Thứ Năm, 25 tháng 2, 2021

NHỮNG KẺ HẮC ÁM 16

 16

Ngã vào tình cảm với Con. Đúng ra là rơi thẳng mới phải. Chính là lao vào bóng tối.

Giống như được sống lại những ngày tháng thiếu niên một lần nữa vậy, chỉ khác là theo đúng cái cách cô ước mà thôi. Họ lái xe đến hồ nước và bơi lội ở đó. Nằm trên thảm cỏ và ngắm nhìn mây trời. Dành hàng giờ đồng hồ để nói về những chuyện không đâu; tất cả những điều bình thường nhất mà hai con người sẽ làm khi yêu nhau.

Nhưng vào ban đêm, họ sẽ cùng đi dọc theo đường ray xe lửa. Khoảng sáu tháng trước khi Con xuất hiện trở lại, khu lán trại của người vô gia cư đã bị đội cảnh sát công lộ dọn sạch. Không bao lâu nữa lều trại sẽ mọc lên trở lại và người ta sẽ kéo đến cư trú ở nhà ga, nhưng hiện tại, cặp đôi sẽ có nơi này cho riêng mình.

Họ khám phá nhà ga cũ, đi lên những bậc thang vỡ nát và hé mắt nhìn vào dãy văn phòng bị bỏ hoang. Ở tầng cao nhất, có một lối đi bộ trông ra cổng lớn dẫn vào nhà ga cũ. Con ấn cô sát vào ban công, đỡ cô ngồi lên đó trong lúc anh chậm rãi 'chiếm' lấy cô. Sẽ là một cú ngã dài trước khi tiếp đất ở mặt sàn đá bên dưới – chết, nếu anh lỡ để rơi cô.

Cô không hề sợ hãi.

Chuyện này không bình thường chút nào. Nó vượt xa cả kì quái. Đây chính là sự hoàn hảo. Khi nào thì nó ngã đổ nhỉ? Đời mình có thể cần một chút bùng nổ.

"Ngày mai em nên xin thôi việc đi," anh nói với cô khi họ đi dọc theo lối đi giữa hai kệ hàng trong tiệm bách hoá địa phương.

"Anh có biết ngày nào anh cũng nói y như thế không," cô chỉ ra. Họ đứng ở gian hàng kẹo và cô lục tìm trong một chiếc hộp. Khi đã lấy ra được một que kẹo, cô lột bỏ giấy gói và cho ngay vào miệng.

"Đó là vì anh ghét nhìn thấy em ngày nào cũng phải đi," anh đáp.

"Nếu anh nói thêm mấy câu sến súa đó nữa, em sẽ đá vào 'bi' của anh đấy."

Anh đẩy mạnh khiến cô va vào quầy trưng bày khoai tây chiên.

"Im đi."

Đôi khi Dulcie ước giá như họ đã có thể vui vẻ thế này thời trung học. Dù rằng Con chưa bao giờ tỏ ra rằng mình không vui. Cảm giác đứng cạnh anh thật đúng đắn. Sao anh lại nỡ chối bỏ cảm giác này giữa họ lâu đến thế? Đôi khi, nghĩ về điều đó khiến cô tức giận. Đó là lúc cô để lại dấu vết trên người anh. Constantine có cơ số những vết sẹo trên lưng hầu như không bao giờ lành.

"Chúng ta còn phải làm việc này bao lâu nữa?" Cô hỏi, di chuyển sang một lối đi khác. Anh đút hai tay vào túi quần và đi theo.

"Cho đến khi anh lên tiếng," anh đáp. Cô làu bàu.

"Nhưng tại sao chứ? Sao anh lại muốn ở lại nơi nhỏ bé này? Trong ngôi nhà lớn kia?" Cô thắc mắc thành lời.

"Bởi vì. Anh thích nhìn thấy em không thoải mái. Kiên nhẫn đi, Dulcie," là tất cả những gì anh nói. Là tất cả những gì anh luôn nói về chủ đề đó. Cô giận dữ nhìn anh.

"Ở đây chán lắm," cô càu nhàu. Anh bước đến gần cô.

"Vậy thì tìm chuyện gì vui để chúng ta cùng làm đi."

Dulcie nhìn anh chằm chằm trong một giây, bị thôi miên bởi đôi mắt xanh của anh. Rồi cô đưa que kẹo cho anh và nháy mắt trước khi nhảy chân sáo rời khỏi lối đi.

Họ không cần gì ở cửa hàng cả - Con luôn đặt hàng giao tận nhà, còn chiếc tủ lạnh mini của Dulcie thì đã tích trữ tương đối đầy đủ. Cô hầu như chỉ ăn tại nhà hàng. Khi hai người họ đang chuẩn bị sang đường thì cô trông thấy một hình dáng quen thuộc bước vào cửa hàng. Chợt nảy ra ý tưởng, cô chuyển hướng đi theo người kia vào trong toà nhà.

Cô tìm ra anh ta ở quầy lạnh, đang chọn kem. Anh ta mặc một chiếc áo polo màu cam nhạt cùng quần kaki ủi li. Người phụ nữ đi cùng đang kể chuyện gì đó khiến anh ta bật cười, thế nên anh ta không hề để ý rằng Dulcie đã bước đến đứng cạnh mình. Từ bên khoé mắt, cô đã thấy Con xuất hiện ở lối đi, nhưng anh không đi hết dãy hàng. Anh chỉ đứng cạnh nơi để pizza đông lạnh, thậm chí không thèm nhìn cô lấy một lần.

"...cưng ơi, làm gì có thứ gọi là kem ăn kiêng," người đàn ông cam đoan với người phụ nữ.

"Nhưng nó có để kìa! Ăn kiêng."

"Xin thứ lỗi."

Dulcie nghiêng người tới trước mặt người đàn ông kia, gần đến mức thiếu tế nhị và mở cửa thùng lạnh, đưa tay vào trong đó. Cô lấy ra một que kem đẩy(*), sau đó quay sang đối diện với anh ta. Mở lớp giấy gói ra, cô quan sát mọi sắc màu rút cạn khỏi gương mặt người đàn ông. Nhìn vẻ nhận biết loé lên trong đôi mắt anh ta.

"Tôi...ờ...cô..." anh ta lắp bắp. Dulcie mỉm cười và quay sang người phụ nữ đi cùng.

"Sao cô có thể ăn kiêng được khi một thứ ngon lành thế này đang ở trước mặt chứ?" Cô hỏi, chầm chậm đưa que kem vào miệng, sâu nhất có thể.

Câu nói đầy tính ám chỉ thật quá rõ ràng, và vợ anh ta phát ra âm thanh nghèn nghẹn.

Dulcie đã ngủ với người đàn ông kia cách đây hơn một năm rồi. Anh ta đến từ thị trấn cạnh bên, nhưng có một căn nhà gỗ nhỏ bên bờ hồ ngoại ô Fuller, và là bạn tốt với vài người dân trong vùng. Một người bạn tốt bụng trong số đó đã đưa anh ta đến nhà hàng của Dulcie để hưởng một buổi tối vui vẻ. Sau đó, cô cùng với anh ta đi đến ngôi nhà gỗ kia để 'vui vẻ' thêm.

Anh ta là một tên quái gở toàn tập, và sau màn nô đùa đầu tiên trên giường ngủ, anh ta muốn tiểu lên người cô. Dulcie không ngại một chút tình dục kì quái, nhưng cô có vài giới hạn, và nước tiểu chính là một trong số đó. Thế nhưng, Quý Ngài Quái Đản không chịu hiểu từ "không", anh ta đã cố đè cô xuống và ép buộc cô chịu đựng. Cô đã phang một chiếc đèn vào đầu anh ta, khiến anh ta bất tỉnh. Sau đó, cô trộm ví của anh ta và để lại một lời nhắn đáng yêu rằng, nếu anh ta dám gọi cảnh sát hay gọi tới chỗ làm của cô, cô sẽ xuất hiện tại nhà anh ta và nói hết cho cô vợ mẫu mực của anh ta biết. Công bằng thôi mà.

Lúc này, trông anh ta không hề quái gở. Nhưng anh ta nhìn như thể sắp nôn đầy lên giày của mình tới nơi.

"Xin lỗi, chúng tôi có biết cô không?" Vợ anh ta cáu kỉnh hỏi.

"Không, cô thì không," Dulcie hỏi, hai mắt không rời người đàn ông. Cô cố nhớ lại tên anh ta nhưng không thể. Một khi đã rời đi, tất cả họ đều thôi tồn tại đối với cô.

"Nghe này, chúng tôi không muốn có rắc rối," cuối cùng anh ta cũng xoay sở thốt nên lời, dù vẫn còn hơi lắp bắp.

"Mmm, anh chắc chắn quá nhỉ?" cô thì thầm, sau đó liếm một đường trên que kem của mình.

"Nhìn ở đây này, đồ đĩ thoã ---" vợ anh ta bắt đầu 'xù lông'.

"Im đi, Macy! Cô ta chỉ là dân địa phương đang cố hù doạ chúng ta thôi. Ra khỏi đây nào," anh ta giục, quay người và cố hối người phụ nữ rời khỏi quầy hàng. Một kí ức loé lên trong tâm trí Dulcie. Bàn tay anh ta bao quanh cổ cô, anh ta gọi cô là con điếm. Anh ta bảo cô hãy van xin, bảo cô hãy hét lên tên anh ta.

"Thật tuyệt khi được gặp lại anh, Ted!" cô gào lên lớn hết mức có thể.

Một khoảng lặng kéo dài trong một giây, và rồi vợ anh ta phát điên. Hai từ "lại nữa" được liên tục hét đi hét lại trong khi cô ta đánh anh ta bằng một bó rau diếp. Vụn lá cải màu xanh vung vãi khắp nơi.

Dulcie quay người và đi về phía Con. Anh không nói gì, chỉ sóng đôi cùng cô rời khỏi quầy hàng.

"Anh khá chắc là em vừa chấm dứt cuộc hôn nhân của họ đấy," anh cảnh báo. Cô nhún vai và cắn que kem.

"Anh bảo tìm gì đó vui vui để làm mà," cô nhắc. Anh bật cười lớn.

"Em lấy được bao nhiêu tiền từ anh ta?"

Cô đã kể cho Con nghe tất cả mưu đồ nho nhỏ của mình.

"Xì, anh ta chỉ có tám mươi đô. Tốn công hết sức."

"Nhưng em biết điều gì ấn tượng nhất không?" Anh bắt đầu, kéo cô dừng lại. Một đám nhân viên nhiều chuyện của cửa hàng chạy qua họ, mau chóng kéo đến chỗ trận chiến đang diễn ra ở quầy hàng số ba.

"Điều gì?"

"Kĩ năng ăn kem của em đấy," anh nhận xét, nhìn chằm chằm vào khuôn miệng của cô. Cô nhếch môi cười với anh và lướt lưỡi quanh đỉnh món đồ ngọt. "Em đã giữ bí mật với anh."

"Anh có bao giờ hỏi đâu," cô chỉ ra.

"Chỉ cần vậy thôi à?"

"Dĩ nhiên."

"Và nếu anh yêu cầu ngay bây giờ thì sao?" Anh thách thức.

"Em thấy ở đây lạnh quá, chúng ta chuyển sang nơi nào nóng bỏng hơn nhé."

Lại là ánh nhìn đó trong mắt anh, cứ như anh muốn nghiền nát cô vậy. Nó khiến mạch đập của cô tăng vọt và cô liếm môi, nếm vị cam nhân tạo từ món đồ ngọt. Cô muốn nếm hương vị của anh.

"Constantine!?"

Dulcie làu bàu. Frannie. Kể từ khi Con quay về, cô chưa hề gặp lại cô ả đó. Cô đã nghĩ, có lẽ vận may của mình đang thay đổi rồi. Con là chiếc cầu vồng u ám nho nhỏ, bắc ngang qua thế giới của cô. Nhưng không. Rõ ràng là không.

"Chào, Frannie," anh lịch sự nói, nụ cười kiểu-chính-khách xuất hiện. Không hề có bất kì dấu hiệu nào của con sói to lớn xấu xa trong đó cả.

"Đã lâu quá rồi! Anh khoẻ chứ? Tránh ra nào, Dulcie, trời ạ, tôi đang cố nói chuyện với bạn cũ mà," Frannie ra lệnh, xô cô sang một bên. Que kem rơi khỏi tay cô và rớt đánh 'bẹp' xuống sàn.

"Cũng khá lâu nhỉ," Con tán thành, lờ đi mâu thuẫn của hai cô gái. "Em thế nào rồi? Trông em ổn đấy."

Dulcie trân trân nhìn hai người họ nói chuyện với nhau, chết lặng.

"Ồ, thôi nào. Không có đâu. Thật không? Nhưng sao bằng anh được. Trông anh thật tuyệt vời," Frannie nói một tràng. Nụ cười của anh càng tươi hơn, và Dulcie nhìn Frannie chìm sâu thêm chút nữa vào lưới tình của anh.

"Cảm ơn."

"Nói về em đủ rồi. Anh đang làm gì ở đây? Và trời đất ơi, Dulcie đang làm phiền anh à? Đúng là dân thị trấn mà. Đi nào, kế bên có tiệm cà phê ngon lắm, vừa mới mở đây thôi. Để em đãi anh một ly nhé," Frannie đề nghị, sau đó móc tay vào tay anh và bắt đầu kéo anh đi.

"Một tiệm cà phê sao? Chà, Fuller gần sắp giống một thị trấn thật sự rồi đấy," anh bật cười, và cô ta khúc khích cười theo khi họ cùng nhau bước ra cửa. Anh không hề quay nhìn lại, một lần cũng không.

Cái. Đếch. Gì. Thế.

Dulcie giậm chân suốt quãng đường về nhà. Cô không thèm dùng thang máy mà chọn thang bộ, vì muốn đốt cháy bớt năng lượng trong người. Khi đã vào trong căn hộ, cô sập cửa đánh rầm và khoá nó lại. Nắm cửa và chốt cửa, thậm chí cài cả dây xích nữa. Một điều mà cô rất hiếm khi làm; cô thấy thương hại cho kẻ nào đủ ngu ngốc để trộm cướp từ cô. Nhưng chiều hôm đó, cô không có tâm trạng để cho bất kì ai bước vào.

Cô có cảm giác mình sắp phát điên, cô phải làm gì đó để 'xả' bớt tình trạng căng thẳng đang đe doạ nổ tung cô thành từng mảnh, thế nên, cô đi lòng vòng khắp nhà. Giường ngủ là một đống lộn xộn, chăn mền vương vãi khắp nơi – hai người họ đã ở lại nhà cô tối qua, nhưng chẳng ngủ nghê gì nhiều. Vậy là cô thay hết khăn trải giường và sắp xếp lại mền gối, sau đó dọn dẹp những góc khác của căn phòng. Có một bồn rửa đặt trên quầy bếp, nên cô lôi số chén dĩa ít ỏi ra rửa sạch và để chúng tự khô. Khi đang rửa một con dao làm bếp, cô nghe thấy âm thanh mình vẫn đang chờ đợi – tiếng sột soạt ở bên kia cánh cửa.

"Xéo đi, bây giờ em không có tâm trạng gặp anh!" Cô hét lên. Tiếng cười trầm đục xuyên thẳng qua lớp gỗ và gạch, tràn vào khắp căn hộ của cô.

"Đó là một lời nói dối, và em biết điều đó mà."

Cô cau mày, quay lưng dựa vào khoảng tường giữa quầy bếp và cửa ra vào.

"Em không muốn anh vào đây."

"Anh đâu có hỏi xin. Mở cửa ra, bằng không anh tự mở đấy."

Cô đưa dao lên, chạm ngón trỏ vào mũi nhọn của nó.

"Thử xem."

Toà nhà đã khá cũ kĩ, nên cô chẳng mong cánh cửa sẽ trụ được lâu. Cô quay mặt lại bồn rửa và chuẩn bị lau khô con dao. Sự im lặng kéo dài hẳn một phút sau khi cô buông lời thách thức, và cô dừng việc đang làm lại. Rồi cánh cửa bị phá ra, suýt bung khỏi bản lề, khi Con xông vào, và cô quay lại với việc lau chùi.

"Em không thể nào tức giận với anh được," anh nói, phủi phủi vai và bước đến đứng cạnh cô.

"Anh nghĩ chuyện đó bất khả thi à? Em đã dành ba năm căm giận anh đó thôi. Em giỏi việc đó lắm," cô tuyên bố. Anh bật cười và đặt hai bàn tay lên mặt quầy bếp, cúi người xuống ngang tầm với cô.

"Dulcie à, có cố em cũng không giận anh nổi đâu. Em sợ hãi quá mà. Em sợ cái gì thế, cô gái bé nhỏ?"

Mình sẽ cho anh ấy biết thế nào là sợ hãi.

Cô hét lên và đâm dao xuống trước mặt anh. Lưỡi dao cắm chặt xuống lớp gỗ nằm giữa ngón trỏ và ngón giữa của anh, và cắm sâu đến mức có thể tự đứng thẳng. Con không hề nao núng.

"Không phải cô ta," Dulcie rít. "Anh có thể làm bất cứ chuyện gì anh muốn, nhưng đừng bao giờ chơi trò giả vờ giả vịt đó với cô ta. Hiểu chưa!?"

Suýt đâm trúng anh, không sao, nhưng bảo anh phải làm gì? Chuyện đó đi hơi xa rồi. Tay anh tóm lấy quai hàm cô, móng tay cắm vào da cô, và anh lôi xềnh xệch cô sang bên kia phòng theo đúng nghĩa đen. Cô kêu lên khi anh ấn mạnh cô vào một khung cửa sổ, phần gáy của cô đập vào khiến một ô kính rơi ra.

"Nếu em thật sự bi đe doạ bởi một đứa con gái như cô ta, anh sẽ thấy mình bị sỉ nhục đấy. Vậy là em quá ngu ngốc, và những gì xảy ra giữa chúng ta không hề giống với suy nghĩ của anh. Đừng có mà nói chuyện với anh kiểu đó lần nữa," anh quát, nhe răng áp vào một bên mặt cô. Cô nắm lấy cổ tay anh, cố làm giảm bớt áp lực anh đang đặt trên quai hàm mình.

"Trong khoảng thời gian ba năm anh bỏ đi để chơi trò giả vờ giả vịt, em bị mắc kẹt ở đây, phải lắng nghe giọng nói của cô ta. Phải đối mặt với những lời sỉ nhục, đâm thọc, bới móc của cô ta. Nhìn cô ta rút cạn sinh lực của chồng mình. Một người đàn ông mà lỗi lầm duy nhất trong đời là hẹn hò với em, thế nhưng cô ta lại không thôi trừng phạt anh ta vì điều đó. Em đã phải nghe những lời đồn đãi mà cô ta gieo rắc về em, về anh. Phải đối diện với việc không được thuê làm việc ở nhiều nơi, vì cô ta đã bảo cha mình ban lệnh cấm. Nên anh biết gì không? Mẹ kiếp anh, Constantine. Em sẽ nói chuyện với anh theo bất kì cách phải gió nào em muốn."

Anh im lặng mất một lúc, lia mắt khắp gương mặt cô. Cô biết anh bị thu hút bởi cô, rõ là thế, nhưng cô thường tự hỏi, không biết anh có thấy cô đẹp bằng một nửa việc cô thấy anh đẹp không. Đôi mắt xanh của anh hạ xuống thấp hơn nữa, lướt theo viền môi của cô, quan sát cô thở dốc.

"Em là điều đáng kinh ngạc nhất anh từng nhìn thấy," anh nói như đọc được suy nghĩ của cô. Cô cố gắng hít thở và hơi loạng choạng; tay anh vẫn nằm trên quai hàm cô, buộc cô đứng thẳng trên những đầu ngón chân. Cẳng tay anh đặt trên ngực cô, khiến việc hô hấp thật khó khăn. Nhưng cô vẫn buông cổ tay anh ra. Để anh ấn sát vào cô và mặt kính phía sau họ bằng toàn bộ sức nặng.

"Chúng ta thế nào rồi cũng giết chết nhau, phải không?" Cô thì thào.

"Cưng à..." anh thở dài, hai mắt chớp chớp rồi nhắm lại khi anh áp trán vào trán cô. "Quả là lời hay ý đẹp."

(*) Thường có hình trụ, là dạng kem que khi ăn cần phải đẩy từ dưới lên ra khỏi lớp bao bì thay vì dạng bao bì xé thông thường.


Thứ Sáu, 12 tháng 2, 2021

NHỮNG KẺ HẮC ÁM 15

 15

"Không một chút dấu vết," Con lầm bầm. Từ khoé mắt, anh thấy Dulcie gật đầu.

"Em biết. Thời gian quả là kì diệu."

Họ đang đứng ở khu đường ray xe lửa bị bỏ hoang, nhìn chằm chằm vào những gì còn sót lại của chiếc lều bằng giấy các-tông. Nó bị nghiền nát gần hết, phần còn lại bị thổi bay đi mất. Nền đất xung quanh đó lổn nhổn và không bằng phẳng, cỏ dại mọc đầy. Không hề có dấu hiện gì cho thấy ba năm trước, họ đã ra tay giết chết một người đầy tàn bạo rồi chôn xác ở đó.

Bi thảm làm sao.

Sau khi Con nhấc người khỏi cô, Dulcie đã trấn an anh rằng, cô khóc vì quá hạnh phúc. Ba năm qua, cô lúc nào cũng như một cái xác không hồn. Anh đã lấp đầy khoảng trống của cô. Sau đó, anh đã giúp cô dọn dẹp đống hỗn độn. Họ phải thay một tấm khăn trải bàn mới – vết cắt do chiếc ly uống sâm-panh bị vỡ gây ra rất sâu, cô đã giây máu khắp nơi, đó là chưa kể những vết cào xé trên mặt vải nữa. Anh bắt cô ngồi xuống, và cô chỉ phải làm công việc hướng dẫn anh sắp xếp thế nào.

"Sao em lại muốn làm chuyện này ở đây? Trong nhà hàng?"

"Bởi vì em ghét chỗ này, nhưng lần sau khi đi qua nơi đây, tất cả những gì em nhìn thấy sẽ chỉ là anh làm tình với em trên chiếc bàn này, và thế là em không còn cảm giác tồi tệ nữa."

"Vậy thì, em không cần cảm ơn đâu."

Họ lái xe quay về nhà cô và dùng hộp sơ cứu mà cô có, anh băng bó tay cho cô. Rồi họ lại làm tình lần nữa. Sau đó, họ cùng trò chuyện rất lâu. Anh kể cho cô nghe về trường học. Cô kể cho anh nghe về cuộc sống của cô. Họ cùng tắm với nhau.

Và rồi anh bảo cô hãy chỉ cho anh xem.

Lúc họ đến được chỗ ga xe lửa, mặt trời đã bắt đầu mọc. Dulcie dẫn đường, bước chân cô chắc chắn và mau lẹ. Rõ ràng là cô đã đến đó rất nhiều lần. Cô mặc lại chiếc quần soóc, nhưng tròng vào chiếc áo len dài tay màu đen, rộng đến mức che mất quần cô. Trông cô như thể đang đi lòng vòng mà không mặc quần vậy, và mất nửa đoạn đường anh mới nhận ra là cô đang mặc áo của anh. Chiếc áo anh đã cho cô vào đêm định mệnh đó.

Cô ấy là một kẻ lãng mạn.

"Tất cả chuyện này có nghĩa là gì?" cuối cùng, cô lên tiếng hỏi. Con quay sang đối diện với cô, nhưng cô chỉ mải nhìn vào ngôi mộ tạm bợ.

"Nghĩa là chúng ta có thể làm bất kì điều gì chúng ta muốn," anh nói, và việc đó như thể anh được hít thở trở lại sau khi đã nín nhịn quá lâu. Dulcie sai rồi – mọi thứ tồi tệ hơn với anh. Ít nhất ở nhà, trong thị trấn này, cô vẫn có thể là chính mình. Ở trường, anh lúc nào cũng phải đóng kịch. Lúc nào cũng phải giả vờ mình là một người khác. Anh không có bức tranh nào để trốn vào, không có thời gian dư giả để tìm lại những hình bóng cũ.

"Và chúng ta muốn gì?" cô hỏi nhấn. Anh tóm lấy vai cô, buộc cô phải đối mặt với anh.

"Anh muốn em," anh nói thẳng toạc. Cô chỉ gật đầu. "Anh muốn làm bất kì chuyện quái gì mà chúng ta muốn. Anh có rất nhiều tiền, Dulcie. Rất nhiều. Chúng ta có thể đi bất kì đâu chúng ta muốn, làm bất kì điều gì chúng ta muốn. Chúng ta có thể... chúng ta có thể kì quái theo cách chúng ta muốn. Có thể tồi tệ. Có thể kinh khủng sao cũng được."

Cô thở ra một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại trong một giây. Khi mở mắt ra, cuối cùng cô cũng mỉm cười với anh.

"Nghe hệt như thiên đường vậy."

"Nhưng chúng ta có vài thứ cần phải làm," anh trở nên nghiêm túc. Nắm lấy tay cô, anh bắt đầu dắt cô quay về xe.

"Được," cô đáp, và giờ đến lượt anh mỉm cười. Cô không hỏi anh là chuyện gì, không nghi ngờ anh. Anh nói ra, và chỉ có thế, cô sẽ làm theo.

"Anh phải ở lại thị trấn một thời gian. Một khi chúng ta đã ra đi, anh không muốn có bất kì thứ gì sót lại níu kéo chúng ta nữa. Đồng ý chứ?"

"Hoàn toàn đồng ý."

"Em chưa từng kể với ai chuyện chúng ta làm, đúng không?"

Dulcie đánh mạnh vào gáy anh. Tức cười làm sao; cô gần như phải nhảy lên mới làm được điều đó.

"Dĩ nhiên là không rồi!"

"Được rồi! Được rồi, bình tĩnh đi, nàng hổ. Đi nào, về nhà anh thôi," anh nói.

"Căn hộ tồi tàn của anh nóng cả triệu độ ấy. Về nhà em đi," cô gợi ý.

"Anh sẽ ở nhà lớn," anh sửa lại. Cô cau mày.

"Em chắc chắn cha anh sẽ không thích em đặt chân vào nhà đâu, xét đến xuất thân từ khu xe moóc rác rưởi và không được giáo dục bậc đại học của em," cô chỉ ra. Anh nheo mắt và bước nhanh hơn, buộc cô phải chạy theo.

"Anh nghĩ em không cần phải lo về ông ta đâu."

*

Nhà của gia đình Masters dễ là căn dinh thự lớn nhất mà Dulcie từng đặt chân vào; nhưng sự thật thì, cô lớn lên trong một toa xe moóc, sau đó chuyển đến một căn nhà kho bỏ hoang. Gần như bất cứ nơi nào cũng đều rộng lớn hơn hai chỗ đó cả.

"Anh thích ở đây à?" Cô hỏi, hai mắt lang thang khắp mọi bề mặt trong lúc họ di chuyển lên cầu thang và đi sâu vào trong ngôi nhà.

"Không thích lắm," anh đáp.

"Vậy sao lại ở đây?"

"Bởi vì nó cách xa thị trấn."

"Anh chỉ cách khu trung tâm có ba dặm thôi mà," cô chỉ ra, dừng lại sau lưng anh khi anh mở cánh cửa đôi ra.

"Anh thích sự riêng tư," là tất cả những gì anh nói, đứng tránh sang một bên để cô có thể đi vào phòng. Cô đứng ở chân chiếc giường khổng lồ, thu vào mắt tất cả mọi thứ, sau đó quay sang khi anh tiến lại gần.

"Đang mưu tính chuyện xấu gì à? Sao anh lại cần nhiều riêng tư đến vậy?" Cô trêu. Anh nhếch mép cười, nghiêng tới gần cô hơn, siết chặt những ngón tay trong tóc cô.

"Bởi vì lần tới, khi anh làm tình với em, anh sẽ khiến em phải hét lên, và anh không muốn bất kì ai nghe thấy cả."

"Cô rùng mình trước lời nói của anh và điều đó khiến anh bật cười lớn. Rồi anh hôn lên thái dương cô và bước ra khỏi phòng.

Họ đã mang theo đồ ăn Trung Hoa và đi thẳng tới nhà bếp. Đứng quanh quầy bếp rộng rãi, họ ăn thẳng thức ăn từ trong hộp giấy. Cô nhìn anh lựa ra hết hành tây. Còn cô thì nhặt cho bằng hết đậu Hà Lan.

Họ có thể một đôi tâm giao kì quặc, có mối liên kết về tinh thần, nhưng xét đến loại thức ăn họ ghét nhất, những bộ phim yêu thích nhất và những thứ họ không thể sống thiếu, đó vẫn là những điều khá xa lạ.

"Anh nghĩ tại sao chúng ta lại như thế này?" cô thì thầm lúc trời tối muộn. Họ đang nằm trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ chính. Căn phòng lẽ ra thuộc về Ngài Masters.

Nhưng Dulcie biết rõ Ngài Master chả mấy khi về nhà.

"Anh không biết. Mất cân bằng hoá học chăng," Con đáp. Giọng anh nặng nề vì buồn ngủ. Họ đang nằm nghiêng, đối mặt với nhau nhưng mắt anh thì nhắm. Còn Dulcie lại vô cùng tỉnh táo, và cô lướt mắt khắp các đường nét của anh. Ghi nhớ chúng, phòng khi anh biến mất lần nữa.

"Chúng ta có điên không?" Cô hỏi nhấn.

"Có."

"Em tưởng người điên không biết mình bị điên."

"Chúng ta tiến hoá rồi," anh chỉnh lại.

"Nếu đây là tiến hoá, thì em thấy sợ thay cho thế giới đấy," cô bật cười. Anh thở dài.

"Em định rán não mình đó à? Thế có bao nhiêu khả năng để hai con người như chúng ta được sinh ra ở cùng một thị trấn, vào cùng một khoảng thời gian, và cùng học một trường? Có thể manh mối nằm ở đó. Có lẽ mẹ chúng ta đã dùng chung một loại thuốc. Có thể chúng ta được ban phước. Có thể chúng ta bị nguyền rủa," anh nói với cô.

Cô chưa từng suy nghĩ theo hướng đó. Chúa ơi, có bao nhiêu khả năng chứ? Lỡ như anh được sinh ra ở Arizona thì sao? Làm sao cô có thể sống mà không bao giờ biết được kiểu người mình có thể trở thành? Con có thể sẽ vẫn tốt thôi. Sẽ khá cô đơn, nhưng anh luôn chấp nhận chính mình; cô cần anh xé bỏ tấm màn đen trong tâm trí của cô đi.

Đây có phải là yêu không? Lỡ như bọn mình chỉ là trao đổi bóng tối trong nhau thì sao? Lỡ như bọn mình chỉ khiến đối phương tồi tệ hơn thì thế nào?

"Có lẽ chúng ta bị bệnh rồi," giọng cô trở về với âm vực thì thầm. Anh làu bàu và choàng một cánh tay qua eo cô, kéo cô đến gần, áp sát với ngực anh.

"Nếu đây là một căn bệnh, vậy anh không muốn được chữa trị," anh thì thầm đáp lại.

"Anh quá thông minh để là một kẻ tâm thần."

"À thì, sự thông minh chính là đặc điểm của kẻ tâm thần đấy. Giờ thì im lặng và ngủ đi trước khi anh tìm việc khác cho cái miệng của em.