Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2016

BÓNG ĐÊM DỤ HOẶC - MỞ ĐẦU

Báo thù, Caleb tự nhắc nhở bản thân. Đó chính là mục đích của toàn bộ chuyện này. Báo thù, mười hai năm lập kế hoạch và chỉ còn vài tháng nữa là có thể bắt đầu thực hiện.

Trong vai trò một kẻ huấn luyện nô lệ, hắn đã đào tạo qua ít nhất là hai mươi cô gái. Một số thì tự nguyện, dâng hiến bản thân như một nô lệ mua vui để thoát khỏi cảnh nghèo túng, hi sinh tự do để đổi lại sự đảm bảo. Số khác là những đứa con gái của đám nông dân bần cùng, bị ép buộc phải đến tìm hắn nhằm làm nhẹ gánh cơm áo và đổi lấy món tiền hồi môn. Một số nữa là những bà vợ thứ tư hoặc thứ năm của các tộc trưởng và chủ ngân hàng, được chồng họ gửi đến để học cách thỏa mãn “khẩu vị” khác biệt của các đức lang quân. Nhưng đối với nô lệ đặc biệt này, người mà hắn để mắt tới từ phía bên kia con phố nhộn nhịp – cô ta thật khác biệt. Cô ta không tự nguyện, không bị ép buộc, cũng như không hề được gửi đến cho hắn. Cô ta là một đối tượng cần được khuất phục hoàn toàn.

Caleb đã cố thuyết phục Rafiq rằng hắn có thể huấn luyện bất kì loại con gái nào. Rằng họ tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần cho một nhiệm vụ nghiêm túc, tiềm tàng hiểm nguy như thế, nhưng Rafiq không hề bị lay chuyển. Bản thân ông ta cũng đã chờ một thời gian dài để hoàn thành công cuộc báo thù, và ông từ chối phó thác mọi chuyện cho sự may rủi. Cô gái được chọn phải là người thực sự đặc biệt. Cô ta phải là một món quà vô cùng giá trị, đến độ bản thân cô ta và người huấn luyện sẽ được mọi người biết đến.

Sau nhiều năm làm người học việc duy nhất của Muhammad Rafiq, danh tiếng của Caleb đã dần dần được gầy dựng, củng cố hình ảnh của hắn như một kẻ làm việc vô cùng hiệu quả và chuyên tâm mỗi khi được giao phó nhiệm vụ. Hắn chưa bao giờ thất bại. Và giờ, tất cả những tháng năm đó là dành cho giây phút này. Thời điểm đã đến để chứng minh giá trị của hắn với người đàn ông mà hắn mắc nợ mọi thứ, cũng như với chính bản thân hắn. Chỉ còn lại một chướng ngại vật duy nhất ngăn cách giữa hắn và trả thù. Bài kiểm tra cuối cùng về sự vô cảm của hắn - chủ tâm tước đoạt tự do của một người.

Hắn đã huấn luyện quá nhiều người đến độ chẳng còn nhớ nổi tên họ nữa. Hắn cũng có thể huấn luyện người này, vì Rafiq.

Kế hoạch rất đơn giản. Caleb sẽ quay về Mỹ tìm kiếm một ứng cử viên cho Flower Sale, cái mà người Ả Rập gọi là Zahra Bay’. Buổi đấu giá sẽ được tổ chức tại đất nước hắn được nhận nuôi, Pakistan, trong khoảng hơn bốn tháng nữa. Dám chắc hôm đó sẽ đầy rẫy các người đẹp đến từ những đất nước nam quyền điển hình, nơi mà việc tìm được những phụ nữ như thế chỉ bị hạn chế bởi tiền bạc và nhu cầu. Nhưng một cô gái đến từ một quốc gia thứ nhất – đó sẽ được xem như một thành công. Các cô gái ở châu Âu luôn được tìm kiếm rất nhiều, dù vậy, những cô gái Mỹ lại là báu vật của ngành thương mại lạc thú. Một nô lệ như thế sẽ làm vững chắc thêm chỗ đứng của Caleb, biến hắn thành một tay chơi thực thụ trong ngành này, đưa hắn tiến vào nhóm nồng cốt quyền lực nhất thế giới.

Mục tiêu của hắn là tìm được ai đó giống với những gì hắn quen thuộc, ai đó với vẻ đẹp sắc sảo, nghèo khó, gần như không có kinh nghiệm, và dễ dàng phục tùng. Một khi lựa chọn được đưa ra, Rafiq sẽ gửi đến bốn người nữa nhằm hỗ trợ Caleb lén đưa cô gái đó ra khỏi đất nước để đến Mexico.

Rafiq đã liên lạc với một đồng minh, người đã đồng ý cung cấp một nơi trú ẩn an toàn ở Madera trong suốt sáu tuần Caleb cần để giúp con tin của mình thích nghi dần. Một khi cô gái đó đã phục tùng hoàn toàn, họ sẽ trải qua hành trình dài hai ngày đến Tuxtepec, rồi lên một chuyên cơ riêng. Cuối cùng, họ sẽ đáp ở Pakistan, nơi Rafiq sẽ hỗ trợ Caleb trong những tuần huấn luyện cuối cùng trước khi Zahra Bay’ diễn ra.

Dễ như bỡn, Caleb nghĩ. Dù trong một khắc, hắn cảm thấy chuyện không hề như thế.
Caleb, từ vị trí thuận lợi ở chéo bên kia đường, liếc nhìn cô gái hắn đã quan sát suốt ba mươi phút vừa qua. Tóc của cô ta đã được vén khỏi mặt, vẻ cau có nặng nề hiện ra trên khuôn miệng khi cô ta chăm chú nhìn xuống mặt đất dưới chân. Đôi khi, cô ta lại bồn chồn không yên, thể hiện rõ sự sốt ruột không cách nào che đậy được. Hắn tự hỏi sao cô ta lại có vẻ lo lắng thế.

Caleb vừa ở đủ gần để nhìn thấy, vừa ở đủ xa để giấu mình, tất cả những gì người ta có thể thấy là một chiếc xe tối màu, kính đen kịt, nhưng không hề có gì đặc biệt. Hắn cũng gần như vô hình như cái cách cô gái đang cố làm vậy.

Liệu cô ta có biết cuộc đời vốn dĩ của mình đang treo lơ lửng một cách bấp bênh không? Liệu cô ta có cảm nhận được ánh mắt đang dõi theo của hắn không? Có phải cô ta có giác quan thứ sáu có thể phát hiện ra lũ quái vật hay không? Suy nghĩ đó khiến hắn mỉm cười. Một phần trong hắn tai quái hi vọng rằng cô ta thật sự có giác quan thứ sáu có thể nhìn thấy quái vật giữa ban ngày. Nhưng hắn đã theo dõi cô ta nhiều tuần rồi; cô ta hoàn toàn không biết đến sự hiện diện của hắn. Caleb thở dài nhẹ nhõm. Hắn chính là con quái vật mà chẳng ai nghĩ sẽ tìm thấy giữa thanh thiên bạch nhật. Đó là một sai lầm phổ biến. Người ta thường tin rằng họ sẽ an toàn hơn dưới ánh sáng mặt trời, nghĩ rằng lũ quái vật chỉ ra ngoài vào buổi tối.

Nhưng sự an toàn – cũng giống như ánh sáng - chỉ là lừa dối. Bên dưới nó, cả thế giới đều tràn ngập bóng tối. Caleb biết điều đó. Hắn cũng biết cách duy nhất để thực sự được an toàn chính là chấp nhận bóng tối, bước vào đó với đôi mắt mở to, trở thành một phần của nó. Giữ cho kẻ thù gần bên mình. Và đó chính là điều Caleb làm. Hắn giữ cho kẻ thù của mình thật gần, gần đến độ hắn không còn phân biệt được nơi chúng kết thúc và nơi hắn bắt đầu. Bởi chẳng có gì gọi là an toàn cả: bọn quái vật ẩn nấp ở khắp nơi.

Hắn nhìn xuống đồng hồ đeo tay, sau đó nhìn lại chỗ cô gái. Xe buýt đến trễ. Với vẻ chán nản, cô gái ngồi phịch xuống đất với chiếc balô đặt trên đầu gối. Nếu đây là một trạm xe buýt thông thường thì sẽ có nhiều người đi vẩn vơ phía sau cô ta, hoặc ngồi trên băng ghế, nhưng nó lại không phải vậy, thế nên hằng ngày Caleb có thể quan sát cô ta ngồi một mình dưới cùng một gốc cây gần con phố tấp nập.

Gia đình của cô ta rất nghèo, một yếu tố quan trọng thứ hai sau vẻ xinh đẹp. Việc người nghèo biến mất sẽ dễ dàng hơn, kể cả ở đất Mỹ. Và đặc biệt là khi người bị mất tích đã đủ tuổi để bỏ nhà ra đi. Đó chính là lý do phổ biến nhất được các nhà chức trách đưa ra mỗi khi không thể tìm thấy một người. Chắc chắn là họ đã bỏ đi.

Cô gái không có dấu hiệu gì cho thấy là sẽ rời khỏi trạm xe buýt, mặc cho sự thật là chuyến xe của cô ta đã muộn những bốn lăm phút rồi, và vì một nguyên do nào đó, Caleb thấy việc đó thật thú vị. Cô ta yêu trường học nhiều thế sao? Hay cực kì ghét ngôi nhà của mình? Nếu cô ta ghét gia đình mình, chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Có khi cô ta sẽ xem việc bị bắt cóc như một sự giải cứu. Hắn gần như bật cười - phải rồi.

Hắn quan sát cách ăn mặc kì quái, tầm thường của cô gái: quần bò rộng lùng thùng, áo khoác có mũ màu xám, tai nghe và balô. Đó là kiểu trang phục thường xuyên của cô ta, ít nhất là cho đến khi cô ta đến trường. Ở đó, cô ta thường sẽ thay ra thứ gì đó nữ tính hơn, thậm chí là khêu gợi. Nhưng vào cuối ngày, cô ta sẽ thay lại đồ cũ. Hắn lại nghĩ về việc cô ta ghét gia đình mình. Cô ta ăn mặc như thế vì cuộc sống gia đình khắc khe hay bấp bênh? Hoặc để ngăn cản sự chú ý không mong muốn từ một mối nguy ở nơi đang sống và từ trường học? Hắn không biết. Nhưng hắn muốn biết.

Có điều gì đó thú vị ở cô gái này khiến Caleb muốn đưa ra ngay kết luận rằng đây chính là cô gái hắn đang tìm kiếm, một người với khả năng thích nghi. Một người với sự khôn ngoan sẽ làm theo những gì được bảo khi đối diện với uy quyền, hoặc làm điều phải làm khi đối mặt với nguy hiểm. Một kẻ sống sót.

Phía bên kia đường, cô gái đang ngồi nghịch chiếc tai nghe. Đôi mắt bình thản nhìn chăm chăm xuống đất. Cô ta rất đẹp, thật sự rất đẹp. Hắn không muốn làm thế này với cô ta, nhưng hắn còn lựa chọn nào đây? Hắn đành chấp nhận sự thật rằng cô ta chính là phương tiện để đạt được mục đích cuối cùng. Nếu không phải cô ta thì cũng là người khác thôi, dù sao đi nữa sự khốn khổ của hắn cũng vẫn y như thế.

Hắn tiếp tục nhìn chăm chú cô gái, nô lệ tiềm năng của hắn, tự hỏi trong tâm trí cô ta sẽ thu hút mục tiêu bằng cách nào. Nghe đồn rằng trong số những người tham dự buổi đấu giá năm nay sẽ có mặt Vladek Rostrovich, một trong những người giàu nhất trên thế giới, và hẳn nhiên cũng là một trong những kẻ nguy hiểm nhất. Đây chính là người mà nô lệ của hắn sẽ được “gửi tặng” cho đến khi Caleb hoàn thành việc tiếp cận và hủy hoại mọi thứ mà gã yêu quý. Sau đó là giết gã.

Dù vậy, Caleb vẫn tự hỏi, dù không phải lần đầu tiên, tại sao hắn lại bị hút về phía cô ta. Có lẽ là do đôi mắt. Kể cả từ khoảng cách xa thế này, hắn vẫn có thể nhìn thấy chúng đen láy, bí ẩn và phiền muộn thế nào. Chúng có vẻ già cỗi bao nhiêu.

Hắn lắc đầu, giũ sạch suy nghĩ của mình, khi nghe thấy tiếng động cơ ầm ầm và kêu rít của xe buýt chở học sinh từ phía cuối con đường. Hắn quan sát thật kĩ khi gương mặt của cô gái giãn ra vì nhẹ nhõm. Có vẻ như không chỉ vì xe buýt đã đến, mà còn là vì sự giải thoát, có lẽ thậm chí là tự do nữa. Cuối cùng, chiếc xe buýt dừng lại, ngay sau khi mặt trời lên đến đỉnh cao nhất. Cô gái liếc nhìn lên với một cái cau mày, nhưng vẫn còn nấn ná lại, để cho ánh sáng phủ lên gương mặt trước khi biến mất lên xe.

***

Một tuần sau, Caleb ngồi ở vị trí thường lệ, chờ đợi cô gái. Xe buýt đã đến và đi, nhưng cô gái vẫn chưa đến, vậy nên hắn nghĩ mình sẽ chờ xem liệu cô ta có xuất hiện hay không.

Hắn đã chuẩn bị rời đi khi trông thấy cô gái vòng qua góc đường, chạy trối chết về phía trạm xe buýt. Lúc đến nơi, cô ta gần như hụt hơi và hốt hoảng. Quả là một tạo vật giàu cảm xúc. Một lần nữa, hắn tự hỏi tại sao cô ta lại tuyệt vọng muốn đến trường tới vậy.

Caleb nhìn cô gái qua cửa kính xe. Hiện tại, cô ta đang đi đi lại lại, có lẽ là vì nhận ra mình đã trễ chuyến xe. Dường như thật bất công khi chỉ mới tuần trước thôi, cô gái đã phải chờ xe gần một giờ đồng hồ, nhưng tuần này thì tài xế lại không hề chờ đợi. Không có cô gái, miễn dừng lại. Hắn tự hỏi liệu cô ta có sẽ chờ thêm một giờ đồng hồ nữa không, chỉ để chắc rằng không còn hi vọng nào nữa. Hắn lắc đầu. Những hành động như thế chỉ để lộ ra bản chất tuyệt vọng mà thôi. Hắn vừa hi vọng cô ta sẽ chờ cũng vừa hi vọng cô ta không chờ.

Nhưng suy nghĩ đứt đoạn khiến hắn khựng lại. Lẽ ra hắn không nên hi vọng gì hết. Hắn còn có nhiệm vụ, những vấn đề của riêng hắn. Rõ ràng. Đơn giản. Dứt khoát. Đạo đức không có chỗ trong việc báo thù.

Đạo đức là dành cho những người thấp kém, và hắn thì còn lâu mới thấp kém như thế. Caleb không hề tin vào sự tồn tại của bất kì đấng tối cao nào hay vào thế giới bên kia, mặc cho hắn biết rất nhiều về tôn giáo vì đã lớn lên ở vùng Trung Đông. Nhưng nếu thế giới bên kia thật, nơi con người gặt quả mà họ đã gieo nhân, vậy thì hắn đã bị nguyền rủa sẵn rồi. Hắn sẽ vui vẻ xuống địa ngục – sau khi Vladek đã chết.

Thêm nữa, nếu Chúa hay các vị thần có thật, thì chẳng ai trong số họ biết Caleb có vui vẻ hay không, hoặc nói theo cách khác là họ cóc thèm quan tâm gì đến hắn lúc cần cả. Chẳng có ai để tâm tới hắn, không một ai ngoại trừ Rafiq. Và trong khi cõi âm đầy rẫy sự trừng phạt còn ở cách xa hắn, Caleb cần bảo đảm rằng Vladek Rostrovich sẽ phải trả giá cho những tội lỗi của gã ngay trên thế gian này.

Hai mươi phút sau, cô gái bắt đầu khóc, ngay trên vỉa hè, ngay trước mặt hắn. Caleb không thể quay đi. Nước mắt luôn là một thứ bí ẩn đối với hắn. Hắn thích nhìn thấy chúng, nếm vị của chúng. Thật lòng mà nói, chúng khiến hắn cương cứng. Hắn từng ghê tởm phản xạ có điều kiện đó, nhưng hiện tại hắn đã thôi không miễn cưỡng bản thân nữa. Những hưởng ứng, phản xạ này giờ đã là một phần của hắn, dù tốt hay xấu. Hầu như toàn xấu thôi, hắn thừa nhận với một nụ cười và điều chỉnh nơi cương cứng của mình.

Có gì ở hành động thể hiện cảm xúc đã ăn sâu vào ruột gan hắn không chịu buông vậy? Dục vọng nguyên thủy tràn qua cơ thể hắn như một cơn đau dữ dội, mang theo cùng với nó khao khát mạnh mẽ là được sở hữu cô ta, được quyền nắm giữ nước mắt của cô ta. Mỗi ngày trôi qua, hắn lại nghĩ về cô ta như một nô lệ nhiều hơn là một câu đố. Dẫu cho cô ta vẫn giữ nguyên vẻ bí ẩn đầy thu hút, cất giấu trong đôi mắt lúc nào cũng nhìn xuống.

Tâm trí hắn chợt lóe lên hình ảnh gương mặt ngây thơ ngọt ngào thấm đẫm nước mắt của cô ta khi hắn giữ cô ta nằm trên đầu gối mình. Hắn gần như có thể cảm nhận được cặp mông trần của cô ta dưới bàn tay mình, sức nặng chắc chắn của cô ta ấn lên phần cương cứng của hắn khi hắn đét mông cô ta.

Mộng tưởng nhanh chóng chấm dứt.

Thình lình, một chiếc xe đậu lại ngay phía trước cô gái. Khỉ thật. Hắn chán nản rên rỉ khi cố xua đi những hình ảnh vừa rồi. Thật không thể tin nổi chuyện này lại xảy ra. Có một tên khốn nào đó đang cố hớt tay trên con mồi của hắn.

Hắn quan sát khi cô gái lắc lắc đầu, từ chối lời mời lên xe của tên tài xế. Có vẻ như gã kia không biết lắng nghe thì phải. Cô ta bắt đầu rời khỏi trạm xe buýt, nhưng gã vẫn tiếp tục lái xe theo sau.

Chỉ còn một cách thôi.            
                 
Caleb xuống xe ở góc đường, gần như chắc mẩm rằng cô gái không hề chú ý xe của hắn đã đỗ ở đó bao lâu. Trong một khoảnh khắc, cô ta dường như quá kinh hãi để chú ý đến bất cứ thứ gì khác ngoài con đường lát đá ở phía trước đôi mắt luôn nhìn xuống của mình. Cô ta đang đi rất nhanh, balô nằm đằng trước như một chiếc khiên chắn. Hắn băng qua đường và chầm chậm tiến về phía cô gái. Hắn hờ hững quan sát cảnh tượng kia, trong khi di chuyển trực tiếp đến trước mặt cô ta, đường đi sẽ đưa họ đâm thẳng vào nhau.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh và bất ngờ. Trước khi hắn kịp thực hiện một kế hoạch đơn giản nhằm loại bỏ mối đe dọa bên ngoài kia, thì cô ta thình lình nhào thẳng vào vòng tay hắn, chiếc balô rơi đánh thịch trên nền xi măng. Hắn nhìn vào chiếc xe nọ, vào chiếc bóng và hình dáng vô định của gã đàn ông. Một kẻ đi săn nữa.

“Ôi chúa ơi”, cô ta thì thầm trên lần áo sơ mi của hắn. “Làm ơn cứ diễn theo được chứ?” Đôi tay cô ta ghì siết quanh khung sườn của hắn, giọng nói là một lời van lơn điên cuồng.

Caleb sững sờ trong giây lát. Quả là một chuyển biến bất ngờ. Liệu hắn có phải là anh hùng trong hoàn cảnh này không? Hắn gần như mỉm cười.

“Tôi thấy gã rồi,” hắn nói, bắt gặp ánh nhìn của gã thợ săn kia. Tên đần độn, gã vẫn ngồi ở đó, trông vô cùng bối rối. Caleb vòng tay quanh người cô gái như thể đã quen biết cô ta. Có lẽ theo một cách nào đó thì là thế thật. Trong một cơn bốc đồng nghịch ngợm, hắn lướt tay dọc xuống hai bên người cô ta. Cô gái cứng người lại, hơi thởi tắt nghẹn trong cổ họng.
Chiếc xe nọ cùng cuộc tranh tài cuối cùng cũng biến mất cùng với khói và tiếng bánh xe rin rít. Không còn cần đến sự bảo vệ của hắn nữa, đôi tay của cô gái nhanh chóng thả hắn ra.
“Tôi xin lỗi”, cô ta vội vàng nói, “nhưng người đàn ông đó không chịu để tôi yên”. Giọng cô ta nghe có vẻ nhẹ nhõm nhưng vẫn còn run run bởi sự kiện vừa rồi.

Caleb nhìn vào mắt cô ta, lần này thật gần. Chúng vẫn đen nhánh, cuốn hút và ảm đạm hệt như hắn luôn tưởng tượng. Hắn nhận ra bản thân rất muốn bắt lấy cô ta ngay lập tức, đem cô ta đến một chỗ bí mật nào đó, nơi hắn có thể khám phá ra độ sâu của đôi mắt kia, mở ra toàn bộ bí ẩn mà chúng nắm giữ. Nhưng không phải lúc này, giờ không phải nơi cũng không phải lúc.

“Đây là L.A; nơi của hiểm nguy, cám dỗ và những ngôi sao điện ảnh. Không phải đó là điều được khi dưới bảng hiệu Hollywood sao?” hắn nói, cố gắng khiến cho tâm trạng tươi sáng hơn.

Với vẻ bối rối, cô gái lắc lắc đầu. Cô ta rõ là chưa sẵn sàng cho mấy câu bông đùa. Nhưng lúc cúi xuống nhặt balô lên, cô ta bỗng lên tiếng, “Ừm… thật ra, tôi nghĩ nó … ‘Thật là L.A’. Nhưng nó không nằm dưới bảng hiệu Hollywood. Chẳng có gì dưới bảng hiệu Hollywood cả.”

Caleb kiềm lại một nụ cười ngoác miệng. Cô ta không cố thể hiện mình vui tính. Thật ra thì giống như cô ta đang cố nói gì đó dễ chịu hơn. “Tôi có nên gọi cảnh sát không?” hắn nói với vẻ quan tâm giả vờ.

Giờ khi đã cảm thấy an toàn hơn, cô gái bắt đầu thật sự chú ý đến hắn, một khoảnh khắc không may, nhưng lại hoàn toàn không thể tránh khỏi. “Ừm…” đôi mắt cô ta đảo qua lại liên tục từ mắt hắn, nấn ná lại hơi lâu trên miệng hắn trước khi nhìn xuống đôi chân mang giày đế mềm của mình. “Tôi không nghĩ việc đó cần thiết. Dù sao họ cũng chẳng làm gì đâu, mấy tên dị hợm như thế đầy rẫy ở đây. Thêm nữa,” cô ta bẽn lẽn nói tiếp, “Tôi còn không nhớ biển số của gã đó nữa.”

Cô ta lại nhìn hắn, đôi mắt lang thang khắp gương mặt hắn trước khi cắn môi dưới và nhìn xuống đất. Caleb cố giữ vẻ quan tâm trên mặt mình, trong khi tất cả những gì hắn thật sự muốn làm là mỉm cười. Vậy là, hắn nghĩ, cô gái thấy hắn rất hấp dẫn.

Hắn cho rằng hầu hết mọi phụ nữ đều thấy thế, kể cả khi sau đó, hoặc khi đã quá muộn, họ mới nhận ra sự thu hút đó thực sự có ý nghĩa gì. Dù vậy, những phản ứng ngô nghê, gần như quá ngây thơ này luôn khiến hắn thích thú. Hắn quan sát cô ta, cô gái này, lựa chọn nhìn chăm chăm xuống đất trong khi hết chuyển từ chân này sang chân khác.

Trong lúc đứng đó, với vẻ hạnh phúc vô vàn, cô ta không hề biết rằng hành động bẽn lẽn, ngoan ngoãn phục tùng của mình đã định đoạt cho số phận sau này, Caleb rất muốn hôn cô ta.

Hắn phải thoát khỏi tình thế này mới được.

“Chắc cô nói đúng,” hắn thở dài, thoáng nở nụ cười cảm thông, “cảnh sát sẽ chẳng làm được gì cả.”

Cô ta khẽ gật đầu, vẫn tiếp tục chuyển từ chân này sang chân kia một cách bồn chồn, thậm chí lúc này là e thẹn nữa. “Này, anh có thể…”

“Tôi đoán mình nên…” Lần này, hắn cho phép nụ cười hiện ra trên mặt mình.

“Xin lỗi, anh nói trước đi,” cô ta thì thầm với gương mặt đỏ bừng vô cùng xinh đẹp. Hình tượng một cô gái đáng yêu, bẽn lẽn của cô ta thật khiến người ta say đắm. Như thể có một tấm biển treo trên cổ cô ta viết rằng ‘Em hứa sẽ làm mọi điều mà anh bảo’ vậy.

Hắn thật sự nên đi thôi. Ngay bây giờ. Ồ, nhưng chuyện này thực sự vui quá. Hắn nhìn từ đầu này sang đầu kia của con đường. Người ta sẽ sớm đến đây, nhưng vẫn chưa mà.
“Không, làm ơn, cô đang định nói gì?” Hắn chăm chú nhìn vào mái tóc đen nhánh cùa cô gái khi cô ta không ngừng nghịch nghịch nó giữa những ngón tay. Nó rất dài, dợn sóng và ôm lấy gương mặt cô ta. Phần đuôi tóc xoăn lại bên trên khuôn ngực. Một khuôn ngực sẽ vừa khít với lòng bàn tay hắn. Caleb đặt dấu chấm hết cho dòng suy nghĩ kia trước khi cơ thể hắn kịp đưa ra bất kì phản ứng nào.

Cô ta nhìn lên hắn. Mặt trời tỏa sáng trên gương mặt, cô gái nheo mắt khi nhìn vào mắt hắn. “Ồ…ừm…tôi biết thế này là hơi kì cục, nếu tính đến chuyện vừa xảy ra…nhưng, tôi đã lỡ chuyến xe của mình và”, với vẻ bối rối, cô ta cố nói hết câu trong vội vàng, “Anh có vẻ là một người tốt. Ý tôi là, hạn chót bài luận của tôi là hôm nay, và tôi đoán mình đang tự hỏi…Anh có thể cho tôi đi nhờ đến trường được không?”

Nụ cười của hắn không có gì gọi là bất chính. Còn nụ cười của cô ta thì tươi đến độ hắn có thể nhìn thấy hết hàm răng trắng tinh xinh xắn. “Trường à? Cô bao nhiêu tuổi rồi?” gương mặt cô ta ửng lên sắc hồng sậm.

“Mười tám! Tôi là học sinh năm cuối, anh biết đấy, hè này là tốt nghiệp rồi.” cô ta mỉm cười với hắn. Mặt trời vẫn chiếu rọi trên gương mặt và cô ta lại nheo mắt mỗi khi nhìn hắn. “Sao thế?”

“Không có gì,” hắn nói dối, lợi dụng sự ngờ nghệch trẻ dại của cô ta, “chỉ là trông cô lớn hơn tuổi thật thôi.” Một nụ cười tươi hơn nữa xuất hiện – thêm nhiều chiếc răng trắng xinh xắn nữa hiện ra.

Đến lúc kết thúc chuyện này rồi.

“Nghe này, tôi rất muốn cho cô đi nhờ, nhưng tôi sắp hẹn gặp bạn mình ở đầu phố kia thôi. Chúng tôi thường dùng chung xe, và đã đến lượt cô ấy đương đầu với giao thông ở đại lộ 405 rồi.” Hắn kiểm tra đồng hồ. “Và, tôi đã bị muộn.” Bên trong lòng, hắn cảm nhận được một cơn sóng thỏa mãn trào dâng khi vẻ mặt của cô xịu xuống. Trước từ không, và trước từ cô ấy. Không đạt được điều mình muốn luôn là bài học đầu tiên.

“Vâng, không, chắc vậy rồi – tôi hiểu mà.” Cô ta lấy lại vẻ bình tình, nhưng vẫn đỏ mặt. Với một cái nhún vai thản nhiên, ánh mắt cô ta rời khỏi hắn. “Tôi sẽ nói mẹ đưa tôi đi vậy. Không có gì to tát cả.” Trước khi hắn kịp đưa ra lời chia buồn nào khác, cô ta đã bước vòng qua hắn và đeo tai nghe lên. “Cảm ơn vì đã giúp tôi đuổi gã kia. Hẹn gặp lại anh.”

Lúc cô ta vội vã bỏ đi, hắn thoáng nghe thấy tiếng nhạc phát ta từ tai nghe của cô ta. Caleb tự hỏi liệu nó có đủ lớn để nhấn chìm sự lúng túng của cô ta hay không.

“Hẹn gặp lại cô,” hắn thầm thì.

Caleb chờ cho đến khi cô gái đi vòng qua góc đường trước khi bước trở lại xe, hắn ngồi vào sau tay lái trong lúc mớ điện thoại lên. Mọi sắp xếp dành cho món hàng sắp đến của hắn cần phải được hoàn thành.

Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2016

REVIEW: BÓNG ĐÊM DỤ HOẶC - C.J. ROBERTS



BÓNG ĐÊM DỤ HOẶC
C.J. ROBERTS

Nguyên tác: Captive in the Dark
(The Dark Duet #1)

Người dịch: Dian
Ngày bắt đầu: 9/8/2015

WARNING: Truyện có chứa nội dung nhạy cảm (nói rõ luôn là sex scenes), các tình huống gây khó chịu và ngôn ngữ bạo lực. Nếu không thích những điều trên, bạn có thể bỏ qua quyển sách này.


GIỚI THIỆU:

Caleb là một người đàn ông sống với mục tiêu duy nhất là báo thù. Bị một tên cướp khát quyền lực bắt cóc từ khi còn là một cậu bé và bị bán làm nô lệ, hắn không hề nghĩ đến gì khác ngoài trả thù. Trong suốt mười hai năm ròng, hắn đã thâm nhập vào thế giới của những nô lệ mua vui, tìm kiếm kẻ phải chịu trách nhiệm lớn nhất. Cuối cùng, kẻ gây ra cho hắn những đau khổ cũng lộ diện với một danh tính mới, nhưng bản chất thì vẫn như cũ. Nếu Caleb muốn tiếp cận đủ gần để ra tay, hắn sẽ phải trở thành điều mà hắn căm ghét nhất, phải bắt cóc một cô gái xinh đẹp và huấn luyện cô trở thành thứ mà hắn đã từng làm, một nô lệ.

Olivia Ruiz, 18 tuổi, vừa tỉnh dậy ở một nơi xa lạ. Bị bịt mắt và bị trói chặt, chỉ có giọng đàn ông điềm tĩnh chào đón cô. Tên hắn là Caleb, song cô lại bị buộc phải gọi hắn là Chủ Nhân. Olivia trẻ trung, xinh đẹp, ngây thơ và vô cùng ngang bướng. Niềm khao khát đen tối đối với khoái lạc của cô không thể bị che giấu hay chối từ, song, cô vẫn cố làm thế. Dù e sợ người đàn ông mạnh mẽ, tàn nhẫn và kiêu ngạo, kẻ đã bắt giữ cô làm tù nhân, điều giữ cho Olivia tỉnh táo trong bóng tối lại chính là sức hấp dẫn không mong muốn lôi kéo cô về phía hắn.

MỤC LỤC:





LỜI TÁC GIẢ

Quyển sách này dành tặng

Mẹ của con, vì đã yêu con vô điều kiện, thậm chí kể cả khi con đã theo mẹ đi quanh cửa hàng bách hóa với một túi tã giấy người lớn trên tay cho đến khi mẹ chịu mua khoai tây chiên cho con. Con yêu mẹ!

Chồng của em, vì đã tin tưởng em hơn cả chính bản thân em. Em chưa bao giờ cùng cười với ai nhiều như thế cả. Có thể chúng ta không bao giờ có cùng ý kiến, nhưng em chẳng muốn dành cuộc đời này tranh cãi với ai ngoài anh.

R. Robinson người đã đọc qua vô số bản thảo của câu chuyện này mà vẫn muốn đọc thêm. Không nghi ngờ gì nữa - cậu chính là người hâm hộ số một của tôi. Cảm ơn vì đã luôn cởi mở và chân thành - và vì không bao giờ đưa ra bất kì lời bao biện nào.

K. Ekvall và A. Mennie, những người đã đưa tôi đi qua Bóng tối (ahahahah) để tôi có thể đến được bến bờ bên kia. Không có những lời thông thái, sự theo dõi gắt gao, đôi mắt biên tập sắc sảo, đống e-mail cao như núi và sự thúc đẩy không ngừng của các cậu, tôi sẽ không bao giờ hoàn thành được câu chuyện này. Cảm ơn vì đã không để tôi đầu hàng.

S. Davis vì đã đọc tác phẩm này khi nó còn quá kinh khủng mà vẫn tin vào khả năng của tôi.

A. Simpson vì tài năng thiết kế tuyệt vời của cô ấy. QAF Vĩnh cửu. Đội Justin.

Các Cô Gái của tôi (các cậu biết là ai rồi đấy), hãy đến gặp tôi ở tầng 13 cùng một chai rượu vang; tôi có nhiều chuyện để kể lắm. Tôi yêu các cậu!

Về tác giả C.J. Roberts

Mọi người có thể tìm hiểu tại đây


Cảm nhận của riêng mình:

Với người khác thì không biết thế nào, nhưng với mình thì đây là một series có cốt truyện lạ. Nó không phải một quyển tiểu thuyết lãng mạn. Nó không có những lời yêu thương ngọt ngào, không có những khoảnh khắc khiến bạn "tan chảy". Nó đen tối, khắc nghiệt, có súng đạn, có máu, có xiềng xích và nữ chính thì mắc phải Hội chứng Stockholm. Nam chính không phải một anh hùng, nam chính không đào hoa phong nhã, không mặc suit lịch lãm. Tóm lại, nếu bạn trông đợi một cái gì đó tươi sáng thì đây không phải quyển sách dành cho bạn.

Bạn sẽ thắc mắc tại sao mình lại chọn một series u ám như thế để đọc, mình cũng không dám chắc qua bản dịch của mình bạn có cảm được hết ý nghĩa của câu chuyện hay không, nhưng mình dám nói, câu chuyện đáng đến từng giây bạn dành cho nó. Mình còn nhớ hồi đọc xong quyển 1 này, mình đã khóc như mưa và tâm trạng thì chìm sâu trong câu chuyện đến tận 2 tuần lễ. Có những đoạn mình đọc mà cảm thấy đau như có dao cứa vào tim vậy, nước mắt cứ thế mà chảy ra không kiềm được. 

Mình đã từng post series này ở CQH, nhưng nói thật mình cảm thấy không có page nào thật sự mặn mà với truyện phương Tây cả, vậy nên mình mới quyết định lập blog riêng để post lại, hi vọng có thể chia sẻ với các bạn series này.

Mình chọn cái tên "Bóng đêm dụ hoặc" là có lý do riêng, cũng đã từng có người lấy truyện mình dịch làm lại ebook và cho nó cái tên "Bóng tối giam cầm", nhưng hai chữ "giam cầm" không đủ để diễn tả tâm trạng của nữ chính và nội dung của câu chuyện. Bạn cứ đọc và sẽ hiểu tại sao mình lại chọn "dụ hoặc", vì mình đã từng bị lạc lối trong sự ma mị của nó.

Cảm ơn đã dành thời gian ghé qua góc nhỏ của mình! =)


***Dian***


    

GIAO ƯỚC VỚI QUỶ 1

1.

TRƯỜNG TRUNG HỌC

Tôi thấy mừng vì cuối cùng những năm trung học cũng chấm dứt. Ngay khi buổi lễ tốt nghiệp kết thúc, tôi sẽ vĩnh viễn rời khỏi chốn địa ngục này. Truờng Trung Học Elision Elite nằm ở trung tâm Manhattan, nơi mà tất cả con cái nhà giàu đều đến học. Song đây lại chẳng phải chốn dành cho tôi. Tôi chỉ là một kẻ được bảo trợ mà thôi. Một người giàu có nào đó đã trả tiền cho một đứa nghèo kiết như tôi vào học. Tôi giành được học bổng của Elision Elite hồi còn ngồi ghế tiểu học. Khi đó tôi đã rất phấn khích, nghĩ rằng bản thân cuối cùng cũng vào được ngôi trường thử thách mình. Ở trường tiểu học, tôi luôn đứng đầu lớp. Tôi qua được mọi vài kiểm tra. Cũng chẳng phải tôi là thiên tài hay gì cả, chủ yếu do chăm chỉ mà thành. Bố mẹ tôi là dân nhập cư, họ chuyển đến đây để chúng tôi có thể có cuộc sống tốt đẹp hơn. Tôi hiểu họ đã làm việc vất vả đến thế nào, vậy nên tôi cần phải cố gắng gấp đôi để cho họ một tương lai tươi sáng hơn.

Đó là chuyện của ngày trước, khi mà tôi vẫn còn ngây thơ tin rằng trí óc là điều quan trọng trên thế giới này. Rồi khi vào trung học tôi nhanh chóng nhận ra, sự giàu có và những cơ hội mà người ta đạt được từ người đối diện mới thực sự quan trọng. Không ai trong ngôi trường đó có một người bạn thật sự cả; người ta chỉ đơn giản lợi dụng nhau để tiến xa hơn trong sự nghiệp hay việc làm ăn của gia đình mà thôi.

Hiển nhiên, tôi vẫn đứng đầu lớp, song điều đó chẳng hề mang đến cho tôi bất kì sự tôn trọng nào. Tôi thường xuyên bị bắt nạt, nhất là bởi một đối tượng đặc biệt.

Daimon Evans. Sự lưu tâm đặc biệt của anh ta chỉ làm tăng thêm số lần tôi bị chế nhạo hoặc hành hạ bởi những kẻ khác. Anh ta không bao giờ biết được mức độ của những chuyện đã xảy ra với tôi. Sách giáo khoa của tôi bị trộm mất. Quần áo thể dục của tôi bị xé rách. Sữa hỏng đổ đầy ngăn tủ của tôi. Bạn cứ việc gọi tên ra, bảo đảm tôi đã trải qua hết. Daimon đã cảnh báo rằng không ai được động vào tôi, rằng tôi là ‘dự thảo’ đặc biệt của anh ta chứ không phải của ai khác. Tất cả những kẻ e sợ anh ta đều lén lút làm mọi chuyện nhằm tiếp cận anh ta. Bọn họ thậm chí còn lo lắng hơn khi tôi chẳng bao giờ kể cho anh ta những chuyện đã xảy ra, điều đó khiến cho những đợt công kích càng gia tăng. Tôi đã làm hết sức có thể. Hoặc phớt lờ, hoặc chịu đựng. Tôi làm bất kì điều gì cần thiết để sống sót qua thời trung học. Hàng ngày, tôi phải cam chịu ngồi cùng với anh ta ở bàn ăn trưa trong khi anh ta chế nhạo gia đình tôi và tôi. Bảo rằng những kẻ nhận bảo trợ như tôi lẽ ra không nên ở đây, nhưng vì tôi đã ở đây thế nên cần phải được dạy dỗ luật lệ. Nếu chúng tôi học cùng lớp, tôi phải ngồi cạnh anh ta; à thì, đúng hơn là anh ta buộc người ngồi cạnh tôi phải nhường chỗ. Các giáo viên rất hiếm khi can dự vào; có tiền nghĩa là giàu có, giàu có mang lại quyền lực, mà giáo viên thì không định sẽ chọc vào đàn sư tử đang ngủ say.

Điều buồn cười đó là khi vừa mới bước chân vào trung học, tôi đã luôn ngưỡng mộ Daimon, mái tóc dài tối màu của anh ta bay phấp phới, và anh ta chưa bao giờ mặc đồng phục một cách đàng hoàng. Trông anh ta nguy hiểm và tuyệt vọng, với nước da sáng, màu tóc đen và đôi mắt xanh lam trong vắt tuyệt đẹp, tôi đã phải lòng anh ta ngay giây phút đầu tiên. Tôi luôn giữ khoảng cách, chỉ yêu anh ta từ xa, không bao giờ muốn anh ta biết. Quả thật tôi có một cơn “cảm nắng” của nữ sinh khá nghiêm trọng. Anh ta chưa bao giờ biết đến tôi và rất hiếm khi nhìn về phía tôi mỗi lần đi chơi cùng nhóm bạn, phá phách và cười đùa to tiếng dù ở bất cứ nơi đâu.

Chuyện chỉ có thế cho đến một ngày vào năm gần cuối trung học. Daimon bước vào lớp và đi thẳng đến chỗ tôi, liếc nhìn cô bạn ngồi cạnh tôi, buộc cô ấy phải nhường chỗ. Sau đó anh ta ngồi xuống và nhìn tôi chằm chằm suốt cả tiết học. Những tiếng thì thầm vang lên khắp phòng. Kiểu nhìn trực diện lộ liễu của anh ta khiến tôi bồn chồn. Khi tiết học kết thúc, tôi vội vàng thu dọn đồ đạc và đứng dậy để đi ra; đó chính là lúc anh ta ngáng chân tôi. Tôi ngã xuống đất, làm rơi hết sách vở. Anh ta đứng phía trên áp đảo tôi.

“Từ hôm nay trở đi, em sẽ là vật tiêu khiển bé nhỏ của tôi. Đồ chơi của tôi.” Anh ta cười khẩy và rời đi, để lại tôi trên mặt đất sửng sốt không nói nên lời.

Daimon được biết đến với biệt danh ‘kẻ bắt nạt’ ở trường. Kể từ giây phút đó, cuộc sống của tôi trở thành cơn ác mộng có thật. Ngày này qua ngày khác, tôi phải ngoan ngoãn phục tùng Daimon. Anh ta làm tôi bẽ mặt trước tất cả mọi người và cười cợt về chuyện đó, cho đến khi ngày cuối cùng của những năm trung học tới và mọi chuyện kết thúc.

***

“Này, Addie.” Tôi biết đó là Daimon, chỉ có anh ta mới liên tục quấy nhiễu tôi, đặc biệt là khi anh ta là người mà tôi cố tránh mặt nhất. Tên khốn đó theo chân tôi băng qua tiền sảnh. Tôi luồn lách qua đám đông, cố hết sức để tránh xa anh ta.

“ADDIE…ADDIE…ADDIE!” Anh ta cứ liên tục la hét tên tôi ở sảnh. Trời ạ, quả là một tên đần. Tôi thôi chạy trốn, biết rằng việc đó sẽ chẳng đưa mình đến đâu cả. Nếu có thì chỉ khiến mọi chuyện tệ thêm thôi.

“Gì thế?” Tôi rít qua kẽ răng.

“Ồ, Addie giận rồi sao? Xin lỗi nhé.” Tôi quay lại nhìn vào gương mặt đang tươi cười của anh ta.

Thật tệ là anh ta quá đẹp. Điều đó khiến tôi càng ghét anh ta hơn. Sao mà một tên con trai đẹp đẽ lại có thể xấu xa đến vậy?

“Tôi nghĩ vì hôm nay là ngày cuối chúng ta ở cùng nhau, nên tôi muốn khiến nó trở nên đặc biệt.” Anh ta mỉm cười. Chúa ơi, làm ơn móc mắt con ra để con không phải nhìn anh ta theo cái cách như hiện tại đi. Khốn kiếp, anh ta quá hoàn hảo. Đôi mắt xanh chưa từng thấy, mái tóc sẫm màu gần như đen nhánh chỉ khiến sắc màu kia thêm nổi bật.

“Để tôi yên đi, Daimon,” tôi nạt, muốn đi chuẩn bị cho buổi lễ tốt nghiệp chết đi được.

“Ồ, tại sao chứ?” Anh ta bĩu môi hờn dỗi, choàng một cánh tay qua vai tôi. “Em là bạn tốt nhất của tôi. Em biết điều đó mà, đúng không, Addie?” Tôi biết tông giọng đó của anh ta.

Tôi thấy lo lắng. Anh ta đang định làm gì đó. Tôi đã điên cuồng tránh mặt anh ta hết sức có thể, một chuyện cực kì khó vì lúc nào anh ta cũng tìm ra tôi cả. Ít ra khi anh ta nhìn thấy những kẻ khác cố bắt nạt tôi, anh ta sẽ xen vào và cản họ lại. Ai cũng biết không nên gây chuyện với Daimon. Gia đình của anh ta thuộc tầng lớp thượng lưu ở New York, nếu không muốn nói là thế giới. Nếu bạn nằm trong sự bảo bọc của anh ta, bạn sẽ được an toàn, nhưng nếu bạn chọc giận anh ta, thì cơn giận và nắm đấm của anh ta sẽ cho bạn thấy hậu quả. Daimon có thể tự lo cho mình. Chuyện đó không có gì phải bàn cãi.

“Addie, em biết tôi thích em đúng không?” Anh ta nói ngọt ngào đến độ tôi thấy nhức cả răng.

“Nghe này, làm ơn để tôi hoàn thành diễn văn tốt nghiệp và để cho tôi yên đi,” tôi van xin.

“Thế này khác quá, em thường bảo tôi cút xéo và chống trả lại mà.” Anh ta tỏ vẻ ngạc nhiên.

“À thì, hôm nay đã là ngày cuối cùng của chúng ta ở đây rồi, và tôi chỉ muốn nó kết thúc cho xong thôi,” tôi thừa nhận.

“Chắc rồi, Addie.” Anh ta nháy mắt và quay đi.

Tôi biết vẻ mặt đó có nghĩa là tên khốn kia đang trù tính chuyện gì đó.

***

Các hoạt động mừng lễ tốt nghiệp đang diễn ra, với một dàn nhạc jazz ba người và một bữa tiệc trưa đầy chuyên nghiệp có rượu vang cùng phó-mát. Tất cả những người giàu có và trợ lý của họ đều có mặt ở đây, cùng sát cánh để tạo ra các thoả thuận. Tôi thấy vui khi biết rằng sau khi buổi lễ kết thúc, tôi sẽ có thể quay về nhà với gia đình giản dị của mình. Mẹ đang chuẩn bị món gì đó đặc biệt cho chúng tôi, còn bố sẽ quay về cùng tham gia sau, ngay khi đã đóng cửa quán ăn. Tôi rất vui sướng trước cuộc sống mới bên ngoài Elision Elite, sau khi đã nhận được học bổng toàn phần cùa Yale. Ước mơ của tôi là được trở thành bác sĩ. Cảm giác thật tuyệt, thật sự rất tuyệt. Cuối cùng, tôi cũng sẽ rời khỏi nơi này và không bao giờ nhìn lại nữa.

Đã đến giờ lên đọc diễn văn. Tôi cảm thấy phấn khích và tự hào. Thật tiếc vì bố mẹ tôi đã không thể đến, nhưng tôi hiểu mà. Bố mẹ tôi làm chủ một quán ăn nhỏ, và chúng tôi cần phải chi trả cho các hoá đơn. Thế cũng tốt bởi sau hôm nay, tôi sẽ trở về nhà để khởi đầu một cuộc sống mới.

Tôi đã van xin mẹ, đúng hơn là thúc giục bà, nấu cho mình một bữa tối đặc biệt. Bà liên tục nhấn mạnh rằng mình không thể bởi còn bận bịu công việc, song tôi đã khiến bà xấu hổ đến độ phải thực hiện điều đó. Tôi bảo rằng chỉ một lần thôi, tôi muốn được đánh giá cao sau quãng thời gian vất vả dành cho trường học và cho họ. Tôi thật sự đã rất chăm chỉ. Tôi luôn đạt được điểm cao và đứng đầu lớp. Thậm chí tôi còn nhận được học bổng toàn phần của Yale kia mà, trời ạ. Thế nên sao tôi không thể có một bữa tiệc tối ăn mừng cho riêng mình chứ? Vài tháng nữa thôi là tôi rời khỏi nhà rồi, và tôi sẽ chỉ có thể gặp họ vào thời gian nghỉ, hay thậm chí là không gặp được nữa kia.

Tôi đứng ở rìa sân khấu và mỉm cười, hào hứng được đọc bài phát biểu của mình sau đó sẽ bước tiếp.

Cuối cùng tôi cũng được gọi lên. Hít vào một hơi thật sâu, tôi bước ra và đứng ở bục phát biểu bằng gỗ. Đặt xấp phiếu phát biểu xuống, tôi hít vào thêm một hơi nữa. Tôi mỉm cười và gật đầu, chờ đến khi mọi người ngừng vỗ tay. Khó mà nhìn thấy được bất kì ai bởi tất cả đèn đều đang chiếu thẳng vào tôi. Đám đông cuối cùng cũng dừng lại và im lặng chờ tôi bắt đầu.

“Có câu nói… ÁAAAAAAAA!” Tôi thét lên, choáng váng trước điều vừa xảy ra.

Cả một xô nước lạnh vừa dội thẳng xuống người tôi. Tôi ướt sũng. Các giáo viên kịch liệt phản đối còn đám học sinh thì bật cười khoái chí, trong khi các phụ huynh thì thầm với nhau. Tôi nhìn lên và thấy có động tĩnh ở hành lang phía trên. Tôi đứng đó tuyệt vọng và giận dữ. Sao đến cả hôm nay cũng không thể trọn vẹn với tôi.

“Addie.” Một trong các giáo viên gọi to, nhưng tôi phớt lờ cô ấy.

Nuốt vào nỗi tủi nhục, tôi tiếp tục bài phát biểu của mình. Tôi giữ đầu mình ngẩng cao và không hề nao núng, dù chỉ một lần. Cánh cửa khán phòng mở ra và Daimon bước vào. Anh ta đứng sát sân khấu và nhìn vào tôi. Đôi mắt anh ta thoáng hiện vẻ thương xót. Mẹ kiếp anh, Daimon, chính anh đã làm chuyện này. Tôi biết đó là anh ta. Anh ta luôn làm những chuyện thế này để sỉ nhục tôi trước mặt người khác. Tôi sẽ nói điều cần nói rồi rời khỏi đây. Tôi đọc thật to và dõng dạc, đúng như lời bố dặn. Khi đã đọc xong bài phát biểu, tôi xuống khỏi sân khấu. Trốn sau bức màn, tôi cố nén những giọt nước mắt đang chực trào, song sắp không nhịn được nữa rồi.

“Này, Addie?” Daimon gọi to. “Em ổn chứ?”

Tôi nhìn lên đầy đe doạ, căm ghét điều anh ta đã làm. Daimon định chạm vào tôi, song rụt tay lại khi nhìn thấy vẻ mặt tôi.

“Hay lắm, đồ khốn! Anh còn không để cho tôi có trọn ngày hôm nay. Anh cứ phải ra tay; không thì không chịu được. Chà, cảm ơn nhé, Daimon, vì đã có thể là kẻ huỷ hoại ngày cuối cùng ở trung học của tôi. Chúc mừng,” tôi nói đầy mỉa mai rồi bước đi.

“Này, chờ chút đã…Addie?” Anh ta tóm lấy tay tôi và kéo lại. Tôi quay người rồi tát thật mạnh vào mặt anh ta. Hai mắt anh ta gần như bật ra. Anh ta liếc nhìn tôi khi bắt đầu nhe răng ra.

“Tôi nguyền rủa anh, Daimon, và cả đống tiền mà anh có. Thật may vì anh giàu có và quyền lực. Hi vọng những năm vừa qua anh dùng để hiếp đáp một đứa con gái cỏn con như tôi đã thoả mãn được khao khát tàn nhẫn của anh. Giờ anh thấy đủ chưa? Bởi vì đứa con gái này chịu anh đủ rồi,” Tôi hằn học nói rồi bỏ đi.

***

Khi về đến nhà, tôi nhanh chóng đi tắm. Không đời nào tôi kể cho bố mẹ biết chuyện này. Thật ra tôi chưa bao giờ kể cho họ nghe bất kì điều gì về Daimon, ấy thế mà tên khốn đó lại có can đảm xuất hiện trước nhà tôi để đưa tôi đến trường. Anh ta biết rõ những đứa con gái “say” mình như điếu đổ sẽ gây sự với tôi, thế nhưng, tên đó vẫn cứ làm điều mình muốn, nghĩ rằng anh ta đang bảo vệ tôi.

Ai cũng biết tôi là một đứa nhận bảo trợ, song chỉ anh ta mới rõ về hoàn cảnh của tôi. Những người xung quanh tôi chẳng mấy để tâm. Nếu tôi không giàu, tôi chẳng có giá trị gì cả, trừ khi tôi là một chướng ngại, và hầu hết đám con gái trong trường đều nghĩ như thế. Bọn họ ghét sự chú ý mà anh ta dành cho tôi. Tôi đã cố giải thích chuyện không phải như thế, nhưng họ vẫn tiếp tục bắt nạt tôi không thôi. Tôi chưa bao giờ kể với anh ta hay bất kì ai khác. Tất cả bọn họ đều lén lút sau lưng anh ta, biết rằng anh ta đã tuyên bố tôi là đồ chơi riêng của anh ta, và nếu có ai quấy nhiễu tôi, kẻ đó sẽ phải đối mặt với anh ta.
Darren, một trường hợp được bảo trợ khác nữa, là người duy nhất giúp đỡ tôi. Anh ấy đảm bảo không có kẻ nào sẽ đi quá xa. Buồn cười ở chỗ, anh ấy là một trong số những người bạn của Daimon. Không hợp lý chút nào khi một người nhận bảo trợ lại có thể kết bạn với Daimon, nhưng nghĩ lại thì tôi thật sự không muốn biết cho lắm. Biết càng ít thì càng tốt cho tôi hơn.

Sau khi tắm gội xong, tôi thấy mừng vì quãng đời kia đã kết thúc. Tôi nhìn vào gương và mỉm cười. Chỉ vài tháng nữa thôi, tôi sẽ đến Yale và rồi sẽ đăng kí chương trình học tiền y khoa; mọi chuyện sẽ vô cùng hoàn hảo. Không còn bị bắt nạt, cũng không còn Daimon nữa.

“Chào!” Sofia lên tiếng lúc vừa bước vào nhà, sau khi được xe buýt của trường thả xuống.

“Trường học thế nào?” Tôi hỏi.

“Chán phèo, lúc nào cũng chán phèo hết,” con bé hậm hực nói.

Sofia nhỏ hơn tôi mười tuổi. Tôi yêu con bé chết đi được. Trong khi bố mẹ làm việc ở cửa hàng, tôi chính là người ở nhà để coi sóc con bé và nhà cửa. Sofia giống hệt như tôi vậy, một cá nhân xuất sắc, song con bé lại còn xinh đẹp nữa. Con bé chính là người đẹp nhất trong nhà, và tôi tự hào khi được là chị nó.

“Khi nào thì mẹ về ạ?” con bé hỏi, giọng nói trẻ con mang đầy sự phấn khích. Sofia thấy vui vì Mẹ chịu về nhà sớm một lần.

“Sớm thôi, chị nghĩ vậy. Mẹ có dặn chị bắt đầu nấu nướng rồi,” tôi đáp.

“Được, em sẽ đi làm bài tập,” con bé trả lời rồi chạy lên lầu.

Tôi bắt đầu chuẩn bị bữa tối vì không muốn mẹ cảm thấy quá mệt sau khi nấu ăn cho chúng tôi, ngày nào bà cũng phải thức dậy lúc bốn giờ sáng cả. Tôi chờ ở bàn bếp, hành tây và tỏi đã được lột vỏ sẵn cho bà, nhưng mẹ tôi vẫn chưa về. Tôi gọi cho bố, nhưng ông bảo rằng mẹ đã rời đi được vài tiếng rồi. Có lẽ bà đã ghé qua chợ hay đến nhà một người bạn rồi quên béng thời gian chăng. Sofia bắt đầu lo lắng và tôi cố hết sức để xoa dịu con bé. Tôi bắt đầu cảm thấy tồi tệ vì đã nài nỉ mẹ nấu ăn cho mình, song tôi chỉ muốn được đối đãi đặc biệt dù là trong một ngày thôi mà. Tôi đang ngồi trong bếp xem TV thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Bước đến gần cửa, tôi nhìn thấy hai sĩ quan cảnh sát đang đứng chờ.

“Vâng?” Tôi nói qua khung cửa sổ.

“Xin chào, tôi là Sĩ quan Jeff. Tôi thuộc Sở Cảnh Sát New York. Chúng tôi có thể vào nhà không?” Anh ta hỏi, đưa phù hiệu ra cho tôi xem.

“Sofia, về phòng em đi,” tôi nói, ngập ngừng để họ vào nhà.

“Nhưng em không muốn,” con bé bướng bỉnh nói.

“Sofia, đi ngay!” Tôi ra lệnh.

“Vâng, tôi có thể giúp gì cho các anh?” Tôi hỏi khi Sofia lên khuất tầng trên. Nỗi lo lắng khuấy đảo trong lúc tôi chờ họ tiếp tục.

“Mẹ cô tên là Nikoleta Sakis đúng không?” anh ta chầm chậm nói ra tên mẹ tôi.

“Phải, sao vậy?” Sự sợ hãi bắt đầu ngấm vào.

“À, đã có một tai nạn xảy ra,” anh ta nói vẻ cẩn trọng.

“Tai nạn gì?” Tôi hỏi, không hề nhận ra mình đang khóc.

“Tôi rất tiếc phải thông báo cho cô điều này, nhưng mẹ cô đã qua đời vào chiều nay. Đó là một vụ tông xe rồi bỏ trốn. Tôi rất tiếc,” vị sĩ quan buồn bã nói.

Tôi có thể nghe thấy tiếng hổn hển của Sofia khi con bé bắt đầu khóc nức nở. Tôi chạy đến bên con bé khi nó chầm chậm bước xuống cầu thang. Ôm con bé vào lòng, cả hai chúng tôi cùng òa khóc.

Chính ngày hôm đó…cái ngày đã thay đổi mọi thứ trong thế giới của tôi.