29
Cành và
nhánh cây quất vào mặt cô, cắt vào hai bàn chân trần của cô khi Dulcie lao như
bay trong rừng. Cô đang hít thở nặng nhọc, cố chạy nhanh nhất có thể. Cô có cảm
giác như mình đã chạy rất lâu rồi, nhưng sự thật cô biết mình vẫn chưa chạy đủ
xa. Vẫn chưa.
Khi chạy đến
được bìa rừng, cô bất ngờ hét lên vì bị trượt chân và ngã xuống sườn đồi. Hay
nói đúng hơn là một con đường được đắp cao. Cô ngã lộn nhào qua những bụi cây
và thảm cỏ cho đến khi va mạnh vào thứ gì đó rất cứng. Cô rên rĩ xoa xoa xương
sườn rồi quỳ gối dậy. Nhìn xuống xem mình đã va phải thứ gì.
Đường ray xe
lửa. Cô đã chạy thẳng đến chỗ đường ray xe lửa. Nhà Con chỉ cách trạm xe lửa bỏ
hoang khoảng hai dặm, và khi cô ngẩng đầu lên, toà nhà to lớn lù lù hiện ra trước
mặt cô. Cô quệt mặt rồi đứng lên và lại tiếp tục chạy. Lao nhanh xuống đoạn giữa
đường ray.
Cô đẩy người
leo lên thềm sân ga và băng qua nó. Cánh cửa đầu tiên cô chạy ngang đã bị khoá
– có ai đó đã quấn dây xích quanh tay vịn cửa và khoá lại bằng ổ khoá. Cô lớn
tiếng chửi thề và nhanh chóng tiến đến cánh cửa tiếp theo, chỉ để phát hiện ra
nó cũng đã bị xích lại nốt. Chuyện này thật bất ngờ; nếu tất cả cửa đều bị
khoá, cô không chắc mình phải làm gì nữa.
Nhưng đến
cánh cửa cuối cùng, nó lại đột ngột mở tung ra trước cả khi cô chạm tay vào nắm
cửa. Cô thét lên khi một cánh tay thò ra và tóm lấy phía trước áo thun của cô.
Rồi cô bị lôi vào bên trong toà nhà.
“Mày đang
làm cái đếch gì ở đây,” một giọng nói rít lên bên tai cô và một cánh tay quấn
quanh cổ họng cô. Ban đầu cô thấy hơi sốc, nhưng khi nhận ra chủ nhân của giọng
nói kia, cô liền thở phào nhẹ nhõm.
“Matt. Tạ ơn
trời,” cô thì thào, nắm chặt lấy cổ tay hắn ta. Hắn kéo cô lùi sâu hơn vào bên
trong nhà ga.
“Đến để giết
luôn tao à!?” Hắn hét lên. Cô lắc đầu.
“Tôi nói rồi.
Tôi đã cảnh báo anh rằng anh ấy điên lắm,” cô nhanh chóng nói. “Anh ấy đã thiêu
rụi căn nhà, để xoá hết bằng chứng. Tôi đã bỏ chạy.”
“Thằng chó
đó đã giết bạn bè của tao,” giọng hắn bỗng trở nên run rẩy. Matt đang sợ. Cô nhắm
mắt lại trong một giây.
“Tôi biết.
Anh ấy cũng sẽ giết luôn tôi,” cô thì thầm.
“Mặc xác
chuyện đó. Mặc xác tất cả đi,” hắn gầm ghè rồi đột ngột buông cô ra. Cô hơi loạng
choạng, sau đó xoay lại nhìn hắn tiến về phía cầu thang. Cô định đi theo, nhưng
lại kêu lên đau đớn vì bị thứ gì đó cắt vào bàn chân.
Kính vỡ
vương vãi khắp mặt sàn – chắc chắn Matt đã đập vỡ cửa sổ để vào được bên trong
toà nhà. Cô thận trọng nhón chân tránh những mảnh vỡ khác, để lại phía sau những
giọt máu khi bước lên cầu thang.
“Anh đang
làm gì vậy?” Cô hỏi, cố căng mắt ra để nhìn rõ hắn ta. Dù được ánh sáng từ những
được ngọn đèn trên đường cao tốc rọi vào, bên trong vẫn tối mù.
“Tao cần thứ
này,” hắn hằm hè, và khi tiến đến đứng cạnh hắn, cô nhìn thấy trên tay hắn là một
ống thuỷ tinh nhỏ. Nó có phần đuôi phình to ra như một cái bát lớn, hắn bật bật
lửa và hơ phía bên dưới đó.
Lạy chúa, hắn đã nhìn thấy bạn mình bị
giết, vậy mà vẫn có thể đến đây để phê pha. Không biết hắn có nghe thấy âm
thanh bên ngoài không nhỉ?
“Chúng ta phải
làm gì đây!?” Cô đột ngột gào lên, ngồi sụp xuống ngay cạnh hắn. Giọng cô lan
khắp toà nhà cũ kĩ, vang vọng xuống những bậc thang.
“Mẹ kiếp,
tao không biết! Nó là thằng bạn trai điên loạn của mày mà!” Hắn rít. Cô gật đầu
và bắt đầu gặm cắn móng tay.
“Tôi không
biết. Tôi không hề biết kết cục sẽ như thế này,” cô lầm bầm, liếc nhìn xung
quanh. Tìm kiếm một món vũ khí. Nhưng chẳng có gì cả. Matt đang quỳ trên một
chiếc đệm trông cực kì bẩn thỉu, với một tấm ga nhàu nhĩ bên trên đó. Thêm vài
quyển truyện tranh cũ và một số hộp đựng thức ăn, tất cả chỉ có thế. Không có
gì hữu dụng cả.
“Nó sẽ không
động vào chúng ta được đâu,” Matt hít thêm một hơi thuốc nữa. “Nó đếch có thể
chạm vào tao. Ở đây thì không. Tao đã bảo nó đừng đến nhà của tao rồi.”
Dulcie nghe
thấy một tiếng ồn khác nữa và quay ngoắt đầu lại, nhìn phía sau mình. Họ đang
núp dưới dãy ban công nhìn xuống tầng dưới nhà ga. Nó cũng che mất đi tầm nhìn
phía cầu thang của cô. Thật nhẹ nhàng, cô bắt đầu lùi về phía bức tường ở đằng
xa.
“Anh không
hiểu đâu,” cô thì thào, từ từ di chuyển cách xa Matt hơn.
“Ồ, tao hiểu
chứ,” hắn vừa ho vừa nói, sau đó rít thêm một hơi nữa từ ống thuỷ tinh.
“Đây là nhà của anh ấy.”
Một khung cửa
sổ ở tầng dưới bị đập vỡ, khiến Dulcie giật mình hét lên. Cô nép sát vào tường
và co người lại như một quả bóng. Nhưng Matt thì đã tìm được nguồn sức mạnh mới
từ lượng chất kích thích đang chảy tràn trong cơ thể. Hắn nhảy bật dậy và
nghiêng người qua ban công.
“Mày muốn kiếm
chuyện với tao à!? Không còn trốn trong phòng tối nữa sao, thằng nhà giàu!” Hắn
hét lớn. Có tiếng nện rầm rầm vang lên từ bên dưới họ, một vật gì đó bằng kim
loại đang liên tục dộng xuống nền đá hoa cương.
“Mày là người
đã ngắt nguồn điện,” giọng của Con vang đến chỗ họ. “Tao vẫn có thể giết được bạn
bè của mày dù đèn sáng mà.”
“Thằng chó
chết, tao sẽ phanh thây mày ra,” Matt đe doạ, và Dulcie hơi kinh ngạc khi hắn
rút một con dao lớn từ bên trong quần ra. Nhìn lại lần nữa, sự ngạc nhiên của
cô chuyển thành một cơn sốc – đó là dao của Con, trong nhà bếp của anh. Rất dễ
nhận ra vì đó là một con dao cực kì đặc biệt. Hiệu Wolfgang Puck, sắc lẻm, và
toàn bộ con dao – từ lưỡi cho đến cán – đều có màu đỏ tươi. Đó cũng là con dao
Con đã dùng để cắt dây cho cô sau khi trói cô vào khung giường. Chắc chắn Matt
đã đánh cắp nó khi đi rình rập quanh ngôi nhà.
“Cô ấy có
trên đó không?”
“Ai!?”
“Cô Gái
Quàng Khăn Đỏ,” Con bật cười. Matt liến nhìn xuống cô, và cô vòng hai cánh tay
quanh đầu gối.
“Có. Bạn gái
của mày đã chạy đến chỗ tao đấy. Cảm thấy sao hả, đồ tâm thần?”
“Cảm thấy
tao cần phải lấy lại tài sản của mình.”
“Thử xem, đồ
chó chết. Mày thử xem!”
Dulcie đã di
chuyển đến gần nơi đối diện cầu thang, như thế cô có thể nhìn thấy được khi nào
thì Con bắt đầu đi lên. Mái tóc nâu rối bù của anh hiện ra, sau đó là gương mặt
anh, nhưng trời quá tối nên không thể nhìn thấy được cảm xúc trên đó. Khi nhìn
thấy vồng ngực anh, cô suýt nữa thì bật cười – anh đã ăn mặc chỉnh tề trước khi
đến trạm xe lửa, trên người anh là chiếc áo khoác gắn huy hiệu, chiếc áo từ thời
trung học. Trông anh giống hệt trong
bức tranh cô đã vẽ, rất nhiều năm về trước.
Bóng đen
mang hình dáng người đàn ông, xuất hiện và làm những điều cực kì xấu xa giữa
màn đêm. Cô không mặc áo có mũ, nhưng áo cô đã bị nhuốm sắc đỏ. Dính đầy máu
tươi.
Cũng khá giống rồi.
“Hắn ta có
chạm vào em không?” Con hỏi khi vừa lên hết cầu thang.
“Không,” cô
thì thào.
Anh quay về
phía Matt, và cuối cùng cô cũng nhìn thấy thứ đã gây ra âm thanh ầm ầm ban nãy.
Anh đã mang theo chiếc xẻng ở nhà, chính là chiếc xẻng cô đã dùng để phá cửa
thoát ra khỏi phòng. Là chiếc xẻng anh đã dùng để đào xác cha mình lên. Anh để
cho lưỡi xẻng cạ trên mặt đất trong lúc bước đi, ngang qua chỗ cô đang ngồi.
“Mày nghĩ thứ
đó dọa được tao à!?” Matt hét to hết mức có thể, nước bọt văng phì phì từ miệng
hắn. “Lại đây, thằng khốn! Lại đây!”
Con vung xẻng,
hất con dao ra khỏi tay gã đối diện. Nó bay ‘hạ cánh’ xuống tấm đệm trong góc
phòng, nhưng Matt thì lại chẳng có vẻ gì là sợ hãi. Hắn vung tay còn lại và đấm
thẳng vào một bên đầu của Con. Chiếc xẻng rơi xuống đất và Matt ra đòn thêm lần
nữa, khiến anh loạng choạng lùi về sau. Dụng cụ làm vườn kia bị đá văng đi, trượt
trên sàn cho đến khi dừng lại trước mũi chân cô. Cô nhắm nghiền hai mắt lại một
lúc.
Không sao đâu. Tất cả sẽ ổn thôi. Ổn
thôi. Ổn. Hai chữ cái nhỏ bé đổi lại ba từ ngắn ngủi kia. Mọi chuyện chắc chắn
phải ổn.
Khi Dulcie mở
mắt ra, hai người thanh niên đang vật lộn với nhau. Rõ ràng Con là người to con
hơn, mạnh hơn, nhưng Matt đã được ‘bơm đầy’ ma tuý, hắn đã không còn biết đau nữa
rồi. Nên khi Con tung cú đấm vào mặt hắn, gã nghiện hút vẫn không hề hấn. Hắn
gào lên và xông về trước, đâm thẳng vào Con, khiến cả hai bị đẩy về sau.
Họ bấp bênh
nơi đầu cầu thang, và Dulcie hét lên khi thấy hai người có nguy cơ ngã xuống.
Nhưng Matt đã tóm lấy vạt áo khoác của Con và ném anh sát vào ban công. Ngay lập
tức, hắn liên tục thoi vào người thanh niên to con hơn, giáng những cú đấm xuống
khắp nơi trên cơ thể anh.
“Giờ thì ai
sợ ai, hử? Ai sẽ bị giết đây!?” Matt gào thét. Hắn tung cú đấm móc vào quai hàm
Con, và Dulcie nhìn thấy máu phun lên trong không khí.
Cô chầm chậm
đứng lên, và qua vai Matt, cô nhận ra, con sói lớn độc ác thật sự có thể đổ
máu. Nó đang chảy ra từ miệng anh, rỉ dọc xuống một bên má anh. Thế nhưng, anh
vẫn nở nụ cười tuyệt đẹp đó. Để lộ ra những chiếc răng nanh mà cô biết có thể
nuốt chửng mình rất nhanh.
“Sẽ rất khó
để tao giết mày…trong khi mày đã chết rồi,” Con thở dài. Matt hét lớn và đấm
vào mạng sườn, khiến anh phun ra nhiều máu hơn nữa.
“Đồ tâm thần chết tiệt! Tao không sợ mày
đâu!” Matt gào thét.
Có tiếng rin
rít chói tai vang lên trong không gian nhỏ hẹp. Là âm thanh cọ xát ban nãy.
Dulcie bước tới vài bước, cho đến khi cô đứng ngay phía sau Matt, và nhìn xuống
Con. Đôi mắt xanh to tròn của anh cuối cùng cũng khoá chặt mắt cô khi anh nhìn
cô.
“Tốt, bởi vì
tao không phải người mày nên sợ,” anh
thì thầm.
Matt chỉ vừa
ngoảnh nhìn qua vai khi Dulcie hét lên và vung xẻng. Mặt phẳng của lưỡi xẻng đập
thẳng vào mặt hắn, đủ mạnh để khiến hắn văng ngược ra sau. Người hắn vừa va vào
tường thì cô lại ra tay lần nữa, lần này đập thẳng vào ngực hắn. Matt kêu lên
đau đớn, nhưng cô đã chẳng còn nghe thấy gì nữa. Chiếc xẻng đập thẳng xuống đầu
hắn, khiến hắn ngã khuỵu.
“Không chịu
để cho tôi yên!” Cô hét lên, chậm rãi đi vòng quanh hắn.
“Sao…mày
đang…” Matt phát ra tiếng ùng ục. Giờ thì hắn mới là kẻ phải phun ra máu.
“Tôi đã nói
rồi. Tôi đã cảnh báo anh là đừng có chạm vào tôi. Tôi đã nói là sẽ có chuyện tồi
tệ xảy ra. Chúa ơi, anh thật kinh tởm, muốn cưỡng hiếp cả em gái mình,” cô nói.
“Và anh lại còn đưa cả đám bạn khỉ gió của mình đến nữa chứ! Anh muốn tiệc
tùng, đúng không? Cầu được ước thấy ngay đây! Chúc vui vẻ nhé, Matty? Đám bạn của
anh đã vui đến nổ tung đấy.”
“Làm ơn…làm
ơn,” hắn thều thào. Cô cười vào mặt hắn.
“Anh đùa tôi
đó à?”
Một cú vung
xẻng từ dưới lên với đích đến là cằm của hắn. Cô đã dùng cả hai tay, dồn toàn bộ
lực vào đó, khiến hắn ta bị hất khỏi mặt đất. Khi Matt ngã ngửa ra, thêm nhiều
máu nữa phun lên không trung. Từ phía sau lưng, cô nghe thấy tiếng Con vỗ tay.
“Trình diễn
đẹp lắm, cô gái nhỏ.”
Dulcie đứng
phía trên Matt, hai chân ở hai bên thân mình hắn, rồi cô hạ người và ngồi hẳn
lên ngực hắn. Cô nghiêng đầu sang một bên và lướt mắt khắp gương mặt hắn. Có thể
hắn đang khóc, cô không biết nữa. Có quá nhiều máu. Nhưng chắc chắn hắn đã mất
thêm vài cái răng, không sai vào đâu được.
“Sao anh lại
không chịu để tôi yên?” Cô thở dài, quệt một ngón tay qua gương mặt nát bươm của
hắn. Dọn đường để nước mắt chảy xuống.
“Tôi xin lỗi,”
hắn vừa ho vừa nó.
“Ồôôô, quá
muộn rồi, Matt. Muộn lắm rồi, đúng không?” Cô thì thầm đáp lại, sau đó đứng
lên.
“Mày…mày là
một con khốn điên loạn. Điên loạn,”
cuối cùng hắn cũng lên tiếng với vẻ khoái trá.
Dulcie sững
lại trong một giây và nhìn xuống hắn. Nhìn sâu vào mắt hắn và cố phân tích cảm
giác của cô. Cảm giác thật sự của cô.
Cô đã dụ hắn đến nhà Con, cô đã để Con giết chết bạn bè hắn, và sau đó cô đã
thuyết phục hắn rằng cô đang sợ hãi và cần hắn bảo vệ. Những chuyện đó quả là xấu
xa. Cực kì, cực kì xấu xa.
…mày là một con khốn điên loạn…
“Tốt hơn anh
nên tin như thế đi,” cô thì thầm.
Rồi cô nắm
chặt xẻng bằng cả hai tay, nhấc nó lên cao trước khi cắm thẳng lưỡi xẻng xuống,
xuyên qua đầu hắn.
“Em mất hơi
nhiều thời gian đấy.”
Dulcie buông
cáng xẻng ra và loạng choạng lùi lại. Chiếc xẻng vẫn đứng vững như cũ. Cô khá
chắc mình đã cắm xuyên qua hộp sọ của hắn và đâm hẳn xuống mặt đất.
“Ý anh là
sao?” cô hỏi, chùi tay lên phía trước áo thun. Cô nhìn qua vai, nhưng Con không
còn đứng cạnh lan can nữa. Anh đang ở gần chiếc giường tạm bợ của Matt và đang
di chuyển về phía cô. Có lẽ vì quá đắm chìm trong khoảnh khắc đó nên cô không hề
nhận ra anh đã đổi chỗ đứng.
“Tên đần đó
đã làm vỡ răng anh,” Con nói và phun ra nửa chiếc răng hàm. “Anh đã bắt đầu
nghĩ em thích để hắn đá đít anh đấy.”
“Anh đã bảo
muốn DNA của mình giây khắp nơi mà,” cô nhắc anh trong lúc cào hai tay lên tóc.
“Anh muốn ở
đây trông như đã có một cuộc vật lộn, và em đã kháng cự. Anh đâu muốn có thiệt
hại vĩnh viễn,” anh giải thích, xoa xoa những ngón tay lên má. Sau đó, anh dùng
cả bàn tay để chùi đi vết máu trên mặt mình.
“Biết nói gì
đây? Em thích thấy anh đổ máu,” cô thở dài, lia mắt qua những vệt máu mà anh đã
phun khắp nơi.
“Em thật xuất
sắc,” anh nói với cô, đưa tay chạm vào cô.
“Anh đã nhốt
em trong phòng,” cô gầm ghè khi nhớ lại sự việc nho nhỏ đó. Mắt cô trừng lên đầy
giận dữ.
“Anh không
tin em có thể ra tay,” anh bật cười, lướt những ngón tay qua tóc cô. “Anh phải
là người giết bọn chúng, không phải em, nhưng anh biết, nếu có dù chỉ nửa cơ hội
thôi, là em sẽ lao ra và giết chết ai đó mà không hề suy nghĩ.”
“Cũng đúng.”
Kế hoạch đó
là, dẫn dụ Matt đến nhà và, hoặc là giết hắn tại đó, hoặc thuyết phục hắn rằng
Dulcie chỉ là một cô gái tội nghiệp bị mắc kẹt trong mối quan hệ đầy bạo lực với
một kẻ tâm thần – Con đã nhấn mạnh như thế. Bằng cách đó, nếu lỡ như hắn ta có
thoát được và báo với cảnh sát, cô sẽ vẫn hoàn toàn vô tội. Một trong hai người
họ phải được tự do, điểm mấu chốt là ở đó, và trong hai người, Dulcie là người
giỏi việc tỏ ra vô tội thật thà nhất.
Matt có mặt ở
trạm xe lửa là một chuyện bất ngờ, Dulcie thật sự nghĩ cô sẽ không có cơ hội được
giết hắn. Khi hắn chạy khỏi nhà của Con, họ đã cho rằng hắn sẽ đến thẳng chỗ cảnh
sát. Cũng không phải một vấn đề to tát – kế hoạch của họ đã thành công, Con đã
đóng tròn vai kẻ xấu. Hy vọng rằng họ đã kịp đi thật xa trước khi có người nhận
ra họ biến mất. Điều đó sẽ tạo ra một chứng cớ ngoại phạm vô cùng hoàn hảo cho
chuyện đã xảy ra.
Con phát
điên, giết chết cha mình, giết chết bạn bè của Matt, thiêu rụi căn nhà và sau
đó bắt Dulcie đến trạm xe lửa, đến địa điểm
đặc biệt của họ, nơi mà Matt biết rất
rõooo. Ai mà biết được chuyện gì đã xảy ra sau đó? Dù sao Con cũng là một kẻ
điên mà. Rõ ràng là anh đã làm gì đó với Dulcie rồi. Bỏ trốn cùng cô. Bắt cóc
cô. Giết chết cô.
“Lúc này
trông em thật xinh đẹp,” anh thì thầm, tay khum lấy một bên mặt cô, nâng mặt cô
lên để cô nhìn vào anh. Anh cúi xuống miệng cô, trao cho cô một nụ hôn giống kiểu
đoạn kết của một câu chuyện cổ tích.
Những câu
chuyện bắt nguồn từ Khu Rừng Hắc Ám, với kết thúc là những đứa trẻ sẽ bị ăn thịt
và lũ sói lớn xấu xa sẽ trở về nhà cùng sự thoả mãn.
“Đã gần sắp
xong rồi. Em không thể tin bọn mình lại có thể thực hiện thành công đến vậy,”
cô hổn hển nói. Những ngón tay anh luồn sâu hơn vào tóc cô, và cô có thể cảm thấy
dấu tay máu anh để lại trên má mình.
“Anh thì
tin. Chúng ta có quyết tâm cao. Chúng ta cực kì tuyệt vời,” anh gầm gừ, sau đó
đưa lưỡi vào miệng cô. Cô hôn lại anh, muốn nhiều hơn nữa từ anh. Muốn tất cả mọi
thứ.
Giá như mình có thể chết đi như thế
này…quả là một khoảnh khắc đẹp đẽ…quả là một người đàn ông đẹp đẽ.
“Dulcie,” anh thì thầm khi lùi ra. Hai mắt
cô vẫn nhắm, một bàn tay cô đặt sau gáy anh, giữ anh sát gần.
“Gì cơ?”
“Em đang chảy
máu kìa.”
Cô mở mắt và
thấy anh đang nhìn xuống, thế nên cô cúi nhìn theo. Máu đang chảy ra từ phía dưới
gót chân cô, và cô nhớ ra chân mình đã bị cắt phải lúc ở tầng dưới.
“Ồ, là do
kính vỡ trên sàn, em đã giẫm phải. Không sâu lắm đâu.”
“Tệ quá.”
Sắc đỏ chợt
loé lên trước mắt và Dulcie há hốc miệng vì kinh ngạc. Mắt cô nhắm nghiền lại
và móng tay cô cắm vào cổ anh. Sau khi hít thở sâu vài lần, cô nhìn xuống bản
thân mình lần nữa.
Con dao lấy
từ nhà bếp của Con, con dao mà Matt đã lấy cắp, lúc này đang cắm sâu vào người
cô. Tay Con vẫn còn đang giữ lấy cán dao. Cô cố giữ bình tĩnh khi máu bắt đầu
loang ra trên chiếc áo trắng cô đang mặc.
“Em không…em
vẫn chưa…” cô thở hổn hển. Môi anh áp lên trán cô.
“Cưng ơi,
anh ước em có thể cảm thấy điều anh đang cảm thấy. Cực kì tuyệt diệu.”
Anh vặn cán
dao và cô kêu lên đau đớn. Cô nhanh chóng giật lùi khỏi anh, suýt nữa thì nôn
ra khi cảm thấy lưỡi dao rời khỏi cơ thể mình. Hai tay cô lập tức vịn chặt vết
thương dù chẳng ích gì. Dòng máu ấm nóng tràn ra, luồn qua những ngón tay cô.
Dulcie ngã
khuỵu xuống trên hai gối và bật cười lớn. Cô giơ tay phải lên trước mặt. Lướt mắt
khắp dòng chất lỏng màu đỏ thắm. Quả là một sắc màu đẹp đẽ. Tiếng cười của cô
chuyển thành âm thanh nức nở, và cô gục đầu về trước.
“Em chưa sẵn
sàng mà,” cô thốt lên. Anh ngồi xổm xuống trước mặt cô, và cô cảm thấy mũi dao
đặt bên dưới cằm mình, rồi anh đẩy lên, buộc cô phải nhìn anh lần nữa.
“Không quan
trọng. Việc này cần phải được hoàn thành,” anh quả quyết. Cô nhìn anh qua màn
nước mắt. Nhìn sâu vào đôi mắt xanh biêng biếc kia.
“Nhưng em muốn
nói với anh là em yêu anh,” cô thì thào.
Cuối cùng cũng xong. Giờ thì điều đó
không còn huỷ hoại mình được nữa.
“À,” anh
nói, và nụ cười xếch như mèo Cheshire lại hiện ra. “Dulcie. Cuối cùng chúng ta cũng có thể ở bên
nhau rồi.” Cô mỉm cười đáp lại anh và gật đầu.
Rồi anh đâm cô thêm một nhát nữa.