Thứ Tư, 1 tháng 6, 2022

RẮC RỐI LÀ CHUYỆN NHỎ - CHƯƠNG CUỐI

 HÀNG NGÀN GIỜ SAU

Jo ngồi ngả người trên ghế, đôi chân trần gác lên bảng điều khiển trong xe.

"Gì đây, em được nuôi lớn trong chuồng trại à?"

Archer đánh nhẹ lên cổ chân cô, nhưng cô không nhúc nhích. Cô đang chơi game trên điện thoại và sắp được thăng cấp.

"Đây là xe em, em muốn làm gì kệ em. Đừng làm phiền em," cô lầm bầm, nheo mắt cáu kỉnh từ bên dưới cặp kính mát trong lúc những ngón tay lướt như bay trên màn hình.

Đột nhiên, điện thoại bị giật khỏi tay cô. Cô há hốc mồm khi thấy Archer ném nó xuống băng ghế sau. Chiếc điện thoại rơi xuống sàn xe đánh "thịch", sau đó nhanh chóng trượt xuống bên dưới ghế lái, hoàn toàn ngoài tầm với.

"Coi nào Jojo, chúng ta đang dành thời gian cho nhau, vậy mà em lại lãng phí nó để chơi điện thoại," anh trêu cô rồi đặt hai tay lên bánh lái, đánh vòng qua một khúc cua nhẹ.

"Thời gian cho nhau á? Chúng ta chỉ toàn ngồi trên xe suốt thôi, thời gian cho nhau chỗ nào chứ. Và thật lòng mà nói, em nghĩ dành hai mươi phút để trốn vào điện thoại cũng ổn mà, vì ngày nào chúng ta chẳng ở cạnh nhau."

Là vậy thật. Kể từ buổi sáng Thứ Bảy định mệnh đó, khi cô tìm thấy xác của Bernard Krakow trong cốp xe, họ không hề rời nhau quá tám tiếng. Và chuyện đó thật sự khá khó chịu. Anh khiến cô phát điên phát rồ hơn nửa thời gian đó, nhưng thường chỉ khoảng sáu tiếng sau là cô bắt đầu thấy nhớ và lo cho anh.

Những gì Archer nói là thật – hay ho làm sao khi một chút tiền buôn ma túy lại có thể che đậy được cái cuối tuần như trò hề đó của họ. Cô thấy hơi tội lỗi, nhưng nói trắng ra thì cô đã làm gì sai đâu. À thì, ít ra thì không quá nhiều. Cô không muốn phải vào tù chỉ vì Archer là một kẻ ngốc, còn anh trai anh thì lại điên khùng hết thuốc chữa.

Santana Rodriguez đã giải quyết tất cả mọi chuyện. Ngọn lửa ở căn hộ của cô được đổ là do "hư hỏng đường dây điện"; người quản lý toà nhà thậm chí còn đề nghị bồi thường cho cô, nhưng cảm giác tội lỗi khiến cô không dám nhận số tiền đó. Cô chỉ thấy mừng vì đám người xấu đã toàn mạng thoát được, và vì không có ai biết về khả năng pha chế món cocktail Molotov của Archer cả.

Chuyện ở khu nhà kho khiến cô thấy lo lắng nhất. Bọn họ đã rời khỏi đó rất lâu trước khi người của chính quyền xuất hiện, nhưng dù sao vẫn rất đáng lo. Có khá nhiều bằng chứng để lại ở đó, tất cả đều có thể dễ dàng chứng minh cô có dính đến hiện trường vụ án. Chưa kể đến việc chiếc xe của cô đang cháy phừng phừng ở giữa nhà kho.

Nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Cái xác của Bernard Krakow không bao giờ được nhận dạng, và chiếc xe cũng không bị truy ngược trở lại cô. Sự việc được kết luận là cháy do hóa chất, gần như chắc chắn thủ phạm là đám người du thủ du thực và mấy kẻ thích tiệc tùng thác loạn gây ra.

Buổi tiệc thâu đêm thật sự chính là điểm sáng tuyệt vời nhất của cuối tuần đó. Có lẽ bọn mình nên tham gia thêm lần nữa...

"Xin chàooooo," giọng Archer cắt ngang suy nghĩ của cô. "Trái Đất gọi Jo. Chúng ta đến nơi rồi."

Cô giật mình tập trung trở lại và nhìn xung quanh. Bọn họ đã quay trở lại Đồi Ngắm Cảnh công viên Universal, nằm trên đường Mulholland. Chỉ khác lần này là giữa ban ngày, và chẳng có ai ở đây cả. Không có những ánh đèn nhấp nháy thu hút cô, nhưng khung cảnh thì vẫn tuyệt đẹp.

"Ôiiiii, ở đây à?" cô thở dài, chầm chậm trèo ra khỏi xe. "Dễ thương thật đấy, Archer."

Khi cô thức dậy vào buổi sáng hôm đó, anh đã thông báo rằng họ sẽ lái xe đi chơi. Nhưng anh không chịu nói là đi đâu, chỉ bảo cô hãy sửa soạn rồi ngồi vào xe là được. Cô không bận tâm hỏi han gì, chỉ làm như được bảo.

Mọi chuyện luôn như thế giữa hai con người đã là bạn tốt suốt nhiều năm, và vừa bắt đầu hẹn hò cộng với sống chung được gần một năm. Cô hoàn toàn tin tưởng anh. Anh hiểu cô rõ hơn bất kì ai khác trên hành tinh này, luôn yêu thương và chăm sóc cô. Cho cô một mái ấm và một gia đình mới trọn vẹn.

Hóa ra Archer chưa từng thật sự thích việc buôn ma túy. Ngạc nhiên chưa. Trước cuối tuần điên rồ đó, anh đã làm rất nhiều chuyện mờ ám khiến bản thân phải khó chịu. Nhưng bắn chết một gã đàn ông rồi đem xác hắn ta đi lòng vòng suốt cuối tuần? Thật sự quá sức chịu đựng.

Trên hết, đó là một trong những yêu cầu của Jo. Cô sẽ luôn yêu và ở bên cạnh anh dù có gì xảy ra, nhưng ma túy và hiểm nguy khiến cô sợ hãi. Không cần phải tranh cãi hay thuyết phục quá nhiều – cô chỉ cần bảo với anh là cô sợ, và anh lập tức hứa sẽ chấm dứt ngay. Anh không quan tâm nếu phải quay về làm việc ở xưởng sửa xe hay thật sự phải làm việc ngoài công trình, hay thậm chí là tệ hơn thế.

Bố anh vô cùng cảm thông với anh. Sau tất cả, Archer vẫn là đứa con trai yêu thích của ông ấy. Và như ông đã nói, Santana thích chiều hư các con mình. Ông bảo sẽ không bao giờ bắt con trai mình làm bất cứ chuyện gì phạm pháp nữa, với một điều kiện. Anh phải chuyển đến sống gần nhà bố anh.

Còn phải hỏi sao. Archer chỉ vừa nói cho Jo nghe là cô đã bắt đầu thu dọn đám đồ đạc ít ỏi còn lại của mình rồi – ai lại đi từ chối một ngôi nhà miễn phí ở Malibu chứ? Và vì anh vẫn chưa có việc làm, bố anh đã tìm việc cho anh, quản lý của một xưởng sửa chữa xe hơi nhập khẩu. Điều đó giúp Jo dễ mở miệng thông báo với mẹ hơn, rằng cô sẽ chuyển đến một khu rất giàu có. Cô giải thích rằng công việc mới của Archer có phúc lợi kèm theo là tiền thuê nhà.

Archer bảo với mẹ anh rằng anh đã trúng xổ số.

"Em vẫn không dám tin là mẹ anh lại tin chuyện anh trúng xổ số," Jo cười nói và đi vòng qua bên kia xe. Anh lùi xe vào nơi đỗ, cô ngồi lên mui xe và ngắm nhìn cảnh vật.

"Ừ. Chồng bà ấy cứ vòi tiền anh suốt," anh khịt mũi, đứng tựa lên xe bên cạnh cô. Cô quay sang, mỉm cười nhìn lên anh.

"Cảm ơn đã đưa em đến đây," cô nói. "Nhưng em phải hỏi câu này – nhân dịp gì thế?"

"Em không biết hôm nay là ngày gì à?" Anh hỏi.

"Ừm...em nên biết hả?"

Anh áp tay lên tim và giả vờ kinh ngạc.

"Không thể tin được. Như thể mối quan hệ của chúng ta chả có ý nghĩa gì với em vậy."

Cô khịt mũi và ngẫm nghĩ. Đã hơn sáu tháng kể từ lần đầu tiên họ ngủ với nhau, và kể từ khi anh cứu mạng cô. Hơn sáu tháng kể từ khi anh suýt nữa thì phá hỏng mọi thứ. Có vẻ như chẳng phải ngày kỉ niệm gì sất.

"Rõ là ngày kỉ niệm này chẳng có ý nghĩa gì với em cả. Là gì thế?" Cô hỏi.

"Chính xác hôm nay vừa tròn hai năm kể từ lần đầu tiên anh nhìn thấy ngực em."

Cô bật cười lớn và đánh vào tay anh.

"Gì? Hai năm á? Khi nào? Thế nào?"

"Lúc đó chúng ta ở bãi biển, nhớ không? Áo bơi của em bị tuột khi em ngoi lên khỏi mặt nước."

"Ôi trời ơi," cô há hốc miệng. "Đúng rồi! Lúc đó có một nhóm học sinh trao đổi người Pháp! Một đám học sinh lớp 8. Em cứ tưởng em sẽ bị bắt đấy."

"Anh đã luôn có ý với em, nhưng sau ngày hôm đó, Jo...anh chẳng cần người phụ nữ nào khác nữa," anh thở dài. Cô đánh anh lần nữa.

"Lãng mạn ghê."

"Anh biết."

"Đồ con heo."

Bọn họ im lặng một lúc, rồi cô quay sang anh.

"Đó thật sự là lý do anh đưa em ra đây à?" Cô hỏi dọ. Anh cười.

"Không. À thì, anh nhận ra hôm nay là ngày gì, và chợt nảy ra ý này thôi. Có hơi kì quái, đúng không? Anh và em, ở bên nhau. Sau ngần ấy năm và ngần ấy chuyện điên rồ. Anh vẫn chưa dám tin. Anh chỉ...anh muốn nói cảm ơn em," anh nói. Cô mỉm cười với anh.

"Dễ thương thế. Anh không cần cảm ơn em đâu."

"Cần chứ. Em là khoảng thời gian tuyệt nhất, là bạn giường tuyệt nhất, là...người bạn tuyệt nhất mà một người có thể có. Em lúc nào cũng chịu đựng sự dở người của anh, luôn đảm bảo anh ăn uống đầy đủ, và chiếc lưỡi của em khiến anh phát điên. Thế nên, cảm ơn em, và anh xin lỗi vì chúng ta đã không đến bên nhau sớm hơn."

Anh cúi xuống và hôn phớt cô một cái.

"Không có chi. Và em rất tiếc vì anh từng là một gã buôn ma túy đáng ghét, dối trá, không có gan nói cho em biết tình cảm của mình."

Anh bật cười lớn.

"Em còn dám nói à. Em "cảm nắng" anh còn lâu hơn mà chẳng chịu nói câu nào."

"Em là một quý cô tao nhã mà, đâu có nói thẳng toạc ra được."

"Jo, ở em chẳng có điểm nào giống một quý cô cả."

Khi Archer hôn cô lần nữa, đó không còn là một nụ hôn phớt. Anh bấu chặt lấy hông cô và kéo cô sát gần để cơ thể họ áp vào nhau. Cô rên rỉ trên đầu lưỡi anh, nhưng khi anh trượt hai tay lên phía trên eo cô, cô kêu ré lên vì đau và lùi ra.

"Ối," cô rít, và anh nhăn mặt.

"Khỉ thật. Xin lỗi, anh cứ quên mất. Có sao không?"

Cả hai cùng nhìn xuống khi Archer nhẹ nhàng kéo gấu áo cô lên và kiểm tra nơi khung sườn bên phải. Ở đó, từ dưới mép áo ngực kéo dài đến tận hông cô, là một hình xăm mới cáu. Món quà cô dành tặng Archer vào ngày sinh nhật của anh – hình xăm đầu tiên của cô. Đó là một cái cây, được xăm bằng mực đen. Giống hệt hình xăm ở mạn sườn của anh, cũng là hình xăm mà cô biết bố anh cũng có.

Archer đã xăm hình cái cây ngay trước khi chuyển đến Van Nuys, và anh luôn từ chối kể cho cô ý nghĩa của nó. Sau khi nhìn thấy hình xăm trên mạn sườn anh trai anh, Jo nhận ra nó mang ý nghĩa gia đình.

Chính bố của Archer, Santana, đã giải thích ý nghĩa của nó. Thân cây tượng trưng cho gia đình của họ - cây phả hệ. Rễ cây đại diện cho ngôi nhà mới mà Archer đã tìm thấy. Sau khi ông ấy hoàn thành bản vẽ, cả ba người họ đã cùng nhau đi xăm.

Nhưng hóa ra chỉ có Archer và Santana là xăm nó để thể hiện mối gắn kết trong gia đình. Đứa con trai lớn nhà Rodriguez chỉ xăm để không bị lạc lõng.

Malcolm Rodriguez. Kì diệu thay, anh ta đã không chết trong vụ nổ nhà kho. Anh ta bị bỏng độ hai và ba ở nửa người bên phải, vụ nổ đã quăng anh ta xa khỏi nhà kho đến vài mét, còn Archer thì đánh anh ta đến mức hôn mê tận một tuần.

Nhưng anh ta đã sống sót. Anh ta giận dữ và có thể hơi điên loạn, nhưng vẫn còn sống. Santana đã dùng tiển để mua cho anh ta điều kiện chăm sóc y tế tốt nhất, và sau khi anh ta đủ khỏe để xuất viện, Santana đã trục xuất anh ta theo đúng nghĩa đen. Bị quản thúc tại gia, trong ngôi nhà của gia đình họ ở Mexico.

Cả Archer và Jo đều không liên lạc trực tiếp với anh ta, nhưng vẫn có những lời xì xào bàn tán. Người hầu bảo rằng anh ta càng ngày càng điên khùng hơn. Jo cố không nghĩ về chuyện đó, bởi cô biết chuyện của Malcolm sẽ không bao giờ kết thúc tốt đẹp.

Mình chỉ mong dù có kết thúc thế nào thì cũng đừng dính dáng đến mình.

Vì Archer coi như đã mất đi một người anh trai, Jo đã đề nghị sẽ xăm hình. Sau tất cả, cô và Archer đã luôn là gia đình của nhau, thậm chí còn lâu hơn cả anh và Malcolm. Cô cứ lo rằng anh sẽ thấy khó chịu và đã chuẩn bị tinh thần cho lời từ chối từ anh. Có lẽ đó là chuyện của riêng cánh đàn ông, có lẽ đó là chuyện chỉ-trong-gia-đình-biết.

Nhưng cô thật ngốc, dĩ nhiên là anh thích ý tưởng đó rồi. Ngay ngày hôm sau, anh đã kéo cô tới chỗ nghệ nhân xăm mình của anh. Thêm vài lần hẹn nữa, và cô đã được anh 'đánh dấu' vĩnh viễn.

Làm ơn đi. Chuyện đó xảy ra từ rất lâu rồi.

"Không sao. Thêm khoảng một tuần nữa thôi là anh tha hồ sờ soạng khắp người em," cô cười, kéo áo xuống.

"Một tuần nữa á?" Anh than thở. "Lâu quá vậy. Anh sẽ phải chịu các triệu chứng 'cai nghiện' khi không được chạm vào em như ý anh muốn đấy."

"Trời ạ. Vậy làm sao anh chịu đựng được nếu em quyết định xăm nửa người bên kia chứ?" Cô hỏi. Anh nhướng mày khi cô với tới, giở áo anh lên và móc các ngón tay vào lưng quần anh.

"Đã nghĩ đến chuyện xăm thêm rồi à?"

"Chắc rồi. Có lẽ là hình xăm đôi nhỉ?"

"Một hình xăm đôi nữa á? Em thích hình cung và tên không?" Anh hỏi, nhắc đến hình xăm ở mặt trong bắp tay anh. Cô lắc đầu và kéo anh lại gần.

"Thôi đi. Anh biết em thích hình nào mà," cô trêu, lướt một ngón tay tới lui phía sau cúc quần anh. Anh đảo mắt.

"Ôi trời. Anh sẽ đi xóa nó," anh càu nhàu. Cô lại cười và kéo gấu áo anh, sau đó đẩy nó lên tận ngực. Anh đánh nhẹ vào tay cô, cố ngăn cô lại.

"Không. Không được, em thích nó lắm."

"Ngớ ngẩn lắm."

"Không ngớ ngẩn mà," cô nói, giữ yên tay.

Cô nhìn xuống hình xăm nằm ngay phía sau khóa quần của anh. Một dòng trích dẫn nổi tiếng được viết bằng nét chữ uốn lượn.

"Nó cực kì ngớ ngẩn luôn ấy, Jo."

"Không mà," cô cãi lại. "Anh biết vì sao không?"

"Khai sáng cho anh xem."

"Bởi vì anh xăm hình này lúc say không còn biết trời đất nữa."

"Ừm, anh nghĩ đó có thể là định nghĩa của ngớ ngẩn đấy."

"Không, bởi vì khi anh đang say tí bỉ và muốn đánh dấu cơ thể mình vĩnh viễn, anh đã chọn một thứ luôn gợi nhắc anh về em," cô chỉ ra, mỉm cười tươi rói với anh.

"Dễ thương đấy. Nhưng anh nghĩ anh xăm nó là vì anh đang say, và em thì đã bắt anh xem bộ phim đó cả triệu lần."

"Ý em chính là thế."

"Em thật lố bịch. Được thôi, hình xăm đó là vì em, đã luôn là thế. Hài lòng chưa?" Anh hỏi. Cô gật đầu.

"Hài lòng đến lố bịch luôn."

"Tốt, bởi vì anh có thứ muốn cho em xem."

Giọng Archer chuyển sang nghiêm túc, khiến cô hơi ngạc nhiên, và anh quay đi. Cô nhìn theo mắt anh và thấy anh đang ngó đăm vào cốp xe.

"Gì thế?" Cô hỏi, thấy hơi lo lắng. Cô khá chắc là mình đã mắc chứng PTSD đối với tất cả các thể loại cốp xe.

"Sợ à?" Anh hỏi, lấy chìa khóa ra khỏi túi và tra một chìa vào ổ.

"Khủng hoảng luôn ấy. Cốp xe và em không hợp nhau lắm đâu," cô đáp.

"Anh hứa, thứ này sẽ dễ xử lý hơn."

Cô đã chuẩn bị bật cười trước câu đùa của anh, nhưng khi anh nhấc mở cốp xe, tất cả những gì phát ra từ miệng cô chỉ là âm thanh tắc nghẹn. Mắt cô trợn lớn khi nhìn thấy một khối lù lù mang hình dáng con người nằm chễm chệ giữa cốp xe, được bao bọc trong chiếc chăn lông mỏng yêu thích của cô.

"Cái...đếch...gì..." cô thều thào, ấn tay lên ngực.

"Anh đã giúp em khi em chạy đến chỗ anh vì cái xác trong cốp xe của em," anh nhắc cô nhớ. "Không hỏi han gì."

"Phải, nhưng anh là người nhét cái xác vào đó mà!" cô làu bàu qua hàm răng nghiến chặt, tay đập liên tiếp lên ngực anh.

"Cũng vậy thôi. Anh đã giúp mà, nhớ không?"

"Sao anh có thể làm thế này chứ? Archer, đây là xe của em mà!"

"Là anh đã mua cho em, cho nên..."

Cô rít lên, chuyển từ đánh thành đấm.

"Anh hứa rồi mà!" cô bắt đầu la hét. "Anh đã hứa là không còn mấy chuyện ma túy rác rưởi nữa mà!"

"Jo," anh bật cười, tóm lấy hai cổ tay cô.

"Không còn hiểm nguy nữa! Nhớ không!? Đồ đần khốn!"

"Đần khốn? Từ đó có nghĩa à?"

"Anh bị cái gì vậy hả?"

"Jo," anh nhấn mạnh tên cô khi đã giữ yên được hai cánh tay vung loạn xạ của cô. "Dừng lại. Nghe anh nói này."

"Nghe anh nói á? Ồ, được thôi. Phải đấy, làm ơn, nói em nghe anh đã giết gã này và nhét vào cốp xe em LẦN NỮA thế nào xem!" cô hét lên. Có vài nhóm người cũng đang ở nơi ngắm cảnh, và tất cả họ đều quay sang nhìn chằm chằm quý cô gào thét điên loạn.

"Bình tĩnh nào!" Anh hét trả lại, sau đó đột ngột buông cô ra và với tay vào bên trong cốp xe.

"Anh đã làm gì thế?" Cô hỏi, thở dốc khi anh túm lấy góc chăn và bắt đầu kéo. "Đừng làm vậy! Em không muốn thấy thứ..." Giọng cô khựng lai khi tấm chăn bị kéo ra, để lộ thứ khủng khiếp bên dưới nó.

Gối. Rất nhiều gối được xếp cạnh nhau. Ngoài ra còn có một chai champagne, hai cái cốc và dưới cùng là một hộp pizza.

"Nghiêm túc đấy, Jo. Bình tĩnh – em nên tra nghĩa từ đó đi. Em có tưởng tượng ra được cảnh anh mất hết bình tĩnh khi em chỉ cho anh cái xác trong cốp xe em không? Không hay chút nào," anh thở dài, lắc lắc đầu. Cô trừng mắt rồi huých khuỷu tay vào bụng anh.

"Tất cả chuyện này là thế quái nào? Một trò đùa á?" Cô hỏi.

"Phải. Buồn cười mà, đúng không?"

"Sai. Không hề buồn cười. Không một chút luôn."

"Ôi. Sớm quá à?"

"Phải, Archer. Quá sớm."

Anh cười với cô rồi cúi người chui vào cốp xe. Sau vài cú đẩy và một cú gạt cần, băng ghế sau đã được gập xuống. Anh trải chăn ra sàn xe, sau đó đẩy đám gối ra phía sau trước khi leo vào trong xe.

"Anh đang làm gì vậy?" Jo hỏi. Anh loay hoay mất một lúc – to cao như anh thì làm sao ngồi vừa được chứ. Kể cả khi đã tựa đầu lên lưng ghế, chân anh vẫn bị thò ra ngoài. Anh chuyển hộp pizza sang bên cạnh và dựng nghiêng nó, sau đó ra hiệu cho cô chui vào cùng.

"Thôi mà. Đây là một buổi dã ngoại," anh nói.

"Anh đùa à?"

"Nhấc mông lên xe đi, Jo."

Cô cau mày nhưng vẫn làm theo. Cô thận trọng bò lên nắp thùng xe rồi cúi người để chui xa hơi vào bên trong xe. Hơi kì cục khi phải xoay trở liên tục, nhưng cuối cùng cô cũng có thể nằm xuống bên cạnh anh. Anh mỉm cười, đặt hai tay phía sau đầu.

"Anh biết không," cô thở dài, nhìn ra bầu trời xanh trong bên ngoài. "Thế này không tệ lắm đâu."

"Tuyệt đúng không?"

"Nhưng trò đùa thì không vui nhé. Anh còn làm thế nữa là em dùng chùy găm anh đấy."

"Được thôi."

Anh mở nút bần của chai champagne và rót vào hai chiếc cốc. Anh đưa cho cô một cốc, họ im lặng cùng nhấm nháp rượu trong vài phút.

"Đây là ý tưởng của anh à?" Cô hỏi sau khi uống hết rượu và đặt cốc sang một bên. Cô xoay người nằm nghiêng và kê đầu lên cánh tay anh.

"Ừ," anh đáp, cựa quậy chân để có thể cởi giày ra. Chúng rơi đánh thịch xuống sàn xe.

"Nhân dịp gì thế?"

"Anh bảo rồi, ngực của em."

"Archer. Làm ơn mà. Nghiêm túc đi, chỉ lần này thôi?" Cô nài nỉ, áp tay lên bụng anh và vuốt ve. Cơ bụng anh giần giật và co cứng dưới những ngón tay cô.

"Anh không biết nữa," cuối cùng anh cũng lên tiếng. "Anh chỉ...như anh đã nói đó, anh muốn nói cảm ơn em. Chuyện này có thể có một khởi đầu chẳng ra gì, nhưng sáu tháng qua là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong đời anh. Anh thật sự không muốn thay đổi bất cứ điều gì đã xảy ra, bởi chính chúng đã mang anh đến gần em hơn."

"Ôi, Archer," cô thở dài, nắm chặt lấy lần vải áo của anh. "Ngọt ngào quá đi mất."

"Em đã luôn là điều tuyệt vời nhất trong đời anh. Bây giờ anh đã có thể nói ra và chỉ cho em thấy."

"Tất cả là nhờ vào một cái xác trong cốp xe," cô cười khúch khích, nhẹ nhàng đẩy áo anh lên cao.

"Phải, Bernie tốt bụng. Quả là một cuối tuần kinh khiếp, hử?"

"Phải. Archer?"

"Hửm?"

"Ngừng nói đi."

Khi cô cào tay lên làn da trần của anh, anh cúi xuống và hôn cô thật dữ dội. Cô sẽ không bao giờ chán cảm giác đó. Archer chạm vào cô, hôn cô. Khiến cơ thể cô mềm nhũn và bùng cháy. Trao cho cô tất cả những thứ cô không hề biết mình đã để lỡ. Cô thở dốc trên miệng anh và quấn hai chân quanh một chân anh, tìm kiếm sự chuyển động và ma sát.

"Dù rất thích mặt này của em," anh hổn hển nói, một tay luồn xuống bên dưới lưng áo của cô. "Anh phải cảnh báo trước – em đang tiến sát gần đến việc 'quan hệ' ở nơi công cộng đấy."

"Sát gần, hở," cô thì thầm, sau đó ngọ nguậy để cởi áo ra. Anh rền rĩ, một tay lập tức đặt lên ngực cô. "Cảnh báo vô hiệu."

"Chết tiệt, anh yêu em rất nhiều," anh cười trước khi cắn lên môi dưới của cô. Cô rít lên qua kẽ răng và lùi ra.

"Không nhiều bằng em yêu anh đâu. Lái xe về nhà mất bao lâu nhỉ?" Cô hỏi, với xuống và kéo mở thắt lưng của anh.

"Quá lâu. May mà anh đã lên kế hoạch cho chuyện này rồi," anh nói, cô nhìn anh nhấc một chân lên, xoay sở dùng mấy ngón chân bắt lấy sợi dây gắn với nắp thùng xe.

"Thật à?" Cô hỏi, sau đó bật cười khi anh tóm được sợi dây và bắt đầu kéo nắp thùng xe xuống.

"Dĩ nhiên. Người ta thường đi picnic trên bãi cỏ đấy Jo. Em nghĩ anh bày biện trong cốp xe để làm quái gì chứ?" Anh hỏi.

"Tính hài hước bệnh hoạn chăng?" Cô đoán.

"À thì...cũng coi là thế," anh đáp, và thêm một cú kéo nữa, cốp xe đóng sập lại.

Sáng thứ Bảy ở Los Angeles vào tháng Bảy. Mặt trời tỏa nắng, chim ca ríu rít, và mọi thứ trên thế giới dường như vô cùng tốt đẹp. Bất kì ai đến Đồi Ngắm Cảnh Công Viên Universal ngày hôm đó và nhìn thấy một chiếc Chevelle SS 1970 cổ điển đỗ tại đó, đều sẽ không lấy gì làm lạ.

Họ chắc chắn sẽ không bao giờ đoán được, có hai thân xác đang ở bên trong cốp xe, đang cố hòa làm một với nhau.

Lời kết: Vậy là hành trình rắc rối của Archer và Jo đã khép lại, hi vọng những bạn theo dõi câu chuyện này đã có một quãng thời gian thú vị. Cảm ơn vì đã đọc và ủng hộ công trình của mình. Hẹn sớm gặp lạ mọi người ở một quyển sách khác. Nếu có bất kì cảm tưởng hay ý kiến đóng góp nào, mọi người cứ tự nhiên comment nhé. Thân! 

-Dian-