2.
LỄ CƯỚI
Chẳng thấy tăm hơi Daimon đâu, chuyện đó khiến tôi thấy hơi
lo. Thật ra thì tôi đang cực kì lo. Chúng tôi sắp đám cưới rồi, ấy vậy mà tôi lại
đang một thân một mình lên kế hoạch tất cả mọi thứ. Nói đúng hơn thì là do
Jessica làm thay, còn việc của tôi chỉ là chọn và lựa thôi. Daimon khốn kiếp, tất
cả những gì anh ta phải làm là xuất hiện.
Mỗi ngày trôi qua tôi lại càng thấy bồn chồn hơn. Jessica
không ngừng gọi điện và hỏi về các chỉ dẫn chi tiết, mà đa phần là do cô ấy tự
quyết định. Cũng được thôi bởi tôi gần như chẳng biết mình đang làm gì, và tôi
chỉ có đúng một tuần để thu xếp tất cả. Tôi đang ở trạng thái căng thẳng cực độ
vì mọi chuyện, và đã xả tức lên người người bố tội nghiệp của mình. Tôi đã cố gọi
cho Daimon vô số lần, nhưng cái tên Lucifer đó lại chẳng chịu bắt máy. Mỗi lần
anh ta như thế, tôi lại phát điên lên. Lần cuối cùng, tôi suýt nữa là ném phăng
điện thoại đi chỉ vì bực mình. Anh ta là người duy nhất tôi có thể nói chuyện,
bởi đây là màn kịch chỉ hai chúng tôi biết. Với những người khác, tôi phải tỏ vẻ
như mình đang rất hồ hởi và hân hoan.
Đêm trước đám cưới, tôi hoàn toàn rối tinh rối mù. Lẽ ra
Sophia đã ở đây với tôi rồi, nhưng con bé gặp chút rắc rối với bài thi giữa kì
và phải hoãn lại thêm một đêm nữa. Jessica nói rằng sẽ đảm bảo Sophia có mặt
vào đúng ngày cưới. Ít ra Elissa cũng nhanh trí nên đã ở cùng tôi đêm đó.
“Cậu ổn chứ?” Elissa hỏi, quan sát tôi đi đi lại lại trong
phòng.
“Thật lòng á? Tôi…tôi đang phát hoảng lên đây này,” tôi
nói, cố giữ cho mình không thở gấp. Sao tôi lại lâm vào trạng thái bồn chồn này
kia chứ? Đâu phải tôi yêu thương gì Daimon hay đang cảm thấy hạnh phúc đâu.
Nhưng Chúa ơi, tôi sắp kết hôn với anh ta rồi. Tôi sẽ trở thành vợ của ai đó. Một người vợ! Là tôi! Chết tiệt!
“Được rồi, nói hết với tôi xem nào. Nhanh lên,” Elissa vẫy
tay ra hiệu khi ngồi xuống giường của tôi.
“Tôi sẽ trở thành một người vợ! Vợ của anh ấy đấy. Trong thế giới của
anh ấy. Tôi chẳng biết tí ti gì về cách họ sống hay những chuyện họ làm cả.
Tôi chỉ là một đứa con gái nghèo tầm thường đến từ Astoria thôi,” tôi nói một
hơi.
“Rồi, tiếp tục đi.”
“Và cậu biết gì không? Tôi vẫn chưa gặp Daimon kể từ đêm đó
ở quán bar. Tên khốn đó lặn mất tăm rồi,” tôi hét lên, huơ huơ hai cánh tay.
“Cậu biết anh ấy rất bận bịu với việc liên doanh kia mà, thế
nên không phải lỗi của anh ấy đâu.” Elissa cố xoa dịu tôi.
“Chà, quỷ tha ma bắt anh ấy đi!” Tôi gào. Đó là lúc tiếng
chuông nhạc chờ của chiếc iPhone vang lên. Elissa nghiêng người sang và nhìn
vào tin nhắn của tôi.
“Ai là Lucifer thế?” cô ấy hỏi, mỉm cười với tôi.
“Đừng bận tâm.” Tôi đi tới bên giường, cầm điện thoại lên
và đọc tin nhắn.
Daimon:
Ra ngoài đi
Tôi:
Không
Daimon:
Addie! Ra ngoài đây ngay
Tôi: Mẹ
kiếp anh, Daimon
Daimon:
Addie, NHANH
“Gì thế?” Elissa hỏi.
“Là Daimon. Anh ấy muốn gặp tôi ở ngoài,” tôi hậm hực đáp.
“Vậy đi đi,” cô ấy nói thẳng toẹt.
“Không, anh ấy chọc tôi phát điên rồi,” tôi cãi lại.
“Addie, trời đất ơi, cậu sẽ kết hôn với anh ấy vào ngày mai
đấy. Sao cậu không nghĩ rằng anh ấy có thể muốn xin lỗi vì đã không ở bên cậu
đi? Anh ấy yêu cậu đến điên dại. Đi ra ngoài kia dùm đi,” Elissa đáp trả.
Daimon:
Addie, hãy nhớ ai đã trả tiền cho em
“Phải rồi, cậu nói đúng; anh ấy chắc chắn rất yêu tôi,” tôi
mỉa mai rồi đi thẳng xuống lầu.
“Daimon đang ở ngoài đó à?” bố hỏi lúc tôi tiến về phía cửa
chính.
“Vâng, anh ấy đến gặp con trước đám cưới.”
“Nó là một người đàn ông tốt, Addie. Bố thấy mừng cho con,”
bố tôi thật lòng nói.
“Cảm ơn Bố,” tôi cắn môi làu bàu.
Tôi đóng cửa không mấy nhẹ nhàng bởi đang có khao khát được
đánh thứ gì đó. Mọi người xung quanh đều cho rằng tôi đã ‘trúng số độc đắc’.
Giá như họ biết được tôi đã phải bán linh hồn mình.
Daimon đang ở bên ngoài xe, bài hát “Bad Kingdom” của
Moderat vang lên ầm ầm. Anh ta đi đi lại lại cho đến khi thấy tôi tiến tới gần.
“Có lẽ nhắc nhở em ai là người đã bỏ tiền ra là cách duy nhất
tôi có thể gặp được em,” anh ta nói, giọng trầm thấp và vô cảm.
“Còn tôi thì phải nói gì nếu muốn gặp anh hả? Tôi không hiểu,
Daimon ạ. Tốt thôi! Anh đã mua tôi, nhưng mẹ kiếp, chúng ta sẽ kết hôn vào ngày
mai đấy, thế nhưng tôi lại không thể nào liên lạc được với anh một lần nào
trong tuần này cả,” tôi hét lên.
“Thế thì có gì quan trọng? Cũng đâu phải chúng ta yêu đương
gì. Em không cần đến sự cho phép của tôi trong mọi chuyện. Chết tiệt, tôi đã
cho em toàn quyền kiểm soát rồi kia mà,” anh ta nói một cách dứt khoát.
“Anh nói đúng. Tôi thật là ngốc mà!” tôi gắt, đập tay lên
trán.
“Nghe này, ít ra em cũng có được đám cưới mà em muốn. Hãy
nghĩ về điều đó như một phần thưởng an ủi,” anh ta thở dài, tựa người lên xe và
cho tay vào túi.
“Cái gì? Phần thưởng an ủi á?” tôi sửng sốt nói.
“Addie, chuyện đám cưới, ít nhất nó sẽ diễn ra theo cách em
muốn. Tôi thật lòng không quan tâm. Có kết hôn ở tòa thị chính cũng chẳng sao cả.
Chuyện này là cho em, không phải tôi,” Daimon nói, đôi mắt màu thiên thanh dán
chặt vào tôi khi anh ta cong môi nở nụ cười gian tà.
“Điều đó cho thấy anh chẳng biết gì về tôi cả. Tôi thà kí
tên vào một tờ giấy chết giẫm còn hơn là làm tất cả những chuyện này,” tôi
nghiêm túc nói.
“Không, em sẽ không thế đâu. Em thích chuyện này. Có thể em
không biết, nhưng vào ngày mai, em sẽ có được khoảnh khắc hạnh phúc của riêng
mình,” anh ta nhe răng cười.
“Phải, nhưng đó là nếu tôi kết hôn với người đàn ông tôi
yêu kia, mà tôi có đang làm thế đâu. Tôi sắp phải lấy anh,” tôi thẳng thừng
nói.
“Ôi chao.” Anh ta bấu tay lên tim và vờ như rất đau khổ.
“Mà sao anh lại tới đây?” Tôi hỏi, cơn tuyệt vọng đã khơi
lên sự tò mò.
“Tôi chỉ muốn đến gặp cô dâu tương lai trước ngày cưới của
chúng ta thôi mà.” Anh ta nhún vai.
“Thôi nào, Daimon. Lý do thật sự là gì?” Tôi nhấn mạnh.
“Lý do của tôi là thế mà.” Anh ta nhấc người khỏi xe và tiến
về phía tôi, hai mắt tìm kiếm đôi mắt tôi. Ánh nhìn dữ dội của anh ta khiến tôi
chết sững tại chỗ. “Vào thời điểm này ngày mai, em sẽ là Bà Daimon Evans,” anh
ta khẽ lên tiếng, ve vuốt má tôi bằng các khớp ngón tay. “Sau một thời gian
dài, điều này cũng xảy ra rồi.” Anh ta mỉm cười đầy bí ẩn. Trước sự động chạm của
Daimon, tôi đã tan chảy đôi chút, đắm mình vào hơi ấm của những ngón tay anh
ta, nhưng khi những từ đó được thốt ra, tôi lập tức tỉnh mộng và gạt tay anh ta
đi.
“Gia đình anh thì sao?” Tôi hỏi, lùi lại một bước.
“Họ có thể sẽ không xuất hiện.” Anh ta mỉm cười, vẫn đau
đáu nhìn tôi.
“Còn Clara?”
“Có thể cô ta sẽ có mặt vào ngày mai,” anh ta hờ hững đáp
và bước lại gần tôi hơn.
“Cái gì? Tại sao?” Tôi ngạc nhiên hỏi.
“Bởi vì tôi đã mời cô ta.”
“Sao anh lại làm thế?” Tôi rít lên và bước lùi lại.
“Bởi vì tôi muốn cô ta thấy tôi kết hôn với em,” anh ta
nghiêm túc nói.
“Tôi thề đấy, Daimon, nếu cô ta mà gây rối---”
“Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết.” Anh ta nhích tới
gần hơn và cúi mặt xuống ngang với tầm mắt tôi. Tôi hơi né ra vì không biết anh
ta đang làm gì. “Ngủ ngon, Addie của tôi, Addie ngọt ngào của tôi. Tôi sẽ gặp
em ở bệ thờ vào ngày mai.”
Daimon bước trở lại xe và lái đi, để lại tôi bối rối hơn
bao giờ hết. Anh ta và tâm trạng thất thường
của anh ta.
****
“THỨC DẬY ĐI!” Tôi gần như chẳng nghe thấy Elissa khi cô ấy
lay tôi dậy vào lúc sáu giờ sáng.
“Gì thế?” Tôi làu bàu.
“Ôi, lạy Chúa tôi! Đi thôi, cô gái. Hôm nay cậu sẽ kết hôn
đấy! Cậu cần phải đi tắm để chúng ta có thể tới chỗ trang điểm và làm tóc,” cô ấy
tiếp tục la hét. Từng từ cô ấy nói ra chỉ khiến tôi thêm chán chường. Sẽ là một
ngày dài chết bầm đây.
Sau khi tắm xong, tôi đứng trước gương và lau đi lớp hơi nước
đọng trên đó. Khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình, tôi quan sát thật kĩ
càng. Quá ngu ngốc, Addie ạ, mà đã bán
linh hồn mình cho quỷ dữ và giờ thì sao? Mày muốn được thương xót ư? Mày muốn
ai đó thấy tiếc rẻ cho mày à? Tệ hại quá đi!
“Addie? Nhanh nào. Chúng ta phải đi rồi,” Elissa hối thúc
trong lúc gõ cửa.
“Đến đây.” Tôi chùi đi vài giọt nước mắt đã rỉ ra.
Buổi sáng khá là thú vị dù rằng tôi vô cùng rối rắm. Tôi được
trang điểm và thay trang phục ở nơi tổ chức đám cưới. Hồi Jessica đưa tôi đến
đây, tôi đã biết ngay nơi này chính là nơi tôi muốn chọn. Là khu Xưởng Đúc[1].
Nó rất đẹp, hơn nữa vẫn còn chỗ trống. Lễ cưới sẽ được tổ chức ở khu Nhà Kính[2],
trong khi tiệc cưới sẽ được thết đãi ở sảnh chính. Trông nó giống như một nhà
máy từ thế kỉ 19 đã được cải tạo lại. Với tường gạch đỏ và trần nhà cao ngất có
các khung cửa sổ để ánh sáng ban ngày tràn vào. Lan can bằng sắt bao quanh khu
vực tầng lửng khiến cho nơi này càng thêm ấn tượng. Quả là một không gian lộng
lẫy. Tôi đã thuê toàn bộ chỗ này. Jessica muốn tất cả mọi chỗ đều phải có khu vực
đồ uống và cocktail cho khách.
Tôi đang ở trong một trong những căn phòng dành riêng cho
cô dâu, khi Sofia cuối cùng cũng xuất hiện. Con bé bước vào và nhìn tôi trong
gương. Em gái tôi đang mặc một chiếc đầm hở lưng màu đỏ sậm; trông con bé trưởng
thành quá đỗi, đúng như những gì tôi mong muốn. Thợ làm tóc vừa gắn xong khăn
voan đội đầu, nó nằm chắc chắn trong búi tóc thấp của tôi.
“Trông chị đẹp quá,” Sofia nói và nhích lại gần tôi hơn.
“Cảm ơn em,” tôi đáp đầy lo lắng, cố nuốt vào những lời dối
trá đang ăn mòn mình.
“Em rất nôn được thấy chiếc váy của chị,” Sofia mỉm cười với
tôi trong gương.
“Nó là một tuyệt tác luôn ấy,” Elissa nói, khiến em gái của
tôi giật mình. “Chào, chị là Elissa, bạn của chị em.” Cô ấy đưa tay ra và chờ
Sofia nắm lấy.
“Chào, em là Sofia.”
“Chị biết. Chị em cứ kể về em suốt. Cậu ấy rất tự hào về
em.” Elissa nháy mắt và mỉm cười.
“Cảm ơn ạ,” Sofia bẽn lẽn nói.
“Thế, mình nghĩ đã đến lúc mặc váy vào rồi,” Elissa gợi ý
trong lúc đi đến chỗ chiếc túi đựng váy và mở khóa kéo ra.
“Chờ đã!” Tôi hét to và giơ tay lên. Rồi tôi bắt đầu thở gấp;
căn phòng dường như thu nhỏ lại, còn không khí thì không đủ để hít thở.
“Tôi biết cậu đang hoảng loạn, nhưng Daimon đang ở ngoài
kia, chờ được thấy cô dâu của mình đấy. Cậu cũng muốn chuyện này mà, vậy nên đừng
rút lui vào lúc này chứ,” Elissa thẳng thừng lên tiếng, khiến tôi phải tập
trung vào cô ấy.
“Tôi không rút lui. Chỉ là…chỉ là…tôi sợ,” cuối cùng tôi
cũng thừa nhận
.
“Chị? Sợ á? Từ lúc nào thế?” Sofia hỏi, ngạc nhiên trước
cơn hoảng loạn của tôi.
“Từ bây giờ!” Tôi gào lên.
Hiện tại tôi chỉ ước sao mọi chuyện sắp diễn ra là với người
mà tôi yêu thôi. Tôi có thể dựa vào anh ấy. Anh ấy sẽ biết tôi lo lắng thế nào
và sẽ trò chuyện với tôi qua cánh cửa, bảo rằng anh ấy đang chờ tôi, rằng anh
và tôi sẽ bên nhau mãi mãi. Nhưng không, tôi lại có Daimon. Người mà hẳn đang ở
ngoài kia say xỉn hoặc giận dữ vì tôi đã làm gì đó không đúng.
“Tôi sẽ lấy cho cậu một ly rượu,” Elissa nói và rời khỏi
phòng.
“Addie? Chị ổn không? Ý em là, trông chị cứ như sắp phải
làm chuyện mình không muốn vậy.” Sofia, đừng
cố dọ hỏi nữa. Chị xin em đấy. Tôi cố thể hiện những suy nghĩ đó với con bé
qua biểu cảm trong lúc nó đặt tay lên vai tôi.
“Chị ổn. Chỉ hơi lo lắng thôi. Tuần vừa rồi quả là lê thê
và căng thẳng, đến bây giờ chị mới cảm nhận được sức nặng của nó.” Tôi mỉm cười
trấn an và đặt tay lên tay con bé.
Elissa quay trở lại cùng với Jessica, cả hai đều cầm rượu
trên tay.
“Được rồi, cưng, tôi sẽ chỉ cho cô uống một ly thôi. Không
hơn nữa. Đây là một trong những sự kiện xã hội lớn nhất của năm, và tôi cần nó
phải thật hoàn hảo.” Jessica đưa cho tôi ly whiskey.
“Chẳng giúp được gì cả,” tôi nói qua hàm răng nghiến chặt.
“Coi nào. Daimon yêu cô mà. Ngài ấy bảo tôi cứ để cô làm những
gì mình thích. Đây là ngày cưới của cô. Ngài ấy nói quan trọng nhất là cô được
hạnh phúc. Nếu cô vui, ngài ấy cũng sẽ vui. Thế nên, hãy đi ra ngoài kia và cho
ngài ấy thấy tạo vật xinh đẹp ngài ấy sắp cưới đi,” Jessia hối thúc và gật đầu
với tôi.
“Cô giỏi ghê nhỉ,” Elissa bật cười nói.
“Công việc của tôi mà,” Jessica mỉm cười.
Tôi nhấp vào một ngụm rượu vừa phải rồi đứng lên, chuẩn bị
mặc váy cưới vào. Jessica chết bầm đã đảm bảo có được chiếc coóc-xê hoàn hảo
dành cho tôi. Cái thứ đó quả là sát thủ của vòng eo, nó siết chặt và tạo ra
dáng vẻ gợi cảm chết người.
“CHÀ! Daimon sẽ lên đỉnh ngay trong quần vào tối nay mất,”
cô ấy hét lên, hai mắt như muốn nhảy ra ngoài.
“Elissa,” tôi nạt.
“Gì chứ? Cậu không chỉ có được chiếc coóc-xê hấp dẫn nhất
tôi từng thấy, mà còn mang cả nịt tất nữa. Chết tiệt thật, cô gái ạ!” Elissa nhận
xét.
Jessica và Sofia giúp tôi mặc váy vào, mất nhiều thời gian
hơn tôi tưởng. Quả là tuyệt vời khi quan sát thành quả. Tôi nhìn vào gương và cảm
thấy như đang nhìn một người xa lạ. Là ai đang nhìn lại tôi thế kia. Một tiếng
gõ cửa khe khẽ vang lên, kéo tôi khỏi tấm gương. Tôi đứng nép sang bên, phòng
khi đó là Daimon. Bạn sẽ hỏi tại sao? Tôi chả biết nữa.
“Addie, là bố đây,” bố tôi khẽ lên tiếng. Elissa mở cửa, và
ông ấy đang đứng đó, trong bộ lễ phục hợp thời và gọn gàng. Tôi mỉm cười ngay
giây phút vừa nhìn thấy ông. Cảm giác nhẹ nhõm tràn qua người. Bố chính là niềm
an ủi của tôi.
“Addie,” ông thì thào, “con thật xinh đẹp.” Đôi mắt ông ngấn
lệ.
“Daimon là một người đàn ông tốt. Bố rất mừng vì con đã tìm
được người như nó,” bố tôi nói một cách chân thành. Lời của ông chỉ khiến tôi
thêm đau đớn bởi đó là lời thật lòng. Tôi đứng trước mặt bố, lắng nghe ông giải
bày hết nỗi lòng, nói rằng ông vui cho tôi thế nào, trong khi tất cả những gì
tôi làm là nói dối ông, nói dối cả hai người họ. “Addie, từ giờ con đã có thể sống
một cuộc đời tốt đẹp rồi. Con xứng đáng với điều đó.” Ông mỉm cười và đưa tay
ôm lấy tôi.
Tôi cố kìm lại những giọt nước mắt. Tôi đang phản bội cả
hai người họ, song dù có phải nhảy vào lửa tôi cũng sẽ làm. Lẽ ra họ sẽ có được
cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng tôi đã phá hỏng tất cả. “Đây, bố muốn con giữ vật
này.” Bố tôi đưa tay ra. Là chiếc vòng tay của mẹ tôi. Nó được làm bằng vàng và
được đính những viên kim cương nhỏ xíu. “Đây là tất cả những gì bố có thể mua
được cho bà ấy, bố nghĩ bà ấy sẽ muốn con giữ nó,” ông nói, đôi tay run run đeo
chiếc vòng vào cổ tay tôi.
“Bố ơi…” tôi dừng lời vì không thể nói thêm một từ nào nữa.
Khối nghẹn chôn sâu nơi cổ họng không cho phép tôi lên tiếng.
“Suỵt, không được khóc, chỉ được cười thôi,” ông nói với
tôi, đôi mắt ngấn lệ.
Tôi đưa tay lên và lau đi giọt nước mắt duy nhất rỉ ra từ mắt
của bố. Sofia khẽ sụt sịt ở phía sau. Tôi giơ tay về phía con bé, nó tự nguyện
bước tới và tôi ôm chặt lấy nó, lòng đau như cắt.
“Chị yêu em. Con yêu cả hai người, rất nhiều,” tôi thì thầm.
“Addie? Đến giờ rồi.” Jessica gõ cửa.
Sofia dứt ra và mỉm cười. Con bé quay người để lấy bó hoa mẫu
đơn trắng xen hồng nhạt rồi đưa nó cho tôi. “Được rồi, hãy để bữa tiệc này bắt
đầu nào,” Sofia cười và khịt mũi.
Bố tôi đưa cánh tay ra và tôi khoác lấy tay ông. Sofia mở cửa,
và tôi cảm thấy vô cùng sửng sốt. Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, toàn bộ nơi này
đã biến thành xứ thần tiên của hoa và những ngọn nến nhỏ. Quả là tuyệt diệu.
Các nhánh cây lớn được cắm trong một chiếc bình khổng lồ đặt ở bàn đón khách, gắn
trên đó là những bông hoa nhỏ màu trắng. Một ngọn đèn nhỏ phía trên thắp sáng cả
chiếc bàn, làm nổi bật lên những tấm thiếp ghi chỗ ngồi. Mấy chiếc đèn lồng tí
hon thắp sáng lối đi dẫn đến khu Greenhouse, nơi Daimon và các vị khách đang chờ.
Ngay khi chúng tôi sắp bước vào, tôi đã ngăn bố và Sofia lại.
“Không sao đâu, Addie,” Sofia và siết chặt lấy tay tôi. Tôi
hít vào một hơi thật sâu rồi nhìn sang Jessica đang mỉm cười.
“Tấu nhạc lên,” Jessica nói vào chiếc điện đài cầm tay.
Khi cửa mở ra, tiếng nhạc du dương vang lên, cả bố và Sofia
cùng đưa tôi bước trên lối đi chính. Một tấm thảm tơ lụa màu trắng trải bên dưới
chân chúng tôi. Tôi nhìn lên và thấy Daimon đang chờ phía trước chiếc lò sưởi lớn.
Những ngọn nến cỡ đại được thắp lên bên trong lò, trong khi cả căn phòng được
chiếu sáng bởi một ngọn đèn vàng dìu dịu. Những bông hoa trắng muốt được khéo
léo đặt xung quanh, mùi hương dịu nhẹ của chúng khẽ cù lên mũi tôi. Những tiếng
xì xầm của khách khứa vang lên trong lúc tôi tiến tới với Daimon, người trông
vô cùng đẹp đẽ trong bộ suit màu đen. Anh ta để râu mọc hơi lún phún, còn mái
tóc dài thì vuốt ngược ra sau. Đôi mắt mang màu trời xanh biếc của anh ta tập
trung vào tôi, và trong khoảnh khắc đó, tất cả những gì tôi nhìn thấy chỉ có
anh ta.
Anh ta đưa tay ra khi bố tôi và Sofia buông tay, giao tôi
cho Daimon. Anh ta nắm lấy tay tôi và giữ thật chặt. Trong suốt buổi lễ, anh ta
chẳng nói với tôi câu nào. Điều duy nhất tôi nghe thấy từ anh ta là câu “Tôi đồng
ý”. Rồi anh ta đeo chiếc nhẫn đơn giản màu bạc lên ngón tay tôi và tiếp tục
công cuộc ‘phớt lờ’. Tôi cố giao tiếp bằng ánh mắt; mong muốn sự chấp thuận từ
anh ta. Thật đáng ghét khi lại tìm kiếm điều đó, nhưng tôi cần nó. Khi đến lượt
mình, tôi ngập ngừng.
“Addie?” Vị cha xứ nói.
“Tôi đồng ý,” tôi thì thào. Lấy nhẫn và đeo vào tay anh ta.
Tôi chẳng buồn nhìn anh ta trong lúc làm thế.
[1] Từ nguyên gốc là The
Foundry: Một địa điểm tổ chức Sự kiện và Lễ cưới ở New York.
[2] Từ nguyên gốc là
Greenhouse: Một trong cách sảnh tổ chức tiệc thuộc The Foundry.