Chủ Nhật, 4 tháng 6, 2017

BÓNG TỐI QUYẾN RŨ 11

CHƯƠNG 11

Ngày thứ 10:

Matthew thức dậy với cảm giác nhức nhối. Mọi chỗ đều đau. Chầm chậm, anh gập đầu về trước và càu nhàu khi cơn đau chạy thẳng xuống phía sau cổ anh rồi nằm lại ở giữa hai vai. Anh rũ người ra và rơi lại xuống nệm. Chuyện này này sẽ khó khăn hơn anh tưởng.

Với mỗi giây trôi qua, sự tỉnh táo dần dần quay lại, và không lâu sau, tim anh bắt đầu đập theo nhịp điệu điên cuồng. Tối qua anh đã ra ngoài.

“Matthew? Là anh đó sao?”

Matthew làu bàu. Không. Không, không, không, khônggggg. Anh ấn mặt thật sâu xuống chiếc giường bên dưới. Cậu nhóc của anh đang cương cứng. Đó không chỉ là hiện tượng “chào cờ buổi sáng” thông thường. Anh đang nhớ lại.

Anh giật mình khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Giọng nói của cô ấy. “Mẹ kiếp!” anh khẽ lầm bầm. Làm sao anh xử lí được chuyện này đây? Làm sao anh giải thích được đây?

Bất kì ai khác! Bất kì ai cũng được kia mà. Nhưng không, lại chính là cô ấy đang ngồi bên cạnh, khi anh cuối cùng cũng gom đủ can đảm để xoay ghế sang.

Mái tóc đỏ của cô xõa ra; những lọn dợn sóng đổ dài xuống lưng. Cô mặc một chiếc sơ mi trắng ôm sát eo và được buộc lại ở phía sau. Đôi gò ngực chỉ hơi lộ ra đôi chút, vừa đủ để khiến một người đàn ông cảm thấy hiếu kỳ, nhưng lại không đủ để phơi ra điều mà cô đang che giấu bên dưới chiếc áo bó sát kia. Một chiếc chân váy da màu đen dài đến giữa đùi và đôi cao gót khảm kim loại góp phần hoàn thiện vẻ ngoài của cô.

Mặt Matthew lại nóng ran lần nữa, hai má anh đổi màu vì xấu hổ. Đặc biệt là khi anh nhớ lại cách bản thân đã cố giải thích cho sự hiện diện của mình.

“Tôi muốn uống gì đó thôi.”

“Ồ, tôi hiểu chuyện đó mà, tin tôi đi. Dù vậy, tôi không uống khi chơi đùa,” cô bình thản nói.
Matthew đã tự hỏi làm thế đếch nào mà cô có thể bình thản như thế được. Thực ra thì anh đã tự hỏi cả đêm. Anh biết hầu hết người ta đều nghĩ anh lạnh lùng, có năng lực và lãnh đạm, song anh lại chẳng là gì đối với cô. Cô đã phá vỡ tất cả sự kiểm soát mà anh dày công xây dựng, và đã làm điều đó mà không hề đánh mất vẻ điềm tĩnh.

“Tôi không ở đây để chơi đùa. Tôi chỉ muốn uống gì đó thôi,” anh nói. Hai tai anh có cảm giác nóng ran, và anh biết nó sẽ lan xuống mặt và cổ mình bất kì lúc nào. Anh muốn rời đi, nhưng cô đã chặn mất lối thoát của anh và đứng nguyên ở đó, quan sát anh với vẻ nghi ngờ.

“Và cuối cùng anh lại ở đây sao? Thứ lỗi cho tôi, Matthew, nhưng chuyện đó đáng ngờ quá.” Cô nhướng một bên chân mày đỏ lên.

“Tôi… Tôi…,” anh bắt đầu nói.

“Không cần e thẹn đâu, Matthew. Ý tôi là, tôi cũng ở đây mà, phải không? Câu hỏi thật sự chính là: Anh đang tìm ai thôi?”

Matthew xoay tròn hông và cảm thấy cơn bỏng rát khi các thớ cơ biểu tình hành động kia của anh. Sẽ rất ngạc nhiên nếu hôm nay anh có thể ngồi được.

“Tôi không tìm ai hết. Tôi chỉ…”

“Nói dối sao? Thật à? Trong tất cả những thứ tôi nghĩ anh có thể là, một kẻ nói dối chưa bao giờ hiện ra trong đầu tôi cả,” cô nói.

“Mặc xác cô nghĩ gì,” anh vặt lại và nốc hết ly whiskey nguyên chất. Anh toan đứng dậy bỏ đi, nhưng Sloan đã cản đường, nhốt anh ở giữa cơ thể cô và chiếc ghế đẩu cao. Mùi hương của cô thật ngọt ngào, như táo xanh vậy. Đó chắc chắn không phải điều mà một người trông đợi. Không phải trong một câu lạc bộ tình dục.

Biết rằng sẽ rất đau, anh chuẩn bị tinh thần rồi với tay ra sau để chạm mấy ngón tay vào mông mình. Phải: có hằng hà những lằn roi trên khắp mông anh. Anh lướt đầu ngón tay lên chúng, ngạc nhiên khi thấy có hẳn một dấu tay hoàn hảo, nơi mà những ngón tay thanh mảnh, giống đầu roi của cô đã giáng xuống. Anh luôn tự hỏi, liệu Tiến Sĩ Janice Sloan giỏi giang có dùng liệu pháp phân tích tâm lý trong tình dục không. Giờ thì anh đã biết câu trả lời rồi.

“Thô lỗ vậy, Matthew. Anh đang cố tổn thương tình cảm của tôi đó à. Nhưng tôi tha thứ cho anh vì tôi biết anh thấy xấu hổ.” Cô bước đến gần hơn, một bàn tay đặt lên ngực đẩy anh trở lại chỗ ngồi. Tay cô rất nóng, thật sự rất nóng, như thể nó có thể đốt thủng một lỗ trên ngực anh vậy. Matthew dịu lại và để cho bản thân bị đẩy ngược trở lại ghế ngồi.

Sloan nhón chân lên và ngả người về phía Matthew để thì thầm vào tai anh, “Hai má anh đỏ ửng còn tim anh đang đập rất nhanh.”

Matthew rên rỉ và lại xoa xoa hai bên gò mông. Phải, anh đã thấy xấu hổ. Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ thấy Sloan, ăn vận trong trang phục lai giữa Madonna và một gái điếm, có mùi hương như táo và đồng thời cọ xát đôi bồng đảo lên ngực anh. Cô biết mình đang làm gì, lúc này chuyện đó thậm chí còn rõ ràng hơn.

“Nghe này, Sloan…”

“Để tên Sloan cho văn phòng thôi, Matthew,” cô nói với một nụ cười.

“Được. Cô muốn cái quái gì đây, Janice? Cô muốn nói với mọi người đã thấy tôi ở đây à? Rằng tôi là một kẻ dị hợm? Cứ tự nhiên. Tôi đếch quan tâm,” anh nói. Những lời nói tuôn ra rất khẽ khàng, nửa giận dữ, nửa lo lắng. Anh không biết phải làm gì nếu cô quyết định nói với mọi người về anh.

Anh vẫn còn lo về chuyện đó. Những chuyện anh đã để cô làm! Cái cách mà anh đã van xin cô đừng dừng lại. Anh lắc đầu, cố xóa sạch những kí ức, nhưng không hiệu quả, không khi anh vẫn còn nhức nhối và mùi hương của cô vẫn còn vấn vương trên ga giường của anh.

“Anh không phải một Người Áp Đặt.” Janice lắc đầu, “Tôi không nghĩ thế. Ý tôi là, anh có thể lắm chứ, anh rất mạnh mẽ, rất nam tính và đầy tự chủ. Nhưng đó chính là vấn đề. Phải không, Matthew? Có quá nhiều công việc phải giải quyết để có thể giữ được tự chủ.” Cô giơ bàn tay thanh mảnh lên và xoắn những ngón tay mình vào phần tóc gáy của Matthew. Đó là một cử chỉ thân mật, đầy ngụ ý.

À, phải. Mấy lời lảm nhảm điên khùng chết giẫm. Olivia đã đúng: Sloan không đừng được. Cô sẽ nhìn thẳng vào một người và bắt đầu xé nát họ. Bất chấp việc đó đau đớn thế nào. Bất chấp cô không được yêu cầu làm thế. Suốt cả đêm, cô đã làm thế với anh, khiêu khích, thúc giục và đâm chọc cho đến khi anh đầu hàng.

Bàn tay còn lại của Janice tóm lấy đùi Matthew và nhẹ nhàng khiêu khích. Matthew ngập ngừng nuốt xuống, nhưng rồi lại để cho Janice tùy ý, và thế là cô bước vào giữa hai bên đùi giang rộng của anh như thể đã thuộc về nơi đó. “Tôi sẽ không kể cho ai bí mật của anh hết, Matthew. Tôi giữ rất nhiều bí mật; đó là công việc của tôi mà. Nếu anh bảo tôi để anh yên, tôi sẽ làm vậy. Chỉ là…tôi muốn anh.”

“Tại sao?” Matthew khàn giọng hỏi.

Janice mỉm cười bên tai anh và khẽ khúc khích, “Bởi vì tôi không thể nghĩ ra được bất kì điều gì hay ho hơn là cái mông gợi cảm của anh vắt ngang gối tôi cả.”

Chuyện đó chắc chắn rất gợi cảm. Matthew chưa bao giờ lên đỉnh dữ dội đến vậy, chưa bao giờ cầu xin nhiều đến vậy. Anh đã cố tỏ vẻ thách thức, không màn đến những câu hỏi soi mói của Sloan. Nhưng đến cuối cùng, khi đã quá ham muốn được lên đỉnh, anh đã nói, đã làm bất kì điều gì. Sloan đảm bảo mình nắm được lợi thế. Cô đã thu thập được những lời thú nhận khiến anh xấu hổ đến mức gần như không thở được. Cô đã rất tàn nhẫn.

Bàn tay cô lần theo đùi anh rồi rẽ vào trong để ôm lấy ‘bi’ của anh. Matthew nhảy nhổm, giật mình, nhưng hai bàn tay vẫn siết lấy ghế ngồi. Móng tay của Janice cào lên anh qua lớp quần bò, và anh không thể ngăn lại âm thanh yếu ớt thoát khỏi miệng mình.

Anh không thể đối mặt với cô, không phải hôm nay, không bao giờ nữa. Hiện tại cô đã hiểu anh quá rõ. Anh đã nói với cô những điều chưa từng nói với bất kì ai.

“Được,” anh thì thào.

“Được?” cô rên ừ ừ bên tai anh, những ngón tay luân phiên ve vuốt và cào cấu.

Cô đã vô cùng chu đáo, vuốt ve tóc anh và nói với anh rằng mọi chuyện vẫn ổn, chẳng có gì sai với anh hết.

Matthew gật đầu, hai mắt khép lại. Thật quá khó để không lên đỉnh, ngay trong quần bò, như một cậu nhóc lần đầu được chạm vào bởi đội trưởng đội cổ vũ.

“Cô sẽ không nói sao?” anh nhẹ nhàng van xin.

Janice siết lấy tóc gáy của anh, đủ mạnh để khiến mắt anh nhức nhối, “Không, Matthew. Tôi sẽ không nói. Giờ thì xuống khỏi cái ghế chết giẫm này và cùng rời khỏi đây thôi.”

Đêm qua quả là thú vị và buông thả. Nó chính là ánh sáng trong bóng tối tâm hồn anh, nhưng hôm nay… hôm nay anh đã phải rất cố để không gọi điện cáo bệnh, sau đó nằm lì trên giường và trốn tránh.

Cuối cùng, Matthew lăn người lại và để cơn đau chiếm lấy mình. Anh nhắm mắt và dịch người trên ga giường, kiểm tra các bắp cơ của mình. Vai anh có hơi đau còn cổ thì cứng ngắc, nhưng đau nhất vẫn là vùng mông. Mông anh có cảm giác bị thâm tím đến tận xương, và anh biết cơn đau vẫn sẽ ở lại dù có tắm nước nóng đi nữa. Anh sẽ nghĩ đến Sloan cả ngày cả đêm và những khi anh ngồi xuống, cho đến khi đau đớn biến mất. Rồi đột nhiên, lòng tự tôn của anh mới là thứ tổn thương nhiều nhất.

Anh chầm chậm mở mắt. Lẽ ra việc đầu tiên trong sáng nay của anh đó là quay trở lại bệnh viện và lấy nốt lời khai của Olivia. Anh tự hỏi liệu Sloan có đó không và cảm thấy dạ dày mình đau nhói. Không. Anh không thể gặp Sloan. Không bao giờ nữa. Anh không thể chịu nổi ý nghĩ đối mặt với cô và nhìn thấy vẻ tự mãn trên đó. Và thật sự mà nói, ai lại không tự mãn chứ?

Matthew là một tên khốn có tiếng. Anh biết nhiều người sẵn sàng trả tiền để được nghe kể về việc anh đã bị hạ thấp thế nào. À thì, anh sẽ không cho Sloan có cơ hội nắm thóp mình lần nữa. Tất cả những gì anh cần làm đó là tránh mặt cô. Quả là một phương thức hèn nhát, nhưng Matthew nhận ra, thi thoảng mình vẫn có thể làm một kẻ hèn. Anh sẽ không để chuyện đó ảnh hưởng đến vụ án.

Sau một tiếng thở dài cam chịu, Matthew lăn khỏi giường trên đôi chân run rẩy, loạng choạng bám vào chiếc bàn để giữ thăng bằng và lấy điện thoại. Có một lời nhắn:

Matthew thân mến,

Cảm ơn. Anh còn tuyệt hơn cả tôi từng mơ nữa. Thật khó để rời khỏi anh, nhưng tôi biết anh cần không gian riêng. Tôi sẽ ở bệnh viện vào buổi sáng, cứ ghé qua nếu anh muốn, còn không, tôi đảm bảo sẽ dành thời gian vào buổi chiều để anh làm việc của mình. Dĩ nhiên, tôi hi vọng sẽ gặp được anh.

Thỏa thuận vẫn còn đó, miệng tôi đã được khóa kín.

Jani.

“Mẹ kiếp,” Matthew thở dài. Kể cả trong lời nhắn, anh vẫn có thể cảm nhận được sự tự mãn rõ ràng của cô ta về tối qua. Nếu không xuất hiện, anh sẽ là một kẻ hèn. Nếu xuất hiện, vậy có nghĩa là anh đang cố chứng minh gì đó. Đường nào cũng không xong cả. Tức giận, anh chộp lấy điện thoại và điên cuồng viết tin nhắn:

Reed: Intel@office. Bận đến trưa. Làm ơn lên lịch cho buổi phỏng vấn.

Anh nhận thấy tin nhắn của mình khá mơ hồ nhưng vẫn đủ súc tích. Hi vọng cô sẽ nhận ra hàm ý và không bàn về chuyện tối qua. Sẽ tốt hơn nếu họ chỉ tập trung vào công việc. Vụ án sẽ sớm kết thúc và họ sẽ được phân công chuyện khác. Sẽ rất may mắn nếu anh không có lý do nào để gặp lại cô. Tất cả những gì anh cần phải làm đó là vượt qua được mấy ngày tới. Thậm chí là ít hơn nữa, nếu anh có thể khiến Livvie nói ra hết. Đó là tất cả động lực anh cần.

Matthew tắm dưới vòi nước nóng thật lâu. Nó giúp xoa dịu các bắp cơ đau nhức của anh. Thiệt hại không đáng kể lắm, chỉ có vài vết bầm và lằn roi trên mông anh thôi. Thật nhẹ nhõm khi biết được sẽ không có dấu vết nào lộ ra khi anh mặc quần áo vào.

Anh dừng lại mua cà phê trên đường đi làm. Anh không muốn đứng ở gần khu vực đặt bình cà phê ở văn phòng. Các sĩ quan đồng nghiệp sẽ cố lôi kéo anh nói chuyện, mà Matthew lại không có tâm trạng cho lắm. Anh bước đi lặng lẽ, gật đầu chào nhân viên văn thư rồi vào trong thang máy, không nói lời nào với người bảo vệ tòa nhà đi cùng mình.

“Đặc vụ Reed.” Matthew đặt chiếc cặp da xuống cạnh bàn làm việc, và để cà phê kế bên bàn phím trước khi quay sang vị sĩ quan vừa xuất hiện.

“Ừ?”

“Có tin nhắn cho anh vào khuya hôm qua. Nhân viên văn thư đã đưa lên sáng nay.” Người thanh niên giao tin nhắn cho Matthew rồi rời đi.

“Cảm ơn,” Matthew lầm bầm với theo tấm lưng của người thanh niên và nhìn xuống tin nhắn. Đặc vụ ở FIA đã gọi đến. Matthew nhìn đồng hồ và hi vọng văn phòng của họ vẫn còn mở. Anh đã đến gần lắm rồi.

Anh trượt khỏi ghế và nhấc ống nghe lên để gọi điện thoại đường dài. “A lô? Xin cho gặp Thượng sĩ Patel.” Anh đợi vài phút trong khi họ đi tìm người; nhẹ nhõm vì đã gọi kịp lúc.

“Thượng sĩ Patel nghe.”

“Matthew Reed, FBI,” anh nói nhanh. “Anh đã để lại tin nhắn cho tôi. Anh tìm được gì rồi?”

Có tiếng thở dài thật sau ở bên kia đầu dây, “Chúng tôi đã xem qua các máy bay tư nhân có lịch đáp trong ba ngày tới đây rồi.” Anh ta ngập ngừng, “Anh đã đúng. Dường như có khá nhiều hoạt động hơn bình thường. Vẫn chưa có thông tin về Demitri Balk hay Vladek Rostrovich, song chúng tôi vẫn chưa có đủ bản khai của tất cả các hành khách.”

“Anh gửi cho tôi danh sách tất cả thông tin đã có được không? Tôi muốn xem qua nếu anh không phiền.”

“Chúng tôi có phiền đấy, Đặc vụ Reed. Nếu có chuyện gì đó đang diễn ra, thì nó sẽ thuộc trách nhiệm của chúng tôi, và văn phòng của chúng tôi có thể xử lý được. Anh có thông tin nào muốn chia sẻ với chúng tôi không?”

Matthew nghiến răng mạnh đến độ đau cả đầu. Anh không có tâm trạng cho mấy trò quan liêu này. “Tôi sẵn sàng chia sẻ thông tin chừng nào chúng ta hợp tác tốt với nhau. Vì có liên quan đến vụ án nên thông tin phải được trao đổi từ cả hai phía. Thời gian có hạn, Thượng Sĩ ạ. Cả hai chúng ta đều không có thời gian để thi thố khùng điên đâu.”

“Bọn người Mỹ cùng mớ tiếng lóng của mấy người,” Patel nói. “Chả có ai ‘khùng điên’ gì hết, Đặc vụ Reed, nhưng tôi chắc anh có thể thấy được chuyện này có dính dáng đến vấn đề chính trị? Hiện tại cả thế giới đều tập trung vào Iraq, và chúng tôi cần phải biết tình hình có thể được giải quyết êm thấm mà không làm hổ mặt cả hai nước.”

“Nếu anh không chịu san sẻ thông tin, tôi sẽ phải liên hệ với cấp trên của mình và yêu cầu họ liên lạc với chính phủ của anh. Việc đó có thể mất nhiều ngày, đến lúc đó, buổi đấu giá nô lệ có thể đã kết thúc rồi,” Matthew nói.

“Tôi hiểu anh có việc cần làm, Đặc vụ Reed. Tôi cũng có mà. Tôi sẽ tiếp tục thu thập thông tin trên các máy bay tư nhân, danh sách hành khách, thời gian đáp và cất cánh, vâng vâng. Trong thời gian đó, tôi khuyên anh nên liên hệ với cấp trên của mình đi. Tôi cũng sẽ làm thế, và có lẽ chúng ta sẽ đạt được thỏa thuận có lợi chăng?”

“Được,” Matthew càu nhàu với ống nghe.

“Ngày mai nhé,” Thượng sĩ Patel lãnh đạm đáp.

“Anh có thể tin như vậy đi,” Matthew lặp lại và chờ đến khi đường dây bị ngắt trước khi bỏ ống nghe xuống. Anh cố gắng để không dập mạnh nó. Không cần phải gây chú ý như thế.
Anh có vài tiếng trước khi Sloan xong việc với Olivia, vậy nên anh quyết định đào sâu nghiên cứu về Demitri Balk. Nếu Rafiq và Caleb dự định tiếp cận với nhà tỉ phú bí ẩn này, thì Matthew cũng phải làm thế. Anh do dự không dám đến quá gần với người đàn ông kia thông qua các phương thức truyền thống. Anh không muốn bứt dây động rừng. Ông ta có thể sẽ quyết định tránh khỏi buổi đấu giá, và thế là Matthew sẽ không thể dùng ông ta làm mồi nhử được nữa.

Demitri Balk không được nhận ra nhiều lắm cho đến giữa những năm 90. Hãng Kim Cương Balk dường như xuất hiện chỉ sau một đêm, với một danh sách dài các nhà đầu tư xuất sắc, đã có thể làm giá cổ phiếu tăng vọt chỉ trong vài phút chính thức cổ phần hóa. Demitri Balk là cổ đông chính và được nêu tên là CEO của công ty.

Tập đoàn khổng lồ này chủ yếu kinh doanh dưới hình thức công ty đá quý, song cũng được hỗ trợ bởi một cơ số các công ty khác. Có rất nhiều tranh cãi chung quanh công ty. Có nhiều hơn một nguồn tin xác định rằng, chỉ cần điều tra sơ qua là có thể biết Hãng Kim cương Balk khai thác ở Châu Phi, song cuối cùng lại chẳng hề có cuộc thanh tra chính thức do bất kì chính phủ nào tổ chức cả.

Kim cương máu có khả năng gây tranh cãi rất cao, nhưng không ai có thể trực tiếp kết nối Hãng Kim cương Balk với bất kì khu mỏ nào ở Châu Phi, hẳn là do mạng lưới các công ty và chi nhánh con hợp tác cùng họ. Một trong cách chi nhánh con đã thu hút sự chú ý của Matthew. AKRAAN được thành lập ở Nga, chuyên kinh doanh và chế tạo vũ khí. Tìm hiểu thêm sẽ thấy được AKRAAN từng là một phần của Hãng Kim cương Balk khi lần đầu cổ phần hóa, có nghĩa là vị CEO chắc chắn biết về nó.

Matthew không hề ngạc nhiên khi thấy một công ty đá quý có dính dáng tới vũ khí. Tuy nhiên, điều gây kinh ngạc đó là công ty vũ khí kia lại xuất hiện trước, khoảng đầu những năm 1960. Hãng sản xuất, được điều hành bởi chính phủ, bán vũ khí cho nhiều quốc gia, đặc biệt là Iraq và Pakistan.

Làm sao Demitri Balk có thể điều hành cả hai công ty? Với tư cách là CEO, không hề kém hơn?

Demitri được Tạp chí Forbes mô tả là ‘một vị tỉ phú tự lập có gốc gác tầm thường ở nước Nga xô-viết.’

Matthew nhạo báng, “Tầm thường cái mông tôi này.” Anh nhăn mặt trước lời lẽ của mình, nhớ lại việc đêm qua mông mình đã bị hạ thấp đến mức nào. Đến cả ngồi cũng là một kì công. Anh cố để không cựa quậy.

Cuối cùng, thôi thúc bùng nổ và Matthew gọi về bộ nội vụ. Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi với cấp trên, người đàn ông kia cuối cùng cũng thỏa hiệp và đồng ý trao cho Matthew tất cả mọi thông tin anh cần để tổng hợp vụ án. Anh ta cũng đồng ý cắt bỏ thủ tục rườm rà giữa Matthew và FIA.

Trong vòng một giờ, hai hệ thống kỹ thuật đã cho chạy từng bức ảnh và từng câu chuyện có liên quan đến Hãng Kim cương Balk, AKRAAN, Demitri Balk, Vladek Rostrovich và Muhammad Rafiq qua phần mềm nhận diện gương mặt và Dữ Liệu An Ninh Quốc Gia. Matthew dự đoán sẽ có gì đó được phát hiện sớm thôi.

Anh nhìn đồng hồ. Phải đến bệnh viện rồi. Anh gọi tới bàn y tá trực ở tầng của Olivia để đảm bảo Sloan đã tan ca, sau đó thu gom vật dụng cá nhân và hướng ra cửa.

***

Olivia đang viết vẽ điên cuồng lúc Matthew bước vào. Dường như tinh thần của cô đã khá hơn tối qua. Matthew phải có lời khen với Sloan.

“Cô đang viết gì vậy?” Matthew hỏi. Anh đặt chiếc cặp da xuống rồi an tọa. Ghế ở đây thoải mái hơn nhiều so với ghế trong phòng giải lao. Đồng thời, việc ngồi trong phòng bệnh cũng giúp cô chịu nói chuyện nhiều hơn.

“Tiến sĩ Sloan cho tôi một quyển sổ ghi chép. Rất ngọt ngào nhỉ? Cũng quá lâu rồi tôi chẳng viết lách gì hết. Tôi gần như đã quên mất mình yêu việc đó nhiều thế nào,” Olivia nói. Rồi cô mỉm cười.

“Tôi đâu có hỏi chuyện đó, Cô Ruiz,” Matthew đáp, song lại không hề có sự châm chích trong đó.

Cô thở dài, “Tôi đang…anh biết đấy. Tôi chỉ muốn lưu giữ lại những kí ức của mình trước khi bản thân tôi ngừng tin vào chúng thôi.”

Matthew thật sự không biết phải nói gì ngoại trừ, “Chuyện đó có thể dẫn đến việc nhận trát hầu tòa đấy, cô biết chứ?”

Trông cô dường như bị tác động mạnh, chiếc bút trên tay rơi xuống đánh ‘cạch’. “Thật sao? Sao anh lại làm vậy?”

“Không có gì,” anh dễ dàng nói, “quên chuyện tôi vừa nói đi.”

Cô nhìn anh, sau đó cúi xuống quyển sổ rồi lại nhìn lên anh, trước khi nhướng một bên mày lên vẻ nghi ngờ rồi đóng sập quyển sổ lại. “Tôi không quên bất kì điều gì anh nói, Reed ạ. Chỉ có kẻ ngốc mới như thế thôi.”

Matthew nghiêng đầu và cau mặt, “Cảm ơn vì lời khen.”

“Cổ anh bị làm sao vậy?”

Matthew tập trung vào việc giữ cho nỗi xấu hổ của mình không lộ ra, và theo đánh giá của anh thì anh đã làm khá tốt. “Giường khách sạn. Làm cổ tôi đau.”

“Aww, Đặc vụ Reed đáng thương,” cô nhẹ nhàng châm chọc.

“Vui đấy cô gái, nhưng hãy hoàn thành cho xong việc này đi, để tôi có thể về nhà và ngủ trên giường của mình,” Matthew nói.

Cô thở dài, “Lúc nào với anh cũng là công việc cả. Đó có phải lý do Sloan giận anh không?”
“Cái gì?” Matthew nạt. “Cô ta nói về tôi sao?”

Olivia nhìn anh bối rối. “Cô ta hỏi tôi anh có đến đây sáng nay không, và khi tôi nói là không thì cô ta dường như hơi khó chịu, vậy thôi. Hình như anh thường khiến người ta như thế nhỉ, hay chỉ phụ nữ thôi. Cô ta không muốn nói về chuyện đó. Có chuyện gì xảy ra với hai người vậy?” Mỗi lúc một tò mò hơn, Olivia nhướng cao cả hai chân mày. “Giữa hai người có chuyện sao? Có một màn đối đầu FBI đã diễn ra à?”

Matthew thở hắt ra mà không hề biết mình đã nín thở. Anh thấy nhẹ nhõm và ngu ngốc vì đã phản ứng thái quá. “Đối đầu á? Không. Đã có ai nói với cô là cô khoa trương quá chưa?” anh lạnh lùng bác bỏ. “Tiến sĩ Sloan thường chuyên nghiệp hơn trong việc tập trung vào vụ án, chứ không phải mấy chuyện vụn vặt ngoài lề, dù chúng có là gì đi nữa.”

“Trời ạ, Reed. Có thứ gì động đến mông anh sáng nay vậy hả?”

Hai má của Matthew nóng lên, song anh buộc bản thân phải bình tĩnh lại trước khi để lộ ra. Những thứ có thể khiến anh đỏ mặt rất ít, nhưng thật đáng nguyền rủa khi mấy ngày vừa qua dường như được định ra để lột trần điểm yếu của anh trước cả thế giới.

“Hãy kể tiếp câu chuyện của cô đi. Làm ơn. Tôi kiệt sức rồi, cổ thì đau, và hình như một cơn đau đầu còn sắp kéo tới nữa, vậy nên chúng ta tiếp tục được không?”

Gương mặt của Olivia đột nhiên chẳng còn sáng sủa và hài hước nữa. “Tốt thôi, Reed. Hỏi mấy câu phải gió của anh đi.”

Anh hít vào một hơi thật sâu. “Cô và Sloan đã nói về chuyện gì? Tôi sẽ lấy các ghi chép của cô ta sau, nhưng nói nhanh cho tôi biết chứ?”

“Chúng tôi nói về Caleb. Chẳng có gì anh quan tâm đâu, tôi chắc chắn đấy.”

“Dù sao cũng nói đi,” Matthew nhấn mạnh. Anh cố nặn ra một nụ cười để gầy dựng lại mối quan hệ tốt đẹp kia của họ, song xét đến vẻ mặt của Olivia, sẽ cần nhiều hơn là một nụ cười.

“Tôi từng gặp rất nhiều ác mộng khi vừa đến ngôi biệt thự đó. Đôi khi là về Rafiq đang cưỡng bức Nancy. Đôi khi tôi mơ thấy Caleb đang bán tôi đi. Nhưng chủ yếu tôi thường nằm ác mộng về cái đêm bọn lái mô tô suýt cưỡng hiếp tôi. Tôi mơ thấy bọn chúng đánh đập, giẫm lên bụng và tát mình.” Cô nuốt vào.

“Tôi gần như có thể cảm thấy máu trào ngược vào miệng mình. Tôi thường tỉnh giấc và thở dốc. Khi Caleb ở đó…” Livvie thở dài, “Anh ấy sẽ chỉ ôm lấy tôi. Caleb thích ngủ bên cạnh tôi, tôi nghĩ vậy.

“Buổi sáng chính là vấn đề của chúng tôi. Tôi sẽ nằm trên giường cạnh bên Caleb, nhìn anh ấy ngủ và nghĩ anh thật giống một đứa trẻ khi không bị quá ám ảnh bởi việc huấn luyện tôi, hay chứng minh anh có bao nhiêu kiểm soát với tôi…”

Matthew cắt ngang, “Rafiq có còn ở đó không?”

“Không. Ông ta rời đi vài ngày sau khi gặp tôi. Ông ta và Caleb đã dùng bữa sáng trên ban công. Rafiq dùng Nancy làm bàn ăn, và không biết đã bao nhiêu lần tôi phải nhắm mắt lại vì nghĩ rằng con dao của Rafiq sẽ đâm xuyên qua miếng thịt và găm vào Nancy. Nhưng chuyện đó đã không hề xảy ra.”

“Chuyện gì đã xảy ra với Nancy?” Matthew hỏi.

“Tôi không biết cho đến tận sau đó, nhưng Rafiq đã mang cô ta theo cùng lúc rời đi. Và trước khi anh hỏi thêm: Không, tôi không biết ông ta đã đi đâu.”

“Ra bến tàu. Nhớ chứ?”

“Phải, ra bến tàu,” cô nói.

“Vậy cô đã ăn uống ở đâu?”

“Trên sàn, bên cạnh Caleb. Anh ấy cắt thức ăn ra và đút cho tôi trong khi ăn. Đó là điều tôi đang cố nói với anh, Reed: anh ấy đã vô cùng tử tế. Tôi không hề trân trọng điều đó cho đến khi nhìn thấy cái cách Nancy bị đối xử. Thậm chí là Kid nữa. Dù vậy, Celia được đối đãi tốt hơn bất kì ai khác. Đến lúc cuối, tôi gần như đã hi vọng…” Cô bắt đầu bị cuốn đi.

“Hi vọng, gì?” Matthew nói, cố gắng kéo lại sự tập trung của cô.

“Rằng Caleb và tôi có thể có được điều họ có. Felipe không phải người tốt. Ông ta sẽ không dây dưa với Rafiq nếu là người tốt, nhưng…tôi không biết nữa, Celia yêu ông ta và Felipe dường như cũng cảm thấy như thế. Ông ta bảo vệ cô ta lắm.”

“Có muốn tôi gọi cho Sloan không?” Matthew kiên nhẫn hỏi.

Mắt cô dời về phía anh, nheo lại hoài nghi. “Tại sao?”

“Bởi vì cô cần dùng đến rất nhiều liệu pháp tâm lý, Cô Ruiz ạ. Rất nhiều.”

Cô lắc đầu, rõ ràng rất thích thú với sự thẳng thừng của anh. “Mẹ kiếp anh, Reed,” cô mỉm cười nói.


“Làm ơn. Hãy tiếp tục câu chuyện của cô...”