11.
TRONG VĂN PHÒNG TÔI
Thì
hiện tại: Daimon
“Anh không định chạy theo cô ấy à?” Linda nói qua vai tôi
trong lúc tôi ngắm nghía cây vĩ cầm mà nàng quỷ nhỏ đó đã mua cho tôi.
“Chưa, chưa được,” tôi nói giọng khàn khàn khi ve vuốt những
sợi dây đàn.
“Em sẽ hủy đặt chỗ cho bữa trưa. Đừng có ngốc thế. Đuổi
theo cô ấy đi,” Linda giục. Sau khi tôi nổi trận lôi đình với Linda vì cuộc đụng
độ giữa cô ta và Addie vào lần cuối cùng gặp mặt, Linda đã biết Addie là người
duy nhất dành cho tôi. Cô ta thậm chí còn bắt đầu quý Addie và thích sự cáu kỉnh
mà em dành cho cô ta nữa.
“Chưa được, tôi muốn cô ấy nhấp nhổm một chút,” tôi thì thầm.
“Anh biết không, anh thật sự có thể là một tên khốn đấy,”
Linda nói.
“Tôi có nghe qua rồi,” tôi bật cười.
Linda ra ngoài, để lại tôi đối diện với chuyện vừa xảy ra.
Tôi biết Addie chưa bao giờ kí vào đám giấy tờ kia, tôi chỉ gửi chúng đi vì
nghĩ rằng đó là điều em cần. Tôi đã rất tức giận khi nghe tin em bỏ học. Tôi không
muốn em quay trở lại là Addie trước đây nữa, nhưng khi nhìn thấy em vào hôm
nay. Tôi biết em đã thay đổi. Em bước vào đây với bộ suit nhỏ xinh đắt tiền. Mái
tóc nâu mềm mại được tạo kiểu dợn sóng gợi cảm cùng lớp trang điểm hoàn hảo. Mẹ
kiếp, trông em hấp dẫn chết được. Tôi chờ đợi, để cho em lật bài ngửa trong trò
chơi nho nhỏ của chính em. Tôi muốn xem em sẽ làm gì. Nhưng chưa bao giờ tôi
nghĩ em sẽ mang cho tôi vật này. Tôi cầm nó lên và cảm nhận. Nó nhẹ hơn cây đàn
cũ của tôi, nhưng hình dáng thì giống hệt.
Vậy ra, Addie của tôi muốn ở bên tôi theo cách riêng của
em. Tôi thì không nghĩ vậy. Nếu em tưởng kí đám giấy tờ kia xong có nghĩa là chúng
tôi đã li hôn thì em điên rồi. Cô nàng bé nhỏ hấp dẫn kia thuộc về tôi và sẽ luôn
là của tôi. Giờ khi đã có được bằng chứng trong tay, tôi có thể theo đuổi em
theo cách tôi muốn.
Tôi ngừng hỏi han về Addie sau khi gửi đám giấy tờ kia đi.
Chỉ mỗi việc biết rằng em đang ở thế giới ngoài kia và không còn thuộc về tôi nữa
là đã đủ đau đớn rồi.
“Addie, Addie, Addie, Addie,” tôi lầm bầm với chính mình
trong khi nghiền ngẫm sẽ phải làm những gì tiếp theo.
Addie lẽ ra sẽ là một người đàm phán rất giỏi. Cô nàng biết
cách để đưa ra một giao kèo khó nhằn và đã chống lại tôi trong mọi khía cạnh được
yêu cầu ở hai bản hợp đồng của chúng tôi. Em không thích bị điều khiển, có lẽ bởi
vì em thích kiểm soát mọi thứ xung quanh mình. Nhưng điều đó thay đổi rồi. Tôi đảm
bảo như thế. Khi Addie đến với tôi lần đầu tiên, tôi đã muốn trao cho em sự tự
do mà em không hề biết mình khao khát có được. Tôi muốn lấy đi sự kiểm soát của
em và để cho em sống cuộc đời em xứng đáng. Không cần phải chăm sóc cho bất kì
ai khác nữa; em cần phải tự chăm sóc cho bản thân, ấy vậy mà giờ đây, Addie vẫn
muốn nắm quyền điều khiển. Nhưng tôi không quan tâm. Việc đó rất khó khăn với
em. Addie không quen với việc có người cho mình những thứ tốt đẹp. Nhưng tôi sẽ
làm mọi thứ cần thiết để trao cho em một cuộc sống tốt đẹp hơn, kể cả khi phải
lôi kéo em trong lúc em đấm đá và la hét.
Vậy ra Addie bé nhỏ của tôi đã là một nữ thừa kế giàu có và
không còn cần đến tôi nữa. Mặc xác chuyện đó! Tôi muốn em cần tôi. Mong muốn được
chăm sóc cho người phụ nữ của mình đã nằm sâu trong DNA của tôi rồi. Hơn nữa, tôi
có nhiều tiền hơn em. Giờ phải làm gì với
Addie của mình đây? Tôi thầm nghĩ lúc nhìn ra ngoài khung cửa sổ trong văn
phòng.
“Samantha?” Tôi gọi cho thư kí mới của mình bằng điện thoại
nội bộ.
“Vâng, thưa Ngài Evans?”
“Cô có thông tin của Cô Smith chứ?”
“Vâng, tôi có tất cả phương thức liên lạc của cô ấy. Cô ấy
nói nếu ngài cần gì thì có thể gọi.”
“Đó là trước hay sau khi cô ấy rời khỏi đây?” Tôi mỉm cười,
hiểu rõ Addie của mình.
“Trước, thưa ngài. Cô ấy rất vội vàng sau buổi gặp với ngài,”
Samantha nói.
“Cảm ơn. Hãy đảm bảo đưa cho tôi giấy tờ liên hệ của cô ấy
nhé. Tôi thấy khá hứng thú với hợp đồng nho nhỏ của cô ấy,” tôi bật cười.
“Vâng, thưa ngài.”
Ngay khi vừa gác máy với thư kí xong, tôi gọi cho vệ sĩ của
mình. “Jimmy?”
“Vâng, thưa ngài.”
“Hãy đảm bảo cậu theo sát vợ tôi nhé. Tôi muốn biết mọi hoạt
động của cô ấy.” Tôi cười xếch tận mang tai. Lợi thế thuộc về tôi trong trò chơi
này rồi. Tôi muốn người phụ nữ đó. Tôi lúc nào cũng muốn em cả, và tôi sẽ có được
em, không hề dối trá, có thể vui đùa một chút cũng được, nhưng tôi là vậy mà. Sẽ
chỉ có tôi theo sau người phụ nữ trong những giấc mơ của tôi thôi.
“Thưa ngài, vợ của ngài sao?”
“Phải, vợ của tôi. Gọi cho Ted ấy. Cậu ta sẽ cho cậu biết hết.”
Sau đó tôi gác máy. Chính xác thì bây giờ tôi phải làm gì đây? Tôi rút người thật
sâu vào chiếc ghế da trong văn phòng và nhắm mắt lại để hít vào mùi hương của
em. Tôi đã khắc ghi hình ảnh của em trong tâm trí mình. Addie cuối cùng cũng
thuộc về tôi. Em có thể đã kí vào đường chấm kia, nhưng điều đó chỉ có nghĩa là
cuối cùng Addie cũng trở thành người phụ nữ của tôi mà thôi. Tôi mỉm cười khi vô
số viễn cảnh hư hỏng hiện ra trong tâm trí của mình.
Khi về đến nhà, tôi nằm xuống giường và nhắm mắt lại. Tất cả
những gì tôi nhìn thấy đó là Addie và dáng vẻ của em lúc ở trong văn phòng tôi.
Mẹ kiếp, tôi đã muốn em kinh khủng. Tâm trí tôi quay cuồng với ý nghĩ về cơ thể
bé nhỏ của em, và cảm giác khi được chạm vào làn da mềm mại của em. Tôi dời tay
xuống nơi cương cứng của mình. Lúc tôi cũng bị như thế khi nghĩ về em. Hai mắt
nhắm lại, tôi bao lấy cậu nhỏ của mình và mường tượng ra vẻ mặt của em khi em
cưỡi trên người tôi. Di chuyển tay lên xuống liên tục từ gốc đến ngọn mũi giáo
của mình, tôi đắm chìm trong biển cảm xúc. Giết
tôi đi. Tôi nuốt xuống nặng nhọc trong lúc tiếp tục, biết rõ nơi nữ tính của
em vừa khít với vật đàn ông của mình như thế nào, và hơi ấm ngọt ngào của em sẽ
bao bọc lấy tôi, dòng mật ngọt rỉ giọt xuống.
Tiếng thở gấp của em sẽ vang vọng khắp phòng trong lúc em
cưỡi lên tôi, nơi nữ tính di chuyển lên xuống trên ngọn giáo của tôi, tìm kiếm
cơn cực khoái. “Addie,” tôi gầm lên và lên đỉnh. Nằm bất động trên giường, tôi
cảm thấy cơn giận một lần nữa dâng lên. Liệu tôi có còn cơ hội được nếm mùi vị
của em nữa không? Được cảm nhận em? Liệu em có quan tâm đến tôi như cách tôi
quan tâm đến em không? “Mẹ kiếp,” tôi làu bàu, đứng dậy lau sạch chính mình. Tôi
biết tôi đã gạt em. Tôi biết tôi đã dồn ép em đến bước đường này, nhưng tôi muốn
nhiều hơn nữa. Tôi cần nhiều hơn nữa.