Thứ Ba, 19 tháng 12, 2017

HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN 5

5.
ST.REGIS

Tôi nhìn qua cửa chiếc town car[1] trong lúc Daimon tranh cãi với người phụ nữ đang khóc lóc bám víu vào anh ta. Anh ta đẩy bà ta ra và nói gì đó với nhóm vệ sĩ của mình. Họ giữ bà ta lại trong lúc anh ta tiến ra xe.

“Daimon---” tôi bắt đầu.

“Không. Một. Từ. Chết. Tiệt. Nào. Hết. Tôi không muốn nghe bất cứ một từ nào,” anh ta gầm ghè nhìn thẳng về phía trước, chẳng buồn ngó đến tôi.

“Nhưng, Daimon---”

“TÔI ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG MỘT TỪ NÀO HẾT MÀ!” Anh ta quay sang tôi, đôi mắt màu thiên thanh mang ánh nhìn lạnh băng, quai hàm anh ta siết chặt lúc anh ta nghiêng người tới, khiến tôi thấy bị đe dọa. Tôi ngồi tựa trở lại ghế và nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ.

Không biết chuyện gì vừa mới xảy ra, nhưng nhìn thấy Daimon thế này làm tôi sợ hãi vô cùng. Tận sâu trong lòng, tôi biết anh ta sẽ không bao giờ làm hại tôi, không phải về mặt thể xác; anh ta không phải loại người đó. Nhưng cảm xúc hiện tại đã đẩy anh ta đến giới hạn, gây ra nỗi thống khổ tột cùng mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy trước đây. Daimon đang bị tổn thương.

Tôi cứ nghĩ chúng tôi sẽ quay về nhà, bởi Daimon đã nói rõ ngay từ đầu rằng đây không phải thời điểm thích hợp để đi trăng mật, thêm nữa, chúng tôi cũng sẽ chẳng tận hưởng được gì vì tình dục nằm ngoài thỏa thuận. Tôi đã thề với lòng sẽ không bao giờ yếu đuối như đêm hôm đó. Không bao giờ tôi đi tìm sự an ủi nơi Daimon lần nào nữa, nhưng khi chúng tôi dừng lại trước khách sạn St. Regis, tim tôi chùng xuống.

“Chúng ta làm gì ở đây?” Tôi hỏi, nhưng Daimon, vẫn mang tâm trạng cáu kỉnh, phớt lờ đi.
Rồi anh ta bước khỏi chiếc town car và đứng chờ trên lối đi. Tôi có thể thấy rất nhiều tay săn ảnh đang bấm máy và chờ đợi phía sau hàng rào bảo vệ. Chúa ơi, làm ơn đừng nói là họ đang chờ tôi đấy? Ngay khi tôi vừa bước xuống, bọn họ phát cuồng lên. Đèn flash liên tục nhấp nháy khi Daimon vòng một cánh tay quanh eo tôi và đưa vào trong.

“Ngài Evans, đại diện cho khách sạn St. Regis, chúng tôi chúng mừng ngài. Phu Nhân Evans vô cùng xinh đẹp; ngài quả là một người đàn ông may mắn.” Người quản lí khách sạn mỉm cười với tôi. Tôi gật đầu cười đáp lại, nép mình phía sau Daimon.

“Tôi có nghe qua rồi,” Daimon gắt gỏng. Ối chao!

Người quản lí dời mắt sang tôi. Tôi thở dài rồi mỉm cười. Có lẽ tôi phải dành hầu hết thời gian để xin lỗi vì thái độ của Daimon mất.

“Xin mời đi theo tôi, phòng của hai người đã sẵn sàng rồi.” Chúng tôi đi theo. Daimon cứ mím môi giận dữ và tránh nhìn tôi. Người quản lý dường như đã nhận thức được bầu không khí xung quanh. Sao lại không cho được?

“Thế chúng tôi sẽ ở phòng nào?” Tôi hỏi người quản lý, biết rõ rằng St. Regis có những phòng được thiết kế riêng, báo chí từng viết như thế.

“Chúng tôi đã chọn phòng Tiffany[2],” người quản lý mỉm cười với tôi.

“Tôi đặt phòng Tổng Thống kia mà!” Daimon gầm lên.

“Vâng, tôi biết, nhưng như chúng tôi đã báo với Cô Somer, chuyện đó là bất khả thi vì nó đã được đặt trước rồi,” ông ấy điềm tĩnh đáp. Có vẻ ông ấy rất biết cách xử lý những tên nhà giàu hư hỏng. “Chúng tôi đã đặt thêm tặng phẩm vào để đền bù rồi ạ,” ông ấy giải thích thêm.

“Cảm ơn,” tôi nói, đếm từng bước chân đưa tôi đến căn phòng kia và khỏi bộ váy này. Chờ chút đã. Tôi sẽ mặc gì nếu không mặc bộ váy này bây giờ?

Chúng tôi đứng trước hai cánh cửa gỗ lớn điêu khắc bằng tay mà người quản lý vừa mở ra. Tiền sảnh nơi tôi đứng được trang trí bằng những bông vải vàng kim, cùng những điểm nhấn đặc trưng của phong cách Tiffany màu xanh lục nhạt. Hoa mẫu đơn cắm trong vô số bình hoa được đặt trên một chiếc bàn kê sát tường, nằm dưới một chiếc gương lớn. 
Daimon bước vào phòng như thể anh ta sở hữu nơi này và đã sống ở đây lâu lắm rồi vậy.

“Nếu hai người cần bất kì thứ gì, chúng tôi đã phân công một quản gia riêng cho phòng này rồi. Chỉ cần quay số và anh ta sẽ có mặt để phục vụ.” Người quản lý gật đầu rồi đóng cửa lại, để Daimon và tôi ở riêng với nhau.

Tôi quan sát Daimon tiến lại quầy rượu và mở một chai scotch ra. Anh ta rót đầy đến tận mép ly. Không hề do dự, anh ta nốc cạn nó.

“Daimon,” Tôi khẽ lên tiếng lúc bước tới chỗ anh ta.

Căn phòng tĩnh lặng chỉ có mỗi tiếng sột soạt của chiếc váy tôi đang mặc. Anh ta lại tự rót thêm ly nữa, nhưng tôi đã đặt tay lên tay anh ta, cố cản lại. Daimon quay sang đối mặt với tôi, ánh mắt lạnh lùng và xa cách.

“Gì hả, Addie? Chúng ta đâu có định mây mưa. Thế nên sao em không mặc mẹ tôi đi,” anh ta chua chát nói.

Tôi nhìn Daimon, một người luôn tự chủ, vỡ vụn trước mắt mình. Anh tay phẩy tay để gạt tôi ra và tiếp tục rót đầy ly.

“Daimon, thế này không phải anh,” tôi nói.

Anh ta nốc vào một hơi dài rồi dằn ly xuống, mạnh đến độ nó vỡ tan tành.

“Tôi sao? Em còn không hiểu tôi nữa kìa. Tất cả những gì em muốn là tiền cho gia đình em thôi,” anh ta buộc tội tôi, bàn tay run lẩy bẩy.

“Anh cũng cần tôi mà!” Tôi đáp trả, căm ghét cái cách anh ta mô tả tôi.

Anh ta bước tới gần hơn và đứng sừng sững phía trên tôi.

“Tôi biết em là loại người nào, Addie ạ. Em cư xử như thể rất ngây thơ và tuyệt vọng, nhưng lại dùng bất kì lý do gì để tỏ ra đáng thương.” Anh ta nghiêng lại sát hơn nữa. “Kinh tởm lắm,” anh ta nói bằng tông giọng trầm đục đầy hằn học.

“Người phụ nữ đó là ai hả, Daimon?” Tôi hỏi, biết quá rõ rằng anh ta đang dùng mình để trút giận. Tôi biết vì đó chính là điều khiến chúng tôi là chúng tôi. Chúng tôi sử dụng nhau như những bao cát, xả hết mọi giận dữ lên người đối phương.

“Xéo đi, Addie!” Anh ta lùi ra, nhưng tôi vẫn đi theo.

“Nói cho tôi ngay!” Tôi yêu cầu.

Daimon khựng lại và quay người đối diện với tôi.

“Lần cuối cùng tôi kiểm tra, tôi mới chính là người trả tiền cho tấm thân tội nghiệp của em, thế nên tôi mới là người được ra lệnh. Em không có quyền kiểm soát tôi,” anh ta gắt gỏng nói. Mùi rượu scotch nồng nặc trong hơi thở của Daimon, và anh ta đang phun ra những lời tàn nhẫn nhất.

“Daimon, tôi chỉ muốn giúp thôi mà,” tôi khẽ nói.

“Em muốn giúp sao?”

“Phải,” tôi thừa nhận. Thật đau đớn khi nhìn anh ta thế này.

“Vậy thì ngủ với tôi đi,” anh ta thẳng thừng đề nghị.

“Cái gì?” Tôi thều thào.

“Em bảo là muốn giúp tôi mà, vậy nên hãy giúp bằng cách lên giường với tôi đi, Addie,” anh ta lặp lại bằng tông giọng lạnh lùng.

“Anh mất trí mẹ nó rồi!” Tôi gầm gừ, quay đi khỏi anh ta.

“Mất trí sao? Em nói đúng đấy; tôi mất trí rồi!” Anh ta gào lên.

“Tôi đã cưới một cô gái nghèo kiết là em, người sẽ không bao giờ chạm vào tôi!” Anh ta giận giữ rít.

“Daimon, không phải mọi chuyện đều dính đến tình dục đâu,” tôi đáp trả, toan rời khỏi phòng.

“Đêm đó thì có,” anh ta hét to, tóm lấy tay tôi để cản lại. “Đêm đó em đã đến căn hộ của tôi, em cần đến tôi. Em cần sự động chạm của tôi trên cơ thể em. Em muốn ‘thằng nhỏ’ của tôi bên trong em.” Tôi cố chống cự, nhưng anh ta đã túm chặt lấy hai cánh tay tôi, buộc tôi phải đối mặt với anh ta. “Thừa nhận đi,” anh ta ra lệnh.

Nhưng tôi chỉ đứng im lặng, đôi mắt lạnh lẽo, xa cách của anh ta đâm xuyên qua tôi. “Mẹ kiếp, Addie, nói đi. Nói rằng em đã cần tôi, không phải vì tiền của tôi, không phải vì những gì tôi có thể cho em, mà là vì bản thân tôi. Nói đi!” anh ta khàn giọng van nài, liên tục lay tôi thật mạnh. “MẸ KIẾP!” Anh ta rống to và thả tay ra khi tôi không trả lời. “Em và cái…mặc xác đi.” Anh ta băng qua phòng, bỏ lại tôi chết sững ở đó.

Tất cả những gì tôi nghe thấy sau đó là tiếng đóng sầm cửa rất lớn. Daimon đã bỏ đi.



[1] Town car: cụm từ chỉ những dòng xe cao cấp có khoang hành khách rộng.
[2] Thương hiệu Tiffany & Co. (hay Tiffany, Tiffany's): là một hãng trang sức sang trọng nổi tiếng thế giới được thành lập năm 1837, có trụ sở đặt tại Mỹ. Các sản phẩm của Tiffany’s vô cùng đa dạng từ trang sức, bạc nguyên chất, đồ gốm, pha lê, nước hoa, đồng hồ đến đồ dùng văn phòng, phụ kiện cá nhân và các sản phẩm da thuộc khác. Sắc xanh lục nhạt (robin’s egg blue) được chọn để tô đậm danh tiếng của thương hiệu về chất lượng cũng như sự chăm chút trong từng sản phẩm.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét