Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2022

RẮC RỐI LÀ CHUYỆN NHỎ 18

 3:04 CHIỀU

Ngày thứ hai

Archer đã bế cô lên và đưa đến chỗ một con hào nằm dọc theo khu nhà kho. Lãng mạn làm sao. Anh đặt cô ngồi xuống và bảo cô ở yên tại chỗ, không được cản đường. Sau đó anh quay trở lại tìm Malcolm. Anh ta vẫn đang bất tỉnh nhưng không còn bốc cháy nữa, và anh ta còn thở. Archer đẩy anh ta xuống hào rồi ngồi xuống cạnh cô.

"Cho anh một phút," anh làu bàu, xoa xoa cánh tay. Anh xé gấu áo của mình và quấn nó quanh vết đạn bắn ở bắp tay.

"Cái...đếch gì thế này..." Jo thều thào, ngước nhìn lên trời. Hôm nay là một ngày đẹp trời ở California, chỉ bị 'vấy bẩn' một chút bởi cột khói đen xấu xí đang cuồn cuộn bốc lên mà thôi.

"Chúng ta chỉ có vài phút," Archer nói, và khi nhìn sang, cô thấy anh cũng đang ngẩng mặt lên trời. "Đội cứu hỏa sẽ tới. Cảnh sát nữa. Tốt hơn là chúng ta không ở đây."

"Bọn họ sẽ tìm thấy xe của em," cô nói.

"Đừng lo chuyện đó."

"Và xác của Krakow nữa. Và xe của em. Trong một nhà kho bị thiêu rụi. Xe của em đấy. Chúng ta đã chạy trốn khắp nơi, và chẳng được tích sự gì cả. Dù sao em cũng sẽ bị bắt thôi," cô bật cười.

"Không, không đâu. Đừng lo chuyện đó."

Cô lại nhìn anh.

"Giải thích xem?" Cô thắc mắc. Anh đặt hai bàn tay ra sau đầu, vẫn tiếp tục nhìn lên.

"Có nhớ anh đã từng nói về cảnh sát "bẩn" không?" Anh hỏi. Cô nghĩ ngợi một chút, sau đó lại cười.

"Bố anh nắm cảnh sát trong tay," cô nói.

"Không hẳn là tất cả, nhưng đủ nhiều," anh cam đoan với cô.

Họ im lặng một lúc lâu. Sau đó, vài chiếc xe lái đến và đỗ lại ở khoảng trống phía sau họ. Archer hé mắt nhìn qua bờ hào rồi nằm xuống trở lại.

"Là bố anh," anh nói. "Người của ông ấy. Họ sẽ tìm thấy chúng ta ngay thôi."

"Anh đã nói dối em gần như suốt quãng thời gian chúng ta quen biết nhau," cô đột ngột nói ra. Anh thở dài.

"Không phải toàn bộ thời gian đâu."

"Được. Anh đã nói dối em suốt quãng thời gian chúng ta thật sự là bạn," cô sửa lại.

"Phải. Và anh thấy hối hận hơn bất cứ chuyện gì anh đã từng làm," anh nói. Cô nhướng mày ngạc nhiên.

"Hơn cả việc buôn ma túy?"

"Phải."

"Hơn cả việc giết Krakow?"

"Chắc chắn."

"Thế thì tốt," cô nói, chống người ngồi dậy. "Nhưng không đủ."

"Đủ để làm gì?"

"Đủ để em tha thứ cho anh."

"Em đùa à? Jojo, anh không biết liệu em có chú ý không, nhưng anh vừa cứu mạng em đấy."

"Em là người tự trốn thoát và phóng hỏa mà," cô chỉ ra.

"Anh đã lái xe đâm xuyên tường đấy! Anh đã bị bắn, chết tiệt thật!" Anh vặt lại, ngồi dậy theo cô.

"Tất cả những chuyện đó sẽ không xảy ra nếu anh thành thật từ lúc đầu," cô nạt.

"Ôi trời, vì tình yêu của...được rồi, tốt! Tốt thôi. Vậy phải làm gì thì em mới tha thứ cho anh!?" anh hỏi, trừng mắt nhìn xuống cô.

Jo suy nghĩ trong một giây, sau đó vung tay đánh mạnh vào cổ anh. Anh la lớn vì kinh ngạc, sau đó ấn tay lên vết thương, vừa ho khùng khục, vừa nôn khan.

"Em giỡn với anh đó hả!?" anh vừa ho vừa nói.

"Đấy, bây giờ em tha thứ cho anh."

Trước khi anh kịp càu nhàu thêm, cô đã nhanh chóng chồm tới và hôn anh. Họ ngã xuống, Jo nằm trên người anh. Anh chỉ chần chừ đúng một giây trước khi hôn lại cô, hoàn toàn quên đi cổ họng đang bị đau của mình.

"Khi em nghĩ anh ta sẽ bắn anh," cô thì thầm giữa những nụ hôn. "Em không thể...em không dám hình dung cuộc sống không có anh, Archer."

"Khi anh ta bắt em đi, anh cứ tưởng mình sẽ nổ tung. Chết đi. Anh chỉ muốn chết cho xong," anh thủ thỉ, đôi môi lang thang dọc quai hàm cô.

"Em đã rất sợ. Em không thể...em không biết mình có thể chịu đựng được kiểu sống này không," cô nói, vòng hai cánh tay quanh vai anh.

"Em không cần làm thế. Nói cho anh biết em muốn gì, và anh sẽ làm điều đó cho em," anh nói, ôm cô sát vào mình.

"Bất cứ điều gì sao?"

"Cứ nói ra. Muốn anh từ bỏ tất cả? Anh sẽ làm. Muốn anh chuyển đến một thành phố khác và thay tên đổi họ? Anh sẽ làm. Bất kì điều gì vì em," anh thở dài trên cổ cô.

Cô suy nghĩ rất lâu. Sau đó nhẹ nhàng đẩy anh ra và ngồi dậy.

"Em muốn anh trả lời một câu hỏi," cuối cùng cô cũng lên tiếng.

"Được," anh nói, có vẻ lo lắng.

"Thế nào mà anh lại đi giấu Krakow trong cốp xe của em!?" cô hỏi. "Ý em là, chẳng phải sẽ hợp lý hơn nếu giấu anh ta ở nơi khác sao? Hoặc đánh cắp một chiếc xe khác rồi nhét anh ta vào đó? Thật sự không có cách khác à!?"

Anh bật cười khiến cô rất ngạc nhiên.

"Có rất nhiều cách hay. Và lẽ ra anh đã làm khác đi rồi. Anh thậm chí đã rút điện thoại ra, định gọi cho Mal, cứ nghĩ rằng anh ta sẽ giúp anh giấu cái xác mà không cho bố anh biết," anh kể với cô.

"Thế chuyện gì đã xảy ra? Chuyện gì đã khiến Krakow chui vào xe của em?"

"Em xảy ra."

"Em..." cô thấy cực kì bối rối. "Chờ đã, cái gì?"

"Em không biết từ đâu xuất hiện sau lưng anh, dọa anh suýt chết. Anh đang đứng đó, tay cầm điện thoại, Bernard Krakow thì nằm chết dưới chân, và em thì cứ nhìn anh chằm chằm. Ban đầu anh nghĩ 'khỉ gió, tiêu tùng rồi. Cô ấy sẽ không bao giờ nói chuyện với mình nữa', rồi anh cứ đứng đó nhìn em," anh nói. Jo ngẫm nghĩ một lúc, nhớ lại những gì mà tay bảo vệ ở hộp đêm đã nói. Nhớ lại mấy người bạn của cô cứ trêu chọc cô.

"Và sau đó...?" cô hỏi dò, gần như không muốn nghe câu trả lời.

"Đột nhiên em dính sát vào anh. Nhảy lên người anh rồi ngấu nghiến lưỡi anh. Lúc em nhét tay vào quần anh, mọi lý lẽ đều bay biến hết. Suốt năm năm qua, anh đã luôn mơ được em chạm vào. Đầu óc anh không còn tỉnh táo nữa, và tất cả những gì anh có thể nghĩ tới là đặt em nằm xuống mui xe và điên cuồng làm tình."

"Hay ghê nhỉ."

"Em là người đã cưỡi lên chân anh như cưỡi ngựa mà. Anh đã cố đưa em vào băng ghế sau, và em bắt đầu cởi quần áo. Thật quá điên rồ. Nên anh đã quay ra, tóm lấy cái xác và quăng nó vào cốp xe.

"Em phát bệnh mất."

"Tại em hỏi mà. Lúc anh chui vào xe trở lại thì em đã bất tỉnh nhân sự. Anh không thể để mặc em ở đó trong lúc xử lý cái xác. Vậy nên anh đã lái xe về nhà và định sẽ gọi cho anh trai anh khi đến nơi. Nhưng em đã tỉnh dậy lúc anh đang đỗ xe, và lại bắt đầu vồ vập lấy anh. Biết nói gì bây giờ? Anh cứ tưởng sẽ được lên giường với cô gái anh yêu từ rất lâu rồi – không có gì quan trọng hơn chuyện đó hết, anh chẳng quan tâm người ta nói gì. Chúng ta quay về căn hộ của em và em đã dùng răng kéo khóa quần của anh xuống. Sao em làm được chuyện đó vậy?"

"Mẹ anh dạy em đấy."

"Cả đời này anh sẽ không quên được, bởi vì trước khi kịp kéo nó xuống hết, em đã nghiêng sang một bên và nôn đầy chân anh. Anh kéo em vào phòng tắm và giữ tóc cho em suốt một tiếng sau đó. Trong lúc em còn ôm bồn cầu, anh đã đi dọn dẹp đống hỗn độn kia. Anh có hơi say và cực kì mệt mỏi. Dư chấn sau căng thẳng. Anh quay về nhà để thay quần áo dơ ra, nhưng sau đó thì ngã gục trên trường kỉ. Điều tiếp theo anh biết đó là em đập cửa nhà anh ầm ầm."

Cô hít vào thật sâu.

"Đó...chắc chắn...là câu chuyện chết tiệt ngu ngốc nhất em từng được nghe," cô nói với anh.

"Anh biết mà."

"Anh nhét một xác chết vào cốp xe em vì anh nghĩ sẽ được ngủ với em sao?"

"Đúng vậy."

"Anh là một con người kinh khủng khiếp."

"Phải, có vẻ thế."

Cô dừng lại một giây.

"Và anh đã nói là anh yêu em," cô chỉ ra. Anh nặng nhọc nuốt xuống và gật đầu.

"Đúng. Em cũng nói là em yêu anh," anh nhắc cô nhớ. Cô cũng gật đầu.

"Chắc chắn là em yêu anh. Yêu anh đến cùng cực, ngu ngốc, điên cuồng," cô đáp lại, cố gắng không bật khóc.

"Em nghĩ thế à?" anh hỏi, lướt ngón cái dọc xuống gò má cô. Cô cười và gật đầu lần nữa, khiến một giọt nước mắt rơi xuống.

"Phải. Còn cách nào khác giải thích cho việc em phải đương đầu với cuối tuần chết tiệt khủng khiếp này không? Bất kì cô gái nào khác cũng sẽ bỏ rơi anh thôi," cô nói.

"Không thể gọi là bỏ rơi nếu chúng ta không hẹn hò đúng nghĩa."

"Ồ, đúng nghĩa cơ đấy. Vậy em đoán mình có thể đi chơi đúng nghĩa với anh chàng bảo trì của tòa nhà chúng ta nhỉ."

Archer siết chặt lấy gáy cô và kéo cô sát lại lần nữa.

"Cẩn thận, bằng không em sẽ thức dậy với một xác chết khác trong cốp xe đấy," anh cảnh báo, môi anh cọ lên môi cô.

"Nói sớm quá, Archer ạ."

"Cảnh báo trước thôi. Anh hôn em lần nữa được không?"

"Quá sớm rồi, Arch -"

Lưỡi anh khiến cô phải im lặng, và cô không thấy phiền chút nào.

Thứ Năm, 12 tháng 5, 2022

RẮC RỐI LÀ CHUYỆN NHỎ 17

 2:15 CHIỀU

Ngày thứ hai

Jo đột ngột hít mạnh một hơi và tỉnh dậy, đầu cô bật lên nhanh đến mức đập vào thứ gì đó ở phía sau. Cô rền rĩ và cố nhấc tay lên để xoa chỗ đau, nhưng rồi nhận ra mình không thể nhúc nhích. Cô chớp chớp mắt nhìn xung quanh.

Cô đang ở trong một không gian mở rất rộng. Trông như một công xưởng, với tường kim loại và sàn xi-măng. Ngẩng đầu nhìn lên, cô thu vào tầm mắt trần nhà cao vút và những vệt rỉ sét. Một khu nhà kho, cô đoán thế. Một khu nhà kho bị bỏ hoang.

Tiếp đến cô nhìn xuống bản thân mình. Dây thừng quấn quanh ngực, hông và cổ chân cô, buộc cô với một thanh xà đỡ bằng thép. Dây trói khá chặt khiến cô không thể nào tự thoát ra ngay được, nhưng có vẻ vẫn có đủ khoảng trống để cô ngọ nguậy. Cô khá chắc nếu tiếp tục nhúc nhích, cô sẽ có thể rút được một cánh tay ra.

"Cô ta tỉnh rồi!"

Một giọng nói vang rền khắp không gian rộng lớn, khiến cô hơi giật mình. Xoay đầu lại, cô nhìn thấy Malcolm Rodriguez đang tiến về phía mình. Anh ta vừa di chuyển vừa cởi áo khoác ngoài rồi thả nó xuống một chiếc ghế trống. Cô nhận thấy anh ta có mang đai đeo súng, loại choàng qua vai và lưng, hai khẩu súng nằm ngay bên dưới hai cánh tay anh ta. Phần tay cầm màu ngọc trai lấp lánh dưới ánh mặt trời chui lọt vào trong qua một lỗ thủng trên mái nhà.

Phải thừa nhận là trông anh ta khá đáng sợ.

"Chúng ta đang ở đâu vậy?", cô hỏi, giọng hơi nhừa nhựa. Lưỡi cô có cảm giác tê cứng.

"Một nơi an toàn," anh ta vừa mở cổ tay áo vừa nói với cô. "Xin lỗi vì ban nãy hơi mạnh tay nhé."

"Ừm...không sao," cô chầm chậm đáp. Thái độ anh ta như thể cả hai người họ đang ăn sáng muộn và trò chuyện về thời tiết vậy. Cực kì điềm tĩnh và tự nhiên.

"Tôi chỉ muốn cô biết là tôi chẳng có hiềm khích cá nhân gì với cô cả."

"Cảm ơn?"

"Cô thấy đấy, từ đó đến giờ, lúc nào cũng chỉ có bố tôi và tôi thôi," Mal giải thích, di chuyển ra phía sau thanh xà đỡ, khuất khỏi tầm mắt cô. Có tiếng "ken két" vang lên, anh ta kéo một chiếc ghế thứ hai ra để ngồi xuống trước mặt cô. "Mẹ tôi mất lúc tôi còn nhỏ. Rồi đột nhiên, kì diệu làm sao, vào năm năm trước tôi phát hiện ra mình có một đứa em trai. Tuyệt vời, nhỉ?"

"Tôi không biết, tôi không thân với anh trai mình lắm," cô đáp. Anh ta ngửa đầu ra sau bật cười, khiến cô giật mình lần nữa.

Gã này bị mất trí rồi, đúng không nhỉ?

"Vậy có thể cô sẽ hiểu được. Tôi rất muốn thích Archer, thật đấy. Đón nhận nó, chỉ dẫn cho nó tình hình làm ăn của gia đình. Tôi không hề biết là nó sẽ cướp đi tất cả của tôi."

"Cướp ư?" Jo hỏi. Anh ta nghiêng người về trước, hai khuỷu tay tì lên đầu gối.

"Phải. Cái tên khốn kiếp đó. Cái loại...vô danh tiểu tốt, cái loại chẳng ra gì, cái loại...loại... loại rác rưởi ở Bắc Hollywood cứ thế mà bước vào đời tôi và -"

"Burbank không thuộc Bắc Hollywood đâu," Jo cắt ngang.

Anh ta rời khỏi ghế trong nháy mắt và cô kêu ré lên khi anh ta đập tay lên phần xà nhà phía trên đầu cô, cô có thể cảm thấy hơi thở của anh ta ở một bên mặt mình.

"Nhìn xem tôi có giống như quan tâm không?" anh ta hằm hè. Cô nhắm nghiền mắt lại và quay mặt đi. "Một tên đần ất ơ nào đó xuất hiện và cướp mất bố tôi, cướp mất vị trí của tôi, cướp luôn cả quyền thừa kế của tôi. Lẽ ra tôi sẽ là người kế vị, lẽ ra tôi phải là cánh tay phải đắc lực của bố tôi. Nếu tôi hớt tay trên một chút thì đã sao? Lâu lâu tôi lấy một ít thuốc thì có gì sai? Đó là quyền lợi từ khi sinh ra của tôi, tôi xứng đáng có nó. Tôi là con trưởng đấy, quỷ tha ma bắt!"

Jo vẫn giữ yên lặng, và một giây sau, cô cảm thấy anh ta lùi ra. Khi mở mắt, cô thấy anh ta đã ngồi vào ghế trở lại. Cô hít sâu một hơi và nhanh chóng suy nghĩ.

"Phải rồi, ừm, tôi nghĩ mình hiểu được chuyện đó tệ tới mức nào. Một người ta không quen không biết đột nhiên chiếm hết tất cả sự chú ý," cô nói thật nhanh, cố thốt ra bất kì điều gì mà cô nghĩ anh ta muốn nghe. Anh ta gật đầu và cào tay qua tóc.

"Cứ như nó không thể chờ để chỉ ra lỗi sai của tôi vậy, cô hiểu chứ? Archer chết tiệt. Chỉ tôi và bố tôi thôi, thống trị thế giới."

"Được rồi," cô thì thầm, hắng giọng. "Được rồi, tôi hiểu cảm giác của anh. Anh biết mọi thứ về tôi, đúng chứ?"

"Tôi đã cử Bernard Krakow theo dõi cô trong suốt hai tuần, cộng thêm cái miệng ba hoa của Archer, nên đúng, tôi biết gần như mọi chuyện."

"Vậy anh biết là tôi có một người anh trai – đó là cách tôi đã gặp Archer, hai người họ là bạn thân. Mọi người đều yêu quý anh trai Andy của tôi. Anh ấy đạt điểm cao, lập kỉ lục trong mọi môn thể thao từng tham gia, anh ấy còn đạt cả học bổng học đại học nữa. Nên tôi rất hiểu cảm giác của anh, thật đấy. Giống như...bị tàng hình vậy. Tệ vô cùng," cô đồng cảm với anh ta. Anh ta nhìn chăm chăm xuống đất trong lúc cô nói, nhân cơ hội đó, cô ngọ nguậy vai lên xuống để rút hai cánh tay ra.

"Cực kì tệ," anh ta lầm bầm.

"Nhưng tôi vẫn chưa hiểu lắm. Mấy chuyện này liên quan gì đến tôi chứ? Tôi thậm chí còn không hề biết là Archer buôn ma túy, đừng nói gì đến sự tồn tại của anh và bố anh," cô nói. Anh ta thở dài và ngẩng đầu lên. Cô bất động.

"Archer là thứ mà bố tôi yêu thích nhất trên thế giới này," anh ta làu bàu, mắt nhìn xa xăm. "Tôi không thể trực tiếp động vào nó được – chuyện đó sẽ giết bố tôi mất, và sau đó ông ấy sẽ giết tôi. Tôi phải loại bỏ Archer, nhưng lại không tìm được cách. Tôi đã nghĩ sẽ thuê sát thủ, nhưng lại không chắc việc đó sẽ không ảnh hưởng ngược lại mình. Rồi tôi nhận ra mình phải tìm ra cách để nó tự bỏ đi."

"Đe dọa," cô thì thào. Anh ta gật đầu.

"Bố tôi đã đề nghị sẽ mua cho Archer một căn nhà riêng ở Malibu, nhưng nó đã từ chối để có thể ở gần cô. Điều đó biến cô thành một mục tiêu lý tưởng. Tôi biết nếu tôi bắt được cô, nó sẽ làm bất kì điều gì tôi muốn. Nó không hề quan tâm gì đến tiền bạc hay ma túy hay phụ nữ hay bất kì thứ gì tương tự. Chỉ có cô thôi," anh ta nói.

Có lẽ mình nên thấy tự hào nhỉ.

"Vậy ra đó là toàn bộ kế hoạch của anh à? Cử Bernard Krakow bắt cóc tôi, giữ tôi làm con tin, cho đến khi Archer chịu làm bất kì điều gì anh yêu cầu?" Cô nói rõ ra.

"Đúng thế."

"Sau đó thì sao?"

Im lặng. Cô nặng nhọc nuốt xuống và cảm thấy mồ hôi rịn ra ở đường chân tóc. Anh ta vẫn đang nhìn xa xăm, nên cô quyết định liều mình tiếp tục nới lỏng dây trói.

"Như tôi đã nói, không có tư thù gì cả, Jojo," anh ta bật cười khi nói ra biệt danh của cô.

"Dĩ nhiên rồi. Giết chết một phụ nữ vô tội có phải một chuyện nhỏ đâu nhỉ?" Cô cười, gần sắp kéo được một cánh tay ra. Đột nhiên anh ta quay sang nhìn khiến cô ngồi yên như tượng.

"Tôi không thể dính vào luật pháp được. Chuyện đó sẽ đến tai bố tôi," anh ta giải thích. Cô gật đầu.

"Phải, phải."

"Tôi không hiểu sao tất cả lại rối tung thế này," anh ta làu bàu.

"Cái gì rối tung cơ?"

"Kế hoạch. Nhiều năm nay Danny Nguyen đã cố đến tuyệt vọng để xâm nhập vào tổ chức của bố tôi, thế nên bắt tay với họ khá là dễ. Tôi tuồn thông tin cho họ, và đổi lại, tôi căn bản để cho Bernard Krakow làm trợ lý riêng của mình. Hắn lẽ ra phải chỉ cho tôi cách họ giao dịch, nhưng tôi biết đó chỉ là một mớ hỗ lốn. Quá dễ lợi dụng và thao túng. Bọn tôi lên kế hoạch qua mặt ông chủ của hắn, Nguyen. Cuối cùng, thứ mà bọn tôi bán cho hắn được pha nhiều muối nở hơn là cocain. Và rồi tôi nắm được hắn – Krakow phải làm bất kì chuyện gì tôi muốn. Tôi nói với hắn nếu hắn không chịu làm, tôi sẽ nói hết với ông chủ của hắn. Tôi thì chả sao cả, tôi luôn có thể chạy về nhà với bố mình. Tôi cứ tưởng đó là một kế hoạch hoàn hảo. Loại bỏ Archer, kiếm được bộn tiền ngoài lề. Hoàn hảo. Chuyện quái gì đã xảy ra thế?" Anh ta càu nhàu.

"Ừm, nghe có vẻ như anh cần thêm thời gian để lên kế hoạch ấy nhỉ?" Cô đề nghị.

"Bỗng nhiên tôi nhận được tin nhắn của Archer, bảo rằng nó đã làm hỏng việc và có một xác chết, là Krakow. Tôi phải làm cái đếch gì đây chứ? Tôi biết thể nào mọi thứ cũng sẽ dẫn ngược về mình, nên tôi đã gọi cho đám tay chân của Nguyen để xử lý. Giết chết hai người, và mọi chuyện sẽ trông như Bernard mới là kẻ phản bội chứ không phải tôi. Nhưng bây giờ mọi thứ rối tung rồi. Không thể về nhà vì Archer đã mách lẻo với Bố, và lúc này, Bố hẳn đã kể hết mọi chuyện với Nguyen, nên tôi cũng không thể quay về đó nốt. Tất cả là tại hai người. Hai người giống như lũ gián vậy, biết không? Không thể bắt giết được."

"Chúng tôi cố hết sức thôi."

"Cô biết không," anh ta bật cười rồi từ từ đứng dậy. "Tôi có thể thấy tại sao nó lại thích cô, nhưng thành thật, tôi không hiểu được sao có người lại thích nó."

"Đôi lúc tôi cũng nghĩ vậy đấy."

"Nhưng ít nhất tôi có thể làm một chuyện ngay trước khi rời khỏi đất nước này," Malcolm thở dài, lấy điện thoại ra khỏi túi.

"Ờ...là gì thế?" Cô lo lắng hỏi.

"Tôi có cô, nghĩa là tôi có thể khiến Archer hối hận vì đã xuất hiện trong đời tôi."

Trong lúc nói, anh ta bắt đầu gõ gõ gì đó trên màn hình điện thoại. Jo nhân cơ hội đó rút cánh tay phải của mình ra nhưng vẫn giữ nó sát bên người. Khi anh ta đưa điện thoại lên tai và nhìn cô, cô hi vọng anh ta không nhìn thấy phần dây đã lỏng ra.

"Phải," anh ta lên tiếng khi có ai đó nhấc máy ở đầu dây bên kia. "Cô ta ổn, Archie...không...không...cứ nói năng kiểu đó đi, và mọi chuyện sẽ diễn ra sớm hơn nhiều đấy...mày sẽ không tìm được bọn anh đâu, hiện tại anh đang cách Malibu rất xa...dĩ nhiên được rồi, chờ chút."

Điện thoại được ấn lên một bên mặt cô. Tim cô nện thình thịch trong lồng ngực – anh ta đang ở phía bên phải của cô, và cô sợ anh ta sẽ phát hiện ra tay cô không còn ở bên trong vòng dây nữa.

"Chào," cô nói bằng giọng run rẩy.

"Em ổn không? Archer lập tức hỏi. Cô nhay nhay môi dưới.

"Còn tùy vào định nghĩa ổn của anh. Em bị trói vào một thanh xà đỡ, còn anh trai anh thì cực kì, cực kì, cực kì tức giận. Nhưng ngoài chuyện đó ra, ừ, em ổn," cô trả lời, mắt vẫn luôn dán vào Malcolm. Anh ta mỉm cười đáp lại cô. Thật kinh khủng làm sao, khi nhìn vào đôi mắt quá giống với Archer nhưng lại nằm trên một gương mặt quá khác biệt.

Trên một thân xác quá điên loạn.

"Em đang ở đâu?" Archer tiếp tục hỏi.

"Ừm, em không nghĩ Malcolm sẽ thích chuyện em mô tả vị trí hiện tại em đang ở đâu," cô đáp, và Malcolm nhanh chóng gật đầu.

"Mẹ kiếp," Archer chửi thề.

"Em hiểu cảm giác của anh."

"Gì cũng được. Cho anh chút manh mối đi, Jo. Hãy giúp anh tìm ra em," anh giục, nhưng cô gần như không nghe thấy gì. Malcolm đã rút một khẩu súng ra khỏi đai và quay quay nó bằng tay còn lại.

"Archer," cô sụt sịt, sau đó hít sâu một hơi.

"Đừng khóc," anh nói. "Xin em, đừng khóc. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Bọn anh sẽ tìm ra em, và anh sẽ bắt anh ta phải ăn -"

"Em xin lỗi vì đã đá anh," cô khẽ nói và một giọt nước mắt lăn dài xuống má cô.

"Không sao. Em có thể đá anh bao nhiêu lần tùy thích. Giúp anh đi, Jo! Anh không thể làm được nếu không có em giúp. Em có đang ở Malibu không? Van Nuys? Anh đang ở đây, hãy giúp anh tìm em đi!"

"Và em xin lỗi vì đã nổi giận với anh. Em ước gì...em ước gì đã nói với anh rất nhiều chuyện, trước cuối tuần này. Lẽ ra em không nên hèn nhát như vậy," cô lại bắt đầu sụt sịt, nước mắt cứ tuôn rơi.

"Đừng có nói chuyện kiểu đó nữa!" Anh hét lên. "Em có thể nói với anh tất cả những gì em muốn nói ngay khi anh giải thoát được cho em. Em là một cô gái thông minh mà, Jo, nghĩ đi! Suy nghĩ đi, chết tiệt! Nói cho anh biết em đang ở đâu!"

"Em bị làm sao thế này?" Cô thút thít, chớp chớp mắt để nước mắt thôi rơi và ngẩng nhìn lên, cố bình tĩnh trở lại. "Em đã yêu anh lâu đến như vậy, nhưng lại chẳng bao giờ nói ra. Tại sao em lại không chịu nói chứ?"

"Jodi Morgan," anh nói bằng tông giọng vô cùng nghiêm túc. "Anh sẽ quên những gì em vừa nói, và anh sẽ không đáp lại đâu, bởi vì đây sẽ không là lần đầu tiên chúng ta trao nhau câu nói đó. Anh sẽ tìm ra em, và anh sẽ cứu em, rồi sau đó anh sẽ không bao giờ ngừng nói ba từ đó."

Cô bật cười, sau đó nấc nghẹn, rồi lại bật cười. Đôi mắt cô lang thang phía trên trần nhà cao vút trong lúc cô lắng nghe anh nói. Trong lúc cô nhớ về tất cả những khoảnh khắc hai người họ bên nhau. Những câu đùa ngốc nghếch của anh và những trò ngớ ngẩn của cô, ít ra cô đã có được hai lần cùng anh trải nghiệm phép màu thật sự.

Một lần là ở căn hộ của gã buôn ma túy đã chết, và lần còn lại là trên tấm đệm bẩn thỉu trong một...

Cô đột ngột hít mạnh đến nỗi suýt nữa thì mắc nghẹn. Trong lúc ho khan sằng sặc, cô lại ngó lên trần nhà lần nữa. Phần mái nhà ở một góc xa đã hoàn toàn biến mất. Bị sụp xuống, để lộ ra các thanh rầm và xà đỡ, có vẻ như chúng là nhà của rất nhiều loài chim đang bay lòng vòng quanh đây.

"Có chuyện gì vậy!? Chuyện gì!? Anh ta bóp cổ em à!?" Archer đang la hét, nhưng cô lờ anh đi và liếc nhìn xung quanh.

Cô đã không hề nhận ra nơi này. Lần đầu nhìn thấy nó, cô đang ở trong tâm trạng lo lắng, lần thứ hai thì lại ở trạng thái giận dữ và choáng váng. Thêm nữa, việc bị một gã buôn ma túy điên loạn đe dọa mạng sống đã khiến cô không mấy để tâm đến khung cảnh quanh mình.

"Em ổn," cô khào hào nói, liếc nhìn để xem Marco có chú ý đến phản ứng của cô không. Anh ta vẫn đang nhìn xuống khẩu súng của mình. "Em ổn. Cổ họng em bị khô thôi, em...em thật sự có thể uống một chút nước cam vào lúc này."

"Anh sẽ mua cho em tất cả nước cam mà em muốn," Archer hứa hẹn. "Em chỉ cần -"

"NC," cô nhấn mạnh. "Một ly khổng lồ, nghe tuyệt đấy. Có nhớ lần cuối cùng chúng ta uống nước cam không?"

"Sao anh lại phải nhớ..." anh bắt đầu cằn nhằn, nhưng sau đó bỏ lửng câu nói khi hiểu ra vấn đề.

"Cơn mua sắm bốc đồng của anh đấy," cô nói thật nhanh. "Nơi mà anh định, ờ...cầm cố nó ấy?"

Làm ơn, làm ơn, làm ơn, đừng có ngu ngốc như thường ngày. Làm ơn hiểu gợi ý của em đi.

"Malcolm," Archer rít. "Anh ta là người cho anh biết về buổi tiệc."

"Cô đang nói cái đếch gì thế hả?" Mal hỏi, đột nhiên nhận ra sự bất thường trong cuộc trò chuyện. Cô hít sâu thêm lần nữa.

"Anh ta điên rồi, Archer," cô bắt đầu nói thật nhanh. "Anh ta sẽ giết em, anh ta có súng. Anh ta muốn làm em bị thương, và anh ta muốn làm anh bị thương. Anh ta muốn trừng phạt anh vì -"

Chà, bị tát không bao giờ là chuyện hay ho cả, đúng không? Lòng bàn tay Mal va chạm với gò má cô mạnh đến mức cô nghĩ sẽ để lại một vết hằn vĩnh viễn. Cuối cùng, khi cô ngẩng đầu lên lần nữa, Malcolm đã quay đi và la hét vào điện thoại. Cô bắt đầu nhảy lên nhảy xuống, cố rút cánh tay trái khỏi dây trói.

"Mày nghe thấy chưa?" Anh ta hét lớn. "Tao sẽ găm đạn vào người bạn gái mày! Và mày sẽ không thể nào cản được tao đâu!"

Sau đó anh ta gầm lên và ném điện thoại đi. Nó đập mạnh xuống sàn, và Jo nhìn từng mảnh vụn bay tứ phía.

"Tôi xin lỗi!" Cô thở dốc khi anh ta lao về phía cô. "Tôi xin lỗi, vì tôi sợ quá! Tôi xin lỗi!"

"Bọn mày bị cái đếch gì vậy hả!?" Anh ta nổi trận lôi đình, hai tay túm lấy tóc cô và lắc đầu cô rất mạnh.

"Dừng lại đi!" Cô thét lên.

Trong lúc anh ta giật lắc người cô, khiến phần gáy của cô đập vào thanh xà phía sau vài lần, cánh tay trái của cô cuối cùng cũng thoát khỏi dây trói. Cô cào mặt Malcolm, và nhân lúc anh ta khựng lại, không rung lắc cô nữa, cô chọc một ngón cái vào mắt anh ta, mạnh nhất có thể.

Anh ta rú lên đau đớn và loạng choạng lùi ra, quỳ sụp xuống. Không để lỡ cơ hội, cô lập tức bắt đầu cởi bỏ đám dây trói quanh vai rồi chùi người thoát khỏi nó. Sau đó, cô cúi xuống, giải phóng cho hai cổ chân mình và ngã nhào. Cô khóc sụt sùi, khá chắc chắn là mình đang bị choáng, nhưng cô đã tự do rồi.

"Đồ quỷ cái! Đồ quỷ cái ngu ngốc chết tiệt!" Malcolm hét lên.

Cô lồm cồm ngồi lên, cố bò đi thật nhanh khi anh ta chỉa súng về trước và bắt đầu bóp cò. Một bàn tay anh ta đang che bên mắt phải, điều đó có lẽ đã gây ảnh hưởng đến khả năng ngắm bắn của anh ta. Đạn bay khắp nơi nhưng chẳng có viên nào trúng cô cả. Khi đến được chỗ cánh cửa ở bức tường phía xa, cô trườn qua nó.

Khi đã sang được phía bên kia, cô đứng bật dậy và bắt đầu chạy. Cô không nhớ rõ địa hình nơi này, nên đành liều lĩnh nhào qua một khung cửa bất kì. Nó dẫn đến một văn phòng bỏ trống. Trong lúc cô đứng đó, hít thở nặng nhọc và dáo dác nhìn quanh, có tiếng cửa bật mở đánh "rầm" vang lên.

"Jooooodiiiii," Malcolm lảnh lót gọi, theo sau đó là hai phát súng đanh gọn. Cô lại quỳ sụp xuống tư thế quỳ bò. "Không có chỗ trốn đâu! Không ai biết cô ở đây cả, à cũng không có ai đến cứu cô đâu!"

Đừng nghe anh ta. Hãy tìm chỗ trốn đi. Archer biết mày ở đâu mà, và hãy cầu cho bố anh ấy thật sự thương anh ấy nhiều hơn Malcolm, và sẵn lòng biến tên điên kia thành cám lợn.

Có một cánh cửa ở bức tường bên phải, nên cô bò qua đó và chầm chậm đẩy mở nó. Là một phòng làm việc với rất nhiều bàn dài. Cô lầm bầm chửi thề, sau đó bò giữa các dãy bàn đến một cánh cửa nằm ở một bức tường khác.

"Jojo! Thôi mà, có thể chúng ta có thể làm bạn đấy!" Giọng của Malcolm ở gần đến mức đáng lo ngại. Nếu không lầm thì là ở phía trước văn phòng mà cô vừa rời khỏi. "Tôi có thể đối xử với cô tốt hơn Archer rất nhiều lần! Tôi sẽ không bao giờ nói dối cô, và chắc chắn không bao giờ giấu một xác chết trong xe của cô!"

Nghe hấp dẫn ghê.

Cô di chuyển qua cánh cửa và nhận ra mình đang ở trong một phòng chứa đồ lớn. Không có cánh cửa nào khác nữa, và cô rất muốn mắng mỏ bản thân vì đã chạy vào ngõ cụt. Nếu Malcolm bước vào phòng làm việc, coi như cô xong đời. Nhưng khi nhìn quanh, cô trông thấy trên các dãy kệ xếp đầy thứ gì đó không rõ.

Trông giống như mấy thùng sơn nước, nhưng cô không thể đọc được nhãn từ khoảng cách xa thế này. Cô bò vào trong và chầm chậm đóng cửa lại, sau đó liều mình đứng lên và bước dại gần dãy kệ. Một trong số đó là sơn nước, nhưng nằm lẫn trong số đó là các lọ pha loãng sơn, sơn lót và dầu thông.

Tất cả chúng đều cực kì dễ bắt lửa.

Jo không biết nhà kho này từng chứa thứ gì trước khi bị bỏ hoang, nhưng rõ ràng là có dính dáng đến sơn nước. Trên một dãy kệ khác, cô tìm thấy các tấm bạt phủ và vài chồng báo. Cảm giác như được nhận quà Giáng Sinh vậy.

Sau khi mở nắp một thùng dầu thông, cô tạt nó khắp mặt sàn, cẩn trọng để nó không giây vào người và ở cách xa cửa. Cô đặt một chồng báo và một tấm vải bạt trong một góc phòng, sau đó phủ sơn lót lên chúng. Không đủ để thấm ướt chúng hoàn toàn, nhưng chắc chắn là vừa đủ để làm mồi lửa.

Khỉ thật, để đốt thứ gì đó thì cần phải có lửa. Làm sao mình có thể -

Cánh cửa phòng làm việc mở tung, khiến cô lùi lại sát tường. Cô đang cầm trong tay một thùng dầu thông đã mở nắp và cố nín thở để không hít vào thứ mùi khó chịu kia.

"Thật sao, Jo," Malcolm hét lớn. "Làm ơn đừng bắt tôi tìm hết từng phòng nhé. Bằng không tôi sẽ rất bực mình đấy."

Cô đột ngột hít vào khi nhớ ra một chuyện. Vòng bàn tay còn lại ra phía sau, cô mò mẫm trong túi quần. Chiếc Zippo may mắn của cô! Archer đã dùng nó để đốt món cocktail Molotov của anh, sau đó anh đã đưa nó cho cô. Suýt nữa cô đã lại bật khóc khi lấy nó ra khỏi túi quần thứ năm của mình.

Mày làm được mà. Mày sẽ làm được. Chỉ cần bình tĩnh thôi.

Tay nắm cửa bên cạnh cô kêu lạch cạch và cô hít vào thật sâu, cố xoa dịu nhịp tim của mình. Malcolm vẫn còn lảm nhảm gì đó bên ngoài. Cô đã đoán đúng lúc mới gặp anh ta – anh ta thật sự rất thích nghe bản thân huyên thuyên. Nhiều đến mức anh ta chẳng thèm để ý điều gì khác khi kéo mở cánh cửa phòng chứa đồ.

LÀM NGAY ĐI!

Giấu mình sau cánh cửa kĩ nhất có thể, Jo nghiêng tới và hất dầu thông vào mặt Malcolm. Ngay sau đó, cô ngồi thụp xuống trước khi anh ta bắt đầu nã súng. Anh ta hét lên và loạng choạng lùi lại, quẹt tay khắp mặt và cơ thể, cứ như cô vừa tạt axít anh ta không bằng.

Trong lúc anh ta còn lảo đảo, cô mở nắp bật lửa và bật quẹt. Lửa cháy sáng, cô hạ nó xuống vũng dầu thông trên sàn. Nó lập tức bắt lửa và nhanh chóng lan sang bên kia phòng, đến chỗ tấm vải bạt và chồng báo đã thấm sơn lót trong góc.

"Thứ đếch gì đây?" Malcolm hét lên. Cô hít sâu và bước ra từ sau cánh cửa, vẫn giữ bật lửa gần mặt đất.

"Cử động một nhịp thôi là tôi cho anh thành đuốc sống đấy," cô đe dọa, để bật lửa ở gần vệt dầu thông anh ta đã vẩy tung tóe ra sàn. Cô thấy khá ấn tượng với sự cứng cỏi trong giọng của mình.

Malcolm làm như được bảo. Anh ta liếc nhìn cô bằng bên mắt còn lành lặn – mắt phải của anh ta không thể mở hết lên được vì thâm tím và sưng vù. Súng của anh ta đang nằm trên sàn, hẳn là anh ta đã đánh rơi nó trong lúc hoảng loạn.

"Chà. Cô biết không, Archer lúc nào cũng nói cô là một cô nàng ngọt ngào, nhưng xét đến hoàn cảnh hiện tại, tôi phải nghĩ khác đi rồi," Mal bật cười, đưa tay lên vuốt mặt để lau đi thứ chất lỏng kia.

"Archer là một kẻ nói dối đại tài, nhớ không?" Cô thì thầm, chầm chậm đứng thẳng lên. Nhưng bật lửa thì vẫn để mở và cháy sáng.

"Giờ thì sao nào? Tôi không thích ý nghĩ bị biến thành đuốc sống đâu," anh ta thở dài, nhìn theo khi cô bước theo chiều ngang để đi đến cánh cửa bên kia phòng.

"Tôi không thích ý nghĩ bị bắn chút nào," cô đáp, hất đầu ra dấu về phía khẩu súng vẫn còn nằm trên đai đeo của anh ta.

"Đôi bên đều bị bất lợi nhỉ?"

Cô liếc nhìn phòng chứa đồ. Có tiếng lốp bốp vang lên, theo sau là một tiếng nổ nhỏ. Cả hai cùng thụp người xuống. Ngọn lửa đã lan đến các dãy kệ và đám thùng kia sẽ nổ tung như bắp rang. Một mớ bắp rang cực kì nguy hiểm và khó lường.

"Toàn bộ chỗ này sắp nổ tung như hộp mồi lửa rồi," cô cảnh báo anh ta. "Đường ai nấy đi được chứ? Anh có thể đến Mexico hay Châu Âu hay bất kì nơi nào, còn Archer và tôi sẽ đi New York hoặc Siberia, nơi nào cũng được, và chúng ta sẽ không nhắc tới chuyện này nữa."

"Xin lỗi nhé, cưng. Bộ phim này không kết thúc như thế đâu. Archer nợ tôi vì đã hủy hoại cuộc đời tôi, và tôi sẽ dùng mạng của cô để đổi lại," anh ta nói, bước tới đầy đe dọa.

Thêm một tiếng nổ nữa vang lên từ phòng chứa đồ, đủ lớn để khiến Malcolm cúi người xuống. Lửa phụt vào bên trong phòng làm việc làm anh ta rít lên, bò lùi như một con cua để chạy trốn.

Chạy ngay đi, Jojo. CHẠY ĐI!

Cô xoay người và chạy một mạch ra khỏi cửa. Khi đến được hành lang trước đó cô đã đi vào, Jodi tiếp tục đi dọc theo nó. Cuối cùng, nó dẫn đến một không gian rộng thênh thang khác, nhưng lần này thì có một khung cầu thang sắt nằm sát vách tường. Cô nhanh chóng chạy lên đó, men theo lối đi bằng thép nằm dọc theo bờ tường của khu nhà kho, ngay bên dưới phần mái nhà.

"Jodi!"

Cô thét lên khi một viên đạn dội vào đoạn lan can ngay phía trước, nhưng cô không dừng lại. Cô có thể nghe thấy tiếng bước chân Malcolm nện thình thịnh lên các bậc thang ngay phía sau, cô biết mình không còn nhiều thời gian nữa.

Thời gian để làm gì – mày đang đi đâu vậy hả!? Kế hoạch hay ho ghê nhỉ!

Lối đi dẫn ra đến tận mặt trước của tòa nhà, và không lâu sau, cô đã chạy ngay phía trên thanh xà mà cô đã bị trói vào không lâu trước đó. Malcolm cũng đang ở trên lối đi, tít phía sau tòa nhà, nhưng cô có thể nghe thấy tiếng bước chân của anh ta, biết rằng anh ta đang tăng tốc để bắt được cô. Cô phải nghĩ ra cách gì đó, và cô phải nghĩ ra thật nhanh.

Rồi cô nhận ra mình đang đi thẳng đến chỗ lỗ hổng trên mái nhà. Nếu đến được đó, cô nghĩ mình có thể trèo lên được xà nhà, sau đó chạy lên mái nhà. Tìm một lối thoát hiểm hay gì đó để trốn thoát!

"ĐỨNG LẠI!"

Viên đạn tiếp theo gần cô hơn. Đủ gần để cô phải nghe lời và đứng lại. Cô lóng ngóng mở chiếc bật lửa, nhưng rồi bị xô ngã từ phía sau. Cô rít lên khi cả hai người họ cùng té ngã, và cô nhìn chiếc bật lửa văng khỏi tay. Cô không kịp nhìn thấy nó rơi ở đâu thì Malcolm đã thô bạo lật ngửa cô ra.

"Đồ quỷ cái khốn kiếp," anh ta hằm hè, cố dí súng vào mặt cô. Cô hét lên, nắm lấy cổ tay anh ta để đẩy ra vừa lúc anh ta bóp cò.

"Không!" cô liên tục gào lên. "Làm ơn! Không! Dừng lại! DỪNG LẠI ĐI!"

Cô đang chiến đấu vì mạng sống của mình. Nghe như nửa sau của tòa nhà đang biến thành một quả bóng lửa, Malcolm tiếp tục bóp cò, có tiếng động rất ầm ĩ vang lên từ bên ngoài, nhưng cô không hề chú ý đế những điều đó. Cô đang vận từng phân ý chí và sức lực để giữ cho súng của anh ta tránh xa đầu mình.

Nhưng tiếng động ầm ầm đó đang càng lúc càng lớn...

Âm thanh đổ sập rất lớn vang lên bên dưới họ, và thoạt đầu, cô cứ tưởng đó là do phòng chứa đồ đã nổ tung. Cả cô và Malcolm đều la lớn vì kinh ngạc, sau đó thì cả hai cùng hét lên khi lối đi sụp xuống.

Cô cố gắng bấu víu, cuối cùng cũng chộp được thanh lan can và bám chặt vào đó. Cô móc hai cánh tay quanh thanh kim loại mong manh, hai chân vòng qua một thanh kim loại khác bên dưới. Ở đối diện cô, Malcolm đang cố bám vào mép của lối đi.

Bọn họ bị treo lơ lửng ở một góc rất kì quặc. Có thứ gì đó đã tông sập một vài thanh xà đỡ, đó là lý do lối đi bị sụp và tách rời khỏi tường. Nó đang nghiêng dần về phía mặt đất, phát ra âm thanh cót ca cót két khi đoạn sau sắp rơi khỏi thanh xà đỡ cuối cùng.

Chuyện quái gì đã xảy ra?

Cô liếc nhìn xuống mặt đất, cực kì kinh ngạc khi trông thấy chiếc xe của mình. Chiếc xe xấu xí phải gió của cô, đang nằm giữa khu nhà kho. Người nào đó đã lái đó đâm xuyên qua trường, hẳn chiếc xe đã bị mất kiểm soát, để lại những vết bánh xe đen nhẻm trên mặt đất khi phần đuôi sau 'đốn ngã' mấy thanh xà đỡ.

Phần đầu xe trông khá giống một chiếc đàn xếp, còn phần thân sau thì bị móp méo trầm trọng, ấn đè lên cả lốp sau. Vô số loại chất lỏng tràn ra từ bên dưới đó, ở cả 2 đầu xe. Cú va chạm cũng đã khiến cốp xe bật mở, và nằm cách đó khoảng 10 mét là một bọc vải dầu lớn mang hình dáng con người.

Bernard Krakow, gã đàn ông mình không tài nào cắt đuôi được.

"Cô nghĩ cô đang – ÔI MẸ KIẾP!" Malcolm chưa kịp dứt lời thì lối đi đã kêu cọt kẹt và rung bần bật. Jo kêu ré lên khi bọn họ lại rơi xuống. Phần cuối của lối đi chạm mạnh xuống mặt đất, khiến cho phần lan can rung lên, làm cô trượt tay.

Cô rơi xuống, la hét hoảng loạn, nhưng độ cao chỉ khoảng 2 mét. Cô "đáp" trên một núi rác thải và lá khô, một bên cổ chân bị trật. Lồm cồm lật người lại, cô bò ra khỏi đó cho đến khi chỉ cách cốp xe vài mét.

"Jo!"

Cô nhìn lên vừa lúc trông thấy Archer lao ra khỏi xe.

"Cẩn thận," cô hét lớn. "Malcolm vẫn đang ở đâ -"

Một viên đạn bắn xuyên qua cánh tay của Archer và anh ngã xuống. Cô lại hét lên, định bò về phía anh, nhưng thêm hai viên đạn nữa đã găm xuống mặt đất phía trước cô, khiến cô nhanh chóng bò theo hướng khác. Khi đã đến được mặt bên kia của chiếc xe, cô ngồi tựa vào nó.

"Anh ổn không!?" Cô gọi lớn, hít thở nặng nề.

"Ổn chết đi được!" Archer đáp lại. "Còn em?"

"Em vẫn còn điên tiết vì anh đã nói dối em và giấu một xác chết trong cốp xe em!"

"Đùa nhau à!?"

"Không hề! Nhưng em thấy vui hơn khi anh đến cứu em!"

"Sau khi ra khỏi đây," anh nói to, nghe như đang hụt hơi. Có tiếng vải rách vang lên, kèm theo một tràng chửi thề. "Chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện dài hơi về việc em không được làm khó dễ anh nữa."

"Quỷ tha ma bắt, chúng mày có muốn kết hôn trước khi tao giết cả hai không!?" Malcolm hét lên.

"Anh nhắc tôi mới nhớ đấy," Archer bật cười.

"Cả người anh ta dính đầy nhựa thông rồi!" Cô nói lớn, xoay người lại và quỳ lên. "Bật lửa của em ở đâu đó dưới này."

"Ờ, anh không nghĩ chúng ta cần đến nó đâu."

Cô lập tức nhận ra điều Archer đang nói đến – toàn bộ bức tường phía sau đang bốc cháy phừng phừng. Ngọn lửa nhỏ cô khơi lên trong phòng chứa đã lớn thêm kha khá. Khi quay lại nhìn nơi mình đã ngã xuống, cô vô cùng ngạc nhiên khi trông thấy Malcolm đã đứng lên. Anh ta cởi bỏ đai đeo súng và áo sơ mi, có vẻ như để giảm thiểu khả năng bị biến thành một quả cầu lửa. Anh ta cầm súng ở tay phải và nhích dần về phía Archer, người lúc này đang trốn sau một thanh xà ở phía bên kia của chiếc xe.

"Kế hoạch là sao hả, Archer!?" Cô hét lên, sau đó cúi người tránh đi khi Malcolm xoay lại và nã vài phát súng về phía cô.

"Chỉ thế này thôi! Nhóm hỗ trợ đang trên đường tớ," anh lớn tiếng trả lời.

"Archer Điển Hình," Malcolm hằm hè. "Lúc nào cũng làm việc nửa vời và cứ nghĩ thoái thác là xong. Lần này thì đừng hòng!"

Thêm nhiều phát súng nữa và cô lắng nghe tiếng đạn kêu đánh 'keng' khi dội ra khỏi xà nhà nơi Archer đang trốn. Vì sự chú ý của Mal đã dồn vào hướng khác, nên cô nhân cơ hội đó để hé mắt nhìn sang bên kia chiếc xe. Anh trai của Archer đang chầm chậm bước tới, hai tay cầm súng giơ lên trước mặt. Hai cánh tay anh ta nhấc khỏi cơ thể, làm lộ ra thứ khiến cô hơi kinh ngạc khi nhìn thấy.

Hình xăm một cái cây rất lớn, giống hệt hình xăm trên người của Archer. Bọn họ có hình xăm đôi. Điều này thực sự khiến cô rất buồn. Ở một thời điểm nào đó, hai anh em đã từng rất yêu thương nhau. Chắc chắn là vậy, thế nên họ mới quyết định 'khắc dấu' lên cơ thể mình vĩnh viễn.

Đáng buồn thay. Một người cha có thêm một đứa con trai, một cậu bé có thêm một người anh trai, nhưng cậu bé còn lại thì hoàn toàn đánh mất lý trí.

Cô mải miết suy nghĩ đến mức không chú ý đến những gì đang diễn ra. Malcolm đã đến chỗ xà nhà, lưng tựa sát lên đó. Hai chân anh ta giạng ra, trọng tâm dồn vào bàn chân phải, chỉ cần một giây thôi, anh ta sẽ có thể xoay người, súng chỉa về phía trước.

"Archer!" Jo hét lên, đứng bật dậy không hề nghĩ ngợi.

Cả hai người đàn ông đồng loạt quay đầu lại nhìn cô, Malcolm đổi hướng khẩu súng. Cô khựng lại và khi Archer đứng lên, Malcolm bóp cò.

Mình chết chắc rồi. Chết chắc rồi, chết rồi, mình chết rồi.

Cô không hề nhận ra mình đã nhắm mắt lại, nhưng khi nhận ra sự thật bản thân vẫn chưa chết, cô mở mắt ra. Chớp chớp mắt nhìn xuống cơ thể cô, sau đó nhìn Mal. Anh ta đang nghiến răng, vừa bước về phía cô vừa bóp cò, lần nữa rồi lần nữa. Chẳng có gì cả, chỉ có âm thanh 'lích kích' vang lên đều đều.

"Anh hết đạn rồi," cô thở dốc. Anh ta rền rĩ.

"Ôi khỉ -"

Archer đâm vào anh ta từ phía sau, khiến cả hai ngã nhào xuống đất. Khẩu súng của Mal văng ra xa, và hai người đàn ông bắt đầu vật nhau, hết đấm rồi đá.

Archer to con hơn nên nhanh chóng chiếm ưu thế. Một cú móc phải chắc nịch khiến Malcolm choáng váng, sau đó Archer ngồi lên người anh ta. Anh túm tóc anh trai mình rồi nện đầu anh ta xuống nền xi măng, không ngừng nghỉ.

"Đồ...khốn...ngu...xuẩn!" anh hằm hè, nhấn mạnh từng từ bằng mỗi cú nện. "Dám...động tới cô ấy...đồ...khốn..."

"Archer," Jo hổn hển gọi, khập khiễng bước vòng qua chiếc xe.

"Tôi...luôn...muốn có... một người anh..."

"Archer."

"Và anh...phá hỏng...mẹ nó rồi!"

"ARCHER!" Jo rít lên, và cùng lúc đó, một mảng tường lớn phía sau đổ sụp. Cô ngã xuống đất, nhăn mặt khi cổ chân bị va đập.

"Cái gì!?" Anh quát, cuối cùng cũng ngẩng lên.

"Em nghĩ anh ta hiểu rồi," cô thì thào, ra dấu về phía Malcolm. Cô không hề ngạc nhiên nếu phát hiện anh ta đã hôn mê. Hoặc thành người thực vật. Hoặc đã chết.

"Quỷ thần ơi," Archer thở dốc, nhìn xuống gã anh trai của mình. "Khỉ thật. Phải, anh nghĩ anh ta...mẹ kiếp. Quả là một cuối tuần chết bầm."

"Toàn bộ nơi này sắp sập rồi," Jo nói, bám vào thanh cản của chiếc xe để đứng lên. "Chúng ta cần phải ra khỏi đây. Chiếc xe bị rò xăng rồi. Em có thể ngửi thấy mùi xăng ở khắp nơi."

"Em nói đúng. Đi thôi, chúng ta phải kéo anh ta ra ngoài," Archer nói, đứng lên theo cô.

Trong lúc Jo lấy túi đồ của cô ở ghế sau xe ra, Archer tóm lấy hai cổ tay của anh trai mình và bắt đầu kéo anh ta về phía lối ra. Cô vừa định khập khiễng bước theo sau họ thì một tiếng nổ khác vang lên. Lớn hơn nhiều so với những cú nổ trước đó. Cô thắc mắc không biết ở những phòng khác chứa thứ gì. Cô bị thổi bay qua khỏi ngưỡng cửa. May sao có chiếc balô sau lưng đỡ lấy cú ngã của cô.

"Mẹ kiếp, em chán ngán cái cuối tuần chết tiệt này lắm rồi," cô làu bàu, lăn qua lăn lại như một con rùa bị lật ngửa.

"Chết tiệt! Ôi, khỉ thật, chạy đi, Jo! Chạy đi!"

Cô chỉ vừa đứng lên trở lại thì nghe thấy Archer hét gọi. Cô nhìn sang anh và rít lên qua kẽ răng. Những mảnh gạch vụn bốc cháy rơi xuống quanh họ, chắc chắn một trong số đó đã 'hạ cánh' xuống người Malcolm. Một bên ống quần thấm đầy dầu thông của anh ta ngay lập tức bắt lửa, cháy sáng như một cây nến La Mã. Archer cố gắng vừa kéo anh ta ra vừa dập lửa, nhưng không mấy thành công.

Tệ hơn nữa đó là vệt lửa đang dẫn ngược trở lại vào khu nhà kho. Họ đã để lại một đường dẫn bằng dầu thông vô cùng đáng yêu trên mặt đất, và nó đi thẳng đến chỗ chiếc xe của cô. Và ngay lúc này, bên dưới xe cô là một vũng xăng lớn.

"Ôi, khỉ gió."

Trước khi kịp thốt ra thêm một câu chửi thề nữa, cô đã bị xách lên từ phía sau. Archer ném cô lên vai như một bao tải khoai tây và bắt đầu chạy. Cô vòng tay ôm lấy đầu, và vì không biết phải làm gì khác nữa nên cô hét lên.

Họ chỉ mới chạy được vài mét thì thùng xăng xe bắt lửa. Chiếc xe nổ tung khiến toàn bộ tòa nhà rung chuyển. Archer ngã khuỵu và Jo bị văng xa khỏi anh. Cô 'đáp xuống' ở một trảng cỏ và toang ngồi dậy, nhưng rồi quyết định nằm co người lại để che chắn những phần cơ thể dễ tổn thương khi cơn mưa gạch đá từ tòa nhà trút xuống người cô.

Mình chịu hết nổi rồi. Hay khối động cơ xe cứ văng đè lên mình cho xong chuyện đi.

"Em đang bốc cháy kìa," giọng của Archer ở rất gần cô. Cô nhấc hai cánh tay khỏi đầu, trông thấy anh đang dập lửa dưới chân cô. Đến lúc cô ngồi dậy, mọi nguy hiểm đều đã qua đi. Có một vết cháy xém đen xì trên chiếc giày phải của cô, nhưng anh đã xử lí xong trước khi nó kịp đụng tới da thịt cô.

Cô ngẩng lên và bắt gặp đôi mắt màu gỗ phỉ của anh đang nhìn mình vô cùng mãnh liệt, họ cứ ngồi như thế suốt cả phút đồng hồ. Chỉ đăm đăm nhìn nhau. Rồi cô mở miệng.

"Chà," cô thở hổn hển. "Em nghĩ mọi chuyện diễn ra tốt đẹp hơn em tưởng."