Thứ Ba, 27 tháng 2, 2018

HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN 12


12.
BỮA TỐI
Tôi đứng trong tủ quần áo đầy ứ, chứa hàng hàng lớp lớp trang phục mà Daimon đã chuẩn bị cho. Anh ta gọi đó là Addie-xứng-đáng-được-như-thế. Một bên tủ treo đầy quần áo thường ngày như quần bò và áo sơ mi, trong khi bên còn lại thì chứa vô số trang phục dành cho buổi tối như đầm cocktail và váy dạ hội. Anh ta bảo tôi sẽ cần đến chúng vì đã kết hôn với một người tai to mặt lớn. Đó là còn chưa đề cập đến một góc tủ chất đầy đồ lót đắt tiền nữa. Ý tôi là loại có giá trị bằng cả một món tiền thế chấp ấy.

Tôi bước đến chỗ treo váy đầm và lướt tay lên chúng. Có vẻ như cái nào cũng được may đủ cao để che đi vết sẹo của tôi cả. Tôi tiếp tục tìm kiếm, cuối cùng dừng lại ở một bộ váy mà tôi cho là cực kì phù hợp. Nó có màu ngà, còn phần corset có màu nude. Đó là một bộ váy đẹp đẽ với phần thân trên bằng vải ren và chân váy dài xếp nếp nhiều tầng. Tôi kết hợp nó với đôi cao gót có quai màu ngà tuyệt đẹp. Sau khi làm theo hướng dẫn đánh mắt khói trên Youtube và nhận thấy bản thân trông khá ổn, tôi bước ra khỏi tủ quần áo. Nhưng lần này, tôi không trông chờ sự chấp thuận từ Daimon nữa. Tôi đã học cách từ bỏ chuyện đó rồi. Tôi mỉm cười, cảm thấy vui vì những cố gắng của mình khi nhìn vào tấm gương lớn bên ngoài tủ.

“Em có đi không?” Daimon hét lớn từ tầng dưới.

Drako sủa vang. Tôi vờ như nó đang bảo với anh ta rằng đừng có hối thúc nữa. Drako chạy đến bên tôi, vẫy vẫy đuôi khi cùng tôi đi xuống cầu thang. Daimon đang nói chuyện điện thoại, có vẻ rất tức giận với người ở đầu dây bên kia. Tôi lờ đi. Chuyện thường ngày ở huyện ấy mà. Tôi đi vòng vào nhà bếp để tìm nước uống. Với mức độ tranh cãi hiện tại, thì anh ta sẽ còn nói chuyện điện thoại khá lâu.

“Tôi đã bảo việc sát nhập sẽ diễn ra vào tuần sau ở Anh rồi mà. Đừng có cố đẩy lùi nó nữa,” anh ta hét lên. Khi quay người lại, anh ta nhìn thấy tôi đang đứng trong bếp. Vẻ mặt anh ta dịu lại và đôi mắt ánh lên màu xanh trong vắt. “Tôi sẽ gọi lại sau,” anh ta nói rồi ngắt máy.

“Sao thế?” Tôi ngập ngừng bước lùi lại, tự nhìn vào mình.

“Addie…trông em…” Anh bỏ lửng và nhích tới gần hơn.

“Nếu bộ váy cầu kì quá thì cứ nói, tôi sẽ đi thay.” Ngay lập tức tôi cảm thấy lo lắng, không biết mình ăn mặc có phù hợp không.

Tôi nghịch nghịch bộ váy, kéo thẳng những lớp vải tạo nên phần thân dưới. Daimon khiến tôi kinh ngạc khi nâng cằm tôi lên và dịu dàng hôn tôi. Tôi đặt tay lên ngực anh ta và đẩy ra.

“Anh nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy hả?” Tôi hét lên.

“Tôi không kiềm lòng được. Trông em đẹp quá.” Anh ta nở nụ cười ranh mãnh.

“Đừng có làm thế nữa,” tôi ngượng ngập nói. Thật đáng ghét khi mỗi nụ hôn của anh ta đều khiến tôi muốn có thêm nữa, đẩy tôi lún sâu hơn vào thế giới mà tôi biết rất rõ mình không bao giờ thuộc về.

“Tôi đâu có ngăn môi mình tìm kiếm em được.” Anh cười, thích thú trước thái độ của tôi.

“Vậy thì kiềm chế và thôi đi.” Tôi đi qua anh ta nhưng bị cản lại, vì anh ta đã đặt một tay lên tủ chén để chắn đường.

“Chỉ là vấn đề thời gian thôi,” anh ta chậm rãi thì thầm vào tai tôi, vẻ châm chọc.

“Để rồi xem,” tôi nói một cách dứt khoát.

Chúa ơi! Thật dễ điên khi anh ta cứ cho rằng mình hiểu tôi. Vấn đề là, anh ta càng cư xử như thế, tôi lại càng muốn chứng minh là anh ta sai. Daimon không thể kiểm soát được cơ thể hay tâm trí tôi, chứ đừng nói là trái tim tôi.

“Lấy tay anh ra,” tôi rít lên giận dữ.

“Dĩ nhiên rồi, Addie. Em muốn sao cũng được.” Daimon lấy tay ra một cách cường điệu và bật cười. “Đi thôi. Tài xế đang đợi chúng ta dưới lầu.”

****

Chúng tôi dừng lại trước Tòa nhà Gotham[1]. Những chiếc thức cột Corinth[2] được thắp sáng bằng ánh đèn tím nhạt, tương phản với bầu trời tối đen quanh chúng tôi. Daimon bước xuống xe và đưa tay ra chờ tôi. Có vẻ như đây là một phần của kế hoạch đã được sắp xếp trước của anh ta. Lúc nào anh ta cũng xuống xe trước và đưa tay ra chờ tôi cả. Mấy ngón tay anh ta ngoắc ngoắc ra hiệu. Hình như tôi chần chừ hơi lâu thì phải. Khi đã nguôi ngoai, tôi nắm lấy tay anh ta. Daimon giúp tôi ra khỏi xe rồi đan những ngón tay chúng tôi lại với nhau.

“Cư xử cho đúng với số tiền em nhận được đấy, Addie yêu dấu của tôi.” Anh ta vuốt má tôi bằng bàn tay còn lại; sau đó nghiêng tới và hôn lên trán tôi. Phải cố lắm tôi mới kiềm lại được cảm giác mình là gái bao. Daimon nắm giữ thế giới của riêng mình bằng tiền, và đó cũng là thứ duy nhất có ý nghĩa với anh ta.

“Daimon?” Chúng tôi nghe tiếng gọi trong đám đông khi vừa bước qua cánh cửa lớn màu vàng kim của tòa nhà.

“Chào, Rafe.” Daimon nắm lấy vai anh ta và siết.

“Sao? Không bắt tay à?” Rafe bật cười.

“Tôi không buông tay vợ tôi ra được. Chúng tôi vẫn đang trong thời kì trăng mật mà,” anh ta nói khi tôi cố rút tay ra, nhưng Daimon lại nắm quá chặt, không chịu buông.

“Thế quái nào mà em sống sót được với cậu ta thế?” Rafe hỏi, chỉa ngón cái vào Daimon.

“Uống nhiều rượu vào,” tôi bông đùa.

“Có lý,” Rafe cười.

“Đủ rồi!” Daimon quắc mắt.

“Ôi Chúa ơi, Addie,” Jessica gọi lớn và điên cuồng vẫy tay lúc chúng tôi bước vào trong. Daimon đã thuê cô ấy tổ chức sự kiện này. “Cô thế nào rồi?” Cô ấy mỉm cười.

“Jessica, nơi này tuyệt vời quá,” tôi nói, sửng sốt nhìn quanh. Những tấm màn dài màu trắng rủ xuống các bàn tiệc được bày trí đẹp đẽ, với nến nhỏ và những cành cây lớn tuyệt đẹp có hoa trắng nở rộ. Ánh sáng rất dịu mắt còn âm nhạc thì vô cùng êm tai.

“Tôi mừng vì cô thấy thích. Đi nào, tôi đã chuẩn bị bàn xong và đang chờ hai người đấy.” Cô ấy mỉm cười ngọt ngào và đưa chúng tôi đến chiếc bàn đặt ở giữa sảnh.

“Tốt lắm.” Rafe vỗ vỗ lên lưng Daimon. Jessica dẫn tôi đến chỗ ngồi, và trên đĩa của tôi là một bó nhỏ mẫu đơn trắng tao nhã.

“Cái gì đây?” Tôi hỏi Daimon, cầm nó lên và ngửi.

“Hãy xem đây là một sự khích lệ đi,” anh ta nói nghe rất bùi tai.

“Cắn chết tôi đi,” tôi thì thào. Daimon mỉm cười đầy tự tin và nghiêng người tới gần hơn.
“Nếu đó là điều em muốn.” Tôi ngăn mình không đảo mắt rồi ngồi xuống.

Đêm thật mệt mỏi và lê thê. Những người là ai đó trong giới làm ăn lần lượt xuất hiện, và mải mê nịnh nọt cả Daimon lẫn Rafe. Tôi được giới thiệu nhưng rồi nhanh chóng bị gạt sang một bên khi Daimon bận bịu. Rõ ràng tôi không phải nhân vật đáng quan tâm. Ví của tôi chợt rung lên. Là tin nhắn từ Elissa, chúc tôi một Giáng Sinh Vui Vẻ. Tôi nhắn lại, nói rằng mình nhớ cô ấy và muốn sớm gặp mặt. Cô ấy bảo sau kì nghỉ thì mới được. Tôi bắt đầu thấy buồn, cảm giác cô đơn dù đang có mặt ở một trong những bữa tiệc đông đúc nhất từng tham gia. Đi đến quầy rượu, tôi hi vọng một ly whiskey có thể giải quyết được vấn đề.

“Glenmorangie, không pha,” tôi nói với người pha chế.

“Chọn hay đấy.” Tôi nghe một người đàn ông lớn tuổi nói khi ông ta bước tới và đứng cạnh quầy bar.

“Cảm ơn,” tôi gật đầu. “Ông có muốn một ly không?” Tôi hỏi, cố thu hút sự chú ý của người pha chế.

“Một ly scotch,” ông ta nói. Tôi gọi và cả hai chúng tôi cùng uống.

Người đàn ông có vẻ lớn tuổi và thái độ có hơi gay gắt. Tôi không cảm nhận được chút nồng hậu nào khi ông ta uống ly scotch của mình rồi mỉm cười với tôi.

“Daimon lúc nào cũng giỏi trong việc thỏa thuận và đạt được những gì nó muốn,” người đàn ông kia bắt đầu.

“Vâng, tôi biết,” tôi nói, nhớ lại những lần cãi vã vì hợp đồng giữa hai chúng tôi.

“Hẳn cô cũng rất giỏi ở khoản đó nhỉ. Cô rất đẹp, nhưng không đủ để khiến nó mất tập trung vào mục tiêu thật sự, ấy vậy mà giờ cô lại ở đây, đứng trong một căn phòng đầy những người có địa vị vượt xa cô,” người đàn ông đó nói không chút kiêng dè.

“Gì kia?” Tôi lý nhí hỏi, lo ngại mục đích của cuộc trò chuyện này.

“Không thể tin là con trai tôi lại hạ mình lấy một người thấp kém thế này. Tôi nuôi dạy để nó có thể nắm giữ trong tay giới làm ăn, chứ không phải tự hủy hoại bản thân bởi một kẻ như cô.”

Tôi bật cười. Thật sự bật cười. Đây chính là cha của Daimon. Chẳng trách Daimon không hiểu cảm xúc là gì; người đàn ông nuôi dạy anh ta chả hề có chút nhân tính nào cả.

“Trả lời tôi, Addie trẻ tuổi. Làm sao mà một cô gái trẻ như cô, không được giáo dục đến nơi đến chốn, có một người cha nghèo túng và một bà mẹ quá cố, lại có thể chạm tới được Daimon? Cô tự bán mình hay sao?” Mớ câu hỏi độc địa của ông ta giết dần niềm tin nơi tôi. “Là tình dục? Hay cô cho nó thứ gì đó mà người khác không có? Nó có thể dễ dàng bỏ tiền ra mua mà. Phải chăng cô đã làm tiền nó? Bởi vì, cưng ạ, cô không phải một tuyệt sắc giai nhân, không đủ để phá hỏng một tương lai đầy hứa hẹn,” ông ta tiếp tục nhiếc móc tôi. “Nói tôi nghe xem!” Ông ta nhấn giọng, nhưng tôi chỉ im lặng.

“Bao nhiêu? Cô cần bao nhiêu mới chịu rời bỏ nó? Tôi sẽ trả cho cô gấp đôi số tiền nó đã trả cho cô,” ông ta thẳng thừng nói.

“Anh ấy yêu…”

“Đừng có nói là nó yêu cô. Tôi không tin đâu,” ông ta quát.

“Tôi nghĩ tôi nên đi thôi,” tôi lầm bầm trong lúc cố bình tĩnh trở lại.

“Ồ, tôi không nghĩ thế,” ông ta cáu kỉnh nói, ngăn tôi lại. “Chúng ta cần tìm được một phương án tối ưu để cô ra đi.”

“Cha,” Daimon nói khẽ để mọi người xung quanh không nghe thấy. Ánh mắt tôi chỉ tập trung vào Daimon, mong muốn anh ta hãy chấm dứt tình cảnh này. “Addie, hãy gặp cha chồng của em,” Daimon nói cộc lốc.

“Em gặp rồi,” tôi lầm bầm.

“Nói con nghe xem, Cha, cha có nghĩ Addie là tạo vật xinh đẹp nhất ở đây hay không?” Daimon nói như trêu ngươi.

Thâm tâm tôi lại nặng trĩu thêm, vì biết Daimon đang sử dụng tôi để khiêu khích cha anh ta. Một lần nữa, tôi chỉ là một món đồ chơi khi cần mới đụng tới.

“Cô ta đáng yêu đấy, nhưng ta nghĩ có nhiều người phù hợp với địa vị của con hơn,” Cha của Daimon đáp một cách sống sượng.

“Nếu có con cũng không biết, vì tất cả những gì con nhìn thấy chỉ là Addie của con thôi,” Daimon đáp trả.

“Lúc này thôi,” cha anh ta bắt bẻ.

“Mãi mãi,” Daimon nhấn mạnh. “Đi thôi em.” Daimon nắm lấy tay tôi và đan những ngón tay chúng tôi vào nhau một lần nữa, nhưng lần này, ngón cái của anh ta gõ nhè nhẹ lên khớp ngón tay tôi, cố xoa dịu nỗi đau vừa bị khơi lên. Anh ta kéo tôi băng qua phòng, tránh khỏi cha anh ta đủ xa. Ngay khi đã cảm thấy an toàn, tôi rút tay lại và ngăn Daimon đi xa hơn.

“Đừng!” Anh ta rít lên.

“Đừng gì?” Tôi hỏi, trái tim vẫn còn đập loạn.

“Đừng nhìn tôi như thế,” anh ta gằn giọng.

“Như thế nào?”

“Như thể em cần tôi, như thể tôi là người duy nhất có thể cứu em. Em nghĩ tôi không muốn sao! Em nghĩ tôi không biết em bị tổn thương à? Nhưng tôi có thể làm gì chứ? Tôi chả làm được cái đếch gì cho em cả, Addie. Thế quái nào tôi có thể xoa dịu đau đớn cho em, trong khi chính tôi còn đếch làm được chuyện đó cho bản thân?” Anh ta gào lên; đôi mắt màu thiên thanh loang loáng nước, để lộ ra nỗi buồn thăm thẳm.

“Tôi muốn về nhà,” tôi nói, tan nát và tổn thương. Tôi muốn anh ta làm cho chuyện này tan biến đi. Tôi muốn anh ta ôm lấy tôi, bảo rằng không ai có thể tổn thương tôi cả; thay vào đó, anh ta lại nói là anh ta không thể.

“Không,” anh ta nạt.

“Tại sao?” Tôi van nài.

“Tất cả những gì tôi biết đó là, tôi ghét khi không có em bên cạnh, tôi thấy trọn vẹn khi có mặt em. Vậy nên đừng hỏi tôi lý do là gì, bởi chính tôi còn không hiểu nổi,” anh ta nói, nắm lấy tay tôi. “Hãy vờ như em chưa bao giờ gặp ông ta. Hãy vờ như ông ta chưa từng nói gì với em cả,” Daimon nói.

Tôi đứng nhìn Daimon cầu xin sự phục tùng của mình. Với một cái gật đầu, tôi biết bây giờ bản thân đang bước đi trên một con đường lắm chông gai. Những lời Daimon nói khuấy đảo tâm can tôi, vang vọng trong trái tim tôi. Quay nhìn lại, tôi thấy cha của anh ta vẫn đang đứng ở quầy bar quan sát chúng tôi. Daimon cũng chú ý điều đó và trở nên cứng nhắc. Tôi chầm chậm siết lấy tay anh ta và kéo mình tới gần. Cả người anh ta lạnh ngắt và cứng đờ như khúc gỗ. Thái độ của Daimon đầy đe dọa lúc anh ta nhìn trừng trừng cha mình. Tôi đưa bàn tay còn lại lên và ôm lấy gương mặt anh ta. Ban đầu, anh ta không hề nhúc nhích, nhưng khi tôi bắt đầu ve vuốt gò má, Daimon từ từ nhắm mắt lại và chìm đắm vào sự động chạm của tôi. Anh ta với tay lên ấp lấy tay tôi. Hai chúng tôi đứng đó, run rẩy vì những gì vừa xảy ra.


[1] Tên gốc là Gotham Hall: một trung tâm tổ chức sự kiện ở New York, Mỹ
[2] Thức cột Corinth là một trong 3 thức cột cơ bản của kiến trúc Hy Lạp và La Mã cổ. Đây là thức cột hoa mỹ nhất với những rãnh nhỏ và đầu cột được trang trí cầu kỳ với những lá ô rô và đường xoắn ốc.

Thứ Bảy, 10 tháng 2, 2018

HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN 11


11.
GIÁNG SINH

Đó là buổi sáng ngày Giáng Sinh. Tôi đã chuẩn bị cho Daimon và Drako một bữa sáng Giáng Sinh đặc biệt. Kể cả quái vật Grinch cũng xứng đáng có được một bữa thịnh soạn chứ. Cả hai cùng bước vào bếp, một trong hai trông rất cáu kỉnh. Phải đấy, Daimon chính xác là quái vật Grinch, trong khi nhân vật kế bên giống như chú chó Max trung thành của anh ta. Tôi bật cười trước sự trớ trêu đó.

“Cái gì đây?” Daimon hỏi, mái tóc rối bù và gợi cảm lúc đứng ở bàn ăn.

“Đồ ăn. Tôi đã nấu bữa sáng cho hai người.” Tôi mỉm cười, cố gắng tỏ ra vui vẻ dẫu rất khó, bởi tôi bị buộc phải tham dự tiệc Giáng Sinh của Daimon vào đêm mai. Anh ta bảo rằng đó là sự kiện diễn ra cả ngày, cứ như tôi chẳng có gì để làm ấy. Ít nhất tôi muốn đi gặp bố mình.

“Này!” Tôi kêu lên khi nhìn thấy anh ta đưa cho Drako một miếng bánh mì nướng kiểu Pháp. “Anh đang làm gì thế?”

“Tôi cho Drako thử đồ ăn. Nếu nó không sao thì tôi sẽ ăn.” Anh ta nở nụ cười gian tà.

“Tốt thôi! Vậy đừng có ăn,” tôi gắt và lấy đĩa của anh ta đi.

“Bình tĩnh, tôi đùa thôi mà.” Anh ta cười rồi lấy lại đĩa.

Tôi quan sát hai bọn họ ăn. Drako rất yêu món bánh nướng dành cho chó, trong khi Daimon dường như thích tất cả những món tôi đã nấu.

“Tối mai tôi thật sự phải đi sao?” Tôi hỏi.

“Phải,” anh ta trả lời và cầm cốc cà phê lên.

“Tôi đã định sẽ đi thăm bố,” tôi nói, hi vọng anh ta sẽ đồng ý.

“Đi vào hôm nay đi,” anh ta đáp.

“Nhưng hôm nay là thứ Ba mà,” tôi chỉ ra, nhớ tới giao ước của cả hai.

“Chúng ta sẽ cùng đi. Gọi và nói với ông ấy rằng chúng ta sẽ ghé thăm.”

“Thật sao?” Tôi ngạc nhiên hỏi.

“Tôi là một tên khốn, nhưng đôi lúc không như thế đâu.”

Tôi cười khúc khích, nhớ tới món quà đã mua tặng anh ta bên dưới cây thông.

“Đi nào, Drako. Xem năm nay Ông già Noel tặng mày cái gì nào.” Tôi vỗ vỗ chân và bước tới chỗ cây thông.

“Em mua quà cho chó thật sao?” Anh ta trêu.

“Một món đồ nhai tốt cho răng của nó thôi.” Tôi ngồi xuống và đưa cho nó món đồ chơi hình khúc xương. Drako ngậm lấy và chạy khắp nhà, cuối cùng nằm xuống ở một vị trí yên tĩnh rồi bắt đầu nhai nó.

“Lại đây, Grinch, anh cũng có nữa,” tôi nói, ra hiệu cho anh ta lại gần và ngồi xuống cạnh tôi.

“Tôi không chơi trò quà cáp,” anh ta đáp cộc lốc.

“Phải, tôi biết, nhưng tôi thì có, vậy nên đặt mông xuống đó đi.” Tôi chỉ tay về phía trường kỉ. Anh ta dằn dỗi đứng dậy, đi tới trường kỉ và ngồi xuống. Tôi lấy ra một hộp quà được gói đẹp mắt và đưa cho anh ta.

“Tôi nghĩ chắc không phải một người phụ nữ nóng bỏng rồi,” anh ta mỉm cười lắc lắc chiếc hộp.

“Im miệng và mở nó ra đi.”

Anh ta xé mở hộp và nhìn thấy một chiếc áo thun. “Em thật sự đã mua cho tôi một chiếc áo thun in chữ Tôi là một tên khốn à?” Anh ta lấy nó ra và xem xét chiếc áo thun màu xám. Lúc nhìn thấy nó, tôi đã không cưỡng lại được ý nghĩ nó thật hoàn hảo với anh ta.

“Phải,” tôi cố nén cười.

Daimon bật cười to, tiếng cười vô cùng chân thành khiến trái tim tôi lỡ nhịp. Nhìn anh ta cười vì món quà mang tính đùa giỡn khiến tôi muốn nhào tới và ôm lấy anh ta, song tôi đã đẩy suy nghĩ đó ra khỏi tâm trí.

“Đây.” Tôi đưa cho anh ta một chiếc hộp nhỏ. “Không có gì đặc biệt lắm đâu.”

Anh ta tháo giấy gói và mở hộp ra. Là một đôi khuy măng-sét. Chúng trông giống như thứ mà anh ta sẽ mang. Trên mặt chất liệu ti-tan được chạm khắc tỉ mỉ.

“Chúng đẹp quá,” anh ta nói, giọng trầm đục lúc nhìn vào chúng.

Tôi nhún vai. “Sao cũng được. Tiền của anh mà.” Tôi cười, lờ đi sự thật rằng khoảnh khắc này đã ảnh hưởng đến mình như thế nào. Đây là Giáng Sinh đầu tiên tôi không thấy buồn hay tức giận. Thật ra thì tôi còn thấy hơi vui nữa kia.

“Em đang đi đâu thế?” Daimon hỏi khi tôi đứng dậy để đi dọn bàn.

“Dọn dẹp, thưa bệ hạ.” Tôi nhún gối.

“Hạ cái mông quyến rũ của em xuống,” anh ta ra lệnh. Tôi ngồi xuống trở lại và chờ đợi. 
“Đó, đằng sau cây thông, có một cái hộp. Nó là của em.” Anh ta chỉ tay. Tôi làm theo và tìm thấy một hộp quà được bao bọc vô cùng sang trọng.

“Tôi tưởng anh không chơi trò quà cáp?”

“Im miệng và mở ra đi,” anh ta nạt.

Tôi xé mở nó ra và nhìn vào trong. Là một chiếc áo ngực demi[1] bằng ren đen, đi kèo với quần lọt khe đồng bộ có đính mấy chiếc nơ nhỏ xíu trên đó.

“Anh mua đồ lót cho tôi?” Tôi hỏi, cảm thấy cực kì sốc.

“Phải,” anh ta mỉm cười.

“Anh là một tên khốn.”

“Mắc lắm đấy, là hàng của Pháp. Tôi sẽ không mua cho em bất kì thứ gì rẻ tiền cả,” anh ta trêu. Phải thừa nhận là nó rất đẹp. Chỉ tiếc là chẳng có ai để tôi mặc cho xem hết, và không đời nào tôi mặc nó vì anh ta đâu.

“Học cách tiếp nhận một lời nói đùa đi, Addie. Nhìn vào trong xem.” Tôi đẩy đám giấy lụa qua một bên và tìm thấy một phong bì nhỏ.

“Cái gì đây?”

“Một chuyến đi thăm em gái của em vào tuần sau. Tôi sắp phải đi Luân Đôn nên tôi nghĩ, có lẽ em nên dành chút thời gian với con bé trong khi tôi ở nước ngoài.”

“Cảm ơn,” tôi nói như hụt hơi.

“Không có gì.”

Như đã hứa, Daimon lái xe đưa chúng tôi tới nhà bố, chúng tôi cùng nhau ăn mừng Giáng Sinh. Tôi có hỏi về gia đình anh ta, nhưng anh ta chỉ càu nhàu bảo rằng tôi lo chuyện của mình trước đi. Tôi biết là có gì đó anh ta vẫn chưa kể cho tôi nghe, nhưng vì đã biết rõ Daimon, tốt nhất là tôi không thúc ép. Tôi vừa chuẩn bị món thịt nướng đơn giản, vừa quan sát Daimon và bố tôi xem một bộ phim mà ông cực kì yêu thích có tên, Il Mercenario[2].

“Đây rồi! Đây chính là phân cảnh giữa Paco và Curly. Chính âm nhạc là thứ biến nó thành một cảnh đối đầu tuyệt vời,” bố tôi nói đầy phấn khích, nhích người ra mép chiếc ghế bành.

“Rất dữ dội ạ,” Daimon đáp, hoàn toàn chìm đắm.

“Bố biết,” bố tôi thì thầm.

Cứ để cho hai người đàn ông cùng xem một bộ phim bạo lực Ý thập niên 60, rốt cục họ sẽ trở nên thân thiết. Bố tôi dường như đã quên mất những gì Daimon đã làm, khi họ cùng ngồi đó, bị mê hoặc bởi bộ phim kinh điển năm 1968. Tôi đã xem nó nhiều lần đến nỗi đã vô thức lặp lại những lời thoại trong phim.

Studs: Polack! Mày đã đùa giỡn với tao. Tao sẽ chờ xem mày bị giết. Chơi dao có ngày đứt tay!

Kowalski: Tao có mang găng đây.

Studs: Tao không nhìn thấy chúng. Tao không thấy!

Kowalski: Tao đã tháo ra rồi, vì khi không mang găng, tao có thể bắn tốt hơn.

Tôi nhớ toàn bộ phân cảnh đó chỉ bởi vì bố tôi từng bắt Sofia và tôi diễn lại cho ông xem.

“Tôi thấy em cũng thích mấy bộ phim này nhỉ.” Daimon khiến tôi giật mình khi vòng hai cánh tay quanh eo tôi.

“Anh có phiền không?” Tôi nói qua kẽ răng.

“Không phiền lắm,” anh ta thì thầm bằng tông giọng trầm khàn.

“Bố tôi có thể nhìn thấy hai chúng ta đấy,” tôi rít.

“Mục đích là thế mà, em yêu. Chúng ta đang yêu nhau, nhớ không?” Anh ta khẽ thì thầm vào tai tôi, giọng nói trầm đục khiến tôi bối rối.

“Bố em lại bấm play nữa rồi kìa. Tôi nghĩ ông ấy muốn xem lại,” Daimon nói, cuối cùng cũng thả tay khỏi eo tôi.

“Ông ấy sẽ làm thế mà,” tôi nói, xoay người lại, tay vẫn cầm dao cắt thịt.

“Em đang hăm dọa chồng mình vào ngày Giáng Sinh đó à?” Daimon bật cười.

“Hãy nghĩ đây là một sự động viên đi,” tôi mỉm cười.

Hai mắt Daimon dời đi hướng khác; hẳn anh ta đã nghe tiếng bố tôi đứng dậy. Anh ta với tới, nắm lấy bàn tay đang cầm dao và kéo tôi vào để hôn. Tôi chống cự, nhưng đôi môi anh ta lại níu giữ quá kiên định.

“Xin lỗi hai đứa,” bố tôi nói lúc đứng ở cửa nhà bếp. Daimon lùi ra và cười tươi rói. Xin thề anh ta chính là hiện thân của Lucifer.

“Không sao đâu, Bố, Daimon chỉ đang đùa thôi,” tôi nghiến răng nói.

“Xin lỗi ạ,” Daimon nói dù không thật sự có ý đó. Bố tôi quay đi và trở ra phòng khách.

“Lúc này em rất muốn giết tôi, phải không?” Anh ta nhướng nhướng mày rồi rời đi để tham gia với bố tôi. Tôi bị bỏ lại trong bếp, tay vẫn cầm dao. Tôi vô thức đưa tay lên sờ môi mình. Hơi ấm của anh ta vẫn còn vương vấn. Tên chết bầm!

Tôi dọn bữa tối, bố tôi ăn uống cực kì vui vẻ. Tôi ngồi đó nhìn ông ăn và thật sự thưởng thức được món ăn; đây là lần đầu tiên tôi thấy ông làm điều này kể từ khi mẹ mất. Bố tôi không còn bệnh tật nữa, và cuối cùng đã có thể sống một cuộc sống trọn vẹn. Nhìn ông khỏe mạnh và vui vẻ khiến tôi có cảm giác quyết định của mình là đúng. Rốt cuộc thì điều quan trọng nhất vẫn là hạnh phúc của gia đình tôi, và Daimon thì có thể cung ứng được điều đó. Phải, anh ta cũng cần tôi nữa, nhưng nhờ tiền của anh ta, cuối cùng tôi cũng có thể sửa chữa được lỗi lầm nhiều năm trước.

“Con có ăn không đấy?” Bố tôi hỏi, tay cầm bánh mì.

“Con đang ăn đây.” Tôi mỉm cười.

“Trông con như bị sút cân ấy. Bố muốn thấy con ăn hết tất cả thức ăn trên đĩa của con,” bố tôi càu nhàu.

“Anh đã bảo rồi mà. Em bị sụt cân. Tốt hơn là em nên ăn uống tử tế đi,” Daimon gằn giọng nói.

“Nghe này, hai người. Con vẫn ổn,” tôi nói, ngốn vào một miệng thịt nướng.

Khi đã ăn xong, tôi lau dọn, sau đó ngồi xuống và chuẩn bị lấy quà cho bố. Daimon đã đưa cho tôi một tấm thẻ tín dụng có in tên tôi, và tôi có thể sử dụng tùy ý. Cũng đâu phải tôi có tiền để tiêu đâu. Mỗi đô-la kiếm được tôi đều đem thanh toán hóa đơn cả, hoặc là tiền nhà, hoặc tiền học của Sofia. Trước khi Sofia đi, tôi có cho con bé vài nghìn đô để nó tự xoay sở ở Yale. Dẫu biết bấy nhiêu đó chẳng thấm gì, nhưng tôi vẫn muốn nó có tiền túi riêng.

Bố tôi ngồi xuống ở chiếc ghế bành quen thuộc và mỉm cười; thật ra thì ông đã cười rúc rích lúc mở quà ra. Đó là chiếc áo len dài tay ông muốn có. Tôi nhìn đôi mắt bố sáng lên lấp lánh. Không cần thứ gì to tát để có thể khiến bố tôi vui cả.

“Cảm ơn con, Addie,” ông nói và nhổm dậy để hôn tôi.

“Chưa hết đâu ạ,” Daimon nói, cho tay vào túi áo khoác và lấy ra một phong bì.

Bố tôi nhìn nó đầy nghi ngờ. Rồi ông dời mắt sang chỗ tôi. Tôi nhún vai, không biết Daimon đã lên kế hoạch gì nữa. Bố tôi chầm chậm mở nó ra và cẩn trọng nhìn vào bên trong.

“Anh đã cho bố cái gì thế?” Tôi dựa ra sau và hỏi Daimon, nhưng anh ta chỉ cười đáp lại.

“Là một tấm vé để về quê,” bố tôi thì thào.

“Gì ạ?” Tôi ngạc nhiên thốt lên.

“Con đã mua cho bố một chiếc vé mở. Bố có thể đi và về bất cứ khi nào bố muốn,” Daimon giải thích.

“Đã nhiều năm rồi bố không được về quê nhà,” bố tôi nói đầy tiếc nuối. Tôi biết ông muốn quay về nhiều năm rồi nhưng không làm được. Tôi đã cố dành dụm tiền để ông đi nhưng vô ích, lúc nào cũng có chuyện xảy đến cả.

“Cảm ơn, con trai,” bố tôi thì thào ngó đăm đăm vào tấm vé, không nhìn chúng tôi lấy một lần.

Hơi thở Daimon nghẹn lại khi nghe bố tôi nói lời cảm ơn. Tôi nhìn lên và thấy một biểu cảm chưa bao giờ có ở Daimon; anh ta đang xúc động. Daimon bị tác động bởi lời nói đơn giản của bố tôi. Lạy Chúa, chuyện gì đã khiến anh ta trở nên nhẫn tâm đến thế? Dù gì cũng là Daimon mà. Chưa từng có thứ gì tác động được đến anh ta trước đây cả.

Daimon húng hắng ho rồi lên tiếng. “Con mừng…vì bố thích nó,” Daimon nói một cách gượng gạo. “Em không nghĩ chúng ta nên về rồi à?” Anh ta quay sang tôi, đôi mắt màu thiên thanh như đang ra lệnh.

“Em đoán vậy,” tôi lầm bầm.

“Được rồi, các con, cứ đi tận hưởng nốt đêm nay đi, cảm ơn vì đã cùng ăn mừng Giáng Sinh với bố.” Bố tôi nói, đứng dậy để tiễn chúng tôi ra cửa.

“Bố, con chẳng muốn ở nơi nào khác nữa đâu.” Tôi mỉm cười ôm lấy ông.

“Em biết là em thích ở trên giường của chúng ta hơn mà,” Daimon thì thầm lúc tôi mặc áo ấm vào. Tôi xoay lại và trừng mắt với anh ta, nhưng anh ta chỉ đáp lại bằng một cái nháy mắt.

Bỏ lại Daimon trong nhà, tôi đi thẳng ra ngoài, bực bội trước thái độ của anh ta. Tên khốn kiếp biết rõ cách trêu tức tôi, và cực kì thích thú việc đó. Thật lòng mà nói, là lỗi của tôi nên anh ta mới lộng hành như thế.

“Đùa thôi! Chỉ là đùa thôi mà!” Anh ta hét to trong lúc tôi đứng cạnh xe hơi. Daimon bấm nút và cửa xe mở khóa. Tôi chui vào trong, chẳng thèm để ý đến anh ta. “Coi nào. Đừng như thế chứ. Giáng Sinh mà,” anh ta trêu.

“Sao anh lại làm thế cho ông ấy?” Tôi buột miệng hỏi.

“Gì? Tấm vé á?”

“Phải, tấm vé,” tôi thì thầm.

“Sao lại không? Bố em đã làm việc rất vất vả, tôi chỉ nghĩ ông ấy xứng đáng được về quê thôi.” Anh ta nhún vai và khởi động xe.

“Cảm ơn vì đã làm việc đó cho ông ấy.” Tôi mỉm cười, cảm thấy tim mình như căng ra.

“Tôi đâu phải người làm việc đó. Là em đấy chứ. Tôi nghĩ rồi em sẽ cư xử thật tử tế vào ngày mai, bởi đó là lần xuất hiện đầu tiên của chúng ta sau khi đã kết hôn,” anh ta giễu.
Ngay khi trái tim tôi vừa quý anh ta được một chút, thì lập tức trở nên héo hắt vì lời nói kia. “Phải rồi, tôi sẽ cư xử tử tế,” tôi lạnh lùng đáp trả.


[1] áo ngực có cup ½
[2] Dịch ra là Lính đánh thuê, một bộ phim ý ra mắt vào năm 1968 của đạo diễn Sergio Corbucci.

Thứ Năm, 1 tháng 2, 2018

HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN 10


10.
NHỮNG VẾT THƯƠNG

“Nếu bây giờ em chịu xin lỗi, tôi sẽ tha thứ cho em,” Daimon nói trong lúc ăn sáng.

“Cái gì? Sao tôi lại phải xin tha thứ?” Tôi hỏi, vô cùng bối rối.

“Cứ làm đi và đừng hỏi lý do,” anh ta yêu cầu.

“Không!”

“Em đã hứa sẽ không gặp Darren nhưng lại không giữ lời, hơn nữa, em lại còn ăn diện vì cậu ta. Nếu đó là cách em dùng để khước từ cậu ta thì em lầm rồi,” anh ta giận dữ nói. “Vậy nên, hãy xin lỗi đi, và tôi sẽ quên hết mọi chuyện.”

Chúng tôi thức dậy vào sáng hôm sau, cư xử như thể đêm qua chưa từng xảy ra vậy.

“Tôi đâu có hứa như thế. Sự thật là tôi có nói sẽ đi rồi mà, nên tôi không hiểu vì sao mình phải nói xin lỗi.” Tôi đặt nĩa xuống.

Daimon đã thuê một phụ nữ lớn tuổi đến nấu ăn và lau dọn cho chúng tôi. Tôi đã không hề biết cho đến tận khi bước xuống cầu thang sáng nay và nhìn thấy bà ấy trong bếp.

“Nhân tiện, lần sau nếu có mời ai tới đây, anh làm ơn thông báo cho tôi được chứ?” Tôi rít lên.

“Tôi thuê bà ấy đến nấu ăn và dọn dẹp, vì em chẳng thèm làm gì cả,” anh ta quát.

“Mới sáu ngày thôi. Tôi vẫn đang trong giai đoạn trăng mật kia mà,” tôi vặt lại. Anh ta muốn tôi nấu ăn ư, không vấn đề. “Đừng lo, Daimon, tối nay khi về nhà, đảm bảo anh sẽ có được một bữa ăn nhà nấu tuyệt vời,” tôi cười khẩy.

“Ana! Hãy đảm bảo là cô ấy sẽ không cố giết tôi bằng cách cho thuốc độc vào thức ăn nhé,” anh ta nói lớn với người giúp việc gốc Tây Ban Nha.

“Sẽ là may cho anh đấy, nhưng không đâu, Daimon, tôi muốn anh ở bên mình để có thể tha hồ hành hạ,” tôi nở nụ cười cảnh báo.

“Tôi biết em muốn tôi. Chỉ là vấn đề thời gian thôi,” anh ta nói, đứng lên và nháy mắt với tôi. Đáng ghét, tôi đã mắc vào cái gì không biết.

****

Một tháng đã trôi qua kể từ đêm hôm đó. Lúc này là cuối tháng Mười Hai, sắp đến Giáng Sinh rồi. Tôi đang ngồi trên sàn, trong ngôi nhà đã được trang trí dày đặc của bố mình, cùng ông xem một bộ phim bạo lực của Ý khác nữa, The Great Silence. Trời ạ, ông ấy cực kỳ mê chúng. Ông cứ xem liên tục mỗi khi quay về từ những cuộc đi dạo và họp mặt với mấy người bạn cũ.

Bố tôi không mấy hài lòng khi nghe Daimon nói là đã trả tiền thế chấp nhà cho tôi. Việc đó xảy ra vào một đêm họp mặt gia đình mà anh ta bị buộc phải đi cùng tôi như đã ghi trong hợp đồng. Tôi biết Daimon nghĩ rằng anh ta đang giúp tôi, nhưng sự thật không như thế. Bố tôi đã nổi giận và bắt đầu xổ tiếng Hi Lạp, bảo rằng ông ấy không phải người cần bố thí. Thậm chí ông còn nói rằng không muốn gặp mặt Daimon một thời gian, và Daimon thì vô cùng vui vẻ tuân theo.

“Nói một cách chính xác thì, chuyện tôi không phải tham dự vào mấy đêm họp mặt gia đình ngu ngốc của em đâu phải lỗi do tôi.” Anh ta cười to, nghĩ rằng đã thắng được tôi rồi. Tội nghiệp thay, anh ta không biết tôi đang chờ thời cơ để trả đũa. Chỉ là vấn đề thời gian thôi.

“Bố, thật đấy, sao bố thích bộ phim này thế?” Tôi hỏi, ôm lấy hai đầu gối và đung đưa người tới lui. Mấy dây đèn nhiều màu ở cửa sổ trước nhà cứ chớp tắt thật khó chịu, chúng khiến tôi không tài nào tập trung vào bộ phim được. “Vì bây giờ là mùa đông, và Giáng Sinh cũng sắp đến rồi, thế nên bố muốn xem nó,” ông đáp và tiếp tục xem phim.

Điện thoại tôi rung lên khi phim vừa đến cảnh yêu đương; bố tôi lúc nào cũng ngọ nguậy trên ghế ngồi mỗi khi có cảnh “nóng”. Ông thấy không thoải mái lắm khi có tôi cùng xem. Tôi khẽ khúc khích và cầm điện thoại lên.

Daimon: Gần 6 giờ rồi tốt hơn là em lê mông về nhà đi

Daimon ngu ngốc. Anh ta biết rõ tôi đang ở đây và sẽ không bỏ lại bố cho đến khi hết phim.

Tôi: Đang xem phim với bố tôi, sẽ về khi hết phim

Bố cất tiếng ho khi cô gái ngồi lên người nam chính. Tôi cố nén cười khi cô ấy bắt đầu cởi quần áo.

“Con không nghĩ mình nên về nhà rồi sao? Con đã ở cùng bố từ sáng đến giờ rồi,” bố nói, rõ ràng là rất không thoải mái.

“Được rồi, Bố, con sẽ về. Mai con gọi cho bố nhé,” tôi nói, đứng dậy đi đến chỗ để ủng và mang vào.

“Được rồi, Addie,” ông nói qua vai. Khi đã chỉnh trang xong, tôi quay trở vào trong và đặt một nụ hôn vội lên má ông. “Tạm biệt, Bố.” Tôi đi thẳng ra ngoài, không muốn quay về nhà một chút nào cả.

Daimon và tôi đều tránh nhắc tới chuyện đã xảy ra, dù vậy những kí ức thoáng qua về đêm đó cứ luôn hiện ra, khiến cơ thể tôi rạo rực vì ham muốn. Daimon vượt xa cái gọi là vừa mắt nhiều, nhưng anh ta và tôi là lửa và băng. Đơn giản là không thể hòa hợp được.

“Chà, bộ phim kết thúc nhanh nhỉ,” Daimon nói lúc tiến về phía tôi, sải bước trên lối dẫn vào nhà bố tôi.

“Anh đang làm gì ở đây?” Tôi hỏi, sửng sốt trước cảnh tượng đó.

“Tôi đến đón em. Dự báo nói sắp có một trận bão tuyết khá mạnh. Tôi không muốn em dùng nó làm cái cớ để không về nhà,” anh ta nháy mắt.

Tôi mỉm cười với anh ta, tự hỏi không biết lý do thật sự là gì.

****

Chúng tôi bước vào trong căn hộ, một sự khác biệt rõ rệt với không khí Giáng Sinh ở nhà bố tôi, không có đèn nhiều màu hay đồ trang trí lòe loẹt. Căn hộ áp mái trông vô cùng ấn tượng với những tông màu sẫm tối và các đường nét gọn gàng. Tôi chỉ đề cập với Daimon về việc mua cây thông Giáng Sinh có một lần duy nhất. “Em đừng hòng!” Anh ta rít. “Tôi ghét Giáng Sinh lắm!” Tuyệt! Phải ba năm nữa tôi mới có thể ăn mừng khoảng thời gian yêu thích của mình trong năm.

Khi đi vào trong và cởi ủng ra, tôi có thể nghe thấy mùi gì đó rất đặc biệt. Đi qua một Drako đang rất vui vẻ, tôi bước vào phòng khách. Ở đó, ngay cạnh khung cửa sổ kéo dài từ trần đến sàn nhà là cây thông Giáng Sinh to nhất tôi từng nhìn thấy. Dây đèn trắng đã được quấn vào, khiến cho cả cây thông tỏa ánh sáng dìu dịu. Trên sàn nhà là một hộp lớn chứa đầy đồ trang trí đắt tiền.

“Cái gì đây?” Tôi khẽ hỏi và bước về phía nó.

Mùi thông tươi làm sống lại những kỉ niệm lúc mẹ và tôi đi chọn mua thông ở khu chợ địa phương.

“Em muốn một cây thông mà,” anh ta giải thích.

Tôi với tay lên và chạm vào một nhánh cây. Đám lá kim thật mềm mại và dễ uốn cong.

“Tôi tưởng anh nói không.” Tôi quay lại và thấy anh ta đang đứng tựa vào tường, nhìn tôi đăm đăm.

“Phải, nhưng trông em thật quá đáng thương khi tôi nói không, tôi thấy mình như mắc nợ em vậy,” anh ta nhún vai.

“Đáng thương?” Tôi nhướng một bên mày lên.

“Phải, đáng thương. Nhìn em như thể sắp khóc đến nơi, giống một đứa nhóc béo phì không được ăn tráng miệng ấy,” anh ta bật cười.

“Tôi sẽ bỏ qua lời nhận xét vừa rồi, bởi vì cây thông rất đẹp,” tôi nói, cảm thấy choáng váng lúc bỏ túi xuống và cởi áo khoác ra. Tôi quỳ xuống và bắt đầu vỗ về Drako.

“Thấy không, Drako, kể cả quái vật Grinch[1] cũng có trái tim mà,” tôi nói trong lúc gãi bụng cho nó.

“Quái vật Grinch làm sao so được với tôi,” Daimon cười thành tiếng.

“Anh nói lại đi,” tôi trêu.

Tôi đi trước một bước bằng cách mở nhạc Giáng Sinh lên trong khi Daimon thay quần áo trên lầu. Chắc chắn anh ta sẽ không nói được gì nếu sự thể đã rồi.

Tuyết đang rơi nhè nhẹ. Cơn bão tuyết Daimon đề cập tới đang bắt đầu rồi. Những cụm bông tuyết nhuyễn mịn dần bao phủ những con phố vắng lặng bên dưới. Manhattan trông như một bức tranh tuyết trắng không tì vết. Tôi cứ ngó đăm đăm cảnh tượng thú vị đó bởi vào hôm sau, sự tĩnh lặng ngọt ngào này sẽ biến mất, thay vào đó là sự hỗn loạn thường nhật của thành phố New York.

“Cái của nợ gì đang phát trên radio của tôi vậy?” Anh ta giận dữ hỏi lúc đi xuống cầu thang.
“Tên bà ấy là Judy Garland, và bài hát có tên “Chúc Bạn Một Giáng Sinh Vui Vẻ” (Have Yourself a Merry Christmas),” tôi đáp, rời khỏi cửa sổ và đi thẳng đến chỗ chiếc hộp trên sàn.

“Tôi nhân nhượng chuyện cây thông, nhưng bài hát đó thì phải tắt đi,” anh ta nhấn mạnh.

“Anh cứ cáu tiết bao nhiêu tùy thích, nhưng tôi sẽ không tắt nhạc đâu. Mỗi lần trang trí cây thông ở nhà, mẹ tôi đều mở bài hát này lên,” tôi nói trong lúc cẩn thận cầm một món đồ trang trí tao nhã bằng thủy tinh lên.

“Mẹ em mất nhiều năm rồi,” anh ta làu bàu, ngồi xuống ghế quan sát tôi. Drako nhảy lên và nằm cạnh anh ta.

“Phải, nhưng tôi vẫn giữ truyền thống đó với Sofia,” tôi nói, không muốn anh ta biết được lời bình luận vừa thật sự đã khiến tôi tổn thương.

Năm nào tôi cũng làm việc này để chuộc lỗi cho những gì mình đã gây ra. Tôi muốn nhớ đến mẹ cùng những quan tâm ân cần bà đã dành cho chúng tôi. Tôi muốn những kí ức về bà sẽ sống mãi, đặc biệt là vào dịp Giáng Sinh.

“Sofia có về không?” Anh ta hỏi, vỗ về Drako.

“Không,” tôi thở dài nặng nề. Đây sẽ là Giáng Sinh xa nhau đầu tiên của chúng tôi.

“Tại sao?”

“Con bé nói nó muốn ở lại đó,” tôi lầm bầm trong lúc treo một quả cầu lớn có hình ông già Noel vẽ tay lên.

“Tôi sẽ lái xe đưa con bé về,” Daimon đề nghị.

“Đừng bận tâm làm gì. Ý tôi là, tôi không đổ lỗi cho nó đâu. Nó vừa mới bắt đầu một cuộc đời mới, và đây là lần đầu tiên nó được đưa ra những quyết định thế này. Cuối cùng nó cũng đã có đôi cánh riêng rồi. Tôi sẽ không cắt mất chúng đâu,” tôi buồn bã nói. Dĩ nhiên là tôi muốn Sofia về đây với chúng tôi lắm chứ, nhưng tôi không thể ép con bé dành thời gian cho chúng tôi được. Nó cần phải sống cuộc đời của riêng nó.

“Vớ vẩn! Vào Giáng Sinh, mọi người phải quây quần bên nhau chứ. Con bé như thế là ích kỉ đấy,” Daimon phản bác.

“Thế thì sao? Cứ kệ nó đi. Nó đã mười tám tuổi rồi. Bây giờ nó phải được trải nghiệm cuộc sống chứ.” Tôi đi vòng quanh cây thông và tìm thấy được một vị trí khá đẹp để đặt quả cầu tuyết thủy tinh làm bằng tay.

Daimon ngồi đó, tiếp tục quan sát trong khi tôi trang trí cây thông. Tôi không hề biết những thứ đồ trang trí đắt tiền và xa hoa này có tồn tại, ấy vậy mà giờ chúng lại đang ở dưới chân chờ tôi treo lên.

“Em không mệt khi phải nghe thứ dở tệ này và làm việc đó à? Thật sự là trông tẻ ngắt kinh lên được,” Daimon bình luận.

“Một năm có một lần mà,” tôi cáu bẳn nói. “Sao, Mẹ yêu dấu không ăn mừng Giáng Sinh với anh à?” Tôi giễu.

Tôi chờ lời châm chọc đáp trả thường thấy của Daimon, nhưng anh ta lại chẳng nói gì cả. Quay nhìn lại, tôi thấy anh ta đang ngồi trên trường kỉ, một cánh tay gác lên lưng ghế, trong khi Drako nằm cuộn mình gần đó. Đôi mắt màu thiên thanh của Daimon trở nên lạnh lùng, nheo lại khi nhìn vào tôi.

“Không phải người mẹ nào cũng giống mẹ của em đâu,” anh ta lãnh đạm nói.

Rồi anh ta đứng dậy và đi vào bếp. Ái chà, thời tiết lạnh giá bên ngoài vừa tràn vào nhà à? Tôi quan sát Daimon lấy ra một ly uống rượu đế cao và bắt đầu rót vào thứ rượu vang nho đen.

“Thôi nào, Daimon. Anh không thể khiến tôi tin anh có một cuộc đời cơ cực được,” tôi lại trêu. Daimon lờ đi và tập trung uống rượu.

“Anh sung sướng từ trong trứng nước kia, vậy nên, dù chuyện khiến anh cáu tiết có là gì thì cũng không tệ lắm đâu,” tôi cười thành tiếng. Anh ta đặt ly xuống và nhìn tôi đăm đăm bằng đôi mắt băng giá.

“Em nghĩ bởi vì mẹ em đã mất nên em có quyền được người ta thương xót à. Em cư xử như thể em là người duy nhất có cuộc đời bi kịch vậy. Tôi thật sự thấy thắc mắc đấy, Addie, em sẽ là ai nếu không dùng lý do kia như một chiếc nạng. Nói thật nhé, nhiều lúc trông em vô cùng thảm hại,” anh ta phun ra. Lời nói cay nghiệt tràn qua người tôi như một thứ chất độc.

“Anh nói đúng. Tôi quả thật có dùng nó như một chiếc nạng. Tuy nhiên, tôi không giống anh. Khi bị tổn thương tôi sẽ nói ra, còn anh thì lại trốn phía sau khả năng hủy hoại người khác của mình. Có thể trông tôi rất thảm hại trong mắt anh, nhưng với tôi, anh là một kẻ chẳng ra gì. Anh nghĩ tiền sẽ mua được mọi thứ anh muốn à. Chà, không có đâu!” Tôi nạt.

“Nó mua được em đó thôi,” anh ta đáp trả đầy cay độc.

“Tôi biết, nhưng ít ra tôi còn có một gia đình, không như anh, người có vẻ cực kì căm ghét gia đình mình,” tôi nói với vẻ hăm dọa.

“Em thật sự nghĩ gia đình em sẽ vẫn yêu thương em sau tất cả những gì em làm à?” Anh ta cười khẩy. Nụ cười vô cùng quỷ dị. “Ý tôi là, coi nào, hãy nghĩ đi, em chẳng những thừa nhận là đã giết mẹ mình, đã vậy còn bán thân cho người trả giá cao nhất nữa. Gia đình nào có thể yêu thương một người như thế chứ?” Anh ta cười khinh bỉ.

Tôi ngăn bản thân không đi xa hơn nữa. Đây là Daimon đang giận dữ, là kẻ đầy căm hờn, sẵn sàng tấn công vì muốn những người khác phải cảm thấy đau đớn, không hề quan tâm phải đi bao xa để đạt được điều đó.

“Anh thấy khá hơn chưa?” Tôi lạnh lùng hỏi.

“Cái gì?” Anh ta hỏi đầy bối rối.

“Tôi hỏi anh đã thấy khá hơn chưa. Hủy hoại người khác có khiến anh cảm thấy mình là một người đàn ông không? Việc đó khiến anh thấy toàn vẹn hơn à? Anh tấn công tôi như thể tôi chẳng là gì ngoài một chiếc bao cát chết giẫm cả. Phải, anh đã mua tôi, thế nên tôi nghĩ anh có quyền làm gì tùy thích. Nhưng tôi chỉ thắc mắc cảm giác như thế nào khi anh làm việc này thôi?” Tôi thành thật hỏi anh ta.

Nhẹ nhàng đặt quả cầu trong suốt trên tay xuống, tôi chờ đợi, cảm thấy như mình đang đi qua một tiểu đội hành quyết vậy.

“Tôi trang trí cây thông Giáng Sinh vì rất nhiều lý do, nhưng chủ yếu vì đó là điều cuối cùng tôi cùng làm với mẹ của mình. Bà và tôi thường cùng đi mua và trang trí cho nó. Đó là kí ức hạnh phúc cuối cùng mà tôi có được. Tôi xin lỗi nếu nhu cầu này của tôi làm sống dậy điều gì đó rõ ràng rất ghê gớm trong anh.” Tôi cắn môi trong và đi lên cầu thang, nhưng dừng bước ngay ở bậc đầu tiên. “Tôi thật sự không hiểu được anh. Hầu như lúc nào tôi cũng nghĩ anh là một tên khốn, nhưng rồi anh lại làm chuyện gì đó giống thế này.” Tôi chỉ tay vào cây thông. “Và tôi nghĩ, chà anh ta cũng tử tế đó nhỉ. Nhưng anh cứ phải tìm ra cách để phá hỏng tất cả, theo phong-cách-Daimon,” tôi quát to rồi bỏ đi.

Tôi bước ra khỏi phòng tắm để chuẩn bị lên giường. Một kẻ bí ẩn như Daimon là người mà tôi không nghĩ mình có khả năng hiểu được. Anh ta có thể rất chu đáo và thấu hiểu, nhưng cũng có thể rất tàn nhẫn và đáng ghét. Những lời anh ta đã nói, dù tôi đã cố đến tuyệt vọng để bôi xóa, vẫn vấn vương trong tâm trí tôi. Tôi nằm xuống giường và kéo tấm chăn lông vịt ra. Chỉ mới kết hôn với Daimon có một tháng mà tôi đã kiệt sức đến thế này rồi. Ý nghĩ phải chịu thêm ba năm nữa khiến tôi muốn từ bỏ và cắt đứt hợp đồng cho xong.

Giây phút Daimon bước vào phòng ngủ, tôi xoay người nằm đối diện với khung cửa sổ kế bên. Tôi gần như chẳng cảm thấy nệm bị lún lúc anh ta ngồi xuống.

“Tôi xin lỗi,” anh ta rầu rĩ nói. “Giáng Sinh là dịp không mấy dễ dàng với tôi.”

“Chà, nó cũng có dễ dàng với tôi đâu,” tôi khẽ đáp.

Tôi giật nảy mình vào giây phút cánh tay của Daimon ôm lấy tôi.

“Tôi không cắn đâu,” anh ta nói một cách dứt khoát.

“Anh từng làm đó thôi,” tôi đáp trả, cố kiềm lại nước mắt.

“Tôi biết. Tôi biết,” anh ta thì thầm trong lúc ôm tôi. Mùi hương của anh ta cù vào mũi tôi. Cánh tay còn lại của anh ta luồn xuống dưới người tôi và vòng lấy eo tôi. Daimon đang ôm tôi. Đầu anh ta nép vào gáy tôi. Tôi thấy thật an toàn, ấm áp, bình yên. Chúng tôi chìm vào giấc ngủ, chăm sóc cho những vết thương của mình. Những vết thương mà chúng tôi đã gây ra cho nhau.


[1] Grinch là một nhân vật truyền thuyết được tạo ra bởi tiến sĩ Dr.Seuss. Đây là nhân vật chính trong câu chuyện Giáng Sinh năm 1957 mang tên How the Grinch stole Christmas”. Chúng ta có thể hiểu là đây là một nhân vật phản diện hoặc có thể gọi là Cơn Ác Mộng trong dịp lễ Giáng Sinh.