3.
TIỆC
CƯỚI
“Tiến lên trước tôi vài bước đi,” Daimon chỉ dẫn, buông tay
tôi ra.
“Gì?” Tôi thì thào.
“Làm đi, Addie,” anh ta ra lệnh. Tôi bước lên trước anh ta.
“Xoay lại đối diện với tôi.” Tôi chầm chậm xoay lại và nhìn anh ta. “Nhìn
em…nhìn em thật quá xinh đẹp,” anh ta thở dài. Hai gò má tôi nóng lên trước lời
khen kia và trước cái cách anh ta thốt lên điều đó. Cuối cùng tôi cũng cảm nhận
được sự chấp nhận từ anh ta rồi, song tôi kiềm lại, không muốn biết cảm giác nó
mang đến.
“À thì, anh trả tiền cho nó mà,” tôi nói, huơ huơ tay trước
mặt và mỉm cười dịu dàng.
“Dù sao đi nữa, em vẫn rất đẹp,” anh ta nhận xét, nở nụ cười
đầy bí ẩn.
“Anh cũng không tệ đâu,” tôi nói.
“Tôi biết. Lúc nào mà tôi chẳng đẹp.” Anh ta cười nhăn nhở,
kéo kéo chiếc áo vét; đôi mắt thiên thanh của anh ta nổi bật trên những đường
nét đen tối, và giữa thứ ánh sáng mờ ảo đang vây quanh chúng tôi.
“Giờ thì sao?” Tôi hỏi đầy lo lắng.
“À…” anh ta bước tới gần tôi, mỗi bước chân đều vô cùng
kiên định và vững chãi. Hạ tầm mắt xuống, anh ta nhìn vào mắt tôi. “Tối nay,
chúng ta sẽ đóng vai một cặp đôi đang yêu hạnh phúc, không nhắc tới thỏa thuận
kia. Không một từ nào hết,” anh ta nói bằng tông giọng nghiêm túc, nụ cười gian
tà biến mất, từ ngữ chứa đầy sự cảnh báo.
“Được…thôi, sao lại nổi giận thế? Tôi cứ tưởng đây là điều
anh muốn chứ?” Tôi mỉa mai nói.
“Hôm nay em đã trở thành vợ tôi. Tôi không muốn nghe bất cứ
điều gì về cái hợp đồng chết giẫm giữa hai chúng ta cả.” Anh ta ôm lấy eo và
kéo tôi lại gần hơn nữa. Cơ thể rắn rỏi áp sát lên người tôi. Tôi đặt hai tay
trên ngực anh ta, nín thở và nhìn lên. “Đám cưới đã diễn ra đúng như những gì
tôi nghĩ em sẽ làm. Đó là lý do vì sao bây giờ em là của tôi.” Anh ta đưa tay
lên và khẽ vuốt ve mặt tôi. “Quả là tuyệt đẹp,” Daimon thì thào.
Cơ thể tôi muốn chạm vào anh ta, muốn vươn tới và cảm nhận
hơi ấm của anh ta, song chính tôi mới là kẻ một lần nữa xóa nhòa cái ranh giới
chết tiệt kia.
“Addie,” anh ta khẽ lên tiếng, nhưng tiếng mở cửa thình
lình đã xen ngang.
“Tôi biết, Daimon, rằng ngài muốn có khoảng thời gian riêng
tư, nhưng khách khứa của hai người đang chờ đấy,” Jessica nói khi đứng ở cửa,
hai tay chống lên eo, chiếc điện đàm vẫn ở sát bên.
“Chúng tôi sẽ sẽ ra đó ngay, Jessica,” anh ta nạt. “Cô gái
đó quả là không biết mệt,” anh ta nói với tôi.
“Tin tôi đi, tôi biết. Anh bỏ tôi một mình cả tuần nay với
cô ấy mà,” tôi nói trong lúc cố dứt khỏi vòng tay của Daimon.
“Em nghĩ mình đang đi đâu vậy?” anh ta hỏi, có vẻ hơi khó
chịu.
“Ra ngoài kia, chỗ khách khứa của chúng ta ấy.” Tôi chỉ
ngón cái về phía cửa. Anh ta nặng nhọc thở dài, cuối cùng cũng chịu buông tôi
ra.
“Được rồi,” anh ta rít lên, nắm lấy tay tôi và đưa cả hai
ra ngoài.
“Cuối cùng!” Jessica hậm hực nói. “Cử nhạc lên,” cô ấy nói
vào chiếc điện đàm.
“Thưa các quý ông quý bà, xin trân trọng giới thiệu lần đầu
tiên, Ông Bà Daimon Evans!” Ca sĩ chính nói trên micro. “Ngay bây giờ, họ sẽ có
điệu nhảy đầu tiên. Cô dâu đã chọn một bài hát rất tuyệt vời. Hẳn là cô ấy rất
yêu anh ấy.”
Phiên bản bài hát “La Vie en Rose” của Sohie Milman khẽ
vang lên, trong lúc Daimon đưa tôi ra sàn khiêu vũ ở giữa sảnh chính. Ánh sáng
trắng dìu dịu thắp sáng toàn bộ căn phòng, những ngọn nến nhỏ sáng lung linh giữa
những bàn tiệc. Vòng tay Daimon ở quanh tôi rất mạnh mẽ, hai cánh tay quấn chặt
lấy tôi. Mùi hương của anh ta tràn ngập các giác quan của tôi. Thật dễ say
lòng.
“Thật à?” Daimon thì thầm vào tai tôi.
“Gì?” Tôi hơi tựa ra sau và thấy anh ta đang trưng nụ cười
quỷ quyệt đó lên một lần nữa.
“Em không nghĩ bài hát hơi quá ấn tượng à?” Anh ta hỏi.
“Tôi chả quan tâm. Tôi thích nói.”
“Em nói sao cũng được, Addie,” anh ta hờ hững đáp.
Dù không hề muốn thừa nhận, nhưng Daimon đã đúng khi bảo rằng
tôi thích chuyện này nhiều thế nào. Chỉ là ước gì tôi đang làm điều này cùng với
ai đó mà tôi yêu thôi, song cũng như lúc giả vờ là vợ anh ta, tôi có thể vờ như
mình đang ở cùng với người đàn ông trong mơ. Khi bài hát kết thúc, chúng tôi được
đưa đến chiếc bàn riêng ở phía cuối phòng.
“Hoa trang trí rất đẹp,” anh ta nói lúc nhìn sang, quan sát
tôi thu vào tầm mắt cảnh vật xung quanh.
“Chúng là hoa mẫu đơn. Tôi rất thích chúng. Mẹ tôi từng trồng
chúng hồi còn sống.” Tôi nhìn xuống cách bày trí trên bàn tiệc. Thật sự quá tuyệt
vời. Jessica nói đây là người cung cấp hoa tốt nhất trong thành phố, và từ các
mối quan hệ của cô ấy, tôi có thể tin vào điều đó. Sảnh chính được chiếu sáng lờ
mờ, trong khi những ngọn nến tí hon được đặt khắp mọi nơi, một số thậm chí còn
được treo rủ xuống từ trần nhà bằng lụa dải. Hoa trang trí là sự kết hợp giữa
hoa hồng Esperance màu hồng nhạt, nằm nép giữa những đóa mẫu đơn trắng và hồng.
Bông tú cầu nhỏ màu xanh được thêm vào để cân bằng màu sắc. Thật đơn giản và
lãng mạn. Đúng y như những gì tôi đã mường tượng. Tôi quan sát các vị khách, rất
nhiều trong số đó đều là người lạ, ngồi xuống ở những chiếc bàn chữ nhật được
bày biện hoàn hảo, đặt ở những hốc tường nhỏ ở hai bên. Ban nhạc đang chơi nhạc
jazz cổ điển. Âm thanh êm dịu của kèn saxo, tiếng gõ nhịp nhè nhẹ của trống và
tiếng đệm bập bùng của đàn bass, càng làm không khí thêm nồng đượm. Thật quá hợp
với tòa nhà gạch đỏ mộc mạc cùng những xà nhà kim loại ở cao cao phía trên. Đêm
nay dường như thật hoàn mỹ và kì diệu.
“Gì thế?” Tôi hỏi khi nhận ra anh ta không hề quay đi.
“Em thích chuyện này,” anh ta cười toe toét.
“Im đi,” tôi khẽ lên tiếng.
“Thừa nhận đi. Tôi hiểu em rõ hơn em nghĩ đấy,” anh ta tự
tin tuyên bố. Thật đáng ghét khi anh ta biết được rằng tôi đang hạnh phúc.
“Tôi sẽ không thừa nhận gì cả,” tôi nghiến răng nói, miệng
vẫn cười.
Người phục vụ tới và bắt đầu rót champagne cho chúng tôi.
“Chiếc vòng đó? Ai đã cho em thế?” Anh ta nói lúc cầm ly
lên.
“Bố tôi. Nó là một trong hai kỉ vật ông từng mua cho mẹ
tôi,” tôi thì thầm, nhấc ly lên và nhấp chút rượu.
“Đẹp lắm,” anh ta nói, vẫn nhìn tôi, quỷ tha ma bắt anh ta
cùng đôi mắt xanh xuyên thấu của anh ta đi.
“Thôi đi!” Tôi gần như gào lên.
“Thôi gì?” anh ta đáp vẻ khó chịu.
“Đừng có nhìn tôi như thế!” Anh ta bật cười và uống rượu của
mình. “Addie, em là vợ tôi. Tôi sẽ nhìn em nếu tôi muốn. Đi nào, tôi nghĩ đã có
ám hiệu bảo chúng ta đi một vòng để cảm ơn khách khứa rồi.” Anh ta hất đầu về
phía mọi người.
“Ám hiệu gì?”
“Jessica đang vẫy tay với tôi với vẻ mặt đó kìa.” Daimon
nghiêng đầu về phía cuối sảnh. Tôi nhìn xuyên qua đám đông và thấy cô ấy, trông
cực kì cáu kỉnh. Tôi bật cười ngay khi vừa thấy Jessica. Ánh mắt đó có thể giết
chết tôi. Cô ấy thậm chí còn giậm chân khi mắt chúng tôi giao nhau nữa.
“Chuyện đó quả là đáng từng đồng từng cắt,” Daimon nghịch
ngợm nói.
“Chuyện gì?” Tôi hỏi.
“Nghe em cười như thế,” anh ta đáp. Tôi khựng lại, cảm thấy
tim lỡ mất một nhịp.
“Im đi, Daimon!”
“Đi nhé?” Anh ta đứng lên và nắm lấy tay tôi. Tôi đi theo
trong khi anh ta giới thiệu tôi với vô số các mối quan hệ làm ăn của mình.
“Cô ấy thật lộng lẫy, Daimon. Cậu quả là một người đàn ông
may mắn,” Rafe nói khi tiến lại chỗ chúng tôi.
“Tôi biết mà,” Daimon tự hào đáp.
“Chúc mừng cả hai người. Quả là duyên trời định mà,” Rafe bật
cười, bước tới và hôn lên hai má tôi.
“Này, đi mà tìm cô gái của riêng cậu đi,” Daimon gằn giọng
nói đầy sở hữu.
“Bình tĩnh đi, Daimon. Ai cũng biết Addie là của cậu mà,”
Rafe trêu người bạn của mình.
“Ta đoán chúc mừng phải có thứ tự nhỉ.” Tôi nghe thấy từ
phía sau. Gương mặt Daimon xụ xuống. Tôi quay lại và thấy mẹ của anh ta. Bà ta
là hình ảnh điển hình của sự thanh lịch toàn diện khi đứng trước chúng tôi.
“Dấu hiệu cho thấy tôi phải đi rồi,” Rafe lạnh lùng nói.
Tôi đoán Rafe cũng không thích bà ta nhiều hơn là bao.
“Mẹ thật tình không hiểu sao con lại cưới cô ta, cha con đã
vô cùng kích động. Ông ấy quyết định không tham dự vào vở hài kịch lố bịch
này,” bà ta khẽ nói, không muốn gây náo loạn, song tôi biết bà ta muốn hủy hoại
ngày hôm nay của chúng tôi. “Addie, tôi phải nói rằng chỉ cần chi đủ tiền là
trông cô tươm tất hẳn ra. Điều duy nhất tôi sẽ khuyên cô đó là hãy cởi chiếc
vòng quê mùa đó ra đi. Chiếc váy lộng lẫy đang bị nó làm xấu đi đấy!” Những lời
độc địa của bà ta khiến tôi muốn bỏ chạy. Tôi cố rút tay khỏi tay Daimon, nhưng
đã bị anh ta giữ chặt mất rồi.
“Bà không có quyền nói Addie gì cả. Cô ấy thuộc về tôi,
không phải các người!” Giọng anh ta đầy đe dọa.
“Daimon,” tôi nói, cố xoa dịu anh ta. Anh ta nhìn lại tôi,
đan những ngón tay chúng tôi với nhau.
“Nếu bà không thể tôn trọng vợ tôi, vậy thì bà không được
chào đón ở đây,” anh ta nói một cách gay gắt. Rồi Daimon kéo tôi đi, đưa đến quầy
bar.
“Daimon, đó là mẹ anh mà,” tôi khẩn cầu.
“Tin tôi đi, Addie, bà ta không…đáng đâu,” anh ta ngập ngừng;
dường như là đang đấu tranh với điều gì đó.
“Daimon?” Cả hai chúng tôi đều nghe thấy một người đàn ông
lớn tuổi gọi anh ta.
“Tôi sẽ đi vài phút thôi,” Daimon nhìn tôi nói, những ngón
tay khẽ ve vuốt gò má tôi.
“Đi đi,” tôi vẫy ta ra hiệu cho anh ta. Quay sang người pha
chế, từ góc mắt, tôi có thể nhìn thấy Darren.
“Chào,” tôi nói, mỉm cười đầy lo lắng.
“Chào,” anh ấy làu bàu. Hình như Darren đã say mất rồi.
“Darren, có chuyện gì với anh vậy?” Tôi hỏi và bước lại gần.
“Em thật sự muốn hỏi sao?” Anh nhìn tôi đầy hoài nghi. “Em!
Chính là do em đấy!” Anh ấy quát.
“Tại sao?” Tôi hỏi, cảm thấy tổn thương trước những lời nói
kia.
“Đi với anh,” anh ấy cộc cằn nói. Darren nắm lấy tay tôi và
dẫn sang căn phòng bên cạnh. “Em trông lộng lẫy chết đi được. Em nghĩ chuyện
này dễ dàng với anh sao, đặc biệt là với dáng vẻ của em lúc này?” Anh ấy nói bằng
tông giọng khàn khàn.
“Anh đang nói về cái gì vậy, Darren?” Anh ấy bước tới hai
bước và đứng sừng sững phía trên tôi. “Kể từ thời trung học, anh đã luôn ở bên
em, nhưng chưa bao giờ em để ý đến anh cả. Em chỉ biết có Daimon thôi,” Darren
gầm ghè.
“Nghe này, Darren---” Tôi bắt đầu, nhưng anh ấy không để
tôi tiếp tục.
“Không! Em sẽ phải nghe anh nói. Trong số tất cả, em lại đi
chọn cậu ta. Anh cóc quan tâm chuyện hai người hẹn hò; anh biết--- ý anh là,
anh nghĩ thể nào rồi cậu ta cũng làm hỏng chuyện. Tại sao? Tại sao em lại không
thể chọn anh hả?” anh ấy lè nhè. Tim tôi trĩu nặng hơn nữa khi nhìn thấy anh ấy
như thế này.
“Anh ấy là bạn anh, còn anh là bạn của em. Em xin lỗi nếu
đã lỡ làm gì gây ra hiểu lầm này. Thật lòng đấy. Lúc nào em cũng thấy được an
toàn khi ở cạnh anh, nhưng chưa bao giờ em nghĩ về anh như thế cả.” Tôi cắn
môi, đau khổ khi phải làm điều này với người bạn thân thương nhất của mình.
“Hôn anh đi!” Darren yêu cầu.
“Cái gì? Không!” Tôi hét lên và cố bỏ đi, nhưng anh ấy đã
chắn đường và nghiêng người tới. “Không Darren! Em biết anh không thể nào hiểu
được chuyện giữa Daimon và em, nhưng em yêu anh ấy. Anh ấy trao cho em điều mà
em cần.”
“Phải rồi, như là gì? Tiền sao,” Darren gầm ghè. Những lời
anh ấy nói đâm xuyên qua tôi, như thể anh nhìn thấu được sự thật tôi đang che
giấu vậy.
“Chuyện gì đang diễn ra ở đây?” Daimon gầm lên. Darren thu
tay lại, để tôi đi. Ngay lập tức, tôi nhanh chân đi tới chỗ Daimon, người đã ôm
lấy gương mặt tôi bằng hai tay. “Em ổn chứ?” Anh ta hỏi, nhìn tôi đầy lo lắng.
“Ôi thôi đi. Cứ như tôi sẽ tổn thương Addie vậy.” Darren nạt.
“Đồ khốn chết tiệt,” Daimon quát khi cố lao vào anh ấy.
“Thôi mà anh!” Tôi cầu xin và kéo tay anh ta. “Anh ấy là bạn
của chúng ta mà. Bỏ đi,” tôi nài nỉ. Gương mặt Daimon nhăn nhó, còn quai hàm
thì siết lại. Tôi vươn tay ra và cảm thấy cơ mặt của anh ta thả lỏng trước sự động
chạm của mình.
“Vì em, anh sẽ làm thế,” Daimon nói, giọng vang rền trong lồng
ngực khi nhìn xuống tôi.
“Nhưng vì tình bạn của chúng ta, tôi muốn cậu tránh xa
cô ấy ra,” Daimon yêu cầu lúc quay sang nhìn Darren.
“Tôi không làm được. Cậu không phải người duy nhất yêu cô ấy
đâu,” Darren tuyên bố. Tôi nắm lấy tay Daimon và kéo anh ta tránh khỏi Darren.
“Tên khốn chết tiệt,” Daimon thì thầm. “Em không được rời
khỏi tôi trừ khi tôi nói thế,” anh ta rít.
“Được,” tôi dịu giọng đáp. Daimon dường như bình tĩnh hơn
sau khi tôi đồng ý với anh ta.
“Thế ra em yêu tôi à? Tôi trao cho em điều em cần sao?” Anh
ta mỉm cười cay đắng; cơn giận vẫn còn đó, nhưng anh ta cố lờ nó đi.
“Daimon, anh đã bảo không đề cập gì vào tối nay kia mà,”
tôi nói, ám chỉ thỏa thuận giữa chúng tôi, và việc tôi không thể bắt bẻ gì trừ
khi dính đến bản hợp đồng.
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét