Thứ Sáu, 28 tháng 1, 2022

RẮC RỐI LÀ CHUYỆN NHỎ 8

 4:40 CHIỀU

Ngày thứ nhất

Họ im lặng bước đi một hồi lâu, và Archer không thể ngăn mình nhìn cô. Trông cô thật khác khi quay lại với quần bò và áo ba lỗ. Jo có một thân hình tuyệt đẹp, không thể che giấu bằng bất cứ kiểu quần áo nào, nhưng khi cô mặc bộ đồng phục màu vàng kim đó? Anh không thể nào bôi xóa nó ra khỏi đầu được.

Anh đã từng nhìn thấy cô trong mọi loại trang phục, dĩ nhiên rồi. Halloween chính là thời điểm yêu thích của anh trong năm – năm ngoái cô đã hóa trang thành một nữ y tá hư hỏng. Nhưng có gì đó ở bộ trang phục màu vàng kia cứ bám riết lấy tâm trí anh.

Chắc vì đó là lần đầu tiên mày không chỉ được nhìn thấy vẻ gợi cảm của cô ấy, mà còn được chạm vào, nếm trải và hoàn toàn đắm chìm vào sự gợi cảm đó. À, gần như hoàn toàn thôi...

"Thế," Jo cuối cùng cũng lên tiếng, khiến anh giật mình. "Tiệc prom cuối cấp, hở?"

"Thì sao?"

"Anh đã muốn mời em?"

"Phải. Nhưng em biết không, bây giờ anh lại thấy mừng vì đã không làm vậy."

"Tại sao? Bởi vì nếu làm thế, hiện tại chúng ta có thể đã không là bạn thân của nhau?" Cô đoán, mỉm cười với anh. Anh khịt mũi.

"Bởi vì em vừa nói với anh khi đó em vẫn còn là trinh nữ - em chắc chắn sẽ không chịu từ bỏ nó đâu."

"Đồ nhát gan," cô làu bàu, đấm vào vai anh.

Họ lại im lặng, nhưng chỉ được khoảng hai phút. Anh cười khẩy khi cô không chịu được nữa và mở miệng nói. Jo lúc nào cũng muốn là người lên tiếng sau cùng.

"Và ai bảo là em sẽ không chịu từ bỏ?"

Nụ cười của anh biến mất và anh quay sang nhìn cô.

"Thật sao?"

"Lẽ ra anh nên mời em," cô nhún vai đáp. "Ai biết được buổi tối đó sẽ kết thúc thế nào?"

"Ôi thôi nào. Khi đó em là một cô gái ngoan, Jo. Sẽ chẳng có gì xảy ra cả đâu," anh nói. Cô bật cười.

"Một cô gái ngoan à? Anh biết không, em không quan hệ với bạn hẹn prom của em không có nghĩa là em không làm gì khác với anh ta đâu."

"Hả. Như là chuyện gì nào?"

"Lẽ ra anh nên mời em, vậy thì anh đã được biết rồi."

Giờ đến lượt Archer đấm vào vai cô. Anh ra tay nhẹ hẫng khiến cô bật cười.

"Được rồi, Quý Cô Gợi Tình Quyến Rũ," anh trêu. Cô đảo mắt. "Vì còn một quãng đường đi bộ khá dài, có lẽ chúng ta nên dùng thời gian này để lên kế hoạch cho bước tiếp theo nhỉ."

"Được," cô gật đầu tán đồng.

"Anh nghĩ chúng ta nên quay về nhà em và viết ra mọi thứ. Sẽ dễ xem xét hơn khi tất cả nằm trên mặt giấy," anh gợi ý. Cô ngẫm nghĩ một lúc, gõ gõ móng tay lên môi dưới.

"Anh biết không, có lẽ đến lúc nên báo cảnh sát rồi," cô thở dài. Anh suýt nữa thì mắc nghẹn.

"Không," anh hét lớn, sau đó nhăn mặt vì không ngờ mình lại to tiếng thế.

"Sao lại không?" Cô hỏi, liếc nhìn lên anh.

"Bởi vì..." anh cố đào bới tâm trí để tìm ra một cái cớ phù hợp. "Trông chúng ta tệ hơn sáng nay nhiều. Chúng ta sẽ phải giải thích thế nào về việc lái xe lòng vòng cả ngày với một xác chết trong xe mà không chịu báo cảnh sát?"

"Làm sao họ biết được? Trừ khi một trong hai chúng ta nói ra," cô nói.

"Em có xem CSI không thế? Họ sẽ biết đấy, Jo. Họ luôn luôn biết."

Lại im lặng. Anh cầu mong là cô tin điều đó. Cuối cùng, cô thở dài và gật đầu.

"Được rồi. Vậy là vẫn không báo cảnh sát. Chúng ta sẽ viết hết mọi thứ ra giấy."

"Ừ. Em có thể làm chút đồ ăn cho chúng ta trong lúc anh ghi chép, sau đó chúng ta có thể đi mua dây cáp sạc ắc quy cho xe của em. Tiếp đến, chúng ta nên đến nhà của Krakow để thăm dò," anh đề nghị. Cô rùng mình.

"Ghê quá."

"Gì cơ?"

"Chúng ta sẽ đi lục lọi nhà của một người chết. Chuyện đó thật...kì quái."

"Không kì quái bằng việc lái xe lòng vòng với xác hắn ta trong cốp đâu."

"Làm ơn đừng khiến mọi thứ tệ hơn nữa được không," cô càu nhàu. Anh bật cười, và trong cơn cao hứng, anh vòng một cánh tay quanh eo cô và kéo cô lại gần.

"Và sau khi đã lục soát nhà hắn ta," anh tiếp tục lên kế hoạch. "Chúng ta có thể quay về nhà. Chọn ở nhà em nhé."

"Được sao?"

"Phải. Vì mục đích an toàn thôi."

"À. Em hiểu rồi."

"Càng đông càng an toàn, đại loại thế."

"Anh thận trọng ghê nhỉ."

"Tốt nhất là chúng ta ngủ chung giường luôn,"

"Vì mục đích an toàn?"

"Chứ còn gì nữa. Không nên lơ là cảnh giác đâu."

"Anh nghĩ tới mọi tình huống nhỉ?" Cô bật cười, dựa sát vào anh.

"Thi thoảng thôi."

Thật kì lạ. Họ đã chạy đi khắp nơi suốt cả ngày, và Archer biết rõ mọi chuyện sẽ tệ hơn rất nhiều trước khi trở nên tốt hơn. Nếu được như thế. Nhưng anh vẫn cảm thấy hạnh phúc. Cuối cùng cũng được chạm vào cô, ở gần với cô. Cảm thấy cô nép sát vào mình. Cô thật nhỏ bé khi ở bên anh. Mong manh. Mềm mại và đáng yêu. Vô cùng nữ tính. Anh yêu điều đó ở cô. Có thể ngắm nhìn cô cả ngày.

Mày biết như thế là sai trái mà.

Những suy nghĩ không được chào đón bùng nổ trong đầu anh. Anh hắng giọng, mượn cớ tách ra khỏi cô. Anh ho khùng khục vào nắm tay, sau đó cho cả hai tay vào túi quần.

"Anh ổn chứ?" Cô hỏi, ngước nhìn anh.

"Ừ. Hơi lạnh thôi. Đi nhanh lên nào," anh nói, tăng tốc bước chân. Cô cố bắt kịp anh.

"Trời ạ," cô cười. "Sao chúng ta không chạy nhỉ?"

"Chắc chắn sẽ nhanh hơn nhiều."

Không cần biết chuyện gì đã xảy ra, không cần biết Jo xinh đẹp đến nhường nào, hay cảm giác ở bên cô tuyệt vời ra sao, anh phải ghi nhớ - cô không thuộc về anh. Nếu mọi chuyện diễn ra êm đẹp, cuối tuần này sẽ là tất cả những gì họ có với nhau, không thể tiến xa hơn được nữa. Cô xứng đáng với người tốt đẹp hơn anh, và anh phải ghi nhớ điều đó thật kĩ.

Bởi nếu không, một cuối tuần sẽ không bao giờ là đủ, và cả hai người họ đều sẽ đi đến một kết thúc.

Và kết thúc đó lại không hề đẹp đẽ gì.

Thứ Tư, 19 tháng 1, 2022

RẮC RỐI LÀ CHUYỆN NHỎ 7

3:32 CHIỀU

Ngày thứ nhất

"Anh đang tỏ ra cực kì trẻ con đấy," Jo nói, liếc sang chỗ Archer. Anh không thèm nhìn cô, chỉ đăm đăm ngó ra ngoài kính chắn gió trong lúc cô lái xe.

"Em đã đấm vào cổ họng anh đấy!" Anh càu nhàu, xoa xoa cổ. Cô nhún vai.

"Đáng đời anh."

"Anh chỉ nói đùa thôi mà , Jo!"

"Lúc này nghe nó có buồn cười không?"

"Anh sẽ không bao giờ ngủ với em nữa," anh làu bàu.

"Là đe doạ hay hứa hẹn đây?" Cô vặt lại.

"Trước khi tuần này kết thúc, em sẽ phải van xin anh," anh dự đoán. Cô bật cười ha hả, xoay bánh lái và rẽ vào một bãi đỗ xe

"Nín thở chờ chuyện đó xảy ra đi nhé?" Cô gợi ý.

"Cho xin đi. Em thích chuyện đó mà," anh nói.

"Nó khá tuyệt."

"Này!" Anh hét lớn khi cô trèo ra khỏi xe. "Sao em có thể đùa bỡn về chuyện đó, còn anh thì không?"

"Bởi vì em không hề đùa," cô đáp trả, sau đó đóng sập cửa xe lại.

Cô cảm thấy bản thân khá ngầu khi quay lưng lại với anh, nhưng tâm thái đó nhanh chóng biến mất khi cô đi vòng ra phía sau xe. Jo đứng bất động và nhìn xuống phương tiện di chuyển của mình. Khá dễ để phớt lờ mọi chuyện khi họ lái xe đi lòng vòng, làm hết chuyện này đến chuyện kia và phê pha ở một bữa tiệc, nhưng hiện tại, khi phải mở cốp xe ra, cô không chắc mình có thể làm được.

"Em ổn chứ?" Archer hỏi, xuất hiện bên cạnh cô.

"Ổn," cô thì thầm, sau đó hắng giọng. "Ờ...đồng phục của em ở trong đó."

"Sao em lại cần đồng phục?" Anh thắc mắc. "Chúng ta chỉ vào trong hỏi vài câu thôi mà, phải không?"

"Nếu em vào trong đó, những người khách quen sẽ nhận ra em và sẽ yêu cầu em phục vụ, hay một cô hầu bàn nào đó sẽ bắt gặp em và nổi cáu vì em đã vắng mặt bốn ngày qua, hoặc trưởng ca sẽ nhìn thấy em và bắt đầu 'rao giảng' vì em không chịu mặc đồng phục khi ở trong câu lạc bộ. Tin em đi – có lý do hẳn hoi vì sao em không bao giờ đến chỗ làm khi không phải đi làm. Thêm nữa, sẽ rất kì lạ nếu em xuất hiện ở đây vào ngày nghỉ, đi lòng vòng, hỏi han người này người kia. Bằng cách này, em có thể đi lại tự do hơn, có cớ để nói chuyện với mọi người nhiều hơn. Chỉ là một cô nàng nhân viên tỏ ra thân thiện và thích tán gẫu thôi."

"Anh sẽ đi vào một mình. Đóng vai một khách quen, bảo rằng anh muốn hỏi thăm về người bạn đã bỏ quên ví," anh gợi ý.

"Ừ, nhưng anh sẽ không đi ra phía sau được, một mình anh thì không thể. Các vũ công và phục vụ sẽ không nói cho anh biết bất cứ chuyện gì đâu, từng có rất nhiều kẻ quái đị đến hỏi nhiều câu hỏi quái dị rồi. Anh cũng sẽ bị xem như thế thôi."

"Em đang gọi anh là một kẻ quái dị á?"

"Phải. Đúng đấy. Giờ thì nhanh chóng lấy đồng phục của em thôi."

"Sẽ ổn chứ?" Anh hỏi, liếc nhìn cốp xe. Cô gật đầu.

"Nó nằm trong một chiếc túi được hàn kín," cô nói. "Bên dưới tấm vải dầu mà anh ta nằm lên."

"Sao em lại có vải dầu trong xe?"

"Để bảo vệ đồ đạc của em khỏi đám người bị em giết chứ sao!" Cô rít lên, đánh vào bụng anh. "Chứ anh nghĩ thế nào? Bởi vì chiếc xe này không kín, nên khi trời mưa, em phải đậy nóc xe lại!"

"Gần đây em trở nên bạo lực quá vậy," anh làu bàu, xoa xoa lên chỗ bị cô đánh.

"Nhờ anh hết đấy. Chắc chắn lúc này em đã nổi nhọt rồi."

Không hề báo trước, Archer với tới và ấn nút mở cốp xe. Jo chưa kịp chuẩn bị gì. Cô đột ngột hít vào và quay đi, nhắm nghiền hai mắt lại. Sợ rằng mình sẽ ngửi thấy gì đó, cô vội che một tay lên cả mũi và miệng.

"Em từng thấy qua xác chết chưa?" Archer hỏi. Cô lắc lắc đầu.

"Chưa, cho đến sáng hôm nay," cô nói. Có một khoảng lặng, sau đó bàn tay anh đặt lên vai cô, siết nhẹ.

"Được rồi. Không sao đâu. Không có mùi nhiều lắm," anh trấn an cô. "Muốn anh lấy đồ giúp em không?"

"Có," cô thở dài nhẹ nhõm. "Có, làm ơn. Hình như nó ở đâu đó phía bên trái – một đám vải kim tuyến màu vàng đựng trong túi ấy."

Có âm thanh sột soạt vang lên. Sau đó là một tiếng thịch mà cô đoán là tiếng của một bàn chân nện xuống sàn cốp xe. Cô nôn oẹ và che nốt bàn tay còn lại lên miệng.

"Lấy được rồi," Archer nói, và ngay khi cốp xe vừa được đóng kín, cô lập tức xoay người lại.

"Cảm ơn anh," cô nói, giơ tay ra. Nhưng anh không đưa chiếc túi cho cô.

"Nó...nó bị dính máu," anh cảnh báo. Cô nhăn mặt, nhưng vẫn nhận lấy nó từ anh.

"Sao cũng được, em sẽ..." cô bỏ lửng câu nói khi chợt nhận ra điều gì đó. Jo giơ túi lên và nhìn chằm chằm vào vệt máu ở một bên túi.

"Sẽ gì?" Archer hỏi.

"Máu," cô nói, liếc nhìn cốp xe của mình. "Anh ta đang chảy máu, đó là lý do anh ta nằm trên tấm vải dầu. Kẻ đã đặt anh ta vào trong đó biết anh ta bị chảy máu, đó là lý do vì sao hắn trải tấm vải dầu ra và phủ lên người anh ta."

"Ừ...thì sao?"

"Anh đã di chuyển anh ta – anh có phát hiện ra anh ta bị giết như thế nào không?" Jo hỏi. Anh nhíu mày và xoa xoa gáy.

"Anh ta bị bắn, hình như là 3 phát, ngay ngực," anh trả lời. Cô bật cười và thả rơi chiếc túi, hai tay vỗ vào nhau đánh bốp.

"Anh ta bị bắn!" Cô hét to.

"Trời ạ, em nhỏ giọng một chút! Sao đó lại là lý do đáng ăn mừng?" Anh rít lên.

"Bởi vì em không có súng, Archer! Em không thể nào bắn anh ta được!" Cô giải thích.

Jo hít sâu một hơi. Thật sự cô đã rất lo lắng. Tưởng rằng có lẽ anh ta đã làm gì đó không hợp lẽ với cô và trong trạng thái say xỉn, cô đã nổi điên và làm anh ta gãy cổ hay gì gì đó. Nhưng bị bắn thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

"Quan điểm hay ho đấy," anh gật gù đồng ý. Cô không thể ngừng cười khi lượm chiếc túi từ dưới đất lên.

"Em thấy nhẹ hết cả đầu. Đi nào, đi hỏi thăm về anh chàng này xem sao," cô thở dài.

"Trừ khi..."

Cô dừng sững lại.

"Trừ khi gì?"

"Trừ khi em đã bắn anh ta bằng súng của anh ta," Archer chỉ ra.

Hi vọng. Tan nát. Nụ cười của cô vụt tắt và cô nhíu mày nhìn anh.

"Cảm ơn nhé, Archer Calhoun. Cảm ơn vì điều đó. Anh rất biết cách khiến một người con gái cảm thấy tốt hơn đấy," cô lầm bầm, sau đó quay đi và lao như vũ bão về phía câu lạc bộ.

"Ôi, coi nào, không phải nữa chứ," anh rền rĩ, đuổi theo cô. "Anh chỉ cố nghĩ đến mọi trường hợp thôi à."

"Thế ra, anh nghĩ em tệ chuyện giường chiếu, và là một kẻ giết người," cô nói, giật mở cửa và bước vào trong. Một nhân viên bảo vệ ngồi phía sau vách ngăn bằng kính ngước nhìn lên, khi thấy đó là cô, anh ta gật đầu và ấn vào nút bấm. Một cánh cửa bí mật mở ra, cho phép họ bước vào bên trong của câu lạc bộ.

"Này, anh chưa bao giờ nói hai điều trên nhé," Archer khẳng định.

"Ồ, xin lỗi. Anh chỉ nói bóng gió thôi, là em sai," cô nạt, luồn lách qua các dãy bàn để tiến về phía cuối phòng.

"Không thể tin là anh lại chưa từng đến đây," anh lẩm bẩm, và khi Jo quay nhìn qua vai, cô phát hiện anh đang nhìn đắm đuối vũ công thoát y trên sân khấu.

"Bởi vì em nói anh không được phép, nhớ không? Này, này, anh nghĩ mình đang đi đâu vậy hả?" Cô hỏi, dừng bước khi anh suýt nữa thì theo chân cô vào phòng hậu trường.

"Anh tưởng đây là một cuộc điều tra. Em đi đâu thì anh theo đó," anh nói, cố đi vòng qua cô. Nhưng cô đã đặt một tay lên ngực anh.

"Không không," cô kịch liệt lắc đầu. "Em sẽ không làm đồng phạm tiếp tay cho sự hư hỏng của anh đâu. Cứ chờ ở đây đi, đừng có mà làm trò điên khùng gì đấy. Em sẽ tìm anh sau khi thay đồ xong."

Không cho anh cơ hội tranh cãi, đùa giỡn hay tỏ ra ngớ ngẩn, cô cứ thế quay mặt và bước đi.

Một hành lang nhỏ dẫn đến phòng thay quần áo, bên trong phòng có rất nhiều gương gắn đèn led, một chiếc bàn dài chất đầy đồ trang điểm. Các vũ công ăn mặc nửa kín nửa hở ở khắp nơi, chỉnh lại quần lọt khe, phủ phấn má lên nhũ hoa, dán miếng che đầu ngực. Chỉ là một ngày bình thường ở câu lạc bộ thoát y Bunny Love – nằm ở vị trí vô cùng thuận lợi giữa nhà hàng Lều Thịt Nướng của Hal (giờ đã đóng cửa) và tiệm rửa xe tự động Boomer.

Jo mỉm cười với vài người, trò chuyện vài câu về việc đã cảm thấy khá hơn và sẽ làm thêm ca để bù lại những ngày đã vắng mặt. Sau đó cô nhanh chóng quay trở lại tủ đồ của mình và thay đồng phục. Khi mọi thứ đã đâu vào đấy, cô vội vàng quấn tóc thành một búi khá gọn gàng, vớ lấy cây son đỏ của ai đó và tô lên môi. Liếc nhìn bản thân trong gương, cô thấy rất hài lòng vì dáng vẻ không khác gì những đêm làm việc thường nhật của mình.

Hầu hết các nữ phục vụ bàn đều đã vào vị trí được phân công – mái tóc đẹp và lớp trang điểm hoàn hảo sẽ đi kèm với tiền hoa hồng nhiều hơn. Nhưng Jo ghét công việc của mình, và thậm chí còn ghét đám khách hàng nhiều hơn. Cô không bao giờ muốn cho họ thêm lý do để nghĩ rằng, họ có thể động chạm hay làm mấy trò không đứng đắn với cô, vậy nên cô không giờ đặt quá nhiều cố gắng vào việc làm tóc hay trang điểm. Điều đó, cộng với thái độ tồi tệ của cô và sự thật rằng Bunny Love không phải là câu lạc bộ thoát y nổi tiếng nhất, sẽ bằng với việc tiền boa của cô vô cùng gớm, nhưng cô không quan tâm. Cô không thể ép uổng bản thân được, đặc biệt là vào tối hôm nay. Thế nên cô không sửa soạn thêm gì, chỉ chộp lấy một chiếc khay trống rồi đi thẳng về phía khu vực chính.

Cô bước ra từ bên hông sân khấu, đối diện với nơi cô đã bước vào, và nhìn quanh quất. Không thấy Archer đâu cả, nhưng cũng không phải dễ thấy cho lắm. Dù có đèn rọi từ sân khấu, nhưng phần còn lại của câu lạc bộ hầu như đều được thắp sáng bằng đèn đỏ, và số bóng đèn thì không nhiều nhặn gì. Thông thường, chuyện đó sẽ không khiến cô bận tâm, cô quá quen với kiểu mờ mịt này rồi. Nhưng hôm nay, nó lại khiến cô rợn hết người. Làm cô nghĩ đến những kẻ sát nhân và bám đuôi. Khiến cô tự hỏi không biết có bao nhiêu gã đàn ông đã quan sát cô từ trong bóng tối.

"Này!" Cô gọi lớn khi trông thấy một cô nàng phục vụ bàn gần đấy. Michelle, một trong những cô gái đã cùng cô đi chơi tối qua. Jo và cô ấy là bàn khá thân, đã từng đến nhà nhau chơi.

"Chào, mình không biết hôm nay cậu đi làm đấy. Thấy sao rồi?" Michelle hỏi, lau dọn một chiếc bàn chất đầy đi rỗng trước khi quay sang nhìn cô.

"Ồ, tốt. Đang cố làm bù những ngày đã vắng mặt. Thế, tối qua điên cuồng ghê nhỉ?" Jo đi thẳng vào vấn đề.

"Phải, đúng vậy!" Michelle bật cười. "Quả là một đêm tuyệt cú mèo. Mình đã cùng về với một anh chàng giàu sụ - anh ta sống ở tít tận Santa Monica, và đã bắt mình gọi Uber để về nhà vào lúc bốn giờ sáng, nhưng vẫn rất đáng."

"Nghe hay ho nhỉ," Jo gật gật đầu. "Cậu biết không, tối qua mình có gặp một anh chàng ở đó, kì quái lắm luôn!"

"Mình có thấy cậu với anh ta," Michelle.

"Có à?"

"Ừ. Anh hàng xóm nóng bỏng của cậu, đúng không? Lúc mình ra về, cậu đang ở bên ngoài, trèo lên người anh ta như leo núi ấy," cô ấy nói với cô. Jo thở dốc. Hôn – anh nói cô đã hôn anh. Không hề nhắc gì đến chuyện leo trèo.

"À thì, cậu biết mình thế nào lúc say rồi đấy," Jo cố ép ra một nụ cười.

"Mình không trách cậu đâu, cô gái. Suốt cả năm qua mình đã bảo cậu lên giường với anh ta còn gì. Có nóng bỏng không? Trông anh ta có vẻ có 'cậu nhỏ' to lắm ấy," Michelle nói.

"Tuyệt vời lắm, chúng ta nên đúc khuôn nó ấy chứ," Jo nói qua hàm răng nghiến chặt. "Nhưng mà đêm qua có hơi lờ mờ với mình. Mình đã gặp một anh chàng khác ở đó, và anh ta, à, làm rơi ví."

Nếu Archer đã dùng được lời nói dối đó, thì có lẽ cô cũng có thể.

"Hi vọng trong đó đầy những tờ năm mươi đô," Michelle cười, bắt đầu đi về phía quầy bar. Jo theo sau cô ấy.

"Chuyện là – bọn mình trò chuyện vì anh ta đã từng đến đây rồi," Jo lắp bắp. Cô không phải một kẻ nói dối giỏi giang cho lắm, mấy lời dối trá của cô không mượt mà như của Archer. "Câu lạc bộ của chúng ta ấy. Anh ta nhận ra chúng ta. Mình nghĩ có thể một trong số chúng ta sẽ biết tên anh ta hay gì đó, để mình trả lại ví ấy mà."

"Ồ, cậu biết mình làm gì nhớ tên với họ chứ, bạn yêu. Thử hỏi Jaylah đi, hoặc khi Candell kết thúc màn biểu diễn thì hỏi xem sao," Michelle gợi ý, ra hiệu về phía nữ vũ công thoát y, lúc này đã cởi bỏ toàn bộ, chỉ còn lại chiếc quần lọt khe và đôi cao gót lênh khênh.

"Được rồi. Cảm ơn nhé."

Jo thở dài, và sau khi Michelle rời đi, cô xoay người lại. Vừa lúc đó, Jo va ngay vào người đứng phía sau cô. Nhờ vào cái xác nằm trong cốp xe, cơn hoang tưởng của cô đã lên đến cực điểm, thế là cô phát ra tiếng gầm gừ và bắt đầu đánh liên tiếp vào người trước mặt.

"Là anh mà!" Archer rít lên, tóm lấy cổ tay cô và giữ yên chúng.

"Mẹ kiếp," cô thở hổn hển. "Anh doạ chết em rồi!"

"Anh ngồi ở chiếc bàn đằng kia," anh nói, buông tay cô ra. "Anh không hề nhận ra em cho đến khi nghe thấy giọng em. Vậy ra em nghĩ chúng ta nên làm khuôn cho 'cậu nhỏ' của anh, hử?"

"Ôi trời, im đi, em chỉ đang cố ngăn cô ấy lại thôi, bằng không cô ấy sẽ huyên thuyên về đám dương vật cả tối mất," Jo làu bàu. "Bây giờ, anh có thể tỏ ra hữu dụng và đi hỏi thăm xung quanh được không?"

"Đây là thứ em luôn mặc đó à?" Anh hỏi, phớt lờ cô và cau mày nhìn trang phục cô đang mặc. Cô trừng mắt giận dữ và chống tay lên hông.

"Không, em mặc cho vui thôi. Dĩ nhiên rồi. Nhìn xung quanh đi, các cô gái đều mặc thứ này hết," cô nói, ra hiệu vòng quanh quán bar. Nhưng anh không nhìn lên. Chỉ tiếp tục ngó đăm đăm vào thân hình của cô.

"Nó rất...bóng bẩy nhỉ," cuối cùng anh cũng lên tiếng.

"Xin lỗi nếu anh không thích nhé, Archer, nhưng nó giúp trả tiền hoá đơn đấy. Giờ thì đi đi," cô nhấn mạnh, quay bước về phía quầy bar. Anh tóm lấy tay cô và giữ lại.

"Anh chưa từng bảo là không thích nó," anh nói, và khi cô quay nhìn lại, anh vẫn đang dán mắt lên cơ thể cô.

Cô biết trang phục của mình rất lố bịch. Cả bộ đồ gồm hai món đều được may bằng loại vải dệt kim màu vàng kim cũ kĩ. À, phải là ba món, nếu tính cả đôi tất lưới cao đến đùi mà cô đang mang. Phần chân váy trở nên ngắn cũn vì đôi chân quá dài của cô, để lộ ra cả bờ mông dưới. Thông thường, cô sẽ mang thêm hai miếng che mông bằng đăng ten vô cùng đáng yêu để mặc lót, nhưng hôm nay vì tình huống khẩn cấp nên cô chẳng màng đến thứ đó nữa. Phần áo phía trên có tay áo dài đến khuỷu, cổ áo xẻ chữ V do hai vạt áo cột vào nhau tạo thành, và độ dài áo thì chỉ vừa qua khỏi ngực cô. Vậy nên, phần cơ thể từ dưới ngực cô xuống đến hông lộ ra hoàn toàn. Thường thì cô sẽ mang bốt, nhưng hôm nay vì đã bỏ quên chúng trên xe nên cô vớ đại một đôi cao gót trong phòng thay đồ để mang.

Nó rất tầm thường và rẻ tiền, khiến cô trông như gái bao hạng xoàng vậy. Nhưng vì cô biết mình có một bộ ngực đẹp và một cặp mông quyến rũ, nên ít ra cô cũng là một gái bao gợi tình. Và xét theo cái cách mà Archer đang nhìn đắm đuối hai lợi thế kể trên của cô, thì có lẽ anh không mấy bận tâm đến dáng vẻ rẻ tiền cho lắm.

"Vậy thì," cô hắng giọng, cuối cùng anh cũng rời mắt khỏi ngực cô để nhìn lên. "Em mừng vì anh thích cảnh tượng này. Tiếc thay bên trong lại không được như bên ngoài nhỉ."

"Hả?" Anh hỏi, và cô kéo tay ra khỏi gọng kiềm của anh.

"Khá tuyệt," cô nhắc, và anh bật ra âm thanh làu bàu, mắt đảo tròn.

"Jo, anh không hề -"

"Jodi!"

Một tiếng kêu ré cao quãng tám cắt ngang – là đồng nghiệp của cô, Kim, một cô bạn khác nữa đã cùng đi chơi với cô tối qua. Cô ấy lao đến ôm chầm lấy Jo. Jo trừng mắt giận dữ khi Archer chẳng buồn giấu giếm việc mình đang nhìn hai người họ hau háu.

"Chào, Kimmy," Jo cười nói khi đã đẩy được cô nàng đối diện ra. "Cậu thấy sao rồi? Tối qua thật dữ dội nhỉ."

"ÔI.TRỜI.ƠI, phải nói là tuyệt nhất chứ!? Trông anh ổn nhỉ, Archer," Kim nháy mắt với anh. Anh cười tươi rói.

"Rất ổn, Kim."

"Tối qua hai người dễ thương lắm ấy," Kim thở dài, đang chặt hai tay vào nhau. "Cái cách mà hai người quấn lấy nhau! Mình thề suýt nữa thì mình đã tan chảy luôn."

"Quấn lấy..." Jo quay sang nhìn anh chằm chằm. Anh hắng giọng và phẩy phẩy tay.

"Kim này, bọn anh có một bài toán hóc búa," anh ngắt lời cô.

"Một cái gì hóc búa cơ?" Kim chun mũi hỏi.

"Một rắc rối," Jo nói, sau đó lặp lại lời nói dối đã nói với Michelle.

"Hừm, anh ta trông thế nào?" Kim hỏi. Jo nặng nhọc nuốt xuống và cố nhớ lại những gì đã nhìn thấy trong cốp xe sáng nay. Anh ta nằm sấp.

"Chiều cao trung bình," Archer đáp. "Tóc nâu. Lớn tuổi hơn chúng ta, anh nghĩ vậy, khoảng ba mấy tuổi."

"Nghe chung chung thế," Kim bĩu môi.

"Nhưng anh ta bảo là rất hay đến đây," Jo nhấn mạnh. "Và, ờ, mình nghĩ anh ta bảo tên anh ta là...Bernard?"

Kim thở dốc.

"Bernard!" Cô ấy kêu ré lên. "Có, mình biết anh ta! Anh ta đã ở đó á? Ước gì mình biết nhỉ, mình thích anh ta lắm."

"Cậu biết anh ta à, tuyệt, tạ ơn trời đất," Jo thở hắt ra. "Vậy cậu có biết -"

"Anh ta giàu lắm, lúc nào cũng boa rất hậu hĩnh," Kim tiếp tục nói. "Cậu biết không, anh ta là người nói cho mình biết về hộp đêm đó đấy."

Jo và Archer liếc nhìn nhau.

"Anh ta sao?" Cô hỏi thật chậm. Kim gật đầu.

"Mmm hmm. Có một hôm khi bọn mình tán tỉnh nhau, mình có nhắc tới kế hoạch đi chơi của riêng các cô gái. Anh ta bảo ở đó có rất nhiều rượu ngon, còn bảo có thể lấy cho bọn mình một chai miễn phí nữa. Không thể tin là anh ta đã không qua chào mình! Chắc anh ta để mắt đến cậu rồi, Jo," Kim cười nói. Jo cố nặn ra một nụ cười mỉm.

"Phải, chắc vậy...anh ta đến đây thường xuyên lắm à?" Cô hỏi.

"Kiểu thế. Mình đoán là mới gần đây thôi," Kim ngẫm nghĩ một giây. "Mình để ý tới anh ta cách đây một hai tuần. Ngày nào cũng đến, ở lại đến hết ca của mình. Anh chàng dễ thương, boa rất hậu hĩnh. Hỏi rất nhiều câu hỏi."

"Ồ vậy à? Về chuyện gì?" Archer giữ cho giọng mình thật bình thường.

"Mấy cô gái, bọn mình thích gì, được phép làm gì. Cậu biết đấy, anh ta là kiểu đàn ông đa tình – muốn chơi bời với mấy cô gái bọn mình ấy mà. Mình không ngạc nhiên khi anh ta thích cậu đâu, Jo, gu của anh ta là mấy cô gái tóc nâu chân dài đấy. Ồ, bàn số mười bốn đang gọi, phải đi thôi. Rất vui được gặp anh, Archer!"

Khi Kim chạy đến chỗ các vị khách, Jo và Archer đứng đó cạnh bên nhau. Quả là rất nhiều thông tin để tiếp nhận. Quý Ông Bernard Krakow chỉ mới bắt đầu lui tới Bunny Love trong vòng hai tuần gần đây. Anh ta đã hỏi han về tất cả các cô gái, đặc biệt là những cô tóc nâu chân dài. Jodi chính là một cô nàng tóc nâu chân dài. Anh ta là người đã gợi ý hộp đêm mà họ đến chơi, và anh ta chắc chắn biết Jo là ai trước khi bắt chuyện với cô. Tất cả thật...quá sức trùng hợp.

"Archer," cô thì thầm, liếc nhìn xung quanh. "Lỡ như khi đó em không hề bất tỉnh thì sao?"

"Ý em là gì? Em ngất không biết gì luôn ấy, em còn chẳng nhớ đã đề nghị 'hôn' cửa sau của anh nữa mà."

"Cái gì kia!?"

"Em nên cải thiện khiếu hài hước nhé," anh cười khùng khục.

"Chuyện này nghiêm túc đấy! Em chưa từng có tình trạng nửa tỉnh nửa say như thế, em chưa từng...ý em là, dĩ nhiên em đã từng say quắc cần câu – nhưng em không nhớ được đoạn còn lại của tối qua. Giống như trời mù sương vậy. Như thể em không còn là em nữa. Em nghĩ anh ta đã đánh thuốc em," cô nói. Archer nhướng mày.

"Em bị đánh thuốc mê?" Anh nói rõ ra điều cô đang muốn nói.

"Em nghĩ vậy," cô gật đầu.

"Anh ta đã nhắm vào em."

"Em thật sự nghĩ thế. Archer, em nghĩ anh ta biết em," cô nhấn mạnh. "Em nghĩ anh ta đã theo dõi em, và em nghĩ anh ta muốn em có mặt ở hộp đêm đó."

"Chuyện này thật điên rồ. Chúng ta cần phải tìm ra nơi ở của anh ta, phải tìm hiểu xem anh ta muốn gì với -"

Một người đàn ông cách đó vài bàn bắt đầu hét gọi cô. Jo rền rĩ và nhìn quanh. Người quản lý ca trực đang đứng trong góc, búng tay với cô và ra dấu về phía vị khách. Cô gật đầu, nhanh chóng bỏ lại Archer và lấy ra tập giấy ghi yêu cầu từ cạp váy.

Sau khi đã ghi nhận yêu cầu của quý ông kia, cô nhanh chóng đi đến quầy bar. Cô đứng phía sau một nhóm nữ phục vụ bàn ồn ào, tất cả đều đang ve vãn anh chàng pha chế, cuối cùng, cô bước lên, đập thẳng tờ giấy ghi yêu cầu xuống quầy.

"Chào, Micah," cô cười tươi rói. Anh ta giả vờ trừng mắt sau đó mỉm cười.

"Chào, em gái nhỏ. Có gì cho anh à?" Anh ta hỏi, nghiêng người về phía cô. Jo cũng ngả về trước.

"Tôi có một phiếu gọi, và rất nhiều câu hỏi," cô nói, lướt lưỡi qua môi dưới. "Anh có biết một vị khách quen tên Bernard không? Bernard Krakow?"

"Hmm, có lẽ," anh ta lả lơi. "Thông tin đáng giá bao nhiêu với em nhỉ?"

"Ôi, thôi mà. Tôi có tiền trả nợ cho anh đây rồi. Cho tôi biết anh biết gì về anh ta đi, nhé?" Cô nài nỉ, môi dưới bĩu ra.

"Sao em lại muốn biết?" Anh ta hỏi bằng giọng trêu đùa. Cô kiềm lại thôi thúc muốn tát vào mặt anh ta.

"Bởi vì tôi đang giữ một món đồ của anh ta, và tôi muốn mang trả lại," cô giải thích.

"Mmm," anh ta lầm bầm, và cô rùng mình khi Micah đưa một ngón tay ra, lướt dọc xuống bờ ngực cô. "Em cũng có thứ mà anh thích đấy."

"Dẹp đi," cô gạt tay anh ta ra. "Nếu anh không biết gì thì đưa tôi một xô Bud Light."

Anh ta lờ phắt đi, ngón tay quay trở lại nơi ngực cô. Trước khi cô kịp đẩy tay anh ta ra lần nữa, có người đã xuất hiện bên cạnh cô. Jo cực kì sốc khi Archer nắm lấy cánh tay của anh chàng pha chế, dùng nó làm điểm tựa để đập cả người anh ta xuống mặt quầy bar.

"Cô ấy hỏi mày một câu hỏi," Archer hằm hè, cúi xuống gần tên đàn ông. "Nên thay vì đặt tay lên chỗ chúng không thuộc về, thì hãy trả lời câu hỏi đó đi."

"Mày bẻ gãy tay tao mất!" Micah, gã pha chế, kêu ré lên.

"Mày gặp may nếu tao chỉ làm có thế thôi đấy. Giờ thì trả lời câu hỏi đi."

"Ờ, ờ, phải...cái gã Bernard đó. Anh ta, ờ, đến đây hầu như mỗi ngày. Chỉ ngồi một chỗ với một chai bia, thích tán tỉnh mấy cô gái. Vô cùng si mê Jo," Micah cố gằng từng từ một.

"Sao lại là tôi?" Cô hỏi.

"Tôi biết thế quái nào được, cô có bộ ngực đẹp chăng?"

Archer nhấc gã pha chế lên và đập anh ta xuống lần nữa.

"Nhắc đến ngực cô ấy lần nữa xem – tao thách đấy."

"Được rồi, được rồi, khỉ thật! Tôi không biết, anh ta chỉ thích cô thôi! Từng hỏi xem cô làm vào giờ nào, sống ở đâu!" Micah hét lên. Jo liếc nhìn quanh. Họ gặp may rồi; các vệ sĩ và trưởng ca trực đang bận bịu với buổi tiệc độc thân ầm ĩ đằng kia.

"Và mày đã nói cho hắn biết sao!?" Archer hỏi.

"Không! Dĩ nhiên không! Chuyện đó là sai qui định. Anh ta đã đưa cho tôi rất nhiều tiền, nhưng tôi thề, tôi chưa hề nói gì với anh ta hết."

"Anh ta không nói thêm gì nữa à?"

"Chỉ bảo là anh ta thích cô ấy...nghĩ rằng cô ấy rất đặc biệt."

"Còn gì về hắn ta nữa không?"

"Trời ạ, anh muốn biết cái gì? Anh ta bảo anh ta sống ở căn hộ nào đó gần sát Đại Lộ Ventura. Đó là tất cả những gì tôi biết, anh bạn ạ!"

"Được rồi," Archer thở dài, sau đó ấn mạnh xuống lưng của gã pha chế. "Giờ thì xin lỗi Jo đi."

"Cái gì!?"

Một cú đập nữa và Micah lập tức điều chỉnh thái độ.

"Khỉ thật, tôi xin lỗi, Jo. Xin lỗi vì tất cả mọi chuyện. Làm ơn, tha lỗi cho tôi nhé?" Anh ta van nài.

"Còn số tiền cô ấy nợ mày – hãy xem như là đã trả hết rồi."

"Cái gì? Tận năm mươi đô đấy! Không, cô ta phải -"

Thêm một cú đập.

"Cô ấy phải đối mặt với thứ rác rưởi như mày, dám cả gan nhìn cô ấy, chạm vào cô ấy, hít thở gần cô ấy. Tao nghĩ điều đó có giá trị hơn năm mươi đô nhiều. Thật ra, hãy xin lỗi vì đã là một con lợn kinh tởm không đáng được ở chung một chỗ với cô ấy đi."

Jo không biết phải làm thế nào nữa, cô cảm thấy quá sốc. Thật điên rồi – anh vặn cánh tay Micah theo một tư thế Kung Fu kì lạ nào đó, và trông mặt Archer như thể sắp đột quỵ đến nơi, hoặc chuẩn bị giết người.

"Tôi rất xin lỗi, Jod," Micah nói, và cô khá chắc là anh ta đang khóc. "Tôi xin lỗi. Kể từ giờ trở đi tôi sẽ vô cùng tôn trọng cô."

"Archer," cô thì thầm, kéo kéo vai anh. "Archer, buông anh ta ra đi. Người ta đang nhìn kìa!" Nhưng anh không hề nhúc nhích, sát ý vẫn tỏa ra ngùn ngụt. "Thật đấy, cảm ơn anh. Anh ta đáng bị thế này, cực kì hả dạ. Nhưng chúng ta phải đi thôi, bằng không chúng ta sẽ bị đá ra ngoài đấy."

Cuối cùng anh cũng thả lỏng, bỏ tay Micah ra và đứng thẳng lên. Nhưng anh không lùi lại một phân nào, kể cả khi trông cái gã pha chế như thể sắp đánh trả lại anh tới nơi. Micah ngẫm nghĩ kĩ càng, sau đó nhanh chóng bỏ chạy, biến mất vào phòng kho phía sau quầy bar.

"Anh vẫn sẽ tẩn hắn một trận," Archer hứa hẹn. Jo gật gật đầu, kéo tay lôi anh đi.

"Hay đấy, và em rất vui được làm khán giả. Nhưng chúng ta phải ra khỏi đây thôi!" Cô giục. Người pha chế còn lại trong ca trực đang nhìn cô trừng trừng bằng đôi mắt chết chóc. Nếu Jo sống sót qua được cuối tuần này, thì kết quả sẽ chỉ có thể là bị đuổi việc.

Cô đi phía sau Archer, tay đẩy lưng anh, đưa anh đi theo vòng ngoài của câu lạc bộ. Sau khi đưa anh đến cuối một hành lang, cô đẩy anh vào trong một hốc tường. Cô đứng trước mặt anh, ló đầu ra khỏi bức tường để quan sát xem chuyện gì đang diễn ra ở quầy bar.

"Vừa nãy là thế quái nào?" Cô rít lên.

"Em mong chờ điều gì chứ?" Anh thì thầm. "Hắn ta dám đặt tay lên người em."

"Tin mới ghê nhỉ, Archer – em làm việc trong một câu lạc bộ thoát y đấy. Chuyện đó xảy ra như cơm bữa," cô nói. Một trưởng ca kíp và một vệ sĩ đang đứng ở quầy ba, lắng nghe Micah vừa khóc lóc vừa trình bày sự thể.

"Chuyện kinh tởm đó xảy ra với em như cơm bữa á?"

"Chuyện 'kinh tởm' đó chẳng là gì so với rắc rối thật sự em đang đối mặt đâu – chắc chắn em sẽ bị đuổi việc," cô thông báo với anh.

"Tốt."

Cô quay phắt lại.

"Biết gì không, anh kiếm tiền bằng việc đào hào đào mương hay gì gì đó thì rất dễ, còn em thì chỉ biết có thế này thôi! Anh đã làm cái đếch gì thế hả? Đang cố khiến mọi chuyện rối tung lên à?" Cô hỏi.

"Em đang đùa với anh phải không?" Anh có vẻ rất sốc. "Em cho rằng anh sẽ chỉ đứng đó nhìn trong lúc gã đó xâm phạm và mò mẫm em như thể -"

"Em đã làm việc ở đây mấy năm rồi, trước đây anh có khó chịu thế này đâu," cô chỉ ra.

"Chúa ơi, Jo, đó là trước khi anh...anh không hề biết...anh và em..." anh lắp ba lắp bắp.

"Trước khi gì? Trước khi anh nhận ra em thật sự làm việc ở một câu lạc bộ thoát y? Trước khi anh biết được rằng những người đàn ông đến đây đối xử với bọn em như mấy mẩu thịt biết đi? Trước khi anh và em có một màn mây mưa 'khá tuyệt'?" Cô quát.

"Này, anh không -"

"Dừng lại đi!" Cô giơ tay lên. "Anh nói đúng, chúng ta không nên để những 'chuyện ngu ngốc vớ vẩn' cản trở việc đang làm. Nên em xin lỗi, vì anh đã bị đánh thuốc nên mới quan hệ với em, vì trang phục của em xúc phạm mắt anh, và vì anh vừa mới nhận ra cách cư xử của đám đàn ông trong câu lạc bộ thoát y, nhưng em -"

Anh tóm lấy tay cô, siết chặt đến mức khiến cô giật mình kêu ré lên, nhưng âm thanh đã bị nuốt trọn bởi miệng anh. Anh kéo cô lại gần và hôn cô thật dữ dội, khiến mọi suy nghĩ trong đầu cô bay biến hết. Sao anh lại hôn cô? Không ai nhìn thấy họ cả, họ đang ở trong một hốc tường mờ tối dưới ánh đèn. Cả hai đều gần như tàng hình trong câu lạc bộ kia mà.

"Anh biết cách cư xử của đám đàn ông trong các câu lạc bộ thoát y," anh thì thầm sau khi rời ra. "Và trang phục của em không khiến anh khó chịu – nó làm anh hứng tình." Anh lại hôn cô, rất nhanh. "Và chuyện xảy ra ở bữa tiệc không phải do thuốc lắc. Anh biết chính xác điều anh làm, đó là màn mây mưa tuyệt vời nhất mà anh có với em."

Cô sững sờ, và anh chớp lấy cơ hội đó. Một cánh tay vòng quanh eo cô, kéo cô sát lại với anh, và trước khi cô kịp khước từ hay hỏi han hay thậm chí là suy nghĩ, anh đã hôn cô lần nữa.

Lần đầu họ hôn nhau, cô đã ở trong tâm thế hoảng loạn, lo lắng về vị sĩ quan cảnh sát. Lần thứ hai, cô đã ở trong tình trạng phê pha vì thuốc kích thích. Lần này...chà, cô vẫn đang hoang mang, và đang ở chỗ làm, và mọi thứ đang rối tung rối mù, nhưng cảm giác rất khác. Cô hoàn toàn nhận thức được anh theo một cách rất mới mẻ.

Anh rất cao. Cô luôn biết điều đó, nhưng khi ở gần anh thế này thì thật khác biệt. Kể cả khi đang mang giày cao gót, cô vẫn phải ngước đầu lên mới chạm được vào môi anh. Kinh ngạc trước sự mạnh mẽ của đôi cánh tay anh ở quanh người cô, siết chặt lấy cô. Nó khiến cô lâng lâng. Cuối cùng, cô phải dứt ra trước, bằng không cô sẽ ngất mất. Cô ngẩng lên nhìn anh, cố gắng trông rõ anh trong thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo.

"Chờ chút, chờ chút, chờ chút," cô thì thào. "Em không...chuyện gì đang diễn ra thế này?"

"Một ý kiến rất tồi," anh thầm thì, hôn dọc theo quai hàm cô. "Mà chúng ta muốn nó xảy ra."

"Nhưng anh...lúc ở buổi tiệc, anh đã cư xử như thể điều đó không hề đặc biệt mà."

"Anh nói dối đấy."

Tâm trí cô nổ tung, và khi anh xoay cô lại, cô cứ thế thuận theo. Để mặc anh ấn cô lên tường. Rền rĩ khi đôi tay anh lướt dọc hai bên người cô.

"Tại sao?" Cô lẩm bẩm, nhấc một chân lên để cọ xát với hông của anh.

"Bởi vì anh không xứng với em," anh nói, siết lấy hai bầu ngực cô. "Em xứng đáng với một người tốt hơn anh. Đó là lý do vì sao anh không bao giờ làm gì cả."

"Không bao giờ ư? Chúa ơi, Archer, anh suy nghĩ kiểu này bao lâu rồi?" Cô há hốc miệng kinh ngạc. Anh áp toàn bộ sức nặng của mình lên cô, ấn phần cương cứng của mình vào giữa hai chân cô.

"Anh không biết," anh thì thầm. "Anh đã 'say nắng' em kể từ khi...nhớ tiệc prom chứ?"

"Em..." cô thậm chí còn chẳng nhớ nổi tên mình nữa. Cô luồn tay vào tóc anh, kéo nhẹ phần tóc ở gáy.

"Khi đó em mới mười sáu tuổi, anh mười tám," anh nói, hôn mút điểm nhạy cảm ở phía sau tai cô. "Tiệc prom cuối cấp của anh. Anthonu Skolnick đã mời em."

Cô không nhớ chút gì về anh ta cả. Một cầu thủ bóng rổ trong đội bóng của trường, có quen biết sơ sơ với anh trai cô và Archer, cô đã rất vui mừng khi được một học sinh năm cuối mời tham dự prom. Qua một mùa hè, ngực cô bắt đầu nảy nở hơn, và thế là bọn con trai đột nhiên chú ý đến cô. Sẽ vui hơn khi được là bạn hẹn của Archer, nhưng anh đã mời một cô nàng lẳng lơ trong đội cổ vũ mất rồi. Tất cả bọn họ cùng đi với nhau và đã có một khoảng thời gian vui vẻ, dù tim cô vỡ ra một chút khi anh bỏ về sớm cùng cô nàng lẳng lơ kia.

Mình chắc chắn sẽ tỏ ra lẳng lơ, nếu anh yêu cầu như thế.

"Anh đã muốn làm chuyện này kể từ khi em mười sáu tuổi sao?" Cô hỏi lại lần nữa, sau đó gặm cắn thùy tai anh.

"Cực kì muốn. Đôi khi ở gần em thật sự rất khó khăn. Em có biết anh đã tẩn bao nhiêu tên ở trường trung học rồi không?"

"Không đời nào."

"Đầu tiên là Skolnick – ba hoa trong phòng thay đồ về chuyện lên giường với em sau buổi dạ vũ, đi đến -"

"Em chưa từng ngủ với anh ta! Lúc đó em vẫn là trinh nữ!"

"Biết ngay mà," anh bật cười thầm, âm thanh đó râm ran trên ngực cô. "Và kế đó là Brian Murkel, toàn nói mấy chuyện rác rưởi về em."

"Ồ, em có ngủ với anh ta thật," cô cười. Brian là người bạn trai "thật sự" đầu tiên của cô, nhưng cũng là một tên đểu cáng.

"Im đi, Jo. Đám con trai chết giẫm đó, không hề xứng với em. Tại sao lại thế?" Anh hỏi, cọ xát hông mình ở giữa hai chân cô. Cô rùng mình trong vòng tay anh.

"Em chỉ muốn anh thôi," cô thì tầm, nghiêng sát lại để môi mình lướt qua môi anh. "Em đã muốn có anh kể từ ngày đâu tiên nhìn thấy anh. Nhưng anh chưa bao giờ để ý đến em. Anh lúc nào cũng ở bên những cô gái khác, và em chỉ biết...ngồi im. Chỉ là bạn của anh. Sao anh lại làm vậy với em?"

"Anh đã nói rồi," anh thở dài, áp trán lên trán cô. "Em xứng đáng với rất nhiều thứ, Jo. Hãy quên căn hộ phải gió kia, quên công việc rác rưởi này đi. Em xứng đáng với một người có thể chăm sóc cho em, lúc nào cũng khiến em cười, và có thể khiến em cảm thấy tuyệt vời."

"Archer," cô cười, đặt tay lên má anh. "Anh đã làm hết tất cả những chuyện đó rồi."

"Em đang giết anh đấy, Jojo. Anh không thể..." anh bỏ lửng. Không hề có chút kiên quyết nào trong lời lẽ của anh, và cô cũng không buồn thúc giục nữa. Cô chỉ muốn luôn luôn được ở cạnh anh. Theo cách nào cũng được.

Họ lại hôn nhau, bằng tất cả sự nóng bỏng và nồng nàn, lưỡi quyện với răng, cấu siết lấy quần áo của nhau. Động tác của họ vô cùng cấp bách, như thể nếu không nắm bắt ngay khoảnh khắc đó, nó sẽ biến mất mãi mãi. Cô có thể cảm nhận được điều đó, thế nên cô không hề ngăn anh lại khi anh tháo nút buộc ở giữa ngực cô, khiến hai vạt áo của cô rơi xuống. Cô đã sẵn sàng trút bỏ quần áo vì anh thì một tiếng động rất lớn vang lên, tiếng thủy tinh vỡ, cắt ngang họ.

"Chuyện gì thế?" Cô hổn hển hỏi, nhìn về phía cuối hành lang.

"Anh không biết. Khỉ thật, có người đang tới," anh rít.

Cô thả chân xuống và anh đẩy cô sâu vào hốc tường hơn. Trong lúc cô cố chỉnh trang lại phần áo, anh đứng sát gần hơn nữa để che chắn cho cô. Không gian rất tối, và ánh đèn đỏ khiến mọi thứ vô cùng mờ ảo, nhưng cô vẫn nín thở khi một nhóm đàn ông đi lướt qua bọn họ. Cô nhận ra một trong số đó chính là chủ của câu lạc bộ.

"Ngay lối này, ngay lối này," ông ta nói như hụt hơi, đưa nhóm đàn ông vào trong văn phòng của mình. Từng người một tiến vào trong, nhưng căn phòng quá nhỏ, không đủ chỗ cho tất cả. Một bên vai của ai đó đã ngăn cánh cửa đóng lại.

"Suỵt," cô thì thầm, áp hai bàn tay lên lưng Archer. "Đó là Buzz Tipton – ông ta sở hữu Bunny Love."

"Mấy người còn lại là ai?" Anh thì thầm đáp lại.

"Em không biết. Buzz thường chỉ đến câu lạc bộ vào buổi sáng – em chỉ mới gặp ông ta khoảng một hoặc hai lần. Chuyện này thật kì lạ."

Cả hai rón rén nhích khỏi hốc tường, căng tai lắng nghe xem chuyện gì đang diễn ra trong văn phòng. Nhưng trên sân khấu lúc này chắc hẳn là một cô gái biểu diễn nhào lộn rất đặc biệt, bởi vì tiếng nhạc và hò reo quá lớn đã át hết tất cả. Cuối cùng, họ khẽ khàng di chuyển sang phía bên kia hành lang, đứng sát tường để nghe ngóng được nhiều nhất có thể.

"Tôi không biết," Buzz nói bằng giọng kiên định. "Tôi không biết người của các anh ở đâu!"

"Lẽ ra anh ta phải đến đây lúc bốn giờ."

"Bây giờ đã gần bốn giờ rưỡi rồi, có thể anh ta chỉ -"

"Vào buổi sáng, Buzz. Đã mười hai tiếng rồi, và không ai nhìn thấy anh ta cả. Lần cuối có người trông thấy anh ta là vào tối qua, ở câu lạc bộ của chúng tôi, đi cùng với một trong mấy cô gái của anh."

Jo siết lấy lớp vải áo của Archer, nắm chặt nó trong tay. Bọn họ đang nói về cô trong văn phòng đó, và dù giọng nói còn lại có thuộc về ai đi nữa, thì nghe ra anh ta không hề vui vẻ gì. Hay tử tế. Cô hít vào thật sâu và nghiêng tới gần hơn nữa.

"Tôi đâu phải người trông coi bọn họ. Anh nghĩ tôi quản lý được đám con gái đó à? Người của các anh quen hết cô này tới cô kia, nhanh hơn con nghiện chơi á phiện nữa. Đi mà nói chuyện với bọn họ ấy," Buzz tuyên bố.

"Không, cô gái này khác. Cô ta là phục vụ bàn. Anh ta được cử đến đây để tìm cô ta," người đàn ông kia giải thích.

Jo hít vào lớn đến mức khiến người đứng gần cửa giật mình. Archer chửi thề và ngay lập tức kéo bọn họ lùi sâu về phía cuối hành lang. Ngay khi cánh cửa văn phòng được đẩy ra, hai người đã kịp rẽ ở khúc ngoặt để biến mất khỏi tầm quan sát.

"Chúa ơi, Jojo, em đang định giết cả hai đó à?" Anh rít, tóm lấy hông cô và đưa cả hai băng qua phía bên kia phòng.

"Ôi chúa ơi, chúa ơi, chúa ơi," cô luôn miệng thốt lên, di chuyển theo quán tính. Anh đẩy cô trở lại phòng thay quần áo, và lần này anh phớt lờ tấm biển "chỉ dành cho nhân viên". Anh đưa cô đi thẳng tới khu vực thay đồ, nhận lại vài tiếng la hét và huýt sáo từ các vũ công đang có mặt ở đó.

"Jo," anh gọi, xoay cô lại khi đã đến được góc xa nhất của căn phòng. "Tỉnh lại đi! Chúng ta có chuyện cần phải giải quyết đấy."

"Được rồi," cô hít thở sâu nhiều lần. "Anh nói đúng. Khỉ thật, sao anh ta lại được cử đến đây tìm em? Sao lại là em?"

"Chúng ta sẽ tìm được nguyên nhân, hãy bình tĩnh lại nào," anh nói, giữ cho giọng thật khẽ khàng. Cô nhận ra tay anh đang xoa xoa một bên người cô, cố xoa dịu cô.

"Được rồi, em đang cố đây," cô nói, gật gật đầu.

Anh liên tục thì thầm những lời trấn an, liên tục vỗ về cô. Cô nhìn quanh phòng, cầu mong không có vệ sĩ nào trông thấy họ. Khách hàng bị nghiêm cấm đi vào phòng thay quần áo. Cô thấy biết ơn khi không thấy bất kì gã hộ pháp nào lao về phía họ. Hầu hết các cô gái đều có vẻ không quan tâm mấy đến sự hiện diện của Archer, những người có để ý thì lại quá say mê vẻ đẹp mã của anh nên chẳng buồn đá anh ra. Đặc biệt, có một cô gái đang lướt mắt khắp người anh, và tâm trí Jo chợt sáng lên.

Cô đột ngột kéo người khỏi Archer khiến anh giật mình. Nhưng cô không mấy để tâm và nhanh chóng băng qua phía bên kia phòng. Cô nàng vũ công thoát y, Beeshonn, giả vờ ngạc nhiên khi thấy cô tiến lại, sau đó mỉm cười.

"Chào, cô bạn Joey!" cô ta điệu đàng lên tiếng. "Đang tập tành để lên sân khấu à?"

Jo có hơi bối rối, nhưng sau đó nhìn xuống bản thân mình. Phần áo của cô vẫn đang để mở, lộ ra chiếc áo lót ren cup D. Cô gật đầu.

"Ừ, phải đấy. Chắc chắn rồi. Ý tôi là, tiền kiếm được quá ngon, còn cả mấy anh chàng cô 'câu' được nữa!" cô cười.

Cô không hề bịa ra phần đó – Beeshonn nổi tiếng lẳng lơ trong câu lạc bộ, cũng không lạ gì nếu xét đến công việc của cô ta. Nếu Bernard Krakow thật sự đã ngủ với các cô gái ở Bunny Love, vậy thì chắc chắn không thể nào thiếu Beeshonn.

"Còn phải nói sao, cưng. Nhưng có vẻ như cô đâu có gặp khó khăn gì trong vấn đề đó," cô ta nói, liếc nhìn Archer trở lại. "À, bạn của cô là ai thế?"

"Anh ấy á? Một người bạn lâu năm của gia đình. Anh ấy đã hỏi thăm về cô đấy – muốn có số anh ấy không?" Jo đề nghị.

"Rất vui lòng. Tôi thích kiểu cao to lắm," Beeshonn rên ừ ừ như một cô mèo.

"Ồ, anh ấy chỗ nào cũng to cao hết. Thế có muốn trao đổi số không?"

"Cô cũng muốn có số của tôi à?"

"Không," Jo tiến lại gần. "Có anh chàng này, anh ta là khách quen của câu lạc bộ. Rất dễ thương, khá chịu chi. Tôi đang hi vọng cô có số của anh ta, hoặc biết được nơi anh ta sống."

"Được thôi, ai thế?" Beeshonn hỏi.

"Bernard," Jo bình thản nói. "Thường đến vào ban ngày thôi, nên tôi lỡ cơ hội suốt."

"Ồ, Krakow à! Cô chắc chứ? Ý tôi là, phải, anh ta khá chịu chi, nhưng lập dị lắm. Thường dùng rất nhiều ma túy để phê pha, sau đó thì muốn làm rất nhiều trò điên rồ," Beeshonn cảnh báo cô.

"May là tôi rất thích mấy trò điên rồ. Cô có nghĩ tối nay anh ta bận gì không?"

Bọn họ lấy lấy giấy viết rồi trao đổi thông tin. Beeshonn thậm chí còn tử tế cho cô cả địa chỉ của Bernard – một căn hộ gần Ventura. Giống như lời gã pha chế đã nói. Jo gợi ý rằng Beeshonn nên chờ đến sáng hẳn gọi Archer, khi đó kĩ năng của anh mới ở 'đỉnh điểm'. Sau đó cô vội vàng chạy trở về phía cuối phòng.

"Anh cực kì vui khi em đủ bình tĩnh để chuyện trò bạn gái đấy, Jojo," Archer hằm hè. "Nhưng em có biết rằng, sẽ có một đám đàn ông điên loạn lao vào đây bất cứ lúc nào, sau đó bắt em đi để cưỡng bức và tra tấn không?"

"Em biết, em biết, nhưng em biết cô ta, và cô ta là một cô ả lẳng lơ toàn tập. Em có địa chỉ nhà Bernard rồi!" Jo phấn khích thì thầm và nhét mẩu giấy vào tay anh.

"Em đùa anh à," anh há hốc miệng ngạc nhiên. Cô lắc đầu và cúi xuống, tháo tất chân, đồng thời cởi giày cao gót ra.

"Không hề đùa nhé. Lần đầu tiên trong ngày hôm nay, em thấy chúng ta đã thật sự có tiến triển!" Cô nói với anh, đẩy chân váy xuống khỏi hông. Cô để mặc nó nằm trên đất và tiếp tục cởi áo.

"Tiến triển, phải, ờ..." anh ngừng lời khi cô đứng thẳng lên, tự hỏi có chuyện gì xảy ra rồi. Nhận ra anh đang nhìn chằm chằm, cô nhìn xuống bản thân mình. Cô đang đứng trước anh trong độc bộ đồ lót.

"Sao thế?" Cô hỏi, chống tay lên hông. "Anh từng nhìn thấy rồi mà."

"Ừm, khi đó, bốn bức tường đều đang rỉ màu và anh nghe được cả tiếng tim mình đập. Lần này hơi khác một chút," anh nói với cô. Cô bật cười và đẩy anh ra xa.

"Được rồi, anh chàng đáng yêu, giữ yên nó trong quần đi. Nếu chúng ta giải quyết xong chuyện bí ẩn này, em sẽ cho anh tha hồ ngắm em khỏa thân."

Cô vội vàng mặc quần áo, suýt nữa thì té ngã khi mặc quần bò vào. Cô vừa đi sang phía bên kia phòng vừa tròng áo và chỉnh trang lại, suýt nữa thì bật cười khi Beeshonn nháy mắt với Archer.

"Thế là thế nào?" Anh hỏi, đi theo Jo khi cô dắt anh ra ngoài qua lối cửa sau, dẫn ra một con hẻm.

"Ồ, để có được thông tin của gã kia, em đã phải đổi lại một thứ. Cô ta thấy anh rất hấp dẫn."

"Khẩu vị của cô ta tinh tế đấy. Em đã đưa cho cô ta thứ gì thế?"

"Số điện thoại của anh."

"À," anh bật cười. Sau đó là một khoảng lặng ngắn ngủi, rồi anh hắng giọng "Em cho cô ta số giả đúng không?"

Jo hơi nao núng, nhưng rồi nhanh chóng rẽ ở góc tường, băng qua bãi đỗ xe để đến chỗ chiếc xe của mình. Không khí hơi lành lạnh, khiến da cô sởn hết cả gai ốc. Sau khi đã chui vào ghế lái, cô thoáng tự hỏi liệu mình có để áo len trong cốp xe hay không, nhưng sau khi nghĩ kĩ, cô từ bỏ ý định tìm kiếm.

"Khỉ thật, không hề. Lúc đó em vội quá. Em chẳng nghĩ ngợi gì nên đã viết số của anh vào giấy rồi," cô trả lời khi Archer ngồi vào ghế phụ.

"Chết tiệt. Vậy là anh sẽ phải bắt máy khi cô ta gọi," anh cảnh báo cô và lấy điện thoại từ trong túi ra. "Và anh sẽ không chịu trách nhiệm cho những chuyện mà anh có thể sẽ đồng ý nhé."

"Còn em sẽ không chịu trách nhiệm về số lần em có thể đá vào 'bi' của anh nhé," cô giễu, cắm chìa khóa xe vào ổ. Anh cười khẩy trong lúc hai ngón cái gõ gõ trên màn hình điện thoại. Cô thắc mắc không biết anh đang nhắn tin cho ai. Liệu có phải Beeshonn đã gửi tin nhắn cho anh rồi không.

"Anh thích vẻ ghen tuông này của em đấy, Jojo. Cực kì hấp dẫn. Biết đâu sau đó chúng ta có thể -"

Giọng nói của anh bị cắt ngang bởi tiếng động cơ khục khặc yếu ớt. Cả hai nhìn nhau đầy lo lắng, sau đó cô thử lại lần nữa. Lần này thậm chí còn tệ hơn – động cơ xe của cô phát ra âm thanh như tiếng ho sặc sụa vì khói. Đèn trên bảng điều khiển nhấp nháy rồi tắt hẳn. Khi cô cố vặn chìa khóa lần thứ ba, chẳng có gì xảy ra cả. Chỉ có tiếng 'lích kích' của bảng đồng hồ.

"Bình ắc quy phải gió," cô chửi thề, đập tay lên bánh lái.

"Tháng trước anh đã bảo em thay mới rồi mà."

"Cảm ơn nhé Archer. Có lẽ chúng ta nên lập danh sách những chuyện anh đã bảo em làm, nhưng em không thèm làm để rồi bây giờ phải gánh chịu hậu quả nhé."

Một khoảng lặng dài diễn ra.

"Sẽ là một danh sách cực dài đấy."

"Chúng ta tiêu rồi," cô thở dài, rời khỏi xe. "Chúng ta không thể quay trở vào trong để xin người ta kéo xe đi giúp được. Có một trạm xăng cách đây khoảng một dặm, nhưng em nghĩ không ai chịu kéo theo xe chúng ta đâu."

"Đã là tận thế đâu – ít ra chúng ta biết nó đang nằm ở nơi sẽ không bị cảnh sát câu đi," Archer nói, rời khỏi ghế ngồi và đóng cửa xe lại.

"Phải. Nhưng nó có thể sẽ bị trộm đi," cô đáp. Anh lắc đầu và đưa điện thoại lên.

"Sẽ ổn thôi. Anh sẽ gọi Uber và chúng ta có thể..."

Giọng anh tắt ngúm và Jo nhướng lông mày lên. Rồi anh rển rĩ, lắc lắc điện thoại, cô quan sát anh ấn mạnh ngón cái lên nút nguồn. Không cần là thiên tài cũng biết điều đó có nghĩa là gì.

"Chết tiệt. Điện thoại của anh hết pin rồi đúng không?" Cô làu bàu. Môi anh mím chặt lại thành một đừng cứng nhắc, nhưng anh vẫn gật đầu.

"Phải. Chết tiệt thật."

"Giờ chúng ta làm sao tới được đó đây?" Cô hỏi. "Điện thoại của cả hai đều đã hết pin, và chẳng có chiếc taxi nào gần đây vào thời điểm này trong ngày."

"Chúng ta sẽ phải đi bộ, không còn lựa chọn nào nữa cả. Hãy quay về nhà và lấy xe máy của anh, sau đó chúng ta có thể đi mua dây cáp, hoặc một bình ắc quy mới," anh gợi ý.

"Thật sao? Đi xa đến vậy à? Bằng cách nào?"

"Em có chân mà, Jojo. Chúng được sinh ra để đi, em biết đúng không."

"Đôi khi...nỗi căm ghét em dành cho anh lại tràn trề," cô lầm bầm, nhắm mắt lại.

"Mỗi khi em nói như thế, anh biết ngay đó là cách em bày tỏ em yêu anh. Giờ thì nhanh lên, rời khỏi đây nào!"

Nói xong, Archerchoàng tay qua vai Jo và kéo cô ra khỏi bãi đỗ xe.