Chủ Nhật, 3 tháng 2, 2019

TÌM LẠI TÌNH YÊU 9

9.
SAU TỐT NGHIỆP

“Đây là địa chỉ của mẹ cháu. Cháu muốn làm gì với nó thì tùy. Lời khuyên của ông là hãy cứ để mặc bà ấy đi. Nếu muốn gặp cháu thì bà ấy đã làm thế rồi,” ông nội nói khi ngồi đối diện với tôi trong văn phòng mình.

“Cháu sẽ quyết định xem sẽ làm gì,” tôi nói, nghiêng người tới lấy mẩu giấy nhỏ và gấp nó lại, sau đó bỏ vào túi áo khoác da. “Gặp ông sau nhé, Ông Nội.” Tôi đứng dậy và chuẩn bị rời đi.

“Mấy ngày vừa rồi cháu đã không về nhà,” ông nghiêm nghị nói.

“Vậy ông muốn thế nào?” Tôi hỏi đầy mỉa mai, nhướng nhướng lông mày.

“Cháu phải lê mông về nhà,” ông ra lệnh. Tôi ghét giọng điệu gay gắt của ông. Guilin, cha tôi, dạo gần đây tồi tệ đến mức tôi không tài nào ở gần nổi.

“Chắc rồi, sao cũng được ạ,” tôi nói, phẩy tay với ông và bỏ đi. Bước ra khỏi tòa nhà của ông nội, tôi ngước nhìn lên và đeo kính đen vào, tòa nhà của tôi sẽ to hơn tòa nhà của ông. Tôi cười khẩy, đi thẳng đến chiếc mô-tô Kawasaki Ninja của mình và lái đến nơi tôi muốn đến.

****

Tôi bước ra khỏi thang máy và đi đến căn hộ PH400. Đứng trước cánh cửa, bụng dạ tôi thắt lại, máu huyết sôi lên. Chưa bước chân vào trong mà lòng tôi đã rối như tơ vò. Tôi đã không gặp bà ấy nhiều năm rồi. Bà ấy sẽ nhận ra tôi chứ? Bà ấy sẽ quan tâm đúng không?

Tôi gõ cửa một lần và đợi. Có tiếng thứ gì đó bị vỡ. Tôi thở hắt ra, thử vận may và ấn lên bàn phím số. Có lẽ bà ấy không hề quên tôi. Tôi thận trọng mở cửa ra, căn hộ sang trọng của bà ấy chắc chắn được ông nội tôi trả tiền thuê cho.

“Ai đó?” Tôi nghe tiếng phụ nữ hỏi, giọng run run. Tôi bước sâu hơn vào trong và tìm thấy bà ấy trong bếp, với một chai rượu trên tay. “Daimon? Daimon con yêu, có phải con không?” bà ấy hỏi, từ ngữ líu nhíu, ngả nghiêng bước đi như bay về phía tôi. Tôi hơi lùi lại một chút, cảm thấy do dự. “Cậu bé đáng yêu của mẹ,” bà ngâm nga. Mẹ tôi đã già đi nhiều, lớp trang điểm của bà nhem nhuốc hết cả.

“M-Mẹ,” tôi thận trọng lên tiếng.

Bà loạng choạng ngã vào vòng tay tôi, đổ sụp, bất tỉnh. Mẹ tôi, người tôi đã không gặp kể từ khi bà bỏ đi, vừa ngất đi vì uống rượu quá nhiều. Tôi cẩn thận bế bà lên và đưa tới trường kỉ.

“Cậu bé đáng yêu của mẹ, con trai của mẹ,” bà tự lầm bầm với chính mình trong giấc ngủ.

Tôi quan sát bà thật kĩ, tự hỏi bà đã làm gì trong suốt những năm vừa qua. Tôi đã định hỏi, nhưng bà đã ngất mất rồi. Tôi muốn biết điều gì đang diễn ra trong tâm trí bà, và tại sao bà có thể bỏ tôi lại với kẻ khốn nạn mà tôi phải gọi là cha. Chẳng lẽ rượu của bà lại quan trọng hơn tôi sao? Chẳng lẽ tôi không có chút ý nghĩa nào với bà sao? Tôi ngồi xuống bên cạnh mẹ, không thể nhìn bà thêm nữa. Thật quá đau đớn. Tôi kê đầu lên tay vịn ghế để nghỉ ngơi, hai mắt từ từ nhắm lại.


Tiếng đàn dương cần êm ái đánh thức tôi khỏi giấc ngủ chập chờn. Mở mắt ra, ánh nhìn của tôi dời đến chỗ mẹ đang chơi chiếc piano cỡ nhỏ. Tôi duỗi thẳng hai tay, lấy chiếc gối nhỏ mà mẹ tôi hẳn đã kê cho xuống. Tôi ngồi đó như bị thôi miên, đắm chìm vào âm thanh quen thuộc trong bản nhạc của mẹ. Những nốt nhạc ấm áp hạnh phúc giống như một ngày đẹp trời đầy nắng vậy. Bà đang vui. Tôi cựa người, đụng phải một trong mấy vỏ chai rượu vang của bà.

“Cuối cùng con cũng thức rồi,” mẹ tôi nói, loay hoay đứng dậy từ chỗ ngồi và tiến lại gần tôi. Bà đứng cách vài bước, mắt hướng xuống đất, hai tay lóng nga lóng ngóng.

“Xin lỗi nếu con đến không đúng lúc,” tôi gượng gạo nói.

“Không, Daimon, không đâu, mẹ phải là người lo lắng mới phải…Mẹ-mẹ-” bà lắp bắp.

“Con nên đi thôi,” tôi lầm bầm và đứng lên.

“Daimon, xin con hãy ở lại. Mẹ đã nấu vài món rồi.” Bà đưa tay về phía chiếc bàn bên cạnh mình.

Lần cuối cùng tôi nhìn thấy mẹ, bà thật cao và thật xinh đẹp trong mắt tôi. Không có gì trên thế giới này khiến tôi cảm thấy được yêu thương và quan tâm như bà đã từng làm cả, nhưng cuối cùng, tôi nhận ra rằng bà ấy và những kí ức hạnh phúc đẹp đẽ đó đã bị thay thế bởi con người bệ rạc này, chỉ là một chiếc bóng của con người cũ trước kia. Tôi đi đến bàn và ngồi xuống, chiếc ghế trượt kin kít trên mặt sàn đá hoa cương, đó là âm thanh duy nhất lấp đầy căn phòng yên ắng đến kì cục này. Tôi ngồi đó chờ đợi, trong khi mẹ tôi ngập ngừng, không biết phải phản ứng thế nào.

“Mẹ đã nấu món con thích. Mì ống sốt phô mai.” Bà mỉm cười vẻ lo lắng và ngồi xuống. Tôi nhìn vào chiếc bát đựng đầy món mì nguội lạnh bị vón lại.

“Con không còn ăn món này nữa,” tôi lạnh lùng nói. Ngay từ giây phút bà ấy bỏ đi, tôi không bao giờ để ai làm món này cho mình nữa. Nó gợi nhắc cho tôi quá nhiều về bà ấy. Hồi còn nhỏ, tôi từng ngồi trên quầy bếp rộng thênh thang, vui vẻ chờ đợi trong lúc mẹ kể chuyện cho tôi nghe, khiến tôi bật cười khi bà nhại lại các nhân vật nổi tiếng.

“Con không thích nó nữa à?” Bà buồn bã nói, hai mắt đong đầy những giọt lệ thầm lặng.

“Cũng được thôi. Con sẽ ăn,” tôi lầm bầm, cầm nĩa lên và bắt đầu khẩy khẩy thức ăn.

“Con còn rất nhỏ lúc mẹ bỏ đi. Giờ con đã lớn quá rồi, lại còn điển trai nữa,” bà bắt đầu.

“Sao mẹ không đưa con theo?” Tôi buộc miệng.

“Daimon, M-Mẹ là một kẻ hèn mọn, không xứng được làm mẹ của con.” Lời của bà chứa đầy nỗi chán ghét bản thân.

“Mẹ là mẹ con. Con đã rất cần mẹ. Con vẫn cần mẹ,” tôi nói đầy đau đớn, trái tim vỡ tan tành. Mẹ kiếp, tôi đã mười tám rồi mà lại cư xử hệt như một đứa con nít.

“Daimon…”

“Tại sao mẹ lại không thể ngừng uống rượu hả? Sao mẹ lại không thể là một người mẹ và chăm sóc cho con?” Tôi trách bà. Tôi nhìn lên gương mặt bình thản của mẹ mình, như thể bà đang chấp nhận những lời cay đắng của tôi.

“Daimon, điều duy nhất trong đời mẹ từng làm đúng đó là sinh ra con…” Bà ngập ngừng nhưng cuối cùng cũng mỉm cười dịu dàng. “Khi nỗi buồn ngập tràn trong lòng mẹ, con đã khiến mẹ cười. Khi cha con làm mẹ tổn thương, con đã chữa lành cho trái tim mẹ, và khi tất cả những người xung quanh chúng ta xì xầm sau lưng mẹ, tiếng cười của con đã át đi mọi thứ. Daimon, con chính là thành tựu tuyệt vời nhất và đáng tự hào nhất của mẹ. Nhưng mẹ là một kẻ yếu đuối và tuyệt vọng, không xứng đáng với một đứa con trai tuyệt vời như con, bởi vì, Daimon, bất luận con đã ở đó vì mẹ nhiều thế nào, mẹ cũng không thể có mặt ở bên con. Mẹ không thể ngăn lại nỗi đau trong lòng. Mẹ xin lỗi, con yêu. Mẹ xin lỗi. Daimon. Mẹ rất xin lỗi.” Mẹ tôi bật khóc nhưng vẫn mỉm cười, cố tỏ ra mạnh mẽ, trong khi thực chất thì bà lại đang tan vỡ thành triệu mảnh.

“Vậy ra con vẫn không đủ tốt sao?” Tôi bắt đầu khóc, lờ đi những giọt nước mắt đang trào ra.

“Không, Daimon, mẹ mới là người không đủ tốt. Với mẹ, con là tất cả. Là mọi thứ mẹ từng có được. Khi đó mẹ đang dần trở thành gánh nặng cho con. Sao mẹ có thể làm thế với con trai mẹ được?” Bà ấy hỏi, lau đi những giọt nước mắt của mình.

“Ngừng uống rượu đi,” tôi nhấn mạnh, nhưng tất cả những gì bà ấy làm đó là mỉm cười một cách bình thản, nhìn tôi bằng đôi mắt nhoà lệ. “Con phải đi rồi.” Tôi mau chóng đứng dậy, cơn thịnh nộ đã vượt qua bất kì điều gì tôi từng cảm nhận.

“Mẹ vẫn sẽ ở đây bất cứ khi nào con muốn gặp mẹ.” Bà ngồi bất động, nhìn xuống đôi bàn tay run lẩy bẩy. Bà muốn uống rượu. Tôi có thể thấy điều đó.

Tôi chạy ra khỏi nhà mẹ vì không thể chịu đựng việc nhìn thấy bà thêm nữa. Tôi đi thẳng đến chỗ thang máy và đấm vào nút mũi tên đi xuống. Chống tay lên tường, tôi giữ cho bản thân đứng vững. Tôi đang cố chống lại nỗi đau bên trong lòng mình. Bước lùi lại, tôi va phải bức tường phía sau lưng. Trượt dài xuống đất, lặng lẽ khóc, tôi có cảm giác như tôi đã hoàn toàn đánh mất bà ấy rồi. Mẹ tôi không còn là con người đầy sức sống và vui vẻ như trước kia nữa. Bà ấy đã lạc lối, biến mất, không con là người mẹ tôi từng mơ về kể từ ngày bà bỏ đi.

****

Tôi ngồi trên chiếc mô-tô của mình, hai tay khoanh lại. Tôi đã không gặp Addie kể từ lễ tốt nghiệp. Có lẽ em đã rời khỏi đây để đến Yale rồi. Không hiểu tại sao tôi lại đi đến đó, nhưng tôi rất muốn kể với em rằng tôi đã gặp mẹ mình, nhưng nghĩ lại thì, em có biết gì về tôi đâu. Tôi muốn kể cho em tất cả. Tôi muốn em khiến cho mọi thứ tốt đẹp hơn bằng cách nào đó. Mẹ của tôi, cuối cùng tôi cũng đã gặp được bà ấy sau một thời gian tìm kiếm. Cha tôi không chịu kể gì cho tôi về mẹ tôi cả. Tôi ghét cái cách ông ấy kể về mẹ. Tôi ghét tất cả những từ ngữ ông ấy dùng để mô tả về bà ấy, như thể bà ấy chẳng là gì ngoài một con người đáng kinh tởm. Addie không còn ở đây nữa. Em không còn là của tôi để điều khiển nữa.

Khi về đến nhà, tôi hoàn toàn tránh mặt mẹ kế và người cha khốn nạn của mình. Tôi đi vào phòng, chuẩn bị chơi đàn. Khi tôi mở hộp đàn ra…gã khốn đó đã đập vỡ nó rồi. Tôi ngồi sụp xuống ghế, nhìn sang đống hành lý của mình. Ngày mai tôi sẽ đi, và tôi sẽ không bao giờ nhìn lại nữa.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét