Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2019

TÌM LẠI TÌNH YÊU 20


20.
ĐỐI MẶT

Tôi bước trở vào phòng khách sạn sau vài giờ ở cùng với các luật sư. Tên khốn kiếp đó đang cố gom hết bất kì thứ gì có thể lấy. Hắn thật vô lý và tôi đã quá mệt mỏi khi phải đối mặt với mấy chuyện vớ vẩn của hắn rồi. Trong suốt gần hai năm qua, tôi đã phải đương đầu với anh em nhà Harris. Công bằng mà nói, Hugh mới là kẻ đòi kiện tụng, trong khi em trai của hắn thì có vẻ đã bỏ mặc hắn rồi. Tôi đi vào căn phòng tối om và thấy Addie đang ngủ trên giường, tóc em xõa ra trên gối khi em nằm nghiêng. Nhìn em ngủ chỉ khiến sự cáu kỉnh trong tôi tăng lên. Tôi ghét việc không thể ở bên cạnh em nhiều. Sau nhiều tháng trời không có em ở bên, tôi rất bức bối khi phải ở đây, tất cả là tại tên Hugh phải gió và trò nhũng nhiễu của hắn.

“Thấy khá hơn chưa?” Addie hỏi, không hề ngủ say như tôi tưởng.

“Khá nhiều rồi,” tôi chua chát nói.

“Thấy mà.”

“Tốt đấy,” tôi hằm hè và tránh xa em ra.

“Daimon, đây là chúng ta. Bất bình thường, đó chính là sự bình thường của chúng ta, nhưng anh không thể để tiếp nhận em một lần sao. Không phải với tư cách vợ anh, không phải với tư cách một người tình, mà là một người bạn của anh.” Giọng em chứa đựng nỗi tức giận.

“Addie, em không có chỗ trong thế giới kinh doanh của anh đâu. Vậy nên hãy tránh xa nó ra,” tôi quát và đi thẳng đến phòng tắm.

“Ái chà chà, ai mà biết Daimon vĩ đại lại có thể suy sụp chỉ vì một tên khốn kém cỏi,” em hờ hững nói. Tôi dừng bước và quay về phía em. Tôi tiến về phía chiếc giường đầy đe dọa.

“Đừng có nói những chuyện em không biết rõ,” tôi rít lên, nghiêng người tới, mặt cách mặt em chỉ vài phân. Với ánh lờ mờ của buổi đêm, tôi vẫn có thể nhìn thấy được đôi mắt nâu tuyệt đẹp của Addie nhìn thẳng vào tôi. Chết tiệt, tôi chẳng có nơi nào để trốn khi em nhìn tôi như thế cả.

“Nói đi! Phun ra hết xem nào,” em hét lên. Tôi tóm lấy hai cánh tay em, giữ chặt lấy em. Tôi biết em bị đau nhưng lại không thể hiện ra ngoài.

“Hai năm vừa qua đã bị cái tên khốn nạn phiền phức đó chiếm lĩnh!” Tôi dịu lại. “Thay vì anh được ở bên em, tên cặn bã đó lại cứ đi theo anh như một cái bóng bẩn thỉu, bệnh hoạn. Anh ghét vì sự phiền phức không thôi của hắn đã lấy đi thời gian dành cho em của anh. Anh ghét hắn chết đi được.” Tôi móc hết ruột gan ra cho Addie. Nghe tôi giống hệt một đứa trẻ hư hỏng vậy. Nhưng nhìn thấy sự biến đổi trên gương mặt em vào chiều nay khiến tôi nhận ra rằng mình có rất ít khả năng làm cho em hạnh phúc; rằng thế giới của tôi sẽ luôn luôn chỏ mũi vào.

“Daimon, anh đang bị căng thẳng. Rồi sẽ ổn thôi. Như anh đã nói, anh sẽ thắng mà. Đây không phải một vấn đề to tát,” em cam đoan. Tôi siết chặt tay, khó chịu vì em nói nghe sao quá dễ dàng.

“Daimon, anh đang làm em đau.” Tôi nới lỏng tay, nhận ra mình đã cư xử như một tên khó ưa. Tôi đang bị kiệt quệ, cả về cảm xúc lẫn thể xác.

“Anh xin lỗi,” tôi khẽ nói, để cho trán mình áp lên trán em. Addie đưa hai tay lên, kéo tôi lại và ôm thật sát.

“Sẽ ổn thôi mà. Em hiểu anh, em biết mọi chuyện rồi sẽ ổn,” em nói trong khi ôm lấy tôi.

“Không phải chuyện đó,” tôi lầm bầm, rúc người sâu hơn vào vòng tay của em.

“Vậy thì là gì?”

“Anh chỉ muốn ở bên em thôi. Anh không có cách nào khác để giải thích. Chỉ là em thôi,” tôi rầu rĩ nói, thấy khó chịu vì tất cả mọi chuyện.

“Anh đang ở bên em mà.” Em nghịch nghịch tóc tôi.

“Anh rất ghét chuyện này. Anh muốn quay về nhà nơi chỉ có em và anh. Không có ai xía vào. Không có ai kiện cáo. Không có những thỏa thuận kinh doanh điên khùng. Tất cả mọi chuyện đều mất thời gian, mà thời gian đó anh chỉ muốn dành để ở bên em,” tôi khẽ thừa nhận.

“Anh nhớ em nhiều đến vậy sao?” Tôi gần như có thể nghe thấy em mỉm cười. Vùi mặt vào lồng ngực em, tôi quấn cánh tay quanh người em.

“Addie của anh,” tôi thì thầm.

“Em yêu anh,” em nói khẽ, nhưng nó vẫn vang vọng khắp phòng. Em đã nói ra ba từ làm tan chảy chút tức giận còn sót lại của tôi.

“Addie của anh.”

Tôi đắm mình vào Addie, ngấu nghiến em, thưởng thức những tiếng rên khẽ khàng, tiếng thở dốc và thút thít của em. Tôi ‘yêu’ em dữ dội. Tôi ‘yêu’ em nhẹ nhàng. Tôi làm điều tôi muốn bởi Addie đã trao cho tôi quyền được yêu em theo cách của riêng tôi. Em để tôi là người đàn ông mà tôi muốn trở thành vì em. Addie nắm giữ trái tim và tâm hồn tôi, và tôi không còn gặp vấn đề khi thừa nhận điều đó nữa. Em là tất cả của tôi, và càng ở bên em nhiều bao nhiêu, tôi càng cần em, muốn em và khao khát em nhiều bấy nhiêu. Addie có khả năng xoa dịu những phần đau đớn trong tôi, những phần mà tôi đã lờ đi nhiều năm rồi. Ở bên em, tôi trở nên tốt hơn.


“Anh sẽ không có thời gian dành cho em như em xứng đáng. Em đáng được hưởng hạnh phúc,” tôi nói khi ôm em trong tay sau đó.

“Daimon, em đã thử chia xa rồi và việc đó tệ lắm. Em thà được ở bên anh. Em không quan tâm như thế nào.” Em nhấc đầu dậy và mỉm cười nhìn tôi.

“Nhưng---” Em ngăn lại, đặt mấy ngón tay lên môi tôi.

“Em không nhận ra anh đã trở nên ủy mị thế đấy,” em trêu và lướt những đầu ngón tay trên môi tôi.

“Im đi, cô gái,” tôi gằn giọng, quan sát đôi mắt tuyệt đẹp của em lang thang đến miệng tôi.

“Nói đi,” em thì thầm.

“Nói gì?” Tôi hỏi, biết rõ điều em muốn nghe, nhưng vì là một kẻ đáng ghét nên tôi muốn em phải nói ra.

“Bỏ đi,” em hậm hực và cố dịch người ra, nhưng tôi đã giữ em lại, mỉm cười tươi rói trước vẻ cáu kỉnh của em.

“Anh yêu em, Addie.” Tôi nhìn vẻ mặt em từ từ thay đổi. “Anh yêu em,” tôi lặp lại. Em mỉm cười bẽn lẽn rồi gối đầu lên ngực tôi.

“Nói lại lần nữa đi.” Tôi nghe thấy em nghèn nghẹn lên tiếng. Tôi nói thêm vài lần nữa cho đến khi em chìm vào giấc ngủ. Em gợi cảm nhất là sau khi chúng tôi ân ái với nhau.

Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2019

TÌM LẠI TÌNH YÊU 19


19.

LUÂN ĐÔN

Addie tội nghiệp của tôi ngủ say như chết trên chuyến bay đến Luân Đôn. Tôi đã làm tình với em thêm vài lần nữa trước khi chúng tôi khởi hành. Thông thường, tôi sẽ không muốn em có mặt ở đây, đặc biệt là khi Rafe lại đi cùng máy bay với chúng tôi. Tôi không muốn khía cạnh kia của cuộc đời mình dính dáng tới em. Tôi không muốn em nhìn thấy bộ mặt kinh doanh của mình. Tôi cần phải là một tên đểu cáng. Tôi phải tàn nhẫn; đó là cách tôi có được vị trí ngày hôm nay. Addie đã biết tôi là một tên đểu cáng, một kẻ khốn, một tên khó ưa, nhưng dù sao, tôi vẫn là một động vật khác mỗi khi làm việc.

“Mẹ kiếp,” tôi làu bàu.

“Gì thế, Evans?” Rafe hỏi trong lúc chúng tôi xem xét qua các loại giấy tờ.

“Không có gì,” tôi rít.

“Thư giãn đi,” Rafe nói cộc lốc. “Cậu nên vui mới phải. Addie đã quay lại cuộc đời cậu rồi mà, đồ con hoang may mắn, và nhất là cô ấy lại còn đang ở trên máy bay riêng đi Luân Đôn với cậu nữa chứ. Vậy nên, sao cậu không giải thích với tôi xem có chuyện quái gì xảy ra hả?” Rafe đặt tập hồ sơ trên tay xuống và chờ đợi tôi nói gì đó.

“Tôi chẳng bị gì cả,” tôi hằm hè.

“Chắc rồi, dĩ nhiên cậu không hề nổi điên vì chuyện gì đó, hoặc trông như sắp rứt đầu người tiếp theo ra; dĩ nhiên, không hề có dấu hiện cho thấy cậu đang giận dữ. Không, không hề có gì cả,” Rafe nói đầy mai mỉa, lắc lắc đầu.

“Lỡ như…lỡ như cô ấy nhìn thấy cách tôi làm việc và quyết định bỏ đi lần nữa thì sao?” Đệch. Tôi thấy hối hận ngay khi vừa nói ra điều đó với cậu ta.

“Vấn đề của cậu là vậy á? Daimon, tôi phải nói thế nào đây…Addie, Addie biết rõ cậu là một tên khốn có hạng. Tôi thấy nghi ngờ việc đó sẽ khiến cô ấy ngạc nhiên đấy.” Rafe mỉm cười. “Tôi không nghĩ sẽ có ngày được nhìn thấy Daimon Evans bị dắt mũi.”

“Câm miệng dùm đi, anh bạn.”

“Không đời nào đâu, Evans. Tôi đã chờ hai mươi năm trời để được chứng kiến sự kiện hay ho này đấy.”

“Rafe,” tôi rít.

“Suỵt! Cậu không muốn đánh thức Addie đâu nhỉ,” cậu ta trêu. Tôi sẽ giết cậu ta.

Máy bay cuối cùng cũng hạ cánh nhưng Addie vẫn còn ngủ mê. Tôi thấy ngạc nhiên và khá bực mình. Tôi đã ước ít nhất em sẽ thức giấc ở chặng cuối của chuyến bay. Dù đang có mặt ở đây cùng với tôi, nhưng ngủ say đồng nghĩa với việc em chẳng dành được chút thời gian nào bên tôi cả. “Addie,” tôi gọi khẽ, giọng khàn khàn, cố đánh thức em.

“Hửm,” em đáp và cựa mình.

“Đến lúc thức dậy rồi.” Tôi nghiêng lại gần và khẽ liếm thùy tai em. Addie nhẹ nhàng nở nụ cười.

“Daimon, em khuyên anh nên dừng chuyện đó ngay đi.” Addie mở mắt ra và quay sang nhìn tôi.

“Dừng chuyện gì?” Tôi cười khẩy và lại nghiêng tới lần nữa.

“Này, đôi uyên ương, làm ơn dừng màn PDA đó lại đi và lê mông xuống chiếc máy bay này ngay. Tôi đang rất cần một chiếc giường thật sự,” Rafe nói từ phía sau tôi. Quay đầu lại, tôi gầm gừ và trừng mắt đe dọa cậu ta.

“Được thôi,” cậu ta gắt rồi rời khỏi máy bay qua lối cầu thang đi xuống.

“Daimon, chúng ta nên đi thôi,” Addie nói, nhổm dậy từ chỗ ngồi, nhưng tôi đã ngăn em lại. Tôi đặt tay dưới cằm em và kéo lại gần để hôn. Khốn thật, không thể tin tôi đã nhớ em nhiều đến vậy và em vẫn ở đây với tôi. Môi em thật dịu dàng và mềm mại, em di chuyển chúng thật dễ dàng trong lúc khẽ rền rĩ.

“Anh thích hôn em,” tôi nói lúc dứt ra khỏi em.

“Cảm ơn.” Em nháy mắt rồi đứng lên.

“Cảm ơn sao?” Tôi ngạc nhiên nói.

“Phải, cảm ơn, Ngài Evans. Em rất vui khi biết được ngài thích hôn em,” em trêu, tóm lấy túi xách và hướng ra ngoài máy bay.

“Addie,” tôi gầm ghè.

Em xoay lại và nháy mắt. “Anh dễ bị gạt quá,” em trêu, nhưng tiếng gầm gừ trầm thấp trong lồng ngực cùng cái trừng mắt của tôi đã khiến em bồn chồn, nuốt xuống nặng nhọc và gần như chạy ra khỏi máy bay.

“Cô nàng quyến rũ chết tiệt,” tôi lầm bầm, ngửa đầu ra sau, nhận ra em nắm giữ mình nhiều bao nhiêu và tôi vừa yêu vừa ghét chuyện đó như thế nào.

Chúng tôi ngồi cùng xe với một Rafe rất im lặng, nhưng lại đang cười khẩy. Tôi biết cậu ta chỉ đang chờ để đùa bỡn tôi thôi. Tôi cho qua là vì Addie đang ngồi yên vị trong lòng tôi trên đường tới khách sạn. Tài xế dừng lại trước khách sạn The Langham ở khu Tây Luân Đôn. Addie chết sững trên chỗ ngồi khi ngẩng lên và nhìn thấy phía bên ngoài của khách sạn. Với tôi, mấy chỗ này y như nhau cả, nhưng qua đôi mắt của em, mọi thứ đều mới mẻ và sống động. Thật sự nhìn em rạng rỡ thế này cũng khá thú vị. “Chà, kiến trúc ở đây đẹp quá,” em nói, ngước nhìn tòa nhà cổ xây dựng từ đá vàng và trắng, vươn thẳng lên trời. Nó là công trình cổ đẹp nhất của Luân Đôn.

“Ngài Evans, Ngài Dyke,” người giữ cửa chào đón chúng tôi.

“Các anh thường đến đây lắm à?” Addie hỏi lúc tôi bước lên những bậc thang.

“Đây là nơi duy nhất Daimon chịu ở,” Rafe nói lúc đi ngang qua và tiến thẳng đến bàn tiếp tân.

“Ngài Dyke, ồ và Ngài Evans nữa, chúng tôi rất vui được chào đón các ngài quay lại. Phòng suite[1] của các ngài đã sẵn sàng như mọi khi.” Người quản lý khách sạn luôn niềm nở mỗi khi chúng tôi ở đây, do việc sát nhập nên chuyện đó là rất thường xuyên.

Addie buông tay và lẩn ra phía sau tôi, giấu mình đi. Cái đếch gì thế?

“Tôi muốn giới thiệu vợ tôi, Addie,” tôi nói đầy tự hào và kéo em ra từ phía sau để giới thiệu với anh ta. “Addie, đây là James, quản lý của khách sạn.

“Rất vui được gặp cô, Phu Nhân Evans,” James mỉm cười.

“Tôi cũng vậy,” Addie nói giọng lí nhí.

Tôi nhìn Addie và thắc mắc không biết tại sao em lại quay về như thế này. Tôi rất ghét mỗi khi em thu mình giống ngày xưa. Tôi lấy thẻ phòng từ James, siết lấy tay em và kéo về phía thang máy, Rafe theo sát ngay phía sau.

“Này,” em nhấn mạnh nhưng tôi lờ đi. “Daimon.” Em cố giật tay lại nhưng tôi vẫn giữ chặt. Khi đã vào trong thang máy, tôi quẹt thẻ để đưa chúng tôi lên phòng. Cửa thang khép lại và tôi buông em ra. “Cho em biết anh có vấn đề gì vậy hả?” Em nói, giọng trở nên mạnh mẽ hơn. Chúa ơi, tôi yêu nó. Nàng chiến binh của tôi đã sống lại rồi, vậy thì hai phút trước em đã ở chỗ quái nào chứ?

Khi đã lên đến phòng, tôi phớt lờ em và đi thẳng vào phòng ngủ của chúng tôi. Đứng chờ em ở cửa, tôi đếm ngược từ mười đến một. Người phụ nữ đó tốt hơn là nên lê mông vào đây ngay. Tôi nhìn lại và thấy em vẫn đang ở ngưỡng cửa ra vào.

“Addie, lê mông vào đây ngay,” tôi rít lên.

“Mẹ kiếp anh,” em đáp trả và ‘cậu nhỏ’ của tôi khuấy động.

“NGAY!” Tôi hét lên với em. Em nheo mắt nhìn tôi. “Addie, anh đang chờ đấy.” Tôi giục. Em ngập ngừng nhưng cuối cùng cũng chịu đi vào phòng ngủ của chúng tôi.

“Anh có vấn đề gì vậy hả, chủ nhân?” Em gằn giọng.

“Vấn đề của anh là em đấy,” tôi cộc cằn nói và đóng sầm cửa lại.

“Gì chứ?”

“Sao em lại lẩn trốn hả? Chúng ta quay về với Addie ngày xưa rồi sao? Vì theo anh biết thì cô ta không còn tồn tại nữa.” Cơn giận đã xâm chiếm lấy tôi, luôn là thế khi có liên quan tới Addie. Phải, tôi có nổi giận với những người khác. Phải, tôi đã phá hủy nhiều công ty, tước đoạt kế sinh nhai của người khác mà không hề nao núng, nhưng tôi không bao giờ giận nhiều như khi liên quan tới Addie.

“Ôi Chúa ơi, em biết anh điên rồ, nhưng em không bao giờ nghĩ anh lại điên tới mức này. Tại sao ư? Vì em lo lắng khi phải gặp người quản lý khách sạn? Vậy thì sao? Em gặp khó khăn khi phải tiếp xúc với người lạ, đặc biệt đây lại là lần đầu tiên nữa, và để em nói cho anh biết, đây sẽ là lần cuối em đi theo trong một chuyến công tác,” em quát.

“Và?” Em đang nói cái quái gì thế này? Tôi muốn em ở đây kia mà.

“Em không muốn làm hỏng chuyện, đồ khó ưa,” em đáp trả.

“Addie, em đâu thể làm hỏng chuyện được. Em là em. Em hoàn hảo. Anh mới là người làm hỏng chuyện, nhớ không?” Tôi càu nhàu. “Anh không bao giờ muốn thấy em làm thế lần nữa. Mỗi khi chúng ta đi cùng nhau và anh gặp gỡ với đối tác của mình, hay bất kì ai cũng vậy, em sẽ đứng bên cạnh anh. Em sẽ đứng cạnh anh đầy kiêu hãnh bởi vì em là vợ anh. Vợ của anh. Hiểu chưa?” Tôi nói đầy dữ dội.

“Daimon…” em lí nhí.

“Không! Anh yêu em, theo cách điên khùng của riêng anh, nhưng anh yêu em, và anh không bao giờ muốn người phụ nữ của mình phải trốn tránh cả,” tôi tức giận nói và đập lên ngực mình. Mắt Addie dịu lại và tư thế thả lỏng hơn, một nụ cười dịu dàng hiện ra trên gương mặt em.

“Daimon…” em dừng lại khi đang tiến đến gần hơn. Tôi quan sát em. Chúa ơi, tôi giận em điên lên được. “Daimon, em sẽ không xin lỗi, nhưng em sẽ nói cảm ơn.” Em mỉm cười ngọt ngào. Cái gì?

“Em sẽ phải xin lỗi,” tôi ra lệnh.

“Không, em không làm,” em cự lại.

“Addie---” Điện thoại của em đổ chuông. “Tốt hơn là em nên nghĩ lại đi, Addie bé nhỏ,” tôi cảnh báo nhưng em chỉ nhìn thẳng vào tôi. Nàng cáo bé bỏng đang khiến tôi rối loạn, trong khi chính tôi mới là người muốn làm thế với em. Em thậm chí còn không  nao núng trước những lời đe dọa của tôi. Em chỉ mỉm cười, đưa tay vào túi quần sau và lấy điện thoại ra.

“Vâng, xin chào?” Em trả lời điện thoại. “Ồ, Chantal, cô đang ở Luân Đôn sao. Ở đâu?” Em gật gù vài lần. “Được rồi, nhắn cho tôi địa điểm nhé. Tôi sẽ có mặt trong vài phút nữa.” Rồi em ngắt máy và chuẩn bị đi.

“Addie,” tôi hằm hè, giữ nguyên tay trên hông, đề phòng bản thân sẽ làm gì đó ngu ngốc đại loại như giật lấy điện thoại của em và ném nó vào tường. Nhưng Addie lờ phắt tôi đi và với tay mở cửa. Em không hề do dự. “Addie.” Tôi nhào tới để giữ cửa đóng.

“Dù là rất méo mó, nhưng em vẫn thấy lý do anh la hét với em khá là ngọt ngào. Nhưng yêu cầu một lời xin lỗi từ em á? Tại sao? Thế nếu em chính là Addie của ngày xưa thì thế nào? Hiện tại cô ta không đủ tốt nữa à? Cô ta không phải điều anh muốn? Giờ thì sao đây? Addie mới có tiền tốt hơn? Em không quan tâm anh nghĩ gì, Ngài Evans ạ, nhưng em lại thích Addie của ngày xưa đấy. Cô ta đã giúp em sống sót suốt nhiều năm qua,” em trách móc tôi. Vẻ mặt khinh thường đó của em luôn chỉ dành riêng cho tôi mà thôi. Tay tôi từ từ trượt khỏi cửa, cả người đờ ra trước những lời chỉ trích của em. Tôi đứng đó trong phòng, nhìn em đi qua Rafe, đến chỗ thang máy và bỏ đi.

Quỷ tha ma bắt!” Tôi rống lên lớn đến mức biết được em sẽ nghe thấy.

“Cậu mắc sai lầm nghiêm trọng rồi, Evans,” Rafe nói lúc đi qua tôi và ngồi xuống trên chiếc ghế dài.

“Mẹ kiếp cậu, Rafe,” tôi gầm ghè với cậu ta.

“Có thể cậu sẽ phải làm thế vì Addie đã bỏ đi rồi,” cậu ta giễu.

“Nói một cậu nữa đi và tôi thề,” tôi đe dọa.

“Xin lỗi, bạn hiền,” Rafe khẽ đáp.

“Mấy giờ thì họp?” Tôi hỏi và tiến ra khu vực phòng khách.

“Khoảng bốn mươi phút nữa, và tôi nói thêm, là không đủ thời gian để cậu đi tìm và phang phập điên cuồng với cô ấy đâu,” Rafe nói, đứng dậy và gặp tôi ở chỗ thang máy.

“Khốn kiếp, tôi sẽ giết cô ấy,” tôi lầm bầm lúc chúng tôi rời khỏi phòng.

Khi Addie quay lại, tôi sẽ làm tình với em thật dữ dội, dữ dội đến mức em sẽ biết được rằng tôi sở hữu em; rằng từng từ tôi nói đều là thật. Tôi yêu em vì chính con người em. Chỉ là tôi không muốn nhìn thấy Addie ngày xưa quay về, không phải vì tôi sẽ bớt yêu em mà là vì em còn hơn thế nhiều, hơn con người không khác nào một chiếc bóng suốt mười năm qua. Tôi ghét việc em có thể dễ dàng thách thức tôi đến thế.

Rafe và tôi gặp Clark tại văn phòng. Anh ta chính là người mà tôi cần. Rất giỏi chuyên môn và đã kiếm ra tiền cho chúng tôi ngay trong quý đầu tiên.

“Cứ tiếp tục như thế rồi cậu sẽ được thăng chức.” Tôi mỉm cười khi xem qua các biểu mẫu.

“Đừng lo, tôi sẽ cố gắng,” Clark nói đầy tự tin.

“Mấy tên khốn đó thế nào rồi?” Tôi hỏi, vẫn không nhìn anh ta.

“Lũ đáng ghét! Gã Hugh đó chẳng là gì ngoài một tên to mồm,” Clark rít. “Đừng nghĩ về hắn nhiều quá.”

“Chúng ta đi ăn tối được không?” Rafe xen vào và ném đám giấy tờ lên bàn. “Tôi đói sắp chết rồi.”

Hugh là một cái gai trong mắt tôi. Tên đần tóc vàng đó lúc nào cũng cười đểu mỗi khi gặp tôi cả. Em trai hắn, Colin, cũng không khá hơn, nhưng ít ra gã thông minh hơn. Clark chính là mẫu giám đốc điều hành mà tôi cần, nhưng công ty của anh em nhà Harris lại lớn hơn. Thu mua cả hai công ty là việc làm khá mạo hiểm. Đến cuối cùng tôi vẫn thắng, như mọi khi.

Những ngày trước kia của tôi lúc nào cũng ngập ngụa trong mấy vụ sát nhập phiền-muốn-chết và hai cái gai mang tên Hugh và Colin. Colin không quá tệ, và lẽ ra tôi đã định sẽ giữ gã lại, nhưng tên anh trai thối-tha của gã chắc chắn sẽ can thiệp vào quá nhều. Hugh luôn nghĩ hắn được Chúa ban cho tài năng kinh doanh và tưởng có thể qua mặt được tôi, hắn tưởng có thể dùng tiền của tôi để mở rộng công ty đầu tư của cha hắn. Tên đần độn khốn kiếp đó khiến cho việc làm ăn chết dần, đưa hết người này đến người khác đi ăn tối và “giao lưu” thay vì làm việc thật sự. Nếu không nhờ em hắn, Colin, thì việc kinh doanh đã sụp đổ từ lâu.

Tôi muốn công ty đó vì mối liên hệ của nó với Luân Đôn. Nó có danh tiếng tốt, và tôi biết nếu nắm giữ được nó, tôi sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Cái gai duy nhất còn lại, chà, ngoài tên Hugh đầu đất ra, chính là Richard Cove. Tôi biết ông ta chính là người xúi giục Hugh nâng giá. Dù rất kính trọng ông già đáng ghét đó, nhưng Richard lại rất căm ghét và không muốn tôi đặt chân vào Luân Đôn của ông ta, theo cách ông ta gọi. Quá tệ cho Richard, bây giờ tôi đã biến nó thành của tôi rồi.

“Đi ăn thôi. Tôi muốn thư giãn một chút trước khi gặp các luật sư vào ngày mai,” Rafe nói và đứng dậy.

“Cậu muốn sao cũng được.” Tôi kiểm tra điện thoại, nhưng Addie chẳng hề liên lạc gì. Người phụ nữ này sẽ giết tôi mất.

“Đi thôi, Evans, có lẽ Addie đang ở khách sạn chờ cậu đấy. Đi ăn đi rồi chúng ta cùng về,” Rafe trêu. Cậu ta biết em sẽ không ở đó. Người phụ nữ tên Chantal này là ai và chính xác vì sao em lại nổi điên với tôi? “Clark, tham gia cùng chúng tôi chứ?” Rafe hỏi trên đường đi ra cửa.

“Không, cảm ơn,” Clark nói.

“Tùy cậu,” tôi nói rồi rời đi.

Tôi dừng sững lại ngay khi vừa bước vào quán rượu và nhìn thấy Addie cùng với một phụ nữ khác. Cả hai đang cười đùa vui vẻ bên cạnh một chai rượu vang. Rafe kéo tôi đến bàn của chúng tôi.

“Cậu đang nhìn cái quái gì thế hả, Evans?” Rafe hỏi và ngồi xuống. Tôi không nói, chỉ tập trung mơn trớn Addie bằng mắt. Rafe quay đầu sang và cuối cùng cũng nhìn thấy em. Em đã cướp mất hơi thở của tôi theo đúng nghĩa đen với mái tóc nâu dợn sóng tuyệt đẹp cùng đôi mắt to tròn. Tiếng cười của em chân thật và rất lớn khi em cười đùa với bạn mình. Tôi rất rất muốn đi đến đó, xé tan quần áo của em rồi ‘yêu’ em như điên dại.

“Chết tiệt, anh bạn, tôi ghét phải làm kì đà cản mũi lắm. Sao cậu không lại đằng kia cho rồi?” Rafe càu nhàu tôi.

Tôi quan sát em cả đêm. Không thể đừng được. Em thật quá xinh đẹp và gợi cảm. Hình ảnh tôi làm tình với em ở từng ngóc ngách của nhà hàng này khiêu vũ vòng quanh trong tâm trí. Tôi nhận thấy em đang tránh né tôi. Em biết tôi có ở đó, và như thế chỉ càng khiến tôi muốn em hơn. Đôi mắt màu nâu lạ thường của em chốc chốc lại nhìn về phía tôi. Thánh thần thiên địa ơi, em khiến tôi phát điên lên được.

Tôi đứng dậy, hai mắt dán chặt vào em. Tôi biết em cảm nhận được sự hiện của tôi khi tôi tiến lại gần. Cơ thể em đang hát vang tên tôi.

Đứng cạnh Addie, em hơi quay đầu sang, trong khi bạn em nói gì đó bằng tiếng Pháp. Tôi kéo em xuống khỏi chiếc ghế cao và đưa đến một hốc tường nhỏ ở phía sau nhà hàng. Đặt tay ở hai bên người em, tôi giam em lại ở giữa. Em nhìn tôi đầy thách thức, cố thoát ra, nhưng tôi vẫn giữ nguyên tư thế trong khi em bắn cho tôi ánh mắt đầy khinh khi. Phải, ánh mắt đó thật sự chỉ dành riêng cho mày thôi đấy. Tôi nghiêng tới gần hơn nữa. Khi hít vào, mùi hương quyến rũ của em tràn ngập các giác quan của tôi; vật đàn ông của tôi lập tức phản ứng. Tôi chầm chậm liếm môi dưới. Tôi muốn nếm em ngay bây giờ. Trong một khắc ngắn ngủi, Addie bất động, cơ thể em thật hoàn hảo giữa không gian tôi tạo ra. Nhưng khoảnh khắc đó không kéo dài lâu; em đẩy tôi ra, khiến tôi nổi giận.

“Buông em ra, Daimon,” em rít qua kẽ răng. Tôi cần hơi ấm của em, hơi ấm của em trên da thịt tôi.

“Không,” tôi nói và đẩy em trở lại tường, sau đó tóm lấy vai em.

Tôi nghiêng tới, để cho sống mũi mình mơn trớn quai hàm em. Tôi hít vào sâu hơn nữa, cảm nhận mùi hương ngọt ngào của Addie. Hai mắt em nhắm lại và đầu chầm chậm ngửa ra sau. Tôi thở hắt ra. Tôi sẽ hôn người phụ nữ của mình. Tôi sẽ để cho lưỡi mình khiêu vũ trong miệng em, nhấm nháp em, thưởng thức em. Tôi không thể ngăn bản thân kéo em lại sát hơn nữa. Tôi muốn mũi giáo của mình áp lên người em. Tôi muốn cảm nhận cơ thể em tan chảy dưới cơ thể tôi.

“Biến cho khuất mắt đi, Daimon,” em nói bằng tông giọng khe khẽ, khiến tôi mỉm cười khi ‘cậu nhỏ’ của tôi ngóc đầu lên. Tôi thích mỗi khi em mắng tôi. Tôi biết là em không cưỡng lại được mà.

“Tại sao? Vì anh đã nói là em xứng đáng được nhiều hơn à? Vì anh muốn em tự hào khi là vợ anh sao?” Tôi gằn giọng, tiếp tục nhìn sâu vào mắt em.

“Không! Bởi vì anh không muốn Addie ngày xưa. Cô ấy vẫn còn ở trong em, Daimon ạ, và em sẽ không đem giấu cô ấy đi chỉ vì anh không thích đâu,” em giận dữ đáp trả, cố gắng lấy lại hơi thở. Quỷ tha ma bắt. Tôi di chuyển tay lên cao hơn, siết lại thành nắm và đấm lên bức tường phía sau em.

“Anh đã định sẽ làm tình với em ở ngay đây. Anh đã muốn làm cho em hiểu ra, nhưng vì hiểu quá rõ em, em sẽ nghĩ anh làm thế là để kiểm soát em,” tôi gầm gừ rồi đứng thẳng lên. “Thật tệ, Addie ạ, vì em không thể nhìn thấy điều anh thấy. Em hoàn hảo và anh chỉ ước em cũng nhận ra điều đó,” tôi giận dữ nói với em. Vẻ mặt em thay đổi, ánh mắt dịu lại. “Cứ vui vẻ với bạn em đi. Anh sẽ gặp lại em ở khách sạn.” Tôi bỏ lại Addie ở hốc tường nhỏ mà tôi đã lôi em vào. Mẹ kiếp, tôi đang giận điên vì em và sự ngu ngốc của em.

“Rafe, nhấc mông lên. Chúng ta đi thôi,” tôi gọi cậu ta ngay trước khi rời đi.

“Này, Evans,” Rafe hét to khi chúng tôi rời khỏi nhà hàng. “Quỷ thần ơi, anh bạn, cậu quả là ủy mị.”

“Câm mẹ lại đi, Rafe,” tôi giận dữ nói và tóm lấy cậu ta.

“Nghe này, Evans, tôi biết Addie là tất cả đối với cậu, nhưng khốn thật, bạn hiền à, Addie, từ những gì ít ỏi mà cậu đã kể cho tôi, từng trải qua nhiều gian khổ. Sao không nhẹ nhàng với cô ấy một chút đi?” Rafe điềm tĩnh nói trong lúc tôi túm chặt cậu ta.

“Cô ấy chọc tôi phát điên,” tôi nói và buông cậu ta ra.

“Và? Daimon, đây mới chỉ là khởi đầu thôi, anh bạn. Cậu sẽ còn cãi nhau với cô ấy dài dài. Cậu biết thế mà,” Rafe bình luận.

Cậu ta nói đúng. Đây sẽ không phải là lần cuối. Addie ngày xưa, theo cách em gọi, sẽ tiếp tục xuất hiện đến chừng nào biến mất hẳn mới thôi, hi vọng là thế. Tôi ghét cái phần dễ dao động trong em. Tôi ghét khi em cứ luôn cảm thấy mình không xứng đáng với thế giới này, trong khi em xứng đáng có được cả thế giới và hơn thế nữa.

Chúng tôi quay trở về phòng, Rafe nằm ở chiếc giường đôi đặt ở một bên của căn phòng lớn trong khi tôi ngủ ở phòng ngủ có giường cỡ đại. Rafe và tôi thường ngủ trong căn phòng rộng nhất ở khách sạn. Như thế dễ dàng hơn, đặc biệt là với lịch trình và các buổi họp của chúng tôi, vì chúng thường diễn ra tại phòng họp của phòng suite.

Ngay khi trở về phòng, tôi lập tức đi tắm rồi nằm xuống giường. Addie đáng ghét vẫn chưa quay về. Cũng đã khuya lắm rồi. Tôi nằm đó trong bóng tối, giận sôi và chờ đợi. Cuối cùng, tôi cũng nghe thấy em bước vào. Em chầm chậm lách người vào phòng và bước rón rén về phía nhà tắm để không đánh thức tôi.

“Đừng rón rén làm gì. Anh còn thức sờ sờ ra đây,” tôi lạnh lùng nói.

“Ồ,” em thì thầm, dừng bước và đứng ở giữa phòng. Ánh xanh dìu dịu của trời đêm chiếu sáng cho em khi em đối diện với tôi. Tôi nặng nề thở dài và tiếp tục nằm đó.

“Có ngu ngốc lắm không khi anh nghĩ rằng đã thay đổi được em? Rằng tình yêu bệnh hoạn của anh là đã đủ để khiến em sống lại?” Tôi hỏi, ngay khi Addie vừa định đi vào nhà tắm.

“Tình yêu của anh không bệnh hoạn, Daimon. Nó chỉ…nó đậm chất anh thôi. Em yêu cái cách anh khiến em thay đổi. Anh không nhớ những gì em đã nói ở Bora Bora à?” Em khẽ hỏi.

“Đó là trước đây, trước khi em biết anh đã nói dối em,” tôi lạnh lùng nói.

“Daimon…em---”

“Chết tiệt, Addie, anh chỉ muốn nghĩ rằng anh đã…bằng cách nào đó…”

“Daimon, anh im đi được không. Em đã bảo anh thay đổi em mà, nhưng anh phải biết rằng đôi khi em sẽ quay về con người cũ chứ. Anh đã mời em đi cùng trong một chuyến công tác. Anh chưa bao giờ làm thế cả. Em chỉ lo mình sẽ làm hỏng việc thôi. Em xin lỗi. Em biết anh có nói rằng những gì anh làm là vì lợi ích của em. Em chỉ ghét ý nghĩ anh không thích con người cũ của em thôi,” Addie khẽ nói.

“Làm sao anh có thể ghét con người cũ của em trong khi anh vô cùng tôn thờ em chứ?” Tôi thành thật nói, nhổm dậy trên giường. “Chết tiệt, Addie, em đã và vẫn rất mạnh mẽ. Thế nên khi anh thấy em lẩn trốn, anh đã rất giận. Bất cứ ai cũng có thể trốn tránh, nhưng em thì không, không sau tất cả mọi thứ em đã làm cho gia đình mình.”

“Em đã làm gì hả, Daimon? Em đã tin vào một lời nói dối trắng trợn. Lời nói dối của anh. Em đã quá ngu ngốc,” em lắc đầu nói.

“Trước hết, em không hề ngu ngốc. Em đã rất tuyệt vọng, và đi cùng với tuyệt vọng là mù quáng. Em muốn tin vào những gì anh nói, bởi vì em cần tiền. Thêm nữa, anh mừng vì em đã tin. Addie, anh cũng đã rất tuyệt vọng. Anh tuyệt vọng muốn có em trong đời. Kể cả khi phải dựng lên một lời nói dối. Anh sẽ nói dối cả đời nếu điều đó nghĩa là anh có thể giữ được em,” tôi thừa nhận và bước đến gần em hơn.

“Nói dối sao? Anh thử nói dối thêm lần nữa xem đồ đáng ghét, em sẽ rời khỏi đây ngay đấy,” em đe dọa.

“Em không thể rời khỏi anh được, Addie. Anh và em. Đó là định mệnh.” Tôi mỉm cười, tóm lấy em và kéo lại gần.

“Định mệnh con khỉ,” em nạt, nhưng một nụ cười điệu xinh xinh lại kéo giãn bờ môi.

“Anh mừng vì đó là em, Addie ạ, bởi nếu không có em thì chẳng thứ gì ý nghĩa cả,” tôi nói bằng giọng khàn khàn, nghiêng người tới và bao bọc em trong vòng tay mình.

“Em ghét phải thừa nhận, nhưng cảm giác thật đúng đắn, kể cả khi chúng ta cãi nhau. Cảm giác vẫn thật đúng đắn,” em thì thầm, đầu hàng trước cái ôm của tôi. Mùi hương ngọt ngào của em chạm đến mũi tôi và người đàn ông mạnh mẽ bên trong tôi trỗi dậy, nữ thần quyến rũ bé nhỏ của tôi sẽ phải trả giá cho sự việc vừa rồi.

“Cởi quần áo của em ra.”

“Daimon,” em lí nhí.

“Làm theo lời anh.” Addie đông cứng lại, hai mắt mở to khi tôi kéo giật lấy áo sơ mi của em và mở phanh nó ra.

“Daimon,” em thốt lên.

“Cởi nó ra.” Tôi đứng sừng sững phía trên em, cơ thể đã sẵn sàng để làm tình với em đến điên cuồng.

Addie nhìn lên và chầm chậm kéo chiếc áo sơ mi đã rách toạc qua khỏi đầu. Tôi di chuyển đến góc giường và ngồi xuống quan sát em. “Làm chậm rãi thôi. Anh muốn thấy em chuyển động trong ánh sáng của trời đêm. Làm đi. Hãy khiến anh khao khát cơ thể em,” tôi gầm gừ trầm thấp, nhìn em cởi bỏ quần áo. Ánh sáng xanh dìu dịu của bầu trời đêm ở khu Tây Luân Đôn len vào phòng chúng tôi, thắp sáng cơ thể đẹp đẽ của em. Addie chuyển động một cách chậm rãi, như tôi đã yêu cầu. Tôi liếm môi, muốn nếm mùi vị của em, cơ thể tôi khao khát em.

“Lại đây,” tôi ra lệnh và em nghe theo. Chết tiệt, tôi yêu cái cách em dễ dàng trao cho tôi quyền kiểm soát. Tôi với tới và nắm lấy tay em, kéo em đến trước mặt mình. “Xoay lại,” tôi thì thầm; em làm như được bảo. “Giờ ngồi xuống giữa hai chân anh.” Tôi giang chân ra ở góc giường, chờ đón em. Em ngồi xuống, cặp mông trần áp khít lên vật đàn ông cứng ngắc của tôi. “Nhìn vào tấm gương trước mặt em,” tôi nói khẽ vào tai em, quấn một cánh tay quanh eo em, ghim chặt em trong vòng tay mình.

“Daimon, đừng bắt em mà,” em thì thầm.

“Nhìn đi,” tôi gầm ghè và đưa tay vào giữa hai chân em. Em thở hắt ra và quay đi khỏi tấm gương đứng đặt ở trước mặt chúng tôi. “Addie, nhìn đi.”

Dùng bàn tay còn lại, tôi xoay cổ em, buộc em phải nhìn vào gương. Với bàn tay đặt giữa hai chân em, tôi chầm chậm xoa xát khe hở bí mật kia và quan sát em nhìn vào bản thân mình, sau đó nhìn tôi qua hình ảnh phản chiếu. “Thấy điều anh thấy không,” tôi gằn giọng trong lúc chơi đùa với em. Dòng mật ngọt của em bắt đầu rỉ ra, âm thanh ẩm ướt vang khắp phòng.

Tôi di chuyển bàn tay bao quanh cổ em xuống quai hàm và giữ em ở nguyên vị trí, buộc em phải xem tôi chơi đùa với em. Đẩy những ngón tay tôi vào trong ‘cô bé’ của em, em siết chặt lấy chúng, mật ngọt chảy tràn. “Em có thấy không, Addie, vẻ mặt tuyệt đẹp đó của em ấy? Anh luôn nhìn thấy nó mỗi khi chạm vào em. Thật tuyệt vời. Thật xinh đẹp. Chính là em.”

“Daimon, xin anh mà,” em van nài và cố di chuyển, nhưng tôi đã giữ chặt em, biến em thành tù nhân trong vòng tay mình.

“Thấy những ngón tay anh biến mất trong em không. Hãy nhìn anh. Cảm nhận anh. Chúa ơi, Addie, nói đi, nói là em rất xinh đẹp.” Tôi bắt đầu mất kiểm soát và di chuyển nhanh hơn. Nhưng Addie không hề trả lời. “Anh bảo là nói đi.” Tôi giữ lấy quai hàm em, cơ thể em giãn ra và em rên rỉ.

“Em rất đẹp,” em thốt lên giữa những tràng rền rĩ.

“Phải, đúng như thế,” tôi nói, giọng khàn khàn.

“Daimon,” em hét lên.

“Đến đi, em yêu, đến đi,” tôi ra lệnh.

Addie lên đỉnh trên những ngón tay tôi; cơ thể em rung chuyển trong vòng tay tôi. Đầu em nghiêng sang một bên, đặt lên vai tôi. Rút những ngón tay khỏi nơi bí ẩn của em, tôi đưa chúng lên miệng em. “Tự nếm em xem.”

Addie liếm môi. Đầu em cúi về trước, miệng hé ra, háo hức thưởng thức hương vị của mình. Em liếm những ngón tay tôi, chiếc lưỡi ấm nóng lướt vòng quanh chúng. “Thấy không, vị của em rất tuyệt,” tôi thì thầm với em. Addie đẩy tay tôi ra khỏi miệng rồi chầm chậm quỳ xuống trước mặt tôi. Tôi chăm chú quan sát khi em với tay lên dây nịt của tôi và chầm chậm mở nó ra. Em cởi cúc quần của tôi, hai mắt chỉ tập trung vào việc đang làm.
Vật đàn ông của tôi giần giật khi nhìn thấy em đưa lưỡi ra. Em kéo khóa quần xuống và lấy ngọn giáo của tôi ra. Tôi tựa ra sau, tay đặt hai bên người. Không hề chần chừ, Addie đưa tôi vào trong miệng em. Giết tôi đi! Hơi nóng đó gần như khiến tôi tan chảy. Em chậm rãi di chuyển, đưa tôi vào trong khuôn miệng em. Tôi có thể cảm nhận được cuống họng em trong lúc em di chuyển đầu. Đưa một tay ra, tôi đặt lên đầu em, chầm chậm hướng dẫn em. Em rên rỉ trước sự động chạm của tôi. Tôi biết em đang tìm kiếm sự kiểm soát từ tôi. Dồn lực vào tay nhiều hơn, tôi buộc em phải tiếp nhận tôi sâu nhất có thể. Addie suýt nữa thì nghẹn. Tôi nắm tóc kéo em ra, vật đàn ông của tôi trượt khỏi khuôn miệng ngọt ngào của em, dòng nước bọt là thứ duy nhất kết nối tôi và khuôn miệng em.

“Đứng dậy,” tôi quát, buông tóc em ra. Em đứng lên trên đôi chân run rẩy. Tôi kéo em lại gần, hai chân em giạng ra trên hai chân tôi. “Ngồi lên anh nào,” tôi làu bàu. Hông Addie nhấc lên. Nắm lấy vật đàn ông của tôi, em trượt dần xuống nó. “Yêu anh đi.” Đầu tôi ngửa ra sau khi bắt đầu di chuyển; nơi nữ tính bao bọc lấy tôi, siết chặt như một gọng kiềm.

“Addie, chết tiệt, cứ tiếp tục đi em,” tôi rít qua kẽ răng.

“Daimon,” em rền rĩ.

“Addie.” Giọng tôi đầy đau đớn. Cả hai chúng tôi đều lên đỉnh rất dữ dội, cơ thể run rẩy trong vòng tay nhau.

****

Tôi ngắm Addie nằm ngủ bên cạnh mình, rúc người vào góc yên tĩnh của riêng em, theo cách em gọi. Đầu em đặt trên tay tôi và áp lên ngực tôi. Tôi mỉm cười, thấy hạnh phúc vì em đang ở Luân Đôn cùng với tôi. Ánh sáng nhấp nháy phát ra từ điện thoại kéo sự chú ý của tôi khỏi hình dáng say ngủ của em. Tôi đã nhận được một tin nhắn, Richard phải gió. Ông ta đang ở quán bar tầng dưới để đợi tôi.

Tôi chầm chậm đỡ Addie khỏi người mình và rời khỏi giường. Khi xong việc với lão già  khó ưa kia, tôi sẽ quay lại.

Tôi bước vào quán bar của khách sạn. Tôi không mấy thích phong cách thiết kế của nó, nhưng vốn dĩ nó đã như thế rồi, với trần nhà cao kiểu mái vòm và quầy trưng bày rượu theo phong cách phương đông. Richard đang ở quầy bar chờ tôi, lưng khom khom bên ly rượu. Tôi ngồi xuống cạnh ông ta, lão già khó ưa dường như chẳng thèm để ý đến tôi.

“Ông muốn gì hả, Richard?” Tôi gằn giọng, vẻ khó chịu.

“Tôi đến đây để cảnh báo cậu, Daimon,” Richard nói trong lúc mân mê ly rượu.

“Về?”

“Hugh Harris, tên đàn ông đó phát điên rồi, đặc biệt là hiện giờ, khi hắn ta có nguy cơ bị thua trong phiên tòa tới. Nghe này, con trai, hãy đảm bảo là cậu tránh xa hắn ra,” lão già khó ưa cảnh báo.

“Kể từ lúc nào mà ông lại quan tâm đến tôi vậy?” Tôi hỏi trong lúc vẫy tay ra hiệu với người pha chế và gọi một ly Glenmorangie, không pha.

“Không hề. Là do tôi quý vợ cậu, không phải cậu,” Richard nói thẳng thừng.

“Vợ tôi?” Tôi hằm hè.

“Đừng bận lòng làm gì, Daimon. Người phụ nữ xinh đẹp đó chỉ muốn một mình cậu thôi. Tôi không hiểu nổi lý do tại sao, nhưng đúng là thế,” Richard nói với đôi chút ghen tị, khiến máu huyết tôi sôi lên. “Cây vĩ cầm của cậu ấy? Nó thế nào?”

“Làm sao ông biết?” Tôi nheo mắt khi người pha chế đặt ly whiskey của tôi xuống.

“Addie. Cô ấy đã muốn có cây vĩ cầm của tôi. Khi tôi biết đó là để dành cho cậu, tôi đã từ chối nhưng cô ấy đã đấu tranh, thậm chí còn bắt tôi nghe cậu chơi đàn nữa. Cậu có biết cô ấy đã ghi âm nó trong điện thoại không? Cô ấy bảo đó là âm thanh của tâm hồn cậu,” Richard lãnh đạm nói.

“Đó không phải tâm hồn tôi. Sao cô ấy có thể nghĩ đó là tâm hồn tôi được chứ?” Tôi khẽ bật cười. “Đó là tình yêu của cô ấy. Đó là tình yêu tôi dành cho cô ấy.” Tôi thấy ngạc nhiên với chính mình khi lại chịu thừa nhận nhiều đến thế, trong lúc xoay xoay rượu whiskey trong ly rồi đưa lên môi để nhấp.

“Tôi thật sự rất ghét cậu. Tôi ghê tởm sự vĩ đại của cậu trong kinh doanh, và tôi ghét việc mình ghen tị nhiều thế nào vì cậu đã có được một phụ nữ như Addie của cậu, người yêu cậu nhiều hơn cả cậu xứng đáng,” Richard chua chát nói.

“Đừng có ghét tôi, bởi vì ông đã lợi dụng anh em nhà Harris cùng sự kém cỏi của bọn họ để làm lợi cho mình. Tiền có đủ nhiều để kiếm được mà. Chính ông mới là kẻ quá lười biếng không chịu đi kiếm tiền thôi. Giờ về phần Addie, ông nói đúng. Tôi không xứng đáng với cô ấy, nhưng tôi sẽ làm bất cứ chuyện gì phải làm, để khiến cô ấy hạnh phúc,” tôi thừa nhận.

“Kể cả bán đi linh hồn mình?” Richard giễu.

“Không thể bán thứ vốn dĩ đã thuộc về người khác được,” tôi cười khẩy, biết rằng linh hồn mình đã thuộc về Addie từ lâu.

“Đồ con hoang láo xược,” Richard nói cộc lốc.

“Lúc nào chả vậy,” tôi mỉm cười tinh quái.

Sau buổi gặp mặt nho nhỏ với Richard, tôi quay trở lên lầu và nằm xuống bên cạnh Addie, ngắm nhìn em ngủ. Sẽ không có chuyện gì xảy ra với Addie của tôi cả. Sẽ không ai được tổn hại đến em. Đó là những ý nghĩ hiện ra trước khi tôi chìm vào giấc ngủ, ôm lấy em trong vòng tay.

Nhóm luật sư

Tôi dậy rất sớm, để lại một Addie đang say ngủ trên giường và đi ra ngoài để gặp Rafe, vẫn đang mặc quần cộc uống cà phê. “Cậu dậy sớm thế?” Tôi hỏi và với tay lấy một chiếc cốc.

“Sao tôi ngủ được khi hai người mây mưa như thế suốt đêm qua chứ?” Rafe nói vẻ mệt mỏi.

“Nếu cậu không thích thì kiếm phòng khác đi.” Tôi bật cười và ngồi xuống.

“Addie?” Rafe hỏi.

“Đang ngủ.”

“Tôi hỏi có hơi ngốc một chút. Đêm qua cậu gần như chẳng để cô ấy yên mà,” Rafe bình luận trong khi nhấp cà phê.

“Ờ thì, khi nào tìm được người phụ nữ của mình, cậu sẽ hiểu thôi.” Tôi cười khẩy, biết rằng Rafe rất ghét trách nhiệm và những thứ liên quan tới các mối quan hệ.

“Ơn trời, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.” Rafe rùng mình.

“Chắc rồi, anh bạn. Thế mấy giờ thì nhóm luật sư tới?” Tôi hỏi.

“Trong khoảng một tiếng nữa. Khách sạn đã chuẩn bị sẵn phòng họp ở kế bên rồi.”

“Tốt! Tôi muốn mấy tên khốn đó biến khỏi cuộc đời chúng ta,” tôi gằn giọng, vị cà phê trở nên chua loét.

****

“Bọn họ đang tranh cãi về việc sa thải bất hợp pháp và lạm quyền.” Chúng tôi có những luật sư giỏi nhất mà tiền có thể mua được, và tôi yêu việc mình sở hữu quyền lực đó. Anh em nhà Harris phải gió sẽ phải lăn lộn trong đống than nóng vì chuyện này. “Họ có thể tranh cãi nhiều thế nào tùy ý. Trong hợp đồng có ghi rõ ngài là CEO của công ty đầu tư, và khi thấy cần thiết, ngài có thể loại bỏ bất kì ai ngài muốn. Cứ cho là điều đó được in bằng chữ nhỏ đi, nhưng nó vẫn tồn tại,” luật sư của chúng tôi nói trong lúc người phụ tá đưa thêm giấy tờ cho anh ta. “Tôi đã thảo luận với luật sư đại diện của bên kia, bảo họ hãy nhẹ nhàng gợi ý rút lại đơn kiện. Nhưng tôi không thể hứa trước gì cả,” anh ta nói một cách dứt khoát.

“Chỉ cần thắng và diệt gọn tên đần đó là được. Tôi muốn kiện ngược họ, vì tất cả những khoản phí kiện tụng,” tôi giận dữ nói.

“Không phải lo. Tôi đã làm xong rồi,” luật sư của tôi giải thích.

“Tên khốn phải gió,” Rafe nói thêm. “Yêu cầu bồi thường thiệt hại những năm mươi triệu? Hắn nghĩ mình đáng giá bao nhiêu chứ? Thứ cặn bã,” Rafe tiếp tục tràng chửi rủa. Cuộc họp của chúng tôi mất vài giờ đồng hồ. Chúa ơi, tôi tức điên lên được. Anh em nhà Harris chết giẫm đã lấy đi quá nhiều thời gian của tôi suốt hai năm qua.

Addie rời đi ngay khi nhóm luật sư đến; em bảo sẽ đi gặp Chantal để cùng ăn sáng và tham quan. Thông thường, tôi sẽ rất vui lòng được vùi mình vào công việc, nhưng với sự hiện diện của em ở đây, tất cả những gì tôi muốn đó là vùi mình vào bên trong em thôi.

“Quỷ tha ma bắt,” tôi lầm bầm và bắt đầu nhắn tin cho em.

“Không thể để cô ấy yên được, đúng không?” Rafe trêu.

“Xéo đi, anh bạn,” tôi rít lên.

“Và đây là lý do tôi không muốn có một mối quan hệ đấy.” Cậu ta cười nhăn nhở rồi đứng dậy, rời khỏi bàn họp, để lại tôi một mình chờ đợi Addie nhắn tin trả lời.

Tôi ghét việc không thể kiểm soát được em. Phải, tôi biết em yêu tôi và tôi yêu em, nhưng nỗi sợ hãi ghê gớm này lại cứ bám riết lấy tôi. Tôi quả là một tên khốn khi bảo rằng tình yêu của tôi sẽ thay đổi em, sẽ cho em sức mạnh, nhưng tôi lại không để cho tình yêu của em làm bất kì điều gì cho mình. Tôi thở ra một hơi và đặt điện thoại xuống bàn họp. Addie yêu mày. Addie của tôi yêu tôi. Nỗi sợ hãi âm thầm nằm sâu bên trong bắt đầu tan đi. Khi Addie không nhắn tin trả lời, tôi thử gọi điện. Nhưng vẫn không có hồi đáp. Tôi từ bỏ và quyết định đi tắm. Tôi sẽ mặc quần áo rồi đi ra ngoài. Biết đâu tôi sẽ chạm mặt em. Hoặc có lẽ tôi nên thôi cái trò ủy mị và thuê vệ sĩ giám sát em, vậy là tôi sẽ biết em ở đâu vào bất kì khi nào. Tôi trách móc bản thân.

Khi đã tắm xong, tôi lập tức thuê một công ty vệ sĩ tốt nhất có thể tìm được. Addie của tôi sẽ được bình an, và tôi sẽ luôn biết được em đang ở chỗ quái quỷ nào. Tôi đếch quan tâm nếu việc này có nghĩa là đầu hàng nỗi sợ hãi. Tôi đếch quan tâm nếu việc này khiến em nổi giận, bởi nó chẳng còn quan trọng nữa. Không cần biết đã tự nhủ những gì, tôi thật sự không thể xóa tan được nỗi lo lắng trong lòng. Điện thoại tôi sáng lên. Là tin nhắn từ Addie.

Addie: Em cũng nhớ anh. Ra ngoài mua sắm

Tim tôi dịu lại khi nhìn xuống và đọc được dòng chữ đó.

Tôi: Ở đâu?

Addie: Soho

Tôi: Anh sẽ gặp em trong mười lăm phút nữa

Addie: Thật à? Được

“Này, Daimon, sao chúng ta không đi ra ngoài ăn nhỉ? Tôi đói rồi,” Rafe nói khi tôi bước ra từ phòng ngủ của chúng tôi.

“Không được! Phải gặp Addie rồi,” tôi đáp lúc đi ngang qua cậu ta để ra thang máy.
Tôi thoáng nghe thấy mấy từ “Đồ dại gái” khi cửa thang máy đóng lại. Tôi làu bàu chửi rủa sự ngu ngốc của cậu ta, hoặc có lẽ tôi dại gái thật, nhưng tôi hả quan tâm. Tôi cần không khí, và bầu không khí duy nhất tôi có thể hít thở được là khi có Addie hiện diện.

Tôi: Gặp anh ở Quảng trường Leicester       

Addie: Được. Bao lâu nữa?

Tôi: Mười lăm phút

Tôi xuống khỏi chiếc taxi màu đen và tìm kiếm Addie. Mặt trời chiếu rọi qua những tòa cao ốc xung quanh trong khi người người lũ lượt đi dạo quanh đài phun nước có đặt tượng Shakespeare. Tôi bước tới chỗ đài phun nước và nhìn thấy Addie đang ngồi trên một băng ghế công viên, ngắm nhìn nó. Em đang mỉm cười. Tôi muốn chạy tới chỗ em, hít vào mùi hương của em, để cho mặt trời chiếu rọi xuống em qua những tán cây. Tôi đứng đó, nín thở cho đến khi không thể làm thế được nữa. Với sự kiên định, tôi bước tới chỗ em. Hai mắt Addie bừng mở và gương mặt em dịu lại khi nhìn thấy tôi. Tôi tóm lấy cánh tay em và kéo dậy, ôm chặt em trong vòng tay mình.

“Daimon, em không thở được,” em làu bàu và hơi vùng vẫy. Nhưng tôi vẫn giữ nguyên tư thế. Cuối cùng, tôi hít vào mùi hương của em, và thế giới của tôi trở nên tĩnh lặng và bình yên. Addie của tôi. “Daimon?” Em vẫn tiếp tục vùng vẫy.

“Gì chứ?” Tôi nói, thấy khó chịu vì em đã phá hỏng khoảnh khắc đó. Tôi nới lỏng vòng tay và nhìn em loạng choạng lùi lại. Tôi đút hai tay vào túi quần jeans và cúi xuống nhìn vào gương mặt nhăn nhó của em. Hai tai em đã đỏ lựng lên và em hằm hè với tôi. “Addie, cứ tiếp tục như vậy xem, rồi anh sẽ đưa em về khách sạn đấy.” Tôi nháy mắt.

“Em muốn thấy anh thử đấy,” em thì thầm, lấy lại sự kiểm soát.

“Sao? Một người chồng không nên thấy vui khi gặp vợ mình à?” Tôi mỉm cười, nắm lấy tay em và bắt đầu kéo về phía những cửa hàng thời trang.

“Chỉ là em không nghĩ đến hành động vừa rồi thôi,” em nói vẻ xấu hổ.

“Chà, tập quen với điều đó đi. Hãy nhớ bây giờ em đã thuộc về anh rồi, và anh được quyền làm những gì anh muốn với em,” tôi nói, quay lại nhìn em và nở nụ cười tươi rói.

“Anh và nụ cười quyến rũ của anh đấy.” Em cười đáp lại, siết chặt lấy tay tôi.

“Người bạn Chantal bí ẩn của em đâu rồi?” Tôi hỏi và nhìn quanh.

“Cô ấy đi mua cà phê cho chúng ta rồi.” Addie mỉm cười và kéo kéo tay tôi.

“Gì?” Tôi hỏi.

“Chúng ta phải dừng lại chờ cô ấy chứ.”

Em nhìn quanh và cuối cùng cũng trông thấy người bạn của mình đang tiến tới với ba cốc cà phê. Bạn của em khá xinh đẹp. Từ trang phục, tôi biết cô ta kiếm ra tiền, và từ nụ cười, tôi biết cô ta là người chân thành. Cô ta có những đường cong. Chúng rất đẹp, nhưng chẳng có gì đẹp bằng Addie của tôi cả.

“Chantal, đây là Daimon,” Addie giới thiệu rồi đưa tay cầm lấy mấy cốc cà phê để Chantal có thể bắt tay tôi.

Enchanté,” cô ta nói khi bắt tay với tôi. Tôi chỉ gật đầu. “Addie đã kể cho tôi rất nhiều về anh.” Cô ta mỉm cười nói, điều đó khiến tôi chú ý.

“Như là gì?” Tôi khẽ hỏi, không thích lợi thế của hai người phụ nữ.

“Đó là bí mật.” Cô ta cười tươi rói.

“Addie…” Tôi quay sang em, nhưng em chỉ đưa cốc cà phê ra cho tôi và mỉm cười.

“Lần trước đến đây em đã không có cơ hội thăm thú hết mọi thắng cảnh. Vậy nên, nhanh chân lên đi, Ngài Evans, bắt đầu thôi nào.” Addie bật cười khúc khích, nắm lấy tay tôi và bắt đầu rảo bước đi cùng với bạn em. Vào ngay khoảnh khắc đó, hai người phụ nữ đã là một cái chợ.

Tôi ghét phải san sẻ thời gian ở bên Addie với bất kì ai, nhưng Chantal không tệ đến vậy, nhìn thấy cô gái của tôi hạnh phúc, tôi cũng thấy hạnh phúc theo. Nhưng tôi sẽ không nói với em điều đó.

“Ngài Evans à,” Addie gọi khi nhìn thấy tôi đứng tựa người lên tường, chờ hai người họ bước ra từ cửa hàng thời trang mà Chantal muốn thăm thú.

“Gì thế, Phu nhân Evans?” Tôi thì thầm từ sâu trong ngực, quan sát đôi mắt nâu tuyệt đẹp của em ngắm nhìn tôi.

“Xin lỗi về Chantal nhé. Em không biết anh sẽ đi ra ngoài cùng bọn em hôm nay,” Addie khẽ nói và vuốt ve hai cánh tay đang khoanh chặt trước ngực của tôi, ngay khi em vừa chạm vào, chúng lập tức thả lỏng và tôi không thể không chạm vào em. Tôi ôm lấy eo em và kéo lại gần, để trán tôi áp lên trán em.

“Không sao. Anh mừng vì em được vui vẻ bên cạnh bạn em,” tôi thì thầm, nhắm mắt lại, cho phép em đưa tôi đến những nơi tôi sẽ không bao giờ muốn đi nếu thiếu em.

“Em vui lắm, nhưng lúc này em muốn ở bên anh hơn,” em khẽ nói.

“Addie, chúng ta còn cả cuộc đời mà. Tin anh đi, anh sẽ luôn có mặt kể cả khi điều đó khiến em khó chịu. Công việc của anh là làm chồng em mà. Anh đã được bảo thế,” tôi trêu.

“Nếu anh định sẽ làm một tên khó ưa, thì em định sẽ làm một ả khó chiều đấy,” em tuyên bố với một nụ cười điệu.

“Không như vậy thì đã không phải là chúng ta rồi,” tôi đáp trả.

“Đúng,” em nói và hơi lùi ra, nhón chân để hôn nhẹ lên môi tôi.

“Đừng có dụ dỗ anh, cô gái ạ,” tôi khẽ lầm bầm trên môi em.

“Nhưng em rất giỏi việc đó mà.”

“Phải, đúng thế.”

Allô les amoureux[2],” Chantal gọi lớn khi bước ra khỏi cửa hàng với mấy chiếc túi trên tay.

“Anh nghĩ cô ấy đang nói chuyện với chúng ta đấy,” tôi nói, thấy chán nản khi cô ta có mặt ở đây với chúng tôi.

“Em cũng nghĩ vậy.” Addie trao cho tôi một nụ cười an ủi. Chết tiệt, cô gái này sẽ đền bù cho tôi sau đó.

Cả ba chúng tôi dành thời gian để thăm thú những cảnh quan tuyệt đẹp ở Khu Tây Luân Đôn, với những cửa hàng thời trang cao cấp và vẻ quyến rũ của một thành phố cổ xưa. Em thích được chìm đắm trong thế giới quanh chúng tôi. Tôi quan sát vẻ kinh ngạc của em trước tất cả những gì em nhìn thấy. Cả Chantal và tôi đều đi ở phía sau, để em được tận hưởng mọi thứ.

“Cô ấy yêu anh,” Chantal đột nhiên lên tiếng. Cô ta gần như chẳng nói gì với tôi trong suốt thời gian đi chung chiều nay.

“Tôi biết.”

“Cô ấy đã kể cho tôi nghe những gì đã xảy ra.” Câu nói đó khiến tôi dừng sững lại.

“Cô ấy kể với tôi là vì cô ấy nghĩ bản thân bị điên khi không hề để tâm nhiều như lẽ ra phải thế; về những lời nói dối của anh đấy. Rằng bất kì cô gái bình thường nào cũng sẽ tránh xa anh, nhưng tôi đã bảo cô ấy hãy nghe theo trái tim mình, và rằng trong thời gian vài năm nữa, những chuyện đã xảy ra sẽ không còn quan trọng. Rằng cả hai người sẽ gầy dựng lại từ đầu.” Chantal nhìn tôi, mỉm cười ngọt ngào. “Có thể tôi không biết hết mọi chuyện, nhưng tôi biết đủ để tin rằng cô ấy sẽ không ở đây với tôi nếu không vì anh. Merci,” Chantal nói trong lúc chúng tôi tiếp tục bước đi, cố gắng theo kịp Addie.

“Cô ấy là một chiến binh. Cô ấy vẫn có thể sống tốt dù thiếu tôi,” tôi thừa nhận. “Sự thật là tôi cần cô ấy nhiều hơn cô ấy cần tôi.”

“Điều này có thể đúng, nhưng giờ cô ấy và anh đã ở đây rồi,” Chantal chỉ ra. “Addie,” cô ấy gọi lớn. “Mon Dieu. Arrête.” Chantal bỏ tôi lại để chạy theo Addie.

Chantal nói đúng. Bất kể là gì, tôi cũng đã hoàn toàn có được Addie, và chuyện đó khiến tôi sợ chết khiếp. Không còn những chuyện vớ vẩn nữa, không còn trò rượt đuổi vòng quanh. Cô gái này đã thực hiện một bước nhảy vọt trong đức tin và đặt niềm tin vào tôi, vào chúng tôi, và những gì chúng tôi có thể là khi ở bên nhau. Addie của tôi luôn là một chiến binh. Em đấu tranh vì tình cảm của mình, vì tôi và vì chúng tôi, điều đó càng khiến tôi yêu em nhiều hơn. Tôi đứng ở phía sau, nhìn Addie thoải mái cười đùa một cách vui vẻ, điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được chứng kiến.

“Daimon,” em gọi lớn. “Nhanh nào, Ngài Evans.” Em vẫy tay ra hiệu cho tôi đi cùng.

Trước khi kịp bước tới, điện thoại của tôi đã reo lên. Là các luật sư của tôi. Addie dừng lại nhìn tôi trong lúc tôi trả lời điện thoại. Tôi có thể thấy vẻ thất vọng của em. Mẹ kiếp! Tôi ghét nhìn thấy vẻ mặt em thay đổi.

“Sao,” tôi làu bàu.

“Ngài Evans, mai là ngày mở phiên tòa. Tôi nghĩ chúng ta nên họp trước lúc đó,” Luật sư nói qua điện thoại.

“Hôm nay chúng ta đã họp rồi mà. Còn gì để thảo luận nữa?” Tôi nói qua hàm răng nghiến chặt, nhìn Addie tiến lại gần.

“Hugh từ chối nghe theo các luật sư của anh ta. Tôi đề nghị chúng ta nên họp để thảo luận nhiều hơn về chuyện nên làm,” luật sư của tôi nhấn mạnh.

“Chúng ta có thể làm gì thêm nữa?” Tôi gằn giọng.

“Bây giờ anh ta đâm đơn kiện vì bị suy sụp tinh thần sau khi bị sa thải trái pháp luật.”

“Đồ con hoang, tên khốn đó còn muốn bao nhiêu nữa?” Tôi rít.

“Một trăm triệu.” Tôi đứng chết lặng. Đồ cặn bã.

“Một khi tôi thắng, anh sẽ phải xử lý hắn và mọi thứ mà hắn có. Rõ chưa?” Tôi hét lên qua điện thoại.

“Vâng, Ngài Evans.” Rồi người luật sư ngắt máy.

“Daimon, mọi chuyện vẫn ổn chứ?” Addie khẽ hỏi.

“Mọi thứ ổn ghê lắm,” tôi hằm hè với em.

“Thật sao? Vẻ tươi cười hớn hở của anh cho thấy chắc mọi chuyện tốt lắm nhỉ,” em châm thêm.

“Addie,” tôi lên tiếng cảnh cáo.

“Sao cơ?” Em rít.

“Đừng có châm dầu vào lửa,” tôi nói thật chậm để em có thể hiểu.

“Đừng châm dầu vào lửa ư? Biến đi, Daimon. Em sẽ làm thế nếu em muốn,” em vặt lại.

“Phải rồi. Anh quên mất Addie không còn phải làm việc nữa, vậy nên Addie không có bất kì vấn đề nghiêm trọng nào. Chà, đoán xem, em yêu, anh vẫn phải làm việc, và hiện tại anh đang có những vấn đề đáng giá hàng trăm triệu đô-la,” tôi hét lên với em.

“Đáng đời anh, đồ đáng ghét. Hay lắm. Giờ sau khi đã la hét với em xong rồi, anh có thể đi mà đắm mình trong mớ vấn đề của anh đi,” em cãi lại và trừng mắt với tôi. Tôi giữ im lặng vì sợ sẽ nói gì đó quá đáng. “Sao? Daimon Evans vĩ đại không có gì để nói cả à? Em ngạc nhiên đấy,” em lạnh lùng nói.

Tôi biết điều em đang làm. Em đang khiêu khích tôi, muốn tôi xả ra hết tất cả, nhưng tôi chỉ muốn được ở một mình. Chỉ mới một lần duy nhất em đẩy mọi chuyện đi quá xa; tôi biết nếu không cẩn thận, tôi sẽ không kiềm chế bản thân được nữa. Lần đó là trước khi chúng tôi kết hôn. Khi tôi biết được mẹ mình đã rời khỏi trại cai nghiện và quay lại New York.

“Addie, thôi ngay đi,” tôi ra lệnh cho em.

“Daimon---”

Tôi quay đi và bỏ lại em ở đó. Tôi biết nếu ở lại và tiếp tục trận khẩu chiến này, tôi sẽ khiến em tổn thương. Tôi sẽ bùng nổ và đi quá xa, và đó không phải chuyện mà tôi muốn xảy ra.


[1] là loại phòng cao cấp nhất, được bố trí ở tầng cao nhất với những trang bị tiện nghi và dịch vụ đặc biệt. Thường thì mỗi phòng Suite sẽ gồm phòng khách và phòng ngủ riêng biệt, có ban công với tầm nhìn đẹp nhất. Những khách sạn cao cấp còn có cả phòng họp, thư viện, bếp…
[2] Này các bạn yêu dấu