Thứ Sáu, 26 tháng 3, 2021

NHỮNG KẺ HẮC ÁM 19

 19

Con thấy tức giận khi Dulcie chất vấn anh. Anh rất ít khi hỏi han cô. Ví dụ, chuyện cô muốn phá hoại ngôi nhà của gia đình Foster. Cô nói là vì Frannie, nên Con tin cô. Chuyện Jared Foster là bạn trai cũ của Dulcie không hề liên quan, cô khẳng định như thế, và Con cũng tin nốt. Không dễ chút nào đâu – Jared là tên con trai đầu tiên cô hẹn hò. Rất nhiều điều đầu tiên, anh chắc chắn thế. Không công bằng chút nào. Con chỉ mới có được một cái đầu tiên thôi.

Dù mình chắc chắn sẽ là người cuối cùng.

Thế nên, việc cô chất vấn anh và nghi ngờ nhiều chuyện khiến anh khó chịu. Và cũng khiến anh rất buồn. Họ đã làm rất nhiều thứ không thể kể ra cùng nhau và với nhau. Gần như không cần phải lên tiếng mà vẫn hiểu người kia đang nghĩ gì. Có phải anh là người duy nhất có cảm giác đó không?

Khi Con chộp lấy khẩu súng từ Matt, cú nổ súng đã khiến lòng bàn tay anh bị bỏng. Trong lúc anh lau rửa vết thương, Dulcie chạy lăng xăng đi thay tấm trải trên giường mình. Cô là một người rất khắt khe trong việc dùng ga giường sạch, anh nhận thấy như thế. Cô luôn thay chúng vào mỗi buổi chiều, và mỗi lần họ quan hệ xong.

Cô dành rất nhiều thời gian cho việc giặt giũ.

"Em định giận dỗi cả đêm đấy à?" Anh hỏi, nhìn cô trườn xuống bên dưới tấm trải giường, quay lưng lại với anh.

"Em không biết. Anh có định sẽ kể cho em nghe chuyện em muốn biết không?" Cô vặt lại anh. Anh đảo mắt và đi đến chỗ tấm đệm.

"Em trẻ con quá đấy," anh bảo với cô và ngồi xuống đệm. Cô khịt mũi.

"Em mới hai mốt tuổi thôi. Em có quyền được trẻ con chứ."

"Không hợp lý chút nào."

"Nếu anh không còn gì để nói nữa thì ngừng nói đi."

Con hít một hơi thật sâu rồi nằm duỗi người phía sau cô. Anh nhìn chằm chằm vào gáy của cô một lúc, sau đó vươn tới và chạm những đầu ngón tay vào xương sống của cô.

"Lần đầu tiên anh nhìn thấy em," anh giữ cho giọng mình thật khẽ khàng. "Ý anh là, thật sự nhìn thấy em, khi đó anh đang học lớp tám. Họ có tổ chức một lễ trao giải dành cho môn bóng rổ thì phải, anh chẳng nhớ nữa. Em ngồi ở hàng ghế đầu, và trong khi mọi người đang vỗ tay reo hò, thì em lại cắm cúi vẽ vào một quyển tập. Rồi khi đến lượt anh và họ gọi tên anh, em đã ngẩng lên. Lần đầu tiên trong toàn bộ buổi lễ. Em đã ngẩng lên và nhìn thẳng vào anh."

"Lâu đến thế cơ à? Anh chưa bao giờ bắt chuyện với em cả," cô chỉ ra. Anh gật đầu và tiếp tục di chuyển những ngón tay dọc theo các đốt sống của cô.

"Anh biết. Năm học kết thúc, bọn anh đi du lịch, làm tất cả những việc thường thấy. Rồi anh lên năm đầu cấp ba, chúng ta phải học khác trường. Anh gần như đã quên mất em, nhưng đến năm thứ hai, em lại xuất hiện lần nữa. Chúng ta đã ở cùng lớp mỹ thuật đấy, em biết không?"

Điều đó khiến cô chú ý. Cô lăn người lại cho đến khi đối diện với anh.

"Nói dối. Thế thì em phải nhớ chứ."

"Được rồi, anh không học lớp đó, anh là trợ giảng thôi. Thầy thường giữ anh lại văn phòng, nhập điểm, rửa cọ, mấy việc vớ vẩn chán òm. Một ngày nọ, em đã để quên quyển tập vẽ. Chỉ đứng lên và bước ra khỏi lớp mà không mang nó theo," anh kể với cô.

"Em có nhớ - khi đó là giờ ăn trưa. Khi em quay lại thì cửa khoá rồi."

"Bởi vì anh đang ở bên trong xem quyển tập vẽ của em."

"Đồ tò mò."

"Không hề. Và việc đó như thể...dù không hề nói chuyện với em, nhưng anh biết em hiểu anh. Nghe ngu ngốc thật, nhưng cảm giác đúng như thế đấy. Nên trước cả khi em kịp nhận ra anh trong thế-giới-Dulcie nhỏ bé của em, anh đã trò chuyện với em trong tâm trí mình rồi. Hồi đó em quá nhút nhát, anh cứ sợ rằng mình sẽ doạ em sợ. Rằng mình đã khiến em hoang mang và huỷ hoại chúng ta mất rồi, và chúng ta sẽ không bao giờ có cơ hội để trở nên...trở nên..." anh không biết tìm từ nào để diễn tả.

"Vĩ đại."

Thấy không? Em hiểu anh rất rõ. Hãy tin vào điều đó, và chúng ta sẽ cùng vượt qua.

"Phải. Vậy em hiểu chưa? Cảm giác như anh đã biết em từ rất lâu trước khi em biết anh. Anh đã tới tất cả những buổi triển lãm mỹ thuật trường, đã lẻn vào phòng mỹ thuật trước mỗi buổi luyện tập bóng bầu dục. Anh cứ chờ em sẽ chú ý đến anh, nhìn thấy anh, chờ em hiểu ra. Anh đã bắt đầu nghĩ em sẽ không bao giờ nhận ra được. Và rồi anh nhìn thấy bức tranh em vẽ hai chúng ta, bóng đen mang hình dáng người đàn ông và cô gái bé nhỏ, chỉ cần thế thôi. Anh không còn phải lo lắng nữa. Khi đó em vẫn chưa sẵn sàng, và năm tiếp theo vẫn thế, nhưng anh biết rồi chúng ta sẽ ở bên nhau," anh giải bày tất cả.

"Vậy ra anh đã theo dõi em suốt mấy năm trung học," cô nói rõ ra.

"Khá lãng mạn, đúng không?"

"Đáng sợ muốn chết."

"Đúng, chính xác ­– lãng mạn. Dù sao thì, anh nói với em tất cả những chuyện này để giúp em hiểu anh theo cái cách anh hiểu em. Em cần phải học chấp nhận nhiều thứ, còn anh---"

"Này! Em không cần---"

"Em cần. Anh đã chấp nhận bản chất của chúng ta từ lâu rồi. Điên loạn. Xấu xa. Những kẻ sát nhân. Em thì chưa hoàn toàn. Đừng có nói dối anh là em đã chấp nhận rồi, vì anh biết là em vẫn chưa. Không sao cả. Anh đã chờ đợi em nhiều năm rồi. Anh sẽ chờ tiếp, bao lâu cũng được," anh cam đoan với cô.

Một khoảng lặng kéo dài diễn ra và cô ngước nhìn anh. Trông anh khá lo lắng. Thừa nhận đã theo dõi một cô gái, sau đó tuyên bố rằng anh biết rõ cô gái đó hơn chính bản thân cô ấy, có khả năng rất lớn là kết quả sẽ không mấy tốt đẹp. Cô có thể chấm dứt mọi chuyện. Có thể bỏ anh lại một mình trong bóng tối.

Anh sẽ không thể thích ứng được với chuyện đó. Anh nhìn lại cô, ghi nhớ hình dáng của cô. Đôi mắt cô là hai hồ nước lớn màu hổ phách, cố gắng nhấn chìm anh. Cô đang khoả thân, tấm trải giường kéo cao lên tận xương quai xanh, nên chỉ có bờ vai mịn màng lộ ra. Cô đang ở đúng lứa tuổi của mình, quá trẻ trung. Quá dễ tổn thương. Chỉ là một cô gái ngốc nghếch, tin tưởng một trên con trai cực kì xấu xa.

Xin em. Xin hãy tin anh. Xin hãy hiểu cho anh. Xin hãy để anh yêu em theo cách duy nhất mà anh biết. Xin đừng để anh huỷ hoại chúng ta.

"Nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra với cha anh."

Giọng cô rất khẽ khàng, nhưng như mọi lần khác, anh biết rõ. Mọi thứ đều ổn. Cô không hề e sợ chuyện anh đã làm. Cô không hề sợ anh. Cô không thấy ghê tởm. Cô muốn biết, bởi họ là một đôi. Bởi họ là đồng sự. Bởi họ là tình nhân.

"Anh đã giết ông ta vào cái đêm anh trở về," anh nói. Cô không hề nao núng. Thậm chí còn không chớp mắt.

"Anh đã làm chuyện đó thế nào?"

"Anh về nhà lúc tối muộn, và ông ta đã say khướt. Ông ta nổi giận vì anh về trễ. Bắt đầu la hét. Chửi rủa. Và anh thấy rất mệt mỏi. Mệt mỏi vì phải giả vờ là một ai đó khác. Ông ta cứ gào thét, còn anh thì chỉ nhìn ông ta chằm chằm. Anh nhớ mình đã thắc mắc là liệu có kì cục không nếu gọi cho em. Chúa ơi, lúc đó đã qua nửa đêm rồi, đã ba năm trôi qua kể từ lần cuối chúng ta nói chuyện, vậy mà anh lại nghĩ tới chuyện thử gọi cho em. Em đã biến anh thành một con chó con đấy," anh cười.

"Tự anh làm thế mà, chàng trai trẻ."

"Ông ta nổi trận lôi đình nhưng anh không hề sợ hãi. Điều đó luôn khiến ông ta phát điên. Vậy nên ông ta đã tát anh. Anh không làm gì cả, nên ông ta làm vậy lần nữa. Bảo rằng anh giống hệt mẹ anh, bảo anh hãy nhìn xem chuyện gì đã xảy ra với bà ấy, sau đó ông ta đánh anh lần nữa. Anh cảm thấy mình chịu đủ rồi. Bà ấy đã ra đi mà không chống cự gì. Anh không giống bà ấy. Thế là anh đẩy ông ta ngã xuống cầu thang," anh hít vào một hơi thật sâu.

"Cú ngã đã giết ông ta à?" Dulcie hỏi dò. Anh bật cười.

"Không. Tay ông ta bị gãy, có thể cả chân nữa. Ông ta không chịu câm miệng lại, lúc anh xuống tới nơi thì ông ta đang khóc thút thít. Anh quan sát ông ta một lúc, ông ta đã cố bò tới cửa trước. Một lần nữa, nghe rất ngu ngốc, nhưng anh đã nghĩ tới chuyện thử đi tìm em. Thị trấn nhỏ thôi mà, không thể khó đến vậy được. Anh đã không muốn làm chuyện đó, không nếu không có em. Nhưng anh lo ông ta sẽ trốn thoát, hoặc tìm được sự giúp đỡ, thế thì em và anh sẽ không có cơ hội bắt đầu. Anh làm thế vì chúng ta," anh giải thích lý do vì sao bản thân lại làm một chuyện quan trọng đến thế nhưng không có cô.

"Anh đã làm gì?"

"Anh kê đầu ông ta lên bậc thang cuối và giẫm lên cổ ông ta. Rắc."

"Trời ạ."

"Nhanh chóng và dễ dàng. Tốt hơn điều ông ta đáng nhận được."

"Anh thật sự nghĩ ông ta đã giết mẹ anh à?"

"Có là gì anh cũng chẳng quan tâm. Anh chỉ biết, ông ta rồi sẽ gây rắc rối cho chúng ta ở một thời điểm nào đó, sẽ cản đường chúng ta. Anh căm ghét ông ta. Anh không bao giờ muốn nhìn thấy ông ta nữa, vậy nên anh đã làm đúng như thế."

Một khoảng lặng dài diễn ra. Anh vừa thừa nhận đã giết cha mình. Không phải tự vệ, không phải một cuộc chiến cân sức. Anh đã đẩy một người xuống cầu thang và làm ông ta gãy cổ. Không quay đầu được nữa rồi. Dulcie đã nắm giữ cuộc sống của anh trong tay. Khi nhìn vào cô, anh nhận ra lời khẳng định kia chân thật đến mức nào; nếu cô muốn ra đi, anh không chắc mình còn hứng thú với cuộc đời không.

Rồi cô thở dài và nhích người về trước. Cơ thể ấm áp của cô áp sát cơ thể anh, làn da mịn màng của cô dính liền với lớp quần áo thô ráp của anh. Đầu cô vừa vặn đặt dưới quai hàm anh, và anh có thể cảm thấy mũi cô vùi vào hõm cổ anh. Anh nhắm mắt và quấn hai cánh tay quanh người cô.

"Ước gì em đã ở đó," cô thì thầm. Anh hôn lên đỉnh đầu cô.

"Lần sau sẽ là thế."

"Hứa chứ?"

"Anh hứa. Bây giờ. Anh muốn biết tất cả mọi chuyện mà em và Jared đã nói với nhau."

Thứ Ba, 16 tháng 3, 2021

NHỮNG KẺ HẮC ÁM 18

 18

Dĩ nhiên Dulcie có nghe về thảm kịch đã xảy đến với gia đình Foster. Cô có biết ai đó đã đột nhập vào nhà của Jared và Frannie không? Cô có nghe chuyện mấy chiếc nồi bị bỏ quên trên bếp lửa còn mở không? Cô có biết chuyện một kẻ man rợ nào đó đã đập nát hết đồ nội thất của họ không!? Nhưng, tạ ơn trời, ngọn lửa đã không lan đến phần còn lại của ngôi nhà! Và tạ ơn trời, chỉ có phòng khách và nhà bếp là bị tấn công thôi. Còn những phòng ngủ khác thì vẫn nguyên vẹn.

Hừm, mình đoán việc điều tra không được kĩ lưỡng cho lắm. Hoặc Frannie không để cho những chi tiết quan trọng lọt ra ngoài.

Trong lúc Con đảm bảo việc ngôi nhà sẽ không bị cháy rụi, Dulcie phụ trách dọn dẹp phòng ngủ chính. Sau khi mọi thứ trên đệm đã khô, cô cẩn thận sắp xếp giường trở lại. Khi lùi ra để nhìn ngắm thành quả của mình, cô thấy rất hài lòng – người ta sẽ không bao giờ biết được có người đã vào phòng, huống gì là chuyện hai con người đã cùng nhau 'mây mưa' hoang dại trên giường.

"Em thật sự rất điên," Con thì thầm lúc ôm lấy cô từ phía sau. "Anh yêu điều đó."

Là như thế sao? Tình yêu? Khá đáng sợ đấy.

Họ lái xe quay về theo đúng lộ trình đã đi đến đây, và Dulcie cứ nghĩ sẽ nhìn thấy cảnh sát. Lính cứu hoả. Hay ít nhất là mấy người hàng xóm ưa nhòm ngó. Song, lại chẳng có gì cả. Con chó của một ngôi nhà cách đó vài căn sủa nhặng lên từ phía sau hàng rào, nhưng chỉ có thế. Khi xe của họ đi xa dần, cô quay lại nhìn ra cửa sổ phía sau, không hề có dấu hiệu gì cho thấy đã có chuyện xảy ra với ngôi nhà của gia đình Foster. Lối dẫn vào nhà vẫn y như cũ, không có vết tích của sự điên loạn đã diễn ra bên trong bốn bức tường kia.

Sự việc khiến cả cộng đồng rúng động, làm sao một chuyện như thế lại có thể xảy ra được. Một hành động bạo lực ngẫu nhiên. Quá điên rồ. Lực lượng cảnh sát nhỏ bé không biết phải xử lý chuyện này thế nào, không biết phải làm gì. Lệnh giới nghiêm được ban hành đối với những ai dưới mười tám tuổi. Phòng khi họ đang phải đối mặt với một kẻ điên. Lúc đọc được bài viết trên báo, Dulcie đã bật cười dữ dội đến mức suýt nữa thì nghẹt thở và Con phải vỗ lưng cho cô.

Một tuần trôi qua, rồi thêm một tuần nữa. Không hề có dấu vết, manh mối gì của vụ án, và thời gian thì cứ trôi đi. Tháng Tám kéo đến thị trấn, thậm chí còn nóng nực hơn cả tháng Bảy. Họ ngủ ở căn hộ của cô, tất cả cửa sổ đều mở toang, khoả thân nằm bên nhau, mong ước một cơn gió sẽ xuất hiện. Làm tình và chẳng quan tâm đến bất kì điều gì khác.

Dĩ nhiên, họ đã có thể chọn ở nhà của Con. Nó có máy điều hoà và rất nhiều phòng để chọn lựa; Ngài Jebediah Masters sẽ không phàn nàn gì đâu. Cô chưa bao giờ hỏi Con về cha anh, nhưng cô biết. Cô biết Ngài Masters sẽ không bao giờ quay về nhà, và đó là lý do vì sao bọn họ không thể rời khỏi thị trấn. Sẽ rất đáng nghi. Họ sẽ phải tìm cách "che đậy dấu vết", theo đúng nghĩa đen. Để không ai có lý do đến hỏi han này nọ nữa.

Công việc đang trở nên khó khăn hơn. Con đã được thừa hưởng một khoản tiền kha khá khi mẹ anh mất, chỉ thế thôi là anh đã giàu sụ rồi, nhưng đồng thời anh còn có quyền sử dụng tài sản của cha anh nữa. Không cần phải bàn – anh có tiền, anh cần phải quản lý chúng. Nếu đổi ngược lại là cô, cô cũng sẽ làm như thế. Nên nói thật, cô không cần công việc. Nhưng để giữ tình trạng bình thường, cô phải giữ nó. Vậy nên, dù rất căm ghét nó, căm ghét việc phải rời khỏi giường trong khi anh nằm đó, khoả thân, đẹp đẽ và dành cho cô, cô vẫn phải chuẩn bị để đi làm.

"Cô có vẻ lơ đãng thế," một ngày nọ, David nói với cô. Cô đang ở phía sau quầy bar cùng anh ta, làm công việc kiểm kê rượu.

"Tôi á? Sao thế được?" Cô hỏi, không hề rời mắt khỏi đống giấy tờ.

"Tôi không biết. Trước đây cô vẫn thường dành thời gian để nói chuyện phiếm. Giờ cô chỉ đến rồi về thôi."

"David, tôi chưa từng nấn ná lại và 'chuyện phiếm' với anh, hay bất kì ai cả," cô chỉ ra.

"Được rồi, có thể là không. Nhưng Anna bảo hơn một tháng rồi cô không tụ tập uống rượu với cô ấy," anh ta nói thêm. Cuối cùng, cô cũng dứt mắt khỏi bìa kẹp hồ sơ.

"Anh đã hỏi thăm người khác về tôi á?" Giọng cô đanh lại. Anh ta trông có vẻ xấu hổ và đưa tay xoa xoa gáy.

"Không. Không hẳn. Thôi được rồi. Đúng thế đấy. Tôi đã nhìn thấy cô, vào cuối tuần trước. Với gã đó," anh ta giải thích. Dulcie nheo mắt.

"Cuối tuần nào? Gã nào?"

"Tôi đến Fuller để xem phim," anh ta bắt đầu. Công việc của David ở câu lạc bộ đi kèm với quyền lợi được bao ăn ở, và cô biết anh ta thường lái xe đến các thành phố xa hơn về phía nam để chơi bời, hơn là di chuyển ba mươi phút để đến Fuller. "Tôi đã thấy cô ở đại sảnh sau đó. Tôi đã định đến chào, nhưng cô lại đang ở cùng với gã kia. Cô biết đấy, cái gã mà mọi người đang 'chết mê chết mệt'. Connie ấy."

Suýt nữa thì cô đã bật cười.

"Được rồi, là tôi đã đi xem phim với Connie đấy. Chuyện đó cho anh cái quyền được hỏi han các đồng nghiệp về tôi sao?" Cô quở trách.

"Được rồi! Tôi là một tên đểu. Tôi chỉ muốn biết có phải hai người đang hẹn hò hay không. Cô trông chẳng có vẻ gì là quan tâm lúc anh ta đến đây cả, nhưng khi ở rạp phim, tôi không biết nữa, hai người...hai người giống như một đôi vậy," anh ta cố giải thích.

Dulcie và Con thường hay ra ngoài cùng nhau, và cùng xuất hiện ở những nơi đông người, nhưng họ luôn cẩn thận giữ mọi chuyện thật 'trong sáng'. Họ không bao giờ hôn hít hay động chạm mỗi khi ở ngoài, đó là một thoả thuận ngầm. Cô không chắc lắm vì sao lại thế; đó đơn giản là cách họ vẫn cư xử, kể từ khi anh quay trở lại thị trấn. Có vẻ sẽ an toàn hơn nếu người ta không biết được rằng, hai con sói đang sống giữa họ chính là một đôi. Cô cảm thấy điều đó tạo cho họ một chứng cớ ngoại phạm, nếu chuyện vỡ lở. Họ chỉ là bạn bè trong mắt người khác.

Những người bạn không thể dừng việc lên giường với nhau, và không hiểu được loại quái vật mà họ đang trở thành, và có lẽ muốn thiêu rụi toàn bộ thị trấn này. Kiểu bạn bè đó đấy.

"Nghe này, David. Anh rất tuyệt vời. Anh cực kì hấp dẫn, anh vui tính và làm việc rất giỏi," cô nói và anh ta nở nụ cười toe toét. Cô thì không. "Nhưng tôi chưa bao giờ nói dối anh chuyện sẽ xảy ra giữa hai chúng ta – tôi sẽ không bao giờ đi chơi với anh. Mối quan hệ giữa tôi và Constantine không liên quan gì đến anh hết, nhưng vì anh muốn biết chuyện đến độ xâm phạm cả sự riêng tư của tôi nên, không, chúng tôi không hẹn hò. Chúng tôi chưa từng hẹn hò. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ hẹn hò với anh. Đừng có hỏi han về tôi lần nào nữa."

Đó không phải một lời nói dối. Con chưa một lần mời cô đi hẹn hò. Cô cũng không chắc phải làm gì nếu anh mở lời. Họ chính là lửa và xăng. Ai lại muốn tốn thời gian để hò hẹn trong khi sự bùng nổ đã có sẵn rồi?

Không đợi anh ta đáp lời, cô quay lưng bỏ đi. Cửa chính của nhà hàng vừa được đẩy mở, và khi tiến về phía đó, cô nhận ra một hình dáng đang đứng ở sảnh. Thở dài một hơi, cô bước qua ngưỡng cửa.

"Chào, Dulcie," Jared cất tiếng chào, giọng mệt mỏi và yếu ớt. Cô mỉm cười ngọt ngào với anh ta.

"Chào. Anh khoẻ không? Em không biết gia đình anh sẽ đến đây tối nay, anh đã đặt bàn chưa?" Cô hỏi, tiến đến chỗ quầy dành cho lễ tân. Anh ta vươn tay tóm lấy khuỷu tay cô, giữ cô lại.

"Không, không có đặt trước. Chỉ có anh thôi," anh ta nói với cô.

"Ồ. Thế cũng được. Chúng em sẽ mở cửa trong nửa giờ nữa."

"Ừ, anh biết. Anh chỉ...anh muốn nói chuyện với em."

Cô nghiêng đầu sang một bên và cố tỏ ra bối rối hết mức có thể, dù sự thật là tâm trí cô đang chạy đua. Ngôi nhà đã trở thành một bãi chiến trường, nhưng cô và Con đã xem xét kĩ mọi chỗ để đảm bảo không để lại bất kì đầu mối nào, hoặc không bỏ sót bất cứ camera giám sát vú em ẩn giấu hay gì đó tương tự. Trừ khi Fuller có một đội CSI (Điều Tra Hiện Trường) xuất sắc, mà cô thì vô cùng chắc là họ không hề có, bằng không, không đời nào vụ việc cố ý phá hoại kia lại có thể dẫn tới chỗ cô cả.

"Nói chuyện với em? Về cái gì?" Cô cố tỏ ra ngạc nhiên.

"Anh chỉ cần một người để nói chuyện thôi."

Dulcie dẫn anh ta đến cuối quầy bar, mời anh ta ngồi trước khi rót cho anh ta một ly rượu mạnh. Cô phẩy tay ra hiệu cho David đi nơi khác, sau đó ngồi xuống.

"Sao thế?" Cô hỏi, bắt chéo chân và xoay sang đối diện với anh ta.

"Em nghe rồi, đúng không? Chuyện xảy ra với bọn anh ấy?" Anh ta hỏi. Cô vờ cau mày.

"Phải, phải, em có biết. Tệ thật. Em nghe nói khói làm hỏng nhiều thứ lắm. Bọn anh có phải chuyển nhà không?" Cô hỏi. Anh ta lắc đầu.

"Không, hầu như chỉ có nhà bếp là hỏng nặng thôi. Cần phải quét lại vữa tường, dọn dẹp cũng kha khá. Nhưng Franny rất...tức giận. Dạo gần đây cô ấy không ở nhà nhiều. Chỉ có anh và bé Amy thôi," Jared thở dài.

Dulcie không thấy ngạc nhiên chút nào. Khi đã có thời gian để ngẫm nghĩ về "bữa tiệc" tại gia nho nhỏ của họ, cô nhận ra Frannie sẽ cực kì hoang mang. Cực kì tức giận. Cực kì điên tiết, cực kì cáu gắt, cực kì phấn khích một cách âm thầm vì có được cái cớ để không phải ở nhà nữa. Dulcie bắt đầu bật ra những âm thanh đồng cảm, gật gù trong khi Jared nói.

"Buồn thật nhỉ. Anh thấy tệ cho anh, và em ở đây nếu anh cần trò chuyện, nhưng phải nói thật thế này. Chúng ta đã không nói chuyện nhiều kể từ hồi trung học. Em ngạc nhiên khi anh nghĩ tới em đấy," cô khẽ cười thầm. Anh ta nốc cạn ly rượu và Dulcie rót đầy nó trở lại.

"Anh biết. Thật ra, dạo gần đây anh nghĩ rất nhiều về em," anh ta thú nhận. Giờ thì cô thấy kinh ngạc thật sự rồi đây. Sao anh ta lại nghĩ về cô chứ!?

"Em ư? Sao lại là em?"

"Anh chỉ...hồi trung học anh thật sự rất thích em. Khi chúng ta còn hẹn hò ấy," anh ta thành thật nói.

"Ôi chao, dễ thương vậy. Nhưng đã nhiều năm rồi mà, khi đó chúng ta còn quá trẻ. Em chưa bao giờ là kiểu người anh nên hò hẹn. Anh cần phải hẹn hò cùng một cô nàng đội cổ vũ cơ," cô trêu.

"Anh đã làm thế mà. Nhìn xem chuyện đó đưa anh tới đâu này."

"Dù là thế cũng không có nghĩa chúng ta dành cho nhau."

"Phải, anh biết, nhưng có gì đó ở em. Ngay sau khi ngôi nhà bị phá hoại, bọn anh đã đến khu trung tâm thị trấn để ngủ nghỉ và ăn sáng. Vào một buổi sáng, anh ra ngoài chạy bộ để hít thở khí trời thì nhìn thấy em trong công viên. Em đang vẽ thứ gì đó. Em lúc nào cũng vẽ vời cả," anh ta bật cười khẽ.

"Lẽ ra anh nên đến chào chứ."

"Anh không muốn làm phiền em, mà anh có thể nói gì đây? Này, cô nàng anh từng hẹn hò nhưng lại đối xử tệ, song vẫn khao khát nhưng giờ rất khó để bắt chuyện, em thế nào rồi? Không, chắc chắn không phải một cách tốt để bắt đầu một cuộc trò chuyện. Anh chạy tiếp, và suy nghĩ về em cùng quyển tập vẽ của em, cái cách em luôn mang theo nó hồi trung học. Dáng vẻ thờ ơ với mọi thứ của em. Tất cả những gì em muốn làm là vẽ. Cứ như em ở một hành tinh khác so với bọn anh vậy, không một thứ gì có thể chạm tới em. Kể cả Frannie cùng mọi trò rác rưởi mà cô ấy từng làm với em, thậm chí cả chuyện chia ta của chúng ta, không gì hết.

"Rồi anh thắc mắc em sẽ cảm thấy thế nào nếu có ai đó làm thế với em, phá nát căn hộ của em. Và anh nghĩ, Dulcie sẽ cóc quan tâm. Cô ấy sẽ chỉ dọn sạch đống lộn xộn rồi tiếp tục vẽ thôi. Thậm chí sẽ không để chuyện đó trì hoãn một ngày của mình. Ai thèm quan tâm đến những thứ thuộc về vật chất vớ vẩn, trong khi em có cả một thế giới khác trong tâm trí để sống chứ" Anh ta cười.

Dulcie thấy khá sửng sốt. Không ngờ cô lại mang hình tượng như thế hồi trung học. Cô vẫn luôn đặt bản thân vào thành phần "ngờ nghệch". Một con mọt mỹ thuật. Không phải ai cũng nổi tiếng hay được ngưỡng mộ. Cô chỉ là một tờ giấy dán tường. Hoặc là do cô nghĩ vậy – rõ ràng Jared đã nhìn thấu được tất cả, gần sát với Dulcie thật sự một cách đáng ngại. Không gì có thể thật sự khiến cô bận tâm, và bất kì lời nói hay hành động nào của người khác đều không thể chạm tới cô. Cô đã không nhận ra mình dễ 'đọc vị' đến thế.

Kể từ giờ trở đi, mình cần phải cực kì, cực kì cẩn trọng với cách thể hiện bản thân trước người khác mới được.

"Chà, anh nói đúng đấy," cô bật cười. "Em không hề quan tâm. Chả có gì để phá ở nhà em cả, chỉ có một cái giường và một cái tủ lạnh mini thôi. Chúng chỉ là đồ vật thôi mà Jared. Đó là cách suy nghĩ của em. Chỉ là đồ vật. Ai thèm quan tâm nếu có người đập phá chúng chứ? Chỉ cần ra ngoài mua đồ thay thế là xong."

"Thế à? Còn về con người thì sao? Em nghĩ gì về họ?" Giọng anh ta là một lời thì thầm khàn đục, và cô hơi cứng người.

"Em nghĩ...em nghĩ đôi khi họ cũng cần phải được thay mới," cô thận trọng đáp. Anh ta không ngẩng đầu lên, chỉ gật gù với li rượu của mình.

Jared ở lại suốt buổi tối. Anh ta hơi say, nhưng không đến mức mất kiểm soát, và sau khi được cô đẩy một đĩa khoai tây chiên tới trước mặt, anh ta tỉnh hẳn. Anh ta ngồi 'dính' ở quầy bar suốt vài giờ đầu, trò chuyện tán gẫu với mọi người, sau đó, huấn luyện viên thể dục hồi trung học của họ đến dùng bữa. Hai người đó cuối cùng đã ngồi chung bàn và cười đùa vui vẻ. Ở một mặt nào đó, cô cho rằng thế cũng hay. Jared hẳn không có nhiều dịp để cười vui, còn cô thì chắc chắn chỉ cho anh ta thêm lý do để nhăn mặt cau mày.

Nhưng dẫu sao thì, mọi chuyện vẫn cứ diễn ra thôi.

Họ là những người cuối cùng rời khỏi nhà hàng, đồng hồ điểm mười một giờ rưỡi lúc cô đưa anh ta ra xe. Vài giờ qua Jared đã không uống thêm rượu và anh ta cam đoan với cô là có thể tự lái xe về. Rồi anh ta khiến cô sững sờ khi ôm cô vào lòng, vòng tay siết chặt. Cô vỗ vỗ lưng anh ta vài cái, sau đó đẩy anh ta ngồi vào trong xe.

"Nghiêm túc đấy," cô nói, nghiêng tới gần cửa sổ xe. "Bất cứ khi nào anh cần nói chuyện. Về bất kì điều gì. Chỉ để giải toả căng thẳng. Em sẽ ở đây vì anh."

"Lẽ ra sau khi ra trường, anh nên đối xử tử tế với em hơn," anh ta lầm bầm, ngước nhìn cô. Cô trao cho anh ta nụ cười tươi tắn nhất có thể và thấy anh ta tươi tỉnh hẳn.

Phải đấy, cứ nhìn vào nụ cười của tôi thôi, đừng để tâm đến mấy chiếc răng nanh phiền phức kia. Chúng dùng để ăn thịt anh đấy.

"Có thể. Nhưng em lẽ ra nên chia tay với anh đàng hoàng hơn, vậy là hoà nhé. Nhớ ghé lại sớm, được chứ? Chúng ta sẽ cùng ăn tối," cô đề nghị.

"Anh rất thích, Dulcie," anh ta đáp, sau đó vươn tay vén một lọn tóc 'đi lạc' ra phía sau tai cô. Cô hít sâu một hơi.

"Em không đi làm vào các ngày Chủ Nhật."

"Chủ Nhật. Ăn tối. Em và anh."

"Gặp em ở đây lúc tám giờ, em có thể đưa chúng ta tới Tableau," cô nhanh chóng nói, đề cập đến nhà hàng cao cấp ở câu lạc bộ đồng quê. Đẹp hơn nhiều so với nhà hàng cô đang làm việc, dễ cũng phải bốn sao kia, và người ta thường phải đặt bàn vào nhiều tuần trước đó.

"Tám giờ chủ nhật, anh sẽ đến đây. Cảm ơn em."

Cô siết tay anh ta, sau đó bước lùi khỏi chiếc xe. Tim cô đập rất nhanh khi nhìn anh ta lái xe rời đi.

Đây là một bước đi táo bạo. Con chắc chắn sẽ không thích việc cô tự ý đưa ra quyết định mà không có anh. Họ có thể là một phiên bản Bonnie và Clyde loạn trí, nhưng thật sự không công bằng cho lắm, khi bắt tay vào một hành động suy đồi mà lại không hỏi xem liệu anh có muốn tham gia hay không.

Cô đi bộ vòng qua toà nhà để đến bãi đỗ xe phía sau và cố nghĩ cách để giải thích với anh. Anh sẽ tham gia, dĩ nhiên rồi, nhưng cô không muốn anh nghĩ việc này là để giúp Jared. Không, đây chỉ đơn thuần vì mục đích cá nhân thôi. Để kéo dài trò chơi thêm một chút nữa.

Vui vẻ một chút nếu anh ấy định 'nhốt' cả hai ở thị trấn này.

Dulcie mải mê suy nghĩ đến mức không nghe thấy tiếng bước chân sau lưng mình. Cô đang lục tìm chìa khoá trong túi thì bị ai đó tóm lấy từ phía sau. Cả người cô bị đập mạnh lên cửa xe, khiến tất cả đồ đạc rơi hết xuống đất, rồi cô bị kéo giật ra và đẩy ngã lên mui xe. Đầu cô va phải cần gạt nước của kính chắn gió và cô kêu lên đau đớn.

"Mày tưởng mày thoát được à, đồ chó cái!?"

Quỷ tha ma bắt.

Matt đang rít vào mặt cô. Hắn giống như một con gián sống dai dẳng không chịu chết vậy. Trong lúc cô rờ rẫm phía sau gáy để xem có bị chảy máu không, thì hắn sục tay vào giữa đôi chân cô, lúc này đang thòng xuống ở một bên thân xe.

"Có camera an ninh ở ngoài này đấy," cô cảnh báo hắn, vùng vẫy dưới sức nặng mà hắn đang đè lên cô.

"Vậy chúng ta diễn một màn thật hay cho họ xem. Nhớ cái này không?"

Phần cẳng tay và bàn tay phải của hắn bó bột kín mít, và hắn quật nó xuống mặt cô. Cô đã cố né ra, nhưng không đủ nhanh, thế là phần má của cô hứng trọn rìa của lớp thạch cao kia.

"Ôi, mẹ kiếp," cô làu bàu, áp lòng bàn tay lên một bên mặt. Cô có thể cảm nhận được vết xước do lớp thạch cao kia gây ra.

"Phải đấy, mày tưởng gây ra chuyện như thế xong rồi có thể phủi tay sao? Đồ chó cái chết tiệt, mày sẽ phải trả giá. Tao nên nhét cánh tay bó bột này vào mông mày," hắn đe doạ. Cô bật cười lớn.

"Ái chà, đó là chuyện gần giống nhất với việc quan hệ tình dục mà anh có thể làm được đấy."

Cánh tay băng bột nện xuống lồng ngực khiến cô nghẹt thở. Trong lúc ấn cô xuống, hắn ta bắt đầu kéo giật quần áo của cô. Cô bắt đầu gào thét, cơn thịnh nộ nguyên thuỷ sục sôi trong huyết quản, cô cật lực vùng vẫy, cố thoát ra khỏi hắn.

"Đầu hàng đi, Dulcie! Kể cả khi thoát được, tao vẫn biết chỗ làm của mày. Tao biết nơi chết tiệt mày đang ở. Tao sẽ không đi đâu cho đến khi mày trả giá cho cái cổ tay bị gãy này! Tao sẽ không dừng lại cho đến khi lấy được thứ mày nợ tao!" Hắn hét vào mặt cô.

Cô bao hai bàn tay quanh cổ hắn và siết mạnh nhất có thể, cắm hẳn đầu móng tay vào; cô muốn lấy máu. Hắn không cho cô cơ hội đó – khi nhận ra cô sẽ không buông tay và bản thân thật sự không thở được, hắn hoảng lên và cô nhận được thêm một cú bồi từ lớp bó thạch cao.

Trước khi hắn kịp đánh cô lần nữa, những chiếc bóng phía sau hắn đột nhiên chuyển động. Hít thở và sống dậy. Matt nằm đo đất trước khi Dulcie kịp nhận ra là Con đã đẩy hắn. Cô tuột khỏi mui xe và lồm cồm quỳ lên, nhìn hai gã con trai vật lộn với nhau. Sẽ là một trận chiến dễ dàng với Con, anh cao gần một mét chín với hình thể toàn cơ bắp săn chắc. Matt có lẽ chỉ tầm một mét sáu, và nếu hắn bị ướt sũng thì may ra cân nặng được khoảng 59kg. Ma tuý xem ra chẳng 'tử tế' với hắn chút nào.

Thế nhưng, Con lại là người lùi ra trước. Anh buông gã đàn ông nhỏ thó ra rồi trườn người về phía sau, sau đó đứng lên. Anh di chuyển đển trước mặt Dulcie, chắn mất tầm nhìn của cô, vậy nên cô phải đứng dậy. Nhưng khi cô định đi vòng qua anh, anh đã đưa một cánh tay ra để cản cô. Cô hé mắt nhìn ra phía sau anh và thấy được vấn đề - Matt có súng. Một thứ bé tí, một khẩu súng lục nòng ngắn, nhưng vẫn gây chết người. Vẫn vô cùng nguy hiểm. Hắn lên cò súng và chỉa nó về phía trước, có lẽ cách tim Con khoảng một thước.

"Ồ coi nào, mày muốn kiếm chuyện với tao sao, chàng trai vàng!?" Matt hét lớn.

"Đừng làm vậy, hãy đi---" Dulcie cố xoa dịu hắn.

"Câm miệng," Con quát. Cô lập tức im lặng.

"Chuyện này hài hước quá thể. Cậu trai nhà giàu thích thứ rác rưởi ở khu xe moóc, hử? Lẽ ra mày nên đến tìm tao, anh bạn, tao đã có thể kiếm cho mày một cô nóng bỏng hơn nó nhiều."

"Cảm ơn, nhưng tao sẽ vẫn tiếp tục ở bên 'mảnh' rác đặc biệt này."

"Không không, bạn hiền, mày phải chờ tới lượt chứ. Tao đến trước mà."

"Mày lầm to rồi đấy. Mày có biết cách sử dụng món đồ chơi đó không, cậu nhóc?" Con hỏi. Làn da xám xịt ốm yếu của Matt hơi ửng hồng lên.

"Đùa kiểu phải gió gì vậy!? Tao đã điều hành cả cái thị trấn này kể từ khi mấy đứa nhãi nhép như mày còn học nhà trẻ kia!" Matt tuyên bố với họ.

"Điều hành nó, thật sao. Điều hành cái gì? Một ổ buôn ma tuý đá à. Hay chi nhánh của hội những gã khốn loạn luân nặc danh," Con tiếp tục khiêu khích hắn. Dulcie rất muốn cười lớn, nhưng ngón tay đặt trên cò súng của Matt trông không ổn định cho lắm. Hắn rõ ràng là đang trong cơn phê thuốc, chưa kể là còn đang phát rồ nữa. Không cần làm gì nhiều để hắn bóp cò cả, và dù Con có thần thánh đến mức nào đi chăng nữa, cô cũng đoan chắc rằng, anh sẽ không sống sót nổi sau một cú bắn trực diện vào tim.

"Vui lắm, hử? Anh chàng đẹp mã nghĩ mình rất vui tính. Cứ xuống đến nơi tao sống thử xem, tao sẽ chỉ cho mày thấy cái miệng của mày thích hợp để làm gì," Matt phun ra.

"Tao có kế hoạch hay ho hơn," Con gợi ý. "Tại sao mày không thử xuống nơi tao sống nhỉ, sau đó tao sẽ nhét khẩu súng đó vào mông mày và bóp cò, tao sẽ rứt hai cánh tay mày ra rồi dùng chúng để đánh chết mày."

Dulcie thực sự đã cười lớn sau khi nghe câu nói đó, và tiếng cô cười đã khiến Matt giật mình, chuyển sự chú ý sang cô. Khiến hắn xao nhãng. Con thì không hề như thế, không nói không rằng, anh nhanh chóng đưa tay ra và chộp lấy khẩu súng.

Hãy nhớ rằng, anh ấy rất nhanh.

Tiếng nổ súng vang lên và cô hét lớn. Một tiếng hét thật sự, giống của một bé gái đang hoảng sợ. Vào trước khoảnh khắc đó, Dulcie chưa bao giờ cảm nhận được sợ hãi thật sự là thế nào, nhưng khi cô nghe thấy tiếng súng, nó lại bùng nổ trong lồng ngực cô. Con đã bị bắn, và anh sẽ chết, không có anh, cô cũng coi như đã chết. Cuộc đời không còn đáng sống nữa khi không có sự rực rỡ mà anh mang đến.

Trước khi tiếng thét của cô kịp lắng xuống, cô đã nhận ra anh không hề bị bắn. Anh đã tóm lấy nòng súng và kéo nó tránh khỏi họ. Đến lúc Matt bóp cò, nòng súng đã chỉa lên trời rồi. Con đấm vào mặt hắn, và khi gã đàn ông kia ngã xuống, anh đã giật phăng cây súng ra. Sau đó anh quay nó lại và chỉa xuống địch thủ đang nằm trên đất.

"Không!" Dulcie gào lên, nhảy ra từ phía sau và đẩy cánh tay anh ra. Cú nổ súng của anh trúng ngay cửa sau xe của cô.

"Em làm cái đếch gì vậy hả!?" Anh hỏi, nhìn cô chằm chằm như thể cô điên rồi. Cô giữ lấy cổ tay anh và nhìn Matt lồm cồm bò dậy. Không để phí thêm một giây nào, hắn lập tức chạy biến vào cánh rừng tiếp giáp với rìa sân golf.

"Đi thôi, nổ súng gần câu lạc bộ quá, người ta sẽ đến kiểm tra đấy," cô nhận ra mình gần như đang thở hổn hển, sau đó đẩy anh đi về phía xe của cô.

Trông anh rất bực tức, nhưng Con không tranh cãi gì mà chỉ trượt vào bên ghế phụ. Cô lùi xe khỏi bãi đỗ và nhanh chóng rời khỏi câu lạc bộ. Phải đến nửa đường trở về Fuller, cô mới nhận ra họ đã bỏ xe Con lại đó.

"Sao lại không để anh bắn hắn ra?" Anh gầm ghè. Cô hít sâu một hơi.

"Vì như thế quá dễ dàng," cô nói, giọng đều đều.

"Anh không quan tâm. Hắn ta dám đụng vào em. Chuyện này diễn ra bao lâu rồi?" Anh hỏi.

"Mãi mãi thì sao? Em từng phải chặn cửa suốt khi còn sống ở nhà. Chuyện này lâu lâu lại diễn ra. Cứ như hắn sẽ quên mất em một thời gian, rồi sau đó lại nổi điên và quấy rối em trong vài tuần. Lần gần nhất là ngay trước khi anh quay về thị trấn. Hắn đã đi theo em về nhà, em đã kẹp cánh tay hắn vào cửa thang máy và làm gãy cổ tay hắn," cô giải thích với anh.

"Lẽ ra em nên nói với anh."

Tệ hơn cả khi anh giận dữ, tệ hơn cả khi anh la hét. Anh có vẻ thất vọng. Nếu không hiểu rõ, cô thậm chí có thể nghĩ là anh hơi tổn thương nữa kia. Bực tức vì cô đã giữ bí mật với anh.

"Khi đó anh đâu có ở đây," là tất cả những gì cô nghĩ ra được. "Anh đã biến mất mà, nhớ không? Em đã quen với việc đối mặt với hắn rồi, thậm chí em còn chẳng nghĩ tới chuyện đó sau khi anh quay lại. Hắn đâu xuất hiện nữa. Xa mặt cách lòng mà."

Dulcie không chắc liệu lời giải thích của cô có khiến Con hài lòng hay không. Anh giữ im lặng trong suốt đoạn đường còn lại, nhưng ngẫm lại thì, anh không phải kiểu người thích nói nhiều cho lắm. Khi họ vào đến địa phận Fuller, anh vẫn không nói gì, vậy nên cô tự động lái xe về căn hộ của mình.

"Để anh xem xem."

Anh lên tiếng ngay khi họ vừa bước chân qua cửa, cô thậm chí còn không có cơ hội xoay người lại. Anh tóm lấy cánh tay cô và kéo đến khu vực nhà bếp. Sau khi mở dải đèn huỳnh quang lên, anh đặt một bàn tay dưới cằm cô, buộc cô ngước nhìn anh. Ngón cái của anh lướt qua phía trên gò má của cô và cô nhăn mặt.

"Cái cổ tay gãy đó thật sự đã quay lại cắn vào mông em rồi," cô cố bông đùa. Anh vẫn cau mày.

"May là hắn không làm vỡ hốc mắt của em đấy."

"Tạ ơn chúa."

"Chúng ta cần phải xử lý hắn," anh nói. Một lời tuyên bố chắc nịch. Dulcie hít sâu một hơi.

"Em biết. Nhưng không dễ dàng thế đâu. Và vẫn chưa được, chúng ta còn việc chưa làm xong."

"Rõ ràng rồi. Anh đã đến chỗ em làm lúc mười giờ."

Cô vô cùng sửng sốt.

"Anh theo dõi em đó à!?" cô hỏi. Anh bật cười và thả tay khỏi mặt cô.

"Em có vẻ giận dữ nhỉ. Nếu anh muốn theo dõi em, Dulcie, thì em chả làm được cái quái gì để ngăn anh đâu, nhưng không, anh không hề theo dõi em. Anh dùng bữa tối ở gần đó, định ghé ngang để chào em thôi," anh giải thích.

"Ồ. Sao anh không làm vậy?" Cô hỏi.

"Bởi vì em đã bận chào hỏi Jared Foster rồi. Em đã nói chuyện rất say sưa. Đó là một phần công việc của trưởng ca kíp à?" Anh thăm dò.

"Em được quyền ngồi xuống trò chuyện với bạn bè cũ chứ," cô nhấn mạnh. Anh thọc hai tay vào túi quần và cúi xuống, mặt ngang tầm với mặt cô.

"Chắc chắn rồi – nhưng là với bạn bè thật sự kia. Không phải với những người là con mồi của chúng ta," anh nói với cô. "Anh muốn biết từng câu từng chữ cậu ta đã nói với em."

"Không tin em à?" Cô hằn học hỏi.

"Anh tin em. Đừng đánh trống lảng nữa. Nói anh nghe những gì cậu ta đã nói."

"Nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra với cha anh."

Con đã quay về nhà gần hai tháng, nhưng Jabediah Masters vẫn chưa xuất hiện lấy một lần. Ban đầu, Con bảo với mọi người là cha anh đi công tác ở New York, nhưng dần dà, câu trả lời đã chuyển thành "Tôi không biết". Không, anh không biết cha mình đang ở đâu, và phải, anh có quan tâm. Phải, luật sư của họ đã gọi đến và cảnh sát ở New York đã được liên hệ. Phải, đó là lý do vì sao anh ở lại Fuller – anh muốn có mặt phòng khi cha anh xuất hiện. Nhưng không, anh không quá bận tâm. Jebediah Masters có thói quen bỏ đi một mình; săn bắn, câu cá, ngủ lang chạ, hay gì gì đó, mà không hề nói với bất kì ai. Ông ta chỉ xuất hiện trở lại khi muốn mà thôi.

Dulcie biết ông ta sẽ không "xuất hiện trở lại". Cô có thể cảm nhận được. Con đã làm chuyện gì đó. Một chuyện cực kì, cực kì tồi tệ, và anh đang giấu cô. Điều đó khiến cô khó chịu. Lẽ ra họ phải cùng nhau hành động chứ. Trong tâm trí cô, họ chính là tuyệt-đối-trung-thành. Anh biết tất cả những bí mật đen tối của cô, được phép bước vào nơi sâu nhất trong tâm hồn hắc ám của cô. Cô cho anh toàn quyền hành động, ấy thế mà anh lại giữ những việc làm đen tối kia cho riêng bản thân mình. Tại sao vậy?

"Sao em lại muốn biết?" Anh hỏi, giận dữ nhìn xuống cô.

"Bởi vì em xứng đáng được biết. Bởi vì em có quyền. Bởi nếu đây là một mối quan hệ dựa trên nền tảng phải-hỏi-mới-biết, vậy thì em chả hứng thú đâu," cô nói toạc ra tất cả.

Constantine bật cười. Anh cười rất lớn, gần như chẳng phù hợp với tính cách của anh chút nào. À thì, là phần tính cách mà cô nhìn thấy. Tiếng cười của anh là thứ gì đó dành riêng cho sân bóng. Dành để đùa giỡn trong phòng để đồ, hay để giải trí trong quán bar sau một trận đấu. Cô có thể mường tượng ra anh ở trường đại học, dùng điệu cười đó để thu hút người khác, để làm cho họ muốn bật cười cùng anh. Thường thì nó rất dễ chịu, khiến cô muốn mỉm cười và chìm đắm trong sự vui tươi của anh. Nhưng trong giây phút đó thì không.

Mình đếch muốn cười một chút nào cả.

"Em nghĩ dễ dàng thế à? Em tưởng chỉ cần ra đi là xong sao, cô bé? Ồ không. Chúng ta đã lún quá sâu rồi. Em không thể rời bỏ anh, cũng như anh không thể rời bỏ em vậy. Nên anh hi vọng em đã cài xong dây an toàn, bởi đây sẽ là một chuyến đi vô cùng gập ghềnh đấy."


Thứ Bảy, 6 tháng 3, 2021

NHỮNG KẺ HẮC ÁM 17

 17

"Giải thích cho anh nghe xem."

"Ngu ngốc. Anh đã bảo thế mà, rằng em ngu ngốc khi để cho cô ta làm phiền em."

"Có thể. Nhưng nói cho anh hiểu xem nào."

Con đang tựa người lên quầy bếp ở nhà anh. Dulcie thì ngồi trên một chiếc ghế cao, hai chân cô co lên, bàn chân đặt trên mặt ghế. Cô tựa cằm lên đầu gối. Họ đã quay trở lại nhà anh để nói chuyện. Lên kế hoạch. Sàn gỗ cứng sẫm màu và những cánh cửa chớp đóng kín khiến cho cảm giác đáng ngại vây quanh họ càng tăng cao.

"Cô ta chỉ...em không rõ lắm. Nếu em không thích điều gì đó, nó coi như không tồn tại đối với em. Chẳng đáng để tâm nữa. Nhưng cô ta, cô ta bất chấp tất cả để làm khó em. Có nhớ em đã từng làm việc ở quán ăn đó không? Đấy, nó đóng cửa ngay trước khi em tốt nghiệp. Em đã cố tìm việc ở một cửa hàng quần áo tại khu trung tâm – và em phát hiện ra, mẹ cô ta là một 'khách hàng thường xuyên' với tài khoản tín dụng. Bà ta đã bảo họ không được thuê em. Điều tương tự cũng xảy ra khi em xin làm công việc nhập liệu cho một nhà máy thuỷ tinh bên ngoài thị trấn. Anh có biết cha cô ta chính là CEO hay gì gì đó không? Phải đấy, em cũng không biết. Thế nên, cơ bản là em phải đi cách thị trấn nửa giờ đồng hồ chỉ để tìm việc," Dulcie giải thích.

"Khó chịu thật, nhưng đó là lý do em tức giận cô ta sao?" Con có vẻ ngạc nhiên. Cô lắc đầu.

"Không, đó chỉ là nguyên nhân phụ thôi. Em khó chịu vì cô ta toàn nói những điều rác rưởi về anh với bất kì ai chịu nghe, nhưng rồi lại quay sang nịnh bợ ngay khi anh ở trước mặt cô ta. Anh có biết cô ta đã bảo rằng anh chính là người cưỡng hiếp và lấy đi sự trong trắng của cô ta không?" Dulcie hỏi. Anh bật cười lớn.

"Nếu là thật thì chắc anh sẽ vui hơn đấy. Lúc bọn anh bắt đầu quan hệ với nhau, cô ta đã chẳng còn là trinh nữ nhiều năm rồi. Lần đầu tiên lên giường với nhau, bọn anh còn chẳng hẹn hò nữa là – cô ta đã tấn công anh, theo đúng nghĩa đen, trong phòng thay đồ, sau một trận đấu, anh và cô ta 'phang' nhau dưới vòi sen trong lúc đám con trai thay quần áo bên ngoài. Hơi buồn, thật đấy," anh nói.

"Rất buồn. Và việc đó nói lên điều gì về anh nhỉ?"

"Này, lúc đó em mới học năm hai thôi, lúc nào đi trên hành lang em cũng cắm mặt nhìn xuống chân cả. Anh phải đợi em thức tỉnh đấy. Anh phải giải quyết những nhu cầu căn bản chứ," anh bào chữa cho bản thân. Cô bật cười và ném một miếng nhấc nồi vào đầu anh.

"Lúc đó, anh thậm chí còn không biết em tồn tại nữa mà."

"Dulcie, anh đã chờ đợi em lâu hơn em tưởng tượng nữa đấy."

Sự ấm áp dâng tràn trong huyết mạch và cô mỉm cười, nhìn sâu vào đôi mắt xanh to tròn của anh.

"Sao cũng được," cô thở dài, kéo bản thân quay về thực tại. Thật quá dễ bị anh làm u mê tâm trí. "Mấy thứ rác rưởi kiểu thế. Cô ta đi lanh quanh, cứ nghĩ rằng mình tốt hơn em, tốt hơn chúng ta, trong khi cô ta hạ đẳng hơn chúng ta rất nhiều, lẽ ra cô ta còn không được gọi tên chúng ta nữa kìa. Và cô ta lừa dối Jared. Sống trong ngôi nhà hoàn hảo mà người cha thân yêu của cô ta mua cho, đối xử với Jared như một chú cún con và với em như một trong con điếm, trong khi đó, cô ta lại ăn nằm với người quản lý của Piggle Wiggly và đang là khách hàng hạng bạch kim của khách sạn trả-theo-giờ nằm cạnh đại lộ 52. Cô ta chưa từng phải cố gắng để đạt được bất kì điều gì, và cô ta đối xử với mọi người như rác rưởi. Em muốn chỉ cho cô ta thấy rác rưởi thật sự là như thế nào."

Dulcie gần như hụt hơi sau khi kết thúc 'bài diễn văn'. Cảm giác râm ran đã chuyển thành một cơn sốt, và cô cảm nhận được mồ hôi đang rịn ra quanh đường chân tóc của mình. Hai bàn tay cô đang bấu chặt hai chân, móng tay cắm vào da thịt.

Con nhìn cô chằm chằm, hai mắt mở to và đồng tử giãn rộng cực độ. Cô khá chắc nếu có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân, mắt cô cũng sẽ trông hệt như thế. Họ đã rất vui vẻ kể từ khi Con trở về nhà, đã có thời gian để tìm hiểu nhau. Học cách yêu thích nhau trong ánh sáng ban ngày. Nhưng đó không phải điều kéo họ lại gần nhau, và cả hai đều biết như thế.

Đã quá lâu rồi mình không bước đi trong bóng tối. Để xem xem liệu mình còn nhớ đường đi lối về không.

"Vậy hãy chỉ cho cô ta thấy nào. Đi thôi."

Anh vẫn còn giữ chiếc xe tải từ thời trung học, chiếc xe mà cô đã đánh mất sự trong trắng trong đó – xe của cô bị nổ lốp hồi đầu tuần nên anh đã để cô dùng chiếc Ford F-150 to lớn. Nhưng họ không chọn nó. Có một chiếc Cutlass cũ đã được cải tạo đỗ phía bên hông ngôi nhà, và Con lẳng lặng ngồi vào phía sau tay lái. Dulcie không hề do dự, cô trèo vào ghế phụ, và khi cô đóng sập cửa lại, anh nổ máy.

Bánh xe sau khiến sỏi rải đường văng tung toé lúc anh khởi động động cơ, rồi họ rời khỏi bãi đậu xe và lao vút trên lối xe chạy. Trời đã khuya – sau sự việc ở căn hộ của cô, Con đã cố sửa cánh cửa hết sức có thể trong lúc cô dán lại cửa sổ. Sau đó họ cùng ăn tối trước khi lái xe đến nhà anh. Hiện tại đã hơn mười giờ, mặt trời đã lặn từ rất lâu, nhưng ngoài trời vẫn còn ấm. Dulcie hạ cửa sổ xuống và gác một cánh tay ra phía bên ngoài xe.

"Có kế hoạch gì không?" Cô hỏi. Con bật cười thầm.

"Ồ không, cô bé, đây là kế hoạch của em. Anh đếch quan tâm chuyện Frannie, nhưng nếu em muốn 'lấy' máu, vậy thì anh sẵn lòng tham gia cùng."

Cô suy nghĩ trong một giây.

"Cô ta đã nói với anh những gì trong buổi hẹn hò cà phê vậy?"

"Hầu như chỉ toàn nói về việc trông anh tuyệt thế nào thôi."

"Trời ạ, cô gái tội nghiệp càng năm càng mù quáng hơn."

"Im lặng nào, người lớn đang nói chuyện."

"Anh lớn hơn em có một tuổi thôi."

"Nhưng khôn ngoan hơn rất nhiều đấy."

"Đừng có tỏ vẻ dễ thương nữa, nói em nghe xem cô ta đã nói gì," cuối cùng, Dulcie cắt ngang màn trêu ghẹo vui vẻ.

"Cô ta không hạnh phúc với cuộc hôn nhân này và cô ta thật sự muốn tìm hiểu anh trở lại. Anh đã đề nghị đưa cô ta đi chơi tối nay – anh biết em sẽ rất háo hức trước cơ hội để cô ta một mình đối mặt với chúng ta. Nhưng cô ta bảo họ sẽ lái xe đưa con đi Charleston nghỉ cuối tuần," anh kể cho cô nghe mọi chuyện. Cô mỉm cười và ngồi thượt xuống trên ghế.

"Hoàn hảo."

"Anh cũng nghĩ em sẽ nói thế."

Ngôi nhà của Frannie và Jared rất đẹp dù khá đơn giản. Nó nằm ở cuối một ngõ cụt, lối xe chạy được bao quanh bởi một bờ rào rậm rạp, khiến ngôi nhà khá tách biệt với khu vực lân cận. Con lái xe đến trước ngôi nhà và tắt máy. Khi Dulcie ra khỏi xe, cô nhận thấy anh đã không đi vòng sang bên này mà đang lục tìm gì đó trong cốp xe. Lúc cô tiến lại gần, anh đã tìm thấy thứ muốn tìm.

"Anh luôn mang thứ này theo à?" Cô hỏi, cầm lấy cây gậy bóng chày bằng nhôm từ anh.

"Anh từng chơi bóng chày mà, nhớ không?"

"Em chỉ nhớ anh giỏi bóng bầu dục thôi."

"Cưng ơi, anh giỏi mọi thứ mà. Đi thôi."

Cửa trước bị khoá, nhưng đó không phải một chướng ngại khó khăn cho lắm. Con dẫn đường đi vòng ra phía sau ngôi nhà. Dulcie rất ngạc nhiên khi nhìn thấy có một bể bơi nhỏ ở đó – cha của Frannie đã rất hào phóng. Cửa sau được ốp kính theo ô, và chỉ cần thúc khuỷu tay một cái, Con đã có thể đưa họ vào trong.

Mọi thứ giống hệt như những gì Dulcie mường tượng, nếu cô có từng làm thế. Bọn họ có đồ nội thất màu be và thảm màu kem. Một nhà bếp mở nhìn ra phòng khách có lò sưởi chạy bằng ga. Trên mặt lò sưởi trưng đầy ảnh gia đình, vài cái chân nến trông khá xa xỉ cùng mấy món trang trí lặt vặt khác. Và bên trên tất thảy, là một khung hình cực kì khổng lồ, một bức chân dung vĩ đại của nữ chủ nhân ngôi nhà này.

"Eo ôi, ở kích cỡ bình thường thôi cô ta trông đã khó ưa rồi," Dulcie làu bàu khi hai người họ đứng nhìn bức chân dung.

"Anh không biết nữa, cô ta hấp dẫn ấy chứ," Con thật lòng nhận xét. "Anh đã rất ngạc nhiên. Trông cô ta vẫn rất gợi cảm, đặc biệt nếu xét đến việc cô ta vừa có con cách đây một hay hai năm gì thôi."

"Cô ta đang mang thai."

"Càng đáng kinh ngạc hơn."

"Muốn em để hai người được riêng tư không?" Dulcie đề nghị, huơ huơ cây gậy bóng chày giữa anh và bức chân dung. Anh bật cười.

"Không. Gu của anh là mấy cô nàng tóc vàng sẫm có thái độ tồi tệ cơ," anh đáp, nháy mắt với cô.

"Em không có thái độ tồi tệ."

"Tiếc thật. Mấy cô gái như thế mới là tuyệt nhất."

"Nhìn mấy thứ này mà xem," cô lầm bầm, bước lại gần lò sưởi hơn. Có một bức ảnh chụp tại buổi tiệc mừng ngày Độc Lập ở thị trấn, cách đây mới hai tuần. Jared đang bế con của họ, và cả hai đang mỉm cười với máy ảnh, vẫy vẫy những ngón tay. Frannie đứng hơi chếch sang một bên, hai bàn tay chống hông, chân này đặt trước chân kia, trông hệt như đang tạo dáng cho một buổi chụp ảnh catalogue, và chẳng thèm quan tâm xem gia đình hạnh phúc bên cạnh mình là ai.

"Đứa bé dễ thương đấy," Con nhận xét. Dulcie nhìn sang một bức ảnh khác và gật đầu.

"Phải. Con bé rất giống Jared," cô nói với anh.

"Em biết không, đây đã có thể là em," giọng anh khẽ khàng. Cô lùi lại để đứng cạnh anh một lần nữa.

"Có lẽ. Em không biết anh ta có bao giờ thích em nhiều đến vậy chưa," cô bắt đầu. "Nhưng có thể lắm. Anh ta rất dễ tính, nói ngọt để anh ta đồng ý đơn giản vô cùng."

"Đơn giản thật. Và rồi em sẽ có một ngôi nhà ba phòng ngủ, một bể hơi và hàng rào sơn trắng. Một đứa con và một đứa nữa sắp ra đời. Một người chồng mà chẳng một ai e sợ."

Dulcie gật đầu và tiếp tục nhìn chằm chằm. Dãy đèn đang bật quanh hồ bơi phía sau soi rọi chút ánh sáng ít ỏi vào trong nhà, họ nhìn thấy được là nhờ thế. Cô nhìn những bức ảnh gia đình hoàn hảo không chớp mắt và cố tưởng tượng ra mình trong đó.

"Mặc xác. Em thà doạ người ta sợ còn hơn."

Cô vung gậy đập mạnh xuống mặt lò sưởi, khiến mọi thứ trên đó nảy lên và văng tung toé. Cú vụt tiếp theo, cô vung gậy như thể đang chơi bóng chày, lướt vòng qua mặt trên lò sưởi, quét sạch mọi thứ xuống đất. Chiếc chân nến ở cuối hàng bay thẳng qua bên kia phòng và cắm vào tường.

"Như thế mới được chứ!" Con cười lớn, vỗ tay đánh bốp trước khi cởi áo khoác ra. "Nhưng em cần cầm chặt gậy hơn, cưng ạ. Em sẽ không thể đánh bóng bay ra khỏi sân bằng cách cầm ẻo lả đó đâu."

"Thế này à?"

Cô xoay người và đập thẳng cây gậy nhôm xuống chiếc bàn cà phê bằng kính. Nó vỡ tung, kính văng khắp mọi nơi. Cô tiếp tục nện vào phần khung kim loại, cố biến nó thành hư không. Rồi cô nghe thấy tiếng huýt sáo và nhìn lên. Con đã di chuyển ra phía sau chiếc trường kỉ, tay đang tung hứng lên xuống thứ gì đó.

"Câu hỏi – chuyện này sẽ khiến anh bạn trai bé nhỏ của em bực tức nhiều ngang cô ta đấy. Em đã nghĩ tới chuyện đó chưa?" Anh hỏi, và Dulcie nhận ra vật anh đang tung hứng là một cái chặn sách khá nặng bằng kim loại.

"Lẽ ra anh ta nên nghĩ về điều đó trước khi cưới cô ta. Anh ta chỉ là một con chốt thí trong trận chiến vì mục đích cao đẹp thôi," cô đáp, đứng giạng chân rộng hơn nữa và giơ gậy lên.

"Chúa ơi, anh hi vọng em không phải có ý nói chúng ta chính là mục đích cao đẹp đó."

"Tất cả tuỳ thuộc vào góc nhìn mà anh chọn thôi. Em chắc chắn Joker cũng có suy nghĩ rằng hắn làm tất cả vì một mục đích cao đẹp."

"Chà, nếu em đã nói thế. Đập nát hết nào."

Con không hề kiềm nén khi ném cái chặn sách về phía cô. Anh đưa tay về sau và ném một cú ném tốc độ hoàn hảo, đẩy tất cả lực có thể vào đó. Dulcie đánh hụt hoàn toàn và khối kim loại bay vèo qua cô, xé xuyên qua chính giữa bức chân dung, sau đó rơi xuống ở căn phòng bên cạnh. Cô nhìn lên bức ảnh, vào cái lỗ đã thế chỗ cho gương mặt của Frannie, sau đó quay sang nhìn Con.

"Anh có rất nhiều sự giận dữ bị dồn nén nhỉ?"

"Có thể, nhưng vẫn chưa nhiều bằng một nửa em đâu."

Họ biến phần chính của ngôi nhà thành cảnh tan hoang. Anh nói đúng, Dulcie quả thật có rất nhiều sự giận dữ cần phải giải phóng. Ba năm dồn nén. Cả đời ấy chứ. Cô trút hết lên tài sản của Frannie, đập vỡ cửa sổ và phá tan đồ nội thất. Cô đưa gậy cho Con và chọn một que cời làm vũ khí, dùng nó để đâm thủng đệm lót và gối lót, để đâm xuyên tường và xé rách thảm trải.

Khi vào đến nhà bếp, cô nhận thấy Con đã gây ra kha khá thiệt hại. Anh phá huỷ hoàn toàn bên trong chiếc tủ lạnh, tất cả tủ bếp đều mở toang. Chính xác hơn, hầu hết cửa tủ đều bị rứt khỏi bản lề và toàn bộ những gì chứa bên trong đều rơi hết xuống sàn. Thế nên, cô đành tự tìm vui bằng cách giật sập giá treo chảo, để chúng đập thẳng xuống bếp lò. Sau đó, cô bật bếp lên – nó chạy bằng khí propane, nên lửa nhanh chóng 'liếm' lên món đồ dùng bằng đồng đắt tiền.

Cô thơ thẩn đi ra bên ngoài và tìm ra Con đang tiểu xuống hồ bơi. Anh kẹp gậy ở một bên tay, tay còn lại cầm bia để nhấp.

"Chín chắn ghê nhỉ," cô khịt mũi, kéo chai bia khỏi tay anh.

"Em đùa sao? Chúng ta đang đập phá nhà bạn trai cũ và kẻ-thù-truyền-kiếp-thời-trung-học của em mà. Anh tiểu vào hồ bơi của họ có thể là chuyện chín chắn nhất chúng ta làm được cả tối nay đấy. Chắc chắn là hành động ít phá hoại nhất rồi."

Cô nhấp một ngụm Bud Light, sau đó tung chai lên và vung que cời. Nó đập trúng đích, khiến cho chai thuỷ tinh vỡ rơi thẳng xuống hồ bơi. Con kéo khoá quần lên trước khi vỗ tay tán thưởng cú đánh của cô.

"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu hàng xóm gọi cảnh sát? Lỡ như chúng ta bị bắt thì sao?" Dulcie nói lớn những suy nghĩ trong đầu. Anh quay sang đối diện với cô.

"Vậy tốt hơn chúng ta nên khiến việc ngồi tù thật sự đáng giá."

Họ nhìn nhau trong một giây, rồi cô bắt đầu chạy vào trong nhà. Cô có thể nghe thấy anh ở ngay phía sau mình, và cô bật cười. Tiếng cười to, cuồng loạn, không kiềm nén. Khi vào đến tiền sảnh, cô đâm que cời vào tường và kéo nó đi theo, xé một đường vừa dài vừa sâu trên lớp giấy dán.

Quả là một cảm giác tuyệt vời. Cuối cùng cũng được làm điều cô muốn mà không cần phải bận tâm. Cảm thấy mình ở cao hơn tất thảy mọi thứ xung quanh. Những câu hỏi ban nãy của cô không hề mang tính bông đùa, hàng xóm xung quanh thật sự có thể đã để ý đến âm thanh ồn ào và cảnh sát có lẽ đang trên đường đến rồi. Nhưng Dulcie không quan tâm. Cô sẽ không chạy ra khỏi ngôi nhà này – cô đang chạy sâu hơn nữa vào bên trong nó.

Cuối cùng, cô cũng tìm ra phòng ngủ chính và nhanh chóng lao vào, thả rơi que cời để nhào đến chỗ chiếc giường. Trong lúc cô kéo toàn bộ tấm trải và ga giường xuống khỏi đệm thì Con tóm lấy cô từ phía sau.

"Có chuyện này," cô thở hổn hển khi anh kéo áo cô qua khỏi đầu.

"Không nói năng gì hết."

"Khi xong chuyện, em muốn---"

"Em mắc chứng khó nghe à?"

Tay anh luồn vào tóc cô, giật mạnh đến mức khiến mắt cô rưng rưng, rồi anh đẩy cô xuống, buộc cô phải quỳ trên hai gối.

Thật kì lạ, cô biết. Khi ở bên một người bạo lực như thế, một người không hề e ngại dùng bạo lực, nhưng lại không hề sợ anh sẽ thật sự làm đau mình. Có lẽ đó là vì cô biết cảm giác đó đến từ hai phía. Bản thân Dulcie cũng không hề nhẹ nhàng mỗi lần ở gần anh, và cô chắc chắn không bao giờ kiềm nén. Anh có những vết sẹo để chứng minh điều đó. Kiềm nén đơn giản không phải là lựa chọn đối với họ, không còn nữa. Họ đã che giấu bản thân quá lâu rồi.

Mình muốn một sự bùng nổ toàn diện.

Cô cố vật lộn với gọng kiềm của anh trên tóc mình, và khi anh thả tay ra, 'mũi giáo' của anh đã ở ngay trước mặt cô. Cô nhớ lại cuộc nói chuyện của họ ở cửa hàng, anh đã buộc tội cô trốn tránh anh, và cô suýt bật cười.

"Anh phải làm một việc cho em," cô thì thầm, lướt những ngón tay lên xuống chiều dài vật đàn ông của anh.

"Việc anh muốn làm ở ngay trước mặt em kìa."

"Anh không được ra trong miệng em." Cô tiếp tục, ôm lấy anh trong lòng bàn tay.

"Em nghĩ em được lựa chọn à?"

"Em muốn tất cả của anh, tuôn trào trên tấm đệm này. Hiểu chưa?"

Sự im lặng kéo dài trong một giây, và cô chớp lấy cơ hội để liếm từ gốc đến ngọn 'mũi giáo' của anh.

"Được. Không nói năng gì nữa."

Cô chỉ vừa đặt phần đầu của anh giữa hai môi, thì nắm tay của anh đã quay trở lại tóc cô, đẩy đầu cô về trước. Cô suýt nữa thì nôn khan khi anh chạm đến cổ họng cô, nhưng sau đó, cô xoay sở thở ra khi anh để cô lui lại một chút. Rồi anh lại đẩy cô lần nữa, mạnh hơn vừa nãy. Anh tiếp tục lặp lại hành động đó, và chuyện này thật sự không giống một màn 'thổi kèn' chút nào, giống anh đang làm tình với mặt cô hơn. Anh kéo tóc cô, ấn đầu cô xuống và đẩy hông về trước. Anh hoàn toàn làm chủ cuộc giao hoan này.

Chúa ơi, đây là cảm giác mất kiểm soát đó sao? Ước gì bọn mình đã làm chuyện này nhiều năm trước.

"Thật không giống ăn kem chút nào cả," cô thở dốc khi cuối cùng anh cũng chịu để cô hít thở. Tay anh vẫn ở trong tóc cô và anh kéo cô dậy, vừa đủ tầm để có thể hôn cô, lưỡi anh chiếm lấy toàn bộ khuôn miệng cô.

"Lần tới anh sẽ cho em một thứ tuyệt vời để nuốt nhé," anh cam đoan, sau đó kéo cô đứng thẳng dậy.

Cô mở cúc quần trong lúc đứng lên, và vẫn chưa kịp cởi nó ra thì đã bị anh đẩy mạnh. Cô ngã ra giường, sau đó anh lột sạch quần áo của cô. Cô cố ngồi dậy, nhưng rồi những ngón tay anh đã tìm đường đi vào bên trong cô, chuẩn bị cho sự xâm nhập của một thứ to lớn hơn, cô rên rỉ và ngã xuống đệm trở lại.

"Chúng ta không...chúng ta không có thời gian cho em đâu," cô thở hổn hển. Anh cúi xuống và cắn vào mặt trong đùi cô.

"Anh luôn luôn có thời gian để khiến em thoả mãn," anh cam đoan, những ngón tay anh ra vào nhanh hơn. Cô mím môi lại.

"Tuyệt đấy, nhưng em thật sự muốn đảm bảo anh có cơ hội để---"

"Khỉ thật, Dulcie, có ai từng bảo em rằng em nói quá nhiều chưa!?" Anh nạt, giật tay ra và nhét ba ngón tay ướt đẫm vào miệng cô. Chúng chạm sâu tới họng cô trong một giây, và tất cả những gì cô nếm được là hương vị của chính mình khi anh di chuyển tay ra vào. "Đấy. Thấy em có vị tuyệt thế nào chưa? Sẽ luôn có thời gian cho việc đó."

Chà, nếu anh ấy đã nói thế, mình làm sao cãi được?

Anh lùi ra, nhưng vẫn chưa xong việc với cô. Trong khi cởi quần áo của mình, anh ra lệnh cho cô tự chơi đùa với bản thân. Không phải một yêu cầu quá khó khi cô được nhìn ngắm cơ thể tuyệt vời của anh. Cô đã gần đạt được cực khoái lúc anh bắt cô phải đứng dậy. Cô chống người rồi đứng lên, hai bầu ngực cọ lên bụng anh. Cô cao chưa đến một mét sáu và luôn cảm thấy mình nhỏ bé hơn anh rất nhiều. Sự hiện diện của anh thật quá vĩ đại. To lớn hơn cô, theo mọi mặt. Làm thế nào mà họ lại có thể tìm được nhau thế này?

"Em lo chuyện này không có thật," cô thì thào. Anh mỉm cười, đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve một bên mặt cô. "Em lo anh sẽ đi mất. Em lo rằng mình sẽ không bao giờ có được cảm giác này nữa. Rằng sẽ chẳng có ai ngoài kia chịu làm tất cả những chuyện này với em."

Anh cúi xuống, môi kề sát tai cô và thì thầm. "Anh phải làm gì mới có được lòng tin của em đây?"

"Đừng bao giờ rời bỏ em," cô lập tức trả lời, và có thể cảm nhận được nụ cười của anh. Nụ cười xấu xa đó.

"Được," anh rít. Hệ thống báo cháy trong phòng khách kêu vang và anh lùi lại đối diện với cô.

"Người ta sẽ nghe thấy mất," cô cảnh báo.

"Vậy tốt hơn chúng ta nên vào việc thôi. Sẽ đau đấy," anh nói trước. Cô cười toe toét với anh.

"Em thích thế."

Anh ấn mạnh mặt cô xuống giường, và không hề chần chừ, đẩy mạnh chiều dài cương cứng của mình vào trong cô. Dulcie hét lên, sau đó cắn răng xuống lớp đệm khi anh bắt đầu thúc mạnh. Cô nhỏ nhắn ở nhiều nơi hơn là chỉ hình dáng bên ngoài, nhưng Con chưa từng để tâm đến việc đó; không hề có màn dạo đầu, không âu yếm dịu dàng. Chỉ đơn thuần là một màn giao cấu. Có nhiều lúc, cô đóng vai trò là vật để giải toả hơn là một người tình. Một nơi để anh có thể trút hết mọi năng lượng nhục dục vào đó, một vật mà anh có thể giao hoan cho đến khi một phần bóng tối trong anh tan biến.

Mình không thể nghĩ ra một mục đích nào khác đẹp đẽ hơn nữa.

Đây là một khoảnh khắc khá quen thuộc. Cô thậm chí không thể hít thở bình thường, chứ đừng nói đến việc nghĩ đến cảm giác của cơ thể. Những ngón tay anh để lại vết thâm tím trên hông cô trong lúc anh thúc vào cô, và chắc chắn với tốc độ này, anh sẽ sớm lên đỉnh.

Nhưng rồi anh rút ra, đẩy cô nằm ngửa hẳn trên giường. Cả hai đều đã ướt mồ hôi và anh trườn lên người cô, lưỡi anh xoay tròn quanh đầu ngực cô.

"Chúa ơi, anh thật sự ước gì em có thể trải nghiệm điều này từ góc độ của anh," anh thở dài. Dulcie cuối cùng cũng mở mắt ra và nhấc đầu lên. Nhưng anh không hề nhìn cô, đầu anh đang cúi xuống. Thế nên cô nhìn theo hướng mắt anh, và nhận ra anh đang quan sát vật đàn ông của mình chìm dần vào bên trong cô. Rồi anh rút ra hoàn toàn trước khi làm thế lần nữa. Việc đó khiến cô phát điên, khao khát bị từ chối.

"Em thấy rất tuyệt rồi," cô cam đoan với anh, giọng run run.

"Không. Không, Dulcie. Chuyện này," một ngón tay anh gia nhập với 'mũi giáo' nơi lối vào của cô, và anh đẩy tới cho đến khi khung xương chậu của họ gặp nhau. Mắt cô gần như chạy tuột ra sau đầu khi anh ngọ nguậy ngón tay mình. "Đừng hiểu lầm, 'cô bé' nào cũng tuyệt vời cả, nhưng thứ ở ngay đây? 'Cô bé' này chính là tấm vé vàng. Anh có thể chết ngay lúc này mà môi vẫn nở nụ cười, bởi anh chết khi được làm chuyện anh yêu thích."

Hông anh tăng tốc và hơi thở của cô nhanh chóng trở nên hỗn loạn. Tiếng chuông báo cháy kêu inh ỏi, nhưng không lớn bằng tiếng của cô. Cô van xin anh hãy mạnh hơn nữa, hãy cứ thô bạo, hãy cho cô lên đỉnh. Làm ơn, chúa ơi, cô muốn lên đỉnh trước anh. Muốn biết rằng cô đã ở trên giường của Frannie, có được cuộc giao hoan tuyệt vời hơn những gì ả đàn bà đó từng biết, và sắp đạt được cơn cực khoái mà loại người như Frannie không bao giờ được trải nghiệm.

Con luôn rất giỏi trong việc biến những giấc mơ đen tối của cô thành hiện thực, thế nên cô không phải chờ quá lâu. Anh trượt xuống người cô, lưỡi anh thay thế vật đàn ông kia. Cô nắm lấy tóc anh và kéo, buộc anh phải ấn vào mạnh hơn.

"Constantine...ôi chết tiệt...Em sắp đến rồi...Em---"

Anh di chuyển nhanh đến kinh ngạc. Một giây trước đầu anh còn ở giữa hai chân cô, giây sau anh đã thúc vào bên trong cô. Sự thay đổi đó như một cú sốc với cơ thể cô và cơn cực khoái bùng nổ. Tiếng thét của cô như vang vọng từ hố sâu địa ngục xa xăm, và khi cô cào móng tay dọc xuống ngực anh, máu lại rỉ ra một lần nữa.

"Phải rồi, khỉ thật, giỏi lắm, Dulcie. Như thế đấy, mẹ kiếp," anh rít, ấn tay xuống bụng dưới của cô. Ngay phía trên ngôi nhà mới mà 'cậu nhỏ' của anh vừa chuyển đến.

Anh ấy nói đúng, một trong hai đứa sẽ chết khi làm chuyện này mất. Hi vọng đó sẽ là mình, không biết mình có thể sống sót qua bao nhiêu cơn cực khoái thế này nữa đây.

Cô có thể cảm nhận được khoảnh khắc anh lên đỉnh, rất mạnh mẽ. Rồi anh rút ra, nắm tay di chuyển lên xuống trên 'cậu nhỏ', tiếp tục duy trì cơn cực khoái. Cô rền rĩ khi dòng dịch đặc quánh đầu tiên 'hạ cánh' xuống bụng mình, sau đó anh bước sang một bên và làm chính xác điều mà cô đã yêu cầu – tuôn trào lên khắp tấm đệm của Frannie và Jared.

"Thấy thế nào?" Anh hỏi, hoàn toàn hụt hơi. Cô lướt ngón trỏ qua mớ hỗn độn trên bụng mình, sau đó đưa tay lên miệng và mút sạch nó.

"Hoàn hảo chết-đi-được."

Con gầm ghè và kéo tay cô. Cô còn chưa ngồi hẳn dậy khi anh ôm lấy đầu cô và hôn, môi anh ngấu nghiến môi cô. Lưỡi cô quấn lấy lưỡi anh, tranh đấu để giành thế chủ động.

"Em thật hoàn hảo," anh thì thào khi dứt ra. Cô mỉm cười và lướt lưỡi trên môi dưới của anh. "Giờ thì hãy biến khỏi đây trước khi ngôi nhà cháy rụi quanh chúng ta nào."