Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2019

TÌM LẠI TÌNH YÊU 21


21.
TRỞ VỀ NHÀ

Đúng như các luật sư của tôi dự đoán, chúng tôi đã thắng kiện. Tôi ngồi đó trong khu tòa án cũ kĩ ngột ngạt và nhìn vẻ mặt thẫn thờ của Hugh. Ngay khi phán quyết được đưa ra, tôi đứng dậy và rời khỏi đó. Đã đến lúc trở về New York, và quay lại với cuộc sống của chúng tôi rồi.

“Em phấn khích quá,” Addie nói khi thang máy đưa chúng tôi lên căn hộ.

“Vì sao?”

“Bởi vì, ngốc ạ, em nhớ Drako.” Em nhìn tôi, sửng sốt khi thấy tôi không hề nhớ nó.

“Nó là chó của anh, Addie, dĩ nhiên là anh nhớ nó rồi, nhưng khi em ở gần, anh ngờ rằng nó thèm để ý đến anh đấy,” tôi nói vẻ thất vọng, biết chính xác đó là cảnh tượng sẽ diễn ra một khi cửa thang máy hé mở.

“Anh đang tỏ ra lố bịch đấy.” Em bật cười.

“Phải rồi, người xén lông chó bảo thế kia đấy.”

Ngay khi thang máy dừng lại và cửa mở ra, cảnh tượng tôi đã dự đoán lập tức trở thành hiện thực. Drako chạy về phía chúng tôi nhưng chỉ dừng lại trước mặt Addie. Con chó chết giẫm. Tôi đi qua để lại một người một chó vui vẻ đoàn tụ với nhau.

“Chào mừng trở về, Ngài Evans,” Ana nói khi nhìn thấy tôi.

“Chào bà, Ana.”

“Tôi có chuẩn bị vài món rồi. Ngài có muốn tôi hâm nóng chúng cho ngài không?” Ana hỏi.
“Không, tôi hơi mệt sau chuyến bay,” tôi nói rồi đi thẳng lên lầu để tắm rửa. Sau khi tắm nước nóng dưới vòi sen thật lâu, tôi bước ra khỏi phòng tắm; các bắp cơ giãn ra đôi chút nhưng không hoàn toàn.

“Chào anh,” Addie cất lời từ chỗ giường ngủ, chẳng mặc gì ngoài áo phông thể dục thời trung học của tôi.

“Sao em lại mặc nó? Chẳng phải nó mang lại những kí ức không ra gì sao?” Tôi tựa lên khung cửa và khoanh tay lại.

“Không hẳn,” em nói và nhìn xuống nó. “Em hiếm khi được mặc áo phông thể dục hồi học trung học, nhờ một người đặc biệt nào đó đấy.”

“Ừ, cảm ơn vì đã nhắc anh nhé,” tôi chua chát nói, nhấc người khỏi khung cửa và đi qua em để ngồi xuống ở chiếc ghế dài nhìn ra Sông Hudson.

“Anh có nghĩ đã đến lúc rồi không?” Em nói từ phía sau tôi.

“Đến lúc gì?” Tôi hỏi.

“Đến lúc nói về tất cả mọi chuyện?” Em đáp.

“Mọi chuyện?” Tôi lúng túng hỏi.

“Chúng ta đã nói gì về những chuyện đã xảy ra và nguyên do đâu?” Em khẽ nói.

Giết tôi đi. Tôi thật sự không có tâm trạng cho chuyện này, nhưng tôi biết mình không có lựa chọn thật sự nào trong vấn đề này, tôi đã làm sai và vì thế Addie xứng đáng có được câu trả lời mà em cần.

“Em muốn biết gì hả, Addie?” Tôi hỏi, nhìn ra khung cửa sổ bao quát cảnh vật bên ngoài.

“Sao anh lại nghĩ ra được ý tưởng đó? Ý em là – Chúa ơi, em thật ngốc khi tin vào nó, thế nhưng…”

“Cha của anh,” tôi khẽ nói.

“Cha của anh? Nhưng em tưởng anh bảo rằng anh chưa bao giờ bị ép phải cưới Clara?” Em nói thật nhanh.

“Không phải ông ta đưa ra, nhưng ý tưởng bắt nguồn từ ông ta.” Tôi ngồi tựa ra sau và nhớ về ngày đó; nó vô cùng rõ ràng trong tâm trí tôi.

“Thế quái nào mà ông lại đến đây vậy?” Tôi làu bàu khi cha tôi bước thẳng vào văn phòng mà không hề báo trước. Phải xử lý mấy tên khốn ở Luân Đôn và chuyện sát nhập qui mô lớn còn chưa đủ, tôi lại còn phải đối mặt với cha mình, một cái nhọt cực khó chịu ở mông.

“Hai từ thôi, Clara Stevens.” Ngay khi ông ta nói ra tên cô nàng, cả người tôi như muốn co rúm lại. Cô gái đó quả là lắm vấn đề, mà tôi thì chả muốn dính tới cái nào hết. Hồi trung học, tôi chỉ để ý tới cô ta là vì cô ta hay đe dọa Addie mà thôi. Tôi đảm bảo cô ta sẽ không động được vào em. Clara đã làm tất cả để được ở cạnh tôi. Thậm chí có thời điểm tôi còn nghi ngờ cô ta có theo dõi tôi nữa. Cô ta dai như đỉa và luôn có mặt ở mọi nơi tôi đến.

“Ông có biết tại sao tôi lại được thừa kế công ty thay vì ông không?” Tôi hỏi người cha vô năng, ngu ngốc của mình. Ông nội tôi chưa bao giờ thích con người mà đứa con trai mình đã trở thành, và thậm chí còn không muốn tin tưởng ông ta nữa.

Ông nội đã rất tự hào khi tôi tốt nghiệp đại học với tấm bằng kinh doanh. Ông nhận tôi vào công ty và rèn luyện tôi từ thấp đến cao, bảo rằng tôi phải hiểu được mọi thứ khiến cho công ty vận hành. Bằng cách đó, sẽ không có ai cướp được nó từ tôi.

“Tôi được chọn bởi vì tôi hiểu về kinh doanh còn ông thì không,” tôi rít.

“Daimon, chỉ cần cưới được Clara Stevens, sau đó con sẽ kiếm thêm được rất nhiều tiền,” ông ta nói. Người đàn ông này quả là đui mù hết chỗ nói. Tôi đã khiến công ty của gia đình lớn mạnh gấp ba lần, chứ không chỉ riêng về lợi nhuận, kể từ khi ông nội giao chức CEO cho tôi.

“Tôi không trộn lẫn công việc và các mối quan hệ, hơn nữa, nhà Stevens sẽ sớm tìm tới tôi thôi,” tôi gằn giọng, bởi tôi đang mua dần tài sản của họ nhưng họ lại không hề biết.

“Kết hôn vì tiền đi, Daimon, đừng vì tình. Con không thấy chuyện đã xảy ra với mẹ con và ta à?” Quả là đồ chết giẫm.

“Ông không hề yêu mẹ tôi. Ông đã lợi dụng bà ấy rồi vứt bỏ không thương tiếc. Nếu ông yêu bà ấy, ông sẽ không làm thế với bà ấy,” tôi rít lên.

“Mẹ con chưa bao giờ phù hợp với thế giới của chúng ta. Vậy nên đừng lặp lại sai lầm của ta nữa,” ông ta nói.

“Tin tôi đi, ông già, người tôi cưới sẽ hoàn hảo cho tôi, chứ không phải cho thế giới của chúng ta. Giờ nếu ông không còn gì để nói thì cút ra khỏi văn phòng của tôi,” tôi quát.

Tôi căm ghét ông ta. Phải, ông ta là cha tôi, nhưng khiến mẹ tôi mang thai tôi không có nghĩa là tôi phải thích ông ta. Người đàn ông đó đã biến đời tôi thành địa ngục, lấy đi điều duy nhất quan trọng với tôi, mẹ tôi. Tôi cũng giận cả bà ấy nữa, bỏ lại tôi với một người đàn ông khốn nạn. Món quà duy nhất bà để lại tôi là khiếu âm nhạc. Tôi chơi vĩ cầm, như một đứa con nít ngu ngốc nghĩ rằng bà sẽ nghe được và quay về.

“Anh vừa đi đâu thế?” Giọng nói của Addie khiến tôi giật mình, nhận ra em đang ngồi dưới chân tôi.

“Hồi tưởng.” Tôi đặt tay lên đầu em lúc này đang gối trên đầu gối của tôi.

“Hồi tưởng chuyện gì?” Addie hỏi, nhìn ra ngoài cửa sổ cùng với tôi.

“Ông nội của anh. Ông mất sau năm đầu tiên anh nắm quyền điều hành công ty.”

“Em rất tiếc,” Addie buồn bã nói.

“Hẳn là ông sẽ rất quý em,” tôi khẳng định.

“Anh nghĩ thế à?”

“Anh biết thế.”

“Anh nhớ ông nội,” Addie chỉ ra, quay lại nhìn tôi.

“Mỗi ngày đều nhớ.” Một cách nhàn nhã, tôi vuốt tóc em, mỉm cười với em. Tim tôi hơi nhói lên khi nghĩ về ông và việc tôi nhớ ông nhiều thế nào. Ông chính là hình mẫu người cha thật sự của tôi; ông là người tôi noi theo. Ông đã bảo vệ tôi và chỉ dẫn tôi. Ông nuôi dưỡng âm nhạc trong tôi và rất khó tính mỗi khi tôi làm sai. Phải, tôi nhớ ông. Tôi nhớ ông rất nhiều.

“Tên ông nội là gì?” Addie tiếp tục nhìn tôi.

“Stephan Evans.”

Nói lớn tên của ông nội khiến tôi nhận ra mình mong muốn ông có mặt ở đây để gặp Addie và nhìn thấy tôi thành công nhiều đến thế nào. Không chỉ vì bản thân tôi, mà còn là vì tôi muốn chứng minh rằng ông đã đúng; rằng tôi sinh ra để làm người nối nghiệp ông.

“Anh có muốn chơi đàn không?” Em hỏi, với tay về phía hộp đựng cây vĩ cầm trên chiếc bàn thấp trước mặt. “Cũng lâu rồi anh không chơi đàn đấy.” Em mỉm cười, trao chiếc hộp cho tôi.

Tôi thật may mắn khi có được em. Em biết…em hiểu rõ chơi đàn sẽ giúp xoa dịu nỗi đau đột ngột của tôi. Khốn thật, tôi nhớ ông lão đó quá. Lấy cây vĩ cầm ra, tôi đứng dậy, trong khi Addie ngồi lên chiếc ghế dài phía sau tôi. Đưa nhạc cụ lên cằm, tôi bắt đầu chơi bản nhạc yêu thích của ông; là bản “Requiem” của Mozart.

Ông rất thích mỗi khi cả mẹ tôi và tôi cùng hòa tấu bản nhạc đó cho ông nghe. Tôi thường kéo vĩ cầm đệm theo trong lúc mẹ tôi chơi dương cầm. Tôi nhắm mắt lại và bản nhạc như sống dậy khi tôi kéo đàn. Tôi có thể nhìn thấy ông ngồi đó trên chiếc ghế da cũ màu nâu để quan sát tôi, một nụ cười tự hào hiện ra trên gương mặt ông. Tôi để cho âm nhạc dẫn dắt, thế giới chung quanh hoàn toàn tan đi. Tôi chơi đàn như điên loạn, âm nhạc đen tối và ghê gớm vang vọng quanh tôi. Tôi cứ chơi và chơi, thời gian như ngừng lại. Giai điệu đầy kiêu ngạo của Mozart cứ thế tiếp tục, cho đến khi bản nhạc kết thúc. Tôi dừng lại, hạ cây vĩ cầm xuống một bên. Có tiếng sụt sịt khe khẽ vang lên bên tai. Tôi xoay lại và thấy Addie đang khóc.

“Addie,” tôi quỳ xuống cạnh em.

“Daimon,” em thì thầm và vòng hai cánh tay quanh người tôi. Vòng tay ngọt ngào, ấm áp của em xoa dịu tôi, trong khi lẽ ra tôi nên là người xoa dịu em mới phải.

“Sao em lại khóc?” Tôi hỏi lúc kéo người ra.

“Anh cũng đang khóc mà,” em thì thầm và lau đi những giọt nước mắt lặng lẽ của tôi.

“Anh là Daimon Evans. Anh không khóc lóc,” tôi cười nhăn nhở.

“Anh nói đúng,” em sụt sịt. “Em quên mất.” Em lại kéo tôi vào lòng và ôm lấy tôi trong lúc tôi âm thầm khóc thương ông nội, người mà tôi nhớ hơn bất kì ai khác.