Trước khi kết thúc việc re-post, mình muốn cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi series này. Đây có thể không phải series tuyệt vời nhất với những người khác, nhưng với mình, nó là series đã lấy đi nhiều nước mắt và cảm xúc nhất. Livvie không phải một nữ chính điển hình, nhưng cô mạnh mẽ theo cách rất riêng. Caleb không phải một nam chính hoàn hảo, nhân sinh quan của anh cũng không hề bình thường, nhưng đó là nam chính khiến mình thấy thương nhất. Giống như một câu nói mình đã từng đọc được trên mạng: "Khi bạn yêu một nhân vật nam chính, bạn không chỉ yêu vẻ ngoài của nhân vật đó, bạn còn yêu cả tính cách và tâm hồn của nhân vật đó nữa." Một lần nữa, cảm ơn và hẹn gặp các bạn ở những quyển sách tới.
***
PHẦN KẾT
James nặng nhọc nuốt xuống
khi nhìn đăm đăm vào màn hình.
Trong lúc bước đi, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của anh trên người
mình, luôn luôn là ánh mắt quen thuộc đó. Nước mắt chảy tràn xuống mặt tôi,
song tôi không hề có ý định lau chúng đi. Tôi đã giành được những giọt nước mắt
đó, và tôi sẽ mang chúng như một biểu tượng của tất cả những gì bản thân đã trải
qua. Chúng đại diện cho nỗi đau tôi đã phải chịu đựng, tình yêu tôi đã cảm nhận
được, và cả đại dương của sự mất mát đang tràn qua tâm hồn tôi. Cuối cùng, tôi
cũng học được cách vâng lời và không quay nhìn lại.
Hết
Sophia đã viết ra một câu chuyện
tình vô cùng bi thảm, nhưng nó vẫn là một câu chuyện tình. Cô đã rất rộng lượng
với anh, đã vẽ nên một hình ảnh tốt đẹp hơn tên đàn ông anh đã từng là. Cô đã
làm việc suốt nhiều tuần rồi, nhốt mình trong gian phòng nhỏ trên lầu. Anh
không được phép vào đó, và dù rất không thích, nhưng anh tôn trọng ý muốn của
Sophia. Những ngày này, anh đều tôn trọng mọi ý muốn của cô.
Nhiều giờ trước, cô đã lả lướt vào
nhà bếp và vòng hai cánh tay quanh anh.
“Sao em lại cười hả, Mèo Con? Cuối
cùng em cũng xong rồi à?” James hỏi.
“Vâng! Em xong rồi,” cô nói và sau
đó khẽ nhún nhảy. Ngay lập tức, cô kéo anh lên lầu rồi đẩy anh ngồi vào trước
màn hình laptop để anh bắt đầu đọc. Không còn chiếc ghế nào khác, thế nên cô quỳ
xuống và gối đầu lên một bên gối của anh.
Trong lúc đọc, anh vuốt ve tóc cô.
James đã từng rất sợ phải đọc mọi thứ từ góc nhìn của Sophia, nhưng anh thấy mừng
vì đã vượt qua được và nhận ra Sophia đã nhớ hết mọi chuyện thế nào. Cô yêu
anh, anh chắc chắn thế, và tuy nghĩ rằng bản thân không xứng đáng với tình yêu
đó, anh vẫn thấy hạnh phúc.
Một lần nữa, anh lại nhìn vào hình
dáng say ngủ của cô, không thể ngăn mình vén tóc cô khỏi mặt và ra phía sau
tai. Miệng cô hơi hé ra, và anh dám chắc cô đã chảy dãi lên người anh, song việc
đó không quan trọng. Cô chính là tạo vật đẹp đẽ nhất anh từng thấy. Anh không
thể ngăn mình vuốt ve cô. Anh yêu những âm thanh khe khẽ cô tạo ra khi anh làm
thế. Anh không xứng với cô. Chưa bao giờ.
Cô đã ở bên anh được hơn một năm rồi,
và tận sâu trong lòng, anh cứ luôn nghĩ rồi cô sẽ chán anh và quyết định ra đi.
Cô rất thường nói cô yêu anh, và mỗi lần như thế, tâm khảm anh lại rúng động.
Anh không xứng với tình yêu của cô. Anh không thể bắt bản thân vờ vịt là mình xứng
đáng được.
Khi biết cô đang viết ra câu chuyện
của họ, anh đã giúp cô bằng mọi cách có thể. Đó chính là lối thoát của anh cũng
như của cô. Anh cần nhìn thấy mọi thứ trong hai màu đen trắng, nỗi đau anh đã bắt
cô trải qua, con quái vật anh đã từng là. Anh không bao giờ muốn quên đi thứ mà
anh không cho phép bản thân trở thành một lần nữa.
Kể từ cái đêm Sophia gặp anh ở Paseo, cái đêm anh quyết định bỏ lại tất
cả ở phía sau và hòa mình vào xã hội, rất nhiều điều ở anh đã thay đổi. Thoát
khỏi nỗi kinh hoàng của thời niên thiếu, thoát khỏi máu và báo thù, anh chỉ còn
là – James.
Ban đầu, anh không biết phải làm
gì với chính mình. Xung quanh anh, cuộc sống thực tại đang diễn ra, và anh là một
khán giả. Anh biết gì về việc gặp gỡ người khác trong những quán cà phê? Về việc
mua sắm nhu yếu phẩm?
Nhưng vào ban đêm, trong bóng tối,
khi anh nhận ra mình không thể ngủ vì cảm giác thế giới đột nhiên trở nên quá
to lớn – Sophia đã ở đó.
Mỗi khi anh nghĩ về việc bỏ đi và
quay về với cuộc đời mà mình biết, anh lại nhớ về cái ngày anh gửi cho cô mảnh
giấy. Cô đã bật khóc và bỏ chạy khỏi quán cà phê. Anh cứ nghĩ cô sẽ gọi cho FBI
và đã chuẩn bị sẵn sàng để đi tù nếu họ là người gặp anh ở Paseo.
Thay vì vậy, cô đã đến gặp anh. Cô
đứng đó, trông như một nữ thần ở giữa những thường dân. Mái tóc cô là những lọn
mềm mại thả dài xuống lưng, thỉnh thoảng lại bị lay động bởi gió đêm. Cô mặc một
chiếc đầm đen có dây quàng qua cổ, nó ôm lấy hai bầu ngực cô và để hở ra phần
lưng. Cô còn mang cả một đôi cao gót cực kì cao nữa. Chúng rất nguy hiểm nếu phải
đi trên những con đường rải sỏi. Cô muốn anh biết cô đã là một phụ nữ trưởng
thành và không còn sợ hãi anh nữa.
Anh tiến tới chỗ cô từ bên kia quảng
trường. Anh rất hoang mang. Anh mặc quần bò và áo len dài tay màu đen. Phần tay
áo được xắn cao lên cẳng tay. Anh muốn cô biết anh đã thay đổi. Anh không còn
muốn tổn hại cô nữa.
Cô đang đứng quay lưng về phía anh
lúc anh tiến tới, nhưng rồi gió chợt lắng xuống và cô xoay người lại khi nghe
thấy tiếng bước chân anh.
Chẳng có lời nào được nói ra cả.
Anh chỉ đơn giản đứng đó trước mặt cô, hai tay đút vào túi. Hơi thở cô nghẹn lại
và trong một lúc lâu, cô chỉ nhìn đăm đăm vào anh. Cô bước đến gần hơn và suýt
nữa anh đã lui lại, nhưng anh đã không làm thế. Đột nhiên, cô ở quá gần và anh
không thể ngăn mình hít vào mùi hương của cô rồi nhắm mắt lại. Cô chạm vào áo
anh và kéo anh xuống. Đầu óc anh quay cuồng. Rồi cô hôn anh, và đó là tất cả những
gì cần nói ra.
Anh đã chuyển tới Barcelona để cô
có thể tiếp tục học đại học. Họ không bao giờ nói về quá khứ. Khi có người hỏi
họ đã gặp nhau thế nào, cô sẽ nhanh chóng chặn lại và trả lời. Rằng họ gặp nhau
ở Paseo de Colon.
Khi họ làm tình, anh ngạc nhiên
khi khám phá ra ‘khẩu vị’ của Sophia đã thay đổi. Cô muốn anh đét mông cô. Cô
muốn muốn anh trói tay cô lại. Ban đầu, việc đó khiến anh thấy muốn bệnh. Những
khuynh hướng này của cô là lỗi của anh. Ấy thế nhưng, trò chơi của họ vẫn khiến
anh khuấy động đến độ đau đớn.
Anh thấy thật xấu xa, nhưng chuyện
gì qua cũng đã qua rồi, và hiện tại, anh sẽ làm mọi thứ có thể để cho cô những
gì cô muốn. Anh nợ cô rất nhiều. Hơn nữa, họ cũng không phải lúc nào cũng dữ dội.
Đôi khi chuyện đó cũng rất ngọt ngào – và anh thích thế.
Một cách cẩn thận, James bế Sophia
lên và đưa cô về phòng ngủ của họ. Anh đặt cô nằm xuống giường, mỉm cười khi cô
vặn vẹo tìm tư thế thoải mái. Anh cởi đồ rồi vào giường với cô. Chỉ cần chạm
vào cô thôi là anh đã cứng lên. Anh nợ cô quá nhiều.
Đột nhiên thấy choáng ngợp, anh ôm
cô chặt đến khó tin. Cô thút thít và rên rỉ đến khi hai mắt mở ra và cô ngước
nhìn lên mặt anh. “Ôi chúa ơi, có chuyện gì vậy anh?” cô hỏi và vuốt ve gương mặt
khổ sở của anh.
“Anh yêu em,” anh thì thầm.
“Em cũng yêu anh,” cô đáp. Lệ dâng
lên trong mắt Sophia và cô nghiêng đầu về phía anh.
Cô hôn anh thật nồng nàn, thật ngọt
ngào, đến độ James nghĩ rằng nếu cô không bao giờ hôn anh nữa, đây sẽ là nụ hôn
anh luôn muốn nhớ về.
Hết
4 tháng Bảy, 2012
6:53pm
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét