Thứ Tư, 30 tháng 6, 2021

NHỮNG KẺ HẮC ÁM 28

 28

Nghĩ lại thì, đi tắm quả là ngu ngốc. Nhưng lớp sơn đang khô đi và ngứa ngáy vô cùng, những phần cơ thể của cô không bị phủ sơn thì lại ướt mồ hôi, thế nên họ không nghĩ ngợi nhiều lắm. Họ đã đi vào phòng tắm lớn ở cuối hành lang, cả hai cùng đứng dưới vòi sen, kì cọ những lớp sơn còn dính trên người.

Cô muốn gội đầu, nên sau khi trao cho cô một nụ hôn thật sâu khiến cô hụt hơi, Con rời khỏi buồng tắm đứng. Qua cửa buồng tắm bằng kính, cô quan sát anh mặc vào một chiếc quần bò cũ, sau đó rời đi.

Khoảng mười phút sau, có lẽ thế, nguồn điện bị ngắt.

Cảm ơn trời cô đã xả sạch dầu gội.

Ngay lập tức, cô tắt nước. Cô đứng trong buồng tắm một lúc, bất động hoàn toàn, và căng tai ra. Tất cả những gì cô nghe được là tiếng nước nhỏ giọt từ cơ thể mình, thế nên cô đẩy mở cửa và bước lên thảm chùi chân trong nhà tắm.

Căn phòng tối đen như mực, không hề có cửa sổ. Cô khom người và di chuyển về phía bên kia phòng tắm, một cánh tay đưa thẳng về trước. Khi chạm tay vào được chiếc giỏ mây bằng liễu gai, cô thở phào nhẹ nhõm. Phòng tắm của phòng ngủ chính rất đẹp, nhưng phòng tắm ở phía cuối nhà lại to hơn nhiều, có bồn jacuzzi và buồng tắm vòi sen riêng, đủ sức chứa những tám người. Cô và Con thích dùng nó hơn mỗi khi tắm chung, thế nên rất nhiều quần áo của họ được cất ở đó.

Cô kéo những thứ trong giỏ ra cho đến khi cảm nhận được một lớp vải denim. Quần soóc. Cô tròng nó vào, vẫn khom người dưới sàn, sau đó tiếp tục lục tìm. Khi tóm được một thứ giống như một chiếc áo thun, cô mặc vào và nhanh chóng nhận ra là áo của Con. Ít nhất cô không còn trần trụi nữa, sau đó cô đứng lên và tìm đường quay ra cửa.

Cô áp tai lên mặt gỗ và lắng nghe. Cô có thể nghe thấy tiếng gì đó, nhưng không rõ ràng lắm. Gần giống như tiếng cười thì phải. Có người, huýt sáo và la hú, lục lọi xung quanh trong các căn phòng. Nhưng cô lại không đoán được có bao nhiêu người. Một luồng sáng mờ ảo rọi qua bên dưới khe cửa, và cô nằm sấp xuống sàn, cố nhìn ra ngoài.

RẦM.

Có thứ gì đó đang đập lên cánh cửa. Rất nhanh, rất đột ngột, khiến cô thật sự kêu ré lên. Cô nhanh chóng đứng dậy và lùi lại vài bước. Thêm vài lần đập mạnh nữa, sau đó tay nắm cửa chầm chậm xoay. Cô đã không buồn khoá nó lại. Cánh cửa vụt mở, và cô bị loá mắt trong một giây khi một chiếc đèn lồng được giơ lên ngay mặt cô.

"Ái chà chà! Chúng ta có gì ở đây đây? Và cô ta đã ướt át sẵn nữa chứ, đúng kiểu tao thích," một giọng nói rít lên.

Dulcie không hề biết tên đàn ông trước mặt mình là ai; hắn ta cao, tóc đen và da lốm đốm tàn nhang. Hắn đang cầm một chiếc đèn lồng cắm trại và nhẹ nhàng đu đưa nó. Tới lui, qua lại. Cô đưa tay lên để che đi ánh sáng và cau mày giận dữ.

"Anh đang làm gì trong nhà tôi?" Cô hỏi.

"Đừng có chơi trò đó với anh, cô em. Matty đã kể cho tất cả bọn anh nghe về tên bạn trai giàu sụ của em rồi. Kể tất cả những gì hai người đã làm với ông bạn cũ Larry đáng thương. Anh nghĩ bọn anh sẽ dọn đến ở chung với hai người. Vậy sao em không đến đây và chào mừng bọn anh về nhà một cách đàng hoàng đi," hắn ta gợi ý, sau đó chồm tới tóm lấy cánh tay cô. Cô đập mạnh vào bàn tay hắn.

"Đừng có đụng vào tôi!" Cô hét lên.

"Im nào! Em không muốn bọn cớm tới đây, đúng không? Anh sẽ phải kể với họ về một số hoạt-động-ngoài-lề của hai người đấy," hắn ta cảnh cáo, sau đó nắm chặt lấy cổ tay cô. Hắn tựa một vai lên khung cửa và bắt đầu kéo cô lại gần.

"Dừng lại đi! Dừng lại!" cô hét lên.

Một tiếng 'thịch' rất lớn vang lên và có gì đó ươn ướt bắn vào cổ cô. Cô đang cố gỡ những ngón tay hắn khỏi cổ tay mình thì việc đó xảy ra, và cô cứng người trong một giây. Tay hắn thõng xuống và cô nhìn lên, sau đó hét lớn.

Cầu mắt trái của hắn đã lồi hẳn ra ngoài. Một cảnh tượng trông vô cùng kinh dị, mí mắt của hắn gần như hoàn toàn khép lại phía sau phần nhãn cầu bị rơi ra. Nhưng hắn không có vẻ gì là khó chịu cả. Khuôn miệng hắn đờ ra và hình như hắn đang lẩm bẩm gì đó, nhưng cô không nghe rõ. Cô lấy tay che miệng lại, quan sát bên mắt còn lại của hắn trợn ngược lên và hắn ngã khuỵu trên hai gối. Khi hắn đổ phịch về trước, cô loạng choạng lùi ra để tránh.

"Em ổn chứ?"

Cô nhìn ra cửa và thấy Con đang đứng đó. Chiếc đèn lồng bị đánh rơi xuống sàn hành lang rọi ngược ánh sáng lên từ bên dưới anh, khiến anh trông như một con ma cà rồng vậy. Anh vẫn chưa mặc áo, và trên ngực anh có một vệt đỏ tung toé. Cô nhận ra đó chính là máu và nhìn xuống bản thân mình. Có máu trên chiếc áo thun trắng cô đang mặc, và khi chạm vào cổ mình, cô nhận thấy máu cũng là thứ đã bắn lên đó.

"Tốt," cô thì thào, dời mắt xuống cây gậy bóng chày anh đang cầm. Chính là cây gậy cô đã dùng để đập phá nhà Jared. "Còn anh?"

Phần đầu gậy có dính máu, và cô quay sang nhìn vị khách đã ngã gục của họ. Nơi lẽ ra là phần gáy của hắn giờ chỉ là một đống bầy nhầy. Máu, tóc và xương. Có thể là cả mấy mẩu óc nữa, cô không nhìn kĩ cho lắm. Chắc hẳn Con đã đứng ngay cạnh hắn và vung một cú ghi điểm tuyệt đối.

Mình không thể mong điều gì khác hơn ngoài một cú home run từ Constatine cả.

"Hơn cả ổn. Đi thôi," anh đáp, sau đó kéo cô ra khỏi nhà tắm và đóng cửa lại, giấu cái xác đi.

Dulcie nhặt chiếc đèn lồng lên và nhanh chóng theo sau anh. Anh hiên ngang bước đi dọc hành lang, hoàn toàn không e sợ chuyện có người đang ở trong nhà, hoặc có tổng cộng bao nhiêu người. Anh đứng ở đầu cầu thang và nhìn xuống bóng tối dày đặc, cô bước đến đứng cạnh anh và giơ đèn lên.

"Giờ thì sao?" Cô thì thầm, ngước nhìn anh. Anh vẫn tiếp tục nhìn chăm chăm vào bóng tối.

"Chúng ta kết thúc những gì đã bắt đầu."

Anh thô bạo tóm lấy cánh tay cô và kéo cô quay trở lại hành lang. Chiếc đèn lồng rơi xuống và va vào tường. Việc đó có lẽ đã làm pin bị lỏng, nên bóng đèn bắt đầu nhấp nháy, giống hệt một ngọn đèn chớp trong ngôi nhà tối đen vậy. Con đẩy cô vào phòng của họ. Không phải phòng ngủ chính, mà là căn phòng có bức tường được tô vẽ hình quả tim.

"Anh làm gì vậy?" Cô sững sờ khi anh ném cô qua ngưỡng cửa, khiến cô loạng choạng và ngã vào bức tranh quả tim khổng lồ.

"Em sẽ được an toàn trong này," anh nói, sau đó đóng sầm cửa lại.

Cô nhấc người khỏi tường và chạy theo anh, nhưng khi kéo tay nắm cửa, cô nhận ra nó đã bị khoá. Đây là một ngôi nhà cổ, mọi cánh cửa đều có lỗ khoá nhòm thời xưa, và một chìa khoá chính có thể mở tất cả chúng. Con đã nhốt cô lại trong phòng.

"Dừng lại!" cô hét lớn, đập tay lên cửa. "Dừng lại, đừng làm vậy!"

Có tiếng bước chân vang lên, nhưng cô không biết đó là anh đang rời đi, hay ai đó đang di chuyển xung quanh. Cô có thể nghe thấy âm thanh chuyển động trên cầu thang, tiếng thình thịch văng vẳng của ai đó đang lao lên những bậc thang. Cô mất bình tĩnh và bắt đầu la hét, xoay vặn và kéo giật nắm cửa.

Lỡ như anh ấy bị thương thì sao? Lỡ như có chuyện xảy ra thì sao? Mình cần phải có mặt ở đó. Nếu anh ấy chết, mình cũng phải đi theo. Sao anh ấy có thể làm thế với hai đứa chứ?

Có thứ gì đó rất nặng đập vào cửa và cô nhảy lùi lại. Sau đó là im lặng hoàn toàn. Nguồn sáng duy nhất trong phòng đến từ ánh trăng bên ngoài, phủ màu bạc lên mọi thứ xung quanh cô. Ngoại trừ quả tim trên tường. Nó vẫn đen sẫm như cũ.

Dulcie hít sâu một hơi rồi quỳ xuống. Cô nghiêng tới gần, cố nhìn qua lỗ khoá. Chiếc đèn lồng nằm trên sàn vẫn cứ nhấp nháy. Có tiếng ồn vang lên từ phía xa xa, vật gì đó hoặc ai đó đang di chuyển quanh đây. Cô áp hẳn tai lên cửa một lúc, cố lắng nghe xem đó là gì, sau đó lại quay sang nhìn qua lỗ khoá lần nữa.

"Dulcie."

Cô giật mình nhưng không hề nhúc nhích khi thấy một con mắt đang nhìn lại mình. Nó có màu xanh, nhưng không phải màu xanh thẫm của mắt Con. Màu xanh này xỉn và nhạt hơn, bao quanh là làn da trông xám xịt hơn bình thường trong ánh sáng nhấp nháy.

"Matt," cô thều thào tên hắn. "Anh đang làm gì vậy!?"

"Mày đã mời tao đến dự tiệc mà," hắn bật cười.

"Tôi không có."

"Có đấy. Mày nói rằng tên này có rất nhiều tiền, nói rằng nó sẽ khiến tao phát điên. Với tao thì đó là một lời mời đấy. Thế nên, tao đã mang vài người bạn đến dự tiệc, hi vọng mày đã sẵn sàng," hắn nói, rồi cô nghe thấy tiếng hắn lắc lắc nắm cửa.

"Anh không vào đây được đâu," cô cảnh báo hắn.

"Để rồi xem."

Nhưng trước khi hắn kịp thực hiện lời đe doạ của mình, thì âm thanh va chạm và đổ vỡ vang lên, kéo theo là tiếng la hét. Nghe giống tiếng gầm thì đúng hơn. Thứ âm thanh thuộc về động vật đó khiến tim Dulcie đập nhanh và mạnh hơn. Matt bật dậy và biến mất khỏi tầm nhìn của cô.

"Không! Đừng có chạy! Anh quay lại đây cho tôi!" Cô lại bắt đầu la hét, đập tay lên cửa.

Một hình dáng nữa chạy vụt qua lỗ nhòm, song đó chỉ giống như bóng đen di chuyển trong ánh sáng. Chỉ là một chiếc bóng đi ngang qua cô mà thôi. Cô không thể nhận biết được đó là ai – Con đâu rồi? Anh ấy có ổn không? Cô không thể chịu được nữa, cô sắp phát điên rồi.

À, là điên hơn mới phải.

Cô đứng lên và nhanh chóng đi qua phía bên kia phòng, cẩn thận tránh chỗ sơn bị đổ ban nãy. Cây lăn và cọ cô dùng đêm hôm qua vẫn còn đó, nhưng lại chẳng giúp được gì. Rồi cô tìm thấy chiếc xẻng của Con, thứ anh đã dùng để đào xác cha mình lên. Anh đã mang nó theo lên tầng trên và vào phòng với cô.

Dulcie chộp lấy nó và lao trở lại chỗ cánh cửa. Với một tiếng thét, cô cắm mạnh lưỡi xẻng vào bên hông cửa. Sau khi đẩy tới và lui vài lần, cô rút xẻng ra và đâm vào lần nữa. Ở ngay khe hở giữa cánh cửa và phần khung. Thêm một lần ra tay, và khi cô dồn toàn bộ sức nặng của mình vào cán xẻng, cánh cửa 'đầu hàng', phần bản lề gãy rời khỏi khung cửa.

Cô chạy ra hành lang vừa đúng lúc trông thấy Con và Matt đang vật lộn ở đầu cầu thang. Cô đứng nhìn Con móc một cánh tay quanh thân trên của gã đàn ông nhỏ thó, khiến hắn trượt chân và ngã thẳng xuống cầu thang. Cô lắng nghe tiếng cơ thể lăn tròn xuống những bậc thang. Có một tiếng thét vang lên, kéo theo âm thanh răng rắc rợn người, và sau đó là yên lặng trong một giây. Cuối cùng là âm thanh rên rỉ khe khẽ.

"Tại sao?" Cô thì thào, bước đến đứng cạnh Con. Anh đang hít thở nặng nề.

"Hoặc là hắn, hoặc là chúng ta, Dulcie ạ, em biết anh phải---"

Cô đánh lên lưng anh bằng chiếc xẻng, đủ mạnh để khiến anh nhăn nhó.

"Sao lại nhốt em trong căn phòng chết tiệt đó!?" Cô rít lên.

"Bởi vì em nói đúng, em đã làm hầu hết những chuyện nặng nhọc rồi. Giờ đến lượt anh."

Trước khi cô kịp đánh anh lần nữa vì lời tuyên bố ích kỉ kia, anh đã chạy xuống những bậc thang. Tầng dưới tối hơn rất nhiều, tất cả màn cửa đều đã khép kín, nhưng cửa chính thì mở toang, để cho ánh trăng tràn vào. Nguồn sáng duy nhất đó soi rọi hình dáng rúm ró của Matt, để lộ ra đôi chân bị gãy trầm trọng. Có gì đó không đúng, nhưng Dulcie lại không biết là gì.

"Đợi đã," cô gọi, theo sau Con với những bước chân điềm tĩnh hơn. Anh đi tới chỗ hình dáng đang than khóc và nhìn xuống hắn.

"Ồ, anh đã chờ chuyện này đủ lâu rồi," Con thở dài, sau đó cúi xuống và nắm lấy đầu của gã đàn ông. Dulcie há hốc miệng vì kinh ngạc, và đồng thời, chuyển động ở cửa chính lọt vào tầm mắt cô.

"Không, chờ đã! Đừng---"

Nhưng anh không còn nghe thấy nữa. Con kéo giật tay về phía sau, mạnh đến mức Dulcie có thể nghe thấy tiếng cột sống bị gãy đứt từ nơi cô đang đứng. Cô nhăn mặt khi anh để phần đầu gã đàn ông ngửa ngược về sau theo một góc khó tin, giữa hai xương bả vai của gã.

"Chúa ơi, cảm giác thật tuyệt," Con rền rĩ, đứng thẳng lên.

"Không phải hắn," Dulcie thì thào, nhìn ra phía cửa.

"Cái gì?" Anh hỏi, cuối cùng cũng xoay người lại để xem cô đang nhìn gì.

"Quỷ tha ma bắt."

Matt đang đứng ở ngưỡng cửa, hai mắt mở to trước cảnh tượng giết người vừa diễn ra. Dĩ nhiên, Matt là một kẻ xấu, và chắc chắn sẽ không bị dằn vặt bởi một vài tội vặt vãnh. Hắn đã sẵn sàng để cưỡng hiếp chính em gái của mình, nên cũng chẳng phải kẻ đạo đức gì. Nhưng giết người là một chuyện hoàn toàn khác, và chứng kiến kẻ khác lạnh lùng xuống tay không phải là chuyện dễ dàng đối với một con người bình thường. Đặc biệt là khi người bị giết lại là một bằng hữu.

"Tao đã bảo mày hãy đến xem nơi tao sống," Con thì thầm, và Dulcie quan sát nụ cười xếch đặc trưng kéo giãn gương mặt anh.

"Mày điên mẹ nó rồi!" Matt hét lên, loạng choạng lùi khỏi mái hiên.

Con đuổi theo hắn tay, bật cười thành tiếng và hét lớn những lời đe doạ.

Dulcie thở ra một hơi thật sâu và bước xuống chân cầu thang. Nhìn chằm chằm vào cái xác. Đó là một gã cô chưa từng gặp. Trông giống một tên nhóc hơn – cô không đoán được tuổi của hắn, nhưng trông hắn rất trẻ. Khoảng cùng độ tuổi với cô. Matt chắc hẳn trông rất ngầu đời trong mắt hắn, có lẽ hắn đã được cho ma tuý và được hứa hẹn một khoảng thời gian vui vẻ. "Này, đến tham gia một bữa tiệc trên đồi đi, chúng ta sẽ doạ vài người, trộm vài thứ, cùng vui vẻ" và giờ thì tên nhóc đã chết.

Cô thả chiếc xẻng lên người hắn và bước ra cửa. Con đang đứng ở lối xe chạy, nhìn đăm đăm ra cánh rừng bao quanh dinh thự. Cô đứng cạnh anh một lúc, sau đó đưa tay nắm lấy tay anh. Đan những ngón tay họ với nhau.

"Hắn thoát rồi à?" Cô hỏi.

"Ừ."

"Hắn đã thấy anh làm chuyện đó."

"Anh biết."

"Chắc chắn, hắn đang ở ngoài kia, theo dõi chúng ta."

"Anh hi vọng thế."

Con quay lại đối diện với ngôi nhà và Dulcie buộc phải quay theo. Họ ngước nhìn toà nhà màu trắng, thu vào tầm mắt những khung cửa chớp xanh lá sậm và những chiếc cột nguy nga. Cô nhớ mình từng nhìn ngắm nó, nghĩ rằng đây là một nơi nhiệm màu. Suýt nữa thì cô bật cười khi suy nghĩ đó giờ đây đã trở thành sự thật.

Con buông tay cô ra và bước đến chỗ chiếc Cutlass đang đỗ. Anh mở hòm xe và lục lọi bên trong đó. Khi quay lại, trên tay anh cầm một chiếc hộp nhỏ. Anh nắm lấy cánh tay cô và kéo cô lùi lại vài bước, mắt dán chặt xuống chân cô.

"Không quay lại được nữa," cô thì thầm. Anh lắc đầu.

"Dù gì, chúng ta cũng đã đi qua giai đoạn đó khá xa rồi. Chỉ có thể tiến tới, từ bây giờ trở đi. Nói tạm biệt nào, Dulcie."

"Tạm biệt, Dulcie."

Anh quẹt một que diêm lên hộp, sau đó ném nó xuống mặt đất phía trước họ. Vào nơi một tảng cỏ đã bị đào lên khỏi mặt đường rải sỏi. Có một vũng chất lỏng trong đó, và ngay khi que diêm vừa chạm tới, lửa bùng lên. Ngọn lửa lan theo dòng chất lỏng dẫn lên hiên nhà và qua cửa chính. Khi đã vào đến bên trong, nó lan sang tấm thảm ướt sũng cồn trong phòng khách, và những khung cửa sổ vỡ tung vì sức nóng dâng lên bên trong ngôi nhà.

Trong thời gian Dulcie đi khắp thị trấn vào ban ngày, Con đã đi mua một vài chai dung môi cồn cỡ đại. Anh đặt kha khá những bình xăng vào một số phòng ngủ và tầng hầm, sau đó đổ ở phía sau nhà một lượng kha khá nữa, vì mùi của nó quá nồng nên không thể tưới khắp nhà được. Matt và bạn bè của hắn sẽ ngửi thấy ngay khi vừa đặt chân vào nhà mất. Nhưng cồn thì không phải thứ mùi khiến người ta sợ, và dung môi cồn bắt cháy cực kì tốt.

Một chút kiến thức Con còn giữ lại từ trường học.

Khi họ cùng đứng nhìn ngôi nhà bốc cháy phừng phừng, cô thấy ngạc nhiên trước cảm giác buồn bã của mình. Cô đang chứng kiến một mộng tưởng thuở thơ ấu bị thiêu rụi. Chứng kiến một phần kí ức của cô biến thành tro tàn. Ước gì cô đã chụp lại bức tranh quả tim của họ.

Một cơn gió nhẹ thổi qua phía sau lưng và cô rùng mình, sau đó ngước nhìn Con. Hai cánh tay anh đang khoanh lại trên vồng ngực trần, và ánh mắt anh vô cùng dữ dội khi nhìn vào ngọn lửa đang cháy. Máu dính đầy hai bàn tay anh và dính ở dọc một bên má. Đôi chân trần của anh cũng bị bẩn nốt. Trông anh giống hệt một sinh vật hoang dại vậy, như một thứ gì đó bò ra từ một cơn ác mộng. Giống một con quái vật. Dường như nghe được suy nghĩ của cô, anh chầm chậm quay về phía cô và cúi xuống thật gần. Cô nhận ra anh đang cười. Nụ cười xếch tận mang tai, để lộ ra cho cô thấy những chiếc răng nanh.

"Đây là lúc em bỏ chạy đấy, cô gái nhỏ."

Thứ Bảy, 19 tháng 6, 2021

NHỮNG KẺ HẮC ÁM 27

 27

Mùi hôi xông lên ngay khi Dulcie vừa đặt chân vào ngôi nhà của Con. Cô bắt đầu bịt miệng nôn ọe và quay một vòng để tìm anh.

"Xin lỗi nhé," anh gọi lớn, cô ngước lên và trông thấy anh đang chạy xuống cầu thang. "Xin lỗi về mùi hôi. Anh không biết cái nào tệ hơn nữa."

"Là mùi cồn à? Ngửi cứ như một nhà máy vodka ấy!" cô nạt, che tay áo lên mũi. Anh bật cười lớn.

"Ước gì là thế."

"Và cái đó...đó...chúa ơi, cái gì đấy!?" Cô không thể nhận biết được thứ mùi còn lại là gì – chỉ biết đó là thứ mùi tởm lợm nhất mà cô từng ngửi.

"Ồ phải. Tối qua em không ngửi thấy là vì anh đã để ông ta trong nhà kho. Anh đặt ông ta ở bàn rồi – có vẻ rất hợp," Con giải thích. Dulcie quay sang nhìn vào phòng ăn và lập tức nôn khan.

Tấm trải bàn và chén đĩa vẫn là một đống hỗn loạn trên sàn nhà. Rất nhiều ghế đã bị lật ngã, bao gồm cả ghế của Con, nhưng của Dulcie thì không. Ghế của cô đã được dựng thẳng trở lại, và hiện tại đang có người ngồi.

Jebediah Masters, một lần nữa đang ngồi ở vị trí đầu bàn ăn. Nhưng dĩ nhiên, trông ông ta tệ hơn rất nhiều so với lần cuối cùng ngồi ở đó. Ông ta đã chết và bị chôn hai tháng rồi – đêm hôm trước, trong lúc Dulcie đang vẽ trái tim của họ, Con đã đào ông ta lên. Cô biết anh làm gì, nhưng lại không nhận ra anh sẽ đặt cha mình ngồi ở bàn ăn.

"Em không thể," cô lại nôn khan. "Em sẽ...nôn mửa mất."

"Dạ dày yếu à? Anh thấy sốc đấy," Con trêu cô, sau đó đi vào phòng ăn. Anh nhặt khăn trải bàn lên rồi phủ nó lên cái xác.

"Không, dạ dày không yếu. Chỉ là...cái mùi đó...trời ạ," cô cố giải thích. Quá nhiều rồi, cô thật sự sẽ nôn mất. Bịt miệng bằng cả hai tay, cô chạy một mạch lên cầu thang. Sau khi lao thẳng đến căn phòng có bức vẽ quả tim, cô hít vào một hơi thật sâu và chỉ ngửi thấy mùi sơn.

"Đỡ hơn chưa?" Giọng Con vang lên phía sau cô.

"Một chút," cô gật đầu.

"Tốt. Mọi chuyện sao rồi?"

Cô quay lại đối diện với anh.

"Em đã đến nhà mẹ em, em đã cho bà ta toàn bộ số tiền anh cho em," cô bắt đầu.

"Toàn bộ sao!?"

"Phải."

"Chúa ơi, Dulcie. Hào phóng quá độ rồi đấy."

"Matt không có ở đó, em không biết phải làm gì. Em muốn đưa cho hắn số tiền đó, định mua chuộc hắn, nhưng hắn không có ở đó. Nên em đã đưa nó cho mẹ em, vì biết bà ta sẽ kể với hắn. Sau đó, khi em rời khỏi, hắn đang đợi ở bên ngoài," cô nói với anh.

"Hắn có làm gì không?" Anh hỏi, Cô gật đầu.

"Dọa sẽ đốt mắt em bằng một điếu thuốc đang cháy. Bảo em rằng anh nên sợ hắn. Bảo em rằng hắn sẽ bắt anh xem cảnh tượng hắn cưỡng hiếp em," cô nói hết tất cả. Con nghiến chặt răng trong một giây và hít thở sâu nhiều lần bằng mũi.

"Anh không nghĩ em hiểu anh sẽ tận hưởng chuyện này nhiều thế nào đâu," cuối cùng anh cũng trả lời, giọng trầm đục đến mức cô gần như không nghe được. Cô nặng nhọc nuốt xuống.

"Em nghĩ mình hiểu được một chút. Lỡ như có gì đó không ổn thì sao? Lỡ như---" cô bắt đầu nói rất nhanh. Anh với tay ra và kẹp môi cô lại.

"Dừng lại. Can đảm lên. Hãy sống đúng với con người thật của em," anh thì thầm, sau đó nghiêng tới và hôn cô.

Chẳng có thứ gì trên trái đất này giống với việc hôn Constantine cả. Như thể trong một giây ngắn ngủi, cô đã ở bên trong anh. Được tan chảy vào anh, hoà làm một với anh. Anh không bao giờ kiềm nén, luôn dồn toàn bộ mọi cảm xúc mình có vào trong mọi nụ hôn. Thật đáng ngạc nhiên khi anh từng có đời sống tình dục bình thường, và đối với cô cũng thế, bởi những gì diễn ra giữa họ không đời nào là bình thường cả. Nó nghiêm trọng như...

...như một cơn đau tim.

Anh rền rĩ trên miệng cô và thọc tay vào tóc cô, giữ cô ở đúng góc độ mà anh thích. Anh đẩy cô vào vị trí, và cô làm theo, bởi vì cô còn lựa chọn nào khác đây? Lưng cô chạm vào tường và cô có thể cảm nhận được quần áo của mình dính lên lớp sơn vẫn còn chưa khô hẳn. Có thể cảm nhận được tóc mình dính bết trên đó. Cô thở dài và cào móng tay dọc xuống cẳng tay anh trước khi bấu chặt lấy cơ bắp của anh.

"Em chưa từng được nói với anh," cô thì thào khi anh rời ra.

"Gì cơ?" Anh hỏi, siết tay thành nắm trong khi hôn dọc theo quai hàm cô.

"Em nghĩ anh rất đẹp. Đó là lý do vì sao em không thể nào vẽ được gương mặt anh. Em không thể mang sự trung thực vào đó. Anh là điều đẹp đẽ nhất em từng nhìn thấy, Em chỉ muốn anh biết thế thôi," cô bộc bạch.

Anh ngừng hôn cô và hơi lùi lại để có thể nhìn vào mắt cô. Đôi mắt xanh đẹp đẽ của anh, được hàng mi đen bao quanh. Anh có nước da rám nắng như bơ nhờ mùa hè vừa qua, nhưng lại chẳng sậm như da cô – vốn dĩ da anh rất trắng, vô cùng hợp với anh. Mái tóc nâu của anh rối bù và dợn sóng, rất cần được cắt tỉa, nhưng cô thích thế. Trông hơi hoang dại, một dáng vẻ cực kì thu hút khi khoác lên người anh. Hai mắt cô đong đầy nước và cô đặt hai tay lên ngực anh, áp chúng lên ngay vị trí trái tim anh.

"Cô gái nhỏ," anh thở dài. "Em phải bắt đầu tin tưởng anh đi."

"Em có mà," cô vặt lại, và một giọt nước mắt cuối cùng cũng lăn xuống má cô. Anh nhanh chóng dùng ngón cái lau đi.

"Vậy hãy tin anh khi anh nói rằng chúng ta sẽ an toàn thoát khỏi chuyện này. Hãy tin anh, và làm mọi điều anh bảo, đừng sợ, chúng ta rồi sẽ ổn thôi," anh trấn an cô.

"Nếu anh đã nói vậy," cô lầm bầm. Anh bật cười khe khẽ.

"Đúng thế. Và em sẽ được nếm trải toàn bộ vẻ đẹp lộng lẫy này, lâu chừng nào cũng được," anh trêu, áp trán lên trán cô. "Anh cũng sẽ được nếm trải vẻ đẹp của em. Chỉ cần qua tối nay thôi. Đó là tất cả những gì em phải làm, và rồi chúng ta có thể ở bên nhau theo bất kì cách nào chúng ta muốn."

Lời tuyên bố của anh vừa kết thúc, một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu Dulcie.

Là cách nào mới được? Không có thị trấn này, không có mồi lửa cho ngọn lửa của chúng ta, vậy chúng ta có gì chứ?

Cô không có cơ hội để đào sâu hơn những suy nghĩ của mình. Hai tay Con đã di chuyển đến mạn sườn cô, giữ chặt và nhẹ nhàng nhấc cô khỏi mặt đất. Anh mạnh hơn cô rất nhiều. To lớn hơn cô rất nhiều. Anh gần như có thể nhấc được hình dáng nhỏ bé của cô qua khỏi đầu nữa kia. Nhưng anh không làm thế, và cô quấy hai chân quanh người anh. Cô bị ấn sát lên tường, hông anh áp vào hông cô, và đột nhiên, có một vấn đề còn quan trọng hơn xuất hiện. Họ có thể sẽ không sống sót qua đêm nay – liệu cô có thực sự muốn dành những khoảnh khắc cuối cùng của họ để bàn chuyện tương lai không?

Hình như Con cũng cảm thấy vậy, và chỉ trong vài phút, quần soóc của cô đã được cởi, còn cô thì được đặt nằm xuống sàn nhà. Họ đã hất ngã một hộp sơn khi vồ vập lấy nhau, la hét và rên rỉ khi nhào thẳng vào linh hồn của nhau, tất cả mọi thứ đều phủ một màu đen.

Thứ Tư, 9 tháng 6, 2021

NHỮNG KẺ HẮC ÁM 26

 26

"Dulcie!"

Cô quay nhìn lại khi nghe gọi tên. Jared đang vừa chạy đến vừa vẫy tay với cô. Cô mỉm cười và đứng lên.

"Chào, cảm ơn vì đã chịu đến gặp em gấp như vậy," cô nói, nghiêng tới ôm Jared khi anh ta đã đến đủ gần.

"Không có gì đâu, anh thấy mừng vì em gọi đấy."

Cô nhăn mặt khi nhìn vết bầm trên má anh ta. Con quả thực đã không nương tay.

"Em chỉ muốn nói cảm ơn anh vì đã giúp em ngày hôm qua," cô nói thẳng vào vấn đề khi ngồi xuống trở lại. Họ đang ở giữa công viên, và anh ta ngồi xuống cạnh cô.

"Trời ạ, đừng cảm ơn. Bất kì ai nhìn thấy chuyện anh đã thấy đều sẽ giúp đỡ thôi," anh ta nói.

"Phải, em biết. Nhưng đó vẫn là việc tử tế. Và em cũng muốn nói xin lỗi thay Con," cô tiếp tục. Anh ta gật đầu.

"Không sao. Bọn anh đã nói chuyện một lúc. Anh chàng quả thực có gì đó với em đấy."

"Hẳn là vậy rồi."

"Em biết không," Jared từ tốn nói. "Anh ấy kể với anh rất nhiều chuyện, về Matt..anh trai của em."

"Anh trai cùng mẹ khác cha," cô nhanh chóng sửa lại.

"Anh ấy bảo chuyện quấy rối diễn ra một thời gian khá dài rồi," anh ta tiếp tục.

"Phải. Phải, đúng là vậy. Mọi thứ càng tồi tệ hơn khi em chuyển đến nhà lớn. Điều đó khiến Con phát điên," cô giải thích.

"Anh có thể tưởng tượng được."

"Không," cô lắc đầu. "Kiểu như thật sự phát điên ấy. Tối qua bọn em đã có một trận cãi nhau rất to, anh ấy đã tự đánh mình, đập nát một tá chén đĩa. Anh ấy...anh ấy sẽ làm chuyện gì đó."

Cô nhìn Jared đăm đăm bằng đôi mắt mở to. Cô biết trông mình không được tốt cho lắm; cô chẳng hề trang điểm gì lúc rời khỏi nhà, và đã thức trắng suốt đêm qua. Không ngủ nghê khiến hai bầu mắt cô sưng lên và da thì hơi sạm đi.

"Anh ấy sẽ làm gì?" Jared hỏi. Cô thở dài và vén mớ tóc rối bù ra phía sau tai.

"Một chuyện tồi tệ. Em không biết nữa. Lẽ ra em không nên nói gì cả," cô lầm bầm, gõ gõ những đầu ngón tay lên môi. Anh ta vươn tới và nắm lấy cổ tay cô.

"Không, em nên làm thế. Em phải nói với ai đó. Nếu anh ta còn cư xử thế này, Dulcie, em cần phải tránh xa anh ta ra," anh ta nhấn mạnh, giữ tay cô gần ngực mình. Cô lắc đầu.

"Không. Không phải vậy đâu, anh ấy sẽ không tổn thương em," cô nói, nhưng giọng lại run rẩy.

"Không quan trọng. Em đang sợ hãi, thế đã đủ tệ rồi. Làm ơn đi, Dulcie. Anh biết...anh biết mọi chuyện giữa chúng ta vô cùng kì quái. Nhưng đến cuối cùng, chúng ta vẫn là bạn bè. Ít nhất, anh nghĩ về em như một người bạn. Hãy để anh giúp em," anh ta nhấn mạnh.

"Sau tất cả những gì em đã nói với anh," giọng cô hạ xuống thành một lời thì thầm. "Anh vẫn giúp em sao?"

"Không nề hà."

Dulcie cau mày và quay đi, nhưng lại không rút tay về. Anh ta đang siết lấy những ngón tay cô, gần như là xoa nắn cho chúng. Cô nhận ra anh ta đang cố gắng làm chúng ấm lên; người cô lạnh như băng vậy.

Anh chàng ngốc nghếch, với tôi thì đó là nhiệt độ thường thôi. Cẩn thận, không thì anh sẽ bị tê cóng đấy.

"Lẽ ra em không nên đến đây," cô đột ngột dứng dậy. Anh ta vẫn giữ chặt tay cô.

"Em nên đến. Anh mừng vì em đã đến. Em thật sự đang làm anh hoang mang đấy."

"Em phải đi rồi. Nếu Con phát hiện ra em đã nói với anh chuyện này, anh ấy sẽ..."

"Anh ta sẽ thế nào? Anh không sợ anh ta đâu," Jared nhạo báng. Cuối cùng, cô cũng nhìn xuống anh ta.

"Anh nên sợ."

Rồi cô giật tay lại và chạy về phía xe của mình. Đến khi anh ta đuổi theo được nửa đường, cô đã lái xe đi mất. Cô thở ra một hơi thật sâu và liếc nhìn kiếng chiếu hậu. Gần như không nhận ra được đôi mắt đang nhìn lại mình. Màu hổ phách đang bị nuốt chửng bởi sắc đen u tối. Cô lắc lắc đầu và nhìn thẳng về trước.

Đã hạ xong một người. Còn một người nữa. Tiếp tục thôi.

*

Dulcie gần như chẳng bao giờ gặp mặt mẹ của mình nữa. Kể từ khi dọn ra ngoài, cô chưa một lần quay lại toa xe moóc đó. Chưa từng có lý do để làm vậy, theo như những gì cô nhớ. Nó chỉ là một cái hộp có gắn bánh xe. Một nhà ngục của những-kẻ-sống dở-chết-dở.

Cô chẳng thèm gõ cửa lúc bước vào. Bố dượng của cô đang nằm bất tỉnh nhân sự trên ghế dài, ngáy o o trong khi màn hình TV để mở chỉ toàn nhiễu trắng. Có âm thanh văng vẳng đâu đó từ phía cuối toa xe moóc, rất giống tiếng cót két. Hình như là tiếng đệm lò xo.

"Mẹ ơi!" Dulcie gọi lớn, sau đó nện tay ầm ầm lên tường. Tiếng ngáy trên ghế dài vẫn tiếp tục, nhưng tiếng cót két của đệm lò xo thì dừng lại. Vài phút sau, mẹ cô xuất hiện từ trong phòng ngủ phía cuối toa xe, đang tròng áo vào người.

"Là con sao, con gái!? Chúa ơi, cả thế kỉ rồi nhỉ!" Bà ta thốt lên, bước tới ôm Dulcie vào lòng.

"Đúng vậy. Con chỉ muốn ghé qua xem mẹ thế nào rồi," cô đáp, rúm người lại và cố không hít thở bằng mũi.

"Dễ thương làm sao! Uống trà nhé?"

Dulcie đồng ý, và họ cùng ngồi xuống ở chiếc bàn bé xíu phía đầu toa xe. Trong khi mẹ cô lục tìm vài chiếc cốc sạch, một gã đàn ông bước ra từ cuối toa xe, lớn tiếng hắng giọng trong lúc cài khoá quần dài. Khi đã tống xuất được thứ khiến mình khó chịu, gã ta nhổ toẹt xuống sàn nhà, sau đó gật đầu với hai người phụ nữ trong bếp.

"Chào các quý cô," gã nói rồi nháy mắt với Dulcie trước khi tiến ra cửa trước.

Nếu mình giật bếp ga ra khỏi tường, đường ống dẫn ga sẽ bị vỡ. Một tia lửa thôi, và nơi này sẽ không còn tồn tại nữa. Mình có mang theo diêm không nhỉ?

Mẹ cô rót cho cả hai một chút trà ngọt. Sau đó, họ cùng chuyện phiếm về những chuyện không đầu không đuôi. Mẹ cô huyên thuyên không ngớt về việc khu siêu thị Walmart mới vừa được khai trương, về chuyện bà ta đang nghĩ sẽ tìm một công việc, về việc bà ta hi vọng Matt cũng sẽ tìm được việc làm.

Dulcie nói mỗi lúc một ít đi, để mặc mẹ cô điền vào những khoảng trống đó. Cô nhìn đăm đăm vào người phụ nữ trung niên trước mặt, tự hỏi chuyện gì trong cuộc đời đã biến họ trở thành những con người ở hiện tại. Tessa Bottle giờ chỉ là một cái xác không hồn, sống dở chết dở. Bà ta 'thổi kèn' để đổi lấy cocain, lên giường với người lạ để có được hàng đá, vậy mà bà ta chẳng dùng được bao nhiêu thuốc – đa số đều rơi vào tay chồng của bà ta.

Sao bà ta lại trở thành một chiếc bóng mờ nhạt đến vậy? Dulcie không hề có chút kí ức nào về hình ảnh mẹ trông thật tươm tất. Thật đủ đầy. Có lẽ bà ta đã cho con cái mình tất cả. Có lẽ chính họ đã hút hết mọi sinh khí của bà. Đôi khi, Dulcie có cảm giác sự sống tràn ứ bên trong mình. Như thể cô có quá nhiều năng lượng, không khí và sự tăm tối, đến mức cô có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

"...tự hào về con, ở bên một anh chàng như cậu ta," giọng mẹ cô cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

"Con xin lỗi, gì cơ?" Dulcie lắc lắc đầu, kéo bản thân quay về thực tại.

"Mẹ nghe nói con đang quen với con trai nhà Masters. Con gái của mẹ, với con trai của thị trưởng kia đấy! Không thể tin được. Mẹ đã luôn bảo là con rất xinh đẹp, đúng không? Chỉ cần lâu lâu làm gì đó với tóc tai là được, ngoài ra thì, con rất xinh," mẹ cô thở dài, sau đó với tới sờ sờ đuôi bím tóc của Dulcie. Cô gạt tay bà ta ra.

"Cảm ơn mẹ, con chắc chắn sẽ nhớ điều đó vào lần hẹn hò sau của bọn con," cô bông đùa.

"Cậu ta...cậu ta có nhiều tiền không?"

A, đây rồi. Dulcie cứ thắc mắc là phải mất bao lâu nữa. Cuộc trò chuyện diễn ra quá bình thường cho đến thời điểm đó. Cô nhìn quanh, sau đó ngả người về trước và nở nụ cười bí ẩn.

"Có. Con đã chuyển đến sống ở ngôi nhà lớn của họ rồi. Mẹ à, nó lộng lẫy lắm. Có quá nhiều phòng ngủ, bọn con không biết phải làm gì với chúng nữa kìa. Anh ấy mua cho con rất nhiều quà và đưa con đi rất nhiều nơi, điều đó...giống như một giấc mơ vậy," cô thở dài.

Hoặc một cơn ác mộng. Khó nói lắm.

"Tuyệt vời quá, con yêu. Con biết không, dạo gần đây mọi thứ khá là tệ. Bố dượng con bị thương ở lưng, con biết đấy, và không thể làm việc ở nhà máy được nữa, còn Matt, ôi, nó ốm yếu lắm, bé con ạ. Chúng ta thật sự cần con giúp đấy," bà ta nói với cô. Dulcie cau mày rồi gật đầu.

"Dĩ nhiên rồi, Mẹ. Mẹ chỉ cần nói là được thôi, con thấy mình tệ quá."

Cô lục giỏ xách và lấy ví tiền ra. Con đã đưa cho cô năm trăm đô la vào sáng hôm đó. Lẽ ra cô nên để dành, phòng khi có chuyện khẩn cấp, nhưng vào giây phút đó, cô biết nó có thể được dùng để phục vụ cho một mục đích hay ho hơn. Cô lấy ra một xấp hai mươi đô và đẩy nó qua bên kia bàn. Mắt mẹ cô trông như sắp lồi ra đến nơi.

"Ôi lạy trời, con yêu, cảm ơn con nhé! Cảm ơn rất nhiều! Nói với cậu trai ấy là mẹ cảm ơn," bà ta nói thành một tràng và chộp lấy xấp tiền. Có tiếng cọt kẹt vang lên từ phía sau họ, và khi Dulcie nhìn qua vai, cô thấy bố dượng của mình đã đứng lên, quan sát toàn bộ cuộc trao đổi vừa nãy.

"Bạn trai mày hào phóng ghê nhở," ông ta nói, giọng đầy hoài nghi.

"Đúng thế," Dulcie nói rồi đứng dậy. "Con phải đi đây."

Mẹ cô diễn một màn tạm biệt thật hoành tráng, suốt lúc đó mắt vẫn không rời khỏi xấp tiền. Không đợi bà ta nói hết câu, Dulcie đã rời khỏi toa xe. Lúc bước ra ngoài, cô phát hiện Matt đang đứng cạnh xe của cô. Hắn đang hút thuốc và gạt mớ tàn thuốc lên mui xe. Cô thở dài và bước về phía hắn. Cô đã mong sẽ chạm mặt hắn, nhưng là bên trong nhà kia. Chỉ hi vọng hắn sẽ hỏi han mẹ cô về mục đích của chuyến viếng thăm; hi vọng hắn sẽ điều tra thêm một chút.

"Đến thăm Mẹ và Bố à?" Hắn ta hỏi. Cô dừng lại trước mặt hắn.

"Nghe này," cô bắt đầu. "Tôi đã để lại cho họ rất nhiều tiền. Sẽ còn có thêm nữa, nếu anh chịu để cho tôi yên."

"Không, đó đâu phải một phần thoả thuận, nhớ chứ? Tao chưa bao giờ nói gì về chuyện cho tiền Mẹ cả," hắn cười thầm, sau đó nhả khói thuốc vào mặt cô.

"Matt, anh không hiểu đâu. Tôi không thể... tôi không thể làm chuyện anh muốn được," cô rít lên.

"Mày sẽ phải làm bất cứ điều gì tao bảo, bằng không tao sẽ chạy thẳng đến chỗ cảnh sát," hắn đe doạ.

"Tôi không thể! Matt... anh ấy sẽ...anh ấy sẽ giết anh," cô thì thầm.

Đột nhiên, hắn ta chộp lấy cổ họng cô, xoay người và ấn cô sát vào xe. Cô nín thở khi hắn nghiêng tới gần.

"Ai, thằng nhà giàu á!? Nó không có gan đâu," hắn gầm ghè. Cô lắc lắc đầu.

"Có đấy. Anh ấy đã nói với tôi. Anh ấy đã phát hiện ra mọi chuyện, và đã lên kế hoạch hết rồi," cô nghèn nghẹn nói ra từng chữ một.

"Kế hoạch chết tiệt gì chứ?"

"Làm ơn đi, Matt, hãy tin tôi. Chỉ cần nhận tiền thôi, và sẽ không có ai bị tổn hại cả."

Hắn đập người cô lên xe lần nữa, sau đó giơ điếu thuốc đang cháy đỏ lên trước mặt cô. Cô nhìn chằm chằm khi nó từ từ tiến đến gần hơn, lông mi cô suýt nữa thì chạm vào lớp tàn thuốc đang chực rơi xuống má.

"Mày nói cho tao nghe kế hoạch của thằng nhà giàu đó, hoặc có người sẽ bị tổn hại ngay bây giờ đấy," hắn nói chắc nịch. Cô thở dốc tìm không khí.

"Anh ấy nói sẽ đi tìm anh và bắt anh trả giá. Sẽ san bằng toàn bộ nơi này cùng với anh trong đó. Sau đó, anh ấy sẽ chôn anh bên cạnh đường ray xe lửa," cô nói bằng giọng khò khè.

Hắn ta lùi lại và cô gập người xuống, hít thở lớn tiếng.

"Thằng chó đó tưởng có thể giết được tao sao? Tưởng một thằng nhà giàu phải gió có thể giết được tao à!? Thằng hạ tiện. Tưởng nó có thể mua đứt tao bằng tiền của nó, tưởng có thể đe doạ gia đình tao," Matt gầm ghè, đi đi lại lại. Dulcie cuối cùng cũng có thể đứng thẳng lên, tay xoa xoa cổ họng.

"Tôi nói thật đấy, Matt. Anh ấy nguy hiểm lắm. Anh ấy sẽ tổn hại anh, anh ấy sẽ tổn hại họ," cô nhấn mạnh, hất đầu về phía toa xe.

"Mặc xác. Mày đi nói với thằng khốn đó, tao sẽ đến nhà của nó và huỷ hoại nó. Xem nó có thích chuyện đó không? Có thể, tao sẽ 'chơi' cả cô bạn gái bé nhỏ của nó ngay trước mặt nó," hắn gợi ý, di chuyển đến gần cô lần nữa. Cô trượt xuống theo thân xe.

"Cầm lấy tiền đi. Tôi đã để lại năm trăm đô bên trong nhà rồi," cô nói với hắn.

"Năm trăm sao!?"

"Phải, sáng này anh ấy đã cho tôi, tôi---"

"Thằng hạ tiện đó cho mày năm trăm đô là?"

"Phải. Bố mẹ anh ấy khá giả lắm. Tôi nghĩ...tôi nghĩ có lẽ nếu anh có được tiền, anh sẽ bình tĩnh lại," cô thừa nhận. Một nụ cười xấu xa kéo giãn gương mặt hắn.

"Ồi, tao bình tĩnh mà. Tao đang cực kì bình tĩnh."

"Làm ơn đi, Matt. Anh ấy điên lắm. Tôi thật sự rất sợ," giọng cô chỉ còn là lời thì thầm. Cuối cùng, hắn ta nhìn thẳng vào mắt cô.

"Tốt. Mày nên thế. Giờ thì đi nói với thằng khốn đó, nó nên sợ đi là vừa."