22.
GIÁNG SINH
“Sắp đến Giáng Sinh rồi,” tôi nói với Addie. Em vừa trở về
nhà sau khi dành thời gian ở cùng với cô bạn Elissa của mình. Addie và tôi cuối
cùng cũng ổn định được cuộc sống. Dù vẫn còn khoảng một tháng nữa, nhưng tôi vẫn
thấy hạnh phúc như điên khi mỗi ngày đều được ở bên em. Tôi đã khiến em bất ngờ
lần nữa bằng một cây thông Giáng Sinh; thậm chí tôi còn mở cả bài hát Giáng
Sinh đáng ghét mà em thích.
“Năm sau, chúng ta sẽ cùng đi chọn với nhau,” em vui vẻ
nói.
“Từ từ nào, cũng giống như em, anh không thể thay đổi chỉ sau
một đêm đâu.” Ý nghĩ đó khiến dạ dày tôi nhộn nhạo.
“Được tôi, Grinch.” Em mở hộp đựng đồ trang trí bằng thủy
tinh ra.
“Anh không phải Grinch, cưng ạ, là em gái em mới đúng,” tôi
rít, thấy bực bội với cô nhóc phiền phức đó.
“Tại sao?” Addie ngừng việc đang làm lại.
“Chà, để xem nào. Con bé đã gọi cho em chưa?”
“Nó phải thi cuối kì.”
“Vớ vẩn!”
“Daimon, làm ơn đừng can thiệp vào cuộc sống của Sofia nữa,”
Addie hằm hè.
Ồ, thật
sao! Anh không nghĩ thế đâu Addie bé nhỏ của anh. “Em có
biết bằng cách nào anh biết điều đó
là vớ vẩn không? Không giống em, anh đã từng đi học đại học, vậy nên tin anh
đi, anh biết.” Tôi đợi em đáp trả nhưng thật sự chẳng quan tâm lắm; em nên đi
mà mắng cô nhóc chết giẫm kia kìa.
“Sofia, không như anh, người mà đường đời đã được trải thảm
sẵn, con bé phải học hành thì mới tấn tới được.” Addie ném trả lại cho tôi những
lời đã nói.
“Chính xác thì, vì em đã kết hôn với anh, nên các mối quan
hệ của anh đã giúp con bé tiến khá xa.” Trận đấu đã có người chiến thắng.
“Em đã nhận trách nhiệm trả học phí cho con bé rồi,” Addie
rít lên.
“Ai trả tiền không quan trọng, anh sẵn lòng làm thế bởi vì
nó là em gái em, từ đó dẫn đến việc con nhóc phiền phức đó trở thành em vợ của
anh. Là tên tuổi của anh đã giúp nó
có được vị trí hôm nay. Cô em gái bé nhỏ của em đang chọc anh tức điên lên theo
cách tồi tệ nhất. Anh không thích cách nó đối xử với em,” tôi gầm gừ.
Addie ngồi cạnh chiếc hộp đựng đồ trang trí và trừng mắt với
tôi. “Anh không hiểu Sofia đâu.”
“Có lẽ em đúng. Anh không hiểu. Nhưng anh biết em xứng đáng có được nhiều sự tôn
trọng hơn từ con bé. Ít ra bố em còn gọi điện mỗi ngày. Sofia đã chuyển từ gọi
điện và Skype mỗi ngày thành nhắn tin mỗi tuần một lần,” tôi gắt, vô cùng giận
dữ khi Addie, Addie của tôi, lại để cho cô em gái bé nhỏ của em giẫm đạp lên
em, đặc biệt là sau tất cả những gì Addie đã làm cho nó.
“Daimon, đừng có chỏ mũi vào nơi anh không được chào đón.”
“Cưng à, chỉ cần có dính tới em, anh sẽ làm theo cách mà
anh muốn. Em có thể để người khác đối xử với em không ra gì, nhưng anh thì
không,” tôi gầm ghè.
Cả hai chúng tôi im lặng ngồi đó trong phòng khách, Drako nằm
cạnh chân tôi, Addie ngồi trên sàn bên những món đồ trang trí còn bài hát Giáng
Sinh phải gió kia cứ đều đều vang lên.
“Anh có thể là một tên cực kì đáng ghét đấy,” em rít rồi
quay mặt đi.
“Em chính là người chọn tiếp tục cuộc hôn nhân này với anh
mà cưng.” Tôi cười nhăn nhở.
“Nhắc em lần nữa là tại sao đi?” Em gắt, lấy món đồ trang
trí đầu tiên ra.
Đó là lúc tiếng báo thang máy vang lên. Tuyệt, tôi cười rộng
ngoác đến mang tai; không thể có thời điểm nào tốt hơn được nữa. Cửa thang máy
mở ra và Drako chạy tới, sủa vang với vị khách mới đến. Ít nhất con nhóc đó
cũng đúng giờ, cũng không phải con bé có nhiều lựa chọn gì. Tôi đã đảm bảo Ted
sẽ lôi được con bé đến đây, và đúng, tôi đã đe dọa tới công việc của cậu ta.
“Addie?” Sofia thì thào.
“Sofia?” Addie dừng việc đang làm và nhảy phóc qua chiếc hộp
đựng đồ trang trí.
“Drako, lại đây,” tôi gọi khi Addie chạy tới chỗ cô em gái
và ôm chầm lấy con bé. Tôi nhìn xuống Drako ở dưới chân, Sofia rõ ràng rất
không thoải mái khi Ted đứng phía sau với mấy túi hành lý của con bé.
“Em đang làm gì ở đây vậy?” Addie vui mừng hỏi. Chết tiệt,
được nghe thấy niềm hạnh phúc của em chính là điều tôi muốn.
“Em đâu còn lựa chọn nào nữa. Tên khủng bố do chồng chị
thuê đã lôi em tới đấy,” Sofia chua chát nói.
“Ồ,” Addie lầm bầm. Con
nhóc phiền phức phải gió.
“Ted, đem túi của con bé lên phòng ngủ thứ hai trên lầu đi,
và luôn tiện đưa con bé theo luôn,” tôi nói một cách dứt khoát.
Tôi ghét nhìn thấy Addie thất vọng. Dù Addie đang cười,
nhưng tôi biết nụ cười đó; nó không chân thật. Nó đang che đi sự tổn thương của
em. Sofia đến đây không mang theo nụ cười mà là sự khinh miệt. Nỗi bực tức của
tôi tăng lên khi Sofia bỏ đi lên tầng trên. Tâm trạng của Addie trở nên bấp
bênh và lạnh lùng, thế nhưng em vẫm mỉm cười. Quỷ tha ma bắt.
“Nghe này, Addie---”
“Em sẽ đi chuẩn bị chút đồ ăn cho Sofia.”
“Addie---” Tôi nắm lấy cánh tay em.
“Cảm ơn, Daimon. Em rất vui khi con bé đến đây.” Addie nở nụ
cười giả tạo đó.
Một lát sau, tôi ngồi ở bàn ăn tối trong khi Addie liên tục
hỏi han về trường học. Trong đầu mình, tôi đã mường tượng ra cảnh hai cô gái chạy
vòng quanh căn hộ áp mái, cười khúc khích và cùng chuẩn bị cây thông Giáng Sinh
vô cùng quan trọng với Addie. Nhưng thay vào đó, tôi lại phải nhìn Addie đau khổ
trước sự thay đổi của em gái mình. Mối liên kết gần gụi họ từng có dường như đã
tan biến. Sự trao đổi giữa họ trở nên rất bấp bênh.
“Thế, kể cho chị nghe về các kì thi của em đi?” Addie hỏi.
“Khó lắm, rất là khó. Em phải học suốt một tuần liền để vượt
qua một kì thi. Nhưng chị không biết gì về chuyện đó đâu,” Sofia lạnh lùng nói.
Đủ lắm rồi.
“Sofia---”
“Daimon.” Addie nắm lấy tay tôi, ánh mắt van lơn.
“Bỏ đi. Anh ăn mất ngon rồi,” tôi làu bàu và đứng dậy để rời
khỏi bàn. Tôi không thể chịu được khi phải nhìn Addie loay hoay với em gái của
em. Tôi để mặc hai người họ ở đó, Drako bắt chước tôi và đi lên phòng ngủ. Tôi
nằm xuống trường kỉ, Drako cũng làm theo, nằm trên mặt sàn giữa trường kỉ và chiếc
bàn thấp. “Đúng đấy, anh bạn. Ở dưới kia không phải chỗ dành cho hai chúng ta,”
tôi thì thầm, vỗ về nó bằng bàn tay đặt vắt qua mép ghế. Drako kêu ư ử đáp lại
lời tôi. Tôi biết nó hiểu tôi. Tôi chìm vào giấc ngủ và bị đánh thức bởi tiếng
đổ vỡ rất lớn. Nhổm người dậy, tôi nhảy qua trường kỉ, chạy xuống lầu và nhìn
thấy Addie đang nhặt lên thứ trông giống như mấy chiếc đĩa của chúng tôi. Em ngẩng
lên và mỉm cười, nụ cười giả tạo phải gió trên gương mặt em khiến tôi bực tức
không thôi.
“Mấy cái đĩa trượt khỏi tay em,” em nói và tiếp tục nhặt những
chiếc còn lại lên. Bước xuống từng bậc thang, cơn giận của tôi càng tăng thêm.
“Em gái em đâu?” Tôi hỏi qua kẽ răng.
“Trên lầu,” Addie thì thào. Tôi đến đứng cạnh em và hít vào
một hơi thật sâu để không la hét với em. Thay vào đó, tôi nắm lấy một bên cánh
tay và kéo em dậy.
“Để đó và đi ngủ đi,” tôi rít qua kẽ răng.
“Nhưng mà---”
“Cứ làm theo lời anh bảo đi,” tôi gầm ghè. Tôi biết hai mắt
tôi gần như muốn lọt ra ngoài rồi. Đôi mắt màu nâu hạt dẻ đẹp đẽ của em tránh
né tôi khi em rời đi. Mất hết năm phút đồng hồ tôi mới dọn xong mớ lộn xộn kia,
nhưng tôi có một kế hoạch, và giờ khi Addie đã yên vị trong phòng ngủ của chúng
tôi trên lầu, tôi sẽ làm cho tới cùng.
Tôi quay trở lên lầu nhưng rẽ sang phòng của Sofia. Đèn
phòng của con bé vẫn còn mở và cửa thì để hé. Tôi gõ cửa, đẩy nó ra rộng hơn.
“Này, nhóc con phiền phức,” tôi nói trong lúc con bé ngồi
trên giường, nhìn vào máy tính của mình.
“Đừng có gọi tôi như thế,” Sofia rít lên.
“Anh sẽ gọi em như thế nào anh muốn,” tôi gằn giọng, thấy
khó chịu khi con bé không thèm nhìn mình. Tôi bước tới gần chiếc máy tính và
đóng sập nó lại. “Em có vấn đề gì vậy hả?”
“Này!” Con bé hét lên.
“Em đã không trở về nhà kể từ khi rời đi. Và đừng nghĩ anh
không chú ý rằng Addie mới là người cố gắng nhiều hơn. Anh hiểu. Em không muốn ở
đây. Em muốn một cuộc sống mới không có những gánh nặng xưa cũ, nhưng cô gái ở
trong kia là chị của em đấy và cô ấy đã làm rất nhiều điều, đã từ bỏ giấc mơ của
mình để cho em một cuộc sống tốt đẹp hơn,” tôi quát.
“Anh là kẻ quái nào mà có quyền nói với tôi? Tôi chưa từng
yêu cầu Addie phải làm bất cứ điều gì cho tôi cả,” Sofia nói đầy khinh khi.
“Để anh nói rõ ra cho em nghe. Anh là anh rể của em, chồng
của chị em, điều đó cho anh cái quyền được nói rằng, hãy bỏ cái thói ngông
nghênh đó và tôn trọng Addie nhiều hơn đi. Em không yêu cầu sự giúp đỡ của cô ấy
sao? Mặc xác em. Cô ấy làm thế là vì cô ấy yêu thương em. Cô ấy làm điều cần
làm,” tôi nạt. “Vậy ra giờ em là người ở trên cao nhìn xuống cô ấy à? Tại sao?
Vì em học ở Yale ư? Đừng quên điều này, cô nhóc, anh chi trả cho tất cả mọi thứ
của em và lý do duy nhất là vì anh yêu cô ấy. Anh làm thế vì cô ấy. Đồ nhóc con
vị kỉ! Hãy biết thế đi,” tôi nhạo báng.
“Tôi không vị kỉ,” Sofia bắt bẻ.
“Vậy thì em gọi đứa con gái bỏ mặc gia đình mình và không một
lần nhìn lại, nhưng vẫn đảm bảo bản thân nhận được nền giáo dục cô ta mong muốn,
là gì?” Tôi gần như không kiềm chế nổi cơn giận khi nói tiếp. “Addie đã từ bỏ tất cả vì em! Điều ít ỏi nhất em có thể
làm là thể hiện sự tôn trọng và tình yêu thương mà cô ấy xứng đáng có được.”
Gương mặt Sofia méo xệch, hai mắt dâng đầy nước. “Phải, anh biết; em muốn gọi
anh là đồ khốn. Cứ làm đi. Chị em vẫn gọi anh như thế ít nhất một lần mỗi ngày,
nhưng em biết là anh đúng,” tôi phun ra.
“Em chỉ muốn được bình yên chút thôi. Mọi thứ thật quá sức
chịu đựng.” Sofia bắt đầu khóc. “Mỗi lần nhìn thấy chị ấy trên Skype hay nghe
tin từ chị ấy, nỗi oán giận trong em lại tăng thêm.”
“Điểm tốt ở Addie đó là cô ấy yêu em đến chết. Không giống
anh, người chỉ hơi có thiện cảm với em chỉ
vì em là em gái của cô ấy.”
“Em đã làm sai và khiến chị ấy tổn thương. Nhìn thấy chị ấy
như thế - em đã hứa sẽ khiến cuộc sống của chị ấy dễ dàng hơn. Em đã hứa sẽ
giúp đỡ chị ấy – em phá nát hết mọi thứ rồi.” Sofia nghẹn ngào nói, nước mắt
tuôn rơi.
“Thì sao? Sửa chữa đi,” tôi nói. “Addie chỉ muốn ở bên em
như trước đây thôi. Bỏ qua đi. Cuộc sống ngắn ngủi lắm. Giờ cả Addie và anh đều
hiểu điều đó rồi.”
“Bằng cách nào?” Sofia sụt sịt.
“Anh không biết. Cứ làm thôi,” tôi nói cộc lốc.
“Daimon, anh đâu rồi?” Addie gọi.
“Khỉ thật,” tôi lầm bầm.
“Sao thế?” Sofia hỏi.
“Nếu cô ấy thấy anh ở đây với em khóc lóc thế này, cô ấy sẽ
nổi đóa lên mất. Cô ấy sẽ vào vai bà chị lớn và chỉ trích anh cho xem,” tôi càu
nhàu.
“Tốt,” Sofia thì thầm và cười khẩy.
“Ừ, cảm ơn, anh cũng thấy thế.”
“Addie? Anh ấy ở trong này nè!”
“Em bán đứng anh,” tôi làu bàu. Sofia nhún vai. Addie bước
vào, mắt nheo lại khi nhìn Sofia sau đó lia sang tôi. “Anh đã làm gì?” Em hét
lên.
“Anh ấy mắng em, chị Addie,” Sofia lên tiếng.
“Anh mắng em gái của em?” Addie buộc tội. Ôi, chết tôi rồi! Tôi nhìn sang nhóc con
phiền phức, đôi mắt con bé lấp lánh ánh cười. Con bé thích việc tôi sắp bị
trách móc.
“Cảm ơn nhé,” tôi lầm bầm với Sofia.
“Anh bảo em sửa chữa còn gì,” con bé cười nhăn nhở.
“Phải, nhưng đừng bán đứng anh chứ,” tôi gắt.
“Một trong hai người làm ơn nói cho em nghe chuyện quái gì
đang diễn ra được không?” Addie rít.
“Không có gì đâu, em yêu.” Tôi hôn trán em, rời khỏi phòng
và đóng cửa lại. Đêm đó tôi ngủ một mình, Addie ở lại với Sofia. Tôi có thể
nghe thấy họ cười đùa và kể chuyện cho nhau nghe. Đúng là phụ nữ!