. “Đó là Edward. Anh ấy cực kì đẹp trai, dĩ nhiên rồi, nhưng đừng tốn công vô ích. Anh ấy không hẹn hò đâu. Rõ ràng là chẳng có cô gái nào ở đây đủ đẹp với anh ấy cả.” Cô ta khẽ khịt mũi.

Tôi quay đi để che giấu nụ cười của mình. Jessica và mấy người bạn cùng lớp không biết bản thân may mắn thế nào khi chẳng có ai trong số họ đặc biệt thu hút tôi.

Bên dưới lời bông đùa thoáng qua đó, tôi cảm nhận được một thôi thúc rất kì lạ, một điều mà tôi không mấy hiểu. Nó có liên quan đến những ác ý trong suy nghĩ của Jessica mà cô gái mới đến không hề nhận thức được… Tôi cảm thấy một khao khát rất mạnh mẽ là được xen vào giữa họ, bảo vệ Bella Swan khỏi tâm trí đen tối của Jessica. Cảm giác đó thật kì cục. Cố gắng tìm ra động cơ phía sau thôi thúc kia, tôi quan sát cô gái mới đến lần nữa, lúc này là bằng đôi mắt của Jessica. Kiểu nhìn chằm chằm của tôi đã thu hút quá nhiều sự chú ý rồi.

Có lẽ đó chỉ là thứ bản năng bảo vệ bị chôn vùi quá lâu mà thôi – kẻ mạnh bảo vệ kẻ yếu. Không hiểu sao, cô gái này trông có vẻ mong manh hơn những người bạn cùng lớp. Làn da của cô ta mỏng đến mức thật khó mà tin được nó có thể bảo vệ cô khỏi tác động của thế giới bên ngoài. Tôi có thể nhìn thấy được máu đang chảy rần rật trong huyết quản của cô ta, bên dưới lớp màng trong mờ, tái nhợt… Nhưng tôi không nên tập trung vào chuyện đó. Tôi sống tốt với lối sống tôi đã chọn, nhưng cơn khát của tôi không hề kém cạnh Jasper, vậy nên mời gọi thêm sự cám dỗ chẳng giúp ích được gì cả.

Một nếp nhăn nhỏ hiện ra giữa hai cung lông mày của Bella, nhưng dường như cô ta không hề biết.

Thật bức bối không tin được! Tôi có thể dễ dàng nhìn thấy, rằng ngồi ở đó, trò chuyện với những người xa lạ, trở thành trung tâm của sự chú ý là cả một sự căng thẳng với cô ta. Tôi có thể cảm nhận được sự rụt rè trong cái cách cô ta so vai lại, lưng hơi khom, như thể bản thân sẽ bị đẩy ra ngoài bất kì lúc nào. Ấy thế nhưng tôi chỉ có thể nhìn, chỉ có thể cảm nhận, chỉ có thể tưởng tượng. Chẳng có gì ngoài sự im lặng toát ra từ cô gái loài người bình thường kia cả. Tại sao vậy?

“Chúng ta đi chứ?” Rosalie khẽ lên tiếng, cắt ngang sự tập trung của tôi.

Tôi dời tâm trí mình khỏi cô gái, cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Tôi không muốn tiếp tục thất bại nữa – thất bại là một chuyện tôi hiếm khi đụng phải, và nó mang lại cảm giác khó chịu hơn là lạ lẫm. Tôi không muốn có bất kì mối quan tâm nào đến những suy nghĩ giấu kín của cô ta hết, bởi chúng được giấu kín kia mà. Không nghi ngờ gì khi tôi giải mã được chúng – và tôi sẽ tìm ra cách để làm thế - đó cũng chỉ là những suy nghĩ nhỏ mọn và tầm thường như bao người thôi. Không đáng để tôi phải cố ‘đọc’ cho bằng được.

“Thế, người mới này đã sợ chúng ta chưa?” Emmett hỏi, vẫn chờ được giải đáp câu hỏi ban nãy.

Tôi nhún vai. Anh ấy không có đủ hứng thú để đòi thêm thông tin nữa.

Chúng tôi đứng dậy và rời khỏi quán ăn tự phục vụ.

Emmett, Rosalie và Jasper đang giả vờ là những học sinh năm cuối; họ tách ra để đến lớp học của mình. Tôi thì sắm vai nhỏ tuổi hơn. Tôi tiến thẳng đến lớp Sinh học sơ cấp, chuẩn bị tinh thần để đón nhận sự buồn tẻ. Không thể nào mà Thầy Banner, một người với trình độ chuyên môn trung bình, lại có khả năng biến bài giảng của mình trở nên bất ngờ đối với một người sở hữu hai tấm bằng y khoa.

Trong lớp học, tôi ngồi xuống ghế của mình và để mấy quyển sách – nhắc lại là đạo cụ; chúng chẳng chứa đựng điều gì mà tôi chưa biết cả - nằm la liệt trên bàn. Tôi là học sinh duy nhất có cả một chiếc bàn cho riêng mình. Loài người không đủ thông minh để hiểu rằng họ sợ tôi, nhưng bản năng sống còn bẩm sinh đã giúp họ tránh xa tôi.

Căn phòng dần dần đông đúc hơn khi họ chậm rãi tiến vào sau giờ ăn trưa. Tôi ngồi dựa ra sau ghế và chờ thời gian trôi. Một lần nữa, tôi ước gì mình có thể ngủ.

Bởi tôi vẫn luôn nghĩ về cô gái mới đến, nên khi Angela Weber cùng cô ta bước qua cửa, tên của cô ta cứ thế ‘xâm nhập’ vào sự chú ý của tôi.

Bella có vẻ cũng rụt rè giống như mình. Mình cá hôm nay sẽ rất khó khăn với cậu ấy. Ước gì mình có thể nói gì đó…nhưng thể nào cũng là mấy thứ ngu ngốc cho xem.

Tuyệt! Mike Newton nghĩ, xoay người trên chỗ ngồi để quan sát hai cô gái tiến vào.

Thế nhưng, từ nơi Bella Swan đứng vẫn không có gì cả. Cái khoảng trống mà lẽ ra phải có những suy nghĩ khiến tôi bực bội và khó chịu mới phải.

Lỡ như tất cả đều mất đi thì sao? Lỡ như đây là triệu chứng đầu tiên của một kiểu suy giảm nhận thức nào đó thì sao?

Tôi vẫn thường ước rằng mình có thể thoát khỏi những tạp âm xung quanh. Rằng tôi có thể là một kẻ bình thường – trong phạm vi có thể với giống loài của tôi. Nhưng lúc này, tôi lại thấy hoảng loạn trước ý nghĩ đó. Tôi sẽ là ai nếu không có năng lực đang sở hữu? Tôi chưa từng nghe qua chuyện giống thế này. Để xem liệu bố Carlisle từng gặp chưa.

Cô gái bước dọc theo lối đi bên cạnh tôi, tiến về phía bàn giáo viên. Tội nghiệp; chiếc ghế cạnh bên tôi là chỗ ngồi duy nhất còn trống. Không đợi nhắc nhở, tôi tự động dọn dẹp phía bên bàn sẽ thuộc về cô ta, gom hết sách vở của mình thành một chồng. Tôi ngờ rằng cô ta sẽ cảm thấy thoải mái ở vị trí này. Cô ta sẽ có một học kì dài – ít nhất là trong lớp Sinh học. Có lẽ, khi ngồi cạnh cô ta, tôi sẽ có thể ‘lôi’ được những suy nghĩ kia ra khỏi nơi ẩn nấp của chúng…trước đây tôi chưa từng cần đến khoảng cách gần như vậy. Cũng không chắc tôi sẽ tìm ra được thứ gì đáng để nghe.

Bella Swan bước vào luồng không khí nóng ẩm đang thổi từ lỗ thông gió về phía tôi.

Mùi hương của cô ta ập thẳng vào tôi như một thanh kim loại khổng lồ, như một quả lựu đạn nổ tung. Không có bất kì hình ảnh dữ dội nào đủ để mô tả sức công phá của giây phút đó đối với tôi.

Ngay lập tức, tôi thay hình đổi dạng. Chẳng còn gì giống với một con người tôi đã từng là nữa. Không còn dấu vết nào của lớp áo choàng mang tên ‘nhân tính’ mà tôi đã khoác lên suốt nhiều năm qua.

Tôi là một dã thú. Cô ta là con mồi của tôi. Không có gì trên thế giới này ngoài sự thật đó.

Không còn căn phòng đầy những người chứng kiến nữa – họ đã trở thành những thiệt hại phải có trong suy nghĩ của tôi rồi. Tâm trí bí ẩn của cô ta hoàn toàn bị lãng quên. Ý nghĩ của cô ta không còn quan trọng, bởi cô ta sẽ không còn nghĩ ngợi được lâu nữa đâu.

Tôi là một ma cà rồng, và cô ta có dòng máu ngọt ngào nhất tôi từng ngửi thấy trong hơn tám mươi năm qua.

Tôi chưa từng tưởng tượng một mùi hương như thế lại có tồn tại. Nếu biết được, tôi đã đi tìm nó từ lâu rồi. Tôi sẽ đi cùng trời cuối đất để tìm cô ta. Tôi có thể mường tượng ra mùi vị…

Cơn khát thiêu đốt cổ họng tôi như lửa đỏ. Miệng tôi có cảm giác nứt nẻ và khô khốc, dòng nọc độc vừa ứa ra chẳng giúp gì trong việc xua tan cảm giác đó. Dạ dày tôi vặn xoắn bởi cơn đói đi kèm với cơn khát. Các bắp cơ của tôi co chặt lại để chuẩn bị tấn công.

Còn chưa đến một giây trôi qua. Cô ta vẫn đang bước đi trong luồng gió thổi về phía tôi.

Khi chân cô ta chạm đất, mắt cô ta lia về phía tôi, một hành động mang tính lén lút. Mắt chúng tôi giao nhau, và tôi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt cô ta.

Vẻ kinh ngạc trên gương mặt mà tôi nhìn thấy đã cứu mạng cô ta trong giây phút hiểm nghèo nhất.

Nhưng cô ta không khiến mọi chuyện dễ dàng hơn. Khi nhận ra biểu hiện trên mặt tôi, máu lại dồn lên hai gò má của cô ta lần nữa, khiến làn da ở nơi đó chuyển thành sắc màu ngon lành nhất tôi từng nhìn thấy. Mùi hương kia là một lớp sương mù che mờ não bộ tôi. Tôi không sao nghĩ ngợi được gì cả. Bản năng của tôi trỗi dậy mạnh mẽ, chống lại sự kiểm soát, không còn mạch lạc nữa.

Lúc này cô ta đã bước đi nhanh hơn, như thể hiểu ra mình cần phải chạy thoát. Sự vội vàng khiến cô ta trở nên vụng về - cô ta sẩy chân và suýt ngã vào cô gái ngồi phía trước tôi. Dễ tổn thương, yếu ớt. Tệ hơn cả một người bình thường.

Tôi cố tập trung vào gương mặt đã nhìn thấy trong mắt cô ta, một gương mặt tôi nhận ra với sự kinh hãi. Gương mặt của con quái vật bên trong tôi – gương mặt mà tôi đã cố đẩy lùi bằng nhiều thập kỷ nỗ lực và kỷ luật khắc khổ. Lúc này nó lại có thể xuất hiện trở lại dễ dàng thế sao!

Mùi hương đó lại vây lấy tôi lần nữa, khiến suy nghĩ của tôi trở nên rời rạc và suýt chút đẩy tôi ra khỏi chỗ ngồi.

Không được.

Bàn tay tôi siết chặt bên dưới mép bàn, cố gắng giữ cho bản thân yên vị trên ghế. Mặt gỗ không chịu được sức mạnh đó. Tay tôi nghiền nát thanh giằng, khiến vụn gỗ rơi ra đầy một nắm tay, để lại trên bề mặt gỗ hình dáng những ngón tay tôi.

Tiêu huỷ bằng chứng. Đó là quy tắc cơ bản nhất. Tôi nhanh chóng cào nát dấu ấn kia bằng đầu ngón tay, để lại một cái lỗ lởm chởm và một đống vụn gỗ trên sàn, thứ mà ngay sau đó tôi đã dùng chân phủi đi hết.

Tiêu huỷ bằng chứng. Thiệt hại phải có…

Tôi biết chuyện gì sẽ phải xảy ra ngay lúc này. Cô gái sẽ đến ngồi cạnh tôi, và tôi sẽ phải giết chết cô ta.

Những kẻ đứng ngoài trong lớp học này, mười tám học sinh khác và một người đàn ông, không được phép rời khỏi đây, vì đã nhìn thấy chuyện họ sắp nhìn thấy.

Tôi cảm thấy do dự trước chuyện mình sắp phải làm. Kể cả trong khoảng thời gian tệ hại nhất, tôi cũng chưa từng làm chuyện tàn bạo thế này. Tôi chưa bao giờ giết hại người vô tội. Vậy mà bây giờ, tôi lại lên kế hoạch tàn sát hai mươi người cùng một lúc.

Gương mặt con quái vật trong hình ảnh phản chiếu chế nhạo tôi.

Dù một phần trong tôi cảm thấy rùng mình trước hắn, nhưng phần khác thì lại lên kế hoạch cho những gì xảy ra tiếp theo.

Nếu tôi giết cô gái trước, tôi sẽ chỉ có khoảng mười lăm hoặc hai mươi giây với cô ta trước khi những người còn lại trong phòng có phản ứng. Có thể sẽ lâu hơn một chút nếu ban đầu họ không nhận ra việc tôi đang làm. Cô ta sẽ không có thời gian để kêu thét hay cảm nhận đau đớn; tôi sẽ không ra tay tàn nhẫn như thế. Đó là điều tốt nhất tôi có thể làm cho cô gái lạ mặt mang dòng máu cực kì đáng khao khát này.

Nhưng sau đó tôi sẽ phải ngăn họ bỏ chạy. Không cần phải lo về cửa sổ, vì chúng ở quá cao và quá nhỏ nên không dùng để trốn thoát được. Chỉ có cửa ra vào thôi – khoá chặt nó và họ sẽ không còn đường thoát.

Sẽ chậm hơn và khó khăn hơn, khi phải hạ gục tất cả trong lúc họ hoảng sợ, xô đẩy và chạy loạn lên. Không phải là bất khả thi, nhưng sẽ có rất nhiều tiếng ồn. Nhiều thời gian để la hét. Có người sẽ nghe thấy…và tôi sẽ bị buộc phải giết thêm nhiều người vô tội hơn trong thời khắc đen tối này.

Và máu của cô ta sẽ lạnh đi trong khi tôi tàn sát những người khác.

Mùi hương đó đày đoạ tôi, khiến tôi cổ họng tôi thắt lại với cơn đau khô khốc…

Vậy thì, giết nhân chứng trước.

Tôi vạch ra kế hoạch trong đầu. Tôi đang ở giữa phòng, dãy bàn xa cửa chính nhất. Tôi sẽ ‘xử lý’ phía bên phải trước. Ước chừng, tôi có thể bẻ gãy bốn đến năm chiếc cổ mỗi giây. Sẽ không gây ra tiếng ồn. Phía bên phải không gặp may chút nào; họ sẽ không nhìn thấy tôi tấn công. Đi vòng qua phía trước và quay lại với phía bên trái, sẽ mất nhiều nhất là năm giây để tôi đặt dấu chấm hết cho mỗi sinh mạng trong căn phòng này.

Đủ lâu để Bella Swan có thể nhìn thấy, một cách chóng vánh, chuyện gì sẽ xảy ra với cô ta. Đủ lâu để cô ta cảm nhận được sự sợ hãi. Đủ lâu, có lẽ vậy, nếu cơn sốc không khiến cô ta chết đứng, để cô ta kịp hét lên một tiếng. Một tiếng hét nhẹ nhàng không khiến người ta giật mình chạy đến.

Tôi hít vào một hơi thật sâu, và mùi hương đó như một ngọn lửa chạy trong huyết quản của tôi, bùng lên từ lồng ngực để phá huỷ mọi thôi thúc tốt đẹp mà tôi có.

Lúc này cô ta đang xoay người. Trong vài giây nữa thôi, cô ta sẽ ngồi xuống cách tôi chỉ vài phân.

Con quái vật trong đầu tôi vô cùng hân hoan.

Có ai đó đóng sập một tập bìa cứng ở phía bên trái của tôi. Tôi không nhìn lên để xem con người xấu số đó là ai, nhưng hành động kia đã thổi một luồng không khí bình thường, trong vắt qua mặt tôi.

Trong một giây ngắn ngủi, tôi lại có thể suy nghĩ rõ ràng. Vào khoảnh khắc quý báu đó, tôi nhìn thấy hai gương mặt trong đầu mình.

Một là của tôi, hay nói đúng hơn là đã từng thuộc về tôi: con quỷ mắt đỏ đã giết nhiều người đến mức chẳng buồn đếm. Những vụ giết người chính đáng, vì lẽ phải. Tôi từng là sát nhân của những tên sát nhân, một kẻ chuyên trừ khử những con quái vật yếu hơn mình. Như thế là lạm quyền, tôi biết vậy – khi dám quyết định ai xứng đáng bị ‘tuyên án tử’. Đó là cách tôi thoả hiệp với chính mình. Tôi từng sống bằng máu người, nhưng lại không hẳn như thế. Các nạn nhân của tôi, mỗi kẻ có những trò tiêu khiển đen tối khác nhau, gần như còn chẳng ‘người’ bằng tôi.

Gương mặt còn lại là của bố Carlisle.

Chẳng có gì giống nhau giữa hai gương mặt đó cả. Một bên là ban ngày rực rỡ, một bên là màn đêm đen kịt.

Không có lý do gì để sự giống nhau tồn tại. Bố Carlisle không phải bố ruột của tôi. Chúng tôi không có đường nét nào giống nhau. Sự tương đồng về màu da chỉ là vì chúng tôi thuộc cùng một giống loài mà thôi; ma cà rồng nào cũng tái-nhợt-như-xác-chết. Sự tương đồng về màu mắt của chúng tôi lại là một vấn đề khác – một sự phản chiếu về một lựa chọn chung.

Thế nhưng, dù không hề có nền tảng nào cho sự tương đồng, tôi vẫn hình dung được gương mặt mình đã bắt đầu giống ông ấy hơn, ở một phạm vi nào đó, trong suốt bảy mươi năm tôi đã lựa chọn bước theo bước chân của ông. Những đường nét của tôi không hề thay đổi, nhưng với tôi, dường như có đôi chút từng trải của ông đã ghi dấu lên vẻ mặt tôi, một ít lòng trắc ẩn có thể nhìn thấy ở khuôn miệng tôi, và một chút nhẫn nại hiện rõ trên lông mày tôi.

Tất cả những sự tốt đẹp nhỏ bé kia đã biến mất trên gương mặt của con quái vật. Trong vài giây nữa thôi, sẽ chẳng còn lại gì ghi dấu những tháng năm tôi đã ở bên người tạo ra mình, một người thầy thông thái, một người bố theo mọi ngữ nghĩa. Hai mắt tôi sẽ đỏ rực lên như quỷ dữ; mọi sự tương đồng sẽ biến mất vĩnh viễn.

Bên trong tâm trí, ánh mắt nhân từ của bố Carlisle không hề phán xét tôi. Tôi biết ông ấy sẽ tha thứ cho hành động kinh khủng này. Bởi vì ông ấy yêu thương tôi. Bởi vì ông ấy nghĩ tôi tốt đẹp hơn tôi nghĩ.

Bella Swan ngồi xuống ở chiếc ghế cạnh tôi, cử động của cô ta cứng nhắc và gượng gạo – rõ ràng là sợ sệt – và mùi hương của cô ta nở bùng như một đám mây vây quanh không cho tôi đường thoát.

Tôi sẽ chứng minh là bố đã sai về tôi. Sự thật đau khổ này bỏng rát hệt như ngọn lửa đang thiêu đốt cổ họng tôi vậy.

Tôi nghiêng người tránh khỏi cô ta vì chán ghét – cảm thấy kinh tởm con quái vật đang khao khát được chiếm lấy cô ta.

Sao cô ta lại đến đây? Sao cô ta lại tồn tại? Sao cô ta lại phải huỷ hoại chút bình yên ít ỏi trong cuộc đời sống cũng như không của tôi? Sao con người đáng ghét này lại được sinh ra? Cô ta sẽ huỷ hoại tôi mất.

Tôi quay mặt khỏi cô ta khi nỗi căm ghét phi lý, dữ dội đột nhiên tràn qua người.

Tôi không muốn làm con quái vật đó! Tôi không muốn tàn sát căn phòng đầy những đứa trẻ vô tội này! Tôi không muốn đánh mất mọi thứ đã đạt được sau một khoảng thời gian dài hi sinh và kiềm nén!

Sẽ không đâu.

Cô ta không thể khiến tôi làm vậy.

Mùi hương đó chính là vấn đề, thứ hương thơm đầy cám dỗ ghê gớm của máu cô ta. Giá như có cách cưỡng lại được…giá như có thêm một luồng không khí trong lành thanh lọc đầu óc tôi.

Bella Swan lắc lắc mái tóc dài và dày màu gỗ gụ về hướng của tôi.

Cô ta điên à?

Không, không hề có luồng gió có ích nào cả. Nhưng tôi không cần phải hít thở.

Tôi chặn luồng không khí tràn vào phổi mình. Cảm giác nhẹ nhõm xuất hiện ngay tức khắc, nhưng không trọn vẹn. Tôi vẫn có kí ức về mùi hương đó ở trong đầu, vị của nó trên đầu lưỡi. Tôi sẽ không thể nào cầm cự lâu được.

Mỗi mạng sống trong căn phòng này đều đang gặp nguy hiểm khi cô ta và tôi cùng có mặt. Tôi nên bỏ chạy. Tôi muốn bỏ chạy, tránh xa hơi ấm của cô ta ở ngay bên cạnh, và cơn đau quằn quại của sự thiêu đốt, nhưng tôi không dám chắc một trăm phần trăm rằng, nếu ‘mở khoá’ cho các cơ bắp, dù chỉ để đứng lên, thì liệu tôi có đột ngột tấn công và hoàn thành cuộc tàn sát đã sắp đặt sẵn hay không.

Nhưng có lẽ, nếu tôi kiềm chế được trong một tiếng đồng hồ. Liệu một tiếng có đủ cho tôi lấy lại sự kiểm soát để cử động mà không tấn công hay không? Tôi thấy nghi ngờ, nhưng rồi lại buộc bản thân phải làm thế. Tôi sẽ khiến cho nó phải đủ. Vừa đủ thời gian để rời khỏi căn phòng đầy nạn nhân này, những nạn nhân có thể không cần phải nạn nhân. Nếu tôi có thể kiềm chế trong một tiếng ngắn ngủi thôi.

Nín thở quả là một cảm giác rất không thoải mái. Cơ thể tôi không cần oxi, nhưng việc đó lại đi ngược với bản năng của tôi. Tôi dựa vào khả năng đánh hơi nhiều hơn các giác quan khác những khi bị căng thẳng. Nó dẫn đường cho việc đi săn; nó là dấu hiệu cảnh báo đầu tiên khi có nguy hiểm. Tôi không thường chạm trán với thứ gì nguy hiểm như tôi, nhưng bản năng sinh tồn đối với giống loài của tôi cũng mạnh mẽ hệt như con người vậy.

Không thoải mái, nhưng dễ kiểm soát. Vẫn dễ chịu đựng hơn là ngửi thấy cô ta mà không cắm ngập răng qua làn da đẹp đẽ, mỏng manh, trong mờ kia để tìm đến cái thứ ấm nóng, ướt át, phập phồng---

Một tiếng! Chỉ một tiếng thôi. Tôi không được nghĩ về mùi thơm, hương vị đó.

Cô gái trầm lặng giữ cho mái tóc chắn giữa hai chúng tôi, cả người nghiêng về trước khiến nó trải dài trên tập tài liệu của cô ta. Vì không thể nhìn được mặt nên tôi không tài nào đọc được cảm xúc trong đôi mắt trong trẻo, sâu thẳm của cô ta. Cô ta đang cố che giấu đôi mắt đó khỏi tôi sao? Vì sợ hãi? E thẹn? Để cất giữ những bí mật?

Sự bứt rứt khi bị ngăn trở bởi tâm trí lặng câm của cô ta chẳng là gì so với nỗi khao khát – cùng sự căm ghét – đang bám lấy tôi lúc này. Vì tôi ghét cô gái yếu đuối đang ngồi cạnh mình, ghét cô ta bằng tất cả lòng nhiệt huyết mà tôi dùng để bám chặt lấy bản thân trước kia, bám lấy tình yêu tôi dành cho gia đình mình, giấc mơ được trở thành một điều gì đó tốt đẹp hơn. Căm ghét cô ta, căm ghét cảm giác mà cô ta mang lại – việc đó giúp ích được đôi chút. Phải, sự bứt rứt mà tôi cảm thấy ban nãy là yếu đuối, nhưng cũng chính nó đã giúp ích phần nào. Tôi bám lấy bất kì ý nghĩ nào có thể kéo tôi khỏi việc mường tượng ra mùi vị của cô ta…

Căm ghét và bứt rứt. Mất kiên nhẫn. Một tiếng này sẽ không bao giờ trôi qua à?

Và khi một tiếng chấm dứt…cô ta sẽ bước ra khỏi căn phòng này. Còn tôi sẽ làm gì?

Nếu tôi có thể kiểm soát được con quái vật, khiến hắn nhận ra việc trì hoãn là xứng đáng…tôi sẽ có thể tự giới thiệu bản thân. Xin chào, tôi tên là Edward Cullen. Tôi có thể cùng cô đi đến lớp tiếp theo không?

Cô ta sẽ nói có. Đó là phép lịch sự. Kể cả khi sợ hãi tôi, và tôi chắc chắn thế, cô ta sẽ vẫn làm theo lệ và đi cùng tôi. Sẽ rất dễ dàng để đưa cô ta đi sai đường. Có một mảng rừng với hình dáng như một ngón tay chạm tới góc phía sau của bãi đỗ xe. Tôi có thể bảo với cô ta rằng tôi đã để quên sách trên xe…

Liệu có ai để ý tôi là người cuối cùng cô ta được nhìn thấy ở cùng không? Trời đang mưa, như mọi khi. Hai hình dáng mặc áo mưa đi sai hướng sẽ không gợi quá nhiều sự chú ý hay để lộ ra tôi.

Ngoại trừ việc tôi không phải là học sinh duy nhất chú ý đến cô ta vào hôm nay – dù không có ai để tâm nhiều như tôi cả. Cụ thể là Mike Newton, cậu ta chú ý đến từng cử động của cô ta trên ghế - cô ta không mấy thoải mái khi ở quá gần tôi, giống y như những người khác, giống y như những gì tôi nghĩ trước khi mùi hương của cô ta phá huỷ toàn bộ sự quan tâm tử tế. Mike Newton sẽ để ý nếu cô ta rời khỏi lớp học cùng tôi.

Nếu tôi đã có thể chịu được một tiếng, liệu hai tiếng có được không?

Tôi thấy nao núng trước đau đớn mà sự thiêu đốt gây ra.

Cô ta sẽ quay về ngôi nhà không bóng người. Cảnh sát Trưởng Swan làm việc tám tiếng một ngày. Tôi biết nhà ông ấy, tôi biết tất cả nhà cửa trong thị trấn bé xíu này. Nhà ông ấy nép mình ngay sát khu rừng rậm rạp, không có hàng xóm ở gần. Kể cả nếu cô ta có thời gian để la hét, nhưng điều đó sẽ không xảy ra, thì cũng chẳng có ai nghe thấy cả.

Đó sẽ là cách hợp tình hợp lý nhất để giải quyết vấn đề này. Tôi đã trải qua hơn bảy thập kỉ không cần máu người. Nếu nín thở, tôi có thể chịu đựng được hai tiếng. Rồi khi chỉ còn tôi và cô ta, sẽ không có ai khác bị tổn hại. Và không có lý do gì để vội vã trong việc thưởng thức, con quái vật trong đầu tôi tán đồng.

Quả là nguỵ biện khi nghĩ rằng, việc cứu vớt mười chín con người trong phòng bằng sự cố gắng và kiên nhẫn, sẽ khiến tôi bớt ‘quái vật’ hơn lúc tôi xuống tay với cô gái ngây thơ này.

Dù rất căm ghét cô ta, tôi hoàn toàn nhận thức được nỗi căm ghét của tôi là phi lý. Tôi biết, sự thật là tôi ghét chính bản thân mình. Và tôi sẽ ghét cả hai chúng tôi nhiều hơn nữa khi cô ta chết.

Tôi vượt qua một tiếng đồng hồ bằng cách này – tưởng tượng ra phương thức tốt nhất để giết cô ta. Tôi cố tránh nghĩ đến hành động thật sự. Điều đó có thể hơi quá sức chịu đựng với tôi. Thế nên tôi chỉ vạch ra ‘chiến lược’ và không gì khác nữa.

Một lần duy nhất, trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi một tiếng chấm dứt, cô ta liếc nhìn lên tôi qua màn tóc. Tôi có thể cảm nhận được sự căm ghét phi lý toả ra ngùn ngụt từ mình khi đáp lại ánh nhìn của cô ta – nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của nó trong đôi mắt sợ sệt của cô ta. Máu dồn lên khiến hai gò má cô ta ửng đỏ trước khi cô ta kịp giấu mình sau mái tóc lần nữa, và suýt chút thì tôi đã không kiềm chế được.

Nhưng chuông báo vang lên. Và chúng tôi – nghe sáo rỗng làm sao – được cứu thoát. Cô ta, khỏi cái chết. Tôi, chỉ trong gang tấc, khỏi trở thành con quái vật kinh khủng mà tôi sợ hãi và ghê tởm.

Bây giờ tôi phải di chuyển thôi.

Dù đã dồn hết sự tập trung vào những cử động đơn giản nhất, tôi vẫn không thể nào bước đi chậm rãi như bình thường; tôi đã phóng như bay ra khỏi phòng học. Nếu có ai quan sát, chắc chắn họ sẽ nghi ngờ có gì đó không ổn khi tôi rời đi vội vàng như thế. Chẳng có ai để ý tới tôi cả; tất cả mọi suy nghĩ đều đang xoay quanh cô gái suýt nữa bị ‘kết án tử’ cách đây hơn một tiếng đồng hồ.

Tôi trốn trong xe của mình.

Tôi không thích phải trốn chạy. Nghe hèn nhát lắm. Nhưng hiện tại tôi không có đủ tự chủ để ở giữa con người. Tập trung quá nhiều sức lực để không phải giết chết một trong số họ đã khiến tôi không còn khả năng cưỡng lại những người khác nữa. Sẽ là một sự lãng phí. Nếu phải đầu hàng con quái vật, tôi sẽ khiến việc thua cuộc trở nên xứng đáng.

Tôi mở chiếc CD thường nghe để xoa dịu bản thân, nhưng lúc này nó không mấy có ích. Không, thứ giúp ích nhất chính là bầu không khí mát lạnh, ẩm ướt của cơn mưa phùn đang thổi qua những ô kính xe để mở. Dù vẫn còn nhớ rất rõ mùi máu của Bella Swan, nhưng hít thở được luồng không khí trong lành này giống như đang gột rửa sự độc hại của nó bên trong cơ thể vậy.

Tôi lại có thể tỉnh táo trở lại. Lại có thể suy nghĩ rõ ràng. Và lại có thể tiếp tục đấu tranh. Tôi có thể đấu tranh để không trở thành thứ mình không muốn.

Tôi không cần phải đến nhà cô ta. Tôi không cần phải giết cô ta. Rõ ràng tôi là một sinh vật có ý thức, biết suy nghĩ, và tôi được chọn lựa. Sẽ luôn luôn có lựa chọn.

Cảm giác lúc ở trong lớp không được như thế…nhưng hiện tại tôi đã tránh xa cô ta rồi.

Tôi không cần phải khiến bố tôi thất vọng. Tôi không cần phải khiến cho mẹ tôi căng thẳng, lo âu…đau đớn. Phải, chuyện đó cũng sẽ khiến mẹ nuôi của tôi tổn thương. Bà ấy rất hiền lành, rất nhân hậu và đầy tình yêu thương. Khiến một người như mẹ Esme đau khổ là chuyện không thể tha thứ được.

Có thể, nếu tôi cực kì, cực kì thận trọng trong việc tránh né cô gái này, thì cuộc đời tôi sẽ không cần phải thay đổi. Tôi đã sắp xếp mọi thứ đâu ra đó theo đúng ý mình rồi. Sao tôi lại phải để cho một người dưng đáng ghét và ngọt ngào huỷ hoại điều đó chứ?

Nực cười làm sao khi tôi lại muốn bảo vệ đứa con gái loài người này khỏi những suy nghĩ ác ý tầm thường, giả tạo của Jessica Stanley. Tôi sẽ là người cuối cùng đứng ra bảo vệ cho Isabella Swan. Cô ta còn không cần đến sự bảo vệ, huống hồ gì là cần nó từ tôi.

Alice đâu rồi? Tôi đột nhiên thắc mắc. Chẳng lẽ chị ấy chưa nhìn thấy tôi giết chết cô gái họ Swan theo rất nhiều cách hay sao? Sao chị ấy vẫn chưa đến giúp tôi – ngăn tôi lại và giúp tôi dọn sạch bằng chứng, sao cũng được? Liệu có phải chị ấy quá tập trung vào việc giữ rắc rối tránh xa Jasper nên đã bỏ lỡ tiên thị khủng khiếp này không? Hay là tôi mạnh mẽ hơn tôi tưởng? Có phải tôi thật sự sẽ không làm gì cô gái kia không.

Không. Tôi biết đó không phải sự thật. Hẳn là Alice đã quá chú tâm vào Jasper rồi.

Tôi tìm kiếm ở hướng mà tôi biết chị mình đang có mặt, trong một toà nhà nhỏ dùng làm lớp học môn Tiếng Anh. Không mất quá nhiều thời gian để tôi định vị được “giọng nói” quen thuộc của chị ấy. Và tôi đã đúng. Mọi suy nghĩ của chị ấy đều hướng về Jasper, giám sát kĩ lưỡng từng lựa chọn nhỏ nhất của anh ấy.

Tôi ước mình có thể hỏi xin lời khuyên của chị ấy, nhưng đồng thời cũng thấy mừng vì chị ấy không biết chuyện tôi có thể đã làm. Một cơn thiêu đốt nữa tràn qua người tôi – nỗi xấu hổ bùng cháy như một ngọn lửa. Tôi không muốn bất kì ai trong gia đình biết chuyện.

Nếu tôi có thể tránh mặt Bella Swan, nếu tôi có thể cố gắng không giết hại cô ta – khi tôi nghĩ đến điều đó, con quái vật bên trong quằn quại và nghiến răng tức tối – vậy thì không ai cần phải biết cả. Nếu tôi có thể tránh xa khỏi mùi hương của cô ta…

Ít ra, không có lý do nào khiến tôi không nên thử. Đưa ra một lựa chọn tốt đẹp. Cố gắng sống đúng với suy nghĩ của bố Carlisle về tôi.

Một tiếng cuối cùng ở trường sắp kết thúc. Tôi quyết định tiến hành kế hoạch mới của mình ngay lập tức. Tốt hơn là chỉ ngồi ở đây, trong bãi đỗ xe, nơi cô ta có thể đi ngang qua và phá huỷ nỗ lực của tôi. Một lần nữa, tôi lại cảm thấy sự căm ghét phi lý dành cho cô gái kia.

Tôi bước đi thật nhanh – có hơi quá nhanh, nhưng không có ai chứng kiến cả - băng qua khu sân bãi nhỏ xíu để đến văn phòng.

Nó vắng tanh, ngoại trừ nhân viên lễ tân, người không hề chú ý đến sự xuất hiện âm thầm của tôi.

“Cô Cope?”

Người phụ nữ với mái tóc nhuộm đỏ thiếu tự nhiên giật mình nhìn lên. Họ lúc nào cũng dễ bị bất ngờ bởi những dấu hiệu nho nhỏ khó hiểu, bất chấp có chạm mặt chúng tôi vô số lần trước đó đi nữa.

“Ồ,” cô ấy há hốc miệng, có vẻ hơi bối rối. Cô vuốt lại lần áo sơ mi. Ngớ ngẩn quá, cô ấy tự nhủ. Em ấy đáng tuổi con trai mình ấy chứ. “Chào em, Edward. Cô giúp gì được cho em?” Hàng mi của cô chớp chớp sau cặp kính dày cộm.

Không dễ chịu mấy. Nhưng tôi biết cách để tỏ ra thật duyên dáng khi muốn. Rất dễ dàng, vì tôi biết ngay tắp lự mình nên dùng tông giọng hay điệu bộ nào.

Tôi nghiêng người tới, vờ như đang nhìn thật sâu vào đôi mắt thuần một màu nâu của cô ấy. Tâm trí của cô đang vô cùng xáo động. Chuyện này sẽ đơn giản đây.

“Em đang tự hỏi không biết liệu cô có thể giúp sửa lại thời khoá biểu của em hay không,” tôi nói bằng tông giọng nhẹ nhàng được dùng riêng để trò chuyện với con người.

Tôi nghe thấy nhịp tim của cô ấy tăng lên.

“Dĩ nhiên rồi, Edward. Cô có thể làm gì?” Còn nhỏ quá, nhỏ quá, cô ấy nói như đang đọc thần chú với chính mình. Đương nhiên là sai bét. Tôi còn già hơn cả ông của cô ấy nữa.

“Em thắc mắc không biết em có thể chuyển từ lớp Sinh học sang một lớp khoa học cao cấp được không. Như Vật lý chẳng hạn?”

“Có vấn đề gì với Thầy Banner sao, Edward?”

“Không hề, chỉ là em đã học qua môn này…”

“Trong trường tư thục mà các em đã học ở Alaska. Đúng rồi.” Đôi môi mỏng của cô ấy mím lại khi suy ngẫm về chuyện này. Lẽ ra các em ấy nên vào đại học mới phải. Mình từng nghe các giáo viên phàn nàn rồi. Điểm GPA đạt 4.0 tuyệt đối, chưa từng trả lời ngập ngừng, chưa từng sai câu nào trong bài kiểm tra – giống như các em ấy đã tìm ra cách để gian lận trong mỗi môn học vậy. Thầy Varner thà tin rằng có người gian lận trong môn Lượng giác, còn hơn nghĩ rằng một học sinh còn thông minh hơn thầy ấy. Mình cá là các em ấy đã được mẹ dạy kèm... “Thật ra thì, Edward à, lớp Vật Lý đã khá đầy rồi. Thầy Banner ghét có hơn hai mươi lăm học sinh trong một lớp---”

“Em sẽ không gây rắc rối đâu.”

Dĩ nhiên là không. Một người nhà Cullen hoàn hảo thì không. “Cô biết vậy, Edward. Nhưng không có đủ chỗ cho…”

“Vậy em có thể bỏ lớp đó được không? Em có thể tự học trong học kì này.”

“Bỏ lớp Sinh Học?” Miệng cô ấy há hốc. Điên rồ thật. Ngồi học một môn mà bản thân đã biết thì khó đến mức nào chứ? Chắc chắn là Thầy Banner có vấn đề rồi. “Em sẽ không có đủ tín chỉ để tốt nghiệp đâu.”

“Năm sau em sẽ học lại.”

“Có lẽ em nên nói chuyện đó với bố mẹ mình đi.”

Cánh cửa mở ra phía sau tôi, nhưng dù có là ai bước vào thì họ cũng không nghĩ tới tôi, thế nên tôi phớt lờ đi và tập trung vào Cô Cope. Tôi nghiêng tới gần hơn chút nữa như thể đang cố nhìn sâu hơn vào mắt cô ấy. Chuyện này sẽ hiệu quả hơn nếu hôm nay mắt tôi có màu vàng thay vì đen. Màu đen thường khiến con người ta e sợ.

Dự tính sai lầm của tôi đã tác động tới người phụ nữ đối diện. Cô ấy hơi lùi lại, bối rối bởi sự xung đột trong bản năng của mình.

“Làm ơn nhé, Cô Cope?” Tôi thì thầm, dùng tông giọng mượt mà, thuyết phục nhất có thể, và sự e ngại nhất thời của cô ấy lắng đi. “Chẳng phải còn có những phân khoa khác em có thể chuyển sang hay sao? Em dám chắc sẽ còn chỗ trống ở đâu đó? Sinh Học cao cấp không thể nào là lựa chọn duy nhất…”

Tôi mỉm cười với cô ấy, cẩn thận không để lộ ra quá nhiều răng, phòng khi sẽ doạ cô ấy lần nữa, để gương mặt mình giãn ra.

Tim cô ấy đập nhanh hơn nữa. Quá trẻ, cô ấy điên cuồng nhắc nhở bản thân. “Chà, có thể cô sẽ nói với Bob – ý cô là Thầy Banner. Để xem liệu---”

Một giây là đã đủ để thay đổi tất cả: bầu không khí trong phòng, nhiệm vụ khi tôi đến đây, lý do tôi nghiêng tới gần người phụ nữ tóc đỏ này… Mục đích trước đó lúc này đã chuyển sang hướng khác.

Một giây là khoảng thời gian mà Samantha Wells tiến vào phòng, bỏ mảnh giấy đi trễ đã kí tên vào chiếc rổ cạnh cửa, rồi lại nhanh chóng đi ra, vội vã rời khỏi trường. Một luồng gió mạnh bất ngờ thổi qua cánh cửa mở, ập thẳng vào người tôi, và tôi nhận ra vì sao suy nghĩ của người đầu tiên đi vào lại không phiền đến tôi.

Tôi quay lại nhìn dù biết mình không cần phải xác nhận.

Bella Swan đang đứng dựa lưng vào bức tường cạnh cửa, hai tay nắm chặt một mẩu giấy. Hai mắt cô ta thậm chí còn to hơn trước, khi thu vào cái trừng mắt hung tợn, không giống con người của tôi.

Mùi máu của cô ta thấm đượm bầu không khí trong căn phòng nhỏ xíu, nóng bức này. Cổ họng tôi như bùng cháy lên.

Con quái vật trừng mắt nhìn lại tôi từ hình ảnh phản chiếu trong mắt cô ta, một chiếc mặt nạ của quỷ dữ.

Tay tôi ngập ngừng trong khoảng không trên mặt quầy. Không cần quay lại tôi cũng có thể với qua phía bên kia để đập đầu Cô Cope xuống bàn, với sức lực đủ để giết chết cô ấy. Hai mạng vẫn tốt hơn là hai mươi mạng. Một cuộc đổi chác.

Con quái vật nôn nóng, đói khát chờ tôi ra tay.

Nhưng sẽ luôn có lựa chọn – chắc chắn phải có.

Tôi ngừng sự hoạt động của hai buồng phổi lại và tập trung vào gương mặt của bố Carlisle ở trước mắt. Tôi quay lại đối diện với Cô Cope, và nghe thấy vẻ kinh ngạc trong lòng cô trước sự thay đổi biểu cảm của tôi. Cô ấy bước lùi lại để tránh tôi, sợ hãi khiến cô không nói nổi thành lời.

Sử dụng toàn bộ sự kiểm soát đã tạo dựng được qua hàng thập kỉ tự tiết chế, tôi làm cho giọng nói của mình trở nên thật điềm tĩnh và nhẹ nhàng. Phổi tôi chứa vừa đủ lượng khí để tôi có thể lên tiếng thêm lần nữa, từ ngữ tuông ra thật nhanh.

“Vậy thì không sao đâu ạ. Em thấy việc đó là bất khả thi rồi. Cảm ơn sự giúp đỡ của cô rất nhiều.”

Tôi xoay người và lao ra khỏi phòng, cố không cảm nhận hơi ấm của dòng máu trong cơ thể cô gái lúc đi ngang qua, cách cô ta vài phân.

Tôi không dừng lại cho đến khi vào được trong xe, cả đoạn đường tôi đều di chuyển quá nhanh. Hầu như toàn bộ con người đều đã về hết, nên không có nhiều người chứng kiến cho lắm. Tôi nghe thấy một học sinh năm hai, tên là D. J. Garrett, đã chú ý đến nhưng rồi nhanh chóng lờ đi…

Anh chàng Cullen kia xuất hiện từ đâu vậy? Cứ như anh ta đột nhiên hiện ra giữa thinh không… Thế đấy, mình lại tưởng tượng nữa rồi. Mẹ luôn bảo rằng…

Khi tôi trượt vào trong chiếc Volvo của mình, những người khác đã ngồi sẵn đó. Tôi cố kiểm soát hơi thở, nhưng lại thành ra kiểu thở hổn hển như thể sắp bị chết ngạt.

“Edward?” Alice hỏi, giọng đầy cảnh giác.

Tôi lắc đầu với chị ấy.

“Chuyện quái gì đã xảy ra với em vậy?” Emmett thắc mắc, tạm xao lãng khỏi việc Jasper không có tâm trạng để tái đấu.

Thay vì trả lời, tôi cho xe chạy lùi ra. Tôi phải rời khỏi chỗ này trước khi Bella Swan kịp theo chân tôi lần nữa. Con quỷ bên trong đang dằn vặt tôi… tôi quay ngoặt xe rồi tăng tốc. Vận tốc đạt đến 40km/h lúc tôi ra khỏi bãi đỗ xe. Trên đường chính, tôi tăng tốc lên 70km/n trước khi đến ngã rẽ.

Không cần nhìn tôi cũng biết, cả Emmett, Rosalie và Jasper đều đã quay sang nhìn Alice chăm chăm. Chị ấy nhún vai. Alice không thể nhìn thấy những chuyện đã qua, chỉ có những gì sắp xảy đến.

Lúc này, chị ấy đang nhìn tôi ngồi ở ghế trước. Cả hai chúng tôi cùng quan sát những gì chị ấy nhìn thấy trong đầu, và cùng cảm thấy kinh ngạc.

“Em sẽ ra đi sao?” Chị ấy thì thầm.

Những người khác giờ lại quay sang nhìn tôi.

“Phải không?” Tôi làu bàu qua kẽ răng.

Vậy là chị ấy đã nhìn thấy rồi, lòng quyết tâm của tôi đã lung lay và một lựa chọn khác đã đẩy tương lai của tôi theo một hướng đen tối hơn.

“Ồ.”

Bella Swan, đã chết. Hai mắt tôi, đỏ rực vì máu tươi. Cuộc truy lùng theo sau đó. Thời điểm thích hợp mà chúng tôi phải chờ đợi trước khi an toàn rời khỏi Forks và bắt đầu lại lần nữa…

“Ồ,” chị ấy lại lên tiếng. Hình ảnh trở nên cụ thể hơn. Lần đầu tiên, tôi nhìn thấy bên trong ngôi nhà của Cảnh sát Trưởng Swan, nhìn thấy Bella trong căn bếp nhỏ có tủ chén màu vàng, lưng cô ta quay lại với tôi khi tôi bước ra từ trong bóng tối, để cho mùi hương kia kéo tôi về phía cô ta…

“Dừng lại đi!” Tôi rền rĩ, không thể chịu đựng thêm nữa.

“Xin lỗi,” chị ấy lầm bầm.

Con quái vật vô cùng vui mừng.

Và tiên thị trong đầu chị ấy lại thay đổi. Một con đường cao tốc vắng tanh vào ban đêm, hàng cây ở hai bên bị tuyết phủ trắng, vùn vụt trôi qua với vận tốc gần hai trăm dặm một giờ.

“Chị sẽ nhớ em lắm,” chị ấy nói. “Dù cho em chỉ ra đi một thời gian ngắn đi nữa.”

Emmett và Rosalie trao đổi ánh nhìn đầy lo sợ.

Chúng tôi đã sắp tới ngã rẽ vào lối xe chạy dẫn tới nhà rồi.

“Thả bọn chị xuống ở đây đi,” Alice yêu cầu. “Em nên tự nói với bố Carlisle.”

Tôi gật đầu, và chiếc xe rít lên trước cú dừng đột ngột.

Emmett, Rosalie và Jasper lặng lẽ bước xuống; họ sẽ bắt Alice giải thích sau khi tôi đi. Alice đặt tay lên vai tôi.

“Em sẽ làm điều đúng đắn thôi,” chị ấy thì thầm. Lần này không phải là một tiên thị - mà là một yêu cầu. “Cô ấy là người thân duy nhất của Charlie Swan. Điều đó sẽ giết chết ông ấy mất.”

“Vâng,” tôi đáp, chỉ đồng ý với đoạn sau của câu nói.

Chị ấy xuống xe cùng những người khác, hàng mày nhíu lại vì lo lắng. Họ biến mất vào trong rừng, khuất dạng trước khi tôi kịp quay xe lại.

Tôi biết những tiên thị trong đầu Alice sẽ ‘chớp-tắt’ như một ngọn đèn nháy khi tôi phóng xe với tốc độ 90km/h để quay lại Forks. Tôi không chắc mình định đi đâu. Nói tạm biệt với bố tôi sao? Hay chiều theo con quái vật bên trong mình? Con đường trượt đi vun vút dưới lốp xe tôi.