Thứ Hai, 25 tháng 4, 2022

RẮC RỐI LÀ CHUYỆN NHỎ 15

12:35 TRƯA

Ngày thứ hai

Ngay khi không còn nghe thấy tiếng bước chân của Santana ngoài hành lang nữa, Jo lại bắt đầu 'tấn công' Archer, mạnh tay tát vào một bên đầu anh.

"Cái quái gì vậy Jo? Thôi đi!" Anh quát, tóm chặt hai cánh tay cô lần nữa. Cô giật ra và nhảy khỏi ghế ngồi.

"Đừng có chạm vào tôi! Anh không được phép chạm vào tôi! Buôn ma túy sao!?" Cô hét lên, lùi ra xa khi anh đứng dậy.

"Anh biết, anh biết! Anh đã nói dối em. Anh đã nói dối em rất nhiều chuyện," anh rền rĩ, bước theo cô trong lúc cô cố đi vòng qua chiếc bàn lớn.

"Khỉ gió! Chúa ơi, anh là ai hả, Archer?" Cô hỏi, xô chiếc ghế bằng gỗ bọc da về phía anh trước khi chạy nhào qua bên kia phòng.

"Anh vẫn là anh mà," anh nhấn mạnh. "Em đã biết anh từ rất lâu rồi. Anh thích bánh cà rốt, anh uống rượu rất nhiều, và anh là một kẻ khờ si mê cô hàng xóm gợi cảm của mình."

"Thật tệ là cô ta không có cùng cảm giác đó."

"Anh nghĩ cô ấy chắc chắn có cùng cảm giác."

"Thôi đi!" Cô rít lên. "Đừng có tỏ ra dễ thương nữa! Anh là kẻ quái nào!? Sao anh lại có thể giấu tôi những chuyện thế này?"

"Bởi vì anh hiểu em, Jo ạ. Em là một người tốt. Quá tốt so với một kẻ như anh. Đó là lý do vì sao anh chưa từng mời em đi chơi, vì sao anh chưa bao giờ cố tiến xa hơn với em," anh giải thích, vẫn tiếp tục đi theo cô trong khi cô liên tục di chuyển quanh phòng.

"Nhưng lại không đủ tốt để khiến anh để yên cho tôi? Rất nhiều năm rồi, Archer! Chúng ta sống cùng một tầng lầu rất nhiều năm rồi, tôi gần như gặp anh mỗi ngày. Sao anh có thể không nói tới những chuyện thế này chứ? Sao anh có thể giấu nhẹm tất cả mọi thứ như vậy?" Cô hỏi, mắc kẹt giữa một chậu cây sanh và một kệ sách lúc anh bước tới gần.

"Nghề xây dựng có vẻ là một vỏ bọc tốt," anh nói với cô. "Một công việc khiến anh luôn bận rộn, đôi khi giờ giấc rất kì quái, buộc anh phải đi xa nhà."

"Không thể nào tin nổi. Tất cả mọi thứ đều là dối trá," cô làu bàu, nhắm mắt nghĩ về những năm tháng trước đây. Hai năm trước, nhân sinh nhật anh, cô đã rất chịu chi và mua cho anh một chiếc đai đeo công cụ vừa đẹp vừa đắt tiền.

Không biết anh ấy có dùng nó để đựng ma túy đem phân phối ở Beverly Hills hay không.

"Anh phải làm thế, Jo. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng...được rồi, nghe này. Năm hai mươi tuổi, anh đã làm việc cho xưởng sửa chữa xe hơi của bố dượng anh, nhớ chứ? Và khi đó anh cực kì hận đời. Anh trai em thì đang học đại học và gần như chẳng có thời gian gặp mặt anh. Tất cả bạn bè của bọn anh đều đi học hết. Gia đình anh thì chẳng ra gì, còn em thì ở tận Van Nuys, và khi đó chúng ta cũng không mấy thân thiết. Anh đã cảm thấy mình sẽ mãi mãi như thế, làm một công việc anh không hề thích, sau đó trở về nhà và chạm mặt với người mẹ cùng ông bố dượng anh không hề ưa.

"Rồi một ngày nọ, khi anh đang sửa chiếc Chevy, ngay trước lúc đóng cửa, một người đàn ông bước vào. Hỏi rằng liệu anh có thể kiểm tra chiếc Aston Martin của ông ấy không, em nghĩ đi – ai ở vùng đó lại có được một chiếc Aston Martin chứ, và thậm chí nếu có, thì tại sao họ lại đến một xưởng sửa chữa tệ lậu thế này làm gì? Nên anh đã trườn ra khỏi gầm chiếc Chevy và người đàn ông đó...trông ông ta rất quen. Bọn anh đã trò chuyện về xe cộ và anh nói với ông ấy rằng xưởng sửa chữa này không hợp với chiếc Aston của ông ấy, nhưng anh không thể nào rũ bỏ được cảm giác muốn tìm hiểu về người đàn ông này."

"Quả là một câu chuyện cảm động về khoảnh khắc đoàn tụ của cha và con nhỉ. Ông ta có đề nghị anh bán ma túy ngay và luôn không, hay là sau đó nữa?" Jo cuối cùng cũng mở mắt ra và nói bằng tông giọng cạnh khóe. Nhưng nhìn anh không có vẻ giận dữ. Anh có vẻ...bị tổn thương.

"Sau đó nữa. Mọi thứ tuyệt vời lắm, Jo. Ở nhà cũ, anh gần như chẳng kiếm được đồng nào, và em biết cuộc sống gia đình anh thế nào rồi đấy. Rồi bố ruột của anh xuất hiện, như một vị tiên đỡ đầu giàu sụ, giúp thay đổi tất cả mọi thứ. Anh không bao giờ hỏi ông ấy kiếm tiền bằng cách nào, chỉ thấy rất phấn khích khi được ở cạnh ông ấy. Rồi anh phát hiện ra mình còn có một người anh cùng cha khác mẹ, mọi thứ lại càng tuyệt vời hơn. Anh đã đến ở cùng họ vào Lễ Phục Sinh, trong khoảng hai tuần. Cực kì đáng kinh ngạc. Một tòa biệt thự gần bãi biển, phụ nữ bán khỏa thân ở khắp nơi, tiền nhiều đến mức không tin được."

"Tôi nên cảm mến anh vì chuyện đó à?"

"Rồi vào một đêm nọ, anh trai anh quyết định đưa anh đi dạo chơi. Bảo rằng anh ta cần phải giao một gói hàng ở trung tâm thành phố. Anh đã quá ngu ngốc, thật sự tưởng rằng đó là tất cả những gì bọn anh sẽ làm – vào lúc một giờ sáng. Bọn anh đến một hộp đêm, mấy tên bảo vệ đô con đưa bọn anh ra phía sau, và anh không lừa em đâu, nhưng có ba nghệ sĩ vừa thắng giải Grammy năm đó đang vui vẻ trong phòng VIP. Anh choáng váng đến mức không hề nhận ra Malcolm đang trải một lượng lớn cocain ra bàn, cho đến khi mọi người bắt đầu chia phần với nhau," anh nói. Jo nhìn anh chằm chằm trong một giây.

"Vậy là, suốt khoảng thời gian chúng ta phải sống trong một tòa nhà tồi tàn ở Van Nuys," cô nói, giọng đầy cẩn trọng. "Anh vẫn luôn đi đi về về giữa nơi đó và Malibu, để bán ma túy cho người nổi tiếng?"

"Phải. Nghe này, Jo, hãy nghĩ đi. Không biết từ đâu một người đàn ông xuất hiện, trao cho anh sự chú ý, những cái ôm, tình yêu thương và sự tôn trọng, và tất cả những gì anh phải làm là bán một ít chất gây nghiện cho giới nhà giàu? Những người vốn dĩ đã chơi thuốc sành sỏi rồi. Anh gật đầu còn không kịp nữa. Thỏa thuận là anh sẽ bắt đầu từ khu ngoại ô trước, Burbank và những vùng lân cận, nắm vững tình hình và chứng minh khả năng của mình. Kế tiếp, sau mùa hè, anh sẽ chuyển đến Malibu, để trực tiếp làm việc dưới quyền ông ấy."

"Nhưng sau mùa hè đó, anh lại chuyển đến Van Nuys," cô thấy hơi khó hiểu.

"Vì anh đã đến thăm em vào mùa hè năm đó, và...chết tiệt, Jo, ở bên em là quãng thời gian tuyệt vời nhất. Anh vẫn luôn có tình cảm đặc biệt với em, và không còn anh trai em can thiệp, sẽ chỉ có hai chúng ta thôi. Anh cứ tưởng mình sẽ kết thúc mùa hè thật hoành tráng, tiệc tùng với em. Có thể còn được lên giường cùng em nữa."

Cô đánh vào ngực anh.

"Đồ đểu giả."

"Này, anh là đàn ông mà, còn em thì lại có bộ ngực quá đẹp. Nhưng càng ở cùng nhau nhiều bao nhiêu, càng vui vẻ nhiều bao nhiêu, anh lại càng không muốn rời đi bấy nhiêu. Anh muốn...anh muốn được ở bên em. Cơn 'cảm nắng' đơn thuần đã chuyển thành một thứ tình cảm nghiêm túc hơn. Nhưng như anh đã nói, em là một cô gái tốt. Gạt hết những thứ như câu lạc bộ thoát y, rượu chè và tiệc tùng điên cuồng sang một bên, em thật sự rất tốt đẹp, Jo. Chắc chắn là người tốt nhất anh quen biết. Mỗi lần nghĩ về việc nói cho em biết chuyện anh đang làm, về bố anh và 'việc làm ăn' của ông ấy, anh lại sợ rằng em sẽ không làm bạn với anh nữa. Không được gần em là đã đủ khó khăn rồi. Anh không thể chịu được việc phải hoàn toàn đánh mất em."

Đột nhiên, cơn cảm nắng nữ sinh của Jo dành cho Archer trở nên thật bé nhỏ so với tình cảm mà anh dành cho cô. Cô thấy hơi choáng váng. Anh đã giấu diếm cô quá nhiều. Chuyện đó thật ngọt ngào, nhưng cũng khá đáng sợ.

"Vậy căn bản là, anh đã bắt đầu bán ma túy từ năm hai mươi tuổi," cô nói. Anh gật đầu.

"Phải. Gần như thế."

"Nhưng lúc nào anh cũng không xu dính túi."

"Ừm..."

"Được rồi, vậy là anh giả vờ nghèo để không ai phát hiện ra anh bán ma túy."

"Gần như thế."

"Và anh có tình cảm nghiêm túc với em từ năm anh hai mươi tuổi."

"Gần như thế."

"Nhưng anh không thể nói với em, vì anh nghĩ em sẽ không chấp nhận sự thật rằng anh là một kẻ buôn ma túy."

"Ban đầu là thế. Nhưng càng làm công việc này lâu, anh càng nhận ra nó nguy hiểm như thế nào – các băng đảng đối địch, bọn cớm bẩn, và rất nhiều người không muốn trả tiền hàng. Mọi chuyện có thể trở nên rất xấu xí. Anh đã từng bị một ngôi sao phim sitcom đang phê thuốc chỉa súng vào đầu. Anh không muốn em tiếp xúc với những chuyện như thế," anh nói với cô.

"Chỉa súng vào đầu ư? Anh đã làm gì?" Cô hỏi.

"Anh ta bị xao nhãng và anh đã tẩn anh ta nhừ tử bằng súng của anh ta."

Tim cô bắt đầu chạy đua. Tất cả những chuyện này thật lạ lẫm đối với cô. Archer là anh chàng ngốc nghếch, đáng yêu sống ở cuối hành lang. Từ thời tuổi trẻ của cô. Anh luôn đi cùng mỗi khi cô đến thăm bà, lúc nào cũng khiến bà cười đến đỏ cả mặt. Thật khó để tưởng tượng ra cảnh anh phân phối cocain, mang theo súng ống và đánh người. Lần đầu tiên trong đời, Jo thấy e sợ Archer, và điều đó khiến tim cô vỡ ra một chút.

Nó cũng khiến cô nhạy bén hơn. Giúp cô suy nghĩ nhiều chuyện rõ ràng hơn.

"Archer," cô thì thầm, liếm môi và nhìn quanh phòng. "Có vài chuyện em vẫn chưa hiểu lắm."

"Anh chắc là có rất nhiều. Anh biết anh đã nói dối em, Jojo, nhưng chỉ vì anh muốn ở bên em thôi. Anh chưa từng nói dối về tình cảm của mình, và anh chưa từng nói dối về -"

"Tại sao Bernard Krakow lại ở trong cốp xe của em?" Cô buột miệng hỏi.

Archer trở nên bất động hoàn toàn, và trái tim Jo chùng xuống.

Không không không. Mình có thể tha thứ rất nhiều chuyện, nhưng mình không biết liệu bản thân có thể tha thứ chuyện này không...

"Hắn ta đã theo dõi em, Jo. Hắn ta định làm hại em."

"Đó không phải câu trả lời."

"Hắn bị bắn và hắn -"

"Đừng nói dối em nữa!" Cô đột nhiên hét lên, dùng hai bàn tay che mặt lại.

"Bình tĩnh nào," anh nhẹ nhàng nói, và cô cảm thấy tay anh trên cổ tay mình. Dù không hề nhận thấy, nhưng cô đang bắt đầu thở quá nhanh.

"Làm thế quái nào mà hắn ta lại xuất hiện trong cốp xe của em, Archer?" Cô hỏi khi anh kéo tay cô khỏi mặt.

"Malcolm đã luôn căm ghét anh, anh ta -"

Cô cố giật tay khỏi tay anh.

"Malcolm đã thuê Krakow theo dõi em," cô làu bàu, giãy giụa và va phải kệ sách trong lúc cố thoát khỏi anh. "Anh có nói rồi. Vậy thì Malcolm liên quan quái gì đến chuyện Krakow bị bắn? Anh đang cố bảo rằng Mal đã giết hắn ư? Sao anh ta lại bắn kẻ mình đã thuê để bắt cóc bạn gái của anh hả?"

Một khoảng lặng dài. Cô lại đụng vào kệ sách lần nữa, khiến cho vài quyển sách bay thẳng xuống đất. Rồi cô bước sang hướng khác, làm ngã đổ chậu cây sanh *(bạn đọc đúng đấy, là "cây sanh", không phải "cây xanh"). Trong suốt thời gian đó, Archer vẫn luôn nhìn chằm chằm cô.

"Anh không thể chịu được ý nghĩ em sợ anh," anh thì thầm, như thể đọc được suy nghĩ của cô. Hẳn là sự sợ hãi đang hiện rõ mồn một trên gương mặt cô.

"Có vẻ hơi muộn màng rồi đấy! Làm thế quái nào mà một xác chết lại trèo vào xe tôi được hả Archer!?" cô gào lên.

"Hắn ta định làm hại em," anh thở dài. "Anh không thể...ý nghĩ có ai đó làm hại đến em, Jo ạ. Có nhớ tên đàn ông đã xô em vào đêm Giao Thừa không?"

Cô có nhớ - một tên say xỉn ngu ngốc nào đó đã đẩy ngã cô. Archer, lúc đó thậm chí còn say hơn, đã quay sang và xô gã kia mạnh đến mức khiến gã ta ngã nhào xuống đất. Toàn bộ nơi đó trở nên náo loạn ngay sau đó, và họ đã thoát ra kịp trước khi bị bắt.

"Có."

"Lần này cũng giống như thế, chỉ khác đây là mối nguy thật sự, và anh tương đối tỉnh táo. Anh đã đi theo hắn lúc hắn bế em ra ngoài, sau đó bịa ra một câu chuyện để dụ người bảo vệ đi vào trong. Sau đó anh đối mặt với Krakow. Hắn thả em xuống và rút súng ra. Anh không biết phải giải thích thế nào nữa. Cơn thịnh nộ của anh lập tức trào dâng. Khi đó em nằm trên mặt đất, không hề nhúc nhích, và anh nghĩ tên này định bắn em. Anh vật ngã hắn, hắn đánh anh, anh đánh trả lại. Sau đó bọn anh vật lộn với nhau để giành lấy khẩu súng. Anh chộp được nó, rồi hắn nhào tới và...anh đã bắn hắn. Chúa ơi, Jo, anh đã bắn hắn. Tận ba phát, ngay giữa ngực."

Cô cảm thấy muốn bệnh. Chắc cô sẽ nôn ra đầy tấm thảm Ba Tư đắt tiền và mặt sàn gỗ cổ xưa của Santana Rodriguez mất. Cô không chắc phần nào trong câu chuyện của Archer khiến cô hoang mang hơn – sự thật rằng suýt nữa cô đã bị cưỡng hiếp và bắt cóc, hay việc anh suýt nữa thì bị bắn, hay việc anh thật sự đã bắn ai đó.

"Làm sao..." cô thấy hụt hơi và phải hắng giọng. "Làm sao mà không có ai nhìn thấy anh được?"

"Lúc đó là hơn một giờ sáng ở một hộp đêm không ra gì tại một khu vực tồi tệ, và chúng ta đang ở giữa một chiếc xe tải khổng lồ và xe hơi của em. Anh bắn hắn và hắn gục xuống. Lúc nào chẳng thế."

"Với tôi thì không."

"Với những kẻ buôn cocain thì có."

"Ôi trời ơi," cô thều thào, lại tiếp tục giật tay khỏi gọng kiềm của anh. "Anh đã giết bao nhiêu người rồi!?"

"Chúa ơi, Jo, không ai cả! Anh đâu phải một kẻ sát nhân!" Anh hét lên với cô.

"Ngoại trừ anh đúng là như thế, Archer! Anh đã giết chết một gã đàn ông, sau đó giấu hắn ta trong cốp xe của tôi, tiếp đến anh để tôi tin rằng anh không hề biết gì về chuyện đó! Suốt hai ngày trời! Thậm chí anh còn khiến tôi nghĩ rằng có thể tôi chính là hung thủ nữa! Anh bị cái đếch gì vậy hả!?"

Cô khiến anh bất ngờ khi thay đổi chiến thuật và xô mạnh vào ngực anh. Anh loạng choạng lùi lại, và cô lợi dụng điều đó để thoát thân. Cô chạy về phía cửa, nhưng anh đã kịp bắt cô lại và nhấc bổng cô lên.

"Anh đã biết hắn ta là ai!" Cô hét. "Anh biết hắn là ai và hắn đã chết như thế nào – anh đã định sẽ biến cuối tuần này thành thế nào hả, Archer!?"

"Anh cứ nghĩ chúng ta hoặc là sẽ không tìm hiểu được gì và anh sẽ thuyết phục em bỏ thí chiếc xe của em đi, hoặc là anh có thể khiến em xao nhãng trong lúc tự mình điều tra. Anh biết chuyện này không thể nào là ngẫu nhiên được, cái gã đã rình mò em – hắn chắc chắn phải biết anh, chắc chắn là do người nào đó cử đến. Anh biết chỉ cần đi lòng vòng và hỏi thăm về hắn, anh sẽ biết được hết tất cả. Hi vọng là trước khi em biết."

"Chưa bao giờ anh nghĩ toàn bộ bí mật của mình sẽ bị phơi này?"

"Thật ra thì...anh không biết nữa, có lẽ anh cũng khá mong chúng bị phơi này? Anh không thích nói dối em."

"Anh suýt nữa thì lừa được tôi đấy."

"Anh đã làm thế nhiều năm rồi, nhưng chưa bao giờ thấy vui cả."

"Archer Calhoun, một kẻ buôn ma túy có một trái tim vàng."

"Cảm ơn, Jo. Lòng tin của em đã luôn, và sẽ luôn là một nguồn cảm hứng."

Vòng tay anh thả lỏng một chút, thế là Jo đá ngược chân ra sau mạnh nhất có thể. Một bàn chân cô va chạm rất mạnh với cẳng chân anh, anh kêu lên và thả cô ra. Cô bước tới trước một bước, nhưng rồi cảm giác được bàn tay anh túm lấy phía sau áo khoác của mình. Anh giật mạnh về sau khiến cô xoay tròn một vòng, va thẳng vào chiếc bàn làm việc đau điếng. Cô chần chừ chỉ một giây trước khi lồm cồm đứng thẳng lên. Cú va đập mạnh đã khiến cho vài ngăn kéo trượt mở, và một trong số đó đã vướng vào chân trái của cô, khiến cô ngã nhào xuống sàn.

"Anh định sẽ bắn luôn tôi sao!?" Cô hét lên trong lúc liếc nhìn vào ngăn tủ. Rồi cô trông thấy thứ đang nằm bên trong đó.

"Cái gì? Đừng ngốc thế, Jo, anh -"

Cô tóm lấy khẩu súng lục trong ngăn kéo rồi đứng bật dậy, chỉa thẳng nó về phía trước.

"Đừng. Nói. Nữa," cô thở hổn hển.

"Đđđđược," Archer chầm chậm đáp lại và giơ hai tay lên ngang đầu.

"Tôi sẽ rời khỏi đây ngay bây giờ," cô nói, di chuyển để quỳ lên bàn. Cứ tưởng rằng càng chỉa súng lại gần, anh sẽ càng lùi ra, nhưng anh lại chẳng nhúc nhích một phân nào. Anh chỉ lắc lắc đầu và đứng yên tại chỗ.

"Quá nguy hiểm, anh không thể để em -"

"Thứ này đã nạp đạn rồi đấy, Archer, và tôi biết cách dùng súng," cô cảnh cáo. Một bên chân mày anh nhướng lên.

"Em quả là đầy bất ngờ, Jojo ạ."

"Không nhiều bằng anh."

"Nghe này," anh thở dài. "Anh biết cuối tuần này quả là dài đằng đẵng, và em vừa mới biết được hàng tấn chuyện điên rồ. Nhưng anh nghĩ nếu em chịu bình tĩnh lại, chúng ta có thể nói chuyện -"

Cô kéo cò súng.

"Anh bảo tôi phải bình tĩnh à?" Cô quát. "Một người phụ nữ giận dữ đang chỉa một khẩu súng lắp đầy đạn vào ngực anh, vậy mà anh lại bảo cô ta 'bình tĩnh'? Anh là tên đàn ông đần độn nhất tôi từng gặp đấy."

"Em biết không, em không phải người đầu tiên nói điều đó đâu."

"Cứ mồm mép nữa đi, và tôi sẽ là người cuối cùng đấy."

"Em không thể bắn anh được, Jojo."

"Đừng có gọi tôi bằng cái tên đó!" Cô hét lên. "Anh bị cái đếch gì vậy hả? Anh điên rồi! Anh đã nói dối tôi! Suốt thời gian qua! Anh là ai?"

"Đừng nói thế," anh hét trả lại. "Anh vẫn là anh! Anh sống cùng một con đường với em, chúng ta đã lớn lên cùng nhau."

"Người đàn ông đó sẽ không bao giờ nói dối tôi. Người đó biến mất từ lâu rồi. Bây giờ anh chỉ là một tên buôn ma túy rác rưởi thôi!"

"Anh không nói dối tất cả mọi chuyện, anh hứa đấy. Anh phải làm vậy...anh chỉ không thể nói với em một số chuyện. Tin anh đi, anh rất muốn. Lúc nào cũng thế. Rất nhiều lần," anh nói với cô.

"Ồ, thật sao? Cái gì đã ngăn cản anh? Chờ chút, để tôi đoán, anh bị xen ngang bởi những lần cao hứng đi thu mua cocain chăng," cô nói đầy mai mỉa.

"Cao hứng nghe hơi cường điệu đấy," anh cười.

"Thế à? Vậy kế hoạch là gì hả, Archer? Đến cuối ngày, có phải tôi cũng sẽ có kết thúc ở trong cốp xe không?" Cô hỏi. Và anh thật sự bật cười.

"Em nghĩ anh có thể tổn hại em sao? Anh chỉ vừa khám phá ra em có thể thực hiện được tư thế móc cổ chân ra sau đầu – anh còn đang nghĩ đến việc cầu hôn em nữa kìa."

"Câu trả lời của tôi sẽ là không, cho anh biết luôn."

"Ôi, thôi mà, Jojo, em yêu anh mà."

Câu nói đó gần như đã nhắm trúng đích. Cô nghiến chặt hai hàm răng với nhau.

"Im đi! Im mẹ nó đi. Tôi sẽ gọi cảnh sát, rồi sau đó anh tha hồ mà lươn lẹo với họ. Để xem họ có thích không," cô đe dọa, di chuyển đến gần mép bàn hơn, sẵn sàng nhảy xuống và chạy thoát khỏi anh.

"Được thôi. Cứ gọi cảnh sát đi, vì thật sự em đang bắt đầu khiến anh thấy sợ," anh nói với cô.

"Tốt!" Cô nói lớn, hất súng ra hiệu cho anh tránh đường. "Anh nên thấy sợ!"

"Anh sợ em sẽ tự tổn hại bản thân," anh nói rõ ra.

"Ôi, mẹ kiếp nhà anh, Archer. Mẹ kiếp anh cùng với nụ cười ngu ngốc của anh, những lời nói dối ghê gớm của anh và từng khoảnh khắc chúng ta ở bên nhau. Tôi mong anh -"

Tràng đả kích của cô bị cắt đứt khi cô hét lên. Nhanh hơn mắt cô kịp nhìn theo, anh lao tới trước và tóm lấy phía sau đầu gối cô. Điều tiếp theo mà cô biết đó là chân mình bị kéo mạnh và cô ngã ngược khỏi bàn làm việc. Khẩu súng văng khỏi tay cô, rơi xuống sàn đánh 'thịch'.

Jo không chần chừ. Cô lồm cồm nhổm dậy, chống hai khuỷu tay xuống mặt thảm để di chuyển. Archer đã leo lên mặt bàn, nhào về phía cô. Cô hét lên, lật người lại và đứng bật dậy.

Súng. Phải lấy khẩu súng. Mày không muốn có kết cục nằm trong cốp xe đâu, Jojo!

"DỪNG LẠI!"

Anh gầm lên rất to, vì ở quá gần cô nên âm thanh đó đã phát huy tác dụng. Jo hét lên và dừng sững lại, hai cánh tay ôm lấy đầu và cúi người xuống. Cô không chắc mình đang làm gì, chỉ biết rằng bản thân đang rất hoảng loạn và không muốn bị thương. Cô bất động như tờ khi anh tóm lấy tay và xoay cô lại đối diện với anh.

"Làm ơn," cô thút thít và nhận ra bản thân đang bắt đầu khóc. "Làm ơn, em sẽ không nói với cảnh sát. Em sẽ không nói gì hết."

"Jo," anh làu bàu, kéo cô đứng thẳng lên và vòng tay ôm lấy cô. "Anh sẽ không tổn hại em. Anh sẽ không bao giờ tổn hại em. Anh đã nói dối để em không bị tổn thương."

"Quá trễ rồi," cô thì thầm, áp mặt vào vồng ngực anh.

"Chuyện này đang khiến anh chết dần," anh thì thầm đáp lại.

Lựa chọn từ ngữ quá tệ.

"Vậy hãy để em đi," cô van nài. "Anh có xe của em rồi, cả cái xác kia nữa. Anh biết ai là kẻ hai mang trong tổ chức. Ở đây em sẽ gặp nguy hiểm hơn rất nhiều so với ở nhà. Hơn cả trước khi anh chuyển đến sống cùng tầng lầu với em."

"Đừng nói thế," anh lầm bầm.

Một khoảng lặng dài. Jo không biết phải làm gì – cô đang ở trong dinh thự của một ông trùm ma túy tại Malibu, và anh bạn thân kiêm người đàn ông cô yêu rõ ràng cũng là một đầu nậu ma túy. Ồ, và anh ấy cũng đã giết người rồi ném xác vào cốp xe của cô. Có gì to tát đâu.

Cô hằm hè rồi thúc gối vào háng anh, mạnh hết mức có thể. Anh buông cô ra, cất tiếng kêu tắt nghẹn và ngã khuỵu xuống.

Jo không để lỡ bất cứ một giây nào. Cô xoay người và phóng ra khỏi phòng. Mọi chuyện thật quá sức chịu đựng, làm sao cô có thể đối mặt đây? Cô chỉ cần một chút thời gian thôi. Cô đã dành cả cuối tuần với Archer, suy nghĩ sai hướng, tin tưởng sai sự thật. Cô chỉ cần một phút cho riêng mình thôi.

Ngôi nhà này thật sự quá rộng lớn. Cô không thể nhớ nổi họ đã đến được văn phòng của Santana bằng cách nào, nhưng cô biết mình không có thời gian đề dừng lại suy ngẫm. Dành ra nửa giây để nhìn xung quanh, sau đó cô chạy về phía cuối hành lang. Lao xuống tầng cầu thang đầu tiên cô nhìn thấy, sau đó tiếp tục xuống thêm ba tầng cầu thang nữa và đến được một khu bếp rộng thênh thang. Cô lập tức chạy về phía cánh cửa kính, vượt qua nó và nhận ra mình đã ở bên ngoài, ngay sát mép một hồ bơi lớn.

Nhận thấy việc chạy sẽ chỉ thu hút sự chú ý, Jo giảm tốc độ, đi thật nhanh qua mặt sàn bê tông. Khi đã vòng qua được góc dinh thự, cô lại tiếp tục chạy dọc theo bên hông tòa nhà để ra phía trước.

Cô đang ở trên bãi cỏ và đã đi được nửa đường ra đến cổng chính thì điện thoại đổ chuông. Cô kêu ré lên vì giật mình, sau đó lôi chiếc điện thoại đang rung ở túi sau ra và nhìn vào màn hình. Là Archer. Cô giập máy, sau đó cau mày khi nhìn vào màn hình. Rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ bố mẹ cô, bạn cùng phòng của cô, vài cuộc từ anh trai cô, thậm chí là một cuộc từ quản lý tòa nhà của cô, cảnh sát, và đến hiện tại thì có thể là cả FBI nữa. Cái cau mày chuyển thành ánh mắt giận dữ khi cô nhìn thấy Archer gọi đến lần nữa, cô bắt máy.

"Để cho em yên được không? Em cần ở một mình một chút thôi," cô quát, giậm chân tiếng về phía trạm gác.

"Em đang ở đâu?" Anh hỏi. Cô đảo mắt.

"Em vẫn đang ở trong khuôn viên hang ổ ma túy của anh, đừng có lo."

"Không phải là hang ổ...Jo, anh xin em. Nếu em muốn căm ghét anh, được thôi, chúng ta sẽ giải quyết chuyện đó sau. Nhưng hiện tại, chúng ta cần ở sát nhau, được không?"

"Không được! Tại anh nên em mới lâm vào tình cảnh này! Ở sát với anh chẳng được tích sự gì ngoài hủy hoại toàn bộ cuộc đời em!" Cô rít, đi vòng qua mấy chậu cây lớn cao vượt đầu cô.

"Đừng nói thế, Jojo. Bây giờ em đang tức giận, nhưng em biết là em yêu anh mà."

Không phải điều mà cô muốn nghe vào giây phút đó.

"Đi chết đi, Archie."

"Đừng bao giờ gọi anh bằng cái tên đó. Nghe này, anh sẽ để em yên, anh hứa. Chỉ cần quay trở vào nhà thôi. Chúng ta không cần phải ở cùng nhau, nhưng anh cần phải biết em đang ở đâu. Anh cần biết là em vẫn yên ổn," anh nhấn mạnh. Cô làu bàu, đi vòng qua khu nhà nhỏ. Nó nằm cách cổng chính khoảng mười lăm mét, và cô nghĩ sẽ có người mở được cánh cổng đó cho cô.

"Được rồi, em ổn, em đang ở trước đường dẫn vào nhà," cô thở dài, hé mắt nhìn qua khung cửa sổ. Cô cau mày khi thấy trạm gác trống không. Không có nhân viên canh gác thì xây trạm gác làm gì? Có thể họ chỉ làm việc vào buổi tối chăng. Như thế thì cô mở cổng bằng cách nào?

"Đừng rời khỏi đây!" Archer gần như hét lên. "Krakow đã chết, nhưng nếu Malcolm thật sự dính dáng đến chuyện này, cả hai chúng ta vẫn còn gặp rắc rối. Ở trong dinh thự là an toàn nhất."

Sự sợ hãi chạy dọc xuống sống lưng Jo khi cô chầm chậm di chuyển qua ngưỡng cửa để mở. Cô nặng nhọc nuốt xuống và quan sát xung quanh. Có rất nhiều màn hình giám sát, chúng cho thấy từng ngóc ngách được gắn camera trong dinh thự. Ngoại trừ một khung hình toàn nhiễu trắng. Mọi thứ đều trông khá bình thường, cô nghĩ thế, trừ việc một chiếc ghế bị lật ngã, một khung cửa sổ ở góc xa của căn phòng nhỏ bị đập vỡ, và các màn hình quan sát đã bị tạt thứ chất lỏng gì đó lên.

"Archer," cô thì thào, bước tới vài bước.

"Sao?"

"Em nghĩ anh nói đúng," cô thầm thì, cúi sát lại màn hình. Lúc đứng ở cửa, nó quả thật có màu nâu, nhưng khi nhìn gần hơn, thứ chất lỏng kia chắc chắn mang màu đỏ. Sắc đỏ của máu.

"Đúng ư? Có chuyện gì vậy? Sao em lại phải thì thầm?"

Jo ngồi thụp xuống, núp mình bên dưới khung cửa sổ. Cô nhích dần về phía cửa rồi tựa sát người lên khoảng tường bên cạnh. Cô hé mắt nhìn ra ngoài dù không biết mình đang tìm kiếm thứ gì – có thể là một chiếc xe tải nhỏ không có cửa sổ? Hay một đám người mặc âu phục sang trọng mang theo súng?

Mày xem phim nhiều quá rồi đấy.

"Có chuyện gì đó đã xảy ra," cô nói, siết chặt lấy khung cửa trong lúc nhìn quanh quất. Cô không muốn ai đó lẻn vào phòng từ phía sau và tấn công bất ngờ.

"Anh sẽ đến chỗ em," giọng Archer nghe có vẻ hụt hơi, và dù qua điện thoại nhưng cô vẫn nghe được tiếng chân anh chạy xuống những bậc cầu thang. "Chuyện gì đã xảy ra?"

"Em đến chỗ trạm gác," cô tiếp tục thì thầm, mắt không rời lối dẫn vào dinh thự. "Em tưởng họ có thể mở cửa cho em, nhưng không có ai ở đây cả. Có một camera bị hỏng, và có máu ở đây."

"Khỉ thật, Jo, đây là lý do vì sao chúng ta nên ở cạnh nhau đấy!"

"Xin lỗi vì em thấy sợ khi phải ở chung phòng với một kẻ giết người nhé!" Cô rít lên qua hàm răng nghiến chặt.

"Anh không phải kẻ giết người!"

"Ồ, vậy à, thế anh gọi một người giết một người khác là gì?"

"Im đi. Em có đang trốn kĩ không?"

"Em đang ở trạm gác," cô thì thào, liều lĩnh nhoài người ra ngoài cửa một chút để quan sát đầu bên kia của lối dẫn vào dinh thự. "Em đang trốn bên dưới cửa sổ, nhìn ra phía cửa."

"Được rồi, ở yên đó. Anh sẽ đến đón em."

"Mẹ kiếp," cô làu bàu. "Giờ thì em mắc kẹt ở đây rồi. Từ căn hộ tồi tàn của em, đến căn hộ áp mái của một kẻ buôn ma túy, đến dinh thự của một ông trùm ma túy, thể nào em cũng chết ở đây cho xem."

"Đừng có làm quá như thế. Lần này, khi anh cứu em, đừng có mà đá anh đấy."

"Em không hứa. Nhanh lên đi."

"Em có nhìn thấy ai không?"

"Không, không có ai cả. Hoàn toàn -"

Jo hét lên khi đầu mình bị giật ngược ra phía sau. Tóc cô được búi thành một búi, và có ai đó đã nắm lấy nó như tay nắm cửa để kéo giật đầu cô. Cô bị lôi xềnh xệch khỏi cửa ra vào, sau đó bị kéo đứng lên. Giữ chặt điện thoại trong một tay, cánh tay còn lại của cô vung loạn xạ, hi vọng sẽ đánh trúng kẻ tấn công. Cô bị kéo xoay người lại và nhận ra phía sau cô là một cánh cửa khác, bị che khuất một phần bởi tủ đựng hồ sơ.

"Có chuyện gì vậy!? Jo, lên tiếng đi! Chuyện gì đã xảy ra!?"

Giọng Archer vỡ nát và thật xa xôi khi anh gào thét qua điện thoại. Cô lại hét lên khi bị kéo về phía cánh cửa bí mật, ban đầu, tất cả những gì cô nghĩ được chính là cô chết chắc rồi. Rằng cô đang bị lôi đến chỗ chết. Và rồi giọng Archer trở nên lớn hơn trên điện thoại, một kí ức vụt lóe sáng trong đầu cô. Một trong những bộ phim yêu thích của cô, một bộ phim bạo lực ghê gớm đến kì quặc kể về hành trình càn quét khắp Paris của nhân vật chính do Liam Neeson thủ vai.

Làm gì đó đi. Nếu mày bị bắt đi, vậy hãy đảm bảo rằng Archer sẽ tìm ra mày!

"Hắn ta bắt được em rồi! Có kẻ nào đó đã bắt được em!" Cô gào lên, móc một chân vào bên trong khung cửa trước khi bị kéo xa khỏi đó. Bàn tay còn lại của cô với ra phía sau và bắt đầu cào cấu những ngón tay đang túm chặt tóc mình. Cô xoay người lại nên không còn bám vào khung cửa được nữa, nhưng điều đó cũng có nghĩa là cô sẽ nhìn thấy được kẻ đang muốn bắt cô đi.

"Là ai!? Cố chống đỡ nhé!" Archer hét lớn qua điện thoại, và cô nghĩ hình như cô đã nghe thấy tiếng anh từ đằng xa.

Chống cự đi. Cố trì hoãn. Đợi đến lúc Archer đến được đây và tẩn nhừ tử tên khốn này.

"Là Mal!" Cô gào to, sau đó hét lên vì bị Malcom Rodriguez bạt tay. Cô ngã sang một bên, va mạnh vào vách tường của trạm gác và làm rơi điện thoại. Mal lại túm lấy tóc cô lần nữa và cô bắt đầu la hét. "Là Malcolm! Anh ta đã giết những người gác cổng! Anh ta đang cố bắt em đi!"

"MALCOLM!"

Archer chắc chắn đang ở bên ngoài, và khi cánh tay của Mal vòng quanh cổ Jo, anh ta xoay người vừa đúng lúc để cô nhìn thấy Archer đang chạy vòng qua bên hông dinh thự.

"Cô biết không," Mal nghe có vẻ hụt hơi. Ban đầu, Jo cố vùng vẫy để thoát thân, nhưng rồi cơn hoảng loạn xâm chiến khi anh ta chặn mất đường thở của cô. "Tôi không nghĩ mình thích việc bắt cóc một cô gái không có khả năng tự vệ. Nhưng khi nhìn thấy được vẻ mặt kia của Archer, tôi thấy chuyện này rất đáng."

Cảnh vật trước mắt cô dần mờ đi. Cô cố kéo giật cổ tay anh ta bằng một tay, cánh tay còn lại vươn về phía trước. Cứ như cô có thể chạm vào được Archer trong khi anh vẫn còn cách đó vài chục mét. Cô cứ liên tục tự nhủ rằng, chỉ một phút nữa thôi là anh sẽ đến được chỗ cô. Chỉ một phút thôi là anh có thể ngăn cản được chuyện này. Sáu mươi giây thôi là anh sẽ đền bù được tất cả những chuyện tồi tệ khác anh đã làm.

Nhưng hóa ra cô không có được sáu mươi giây đó. Cô thậm chí còn chưa có được mười giây trước khi mọi thứ chuyển thành màu đen và cô ngất đi.

Chủ Nhật, 10 tháng 4, 2022

RẮC RỐI LÀ CHUYỆN NHỎ 14

 12:06 TRƯA

Ngày thứ hai

Jo đã quen biết Archer Calhoun từ năm anh mười lăm tuổi. Cô từng đến nhà anh, từng gặp mẹ anh và bố dượng của anh. Cô cũng đã gặp bà anh, hai người dì, một người cậu, và sáu anh chị em họ của anh.

Cô biết rằng, từ khi còn bé anh đã phải chiến đấu với chứng khó đọc dạng nhẹ. Cô biết về những cơn hoảng loạn giữa đêm mà anh phải đối mặt cho đến tận năm mười một tuổi. Cô thậm chí còn biết chuyện bố dượng của anh thường xuyên đánh đập anh, trước khi Archer trở nên to lớn hơn gã ta. Cô biết màu sắc yêu thích của anh, biết anh thích steak được nấu chín tới mức nào, và nỗi ám ảnh bí mật với nhạc pop của anh.

Thế thì LÀM THẾ QUÁI NÀO cô lại không biết gì về bố ruột của anh!?

Theo như Jo được biết, Archer thậm chí còn không biết bố ruột của mình là ai – anh vẫn luôn nói thế với cô. Suốt cả đời. Mẹ và bố anh chia tay trước khi anh được sinh ra, và anh luôn được bảo rằng bố anh không hề quan tâm đến anh, không hề muốn có anh, không hề yêu thương anh.

"Sao anh lại không nói cho em biết chuyện lớn thế này hả?" Jo hỏi lại lần nữa, nhìn anh chằm chằm từ phía bên này của chiếc xe. Anh nhún vai và liếc sang bên trái trước khi quay đầu lại.

"Chuyện...phức tạp lắm. Anh sẽ giải thích mọi chuyện khi chúng ta đến nơi," anh đáp.

Đó là câu trả lời duy nhất anh cho cô. Họ dừng chân ở một trạm xăng để mua nước, và khi cô quay trở ra ngoài, anh bảo hãy để anh lái xe. Ngay khi ngồi vào sau bánh lái, anh lập tức cho xe chạy ra cao tốc và đi về phía nam. Sau khoảng một giờ đồng hồ, anh rẽ sang hướng tây, đi qua Santa Monica và hướng về Quốc lộ 1 – con đường chạy dọc theo bờ biển. Suốt cả một quãng đường khá dài, chẳng có gì đặc biệt quanh họ ngoài đại dương ở bên trái và rừng quốc gia ở bên phải. Mất hơn hai mươi phút cô mới nhận ra họ đang đi đâu.

Malibu. Bố ruột của Archer sống ở Malibu sao?

"Anh khiến em hơi hoang mang đấy. Chúng ta đang đi đâu vậy?" Cô thắc mắc khi xe của họ chầm chậm lướt qua khu thượng lưu.

"Anh nói rồi, anh sẽ -"

"Archer."

Cuối cùng anh cũng liếc nhìn cô.

"Jodi."

"Em đã bị ném ra ngoài cửa sổ hai lần vào hôm nay," cô chậm rãi nói. "Bị bắn. Bị truy đuổi. Bị đe dọa. Và đã gần trưa rồi. Xin anh, làm ơn, nói cho em biết chuyện gì đang diễn ra đi."

"Được rồi. Được rồi, chúng ta đến nơi rồi," anh thở dài, và cô ngồi thẳng dậy, liếc nhìn xung quanh. Họ đang ở trên đường Malibu Canyon, và anh rẽ vào một con đường nhỏ hơn, nhiều nhà ở hơn. Họ đi qua con đường uốn lượn, với những cánh cổng trông khá đáng sợ, tất cả đều được khóa chặt phía trước những tòa nhà lớn. Từ đằng xa, cô có thể trông thấy những ngôi nhà giống hệt các tòa lâu đài nguy nga.

"Bố ruột của anh sống ở đây sao?" Cô hỏi, giọng đầy tôn sùng khi họ dừng lại ở cuối đường. Cách duy nhất để đi tiếp chính là vượt qua cánh cổng sắt đáng sợ có các chấn song đầu nhọn ở bên trên.

"Phải."

Anh trèo ra khỏi xe và cô cũng nhanh chóng làm theo. Cô hơi chần chừ sau khi mở cửa bên phía mình, vì không chắc có nên lấy ba-lô theo hay không. Khi ở nhà, cô không bao giờ để lại trong xe bất kì thứ gì có khả năng thu hút kẻ xấu đến lấy trộm cả. Nhưng cô ngờ rằng ở đây sẽ có mấy tên trộm xe vặt vãnh ẩn nấp trong bụi rậm, thế nên cô chỉ đóng cửa lại rồi đi đến đứng cạnh anh ở phía trước đầu xe.

"Đây..." cô cố nhặt nhạnh suy nghĩ của mình. "Archer, đây không phải một ngôi nhà bình thường đâu. Bố anh kiếm sống bằng nghề gì thế?"

"Vấn đề là ở đó. Jo, anh..." anh bỏ lửng câu nói, và từ đâu đó xa xăm, cô nghe thấy một âm thanh rè rè. Nhìn qua cánh cổng, cô thấy thứ gì đó chuyển động phía sau hàng rào.

"Sao?" Cô hỏi. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, buộc cô phải nhìn anh.

"Trước khi mọi thứ tan tành," anh bắt đầu nói rất nhanh. "Anh muốn em biết điều này."

"Sao vậy? Có chuyện gì?" Cô hỏi, sự lo lắng lại trào dâng. Anh liếc nhìn cánh cổng.

"Mọi chuyện anh đã làm, đều là vì em. Tất cả mọi chuyện. Kể cả khi chuyện đó có vẻ rất sai trái – mà chắc chắn sẽ là thế - đó cũng là vì em. Bởi vì anh muốn được ở gần em, nhưng anh biết mình không đủ tốt để xứng với em, và anh muốn trở nên tốt đẹp hơn, nhưng anh không thể, và anh phải giữ cho em được an toàn. Khỏi anh, khỏi bọn họ, khỏi tất cả mọi người. Jo, anh đã luôn -"

Cô thấy hơi xúc động trước bài diễn văn dài của anh, và cô nín thở, chờ đợi câu nói bản thân đã mong ước được nghe bấy lâu. Câu nói mà chính cô cũng muốn nói ra. Những ngón tay anh bám chặt vào da thịt cô, và ánh mắt anh nhìn cô dữ dội đến mức cô không thể nào quay đi được. Màu xanh rêu của mắt anh đã quay trở lại, và cô thấy mình lạc lối trong đó. Cô nghiêng tới gần anh, đón nhận từng lời anh nói ra.

Nhưng trước khi anh kịp nói hết, âm thanh rè rè lại vang lên. Lớn hơn nữa. Cô cau mày và xoay đầu lại, nhìn cánh cổng chầm chậm mở ra. Một chiếc xe đang tiến về phía họ - trông nó giống một chiếc xe điện sân gôn sắp đi ra chiến trường, được trang bị bánh xe lớn, thanh bảo vệ và sơn ngụy trang. Chiếc xe dừng lại cách họ khoảng hai mét, và người lái xe nhảy xuống, bước về phía họ với vẻ hồ hởi. Anh ta mặc một bộ âu phục màu đen với áo sơ mi trắng, để mở vài chiếc cúc phía trên. Chiếc khăn cài túi ngực màu đỏ được xếp vội một cách khéo léo nổi bật trên nền vải sẫm màu của chiếc áo khoác, và khi đã đến trước hai người họ, anh ta nở một nụ cười lộ hết răng trông cực kì quen thuộc với Jo.

"Archer," người đàn ông lên tiếng, không thèm cởi xuống chiếc kính râm sáng bóng.

"Mal," Archer gật đầu.

"Có định giới thiệu với anh không?" Người đàn ông tên Mal hỏi, quay sang mỉm cười với Jo.

"Không."

"Ôi dào, em chẳng vui tí nào hết!"

"Cuối tuần này thật chẳng ra làm sao cả."

"Thật à? Tệ quá, Archie."

"Phải. Em cần nói chuyện với ông ấy."

"Ông ấy đã thấy em trên máy quay rồi, ông ấy bảo anh xuống đón em."

"Bọn em tự lái xe lên được mà."

"Thật đấy, em trai, em cần phải tươi lên chút đi," Mal cười.

"Em trai?" Jo thắc mắc.

Mal cười khẩy, cởi kính ra, và cô thở dốc. Anh ta khá cao, nhưng lại không to lớn bằng Archer, không vạm vỡ bằng. Gầy hơn. Tóc anh ta sẫm hơn và da thì trắng hơn. Họ thật sự trông chẳng giống nhau chút nào – ngoại trừ đôi mắt màu quả phỉ như đúc từ một khuôn.

Chà, cảm giác như đang nhìn vào mắt của Archer vậy.

"Cách nhau năm tuổi," Mal nói với cô. "Và cô chắc hẳn là Jo nổi danh đó à. Tôi đã nghe rất nhiều chuyện về cô."

"Ước gì tôi cũng có thể nói vậy," cô đáp, liếc nhìn Archer. Anh đang bận dán mắt lên anh trai của mình.

"Đi thôi," anh nói, tóm lấy tay cô và dắt về phía chiếc xe đánh gôn đã 'độ' lại.

Mal huyên thuyên không ngừng nghỉ. Anh ta là một kẻ tự phụ và giả tạo. Nguồn năng lượng mang tên Con-nhà-giàu-hư-hỏng tỏa ra ngùn ngụt từ người anh ta. Có vẻ anh ta rất thích nghe bản thân ba hoa, và đang cố hết sức để khiến Archer phải hổ thẹn.

"Không ngừng nghỉ," anh ta cười khùng khục khi bọn họ lái xe trên con đường quanh co dẫn vào nhà khá dài. "Jo thế này, và Jo thế kia. Jo, Jo, Jo!"

"Im đi," Archer càu nhàu. Jo gắng nở một nụ cười, nhìn chằm chằm vào phía sau đầu của hai người họ.

"Khá dễ thương đấy," cô nói, chọc vào vai anh.

"Phải rồi, mấy cô gái thích lắm," Mal thở dài. Nụ cười của cô tắt ngúm.

"Mấy cô gái?"

"Im đi, Mal," Archer hằm hè.

"Tôi có một câu hỏi," Jo đánh liều hỏi và để ý thấy anh ta cứng người lại. "Anh làm công việc gì hả, Mal?"

"Ý cô là sao, Jo?" Anh ta vừa cười vừa hỏi.

"Để kiếm sống ấy. Tôi cho rằng anh không chỉ sống bám vào bố mình nhỉ," cô cười. Thật ra cô chẳng có lý do gì để không thích anh ta cả, nhưng rõ ràng là anh ta thích làm cho Archer nổi điên, và điều đó khiến cô cáu tiết. Chỉ có cô mới được phép làm thế thôi – ngoài ra thì không ai hết.

"Câu hỏi hài hước đấy! Tôi rất thích. Không, tôi không 'chỉ sống bám' vào Bố Yêu Dấu. Không thể tin là Archie đây vẫn chưa nói cho cô biết, xét đến việc nó khá là -"

"Chúng ta đến nơi rồi!" Archer hét lên, nhảy ra khỏi xe trước khi nó kịp dừng lại. Trước khi Jo kịp mở miệng, anh đã kéo cô theo cùng.

"Ông ấy đang ở trong phòng giải trí đấy," Mal nói, sau đó lái xe đi mất mà chẳng thèm chào tạm biệt.

"Kì quái hết sức," cô khịt mũi, cố không trượt ngã khi Archer kéo cô lên mấy bậc thang bằng đá hoa cương. "Anh ta là anh trai anh sao?"

"Một nửa thôi," Archer sửa lại. "Cùng cha, khác mẹ."

"Vậy nên anh ta không phải là Mal Calhoun?"

"Không, anh ta là Malcolm Rodriguez. Calhoun là họ bố dượng của anh. Mal được bố ruột anh nuôi nấng."

"Malcolm, Mal," cô khẽ lặp lại tên anh ta, nhưng lại không thật sự để tâm. Archer đang lôi cô đi xồng xộc trong một ngôi nhà tuyệt đẹp. Ở ngay sảnh chính là một mái vòm bằng kính màu, cầu thang chia đôi uốn vòng theo hai bên tường, vàng được dát khắp mọi chỗ. Quả là xa hoa.

Và phụ nữ. Rất nhiều phụ nữ, đang thơ thẩn dạo quanh. Trang phục bikini ở khắp nơi. Jo biết bản thân rất ưa nhìn và có một thân hình đẹp – để làm công việc của cô, một người cần có tiêu chuẩn ngoại hình nhất định – nhưng những người phụ nữ ở đây khiến cô thấy hơi tự ti.

Trên hết chính là, tất cả bọn họ dường như đều biết Archer. Họ cất lời chào, đến gần hôn má anh. Một số thậm chí còn cố ôm anh. Anh tránh khỏi họ, giải thích rằng anh đang vội, rằng anh chỉ đến để nói chuyện với Santana thôi.

"Santana là ai?" Jo hỏi, cố bắt kịp khi anh lao lên một tầng cầu thang.

"Bố của anh. Santana Rodriguez."

Anh dừng lại ở trước một cánh cửa đôi khổng lồ bằng gỗ. Tiếng cười nói vang lên từ phía bên kia cánh cửa, kèm theo đó là âm thanh 'lách cách' của bàn bi-da lỗ.

"Tên của bố anh là Santana?" Cô bật cười.

"Là biệt danh thôi. Jo, anh chỉ...hãy nhớ những gì anh nói ở bên ngoài, được chứ?" Anh hỏi và lại nhìn cô chằm chằm. Cô ngừng cười và gật đầu.

"Được, Archer. Em hứa."

"Nhớ nhé, và hãy tin ở anh," anh nói thêm. Cô cau mày.

"Được, nhưng anh đang khiến em lo sợ."

"Em sắp phải lo sợ hơn rất nhiều lần đấy."

Không cho cô cơ hội đáp lại, anh xoay người và mở cả hai cánh cửa ra.

Với cách nói chuyện của anh, cô không chắc mình phải chuẩn bị cho chuyện gì, nhưng khung cảnh trong phòng khá là bình thường. Thêm ba người phụ nữ mặc bikini nữa đang đứng quanh một bàn bi-da đặt trước bức tường cong. Những khung cửa sổ lớn phía sau đó cho phép ánh sáng tràn vào tối đa, vì thế nên không cần đến quá nhiều đèn gắn tường hoặc trần nhà. Đặt sát ở một bên tường là các dãy kệ để đầy các loại bóng rổ, bóng quần vợt, bóng chuyền, bóng đá – căn bản là rất nhiều bóng. Bức tường ở phía đối diện để trống, và ở ngay phía trước nó, được vẽ trên mặt sàn gỗ gứng là trò Shuffleboard.

Quả là một không gian ấn tượng, nhưng không khiến cô đủ phân tâm để không chú ý đến người đàn ông duy nhất trong phòng, ngoại trừ Archer. Ông ta mặc một bộ âu phục bằng vải lanh màu kem, không có cà vạt, và khi ông ta bước vòng qua chiếc bàn, cô ngạc nhiên nhận ra ông ta cũng không mang giày nốt. Mái tóc nâu dày của ông ta dài đến cổ áo, bộ râu rậm rạp được cắt tỉa gọn gàng che phủ nửa dưới gương mặt.

Chắc chắn không thể không nhận ra ông ta là ai được; Malcolm Rodriguez có thể không hề giống gì với em trai của anh ta, nhưng Santana Rodriguez thì lại trông giống hệt người con trai nhỏ của mình. Thật kì diệu làm sao. Ông ta là phiên bản lớn tuổi hơn của Archer. Làn da rám nắng, nụ cười phóng khoáng, bờ vai rộng. Khi ông ta đến gần, cô nhận ra ông ta cũng có đôi mắt màu quả phỉ tuyệt đẹp đó nữa.

"Con trai của ta!" Bố của anh cười to. Thậm chí đến tiếng cười của ông ta cũng giống Archer. "Ta cứ luôn thắc mắc con đã ở đâu suốt cuối tuần."

"Là một cuối tuần khá khó khăn," Archer thở dài, rồi cô cảm thấy tay anh áp lên thắt lưng cô. "Bố, đây là Jodi Morgan. Jo, đây là...bố anh."

Jo tự động đưa tay ra, nhưng Ngài Rodriguez lờ đi và kéo cô vào một chiếc ôm nồng hậu, nhấc bổng cô khỏi mặt đất. Cô khẽ kêu lên khi không khí bị ép ra khỏi phổi, và cố quay đầu để phóng ánh nhìn lo lắng về phía Archer. Nhưng anh lại không nhìn thấy cô, bởi anh đang dán mắt xuống đất, miệng làu bàu gì đó.

"Cuối cùng cũng gặp!" bố của anh bật cười lần nữa rồi thả cô xuống. "Ta cứ giục tên nhóc này giới thiệu chúng ta với nhau suốt."

"À..." Jo lên tiếng khá rõ ràng.

"Ta biết, ta biết, nghe có hơi kì lạ. Archer đây có nhắc đến cô một hai lần gì đó. Đã chia sẻ vể một số chuyến phiêu lưu điên rồ của hai đứa. Phải nói là, ban đầu ta thấy khá khó chịu, cứ nghĩ rằng một cô nàng qua đường nào đó sắp cướp mất con trai ta ngay sau khi ta vừa tìm được nó, nhưng cuối cùng, ta phải thừa nhận chuyện này rất nghiêm túc," ông ta nói. Cô nhướng mày.

"Rất nghiêm túc?"

"Ồ, có thể nó vẫn chưa nói ra, nhưng Archer đây đã y-"

"Bố," Archer gần như hét lên. Mọi người trong phòng đều quay lại nhìn anh chằm chằm. "Xin lỗi, chỉ là...mấy ngày cuối tuần này thật sự rất điên loạn, và con có rất nhiều chuyện cần kể cho bố. Riêng tư."

"Trời ạ, sao con không nói từ đầu? Đi thôi, văn phòng của ta. Jodi, cứ tự nhiên ở lại đây nhé, hoặc cô có thể -"

"Cô ấy đi cùng con, con sẽ không để cô ấy một mình trong căn nhà này đâu."

Jo không chắc lắm, nhưng cô có cảm giác Santana Rodriguez không phải kiểu người thích bị ngắt lời, vậy mà Archer đã làm thế hai lần rồi. Cả hai đứng bất động, nhìn nhau chằm chằm. Archer có thể cao hơn bố mình vài phân, nhưng Ngài Rodriguez lại có phong thái tự tin không thể lay chuyển đến từ tuổi tác và sự giàu có cực độ. Ông ta nheo mắt nhìn con trai mình.

"Không sao đâu," Jo nhanh chóng nói. "Cháu có thể chờ ở đây, Ngài Rodriguez."

Thêm một giây im lặng nữa trôi qua trước khi bố anh lại nở nụ cười tươi rói. Một cánh tay của ông ta choàng qua vai cô, kéo cô sát lại và bắt đầu rời khỏi phòng.

"Làm ơn. Cha của ta mới là Ngài Rodriguez. Mọi người đều gọi ta là Santana, mấy đứa con trai gọi ta là Bố, và tên ta là Carlos. Cô chọn đi," ông ta nói trong lúc dẫn bọn họ đi dọc theo một hàng lang.

"À, cháu hiểu rồi," cô cười khẽ. "Santana. Carlos. Carlos Santana."

"Ta thích một tay chơi guitar giỏi lắm," Santana thở dài.

Họ bước vào văn phòng của ông ta, một nơi được trang trí bởi đồ nội thất toàn bằng da thuộc và gỗ. Những bức màn dày sẫm màu che phủ các khung cửa sổ, khiến mọi thứ trở nên tối đi và nam tính hơn. Mấy chiếc ghế bọc da khổng lồ, trông rất đắt tiền, được đặt gần với một chiếc bàn làm việc lớn bằng gỗ hồng, Santana đặt cô ngồi xuống ở một trong những chiếc ghế đó. Archer ngồi cạnh cô và lập tức nghiêng tới trước, hai khuỷu tay đặt trên hai đầu gối.

"Chúng ta có một vấn đề rất nghiêm trọng," anh thở dài.

"Có vẻ là thế thật," bố anh tán thành, ngồi xuống phía sau bàn làm việc và kéo mở một ngăn kéo. Ông ta lục lọi một lúc và lấy ra một điếu xì gà lớn.

"Như con đã nói, cuối tuần này quả là điên khùng. Con rời khỏi đây hồi thứ Sáu để làm việc bố đã giao ở Marina Del Rey," Archer bắt đầu.

"Phải, mọi chuyện có vẻ trơn tru mà."

"Cực kì hoàn hảo, không có rắc rối nào cả. Rồi con quay về nhà, thay quần áo và..."

Jo thấy bối rối. Anh đã đi Malibu và Marina Del Rey vào thứ Sáu sao? Anh bảo với cô là phải làm việc cả ngày thứ Sáu, nghĩa là anh lẽ ra phải đến công trường ở Reseda – cô cho là thế khi cố liên lạc với anh suốt tối thứ Sáu. Vậy là anh đã đến một công trường khác ở Malibu? Không biết vì sao, nhưng cô khá chắc câu trả lời sẽ là không.

"Ông là nhà thầu à?" Cô đột nhiên buột miệng hỏi, cắt ngang lời Archer. Cả hai người đàn ông đều quay sang nhìn, và cô thấy rằng Archer khá bực mình với câu hỏi đó, nhưng cô không hề rời mắt khỏi bố anh.

"Sao cơ?" Santana hỏi, nhả một làn khói qua vai.

"Anh ấy bảo là đi làm việc ông giao – anh ấy làm xây dựng. Ông là một nhà thầu à, có phải anh ấy làm việc ở các công trường cho ông không?" Cô hỏi. Không có câu trả lời nào, thế nhưng cô không hiểu vì sao bản thân lại có cảm giác nôn nao, dạ dày như thắt lại. Sự căng thẳng khiến cả cơ thể cô bừng bừng, và không phải theo kiểu hay ho.

Mình cá là Archer chưa bao giờ đến một công trường xây dựng...

"Xây dựng?" Bố anh vừa cười vừa hỏi, liếc nhìn sang đứa con trai của mình. "Con nói thế đó à?"

Archer rền rĩ và quay sang cô.

"Xin em, làm ơn, làm ơn đừng hoảng loạn," anh nài nỉ. "Hãy để anh kết thúc việc này, sau đó em có thể phát hoảng bao nhiêu tùy ý. Nhưng lúc này, làm ơn hãy -"

"Ông làm công việc gì?" Cô nói, phớt lờ anh, vẫn nhìn chằm chằm vào bố anh. Người đàn ông lớn tuổi thở dài và nghiêng người tới, đặt điếu xì gà lên chiếc gạt tàn bằng pha lên đầy hoa mỹ.

"Ta biết đây không phải điều con muốn, Con Trai ạ," ông ta nói. "Nhưng tốt nhất là nói cho xong đi."

Archer phớt lờ bố mình, với tay qua khoảng trống giữa hai chiếc ghế và nắm chặt lấy tay cô.

"Xin em, Jojo," anh thì thầm.

"Ta là một thương buôn, ta nghĩ cô thấy được điều đó. Ta có rất nhiều bất động sản, một số cổ phần trong một vài hãng phim, một công ty vận tải," Santana giải thích. Jo chớp chớp mắt và nhìn sang Archer.

"Chuyện đó có vẻ bình thường mà."

"Ta cũng là một trong những đầu nậu ma túy thành công bậc nhất ở lưu vực Los Angeles."

Jo hít vào đột ngột đến mức suýt nữa thì mắc nghẹn. Archer lập tức đứng lên và bắt đầu vỗ vỗ lưng cho cô, nhưng cô đẩy anh ra. Khi đã có thể hít thở bình thường trở lại, cô quay sang nhìn Ngài Rodriguez.

"Xin lỗi nhé," cô thều thào. "Tôi đã có một cuối tuần kì quái, tai tôi gần như điếc đặc vì nghe tiếng súng nổ quá nhiều. Ông vừa nói gì cơ?"

"Ta nhập khẩu ma túy," ông ta nói, đặt hai cánh tay lên bàn, hai bàn tay đan vào nhau. "Số lượng khổng lổ, từ Colombia và Mexico. Sau đó ta phân phối cho các băng đảng và nhóm con buôn ở cấp thấp hơn. Đối với vài khách hàng đặc biệt, chúng ta sẽ tự mình thương thảo. Ta sẽ lập các thỏa thuận, còn Archer và Malcolm thì hoàn thành chúng một cách suôn sẻ."

Jo nhìn ông ta đăm đăm một lúc, sau đó quay sang nhìn Archer. Anh đang nắm tay cô chặt đến mức những ngón tay cô bắt đầu mất cảm giác.

Ở cạnh nhau mười năm, và mình thậm chí còn chẳng biết rõ được con người này.

"Anh là một kẻ buôn ma túy," cô nói bằng giọng to rõ. Anh rụt người lại.

"Chúa ơi, đừng nói như thế, anh đâu phải kẻ hay lảng vảng gần các trường trung học và bán ma túy cho đám nhóc đâu," anh bào chữa.

"Ồ, tôi xin lỗi. Anh là một kẻ buôn ma túy giàu sụ," cô sửa lại.

"Jojo, thôi đi."

"Đừng có gọi tên tôi," cô rít lên, giật tay lại.

"Ta rất tiếc khi cô biết được sự thật theo cách này, ta không hề biết là Archer đã giữ bí mật với cô. Ta đã bảo nó rằng, sống hai cuộc đời là chuyện gần như bất khả thi. Nhưng nó đã đúng một chuyện; có vẻ như chúng ta không có thời gian để cô 'phát hoảng' vào lúc này. Sau này cô sẽ có nhiều thời gian để tha hồ trách móc nó. Hiện tại, có vẻ như hai đứa có rắc rối cần được giúp đỡ," Santana nói.

"Rắc rối chính là xác của một tên buôn ma túy trong cốp xe của tôi!" Jo hét lớn. Chân mày Santana nhướng lên, hai mắt ông ta lia qua lia lại giữa cô và con trai mình.

"Là người chúng ta biết à?" Ông ta hỏi, giọng vô cùng điềm tĩnh.

"Bernard Krakow," Archer thở dài.

"Hừm. Một trong đám tay chân của Danny," Santana lầm bầm. Jo đưa hai tay lên.

"Anh biết hắn ta ư!?" Cô gào lên.

"Anh chưa từng gặp hắn," Archer nhanh chóng đáp. "Một gã tên là Daniel Nguyen cầm đầu một đường dây buôn ma túy ở Tây Covina, chủ yếu là ma túy đá và cocain. Nhưng dạo gần đây, gã ta đang cố len lỏi vào địa bàn của bọn anh. Krakow bắt đầu phân phối thuốc dưới quyền của gã ở khu vực Hollywood, đó là lần đầu tiên bọn anh nghe đến tên hắn ta. Hắn chỉ mới xuất hiện ở Van Nuys khoảng một hai tháng trước thôi."

"Anh biết hắn ta," cô thều thào, cực kì hoang mang. Khoảnh khắc này thật kì quái. Cô thoáng nghĩ có phải bản thân vẫn chưa tỉnh lại từ cơ phê thuốc ngày hôm qua hay không.

"Hiện tại hắn ta lại đang ở trong cốp xe của bạn gái con. Sao lại như thế được?" Bố của Archer hỏi.

"Tôi không phải bạn gái anh ấy," cô nạt.

"Jo, im đi," Archer càu nhàu. "Và bọn con...bọn con không biết nữa. Jo và con đến một hộp đêm ở khu trung tâm vào tối Thứ Sáu, hắn đã bỏ thuốc vào rượu của cô ấy và cố đưa cô ấy ra ngoài. Sáng hôm sau, vài viên đạn đã tiễn hắn vào giấc ngủ ngàn thu trong cốp xe của cô ấy. Kể từ lúc đó bọn con bị đuổi bắt liên tục. Phát hiện ra hắn đã bám đuôi cô ấy, lảng vảng ở chỗ cô ấy làm việc, là người đã giật dây để dẫn dắt cô ấy đến hộp đêm nơi hắn có mặt sẵn."

"Con có biết gì về những chuyện đã diễn ra không? Việc hắn ta bám đuôi bạn gái con ấy?" Santana hỏi.

"Không. Bố đã bảo con mặc kệ hắn, nên con làm theo. Có vẻ như hắn lại không muốn yên ổn."

"Cô ấy có nhắc đến chuyện bị bắn. Rắc rối ta sắp đối mặt lớn tới mức nào đây?" Santana thở dài.

"Vấn đề là ở đó," giọng Archer trở nên phấn khởi hẳn, anh nhích người ra rìa ghế. "Bất cứ nơi nào bọn con đến, chúng đều xuất hiện! Mấy gã to như hộ pháp. Bọn con đến chỗ làm của cô ấy – chúng đến để hỏi han tin tức của cô ấy. Bọn con quay về tòa chung cư – chúng đến đó lật tung mọi thứ lên, thậm chí còn nã súng khi bọn con cố chạy thoát. Thế nên bọn con đến căn hộ của Krakow. Con nghĩ con có thể lục soát nơi đó và tìm hiểu xem chuyện gì đang diễn ra – sáng hôm sau, chúng biến nơi đó thành một miếng phó-mát Thụy Sĩ. Bọn con đã phải nhảy xuống từ cửa sổ tầng bốn để thoát thân."

"Anh ném em qua cửa sổ đó chứ," Jo sửa lời anh, nghiến răng chặt tới mức tưởng chừng phát ra âm thanh răng rắc.

"Jojo đã chỉ ra rằng bọn chúng luôn xuất hiện một cách kì diệu ở bất kì nơi nào bọn con đến, và con đồng ý rằng chuyện đó kì quái chết được. Nên con đã đưa cô ấy quay lại chung cư, và trong lúc kiểm tra để chắc rằng bọn chúng không có mặt ở tầng dưới, con đã gọi điện," anh nói.

Đây quả là một tin tức mới với Jo. Cô đã ngồi trong xe suốt khoảng thời gian Archer đi kiểm tra để đảm bảo lối vào tòa nhà không có bất kì ai. Cô cứ nghĩ anh chỉ đơn giản đi dọ thám cầu thang bộ và thang máy, nhưng lại không hề nhận ra anh đã gọi điện tìm giúp đỡ.

"Rõ ràng con đã không gọi cho ta," Santana nói. "Ta thấy hơi giận khi nghe chuyện con đã bị đuổi bắn bằng súng suốt hai ngày liền, nhưng lại không nghĩ đến việc nói với ta. Con biết rõ mà, Archer. Ta có thể giúp được."

"Con không hề biết bọn con lại bị đuổi bắn. Và..." anh bỏ lửng câu nói và quay lại nhìn Jo. "Con cứ nghĩ mình có thể trì hoãn giờ phút này lâu hơn chút nữa."

"Không thể trì hoãn điều không thể tránh khỏi," bố anh nói.

"Thêm nữa, con không nghĩ mình cần bố giúp vì con cứ tưởng mình đã có người giúp rồi. Một người mà con đã trao đổi tin nhắn suốt cuối tuần. Nên khi bọn con quay lại tòa chung cư, con đã gọi người giúp đỡ kia và nói với anh ta nơi bọn con đang có mặt và việc bọn con đang làm. Khoảng mười lăm, hai mươi phút sau, đoán xem ai xuất hiện nào?"

"Bọn đàn em của Nguyen?" Santana đáp.

"Phải. Bọn con mắc kẹt trong phòng ngủ của cô ấy. Con đã phải châm lửa đốt cháy cả căn hộ."

"Ta nghĩ ta đã xem qua tin tức về một vụ cháy chung cư ở Van Nuys."

"Là bọn con đấy."

"Là lúc anh ấy ném tôi ra khỏi cửa sổ lần thứ hai liên tiếp trong vòng hai tiếng đồng hồ," Jo thêm vào, trừng mắt giận dữ với Archer.

"Được rồi," Santana thở dài, tựa vào lưng ghế. "Chúng ta đã biết được có nội gián trong tổ chức. Hình như con đã tìm ra kẻ đó. Ta có muốn biết không nhỉ?"

"Con không nghĩ bố sẽ chịu tin con," Archer đáp.

"Chờ một chút đã nào," Jo cố theo kịp. "Ông là ông trùm ma túy quyền lực, còn Archer là một trùm ma túy cỡ nhỏ sao."

"Trùm ma túy cỡ nhỏ á!" Santana bật cười. "Archer quen thuộc với việc này như cá với nước ấy, nó là trợ thủ đắc lực của ta. Một ngày nào đó, nó sẽ thừa kế tất cả mọi thứ, nếu ta có thể thuyết phục được nó rời khỏi Van Nuys."

"Anh ấy là trợ thủ đắc lực của ông trùm ma túy," Jo tiếp tục nói. "Sao cũng được. Và các người đang có một kẻ hai mang trong nội bộ, kẻ đó đang làm việc cho một ông trùm ma túy khác, Danny gì gì đó. Danny, cái gã đã cử Krakow bám đuôi tôi, tất cả chỉ vì Archer cũng là một tay buôn ma túy. Vậy mà, việc đưa tôi đến đây lại có vẻ là ý hay sao!?"

Cô xoay người trên ghế suốt lúc nói, và khi nói xong, cô đối diện hoàn toàn với Archer. Anh nhìn đáp lại, nhưng tay lại đang xoa xoa gáy. Cô hiểu anh đủ rõ để biết động tác đó có nghĩa là gì.

Mình không hề biết anh ấy.

"Đó là một ý hay, vì điều đó có nghĩa chúng ta có thể chặn được 'lỗ rò' đang tồn tại, và sau đó, chúng ta có thể xử lý nốt rắc rối nho nhỏ của cô. Thế nội gián là ai?" Santana hỏi.

"Mal," Archer nói thẳng thừng.

"Malcolm biết được gì?" Sanatana có vẻ bối rối.

"Không, Mal chính là nội gián," Archer thở dài. "Con đã bảo với bố là dạo gần đây anh ta rất kì lạ. Không làm việc được giao, hội họp mờ ám vào buổi tối. Anh ta là người duy nhất con nói chuyện suốt cuối tuần qua. Mỗi lần con nhắn tin cho anh ta chuyện gì đang xảy ra hoặc bọn con đang làm gì, y như rằng, mười lăm phút sau, bọn con sẽ bị bao vây. Chắc chắn là anh ta. Thực tế là chẳng có ai biết được bọn con đang ở đâu cả."

Một khoảng lặng dài trôi qua. Dù rất tức tối, nhưng Jo biết tốt hơn không nên xen vào. Ông bố nhìn chằm chằm đứa con trai, rõ ràng không hề muốn tin những gì nó vừa nói. Jo không hề biết gì về Mal, nhưng lời buộc tội kia không khiến cô ngạc nhiên chút nào. Santana có thể là một ông trùm ma túy ghê gớm, nhưng ông ta dường như cũng rất tử tế. Malcolm Rodriguez thì khác, hai từ "kẻ xấu" được viết rõ rành rành trên mặt anh ta.

"Sao con có thể chắc chắn điều đó?" Cuối cùng, bố của Archer cũng lên tiếng hỏi. "Cô bạn gái bé nhỏ của con cũng có thể đã nhắn tin cho -"

"Kiểm tra điện thoại của tôi đi, tôi đã dùng nó để gọi chính xác một cuộc duy nhất suốt cuối tuần qua, và đó là cuộc gọi đến một vụ vũ công thoát y tên Beeshonn. Tôi không nghĩ cô ấy có dính gì đến cuộc chiến ma túy của các người," Jo quát lớn.

"Còn con thì không hề nói chuyện với bất kì ai khác ngoài Mal," Archer nói.

Santana thở dài thườn thượt và ngước nhìn trần nhà. Chắc chắn không dễ dàng gì khi biết được, đứa con trai lớn của ông ta không chỉ là kẻ phản bội mà còn là kẻ cố khiến em trai mình bị giết. Sống một cuộc đời phạm tội rõ ràng không hề hào nhoáng như những gì phim ảnh mô tả.

Đây là lý do vì sao mình không muốn dính đến mấy kẻ buôn ma túy, bán thuốc lậu hay nghiện ngập nói chung, ARCHER. ĐỒ BUÔN MA TÚY XẤU XA NHÀ ANH!

"Ta đã không muốn tin. Ta cũng có những nghi ngờ của riêng mình, thậm chí trước cả khi con nói ra nghi ngờ của con. Kể từ khi ta dẫn dắt con vào trong tổ chức, nó đã không mấy đồng tình. Lúc nào nó cũng tỏ ra ganh ghét. Rõ ràng là sự ganh ghét đó đã khiến nó mất trí rồi," Santana thở dài. "Vậy là, nó đang làm việc cho Nguyen. Bọn chúng đang cố mồi chài các khách hàng lâu năm của chúng ta, giờ chúng ta đã biết được cách thức và nguyên nhân. Mal đang lợi dụng Krakow và Nguyen để săn lùng con. Chắc chắn là vì nó nghĩ nếu loại bỏ được con, nó sẽ được kế thừa mọi thứ."

"Krakow và Nguyen còn có một sở thích rất quái đản. Con đã tìm thấy mấy thứ này trong máy tính của Krakow. Jo không phải là cô gái đầu tiên mà hắn bám đuôi. Hắn đã làm chuyện này một thời gian rồi, bắt cóc các cô gái và giam giữ họ. Tra tấn và giết hại họ."

"Cái gì!?" Jo gần như hét lên. Chuyện này cực kì bất ngờ đối với cô, cô thậm chí còn không biết Archer đã lục soát máy tính nữa.

"Đây là một chuyện khá bình thường. Bắt cóc bạn gái, vợ hoặc chị em gái của đối thủ, thế là con có thể bắt họ làm bất kì điều con muốn," Santana gật gù nói.

"Nghe như ông có kinh nghiệm trong chuyện này nhỉ," Jo giận dữ nói, và cả hai người đàn ông quay sang trừng mắt với cô.

"Im lặng nào," Archer rít. "Phải, Mal định bảo Karkow bắt cóc Jo, chắc chắn là để buộc con phải rời khỏi Malibu và hoạt động buôn ma túy."

"Và nếu không đạt được điều đó, nó sẽ xử lý Nguyen và địa bàn ở Tây Covina," Santana nói thêm.

"Không lâu nữa đâu," Archer khịt mũi. "Con đã tìm thấy toàn bộ email giữa Krakow và ai đó có tên là R. trong Rodriguez. Malcolm Rodriguez. Bọn chúng đang thực hiện một âm mưu, chúng cắt bớt lượng cocain của Nguyen và thay bằng một lượng lớn muối nở, sau đó bán với giá của hàng tinh khiết."

"Nghe có vẻ như nó đang cố chơi khăm tất cả."

"Đặc biệt là con. Ý con là, con biết anh ta không thích con, nhưng lại không nhận ra anh ta muốn con biến mất."

"Còn em thì sao? Em thậm chí còn chưa gặp mặt hắn ta," Jo chỉ ra. Archer cau mày.

"Bởi vì hắn biết em có ý nghĩa thế nào với anh. Như bố anh đã nói – nếu Krakow bắt được em, anh sẽ làm tất cả những gì mà bọn chúng yêu cầu."

"Ôi chúa ơi," cô rền rĩ, gập người lại. "Em bị truy đuổi bởi cả một băng đảng ma túy bởi vì trót dại 'cảm nắng' bạn thân của anh trai từ thời trung học hay sao."

"Lúc này thì nó không chỉ là 'cảm nắng' nữa rồi, Jojo."

Cô ngồi thẳng dậy và bắt đầu đấm anh túi bụi. Trong lúc anh cố bắt lấy hai cổ tay cô, bố anh làu bàu rồi đứng lên.

"Con giải quyết chuyện này đi," ông ta nói, chỉ tay vào Jo. "Ta sẽ bị thảo luận với Malcolm. Chúng ta cần phải bóp chết âm mưu này từ trong trứng nước."

Jo và Archer đồng loạt dừng lại, dõi theo người đàn ông vô cùng đáng sợ kia bước ra khỏi phòng. Santana không nói thêm bất cứ điều gì, chỉ đóng sầm cửa lại phía sau lưng. Jo thấy hơi tệ thay cho Malcolm.

Santana có vẻ là kiểu đàn ông mà mình không bao giờ, không bao giờ muốn "thảo luận" vấn đề gì cả.