Thứ Sáu, 29 tháng 12, 2017

1ST ANNIVERSARY OF MY BLOG!!!!!!


OK, mình không tin được là đã tròn 1 năm kể từ ngày mình lập blog này. Mình không phải đứa giỏi công nghệ, mắt thẩm mỹ lại càng không cao, thành ra nhìn qua blog người ta thấy ham lắm, mà không biết phải làm sao để được như người ta. Thôi thì dở đành chấp nhận làm theo cách dở vậy 😁.

Mình biết thể loại truyện mình chọn đọc, chọn dịch vốn chẳng hợp với đa số mọi người, thế nhưng mình vẫn cứ dịch, vẫn cứ post dù biết chẳng mấy ai click vô đọc. Lượt view lèo tèo cũng không sao, quan trọng là mình có nơi để chia sẻ niềm yêu thích của bản thân. Vốn dĩ muốn đem đăng lên các diễn đàn truyện đồ nhưng thấy tình hình cũng chả mấy khả quan. Thôi thì vốn của mình, sản phẩm của mình, mình tự mình làm, "ế" mình chịu, nhưng mà vui lắm. 


Không biết có bao nhiêu bạn đã vào blog này hay đang theo dõi những bài post của mình, mình chỉ muốn nói là cảm ơn các bạn đã ghé thăm. Nếu được cứ tự nhiên để lại vài lời cho mình, rất sẵn lòng làm quen với bạn mới có cùng đam mê. 


Đáng lẽ bài viết kỉ niệm phải dài tí chớ nhỉ, nhưng thiệt tâm mình không biết phải viết thêm gì nữa. Túm lại là chừng nào còn yêu tiểu thuyết, yêu việc dịch tiểu thuyết thì cái blog này sẽ còn tồn tại. Sẽ rất trân trọng đóng góp của các bạn. Hi vọng sẽ quen được nhiều bạn để học hỏi kinh nghiệm.


Thân!



Thứ Ba, 26 tháng 12, 2017

HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN 6

6.
ĐÊM TÂN HÔN

Tôi bị bỏ lại, bối rối bởi cách hành xử của anh ta và xấu hổ bởi thái độ của mình. Daimon nói đúng. Quả thật tôi tìm kiếm anh ta bởi vì tôi muốn anh ta. Chỉ là tôi chưa bao giờ nhận ra điều đó nhiều đến thế nào, cho đến khi anh ta khiến tôi bừng tỉnh. Theo một cách đáng buồn nôn mà nói, Daimon đã xoa dịu tôi. Anh ta hiểu rõ hầu như mọi con quái vật trong tôi, và có khả năng thúc đẩy tôi theo những cách mà tôi chưa bao giờ nghĩ mình muốn, ấy vậy mà vào đêm tân hôn của chúng tôi, tôi lại đứng giữa căn phòng xa hoa, mong muốn có anh ta ở bên. Muốn tranh cãi với anh ta, muốn ân ái và xoa dịu nỗi đau của anh ta.

Ngày đầu tiên thành vợ chồng, thế mà Daimon đã bỏ đi rồi. Tôi biết người phụ nữ say xỉn kia đã khơi lên điều gì đó bên trong anh ta. Chỉ là tôi ước mình biết bà ta là ai thôi. Tôi thở hắt ra, cảm tưởng như mình đã nín thở gần như suốt cả ngày, và đi dạo quanh căn phòng. Phòng sau luôn sang trọng hơn phòng trước đó. Những tông màu đặc trưng của Tiffany ở khắp mọi nơi. Tiffany đã dành thời gian để biến nơi này thành nơi bạn có thể thư giãn.

Một ngọn chúc đài pha lê lớn được trang trí bằng trướng ngọc trai, treo bên trên một chiếc bàn màu trắng có hoa trang trí giống hệt như ở lễ cưới của tôi. Những ngọn nến nhỏ được thắp lên, đặt quanh một chai champagne và dâu nhúng chocolate. Tôi đã quá mệt mỏi và rất cần một chiếc giường để ngủ. Tôi bỏ qua những phòng khác cho đến khi tìm được căn phòng mình muốn. Một chiếc giường êm ái đặt giữa căn phòng trắng, một chút màu xanh Tiffany điểm xuyến lộ ra ở phía đầu giường. Tôi bước tới và nhìn thấy những cánh hoa hồng Esperance được rải khắp nơi. Giở tấm trải lên, tôi hất tất cả chúng xuống sàn. Giờ thì sao? Tôi đứng đó, chẳng kiếm được cách chết giẫm nào để cởi bộ váy này ra. Tôi đã cố nhưng không thể. Đến cả hàng nút tôi còn không với tới được, huống hồ gì là sợi dây kéo nhỏ xíu nằm bên dưới đó. Mặc xác nó đi! Tôi cởi đôi giày đắt đỏ tuyệt đẹp ra, cảm giác máu huyết ở hai bàn chân đã hoạt động trở lại. Tôi ngồi xuống giường và xoa bóp chúng, cố giúp chúng giãn ra. Chúa ơi, cảm giác thật tuyệt. Rồi tôi nằm xuống. Vì không có cách nào cởi bộ váy này ra, thế nên tôi sẽ mặc nó đi ngủ vậy.

Daimon đã không hề quay lại. Tôi không tài nào ngủ được, thậm chí dù rất mệt mỏi. Lời anh ta nói cứ vang vọng trong đầu tôi. Hình ảnh gương mặt đẹp đẽ, giận dữ của anh ta ám ảnh tâm trí tôi. Nhìn xuống cuối giường, tôi thấy vài tia nắng đã bắt đầu len lỏi qua những bức màn dày cộm. Tôi nhắm mắt lại vì muốn chúng được nghỉ ngơi. Lớp trang điểm mà tôi vẫn chưa lau đi lúc này đang khiến mắt tôi đau nhói. Cơ thể tôi nặng trịch. Đầu tôi cứ muốn chìm sâu xuống gối nằm.

Đó là tất cả những gì tôi nhớ được cho đến khi thức giấc, bị giật mình bởi âm thanh vặn mở vòi sen. Tim tôi tăng nhịp trước tiếng động kia. Đó là một trong những giấc ngủ sâu nhất tôi từng có. Tôi nhìn quanh để xem bây giờ là mấy giờ, song lại không thể tìm thấy đồng hồ. Cơ thể tôi kêu răng rắc lúc ngồi dậy khỏi giường, tôi đi thẳng đến bàn trang điểm ở trước cửa sổ. Hẳn Daimon đã kéo mấy bức màn ra để đánh thức tôi. Tôi ngồi xuống và nhìn mình trong tấm gương của bàn trang điểm. Đây có thể là giấc ngủ sâu nhất tôi từng có, nhưng mọi giấc mơ của tôi đều có mặt Daimon cùng sự chất vấn không dứt của anh ta.

“Tôi thấy em đã dậy rồi.” Tôi nghe thấy từ phía sau lưng mình.

“Tôi thấy anh đã trở về rồi. Hình như tôi nhớ thỏa thuận nho nhỏ của chúng ta có nói rằng anh sẽ phải ở bên tôi vào ban đêm mà,” tôi nói đầy khó chịu. Phải ném trả điều gì đó vào mặt anh ta mới được.

“Tôi đâu có bỏ em,” Daimon lãnh đạm nói.

“À! Có chứ,” tôi vặt lại, đứng dậy khỏi ghế.

“Chúng ta vừa đến nơi vào sáng sớm hôm nay. Thế nên không, tôi không hề bỏ mặc em. Em thấy đấy, Addie, tôi cũng biết sử dụng bộ não của mình mà.” Giọng anh ta lạnh lùng và tàn nhẫn.

“Vậy anh đã đi đâu?” Tôi hỏi.

“Tôi không nhớ chúng ta có thảo luận chuyện phải giải thích những gì mình làm. Nếu em muốn, chúng ta có thể sửa lại hợp đồng,” anh ta gắt. Cả hai chúng tôi đứng im lặng, rồi anh ta rời khỏi phòng, bỏ lại tôi sững sờ ở đó.

Tên đáng ghét! Nếu không cần anh ta giúp cởi bỏ bộ váy ngu ngốc này, tôi sẽ chẳng thèm nói chuyện với anh ta làm gì, nhưng chết tiệt, tôi sẽ không mặc bộ váy này thêm một ngày nữa đâu. Tôi sải bước vào phòng ăn, nơi đặt rượu champagne và nhìn thấy anh ta đang ngồi ở chiếc bàn bày đầy thức ăn. Dạ dày tôi kêu rồn rột trước cảnh tượng đó. Mùi cà phê và trà thoang thoảng trong không khí, trong khi bánh sừng bò và bánh mì vòng tươi được chất đầy ụ trên những chiếc đĩa tinh xảo. Trái cây vừa mới cắt được xếp khéo léo trên bàn trông thật ngon mắt, phải cố lắm tôi mới không lao vào và ăn ngấu ăn nghiến tất cả mọi thứ.

“Em muốn gì à?” Daimon lạnh lùng hỏi. Anh ta đang ngồi ở phía đầu bàn với tờ báo để mở, giận dữ nhìn tôi. Một người quản gia đang đứng phía sau Daimon, tôi nhìn anh ta và anh ta gật đầu. “Chào buổi sáng, Bà Evans.”

“Chào,” tôi lí nhí nói.

“Nếu em cần bất cứ thứ gì, cứ nói với quản gia.” Daimon giũ giũ tờ báo và tiếp tục đọc. Tốt thôi, đồ khốn! Nếu đó là điều anh muốn.

“Chắc rồi, anh yêu, em xin lỗi, em không cố ý làm phiền anh. Anh Quản Gia này, anh giúp tôi một chút nhé?” Tôi hỏi người quản gia.

“Vâng, thưa bà, bà cần gì ạ?” Anh ta đi thẳng tới chỗ tôi.

“Anh có thể theo tôi vào phòng bên và giúp tôi cởi váy cưới ra không?” Tôi nói thật ngọt ngào, kèm theo nụ cười mỉm đáng yêu và chớp chớp mắt với người quản gia. Thật sự tôi thấy tội nghiệp cho anh ta vì phải làm bia đỡ đạn cho chiến tranh lạnh giữa hai chúng tôi, nhưng đôi khi thương vong là rất cần thiết mà.

“Chó chết thật,” Daimon lầm bầm trong hơi thở, dằn mạnh tờ báo xuống bàn và sải bước tới chỗ tôi, tóm lấy bắp tay rồi lôi tôi vào phòng ngủ.

“Thật sao, Addie?” Anh ta hỏi sau khi đóng sầm cửa lại.

“Gì chứ? Anh bảo tôi cần gì cứ nói với quản gia, tôi đã làm thế còn gì.” Tôi tỏ vẻ rụt rè. Thái độ của Daimon đúng là dọa người.

“Tôi sẽ không để em làm tôi bẽ mặt đâu,” anh ta khẽ gầm ghè, tiến lại gần tôi.

“Tôi nghĩ mình không hề làm vậy.” Tôi cười nhạt.

Anh ta tóm lấy cánh tay và xoay tôi lại. Cởi hết nút trên bộ váy ra. Tôi đứng im lìm, nín thở. Cảm nhận hơi nóng tỏa ra từ cơ thể anh ta. Nguồn năng lượng bí ẩn tồn tại mỗi khi anh ta ở gần khiến cả người tôi râm ran. Khi đã xong, anh tiếp tục với tới dây kéo. Một cách chậm rãi và cẩn trọng, anh ta kéo nó xuống. Như thể biết được mình sẽ đẩy tôi tới bờ vực, khớp ngón tay anh ta nhẹ nhàng lướt theo đường xương sống của tôi. Sự tiếp xúc đơn thuần của bàn tay anh ta trên lưng khiến tôi thở dốc.

Tôi cố kiềm chế bản thân ngay khi nghe tiếng anh ta hít vào. Tôi biết cuối cùng anh ta cũng nhìn thấy phần lưng chiếc corset mà Jessica bảo tôi mua. Bộ váy rơi xuống đất, phô bày cơ thể tôi ra trước anh ta. Chiếc corset gây ra một cảm xúc vô cùng kì lạ, vì ngay khi nhìn thấy nó, tâm trí tôi lập tức nghĩ ngay tới Daimon. Nó đến từ một công ty của Pháp. Xương thật được đặt bên trong để giúp định hình cơ thể tôi thành dáng đồng hồ cát hoàn hảo. Phần lưng có một sợi dây sa-tanh đan chéo may bằng tay tuyệt đẹp, và nó được buộc chặt cứng. Bên trong chiếc corset được độn thêm đệm lót, giúp cho ngực tôi được nâng cao, tạo nên hai gò ngực mềm mại đầy đặn. Lớp vải lụa the màu trắng ngà mịn màng phủ lên trên lại càng làm tăng thêm sự quyến rũ khó cưỡng (từ gốc: je ne sais quoi). Cuối cùng tôi cũng có cảm giác tự tin trở lại, sau khi bị anh ta tước đoạt mất sức mạnh vào tối qua. Những chiếc nịt tất nhỏ rủ xuống từ corset được gắn vào tất dài của tôi.

“Cảm ơn,” tôi khẽ nói, bước khỏi bộ váy.

“Em không cần giúp cởi corset ra à?” Anh ta hỏi, giọng trầm đục và cục cằn.

“Không, tôi không nghĩ thế,” tôi đáp, khẽ mỉm cười lúc với tay ra sau và kéo dây buộc. 
“Thấy không.” Rồi tôi dùng cả hai tay để nhẹ nhàng tháo sợi dây ra.

Cố không tỏ vẻ quá huênh hoang, tôi giữ nguyên chiếc corset và xoay người lại, Daimon vẫn đang đứng nguyên ở nơi tôi đã bỏ lại bộ váy. Đôi mắt màu thiên thanh của anh ta dõi theo tôi như một con đại bàng. Sự tăm tối nằm bên dưới đó cứ lôi kéo cơ thể tôi đến gần. Nếu không cẩn thận, tôi sẽ là người hứng chịu hậu quả trong trò chơi với anh ta. Nhưng ánh nhìn đó, ánh nhìn đói khát mà anh ta trao cho tôi, cứ cuốn lấy tôi.

Tôi quay đi vì không thể nhìn anh ta lâu thêm nữa. Bằng cách nào đó, tôi đã vào được phòng tắm. Sau khi đóng cửa lại, tôi đứng tựa lên quầy rửa mặt.

“Mày đã nghĩ cái đếch gì vậy hả, Addie?” Tôi tự hỏi bản thân trong lúc cố gắng kiềm nén thứ cảm xúc không tên này.

Tạ ơn Chúa, tất cả những đồ dùng cần thiết đều có trong nhà tắm, bởi vì không đời nào tôi quay trở ra ngoài kia đâu. Sau khi cởi corset và tất chân, tôi bước vào dưới vòi sen, mong muốn rửa trôi mọi cảm xúc và suy nghĩ, còn chưa kể đến sự ẩm ướt ở nơi thầm kín của tôi nữa. Làm thế đếch nào tôi có thể chịu đựng được trong vòng ba năm với Daimon mà không làm hỏng chuyện đây? Đây là một thỏa thuận, một thỏa thuận công việc, mà cả hai chúng tôi đều cần. Anh ta cần một người vợ hờ, còn tôi thì cần tiền. Tôi ghét anh ta cùng cái cách anh ta đối xử với tôi, còn anh ta thì ghét thái độ của tôi với anh ta. Vậy nên tất cả những gì tôi phải làm đó là, tập trung vào mặt khốn nạn của anh, rồi tôi sẽ ổn thôi. Nhưng cơ thể tôi, cái cơ thể ngu ngốc của tôi, lại khao khát sự động chạm của anh ta. Anh ta là một tên khốn, kẻ biết rõ cách đùa giỡn với tôi. Anh ta biết được những góc khuất mà đến cả chính tôi còn không biết mình có.

Được rồi, Addie, quên hết đi và tắm cho xong nào. Tôi có thể cảm nhận được sự ẩm ướt ở nơi nữ tính lúc cọ hai chân với nhau. Với tay xuống, tôi thấy nơi đó đã sưng phồng lên. Tôi đang ướt đẫm. Tôi đang cực kì ham muốn. Chúa ơi, nỗi ham muốn đó nhiều đến mức đau đớn. Tôi nhắm mắt lại và liếm môi, nhớ đến hình ảnh anh ta trong bộ suit. Cái cách anh ta ôm tôi trong tay khi chúng tôi khiêu vũ. Tôi ấn ngón tay vào sâu hơn nữa, tìm kiếm nhiều hơn, khao khát nhiều hơn. Đầu tôi ngửa ra sau trong lúc tôi nhẹ nhàng xoa nắn ‘cô bé’ của mình. Nơi đó run rẩy khi tôi nhịp nhàng xoa tròn hạt đậu nhỏ. Cơn cực khoái của tôi đã gần lắm rồi. Tôi chống tay lên tường buồng tắm, cả người rung lên. Phải cắn môi tôi mới có thể kiềm lại tiếng rên rỉ của mình. Cố gắng lấy lại hơi thở khi nơi bí ẩn kia co thắt, vẫn còn dư chấn nhẹ nhàng từ cơn cực khoái, tôi hít vào nhiều hơi thật sâu, thật đều.

Khi đã sạch sẽ và bình tĩnh lại, tôi mặc vào chiếc áo choàng cỡ lớn được treo trên móc. Tôi mở cửa, lo lắng Daimon vẫn còn ngoài đó, nhưng may sao lại không như thế. Thả lỏng được đôi chút, tôi nhìn quanh phòng. Bộ váy của tôi đã được treo lên, cùng với đó là quần áo để tôi thay ra. Một chiếc áo len dài tay và quần bò; đúng thứ tôi cần. Khi đã mặc quần áo xong, tôi đi tìm đồ ăn sáng. Tôi đói rồi và cần được ăn. Ngạc nhiên thay, chẳng còn chút thức ăn nào trên bàn cả. Daimon chết bầm. Thấy chưa? Đây là một trong vô số các lý do mà mày cần tránh mặt tên khốn đó đấy Addie. Tôi nhìn quanh nhưng không thấy anh ta đâu. Anh ta bỏ đi rồi sao? Cuối cùng, tôi đi ra phòng khách, nơi người quản gia đang đứng.

“Xin chào,” tôi nói, không biết phải làm gì trong những trường hợp thế này. Chưa bao giờ tôi có riêng một người để sai khiến cả.

“Chào buổi chiều, thưa Bà Evans,” người quản gia mỉm cười.

“Daimon có ở đây không?” Tôi hỏi.

“Không ạ, ngài ấy phải đi. Ngài Evans nói có một cuộc họp cần phải tham dự.” Có gì đó nhoi nhói trong lòng, nhưng tôi lờ nó đi. Tôi có thể ở đây tận hưởng dịch vụ phòng, hoặc có thể về nhà bố tôi. Khoan, chờ đã, bố sẽ biết có gì đó không ổn mất.

“Ừm, xin lỗi anh?” Tôi lên tiếng.

“Vâng, thưa Bà Evans?”

“Có thể tìm ai đó đưa tôi về nhà không?” Tôi hỏi.

“Dĩ nhiên rồi ạ.”

“Được rồi, anh có thể không?” Tôi lại hỏi, không biết thủ tục thế nào.

“Tôi sẽ bảo tài xế chuẩn bị trong vòng hai mươi phút nữa.” Anh ta gật đầu rồi rời khỏi phòng.

“Cảm ơn,” tôi gọi với theo.

Sau hai mươi phút ngồi xe, tôi đã ở trước tòa nhà của Daimon. Tôi nghĩ nếu biết tôi là vợ anh ta, họ sẽ để tôi vào. Tôi nhớ mật mã, nhưng lại không có chìa khóa. Phil giúp tôi xuống xe và mỉm cười ngay khi nhận ra tôi.

“Chúc mừng, Bà Evans,” ông ấy cười tươi rói.

“Cảm ơn, Phil,” tôi cười đáp lại.

“Tôi đang gặp chút khó khăn.” Tôi cố tỏ ra dễ thương nhất có thể. “Tôi để quên chìa khóa rồi, nhưng lại rất muốn vào trong nhà của chúng tôi.” Tôi chờ xem ông ấy sẽ nói gì.

“Dĩ nhiên rồi, chỉ cần vào trong và bảo Lenny cho cô vào là được. Cậu ta có chìa khóa đấy. Tôi chắc cô đã biết mã số của mình rồi nhỉ?” Ông ấy hỏi.

“Vâng, dĩ nhiên rồi.”

Tôi đi thẳng vào trong. Lenny đã giúp đỡ rất nhiều. Anh ta đưa cho tôi chìa khóa và tôi thấy rất biết ơn. Tôi nhập mật mã và đi thang máy lên. Khi cửa mở ra, tôi thấy Drako đang phóng về phía mình hết tốc lực. Nó khá nhỏ con nên suýt nữa thì trượt ngã khi chạy đến với tôi. 
Tôi quỳ xuống và ôm lấy nó.

“Cậu bé của tao thế nào rồi?” Tôi hỏi và nó nằm ngửa ra, thích thú khi được gãi bụng.

“Mày có muốn đi dạo không?” Tôi hỏi nó. Drako nhảy lên và cố liếm mặt tôi. “Tao đoán vậy là đồng ý nhỉ. Cho tao một phút để đi tìm vài chiếc bao nhé.” Tôi nháy mắt với nó và đi vào nhà bếp để kiếm đồ ăn nhẹ cùng vài chiếc túi nhựa.

Tôi nhìn quanh nhưng không tìm được gì cả. Có lẽ tôi sẽ hỏi Lenny hoặc Phil vậy.

“Đủ rồi!” Tôi nghe thấy tiếng nói vọng xuống từ tầng trên. Tên khốn đó đang ở đây. Tôi đi thẳng lên tầng trên nơi có phòng làm việc của anh ta. Cửa phòng để mở. Tôi đứng ở ngưỡng cửa, không nói nên lời. Tim tôi chùng xuống khi nhìn thấy Daimon đang đứng, còn người dắt chó thì đang quỳ, phục vụ anh ta bằng miệng mình.

“Tôi thấy cuộc họp kéo dài hơi lâu nhỉ.” Tôi mỉm cười cay đắng, cố lờ đi sự đau nhói nơi trái tim.

“Addie,” Daimon hoảng hốt gọi.

“Không, không, đừng để ý đến tôi làm gì,” tôi lạnh lùng nói.

Cô nàng dắt chó đê tiện đứng dậy và cố tránh khỏi Daimon. Tôi thở hắt ra và quay trở xuống lầu với Drako. Nó vẫy đuôi ngay khi vừa nhìn thấy tôi.

“Addie,” Daimon gọi to và đi theo tôi. “ADDIE!”

“Đi thôi, Drako. Ra ngoài đi dạo nào,” tôi nói như thể chưa có gì xảy ra. Daimon chạy đến chắn trước mặt tôi.

“Để tôi giải thích,” anh ta hụt hơi nói.

“Chúng ta đã nhất trí là chuyện đó sẽ không xảy ra ở nhà của chúng ta rồi mà,” tôi hét lên. 
“Anh đã hứa với tôi rồi mà!” Tôi chọc tay lên người anh ta, nhưng rồi lùi ra vì thấy kinh tởm. “Tránh đường cho tôi, đồ khốn kiếp đáng khinh,” tôi gào lên. Tôi đã không hề nhận ra mình đang bắt đầu khóc.

“Addie, ngồi xuống và nghe tôi giải thích đi,” anh ta van nài.

“Giải thích? Giải thích cái gì? Những gì tôi thấy là đã đủ giải thích rồi,” tôi nạt. Daimon thở hắt ra và cố chạm vào mặt tôi, nhưng tôi đã gạt tay anh ta ra. “Anh không bao giờ được chạm vào tôi nữa, và vì anh đã phá vỡ qui tắc trước, tôi cũng sẽ phá vỡ một trong những qui tắc của anh,” tôi giận sôi lên và đẩy anh ta tránh sang một bên.

Thứ Ba, 19 tháng 12, 2017

HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN 5

5.
ST.REGIS

Tôi nhìn qua cửa chiếc town car[1] trong lúc Daimon tranh cãi với người phụ nữ đang khóc lóc bám víu vào anh ta. Anh ta đẩy bà ta ra và nói gì đó với nhóm vệ sĩ của mình. Họ giữ bà ta lại trong lúc anh ta tiến ra xe.

“Daimon---” tôi bắt đầu.

“Không. Một. Từ. Chết. Tiệt. Nào. Hết. Tôi không muốn nghe bất cứ một từ nào,” anh ta gầm ghè nhìn thẳng về phía trước, chẳng buồn ngó đến tôi.

“Nhưng, Daimon---”

“TÔI ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG MỘT TỪ NÀO HẾT MÀ!” Anh ta quay sang tôi, đôi mắt màu thiên thanh mang ánh nhìn lạnh băng, quai hàm anh ta siết chặt lúc anh ta nghiêng người tới, khiến tôi thấy bị đe dọa. Tôi ngồi tựa trở lại ghế và nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ.

Không biết chuyện gì vừa mới xảy ra, nhưng nhìn thấy Daimon thế này làm tôi sợ hãi vô cùng. Tận sâu trong lòng, tôi biết anh ta sẽ không bao giờ làm hại tôi, không phải về mặt thể xác; anh ta không phải loại người đó. Nhưng cảm xúc hiện tại đã đẩy anh ta đến giới hạn, gây ra nỗi thống khổ tột cùng mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy trước đây. Daimon đang bị tổn thương.

Tôi cứ nghĩ chúng tôi sẽ quay về nhà, bởi Daimon đã nói rõ ngay từ đầu rằng đây không phải thời điểm thích hợp để đi trăng mật, thêm nữa, chúng tôi cũng sẽ chẳng tận hưởng được gì vì tình dục nằm ngoài thỏa thuận. Tôi đã thề với lòng sẽ không bao giờ yếu đuối như đêm hôm đó. Không bao giờ tôi đi tìm sự an ủi nơi Daimon lần nào nữa, nhưng khi chúng tôi dừng lại trước khách sạn St. Regis, tim tôi chùng xuống.

“Chúng ta làm gì ở đây?” Tôi hỏi, nhưng Daimon, vẫn mang tâm trạng cáu kỉnh, phớt lờ đi.
Rồi anh ta bước khỏi chiếc town car và đứng chờ trên lối đi. Tôi có thể thấy rất nhiều tay săn ảnh đang bấm máy và chờ đợi phía sau hàng rào bảo vệ. Chúa ơi, làm ơn đừng nói là họ đang chờ tôi đấy? Ngay khi tôi vừa bước xuống, bọn họ phát cuồng lên. Đèn flash liên tục nhấp nháy khi Daimon vòng một cánh tay quanh eo tôi và đưa vào trong.

“Ngài Evans, đại diện cho khách sạn St. Regis, chúng tôi chúng mừng ngài. Phu Nhân Evans vô cùng xinh đẹp; ngài quả là một người đàn ông may mắn.” Người quản lí khách sạn mỉm cười với tôi. Tôi gật đầu cười đáp lại, nép mình phía sau Daimon.

“Tôi có nghe qua rồi,” Daimon gắt gỏng. Ối chao!

Người quản lí dời mắt sang tôi. Tôi thở dài rồi mỉm cười. Có lẽ tôi phải dành hầu hết thời gian để xin lỗi vì thái độ của Daimon mất.

“Xin mời đi theo tôi, phòng của hai người đã sẵn sàng rồi.” Chúng tôi đi theo. Daimon cứ mím môi giận dữ và tránh nhìn tôi. Người quản lý dường như đã nhận thức được bầu không khí xung quanh. Sao lại không cho được?

“Thế chúng tôi sẽ ở phòng nào?” Tôi hỏi người quản lý, biết rõ rằng St. Regis có những phòng được thiết kế riêng, báo chí từng viết như thế.

“Chúng tôi đã chọn phòng Tiffany[2],” người quản lý mỉm cười với tôi.

“Tôi đặt phòng Tổng Thống kia mà!” Daimon gầm lên.

“Vâng, tôi biết, nhưng như chúng tôi đã báo với Cô Somer, chuyện đó là bất khả thi vì nó đã được đặt trước rồi,” ông ấy điềm tĩnh đáp. Có vẻ ông ấy rất biết cách xử lý những tên nhà giàu hư hỏng. “Chúng tôi đã đặt thêm tặng phẩm vào để đền bù rồi ạ,” ông ấy giải thích thêm.

“Cảm ơn,” tôi nói, đếm từng bước chân đưa tôi đến căn phòng kia và khỏi bộ váy này. Chờ chút đã. Tôi sẽ mặc gì nếu không mặc bộ váy này bây giờ?

Chúng tôi đứng trước hai cánh cửa gỗ lớn điêu khắc bằng tay mà người quản lý vừa mở ra. Tiền sảnh nơi tôi đứng được trang trí bằng những bông vải vàng kim, cùng những điểm nhấn đặc trưng của phong cách Tiffany màu xanh lục nhạt. Hoa mẫu đơn cắm trong vô số bình hoa được đặt trên một chiếc bàn kê sát tường, nằm dưới một chiếc gương lớn. 
Daimon bước vào phòng như thể anh ta sở hữu nơi này và đã sống ở đây lâu lắm rồi vậy.

“Nếu hai người cần bất kì thứ gì, chúng tôi đã phân công một quản gia riêng cho phòng này rồi. Chỉ cần quay số và anh ta sẽ có mặt để phục vụ.” Người quản lý gật đầu rồi đóng cửa lại, để Daimon và tôi ở riêng với nhau.

Tôi quan sát Daimon tiến lại quầy rượu và mở một chai scotch ra. Anh ta rót đầy đến tận mép ly. Không hề do dự, anh ta nốc cạn nó.

“Daimon,” Tôi khẽ lên tiếng lúc bước tới chỗ anh ta.

Căn phòng tĩnh lặng chỉ có mỗi tiếng sột soạt của chiếc váy tôi đang mặc. Anh ta lại tự rót thêm ly nữa, nhưng tôi đã đặt tay lên tay anh ta, cố cản lại. Daimon quay sang đối mặt với tôi, ánh mắt lạnh lùng và xa cách.

“Gì hả, Addie? Chúng ta đâu có định mây mưa. Thế nên sao em không mặc mẹ tôi đi,” anh ta chua chát nói.

Tôi nhìn Daimon, một người luôn tự chủ, vỡ vụn trước mắt mình. Anh tay phẩy tay để gạt tôi ra và tiếp tục rót đầy ly.

“Daimon, thế này không phải anh,” tôi nói.

Anh ta nốc vào một hơi dài rồi dằn ly xuống, mạnh đến độ nó vỡ tan tành.

“Tôi sao? Em còn không hiểu tôi nữa kìa. Tất cả những gì em muốn là tiền cho gia đình em thôi,” anh ta buộc tội tôi, bàn tay run lẩy bẩy.

“Anh cũng cần tôi mà!” Tôi đáp trả, căm ghét cái cách anh ta mô tả tôi.

Anh ta bước tới gần hơn và đứng sừng sững phía trên tôi.

“Tôi biết em là loại người nào, Addie ạ. Em cư xử như thể rất ngây thơ và tuyệt vọng, nhưng lại dùng bất kì lý do gì để tỏ ra đáng thương.” Anh ta nghiêng lại sát hơn nữa. “Kinh tởm lắm,” anh ta nói bằng tông giọng trầm đục đầy hằn học.

“Người phụ nữ đó là ai hả, Daimon?” Tôi hỏi, biết quá rõ rằng anh ta đang dùng mình để trút giận. Tôi biết vì đó chính là điều khiến chúng tôi là chúng tôi. Chúng tôi sử dụng nhau như những bao cát, xả hết mọi giận dữ lên người đối phương.

“Xéo đi, Addie!” Anh ta lùi ra, nhưng tôi vẫn đi theo.

“Nói cho tôi ngay!” Tôi yêu cầu.

Daimon khựng lại và quay người đối diện với tôi.

“Lần cuối cùng tôi kiểm tra, tôi mới chính là người trả tiền cho tấm thân tội nghiệp của em, thế nên tôi mới là người được ra lệnh. Em không có quyền kiểm soát tôi,” anh ta gắt gỏng nói. Mùi rượu scotch nồng nặc trong hơi thở của Daimon, và anh ta đang phun ra những lời tàn nhẫn nhất.

“Daimon, tôi chỉ muốn giúp thôi mà,” tôi khẽ nói.

“Em muốn giúp sao?”

“Phải,” tôi thừa nhận. Thật đau đớn khi nhìn anh ta thế này.

“Vậy thì ngủ với tôi đi,” anh ta thẳng thừng đề nghị.

“Cái gì?” Tôi thều thào.

“Em bảo là muốn giúp tôi mà, vậy nên hãy giúp bằng cách lên giường với tôi đi, Addie,” anh ta lặp lại bằng tông giọng lạnh lùng.

“Anh mất trí mẹ nó rồi!” Tôi gầm gừ, quay đi khỏi anh ta.

“Mất trí sao? Em nói đúng đấy; tôi mất trí rồi!” Anh ta gào lên.

“Tôi đã cưới một cô gái nghèo kiết là em, người sẽ không bao giờ chạm vào tôi!” Anh ta giận giữ rít.

“Daimon, không phải mọi chuyện đều dính đến tình dục đâu,” tôi đáp trả, toan rời khỏi phòng.

“Đêm đó thì có,” anh ta hét to, tóm lấy tay tôi để cản lại. “Đêm đó em đã đến căn hộ của tôi, em cần đến tôi. Em cần sự động chạm của tôi trên cơ thể em. Em muốn ‘thằng nhỏ’ của tôi bên trong em.” Tôi cố chống cự, nhưng anh ta đã túm chặt lấy hai cánh tay tôi, buộc tôi phải đối mặt với anh ta. “Thừa nhận đi,” anh ta ra lệnh.

Nhưng tôi chỉ đứng im lặng, đôi mắt lạnh lẽo, xa cách của anh ta đâm xuyên qua tôi. “Mẹ kiếp, Addie, nói đi. Nói rằng em đã cần tôi, không phải vì tiền của tôi, không phải vì những gì tôi có thể cho em, mà là vì bản thân tôi. Nói đi!” anh ta khàn giọng van nài, liên tục lay tôi thật mạnh. “MẸ KIẾP!” Anh ta rống to và thả tay ra khi tôi không trả lời. “Em và cái…mặc xác đi.” Anh ta băng qua phòng, bỏ lại tôi chết sững ở đó.

Tất cả những gì tôi nghe thấy sau đó là tiếng đóng sầm cửa rất lớn. Daimon đã bỏ đi.



[1] Town car: cụm từ chỉ những dòng xe cao cấp có khoang hành khách rộng.
[2] Thương hiệu Tiffany & Co. (hay Tiffany, Tiffany's): là một hãng trang sức sang trọng nổi tiếng thế giới được thành lập năm 1837, có trụ sở đặt tại Mỹ. Các sản phẩm của Tiffany’s vô cùng đa dạng từ trang sức, bạc nguyên chất, đồ gốm, pha lê, nước hoa, đồng hồ đến đồ dùng văn phòng, phụ kiện cá nhân và các sản phẩm da thuộc khác. Sắc xanh lục nhạt (robin’s egg blue) được chọn để tô đậm danh tiếng của thương hiệu về chất lượng cũng như sự chăm chút trong từng sản phẩm.

Thứ Năm, 7 tháng 12, 2017

HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN 4

4.
VỊ KHÁCH KHÔNG MỜI
Đêm nay thật kì diệu, mặc cho một vài rắc rối nho nhỏ và sự thật rằng, tôi vừa mới kết hôn với người đàn ông đã hủy hoại toàn bộ thời trung học và gần hết năm vừa qua của mình. Daimon là một người bí ẩn. Một điều gì đó tôi không thể nào hiểu được. Tôi ghét anh ta. Tôi ghét khi anh ta có được mọi thứ quá dễ dàng và xem đó như chuyện hiển nhiên. Anh ta gần như chẳng hiểu gì về tôi và thế giới của tôi cả, ấy vậy mà tôi lại thấy hài lòng dù bản thân mình mang một cái giá. Mọi người đều nói mình là vô giá, nhưng khi phải đương đầu với thực tế rằng, tất cả chúng ta đều cần tiền để sống, thì ai mà chẳng sẵn lòng bán mình chứ. Đó chính là điều tôi luôn tự nhủ để xoa dịu bản thân.

Tôi vào vai một cô dâu hạnh phúc, vui sướng vì được kết hôn với người đàn ông mà cô ấy yêu. Daimon dường như rất hài lòng với cố gắng của tôi, mỗi khi tôi mỉm cười hoặc tươi cười rạng rỡ với những người xung quanh, đặc biệt là các đối tác làm ăn của anh ta. Darren đã bỏ về, nhưng chuyện đã xảy ra giữa chúng tôi vẫn còn đè nặng trong tâm trí.

Chúng tôi ngồi xuống để dùng bữa. Quả là rất ngon miệng và tinh tế. Cứ để Daimon chi trả cho những thứ tốt nhất đi. Hình như Jessica đã nói với tôi rằng, anh ta chính là người chọn thực đơn và rằng tôi không cần phải lo lắng về chuyện đó.

“Vậy ra, trong số tất cả những chuyện anh có thể giúp tôi, anh lại chọn đi đặt tiệc?” Tôi nói, cắt miếng thịt bò thăn được nấu hoàn hảo.

“Tôi thích đồ ăn ngon, và vì em đã khiến quán ăn của em vỡ nợ, nên tôi lo em sẽ chẳng biết mấy về thức ăn,” anh ta sống sượng nói, chẳng thèm nhìn tôi. Câu cạnh khóe của anh ta vừa đánh trúng đích.

Tất cả những gì tôi đã gạt sang một bên để thực hiện cái đám cưới giả dối này, tất cả mọi cảm xúc nổ tung trước mặt tôi. Lời tuyên bố nho nhỏ Daimon vừa thì thầm đã hủy hoại tôi. Tôi đặt dao nĩa xuống, không hề giấu giếm sự thất vọng của mình. Daimon quay đầu sang nhìn tôi, ánh mắt đầy thận trọng. Tôi đứng dậy toan bỏ đi, nhưng anh ta đã tóm lấy tay tôi và giữ chặt.

“Ngồi xuống!” anh ta khẽ ra lệnh, nhưng tôi phớt lờ. Tôi đẩy tay anh ta ra và bỏ đi.

Tôi đi qua những vị khách, hoặc là đang ăn hoặc là đang trò chuyện, để đi đến phòng vệ sinh.

“Sao thế, cô gái?” Tôi nghe Elissa lên tiếng từ phía sau.

“Không sao cả,” tôi khẽ đáp, nhìn vào gương và vờ như đang chỉnh lại lớp trang điểm.

“Nghe này, ai chẳng biết mối quan hệ của cậu với Daimon có chút ghê gớm,” cô ấy nói. Tôi quay khỏi gương và trưng ra vẻ mặt ‘biết rồi’. “Được được, nó quả là rất ghê gớm, nhưng cả hai người dường như rất hạnh phúc mà, nó cháy xèo xèo trong không khí luôn ấy. Ý tôi là, tôi cảm nhận được nó từ chỗ đang ngồi kia. Nhìn hai người giống như đang xem đoạn mở đầu của một bộ phim khiêu dâm hay ho vậy,” cô ấy nháy mắt.

“Elissa, không hay chút nào,” tôi nói cộc lốc, quay đi khỏi cô ấy.

“Chà, chúng ta có gì ở đây vậy? Ồ, là Addie và người bạn rác rưởi của cô ta, tuyệt làm sao.” Có vẻ như Clara không hề bỏ qua cơ hội đến đây.

“Tôi thấy Daimon đã mời cô nhỉ,” tôi hằn học nói.

“Daimon có thể để ý đến cô, nhưng cô thấy đấy, anh ấy rõ ràng muốn tôi ở bên cạnh,” cô ta nở nụ cười rộng đến mang tai.

“Ôi cho xin đi.” Elissa đảo mắt. “Cô có thể nào ảo tưởng hơn nữa không?”

“Nghe đây, cô hầu bàn hay bất kì thứ gì---”

Elissa quay sang và chỉ thẳng ngón tay vào mặt cô ả. “Tôi là khách ở đây, không phải một cô hầu bàn hay bất kì cái đếch gì cô sắp gọi cả. Ở đây tôi có thể làm điều tôi muốn. Vậy nên, hoặc là cô tránh xa Addie tối nay hoặc là đối mặt với tôi. Chọn đi,” Elissa cảnh báo. Khi Clara nặng nhọc nuốt xuống, Elissa nắm lấy tay tôi và dẫn ra ngoài. “Cậu không cần chuyện đó tối nay đâu. Điều cậu cần chính là…” Daimon xuất hiện trước mặt chúng tôi, đầu nghiêng sang một bên, thắc mắc chuyện gì đang diễn ra. “Chồng cậu,” Elissa nói, mỉm cười trao tôi cho anh ta. “Con khốn bạn anh, Clara, đang ở gần đây đấy. Không nghĩ anh có can đảm mời một người khiến Addie cảm thấy tồi tệ, ấy vậy mà anh lại đi làm chuyện đàn ông thường làm đó là mời cô ả.” Elissa lắc lắc đầu. “Giỏi lắm, đồ ngốc.” Cô ấy nháy mắt với tôi rồi rời đi.

“Clara đã làm gì?” anh ta giận dữ hỏi sau khi nhìn tôi một lượt.

“Không gì cả, không giống như ai kia tôi đã cưới, cứ thích đâm chọt tôi. So ra thì cô ta thật sự dễ ưa hơn nhiều.” Tôi giả vờ mỉm cười khi có người đi ngang. Giờ tôi chỉ muốn đẩy Daimon ra và rời khỏi chỗ này mà thôi. Tôi muốn về nhà, nằm lên giường và quên sạch cái ngày chết giẫm này đi.

“Vì Chúa, Addie, lâu lâu nên học cách nói đùa đi,” anh ta khẽ rít lên.

“Xin lỗi, nhưng anh có thể cho tôi biết câu đâm thọc của anh giống đùa ở chỗ nào không?” Tôi gằn giọng nói.

“Cặp đôi mới cưới hạnh phúc của chúng ta có vấn đề gì à?” Clara cười khẩy lúc bước ra từ phòng vệ sinh.

Tôi dịch lại gần Daimon rồi nắm lấy tay anh ta. Cơ thể tôi cảm thấy ghê sợ khi chạm vào anh ta, nhưng tôi đành phải ngậm đắng nuốt cay.

“Cô quá đáng lắm. Cô biết mà, đúng không? Ý tôi là, Daimon và tôi đã yêu nhau từ thời trung học rồi, ấy vậy mà cô lại ở đây, quỳ mọp dưới chân anh ấy và tôi, cư xử như một kẻ bị bỏ rơi đáng thương hại. Anh ấy không muốn cô. Anh ấy chưa bao giờ muốn cô cả. Sao thế được khi tôi đã đáp ứng hết mọi ham muốn và khao khát của anh ấy rồi,” tôi phun những lời độc địa kia ra. Clara không phải nguyên nhân, nhưng cơn giận và nỗi ai oán bên trong tôi đang bùng nổ, mà cô ta lại là người đứng trước mặt tôi lúc điều đó xảy ra.

“Con khốn ngu xuẩn!” cô ta gào lên, nhưng trước khi cô ta kịp làm gì, Jessica đã xuất hiện cùng hai nhân viên bảo vệ.

“Làm ơn hãy đưa vị khách này ra ngoài,” cô ấy nói với hai chàng trai đứng phía sau. Tôi nhìn quanh và thấy rất nhiều bảo vệ gần đó. Daimon nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra tối nay chứ?

“Còn ai nữa không?” Tôi quay sang Daimon. “Còn ai khác mà tôi phải đối mặt vào hôm nay nữa không?” Tôi bực bội nói.

“Darren không phải tôi,” anh ta giận dữ lầm bầm.

“Chưa bao giờ là anh cả, Daimon ạ,” tôi mỉa mai.

“Đi thôi. Em cần phải ăn, và chúng ta cần phải giữ thể diện.” Anh ta cầm lấy tay tôi, kéo tôi băng qua sảnh chính để quay về bàn. Anh ta đẩy tôi ngồi xuống rồi cầm ly champagne của mình lên. Tất cả mọi người đều dừng việc đang làm khi nghe thấy tiếng anh ta gõ dao vào ly.

“Chào buổi tối, thưa quý vị,” Daimon nói với chất giọng trầm và mạnh mẽ. Sự im lặng bao trùm cả căn phòng, khi các vị khách xoay lại đối diện với chúng tôi. “Tôi không định sẽ đọc diễn văn tối nay, nên hãy thứ lỗi nếu nó không tốt như bình thường nhé, ngay từ giây phút nhìn thấy Addie của tôi, tôi biết mình muốn nói cho mọi người biết cô ấy có ý nghĩa với tôi đến nhường nào.” Daimon quay sang tôi và mỉm cười. “Addie và tôi bắt đầu chuyện tình này từ thời trung học. Mọi người có thể nói rằng tôi đã dùng mọi cách để có được sự chú ý của cô ấy, nhưng khi những năm trung học kết thúc, và mối liên kết tôi có được với cô ấy bị chia cắt, thế giới của tôi trở nên đen tối đi. Cô ấy chính là ánh sáng mà tôi cần. Một ngọn lửa cháy rực bên trong tôi, không có cô ấy, tôi chẳng là gì cả. Tôi cầu hôn Addie chỉ bởi vì tôi không thể tưởng tượng nổi một ngày không có cô ấy ở bên. Không có một người phụ nữ nào khác xứng với tôi. Là lỗi của cô ấy, vì cô ấy đã len lỏi vào quá sâu trong trái tim tôi rồi. Anh biết, Addie, thế nào chúng ta cũng có cãi vã và anh không phải lúc nào cũng là người đàn ông em mong muốn.” Lúc này Daimon nháy mắt, và trái tim tôi, trái tim ngu xuẩn của tôi chấp chới. “Nhưng anh biết em là tất cả đối với anh, và anh sẵn lòng làm bất kì điều gì để đảm bảo rằng em sẽ ở bên anh mãi mãi.” Daimon nở nụ cười nửa miệng, sau đó cúi xuống và hôn tôi.

Cả phòng vỗ tay và reo hò. Tôi có thể cảm nhận được lưỡi của anh ta đang cố tiến vào trong miệng mình. Anh ta thúc ép và tôi đầu hàng. Lucifer đáng ghét. Anh ta lợi dụng bất kì cơ hội nào để khiến điều mình muốn xảy ra. Lưỡi anh ta trượt vào, lấp đầy khoang miệng tôi với mùi hương của anh ta. Ôm lấy gáy tôi, anh ta dấn vào sâu hơn nữa, áp đặt ưu thế lên tôi. Cả người tôi nhũn ra trước nụ hôn của anh ta. Tôi không thể chống cự lại vì sợ thỏa thuận của chúng tôi sẽ bại lộ. Tôi khẽ nhích người ra, nhưng vòng tay của anh ta lại vô cùng cứng rắn. Cuối cùng, anh ta cũng buông tôi ra và mỉm cười, đôi mắt màu thiên thanh nói rằng tôi là món đồ chơi của anh ta.

“Đã hiểu lời tôi nói chưa?” Tôi nghe thấy Elissa hét to giữa đám đông. Cô gái ngu ngốc. Tôi sẽ giết cô ấy. Mặt tôi đã nóng ran lên vì xấu hổ trước nụ hôn đầy sở hữu của anh ta, đã vậy lại còn là trước mặt gia đình tôi nữa chứ.

Đêm nay xảy ra nhiều chuyện đến độ tôi chẳng hề nhận ra đã khuya đến thế nào rồi. Đám cưới này kéo dài hơn so với những đám cưới thông thường khác. Khách khứa đều đang bàn chuyện làm ăn, trong số đó có cả Daimon. Anh ta đã dùng sự kiện này để làm lợi cho mình. Tôi thận trọng quan sát anh ta trao đổi với vài mối quan hệ làm ăn trông khá nghiêm túc.

“Tôi nghĩ đến lúc chúng tôi phải về rồi,” Jace nói, nghiêng người tới và hôn lên hai má tôi.

“Phải, hôm nay vui lắm, nhưng chết tiệt, tôi mệt quá rồi,” Elissa nói, mỉm cười với tôi.

“Cậu có nghĩ bố cậu sẽ từ chối cho tôi ngủ nhờ ở nhà ông ấy không? Giường của cậu thật tuyệt vời, thêm nữa, bạn cùng phòng của tôi hẳn vẫn còn đang tiệc tùng,” Elissa hỏi.

“Sao cô không đến chỗ tôi nhỉ?” Jace đề nghị.

“Ừ, phải rồi, cậu và tôi, trai đơn gái chiếc trong căn hộ một phòng ngủ. Cậu thật sự đang cố làm thân với tôi đó hả?” Elissa đáp trả.

“Bình tĩnh đi, cô không phải gu của tôi đâu. Tôi chỉ đang làm việc một người bạn nên làm thôi.” Jace lắc lắc đầu với cô ấy.

“Thật sao? Không phải mấy trò kì lạ chết giẫm?” Cô ấy ngờ vực nhìn cậu ta.

“Không.”

“Vậy được thôi, dẫn đường đi,” cô ấy nói và họ rời đi. Tôi theo dõi cuộc trao đổi kia và tự hỏi thật sự có chuyện gì đang xảy ra giữa hai người họ.

“Bố nghĩ đến lúc bọn bố cũng nên về rồi.” Bố tôi và Sofia bước tới ngay sau Jace và Elissa.
“Ồ, vâng ạ,” tôi thì thầm, cuối cùng cũng nhớ ra mình sẽ không về nhà cùng họ.

“Mọi thứ thật tuyệt vời, chị Addie.” Sofia ôm lấy tôi và giữ chặt thật lâu.

“Phải đấy,” bố tôi tán thành, nhìn hai chúng tôi.”

“Em sẽ gọi cho chị vào ngày mai trước khi quay lại trường,” Sofia nói.

Họ để lại tôi ở đó. Tôi có cảm giác như mình không còn là một phần của họ nữa. Chẳng còn cái gọi là ba chúng tôi. Giờ chỉ có hai người họ, còn tôi là người ngoài rồi.

“Lạc mất trong suy nghĩ nhỉ. Em lúc nào cũng là một cô nàng thích suy ngẫm cả. Tôi đã định hỏi, một đồng cho suy nghĩ của em, nhưng hình như tôi đã trả đủ cho em rồi,” Daimon thì thầm vào tai tôi từ phía sau.

“Không phải anh có chuyện làm ăn để bàn à?” Tôi lầm bầm, quá đau đớn để đáp trả những lời cạnh khóe của anh ta.

“Không, vì mọi người về hết rồi.” Tôi quay lại đối diện với anh ta. Daimon nói đúng; chỉ còn hai chúng tôi thôi. Ban nhạc đang bắt đầu thu dọn nhạc cụ rồi.

“Này, các anh, có phiền nếu thôi nhảy thêm một bài với cô dâu của mình không?” anh ta hỏi, không thèm nhìn đến họ, ánh mắt chỉ dán chặt vào tôi.

“Daimon, tôi không có tâm trạng đâu,” tôi thì thào.

“Có, em có.” Anh ta nắm lấy tay tôi, đan những ngón tay chúng tôi vào nhau và kéo ra sàn nhảy.

“Daimon,” tôi van nài. Anh ta vòng một cánh tay mạnh mẽ quanh eo tôi, tay còn lại nắm lấy tôi, kéo tôi sát lại.

“Addie, đừng nghĩ ngợi nữa,” anh ta nói bằng tông giọng trầm đục thường dùng.

Âm nhạc nổi lên. Là bài hát “Unchained Melody” của nhóm nhạc Righteous Brothers. Tôi nhìn lên và thấy Daimon đang mỉm cười với mình trong lúc chúng tôi khiêu vũ.

“Tôi nghĩ mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ,” anh ta cười tươi rói.

“Tôi mừng vì nó kết thúc rồi,” tôi lầm bầm.

“Em không thể chờ để kết hôn với tôi, phải không nhỉ?” anh ta trêu.

“Anh và Clara là hai kẻ hoang tưởng nhất mà tôi từng gặp đấy.” Tôi cố dứt ra nhưng anh ta chỉ ôm chặt hơn.

“Tôi không nghĩ vậy. Tôi nghĩ em mới là người hoang tưởng đấy. Nhớ không, Addie, bây giờ em là của tôi rồi.”

“Trong ba năm thôi, Daimon. Tôi là của anh trong ba năm tính từ hôm nay,” tôi lãnh đạm nói.

“Chẳng phải tôi đã bảo chúng ta không được nói về thỏa thuận nho nhỏ kia rồi à?” anh ta gằn giọng, vẻ mặt biến đổi.

“Anh nói chuyện đó hôm qua. Nếu tôi canh giờ đúng thì bây giờ đã là hôm sau rồi,” tôi đáp trả.

“Lúc nào cũng nghĩ ngợi nhỉ. Khi nào thì não bộ của em chịu ngưng làm việc đây?” Anh ta khó chịu hỏi.

“Không bao giờ,” tôi giễu. Cuộc nói chuyện của chúng tôi bị cắt ngang bởi âm thanh ồn ào và hỗn loạn không biết là gì. Daimon dừng lại và cả hai chúng tôi cùng nhìn ra cửa.

“BUÔNG TÔI RA!” Một phụ nữ lớn tuổi vận trang phục đắt tiền lè nhè nói trong lúc cố vượt qua mấy người bảo vệ.

“Mẹ kiếp.” Daimon khẽ lầm bầm trong hơi thở.

Tôi nhìn thấy người phụ nữ kia đang mỉm cười với chúng tôi.

“Tiếp tục đi. Khiêu vũ tiếp đi,” bà ta lè nhè. “Ta muốn thấy hai đứa khiêu vũ.”

Trưởng nhóm an ninh của Daimon bước tới chỗ chúng tôi, đầu cúi xuống. “Chúng tôi xin lỗi, Ngài Evans, bà ấy đến đây để nhìn ngài, nhưng khi bà ấy cố đến gần, chúng tôi buộc phải ngăn cản.”

“Sao các người lại để bà ta vào?” Daimon giận dữ nói.

“Bà ấy chỉ xin phép được nhìn thấy hai người, không hơn nữa. Tôi xin lỗi. Tôi sai rồi.” Anh ta cúi đầu, chờ đợi cơn giận thường thấy của Daimon.

“Đưa Addie ra xe và không được để bà ta lại gần Addie,” anh ta gầm ghè. Không nói lời nào, bảo vệ của Daimon hộ tống tôi ra xe. Lúc đi ngang người phụ nữ kia, tôi cố nhìn kĩ bà ta hơn. Bà ta mỉm cười vẫy tay với tôi.


“Ta xin lỗi,” bà ấy líu nhíu nói vẻ buồn bã, nhưng lời nói kia không phải thứ khiến tôi sững lại; mà là đôi mắt của bà ta, đôi mắt màu thiên thanh.