CHƯƠNG 13
Tôi đang chìm xuống, rất
nhanh. Tôi cố mở mắt nhưng thế giới xung quanh chỉ là sự mờ mịt, ảo ảnh. Không
có thật.
Có thể là thật không?
Quanh tôi toàn là ánh sáng chói
lòa và những giọng nói bị bóp nghẹn, song tôi lại không thể nhấc đầu dậy để xem
chúng phát ra từ đâu. Một người đang ông mặc áo trắng xuất hiện trong tầm nhìn
và lên tiếng. Đặc vụ Mulder? Tôi đang
ở trong một tập phim Hồ sơ X sao. Không, thật vô lý. Nhà khoa học? Bác sĩ?
Tên điên cầm dao mổ? Tôi không thể nghe ra ông ta đang nói gì, nhưng gương mặt ông
ta dường như đầy vẻ cam đoan, hứa hẹn giả tạo, lời lẽ sáo rỗng nhằm xoa dịu tôi.
Rồi có một đường hầm ánh sáng màu lam vây lấy tôi. Tôi muốn nói gì đó, hoặc ngồi
dậy, nhưng đau đớn dữ dội quá. Hai mắt nặng nề nhắm lại, và tôi chìm trở lại
thinh lặng.
Có những lúc tôi cứ nửa tỉnh nửa
mê nhưng lại không thể nhớ được gì cả. Thời gian không hề rõ ràng. Chẳng phải
hiện tại, hay tiếp theo, hay sau đó.
Chỉ có đau đớn. Đau nhiều hơn,
Đau ít hơn. Đó là điều duy nhất bất biến.
Tôi
đang chìm xuống.
Sâu
hơn.
Sâu
hơn.
Sâu
hơn.
Không
có đáy, chỉ có sâu hơn nữa – vĩnh viễn.
Tôi
đang khóc sao? Tôi không chắc nữa.
Hẳn
là vì tôi đang bị thiêu đốt.
Tôi
đang chìm xuống và bị thiêu đốt.
Mẹ
đã đúng. Tôi sẽ xuống địa ngục.
Liệu
một người có thể gây ra lỗi lầm lớn đến độ không thể được tha thứ không?
Tôi
đoán là có.
Tôi
không muốn bị thiêu cháy. Tôi không muốn rơi xuống mãi, bị kéo xuống mãi.
Vĩnh
viễn - thật khó mà tưởng tượng được.
Phải
có kết thúc cho sự đau khổ chứ. Tôi không đáng bị thế này.
“Không phải tất cả lỗi là ở tôi
đâu!”
Tôi
cũng đã tin hắn nữa. Hắn nói rồi sẽ ổn thôi. Một nụ hôn. Một cái chạm tay. Vài
nụ hôn nữa. Vài cái chạm tay nữa. Tôi không biết phải làm gì. Không biết phải nói
gì. Không phải tất cả đều là lỗi của tôi!
Tha
thứ cho tôi.
Tha
thứ cho tôi.
Đồ
quỷ cái…tha thứ cho tôi.
Tôi
đang chìm xuống. Vẫn bị thiêu đốt.
Vĩnh
viễn.
Tôi mở mắt. Lần này là thật. Bóng
tối. Chỉ có một ngọn đèn mờ mờ ở góc phòng. Giật mình, tôi thử di chuyển và cả
cơ thể đau đến rúm lại vì gắng sức. Trong một giây, tôi tưởng mình vẫn còn đang
mơ. Cả người tôi bỏng rát. Tôi đặt tay lên xương sườn và nhận ra dải băng quấn
quanh giữa người mình. Hít thở thôi cũng đau đớn nữa. Tôi cứ liên tục nghe thấy
tiếng vo ve khe khẽ bên tai và nhận ra nó xuất phát từ bên trong mình. Cứ mỗi lần
xoay đầu, tôi đều nhìn thấy những đốm nhỏ nhảy múa và ánh sáng thì nhức nhối
kinh khủng. Tay và mắt tôi lần theo những vết thương. Cánh tay bên trái của tôi
đang nằm trên băng đeo quàng qua cổ, còn mũi thì bị băng kín. Hai mắt tôi sưng
húp và việc chớp mắt dường như chán phèo, một bài tập vô ích nhưng lại cần thiết.
Nhẹ nhàng, tôi chạm vào mặt mình lần nữa, cẩn thận gỡ lớp băng quanh mắt xuống.
Có một bóng đen, mang dáng dấp
đàn ông, đang ngồi im bất động trong góc. Tôi nheo mắt nhìn và rướn người tới
trước. Mặc xác cơn đau. Caleb đang ngồi bất động một cách kì quái trong bóng tối
với tôi.
“Cố đừng cử động,” hắn lên tiếng,
chỉ lớn hơn thì thầm một chút. Sau đó nghiêng người ra ánh sáng. Thôi thúc đầu
tiên đó là di chuyển, nhưng cơn đau đã ngăn tôi lại, và cả Caleb nữa, dáng vẻ
nguôi ngoai của hắn. Trông hắn thật khắc khổ, như thể vừa quay về từ địa ngục vậy.
Tôi cũng thế. Những mảnh ghép lơ lửng
trôi đến, vài mảnh sắc nét, số khác thì mơ hồ. Từng giây của thời điểm đó lại tái
hiện, nhanh, chậm rồi lại nhanh.
Vậy
là hắn đã đưa tôi trở lại.
Nhận thức kia lan tràn khắp
người tôi. Liệu tôi có thấy nhẹ nhõm? Hay kinh hoàng? Tôi không thể gom góp được
bất kì cảm xúc nào cả. Chỉ có…tê dại. Trống rỗng và run rẩy.
Hắn đứng lên khỏi ghế và tiến
về phía tôi. “Đừng sợ. Giờ em đã ổn rồi.” Tôi đâu có sợ. Tôi không hề ổn và sẽ
chẳng bao giờ ổn hết. “Mặt em bị thâm tím, nhưng không có gì bị gãy cả. Vai em
bị trật khớp, và em có vài chiếc xương sườn bị nứt chứ không gãy. Rồi em sẽ lành
lại, nhưng tôi e tất cả những gì mình có thể đề nghị em là nghỉ ngơi và uống
thuốc để giảm đau.” Lời hắn nói chẳng tạo nên khác biệt nào. Tôi vẫn còn sống.
Và vẫn ở cùng Caleb. Khi hắn đứng dậy, tôi không hề thấy nao núng, chỉ quan sát
hắn tiến về phía mình. Còn gì để sợ nữa? Tôi còn gì để mất nữa chứ?
“Tôi đang ở đâu?” Tôi gần như
không nhận ra giọng nói của mình nữa. Nó khàn đục và lạo xạo, khô khốc và nứt nẻ
hệt như cổ họng tôi vậy.
“Một nơi khác hơn,” hắn đáp. Mơ
hồ. Thuần túy.
Hắn ngồi cạnh tôi trên giường.
Giường đẹp, phòng đẹp, tôi nghĩ, tập trung vào những thứ đơn giản mà bộ não mù
mịt của mình có thể chịu được. Tôi thật sự
đếch quan tâm. Hắn nắm lấy tay tôi. Những ngón tay rụt lại, khẽ siết và căng
lên. Hắn gật gật rồi thu tay về.
Có máu dính trên tóc hắn sao? Máu. Khắp mọi nơi. Tôi nhắm mắt và khóa
chặt chúng bên ngoài. Chỉ muốn ở trong tình trạng tê liệt. Khiến chuyện này kết
thúc. Tôi đã sẵn sàng nhận về bất kì lời lẽ cay độc nào hắn chuẩn bị cho mình.
Sẵn sàng nghe hắn bảo tôi đã ngu ngốc ra sao khi nghĩ rằng đã thoát được hắn. Lời chế nhạo nhằm vào cô đấy, đồ ngu, tôi biết
ngay mà. Sẵn sàng đợi hắn đe dọa tôi bằng việc cưỡng bức hay cái chết. Làm cho xong đi. Làm ơn.
“Tôi xin lỗi, Mèo Con,” hắn thì
thầm. Hắn đang xin lỗi ư? Ở Caleb, cảm
giác tội lỗi là điều gần như không bao giờ xảy đến, và là thứ cuối cùng tôi
mong đợi. Mặt tôi cùng lúc thể hiện vẻ khịt mũi-giễu-cợt-buồn-cười-khóc lóc,
khiến tôi thấy đau vô cùng. Suýt nữa tôi đã bật cười. Sẽ bật cười nếu hít thở
không đau đớn đến vậy. “Vì những gì bọn chúng đã làm với em.”
Phải rồi, hắn xin lỗi, nhưng
không phải vì đã bắt cóc tôi khỏi nhà. “Tốt.” Nhà. Gia đình tôi. Mọi chuyện xảy ra đều là vì tôi muốn quay về với
bà mẹ rác rưởi của mình. Kể cả khi bà ta
không hề muốn tôi ở đó. Chưa bao giờ. Bất kể bao nhiêu lần tôi đã nói xin lỗi. Hai
mắt tôi đau nhói. Không thể tin được tôi vẫn còn rơi nước mắt vì bà ta. Tôi căm
ghét bà ta. Tôi căm ghét bà ta, vì đã
yêu bà ta quá nhiều, còn bà ta thì rõ ràng không cảm thấy như thế.
Caleb hắng giọng rồi nuốt xuống.
“Tôi đã bắt bọn chúng trả giá.”
Bọn
chúng. Một đám người, mà có thể còn tồi tệ hơn cả Caleb nữa. Tôi lại
cảm thấy run rẩy lần nữa, song nghe được những lời đó từ miệng Caleb khiến tôi
thấy thỏa mãn đôi chút. “Ừ thì,” tôi nói vẻ giả dối, “anh thích chuyện đó mà.”
Một thoáng cười hiện ra trên môi hắn, và vì một lý do nào đó, nó khắc vào lòng
tôi theo một cách nguyên sơ nhất. Đời tôi là một trò đùa, với hắn, với mẹ tôi,
với bọn lái môtô khốn nạn đó! Một trò đùa tàn nhẫn, thương tâm và tôi đã rất sẵn
sàng cho thời điểm mấu chốt. Sẵn sàng để đời mình, trò đùa đó, kết thúc. Ngay lúc
này, tôi chỉ cần ai đó. Tôi cần cảm
thấy không bị vùi dập và đơn độc. Nuốt nghẹn những lời sẽ khiến mình hối hận
sau đó, tôi chỉ nói, “Caleb…”
“Gì vậy?”
Tôi nhìn hắn chăm chăm, không
chắc chắn, tự hỏi bước tiếp theo sẽ là gì và thấy kinh hoàng hơn bao giờ hết. Hắn
tiếp tục nhìn tôi, vẻ dò hỏi, gương mặt trông như chiếc mặt nạ do dự méo mó. Nếu
chiếc mặt nạ đó là thật, tôi gần như sẽ thương xót cho hắn. Cảm thấy tiếc thương
cho bản thân sẽ tốt hơn, nhưng tôi muốn mình mạnh mẽ, kể cả khi tôi chỉ muốn
chui xuống một cái lỗ cho xong. Làm cho
xong đi. “Tôi không biết anh đã dự tính cho tôi những gì. Tôi biết…tôi biết
nó…” tôi dừng lại, dành một giây để bình tĩnh và sắp xếp suy nghĩ, những lời đó
phải được nói ra. Nếu không phải lúc này thì sẽ là không bao giờ cả. Tôi để cho
những tia đau nhói khích lệ mình. “…Tôi biết nó sẽ không thể nào là tốt được. Bất
kì điều gì anh đang dự tính. Nhưng liệu anh có thể cho tôi một đặc ân không?”
“Ồ?”
Tôi chớp mắt, “Nếu việc đó tồi
tệ gần giống những gì bọn khốn đó đã làm với tôi… Tôi mệt mỏi vì phải sống sót
qua những chuyện kinh khủng chỉ để sa vào những chuyện kinh khủng hơn rồi. Vậy
nên, nếu tất cả những gì anh dự tính cho tôi là tra tấn hành hạ nhiều hơn nữa,
thì tôi thà chết còn hơn. Chỉ cần cho tôi một đặc ân thôi và đừng…tôi không muốn
chết từ từ.”
Hắn giật lùi như thể vừa bị tôi
tát. Hoặc không. Tôi đã từng tát hắn hai lần trước đây, nhưng hắn chưa bao giờ
mang vẻ mặt như lúc này. Thình lình, hắn không còn quá dò hỏi hay do dự nữa – mà
trông vô cùng giận dữ! Nhưng đồng thời cũng có vẻ…bị xúc phạm. “Đó là điều em
nghĩ sao?” hắn nói, giọng bực tức và gắt gỏng. “Em nghĩ tôi sẽ…” Hắn đứng lên rồi
đi đi lại lại. Tôi chẳng thể làm gì ngoài nhìn.
“Anh muốn tôi phải nghĩ sao hả,
Caleb?” Tôi hỏi một cách cay nghiệt. Mặt tôi nóng bừng còn mũi thì đau và sưng
vù. Hít thở cũng đau. “Anh bắt cóc tôi, đánh đập tôi, làm…những chuyện tồi tệ
không tả nổi với tôi.” Cảm giác bỏng rát nơi ngực tôi như lan rộng, đó chính là
tất cả nỗi tức giận và tuyệt vọng cuồn cuộn bên trong tôi, giờ đang trào ra khỏi
bề mặt. “Tôi phải trông chờ gì ở anh đây?” Tôi nhại lại trọng âm khác thường của
hắn “‘Đừng để tôi tìm được em.’ Chẳng phải anh đã nói vậy sao?”
Cuối cùng, hắn cũng dừng lại ở
giữa phòng, hai mắt lóe lên rồi dịu lại. “Em là một cô gái ngu ngốc, rất ngu ngốc,
Mèo Con ạ.” Lần này tôi bật cười. Rất to, cuồng loạn, cười quên cả đau dù nó đang
xé toạc từng tế bào trong cơ thể. Hắn chưa bao giờ nói gì thực tế hơn vậy cả. Tôi
là một cô gái ngu ngốc, rất ngu ngốc!
Ngu ngốc vì nghĩ mẹ sẽ chịu tha thứ cho mình. Ngu ngốc vì tưởng mình có thể trở
thành gì đó khác. Tên lái môtô bẩn thỉu chết giẫm đó đã gọi tôi là gì nhỉ? Con điếm! Cái mác đó theo tôi đi khắp mọi
nơi. Và tôi đã làm gì để bị gán như vậy chứ? Chưa đủ! Vẫn thuộc phạm vi trinh nữ.
Một con điếm cố chống lại bản chất của mình. Vì cái gì chứ? Phải, tôi là một cô
gái ngu ngốc, rất ngu ngốc. Tôi cười, cười, cười và cười cho đến khi cuối cùng…giọng
khản đi. Tiếng cười của tôi chuyển thành tiếng gào khóc của mất mát, đau khổ và
tuyệt vọng đen tối.
Cuối cùng, tôi nhận ra hắn ta đang
ở cạnh mình, hai cánh tay bao bọc lấy tôi. Mặc kệ đi. Tôi lúc nào cũng tìm kiếm
sự che chở từ những người khiến mình tổn thương nhiều nhất. Mẹ tôi. Bố tôi.
Caleb. Như một con chó bị ngược đãi cầu xin tình yêu từ người chủ tàn bạo. Đó là
tất cả những gì tôi biết. Ấy vậy mà đôi tay hắn vẫn có cảm giác thật an toàn, ấm
áp, dành riêng để che chở cho tôi. Vòng tuần hoàn của tổn thương sẽ không bao
giờ kết thúc, bởi tôi không thể nhận ra sự khác biệt cho đến khi đã quá muộn màng.
“Tôi đã bắt chúng trả giá.” Hắn
thì thầm lần nữa, giọng lạnh lùng và ngắn gọn, nhưng những lời đó chẳng có nghĩa
gì với tôi cả, dù tôi ngờ rằng chúng vô cùng quan trọng với hắn. Chỉ có vòng
tay của hắn là quan trọng, chỉ cần cảm giác cứng rắn, vững chãi của da thịt hữu
hình bao lấy tôi là đủ. Cái ôm của hắn làm thay tất cả mọi điều mà đôi môi hắn
không thể hoặc sẽ không làm được, chúng bảo rằng, em được an toàn và tôi sẽ bảo vệ em, thậm chí còn giống đang quan tâm
tới tôi nữa, dẫu có hỗn loạn bao nhiêu, song mọi thứ đều hỗn loạn cả. Trải qua
tất cả, đôi môi hắn chỉ liên tục lặp lại, “Tôi đã bắt chúng trả giá,” và tôi cảm
thấy điều gì đó khác lạ nhưng vẫn rất thật, thật hơn bất cứ thứ gì.
Tôi ghét nhưng đồng thời cũng
không ghét hắn, tôi không còn hiểu được gì nữa, tệ hơn cả chính là bản thân tôi.
Tôi khóc lóc một hồi lâu, nhận
lấy sự khuây khỏa trong vòng tay dễ chịu đầy giả dối của hắn. Ảo ảnh, mộng tưởng,
rất có ích. Tôi không bao giờ muốn rời ra. Tôi muốn ở lại đây vĩnh viễn, ôm chặt
lấy vồng ngực hắn, những ngón tay hắn vuốt tóc tôi, nhịp tim hắn đập bên tai tôi:
em-được-an-toàn, tin-tôi-đi, yêu-em. Yêu.
Tôi có muốn hắn yêu mình không? Có. Tôi muốn ai đó yêu thương mình. Và tình yêu có là gì nếu một người không liều
mạng để cứu bạn? Caleb đã cứu tôi. Vậy có được tính là hắn yêu tôi không? Một
phần trong tôi muốn nghĩ thế. Muốn tin vào suy tưởng lãng mạn không hề có thật.
Tôi muốn tin vào sự dối trá. Nhưng hơn thế - tôi muốn nó không phải là một lời nói dối.
Sau một lúc, tôi buộc mình phải
lùi ra. Càng ở lại lâu bao nhiêu, tôi càng hoài nghi lòng quyết tâm trốn thoát
của mình bấy nhiêu, mà vậy thì thật nguy hiểm. Tôi bị giằng xé không nguôi bởi
những xúc cảm đang tiếp tục đấu tranh với nhau. Caleb rất nguy hiểm. Không chỉ
bởi vì hắn to lớn hơn, mạnh mẽ hơn và tàn bạo hơn tôi nghĩ. “Tôi xem gương được
không?” tôi thận trọng hỏi, sụt sịt mũi. Không liên quan đến chuyện điệu đàng gì
cả. Tôi chỉ cần nhìn xem mình đã đến gần với việc mất mạng thế nào. Một liều
thuốc đắng ngắt của thực tế để lay tôi tỉnh khỏi những mộng tưởng.
Hắn chầm chậm, miễn cưỡng, tôi
chắc chắn là vậy, buông tôi ra. Kể cả khi đã cố đặt khoảng cách giữa hai chúng
tôi, những ngón tay hắn vẫn dịu dàng lau nơi khóe mắt sưng vù của tôi, và vẻ mặt
hắn nói lên rằng tổn thương, đau đớn cùng nông cạn chẳng hề gì cả. Lời hắn nói
phản ánh lại tình cảm tôi đọc được trên mặt hắn. “Không cần thiết. Thiệt hại không
phải vĩnh viễn.”
“Tệ đến thế hở?” Tôi hỏi, nhưng
ánh nhìn trong mắt hắn thay đổi, trở nên cứng rắn hơn, lạnh lùng hơn, và nó nói
lên tất cả những gì tôi cần biết. Bọn chó-chết đó đã làm rất nhiều chuyện với tôi.
Tay tôi bị bẻ ngoặc ra sau lưng. Đau đớn.
Cười cợt. Vật đàn ông áp sát vào tôi, tìm đường vào bên trong.
“Không cần thiết,” hắn lặp lại
một cách cương quyết. “Thiệt hại không phải vĩnh viễn.” Hắn khựng lại, sự do dự
kì lạ khác với cách xử sự kiên định và tự tin thường thấy. “Tôi đã bắt chúng trả
giá.” Caleb không phải loại người hay lưỡng lự hoặc đa nghi. Vậy mà trong giây
phút đó, tôi có cảm giác hắn lại như thế. Có nhiều điều hắn muốn nói nhưng lại
thôi. “Tôi biết em đã trải qua nhiều chuyện vượt sức chịu đựng.” Hắn với ra và
nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên, nhìn vào mắt tôi, “Nhưng hãy hứa với tôi em sẽ không
bao giờ làm vậy nữa.” Tôi khẽ xoay đầu tránh đi. Hắn đang bảo tôi, chứ không phải
yêu cầu, không được bỏ chạy khỏi hắn lần nữa. Không cần nói ra, hắn đang trừng
phạt tôi, cho tôi biết điều đó bằng cách để tôi tùy nghi hành động, là tự tôi đã
lún sâu hơn vào rắc rối. Quả là một viên thuốc đắng nghét … bởi hắn đã đúng.
“Vâng, Caleb.” Tôi khựng lại,
“Vâng, thưa Chủ Nhân,” tôi lờ đờ thì thầm, cảm thấy trống rỗng một lần nữa.
Caleb cau mày nhưng chỉ gật đầu. Tôi không biết điều gì đáng sợ hơn, rằng trong
khoảnh khắc đó, tôi có ý như vậy thật hay rằng Caleb đã trông chờ nó.
Những ngón tay hắn tiếp tục mơn
man nơi quai hàm tôi. Hắn ngập ngừng, đăm chiêu và cẩn thận không gây đau đớn
hay khó chịu. Tôi không thể chịu được. Ở gần hắn lúc nào cũng gây rối bời cả. Một
cuộc xung đột giữa điều tôi nên làm và điều tôi muốn làm.
Tôi nghĩ về đời mình, lịch sử
tồn tại của mình, một quá khứ chỉ toàn xoay quanh mẹ, người đã đưa tôi đến với
thế giới này. Về cái cách mà những mong muốn đã dẫn tôi đến với khoảnh khắc này.
Hệt như cách mà những nhu cầu của bà đã đưa bà đến với số phận của mình vậy. Mặc
dù đã cố hết sức để không giống bà, tôi vẫn có cảm giác mình đang dần trở thành
bà. Thật không công bằng, và khi tôi nhìn vào Caleb cùng những ngón tay đang nhảy
múa trên môi tôi thật dịu dàng và thân mật, tôi tái khẳng định lần nữa, đời có
thể là bất kì điều gì ngoài công bằng.
Tôi đẩy tay hắn ra, không thô
bạo, nhưng đủ cương quyết để thể hiện thái độ cự tuyệt sự động chạm của hắn, và
kì lạ thay, tôi biết rằng, trong một góc tâm trí mình, đó cũng chính là sự cự
tuyệt hoàn toàn của tôi nữa.
Có gì đó nguyên sơ lóe lên
trong mắt Caleb, trước khi hắn điều chỉnh nét mặt trở về chiếc mặt nạ dửng dưng.
Hắn ngồi thẳng dậy, lưng tựa lên tấm ván đầu giường. Khoảng cách một bước chân
giữa hai chúng tôi tựa như một đại dương vậy. Sự im lặng, giây phút bình yên đáng
sợ trước khi bão tố kéo đến. Hắn có dự tính cho tôi. Và vẫn chưa nói cho tôi đó
là gì.
“Caleb…”
“Không phải đâu, em biết đó.”
Hắn hẳn đã đọc được vẻ bối rối trên mặt tôi và mong chờ nó, bởi ngay lập tức hắn
đã nói tiếp, “Trong khi ngủ. Em đã nói không phải tất cả đều là lỗi ở em, điều đó
đúng đấy – em chẳng có lỗi gì ở đây hết. Nó…Chỉ là không phải thôi.”
Có một nút thắt chặt cứng nơi
cổ họng tôi. Mặc dù đã rất cố gắng, tôi vẫn không thể nuốt nó xuống được. Nó đã
mắc kẹt ở đó, bóp nghẹn tôi. Những ngón tay Caleb trượt trên tấm trải giường về
phía chân tôi, sau đó khựng lại rồi rút về vị trí cũ. Tại sao hắn không thể cứ
là một tên khốn độc ác, vô cảm để tôi biết rõ được vai trò của hắn và của tôi
chứ?Tại sao hắn cứ liên tục biến đổi từ lạnh lùng và khó tha thứ, sang dễ chịu
và ấm áp?
“Bọn chúng đã làm gì với em hả,
Mèo Con? Em nói với tôi được không?” Mi mắt hắn khép lại và tôi tự hỏi hắn đang
che giấu điều gì. Có phải là vì tôi? Không có lý chút nào. Hắn đã tra tấn, giam
cầm, đánh đập và cưỡng ép tôi vào những hoàn cảnh vượt ngoài sức tưởng tượng
kia mà. Còn bây giờ, bây giờ hắn có cảm
giác…gì đó với tôi sao?
Một giọng nói trong đầu gợi nhắc
rằng, mặc cho mọi chuyện hắn đã làm với tôi, sẽ luôn có điều gì đó giống như lòng
nhân từ hiện hữu. Phải, tôi vẫn còn sống, và hắn vẫn chưa cố làm những gì bọn
thú vật kia đã làm. Với bọn chúng, tôi không phải một con người. Tôi hiểu rõ giới
hạn cuối cùng giữa điều Caleb đang làm cùng tôi, và điều hắn đã có thể dễ dàng
gây ra với tôi. Hắn luôn kiểm soát bản
thân. Luôn giải thích lý do tại sao mình lại làm cái này hay cái kia. Hắn đã hôn
và vuốt ve tôi, trao cho tôi những khoái cảm.
Tôi cũng thật với hắn như hắn
với tôi vậy, và ngay lúc đó, tôi nhận ra mình thực sự có ý nghĩa nào đó với hắn.
Trong bất kì khả năng có thể nào của hắn, tôi có một ý nghĩa nhất định. Sự phi
lý trong suy nghĩ đó khiến bụng dạ tôi quặn thắt. Giờ khi đã biết được cảm giác
kinh hoàng thật sự là thế nào, tôi hiểu mình chưa bao giờ cảm thấy nó với
Caleb. Kể cả khi hắn tổn thương tôi, khi hắn khiến tôi thấy nhục nhã, hắn vẫn ở
đó để xoa bóp cho tôi, ôm ấp tôi - chịu trách nhiệm với tôi. Hắn sẽ không bao
giờ làm những điều bọn khốn kiếp kia đã làm. Tôi biết là thế. Nhưng liệu có
quan trọng không? Tôi không biết nữa. Có lẽ chẳng có gì thật sự quan trọng hết.
Tôi đã rất cố gắng để là gì đó,
là ai đó. Tôi đã cố khiến cuộc đời mình có ý nghĩa. Song, khi ngồi đây vào giây
phút này, lẻ loi, trống rỗng và vẫn bị giữ làm con tin, tôi biết mình sẽ không
bao giờ viết được một kịch bản, một quyển sách hay đạo diễn một bộ phim cả. Tôi
có cảm giác mình sẽ không bao giờ trở thành điều gì đó tốt đẹp hơn thứ mà người
ta đoán tôi sẽ trở thành. Bất kì chuyện gì tôi làm cũng không quan trọng. Trước
đây không. Sau này cũng không. Nói theo một cách khác, tôi đã vô cùng ngây ngô,
song hi vọng và mơ mộng có vẻ không bao giờ là tồi tệ cả.
Cuối cùng, tôi trả lời câu hỏi
của hắn. “Không còn quan trọng nữa, Caleb.” Giọng tôi nghe vỡ vụn, mệt mỏi. “Chẳng
có gì quan trọng hết.”
Hắn im lặng trong vài giây nhưng
tôi có thể thấy hắn đang tức giận. Nhưng tôi cũng thế mà. Kể cả trong trạng thái
tê liệt, tôi vẫn sục sôi. Tôi quan sát hắn. Những thay đổi khó thấy vào lúc đầu
đã hoàn toàn hiện ra rõ ràng trước mắt tôi. Giờ tôi phải nhìn hắn như thế nào đây?
Liệu hắn có biết tôi đã thấy rõ hắn rồi không? Tệ hơn nữa là, liệu hắn có thể
nhìn sâu bên trong tôi hay không? “Cả tôi và em đều biết sự thật. Những gì bọn
chúng đã làm với em rất quan trọng.” Không có chút giận dữ nào trong giọng nói
của hắn, chỉ có sự chắc chắn. “Mọi thứ đều quan trọng. Mọi thứ đều cực kì riêng
tư. Em biết điều đó rõ như tôi thôi. Đừng có cư xử thất bại như vậy, cả hai ta
đều biết như thế không giống em chút nào.”
Tôi định bật cười, nhưng nó đã
tắt ngấm trong cổ họng và phát ra như một tiếng kêu tắt nghẹn rời rạc. “Sao anh
biết được chứ?” Hắn chưa từng cho tôi một câu trả lời đầy đủ trước đây, và lời
hắn nói dường như chỉ mang phân nửa sự thật, nhưng ở một mặt kì lạ nào đó, tôi
có cảm tưởng đó là vì hắn không biết phải trả lời thế nào. Nói theo cách khác đó là, hắn muốn trả lời tôi. “Anh không hề hiểu tôi. Không hề biết những điều đơn
giản nhất, kể cả tên tôi cũng không.”
Im lặng lâu hơn nữa. Tôi nhìn
hắn chăm chú, chờ đợi cơn thịnh nộ, mong
muốn nó xuất hiện. Tôi cần phải gây sự với người mà tôi biết sẽ không thực
sự làm hại mình. Tôi cần phải chửi bới. Trong khoảnh khắc đó, tôi biết Caleb đã
đúng, đầu hàng không giống tôi chút nào, bất kể tôi muốn thế bao nhiêu. Hắn vẫn
giữ vẻ điềm tĩnh, hai mắt nhắm kín. Mái tóc vàng đẹp đẽ của hắn nhuốm sắc nâu đỏ,
đường chân tóc hắn bám đầy máu. Tôi rùng mình. Tôi đã bắt chúng trả giá. Những lời lẽ dễ chịu, hay ho làm sao, điều
tôi chưa từng nghe từ bất kì ai trừ Caleb.
Cơ thể hắn khẽ dịch chuyển, những
bắp cơ cử động nhưng hắn vẫn bất động hoàn toàn. Vẻ mặt hắn lạnh lùng, ảm đạm
nhưng không hướng vào tôi. “Em nói đúng. Tôi không biết tên thật của em. Nhưng
tôi cũng chẳng hề biết tên thật của mình, và việc đó chưa bao giờ ngăn tôi nhận
rõ mình là ai hoặc mình muốn gì.”
Lời hắn nói là điều cuối cùng
tôi mong đợi. Tôi ngồi đó, chết lặng và bối rối. Hắn đang nói cho tôi nghe một
chuyện rất quan trọng, song tôi lại không biết phải làm gì với thông tin đó,
hay liệu nó có xoa dịu nỗi đau của mình hay không. Tôi hiểu đó là chuyện rất ít
người biết, và qua vẻ mặt của hắn, tôi biết nó vô cùng hệ trọng. Tim tôi đập
nhanh hơn khi nhận ra hắn đang mở lòng với mình theo một cách nào đó. Tôi muốn
biết làm sao hắn lại trở thành con người đang ngồi cạnh tôi đây. Caleb. Đó không phải tên thật của hắn. Hắn
không hề biết tên thật của mình.
Chuyện
gì đã xảy ra với anh vậy Caleb? Ai đã làm thế này với anh? Và tại sao bây giờ
anh lại làm chuyện đó với tôi? Tôi nhìn gương mặt hắn, những
đường nét cứng rắn, nhưng lại không để lộ ra thái độ thường thấy. Song tôi vẫn
cảm nhận được nó.
Ở một thời điểm, trong toàn bộ
những kiến thức thu thập được từ phim ảnh và các bài phát thanh, tôi nhận ra sự
mãnh liệt của loài người và lý do mình bị thu hút bởi thế giới tưởng tượng đó.
Từng tác phẩm đều cố gắng thể hiện thân phận con người, trong mọi mặt tốt, xấu
và tồi tệ nhất. Ban đầu, nó chỉ là phiên bản mở rộng cuộc đời của chính tôi, phản
chiếu lại một cách lạ kì trong thế giới ‘hư cấu’ đó.
Mỗi câu chuyện đều muốn, không
– là cần - phải tiết lộ sự mong
manh, mối ràng buộc kết nối con người ta vào những điều họ làm và những người họ
nghĩ đến trong đầu. Những câu chuyện đó có chút thật và đôi khi kinh khủng,
song con người vẫn chỉ là con người, các phần nhỏ không thể nào nói lên hết được
toàn bộ câu chuyện. Tôi đã nhìn thấy nhiều phần khác nhau của người đàn ông
mang tên Caleb này. Toàn bộ con người của hắn sẽ ra sao, không được che chở và
dễ tổn thương ư? Người đàn ông này là ai mà có thể làm thế này với tôi, với bất
kì ai, và vẫn có thể sống tốt? Còn tôi là loại người nào đây, khi có thể nhìn
thấy chút lương thiện bên trong hắn vẫn còn cứu rỗi được? Sao tôi lại thử làm vậy
chứ? Nhưng rồi, quan trọng hơn cả, tại sao hắn lại cố?
Hắn chờ đợi. Tôi chờ đợi. Tôi
muốn thúc giục, muốn đào sâu hơn, nhưng hiểu rằng làm thế chỉ đẩy hắn ra xa hơn
mà thôi. Hắn đã đưa ra lời thách đấu. Hắn sẽ chỉ cho đi khi được nhận lại, và nếu
muốn biết nhiều hơn nữa, tôi sẽ phải là người khiến hắn chịu ơn mình. Có lẽ càng
biết nhiều về nhau bao nhiêu, chúng tôi càng xích lại gần nhau bấy nhiêu, và có
thể, biết đâu được, tôi sẽ thuyết phục được hắn ngừng việc tổn hại mình.
Đầu hàng, hắn từng nói thế. Hắn
đã muốn tôi đầu hàng. Không chỉ về thể xác. Mà cả tinh thần. Tôi sẽ cố. Tôi sẽ
cố vì hắn. Chứ không phải vì tên đàn ông tàn bạo, khó hiểu đang ngồi cạnh tôi,
không phải vì Caleb. Tôi sẽ cố vì người lạ mặt điển trai bên trong đó. Người tôi
đã gặp trên vỉa hè vào cái ngày định mệnh kia - người đàn ông vô danh. Tôi sẵn
sàng cố gắng tìm hiểu anh ấy, từng chút một, còn điều xảy đến sau đó, cứ để số
phận quyết định. Tôi là người mở lời trước vì hắn ta không làm thế. Có lẽ vì hắn
không thể.
“Một phần trong tôi thực sự thấy
mừng – vì đã thoát khỏi cuộc đời cũ.” Tôi có thể thấy hắn ta rất ngạc nhiên trước
sự chuyển hướng của cuộc trò chuyện giữa hai chúng tôi; và cảm giác thật tuyệt
khi khiến hắn bất ngờ. “Không phải thế này tốt đẹp gì hơn, nhưng ít ra anh muốn
tôi quay lại…tôi không nghĩ mẹ mình sẽ như anh.” Tôi liếm đôi môi khô khốc và
buộc mình tiếp tục. “Bà ta nghĩ rằng tôi đã tự mình sa vào chuyện này. Rằng tôi
đã bỏ đi…rằng tôi là một con điếm. Nhưng lúc nào bà ta chẳng nghĩ vậy chứ.” Khối
nghẹn nơi cổ họng tôi trôi xuống thay vì đi ngược lên. Ngạc nhiên làm sao, các
cơ bắp của tôi thả lỏng ra. Thật tuyệt khi nói ra được hết tất cả. Tôi từng kể
nhiều chuyện trong quá khứ cho Nicole nghe, nhưng thế này rất khác. Caleb rất mạnh
mẽ. Hắn ta sẽ không nao núng. Chẳng hiểu sao tôi lại biết hắn có thể chịu đựng
được sức nặng mà không thấy khó chịu với cảm giác nặng về và khó chịu đi kèm với
nó, hệt như Nicole vậy. “Bà ta ghét bản thân mình, và tôi lại là một phần của bà,
hiển nhiên rồi.”
Hai mắt Caleb chầm chậm mở ra,
chân mày cau lại, chăm chú lắng nghe. Tôi tiếp tục nói, “Năm tôi mười ba tuổi,
mẹ bắt gặp tên bạn trai của mình đang hôn tôi. Hay đúng hơn là bà phát hiện chúng
tôi đang hôn nhau. Gã nhỏ tuổi hơn bà, là một kẻ nhập cư đang tìm kiếm thẻ
xanh. Mẹ tôi thì lại đang tìm một người đàn ông không thể rời bỏ bà.”
“Tên gã là Paulo.”
“Tôi chưa bao giờ muốn gây rắc
rối cho mẹ cả. Tôi chỉ muốn giống những đứa con gái khác, mặc những thứ họ hay
mặc, làm những điều họ hay làm. Nhưng bà lại quá khắt khe.
“Tôi kiểu như…,” nước mắt tôi
trào ra, “Tôi khá là…thích thú cái cách gã nhìn tôi. Đám con trai ở trường chẳng
bao giờ nhìn tôi cả, anh biết đấy. Lúc nào tôi cũng mặc mấy cái đầm dài thượt,
xấu xí. Nhưng Paulo…gã nhìn tôi như thể tôi là tạo vật đẹp đẽ nhất gã từng thấy.”
Phía bên kia tấm trải giường,
những ngón tay Caleb chầm chậm lướt đến chỗ tôi. Trước khi hắn kịp rút lại, tôi
ngập ngừng lật ngửa lòng bàn tay trên giường. Không nói một lời, những ngón tay
hắn đan vào tay tôi. “Chuyện gì xảy ra tiếp theo?” Giọng hắn thô ráp, pha lẫn
chút cảm xúc tôi không phân biệt được.
“Mẹ tôi đang ngủ. Tôi thì ở ngoài
phòng khách để xem TV. Khi đó trên kênh Cinemax
đang chiếu một bộ phim của
Shannon Tweed.” Caleb không hề nhận ra tên nữ diễn viên của dòng phim khiêu dâm
hạng nhẹ nổi tiếng nhất mọi thời đại. Nó khiến tôi gần như mỉm cười. Có gì đó rất
ngây ngô trong chuyện đó. Sự ngây ngô bên dưới lớp mặt nạ giả dối của Caleb.
Hắn siết tay giục tôi kể tiếp.
Tôi có cảm giác như đã có người theo phe mình, và sự mỉa mai của chuyện đó vẫn
chưa thoát khỏi tôi. Mẹ đã không hề tin tôi, nhưng tôi biết, tôi biết, Caleb sẽ tin. Bởi vì tôi đã nói đó là sự thật.
“Có…một cảnh nóng. Tôi thì ở một
mình, vậy nên tôi…bắt đầu chạm vào ngực mình. Tôi biết xem cảnh đó là sai trái,
nhưng…mọi điều tôi làm đều sai hết.” Tôi siết bàn tay mạnh mẽ của Caleb trong
tay mình, khi nỗi lo lắng tăng lên và sự nhục nhã xưa cũ đe dọa sẽ xé nát phần
còn lại trong con người tôi.
“Paulo đã bắt gặp tôi. Lúc đó
gã đang mặc một chiếc quần con nhỏ xíu và tôi có thể thấy gã đang cương cứng vô
cùng. Tôi chưa từng thấy qua chuyện đó trước đây. Họ không đưa mấy thứ đó lên
phim.” Nước mắt chảy nhiều hơn nữa xuống mặt tôi, che mờ tất cả. Tầm nhìn của tôi
chìm ngập trong những kí ức như màu nước.
“Tôi cố đứng dậy đi ngủ nhưng
gã đã ngăn tôi lại. Gã đang say. Tôi có thể ngửi thấy mùi bia trong hơi thở của
gã khi gã ấn tôi trở xuống trường kỷ. Gã đã đặt tay lên áo dây của tôi. Tôi bảo
gã hãy dừng lại. Nhưng…gã nói rằng nếu tôi không chịu hôn gã thì gã sẽ mách với
mẹ chuyện tôi đã làm.” Tôi vô thức bật khóc nức nở.
“Không sao đâu, Mèo Con, em không
cần phải kể thêm nữa.” Cơ thể Caleb ở sát bên tôi, hơi ấm của hắn bao trùm lấy
tôi, song hắn chỉ đơn giản nắm lấy tay tôi mà thôi.
“Không! Tôi phải kể hết chuyện
đã xảy ra…tại sao bà ta không còn yêu thương tôi nữa.” Tôi nhắm nghiền hai mắt,
nguyền rủa chính mình bằng nỗi đau thể xác lẫn tinh thần. Tôi muốn hắn ta biết
câu chuyện này của tôi. Tôi muốn hắn làm điều hắn luôn làm sau mỗi lần tôi dốc
lòng tâm sự. Tôi muốn hắn xóa tan đi mọi đau khổ.
“Gã đã hôn tôi. Đó là nụ hôn đầu
của tôi. Gã có vị bia, nhưng thế cũng không quá tệ. Vì một lý do nào đó, tôi luôn
luôn yêu thích mùi vị của bia rượu. Gã hôn tôi và đầu óc tôi quay cuồng. Khi gã
bảo tôi mở miệng ra… tôi đã làm theo. Sau đó mọi chuyện khác đi. Tôi không còn
thích thú nữa. Lưỡi của gã nhớp nháp và cứ liên tục di chuyển trong miệng tôi
như một con rắn, ra rồi vào. Thật ghê tởm. Tôi đã cố dứt ra nhưng gã không
cho.”
“Mẹ tôi đi vào và bắt gặp.
Paulo nhảy dựng. Cái thứ cương cứng chết giẫm của gã gồ lên trong chiếc quần lót
lố bịch kia. Nhưng bà ta lại không điên tiết với gã. Bà ta điên tiết với tôi. Bà
nhìn vào TV rồi nhìn lại chúng tôi. Tôi đã cố giải thích nhưng bà chỉ nói, ‘Đó
là chuyện mày làm mỗi khi tao đi ngủ sao Livvie? Mày mặc mấy thứ quần áo điếm đàng rồi cố dụ dỗ bố mày sao?”
“‘Gã không phải bố của con.’ Tôi
đã nói thế, nhưng vấn đề không nằm ở đó. Tôi đã cố giải thích rằng gã mới là kẻ
đã hôn tôi. Không phải do tôi yêu cầu. Tôi không thật sự muốn gã làm vậy. Paulo
không nói gì cả. Cứ như gã biết toàn bộ mọi chuyện là về chúng tôi, về tôi và mẹ
tôi.”
“‘Cứ cư xử như một con điếm đi
và mày sẽ bị đối xử y như thế, Livvie ạ.’ Đó là tất cả những gì bà ta nói với tôi.”
Tôi khóc lóc một hồi lâu sau
khi lặp lại lời mẹ đã nói. Chúng thường vang lên trong đầu tôi mỗi khi tôi nghĩ
tới việc chống lại mẹ nhiều năm sau cái đêm đó. Caleb ngồi im không nói gì. Tay
hắn hờ hững nắm lấy tay tôi. Tôi muốn nhìn hắn nhưng lại không dám. Tôi không
thể chịu được ánh nhìn ghê tởm của hắn sẽ hướng về phía mình. Hay ánh nhìn thương
hại.
“Sau đó Paulo bị trục xuất. Nhưng
mẹ không bao giờ chịu tha thứ cho tôi. Bà thôi quan tâm tới tôi, chỉ tập trung
vào các em trai và em gái khác của tôi…đặc biệt là các em trai tôi. Cứ như tôi
chỉ là một bóng ma trong chính ngôi nhà của bà vậy. Sống ở đó, nhưng không tồn
tại.”
“Tôi đã cố để nhận lại được sự
quan tâm của bà. Tôi đã là một đứa con hoàn hảo chết tiệt. Không hẹn hò, không đi
chơi. Đạt điểm tốt. Ăn mặc những loại trang phục đơn giản nhất. Nhưng…”
Giọng nói của Caleb đâm xuyên
qua những kí ức của tôi, “Nhưng bà ta đổ lỗi cho em vì đã phá hủy hạnh phúc của
bà.”
Tôi gật đầu. Tình trạng tê liệt
cuối cùng cũng quay lại.
Cánh tay tôi được nhấc lên chầm
chậm, và rồi tôi cảm thấy đôi môi mềm mại của Caleb áp lên mu bàn tay mình. “Dù
gì đi nữa, Livvie, tôi chưa bao giờ nghĩ em là một con điếm. Và em chính là…điều đẹp đẽ nhất tôi từng thấy.”
Tôi ngẩng mặt lên nhìn hắn. Chúa
ơi, hắn thật đẹp. Quá đẹp bởi đây là lần đầu tiên tôi thật sự nhìn hắn, và dù
khoảnh khắc này kéo dài bao lâu đi nữa, tôi cũng sẽ nhận lấy nó. Hắn mỉm cười dịu
dàng và tôi biết hắn đang che giấu rất nhiều điều. Gương mặt tôi là một mớ hỗn
độn gớm ghiếc, vậy mà hắn vẫn nghĩ tôi xinh đẹp. “À thì…có lẽ đó chính là vấn đề
của tôi…quá xinh đẹp.” Nụ cười của hắn xìu xuống khiến tôi ước mình đã ngậm chặt
miệng. Tôi cố xoay sở để chữa lỗi. “Này, bây giờ anh đã biết tên tôi rồi.”
Hắn khẽ mỉm cười và chầm chậm
rút tay khỏi tay tôi. Hơi ấm giữa hai chúng tôi nhanh chóng tan đi. Nước mắt tôi
một lần nữa lại dâng lên ầng ậc khi hắn đứng dậy, “Em sẽ luôn là Mèo Con với tôi…Livvie
ạ.”
Đến lượt tôi mỉm cười yếu ớt. Lời
của hắn, như mọi khi, có thể mang đến hai nghĩa.
Hắn đi vòng qua giường để sang
phía bên trái của tôi. Cúi người xuống chiếc tủ đầu giường, hắn mở ngăn trên cùng
ra. “Đây là thuốc giảm đau.” Hắn giơ một ống tiêm lên rồi tháo nắp xuống.
“Nó là gì vậy?” Tôi hỏi, khiếp
sợ trước mũi kim nhọn hoắc.
“Tôi đã nói em rồi.”
“Nếu tôi không muốn tiêm thì
sao?”
Lúc này trông hắn có vẻ khá thích
thú. “Trong một lúc nữa, khi liều thuốc cuối cùng tan đi, em sẽ muốn nó đấy.”
“Nó sẽ khiến tôi ngủ à? Tôi không
muốn ngủ.”
“Không.” Bản năng mách bảo tôi
rằng hắn đang nói dối. “Nó chỉ khiến em chịu được cơn đau dễ dàng hơn thôi.”
“Còn anh?” Tôi đột nhiên thấy
lo lắng. Và xấu hổ.
“Còn tôi thì sao?”
“Anh có bỏ tôi lại đây một mình
không?”
Khoảng lặng kéo dài khiến tôi
tự hỏi mình đã tưởng tượng nhiều bao nhiêu trong vài phút vừa qua. “Nếu em muốn,
tôi sẽ ở lại.”
Caleb nhìn chằm chằm, nhưng tôi
không nói gì cả. Tôi không thể để mình thừa nhận cảm giác dễ tổn thương mà tôi đang
cảm thấy lúc này. Mẹ đã để tôi ra đi. Tôi đã thoát khỏi bà, nhưng vẫn chưa tự
do.
“Mèo Con?” Giọng hắn điềm tĩnh,
đôi mắt xanh ngập tràn cảm xúc không thể nói thành lời, nhưng ánh nhìn cùng giọng
điệu lại hướng về nơi nào đó xa xăm. Hắn đột ngột lắc lắc đầu, giật mình tỉnh
khỏi trạng thái mơ màng ngắn ngủi. Hắn đã
đi đâu vậy?
Sau một giây ngập ngừng, tôi lên
tiếng bằng giọng khàn khàn, “Tôi không muốn ở một mình.”
“Tôi sẽ ở lại,” hắn dịu dàng nói.
Mặt tôi cứ như vừa bị một bao
búa tạ đập vào. Nhưng hắn đang ở đây. Chăm sóc cho tôi. Bởi hắn biết tôi cần hắn
làm thế. Hắn nhẹ nhàng kéo ga giường xuống và quan sát tôi trong lúc đẩy lần váy
ngủ tôi mặc lên cao vừa khỏi hông. Tôi thở dốc. Hai chân tôi đầy những vết bầm
tím, một số còn mang hình dạng đế ủng nữa. “Tập trung nhìn tôi, Mèo Con.” Mắt
chúng tôi giao nhau ngay khi tôi cảm nhận được mũi kim đâm vào.
Vài giây sau, mí mắt tôi đã nặng
trĩu và tôi bay lơ lửng, rơi tự do rồi lại bay lơ lửng. Tôi không hề mơ, chỉ là
bay về nơi không phải đen cũng chẳng phải trắng.
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét