Chủ Nhật, 30 tháng 5, 2021

NHỮNG KẺ HẮC ÁM 25

 25

"Đôi khi, em có cảm giác các sắc màu thật sự quá chói mắt. Em không thể nhìn vào chúng được, chúng khiến mắt em bị đau. Đó là lý do vì sao em chỉ vẽ, tô màu, bằng màu đen. Nó là màu sắc an toàn duy nhất. Hồi học trung học, nó là màu mà em yêu thích. Một thứ mà em có thể ẩn mình phía sau. Kế tiếp là màu đỏ. Giờ vẫn thế. Đỏ thẫm, đỏ tươi, đỏ tía, nâu sẫm, tất cả chúng. Thật đẹp đẽ trên mặt giấy. Thật đáng yêu trên đầu ngón tay em.

"Nhiều năm trời, em vẫn luôn cảm thấy cần được gào thét. Chỉ thế thôi. Đứng đó và gào thét. Cứ thét, thét và thét. Có lẽ nếu em được thét suốt cả một ngày, vào mỗi ngày, em sẽ có thể thét ra được toàn bộ sự điên cuồng của mình. Anh biết không, em chưa bao giờ bận tâm. Về việc em đến từ đâu, về khu đỗ xe moóc, về mẹ em, về Matt. Không một thứ gì có thể khiến em khó chịu, bởi em có thể chạy trốn trong mớ màu sắc đen và đỏ, bỏ mặc tất cả phía sau. Không, thứ khiến em bận lòng chính là những ý nghĩ điên rồ mà em có.

"Những kẻ điên dễ chấp nhận hơn – bởi họ không biết là mình điên. Hoàn toàn hiểu rõ sự loạn trí của bản thân? Đó mới là điều tệ nhất. Nhìn vào mẹ của mình và tự hỏi, bản thân có đủ mạnh để kéo xác bà ta xuống dưới gầm xe moóc rồi để mặc bà ta mục rữa ở đó hay không, dù hiểu rõ việc đó là bất bình thường, đó mới là điều tệ nhất. Biết rằng bản thân của mình có gì đó bất ổn, nhưng lại không hề muốn thay đổi. Em đã từng dành hàng giờ để ngẫm nghĩ xem mình không ổn chỗ nào. Rất nhiều lần đứng bên ngoài văn phòng luật sư, cố thuyết phục bản thân hãy bước vào trong.

"Nhưng bản năng sinh tồn rất mạnh mẽ, và sự điên rồ của em thì cực kì nhiều. Dù gì em cũng đang chờ đợi một điều gì đó tốt hơn. Chờ sự vĩ đại. Nếu em chịu khó đợi đúng thời cơ, tập trung vẽ tranh và không nói gì, tất cả sẽ được đền đáp xứng đáng. Em chỉ cần phải tin tưởng, phải có lòng trung thành.

"Và thượng đế đã ban cho em một chàng trai đẹp đẽ. Với đôi mắt to màu lam cùng hàm răng trắng như ngọc trai, và một thân hình tuyệt vời đến mức em vẫn chưa dám tin mình đã được chạm vào. Quả là một phần thưởng đáng giá sau khi đã phải chịu đựng một tuổi thơ chẳng ra gì. Sao chuyện này có thể là sự thật được? Constantine Masters có một không hai, vẻ đẹp của đội bóng, niềm vinh dự của cả thị trấn, và anh ấy được sinh ra chỉ để dành cho em! Ồ phải, em rất tin vào sức mạnh của lời nguyện cầu đấy, anh không hiểu được đâu.

"Trước đó, em đã nghĩ anh thật xấu xa. Và không phải kiểu 'ồ, nhìn gã trai hư đằng kia kìa, anh ta thật nóng bỏng', mà là kiểu xấu xa ấy. Điên rồ bằng hai lần em cộng lại. Nếu chúa thật sự rộng lượng, anh sẽ còn tệ hơn em nữa, và rồi sự điên rồ của em sẽ không là gì nếu đem ra so sánh. Việc giả vờ một thời gian dài khá là dễ dàng. Cho đến lúc này. Đôi vai anh đã đủ rộng, đủ dày dạn và mạnh mẽ. Em nhận ra, anh đã có thể gánh vác trách nhiệm đó. Anh đã có thể trở thành kẻ hắc ám.

"Em phải trao nó lại cho anh, vì anh thật sự rất khôn khéo, giống như những gì người ta vẫn nói. Anh đã nhìn thấu được em, trước cả khi em có thể tự nhận ra. Anh đã nhìn xuyên qua sắc đen và đỏ, và anh nhìn thấy sự ghê rợn đẹp đẽ này, những giấc mơ tồi tệ này, và anh yêu chúng. Anh hiểu em. Anh đã ấn em xuống, xé toạc em ra và chỉ cho em thấy những thứ bên trong, mà kể cả em còn không biết có tồn tại. Những mức độ hoàn toàn mới trong tình dục, tình yêu và sự trụy lạc, những điều mà thế giới tỉnh thức này vẫn chưa sẵn sàng đón nhận. Anh đã dâng chúng đến trước mặt em, vậy mà em vẫn từ chối nhìn. Em đã nhắm mắt quá lâu rồi. Sao mất nhiều thời gian đến vậy em mới chịu mở mắt chứ?"

Sự im lặng kéo dài đến mức cuối cùng Dulcie cũng phải nhìn qua vai. Con đang ngồi trên sàn, ngước nhìn cô. Anh cầm một chai bia trên tay và nhấp môi. Anh chỉ mặc độc một chiếc quần dài, không áo, còn hai cánh tay thì bẩn hết cả, bụi đất bám lên tận khuỷu tay anh. Hai đầu gối anh co lên, hai bàn chân đặt trên sàn. Cả hai người họ đều dính đầy bùn.

"Hết rồi à?" Anh hỏi, nhấp một ngụm bia nữa. Cô lại quay mặt khỏi anh.

"Em đoán vậy."

"Nhiều chữ thật đấy, Dulcie," anh thở dài. "Tất cả chỉ vì em không thể nói được ba từ ngắn ngủi."

"Phải, phải. Cứ bới móc rồi chỉ cho em thấy nữa đi," cô lầm bầm, sau đó nhấc cọ lên và vẽ một nét đầy phóng khoáng trên tường. Đường sơn đen đậm hiện ra sau đó. Đó là số sơn còn dư sau khi Ngài Masters cho sơn lại khu nhà kho. Dulcie tìm thấy nó trong ga-ra.

"Thế đã xong chưa?" Con hỏi khi cô bước lùi lại để nhìn ngắm công trình của mình.

"Sẽ không bao giờ xong được," cô đáp, nghiêng đầu sang một bên. Chỉ có một ngọn đèn duy nhất trong phòng. Cô đã tháo phần chụp đèn xuống nhưng cũng chẳng giúp ích gì mấy. Bởi vì họ đã dọn hết đồ nội thất xuống cuối phòng, nên cô chỉ còn một góc đứng để xem xét toàn bộ tác phẩm nghệ thuật của mình.

"Lúc này thì đã xong chưa?" Anh sửa lại câu hỏi, và cô nghe thấy anh đứng lên.

"Chỉ lúc này thôi," cô thở dài, thả cọ sơn xuống. Anh bước đến phía sau lưng cô và cô rùng mình. Trên người cô chỉ có mỗi chiếc áo thun của anh.

"Thân hình tuyệt vời, hử?" Anh làu bàu, hơi thở nóng bỏng phả lên tai cô.

"Anh để tâm đúng chỗ trong lời thú nhận của em ghê nhỉ," cô bật cười.

"Anh để tâm đến toàn bộ mọi thứ. Đừng lo, anh cũng yêu em mà," anh trấn an. Rồi cô tựa người ra sau, tin tưởng anh sẽ gánh hết sức nặng của mình. Khi lưng cô chạm vào ngực anh, cô buông ra một tiếng thở dài.

"Đó là lý do lời thú nhận đó sẽ không bao giờ xong."

Cô không thể nói ra ba từ kia bởi cô vẫn chưa đủ tin tưởng anh; chưa tin tưởng bản thân cô. Nhưng cô có thể trao cho anh điều này – một khoảnh khắc cả hai sẽ luôn ghi nhớ. Một trái tim đang đập chỉ thuộc về anh. Tất cả đều được vẽ bằng sơn đen, và dù kiến thức giải phẫu học của cô đã hơi lung lay, nhưng toàn bộ bức tường đã được một trái tim phủ lên. Một trái tim thật, với các động mạch, tâm thất, và máu. Rất nhiều máu.

"Anh yêu nó. Rất hoàn hảo," anh thì thầm rồi hôn lên thái dương cô.

"Thật vậy, phải không?" Cô tán thành. Một cánh tay anh vòng lấy eo cô.

"Đúng vậy. Đáng tiếc là nó sẽ chẳng ở đây lâu. Đi nào, chúng ta còn rất nhiều việc phải làm.

Thứ Năm, 20 tháng 5, 2021

NHỮNG KẺ HẮC ÁM 24

 24

Dulcie phải chấp nhận sự thật rằng, họ chắc chắn sẽ phải ở lại thị trấn thêm một năm nữa. Con có dư dả tiền của để nuôi sống cả hai, anh đã cam đoan với cô như thế, nên ít nhất cô sẽ không phải tìm một công việc khác. Thậm chí anh còn bảo rằng, cô có thể dọn đến ở cùng anh bất cứ lúc nào cô muốn. Dù sao thì họ cũng dành toàn bộ thời gian rảnh cho nhau, và mọi người đều biết họ là một đôi rồi. Câu chuyện tai tiếng về chàng siêu sao bóng bầu dục ngủ cùng với cô nàng xuất thân từ khu hạ đẳng sẽ sớm lắng xuống một khi người ta nhận ra họ nghiêm túc với nhau.

Thế nên, một tuần sau khi bỏ việc, Dulcie đã gói ghém số đồ đạc ít ỏi của mình và chất chúng lên băng ghế phía sau xe. Ở lượt chuyển đồ cuối cùng, khi cô đang bê một chồng sách đi qua cửa chính của toà nhà, thì có người tông vào cô từ bên hông. Cô hét lên khi bị ép sát vào một bức tường.

"Tưởng tao quên mày rồi, đúng không?" Matt gầm ghè vào mặt cô. Trông hắn ta bệ rạc hơn bao giờ hết, với những vết loét hở miệng và hai bọng mắt sưng húp, và có vẻ như hắn đã mất một chiếc răng ở hàm dưới rồi.

"Chúa ơi, sao tôi quên được chứ? Tôi nghĩ tôi đã ngửi thấy anh trước khi anh đến nữa kìa," cô làm hành động nôn khan. Hắn ta cực kì bẩn thỉu, nhưng dường như lại không thích bị nói như thế. Hắn hằm hè và dí sát vào mặt cô.

"Nghe này, con khốn chết tiệt, tao biết mày đã làm gì."

Matt từng nói rất nhiều điều với cô trong nhiều năm qua, nhưng cô luôn phớt lờ hắn. Chỉ duy lần này, lời hắn nói khiến cô phải chú ý.

"Ý anh là gì?" Cô nghiến răng nói. Hắn áp toàn bộ sức nặng, dù không quá nhiều, lên người cô, song vì quá xương xẩu nên cô có thể cảm thấy hông hắn ấn vào mình.

"Tao đã nhìn thấy mày. Tối hôm trước nhỉ? Ở dưới khu nhà ga cũ. Mày và thằng bạn trai của mày. Quả là một màn hay ho đấy, Dulcie. Chưa bao giờ nghĩ mày có thể làm được đến thế," giọng hắn hạ xuống thành tiếng lầm bầm, rồi đột nhiên, xương hông hắn không phải thứ duy nhất cô cảm thấy nữa. Cô lại nôn khan.

"Tôi cóc quan tâm nếu anh nhìn thấy tôi đang quan hệ tình dục, đồ bệnh hoạn. Bỏ tôi ra," cô yêu cầu, cố đẩy hắn ra.

"Nhưng tao đã nhìn thấy nhiều hơn nữa kia. Tao từng nhìn thấy bọn mày ở đó trước đây rồi, trên đường ray ấy. Lúc nào cũng dừng lại ở đúng chỗ đó. Tao đã đến đó tối qua. Sau khi mày để cho tên đàn ông đó 'nện' mày, tao đã đi xuống chỗ đường ray để xem có gì ghê gớm."

Được rồi, khỉ gió, nghiêm trọng rồi đây. Họ đã quá ngu ngốc, cứ nghĩ rằng họ chỉ có một mình. Khu nhà ga từ lâu đã là nơi tụ tập của đám người đầu đường xó chợ trong thị trấn, cô luôn biết rằng việc bọn họ quay lại 'tái chiếm' nơi đó chỉ là vấn đề thời gian thôi. Không có lán trại bên ngoài không có nghĩa là không có người lảng vảng bên trong.

"Chỉ là đám đường ray phải gió thôi mà," cô chửi rủa. "Ở đó làm gì có người, bọn tôi có thể làm bất kì chuyện gì bọn tôi muốn."

"Ồ, giờ tao hiểu rồi. Bất kì điều gì mày muốn. Tao đã tìm thấy Larry. Bọn tao cứ thắc mắc chuyện gì đã xảy ra với nó," hắn nói. Cô bất động hoàn toàn.

"Tôi không biết Larry là ai hết."

"Nó từng 'thổi kèn' cho tao để đổi hàng đá," Matt giải thích, và một lần nữa, Dulcie suýt nôn ra bữa trưa. "Một ngày nọ, tao đi đến đó để giao hàng, đưa tiền đặt cọc cho nó. Nhưng nó không có ở đó. Tao cứ tưởng. cuối cùng nó cũng đã đi đến thị trấn tiếp theo rồi. Chưa từng nghĩ phải đi tìm một ngôi mộ. Khỉ thật, tao thậm chí còn ngủ trong cái thùng các-tông đó nữa. Ngay bên trên nó, nhưng lại không hề biết."

"Tôi thì liên quan đếch gì đến xác của một tên vô gia cư buôn hàng đá mà anh tìm thấy bên dưới---"

"Câm miệng đi, Dulcie. Tao biết đó là chỗ mà mày hay đến. Tao biết đó là thứ mà hai đứa mày luôn ngắm nghía, bọn bệnh hoạn. Đến nhìn ngắm ngôi mộ, rồi sau đó động dục với nhau như lũ thỏ vậy."

"Nghe này, Matt, anh không biết mình đang làm gì đâu. Nếu Con phát hiện anh đã nói chuyện này ra, phát hiện anh biết dù chỉ một chút, anh ta sẽ giết anh. Anh có nghe tôi nói không? Anh phải ngậm miệng lại và biến đi," cô nói thật nhanh, giọng hạ xuống thành tiếng thì thầm, trong lúc tâm trí bắt đầu chạy đua.

"Ồ không. Tao sẽ không đi đâu hết. Mày muốn tao ngậm miệng à? Vậy hãy cho tao thứ tao muốn," hắn hằm hè.

"Anh muốn gì? Tiền à? Tôi có thể---"

Giọng cô nghẽn lại khi tay hắn thô bạo chộp lấy đũng quần cô. Những ngón tay cào cấu lớp vải jean giữa hai đùi cô, cố gắng tìm đường vào nơi mà hắn chắc chắn không được đặt chân đến.

"Mày biết tao muốn gì mà."

"Ôi chúa ơi. Dừng lại đi. Làm ơn, tôi không thể làm thế được."

"Trừ khi mày cho tao thứ tao muốn, không thì tao sẽ đến chỗ cảnh sát."

Tâm trí Dulcie chuyển từ bối rối thành hỗn loạn.

"Tôi không thể," cô thì thào. "Anh ta sẽ giết tôi mất."

Điều đó dường như khiến Matt kinh ngạc, nhưng trước khi hắn kịp nói thêm, âm thanh của tiếng bước chân nện thình thịch trên mặt đất đã cắt ngang. Có ai đó hét lên rất lớn, và mất một giây não bộ cô mới nhận ra đó là Jared. Anh ta đang chạy về phía họ, gọi to tên cô.

Matt đã nhanh hơn, hắn thả cô ra rồi bỏ chạy như bay về phía cuối đường. Jared đuổi theo, nhưng hắn đã chui vào một con hẻm. Dulcie đứng dựa vào tường một lúc, cố kiểm soát hơi thở và nhịp tim của mình. Khi Jared quay trở lại từ góc đường, cô lảo đảo rời khỏi vị trí đang đứng và mau chóng đi vòng qua ghế lái.

"Dulcie!" Anh ta hét lên, nhưng cô lờ đi và chui vào trong xe. Không hề do dự, anh ta nhảy ngay vào bên ghế phụ. "Dulcie, dừng lại."

Tay cô run bần bật, đến nổi chẳng thể tra chìa khoá vào ổ. Jared nhẹ nhàng nắm lấy cẳng tay cô, buộc cô phải thôi cử động. Cô hít thở sâu vài hơi, sau đó giữ lấy bánh lái.

"Xin lỗi vì đã la hét với anh," cô xoay sở thốt ra.

"Em đùa à? Lúc này anh chẳng để tâm tới việc đó đâu – em ổn không?" Anh ta hỏi, sau đó bắt đầu xoa xoa lưng cho cô.

"Vâng. Vâng, em ổn. Anh làm gì ở đây vậy?" Cô thắc mắc thành lời, liếc nhìn anh ta.

"Anh định đến nói chuyện với em, anh muốn xem em thế nào rồi. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?" Anh ta hỏi. Cô nặng nhọc nuốt vào.

"Đó là Matt. Hắn...bị ám ảnh bởi em. Thích quấy rối em. Lần này hắn đi hơi xa rồi," là tất cả những gì cô nói.

"Còn sao nữa!? Dulcie, chúng ta cần phải gọi cho cảnh sát," Jared nhấn mạnh. Cô lắc đầu.

"Không! Không gọi cảnh sát. Không được."

"Nhưng ---"

"Em nói là không."

Một khoảng im lặng nặng nề diễn ra và cô bắt đầu thở nhanh. Hôm nay khá oi và bên trong xe của cô dễ cũng hơn 32oC.

"Kể anh nghe chuyện gì đã xảy ra," Jared thì thầm. Cô hít vào thật sâu, cố sắp xếp lại suy nghĩ. Chúng đang chạy tán loạn, như lá vàng bay trong gió. Cô phải kiểm soát tình hình hiện tại.

Mày phải nghĩ cách đi.

"Em không thể," cô thì thầm đáp lại va quay sang đối diện với anh ta.

"Xin em."

Cô oà khóc và ngã vào lòng anh ta. Hai cánh tay anh ta vòng lấy cô, ôm cô thật chặt và xoa xoa hai cánh tay cô.

"Mọi thứ thật điên rồ, Jared. Em xin lỗi," cô thều thào trên ngực anh ta.

"Cái gì điên rồ? Con đúng không? Anh ta có biết gã kia quấy rối em không?" Jared hỏi.

"Anh ta biết hắn, nhưng không phải mấy chuyện thế này," cô đáp.

"Em cần phải nói với anh ta."

"Em còn không thích anh ta nữa mà."

"Anh biết," Jared thở dài. "Nhưng bảo vệ em là trách nhiệm của anh ta, không phải anh."

Dulcie nhấc người ra, nhưng tay vẫn áp lên ngực anh ta. Hai cánh tay anh ta hờ hững vòng quanh cô.

"Anh có bao giờ tự hỏi không? Nếu chúng ta đã không chia tay tối hôm đó? Nếu em đã không rời khỏi buổi tiệc?" cô thì thầm.

"Nếu Con đã không đi theo em," anh ta thêm vào, và cô gật đầu.

"Phải. Chuyện gì sẽ xảy ra?" Cô hỏi. Anh ta gượng cười và vuốt ve gò má cô bằng ngón cái, lau đi những giọt nước mắt.

"Anh không biết, Dulcie. Nhưng anh đang bắt đầu nghĩ mình sẽ không bao giờ đủ xứng với em."

Cô đã không có cơ hội để đáp lời. Ngay khi cô vừa mở miệng, cánh cửa sau lưng Jared đã bị giật mở. Có ai đó túm lấy vai anh ta và lôi ra khỏi xe. Cô thở dốc khi thấy Constantine ném anh ta xuống đất.

"Nghĩ cho thông suốt đi, cô ấy đã không chọn mày."

Dulcie trèo ra khỏi chỗ ngồi và chạy vòng qua xe vừa đúng lúc nhìn thấy Jared bị đấm vào mặt. Cô cố tóm lấy cánh tay Con, nhưng anh hất cô ra.

"Dừng lại!" Cô yêu cầu anh.

"Chuyện quái gì đang diễn ra!? Anh đến đây để giúp em dọn đống đồ linh tinh đó, và anh đã thấy gì chứ? Cậu ta uỷ mị sướt mướt với em, một lần nữa," Con mỉa mai, giơ tay lên toang đánh anh ta một lần nữa.

"Anh ấy đang giúp em mà!" Cô rít lên, và anh khựng lại. "Anh ấy đang giúp đỡ em. Matt vừa xuất hiện, và hắn ta tóm lấy em, chạm vào em, Jared đã doạ hắn bỏ chạy. Em thấy rối bời, bọn em chỉ đang nói chuyện thôi. Anh ấy chỉ giúp đỡ thôi mà!"

Cô đã chạm ngưỡng chịu đựng rồi. Mọi thứ đang rơi vào vòng xoáy mất kiểm soát, đối với cả hai người họ, và không phải theo cách vui vẻ gì cho cam. Việc cô đánh mất tự chủ ở chỗ làm chỉ là phần đỉnh của núi băng trôi mà thôi. Vẫn còn cả một đại dương của những thứ điên rồ đang chực chờ vỡ ra, và Matt là kẻ vừa kéo mở cánh cửa đập. Phải có vật hy sinh, và dường như sự tỉnh táo của cô chính là vật hy sinh đó.

Cô không đợi anh hồi đáp, chỉ quay người và chạy vòng qua bên kia chiếc xe trở lại. Con hét lớn tên cô, nhưng cô lờ đi. Sau khi yên vị ở phía sau tay lái và nổ máy, cô lái xe phóng đi.

Vẫn chưa. Chưa thể phát điên được. Mình vẫn còn phải tìm hiểu xem anh ấy có thật sự yêu mình hay không.

*

Đến khi Con về nhà, Dulcie đã bình tĩnh trở lại. Cô có khá nhiều thời gian để nghĩ về các lựa chọn của mình. Matt đã biết chuyện họ làm, và không một lời nói dối nào có thể thuyết phục hắn ta nghĩ khác đi. Hắn vẫn luôn là một cơn ngứa họng, một trận ho dai dẳng không bao giờ dứt. Hiện tại, hắn đã 'tiến hoá' thành một khối u vĩ đại.

Thêm nữa, thiên đường tình yêu bé nhỏ của cô vừa mới chính thức sụp đổ. Dulcie tự hỏi không biết nó có thể kéo dài được hết năm nay hay không. Họ thật quá nguy hiểm khi ở cạnh nhau. Con đã đúng khi bỏ đi tận ba năm trời. Họ không hề có chút tự chủ nào lúc ở bên nhau, cả hai đều nuông chiều theo cảm xúc của đối phương. Như thế là quá nhiều. Với đà này, họ thật sự sẽ huỷ hoại nhau mất, và cô không cho phép điều đó xảy ra. Anh quá đẹp đẽ để phải ngồi tù, quá xuất chúng không thể chết được, và cô không tài nào chịu nổi ý nghĩ anh phải chịu đựng cả hai chuyện ở trên. Vậy nên, nếu một trong hai người phải hy sinh, đó sẽ là cô.

Ý nghĩ đó giúp cô gạt đi nước mắt vừa đúng lúc anh bước vào nhà.

"Anh có đánh anh ta nhừ tử không?" Cô lên tiếng hỏi.

Cô quan sát anh nhìn quanh quất một lúc, cố định vị xem giọng nói của cô phát ra từ đâu. Cô đang ngồi trong phòng chiêu đãi, một nơi mà họ không bao giờ sử dụng. Cuối cùng, anh cũng phát hiện ra cô, chân mày anh nhướng lên đầy ngạc nhiên. Anh chầm chậm bước về phía cô, thu vào cảnh tượng trước mắt.

"Không. Bọn anh đi uống bia. Em đang làm gì vậy?" Anh hỏi, không hề di chuyển sang đầu bàn bên kia.

Constantine có một chiếc bàn ăn mười hai chỗ ngồi. Hồi trung học, có tin đồn bảo rằng nó từng bị đốt cháy trong một trận cãi vã lúc say xỉn giữa cha mẹ anh. Dulcie biết rõ chính anh mới là người đã đốt nó. Đã khá lâu kể từ khi nó được đánh bóng và sửa sang lại – ngọn lửa không gây ra nhiều thiệt hại cho lắm, và chiếc bàn là một món đồ cổ. Bà Masters muốn giữ lại nó. Thế nên, nó được đặt trong một căn phòng trống và không bao giờ được dùng tới.

Cho đến tối hôm đó, Dulcie đã trang trí lại toàn bộ chiếc bàn. Mỗi chỗ ngồi đều được sắp xếp một cách hoàn hảo – đĩa ăn món chính, đĩa xà lách, bộ dao nĩa bằng bạc, ly uống rượu vang, ly uống sâm panh, ly uống nước, một tác phẩm nghệ thuật. Rất thích hợp cho các vị khách hoàng gia, và cô chọn chỗ ngồi ở phía đầu bàn. Con chầm chậm ngồi xuống ở chiếc ghế phía cuối bàn.

"Em muốn xem thử nó trông thế nào nếu đây là nhà của chúng ta. Nếu chúng ta là Ông Bà Masters, và đây là bàn ăn của chúng ta," cô giải thích. Anh nheo mắt lại.

"Hình như Bà Masters thích chiêu đãi lắm nhỉ," anh đoán. Cô nhún vai.

"Không hẳn. Hai người đã nói chuyện gì thế?" Cô hỏi, chống hai khuỷu tay lên mặt bàn và đặt cằm lên hai bàn tay.

"Nói chuyện phiếm, uống chút bia. Anh uống Corona, cậu ta uống Bud."

"Constantine."

"Dulcie."

"Lúc đó anh đã mất kiểm soát," cô kể tội anh. Anh mím môi cười với cô.

"Cậu ta đã chạm vào em. Em biết anh cảm thấy thế nào với việc đó mà," anh nhắc cô nhớ. Cô lắc đầu.

"Không, không, em đã cho phép anh ta chạm vào em. Có sự khác biệt đấy, Con."

"Anh không thấy thế."

"Anh đã chạm vào Frannie, đúng chứ?"

"Phải, nhưng đó là một phần của kế hoạch mà."

"Chính xác."

Một lần nữa, anh có vẻ ngạc nhiên.

"Làm thế nào anh biết được đó là kế hoạch chứ?" Anh thắc mắc.

"Có thể hỏi em chẳng hạn? Thay vì lao tới và đánh bất kì tên con trai nào đứng quá gần em!" Cô quát. "Lẽ ra chúng ta phải có lòng tin, đúng chứ? Vậy mà ban chiều em có thấy chút tin tưởng nào đâu."

"Đừng có nói về lòng tin với anh, Dulcie, khi em thậm chí còn không biết rõ cảm giác thật sự mà em dành cho anh."

Ối.

"Em biết cảm giác của em dành cho anh," cô thì thào.

"Em chắc không?" Anh thách thức cô. Cô hít vào thật sâu.

"Matt biết rồi," cô lập tức nói thẳng vào kế hoạch.

"Biết gì?"

"Tất cả."

"Cái gì, chuyện chúng ta đang ngủ với nhau à? Dulcie, cả thị trấn này đều biết rồi. Chúng ta đã bị cấm đến rạp phim chỉ vì màn 'thổi kèn' đêm hôm nọ. Đó có phải bí mật đâu," anh trấn an. Cô lắc đầu.

"Hắn biết tất cả rồi."

Một chút nhấn nhá nhẹ nhàng đó đã tạo nên sự thay đổi, khi cô thấy nhận thức tràn qua vẻ mặt anh.

"À. Thế à. Và làm thế nào mà hắn biết được bí mật nhỏ của chúng ta?" Giọng Con nhỏ nhẹ đến mức khó mà nghe thấy được từ đầu bàn bên kia.

"Tuần trước hắn đã bắt gặp chúng ta. Hắn đã theo dõi trong lúc chúng ta đến khu đường ray, cả khi chúng ta ở chỗ xe của anh nữa," cô giải thích.

"Hắn xem cảnh chúng ta quan hệ với nhau?" Con hỏi lại, và cô bật cười lớn.

"À thì, phải, nhưng hắn cũng thấy thứ mà chúng ta nhìn ngắm nữa, hắn đã đi xuống đó và tìm thấy cái xác," cô nói rõ ra.

"Anh không quan tâm. Tên đần độn kinh tởm đó đã xem anh làm tình với em. Anh sẽ rứt đầu hắn ra," anh nói, và đó không hề là một câu dọa suông lúc tức giận. Cô nhìn anh siết chặt hai nắm tay, nhìn những thớ cơ trên cánh tay anh co cụm lại với nhau, hai bắp tay anh căng ra bên dưới ống tay áo.

"Anh không được làm thế," cô thở dài.

"Thế quái nào lại không!?"

"Bởi vì sẽ chỉ gây thêm vấn đề thôi. Chúng ta có thể chôn tên kia, nhưng Matt thì không. Hắn ta có bạn bè, những người mà hắn đã kể về chúng ta với họ. Hắn không thể biến mất được, họ sẽ biết chúng ta có liên quan," cô chỉ ra. "Trên hết, Jared chính là một vấn đề."

"Anh nói rồi, bọn anh đã giải quyết triệt để mọi chuyện. Cậu ta đã bị anh thuyết phục, tin rằng anh chỉ là một gã si tình sợ mất em vào tay cậu ta. Cậu ta đã ra về cùng lòng kiêu hãnh to gấp đôi so với trước khi bọn anh đi uống với nhau đấy," Con cười khùng khục.

"Em thấy nghi ngờ đấy," cô lầm bầm.

"Gì kia?"

"Anh ta nghĩ anh...gây ảnh hưởng xấu đến em. Anh ta cứ luôn miệng nói như thế kể từ buổi hẹn ăn tối, anh ta đã hét vào mặt em chuyện đó khi em nổi cơn tam bành. Đó cũng là điều anh ta nói với em lúc ở trong xe. Anh ta nghĩ anh là một gã bạn trai tâm thần có tính chiếm hữu cực cao. Kể cả nếu chúng ta xử lý được Matt, và kể cả nếu chúng ta có thể khiến việc đó trông giống một tai nạn, chúng ta vẫn còn vấn đề," cô nói rõ ràng với anh.

"Anh không nghĩ Jared là vấn đề đâu," anh cười. Cô hét lớn rồi đập tay xuống bàn.

"Em nghiêm túc đấy, Con! Chúng ta đang bình tĩnh ngồi đây bàn chuyện giết người! Sẽ luôn là như thế à? Chờ đợi ai đó phát hiện ra chúng ta là những kẻ bất thường rồi sau đó giết họ ư!?" Cô hét vào mặt anh.

"Em biết rõ mình đang dấn thân vào chuyện gì mà!" Anh hét trả lại. "Em biết rõ bản chất của anh, của chúng ta! Đừng có tỏ ra ngây thơ! Em chính là người đã tung ra đòn kết liễu, cô gái nhỏ, không phải anh. Em muốn phá hoại ngôi nhà của bọn họ, và em muốn chấm dứt cuộc hôn nhân đó. Nên đừng có vẽ anh thành con quái vật trong câu chuyện này. Móng vuốt của em cũng nhuốm máu như của anh thôi."

Dulcie nhảy ra khỏi ghế, khiến nó văng ngược ra sau. Cô toang rời khỏi phòng, nhưng Con đã nhanh hơn. Anh đứng lên và di chuyển đến trước mặt cô, chắn ngang lối ra và giam cô trong góc tường.

"Vậy ra em là kẻ xấu chứ gì!?" Cô gào lên, đánh chan chát vào ngực anh "Điều đó có khiến anh thấy mình bớt giống một kẻ điên loạn hơn không, Con? Tốt. TỐT. Em chính là kẻ xấu đấy! Là em đã làm hết đấy!"

"Anh không có nói vậy!" Anh đang hét vào mặt cô, cố tóm lấy cổ tay cô.

"Em là một kẻ tồi tệ đã giết người và còn lôi anh theo cùng đấy!" Cô tiếp tục gào thét, nước mắt giàn giụa.

"Có ai nói vậy đâu, Dulcie. Sao em lại làm thế này chứ? Anh tưởng chúng ta cùng hội cùng thuyền mà," anh nhắc cô nhớ.

"Không, không hề," cô nói không chút e dè, đưa tay quệt lên mặt.

"Em vừa nói cái đếch gì thế!?"

"Chúng ta chỉ là hai kẻ điên, khiến cho đối phương điên hơn thôi," cô nói với anh.

"Em nghĩ anh bị điên. Em nghĩ chúng ta bị điên, và những gì diễn ra giữa hai chúng ta là điên khùng," anh hỏi dò lần nữa, giọng lại lớn trở lại.

"Phải đấy, giờ thì tránh xa em ra."

"Đừng có nói với anh kiểu đó."

"Lấy hai bàn tay chết tiệt của anh ra!" Cô hét, cố đẩy anh ra.

"Anh sẽ chạm vào em bất cứ khi nào anh muốn," anh gầm gừ đặt một tay lên ngực cô, giữ cô đứng yên.

"Anh không sở hữu em!" Cô rít. Cơn thịnh nộ tuôn trào và Con mất kiểm soát. Anh bắt đầu đấm liên hồi lên khoản tường cạnh đầu cô. Cô hét lên và che mặt lại.

"Đừng bao giờ nói thế với anh! Dĩ nhiên là anh sở hữu em!"

Cô có cảm giác mình sắp lên cơn đau tim. Đây là sợ hãi đó ư? Cô không hề bận tâm dù chỉ một chút.

Mày cần phải làm điều này, vì cả hai. Mạnh mẽ lên.

Dulcie thoát ra được và chạy về phía cửa chính, nhưng dĩ nhiên cô đã không thành công. Cô chỉ vừa chạm tay vào nắm cửa thì đã bị Con tóm lấy từ phía sau và xoay lại.

"Dừng lại! Để em đi! Để em đi!" Cô vừa gào thét vừa đánh vào người anh.

"Đó là điều em muốn, đúng không? Em đang đau đớn, nên em cũng muốn anh đau đớn," giọng anh ầm ầm bên tai cô.

"Em muốn anh để em đi," cô quát và tát vào mặt anh. Ngay sau đó, cô cực kì sửng sốt khi thấy anh lặp lại động tác kia, tự tát vào mặt mình.

"Đây là điều em muốn à!?" Anh hét lên, tự tát mình lần nữa. "Em nghĩ anh không biết đau sao?" Thêm một cú tát. "Anh đã bảo anh sẽ đổ máu vì em," Anh tiếp tục tự tát mình, lần nữa rồi lần nữa. "Sao em lại không tin anh? Nếu em muốn anh bị thương, vậy thì được. Được thôi, Dulcie. Anh sẽ bị thương vì em. Anh sẽ đổ máu vì em. Tất cả những gì em cần làm là yêu cầu thôi."

Anh toang tát mình lần nữa nhưng cô không chịu được nữa rồi. Cô vỡ oà, tóm lấy cổ tay anh và giữ yên, ngăn không cho anh cử động. Rồi cô ngả người về trước, thở dốc và áp trán vào ngực anh.

"Vấn đề là ở đó," cô thì thào, nhìn những giọt nước mắt rơi xuống áo anh. "Em không muốn anh đổ máu."

Đột nhiên, anh quay đi và suýt nữa thì cô ngã nhào, vì đã dồn trọng lượng cơ thể lên người anh. Cô nhìn anh loạng choạng quay lại phòng ăn. Anh ngồi sụp xuống ghế, gục đầu lên hai tay.

Cơ hội của cô đây rồi. Anh đã nhìn thấu được cô – cô đã từng muốn anh phải tổn thương. Cô đã quá tàn nhẫn, đã nói những điều sai sự thật, bởi cô muốn anh phải tức tối. Có lẽ, nếu cô tổn thương anh đủ nhiều, anh sẽ rời bỏ cô, sẽ an toàn thoát khỏi vòng xoáy đen tối giữa hai người họ. Anh từng thoát được một lần, tận ba năm trời. Anh có thể làm thế lần nữa.

Thế nhưng, cô lại không thể làm đến cùng. Không thể chịu được việc anh bị tổn thương dưới bất kì hình thức nào. Điều đó khiến cô đau đớn. Họ đã được gắn kết với nhau. Dù vui vẻ hay khó khăn. Không chỉ bởi một nấm mồ không tên trong một con mương. Mà còn bởi số phận, hay định mệnh. Và bởi nguồn sức mạnh xấu xa nào đó. Sẽ không thể có chuyện chia cách xảy ra.

Cô đi theo vào phòng ăn, ngồi xuống chiếc ghế ở khoảng giữa bàn. Họ chìm trong im lặng, cả hai đều hít thở nặng nề sau màn tranh cãi vừa rồi. Cuối cùng, sau khoảng năm phút, Con ngồi thẳng lên.

"Em không phải là kẻ xấu trong câu chuyện này," anh thì thầm.

"Em biết. Em biết anh không hề có ý đó,"

"Và anh cũng không phải," anh nói tiếp.

"Em biết."

"Là chúng ta," anh nhìn thẳng vào cô và nói. "Cả hai chúng ta. Chúng ta là những kẻ hắc ám. Cùng với nhau."

Cô gật đầu.

"Cùng với nhau."

"Và chúng ta sẽ giải quyết chuyện này, cùng với nhau. Nhưng Dulcie, em phải tin anh," anh nói như van nài. Cô lại gật đầu.

"Em biết. Em tin anh. Em chỉ lo sợ cho anh thôi. Em không muốn có bất kì chuyện gì xảy ra với anh," cô cố giải thích.

"Sẽ không có gì xảy ra với anh hết, miễn là chúng ta ở bên nhau, được chứ? Em đã bắt anh hứa sẽ không bỏ đi. Lời hứa đó phải đến từ hai phía – em không hiểu sao? Em cũng sở hữu anh nữa. Em là một phần của anh, em không thể cứ đẩy anh ra xa mỗi khi lo sợ được."

Được rồi, bây giờ Dulcie khá chắc rằng mình sẽ không bao giờ ngừng khóc được. Trông anh rất đau khổ, và cô như chết đi khi biết mình chính là nguyên nhân khiến anh cảm thấy thế.

"Em xin lỗi," cô thở hổn hển. "Em rất xin lỗi."

Anh chầm chậm đưa tay ra và nắm lấy góc khăn trải bài. Nó trắng tinh như mới và có viền màu vàng kim. Sang trọng đấy. Anh kéo cho đến khi nó bắt đầu dịch chuyển, và tiếp tục hành động đó. Lôi tất cả chén đĩa bằng sứ đắt tiền đặt trên bàn đổ ào xuống đất, vỡ tan tành. Cô ngồi yên cho đến khi anh xong việc, đến khi toàn bộ mọi thứ chỉ còn là một đống mảnh vỡ trên sàn.

"Lại đây."

Dulcie đứng dậy và trèo lên bàn. Rồi cô bắt đầu bò trên đó cho đến khi tới được chỗ anh và quỳ lên. Anh nhìn cô đăm đăm trong một giây, mắt anh thật to và thật xanh. To đến mức suýt nữa cô đã ngã vào đó. Cô hít vào thật sâu.

"Em không hề sợ anh," cô cam đoan. Anh từ từ đứng lên, sau đó áp tay lên hai bên mặt cô.

"Nói dối," anh thầm thì. Cô lắc đầu.

"Không. Em sợ bản thân em," cô thều thào.

"Đừng sợ," anh nói, sau đó nghiêng tới và hôn đi một giọt nước mắt đang chảy xuống. "Đừng bao giờ sợ hãi. Điều đó sẽ giết anh mất. Từ giờ trở đi, bất cứ lúc nào em thấy sợ, hãy nói với anh, anh sẽ khiến nỗi sợ của em biến mất. Cho anh biết khi em đau đớn, và anh sẽ đổ máu thay em."

Anh ấy quá đẹp đẽ. Quá sáng chói, đến mức mình không thể thấy anh được nữa.

Cô thở dốc khi anh áp miệng lên miệng cô. Hai đầu gối cô nhổm lên, để cô có thể giữ lấy anh. Anh vòng một cánh tay quanh eo cô và kéo cô xuống khỏi bàn. Giây phút hai chân cô chạm đất, anh đã luồn tay xuống dưới váy cô và kéo quần lót của cô xuống. Cô cởi hẳn nó ra trong khi anh quay trở lại ghế ngồi. Cô bước theo, đặt hai chân ở hai bên người anh và hạ người ngồi vào lòng anh.

"Chúng ta không thể ở lại nơi này được nữa," cô thì thầm vào tai anh.

"Anh biết."

"Sẽ không dễ dàng đâu. Còn quá nhiều việc chúng ta cần phải làm..." cô bỏ lửng câu nói. Hai bàn tay anh di chuyển vào giữa hai người họ, mở khoá dây nịt và đẩy quần xuống.

"Anh biết. Chúng ta sẽ vượt qua được. Chỉ cần tin tưởng nhau thôi," anh nhắc nhở, sau đó đẩy hông cô. Cô nhấc người lên và cảm thấy anh ở bên dưới mình, nóng bỏng và cứng rắn.

"Em tin anh," cô rên rỉ và trượt xuống chiều dài của anh. Anh mở chiếc cúc đầu tiên của chiếc đầm cô mặc, vừa đủ khoảng trống để anh có thể luồn tay vào dưới lớp vải và hôn lên bầu ngực cô.

"Vẫn chưa, em chưa tin anh," anh nói. Cô lắc đầu.

"Có, em có tin, em---"

"Không sao đâu," anh thầm thì, ngẩng đầu lên hôn vào môi cô. "Một ngày nào đó em sẽ tin. Một ngày nào đó, em sẽ thật sự yêu anh, thậm chí nếu chỉ bằng một nửa anh yêu em thôi, chúng ta sẽ thiêu cháy cả thế giới này."

Dulcie chưa bao giờ nhận ra sự đẹp đẽ lại có thể gây đau đớn nhường này, và cô khẽ nức nở khi anh bắt đầu di chuyển bên dưới cô. Đẩy lên để tiến vào bên trong cô. Cô bám lấy vai anh và rên rỉ trên cổ anh, chỉ ngồi yên để mặc anh dẫn dắt mọi chuyện. Vì cô chẳng thể trao lại anh bất kì thứ gì cả.

Chỉ có trái tim em thôi.

Anh đứng lên, khiến cô hơi bất ngờ, nhưng không hề phá vỡ sự liên kết giữa họ, vẫn giữ lấy cô trong tay. Rồi anh dịu dàng đặt cô nằm xuống bàn, cẩn trọng di chuyển để cả hai có thể cùng nằm duỗi người ra. Chúa ơi, ai mà biết Constantine lại có thể dịu dàng như thế chứ? Anh mở tất cả cúc áo còn lại của cô, tháo hẳn phần dây thắt lưng ở giữa, và cuối cùng thì, cô cũng đã hoàn toàn trần trụi. Lúc nào cô cũng muốn như thế khi ở bên anh.

Sau đó, anh cởi bỏ áo sơ mi và nằm lên trên cô. Cô vòng hai chân quanh người anh và di chuyển theo nhịp điệu của anh. Hông anh lùi lại, sau đó đẩy tới, chạm vào những nơi sâu kín nhất bên trong cô, khiến tâm hồn cô rúng động.

"Em không bao giờ muốn chuyện này kết thúc," cô rền rĩ, lướt tay dọc xuống lưng anh.

"Sẽ không như thế đâu," anh thở dài, di chuyển hông nhanh hơn nữa. Cô cong lưng để cọ xát với anh, tạo nên sự kích thích có thể khiến cô tan chảy từ đầu đến chân.

"Cùng nhau...hai chúng ta...mãi mãi," cô lại đang thở hổn hển. Một bàn tay của anh trượt xuống bên dưới cơ thể cô, tay còn lại áp lên bầu ngực cô.

"Em hứa rồi đấy," anh nói, và cô cảm thấy răng anh đang cạ dọc theo cổ cô. Rồi anh cắn thật mạnh, khiến cô phải hét lên.

"Con, xin anh, em không thể...anh...em...em sắp..."

"Xin em," anh rền rĩ, và cô cảm thấy bàn tay anh đang áp lên một bên mặt mình. "Xin em, nhìn anh đi."

"Vâng."

Tình dục giữa hai người họ luôn luôn rất dữ dội. Ngọt ngào và dịu dàng không phải là điều tồn tại giữa hai kẻ hung bạo hoang dại. Nhưng tối hôm đó thì khác. Cô chưa bao giờ nhận thức về anh rõ như thế, chưa bao giờ cảm nhận được anh sâu đến như thế. Cô nhìn anh đăm đắm khi cơn cực khoái tràn qua cơ thể. Kể cả khi cô hét lên và cắn môi dưới mạnh đến mức chảy máu, cô vẫn không rời mắt. Ánh mắt đó vẫn giữ nguyên khi hông anh di chuyển mỗi lúc một nhanh hơn, cho đến khi gắn chặt vào hông cô và thôi chuyển động. Chỉ đến khi anh gục đầu xuống vai cô, cô mới nhắm mắt lại, tập trung cảm nhận anh rung động và đập rộn bên trong cô.

Đừng nói. Chưa được. Vẫn chưa cho đến khi mình biết chắc chắn.

"Anh yêu em," anh đang cố lấy lại nhịp thở. "Anh yêu em rất nhiều, anh sẵn sàng xé toạc cả thế giới này vì em."

Dulcie mở mắt ra và nhìn chằm chằm lên trần nhà.

"Em biết, Constantine. Em biết."