Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2020

NHỮNG KẺ HẮC ÁM 9

9

Dulcie cảm thấy bồn chồn ngay khi vừa bước xuống xe. Không phải vì bóng tối, hay khu rừng trước mặt họ, hay ý nghĩ phải đến một nơi khỉ ho cò gáy cùng với một đám thiếu niên say xỉn. Không, đó là một cái gì đó khác.

Sẽ có chuyện tồi tệ xảy ra vào tối hôm đó.

"Chúng ta có nhất thiết phải đi không?" Cô hỏi trong lúc họ đi bộ lên sườn đồi. Jared bật cười và nắm lấy tay cô, đan những ngón tay của họ lại với nhau.

"Sẽ rất vui, anh hứa đấy," anh ta nói, sau đó cúi xuống và hôn lên một bên đầu cô.

Cô cau mày.

Đó thật sự là một đoạn đường khá dài, tốn đến gần hai mươi phút. Dulcie thắc mắc không biết làm cách nào để người ta quay trở ra sau khi đã say khướt hay phê pha. Cô đang tỉnh táo và khá chắc chắn là không thể tìm được đường trở ra xe nếu cần.

Có một đống lửa trại khổng lồ đang cháy phừng phừng phía trước khu hầm mỏ, với vài thùng bia đặt ngay bên trong lối vào. Mọi người đứng tản ra ở khắp nơi và có ai đó đã sắp đặt sẵn kha khá mấy chiếc loa không dây. Cả khu rừng vang vọng âm thanh của những bản hít mới nhất.

Dulcie không phải người thích rượu chè, cô đã nhìn thấy việc lạm dụng nó gây ra điều gì với gia đình mình. Dù chưa từng gặp mặt bố ruột, nhưng cô có nghe vài câu chuyện khá kinh khủng về ông ta, và dĩ nhiên mẹ cô cùng Matt là một sự nhắc nhở thường nhật lý do vì sao cô không nên đụng tới rượu bia. Vì thế khi Jared đưa cho cô một ly bia, cô đã nhận lấy và mỉm cười, nhưng lại không hề nhấp môi.

"Nếu là năm ngoái, cậu có thể hình dung nổi chúng ta sẽ có mặt ở đây không?" Anna kêu ré lên đầy phấn khích. Dulcie liếc nhìn cô ta.

"Không, mình không thể," cô tán đồng. Tháng mười một năm ngoái, cô đang ở nhà, héo mòn vì Constantine.

Hiện tại cô đang ở giữa một buổi tiệc, và vẫn đang héo hon.

"Mình hỏi cậu cái này được không?" Anna khẽ hỏi ngay khi đám con trai vừa rời đi.

"Được chứ."

"Thế bức ảnh đó..."

Lạy chúa, bức ảnh cô và Con hôn nhau sẽ ám ảnh Dulcie suốt phần đời còn lại mất.

"Nó thì sao?"

"À thì, cậu chưa bao giờ kể cho mình nghe câu chuyện đằng sau đó cả, giờ thì anh ấy đã trở lại, và cậu có vẻ..."Anna dừng lời để tìm kiếm từ ngữ phù hợp. Dulcie cảm thấy mạch đập của mình nhanh hơn.

"Mình có vẻ thế nào?" Cô hỏi. Cô cứ tưởng bản thân đang làm rất tốt việc giả vờ như không có gì thay đổi chứ.

"Mình không biết bữa, lơ đãng thì phải. Không thấy cậu vẽ vời gì, cậu cũng không chụp ảnh nữa. Mình chỉ nghĩ có lẽ...có lẽ có gì đó nhiều hơn chỉ là một nụ hôn. Tưởng cậu sẽ muốn nói về nó," Anna tỏ ý muốn chia sẻ.

Dulcie biết mình đã quá xem nhẹ cô bạn này. Anna đã luôn ở đó trước cả khi Dulcie "nổi như cồn". Cô ấy xứng đáng có một người bạn tốt hơn, thật đấy, một người có thể chấp nhận những thứ như ngủ lại nhà và chuyện phiếm về lũ con trai. Một người có sự ấm áp.

"Không," Dulcie nói, sau đó cô nhìn quanh để đảm bảo họ chỉ có một mình trước khi bước lại gần cô bạn của mình hơn. "Chúng tôi chỉ hôn nhau thôi. Nhưng nó rất...mãnh liệt. Có nhớ máy ảnh của mình bị hỏng thế nào không? Vì anh ấy va phải mình ấy? Lúc ở trong phòng phạt, anh ấy đã xem qua quyển tập vẽ của mình, và giống như...anh ấy hiểu hết, cậu biết chứ? Anh ấy không nghĩ nó kì cục, anh ấy không hỏi han gì hết. Anh ấy nhìn thấy mọi thứ đúng y như cách nhìn của mình. Đó là lý do vì sao mình lại hóa trang cho buổi khiêu vũ, vì một bức tranh mình đã vẽ hai đứa. Anh ấy cũng làm như thế. Đó là lý do vì sao cuối cùng bọn mình lại có mặt bên dưới khán đài."

"Ôi chúa ơi," Anna thở dốc. Dù đó không phải là toàn bộ câu chuyện, nhưng bấy nhiêu thôi là đã đủ hấp dẫn đối với cô bạn gái kia rồi. "Ôi chúa ơi, đó 

"Không! Không, anh ấy không biết, và mình không muốn anh ấy biết," Dulcie nhanh chóng trả lời.

"Cậu còn thích anh ấy không?" Anna hỏi. Dulcie liếc nhìn xung quanh lần nữa.

"Mình không chắc là từng thích anh ấy. Bọn mình chỉ là...một cái gì đó rất kì lạ. Bọn mình hiếm khi nói chuyện với nhau, trước, sau, thậm chí cả hiện tại cũng vậy. Anh ấy tốt nghiệp rồi rời đi mà không hề nói tạm biệt gì cả," cô giải thích. Anna nhăn mặt.

"Tàn nhẫn thế."

"Nhưng rồi sau đó hai tuần, anh ấy lại gửi cho mình một chiếc máy ảnh mới và bảo mình hãy vẽ lại những bức ảnh đã chụp."

"Ôi chúa ơi anh ấy chắc chắn yêu cậu rồi cậu nên có con với anh ấy luôn đi."

Mỗi khi Anna trở nên phấn khích, lời nói của cô ấy sẽ đạt tới tốc độ ánh sáng. Khoảng cách giữa từ ngữ và hơi thở sẽ trở nên vô nghĩa.

"Anh ấy 

"Nhưng nhỡ đâu-"

"Mình nghiêm túc đấy, Anna."

Anna cố trừng mắt giận dữ, nhưng cáu gắt lại không nằm trong bản tính của cô ấy. Sau khi bĩu môi và thở dài một cách rất kịch, cô ấy cuối cùng cũng bật cười.

"Được rồi, tốt thôi. Vậy là anh ấy không thích cậu."

"Phải."

"Và cậu không thích anh ấy."

"Chính xác."

"Thế nên cậu sẽ không bận tâm việc anh ấy đang tán tỉnh Frannie McKey ngay lúc này đâu nhỉ."

Dulcie cứng người trong một giây. Dĩ nhiên lúc họ vừa đến buổi tiệc, cô đã lướt mắt khắp mọi ngóc ngách, tìm kiếm anh. Cô không hề thấy anh trong đám đông, nhưng cô cho rằng anh có thể đang ở bên trong hầm mỏ, hoặc lang thang trong rừng. Cô đã nửa mong là anh không đến.

Nhưng thực sự thì niềm hi vọng anh sẽ đến nhiều hơn.

Cô liếc qua vai, cố tỏ ra thờ ơ. Rõ ràng là thất bại rồi. Anh đang đứng cách phía sau cô khoảng năm mét. Một cô gái đang ở cạnh anh, lưng cô ta tựa lên cây, và anh đang nghiêng người tới gần cô ta. Đôi môi anh nở nụ cười quỷ quyệt, một cánh tay chống lên thân cây phía trên đầu cô gái. Frannie tươi cười rạng rỡ với anh, đùa giỡn và đu đưa tán tỉnh. Dulcie nhớ họ từng hẹn hò một thời gian ngắn, lúc Con là học sinh năm thứ hai. Có một số câu chuyện kể về hai người họ bị bắt gặp trong vài "trạng thái" khá hay ho tại phòng để đồ của nam.

Anh ấy chỉ hôn mình thôi, nhưng đã thấy qua thân thể lõa lồ của cô ta rồi. Sao mình lại tới đây chứ?

"Không. Không, mình không bận tâm. Mình có bạn trai rồi, nhớ không? Sao mình phải quan tâm Constantine Masters đang tán tỉnh ai hay cái gì kia chứ?" Dulcie đáp, nhưng giọng lại bé đến mức cô phải tự hỏi liệu có ai nghe được hay không.

Rồi cô nốc cạn ly bia của mình trước khi đi lấy một ly khác nữa.

Trong lúc đang uống ừng ực ly thứ ba, Jared đến tìm cô. Anh ta bật cười và kéo chiếc ly nhựa màu đỏ khỏi môi cô, khiến bọt bia rỉ xuống cằm cô.

"Anh chưa từng thấy em uống thế này bao giờ, có người phát điên rồi kìa," anh ta trêu, đưa tay tới để lau bọt bia. Cô đẩy tay anh ta ra và tự lau cho mình.

"Đúng là em điên rồi đấy," cô tán thành, sau đó theo chân anh ta rời khỏi nơi đặt thùng bia.

"Anh đang nghĩ thế này," anh ta bắt đầu, và cô thầm rền rĩ. "Kì nghỉ Lễ Tạ ơn sắp tới rồi. Đi chơi xa chắc sẽ tuyệt nhỉ? Bố mẹ anh có một căn nhà nhỏ ngoài bờ hồ. Chúng ta có thể tới đó vào thứ Sáu, ở lại đến Chủ Nhật. Ôm ấp nhau trước lò sưởi, cùng đi dạo quanh hồ."

Hmmm, toàn bộ cuối tuần ở một mình cùng anh ta trong một căn nhà nhỏ. Cô thử mường tượng xem nó sẽ thế nào, cố hết sức để vẽ ra hình ảnh lò sưởi cháy bập bùng, những buổi chiều lãng mạn và những buổi đêm gợi tình.

Nhưng tất cả những gì hiện lên lại là khao khát được đẩy anh ta ra nhiều đến cùng cực. Được đè anh ta xuống đất và hét vào mặt để anh ta hiểu rằng cô không muốn "ôm ấp". Cô muốn ai đó có thể ngoạm lấy cô. Cô muốn ai đó đổ máu vì cô. Cô muốn khiến anh ta hiểu rằng cô thà đâm một cây cời lửa nóng vào mắt anh ta còn hơn là cùng anh ta khỏa thân.

Lạy Chúa, hãy chia tay với tên nhóc tội nghiệp này trước khi anh ta nhận ra mày là một đứa loạn thần phải gió đi.

"Em không biết nữa," cô thở dài, sau đó vấp phải một nhánh rễ cây. Cô không phải một kẻ mới biết uống rượu bia, cô không say, nhưng đầu có hơi quay quay một chút. Anh ta dắt cô ra sau hàng cây, một nơi khá tối tăm và ánh sáng của đống lửa trại không soi tới được. Cô thậm chí còn không nhìn thấy hai bàn chân mình trong sự tăm tối này nữa.

"Thôi nào, cưng. Chúng ta đã hẹn hò được một thời gian rồi mà," anh ta gợi nhắc và đẩy cô tựa sát vào một thân cây.

"Hai tháng cũng không phải là dài," cô phản đối, sau đó nấc cục. Anh ta bật cười.

"Lúc say em dễ thương quá."

"Em 

Lưỡi anh ta thọc vào miệng cô và suýt nữa thì cô đã nôn ra rồi. Cô đặt tay lên ngực anh ta, định sẽ đẩy anh ta ra, thế nhưng anh ta lại hiểu lầm đó là sự mời gọi nên đã áp toàn bộ sức nặng lên người cô. Cô có thể cảm thấy sự cương cứng của anh ta trên hông mình, và thôi thúc muốn được nôn mửa càng dữ dội hơn.

"Chúa ơi, em không biết anh ham muốn em nhiều thế nào đâu," anh ta rên rỉ, hai bàn tạy trượt xuống bên dưới áo sơ mi của cô.

"Giờ em đã biết rõ lắm rồi. Bỏ em ra," cô yêu cầu, nắm lấy hai cổ tay anh ta.

"Thôi mà, Dulcie. Không ai thấy chúng ta đâu," anh ta cam đoan trong lúc lướt những nụ hôn dọc theo cổ cô. Cô rùng mình và kéo mạnh hai cánh tay anh ta.

"Em không quan tâm."

"Xin em đấy. Sẽ vô cùng nóng bỏng, anh hứa mà."

"Không đời nào, Jared."

"Thế còn ở trong xe anh thì sao? Nhanh thôi, và anh sẽ không ra trong miệng em."

Dulcie thoáng tự hỏi, liệu lũ con trai có thật sự nghĩ đó là điểm thu hút hay không. Đây là điều mà họ thường dùng để mặc cả đó sao? Có hiệu quả không?

"Em sẽ không chơi trò 'thổi kèn' với anh trong rừng trong khi có một đám người đang ở cách chúng ta gần chục mét đâu. Giờ thì buông em ra!" Cô quát và đẩy vai anh ta. Anh ta loạng choạng lùi lại, suýt nữa thì té ngã.

"Em bị cái đếch gì thế?" Anh ta hỏi như ra lệnh, và cô thấy hơi sốc. Jared lúc nào cũng điềm tĩnh và tự chủ cả.

"Rất nhiều thứ," cô thở dài, xoa xoa tay lên trán. Cô biết bọn họ sẽ không thể lâu dài. Việc Con quay lại thị trấn chỉ đẩy nhanh chuyện này đến vạch kết thúc mà thôi. Cô biết cô phải chia tay với Jared, nhưng lại không muốn làm thế ở một buổi tiệc. Giờ thì có vẻ như nó sẽ xảy ra bất kể thế nào đi nữa.

"Chết tiệt thật. Anh đã rất cố gắng, Dulcie, thật đấy," anh ta chỉ ra. Cô gật đầu.

"Phải, em biết mà. Em xin lỗi. Em chỉ là một đứa con gái có vấn đề thôi. Anh đã chọn nhầm người để thích rồi, Jared. Em thành thật xin lỗi," cô nói với anh ta.

Trông anh ta có vẻ buồn mất một giây, khi sự thật bọn họ đã chia tay thấm dần. Rồi sự giận dữ quay trở lại trên vẻ mặt anh ta.

"Vậy ra tất cả đều là lỗi của tôi hở?" Anh ta hỏi. Cô lắc đầu.

"Không. Không, tất cả là do em. Lẽ ra em không nên hẹn hò với anh," cô nói.

"Tại sao không?"

"Bởi vì...điều đó không công bằng. Em không bình thường."

"Cái con khỉ," anh ta hằm hè. "Lúc nào cũng chúi mũi vào quyển tập, vẽ vời. Không để tôi chạm vào cô, không chịu chạm vào tôi. Thế là đếch gì!?"

"Được rồi, chúng ta chia tay và em không chịu 'thổi kèn' cho anh không có nghĩa anh có quyền trở nên xấu tính. Quay lại buổi tiệc đi," cô nói.

"Cái của nợ nhà cô, Dulcie. Ồ đợi đã, 

Điều anh ta nói không hề gây đau đớn, bởi lúc nào Dulcie cũng phải chịu nhiều hơn cả đau đớn. Nhưng nó khiến cô ngạc nhiên, và tức giận. Đúng là cô đã hẹn hò Jared vì những lý do sai trái, và phải, việc đó biến cô thành một con người tồi tệ. Nhưng thế không có nghĩa là cô phải chịu đựng những lời rác rưởi từ anh ta.

Cô mở miệng toan vặt lại gì đó, nhưng có một tiếng rắc lớn vang lên. Cả hai người cùng quay ngoắt đầu sang phía bên phải của cô và nhìn thấy Constantine bước ra từ trong bóng tối. Dulcie rền rĩ và ngả người tựa lên thân cây.

Đêm nay đúng là càng lúc càng hay rồi. Sao mình lại đến đây nhỉ? Ồ phải rồi, vì Constantine Masters nổi danh đã thách thức mình.

"Xin lỗi hai người, bọn tôi hơi lạc lối ngoài này," anh cười khùng khục. Có tiếng rúc rích vang lên, và Dulcie tròn mắt khi nhìn thấy Frannie xuất hiện từ trong bóng đêm. Cô ả đang cài cúc áo sơ mi và tiếp tục cười khúc khích.

Ồ. Dĩ nhiên. Phải. Giờ mình hiểu rồi. Mình đủ thú vị để làm món khai vị; nhưng không đủ ngon để làm một bữa ăn đầy đủ.

"Lạc lối, phải, đúng rồi. Cảm ơn vì đã chen ngang nhé. Rất tiếc vì bạn gái anh lại là một cô ả lãnh cảm," Frannie cười khẩy, liếc xéo Dulcie. Frannie là đội trưởng tài hoa của đội cổ vũ trường trung học, kẻ rất thích trêu ghẹo những cô nàng nghệ sĩ kì quái. Jared nặng nhọc nuốt xuống và nhìn quanh. Con chỉ mỉm cười.

"Này, đừng có nói về cô ấy ---" Jared bắt đầu đưa ra lời phản biện.

Nhưng Dulcie đã quá mệt mỏi việc phải giả vờ giả vịt. Mệt mỏi khi phải làm một kẻ quá trẻ dại, quá khó hiểu và quá lạnh lùng. Mệt mỏi 

"Đừng tiếc rẻ làm gì, Frannie. Tôi không tiếc đâu. Và tôi không còn là bạn gái của anh ấy nữa. Anh ấy vừa 'đá' tôi rồi," cô xen ngang. Frannie cười dữ dội hơn. Con vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm, nụ cười ngu ngốc ở nguyên vị trí cũ.

"Anh đâu có 'đá' em, Dulcie," Jared thì thầm.

"Anh nên làm thế. Nếu không, em cũng sẽ 'đá' anh thôi. Dù là cách nào thì khi ra khỏi đây, em sẽ vẫn độc thân," cô bảo với anh, nhấc người khỏi thân cây để nhấn mạnh quan điểm.

"Và là một trinh nữ," Frannie nói lớn. Dulcie ngừng di chuyển. Thở dài và nhìn thẳng lên.

"Tôi thích thế. Bởi vì tôi không muốn quan hệ với một tên con trai nào đó đằng sau một cái cây trong rừng, 

Quai hàm của Jared như muốn rơi ra. Frannie bắt đầu kêu rít và la hét.

Còn Constantine, chà. Anh chỉ tiếp tục mỉm cười. Tiếp tục xát muối lên vết thương.

Dulcie bỏ đi, không hề quay nhìn lại lúc Jared gọi tên mình. Cô men theo rìa ngoài của buổi tiệc, sau đó rẽ vào trong rừng nơi có một con đường mòn. Lối đi rất nhỏ, nhưng cô mong là nó sẽ dẫn trở về nơi mà họ đã đỗ xe. Cô không hề muốn ở cả đêm trong rừng chút nào.

Cái đếch gì vậy. 

Cô không hề thấy khó chịu chuyện Jared – những gì cô nói đều là thật. Nếu trận cãi vã đó không xảy ra, cô cũng sẽ chia tay với anh ta thôi. Và cô thậm chí còn không tức giận cô ả Frannie nữa – những gì cô ta nói đều là sự thật theo đúng nghĩa đen. Dulcie 

Cô tức giận với Con, nhưng trên hết, cô điên tiết với chính bản thân cô. Vì đã không hiểu được chuyện gì đang diễn ra trong đầu và trong tim mình. Vì đã không thể đọc vị được tên con trai kì lạ kia. Vì đã để sự ngu ngốc tột bậc khiến cô tin rằng anh có cảm giác gì đó với cô. Và vì đã cảm thấy tim mình vỡ ra một chút lúc anh xuất hiện từ trong bóng tối cùng một đứa con gái khác.

Mình muốn ở trong bóng tối cùng anh ấy.

Sau khi đã lấy lại được tự chủ, cô tiếp tục mò mẫm băng qua cánh rừng. Tâm trí chạy đua trong lúc cô sải bước đi. Cô sẽ nghỉ học. Dù gì cũng không quan trọng, phải không? Cô sẽ nghỉ học và chuyển đi thật xa. Cô sẽ trộm số ma túy mà Matt cất giấu, bán dần chúng và đi đến nơi nào đó khác. Một nơi mà cô có thể giấu mình trong góc tối và vẽ ra những suy nghĩ đen tối của mình. Cô sẽ đi bất kì đâu mà Con Masters không có mặt, đó là nơi cô muốn đến.

Mình thậm chí còn không thể ra khỏi khu rừng này, vậy thì bỏ trốn thật xa bằng cách nào?

Dulcie khá chắc chắn rằng mình đã đi lạc. Nếu có lối mòn nào thì có lẽ cô cũng đã đi chệch khỏi nó từ lâu. Cô phải đi xuyên qua các bụi rậm và luồn lách qua những nhánh cây. Buổi tiệc đã biến mất không dấu vết phía sau cô, cô còn không phân biệt được mình đã xuất phát từ hướng nào nữa. Cô đang ở trên một con dốc thoải, vậy nên lựa chọn duy nhất là tiếp tục đi xuống và mong chờ điều tốt đẹp nhất xảy ra.

Trong rừng tối đến mức khi thoát khỏi được những hàng cây, cô đã vô cùng sốc trước vầng trăng vừa sáng, vừa to, vừa tròn trên bầu trời. Nó chiếu rọi thứ ánh sáng mờ ảo xuống một đường ray xe lửa rỉ sét, khiến nó trông như đang phát quang. Đường ray trông rất cũ kĩ, như thể lâu rồi không có chiếc xe lửa nào chạy qua, và cô nhận ra đó là đoạn đường ray bị bỏ hoang bên ngoài thị trấn. Cô đang đi xa khỏi nhà. Tất cả những gì cô cần làm là lần theo đường ray để đến được chỗ gần nhất với nơi họ đỗ xe.

Cô bắt đầu đi dọc theo giữa đường ray. Ước gì cô có mang theo máy ảnh. Mọi thứ trông thật tăm tối và siêu nhiên, cứ như cô đang đi trong thế giới ngầm vậy. Như thể điều gì đó kì diệu sẽ xảy ra.

Ước ao một tên con trai thích mày. Ước ao được chạy trốn. Ước được điều kì diệu. Mày trẻ dại đến đáng thương đấy, và chuyện đó chẳng hề vui đâu.

Dulcie đặt chân vào khu lán trại của những kẻ vô gia cư trước cả khi nhận ra đó là gì. Đường ray rẽ ngoặt ở một khúc quanh và 

Dù không sợ hãi, nhưng cô cũng không muốn bị cưỡng hiếp chút nào, vậy nên cô rời khỏi đường ray và leo lên phần đường đắp cao dọc hai bên. Vài giọng nói phát ra từ trong bóng tối bên dưới, có tiếng huýt sáo và mấy lời bình luận khiếm nhã, nhưng Dulcie lờ phắt đi. Chỉ vòng tay ôm lấy mình và bước đi trong cơn gió lạnh buốt.

Đám lều trại cuối cùng cũng thưa dần, và khi nhận thấy không còn những dãy lều nối đuôi nhau nữa, cô di chuyển trở lại phần đường ray. Mặt đất đã bằng phẳng hơn và có một mái hiên chắn gió được dựng lên. Cô trông thấy một phiến đá thạch anh lớn và đá nó theo chân, khiến nó văng khỏi đường ray. Cô ngó đăm đăm vào phiến đá trắng kia và nghĩ về một chàng trai vô cùng đen tối.

Có chuyện gì với mình thế? Mình muốn cái gì đây? Sao mình lại không thể đi xuyên qua...qua tấm màn bên trong đầu thế này. Giống như một tấm màn đen kịt, che khuất tất cả cho đến khi mình cầm bút chì lên. Mình cần quyển tập vẽ để nhìn rõ mọi thứ. Mình cần thứ gì đó, mình cần-

"Anh có thứ em cần đây, quý cô."

Giọng nói kia rất khẽ, rất giống với tiếng rít, đến nỗi trong một khắc cô đã nghĩ đó là một con rắn. Không, không phải một con rắn nói chuyện với cô. Cô cứ tưởng mình đã phát điên thật sự và tự tưởng tượng ra mọi thứ.

Nhưng rồi một hình dáng bò ra từ bên dưới đống hộp các-tông và trườn về phía cô, và cô nhận ra đó là một gã đàn ông.

Ra là vậy. Cũng gần giống rồi đấy.

"Tôi còn không biết mình muốn gì," cô đáp, dừng lại để nhìn xuống gã. "Làm sao mà anh biết được?"

"Bởi vì," gã khào khào nói, từ từ đứng thẳng dậy. "Anh là đàn ông. Em là đàn bà. Anh có thứ em 

Gã xoa xoa đũng quần trong lúc lê bước tiến tới và Dulcie đảo mắt.

"Chẳng ai cần thứ đó đâu, tôi cam đoan đấy. Ngủ ngon nhé," cô nói và bắt đầu quay gót đi.

Bất thình lình, những ngón tay chộp lấy lưng áo cô. Nắm chặt và kéo giật lùi lại, khiến cô mất thăng bằng. Cô hét lên, tay chân huơ loạn xạ trước khi ngã vào người gã. Cả hai cùng ngã xuống, người này nằm trên người kia, vắt ngang qua đường ray.

"Ôi 

"Quỷ tha ma bắt, mẹ kiếp, buông tôi ra!" cô hét lên, cuối cùng cũng trườn ra được từ bên dưới người gã. Cô xoay sở để đứng lên và bước lùi lại, phủi đi bụi bẩn, đất cát và cảm giác động chạm của gã khỏi cơ thể mình.

Gã đàn ông vô gia cư đã quỳ lên được và nhào về phía trước, quấn hai cánh tay quanh chân cô. Cô kêu ré lên và đấm thùm thụp lên vai gã, cố gắng thoát ra. Ấy thế nhưng, cô vẫn không hề thấy sợ. Giận dữ thì có, và rất tuyệt vọng. Tấm màn đen trong tâm trí cô bắt đầu cuộn lên và dịch chuyển, như thể một cơn gió mạnh sắp xé toạc nó ra.

"Không có ai giúp em đâu cưng. Chỉ có anh và em ngoài này thôi. Không ai nghe thấy em đâu, cô gái," gã thì thào với cô rồi gục đầu tới trước, áp ngay vào đũng quần của cô.

Răng của gã. Cô có thể cảm thấy răng gã cạ lên đường may trên quần của cô, ngay bên dưới dây kéo. Hai bàn tay gã cào ngược lên phía sau đùi cô và cấu lấy mông cô, kéo giật lớp quần jean.

Gã đàn ông này, cái thứ bẩn thỉu không đáng làm người này, lại 

Với một tiếng thét nguyên sơ xuất phát từ sau tấm màn kia, Dulcie thúc gối mạnh và nhanh hết sức có thể. Nó va chạm với phần bên dưới quai hàm của gã và cô nghe thấy tiếng răng của gã kêu lách cách, cảm thấy gã phun ra máu lúc ngã ngược ra sau.

"Mày nghĩ mày là cái đếch gì!?" Cô hét lớn, bước đến bên cạnh gã đàn ông. Gã toan ngồi dậy nhưng đã bị cô giẫm chân lên ngực. Khi gã ngã ra lần nữa, cô dịch người để quỳ lên, ấn sâu một bên đầu gối vào xương ức của gã. Gã rền rĩ chống cự.

"Làm ơn đi cưng..."

"Tao 

Cô nện đầu gã xuống nền đất, khiến gã rên lên lần nữa. Lúc đứng dậy, cô đá vào mạn sườn của gã rồi nhổ nước bọt vào mặt gã. Gã ta là một dạng sống quá thấp kém so với cô, và cô muốn đảm bảo rằng gã biết được điều đó; đảm bảo rằng gã 

Dù thế nhưng lời cảnh báo của cô lại chưa đủ mạnh, bởi ngay khi cô vừa quay đi, gã ta đã tóm lấy cổ chân cô. Một chân cô bị kéo ngược ra sau và lập tức cô ngã xuống, một bên đầu va đập với đường ray. Não bộ của cô rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

Đây là tấm màn ư? Hay đây là nơi phía sau tấm màn? Mình có thật không?

Có tay sờ soạng trên người cô và có sức nặng đè lên chân cô. Dulcie nhận thức được mình đang la hét, nhưng không phải vì sợ. Giống bản năng nguyên sơ hơn. Có gì đó bên trong cô đang phá vỏ thoát ra sau nhiều năm bị áp bức. Cô hét và hét trong lúc gió kêu rít, cô đấm liên tiếp vào gã đàn ông đang vặn vẹo trên người mình.

Rồi một chiếc bóng dịch chuyển trong đêm tối vây quanh họ, và gã vô gia cư bị kéo khỏi cô. Cô thở dốc tìm không khí, chỉ biết ngó đăm đăm Constantine ném gã đàn ông sang bên kia đường ray.

Anh không hề nhìn cô, không một lần nào, khi nhào theo sau con mồi của mình. Dulcie ngồi dậy, nhìn Con thoi nắm đấm vào mặt gã đàn ông kia. Lần nữa rồi lần nữa. Nhưng vẫn không đủ. Trong lúc cô đứng lên, Con đã túm lấy tóc gã đàn ông và liên tục đập gáy của gã xuống gờ đường ray.

Có tiếng gầm gừ rất lớn vang lên và cô nhìn quanh, nửa mong sẽ thấy một con gấu hay một con sói đồng cỏ. Nhưng âm thanh đó không xuất phát từ khu rừng phía trên cô. Nó đến từ phía đối diện cô. Đó là Con, gầm ghè trong khi đánh nhừ tử gã vô gia cư.

Dulcie loạng choạng đi tới ngay phía sau anh. Tiếng gầm gừ của anh dần biến thành tiếng gào thét. Hai tay anh dính đầy máu và phải cố lắm anh mới giữ được tóc của gã vô gia cư.

Giờ thì, hãy kéo tấm màn này xuống để xem thứ gì ẩn giấu phía sau đó!

"Hắn dám chạm vào em," Con thở dốc khi bước lui khỏi đống 'thiệt hại' kia. "Không ai được phép chạm vào em cả. Không thể tin hắn lại dám chạm vào em."

Anh nói đúng. Cô đã từng nghĩ đến điều đó – thứ gì khiến gã đàn ông này nghĩ mình được phép chạm vào cô, làm cô hoen ố bằng sự hiện diện của gã mà không phải nhận lãnh hậu quả chứ? Gã không biết mình đang xâm phạm tài sản cá nhân sao? Vật sở hữu độc nhất của một chàng trai vô cùng đen tối?

Dulcie nhìn quanh, động tác gần như vô cùng kích động. Cách đó vài mét, có một thanh kim loại nằm trong một đường rãnh, và cô nhanh chóng chạy đến cầm nó lên. Đó là phần cột của biển báo dừng lại, nhưng tấm biển thì đã biến mất từ đời nào. Phần gờ đã rỉ sét, vài chiếc đinh ốc trông khá đáng sợ nhô ra ở đỉnh cột.

Thứ này được đây.

Cô điềm tĩnh quay trở lại với 

"Cưng à...đây là điều...điều em 

Với một tiếng hét, Dulcie vung chiếc cột theo hình vòng cung lớn. Nó phanh thẳng vào mặt gã đàn ông, cắm chặt đầu gã xuống đường ray bên dưới. Cô có thể nghe thấy tiếng xương gãy, tiếng răng vỡ, và nó giống như một bản nhạc với cô vậy. Cô lại vung cột thêm lần nữa, và gương mặt gã đàn ông không còn giống hình người. Thêm một cú vung, và một tia máu từ động mạch phun trào dưới ánh trăng. Cuối cùng, một cú vung kết liễu, một tiếng thét hoang sơ sau chót, và một tiếng rắc. Có thứ gì đó rất cứng vỡ vụn trên nền thứ gì đó rất mềm. Quý Ngài Vô Gia Cư sẽ không bao giờ có thể chạm vào bất kì thứ gì nữa.

Cô nhận ra mình lại đang thở hổn hển, và rồi cô buông chiếc cột xuống. Nó va vào đường ray tạo ra âm thanh nhưng tiếng cồng vang vọng trong đêm tối. Đâu đó ở phía xa, cô nghe thấy tiếng một con cú kêu rít.

"Dời hắn đi đi."

Giọng Con trầm đục, vẫn như bình thường, nhưng có hơi hụt hơi. Cô không hỏi xem ý anh là gì, chỉ đi vòng qua và đỡ lấy bên dưới vai của gã lang thang. Con giữ phần chân của gã và họ cùng nhấc lên.

Phân nửa phần đầu của gã đàn ông nằm lại trên đường ray.

Trong lúc mang cái xác đến chỗ hào nước, cô có thể cảm nhận được máu của gã chảy xuống tay mình. Cô liếc nhìn Con và nhận ra bàn tay cùng cánh tay anh cũng đang nhuộm sắc đỏ. Trời rất tối, và nguồn sáng duy nhất chỉ có vầng trăng tròn, nhưng vì một lý do nào đó, màu máu vẫn nổi bật lên. Bóng bẩy và tươi rói.

Họ không nói lời nào. Thả cái xác xuống, Con lăn nó nằm sấp lại. Sau đó, anh nắm lấy tay cô và bắt đầu kéo theo sau anh. Cô vẫn không lên tiếng, chỉ cố gắng theo kịp bước chân anh.

Họ đi vòng qua một góc rừng, nơi hàng tá xe đang đỗ dưới chân một ngọn đồi. Nhưng anh không dắt cô về phía chúng; anh kéo cô đi theo hướng đối diện, băng qua một con đường cũ có đường sắt cắt ngang. Có một dãy hàng rào rỉ sét chạy dọc theo đường ray, và họ đi theo nó cho đến khi gần đến nhà ga. Chiếc xe tải của anh nằm ở đó, cách tòa nhà cũ kĩ dễ gần năm trăm thước. Sao anh lại phải đỗ xe xa đường mòn đến vậy?

Vì anh ấy biết sẽ đưa mình đến đây. Vì anh ấy biết cả hai sẽ cần sự riêng tư.

Trong lúc anh lục tìm chìa khóa, cô nhìn đăm đăm vào hình ảnh phản chiếu của mình trên kính cửa ghế phụ. Có một vệt đỏ tươi nằm vắt ngang cổ cô, và máu dính đầy hai cánh tay cô. Trông cô như một thây ma vậy. Cô bắt đầu quệt tay lên quần áo, cố xóa đi những vết bẩn càng nhiều càng tốt.

"Đây."

Có một thùng nước trên sàn xe tải, và anh ném cho cô một chai. Cô đổ nước lên hai tay, rửa ráy sạch nhất có thể, chà xát bằng gấu áo sơ mi của mình. Cô nhìn sang phía bên kia chiếc xe tải và thấy anh cũng đang làm việc tương tự.

Cuối cùng, Con mở khóa cửa xe và cô tự mình trèo vào bên trong chiếc xe to lớn. Họ im lặng ngồi đó một lúc, hơi thở khiến kính xe mờ đi. Và rồi anh mở miệng nói.

"Hắn có chạm vào em không?"

Dulcie biết anh không hỏi về gã đàn ông vô gia cư kia.

"Không theo cách đáng phải để tâm," cô đáp, quay sang nhìn anh. Hai bàn tay anh đưa lên siết chặt bánh lái.

"Vậy là hắn 

"Jared chỉ là một trải nghiệm thôi, em muốn xem xem liệu ---"

"Chết tiệt, em đã để hắn chạm vào em."

"

Con lao sang chỗ cô, và ngớ ngẩn làm sao khi ý nghĩ đầu tiên của cô chính là 

"Dulcie nhỏ bé ngốc nghếch," anh thì thầm, hơi thở nóng bỏng trên môi cô. Cô giữ lấy cổ tay anh và trừng mắt giận dữ, nhưng không hề cố thoát ra. Những ngón tay anh bóp chặt hơn nữa. "Quá sợ hãi con sói lớn độc ác."

"Em không...sợ anh đâu," cô xoay sở thốt ra, nhưng rồi gọng kiềm của anh thít chặt đến mức hoàn toàn cắt đi nguồn không khí của cô.

"Dĩ nhiên là em không sợ 

Vậy ra đó chính là thứ ẩn giấu sau tấm màn. Ước gì anh cho em biết sớm hơn, Con. Chúng ta đã có thể cùng nhau chìm đắm trong bóng tối rồi.

Cảm giác như tảng đá đè nặng trên lưng cô vừa được nhấc lên. Cô đã phải giả vờ quá lâu và không hề nhận ra điều đó

Hai buồng phổi cô đau buốt, kêu gào đòi không khí. Cô có thể cảm nhận được mạch đập ngay phía sau khuôn mặt mình. Miệng cô há ra nhưng không thốt lên được từ nào. Những đốm đen nhảy múa trước mắt cô, ấy vậy mà họ vẫn nhìn nhau chằm chằm. Có lẽ đây là lần đầu tiên, họ nhận ra nhau.

Cũng có lẽ là lần cuối cùng.

Quả là một cái chết đẹp, được nhìn vào gương mặt của chàng trai đẹp đẽ này. Một món quà quá tuyệt vời.

Anh buông cô ra và khi cô đang khó nhọc hít thở, anh nghiêng tới và hôn cô.

Giống hệt như cô vẫn nhớ. Anh là một con sóng cồn đổ ập lên cô, và cô sẵn sàng đón nhận sự tàn phá đó. Cô đẩy lưỡi sát với lưỡi anh, cạ răng dọc theo môi anh, cào những ngón tay qua tóc anh.

Con di chuyển về phía cô và cô xoay người, trườn vào trong lòng anh. Anh xé toạc áo sơ mi của cô, khiến cúc áo văng khắp buồng lái, và rồi mặt anh vùi vào giữa hai bầu ngực cô trong lúc cô xoay sở cởi áo.

"Không phải chẳng hề gì đâu," anh thì thầm, lướt lưỡi theo viền ren trên áo ngực của cô. "Em không hề tầm thường."

"Anh đã không ngủ với Frannie lúc ở trên đó," cô nói, sau đó kéo lưng áo len của anh. Nó cùng chiếc áo thun của anh bị nới ra, và anh để cô trượt chúng qua khỏi đầu anh. Cô ném áo của anh xuống sàn và nhìn vào khuôn ngực anh, lướt hai bàn tay lên đó. Anh thật phi thường. Được chạm trổ từ cẩm thạch, và đẽo gọt từ đá quý. Cô muốn tô vẽ anh. Muốn biến anh thành bất tử.

"Không. Cô ta đi theo anh. Lúc đó anh đang quan sát em," anh đáp, vòng tay ra sau để tháo móc áo ngực của cô. Nó nhanh chóng nhập hội với mấy chiếc áo của anh.

"Anh nên bớt quan sát lại, nói nhiều hơn đi."

Đột nhiên, anh quay cô lại và ném mạnh cô xuống băng ghế dài. Anh nhanh chóng kéo quần cô và cô cũng vật lộn để cởi cúc quần anh. Ngay khi cô vừa kéo được quần jean của anh qua khỏi hông, anh đã lùi ra, kéo theo quần của cô. Nó trượt xuống theo chân cô và biến mất trong nháy mắt, rồi cơ thể anh ở ngay trên cơ thể cô.

"Em có để hắn ta làm thế này với em không?" Con hỏi, bàn tay thô ráp của anh di chuyển trên hai bầu ngực cô. Mắt cô như muốn chạy ngược ra sau và cô gật đầu.

"Có."

"À. Vậy còn thế này thì sao?"

Giọng anh đều đều vang lên trong bóng tối, và cô cảm thấy tay anh khum lấy đáy chậu của cô, thật ấm áp dù cách một lớp vải quần lót. Cô khẽ rền rĩ sâu trong cổ họng khi anh gia tăng sức ép.

"Có, cả như thế nữa," cô thở dài.

"

Âm thanh rền rĩ đã chuyển thành tiếng rít, và nó thiêu đốt máu huyết của cô. Khiến cô cảm thấy như được trở về nhà. Cô nhấc hông lên để anh cởi bỏ quần lót của cô. Ngay khi mảnh vải kia được kéo khỏi chân cô, anh đã dịch người nằm lên cô và cô mở mắt ra.

Đây là lần đầu tiên cô hoàn toàn khỏa thân trước một chàng trai, nhưng cô chẳng quan tâm. Bẽn lẽn để làm gì cơ chứ? Cơ thể cô thuộc về anh cũng nhiều như nó thuộc về chính cô vậy. Ánh trăng tràn vào buồng lái, và cô ngắm anh đang nhìn xuống cô.

"Chúa ơi, anh đẹp quá," cô thì thầm.

"Còn thế này?" anh tiếp tục hỏi, nhích người vào giữa hai chân cô. "Hắn có bao giờ ở đây chưa?"

"Chưa," cô trả lời, chống người lên và choàng một cánh tay quanh vai anh. Cô rà lưỡi dọc theo xương quai xanh của anh, khao khát được nếm mùi vị của anh. Anh dịch người vào sát hơn nữa.

"Hắn đã bao giờ 

"

Rất đau, nhưng cô không quan tâm. Cô kêu lên, nhưng anh không quan tâm. Cô cắn vai anh mạnh đến mức nếm được cả vị máu trong miệng, nhưng cả hai người họ đều không quan tâm. Cô muốn đau đớn của anh hòa lẫn với đau đớn của cô. Muốn họ gắn liền làm một.

Cô là một trinh nữ, không có sự kết nối tâm hồn nào có thể thay đổi được điều đó, vậy nên dĩ nhiên cảm giác khá là khó chịu. Anh rất lớn, và mạnh bạo. Cô thì nhỏ bé và không có kinh nghiệm. Nhưng cô yêu điều này. Yêu cảm giác được lấp đầy đến mức không thở nổi, yêu việc cô đang cảm nhận được sự đau đớn mà chỉ anh mới có thể trao cho cô.

"Anh đã nghĩ về chuyện này," anh thì thầm vào tai cô, hông tăng tốc. "Hồi trung học. Lúc anh đi xa. Khi anh nhìn vào những bức tranh của em."

Một giọt nước mắt lăn dài xuống má cô, nhưng trước khi nó kịp chảy xuống quai hàm, lưỡi anh đã quét nó đi mất.

"Lúc nào cũng thế. Em 

Anh lại di chuyển cả hai một lần nữa, nhẹ nhàng hơn ban nãy, và họ quay trở lại vị trí lúc đầu, với cô ngồi giạng chân trong lòng anh. Cô cứ tưởng mình được lấp đầy lắm rồi, nhưng cô đã lầm. Cả người cô rung lên khi cô trượt xuống hết chiều dài của anh.

"Nhìn anh đi," anh gầm gừ, một bàn tay siết lấy quai hàm cô đến đau đớn, buộc cổ phải ngẩng đầu lên đối diện với anh. "Chúa ơi, lúc khóc trông em đẹp tuyệt trần."

Cô hôn anh, đổ dồn tất cả những gì cô có vào đó, rồi cô choàng một cánh tay quanh cổ anh trước khi di chuyển cơ thể lên xuống. Đau đớn vẫn còn đó, nhói buốt và rõ ràng, nhưng có thứ gì đó khác đang bắt đầu phủ lên nó. Hai tay Con di chuyển đến bờ mông cô, giục cô nhanh hơn nữa, và cô làm theo.

Cứ như cô được lựa chọn trong chuyện này ấy.

Cô bám chặt lấy lưng ghế, dùng nó làm điểm tựa để đẩy mạnh hơn. Để cọ xát với cơ thể anh. Cô hét lên khi một cơn rùng mình chạy dọc cơ thể, khiến cả hai đều cảm thấy bất ngờ. Miệng anh di chuyển tới ngực cô, môi anh khóa lấy một bên nhũ hoa và mút mạnh, mạnh đến mức cô biết nó sẽ bị bầm tím. Cô đáp lại bằng cách kẹp lấy thùy tai anh giữa hai hàm răng và cắn. Cô không dừng lại cho đến khi anh nắm tóc kéo cô ra.

"Ôi chúa ơi, 

Tay anh vẫn nắm chặt tóc cô, kéo đầu cô ngửa ra sau và lưng cô cong lên. Tư thế đó khiến ngực cô ưỡn về trước và một bàn tay anh di chuyển đến, cấu vào bên nhũ hoa đã thâm tím. Cảm giác như ngòi nổ đã được châm lửa – dẫn thẳng đến nơi anh đang ấn sâu vào cô. Chuyển động của cô trở nên giật cục và cô cắm móng tay vào vai anh. Cào dọc xuống ngực anh.

"Quả là một cô gái ngoan, Dulcie. Em sẽ làm bất cứ điều gì vì anh, đúng không?" anh thởi dài, nghiêng tới gần hơn để hôn dọc theo một bên cổ cô. Cô đang thút thít và rên rỉ, và khi một cơn rùng mình khác bùng nổ, cô nghe thấy anh cũng rên rỉ theo.

"Vâng."

"Vào bất kì lúc nào anh yêu cầu."

"

"Anh thích thế. Nhưng hiện tại," giọng anh trở nên hụt hơi. Bàn tay trong tóc cô siết chặt hơn và hông anh di chuyển nhanh hơn. Đau đớn giờ chỉ còn âm ỉ, nhưng khoái lạc, chúa ơi. Điều đó chắc chắn sẽ giết chết cô.

"Bất kì điều gì," cô thốt lên. "Bất kì điều gì anh muốn."

"

Jared đã cố, và đã thất bại, rất nhiều lần trong việc trao cho cô cơn cực khoái. Cô không thấy xấu hổ về việc tự thỏa mãn bản thân, nhưng chúng gần như khó nắm bắt với cô hệt như với Jared vậy. Cô đã không hề mong đợi có được cực khoái trong lần quan hệ tình dục đầu tiên. Rất ít người được như thế, từ những gì cô nghe được.

Nhưng cô gái ngu ngốc à. Khi Constantine Masters đã nói gì đó, vậy thì, 

Cô hét lớn, đập tay lên kính xe phía sau đầu anh. Cơn cực khoái của cô như một luồng điện, khiến máu cô sôi lên và đầu óc cô bốc cháy. Trong lúc cô nức nở, rền rĩ và vặn vẹo trên người anh, anh chỉ siết chặt hơn, ấn sâu hơn và thúc mạnh hơn. Anh đang đẩy những phần cuối cùng của Dulcie trước kia ra khỏi cô, và khi anh đạt đỉnh, cô gái đó đã hoàn toàn biến mất.

Sao lâu như vậy cô ta mới chịu biến mất chứ? Mình có cảm giác như đã chờ đợi đêm nay 


Thứ Ba, 21 tháng 7, 2020

NHỮNG KẺ HẮC ÁM 8

8
"Thôi mà, sẽ vui lắm đấy!"
"Đúng rồi, Dulcie, đi đi! Cậu đã từng lên đó chưa?"
"Chắc chắn cậu sẽ chụp được mấy pô ảnh đẹp, thêm cảm hứng cho quyển sách ghê rợn của cậu."
Dulcie đảo mắt trước đoạn cuối của câu nói kia. Hơn nữa, cô cũng không thể thêm thắt gì vào "quyển sách ghê rợn" của mình – Con vẫn còn đang giữ nói. Đã một tuần trôi qua. Cô bắt đầu tự hỏi liệu cô có thể lấy lại được nó hay không.
Mình có thật sự để tâm không?
"Không biết nữa. Mình tan ca lúc mười một giờ, liệu có đáng không?" Cô hỏi, sau đó khom người để lau mặt bàn nơi họ đang tụ tập.
Cô đang làm việc thì nhóm bạn xuất hiện và nài nỉ cô tham gia một buổi tiệc vào tối hôm đó. Hình như đội bóng bầu dục đã quyết định tổ chức tiệc bia hơi hoành tráng trong rừng, gần một khu hầm mỏ bỏ hoang. Một địa điểm 'nóng bỏng' phù hợp để tiệc tùng, vì cảnh sát rất hiếm khi đi sâu vào rừng để 'dẹp loạn'. Dulcie chưa từng đến đó, cũng không có hứng đến đó, nhưng cô có nghe vài câu chuyện khá hoang đường.
"Buổi tiệc vừa mới bắt đầu thôi," Jared cam đoan. Cô nhăn mặt. Với cô thì đó không phải chuyện thú vị. Nói thế có nghĩa là lúc họ tới nơi thì mọi người đã say mèm cả rồi.
"Sao buổi tiệc này lại thu hút vậy"?" Cô thấy khá tò mò. Jared nắm lấy tay cô.
"Vì nó ở trong rừng, vô cùng kín đáo và riêng tư. Sẽ rất vui đấy," anh ta đảm bảo với cô, sau đó nháy mắt.
Mặt cô càng nhăn nhó hơn.
May thay, vào giây phút đó, có một khách hàng gọi cô. Tiệm ăn được xây theo kiểu toa tàu lửa, vậy nên lối đi giữa quầy và các gian bàn khá hẹp. Cô ghi một phiếu gọi món, lau dọn một chiếc bàn khác nữa, sau đó quay trở lại phía sau quầy phục vụ. Khi bỏ đống đĩa bẩn vào bồn nước, cô nghe thấy tiếng chuông treo trên cửa vang lên. Một cơn gió tràn vào trong tiệm ăn, sau đó cánh cửa đóng lại.
"Tôi ra ngay đây!" Cô nói lớn. Sau khi lau khô tay, cô kẹp phiếu gọi món vào vòng xoay đơn hàng(*) rồi xoay người lại.
Cô đi vòng qua quầy phục vụ cùng tập phiếu ghi chép, nhưng khi nhìn lên, cô không hề thấy vị khách mới nào ngồi vào bàn cả. Sau khi nhìn quanh không gian nhỏ hẹp một lượt, cô bắt đầu ngó sang các vị khách ở quầy phục vụ, thắc mắc liệu có phải người mới đến chỉ bước vào rồi quay trở ra ngoài hay không.
Không may mắn như vậy. Cô trông thấy anh ngay khi quay nhìn lại. Anh chùi người vào gian bàn bên cạnh Jared, cánh tay duỗi dài trên lưng ghế. Trông anh vô cùng thoải mái, đang bật cười vì câu chuyện vớ vẩn nào đó mà Anna kể. Rất bình thường, ngồi giữa những con người bình thường.
Chẳng có gì là bình thường ở Constantine cả.
"Anh đang làm gì ở đây?" Cô buột miệng hỏi ngay khi vừa đến chỗ gian bàn. Con chuyển nụ cười sang cô, nhưng nhờ đã chuẩn bị trước nên lần này nó không khiến cô hụt hơi.
"Vào đây kiếm một cốc cà phê, nhìn thấy mọi người. Tôi quên mất em làm việc ở đây đấy, Dulcie," anh nói dối. Cô biết như thế. Cô có thể cảm nhận được sự dối trá, như một con rắn lạnh lùng quấn lấy lời anh nói. Anh biết chính xác nơi cô ở, chỗ cô làm việc.
"Đúng, thì sao. Anh cần gì không?" Cô hỏi. Giọng cô to rõ nhưng lãnh đạm, và cô nhìn thấy Jared cau mày.
"Trời đất, cưng ơi, cái gì làm em nổi cáu thế?"
Nụ cười của Con càng tươi hơn nữa.
"Phải rồi, tôi nghe nói hai người đang hẹn hò. Được bao lâu rồi?"
Bây giờ đến lượt Dulcie cau mày.
"Ờ, khoảng hai tháng?" Jared ước chừng. Dulcie gật đầu.
"Đúng, gần gần thế," cô tán đồng. Với kiểu ngồi của Con, Jared sẽ không thấy được gương mặt anh, nhưng Dulcie thì chỉ cách anh một bước chân. Cô có thể thấy được vẻ ranh mãnh ánh lên trong mắt anh. Dã tâm.
Có thể thấy anh hiểu rõ Jared chẳng là gì ngoài một kẻ giữ chỗ.
"Dễ thương quá nhỉ."
"Thế này!" Giọng nói cao vút của Anna cắt xuyên qua sự căng thẳng đang lớn dần. "Bọn em đang cố thuyết phục Dulcie tham gia buổi tiệc ở khu mỏ tối nay."
"Đúng đấy, hãy bảo với cậu ấy nó vui cỡ nào đi," Bryce nói thêm. Lông mày của Con nhướng lên.
"Chưa từng tham gia tiệc tùng ở khu mỏ à?" Anh hỏi, dù cô chắc chắn anh thừa biết câu trả lời.
"Chưa từng thấy nó có gì vui," cô đáp.
"Nhớ buổi tiệc năm ngoái không Con? Sau vũ hội trong trường ấy? Trời ạ, cực kì đỉnh luôn," Jared cười khùng khục.
"Cũng khá là 'đỉnh'," Con tán thành với một tiếng thở dài. "Nghe cũng đúng lúc đấy. Có lẽ tôi sẽ tham gia thử xem."
"Thấy chưa, Dulcie? Nếu Masters đến đó, thì buổi tiệc sẽ rất đỉnh," Bryce cam đoan với cô.
Thêm một người nói đỉnh nữa là mình hét lên mất.
"Em không biết nữa, sẽ muộn lắm và em ---" cô bắt đầu viện cớ.
"Dĩ nhiên, nếu em sợ thì đừng đi. Ở trên đó tối lắm. Nguy hiểm nữa. Không muốn em bỏ chạy rồi đi lạc đâu."
Anh nói thế để khiêu khích cô, và nó đã có tác dụng. Cô nhìn xuống anh như thể anh là một con bọ mà cô muốn nghiền nát. Cô chẳng sợ thứ gì hết, huống chi là một bữa tiệc ngu ngốc nào đó ở trong rừng. Và chắc chắn không phải Con Masters.
Không, mình không sợ anh ấy. Mình thấy kinh hãi.
"Tôi sẽ đi. Nhưng tốt nhất là nó phải cực kì đỉnh đấy."
Anh mỉm cười lần nữa.
"Ồ, sẽ như thế."
*
Nụ cười của anh khiến cô lo lắng hơn bất kì điều gì. Con đã hiểu rõ điều đó từ rất lâu rồi, và suýt nữa thì anh đã bật cười lúc cô quay lưng và gấp gáp bỏ đi ngay khi anh vừa dọa dẫm một chút. Cô trở lại phía sau quầy phục vụ và giả vờ bận rộn rửa ly tách.
"Tối nay anh thật sự sẽ tham gia à?"
Con quay người trở lại bàn. Suýt nữa thì anh quên anh và Dulcie không hề ở một mình. Bryce, một cầu thủ dự bị anh hiếm khi tiếp xúc, đang mỉm cười đầy háo hức với anh. Một cô tóc vàng hoe đang ngồi cạnh cậu ta, Con không hề nhận ra cô ta.
Jared chính là người nói chuyện với anh. Jared từng chơi cùng đội với anh, là cầu thủ chính, nhưng họ chưa từng thân thiết. Không thật sự cùng hội cùng thuyền với nhau. Họ có cùng tham gia vài buổi tiệc, và dĩ nhiên là từng ở chung rất nhiều mỗi khi đi thi đấu xa nhà, nhưng phạm vi tình bạn của họ chỉ có thế.
"Ừ, sao lại không, ôn lại chút kỉ niệm," Con đáp. Cặp đôi bật cười và quay sang ríu rít đầy phấn khích về tối nay. Jared mỉm cười và vỗ lên lưng anh.
"Thế thì tuyệt. Nhưng, tôi phải hỏi cái này...chuyện này không kì cục đâu nhỉ?"
"Gì kia?" Con hơi bối rối.
"Chuyện này...anh biết đấy. Dulcie và tôi. Hai người từng cặp kè, phải không?" Jared hỏi.
Con phải ngăn bản thân không nói ra câu "làm gì có 'Dulcie và cậu', thế nên làm sao mà kì cục được?"
"Không," anh hắng giọng, ngăn những từ ngữ kia không thoát ra ngoài. "Không kì cục đâu. Chỉ là một nụ hôn, một đêm thôi mà. Dulcie và tôi chưa bao giờ 'cặp kè'."
Không, chúng tôi là tất cả.
(*) Chú thích: vòng xoay đơn hàng (từ gốc là order wheel), mình cũng không biết dịch sao cho mọi người tưởng tượng ra được. Nôm na thì nó giống thế  này

 Nôm na thì nó giống thế  này